Ta Có Chờ Nhau
|
|
Vừa thấy nó lên trường, Tú đã cười thật tươi và chạy lại… hôm qua, lúc nghĩ ra cách này, Tú liền gọi cho nhỏ Nhi.. sáng nay lên trường mà cứ thấp thỏm không biết tụi nó làm được không…. Kết quả là giờ, người anh yêu đang đứng trước mặt, còn gì hạnh phúc hơn… Anh muốn chạy lại ôm chầm lấy nó… nhưng cũng ý thức được mình đang đứng đâu, nên thôi. Anh đứng cách một đoạn, nhìn nó và tụi bạn đang tươi cười… Bỗng dưng…. Nó loạng choạng ngã xuống… Cả bầy hốt hoảng đỡ lấy nó…. Anh liền chạy lại… Không để ý gì xung quanh, anh liền đỡ nó trên tay mình… khẽ vỗ vào mặt nó với hai con mắt đang lim dim… - Em sao thế Khương ? Khương… Nó thấy anh, chợt mỉm cười… cuối cùng cũng thấy anh… - Em đói quá… Nó nói xong, cả bọn liền bật ngửa… Vậy mà cứ tưởng nó bị gì làm cả bầy lo lắng, thì ra là do đói bụng…. « Nhà trường xin thông báo… còn 5p nữa là bắt đầu chấm trại ngày thứ hai cùng phần thuyết trình lều trại…đề nghị tất cả học sinh các lớp chúng ta quay về trại lớp mình và chuẩn bị chào đón Giám khảo… » - Ôi… phải về lớp rồi… - Còn thằng Khương sao đây ? Tú nghe vậy, liền bảo : - Các em về lớp đi… để thầy đưa Khương đi ăn cho… - Được không thầy ? - Được… lát nhất định trả lại cho tụi bây… Anh pha trò, cả bọn cùng bật cười… …. - Em ăn từ từ thôi nào…. Mắc nghẹn đó… Tú vừa nói xong, đã thấy nó trợn mắt, rướn rướn cổ… nhìn là đã biết bị nghẹn rồi…ăn mì mà nó gắp một đũa thiệt to…. Nhai qua loa rồi nuốt, không nghẹn mới lạ… Nhanh chóng rót một ly nước, anh đưa cho nó… - Thằng ngốc này…ăn từ từ thôi… uống nước đi cho hết nghẹn… Nó uống nước…cố « đẩy » cơn nghẹn xuống…. ….. - Em đói lắm à ? - Cả ngày hôm qua em không ăn gì…. - Em điên à…. Không ăn cho chết sao ? Hèn gì lúc nãy suýt xỉu… - Tại em không có tâm trạng… Hai người bất giác, lại trở về với trạng thái căng thẳng đeo bám từ hôm qua đến giờ… Im lặng một lúc lâu… nó vẫn ngồi nhìn tấm lưng anh từ phía sau xe… anh chốc chốc lại nhìn nó qua gương chiếu hậu… Đoạn anh nói : - Hôm qua anh lo lắm… nhớ em nữa… hôm nay dù sao mình cũng được gặp nhau…cứ tận hưởng đã…. Chuyện đó, có gì tính sau em nhé… - Dạ… …..
|
- Thằng Khương đâu rồi ? – Ba nó về nhà, không thấy nó liền hỏi… - Tôi cho nó lên trường với lớp rồi…. - Bà điên à ? Lên cho nó gặp thằng đó hay gì ? - Tôi biết… nhưng mà tội tụi nó lắm… hai năm mới cắm trại một lần, cũng phải để nó đi… còn thằng Tú…. Thôi thì một ngày cũng được mà…. Cả ngày hôm qua Khương nó không ăn, tôi lo lắm… sáng nay gặp thằng Tú biết đâu nó lại chịu ăn… Bà nói bằng giọng buồn rầu hết sức… ba nó nghe vậy, lòng cũng không còn giận dữ nữa… thay vào đó, là nỗi buồn, nỗi dằn vặt đúng với bản chất lâu nay của con người ông… Đấm một tay vào tường, ông khẽ nói : - Rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây… làm sao cho thằng Khương thì mới phải đây hả bà…. ……………………………………………………………………………………… - Chặng đầu