Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Anh nè, sao anh chưa ngủ…? Văn ôm ngang bụng anh, đầu gối lên vai anh, thủ thỉ… - Không có gì… thôi em ngủ đi… Tú nhắm mắt lại, nhưng thực ra anh không thể nào ngủ được… Tú đang nhớ nó, rất nhớ nó… Qua những ngày vừa rồi, nhất là hôm nó bị ốm cách đây 2 ngày… Tú nhận ra được nhiều điều lắm… Tú chắc chắn tình cảm mình dành cho nó là không hề ngộ nhận, hơn nữa lại còn rất sâu đậm… giờ Tú không còn nhầm lẫn nó với Văn nữa… nó là nó, và có nhiều điểm khác biệt với Văn… Nó hơi ngố hơn, hát hay hơn, chịu đựng hơn, cách làm nũng cũng khác… anh yêu nó, vì nó là nó… Quả thực, khi Văn trở về…anh đã nhất thời không kiểm soát được mình và bị những hạnh phúc ngày xưa làm cho lu mờ tâm trí… anh cứ nghĩ rằng anh yêu Văn và cần Văn, nhưng không phải…là anh đang tội nghiệp cậu ta…. Văn hiện tại không có nơi nào để đi… thân cô thế cô… khiến anh muốn bảo bọc…. chỉ có điều, mấy ngày nay không gặp nó, anh cảm thấy rất thiếu, nó mới là người anh cần… Nhưng giờ, liệu có muộn quá không, để nó nghe nỗi lòng anh? Tú đã suy nghĩ về chuyện này suốt 10 ngày nay… từ khi hai người chia tay…. Văn thực chất đã là quá khứ…còn nó với anh mới là hiện tại…là người anh yêu thương nhất….anh nhận ra điều đó… khi nhìn người anh thương bước đi thất thểu trong mưa, với dáng đi cô độc…khi thấy người anh thương nằm trên giường mà mắt đỏ hoe nhìn anh…. Anh chỉ muốn bảo vệ nó, che chở nó…. - Văn này… - Dạ… - Em không còn người thân nào sao? - Dạ không… em muốn ở đây với anh luôn… không được hả anh? - Không phải…. nhưng mà… - Mà sao? Anh sợ Văn đau lòng… có lẽ, mấy ngày nay, điều làm anh dằn vặt nhất, chính là không muốn gieo rắc cho Văn nỗi đau… - Văn này…. - Em nghe đây… - Anh không còn yêu em như xưa nữa… - Anh đùa à? - Ừ…anh nói thật đó… lúc em về, anh tưởng là anh yêu em… nhưng kì thực lại không phải vậy… - Vậy tại sao lúc đó anh lại ôm em, hôn em, làm tình cùng em, cả nói yêu thương em nữa… - Vì anh cứ nghĩ em và anh đang như lúc xưa…ai dè….anh đã khác… - Khác như thế nào? - Em có biết khi em đi anh đã đau khổ như thế nào không? Anh đã điên dại mà tìm kiếm em… suốt mấy năm trời….cho đến khi anh gặp Khương….cũng 5 năm chứ không ít…Khương đã thay đổi anh…lúc đầu vì em ấy rất giống em khiến anh lầm tưởng, nhưng càng ngày, anh càng yêu chính em ấy… - Em không tin… - Khương rất đau khổ khi chia tay anh… - Vậy giờ em muốn đuổi em đi sao? - Ý anh không phải vậy… Văn bật dậy… - Em biết ý anh là vậy…được rồi, để em dọn đi bây giờ… Văn liền bước xuống giường, lôi vali, lấy quần áo nhét vào…anh vội chạy tới can ngăn… - Em đừng làm vậy… - Chứ anh muốn em làm sao? - Anh… anh nghĩ em cứ ở đây đi…giờ em cũng có nơi nào để đi đâu… - Ở đây để làm gì khi anh không yêu em nữa… - Giờ em đối với anh như là đứa em trai…em cứ ở đây đi…đừng đi đâu nữa cả… - Chỉ là em trai thôi sao? Không lẽ những ngày mình bên nhau với anh không chút ý nghĩa… - Anh nhớ chứ… nhưng anh đã khép chúng lại rồi…cất giữ ở trong lòng mình… giờ anh nhận ra, Khương đối với anh mới là tất cả… - Em không tin… đừng nói với em những lời như vậy… - Anh xin lỗi… Tú ôm Văn vào lòng… - Sáng mai em sẽ đi…. Không làm phiền anh nữa… - Em đi đâu ? - Em vào lại Sài Gòn… - Rồi em ở đâu, nghề nghiệp không có… - Em có người quen trong đó… - Anh lo cho em lắm… - Anh rốt cuộc là như thế nào, anh đã vậy còn lo cho em là sao… - Anh… - Mai em đi… cảm ơn anh vì những ngày qua đã cho em ở đây… .....
