Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Cái thằng này… đi đâu vậy không biết… Tú bực tức chờ bên kia bắt máy… đây đã là cuộc gọi thứ 7, mà bên kia không hề có động tĩnh… Lại ấn nút gọi, cuối cùng thì bên kia cũng chịu trả lời.. - /Tao nghe Tú…/ - Mày ở đâu vậy? Tao qua rồi nè… chờ mày hơn nửa tiếng rồi… - /Tao xin lỗi nhưng hẹn bữa khác nghe… mẹ tao bị huyết áp phải nhập viện, tao đang ở trong này…/ - Ủa, vậy hả? Mẹ mày có sao không? - / Cũng không sao… giờ đỡ rồi…/ - Ừ…. Vậy thôi để bữa khác… - / Thông cảm nhé…/ - Ừ ok… không sao đâu… Tắt máy, nó liền hỏi anh… - Sao vậy anh? - Mẹ của nó bị huyết áp phải nhập viện, nó vào đó rồi, hẹn mình bữa khác… - Tiếc nhỉ… - Èo… anh xin lỗi nhóc nhé…. - Gì mà xin lỗi…. - Tự nhiên bảo chiều nay…… Không để anh nói tiếp, nó cắt lời… - Ngốc… hôm nay không chụp thì hôm khác chụp…. đừng lo… Giờ em muốn đi dạo…được không? - Tuân lệnh vợ… - Vợ gì chứ… điên à… Nó đỏ mặt, vội quay đi để che giấu vẻ mặt ngượng ngùng… Hai người định rời khỏi, nhà bạn anh khá gần nhà anh nên hai người đi bộ… bất ngờ, một người xuất hiện trước mặt… khiến anh và nó không khỏi ngạc nhiên… ………………………………………………………………………………………..
|
- Anh Tú… Nó và anh khựng lại, nhìn người trước mặt… Cũng hơn một tháng rồi không gặp… có ai ngờ hôm nay lại giáp mặt như thế này… Là Văn… Tú ngay lập tức nhìn sang nó, quan sát biểu hiện của nó… Anh lại nhận ra trên mắt nó có đôi chút chùng xuống… nó vừa mím môi, biểu hiện khi mà nó cảm thấy không ổn… Tú liền đưa tay siết nhẹ lấy tay nó… anh muốn nó yên tâm… rồi nhìn sang Văn… Văn ốm hơn nhỉ, nhìn mặt cũng xanh xao hơn…. - Văn… - Nhìn hai người hạnh phúc nhỉ… - Văn nói bằng giọng thật buồn… - Sao em lại đến đây ? - Em nhớ anh quá nên đến đây tìm anh… em qua nhà anh thì thấy anh với cậu ấy đi ra, nên em đi theo… - Em đừng nói như thế… - Không lẽ anh không còn thương em sao ? Nó nhìn anh, lần này, anh mắt anh lại bất chợt dao động… nó cũng muốn nghe câu trả lời của anh… nó đã để chuyện anh và Văn ngủ yên trong mình được một thời gian ngắn rồi, giờ đột ngột nó lại quay lại, hình thành một cơn sóng trong lòng nó… Văn lại nói : - Anh không nhớ những gì chúng ta đã có cùng nhau sao ? Em nhớ ngày xưa anh và em ở chung trọ, rồi đi ăn chung, đi học chung… tối đến anh lại chở em đi dạo, đi chơi… Chiều tối, anh lại nấu cơm cho hai đứa…. có ngày nào chúng ta không hạnh phúc đâu anh… Hồi đó, chúng ta còn chẳng có lấy một ngày giận nhau…. Anh lúc nào cũng nhường nhịn em, cũng yêu thương em… anh còn nói… - Em đừng nói nữa…. – Tú cắt ngang lời Văn… Tú nãy giờ lại nhìn sang nó, nó sau khi nhìn anh, đã cúi gằm xuống đất… Tú thấy người nó đang run….phải, nó đang run ! Nó đang không hề thoải mái khi nghe Văn nhắc lại quá khứ cùng anh… Nó lo về cái gì đó, mơ hồ lắm…. - Ngày xưa mình sống cùng vui vẻ lắm, anh quên rồi sao ? Hãy về với em đi, em thật sự rất cô đơn… Ánh mắt Văn chợt hơi ướt… Tú thấy nó vậy lòng liền không chịu được… liền muốn ôm lấy nó… nhưng mà chỗ này vẫn có