tiên của trò chơi lớn sắp bắt đầu… đề nghị 10 em mỗi lớp đã được chọn mau tiến về trước sảnh lớn, tập trung điểm danh và bắt đầu Trò chơi lớn… những em còn lại, các em mau chóng chuẩn bị dụng cụ và những thứ cần thiết để đến với phần thi cắm hoa… Nghe thông báo xong, nhỏ Nhi liền quay sang lớp… - Đến Trò chơi lớn rồi… tụi bây ra đi… Nó đứng dậy, ra đứng cạnh nhỏ Nhi… - 10 đứa đã được chọn mau ra đây… Nhỏ Nhi nhìn mấy đứa lần lượt bước ra, rồi bảo : - Lớp 11.3 nhất định phải giật giải nhất Trò chơi lớn… Thằng Thắng liền bảo : - Yên tâm đi… cứ để tụi tao lo… Rồi nó phá lên cười…. cả bọn thấy vậy cũng hào hứng theo… - Cả nhất cắm hoa nữa chứ… Nó xen ngang…. - Đúng rồi…dĩ nhiên…. – Nhỏ Nhi liền đáp… - Tao sẽ chỉ huy đội hình ở nhà giật giải nhất cắm hoa cho mày xem… - Cả lớp đâu. Ra đây « yeah » cái nào… - Nó nói.. Nhỏ Hoa liền nhanh nhảu… tự nhiên làm động tác che ngực… - Mày..biến thái quá Khương… đòi dê cả lớp… Cả bọn liền phá lên cười… ….. Mật thư đầu tiên, là mật thư phát bằng tín hiệu morse… Phần này thằng Trung cực giỏi, nó chỉ cần nghe là viết ngay ra chữ mà không cần tra cứu như những đứa khác… việc thường xuyên được theo chơi các trò này ở nhà thờ giúp nó rất lanh lẹ… Thầy bí thư là người phát tín hiệu… Và tín hiệu vừa kết thúc, thằng Trung cũng ngay lập tức có kết quả… Nó nhận trách nhiệm nộp kết quả vì nó là đội trưởng…. Nhanh chóng chạy tới chỗ thầy bí thư…nó liền đưa mảnh giấy ghi kết quả cho thầy… « TIEENS VEEF PHONGF THUOWNGF TRUWCJ » - Lớp 11.3...Số 1... Thầy Dương hô lớn... Mừng rỡ, cả bọn liền chạy đi... những chặng này đều có tính thời gian...nên đến càng sớm càng có lợi thế.... Vừa tới phòng thường thực trước cổng...nó liền thấy anh đứng đó, nhìn nó cười... Nó liền chạy tới nhận mật thư.... Mật thư thứ hai là mật thư dạng chữ bằng chữ... tương đối dài... Khóa là hai câu thơ... Tụi nó mỗi đứa lây ra một quyển vở nháp để thử giải mật thư này… Rất khó để tìm ra được chữ nào bằng chữ nào trong hai câu này… thành ra mỗi đứa thử một phương án… rồi đột nhiên, nó nghĩ ra khóa N=T…. liền thử…. Và chính xác… Lúc này cũng có hai đội vừa chạy đến…. đó là lớp 11.6 và 12.4… nó vội vàng viết kết quả cho mình, rồi chạy đi nộp… Anh thấy nó chạy lên, liền nhận đáp án… « HANHF QUAAN DDEENS NGHIAX TRANG NHA TRANG » - Số 1… lớp 11.1… Anh hô lớn, cả bọn liền hú ré vui mừng và chạy đi… nó cũng toan chạy theo thì anh gọi… - Khương… - Dạ ? - Cầm lấy… Tú gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, đưa cho nó… - Nắng như thế này mà sao không đội mũ…em lúc nào cũng vậy…. Nó nhận chiếc mũ từ tay anh, tự nhiên thấy vui vui… - Giờ chạy đường xa lắm đấy….cẩn thận nha… - Dạ…em biết rồi… Anh cười với nó, rồi nhận ra có đội sắp chạy tới… liền bảo nó đi… Nhìn dáng người anh yêu chạy theo chúng bạn, dễ thương quá chừng… lát nữa xong nhiệm vụ ở đây, anh phải chạy theo canh chừng nó… ….