|
Sáng hôm sau…. Văn rời đi… Tú không hiểu sao lại thấy khá nhẹ nhõm mặc dù lo lắng cho Văn không ít… Giờ anh phải nghĩ cách làm lành với nó… Những ngày đầu khi Văn về anh đắm chìm trong men say nhục dục với Văn… người anh từng yêu… giống như một người bị mất kiểm soát, anh mặc định rằng lúc đó Văn là quan trọng nhất….Vậy mà những ngày sau, khi thấy nó tàn tạ, buồn bã,… rồi thấy nó vì anh mà uống rượu bia, anh thấy thương kinh khủng…. Anh buộc mình phải suy nghĩ chín chắn về chuyện này… Và anh nhận ra, anh yêu nó… Chỉ có nó mà thôi… Văn là ngày xưa… Nó, với anh, giờ là người không thể thay thế… Anh cũng không hiểu tại sao những ngày trước mình lại như vậy và còn dễ dàng chấp nhận lời chia tay của nó như thế… Anh thật đáng chết… Không biết, nhóc yêu của anh giờ đang làm gì…. …………………………………………………………………………………………. 14.2…. Valentine… Nó vừa đi học về…. quẳng chiếc cặp lên bàn, ngồi nằm xuống giường… nó vừa hết sốt từ hai hôm trước… Lúc nó đi về, thấy gần cổng trường người ta bán hoa rất nhiều… À…sực nhớ ra hôm nay là Valentine… Rồi, thì sao nữa? Nó nhớ anh… mấy hôm nay nó không gặp anh trên trường… mốt mới có giờ thể dục của anh… Chắc giờ này anh đang hạnh phúc bên Văn… Hôm nay, hẳn là anh sẽ mua cho Văn một bó hoa thật lớn, nói với Văn những lời yêu thương…. Nó càng nghĩ, càng thấy tim nhức nhối… Lại không kìm được, để nước mắt rơi… …..
