Ta Có Chờ Nhau
|
|
Hơn 9h… Nó vừa nói chuyện với nhỏ Nhi, nhỏ đinh ninh tối nay anh sẽ mang hoa qua xin lỗi nó… Nó thấy kế của nhỏ cũng ác thật, không biết làm sao anh mua được “10 cái hóa đơn” đây… Chợt, điện thoại nó reo lên có người gọi tới… là anh, nó liền tắt máy không nghe…rồi, thông báo có tin nhắn: “Em ngủ chưa? Anh đang đứng trước cổng…Ra đây với anh đi…” Nó cười, nhưng lại không rep… 30p sau, lại một tin nhắn tới… “ Em không muốn gặp anh à… đừng như vậy nữa… anh đứng đây chờ em nhé, bao giờ em ra mới thôi đó…” Nó ra phòng khách, nhìn qua cửa sổ nhìn ra cổng, thấy bóng anh đang đứng ở một góc…. Hơn 9h rồi, vậy mà chỉ mặc độc một chiếc áo thun, không thấy lạnh sao… Và ngay lập tức, nó có câu trả lời… Tú đứng ngoài này, bắt đầu phải chịu mấy cơn gió lạnh thổi qua…. Một tay cầm hoa, tay còn lại cọ xát liên tục vào cánh tay kia cho đỡ lạnh…. Nó thấy vậy không chịu được, liền chạy vào phòng, lấy cái áo ấm rộng nhất của nó, chạy ra với anh… …. Tú thấy nó, khuôn mặt liền hiện lên rạng rỡ… - Cuối cùng em cũng chịu gặp anh… - Không ra cho mấy người chết cóng à? - Hì…anh biết là em rất lo cho anh mà… - Giờ nói gì nói đi… - Anh mua hoa ở 10 tiệm khác nhau rồi nè…. – Anh giơ bó hoa trước mặt nó… - Làm sao biết đây là hoa ở 10 tiệm khác nhau? Tú liền lôi trong túi quần ra một xấp hóa đơn, đưa cho nó… - Hóa đơn mua hoa còn Khương nè… Nó cầm lấy… đúng là 10 hóa đơn khác nhau…. Tên ngốc này… Nó đang cười trong bụng, nhưng cố nhịn… vẫn làm vẻ mặt không cảm xúc, nó cầm lấy bó hoa từ tay anh… - Mà hoa này làm gì? - Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa nha… trong này là 20 hoa hồng, nghĩa là anh yêu em bằng cả trái tim đó… Nó liền đỏ mặt… anh của nó nói những lời này hình như không hề ngại ngần thì phải… Nó thấy anh đã xuống nước, cũng vui vẻ bỏ qua… - Anh đó… ngốc quá… chẳng phải em đã đồng ý qua ngủ với anh mỗi tối rồi sao…. Em dĩ nhiên là muốn sống với anh rồi, nhưng cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ… - Em hết giận anh rồi… - Ừm… - Vậy hay quá… vậy giờ thực hiện luôn đi… anh vào nhà em ngủ ha… Anh nháy mắt với nó, rồi không đợi nó trả lời….anh mở cổng đi vào trong nhà, nó cũng chỉ mỉm cười, bước theo sau… …….
|
- Anh ngồi xe máy từ chiều đến giờ, mỏi lưng, mỏi chân quá, em mac – xa cho anh đi… - Ai bắt anh phải vậy? – Nó liền vặn vẹo… - Ơ…ừ… thì…anh tự nguyện….vậy thôi, không cần xoa bóp đâu….chắc anh chịu được… Nó phì cười…liền bảo anh cởi áo…dịu dàng xoa bóp cho anh… nó cũng chỉ làm theo mấy cảnh trong các bộ phim nó xem, nhưng hình như anh cũng thoải mái lắm…. Được một lát, Tú đè nó ra, hôn mạnh lên môi nó….Dứt nhau ra, Anh và nó cùng cười tươi, nhìn nhau trìu mến… đúng là giận thì giận mà thương thì thương… chuyện vừa xảy ra nó lãng xẹt vậy…. đến và trôi đi một cách buồn cười…. ……………………………………………………………………………….. - Hôm nay anh qua đón cu Văn đi ăn đi anh Tú. - Hả? - Không phải mình đã thống nhất sẽ thường xuyên đưa con đi chơi sao? Em thấy hôm nay được đó. - Em thích à? - Tất nhiên, lâu không gặp cũng nhớ nó chứ. Tú giả bộ làm lơ. - Vậy thôi, không cho em nhớ ai khác ngoài anh. Khỏi gặp. - Giờ sao? – Nó hơi cao giọng, làm bộ có dấu hiệu giận dỗi, anh liền hoảng… - Anh đùa đó. Thay quần áo rồi đi đón nó ha. - OK. – Nó cười tươi rói, Tú thấy nó cười, trong lòng cũng thoải mái lạ thường. …. - Con ngồi với ai? Ba người bước vào quán bún măng vịt. Đây là món nó rất thích, nhưng lâu rồi