Ta Có Chờ Nhau
|
|
Đứng trước cổng nhà nó… anh lấy điện thoại ra gọi lần nữa, nhưng nó không bắt máy…. Đành cất tiếng gọi lớn: - Khương ơi… Em có nhà không? Anh cứ thế gọi đi gọi lại vài lần… Trong nhà, nó đang nằm trên giường, hai mắt sưng húp thì tối qua không ngủ được, lại còn khóc cả đêm, nghe tiếng anh gọi, liền bật dậy… Nó chạy ra…nhưng thật khốn, cửa phòng nó đã bị khóa ngoài… Nó vặn đi vặn lại núm cửa, đập cửa…nhưng không ăn thua gì… Mẹ nó sáng nay ở nhà, cũng đã nghe thấy tiếng anh gọi… Bà cố lấy lại vẻ bình thường, bước ra cổng…. Anh thấy mẹ nó, liền hỏi: - Có Khương ở nhà không cô? - Nó không có nhà… - Vậy Khương đi đâu vậy cô? Con với mấy đứa lớp em ấy gọi hoài mà em ấy không bắt máy… không biết có chuyện gì không nên con chạy qua đây…. – Anh không hề giấu diếm sự lo lắng…. Mẹ nó không trả lời, đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh….Trước mặt bà, một thằng con trai 25 tuổi đẹp trai, lễ phép, vui tính, lại còn tốt bụng…Nói thật, không có điểm gì để chê anh cả…. Bà rất yên tâm khi để con mình thân thiết với người này, vậy mà, ai ngờ được… Từ khi biết chuyện nó và anh đến giờ, bà cũng như người mất hồn… Có cha mẹ nào sinh con ra mà muốn cho con mình đồng tính… con trai bà là một đứa luôn khiến ba mẹ nó tự hào, sao ông trời lại bắt nó trở nên như vậy, bà không chịu được… - Cô ơi… Nhận thấy sự khác thường ở mẹ nó, anh liền hỏi: - Cô ơi… cô sao vậy cô? - À.. .ừ… cô không sao… con về đi, Khương nó không có nhà… - Khương đi đâu vậy cô? - Ờ…nó…. - …. - Nó đi với ba nó có công việc rất gấp…. Nãy giờ Tú quan sát biểu hiện của mẹ nó rất kĩ… rõ ràng hôm nay mẹ nó rất khác… Bình thường thấy anh bà rất đon đả, cười nói vui vẻ…. hôm nay lại khá lạnh lùng… hơn nữa, bà lại còn ấp úng thường xuyên…. Rốt cuộc là sao đây? - Cô… cô nói thật con nghe đi… rốt cuộc là có chuyện gì với Khương? - Con về đi… Nói rồi bà đi thẳng vào nhà, để anh đứng ngơ ngác nhìn theo, tâm trạng lại càng thêm bồn chồn…. ...........
