Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Em dạo này thế nào? Khang và nó ngồi xuống bàn đá trước nhà, trời hôm nay rất dịu, tâm trạng nó cũng thoải mái hơn hẳn. - Em vẫn bình thường, anh ở bên đó thì sao? - Anh à - Anh cười lém lỉnh - Anh thì cái gì cũng tốt, chỉ trừ không thích đồ ăn Mỹ và nhớ em quá thôi. Haha. Nó phì cười: - Anh đùa vui nhỉ. - Mới đó là 4 năm rồi, nhanh quá. Nhớ mãi lúc anh đi thì em vẫn đang chuẩn bị lên lớp 8, nay đã là anh chàng 18t cao ráo đẹp trai. - Dạ, nhanh thật. - Hồi anh đi em còn chạy theo rồi nhảy lên lưng anh không cho anh đi. Haha. Nó ngượng nghịu: - Tự nhiên anh nhắc lại chuyện đó làm gì. Anh bỗng dưng nhìn nó thật lâu, đưa mắt thăm dò hết khuôn mặt đứa em trai yêu quý, rồi lại bất chợt cất tiếng hỏi: - Em có người yêu chưa? Nó hơi giật mình, và có chút hoang mang, cũng chẳng hiểu sao nó lại nghĩ ngay tới Tú, nó cúi mặt, cười nhẹ: - Em chưa. - Thật sao? - Dạ. Anh lại bất ngờ nói một câu làm nó chột dạ: - Người em thích không thích em sao? - Dạ? Anh khoác tay qua vai nó, chân thành: - Anh 23 tuổi rồi nhóc à, anh chưa già nhưng cũng trải qua nhiều hơn em. Nhìn nét mặt em khi anh hỏi, cả cái điệu ngập ngừng đó. Nếu mà em chưa có, em sẽ không cúi mặt và không chần chừ mà đáp lời, nếu mà em có rồi và đang vui vẻ hạnh phúc thì em sẽ mỉm cười trả lời anh ngay. Biểu hiện của em, chỉ có thể là đang thích ai đó mà người ta lại không thích em. Nó nhìn anh, anh đi guốc trong bụng nó luôn rồi. Làm sao nhỉ, nó đơn giản đến mức để anh nhìn thấu suy nghĩ của mình. Và có phải vì nó quá đơn giản, nên làm người đó thấy nhàm chán. - Nói anh nghe chuyện em xem, cô gái nào làm em trai anh khổ vậy? - Anh , em thích con trai. - Nó chỉ ngập ngừng đôi chút, rồi như chẳng sợ sệt gì mà thổ lộ bí mật của mình với anh. Thật ra mà nói, với nó, anh như người anh trai luôn yêu thương và che chở cho nó, từ nhỏ nó đã bu theo anh mãi, anh chiều chuộng và dạy cho nó mọi thứ anh biết, hồi anh đi du học nó buồn đến mức phát khóc lên như đứa trẻ, không cho anh đi, một hai đòi anh ở lại dù năm đó nó đã lớp 8 rồi. So với nhỏ Nhi anh với nó lại có phần gắn kết hơn nữa, thành ra nó rất tin tưởng anh. Dù sao thì nhỏ Nhi cũng đã chấp nhận nó, ba mẹ cũng đã chấp nhận nó, anh chắc chắn cũng sẽ không vì vậy mà ghét nó đâu, chắc vậy. Im lặng nhìn nó, anh chỉ hơi bất ngờ đôi chút, song lại thấy thương nó hơn bao giờ hết. - Anh có ghét em không anh ? cốc nhẹ đầu nó: - Nhóc con, em bị ngốc à, anh làm sao mà ghét em được. Anh cũng là gay mà. Anh chỉ thấy thương em quá thôi. - Ba mẹ em biết rồi, nhỏ Nhi cũng biết rồi. - Vậy sao? - Dạ, nhỏ Nhi thì cũng như anh, bất ngờ nhưng dễ dàng chấp nhận. Ba mẹ em thì phải trải qua giai đoạn khó khăn hơn mới chấp nhận được. Nhưng