Ta Có Chờ Nhau
|
|
Khương đêm qua, cả nó và anh đều không ngủ được… Nó khóc đến nỗi hai con mắt sưng húp… khuôn mặt bơ phờ như vừa trải qua một đợt ốm rất nặng… Sáng nay, nó không đi học. … Trưa… Mẹ nó mang cơm vào cho nó… nó cũng chỉ nhìn, chẳng buồn động đũa… … Chiều tối… mẹ nó lại mang cơm vào… thấy phần cơm lúc trưa còn Khương vẹn, bà sốt ruột vô cùng… - Con ăn một miếng đi…. Đừng nhịn… - Con không muốn ăn… mẹ mang tất cả ra ngoài đi… Bà nhìn con, lắc đầu… …. - Cả ngày nay thằng Khương nó không chịu ăn gì ? Em lo quá…. – Mẹ nó nói với chồng…. - Hazz…. Cứ để đó, khi nào đói nó sẽ ăn… - Chúng ta phải làm sao đây anh ? Ba nó trầm ngâm, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi dài… Ông ngửa đầu….thổi nhẹ cho làn khói thuốc bay lên… - Anh không biết…. hi vọng thời gian sẽ làm nó nhận ra… - Giờ nó như vậy…. học hành thì như thế nào đây ? Hết tháng ba rồi…. cũng còn tháng nữa thi học kì rồi… - Để nó nghỉ thêm vài ba bữa nữa…. rồi nó sẽ đi học thôi… Hai người cùng im lặng… nhìn lên tấm hình cả nhà chụp cùng nhau khi nó 4 tuổi… lúc đó, nó cực kì trắng, lại còm múp chứ không ốm như bây giờ…. Nhìn cái vẻ mũm mĩm đáng yêu của nó mà ai cũng muốn phì cười…. 16 năm qua từ ngày nó chào đời, hai người vẫn nuôi dạy nó chu đáo, không cưng chiều nhưng cũng không để nó thiếu thốn thứ gì…. Vậy mà… ………. - Lớp trưởng báo sĩ số cho cô… Cô giáo chủ nhiệm bước vào, bắt đầu điểm danh lớp… Phía dưới chợt có tiếng nói lên : - Lớp trưởng nghỉ học cô ơi… - Lớp trưởng không đi học cô… Cô giáo nhìn về phía bàn nó…đúng là nó không đi học…Quái lạ, nó vốn là đứa đi học rất chuyên cần, nếu nghỉ học đều có giấy phép nghỉ học đàng hoàng…. Đang suy nghĩ, điện thoại cô bỗng có một cuộc gọi : - Alo… - / Chào cô giáo… tôi là mẹ của Khương…/ - Dạ…chào chị… - / Hôm nay tôi gọi xin phép cô giáo cho thằng Khương nó nghỉ học hôm nay…/ - Dạ… Khương sao hả chị ? - /À…nó bị ốm…/ - Vậy à… Dạ… - / Cảm ơn cô giáo…/ - Dạ rồi… chào chị… Tắt máy, ngẫm nghĩ gì đó, cô giáo quay xuống lớp… - Mẹ Khương mới gọi cho cô xin cho Khương nghỉ vì bị ốm… chắc là do hôm qua đi về còn mệt… Phía dưới liền xầm xì.. « Chắc không phải đâu…. » « Hôm qua về nó bình thường mà » « Hôm trước mẹ nó nhốt nó trong phòng, không biết vì sao, chắc hôm nay cũng vậy… » Chẳng mấy chốc cả lớp liền trở nên ồn ào… cô giáo phải đập bàn yêu cầu trật tự. ……… Trưa, mẹ nó lại mang thức ăn vào… Lần này bà bắt nó ăn cho bằng được, vậy mà nó vẫn cố chấp không chịu ăn… - Con định tuyệt thực luôn sao ? - Xin lỗi mẹ… nhưng con thật không ăn nỗi…. Bà nhìn nó, mới có một ngày mà nó xanh xao thấy rõ… không ăn thì chịu thế nào được…. - Con tưởng mẹ vui vẻ lắm sao khi thấy con như vậy hả Khương ? Nó đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn mẹ…. - Con yêu anh Tú… mẹ không thể chấp nhận sao ? - Con không thấy nó rất kì quặc sao con… - Mẹ nó nói bằng giọng nhẹ nhàng, chất chứa ưu tư… - Con biết, tình yêu của tụi con nó khác nhiều người khác, nhưng trên đời này đâu phải chỉ có mình con, huống hồ, tình cảm thì không phân biệt gì cả… - Nhưng xã hội nó không chấp nhận thứ tình cảm này… - Xã hội đã không chấp nhận, ngay cả ba mẹ cũng quay lưng với con, thì con biết làm sao hả mẹ ? – Nước mắt nó lại