Ta Có Chờ Nhau
|
|
Nhà anh có một cái ngõ đi vào, hai bên là vườn rau… Sân nhà anh khá rộng, ngôi nhà cũng khang trang, lại còn có phần cổ kính và sang trọng… Trước nhà anh có một cây mai vàng rất đẹp, hoa chưa nở hẳn nhưng nhìn vào liền thấy Tết đang về…. lòng nó bỗng dưng lại thấy háo hức… Anh và nó vừa bước vào đã thấy ba mẹ anh ra đón, nhìn họ rạng rỡ… - Ủa thằng Tú…mày về sao không báo cho ba mẹ… - Dạ…thưa ba mẹ con mới về… muốn cho ba mẹ bất ngờ mà…hi… - Ừ…cái thằng này… - Con chào hai bác… Ba mẹ nó nhìn sang nó… - Chào con… bạn con à Tú ? - Dạ…em trai con ở Nha Trang đó ba mẹ… - Ừ… quý hóa quá… - ông bà cười phúc hậu… - thôi hai đứa vào nhà nghỉ đi… đi xe mệt lắm phải không? - Dạ…. Ba mẹ anh đi trước, anh ghé tai nói nhỏ : - Sao không gọi ba mẹ mà gọi là bác… Biết anh trêu mình, nó cũng không vừa đáp lại… - Cũng ưng lắm mà sợ bị đuổi quá… haha…. …. Đón cốc nước từ mẹ anh… nó khẽ cảm ơn… - Đi đường mệt không con ? - Dạ, cũng hơi mệt bác ạ… - Đi từ lúc mấy giờ ? - Dạ đúng 7h là lên xe buýt… - Vậy à… giờ 10h30 rồi… - Dạ… - Chờ bác một lát, bác vào dọn sơ cái phòng… thằng Tú nó không báo trước nên bác không biết mà chuẩn bị… - Để tụi con dọn cho bác ạ… - Thôi, con cứ ngồi đó… - rồi mẹ anh quay vào phòng gọi anh ra… - Tú à… - Dạ.. – Tiếng anh trong phòng vọng ra… - Con ra ngồi chơi với em, để mẹ vào dọn cho… - Thôi, mẹ gọi Khương vào đây dùm con đi… để tụi con tự dọn…. - Thằng này kì…khách khứa bắt người ta làm sao được… Nó liền bảo: - Dạ thôi không sao đâu bác…để con vào phụ ảnh… - Ừ…vậy để bác xuống coi cơm nước rồi dọn bữa trưa… - Dạ… Mẹ anh đi khỏi, nó bước vào phòng… Anh khóa cửa lại, rồi cầm hai tay nó, hỏi: - Em có mệt lắm không? - Dạ cũng hơi mệt… - Em lên giường nằm nghỉ một lát đi… anh dọn sơ cái giường rồi… cũng không có bẩn vì mẹ anh ngày nào cũng dọn… - Ơ…thôi để em… Anh cắt lời nó… - Ngoan đi…nghe lời anh… - Dạ… Nó đành lên giường nằm… nhìn anh cất đồ đạc quần áo và dọn đi vài thứ… Nó cũng tranh thủ nhìn quanh căn phòng… Căn phòng không quá lớn, đủ đặt một chiếc giường vừa phải và có thêm cái bàn học… Có một chiếc tủ gỗ ở góc để treo quần áo…. Căn phòng sơn màu xanh, nhìn vừa mát mẻ lại êm dịu… Mắt nó dừng lại ở một bức ảnh lớn treo trên tường, bức ảnh anh tốt nghiệp cấp 3… lúc đó anh cũng không khác bây giờ là mấy, vẫn đẹp trai và trẻ trung y hệt, chỉ có điều ngày đó anh chưa có để râu, giờ thì anh luôn để râu, ngắn thôi, nhưng nhìn nam tính hơn hẳn… …….
