Ta Có Chờ Nhau
|
|
Cũng đã được 1 tuần từ ngày nó và anh chia tay… hôm nay, nó lại bất giác muốn đi dạo một mình…xin phép mẹ xong xuôi, liền khoác vội cái áo và đi bộ ra đường… Đường khá vắng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lác đác đi qua… Ngọn đèn đường màu vàng nhìn lấp lánh, chạy dài…. Nó muốn ghé qua quán bún thịt nướng cô Hai…. Nơi lần đầu tiên anh đưa nó đến…. Dừng trước quán, nó không vào…mà chỉ lặng nhìn… Xong lại bước tới cái hẻm nhỏ giữa hai nhà để xem cây xương rồng như thế nào rồi… Nó to hơn ngày trước… nhìn mọng nước và khá đẹp…. Nó mỉm cười… “Có những thứ trên đời này kì lạ lắm…. nhiều khi ta không nghĩ nó sẽ xảy ra…. Giống như cây xương rồng, có ai nghĩ, người ta sẽ trồng nó, và nó vẫn lớn lên ở nơi đặc biệt như vậy….” Anh đã từng nói với nó như vậy… À, nó nhớ anh… Rời quán, nó tiếp tục đi dạo, đi dọc con đường anh với nó hay đi chung… Nó đâu biết phía sau nó có một bóng hình đang dõi theo…. …. Tú vừa đưa Văn đi ăn tối về… đi ngang qua quán bún thịt nướng liền thấy nó đứng ngắm cây xương rồng…. nó không thấy anh… Rồi, anh lại thấy nó đi bộ tiếp… anh liền bảo Văn: - Em lái xe về trước đi….lát anh về sau….chìa khóa cổng nè…. - Ơ…anh đi đâu… làm gì… - Anh đi xác định trái tim mình…. Tú nói xong, liền nhìn theo bóng nó… Không chờ Văn nói thêm lời nào, anh liền đi theo nó… ……
|
Nó đi khắp các con đường, vô tình lại dừng lại trước một quán nhậu… Ý định muốn thử “say” nổi lên, nó liền bước vào trong… Nó gọi bia… ban đầu nó đổ ra ly….uống thử một ngụm đã liền phun ra…. Đắng quá… Vậy mà nó vẫn tiếp tục…. nó cứ uống…..nó nghe người ta bảo, uống càng say sẽ càng dễ quên đi chuyện đau buồn, nên nó làm theo…. Bỏ cả ly qua bên, nó cầm Khương chai bia mà nốc…. Khuôn mặt đỏ rần…. Anh đứng từ xa, thấy nó uống như vậy, liền sinh lòng lo lắng… Không còn cách nào khác, vội chạy lại can ngăn… Nó đã ngà ngà say…ánh mắt bắt đầu hoa lên…. Nhìn người trước mặt lại thành hai người…nhưng khuôn mặt anh thì nó vẫn không hề nhầm lẫn… - Là…ực…anh sao…ực… - Em điên sao mà uống nhiều vậy? Đi về thôi… Cô ơi tính tiền… - Anh cứ mặc em… - Không được… Tú gửi tiền xong, liền đỡ nó đứng dậy… Nó, hất tay anh ra… Tú rất buồn, nhưng vẫn vội chạy theo đỡ nó vì sợ nó ngã… - Khương….để anh đỡ em… - Anh về với Văn đi…để Văn chờ…ực… - Em…đừng như vậy mà… Nó đứng lại….hất tay anh ra… mắt nhìn thẳng vào anh…ánh nhìn sắc bén đến kinh ngạc…. - Em mệt lắm…. anh đừng như vậy nữa có được không? - Khương… - Anh cứ…ực….đối xử với em như vậy….anh bảo em phải làm sao… - Nghe anh này…. - Anh Tú nè… - …. - Em rất ghét bia rượu…. – Giọng nó như đã tỉnh hẳn…- chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ uống bia nhiều như thế này….Em cứ tưởng…. uống vào sẽ giúp mình quên được hết mọi thứ… nhưng, thật lạ…..càng uống, em lại càng tỉnh, những kỉ niệm cứ hiện về, thật rõ….em không biết phải làm sao nữa….Mà anh à, em sẽ không yếu đuối, vì vậy anh không cần quan tâm em, bởi sự thương hại đó nữa…. Mắc nó đỏ hoe… giọt nước mắt rơi xuống khiến cả hai nghẹn lòng…. - Anh không có… - Anh…cứ bước đi