Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Alo…em nghe… - /Em tan học chưa?/ - Rồi anh… - /Anh đón em qua nhà anh nhé…muốn ăn trưa với em…/ - Có giở trò gì không đó? - /Không….em nghĩ cái gì vậy?/ - Hi…để hôm khác ha…trưa nay em có hẹn với nhỏ Nhi rồi… - / Đi với Nhi thôi hả?/ - Có Sơn người yêu nó nữa… - / Vậy thôi… người ta có đôi có cặp… em để người yêu em một mình thế này thấy tội anh không?/ - Không tội… - Nó trêu anh… - /Ghét cái mặt… Năn nỉ đó…/ Nó nghĩ một lúc, rồi bảo: - Thôi được rồi… qua nhà em ăn trưa chung với ba mẹ em luôn…để em gọi về cho mẹ nấu thêm cơm… - /A…được… anh qua nhà em giờ đó…/ - Được rồi… - /Bye em yêu…./ Nó mỉm cười, tắt máy rồi quay sang nhỏ Nhi… - Ông Tú ăn trưa một mình, buồn quá nên rủ tao đi ăn, tao nói ổng qua nhà ăn chung rồi, chắc hẹn bữa khác ha… - Cái đồ có trai bỏ bạn… - Nhỏ Nhi nói nhỏ…. - Dạ… vậy nha…. – Nó cười…. - Ừ… - Bye…anh Sơn ra kìa… Nó chỉ tay về phía người con trai tuyệt đẹp đang dắt xe ra cổng, tiến về phía hai đứa nó… nhỏ Nhi liền quay người theo tay nó… môi cười rạng rỡ… À thì, yêu là vậy… ………
|
- Con ăn thêm đi Tú…. Mẹ nó ngồi gắp đồ ăn liên tục cho anh…. nó liền bảo : - Mẹ có vẻ thương anh Tú hơn thương con luôn rồi… - Cái thằng này… mẹ coi thằng Tú như con vậy… nó cũng hơn thằng Huy một tuổi chứ mấy…thấy nó ở đây một mình, mẹ tội nó lắm… - Hi… con cũng coi cô như mẹ… - Anh nói, rồi nhìn sang nó nháy mắt… - Thôi… ăn đi… hai đứa bây thầy trò mà thân nhau vậy quá tốt… có gì chỉ bảo cho nhau… - Dạ… - … - Mà cô ơi… - Tú lên tiếng… - Sao con ? - Cô cho Khương qua nhà con ở chung với con luôn được không cô ? Con ở một mình cũng buồn, suốt ngày đi làm về cứ thui thủi… - Anh bày bộ mặt giả nai hết sức có thể… - Cái này…. Nó cũng ngạc nhiên khi anh nói vậy, anh chưa hỏi ý kiến nó gì cả…. - Cũng không có gì… nhưng mà sợ ba nó không cho…. – Mẹ nó quay sang ba nó… Ba nó lưỡng lự một hồi… - Ừ thì…hai đứa thân nhau vậy cũng tốt… bác chỉ sợ phiền con thôi… - Không sao đâu bác… - Thôi, con không chịu đâu… - Nó bất ngờ lên tiếng… anh nhìn nó… - Ý con sao ? - Ba mẹ ở nhà cũng có ai đâu…con ở đây còn chăm sóc cho ba mẹ… Ba mẹ nó cười lớn… - Tổ cha mày… Nó nhìn sang anh… anh đã cúi gằm xuống bát cơm…chắc là đang buồn… mà cũng tại anh thôi… - Mẹ thấy cũng tội thằng Tú…hay thế này đi… thằng Tú có nhà nên bỏ bê cũng không được… - Ảnh còn trẻ mà mẹ… - Hay vậy đi… thằng Tú trưa đến tối qua đây ở… cô nấu cơm cho ăn… tối cái hai đứa qua nhà bên kia ngủ… - Thật không cô… - Mắt anh sáng rỡ… - Ừ… ý con sao Khương ? - Cái này… Anh thấy vẻ ngập ngừng của nó…. Lại tiu nghỉu…. - Mà thôi cô…chắc cũng phiền… con nói vậy chứ cũng không buồn lắm đâu…. Thỉnh thoảng con chạy qua đây… Nó liền nói : - Con chịu mà… - Rồi đỏ mặt… Tại nãy giờ nó còn đang lan man nghĩ đến chuyện tối nào cũng ngủ với anh…không biết có chuyện gì không…chứ thực tâm nó thích còn không hết, sao nỡ từ chối… ……
|