lại không đi ăn. Nhóc Văn liền kéo tay nó. - Con ngồi với chú. - Được ngay. Qua đây nào. Nó vui vẻ bế nó đặt lên ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Tú khẽ cười, rồi đi gọi món. …. - Có ngon không? - Dạ ngon. Nó nhìn cu cậu tự ăn, bún dính hết lên miệng làm trông đáng yêu không chịu được. Lần này mới là lần thứ ba hai người gặp nhau. Nó cũng vui khi thấy nhóc Văn thích mình. - Tối nay qua ngủ với ba với chú Khương chịu không? - Không được… - Tú nãy giờ ngồi im lặng, nghe nó hỏi vậy liền đột ngột lên tiếng. - Tại sao? - Ừ…thì…nó còn phải về mai đi học. Tú tìm đại một lí do, thật ra là vì có con trai anh thì thể nào anh cũng bị cho ra rìa. - Mai chủ nhật mà học gì? - Ừ thì…không đi học, nhưng mà đi như vậy sợ ông bà và mẹ nó lo - Anh gọi về nói một tiếng là được mà. Lâu lâu con trai mới ngủ với ba một bữa. Tú không còn lí do gì để từ chối, nhưng vẫn không đồng ý. - Anh không chiều em lần này được à ? – Nó hơi bĩu môi, mắt lại hơi cụp xuống, ra vẻ thất vọng lắm. Liền khiến Tú ngay lúc này muốn rút lại mọi lời nói của mình ban nãy, ngay lập tức gật đầu. - Được, được mà. Để anh gọi về cho mẹ nó ha. Nó liền cười tươi rói. Rồi lại quay sang nhóc Văn : - Con có chịu không nè ? - Dạ chịu. Thằng bé cười để lộ hai má lúm đồng tiền rất duyên, khuôn mặt phúng phính làm nó thích cực kì, liền đưa tay nựng lấy má cu cậu. …..
|
Tú tắm rửa xong, bước ra ngoài đã thấy nó với con trai nằm sẵn trên giường, đang cùng nhau xem phim hoạt hình trên điện thoại mình. Chỉ có điều mọi thứ đều không khiến anh để tâm bằng việc nhóc con đang nằm giữa… Bước đến chỗ hai người, Tú xoa xoa đầu con trai, bảo : - Con nằm qua đây… - Đập đập chỗ giường trống còn lại…- Chú Khương nằm vào giữa. Thằng bé vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, song lại nói ra một câu mang tính sát thương cực cao : - Con nằm giữa ba với chú. Tú đơ người, lòng trộm nghĩ, đứa con này là do mình sinh ra hay sao chứ, tại sao lại khôn như vậy, mới hơn 3t thôi mà. Chỉ biết cười khổ nhìn hai chú cháu “thân mật”. Sấy khô tóc xong, Tú nằm xuống cạnh con trai, vừa lúc bộ phim hoạt hình cũng hết, liền tắt điện thoại. Quay sang dỗ Văn ngủ. - Ngủ đi con trai. Thằng bé cũng rất nghe lời, nhắm mắt ngủ. Nó cũng quay sang ôm lấy nhóc Văn, đã buồn ngủ lắm rồi. Khoảng 15p sau, nó gần như chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, liền bị bàn tay của “kẻ nào đó” chọt chọt. - Ưmmmm…anh làm gì vậy, em buồn ngủ. Tú nghe giọng điệu nũng nịu của nó càng thêm “sôi máu”. - Văn ngủ rồi… - Anh thì thầm. - Thì sao ? – Nó trả lời sau khi ngáp dài. - Em sít qua giữa đi, anh qua với em. - Để làm gì… ưmmm…anh khùng quá. Em buồn ngủ muốn chết rồi, Văn thích nằm giữa hai người mà. - Nhưng mà anh muốn ôm em ngủ. - Anh điên quá. Em ngủ tiếp đây. Nó ngủ thật. 15p sau, lại có kẻ “chọt chọt”. - Cái gì nữa vậy anh ? - Em rút tay ra đi, anh bế Văn qua chỗ anh. - Làm gì ? - Anh vào nằm giữa. Nó không nói không rằng càng ôm chặt hơn, tay nó lúc này cơ bản là không thể gỡ ra được. 15p sau, lại có kẻ không chịu được. Nó lúc này cực kì đanh thép mà lên tiếng : - Anh mà còn làm rộn nữa, đừng trách em giận đấy. Tú nghe nó đe dọa, liền ngoan ngoãn nằm lại đàng hoàng. “Con trai, con giỏi lắm. Mới nấy tuổi đã biết giật người yêu ba rồi” Vò đầu bức tóc một hồi, Tú đành nhịn một đêm, quay sang đặt bàn tay mình lên tay nó đang ôm lấy bụng Nhật Văn…. ………………………………………………………………………….
