Ta Có Chờ Nhau
|
|
Nó thức dậy thấy anh vẫn còn ngủ, ôm chặt lấy anh… Tự nhiên nảy ra ý nghịch anh… nó liền hôn lên trán, rồi lên má, lên mũi, lên miệng… làm anh thấy nhột mà liền thức dậy theo… - Gì vậy ? Mới sáng sớm… Oa…đã nghịch rồi sao… - Anh nói bằng giọng ngái ngủ - Mấy giờ rồi em ? - 5h30… - Còn sớm mà… Ngủ thêm chút nữa… - Nói rồi anh quay sang ôm chặt lấy nó… hôn lên trán nó…ngủ tiếp… Nó dụi dụi đầu mình vào ngực anh… 6h…cả hai thức dậy… Nó làm vệ sinh trước, rồi đến lượt anh… Nó thay sẵn quần áo và chuẩn bị sách vở để anh đưa đến trường…. Lâu nay anh cũng thỉnh thoảng đưa nó đến trường, có vài đứa bạn hay hỏi… nó chỉ bảo hai người tiện đường… Mở laptop anh để xem tin tức… nó cập nhật ngay kết quả trận đấu hôm qua bỏ dở… liền mỉm cười… Anh bước ra, thấy nó tươi rói, liền hỏi : - Làm gì cười một mình vậy ? - Real của em thắng rồi… - Ôi, thật à… - Vâng… 2-1… - Sao vậy trời…- Anh vò đầu tức tối… - Hehe… chấp nhận đi… - Chắc là do may mắn… - Cứ cho là vậy… may mắn cũng là một phần của bóng đá mà… Anh thua rồi… - OK… anh thua… thua nhóc yêu thì sao cũng được… Anh đặt lap qua một bên, hôn lên môi nó… ngọt ngào, tận cùng… …………………………………………………………………………………
|
- Mày với thầy sao rồi? - Đang hạnh phúc… hehe… - Cũng được 3 tuần rồi nhỉ… - Ừ… Mày với Sơn sao rồi? - Ừ… ảnh nói thương tao rồi… hi… - Chúc mừng… loại như mày mà cũng có người rước… - Cho mày nhắc lại – Nhỏ giơ nắm đấm trước mặt nó… Nó liền tái mặt…xua tay… - A, không có gì… ….. Hôm nay nó lại qua nhà anh… anh rủ nó qua ăn trưa cùng, dĩ nhiên nó đồng ý, mẹ nó cũng đồng ý…. Anh xuống bếp nấu ăn…nó ngồi phía sau ngắm anh làm… yêu không tả nỗi… Nhìn các động tác vừa nam tính lại vừa thuần thục của anh, nó chỉ mong suốt đời được ăn những bữa ăn do anh nấu, hạnh phúc biết bao… Chợt sực nhớ ra phải nhắn cho nhỏ Nhi cái tin thời khóa biểu mới…nó liền chạy vào phòng anh tìm điện thoại… Nhắn xong cho nhỏ cái tin… Nó định quay ra thì thấy quần dài của anh treo trên móc bị rớt xuống đất, liền bước tới nhặt lên…vô tình làm rơi ra cái ví… Nó mỉm cười mở thử xem anh bỏ gì trong cái ví tiền này… liền mở ra… Rồi… Mặt nó tắt hẳn nụ cười… nó nhìn thấy trong ví anh… tấm ảnh của Văn… nhìn khá giống nó, nhưng mũi người đó cao hơn 1 chút, môi lại không đỏ mọng như nó… và phía dưới tấm ảnh có để chữ Tú Love Văn… Anh vẫn để tấm ảnh trong ví sau bấy nhiêu lâu dù anh đã yêu nó…vậy, rốt cuộc tình cảm của nó là như thế nào chứ… - Khương ơi…anh nấu xong rồi…ra ăn đi em… Nó gấp lại chiếc ví khi nghe anh gọi… cố lấy lại vẻ mặt bình thường, bước ra ngoài… Nó