Nó bước vào phòng mình đã thấy anh nằm trên giường…khóa cửa cẩn thận, nó nằm xuống ôm lấy anh… - Sao đó ? - Sao là sao ? – Anh trả lời hời hợt… - Nhìn như đang giận vậy… - Em chẳng muốn sống cùng anh… Mặt anh lúc này đã chù ụ như bánh đúc… nó cũng chỉ biết nhìn anh cười… - Tại anh không hề hỏi ý kiến em mà đi nói với mẹ em liền…anh cũng biết nhà em có ba mẹ với em thôi, em đi rồi có hai ông bà cũng có vui vẻ gì… - Nhưng mình chạy qua chạy về thường xuyên cũng được mà… - Như vậy khó chịu lắm anh… - Thôi, anh biết chắc là em không muốn ở chung với anh nên mới vậy… hẳn lúc nãy đồng ý tối qua ngủ cùng anh cũng là miễn cưỡng… Anh bất ngờ nói bằng giọng hằn học… nó nóng máu, không thể chấp nhận kiểu suy nghĩ như vậy của anh, mặt nó đanh lại, nói nhỏ nhưng dứt khoát: - Anh nghĩ cái gì vậy….Không lẽ anh lại cho rằng em như vậy sao? Anh đang nói như thể em không hề yêu anh vậy… - Chứ không phải như vậy sao? Nó tức giận, liền bật dậy… - Hóa ra là nghĩ em như vậy… yêu thương gì chứ… nói cũng phải biết nghĩ chứ… bộ cái gì cũng muốn tự quyết theo ý mình thế à… Tú nghe giọng biết nó đã giận, liền hốt hoảng, ngồi dậy, cầm tay nó: - Khương… không phải… - Anh về đi… - Thôi mà Khương….anh sai… - Em đang bực mình lắm…anh ngồi đó nữa em lớn tiếng mất công ba mẹ nghe thấy…đi về liền đi…. - Đừng giận anh mà… Nó trợn mắt nhìn anh… - Em chính là đang giận anh, vậy nên đừng chọc điên em ra nữa… về liền đi… Tú cũng nổi điên, tự nhiên đang bực nó, giờ lại bị nó giận ngược lại… - Được thôi… Nói rồi Tú đi thẳng ra cửa… chẳng thèm quay lại nhìn nó một lần… Chuyện nhỏ bé tí vậy đó, cũng làm hai người giận nhau… ……
|
3 ngày tiếp theo, không gọi điện, không nhắn tin, dường như chẳng ai muốn nhún nhường trong chuyện này…Ai cũng hiểu chuyện không có gì để phải như thế này, nhưng hẳn là do cái tôi lớn quá, họ không muốn hạ mình dù rằng lúc này đang nhớ người kia da diết…. ….. - Sao hôm trước nói thằng Tú qua ăn trưa với nhà mình luôn mà mấy hôm nay chẳng thấy nó… - Mẹ nó không thấy anh cứ luôn miệng hỏi…. - Con không biết… …… - Mày với thầy vẫn còn giận nhau à? - Ừ… - Hai người có điên không vậy, chuyện có cái gì đâu mà làm cho nó to bự lên… - Tại ổng trước chứ bộ…. Tao cũng có muốn như vậy đâu… Tự nhiên không kìm chế được mình thôi… - Hai người cứ vậy coi chừng chia tay đó… - Cái con này… - Mày có muốn làm hòa với thầy không? Nó quay sang nhỏ: - Bằng cách nào? Tao không hạ mình đâu đấy… - Biết rồi, làm thế này này.. Nhi ghé tai nó nói nhỏ… kết thúc câu nói cuối cùng, khuôn miệng hai đứa liền mở rộng, ra vẻ vô cùng hí hửng…
… Chiều thứ 6…lớp nó đi học thể dục… Nó gửi giấy phép báo vắng… Tú vào lớp không thấy nó, liền lo lắng, không biết có phải do nó giận anh quá mà không chịu đi học hay không…. Khương buổi đó, anh rất sốt ruột … tâm trí không thể tập trung mà giảng dạy… cũng may hôm nay chỉ có luyện tập, không dạy lí thuyết gì cả… Nhỏ Nhi thấy vẻ mặt của thầy như vậy thì mỉm cười hài lòng… ….
