Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Ba anh đâu rồi? - Ba anh vừa đi gặp bác sĩ. Một lát nữa bác sĩ tới tháo băng cho anh đó. Anh bình tĩnh nha. - Anh hơi lo… - Đừng căng thẳng, sẽ ổn thôi. ……. - Khương, chỗ này làm thế nào? Đạt đẩy quyển vở qua chỗ nó… - Cái này hả? Đầu tiên phải viết phương trình phản ứng, đặt số mol cái này là a, cái dưới là b. Từ phương trình đặt số mol ban đầu là x…. Nó giảng giải cho Đạt. Đạt nhìn nó, đáng yêu không chịu nỗi. Thật ra cậu làm được bài này, chỉ là muốn tìm cơ hội ngắm nó… Cảm thấy có chút không đúng, nó liền ngước lên, phát hiện Đạt đang nhìn nó chằm chằm, lại còn cười rất tươi. Nó liền lạnh giọng: - Không nhìn xuống vở nhìn tao làm gì? - Tại mày đáng yêu quá. - Nghỉ học nhóm ngay mày tin không? Tào lao. - Thôi thôi, giỡn đó. - Học bài đi. Đạt lại cắm cúi. Một lát sau, cậu bất ngờ hỏi: - Khương ơi… - Sao? - Mày đã suy nghĩ kĩ về chuyện chúng ta chưa? Mũi biết đang viết bài trên tay nó chợt dừng lại. Ánh mắt nó cũng dừng lại, bỗng nhiên lại thấy hoang mang khó nói. Tại sao lại hỏi vấn đề này, vào lúc này? Nó hiểu ra, Đạt đang sốt ruột. Cậu cần câu trả lời của nó, mong muốn nó thẳng thắn đáp trả tình yêu của cậu. Nhưng mà…. Đạt cho nó cảm giác ấm áp và vui vẻ không phải ai cũng làm được. Chỉ có điều, bên Đạt, nó luôn không hề có bất cứ suy nghĩ nào về anh, nhưng khi một mình, những hạnh phúc ngày xưa lại cứ thế, ùa về. Nó sợ, mình làm Đạt tổn thương. Lúc này, một câu đồng ý, sẽ khiến Đạt vui vẻ, nhưng nó lại chưa chắc ấm lòng. Ngược lại, từ chối Đạt, chắc chắn sẽ khiến cậu buồn, đâu ai chắc được điều gì sẽ xảy ra? Khó khăn lắm, nó mới có thể mở miệng: - Có thể dời vấn đề này tới sau thi học kì không? Đạt hụt hẫng. Cậu nhìn ra lo lắng của nó. Nhưng cái cậu thật sự hiểu ra, đó chính là, nó vẫn quá nặng tình với người cũ. Nếu không, hơn 3 tháng trời, Đạt theo đuổi nó, hai người đi đâu cũng cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau, cười cười nói nói, lại không ít kỉ niệm, cớ gì không thể phát sinh tình cảm? Nếu là một người khác, tin chắc sẽ bị tình cảm của cậu làm cho rung động. Chỉ có nó, mới có thể làm cậu khốn đốn đến thế. Nhưng lỡ yêu rồi, chỉ có thể trách mình ngu dại. - Được, được mà. Đừng căng thẳng. Đạt cười với nó. ……
|
- Còn một lớp nữa, chuẩn bị mở mắt nhé. Bác sĩ cẩn thận tháo băng cho Tú, anh đang nhắm tịt mắt, chờ đợi. Rốt cuộc, lớp băng cuối cùng cũng bị gỡ bỏ. - Xong rồi. Tim Tú đập thình thịch, rất chậm, anh khẽ mở mắt, mí mắt run run… Hai mắt vừa mở ra, Tú không nhìn thấy gì cả. Anh nhắm mắt lại…Rồi mở ra… Lúc này không nhắm lại nữa, mà lấy tay che ngang mắt… - Chói quá… Chớp liên tục, cuối cùng anh bỏ tay xuống… Hình ảnh cứ dần dần hiện ra, từ nhòe nhòe đến rõ ràng… Trước mặt anh, là ba, là Văn, là bác sĩ. Xung quanh anh, là phòng bệnh, giường bệnh, cửa sổ…. Nhìn thấy rồi ! Tú xúc động thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, anh vui mừng quá đỗi. Cuối cùng đã có thể nhìn thấy, anh hết mù rồi. Trên môi anh nở nụ cười thật tươi, liền gọi : - Ba… con thấy rồi, con thấy ba rồi… Ba anh mỉm cười, ông cũng xúc động quá, liền bước đến ôm chầm lấy con trai…. Ông trời có mắt, không bắt con trai ông phải chịu dày vò cả đời! Văn vui mừng, khẽ lau đi một giọt nước mắt…. …………………………………………………………………………………….. Văn vừa mua thức ăn sáng về, đã thấy Tú ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt tươi tắn, chăm chú đọc một quyển sách ngày hôm qua Văn mới mua về cho anh. Thấy anh như vậy, bỗng dưng lòng Văn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc nhìn anh nghẹn lòng ép buộc mình buông tay nó, cậu đã hiểu được: tình yêu đúng nghĩa là như thế nào, cậu nhận ra mình không bằng một phần của nó, và cậu, vẫn luôn là một kẻ vị kỉ, tình yêu của cậu chỉ toàn hơn thua và có cả thực dụng. Chỉ mong bây giờ, khi mắt anh đã khỏi, mọi thứ vẫn chưa quá muộn…. - Anh dậy sớm vậy? - Sớm gì đâu em? Em còn dậy trước anh mà… - Anh tươi cười đáp lại. - Anh ăn sáng nè. - Ừ, được rồi… …. - Bữa nay ngày mấy hả Văn? - Bữa nay ngày 2.12. Hai ngày nữa anh được ra viện. - Ừ, tốt quá. - Anh thấy sức khỏe mình thế nào rồi? - Anh thấy khỏe lắm. Chưa bao giờ khỏe hơn thế. Haha… - Vậy thì tốt rồi… Mấy hôm nay, Tú bên ngoài thì bình thản, chứ thật ra trong lòng cứ bồn chồn không yên. Chẳng là, anh nhớ nó quá, chỉ muốn đến gặp nó ngay. …….
|
- Alo… - / Khương à…./ - Ừ… sao gọi tao muộn vậy? - / Tao nhớ mày quá…/ Nó yên lặng… - /Alo… Khương ơi…/ - Tao đây… - / Mày không thích nghe hả? Thôi coi như tao chưa nói gì hết nha. Đừng yên lặng…/ - Sao giọng mày lạ lạ vậy? - / Ừ tao mới uống chút bia…/ - Hửm? - /Ít lắm… một chút thôi. Tại thằng bạn tao tổ chức sinh nhật, nên cũng phải uống một chút. Đừng giận./ - Không, mắc gì phải giận. - / Tao biết mày không thích bia rượu. Sợ mày vì vậy mà giận tao…/ - Không có. - /Tao nhớ mày thật đấy./ - …. - /Sao giờ chưa ngủ?/ - Định đi ngủ thì mày gọi. - /Lên giường chưa?/ - Rồi. - / Tao cũng lên giường rồi. Cũng hơi mệt, muốn ngủ mà ngủ không được, trong đầu toàn nghĩ đến mày thôi./ - Không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao? Sau thi học kì… Đạt cắt ngang lời nó… - /Ừ tao biết mà.. Tao chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của tao, nói hết lòng tao cho mày biết thôi. Mày đừng bận tâm là được. Tao để trong lòng khó chịu quá…/ - Thôi được rồi, đi ngủ đi… - /Mày hát cho tao nghe đi…/ - Gì? - /Nghe mày hát, tao mới ngủ được…/ - Thằng này… - /Năn nỉ đó… đi mà…/ Đạt bỗng nhiên giở trò nũng nịu, nó không còn cách nào khác cũng đành chấp nhận… - Bài gì bây giờ? - /Nơi tình yêu bắt đầu nhé…./ Nó sững người. Bài hát đầu tiên anh hát cho nó nghe chính là bài này… Lòng thật không muốn, nhưng kìm không được những cảm giác ấm áp cứ ùa về… Thấy nó rất lâu không trả lời, Đạt đâm ra sốt ruột. - / Alo… mày còn đó không Khương?/ - Ừ, còn đây. - /Sao bỗng dưng yên lặng vậy?