người qua lại dù khu vực này vắng và thưa nhà… - Em nghe nè Văn… quá khứ của chúng ta quả thật rất đẹp… nhưng em quên rằng, nó có một vết sẹo, một vết sẹo lớn do chính em gây ra mà nó mãi mãi không bao giờ lành được… Sao em không nhắc đến việc em là người rời bỏ anh trước, mấy năm trời em đi, giờ quay lại nói yêu anh… Anh xin lỗi, cho dù bây giờ em còn yêu anh thật thì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của em nữa…. - Vì sao ? - Em cũng thấy được mà… người mà anh yêu bây giờ là Khương… Nó liền nhìn anh…ánh mắt anh nhìn nó trìu mến và tràn ngập yêu thương… - Chỉ có Khương mà thôi …. – Anh khẳng định chắc nịch…. - Em không tin…cậu ta có gì hơn em… - Em đẹp…. thật sự em rất đẹp đó Văn… nhưng Khương cũng đẹp… Khương đã từng chấp nhận là người thay thế cho em trong một thời gian dài…. Nếu là em, em có chấp nhận làm vậy không ? - ….. - Khương đẹp theo cách của riêng em ấy… Khương có nhiều cái mà em không có được… và hiện tại, anh yêu những cái thuộc về riêng em ấy… - Không lẽ cậu ta không ghê tởm khi người yêu mình làm tình cùng người khác sao ? Nó giật thót người… Văn vừa đánh vào đúng nơi lòng nó đang day dứt nhất… nó vẫn không chấp nhận được… hình ảnh anh và Văn quấn lấy nhau lại bất ngờ ùa về… - Em… chuyện đó…. - Cậu có muốn nghe hôm đó tôi và anh ấy đã làm gì không ? Văn đột ngột chuyển hướng sang nó… Dường như Văn đã nhận ra nét mặt của nó không ổn sau khi nghe nói câu vừa rồi… - Văn… - Hôm đó, anh ấy bế tôi vào nhà… chúng tôi đã hôn nhau rất lâu… anh còn bảo anh nhớ đôi môi tôi vô cùng… rồi chúng ta cởi quần áo nhau ra…anh và tôi đã trao cho nhau mọi… - ĐỪNG NÓI NỮA…. Nó đột nhiên thét lên…. cái ý nghĩ anh phản bội nó ngày đó chợt quấn lấy tâm trí nó như điên dại…không gì dứt ra được… tâm trí nó như có cái gì đó nặng lắm đè lên… Nó biết là không nên như vậy, anh đã giải thích mọi thứ với nó và lúc này anh chỉ yêu mình nó, nhưng không hiểu sao, nó chỉ muốn tìm lấy cho mình một góc nào đó, một mình nó mà thôi… Nghĩ vậy, nó liền chạy đi… Tú thấy nó vậy liền chạy đuổi theo… nhưng đi ngang qua Văn, đã bị cậu nắm tay giữ lại… - Cậu ta chắc sốc nặng lắm…. - Tại sao em lại làm vậy ? Khương có lỗi gì đâu… - Vì em yêu anh nhưng anh không chấp nhận em nữa… em buộc phải dùng cách đó để cậu ta rời khỏi anh… - Em điên rồi… bộ em nghĩ làm vậy anh và Khương sẽ chia tay nhau sao ? - Biết đâu được… có lẽ là không… nhưng với biểu hiện đó, có lẽ cậu ta sẽ bị cái này ám ảnh mãi… - Sao…em lại trở nên như vậy hả Văn ? - Vì em yêu anh…. - Anh không tin…. Chính em là người rời bỏ anh… - Ngày đó do em có lí do của em… bây giờ em đã nghĩ lại rồi…. Văn quay lại, lay lay tay anh, nói tiếp : - Mình quay lại như xưa đi anh… Tú thấy nó đã chạy đâu mất, cơn sốt ruột dâng cao, liền đẩy tay Văn ra…. - Anh không làm được… anh yêu Khương… Nói xong, anh lái xe đi tìm nó… Văn nhìn theo: - Nếu anh đã không chịu, vậy hãy đón nhận hậu quả… Kèm theo một nụ cười nửa môi đầy nham hiểm…. …………………………………………………………………………………….