chảy… Bà nhìn nó… câu nói của nó như đánh vào bản tính của một người mẹ, mẹ thì là sao có thể quay lưng với con chứ… - Ba mẹ không chấp nhận tình yêu của con, cũng như ba mẹ không chấp nhận con vậy… Mẹ nó không trả lời, lòng bà như có từng đợt sóng dồn dập… khó chịu… Hai mẹ con, ai cũng đau đớn…. nước mắt chảy xuống giữa mọi sự yếu đuối… Lẳng lặng lau vội nước mắt, bà đứng dậy…. ……… - Nó nói như vậy… em thấy tội cho nó quá anh à… Mẹ nó thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện cho ba nó nghe… Ba nó trầm ngâm suy nghĩ… - Anh không chấp nhận được… Nếu chấp nhận thì anh còn mặt mũi nào ra đường nhìn người ta, rồi con nó, người ra nhìn nó bằng ánh mắt xỉa xói…càng đáng thương hơn nữa… - Dù thế nào đi nữa nó cũng là con em….có hư có hỏng có như thế nào cũng là con em…. Em không cam tâm nhìn nó suy sụp như vậy…. - Nó cũng là con anh… em nghĩ anh không đau sao ? Bà lắc đầu… nhìn ra cửa sổ…. trớ trêu thật…. ………
|
Tú lướt qua từng tấm ảnh của nó trên điện thoại….anh nhớ nó đến điên cuồng… Anh rất bế tắc, không biết phải làm như thế nào cho phải… làm cách nào để ba mẹ nó cho phép nó và anh yêu nhau đây… Bất cứ lúc nào trong tâm trí anh cũng chỉ có mình nó… nó chính là người gợi lại trong anh tình yêu và hạnh phúc… anh không chấp nhận buông bỏ, không bao giờ…. ….. Sáng hôm sau… Tú có điện thoại…. - Alo… - /Là em nè…/ - Văn ? - / Anh vẫn nhận ra giọng em kìa…hi…/ - Sao…em lại gọi anh…. - /Mình gặp nhau đi anh…./ - Anh với em còn gì để phải gặp nhau hả Văn? - / 30p nữa ở quán cà phê Thiên Thai đường Trần Quý Cáp…anh không đến sẽ phải hối hận đấy…./ Văn tắt máy… Tú suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là muốn biết Văn có ý gì, đành thay quần áo và đi đến điểm hẹn… ……. - Em ở đây… Anh nhìn sang, thấy Văn đang đứng vẫy tay anh…Văn chọn một chiếc bàn trong góc… Thấy anh, Văn liền cười thật tươi… - Anh uống gì ạ? – Người phục vụ hỏi anh…. - Cà phê đen phải không anh? – Văn cười… Anh cũng mỉm nhẹ, rồi bảo: - Không, cho tôi một cà phê sữa nhé… Người phục vụ đi khỏi, Văn liền hỏi, nãy giờ cậu cảm thấy rất ngượng: - Sao lại là cà phê sữa… ngày xưa anh đâu có thích, toàn uống cà phê đen mà… Anh cười… - À… vì Khương thích cà phê sữa… Anh bỗng thấy ấm áp khi nghĩ về nó… Văn tự nhiên thấy giận trong lòng, nhưng không nói ra…. Chờ người phục vụ mang thức uống ra rồi đi khỏi, Tú liền hỏi: - Em hẹn anh có gì không? - Mình quay lại đi anh… - Anh đã nói là không thể rồi mà anh… - Sao lại không? Em yêu anh mà… - Nhưng người anh yêu là Khương… - Ba mẹ cậu ta đã biết và cấm cản, sao anh còn hi vọng… Tú ngạc nhiên, nhìn Văn… - Sao…sao em biết… - …. - Không lẽ em…đã làm chuyện đó… - Làm gì cơ? - Em đã theo dõi anh và Khương rồi chụp hình và gửi cho ba mẹ Khương phải không? Văn nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết… - Phải…là em… - Sao em lại làm vậy? – Tú ngay lập tức nổi giận… - Vì em không muốn để anh lọt vào tay người khác… hãy về với em đi…. Mình sẽ cùng hàn gắn lại… Tú liền đứng dậy… - Anh không ngờ em lại là con người như vậy… - … - Xem ra anh đã nhìn lầm em rồi… Tặng cho Văn một ánh mắt sắc lạnh, anh bước đi… Còn Văn, cậu khẽ nhếch môi: - Anh cứ chờ xem… hai người không có kết quả đâu… …….