|
- Bác ơi…để con phụ bác dọn cơm nhé… - Thôi không cần đâu, để bác làm, con lên nhà đi… Nhà anh chia làm hai gian, gian trên và gian nhà dưới… diện tích khá rộng rãi và thoáng mát… - Để em ấy phụ cho quen mẹ ơi… - anh xuống bếp từ bao giờ…. - Cái thằng này… ……. - Dạ con mời hai bác dùng cơm…. - Ừ… con cứ tự nhiên nhé… - ba anh nói…. Bữa cơm diễn ra đầm ấm và vui vẻ vô cùng…mẹ anh cứ ngồi gắp thức ăn cho anh… - Cũng mấy tháng rồi con mới về đó Tú… - Dạ… cũng khó tại ngày nào con cũng đi làm trên đó… - Mẹ bảo mày chuyển về ở với ba mẹ thì không chịu…. - Hì… Anh chỉ biết cười lấy lệ… - Con còn đang đi học phải không Khương? – Mẹ anh nhớ tên nó nhanh chóng…. - Dạ…con đang học lớp 11…trường anh Tú dạy luôn đó bác… - À…ra là thầy trò, mà hai đứa thân thiết ha… - Dạ… - Vậy là tốt.. - Con ăn thêm đi…. Mẹ anh gắp bỏ vào chén nó lát thịt… nhìn nó cười trìu mến… …… - Cuối cùng cũng được ngủ một giấc… em ngủ đi…. Chiều anh đưa đi chơi… - Đi đâu hả anh? - Chiều nay anh phải qua chào mấy cậu một tiếng…. - Dạ… Anh nghiêng người ôm nó… ………………………………………………………………………………………
|
- Mẹ ơi, con với Khương đi qua nhà mấy cậu một lát… - Ừ… đúng rồi, chiều nay cậu tư mày cúng tất niên đó, tranh thủ chạy qua phụ giúp…ba con qua bên đó rồi… lát mẹ qua… - Vậy hả mẹ? Vậy để tụi con qua đó… ….. Nó theo anh qua nhà cậu….nhà cậu cũng gần, đi bộ một lát là tới ngay…. Khi đi vào hai người đã thấy rất đông người có mặt ở đây, tính nó vốn không thích mấy chỗ đông người kiểu như thế này, nên cũng ngại… Anh lần lượt chào hỏi bà con, nó thấy ai cũng chào…. Rồi, anh vào phụ cậu ba và hai anh họ làm gà, làm vịt, trong khi nó cũng chỉ biết ngồi bên xem anh làm… Anh vừa vặt lông gà, vừa trò chuyện với hai người anh kia… - Dạo này công việc em sao rồi Tú? - Dạ, cũng ổn anh Hải… - Mày về cũng đúng bữa đó chứ… haha… - Hehe… Tú thấy nhỏ Lan con cậu tư bước ra, liền hỏi: - Em đi đâu vậy Lan? - Dạ, em đi rửa rau.. - À… cho Khương nó làm với… Anh nói rồi quay sang nháy mắt với nó… ….. - Khương bao nhiêu tuổi rồi? - À… Khương lớp 11… - Vậy là mình bằng tuổi rồi… - Vậy à… - nó cười… - Khương là học trò anh Tú à, sao hai người thân nhau quá vậy… - Ừ… thì… cũng có nhiều lí do… Đổ lần nước mới… nhỏ tiếp: - Khương đẹp trai vậy..chắc có bạn gái rồi ha… - À….ừm… Khương có người yêu rồi… Nhỏ im lặng không nói… hai người cũng nhanh chóng rửa lượt cuối cùng…xong Lan đem vào trong, còn nó lại quay về chỗ anh… Nhìn anh rất thuần thục, nhổ lông gà vừa nhanh mà lại không làm hỏng da gà…nó khâm phục anh quá đỗi… Vặt xong, anh và nó đứng dậy….anh chọc nó bằng cách lăm le bàn tay ra vẻ định bôi lên mặt nó…nó vội tránh….anh cười nhìn nó… ………..
