Ta Có Chờ Nhau
|
|
1 tiếng, rồi 2 tiếng… Chẳng một bóng người bước ra cổng…anh không đi công việc như anh nói… bên trong nhà, ánh đèn vẫn cứ sáng… Anh đã lừa dối nó ? 9h tối… Nó gục đầu, ngồi bệt trước cổng nhà anh, lúc này nó không nghĩ được gì cả. Mọi thứ cứ mông lung và mơ hồ vô cùng, nó chỉ thấy tức ngực, thấy nhói dữ dội… Có tiếng lách cách, hình như có ai đang mở khóa cổng. Nó đứng dậy… Trước mắt nó, anh bước ra cùng người con trai kia, người đó khoát tay anh, đầu nép vào vai anh… Hai người nhìn nhau cười tình tứ. Nó lau nước mắt, khẽ gọi : - Anh Tú…. ………………………………………………………………………………………. Tú khựng lại…. thấy nó đứng đó…. Anh ngay lập tức trở nên hốt hoảng, vội gỡ tay người kia ra…. - Ai vậy anh ? – Người đó hỏi… - À… đây….đây là… học trò anh…. – Anh ngập ngừng… nó chợt nhìn anh…. « học trò… » - A….wow… dễ thương quá…chào em, tôi là Văn, người yêu anh Tú… - Em…. – Anh quay sang Văn nhắc khẽ… - Có sao đâu anh….giờ là thời nào rồi, chuyện chúng ta chắc em nó không kì thị đâu…. Phải không em ? Nó im lặng… rồi, nở nụ cười… - Dạ không…em bình thường…. - Đó, anh thấy chưa ? « Tôi là Văn, người yêu anh Tú… », từng câu từng chữ cứa vào tim nó những vết đau điếng. Nó nhìn anh, ánh mắt anh hoang mang tột độ. Nó bình thản, nhìn sang Văn, nó mới thấy Văn qua tấm hình hôm trước, giờ mới gặp trực tiếp. Quả thật, Văn rất giống nó, đặc biệt là ánh mắt, để phân biệt hai người cũng không dễ… nó và Văn chỉ khác nhau ở giọng nói và mái tóc... Văn cắt mái tóc trông lãng tử hơn nó, không quê mùa như nó… Nó lại cười… - Người yêu sao ? - Ừ. Phải không anh ? – Văn quay sang anh, lại tròng tay khoát lấy tay anh. Anh lại gỡ tay Văn ra… - Em vào nhà chờ anh một lát, anh nói chuyện với Khương tí. Lát anh đưa đi ăn. « Thật dịu dàng… » Nó vẫn cười, không hiểu vì lí do gì, nó vẫn cười nhìn anh nói với người khác, nhưng ánh mắt nó lại buồn, nỗi buồn cực hạn. - Mau nha anh, em đói lắm rồi… - Văn làm nũng…. - Ừ… Cả nó và anh cùng nhìn theo người kia, đang khép lại cánh cổng. Anh cất tiếng : - Khương, nghe anh nói… - Nói gì hả anh ? Nó hỏi anh thật khẽ…giọng nó đầy tình cảm và tràn ngập yêu thương. Nhưng, cũng dễ nhận ra trong đó, vết nứt của tiếng lòng…. Anh nghe nghẹn lại ở cổ… Anh, phải nói gì đây ? Nó lại dịu dàng hỏi : - Anh, anh có yêu em không ? - Anh….có…anh có yêu em… Nó nhận ra sự ngập ngừng khi anh nói lời yêu, nó đau lắm, hai bàn tay nắm chặt để có chỗ tựa… - Người đó, là gì với anh ? - Văn…. ờ… là…bạn anh… - Bạn sao ? - Nó lại cười….Tú thấy ghét nụ cười của nó lúc này ghê gớm, không hồn nhiên, đáng yêu như mọi lần…. – bạn mà ôm nhau, hôn nhau, khoát tay,…sao ? Người ta nhận là người yêu anh đấy…anh cũng nghe mà… Hai người im lặng… một làn gió khẽ rít qua, thổi mái tóc nó bay bay… nhìn nhau rất lâu, anh nhìn thấy ánh mắt nó rất kì lạ….có gì đó tan vỡ, nhưng lại yên bình… giống như cơn sóng, lần đầu tiên anh thấy nó không lăn tăn và vui vẻ… Anh không biết nói gì…lòng anh đang rối bời lắm… - Anh ôm em được không ? Tú ôm nó…Nó thấy được mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh. Mùi hương này làm nó dễ chịu. Vẫn ôm chặt lấy tấm lưng to bè của anh, nó chầm chậm, thốt lên từng chữ…. ……………………………………