/ - Không có gì. Nhắm mắt lại đi. Tao hát. - /Tuân lệnh. Hi/ - Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm, đêm có hay. Mà giọt buồn hoài vương, trên môi mặn đắng…. Nó cứ vậy mà hát gần hết bài, nghe phía bên kia truyền đến tiếng thở đều đặn, đoán chừng tên ngốc đó đã ngủ, liền tắt máy. Xong, bất chợt thở dài. 7 ngày yêu nhau, anh hát nó nghe “Nơi tình yêu bắt đầu”, mới đó mà đã một năm, nhanh thật. Hai người chia tay nhau cũng được nửa năm, nó không thể tin, mình vẫn còn nặng tình như vậy. ……. - Mũ bảo hiểm nè. Đội vào rồi ngồi lên. Như thường lệ, Đạt lại tới đón nó đi học… - Hôm qua mày hát hay quá… Đạt vừa lái xe, vừa cảm thán. - Bớt nhảm đi.. - Thật mà. - Lo tập trung lái xe đi. - Chiều nay rủ nhỏ Nhi đi ăn kem nhé. Mày thích ăn kem mà lâu rồi tao chưa đưa mày đi. - Chiều nay học nhóm, lo chơi hoài. - Thì học xong đi ăn, ông nội tui khó tính quá đi. Nó không đáp, chỉ khẽ cười…. ……..
|
- Bệnh nhân đã khỏe hẳn, lưu ý khi về nhà thì nên cho ăn uống những chất bổ mắt, bổ xương. Dù gì cũng mới khỏe lại, chưa thể nói là hồi phục 100%. - Vâng, cảm ơn bác sĩ. Anh cùng ba và Văn bước chầm chậm ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi… - Giờ mình đi đâu hả ba? - Ra ga mua vé tàu về nhà chứ đi đâu. Mẹ con ở nhà trông lắm. - Dạ. Ba người đến ga, ba anh vừa định tiến đến quầy vé thì anh đã ngăn lại… - Ba ơi… - Sao vậy con? - Ba…mua vé tàu về Nha Trang được không ba? Ba nhìn anh, phát hiện ra trong mắt con trai một tia vội vàng. Ông biết anh không chờ đợi được… - Ừ, được. Anh liền nở nụ cười… ……. - Tao về nha. - Ừ. Đi xe cẩn thận. - À quên mất, mày chưa đưa quyển sách cho tao. - À phải, để tao chạy vào lấy, chờ tí. Đạt ngồi lên yên xe chờ nó ra. Đột nhiên có tiến bước chân truyền đến, cậu liền hướng mắt về, liền há hốc mồm ngạc nhiên. Trước mặt cậu là hai người con trai đang đưa mắt nhìn vào trong nhà nó, một người cao to, tầm 26, 27 tuổi, rất đẹp trai, nam tính, và người còn lại, nếu không phải vừa tận mắt nhìn nó chạy vào trong nhà, Đạt sẽ nghĩ ngay là nó đi cùng với người con trai kia, người này nhìn qua rất giống nó, sao có thể? Lấy lại bình tĩnh, cậu liền đứng xuống, lên tiếng hỏi: - Hai anh tìm người nhà này ạ. Hai người họ quay sang nhìn cậu, khẽ cười thay cho lời chào. - Cô chú chủ nhà đều không có nhà, chỉ có mỗi con trai họ ở nhà thôi. Tim Tú bỗng dưng đập chậm một nhịp. - Ừ, cảm ơn em. Em là bạn Khương hả? - À, em là…
|
Đạt chưa kịp trả lời, đã nghe một tiếng “phịch”, theo quán tính quay sang, thấy nó đang đứng đó, tiếng động vừa rồi là do quyển sách trên tay nó rớt xuống đất. - Có hai anh tìm… Đạt lại một lần nữa không thể kết thúc câu nói, cậu bị phản ứng của nó làm cho bất ngờ. Nó đứng sững sờ, mặt không hiểu sao lại đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt. Lần đầu tiên Đạt thấy nó như vậy. Biết nó không ổn, cậu liền chạy đến bên nó. Đặt tay lên vai nó, dịu dàng hỏi: - Mày sao vậy Khương? Nó như vừa được kéo về từ nơi rất xa, trong phút chốc liền lấy lại bình tĩnh. Tú thì không được như vậy, ngay từ lúc nhìn thấy nó, nhìn thấy bóng hình người anh thương, cái thân ảnh mà suốt nửa năm qua không ngày nào anh không mong nhớ, chỉ trông ngay giây phút này, được chạy tới ôm chầm lấy nó.