trên con đường của anh, em sẽ bước theo hướng ngược lại…..Con đường của chúng ta là con đường duy nhất và thẳng tắp, nên anh bước 1 bước, em bước 1 bước, sẽ không bao giờ chạm nhau lần thứ 2… Hoặc là, anh cứ đứng đó, em sẽ bước, gắng bước nhiều hơn 1 bước, cuối cùng anh cũng sẽ không nhìn thấy em nữa đâu… Lần này, nó lại nở nụ cười yêu thương nhìn anh…. - … - Anh cứ toàn tâm toàn ý dành cho người anh yêu, từ đầu, em đã là sự thay thế, vốn dĩ nếu cái cũ vẫn còn và có ý nghĩa đặc biệt, vẹn Khương giá trị, thì cái thay thế cũng không cần thiết nữa…. Anh buông tay đi, em sẽ không trách anh đâu… Hai người nhìn nhau… ánh mắt nó thâm quầng vì mất ngủ….nước mắt cũng đã rơi… Tú muốn nói với nó, rằng hãy chờ anh suy nghĩ, cho anh thời gian… nhưng sao giờ, cất lời thật khó… Trời đổ mưa… cơn mưa không lớn, nhưng đủ để nó thấy được sự đồng cảm… - Em đi đây… Tú nhìn nó bước đi với dáng người xiêu vẹo…. lòng anh thắt lại…. con người anh sao lúc này lại mâu thuẫn đến vậy? …. “Em có buồn, khi trời đổ cơn mưa?”. ………………………………………………………………………………..
|
Sáng nay anh lên trường có tiết dạy. Giờ ra chơi thì gặp nhỏ Nhi bạn nó… hai người ngồi nói chuyện… - Khương sáng nay nó nghỉ học… - Nghỉ học sao? - Dạ… mẹ nó gọi điện xin phép cô giáo…. - Vì sao? - Em cũng không biết…. Thầy Tú, thầy không yêu nó sao? - Thầy… thầy không biết…. hiện tại thầy không rõ lòng mình…trái tim mình đang hướng về ai… - Những ngày qua nó không đêm nào yên giấc…sáng nào đi học mắt cũng thâm đen, khuôn mặt thì bơ phờ, học hành thì không tập trung…Em lo cho nó… - Thầy xin lỗi… - Nếu thầy đã chọn Văn thì đừng gieo rắc thêm đau khổ cho nó nữa… nó không đáng bị như vậy…. Thầy lắc đầu… - Thầy không biết….thầy đang yêu ai nữa… thật sự rất rối… ….. - Trưa nay đám giỗ mà, mẹ qua nhà cậu đi… - Mày đau như thế này thì ai chăm sóc… - Con không sao đâu… - Thế này mà không sao…liệt giường luôn rồi….cái tội hôm qua dầm mưa… thôi, ngủ đi…để mẹ tính xem sao? - Mẹ cứ đi đi…đừng để mất lòng… Mẹ nó ngẫm nghĩ một chút…chợt reo lên… Nó cũng chỉ kịp nghe “A…có rồi…”, rồi vì cơn đau đầu kéo đến, nó thiếp đi lúc nào không hay… ……
|
- Con đến rồi đó à? – Mẹ nó mở cổng để anh dắt xe vào nhà… - Dạ…. Khương sao rồi cô? - Nó ngủ rồi… sốt cao lắm… từ sáng đến giờ chẳng hạ sốt… Hôm qua không biết khùng điên thế nào mà đi dầm mưa, giờ ra nông nỗi này… - Dạ.. - Vậy cô nhờ con trông nó giúp cô nhé…. Cô phải chạy qua nhà cậu nó bây giờ, trưa nay làm đám giỗ, không qua cũng kì…. - Dạ được…để con chăm sóc Khương…. - Con vào nhà đi… - Mà Khương ăn gì chưa cô? - Cô cho nó ăn và uống thuốc rồi… hồi 11h ấy… - Dạ… - Vậy phiền con nha… - Dạ không sao đâu cô… Mẹ nó đi khỏi, anh cũng bước vào phòng nó… cẩn thận khỏa cửa phòng… Anh ngồi xuống giường cạnh nó… nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán nó…. Nóng quá… hôm qua nó đã uống say như vậy lại còn đi mưa về, không sốt mới lạ… Nó ngủ rồi…anh ngồi nhìn ngắm khuôn mặt nó… Mới được 1 tuần mà nó ốm đi không thấy… Anh vừa nhìn nó, vừa suy nghĩ về chuyện 3 người… Rồi, anh cũng thiếp đi lúc nào không hay… …….