|
Từ trường nó chạy bộ đến nghĩa trang mất 15p… đến nơi thì cả bọn đã thấm mệt…. Thầy Lương dạy Toán là người phụ trách trạm này… thấy lớp nó đến, thầy liền cười… - Giỏi lắm… - Dạ cảm ơn thầy…. – cả bầy liền cười tươi rói… - Nhiệm vụ tiếp theo… chỗ kia… - thầy chỉ tới một góc… - mỗi đội lấy 5 cây chổi, 2 cái hốt rác, làm vệ sinh góc số 1… 3 đứa còn lại nhổ cỏ…. làm xong sớm nhất sẽ nhận được mật thư tiếp theo… - Ôiiiii…- Cả bọn nghe thấy vậy, nụ cười liền tắt hẳn… khuôn mặt đứa nào cũng sụp xuống, thầy Lương thấy mà buồn cười… Nó liền quay qua đội…phân công : - Được rồi… lớp mình đang dẫn đầu, không thể đánh mất lợi thế được… Bây giờ, tao, Trang, Thanh, Trung, Sương lo quét ô số 1, Thắng với Trinh hốt rác, Vương, Hoàng, Minh nhổ cỏ… - OK… Ngay lập tức, cả bọn ùa vào làm cho xong việc… thầy Lương liền lấy máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc này… Tuổi trẻ thật tuyệt vời, thời của ông là khoảng thời gian khắc khổ và đầy lo toan bộn bề, đâu có được vui chơi như tụi trẻ bây giờ, thấy tụi nó nhiệt huyết như vậy, lòng ông cũng cảm thấy rộn ràng… … Trời hôm nay rất nắng…. Mồ hôi tụi nó cứ thi nhau chảy xuống, đứa nào đứa nấy thấm mệt… Mấy khu vực được chia ra không quá rộng, nhưng lại khá khó vệ sinh, đặc biệt là việc nhổ cỏ…. mấy đám cỏ ở đây mọc lên um tùm, lại sát vách đất, rất khó mà có thể cắt được dễ dàng… nó cùng mấy đứa quét dọn xong cũng ngồi xuống nhổ cùng ba đứa kia… Trong khi tụi nó còn đang làm thì đã có thêm một đội đến…lớp 12.4… năm ngoái lớp này nhất trò chơi lớn, lớp nó nhì, nên năm nay tụi nó rất quyết tâm trả thù. Lớp mới tới cũng bắt đầu làm công việc tụi nó đang làm… Khoảng 5 phút sau thì có 3 lớp chạy tới…11.6, 12.8 và 10.7… cũng đúng lúc tụi nó vừa vệ sinh xong… nó liền chạy về phía thầy Lương… - Thầy ơi, tụi em xong rồi.. - Giỏi lắm… - Mật thư tiếp theo sao thầy ? - Đây là chặng tính giờ… các em hoàn thành vệ sinh xong cũng là đã hoàn thành thử thách thứ 3, thời gian đã được ghi lại… bây giờ các em chờ các đội khác đến, có thể nghỉ ngơi một lát… - Ơ…dạ… Nó về truyền đạt lại Khương văn cho tụi bạn… tụi nó quyết định tìm một góc mát trong nghĩa trang ngồi nghỉ, chờ các lớp khác tới… Việc ngồi không chờ đợi mệt mỏi hơn tụi nó nghĩ…. Mất khoảng 30p sau, đội cuối cùng mới đến được nghĩa trang, và hiện giờ, rất nhiều các đội khác vẫn chưa hoàn thành xong khu vực vệ sinh của mình… ……
|
- Vậy là các em đã vệ sinh xong nghĩa trang… đây là việc làm rất thiết thực… - Thầy Dương dõng dạc…- Bây giờ, các em sẽ đến nhận hương từ thầy Tú, đến thắp các mộ trong nghĩa trang… Lần lượt từng lớp đi lên nhận hương… Nó chọn cho mình một ngôi mộ, thắp cây hương của nó lên… đứng nhìn ngôi mộ một lúc lâu, nó chợt thấy một người khác cũng vừa thắp hương xong… là anh…. Anh đứng cạnh nó… - Sao lại chọn ngôi mộ này? Có mình em chọn thôi đó… - Anh cũng chọn mà… hi… Cả hai nói nhỏ vừa đủ nghe… - Vì em chọn nó… - … - Nói anh nghe xem nào? Nó có gì đặc biệt… Trầm ngâm một lát, nó bảo anh: - Anh xem nhé… ngôi mộ này nhỏ hơn hẳn những ngôi mộ khác… dù vậy, nó được xây trên mô đất cao hơn nên nếu không để ý nhiều người cũng sẽ chẳng phát hiện ra… Còn nữa, đây là ngôi mộ của người có ngày tháng năm sinh sớm nhất trong tất cả các ngôi mộ ở đây… - Em để ý từ khi nào vậy? - Nãy giờ ngồi chờ các lớp khác, không có gì làm nên em đi dạo vòng quanh thôi… - Ừm… thôi, em quay lại với các bạn đi…chuẩn bị đua tiếp rồi kìa… - Dạ… ….. Mật thư tiếp theo, tất cả sẽ phải nghe một đoạn bài hát… trong đoạn bài hát đó sẽ có gợi ý cho mật thư, liên quan đến địa điểm di chuyển tiếp theo… Bài hát khá nhanh và dài, nên đa số các đội đều bị loạn… không thể nắm bắt được đâu là gợi ý… Trong khi cả mớ đang loay hoay với đoạn nhạc được thu âm lại bằng điện thoại, thì lớp 12.4 đã chạy lên nộp đáp án… - Lớp 12.4… Số 1… Cả đội 12.4 liền nhảy lên vui mừng, xuất phát đến chặng tiếp theo… - Lớp đó giỏi quá nhỉ… Mật thư này tao chẳng nghĩ ra được cái gì… Thằng Thắng than vãn… nó vẫn không từ bỏ, cẩn thận nghe đi nghe lại đoạn nhạc nhiều lần… Bỗng nhiên, chữ cuối cùng của bài hát làm nó chợt lóe lên suy nghĩ nào đó…. “Không cần gì…” Ba chữ cuối cùng… Nó liền bỏ tai nghe ra… cầm lấy mật thư… Mật thư không có gợi ý, cũng không có khóa nào… Nhìn một hồi, nó đột nhiên phát hiện ra cái gì đó… liền hì hục nháp… Mấy đứa lớp nó nhìn nó viết tùm lum, đoạn chạy lên nộp đáp án… - Lớp 11.3… Số 2… Nó vui mừng chạy về… cả bọn nhìn nhau ngơ ngác không hiểu điều gì vừa xảy ra… Xốc lại balo, nó kéo tụi bạn chạy đi… ….
