Ta Có Chờ Nhau
|
|
Trưa và tối hôm đó, nhà cậu hai và cậu ba cũng làm tất niên… Anh trêu nó… - Em có lộc ăn thật đấy… - Hi… Hôm nay anh cũng ít nhậu lại, chỉ ngồi nhâm nhi một hai li rượu với mấy anh, bị mấy người khác ép rượu thì liền bảo là bị đau dạ dày… Anh không phải không muốn vui cùng họ, nhưng anh sợ nó buồn, nó giận anh nữa thì mệt lắm… Nó cũng thân quen hơn với mấy bà con của anh… tính nó hậu đậu, nên cũng chẳng dám phụ mọi người nấu nướng hay dọn dẹp… chỉ có đi rửa rau… Cũng lạ, nó xung phong đi rửa rau một cách hăng hái, làm ai nấy trong nhà anh cũng buồn cười… Nó đặc biệt thân hơn với nhỏ Lan, hai đứa nói nhiều chuyện, về học tập, rồi về Nha Trang, về Cam Ranh…. ….. Tối đó…anh ôm nó ngủ… Nó úp mặt vào ngực anh, đón lấy mùi hương cơ thể quen thuộc…Anh đan bàn tay mình vào bàn tay nó… khẽ đưa lên môi hôn nhẹ… - Về trúng mấy ngày nhà mấy cậu làm tất niên, anh chẳng đưa em đi đâu được… - Không sao đâu… đi ăn tất niên cũng vui mà… - Hi… mà, em làm sao để nhỏ Lan nó ghiền như điếu đổ vậy ? - Là sao ? - Nhỏ nói với anh là nhỏ thích em lắm, mà anh nói em có người yêu rồi… - Ôi, sao không nhớ ta… - nó giả vờ làm lơ… Anh nhéo nhẹ mũi nó, cười : - Nhóc cũng trung thực đó, anh mà nghe nó nói em chưa có người yêu về anh xử em chết… Nó lè lưỡi… - Nói giỡn với Lan thôi…làm gì có người yêu chứ… - Thật không? - Thật… - Cho 3s đổi câu trả lời đó… - 1…2…3… - Được lắm…. anh cù cho em chết nè…. – Anh đưa tay cù lét nó, nó uốn éo tránh tay anh, bật cười lớn… Chợt… - Hai đứa bây làm gì mà ồn quá vậy… Tiếng mẹ anh từ phòng bên phát ra làm nó và anh sảng hồn… liền ngưng ngay trò chơi…. Nhìn nhau tủm tỉm cười… Anh ôm nó thật chặt… - Ngủ đi… sáng mai anh sẽ dẫn em đi tắm kênh… - Ủa chứ nhà anh mai làm tất niên mà… - Cái thằng này… lo ăn thôi hả… - Đâu có… - Giỡn đó… mai 6h ra tắm kênh, khoảng 1 tiếng rồi về… sau đó rồi hai chúng ta phụ mọi người chuẩn bị cúng tất niên… đi cho biết, anh cũng lâu rồi chưa tắm… - À… mà ai lại đi tắm kênh hồ giờ đó anh… - Không sao… trời bữa nay đang mát mẻ… cũng 8h mặt trời mới lên cao…nên tắm giờ đó được…. mai anh dẫn em đi tắm, sẵn chỉ em chỗ này luôn, đặc biệt lắm… - Chỗ nào cơ? - Mai rồi biết… - … - Nhóc này… - Sao anh ? - Cho anh hôn cái, được không? Nó cười… ngước mặt lên hôn vào môi anh…anh tham lam đưa hai tay giữ chặt đầu nó, nuốt lưỡi rất lâu… ………………………………………………………………………………………
|
Sáng hôm sau…nó theo anh đi xuống cuối con đường dài… hiện ra trước mắt nó là một con kênh trong xanh… một bên con kênh là những cánh đồng rộng lớn, bên kia là cánh rừng toàn những cây keo rủ bóng mát xuống dòng nước… Thật ra con kênh này dài lắm, đến qua cả nhà anh lận, nhưng anh bảo dưới này nước trong hơn với cũng vắng… ít ai đi tắm dưới này lắm… - Dưới này sạch hơn thì sao lại ít người tắm hả anh? - Đa số mọi người hay tắm ở khúc dưới cách đây khoảng 200m, dưới đó làn nước rộng hơn một chút… trên này nhìn khá vắng vẻ, nên mấy người lớn thì không cho con nít lên đây tắm, còn bản thân họ thường tắm chỗ con kênh trước nhà hơn… Con kênh này nó dài ra đến đường lớn luôn mà… - Em không hiểu gì hết… - Nó ngơ ngác nhìn anh… Anh cốc đầu nó.. - Cái thằng này… Anh