|
Tú giật mình thức dậy khi nghe tiếng mưa rơi lách cách bên cửa sổ… Nhìn đồng hồ, anh thấy đã 3h chiều… Đảo mắt qua nó, thấy nó vẫn còn ngủ… Anh kéo tấm chăn đắp lên cao cho nó… Anh tiến về bên ô cửa sổ, nhìn ra cơn mưa ngoài trời… Mấy hôm nay mưa khá thường xuyên…. Bầu trời u ám, mưa rơi nặng hạt dần… Có vài cơn gió mạnh thổi qua tạo nên tiếng rít rít, làm cho những cái cây phía xa khẽ lay động…. Tú lại bồn chồn nghĩ về anh, Văn và nó… Chợt… Có tiếng cựa quậy, thêm tiếng kêu làm nũng vốn rất quen thuộc mỗi khi thức dậy của nó làm anh quay lại…. - Em dậy rồi… Nó nhìn sang người vừa nói… tròn mắt ngạc nhiên… - Anh….sao lại ở đây? - Mẹ em nhờ anh qua trông em… - À… - Nó thôi nhìn anh nữa… - Em không sao… anh về đi… - Anh không yên tâm… - Em không sao cả… nằm ngủ từ trưa đến giờ cũng khỏe nhiều rồi… Anh không đáp lời… ngồi xuống cạnh nó, hai người nhìn nhau… Nó ghét khoảnh khắc này, anh khiến nó trở nên nhỏ bé trong thế giới của anh, trong suy nghĩ của anh… - Mẹ em gọi cho anh nói ba mẹ em 9h mới về…anh sẽ ở đây cho đến lúc đó… - Thôi, phiền lắm… - Anh không phiền gì cả… Nó chợt lớn tiếng… - Anh không phiền nhưng mà em phiền… Nói rồi, nó trùm chăn che kín đầu… đúng lúc đó anh có điện thoại… Anh ra ngoài để nghe, trong này nó cũng mở chăn ra… - Anh nghe nè.. - / Anh đi đâu trưa giờ vậy? Em nhớ anh…/ - Anh có công việc…tối nay 9h anh mới về…em đi ăn đỡ gần đó đi… - /Không…em sẽ không ăn gì hết…anh về đi…/ - Ngoan… anh có công việc rất quan trọng… - /Em không biết đâu…./ Bên kia tắt máy… anh lắc đầu…rồi quay vào… - Anh về đi… đừng để Văn một mình… - Em đuổi anh về khi trời đang mưa to thế này sao? Anh không có mang áo mưa… - Anh cười trêu nó… Nó chững lại khá lâu…. - Anh xuống nấu cháo cho em…. Em nằm nghỉ đi… - Anh đừng như vậy nữa có được không? Cứ mặc em đi… Mặt nó đã nóng bừng…mắt ướt… - Tại sao anh phải làm vậy? Em không chịu được… Anh về liền đi… Nói bước xuống giường đẩy anh ra cửa… Anh cố cưỡng lại nhưng không dám dùng lực mạnh vì nó đang ốm… thế nên rốt cuộc, vẫn bị nó đẩy ra khỏi cửa phòng… Nó đóng sầm cửa lại… ngồi bệt xuống sàn… khóc… Anh từ bên ngoài cứ đập cửa liên tục… Rồi một lúc sau….không còn tiếng động nào nữa… Nó mở cửa…chẳng thấy anh đâu…. …… Nó nằm trên giường cũng được hơn nửa tiếng sau thì chợt nghe tiếng gõ cửa… - Nhóc này… Anh vẫn còn ở đây sao? Vậy anh ở đâu nãy giờ chứ… - Anh nấu cháo cho em rồi đây….anh đặt trước cửa nè….giờ anh về, em ra lấy liền đi nghe… ăn xong rồi uống thuốc, mẹ em để trên bàn đó… - …. - Anh xin lỗi… anh về đây… Nó nghe tiếng bước chân… chợt nhớ ra trời đang mưa…nó vội vàng chạy ra ngoài… Anh vừa lui xe, chuẩn bị ngồi lên và nổ máy thì nó gọi: - Anh Tú… Anh quay lại… - Trời mưa đó…lấy áo mưa này mà về… Nó đưa anh cái áo mưa tiện lợi… Anh cười…anh biết nó đối với anh như thế nào mà…. - Ừ…anh về ha…nhớ ăn hết cháo… …………………………………………………………………………………………..
|