|
- Khương…con sao vậy con? Mẹ nó vừa bước vào phòng đã thấy nó ngất đi trên sàn nha, hốt hoảng chạy lại đỡ con trai… Lay lay người nó, bà lo lắng gọi: - Khương…. Tỉnh lại đi con…đừng làm mẹ sợ… - Khương…con sao vậy con… Thấy nó vẫn không nhúc nhích, bà liền chạy đi gọi xe cấp cứu…đưa nó vào bệnh viện… …. - Con nó sao rồi em? Ba nó dáng điệu hấp tấp chạy vào bệnh viện ngay khi mẹ nó gọi… - Con đang được cấp cứu…. Nó mà có mệnh hệ gì em không sống nổi mất.. Mẹ nó ôm mặt khóc…Tại con con bà lại phải chịu đựng những chuyện như thế này… Ba nó ôm lấy vợ…thở dài… …. Cửa phòng cấp cứu mở…. bác sĩ bước ra, hai người liền bước tới.. - Con tôi sao rồi bác sĩ? – Hai vợ chồng đồng thanh… - Không nguy hiểm đến tính mạng… có phải bệnh nhân không ăn gì mấy ngày qua không? - Dạ… nó nhịn ăn từ tối hôm trước đến giờ… Bác sĩ gật đầu… - Bệnh nhân bị lủi vì thiếu năng lượng, không ăn gì nên suy nhược… nên chăm sóc bệnh nhân thêm… - Dạ…cảm ơn bác sĩ… …. Nó tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện… Tự nhiên cảm thấy nhức đầu… Nghe tiếng lạch cạch, nó nhìn sang, thấy mẹ đang loay hoay với cà mèn và bát, thìa… Thấy nó tỉnh dậy, bà liền đem bát cháo đến cạnh nó… - Con ăn một miếng đi cho khỏe… Nó lắc đầu, ngậm chặt miệng lại…. Tính nó từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ cần tâm trạng không tốt, có ép thế nào nó cũng không chịu ăn…. Mẹ nó còn nhớ cái năm nó học lớp 8, ba mẹ nó cãi nhau…. Nó khóc bù lu bù loa vì đó là lần đầu tiên ba mẹ cãi nhau dữ dội đến vậy… ba mẹ nó chiến tranh lạnh Khương một ngày, và nó ngày đó cũng không chịu ăn… Ba mẹ nó lo quá phải làm lành cho nó an tâm… Bữa đó, khuya gần 12h, nó ngồi ăn bữa ăn duy nhất trong ngày, toàn bộ thức ăn mang ra, chén sạch…. Bà thở dài, đứng dậy….xem ra cũng chỉ còn một cách… ………………
|
Nó ngồi tựa lưng vào gối, đặt thẳng đứng với thành giường…đưa mắt nhìn ra cửa sổ… tất cả những gì nó thấy là một dãy hành lang của bệnh viện với những bước chân người, vội vã có, chậm rãi có…. Nó thoáng thấy một người chồng trẻ, đẩy vợ mình trên chiếc xe lăn đến trước cửa phòng chụp Xquang, chắc là cô này bị gãy chân hay gãy xương đâu đó… Người chồng dịu dàng, kiên nhẫn cùng vợ chờ tới lượt, liên tục chọc cho cô cười…. Họ hạnh phúc thật… Bất giác nó lại nghĩ đến anh…. Gần được 4 tháng yêu nhau rồi, không biết anh có nhớ không? Mà, giờ có nhớ, cũng có làm được gì… Mắt nó đỏ hoe… Chợt… Có bàn tay xoa đầu nó cùng giọng nói dịu dàng: - Nhóc hư quá…sao lại khóc rồi? Nó liền nhìn sang người vừa nói, mồm há hốc ngạc nhiên….anh đang đứng trước mặt nó, cười tươi.. - Anh… - Ừ…anh đây…. Nó liền không kìm được mà ôm chầm lấy anh, bật lên khóc như đứa trẻ 3 tuổi….. Anh cũng ôm nó vào lòng, vuốt ve tấm lưng nó, khẽ bảo: - Em bữa nay mít ướt quá… - Em nhớ anh… Anh mỉm cười đẩy nó ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó… - Anh cũng nhớ em.. - Sao anh lại ở đây…. - Mẹ em gọi cho anh…. Anh bỏ dạy mà chạy vào đây liền nè… Lúc này, nó mới nhận ra anh