dù sao bây giờ mọi thứ cũng đã ổn thỏa. - Vậy thì tốt rồi. Còn hắn? - Dạ? - Người mà em đang yêu thì sao? Chắc chắn không phải Thiện Đạt rồi đúng không? - Anh nhìn ra sao? - Cậu bạn đó, nhìn sơ qua cũng biết thích em kinh khủng lắm rồi, mọi cử chỉ ánh mắt lời nói đều dồn về em cả. Anh chỉ hơi băn khoăn là em như thế nào, nhưng mà hẳn là không yêu cậu ta. - Vậy ra anh đều quan sát cả. Nó im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: - Thật ra em cũng không biết chính xác mọi thứ đang như thế nào. Đạt đối với em quả thực rất tốt, cậu ta khiến em cảm thấy rất vui mỗi khi bên cạnh, đôi khi còn làm em thấy ấm áp. Thế nhưng em chẳng thể xác định được em với cậu ấy là thứ tình cảm gì. - Em không nghĩ mình yêu cậu ta rồi sao? - Chắc là không anh ạ. Em chỉ xem cậu ấy là bạn thân. - Tại sao em không mở lòng với cậu ấy? Nó thở dài: - Em không làm được. Mỗi lần cậu ấy quan tâm, lại làm em nhớ đến người kia. Dù em không muốn và luôn dặn lòng phải quên đi người đó, nhưng sao nhỉ, em không làm được. Em chẳng hiểu nỗi em nữa. - Người đó là ai? Em kể anh nghe chuyện em với hắn ta được không? Nó nhìn chậu hoa lan trên cao đang đưa nhẹ do gió, lại cảm thấy mọi thứ hiện ra thật rõ, cũng nửa năm chia tay nhau rồi cơ mà nhỉ? - Người đó, từng là thầy giáo thể dục của em. Nói sao nhỉ, anh ta rất đẹp trai, trẻ trung, cao to, lại còn dịu dàng và từ tốn khiến em mê mẩn ngay từ khi mới gặp. Em đem lòng thích anh ta ngay từ lớp 10, em vẫn nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ chỉ như vậy, cho đến đêm định mệnh ấy. Anh say, và tưởng rằng em là người yêu cũ của anh ta, vì em giống với người đó lắm, anh ta và em đã làm tình. Mà đúng ta là anh ta hiếp em mới phải chứ nhỉ, haha. Thế mà em vẫn tự nguyện để anh ấy thỏa mãn. Sau đó, là một chuỗi những ngày dài... -... - Sau đêm đó, anh ta gặp em và nói muốn chịu trách nhiệm, em đồng ý. Giống như con gái lỡ có thai anh nhỉ, haha. Thế rồi hai đứa trở thành couple, nghe lớn lao thật anh ha. Anh ta nói sẽ cố gắng yêu em, bù đắp cho em. Mà thật, em đã có những tháng ngày rất hạnh phúc, chỉ có điều không được bao lâu, người yêu cũ của anh ta quay lại, rất nhiều rắc rối đã xảy ra, và anh ta đã chia tay em, với lí do rằng trước giờ là ngộ nhận, anh ta vẫn yêu người cũ. Nó cười buồn. - Hai người chia tay lâu chưa? - Nửa năm rồi anh. Anh ngồi sát lại bên nó, khoác vai nó, bóp nhẹ, và dịu dàng bảo: - Rồi đến một lúc sẽ không còn buồn nữa, nếu được, thì hãy mở lòng mình với người khác, Đạt chẳng hạn, cậu bé đó tốt đó. Nó lại cười : - Vậy anh thì sao? - Anh thì làm sao? - Yêu đương thế nào rồi? Anh lém lỉnh: - Anh chỉ thương em thôi. Bao giờ em có người yêu thì anh mới có, không thì anh nuôi em cả đời. Anh muốn có người yêu