vừa ăn trưa mà bụng cứ cồn cào mãi… suy nghĩ về bức hình kia… Anh giữ nó, nghĩa là vẫn còn tình cảm với người đó sao… Nó không dám hỏi trực tiếp anh, vì sợ anh sẽ cáu lên với nó khi biết nó xem lén ví anh… chắc là anh quên chưa bỏ đi, chắc là vậy…. Nó tự trấn an mình…. - Hôm nay anh nấu không ngon à? Nhìn em như không muốn ăn vậy… - Đâu có… ngon mà…em đang ăn đây…. - Ăn nhiều vào… Aaa….. – Anh gắp một lát cá rồi đút vào miệng nó… nó đón lấy… Anh đối với nó như vậy… không thể hiểu lầm anh… Nó phải tin anh…. Đúng vậy… …………………………………………………
|
- Chiều nay mẹ tính làm bún mắm… - Dạ được đó mẹ… - Ừ… giờ mẹ đi chợ… ở nhà trông nhà nghe … - Dạ.. Nó kéo rèm cửa sổ cho sáng phòng, ngồi vào máy tính online facebook… vẫn như thói quen mỗi ngày, nó lại vào wall anh xem có gì đặc biệt… Hôm nay anh lại add thêm vài bạn mới thì phải…mà, wall anh luôn trống trải… ngoài trừ cái ava, cover và stt đầu tiên, đến giờ chỉ mới có thêm 2 stt khác: “ Em làm anh hạnh phúc…” và “ Yêu em nhiều…”… Nó mỉm cười… chàng ngốc của nó…lạ lùng quá… ……. Anh ra trước nhà để tưới nước cho chậu cảnh…. Chậu cảnh này ngày trước chú anh cho, mua từ Bắc vào, nên thành ra anh rất thích… Chợt anh thấy…trước cổng nhà có bóng người… giống giống nhóc yêu của anh, liền vội vàng chạy ra mở cửa… Vì cổng nhà anh tương đối kín, khoảng cách giữa các thanh sắt tương đối nhỏ nên anh chỉ nhìn thấy bóng người chứ không thể thấy rõ mặt người khác bên kia… nên muốn biết ai tới nhà phải mở hẳn cổng ra… Anh mở cổng, liền cất tiếng: - Khương… Rồi…im bặt…. Trước mặt anh, không phải nó… là người mà có chết anh cũng sẽ nhận ra… Văn…. Anh sững sờ nhìn người trước mặt… vẫn khuôn mặt hiền lành, vẫn dáng người nhỏ nhắn mà bất cứ ai nhìn vào cũng muốn chở che… sao Văn lại đứng đây, là mơ hay thật? - Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi… - Văn nở nụ cười, nhìn anh trìu mến… Nụ cười đó, anh đã từng yêu biết bao nhiêu… ánh mắt đó, đã từng làm anh mỗi ngày nhung nhớ…anh chợt thấy tim mình nhói lên, những ngày hạnh phúc chợt ùa về… - Văn… - môi anh run run… - Em đây… Người anh đột nhiên run lên… tim anh cứ nhói…. - Em đi khắp nơi…mới biết anh ở đây… - Văn… - anh gọi tên Văn… - Em nhớ anh lắm… - mắt Văn chợt rưng rưng…anh liền cảm thấy luýnh quýnh… Văn chạy tới ôm anh….anh hơi bất ngờ…nhưng bao cảm giác xưa lại ùa về, khiến anh quên mất mọi thứ, cả nó, giang tay ôm chặt lấy Văn… Đã gần 7h tối, lại thêm nhà anh ở nơi khuất, không có nhiều nhà xung quanh nên không ai nhìn thấy….hai người cứ vậy ôm nhau…. ……
|