còn mặc bộ trang phục thể thao mà anh hay mặc để đi dạy…. - Mẹ em bảo em không chịu ăn từ hôm qua đến giờ… Bộ em định chết trước khi mình được bên nhau sao…. – Anh lên giọng quở trách… - Em ăn không nỗi… - Nhóc ngốc…em càng ngày càng hư… - Anh mắng yêu nó… - Ưmmmmmm…. – Nó liền giở cái điệu nũng nịu của mình ra, anh dĩ nhiên không thể chịu được, hôn lên môi nó…. - Em đúng là giỏi quyến rũ anh mà…. Giờ anh ở đây rồi, có chịu ăn chưa? - Chưa… - …. - Anh đút em ăn…. – Nó chu mỏ…. Anh chỉ muốn cắn lấy cái môi đó… - Muốn ăn cháo lưỡi à… ghét thiệt… Cả anh với nó cùng bật cười… nụ cười đầu tiên sau một ngày đầy sầu não và ưu tư… Anh lại chỗ bát cháo, thấy nó nguội ngắt, anh liền quay sang nó: - Em không ăn thức ăn nguội được đúng không? - Em ăn được nhưng mà không thích ăn… - Không thích thì không cần ăn… giờ em muốn ăn gì, anh chạy đi mua xong mang về cho em… - Thôi…anh đừng đi… Anh bước tới… bóp nhẹ mũi nó… - Anh đi rồi về ngay…ăn gì đây? - Bún thịt nướng…Anh đi nhanh nha… - Tuân lệnh vợ yêu! Hôn lên trán nó một cái, anh bước ra cửa… …..
|
- Aaa…. Anh ra hiệu cho nó mở miệng, rồi đút cho nó ăn… Nhìn nó đáng yêu không chịu được… - Cô Hai bán cho em bát đặc biệt đó… - Hì… Lâu rồi chưa ghé ha.. - Ừ… rồi anh sẽ lại đưa em tới đó… Ăn vơi hơn nửa bát, có tiếng mở cửa phòng… Nó và anh cùng nhìn ra, ngay lập tức khuôn mặt chuyển sắc…. Là ba nó… Ba nó vừa nhìn thấy anh, lửa giận lại bùng lên ngùn ngụt… - Sao mày lại ở đây? - Là em gọi nó tới… Anh và nó chưa kịp trả lời, mẹ nó đã từ ngoài cửa đi vào theo… Cả 3 nhìn mẹ… - Cái gì ? Sao em lại… - Cho dù thằng Khương nó có đi sai đường, nó có làm sai, có yêu sai, nó có khác biệt với người khác, thì nó vẫn là con em… em không thể nhìn nó chết dần chết mòn như vậy được… Mới có một ngày mà nó đã tiều tụy như vậy… Để nó nhịn thêm vài ngày, anh muốn em phải nhìn nó chết sao ? Lúc này đây, chỉ có thằng Tú thì nó mới chịu ăn, nên em gọi nó tới… Mặc dù không mong muốn… Mẹ nó dừng lại thật lâu, rồi nhìn lần lượt anh và nó, xong nhìn thẳng vào mắt chồng mình… - Dù không muốn…em cũng sẽ chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa nó… - Em… - Anh cũng nên nghĩ lại đi…. Nếu không chấp nhận, mình sẽ mất con đó anh… Bất ngờ, anh lại bước tới, quỳ xuống trước mặt ba nó một lần nữa.. - Con xin chú… cho phép tụi con… Ba nó rối trí, lạng choạng vịn vào tường… ông nhìn ba người trước mặt, ánh mắt ai cũng tràn trề hi vọng, nhất là đôi mắt Tú, nó chân thành quá đỗi… - Không... Nghĩ thật lâu, cuối cùng ông thở dài… - Thôi đành vậy… thà mất danh dự còn hơn mất đứa con… Ông vừa dứt lời, cả anh và nó đều vui mừng ra mặt, không ngờ ba mẹ lại chấp thuận cho hai người được bên nhau… Anh cảm ơn ba mẹ rối rít… song ba bảo : - Chưa đâu… ba có điều kiện cho hai đứa… hết bệnh đi, rồi ba sẽ nói… Anh nhìn nó… Cho dù là điều kiện gì đi nữa, họ cũng đã đi được một bước dài trên con đường hạnh phúc rồi, không thể không vượt qua được, phải không ? ………………………………………………………………………………….
|