lúc nào không được. Haha. - Anh đùa hoài. - Anh nói thật đấy. - Anh… - Nó bối rối. - Anh không gặp được ai hợp ý cả. Cũng có tán tỉnh vài người nhưng cũng không thuận lợi lắm. Thế nên anh chờ duyên, về Việt Nam thì gặp em, anh không nghĩ em lại lớn mà đáng yêu thế này luôn ấy. Haha. Em là trường hợp đặc biệt của anh. Anh không hiểu sao nhưng mà em là đứa em rất quan trọng với anh. anh nhớ từ lúc em mới 3 tuổi mẹ em đã đưa em sang đây chơi, lúc đấy anh cũng mới lớp 1. Lúc nhỏ em bụ bẫm và đáng yêu vô cùng, anh cũng thích chơi với em bé. Em với nhỏ Nhi cứ bu quanh anh hoài, mãi cho đến lúc anh đi du học. Anh coi em như em trai của mình. Đối với anh hiện tại, ba mẹ anh, nhỏ Nhi và em, là những người quan trọng nhất với anh. Nên anh muốn tất cả những người anh quan tâm phải hạnh phúc cái đã. Nhỏ Nhi thì có người rước rồi, haha, nó khoe anh hoài, giờ còn em thôi. Bao giờ em có người lo, anh mới an tâm được. Dù sao anh cũng chưa tìm được ai như em cả, nên thôi, cứ để đó, bao giờ thích hợp thì nó sẽ đến thôi. Còn nếu không, mà em muốn, thì ở với anh, anh chỉ cần ở với em là anh thấy ngày nào cũng vui vẻ. - Anh nói vậy thôi chứ sau sẽ đổi ý ngay. - Không đâu. Anh có bao giờ thất hứa với em chưa hả? Nó cười tươi: - Phải rồi, anh là ông anh tuyệt vời nhất của em. Nhưng mà vì vậy nên em muốn anh mau chóng tìm được người lo cho anh, nhaaa. - Nhóc ngốc, em đừng có buồn nữa, dù sao cũng đã lâu rồi, giờ không cứu vãn được gì đâu, tất cả đều là duyên số cả. Giờ anh về rồi, anh chơi với em, không cần ai nữa, hahaa. - Anh cứ xem em như con nít ấy. - Đối với anh thì em mãi là con nít thôi. - lè lưỡi trêu nó. - Phải rồi, anh về đây đã có công việc chưa? - Anh có rồi. Hồi anh mới học xong bên Mĩ được giáo sư giới thiệu về một công ty nước ngoài ở đây, cũng một tháng nữa anh mới vào làm. Anh đã tới công ty để làm hết các thứ thủ tục rồi. - Anh làm gì? - Anh làm trưởng phòng kinh doanh. - Mới về thôi mà đã làm trưởng phòng kinh doanh sao? - Ừ, do công ty này liên kết hợp tác với trường đại học anh theo học bên Mỹ, bên đó anh cũng được đánh giá cao, nên giáo sư giảng dạy anh giới thiệu anh về công ty, với bằng cấp của anh thì vừa về được làm trưởng phòng cũng là chuyện bình thường mà. Nó tròn mắt nhìn anh: - Anh giỏi quá. Khang nhéo yêu má nó: - Anh của em mà. - ... - Được rồi, lâu rồi anh mới về Việt Nam, em phải đưa anh đi chơi nhé. - Không thành vấn đề. Hai anh em cười phá lên vui vẻ. Nó bỗng dưng cũng thấy thoải mái hơn hẳn khi chia sẻ với anh. Vẫn là anh hiểu nó, và thương nó, nó thật may mắn biết mấy. .......... - Em vào nhà đi. - Dạ. Cảm ơn anh đã cùng về với em. - Có sao đâu. Anh cười tươi. - Anh sẽ gọi cho em. - Dạ. Anh về cẩn thận. ………………………………………………………………………………………….