và nó cởi quần áo, để lại duy nhất cái sịp box trên người… rồi xuống nước… Mới sáng sớm nên xuống nước khá lạnh, nó run lên… gai ốc chạy từ tay đến chân….. anh cũng không khá hơn… anh liền cầm lấy hai tay nó… bảo nó nhảy lên xuống cho đỡ lạnh…. Đến khi đã quen rồi… hai người tận hưởng làn nước mát mẻ… Tú muốn trêu nó… liền chìm xuống, bơi xuống giữa hai chân nó mà kéo xuống… nó đột ngột bị anh kéo xuống thì mất đà, chìm theo xuống… nó cũng thông minh lắm, nín thở ngay… Cả nó và anh đều có kinh nghiệm lặn dưới nước rồi, nên không khó để ở đó… Anh đổi tư thế, hai người đối mặt nhau ngay lập tức… Anh bất ngờ đưa môi mình lấp đầy môi nó… hai đôi môi đóng chặt vào nhau, thật kín để nước không bị chảy vào… nó tròn mắt nhìn anh, xong liền nhắm tịt vì nước vào mắt hơi cay… Nụ hôn ngọt ngào.. Được khoảng 15s, cả hai chịu không nỗi nên liền ngoi lên… vuốt hết nước trên mặt, nó liền nhìn xung quanh, may mà không có ai… - Anh thật là…lỡ có ai thấy thì sao… Bậy bạ thật đó… Anh nhìn nó cười nham hiểm… - Vậy mà có người hưởng ứng ghê nhỉ.. Nó ngượng nghịu.. - Không nói với anh nữa… …. - Lên bờ thôi anh, bơi cũng lâu rồi… - Ừ… đợi anh… Hai người leo lên bờ… nó bất giác nhìn xuống hạ bộ anh, quần sịp anh ướt dính chặt vào làm cho cái đó in hằn lên… nó đỏ mặt… - Nhìn vậy có kích thích không? – Anh trêu nó, rồi ghé tai nói nhỏ… - Hay giờ về nhà làm tình nhỉ.. Nói xong, anh bật cười khanh khách… Nó cũng không vừa… - Em biết anh cũng thèm muốn có thua gì… nhưng kệ, chưa hết hạn cấm…em còn có quyền thủ dâm mà, anh thì không… Anh nhăn mặt.. - Bất công quá… - Giờ có chịu không ? - Anh không được thủ dâm thì em cũng không được chứ… - Anh phụng phịu… - Không nói nhiều… - Ghét mặt… Anh bóp hạ bộ nó một cái…rồi ôm quần áo bỏ chạy… …..
|
- Ai mà thấy hai chúng ta trong bộ dạng Adam như thế này chắc nhỏ dãi… Anh nói khi vừa cởi quần sịp ra…hai người đang đứng chỗ rậm lá bên cánh rừng để thay quần áo… - Nhỏ dãi vì em thôi…. - Không dám… …. - Anh đưa em đi đâu vậy ? - Cứ theo anh… Hai người đi theo cánh rừng dọc con kênh… có nhiều cây dương xỉ, cả cây dứa… cứ bước khoảng 10 bước thì có một cây dừa cao tít… Anh chợt đi chậm lại, bắt đầu dò tìm cây nào nó… anh cứ xum xoe rẽ lá của một loại cây mà nó chưa thấy bao giờ… loại cây này mọc thành lùm, mà nó để ý, chỗ này có khá nhiều cây loại này… - Cây gì vậy anh ? - Chờ anh chút… Anh lục tìm khá lâu, cuối cùng reo lên khi hái được một bông hoa rất đẹp… Anh đưa cho nó… - Em biết đây là hoa gì không ? Nó nhìn kĩ loại hoa này…Bông hoa này có 5 cánh, màu tím hồng, cánh hoa khá mềm, đài hoa có lông… Hoa rất đẹp…. - Em không biết…em chưa thấy nó bao giờ… - Hoa này gọi là hoa sim… một số nơi gọi là sim tím, có một số lại gọi là hồng sim… hoa này đẹp đúng không ? thường chỉ mọc ở các vùng quê, các vùng sơn cước thôi… - …. - Hoa này thường tháng 4, tháng 5 mới bắt đầu mọc… duy chỉ có chỗ này, chỉ có cái cây này – anh chỉ tay vào cái cây mà anh vừa hái bông hoa này… - gần Tết là nó lại mọc hoa, kì lạ thật… không ai giải thích được cái này hết… mà nó cũng mọc duy nhất một hoa, mọi năm anh hay ra đây để hái, mà năm nào cũng không hái được… năm nay thật may