|
Nó chạy vào trong một cái hẻm nhỏ… nó muốn trốn tránh anh… Lòng nó bất chợt khó chịu, cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng…nó không biết, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng hiện tại, nó không muốn gặp anh hay Văn, vì nó sợ, hình ảnh đó lại hiện ra một lần nữa… Nó thu mình ngồi co ro xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối… Nước mắt nó, cũng không hiểu sao lại chảy…. Nó không muốn nghĩ tới chuyện anh làm tình cùng một người khác, không bao giờ muốn nghĩ tới nó… vậy mà, Văn lại nhắc lại trước mặt nó… lòng nó như có một con quái vật đang giãy giụa, cảm giác không thể chấp nhận tràn ngập khắp cơ thể… … Tú chạy khắp nơi tìm nó… Anh thấy nó trong cái hẻm, nó ngồi thu mình lại…đầu gục xuống gối… anh chợt thấy thương nó vô cùng…. Chuyện ngày đó, không lẽ làm nó tổn thương đến vậy? Anh muốn bước lại, ôm lấy nó… nhưng anh lại sợ nó không ổn, anh muốn để nó một mình… dường như nó vẫn chưa chấp nhận được mọi thứ, dường như nó, vẫn chưa đặt trọn niềm tin nơi anh…. Kể cũng phải…. Ngày đó, Văn trở về với anh hoàn toàn là một sự bất ngờ, và nó đánh vào trái tim bị tổn thương của anh…Anh cũng không hiểu sao, lúc đó anh không hề ghét hay giận Văn, một chút cũng không, nhìn thấy bóng dáng liêu xiêu, nhỏ nhắn của người anh từng yêu, những thứ yêu thương tưởng như đã bị lấp đầy ngày xưa lại ùa về như những giọt nắng ấm áp, sưởi ấm con tim anh….Anh mơ hồ không muốn làm rõ tình cảm của mình, muốn lao vào Văn… Và rồi, anh đắm chìm trong ân ái với Văn… anh không muốn thoát ra khỏi nó, hay nói đúng hơn, anh bị nó làm cho mù quáng, làm cho anh tưởng rằng mình chỉ yêu Văn…. Nào hay rằng, chỉ mấy ngày sau, bóng hình nó lại hiện ra trong tâm trí anh.. Anh chỉ hi vọng nó tin rằng, ngay lúc này đây, khi 3 người cùng giáp mặt và gặp nhau…. Trái tim anh không hề bị lung lay bởi Văn, anh yêu nó, thương nó, và giành trọn trái tim cho nó… Nó và anh, một người ngồi bệt dưới đất, lòng dậy sóng, một người đứng từ xa, ánh mắt dạt dào yêu thương, cứ thế… …. Thế mà, cũng đã 7h….anh vẫn thấy nó ngồi như vậy…. mấy tiếng đồng hồ liền…nó định hành hạ bản thân mình sao… Không chịu được khi nhìn nó như vậy, anh liền bước tới… ngồi xuống cạnh nó… Nó vẫn gục mặt như vậy…anh lay nó… - Nhóc à? Không có động tĩnh… Anh lại lay và gọi nhiều lần nhưng không có tác dụng, liền đỡ đầu nó lên… Rốt cuộc, anh cũng chỉ biết phì cười mà thốt lên: - Nhóc ngốc của anh… Chẳng là, nó đã ngủ từ khi nào rồi… Anh chẳng lạ gì cái tính này của nó, nó đã từng bảo mỗi lần nó khóc lâu đều thấy rất buồn ngủ, nên khóc xong nó hay ngủ quên luôn…. Anh lại làm nó khóc, anh tệ thật… Rồi Tú gắng giữ cho người nó được ngủ yên, sửa tư thế, đỡ hai tay nó, rồi người nó lên vai mình…. Cuối cùng, nó đã yên vị trên lưng anh….Anh liền bước đi, thật chậm… Anh cõng nó về nhà…. Vậy mà mới bước được vài bước, nó đã tỉnh dậy… Nó dụi dụi mắt, xong mới nhận ra mình đang ở trên lưng anh… - Anh…. - Em dậy rồi à…. Em hư quá… sao lại ngồi ngủ ngon lành như vậy chứ… - Em không biết nữa… - Tính em kì ghê… anh còn tưởng em buồn phiền không muốn đứng dậy…. bước lại đã thấy em ngủ ngon… - Hì… Yên lặng một chút, Tú hỏi: - Em ghét anh lắm