Ta Có Chờ Nhau
|
|
Nó khỏe lại, anh kéo nó đến chỗ có trò câu thú nhồi bông… Mỗi lượt 5000đ… Nó đưa cho người bán vé 20k, rồi thử câu… Anh đứng ngắm nó chơi, rồi bật cười khi nó làm rớt con gấu thứ 4 dù đã gần lấy được… Nó dậm chân tức tối… Anh liền bảo: - Để anh thử… …… Nó ngồi lên xe để anh chở đi…..trên tay cầm con gấu bông to nhất trong trò chơi lúc nãy với vẻ mặt hí hửng… Anh của nó chỉ mới câu lần thứ 2 đã được luôn con nó thích… - Đúng ra anh không nên câu được con đó… - Anh nhăn mặt… - Vì sao? - Câu được rồi giờ em cứ ôm lấy nó, chẳng quan tâm chi đến anh nữa… Nó bật cười… - Anh đi ghen với một con gấu bông sao? Anh chu môi…. - Ừ..anh ghen đó… - Thôi đi đi nào…em đói bụng quá… Nhìn nó xoa bụng, anh cười… - Nhóc yêu muốn ăn gì? - Đi ăn gà rán đi… - Ôi, xong bữa nay chắc tôi sạch lương quá… - Anh giả vờ than vãn… - A…em quên mất… vậy thôi đừng, tốn tiền lắm…. - Anh đùa đó…anh có tiền mà… - Thôi…đi ăn gì nhỉ… - Nó suy nghĩ… - Ăn gà rán… - Thôi…em không thích ăn nữa… Anh phì cười… - Giờ nhé…anh sẽ bật điện thoại lên…nếu số phút chẵn thì đi ăn gà rán, nếu số phút lẻ thì em chọn món khác…. - Được đó… Anh rút điện thoại, làm vẻ hồi hộp… 11h48p… - Gà rán thẳng tiến… Anh nổ máy…. …...
|
- Ăn thôi mà mất 1 tiếng…. về đến nhà anh vừa gần 1 giờ nè… - Ừ… vào nghỉ trưa ha…. - Dạ… ……. - Em tắm không? - Có… - Quần áo đâu em thay? - Lấy của anh… - Cũng được… - anh nháy mắt…. - Anh tắm trước đi… - OK… ….. Tú onl facebook chờ nó tắm ra… “Cạch…” Cửa phòng tắm mở… Tú nhìn nó mà muốn sặc máu mũi… Nó không mặc quần, chỉ có quần sịp box đen, nó lấy áo sơ mi ngắn tay của anh mặc vào… áo quá khổ với nó nên che xuống gần tới gối…. Tú liền bỏ laptop qua một bên… đón nó đi lại nằm bên cạnh… - Em tính quyến rũ anh đó hà… Tú hít lấy hương thơm trên tóc của nó…lúc nào tóc nó cũng có mùi bạc hà….rất dễ chịu…. Tú ôm lấy nó từ phía sau, đặt cằm anh lên vai nó… - Em hư quá đi… - Hư gì chứ… - Em mặc thế này anh làm sao chịu nỗi hả? - Phạt anh đó… ráng mà chịu đi… - Không thể chịu được… Tú liền đè nó xuống giường, dùng môi mình bao trọn lấy môi nó… lưỡi anh mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi nó…. Nó vẫn để anh làm, nằm tận hưởng hương vị ngọt ngào từ môi anh… Đoạn, anh buông nó ra… Mắt anh mờ đi vì nó… nhưng anh không dám làm thêm nữa vì sợ nó sẽ giận… - Anh xin lỗi… Nói xong, anh nằm xuống cạnh nó… mắt nhìn lên trần… Nó nhìn anh mà buồn cười vô cùng… liền nhân cơ hội này mà trêu anh… Nó ôm lấy anh… một chân gác lên người anh… tay kia luồng vào áo, vuốt ve cơ thể anh… Người Tú nóng ran… anh bị nó kích thích muốn điên luôn… Nó di chuyển tay xuống ngã ba của anh… vuốt ve bên ngoài… cảm nhận cái của anh to lên nhanh chóng… Tú bắt đầu thở gấp…. anh nói bằng cái giọng đứt quãng… - Đừng…nhóc à…em đừng…đừng sờ nữa….anh không chịu nỗi đâu… - Anh thích không? – Nó