|
- Mình…chia tay nhé… - Khương… Nó buông anh ra. Đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nhưng lại cố giữ lấy hương vị ấm nóng đầu môi. Và, nó lại mỉm cười… nhưng mắt đã ướt, đã nhòa đi… - Anh hạnh phúc… Nó quay lưng, dắt chiếc xe đạp rời đi. Tú đứng đó như trời trồng, không đuổi theo nó. Chỉ biết nhìn nó khuất dần theo tầm mắt, anh còn tựa hồ chưa tiếp nhận được hết những gì vừa xảy đến… ……. Nó đạp xe… nước mắt tuôn ra, đau đớn tột cùng… Vậy mà nó còn định mang bún mắm mẹ làm sang cho anh, ngồi nhìn anh ăn, rồi hôn anh… Nó ước gì mình không thấy những điều vừa xảy ra, thì giờ nó và anh vẫn còn đang vui vẻ. Anh, không lẽ anh chưa hề yêu nó, chưa từng dành cho nó chút tình cảm. Lời yêu thương anh nói với nó, chỉ là sự ngộ nhận, anh vẫn yêu Văn. Vẫn dành hết trái tim cho Văn… Nó đau quá. Anh đã lừa dối nó… Anh vô tình, đạp đổ đi niềm hi vọng nó cất giữ bấy lâu, cho tình yêu hai người… Xe nó vấp phải một cục đá khá to trên đường do nó không để ý… Nó ngã xuống. Nó nghe đau, nhưng đã là gì với nỗi đau trong tim nó chứ… Nó lại gục đầu lên gối, khóc to lên. Mặc mọi thứ cứ diễn ra xung quanh. Nó mệt, thật sự rất mệt… ………
|
Anh đưa Văn đi ăn tối, lần đầu tiên đưa cậu vào quán bún thịt nướng…. Cô Hai vừa thấy, đã nói: - Chà, may cho hai đứa là còn được 3 tô đó… ủa mà… - Cô nhìn Văn…. – mày mới cắt tóc hả Khương? - Dạ? – Văn… - Sao tóc mày lạ thế? Tú liền lên tiếng…. - Đây không phải Khương đâu cô Hai. Là Văn, bạn con…. - Ủa vậy hả? Sao giống thằng Khương quá… - Dạ, cho con hai tô nha… - Ừ. Vào trong ngồi đi… …… Anh ngồi mà không ăn được gì. Nó và anh chia tay rồi, lòng anh giờ bộn bề bao suy nghĩ. Một bên là nó, một bên là Văn…anh cũng không biết, anh yêu ai, và cần ai… Văn đột ngột trở về, khiến cho vết thương ngày xưa chợt trỗi dậy và lại được Văn làm lành lại nhanh chóng. Văn nói do gia đình có chuyện, bất đắc dĩ phải rời đi, anh liền tin…. Giờ, anh phải làm gì? ……. Nó về đến nhà…. Mẹ thấy bóng dáng nó thất thểu đi vào… liền hỏi: - Con sao vậy? - Con bị té xe thôi… - Rồi có bị thương chỗ nào không ? - Mẹ nó liền rà khắp người nó xem có bị gì không… - Không mẹ ạ. Con về phòng đây…. Nó về phòng, khóa kín cửa… Nằm xuống giường…. Nó lấy cái gối, ôm chặt, cắn vào gối, nước mắt chảy ra… 30.1.2011, nó và anh chia tay nhau…. 30.1.2011, anh và nó chính thức yêu nhau tròn một tháng – như lời anh nói… Anh không yêu nó, vậy làm nó hạnh phúc để làm gì, để rồi bây giờ, nó đau thế này, tim nó như muốn vỡ thành nhiều mảnh, anh ác với nó quá…. Nước mắt nó rơi ướt đẫm cả gối… Không muốn… nó không hề muốn chia tay…. Nó quyết định nhanh như vậy, có sai lầm không? Nhưng anh, đã thừa nhận yêu Văn, thì, nó còn giữ để làm gì… Nó không giỏi, để tranh giành với người khác…. …………………………………………………………………………………..