phải không? - Em ghét bản thân mình hơn… - Vì sao? - Vì em không thể chấp nhận được chuyện anh và Văn… em là đứa cứng đầu, biết anh yêu em nhưng sao vẫn không chịu tin, cứ mãi nghi ngờ… - Nhóc này… - Dạ? - Em biết thế nào là người hoàn hảo không? - Ơ… sao lại hỏi em vậy? - Với anh, em bây giờ là một người hoàn hảo… - …. - Mọi tính cách của em, dù đối với họ xấu thế nào, đối với anh nó đều rất đáng yêu… vì thế em đừng bao giờ tự trách mình…. Chuyện đó, em không hề có lỗi nào cả…. Là do anh… - ….. - Nhưng mà Khương này… em có biết, vì sao lúc này chúng ta lại đi bên nhau như thế này không? Vì sao anh lại cõng em không? - …. - Vì…chúng ta đang yêu nhau… - Anh…. - Em nói đi… - Anh yêu em như thế nào? - Nếu anh nói anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời, em có thích không? - Em… - Ngốc… - anh cười… - Sao lại nói em ngốc? - Anh biết em muốn câu trả lời như thế nào mà…anh yêu em, vừa đủ, để em là duy nhất trong trái tim anh…. Nghe câu trả lời của anh, lòng nó chợt thấy ấm áp biết bao… phải, nó là đang chờ đợi câu trả lời đó… - Anh nè…. - Anh đang nghe nè… - Anh à…. - Anh đây… - Anh ơi… - Dạ, em đây… Anh trêu nó, nó liền bật cười… - Sau này, bất cứ khi nào em gọi anh, anh cũng phải trả lời em…nha….. - Đồ ngốc…. anh biết rồi… - Em có nặng không? - Em nặng lắm… - Vậy thả em xuống đi… - Nó giả vờ hờn dỗi… - Nhưng anh muốn cõng em mà… - Giả dối… - Anh yêu em… thật đó… mình em thôi… - Em tin rồi… - Anh biết em còn bận tâm nhiều chuyện anh và Văn…. - Em đã hết bận tâm rồi… lúc chiều em đã khóc và nghĩ rất nhiều, sau khi đã thoải mái hơn và biết mình nên như thế nào, em mới ngủ đó…. - Thật không? - Thật… - Ừm… vậy thì hay quá… Anh cõng nó đi… nó vòng tay ra ôm lấy cổ anh…. Lúc này, hai người tuyệt nhiên chẳng hề sợ người khác nhìn thấy…. thật ra cũng có vài người nhìn hai người với ánh mắt lạ lẫm…. nhưng, ai có thời gian để bận tâm những ánh mắt đó chứ…. Không gặp người quen là được rồi… ))) Đêm nay có trăng, dù nó chưa tròn hẳn… trăng sáng lắm… Anh và nó… lần này lại giải quyết mọi thứ một cách nhẹ nhàng… Ừ, vậy thật tốt… …………………………………………………………………………………….
|
22.3, tụi nó duyệt văn nghệ…. Lớp nó đạt cả hai tiết mục hát và kịch….Tụi nó vui mừng khôn xiết, không bỏ công tập luyện mấy ngày nay… Mấy đứa trong lớp phải công nhận nó lên kịch bản và đạo diễn tài tình quá… …… 24.3… Nó đang ở trường… đã gần 4h chiều rồi… tụi nó đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho hội trại ngày mai….. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, nó liền bắt máy: - Con nghe nè ba… - / Con về nhà ngay đi…/ - Dạ? Con đang bận với lớp… - /Ba bảo con về ngay… nhanh lên…/ - Dạ… Tắt máy, nó bỗng dưng thấy bất an…. Giọng ba nó rất nghiêm nghị và khẩn trương, hình như ba đang rất tức giận, lần đầu tiên nó nghe ba dùng giọng đó khi nói chuyện với nó… rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Nó liền nói với mấy đứa bạn, rồi vội vàng về nhà… ….. Bước vào trong nhà… nó đã thấy mẹ và ba ngôi ở phòng khách, nhìn nó… Nó liền quan sát biểu hiện của ba mẹ, ba nó đang có vẻ rất nghiêm nghị, dường như đang kìm nén…. Mẹ nó lại có vẻ bàng hoàng… Ba nó bảo: - Con ngồi xuống đó