|
- Sao mày giải ra được mật thư vậy… - Thật ra cái bài hát đó nó chẳng chưa gợi ý gì cho mật thư cả… - Sao cơ? - Ừ…. Người ra mật thư cố tình làm vậy để cho chúng ta bị lạc đường…chúng ta cứ chăm chăm vào tìm gợi ý trong bài hát… nhưng chẳng nghĩ ra được gì… - Nhưng mật thư cũng đâu có gợi ý gì? - Thật ra tinh mắt sẽ thấy… mật thư này giải theo quy luật “bay vào bay ra”, cứ từ chữ này, bỏ hai chữ đến chữ tiếp theo, sau đó làm ngược lại, sẽ ra mật thư… Tụi nó liền giở lại mật thư ra xem…quả như nó nói… - Mày giỏi quá… Vậy mà cũng nghĩ ra nữa… - thằng Minh vỗ vai nó nghe cái “bap”.. - Lớp 12.4 còn giỏi hơn…mau đến chỗ tập trung thôi… - Ừ.. … Địa điểm cuối cùng là bãi đất trống gần nghĩa trang….tại đây sẽ diễn ra một vài thử thách… Tụi nó đến nơi… cùng lớp 12.4 chờ các đội khác… ….. - Thử thách đầu tiên tại đây….đó là thi nấu cơm… Mỗi đội có tối đa 1 giờ đồng hồ để nấu được một nồi cơm… nồi cơm nào được nộp sớm nhất và ngon nhất sẽ giành lấy điểm cao nhất… Các đội đã rõ phần thi chưa? - Dạ rồi.. - Vậy thì… bắt đầu… Khẩu lệnh vừa dứt, cả bọn liền chạy đi lấy dụng cụ, kiếm củi, lấy ba hòn gạch làm thành cái bếp… Riêng nó thì vụ này nó chịu… đành nhận nhiệm vụ đi tìm củi và các thử cho tụi con gái nấu cơm… …. Kết thúc thử thách đầu tiên, tụi nó đến với thử thách tiếp theo… Mỗi lớp phải sáng tác một bài thơ viết về lớp, trường… Cả bọn há hốc mồm…. thử thách gì mà lạ quá… giờ ai biết phải làm thế nào… 10 đứa liền ngồi vắt óc ra làm bài thơ, kết cục, tụi nó cũng làm được một bài thơ như sau: “ Năm nay lớp mười một rồi Năm ngoái là mười, năm tới mười hai Ba mươi đứa, đủ thứ tài Một hai chung sức, dựng đài vinh quang”. Bài thơ vừa viết xong, cả bọn nhìn nhau cười trừ vì trình độ văn chương của tụi nó…. Thằng Trung chợt bảo: - Đừng có viết tên lớp…. lỡ có bị đọc lên cũng không ai biết mình, khỏi dị… Cả bọn phá lên cười…. …….. - BTC đã nhận được các bài thơ của các lớp… Bây giờ, thử thách cuối cùng và quan trọng nhất, chiếm rất nhiều điểm số trong Trò chơi lớn, đó là thử thách: Truy tìm kho báu. Phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay và hú ré. - Gợi ý… Cả bọn vừa nghe gợi ý liền nhao nhao lên nghe cho kĩ… - Không có… Thầy Dương kết thúc làm cả đám mừng hụt…. không nói không rằng, liền chạy đi tìm kho báu….. Bãi đất trống này có diện tích khá rộng… cỏ cây um tùm…. Thật khó để biết được kho báu giấu ở đâu… ….
|