mắn…. - Hoa đẹp quá anh… - Ừ… đố em biết nó tượng trưng cho cái gì ? Nó thử suy nghĩ, đoạn chặc lưỡi… - Chắc là cho nỗi buồn…màu tím này nó thường như vậy… - Hi… nhóc của anh thật là… thật ra hoa sim, là tượng trưng cho tình yêu duy nhất không thể thay thế… - anh xoa đầu nó… Nó ngạc nhiên… và lập tức cũng mỉm cười… tình yêu duy nhất không thể thay thế sao ? - Tặng hoa này cho ai đó, nghĩa là muốn nói mình yêu người đó rất nhiều… - Có thật không vậy ? - Thật…không thì anh bỏ công tìm kiếm làm gì… - Em không tin… Anh dịu dàng bảo… - Em không tin cũng được… bông hoa này sẽ làm chứng cho tình cảm của anh dành cho em… anh kì thực, là yêu em…lúc này, chỉ duy nhất mình em thôi… Nó không đáp, cảm nhận hạnh phúc đang lan truyền khắp cơ thể… Nó cũng muốn tặng anh một bông hoa sim như thế… - Thôi mình về ha… - Dạ… …
|
Trên đường về, nó hỏi anh… - Hoa này tượng trưng cho tình yêu duy nhất, nhưng nếu nó tàn thì sao ? - Ngốc quá… hoa hái đi rồi thì cũng sẽ tàn thôi… nhưng đừng lo, không sao cả… nó luôn luôn đúng mà… - Hì… - Thật may mắn… năm nay hái được bông hoa duy nhất cho em…. - … - Mà lát nữa, em đưa hoa lại cho anh…anh đem ép cánh hoa lại….ít bữa anh ra Nha Trang đưa lại cho em…mỗi đứa một cánh… vậy là giữ được mãi rồi… - Phải ha… - Nó cười tươi… - Thấy anh của em cái gì cũng biết không, chẳng bù với em, hậu đậu sợ luôn ý… - Vậy bỏ đi ? - Lại thế nữa rồi… bỏ được thì tôi nói làm gì trời… Nó và anh cùng bật cười… ………………………………………………………………………………………….. Buổi trưa đó, nhà anh làm tất niên… ăn xong, nó vào trong phòng nằm nghỉ để chiều đi về… Nó đòi phụ mọi người dọn dẹp nhưng anh nhất quyết không cho, bắt nó vào phòng cho bằng được… ….. Chiều đó, anh mượn xe chở nó ra bến xe buýt… bình thường xe vẫn chạy ngang qua trước đường lớn gần nhà anh, nhưng anh sợ nó không có chỗ ngồi… Sắp đến giờ xe chạy, anh nói : - Về đến nơi gọi điện hoặc nhắn tin cho anh liền nha… - Dạ…. - Anh lo quá… hay anh về cùng em luôn nhé… - Rồi sao nữa ? - Thì mai anh về lại đây… chứ để em đi mình anh sợ em mệt… - Thôi khùng quá… em đi được mà.. Anh không nói gì, chỉ nhìn nó… Đến giờ, anh nhìn nó bước lên xe, rồi đợt chuyến xe rời khỏi… ….. Nó ngồi trên xe đi được một quãng đường… bắt đầu thấy mệt… Tựa đầu vào thành ghế để ngủ, nó thấy hơi đau đầu… nó ước gì bây giờ có bờ vai anh… ….. Tú đang dùng bữa tối với ba mẹ… lòng cứ bồn chồn không biết nó tới nhà chưa…. Nó đi hồi 3h, bây giờ đã 6h tối rồi… - Con sao vậy Tú ? – Mẹ anh thấy anh ngồi ăn tối mà lại không ăn, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ liền hỏi… - Dạ… con không sao… - Không biết thằng Khương nó về đến chưa ? - Dạ, em ấy chưa gọi cho con… - Công nhận thằng nhỏ dễ thương thật, hiền lành, lễ phép… Điện thoại anh đổ chuông, có cuộc gọi tới… Anh thấy số nó, liền vui mừng bắt máy… - Alo… - / Anh à….. em nè…/ Tú đứng dậy đi chỗ khác nghe máy… - Em tới nhà chưa ? - /Em mới về tới… Sắp chết rồi anh à…/ - Em mệt lắm hả ? Tú nghe được giọng điệu uể oải của nó qua điện thoại… - /Ưm… mệt lắm…/ - Không có anh nên mệt là đúng rồi… - Anh trêu nó.. - / Xí… làm như mình quan trọng…/ - Anh hiểu em mà… - /Anh đang làm gì đó… ?