Ta Có Chờ Nhau
|
|
Chiều hôm đó, anh chở nó về nhà… thăm hỏi ba mẹ nó… Mẹ nó quý anh cực kì, rủ anh ở lại ăn tối…Anh thì, không từ chối ))) ….. Tối hôm đó, ăn tối xong… anh hai nó và ba kéo nhau ra đánh cờ tướng… Tú vốn mê cờ tướng từ nhỏ, nên cũng lại ngồi xem… Nó phụ mẹ dọn chén bát, rồi lên ngồi cạnh anh… Nó hỏi anh: - Anh biết chơi à… - Ừ… ba anh dạy anh chơi từ nhỏ… - Wow… vậy anh đấu với anh hai em thử ván đi… Anh nó nhỏ hơn anh 2 tuổi… - Được đó… Tú đánh với thằng Huy thử một ván xem sao… - Ba nó nói… Trận đấu hai người cũng vừa kết thúc, anh nó thắng… Ngày trước anh nó từng đạt giải nhất giải cờ tướng thành phố, nên đánh cờ rất giỏi… Anh nhanh chóng ngồi vào đối diện với anh Hai… Anh Hai nó nhường anh đi trước, anh lại nhường lại anh Hai… Vậy là anh hai cầm cờ đi nước đầu tiên: pháo đầu. Đi một hồi, dễ nhận ra, cách đánh của anh Hai nó thiên về tấn công, còn cách đánh của anh thiên về phòng thủ, các nước đi của anh đều rất chắc chắn và không có kẽ hở, bảo vệ tối đa quân mình. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy nên anh tương đối khó có cơ hội tấn công, trong khi anh Hai nó vẫn liên tục thực hiện các pha vây bắt hoặc tìm đường chiếu tướng. Cả hai đều đi cờ rất chắc, nên sau một thời gian, chỉ toàn dùng quân đổi quân… Hơn 45p sau… hai bên còn lại khá ít quân cờ… Anh hai nó còn lại Một xe, một mã, hai pháo, hai sĩ và hai tốt....bên anh còn lại một xe, hai mã, hai pháo, một tốt, một sĩ, hai tượng… Hai người ngẫm nghĩ rất lâu cho những nước đi cuối cùng… Anh Hai nó bất ngờ giành lấy lợi thế khi đưa được quân tốt vào vòng cấm của tướng… đưa xe qua giữ, anh Hai đó mỉm cười, gần như nắm chắc phần thắng… Chỉ còn một nước nữa là anh sẽ thắng chắc… - Chiếu tướng… - Tiếng anh cất lên, anh vừa đưa quân mã chiếu tướng… Anh Hai nó đột ngột dừng lại… bất ngờ với nước đi của anh….nãy giờ anh hai nó hăng say tấn công mà không để ý anh đã cố tình sắp xếp thế cờ như vậy… Kết quả…anh thắng… - Anh chơi cờ giỏi quá… - Hi… em cũng vậy mà… Anh nhìn nó, nháy mắt… …. - Anh biết chơi cờ từ khi nào vậy? - Anh chơi từ nhỏ với ba… - Anh chơi giỏi quá… - Cũng bình thường mà nhóc… - Khen xã giao đó… - Nó lè lưỡi trêu anh… Anh cười… …………………………………………………………………………………….
|
- Anh đang ở trước nhà nè, mau thay quần áo rồi đi chơi với anh… - /Em chưa xin phép mẹ…/ - Xin liền đi…mẹ không cấm em đi với anh đâu… hehe… nhanh lên, anh có bất ngờ cho em đó… - /Cái gì vậy?/ - Thay quần áo đi, ra đây rồi biết… …. Nó chạy qua xin mẹ, mẹ nó đúng thật là, cứ nghe đi cùng anh là sao cũng cho hết… Thay quần áo xong, nó chạy ngay ra cổng… thấy anh…. Mà khoan, trên xe còn một đứa nhỏ nữa… nhìn nó giống anh như đúc… ôi, con anh? - Con anh đây à? – Nó liền đem thắc mắc hỏi anh… - Ừ…con chúng ta… - Anh cười… - Cái gì mà con chúng ta, khùng… - Nó cũng cười… - Con anh cũng là con em thôi… lên xe đi, hôm nay anh đưa em và con đi chơi… Nó mìm cười nhìn thằng nhóc, nó gần 3 tuổi, khá bụ bẫm, nhìn đáng ghét vô cùng… Chắc thấy người lạ nên cu cậu có vẻ khá sợ sệt…im thin thít… một tay