nói bằng giọng mê hoặc… - Anh thích…nhưng em không cho…a… nên anh sẽ không làm gì đâu… Nó không đáp mà cứ vậy vuốt ve, rồi mạnh hơn… Máu chảy rần rần trong người, Tú muốn nằm đè lên nó mà thỏa mãn nhu cầu… nhưng anh vẫn nhớ rõ những gì nó nói cách đây 5 ngày, không dám manh động… Được khoảng 5p, Tú không chịu thêm được nữa…liền vùng dậy…bỏ chạy vào nhà vệ sinh…. Có tiếng xả nước… Anh đi ra… mọi thứ trở về trạng thái bình thường… Nằm kế bên nó…anh quay sang ôm nó… thủ thỉ: - Em dạo này ranh quá đi mất…đã không cho anh làm rồi, mà còn kích thích anh nữa…có biết chỉ cần thấy em mặc đồ như vậy thôi là anh đã muốn nổ tung rồi không… Nó nghiêng người, nép vào lòng anh, đầu nó dụi dụi vào ngực anh… - Ưmmmm…. Cho anh sợ… - Anh sợ em rồi…em thật là yêu quái mà… - Anh nói gì… - Không… anh đùa đó….hi… - Anh vào đó làm gì vậy? – Nó giả bộ ngây thơ… - Anh phải vào đó thủ dâm đó…em thấy tội anh không… - Sao anh không làm ở đây… - Thấy em là anh không kìm chế được…anh mà giở trò gì với em thì em lại xa anh nữa…anh phải cố gắng… - Tốt… vậy từ nay không cho anh thủ dâm nếu em không cho phép nữa… - Hả…cái gì?? - Vậy đó… - Ôi thôi mà… vậy sao anh sống… em biết anh sinh lí mạnh mà… Nó nghiêm giọng, nhìn thẳng mắt anh… - Giờ anh muốn sao? Tú liền lắp bắp… - Thôi được…được mà..anh không ra nữa… - Ngoan quá…hi…. Anh siết chặt tay ôm nó… - Nhóc càng ngày càng hư,…càng ăn hiếp anh… - Vậy bỏ em đi… - Không…anh thích bị ăn hiếp… - Xạo… Anh hôn lên tóc nó… - Anh yêu em lắm…. Nó mỉm cười, nhắm mắt ngủ… Trước khi say giấc, nó còn nghe anh bảo: - Em đừng nghĩ về Văn nữa nhé…em là tất cả của anh, thật đấy… ……………………………………………………………………………
|
- Anh nói sao mà mẹ em cho dễ vậy? Nói hỏi anh lúc anh vào phòng nó thông báo là mẹ cho nó về quê anh chơi… Anh khóa cửa, rồi ngồi xuống giường, nói: - Anh chỉ xin bình thường thôi…nói là cho em về quê anh chơi cho biết… - Mẹ em dạo này có vẻ thương anh hơn em đó… - Chứ sao…anh hiền lành đẹp trai thế này mà… Nó liền lè lưỡi… Anh cười… - Nhưng mà anh thì thương em hơn tất cả… - Sến sẩm… - Anh biết em đang thích chết được trong đó chứ sến… - Anh trêu nó… Nó đỏ mặt… - Nhóc này… - Sao? - Cho anh… - Cho anh cái gì? - Cho anh hôn em đi… Nó phì cười…chu môi… Tú thấy nó đã đồng ý liền hôn lên môi nó… tham lam luồng lách vào bên trong… Nó tận hưởng vị ngọt đôi môi anh, vị ngọt tình yêu…. …….. - Mai em chỉ cần mang khoảng 3 bộ quần áo được rồi, bỏ theo kem, bàn chải đánh răng, không thôi để anh ra mua cũng được… - Để em mang theo được rồi… mà đi xe gì? - Đi xe buýt… - Ôi… - Sao vậy? - Em ghét đi xe buýt lắm… - Em bị say xe à? - Dạ… Anh nhăn mặt lo lắng…. - Căng nhỉ… hay anh mua thuốc say xe cho nhé… Còn lên xe có anh rồi, đừng lo… - Đi xa không vậy anh? - Khoảng 3 tiếng đồng hồ… - Lâu vậy… - Em cố gắng được không? - Dạ… Tú chạy đi mua ít thuốc say xe… …….