|
Cuối giờ, mọi người đã về hết… Tú liền chạy theo giữ Nhi lại…. - Nhi… - Dạ? - Sao Khương không đi học hả em?…. - Khương nó cãi nhau với thầy nên không muốn gặp thầy… nó bảo em thầy vô lí quá, không bao giờ muốn nhìn mặt nữa…. Con Nhi nói với vẻ mặt nghiêm túc hết sức, Tú nhìn kĩ cũng không thể phát hiện ra một nét giả dối… - Nghiêm trọng vậy sao? Sao lại không muốn gặp chứ… - Khương nó nói với em vậy, em cũng không biết nữa thầy ơi… - Giờ thầy phải làm sao đây? – Tú vò đầu tóc mình rối tung lên… nhớ nó muốn điên lên được, giờ không gặp thì có mà chết mất… - Cũng không hẳn là không có cách…. Nhưng mà em không dám đảm bảo nó hiệu quả…. - Em cứ nói đi… thầy sẽ làm… không thể nào cứ vậy được, không lẽ em ấy muốn chia tay luôn sao… Nhỏ Nhi thấy thầy như vậy, vừa thấy tội, vừa thấy ưng bụng vì thầy sắp rơi vào cái hình phạt nó và nhỏ đã nghĩ ra… Nó bảo: “ Làm một lần cho sợ… với để xem thử biểu hiện như thế nào, coi như đo luôn tình yêu của chả…” Nhỏ liền ghé tai Tú… …….. - Chị ơi… tiệm mình có hoa hồng không ạ? Một thanh niên trẻ đẹp bước vào tiệm hoa… anh nhanh chóng hỏi chủ quán mua hoa… - Có đó em… em mua bao nhiêu? - Em mua 2 bông… - Ừ… em chờ chị nhé… - Dạ… quên, chị ghi hóa đơn cho em nhé… - Cần không em? – Người phụ nữ hơi ngạc nhiên hỏi lại… - Dạ…cũng cần… - chàng trai lúng túng…gãi đầu… Thấy biểu hiện của anh chàng, lại thêm cái vẻ quyến rũ chết người của anh ta làm chủ quán phì cười… y theo lời hắn… Cầm lấy hai bông hoa và hóa đơn trên tay, chàng trai lên xe… đi tìm tiệm hoa tiếp theo… ……. Chàng trai đó không ai khác chính là Tú… vì cái kế sách của nhỏ Nhi…mà giờ Tú đang phải đau đầu đi tìm mua hoa ở đủ các tiệm tại Nha Trang… Flash back… - Vậy…thầy phải mua hoa ở 10 tiệm khác nhau sao? - Dạ… thằng Khương bảo, nếu thầy yêu nó, thầy sẽ chịu làm vậy… mà cái này khó quá thầy ha, Nha Trang dù nhiều tiệm hoa nhưng mà đến 10 tiệm thì, chắc chắn là không dễ tìm, và cũng không gần rồi… - Ôi…sao em ấy lại hành hạ thầy như vậy… - Em chịu… tính nó chướng lắm thầy ạ.. - Nhưng lỡ như mua đủ 10 tiệm mà Khương lại không tin thì sao? - Cái này đơn giản thôi… thầy ghi hóa đơn lại… End Flash back… Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy với nhỏ Nhi, Tú lắc đầu ngao ngán….nó giận anh hay cố tình trêu chọc anh vậy… vào tiệm nào cũng bắt họ ghi hóa đơn, mua thì có hai bông, anh không dám tưởng tượng, nếu anh chỉ mua 1 bông mà hành họ như vậy thì sẽ bị gì nữa… Tú chợt bật lên câu cảm thán khi đang đi trên đường: “ Khương à…em hành anh quá đi….” ………. 8h30 tối, anh mới mua đủ 20 bông hoa ở 10 tiệm khác nhau…anh vội vàng đem về nhà gói tất cả thành một bó… khổ thay, anh là con trai, lại có làm công việc này bao giờ đâu, nên suýt làm hỏng hết hoa mấy lần… ……..
|