|
2h…Đang ngủ trưa…có tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình tỉnh giấc… - Alo… - /Khương hả… Tao Nhi nè…/ - Có chuyện gì mày ? - / Thầy Tú…/ - Tú làm sao ? - / Thầy gọi cho tao…mà không biết có chuyện gì… nghe giọng yếu lắm… lại còn đứt quãng nữa…. tao nghe cái gì đau đau đó…. Sau đó gọi lại nhưng thầy không bắt máy…/ - Ảnh đang ở đâu ? – Nó hoảng hốt bật dậy… - / Hình như ở nhà…/ Nó tắt máy… vội vàng chạy đi… …….. Nó hối hả đạp xe đến nhà anh, đến mức suýt tông phải một chiếc xe trên đường… Cổng nhà anh không khóa…nó liền dắt xe vào… Nó vội vàng chạy vào nhà… cửa cũng không khóa, nó lại càng lo…. Phòng khách không thấy ai… nó liền chạy vào phòng anh… không có ai… Nó lo lắng chạy quanh nhà, tìm cả trong phòng bếp, phòng vệ sinh, ngõ sau… vẫn không thấy… Nỗi sợ cứ lớn dần… nó lo anh xảy ra chuyện gì… lúc nãy vội quá lại không hỏi nhỏ Nhi kĩ càng…giờ biết làm sao… Sực nhớ ra điều gì, nó liền rút điện thoại ra gọi cho anh…. Nhiều cuộc gọi, nhưng lại chỉ toàn tiếng tút tút kéo dài… Lúc này nó đang đứng ở phòng khách, nhìn ra cửa… ruột gan nóng như lửa đốt… Rồi.. Bất ngờ… Cửa mở… Anh từ ngoài cửa bước vào… Trên tay anh cầm một bó hoa rất to, tươi cười nhìn nó… Nó ngạc nhiên…. Toàn thân bất động nhìn người nó thương trước mắt… Anh bước về phía nó… Khi hai người đứng sát nhau… anh trao bó hoa cho nó, dịu dàng nói : - Chúc em yêu ngày Valentine hạnh phúc ! Anh yêu em… Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra… lóng ngóng… - Không phải… không phải anh có chuyện gì sao ? Anh cười… - Ngốc này…. Bộ muốn anh bị gì lắm hả ? - Ơ… không… - Anh nhờ Nhi nói vậy em mới chịu đến đây chứ, đúng không ? - Nhưng mà… sao có thể… chúng ta đã chia tay…còn…. Còn Văn… Anh liền chịu không được, ôm chặt nó vào lòng… - Em hư lắm…sao lại nhận hết đau khổ về mình như thế…. Anh xin lỗi, vì anh không sớm nhận ra tình cảm của mình làm cho em buồn….. anh không biết rằng mình đã yêu em như thế nào… Nó hoàn toàn bất ngờ với những gì anh nói… - Em hư lắm… sao lại nói chia tay anh hả ? Em biết em đã làm anh suy nghĩ khổ sở như thế nào không? - Em… - Em hư lắm… sao lại uống rượu bia, sao lại dầm mưa… bộ em nghĩ thấy em đau ốm, anh vui lắm sao… tim anh đau như ai đó cứa vào vậy… Anh siết chặt vòng tay mình… - Mấy ngày qua…anh nghĩ rất nhiều…anh nhận ra em là người quan trọng nhất với anh… hôm trước em bảo: con đường của anh và em là con đường duy nhất, thẳng tắp, em bước 1 bước, anh bước 1 bước theo hướng ngược lại phải không? Anh đồng ý… anh sẽ bước 1 bước, em cũng hãy bước 1 bước như em muốn… nhưng khi em mệt rồi… hãy gọi anh, anh sẽ ngay lập tức chạy ngược lại đến bên em… được không Khương? Nó không tin vào lời anh vừa nói… mọi chuyện cứ như mơ…sao lại như vậy… - Vậy…vậy còn Văn? - Nhóc ngốc… em đừng bận tâm Văn nữa… anh đối với Văn giờ không có gì