- Khương… Tiếng gọi khẽ chỉ đủ 4 người nghe, cổ họng anh khô lại, không còn nói được gì. Anh nhìn nó, nó nhìn anh. Vì cái gì mà khi đã chia tay rồi, lại đến đây tìm nó? Phải chăng là để nó nhìn thấy, anh đang hạnh phúc bên người khác như thế nào? Phải chăng là vì biết nó vẫn còn nặng tình, thấy nó đau khổ chưa đủ, liền tìm đến đây để mà thêm giày vò nó? Nó, chợt cảm thấy căm ghét anh đến cùng cực. Nó không còn run run như ban nãy, hai bàn tay cũng đã thả lỏng, mồ hôi tiết đầy trong lòng bàn tay, thật lạnh lùng, nó cất lời: - Chào thầy. Lâu rồi không gặp thầy. Chỉ là câu chào của nó, lại đột nhiên khiến anh cảm thấy ai đó vừa xây một bức tường ngăn cách rất lớn giữa hai người, anh có bước tới cũng không được. - Chào…em. Em có khỏe không? - Em khỏe. - Vậy à… ừ tốt rồi. Không gian lại rơi vào sự im lặng đáng sợ. Nó vẫn nhìn anh, anh nhìn nó. Đạt lại nôn nóng không biết hai người này là ai, và vì sao, lại khiến nó hoang mang như vậy. Họ tìm nó, sao đến giờ lại không nói điều gì. - Thầy đến tìm Khương có chuyện gì sao ? – Đạt thay nó hỏi anh, bắt chước cách xưng hô của nó. - Thầy… - anh cảm thấy khó nhọc khi phải xưng hô như vậy…- thầy chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. - Ra vậy. Văn nhẫn nhịn từ đầu đến giờ, lúc này liền không nhịn nỗi muốn nói hết mọi chuyện. - Khương, thật ra… Nó cắt ngang : - Chào anh ! Rồi nó lại nhìn anh : - Hai người còn có thời gian đến Nha Trang chơi, thật là hạnh phúc. Câu nói của nó, như một mũi dao đâm xuyên vào lồng ngực anh, sao mà cay đắng đến thế. Đạt cũng nhất thời không thể hiểu được ý của nó. Rồi đột nhiên, nó quay sang phía Đạt, cười thật tươi dù là gượng gạo, rõ ràng phun ra từng chữ : - Sẵn đây cũng xin giới thiệu với hai người, đây là Đạt – người yêu em. Đạt liền quay sang nó, nó đang nói gì vậy ? Văn và anh cũng sững lại…. Đạt vừa định mở miệng hỏi nó có ý gì, nó đã nhanh chóng đưa sát mặt tới mặt cậu, khẽ bảo : « Đừng nói gì cả », rồi bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn, khiến cậu trố mắt ngơ ngác. Buông Đạt ra, nó cầm tay Đạt, vui vẻ nói : - Chúng em yêu nhau được 4 tháng rồi. Hành động vừa rồi cộng với câu nói này của nó, đã chính là đem trái tim anh xé nát thành nhiều mảnh. Văn lại định lên tiếng, anh liền cầm tay Văn siết chặt, ý bảo đừng nói gì cả, trong thật gượng gạo nặn ra một nụ cười : - Vậy sao ? Chúc mừng em…Vậy… thầy và Văn đi trước. Anh nắm tay Văn kéo đi, nó nhìn theo, tay cũng mơ hồ buông lỏng, không còn cầm tay Đạt nữa. Lúc nãy, nó kiên định bao nhiêu thì bây giờ, lại yếu đuối bấy nhiêu, mắt đỏ hoe nhìn người nó thương yêu đi khuất. - Khương… - Mày đừng nói gì cả, tao sẽ nói chuyện với mày sau. Mày về đi. - Nhưng mà… - Tao xin mày, tao muốn ở một mình. - …. - Nụ hôn lúc nãy, tao xin lỗi. Nói xong, nó chạy vào nhà, để Đạt một mình ở lại, trong lòng rối bời. ….
|