|
Chiều, không an tâm…anh lại ghé qua nhà nó…. Anh đứng trước cửa gọi, nhưng lần này không ai ra mở cửa… cho mãi đến khi ba nó về… Ba nó vừa thấy anh, cơn giận lại bùng lên… - Mày đến đây làm gì? - Dạ? Quá bất ngờ về sự thay đổi xưng hô này của ba nó, anh nhất thời không hiểu chuyện gì… - Mày mau cút đi…. Biển khỏi nhà tao…. - Chú…sao…. - Mày dụ dỗ con trai tao vào con đường hư hỏng… hai thằng con trai bày đặt yêu đương… Anh há hốc mồm khi ba anh biết chuyện… Sao có thể? Hai người có làm gì quá lộ liễu đâu… - Chú…. - Tao cấm hai tụi bây gặp nhau… Đến nước này anh biết không thể giấu diếm được nữa… liền nói thẳng suy nghĩ trong lòng: - Chú…con với Khương thương nhau là thật…. xin chú cho phép tụi con… - Mày dám dụ dỗ con tao… để giờ nó thành như vậy… hai thằng con trai thì yêu nhau như thế nào được… Lúc đó mẹ nó cũng vừa ra cửa xem anh về chưa, thấy nó và ba anh đang cãi nhau liền chạy ra… - Anh… - Phải… tụi con đồng tính…. Nhưng tụi con có làm hại ai đâu chú… con thương Khương, Khương cũng vậy… tình cảm của tụi con không có gì đáng xấu hổ… - Mày nói cái gì? Không xấu hổ ư…. – Ba nó bước tới, đấm vào mặt anh một phát, làm anh không kịp trở tay mà ngã xuống đất… - Anh, đừng làm vậy …. – mẹ nó liền chạy tới giữ tay ba nó lại… - Mày biến đi cho khuất mắt tao… - Ba nó rít lên… Lúc đó buổi chiều… sợ có người đi qua thấy lại đồn đại bàn tán về nhà nó, không hay… anh đành đứng dậy dắt xe… ….. Tú không về trường mà về thẳng nhà mình…. Nằm trên giường, anh gác tay lên trán, ngẫm nghĩ… tại sao chuyện anh và nó lại bị lộ khi đang yên đang lành như vậy… ba mẹ nó không cho phép anh và nó, giờ anh phải làm sao đây…. Nó giờ như thế nào anh cũng không biết…. ….. Cả ngày nay nó không ăn gì… tâm trạng không có lấy một chút để động đũa….nó nhớ anh… mà cũng không biết giờ phải làm thế nào cả… nó bị nhốt trong phòng không cách nào ra ngoài được… Tối nay lớp nó giao lưu khiêu vũ nè, không biết tụi nó ngày hôm nay thi thố ra sao…nó lo quá… ….. Nhỏ Nhi vừa nghe thông báo đến phần tự do giao lưu học sinh, liền mượn xe chạy đến nhà nó… Đứng trước cửa kêu mãi, mẹ nó mới ra mở cửa…. bà ban đầu còn tưởng là Tú nên không ra…. - Ủa Nhi? - Cô… thằng Khương có nhà không cô… - Nó…à…ừ…có… Nhỏ lấy làm lạ khi thấy mẹ nó ngập ngừng… Nhưng rồi, nhỏ liền đi vào nhà…. Nhỏ là bạn thân nó từ rất lâu, ba mẹ nó cũng biết… Đến phòng nó…nhỏ liền gõ cửa… nó bên trong tưởng là ba mẹ thì lấy làm lạ… hai người họ khóa cửa mà, sao lại đi gõ cửa làm gì… - Ai vậy? - Nhi nè… mở cửa cho tao… - Cửa khóa ngoài rồi… - Ủa gì kì vậy? - Ừ… - Chìa khóa đâu… - Mẹ tao giữ… Nhi liền bước ra, đúng lúc mẹ nó bước tới mở cửa phòng…. Trước khi nó vào trong, mẹ nó thở dài, bảo: - Con ráng khuyên bảo nó dùm cô… nó hư quá rồi…. ….