|
- Mọi người ăn tự nhiên nhé… - cậu Tư nói lớn… Anh bảo nó là năm nào nhà cậu Tư cũng làm tất niên đầu tiên, và luôn làm rất lớn…. Năm nào cậu tư cũng mời hết bà con trong họ, rồi làm cũng 4 5 bàn ăn cho thoải mái… Nó và anh, tất nhiên ngồi vào chung bàn… Bàn nó toàn thanh niên, có vài người khoảng hai mấy, có vài người đã ba mấy… đàn ông con trai, những bữa tiệc như thế này còn gì ghiền hơn là nhâm nhi vài li rượu… Anh Hải – lớn nhất trong bàn, rót rượu cho từng người, đến ly của nó thì nó liền nói: - A thôi anh…em không uống… - Kệ, uống một ly cho vui… hiếm khi về quê thằng Tú chơi như thế này…anh em mình lai rai vài ly cho thêm thân… Tú cầm ly nó cất đi, rồi bảo: - Khương không uống được rượu đâu anh… Anh Hải cũng thôi không kì kèo nữa… Anh thì cứ ngồi gắp thức ăn cho nó…ai nhìn vào mà tinh ý dễ thấy hai người có tình cảm lắm… …………… Hai người qua đây lúc 3h chiều…. giờ đã 8h tối… nó ăn xong rồi, ngồi lại phía sau anh nghe mọi người nói chuyện… Mấy bàn ăn đã được dọn đi tất, giờ chỉ còn lại cái bàn nhậu của anh, thêm vài ông cậu… hệt như họ đang so kè tửu lượng của nhau vậy, uống không biết trời trăng mây đất gì…cứ rót rượu liên tục, nó thấy anh uống mà nóng mặt… Ghé tai anh, nó nói nhỏ: - Anh uống ít thôi…vậy được rồi… - Lâu lâu mới có bữa…không sao đâu mà em… - Em không thích anh uống nhiều vậy đâu… - Mọi người cứ ngồi uống, anh sao mà tránh được… - Thì đứng dậy xin phép đi về trước, có gì đâu… - Vậy sao được em… - Anh uống nhiều quá rồi… - Em cứ ngồi cằn nhằn hoài vậy… mệt quá… - Anh tự nhiên hơi lớn tiếng hơn một chút… Nó im hẳn… đứng dậy thưa gửi mọi người rồi xin phép về trước với lí do bị mệt… Mẹ anh đã về trước sau khi dọn rửa chén bác cùng mấy mợ mấy cô… thấy nó về thì hỏi: - Ủa, con về rồi à… còn thằng Tú đâu? - Dạ…anh Tú còn đang nhậu bên đó… con hơi mệt nên về trước… - Vậy à… vậy con vào nhà nghỉ đi… Hai cha con thằng này, cứ thấy nhậu nhẹt là sáp sáp vào… thiệt tình… Nó chỉ gật đầu rồi đi vào phòng… …………………………………………………………………
|
Tắm rửa xong, nó lên giường nằm… tự nhiên thấy khó chịu không thôi… anh lúc nãy vừa mắng nó… trách nó sao cứ cằn nhằn hoài… nó có làm gì sai đâu chứ… Anh cũng biết nó ghét bia rượu như thế nào mà…. Khó chịu nơi lồng ngực, nó nằm mãi chẳng thể ngủ được… …. - Khương đâu rồi mẹ? - Nó bảo mệt xong đi ngủ rồi… mày nhậu nhẹt gì mà dữ vậy… nó xuống có quen biết ai đâu, cứ lo uống không hà, để nó lủi thủi một mình… - Dạ…con vào phòng đây…. - Để mẹ pha cho mày ly nước chanh cho tỉnh rượu… - Con có say đâu mẹ… - Cứ cãi… uống cho khỏe, không là mai dậy đau đầu lắm.. - Dạ… Nó nghe tiếng anh ngoài cửa, rồi tiếng bước chân anh đi vào phòng, liền nghiêng người quay mặt nằm thật sát vào tường… Tú đi vào, thấy nó nằm đó, liền ngồi xuống, đặt tay lên cánh tay nó, lay lay… - Em ngủ rồi à… Nó không trả lời… Tú