hết…anh thề…giờ với anh chỉ có mình em thôi… Văn đi rồi… Nó đẩy anh ra… nước mắt lại bất giác rơi… - Đây… là thật sao? - Thật… dĩ nhiên… Anh vội lau giọt nước mắt trên mi nó… - Đừng khóc… em đừng khóc… anh xin lỗi… đừng khóc nữa…anh không muốn thấy em khóc… - Em không dám tin đây là thật… Anh nâng bó hoa trong tay nó lên…bảo: - Anh muốn nhiều hơn nhưng lại không được… trong này có 9 bông hồng… Nó chợt cười… - Anh yêu em mãi mãi sao? Sến sẩm… - Em cười rồi… đáng yêu lắm đó… em rút lại lời chia tay đi… - Không…. – Nó le lưỡi trêu anh… - Rút lại đi mà…anh năn nỉ đó… - Anh chợt xuống nước, làm vẻ mặt nũng nịu với nó khiến nó bật cười… - Không rút…. Nó bật cười chạy đi… Anh liền đuổi theo… Hai người đuổi bắt khắp nhà, tiếng cười vang lên, thoải mái và hạnh phúc… Cuối cùng, nó bị anh bắt lại trong phòng anh… anh liền bế nó lên giường… - Để anh xem em có chịu rút lời không? Nó vẫn cứng đầu… - Không r… - Nó chưa nói hết thì môi nó đã bị môi anh lấp đầy…. Cũng hơn nửa tháng rồi không hôn nhau… giờ giống như được tuôn ra hết… nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng… Khi cả hai gần như không thở được…anh mới buông nó ra… - Em có biết anh nhớ cái môi và cơ thể này như thế nào không hả? Nó chợt buồn…có suy nghĩ nào đó len qua…. Anh nhận ra ngay… - Em sao vậy? - Không phải anh…và Văn… đã làm tình suốt những ngày qua sao…. Anh chột dạ… nó nói đúng, nhưng đó chỉ là tuần đầu thôi….Khương tuần sau hai người không hề quan hệ… - Đúng…. Đúng là vậy…. nhưng mà chỉ có mấy ngày đầu thôi… Anh chợt không đụng chạm người nó nữa…vẻ mặt buồn bã ngồi xuống giường… - Anh xin lỗi… chắc là em thấy anh gớm ghiếc lắm...anh sẽ không chạm vào em nữa… - Anh…. Nó nhìn anh…
|
Nó rõ ràng cảm thấy khó mà chung đụng khi biết anh và người khác đã làm vậy với nhau… nó khó chấp nhận chuyện này… Nhưng mà…nó cũng yêu anh…. Hai người ngồi dậy… ngồi hai chỗ trên giường… anh quay lưng về phía nó…nó nhìn tấm lưng to bè của anh… Anh khổ sở lên tiếng: - Anh quên mất lại không hề nghĩ đến chuyện này… anh thật khốn nạn… anh đã làm vậy với người khác, giờ lại muốn em tha thứ… - Anh Tú…. - Anh chỉ muốn nói…ngay cả khi làm tình với Văn, anh vẫn bị hình ảnh em ám ảnh… - …. - Anh thật xin lỗi… chắc chắn là em không thể bỏ qua cho anh được… vậy….ừ… thôi, em cứ quyết định đi…anh tôn trọng em mà… Giọng anh đã nghẹt nghẹt, hình như anh đang khóc… Bên trong nó đang đấu tranh nội tâm gay gắt… Rốt cuộc… nó phải làm gì? Tha thứ cho anh thì những chuyện đó lại ám ảnh nó, cứ vờn qua vờn lại trong tâm trí nó, hình ảnh anh và Văn điên cuồng lao vào nhau khiến nó không chịu được…còn không tha thứ…nó sao nỡ… nó thương anh biết mấy…. Hai người im lặng thật lâu… Tú không nghĩ mình đã làm nó tổn thương đến vậy… vậy mà anh còn đi xin nó quay lại…anh đúng là một kẻ không ra gì mà… Hai con người đó…quyết