|
Nhi vừa vào phòng đã thấy nó nằm dài… - Mày sao vậy? - Tao không sao… - Sao hôm nay không đi trại… gọi thì không được… Nó thành thật… - Ba mẹ tao biết chuyện tao với Tú rồi… Nhỏ Nhi trố mắt, không cất lên lời… nó thở dài… - Khi nào? - Hôm qua… - Sao biết? - Ai đó gửi hình chụp tao với ảnh cho ba mẹ… - Cái gì? Ai mà khốn nạn vậy… Nhỏ nhìn nó ái ngại… - Rồi…ba mẹ mày nói gì? - Ba mẹ cấm tao qua lại với Tú…. Không cho tao gặp anh nữa… - Hèn gì… Hai đứa nhìn nhau, nhỏ Nhi biết chuyện lòng cũng rối tung cả lên, không biết phải giúp nó như thế nào… - Lớp mình sao rồi? - Ừ… sáng nay dựng trại xong rồi… chiều nay cũng có thi mấy phần, nhưng giải cũng không cao… toàn mấy trò chơi nhỏ nhỏ nên tụi nó cũng không đầu tư… mà, đứa nào cũng lo không biết sao mày không đến… - Ừ… - Thầy biết chuyện này chưa? - Hồi chiều ảnh có chạy qua… tao nghe ảnh gọi… nhưng mà bị nhốt nên không ra được… chắc là chưa biết… - … - …. - Mai lớp mình diễn kịch, diễn văn nghệ, sáng còn thi trò chơi lớn, chiều thi hùng biện… mày không có thì giờ biết làm sao… - Tao xin lỗi… Nhỏ Nhi nhìn nó đầy thông cảm… - Khương… tao chắc chắn với ba mẹ mày chuyện này rất khó chấp nhận, vì vậy ba mẹ mày mới làm thế…có ba mẹ nào muốn con mình như vậy đâu… nhưng mà, mày cũng đừng bỏ cuộc… hai người yêu nhau nhiều như vậy… - Giờ tao cũng không biết phải làm sao nữa… Nó lại thở dài… Chợt hai đứa nghe ngoài cửa có tiếng ba nó… - Anh đi đâu về vậy? Trời…sao anh uống nhiều rượu vậy… - Giọng mẹ nó… Nó và nhỏ Nhi liền chạy ra… Ba nó tướng đi xiêu vẹo… trên người nồng nặc mùi rượu… từ trước giờ ba nó chưa bao giờ say đến thế… Ông bước tới trước mặt nó, đưa tay chỉ thẳng mặt nó, giọng lài nhài: - Mày… làm xấu mặt tao… ực… mày là con trai… ực.. mà..ực…không ra con trai… mày…ực.. đi làm trò…ực..cười cho kẻ khác… - Ba… Ba nó điên lên, bất ngờ lật cái bàn phòng khách lên… tiếng gương mặt bàn vỡ ra… « xoảng »… Cả 3 người lấy làm hoảng hốt… ba nó đập phá tứ tung…. ông gào thét….khiến nó hoảng sợ vô cùng… mẹ nó lúc này đã ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt mà khóc… nó nước mắt cũng chảy ra… mọi chuyện như thế này, đều do nó… Nó liền chạy tới can ba nó lại, nhưng rồi, nó bị ông tát cho hai bạt tai rõ đau, ngã xuống đất… - Mày… ực… là thằng…ực … bệnh hoạn… Nói rồi, ba nó lại đi ra khỏi nhà…. Nó, đôi mắt thẫn thờ nhìn khắp phòng khách vừa bị đập phá… rồi nhìn sang thân ảnh mẹ nó, đang nấc lên từng hồi trong cơn cùng cực… lòng nó, như có gì đó cào xé… Không lẽ, nó không có quyền được yêu… ? ……
|
Nhỏ Nhi ở lại một chút rồi quay lại trường, lớp nó giờ chỉ có nó quản lí, nên không thể không về… …… - Alo…. Thầy nghe… - /Em vừa đến nhà Khương…/ Nghe thấy thế, Tú liền bật dậy… - Vậy… - / Ba mẹ Khương biết chuyện thầy với nó rồi thầy ơi…/ - Hồi chiều thầy tới…cũng biết rồi… nhưng thầy không biết tại sao… - /Ai đó đã gửi những bức hình chụp thầy với nó thân mật với nhau cho ba mẹ nó…/ - Sao lại có thể như vậy ? - /Em cũng không biết… nhưng giờ ba mẹ nó không cho nó qua lại với thầy nữa… họ thu điện thoại, không cho nó dùng máy tính, còn nhốt nó trong phòng khóa kín bên ngoài…/ - Cái gì ? Thật sao ? - /Dạ…./ Tú buông thõng hai tay…. Không buồn nghe máy tiếp… Vậy là, chuyện không hay đã xảy ra rồi… Vò đầu tóc mình rối tung lên, Tú bấn loạn, không biết nên làm gì lúc này… Nhớ lại lúc chiều qua nhà nó, giờ Tú đã biết rõ vì sao ba mẹ nó lại biểu hiện như vậy….rốt cuộc là ai, lại đi cắt trở chuyện tình cảm của anh và nó vậy chứ… Giờ nó bị nhốt ở nhà, ít nhất hết ngày mai không thể gặp nó…. Vậy nó có tiếp tục đi học không? Không lẽ giờ chấp nhận buông xuôi? Nhưng nếu không buông thì phải làm cách nào để anh và nó không bị ngăn cấm?... Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu…. khiến anh thêm rối, không biết nên gỡ bằng cách nào….. Hay là…? …..