đi… - Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện mình… Nó theo lời… Ba nó chợt cầm lấy một túi giấy, trên bàn, ném ra trước mặt nó… - Con xem…cái này là cái gì? Cái túi giấy rơi trên bàn, có vài tấm ảnh rớt ra ngoài… nó liền cầm lên xem… Ngay lập tức, mặt nó xám lại…. - Con giải thích đi… Trong hình là anh và nó, là hình ảnh thân mật của hai người… từ những cái nắm tay, ôm nhau, cả khi anh cõng nó về… nó không hiểu sao lại ở đây và ai đã chụp lại những bức hình này… Nó nhìn lên ba mẹ…mẹ nó đã khóc…. - Cái này…con… sao ba mẹ có nó… - Chuyện đó không quan trọng…. mày mau giải thích chuyện này là như thế nào… Ba nó đột ngột nổi nóng, dường như ông không còn kìm chế được nữa, tức giận quát nó… Mẹ nó liền bảo: - Anh bình tĩnh để nghe con nói… - Bình tĩnh cái gì… hình rõ ràng ra thế… Lúc này, nó đành phải thú nhận… - Ba mẹ…con với anh Tú yêu nhau…. “Bap…” Ba nó vừa tát nó…. Nó liền lấy tay ôm mặt… Mẹ nó liền giữ tay ba nó lại… - Anh làm gì vậy? - Mày biết mày đang nói cái gì không hả? – Ba nó tức giận quát lớn… - Dạ, con biết… - Mày… - Ba mẹ… - nó nhìn thẳng vào mắt hai người… - con là gay…con đồng tính… con yêu anh Tú… xin ba mẹ chấp…. “Bap…” Ba nó tát nó một lần nữa…. một cú tát rõ đau… mạnh đến mức làm nó mất đà té ngã xuống ghế… - Anh ơi…. Đừng mà anh…. – Mẹ nó bật khóc nửa nở… - Sao mày dám nói như thế với ba mẹ hả…. Nuôi mày ăn học bao nhiêu năm trời, đâu phải để mày học thói đời thành cái thứ bê đê như vậy…. - Bê đê thì sao hả ba? Con không được yêu sao? - MÀY NÓI NỮA TAO GIẾT MÀY BÂY GIỜ….. Ba nó hét lên… cơn thịnh nộ của ông đã lên đến đỉnh điểm… mặt ông đỏ bừng…. ba nó bình thường vốn là người rất hiền lành và ít nói, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng bị ông la…. Lần này ông biểu hiện như vậy chứng tỏ ông đang giận đến mức nào…
Nó khóc… nó chưa sẵn sàng để nói chuyện anh với nó với ba mẹ, yêu anh, đây vẫn là điều khiến nó trăn trở nhất… vậy mà giờ nó đã bại lộ trước khi nó làm bất cứ điều gì…Ba mẹ nó, nhìn qua đã biết không thể chấp nhận… - Mày nói đi… mày học đâu ra cái thói đó hả…. đàn bà con gái không đi yêu, đi yêu một đứa cùng giới là như thế nào… hai thằng con trai thì có gì để mà yêu thương hả…. âm dương hòa hợp mới là lẽ hay, gái trai yêu nhau mới là lẽ thường, không lẽ mày không hiểu… Ba nó đã ngồi xuống… - Con hiểu… nhưng trời sinh con ra như vậy, con có quyết định được số phận của mình đâu ba… con cũng đâu muốn con là gay để đi ngược lại cái vốn dĩ là tự nhiên của tình yêu con người… - …. - Giờ chỉ có giết chết con, chứ cho dù có như thế nào con vẫn cứ yêu con trai… - Mày là thứ bệnh hoạn… là thằng con trời đánh… Ba nó lại lớn tiếng…. mẹ nó chỉ biết ôm mặt thút thít…. - Ba, mẹ, đó không phải là bệnh….sao ba mẹ lại nghĩ con như vậy… con có làm hại ai…mấy năm qua con có làm gì khiến ba mẹ không hài lòng, không tự hào về con sao? Ba nó cứng họng… nó nói phải, nhưng ông không thể chấp nhận để nó thành như vậy… nó là con trai ông, hạnh phúc của nó cũng là hạnh phúc của ông, làm sao ông có thể để nó trở thành thứ bị cả xã hội ghét bỏ… - Mày phải cắt đứt với thằng đó ngay… - Ba…. Con không thể… - Sao lại không thể? Mày biết yêu như vậy là sai trái không? - Con