bấu lấy tay cha…. - Chào chú đi con… - Thưa chú… - Thằng bé vâng lời… gần 3 tuổi nên có vẻ đã biết nói khá thạo… - Chào con…dễ thương quá… - Giống hệt ba nó phải không ? – Anh chen ngang… Nó liền bĩu môi trêu anh… - Thôi đi… con dễ thương bao nhiêu thì thằng cha đáng ghét bấy nhiêu… - Buồn vậy… - Anh giả vờ tiu nghỉu… Nó liền bảo : - Thôi đi đi…mẹ em ra thấy bây giờ… - Anh xấu như thế này không dám đi với em đâu… - anh lại làm bộ buồn rầu… nó phì cười… - Con nít nó nhìn kìa… - Nó còn nhỏ không biết gì đâu… - Thôi được rồi… người yêu em đẹp trai nhất, dễ thương nhất… đi được chưa ? Anh liền cười rạng rỡ… - Em nói đó nhé…anh không có ép à… haha… Nó cũng cười thật tươi…người yêu nó trẻ con quá đi mất… - Mình đi đâu anh ? - Đi khu vui chơi điện tử mới mở… hôm trước anhh tình cờ đi ngang thấy…. xong đi ăn trưa… rồi… sau đó… Anh chợt hơi ngửa ra sau, ghé miệng lại gần nó… ánh mắt nham hiểm : - Chúng ta…đi nhà nghỉ… Rồi anh phá lên cười… - Đồ nham nhở… mau đi đi… - Tuân lệnh… ………
|
Anh chở nó và con trai đến khu giải trí trong nhà… toàn trò chơi cho con nít…nhà banh, cầu trượt, lái ô tô, … nó giật mình… - Ôi…cái này chỉ có con anh chơi được thôi…mà nó cũng còn hơi nhỏ mà… - Khéo lo…nó nghịch lắm…cũng lanh lợi nữa… Còn khu này người lớn cũng chơi được, em yên tâm đi… - Em chưa biết tên nó… - Ừm… nó tên… Nhật Văn… Anh nói xong, liền nhìn sang xem biểu hiện của nó… anh thấy nó có đôi chút khựng lại… Nó mỉm cười nhìn anh…. rồi ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ… - Nhật Văn à… tên hay quá… hôm nay chú với con chơi cùng nhau ha… Thằng bé cười tươi, để lộ hai lúm đồng tiền… còn nhỏ nhưng đã khá dạn dĩ, cũng không sợ người lạ. - Dạ… Rồi Văn kéo tay Tú đi vào trong… nó bước bên cạnh… Anh lại quầy vé để mua vé… - Cho tôi 3 vé đi cầu trượt… - Vâng, anh chờ chút… 3 người kéo nhau vào trong… anh và nó mua vé vào để trông con trai chơi thôi, chứ trò này hai người không hợp lắm ))) Sau đó, hai người kéo nhau qua nhà banh… Làm quen một hồi, Nhật Văn có vẻ thích nó một cách nhanh chóng… trong nhà banh, hai người về một phe để chống lại anh… mấy quả bóng cứ ném qua ném lại… tiếng cười vang lên, sảng khoái… Rồi, 3 người mua vé vào lái ô tô… nó và con trai anh lại về một phe…. Hai xe đi cứ tông vào nhau… Nhật Văn thích đến mức cười ngặt nghẽo, trưng bộ mặt đáng yêu ra làm nó với anh buồn cười vô cùng… Văn quen với nó rồi, bám riết lấy nó suốt…. thỉnh thoảng lại gọi : « chú Khương…chú Khương… » khiến nó cũng vui… Anh thấy vậy cũng mừng trong lòng, song lại giả bộ thở dài… - Hazzz….con trai mình mà xem nó thích người ngoài còn hơn cả mình… người yêu mình thấy trẻ con cái dính lấy luôn, chẳng thèm quan tâm đến mình…. Tôi khổ quá… Nó thấy xung quanh khá vắng, liền đưa tay ngắt yêu má anh…. - Đi ganh tỵ với con nít và người yêu mình à… - Chứ gì nữa… Đi chơi 3 người, cuối cùng thành ra có hai người chơi với nhau… - Thôi đi mà… trẻ con dễ sợ… - Ghét… về phải bù lại cho anh đó nha… - Đòi hỏi… - Đi mà… - Anh phụng phịu… - Dạ rồi, ông lớn… Hai người cười tươi… …..