tưởng nó đã ngủ, đành đứng dậy đi thay quần áo… Một lát sau thì mẹ anh mang cốc nước chanh vào, anh uống hết, rồi khóa cửa cẩn thận, nằm xuống bên nó… Choàng tay qua ôm nó, anh ngạc nhiên khi bị nó gạc ra… - Em chưa ngủ… sao anh hỏi không lên tiếng… - …. - Em đang giận anh à… - …. Tú dùng sức lật người nó lại đối diện với anh, nó mở mắt ra, rồi lại nằm về tư thế cũ… - Anh xin lỗi… - Anh có lỗi sao ? – Lúc này nó mới lên tiếng… - Anh xin lỗi vì đã hơi lớn tiếng với em… - Vậy thôi sao ? - Anh cũng xin lỗi vì nhậu nhiều… không quan tâm đến em… - Anh không cần bận tâm cũng được.. – nó nói bằng giọng vùng vằng… Tú biết nó giận anh lắm rồi… - Anh xin lỗi…đừng giận anh nữa… tại lúc đó đang vui, với lâu ngày mới nhậu với các anh em… - Nếu đã là vui, là xã giao, và bản thân mình không thích, thì không có lí do gì để phải ngồi tại đó đến tận bây giờ mới về cả… Anh nói vậy mà nghe được sao ? - Ừ…thì… - Tú cứng họng… - Ngủ đi…em mệt…đừng chạm vào em… Nó lạt gạt tay anh sang một bên… Tú không biết nói gì, lại còn hơi giận vì nó lúc đó cứ ngồi hằn học với anh… nên cũng không muốn kiên nhẫn xin lỗi nữa… anh xuống nước trước mà nó cứ như vậy, cũng không muốn tiếp tục nhận lỗi về mình… Đêm đó…ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ… làm sáng một góc phòng… Đêm đó…có hai người giận nhau… ……. Tú thức dậy thì mặt trời đã lên khá cao…xem đồng hồ thấy đã 7h30….anh ngủ nhiều thật… Chợt nhìn sang bên cạnh, anh chẳng thấy nó đâu cả... Không biết, nó giận anh đến bao giờ… …… Ra khỏi phòng, anh thấy nó đang ngồi trò chuyện với mẹ… hai người nhìn khá thân thiết, thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ… anh cũng lấy làm mừng…. Nó nhìn thấy anh, thôi không cười nữa… nó còn giận anh chuyện hôm qua lắm… Chờ mẹ đi khỏi, anh mới đến ngồi với nó… - Đừng giận nữa… - Anh không biết là em ghét bia rượu, mà còn ghét hơn những người đam mê thứ đó sao ? - Anh biết…. em thấy lâu nay yêu em anh có nhậu nhẹt đâu, bữa qua mới nhậu một lần… lại do có anh em nên cũng khó, em đừng giận nữa… thật sự hôm qua anh cũng bực em, cứ ngồi đó mà nói này kia hoài… - Em sai sao ? - Anh biết rồi… em không sai… đừng giận nữa…. về đây với anh có 3 ngày, mai đi lại rồi mà giờ giận anh mãi thì anh biết làm sao… - anh làm vẻ mặt phụng phịu, đáng ghét vô cùng…. - Tha cho lần này thôi đó… - Tuân lệnh vợ yêu…. – anh cười tươi.. nó cũng bật cười vì thái độ của anh… may mà mẹ anh không có ở đây… - Khùng… ai gả cho anh mà vợ chứ… - Em chứ ai….hi… - Không bao giờ… - Thật sao ? – Mặt anh trở nên nham hiểm… - Thật… Nó vừa dứt lời, anh liền đưa tay cù lét nó….nó nhột quá, liền bỏ chạy… hai người đuổi nhau quanh nhà….cho đến khi mẹ anh đi lên, thấy cảnh tượng này, hai người mới chịu dừng lại… mẹ anh thì cười tươi vì sự trẻ con của hai người… …………………………………………………………………………………
|