|
26.12 âm lịch…. 6 giờ sáng… - Nhóc à… dậy chuẩn bị rồi đi nào… - Ưmmm… mấy giờ rồi? - 6h rồi…. dậy chuẩn bị đi là vừa… ngoan… Anh dịu dàng xoa đầu nó… nhìn nó ngủ đáng yêu lắm…. Tối qua nó qua nhà anh để ngủ sáng nay đi luôn cho tiện… Cũng tối hôm qua, nó làm anh điên mất… Lại giở trò kích thích anh, bằng cái giọng điệu nũng nịu của nó… đã vậy còn không cho anh thủ dâm… Anh phải vào ra rửa mặt mấy lần cho đến khi nó không nghịch nữa… …. Xe buýt đến… Nó và anh nhanh chân chọn lấy hai ghế hàng cuối cùng…cho dễ nắm tay nắm chân chứ cũng không có mục đích gì )))) Đi được khoảng 15p, anh đã hỏi nó… - Em mệt chưa? - Cũng hơi hơi… - Cố gắng nha… Nó gật nhẹ… Khoảng hơn 45p sau, chiếc xe rời khỏi Nha Trang… Anh luồng mấy ngón tay anh vào bàn tay nó, nắm chặt… xe buýt này không có người quen, anh và nó lại ngồi hàng cuối…làm liều Nó lúc này đã ngả đầu vào vai anh ngủ ngon lành…cứ chốc chốc anh lại chỉnh đầu nó để nó ngủ ngon, không bị cấn… Rút điện thoại chụp lại vài bức ảnh, anh mỉm cười xem những hình ảnh của nó trong điện thoại…cũng kha khá, được cũng khoảng 50 bức rồi, toàn là anh chụp lén…. …..
|
Chiếc xe đi qua đoạn đường khó đi, nhiều ổ gà…xe xóc liên tục nên làm nó tỉnh giấc… - Bao lâu nữa anh - Khoảng 1 tiếng nữa…em mệt lắm không? - Em chịu được… - Ừ… em uống nước đi này… - Anh lấy chai nước đưa cho nó…. Nó lấy điện thoại nghe nhạc, giờ có muốn ngủ tiếp cũng không được… ……… - Cuối cùng cũng đến nơi… Nó vươn vai thoải mái khi vừa xuống xe… - Nhìn em cũng khỏe ha… - Tất nhiên…em mà lị… - nó cười… - Thôi…anh biết chắc là do đi với anh nên không thấy mệt… - anh trêu nó… - Ảo tưởng… Anh cười… - Giờ đi bộ khoảng 10p là tới nhà anh… ở đây không bắt xe được… - Dạ… - Đưa anh xách balo cho… Anh vừa xách balo anh, vừa mang balo nó… galang thật mà… ))) Nó vừa đi vừa nhìn quanh, quê anh ở vùng nông thôn… Xung quanh toàn là đồng lúa mênh mông… Nó theo anh đi vào một con xóm nhỏ, nhà cửa tương đối thưa thớt… con đường được bê tông hóa nhìn khá đẹp mắt, chỉ có điều hơi nhỏ, có chiếc xe tải nhỏ nhỏ đi vào chắc vừa khít con đường… Hai bên đường thì một bên toàn là nhà, bên kia là ruộng lúa và bắp…. Nó bước lên cho bằng với anh, than vãn… - Nhà anh ở đâu, chưa tới à? - Nhóc thật là…sắp tới rồi…em đi không mà cũng mệt nữa…thấy anh vác hai cái balo nè, có thương không? - Không thương… - Nó lè lưỡi… Rồi nó tinh nghịch chạy lên phía trước anh… - Aaa… - Tiếng nó la lên hoảng sợ… anh cũng liền chạy tới chỗ nó… - Sao vậy em? Nó đứng nép ra phía sau anh…chỉ vào trước ngõ một ngôi nhà… - Ch…chó kìa… Nó vừa chỉ xong là y như rằng con chó sủa lớn… “gâu…gâu….”, làm nó càng sợ… Anh phì cười… - Nó không cắn em đâu…thấy em lạ quá thôi…đừng sợ… - Chắc không? - Trời…chó có gì mà sợ chứ…em là con trai mà… Thấy anh có vẻ nói đúng, nó cũng bớt sợ, tạo khoảng cách với anh, rồi đi tiếp… Qua khỏi cái nhà đó, nó lại tinh ranh : - Lúc nãy anh nhầm rồi nhé…em là gay, không phải con trai… - Chỉ được cái tinh tướng… Tôi biết rồi ông thần ạ… Hai người cùng cười vang… Bước thêm vài bước…cuối cùng cũng đến nhà anh… …………………………………………………………………………………
|