định thế nào đây? …… - Em yêu anh, Tú à… Em khó chấp nhận chuyện đó lắm… nhưng em không thể buông tay anh được, khi biết anh vẫn yêu em… - Khương… - Mình quay lại ha…nhưng chuyện đó, tạm thời, không xảy ra vẫn tốt hơn… Tú liền quay lưng lại, mừng rỡ… - Em nói thật sao ? - Thật…. từ nay, em sẽ cấm anh làm chuyện đồi bại với em… anh chỉ được hôn em khi em cho phép… Anh cười tươi, cầm hai tay nó… - Vậy..vậy là được rồi…vậy là tốt rồi… Nó cũng cười… nụ cười hạnh phúc… Nó không dám nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, không tin rằng anh yêu nó hơn Văn… Mọi chuyện cứ như là phép màu… Valentine, nó cứ ngỡ rằng mình cô đơn, nhưng không thể ngờ, anh lại mang lại cho nó niềm vui lớn như vậy… 6h tối…anh chở nó đi ăn….xong lại đi dạo dạo… Anh thường cố tình cầm tay nó ở những đoạn vắng… - Người ta nhìn đó… - Không ai thấy đâu mà… cũng 2 tuần rồi mới được cầm tay em như thế này… - Anh còn nói nữa… Do ai chứ ? - Do anh…do anh tất… anh biết lỗi rồi mà… - Mà sao lúc chiều, nhỏ Nhi lại gọi em nói như vậy… - Anh nhờ Nhi đó…nó phải nói vậy thì em mới chịu qua nhà anh, mới biết em lo lắng cho anh như thế nào… - Ai thèm lo cho anh chứ… - Nó đỏ mặt… - Anh hiểu em mà… - Anh trêu nó…cười lớn… - Anh nè… tại sao lại là em, không phải Văn? - Văn là quá khứ… ngày Văn về, anh cứ tưởng mình yêu Văn, nhớ Văn…mà không biết rằng chỉ là sự ngộ nhận, tất cả do quá khứ hạnh phúc làm lu mờ đi… nhưng rồi, anh lại nghĩ về em, không gặp em anh thấy rất nhớ…nhớ điên dại… anh dành nhiều ngày để suy nghĩ về anh, em và Văn, và anh nghe trái tim mình chọn em… - Em không dám tin…. - Là thật đó… hôm nay Valentine, anh chỉ tặng em được một bó hoa như thế… nhưng anh mong là, hai chúng ta sẽ bên nhau lâu dài, nhất định những mùa Valentine sau, anh sẽ làm nhiều hơn cho em… - Không tin… - Không tin thì thôi…đến lúc rồi thấy… Anh và nó cùng cười… Đôi khi, tưởng rằng mọi thứ là tuyệt vọng… nhưng mà, cuối con đường, luôn luôn có ánh sáng bất ngờ… Đôi khi, cứ ngỡ người ta không quá quan trọng với mình…đâu ngờ, xa họ rồi, mới thấy mình nhớ thương họ đến chừng nào… Nó và anh… quay lại với nhau như một sự sắp xếp của ông trời… Cứ ngỡ sẽ xa nhau mãi mãi…giờ đây lại trở về bên nhau… Có lẽ, ông trời muốn thử họ…. - Valentine hạnh phúc…. – Anh nói khi nó xuống xe để vào nhà… - Anh cũng vậy… Anh cười tươi… - Anh đang hạnh phúc…. Anh cứ lo sợ em không còn thương anh… - Em yêu anh…. - Anh cũng yêu em… - Em vào nhà đây…. - Ừ… em vào đi… mai anh chở qua nhà lấy xe đạp…. - Dạ… …. Nó rón rén ôm bó hoa vào phòng, may mà không ai phát hiện…. khóa cửa kĩ càng, nó ngồi ngắm bó hoa…9 bông hoa hồng làm nên ý nghĩa rằng anh yêu nó mãi mãi… Nó không dám tưởng tượng ra hôm nay lại như vậy, không dám tin anh yêu nó nhiều hơn bất kì ai… Nó cứ nghĩ hôm nay anh sẽ hạnh phúc bên Văn chứ không phải nó… Nụ cười cứ dính chặt trên môi nó không rời… Nó đăng nhập facebook, liền thấy dòng trạng thái của anh kèm theo tấm hình chụp bó hoa… “ Anh xin lỗi em nhiều…anh yêu em, mình em….”