|
- Còn hai tuần nữa là 26.3… ngoài một số thứ cần chuẩn bị đã thông báo trước… thì lần này chúng ta cắm trại 2 ngày 2 đêm, buổi tối thứ nhất sẽ có thi và giao lưu khiêu vũ, buổi tối thứ 2 là văn nghệ mừng Đảng đón Xuân…. Vì vậy chúng ta phải lên kế hoạch tập văn nghệ ngay từ bây giờ… Nó dõng dạc thông báo trước lớp… lúc này nó và nhỏ Nhi đang đứng trước lớp, cùng thông báo cho mọi người bàn bạc về 26.3… Trường nó cứ 2 năm cắm trại một lần…. đây là năm duy nhất tụi nó được tham gia, vì vậy phải chuẩn bị chu đáo, lưu giữ lại những kỉ niệm tuyệt vời… - Nghe bảo mỗi lớp còn phải tập một vở kịch mà… - Thằng Tân đứng dậy hỏi.. - Ừ…phải rồi… - Nhỏ Nhi đáp… - Mỗi lớp phải tập một vở kịch, chiều 22.3 sẽ duyệt kín với ban giám khảo, chọn ra 5 vở kịch hay nhất công diễn trong buổi tối cùng các tiết mục văn nghệ… - Woww… vậy lớp mình diễn kịch gì đây? - Tấm Cám đi bây…. Cho nhỏ Nhi đóng dì ghẻ…. Thằng Tiến nhanh miệng, cả lớp cười nắc nẻ… - Cái đầu mày chứ dì ghẻ… tao xinh đẹp dịu dàng thế này, chỉ có hợp với vai Tấm mà thôi… Nhỏ Nhi bất ngờ ỏng ẹo, tay vuốt tóc, rồi che mặt làm điệu xấu hổ, khiến cả lớp được thêm trận cười vui vẻ… - Thôi được rồi, quay lại vấn đề… - Nó nói… - Theo kinh nghiệm thường thấy, mấy vở kịch lấy từ truyện công chúa hoàng tử này kia vẫn thường có đất diễn hơn, và dễ ăn điểm hơn… - Nhưng lớp nào cũng làm công chúa với hoàng tử thì thể nào cũng trùng cho coi… - Tao nghĩ cái đó cũng không quan trọng, nếu trùng thì lớp nào diễn xuất tốt hơn sẽ đạt… dù sao cũng sẽ duyệt loại trước mà… - Ờ ha… vậy làm vở nào đây? - Tao có ý tưởng này… nghe nhé… Nó bắt đầu dõng dạc triển khai ý tưởng của mình, cả lớp lắng nghe… khi nó kết thúc, tiếng hú ré liền vang lên, cả lớp cùng vỗ tay cho ý tưởng hết sức sáng tạo và độc đáo của nó… ….. Mấy ngày tiếp theo, lớp nó phải gấp rút tập luyện cho vở kịch và cho tiết mục văn nghệ của mình… Nó nhận luôn vai đạo diễn của vở kịch, còn nhỏ Nhi lo chu tất tiết mục văn nghệ…. Nó gần như ngày nào cũng ở trường, đi từ trưa đến tận tối… thời gian dành cho anh cũng ít lại… Cả ngày, anh và nó chỉ gặp nhau hai bữa ăn, nằm ngủ trưa cùng nhau được một chút, tối lại qua nhà anh ngủ…còn buổi chiều thì chẳng gặp nhau luôn… …. 19.3… Hôm nay chủ nhật, đáng lẽ phải đi tập, nhưng mà có vài đứa bận chuyện, nên nó cho lớp nghỉ… Tú giành lấy cơ hội này mà đưa nó đi chơi… cũng lâu rồi hai người chưa hẹn hò riêng, dù ngày nào cũng gặp nhau… - Hôm nay mình đi đâu hả anh? - Có hai chỗ… giờ anh với em sẽ đi Hội chợ ẩm thực… - Ủa, có hả? - Ừ… mới về hôm qua nè… mà gọi là Hội chợ ẩm thực vì cái chính của nó là Ẩm thực thôi…còn nó cũng có nhiều gian hàng khác… - Còn chỗ thứ hai? - Ừm… chiều, chúng ta sẽ đi chụp hình… - Chụp hình? - Ừ… anh với em không có nhiều bức hình chung….chiều nay mình đi làm một cái album… hehe… anh có thằng bạn, nó có thể giúp anh và em… - Ò.. - Giờ lên xe và đi thôi… ……