|
Trưa, ba người cùng đi ăn trưa… rồi anh đưa Nhật Văn về nhà bà ngoại… Trước khi vào nhà, con trai anh chạy lại lay lay anh, nói : - Lần sau ba chở con qua chơi với chú Khương nữa nha… Anh phì cười, bế con trai mình lên… - Con có thích chú Khương không ? - Dạ có… - Tổ cha mày… mới 3 tuổi mà ba nhe ghê mất… Thôi, vào nhà ha… - Dạ… Anh quay sang nó… - Em chờ anh chút nha….anh bế nó vào nhà rồi ra ngay… - Dạ… …. Về tới nhà anh, nó liền ngã xuống giường… - Đi cả buổi sáng, mệt quá… Anh vừa thay quần áo, vừa cười… - Sáng nay em có vui không ? - Vui… - Anh thì không vui… - Anh nằm xuống cạnh nó, nghiêng người ôm lấy tình yêu… - Sao lại không vui? - Bị em bỏ rơi… - Gì chứ? - Ghét con trai anh quá…còn nhỏ mà đã thu hút hơn ba nó….làm người yêu ba nó lơ ba nó luôn… Nó phì cười…nghiêng người, một tay đặt ngang bụng anh, tay kia bóp yêu mũi anh… - Đi ghen với con trai mình luôn à… - Chứ sao…em phải đền cho anh… - Đền cái gì? - Đền kiểu này… Anh liền lật nó lại, rồi nằm đè lên nó, cuốn lấy môi nó… …… Chiều…hai người thức dậy thì đã 3h chiều… Nó ngồi lên đầu giường, bật lap online facebook….anh thì nằm nghiêng, ôm bụng nó… anh muốn ngày nào cũng được ngắm nó như thế này…. Chuỗi ngày bên cạnh nó, anh thấy thật sự rất hạnh phúc… Mọi buồn phiền đều tan biến, mọi sự đau buồn đều không còn hiện hữu…. Trong trái tim anh lúc này, nó là duy nhất… Nó một tay giữ máy và lướt newfeed, một tay thì sờ tai anh… tai anh sờ rất thích… - Mốt em đi học lại rồi… - Dạ… - Nhóc này… - Sao anh? - Em có hạnh phúc không? - Sao tự nhiên lại hỏi vậy? - Thật sự anh thấy rất lo… - Lo điều gì? - Anh lo mình không thể làm em hạnh phúc…anh lo những gì đã xảy ra khiến em mãi bận tâm và suy nghĩ…. - Em đang hạnh phúc mà… - Lúc sáng khi anh nói tên con anh là Nhật Văn, anh thấy em có chút không vui… - Em… - Anh yêu em… anh không muốn em buồn một giây phút nào hết… Nó nhìn anh, lại định trêu anh sến sẩm… nhưng ánh mắt anh thật lắm, nó ấm áp và chân thành…. Nó đặt laptop sang một bên… nằm xuống đối diện anh… - Em đã tha thứ cho anh rồi… em cũng không suy nghĩ về những gì đã trải qua nữa… nói không còn bận tâm thì cũng không hẳn, nhưng mà em tin anh… Tú chạm trán mình vào trán nó… - Cảm ơn em… - Anh suốt ngày cứ nói mấy câu sến sẩm… - Nó lè lưỡi trêu anh… - Toàn là lời thật lòng của anh… - Không tin… - Vậy để anh làm cho tin… Anh liền đè nó ra cù lét… tiếng cười của anh và nó vang lên cả căn nhà… ấm áp vô cùng…. Chỉ mong hai người…sẽ mãi bên nhau như thế này… ………………………………………………………………………………….
|
- Đây là tuần đầu tiên các em đi học lại sau khi nghỉ Tết…nhà trường có vài thông báo như sau… Thầy Hiệu trưởng đang phát biểu trong buổi chào cờ đầu tiên sau Tết… thấy đứa nào cũng uể oải, như chưa tin được hôm nay đã phải đi học lại… Mà kể cũng nhanh thật, mới đó mà đã hết 2 tuần nghỉ… ….. - Tết này mày gọi cho tao đúng một lần đó Khương? – Nhỏ Nhi nói khi hai đứa đang chuẩn bị vào tiết… - Còn mày thì nghe đúng lần tao gọi, chẳng thèm gọi tao luôn… - Nó liền nói lại… - Ừ thì… điện thoại tao hết tiền… - 2 tuần không nạp card hà….anh Sơn cũng hay nhỉ, suốt 2 tuần không cần nhắn tin… - Mày…. – Nhỏ tức vì bị nó chọc cho cứng họng… - Thôi đi cô nương, tôi hiểu cô quá mà, còn bày đặt than phiền, chúng ta như nhau cả thôi… Nó nói xong, hai đứa liền phá lên cười…. - Trưa nay đi ăn với tao với anh Sơn không? Tao muốn hai người thân hơn… - Không sợ tao cướp bồ mày hả? – Nó ghé tai nói nhỏ… - Mày dám… - Nhỏ liếc xéo nó… - Biết đâu đó… haha - Đi ha… - Ừ… ok… …
|