- Mẹ ơi… anh Tú cũng thích ăn bún mắm… mẹ làm cho con một cà – mèn riêng con đem qua cho anh… - Vậy à? Ừ được…con chờ mẹ… - Dạ… Sở dĩ nó gọi anh chứ không gọi thầy…vì mẹ nó và anh đã thống nhất coi anh như con trong nhà… Mẹ nó vào bếp, rồi mang ra một cà mèn đầy…. đưa cho nó… - Đây… mẹ để rất nhiều bún… bảo nó cứ ăn thoải mái… - Dạ…con đi đây… - Ừ… coi chừng xe cộ đó… - Con biết rồi… Nó dắt chiếc xe đạp ra khỏi… Tối nay trời không lạnh lắm…. thỉnh thoảng có chút gió mát thổi qua… làm nó đạp xe cũng chẳng thấy mệt… nó háo hức được gặp anh biết bao… Cả ngày hôm nay không gặp anh làm nó nhớ vô cùng… sân cầu lông chiều nay đóng cửa…nên nó và anh chẳng đi cùng như mọi hôm… Nó mang khuôn mặt hí hửng đạp xe đến nhà anh… Quẹo trái vào con đường nhà anh…. Chỉ còn một đoạn là tới nhà anh…nó nhìn về phía trước…Để rồi… Chiếc xe đạp dừng hẳn…nụ cười tắt đi trên môi nó…. ………………………………………………………………………………………
|
Trước mặt nó… Anh…đang ôm một người con trai khác… dù con đường rất tối… nhưng nhờ ánh sáng trong nhà anh rọi ra…đủ để nó thấy được anh… và một người nữa… Hai người ôm chặt lấy nhau… rồi, khi mà nó còn chưa hết bàng hoàng, nó đã thấy hai người họ hôn nhau… nụ hôn cuồng nhiệt…. Vậy…rốt cuộc, đây là gì ? Nó như chết lặng nhìn hai người họ… Mọi thứ là thật sao ? Nó không thể tin vào mắt mình được… Chợt nghĩ ra điều gì đó, tay nó run run rút điện thoại trong túi…gọi cho anh… Anh không bắt máy… Nó không giữ vững được cơ thể mình nữa… hai tay nó run lên, lại bấm gọi… Nó gọi nhiều lắm… đến tận hai mấy cuộc… nhưng anh không bắt máy…. Nó tự hỏi : có khi nào người trước mặt không phải là anh… Rồi… nó thấy hai người kia buông nhau ra…. Cùng định bước vào cổng… Nó gọi lại lần nữa… Thật điên rồ, khi lúc này, anh lại bắt máy…. Nó lau vội giọt nước mắt đang đọng trên mi, cố lấy giọng tươi cười… - /Alo…/ - Anh à… là em nè… - / Ừ… gọi anh có gì không ?/ - Anh đang ở đâu vậy? - / Anh ở nhà…/ - Có ai ở nhà anh không? Anh ngập ngừng, nhìn người còn trai phía trước, rồi đáp… - /Ưm… không… anh ở nhà một mình…./ - Em qua anh nhé… Anh liền trở nên luống cuống, hốt hoảng… - / không…à…thôi…em đừng qua…à… anh….anh phải đi bây giờ…/ - Vậy à… - /Ừ…/ - Vậy thôi… em không qua nữa… - /Ừ… bye em…/ Tắt máy, nó thấy anh nhanh chóng cất điện thoại, rồi tiến về người con trai đang chờ phía trong…. Tim nó quặn thắt, đau đớn… một giọt nước mắt rơi lên màn hình điện thoại nó còn chưa tắt, rồi dần dần, mắt nó nhòa đi, nước mắt giàn giụa… Nó gục đầu lên cổ xe… Khóc một hồi, nó quyết định gieo cho mình hi vọng,….anh bảo anh sẽ đi bây giờ, anh sẽ không dối nó đâu, phải không…. ……
|