|
Tú đưa nó đến Hội chợ… 9h sáng, mọi người đã đến đây khá đông… xe dựng chật ních ở hai bên đường… Xe anh và nó vừa tới gần cổng, đã có vài ba người ra mời “gửi xe”… anh cũng nhanh chóng dắt xe vào một góc, rồi cùng nó đi vào… Vé vào hội chợ là 15k… Anh cùng nó đi vào trong… đập vào mắt là các gian hàng ẩm thực được bày trí khá đẹp mắt… các gian hàng có diện tích khoảng 10 mét vuông, được dựng hai bên, mỗi bên khoảng 5 gian…. Mỗi gian chuyên về một món ăn khác nhau… Anh liền cùng nó vào thử vài món ăn… các món này đều là đặc sản Nha Trang, nhìn thôi đã thấy thích…. Anh và nó vào tổng cộng 3 gian hàng… Gian đầu tiên là gian bánh căn… anh không thích ăn bánh này, nhưng nó lại rất thích… nhớ hồi nó cấp 2 mẹ nó rất hay mua bánh này về cho cả nhà ăn… anh vào ngồi nhìn nó ăn, luôn tiện lấy điện thoại ra ghi lại những hình ảnh của nó…. Bánh căn được làm khá ngon, với nhân làm bằng tôm và thịt… ăn chung với rau cải, chấm nước chấm hơi ngọt, cảm giác rất tuyệt… Nó ăn một đĩa 20 cái bánh, xong còn đòi ăn nữa, anh phì cười bảo nó để dành bụng mà ăn những món khác, nên nó đành thôi… Gian thứ hai là gian bán Bún cá dầm, anh với nó mỗi người gọi một tô xong ăn ngon lành… nước lèo mặn mà, vị cá lại rất ngon, không tanh, anh vừa ăn vừa tấm tắc khen… Gian cuối cùng hai người ghé vào là gian bán gỏi ốc… món này cũng là nó vòi ăn cho bằng được… anh đòi ăn món khác, nhưng nó không chịu, cứ một hai bắt anh phải vào đây… Cái điệu bộ nũng nịu của nó chỉ cần giở ra là anh đã mềm nhũn cả người, không gì là không chấp nhận… Rời gian thứ 3 với cái bụng no căng, hai người còn muốn ăn nhiều món nữa, nhưng không có chỗ chứa… - Em thích không ? - Có… mấy món ăn ở đây ngon quá anh ha… - Ừ… anh no lắm rồi… - Ai bảo ăn nhiều? - Nói ai vậy… anh ăn có hai món, còn em ăn những 3 món nhé… Nó không biết nói gì, đành gãi đầu cười khì… Rồi anh và nó đi tới mấy gian hàng cuối dãy… có 1 gian hàng bán sừng, giác,… 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm… 1 cửa hàng bán thuốc cổ truyền… Nó kéo anh tới cửa hàng lưu niệm… cửa hàng này có mấy móc khóa hình trái tim có khắc tên trên đó… nó liền nảy ra một ý, lục hết đống móc khóa tìm ra hai móc khóa trái tim bằng gỗ, một cái có khắc chữ N, một cái có khắc chữ T… - Mua hai cái này nha anh… - Ừ được… bao nhiêu tiền chú ơi… - 20 nghìn con… Anh lấy tiền, gửi cho chủ gian hàng… Rời đi, nó liền đưa cho anh cái móc khóa có khắc chữ N… - Của anh đó… em sẽ giữ cái này… cấm không được làm mất nghe chưa… - Dạ… Anh trêu nó… hai người cười tươi… Xung quanh họ, có mấy chàng trai cô gái đang nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ… anh và nó, một người đẹp trai nam tính tựa nam thần, một người lại dễ thương, sắc sảo, ánh mắt trong sáng… - Wow… mình dạo trong này vậy mà mất gần 3 tiếng… gần 12h rồi.. - Ừ… thôi anh chở về nhà anh ngủ… chiều mình đi chụp hình… ….
|