… Nó nhấn nút like… rồi nhận được tin nhắn của anh… “Em ngủ ngon… anh nhớ em…” “Anh cũng vậy…” “ Em đừng suy nghĩ về những chuyện trước nữa nhé… anh sai rồi… anh sẽ cố gắng bù đắp cho em…” “ Em biết rồi… yêu anh…” “Anh yêu em…” …………………………………………………………
|
- Mai nhóc được nghỉ tết rồi nhỉ… - Dạ… - Nghỉ hai tuần đúng không? Bữa nay là 16 dương, vậy là nghĩ đến 4.3 lận… - Đúng rồi… năm nay mùng 1 Tết trúng ngày 25 dương mà… - Ừ…Tết này anh không ở đây với em được… - Sao vậy? - Anh về Cam Ranh ăn tết với ba mẹ anh… - Ôi, vậy à… - Mặt nó tiu nghỉu… - À, hay 26 âm anh đưa em ra quê anh chơi… - 26 à… ưm….nhưng biết ba mẹ em có cho không? - Có… cho đó mà… để anh xin cho…. Thống nhất vậy ha… Anh cười rạng rỡ… hai người lúc này đang ngồi nghỉ nhìn mọi người đánh cầu lông… …… 18.2… - Anh chở em đi đâu vậy? - Anh xin mẹ cho em đi chơi với anh cả ngày rồi… - Mà đi đâu mới được… - Đi khu vui chơi…hehe… - Ôi trời…có thật là anh 25 tuổi không vậy? - Gì chứ… cứ đi đi, đảm bảo em sẽ thích…. … - Chờ anh đi mua vé nhé… - Thôi… em không đi được mấy cái trò này đâu… - Crazy wave với Sun wheel, hai cái này vui lắm đó… Đi thử cho biết… - Em không đi đâu… chóng mặt lắm… - Đi với anh đi… một mình anh đi cũng buồn… - Anh làm vẻ mặt phụng phịu… Nó đắn đo suy nghĩ… lúc lâu sau mới gật đầu…. Anh cười tươi… …… - Aaaaaa……. – Tiếng hét của cả anh và nó… Anh thách nó hét lớn hơn anh, và kết quả là giờ hai người đang gây náo động trên không trong trò Sun wheel, may mà những người bên cạnh cũng hét theo, không thì nó và anh xấu hổ chết mất… Tiếng cười giòn tan của nó làm anh thấy hạnh phúc vô cùng… Anh mãi sợ nó vì chuyện cũ mà sẽ tạo khoảng cách với anh… Vòng quay này vốn là hai người một ghế…anh và nó ở trên không, cầm tay nhau thật chặt… hạnh phúc nào hơn… Khi ghế nó và anh lên cao nhất, anh bất ngờ hét lớn: - KHƯƠNG…. ANH YÊU EM… Nó liền nhìn sang anh, đỏ mặt… vừa sợ người ta nghe sẽ nghĩ bậy, mà lại vừa cảm thấy vui… Anh nhìn nó, cười tươi… Anh muốn hét lên cho cả thế giới biết anh yêu nó… Muốn cả thế giới biết nó đã thay đổi anh như thế nào… …… Nó vừa bước xuống đã thấy chóng mặt, anh liền đỡ nó.. nãy giờ trên đó có anh bày trò nên nó quên mất cảm giác, giờ vừa hết lại thấy mệt… - Em sao vậy? – Anh lo lắng hỏi… - Em hơi chóng mặt… - Vậy để anh dìu em đến chỗ kia nghỉ nha… Anh dìu nó đến chỗ ghế đá… nó đặt hai ngón tay lên thái dương, xoa nhẹ… - Anh đi mua nước cho em…chờ anh nha… Nói xong anh liền chạy đi…nó thấy vẻ mặt lo lắng của anh mà thấy ấm lòng… ……. - Nè…em uống nước đi… Anh ngồi xuống cạnh nó, đưa cho nó chai nước… - Anh xin lỗi… Nó uống xong, đưa chai nước cho anh… Nhìn anh, nó cười… - Ngốc… ……
|