|
Sáng hôm sau…. Nó đang ở trong phòng…. Chẳng còn gì mệt mỏi hơn khi rơi vào tình cảnh này… Đột nhiên… Trước nhà nó bỗng trở nên rất ồn ào, có tiếng nói của nhiều người… hình như mẹ nó đang tiếp họ thì phải… Rồi họ tiến vào trong nhà, nó cũng dần biết được họ là ai… Rồi…. có tiến bước chân tiến dần về phòng nó… Cửa mở… Cả lớp nó bước vào… Nó ngạc nhiên… Trố mắt nhìn cả bọn đang đứng trước cửa…. Cũng phải mất một lúc, nó mới thốt lên được… - Tụi bây…sao lại … - Sao với trăng gì…. - Đang cắm trại mà… - Không có mày nên lớp không vui nữa… - …. - Tự nhiên hai năm mới cắm trại một lần…năm nay lớp mình cắm trại là năm duy nhất, đứa nào cũng chờ đợi ngày này… Ai cũng muốn lớp đông đủ nhất, đặc biệt, riêng mày thì không thể thiếu, Khương à… Nhỏ Thúy chợt lên tiếng…. nó thay cả lớp nói những điều đứa nào cũng đang nghĩ…. Phải rồi, lớp nó nào giờ vẫn rất đoàn kết và rất vui, tất cả là nhờ công của nó và nhỏ Nhi… không có ý tưởng nào nó nói ra mà bị lớp phản đối, nó chiếm lấy niềm tin tuyệt đối từ tụi nó… Trong lớp, tụi nó cứ hay cãi nhau về những chuyện không đâu, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tụi nó cạch nhau hay giận nhau quá lâu… Đúng lúc đó, mẹ nó mang nước từ ngoài vào…nghe đủ cả những lời nhỏ nói… - Tao không biết vì lí do gì mày không tham gia ngày hôm qua… cũng rất bất ngờ muốn biết vì sao mày lại bị nhốt trong phòng như thế này… nhưng mà, hôm nay, tụi tao phải xin cho bằng được ba mẹ mày, cho mày tham gia với tụi tao… hôm nay toàn nội dung quan trọng, chắc chắn cũng sẽ rất vui, nên mày không được thiếu… Nó nhìn cả lớp… đứa nào đứa nấy nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương… cổ nó chợt có cái gì nghẹn lại… Rồi, nó nhìn sang nhỏ Nhi… nhỏ liền bảo: - Tao nói lớp là mày không tham gia được…đứa nào cũng không chịu… một hai đòi hôm nay phải tới nhà mày xin cho mày đi…thế là, hết đứa này đến đứa khác xung phong, rốt cuộc, thành cả lớp… Tụi nó cười trìu mến…. Tụi nó rất thương lớp trưởng…. Mẹ nó đứng ngoài, chợt thấy trong lòng có chút hối lỗi… bà vô tình, làm mất đi những kỉ niệm đẹp nhất đời học sinh của tụi nhỏ, nhưng nếu không có chuyện đó xảy ra, bà cũng chẳng muốn làm vậy… Đột ngột… 40 đôi mắt cùng hướng về phía bà… Nhỏ Nhi nói: - Cô ơi… cô cho Khương đi với tụi con nhé… - Phải đó cô… nó có gì sai thì cô la nó sau…còn hôm nay cho nó đi với tụi con nha cô… “Nha cô…nha cô…. Nha cô…” Cả bọn hùa theo xin xỏ…làm mẹ nó cũng thấy mủi lòng…. Không nói gì, bà khẽ gật đầu… Cả bọn hò reo, bắt nó thay quần áo thật nhanh kẻo mẹ đổi ý… ……..
|