/ - Anh đang ăn tối... - / Vậy anh ăn tiếp đi…/ - Ừ… em nghỉ đi cho khỏe… tối anh nhắn tin cho nha… - /Dạ…/ Anh tắt máy, thở phào nhẹ nhõm… tự nhiên lòng nghĩ đến nó…. Mới xa nó có mấy tiếng mà thấy nhớ nó rồi… …… « Nhóc ngủ chưa ? » 9h tối… leo lên giường, Tú nhắn tin cho nó… « Ngủ rồi…. » « Chết rồi… người yêu tôi đang bị mộng du…lảm sao đây…. » « Giết nó cho rồi…haha… » « Không được… nó giày vò tui còn chưa xong, sao giết nó được… » « Giày vò gì chứ ? » « Không phải sao ? Nó bắt tui nhớ nó không thôi…. Mới xa có mấy tiếng mà lại muốn gặp nó rồi… » « Dẻo miệng…. » « Anh muốn ra Nha Trang lại với em quá…. » « Thôi đi…. Tết nhứt còn chưa qua… ở với ba mẹ đi chứ… » « Thì biết rồi… nói vậy thôi… anh sẽ về với em sớm…. » « Thôi không cần đâu… mắc công tui bận rộn thêm chứ được gì… » « nói thiệt đó à ((( .. » « thiệt… » « Buồn quá… đi tự tử đây… » « Khoan đã… ráng chờ qua Tết mới có tiền đi thắp hương… » « A… thì ra là muốn anh chết đến vậy…. em thật nhẫn tâm… » « Ai bảo yêu ? » « Lại sắp bảo là bỏ nó đi chứ gì… người gì đâu, đụng cái bảo bỏ đi hoài… khổ thiệt, tui cũng ưng bỏ quách cho khỏe mà có làm được đâu chứ… » « Xạo ke…. » « Thật mà… thôi cũng 10h rồi đó, ngủ đi… lúc nãy anh đi ép bông hoa sim rồi…ít bữa anh ra Nha Trang lại anh đưa cho… » « OK…anh ngủ ngon nha… » « Em cũng ngủ ngon…. Yêu em… » Tú mỉm cười gửi cho nó tin nhắn cuối… anh đang tính xem ngày nào ra Nha Trang lại với nó được… càng sớm càng tốt… …….. Nó nhắn tin với anh mà cười liên tục… anh cũng 25t rồi mà nhắng nhít quá đi mất… nghe anh lo cho nó mà thấy thương anh ghê… Ngủ ngon nhé, cả thế giới của em… …………………………………………………………………………………………
|
Rồi giao thừa cũng đến gần… nó cùng ba mẹ ngồi trước tivi xem bắn pháo hoa… anh trai nó cũng có mặt… ảnh về từ bữa 27 âm lịch… về phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, làm nó khỏe re …. )) Hai ba bữa nay anh với nó cứ nhắn tin liên tục… …. 23h55…. Nó đang một lúc rep tin nhắn từ hai người…anh và nhỏ Nhi… Nó cũng thắc mắc nhỏ Nhi có đang nhắn tin với anh Sơn không, mà tin nào nhỏ nhắn cho nó cũng dài thòng….làm nó rep cũng khá mất thời gian… Nhưng mà hai đứa quen rồi, giao thừa năm nào cũng nhắn tin cho nhau… 0h00p… Tin nhắn đồng thời đến… « Chúc mừng năm mới, nhóc yêu của anh… Mãi bên anh nhé, yêu em nhiều… » « Chúc mừng năm mới, bff… » Nó gửi tin nhắn cho anh đúng 0h, còn cho nhỏ Nhi thì sau đó 1p… nhỏ nhắn tin trả lời… « Mọi năm mày đều đúng 0h, năm nay vì lão ta nên nhắn muộn 1p… » « Thông cảm đi… người yêu phải quan trọng hơn chứ… hehe… » « Mày sướng nhé….anh Sơn tao nhắn tin facebook, mày vẫn được ưu tiên điện thoại đó… » « Cũng như nhau thôi mà…bày đặt… » « Cái thằng này… thôi bỏ đi, năm mới không cãi nhau…. Hi vọng mày với thầy Tú sẽ hạnh phúc bên nhau nhé, tao biết tình cảm hai người trắc trở, nhưng hãy tin vào nhau…. » « ừ… tao biết mà… tao và Tú sẽ cố gắng… mày với Sơn cũng vậy… » « OK… HPNY… » Song song với tin nhắn của nhỏ là tin nhắn của anh… « Năm mới rồi đó… mọi thứ đều phải mới…tình cảm của mình chỉ được gắn kết thêm, không được bớt đi, nghe chưa ? » « Em biết rồi… em yêu anh… » « Ôi… đọc thấy sướng rân người vậy đó… HPNY… » « HPNY… »
|