biết nó không hợp lẽ tự nhiên, nhưng nó không có gì sai trái cả… chúng con yêu nhau…thật lòng… - Con đừng nói nữa… Lúc này mẹ nó mới chịu lên tiếng, bà vẫn khóc nức nở, ngước lên nhìn đứa con trai của mình… rốt cuộc là bà đã nuôi dạy nó không tốt chỗ nào, để giờ nó lại thành thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ…. - Mẹ… - Từ hôm nay, tao cấm mày ra khỏi nhà… - Ba… - Không nói gì nữa cả… tao nhất định phải dạy lại mày… Nói rồi, ba nó đứng dậy đi mất…. Nó nhìn theo ông, rồi nhìn sang mẹ… - Mẹ cũng nghĩ con là đứa bệnh hoạn sao? Mẹ nó nhìn nó… - Con đừng làm ba mẹ thất vọng… hãy chia tay Tú đi… ba mẹ không cho con qua lại với nó nữa… - Con không làm được… - Ba con đã quyết…. Mẹ nó nói xong, đứng dậy đi vào phòng… Nó ngồi đó mà đầu óc bấn loạn, nó không biết phải làm như thế nào… mọi chuyện sao lại đi đến nước này…. Nước mắt nó cứ chảy ra… ba mẹ nó không thể chấp nhận nó và anh… Tối đó, cả nhà nó không ai dùng bữa tối… Nó cũng trở về phòng của mình… nằm nghiêng người trên giường mà suy nghĩ… nó muốn gọi cho anh, nhưng lại sợ làm anh lo lắng, hơn nữa cũng không giải quyết được gì… nó muốn gọi cho nhỏ Nhi, nhưng giờ này nhỏ chắc chắn đang lo ngày trại cho lớp, nó cũng không muốn ảnh hưởng đến lớp… Đột nhiên ba mẹ nó bước vào phòng… Nó ngồi dậy… - Ba mẹ… - Từ bữa nay mày không được ra khỏi nhà…đi học ba mẹ sẽ đưa đón mày… điện thoại máy tính không được dùng nữa… còn nữa, ba mẹ sẽ xin cho mày miễn học thể dục cả năm…. - Sao cơ? Ba mẹ… - Tao quyết rồi… không cãi gì hết… còn nữa…. tao cấm mày qua lại với thằng đó nữa…Tao không thể tin được… tao tin nó, coi nó như con trong nhà, vậy mà nó lại dám dụ dỗ mày… - Ba nó rít lên…. Nó liền nói: - Không phải… anh ấy không dụ dỗ con…. Ba nó lại quát: - Mày im đi… Rồi ông bực tức bước ra khỏi phòng, mẹ nó nhìn nó, mắt bà vẫn ngân ngấn nước, rồi bà lấy điện thoại của nó, theo chồng ra ngoài… ………………………………………………………………………………….
|
- 8h rồi sao thằng Khương nó vẫn chưa đến nhỉ? – Thằng Thắng hỏi… Lớp nó vẫn đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng của việc dựng trại, sáng giờ không thấy nó, tụi trong lớp cũng sốt ruột… nó với nhỏ Nhi là chỉ huy mấy cái này mà… Cứ hết đứa này đến đứa khác, luân phiên gọi cho nó mà không được… …. - Lớp này dựng trại đến đâu rồi nào? Thầy Tú chợt đi ngang qua lớp nó, đánh tiếng hỏi thăm… bọn con gái trong lớp vừa thấy thầy đã cười tươi rói… lại giở bộ mặt ngưỡng mộ ra…. - Dạ cũng sắp xong rồi thầy… - Chà, chưa gì đã thấy hoành tráng ha… - Chứ sao thầy… lớp tụi em mà… - một đứa nhanh miệng, cả bọn bật cười… Tú cười, rồi quay sang nhỏ Nhi: - Nhi, em qua đây thầy hỏi chút… - Dạ… Hai người kéo nhau ra một góc… - Sao thầy không thấy Khương? - Em không biết nữa thầy ơi… tụi em đang lo đây…sáng giờ vẫn chưa thấy nó…. Gọi thì không bắt máy… - Ừ… thầy gọi em ấy cũng không được… không biết có chuyện gì không? - Em cũng lo quá…. Hai thầy trò thở dài… …… Rảnh việc, Tú liền chạy qua nhà nó xem có chuyện gì không…. Sáng sớm nay anh gọi nó định hỏi nó có muốn anh qua đón không, vậy mà chỉ toàn nghe tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được…. Đến trường thì không thấy nó, anh cũng sốt ruột vô cùng…. ……
|