|
Ngày hôm sau, nó định không đến trường, nhưng rồi sợ mẹ nghi ngờ, đành sách cặp đi học… Cả đêm qua nó không ngủ được, hai con mắt thâm quầng, mặt nó phờ phạc, mẹ nó thấy liền hỏi: - Con sao vậy? Nhìn mặt con ghê quá. - Dạ, không sao… - Hai con mắt đen thui mà bảo không sao. - Tại hôm qua con thức hơi khuya làm bài tập, thôi con đi học đây…. - Ừ… …. Nhỏ Nhi vừa thấy nó bước vào, liền không thể nhận ra được thằng bạn… - Mày sao vậy? Mắt thâm đen kìa… Rồi nhỏ ghé tai nó, khẽ bảo: - Hay tại tối qua lại hoạt động quá công suất với thầy…. Rồi nhỏ cười lớn. Nó chậm rãi, đáp lời: - Tao chia tay rồi… Nhỏ quay ngoắt liền sang nó… - Mày nói gì cơ? - Vậy đó… - Vì sao? - Ra về tao kể cho… …. - Cái gì? Ổng dám làm vậy với mày sao? - Mày nói nhỏ nhỏ thôi… - Sao ổng lại đối xử với mày như thế… - Thôi… đừng nói nữa… - Mày ngu quá Khương… - nhỏ lớn tiếng… Nó im lặng…. có lẽ vậy, vì nó ngốc nghếch mới đâm đầu vào yêu anh, mới nuôi hi vọng, đi duy trì cho cái tình yêu đó, ươm mầm cho nó lớn dần… Giờ thì sao? Nó đau khổ… Rồi nó khóc… Nhỏ Nhi đau xót nhìn đứa bạn thân rơi vào vòng luẩn quẩn của tình cảm, bị người ta phản bội…. Nhỏ ôm lấy đầu nó… lớp học lúc này không còn ai… - Mày đừng buồn nữa… Tao biết là rất khó khăn, nhưng mà, chuyện đã như vậy, muốn thay đổi cũng không được…. mày là đứa yếu đuối lắm, tao lo cho mày rất nhiều… Nhưng giờ chuyện tao không muốn đã xảy ra, thôi thì, mày cứ dựa vào vai tao đi…. Đến khi nào mày hết mệt, vui vẻ trở lại…. - Cảm ơn mày…. – Còn gì tuyệt vời hơn một đứa bạn thân như thế này… ……..
|
Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi nó và anh chia tay…chiều nay, lớp nó có tiết học thể dục của Tú…. Nó chẳng muốn mình trốn tránh…. Mà thật ra, nó nhớ anh, nhớ đến điên dại…. muốn gặp anh… Bắt đầu tiết học, Tú đến… Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn đi hướng khác…. Tú nhận ra vẻ xờ xạc trên khuôn mặt của nó…. Anh thấy có lỗi quá… Hai người giờ, nhìn nhau cũng chỉ dám nhìn lén… ….. - Khương… - Anh gọi nó khi ra về… Nó đứng lại… - Nói chuyện với anh một lát…. Nó nhìn anh…..nó mệt rồi…. - Em không muốn nói gì nữa cả….. Rồi nó đi…. Anh đứng nhìn theo, lòng khó chịu vô cùng, tim anh lại cứ thế nhói đau… rốt cuộc anh đang muốn cái gì… …… Trưa hôm sau, nó vừa ra cổng thì gặp Văn… - Chào cậu… - Chào anh… - Cậu nhớ tôi chứ? - Vâng… anh gặp tôi có gì không? - Tôi đến để nói về chuyện anh Tú… - Tôi với anh… Nó chưa nói hết câu đã bị Văn chen ngang… - Chắc cậu cũng biết tôi và anh ấy yêu nhau từ khi anh ấy còn học đại học… bất đắc dĩ mà tôi phải rời xa anh ấy…. - … - May mắn là tôi tìm được anh ấy… giờ hai chúng tôi đã quay lại với nhau… - … - Cậu có muốn biết hôm trước tôi và anh ấy đã làm gì trong nhà không? - Tôi không quan tâm lắm… - Tôi biết cậu quan tâm đó… tôi và anh ấy đã làm tình… suốt hơn 2 tiếng đồng hồ… anh ấy nói rất nhớ và yêu tôi…. Nó ngắt lời… - Vậy..tôi cần biết chúng để làm gì? - Cậu..tốt nhất hãy tránh xa anh Tú ra…anh ấy là của tôi…. Nói rồi Văn đi khỏi…để nó đứng đó… Bàn tay nó nãy giờ nắm chặt, bây giờ mới buông lỏng ra…. Mồ hôi tiết ra đầy tay… Nó còn cơ hội sao? Nhìn anh hạnh phúc, nó thấy đã đủ rồi… …………………………………………………………………………………..
|