|
30.12, lớp nó tụ tập đi liên hoan, kéo nhau đi ăn nem nướng, rồi cùng nhau vào kara. Nhỏ Nhi ca bài Anh của Hồ Quỳnh Hương sướt mướt, làm cả lớp nó bật cười không thôi, đòi gọi ngay cho anh Sơn để anh nghe bài này. Rồi đến nó chọn bài hát… Nó lật quyển album, rồi chọn bài “Chuyện như chưa bắt đầu” của Mỹ Tâm. “Mưa rơi trên nỗi đau nào, lòng chợt thấy nghẹo ngào, cùng bao khát khao Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ, tình yêu đôi ta như là mơ Bao yêu thương đã muộn màng, vì mình quá vội vàng, để lòng nát tan Vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt em Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ Góc phố vắng anh mình em bơ vơ Bao giấc mộng này tan vỡ Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu Bao cành hoa, đã phai úa màu
Mà ta giữ lại cho nhau…” Nó hát vô cùng nhập tâm, nước mắt không hiểu sao cứ vậy chảy ra, cũng may là tụi nó tắt đèn hết nên không ai thấy nó xúc động. Nó ước chi anh có ở đây, ôm nó vào lòng, để nó vô tư làm nũng, những ngày như vậy, nó chẳng biết phải tìm kiếm nơi nào, chỉ biết rằng nó rất thèm, thèm những cảm giác xưa cũ… ………………………………………………………….. Anh Khang về, nó thường xuyên đi chơi cùng anh, đi ăn mấy món nó thích – anh thích, lại còn cùng đi xem phim, có cả nhỏ Nhi nữa. Đạt thì vẫn như mọi khi tới nhà nó học nhóm. Một tháng cứ vậy trôi qua nhanh chóng. ….. Anh Khang đã bắt đầu đi làm, thế nên nó và anh cũng không đi cùng nhau thường xuyên như trước. Nó cùng nhỏ Nhi vẫn đang chăm chỉ cày cuốc cho kì thi đại học. Nó rất bận rộn, ngoài việc học, nó còn làm các hoạt động bên Đoàn, thế nên gần như không có thời gian rảnh. Vậy mà cũng tốt, nó cũng không bận lòng đến anh nữa. ….. Tú đã tìm được công việc mới, nhân viên kế toán cho một công ty ở Nha Trang, Văn thì quyết định vẫn ở lại đây, xin vào làm cho một tiệm bánh, buổi tối còn đi học thêm tiếng Anh, chủ yếu để sau này thành thạo có thể tìm được việc làm ổn định hơn. Tú mỗi tuần đều đón cu Văn đi chơi vào cuối tuần, nhóc con càng ngày càng bụ bẫm. Tú nhận ra mình đã biết quan tâm đến con hơn, và biết cách chăm sóc nữa. Hình như là từ lúc nó cùng anh đón cu Văn về, anh cũng học được từ nó cách chiều chuộng con nít. Mà, nhắc đến nó, anh thỉnh thoảng vẫn khựng lại đôi chút. Anh làm việc rất chăm chỉ, vùi đầu vào công việc, thế nên cũng không phải lúc nào cũng nghĩ đến nó. Thế nhưng rồi anh vẫn không ngăn được mình, tuần nào cũng phải 2 3 lần vào buổi tối chạy xe tới gần nhà nó, nhìn chăm chăm vào nhà mà đôi lúc cũng chả hiểu mình đang nhìn cái gì. Thỉnh thoảng anh lại thấy nó ra vào, nhìn nó khỏe mạnh, lại trở về dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn ngày trước, chính anh cũng cảm thấy thoải mái. Dẫu vậy, anh chưa bao giờ hết thương nó, Chưa bao giờ… …………………………………………………………………
|
- Chỗ này, mày phải dùng hệ thức độc lập, cũng đơn giản, nhưng mà nhìn ra được mới là vấn đề. Nhỏ Nhi nhìn chăm chú vào quyển vở nháp, nó thì cứ đưa bút lia lịa, viết ra mấy dòng giải thích. Gần Tết, trường đó được nghỉ từ 20 âm lịch. Sáng nay nó sang nhà nhỏ học bài. …… - Nhi ơi… - Mẹ nhỏ gõ cửa. - Gì vậy mẹ… - Con mang bữa trưa tới cho anh hai, trưa nay nó không về ăn cơm. - Sao thế mẹ ? - Nó bảo cuối năm nên nhiều công việc. - Để con mang đi cho cô…- Nó nói khi nhỏ Nhi còn chưa kịp phản ứng. - Ừ cũng được, hay thôi Khương mang đi giúp cô. Để con nhỏ này xuống dưới phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa tí rồi ăn trưa. - Dạ được. Để con đi cho. ….. Taxi dừng trước công ty Elle, nó gửi tiền rồi vội bước xuống. - Anh Khang à… - /Nhóc con, gọi anh có chuyện gì…/ - Anh nghỉ trưa chưa, em mang cơm đến cho anh. - /Ơ thế à, em ở đâu ?/ - Em ở dưới cổng. - /Đợi anh, xuống ngay/ ….. - Anh có bảo mẹ làm cơm đâu, anh ăn nhà ăn công ty cũng được mà, bắt em mang đến thế này. Anh đưa nó vào phòng mình. - Là em muốn đến xem thử anh làm việc ra sao. Haha. - Dĩ nhiên làm chăm chỉ rồi. Cuối năm nên công việc nhiều quá, anh bận tối mắt tối mũi, nhóc không gọi anh cũng chả để ý đã trưa rồi. - Anh ăn đi. - Em ăn cùng nha. - Thôi thôi, lát em về ăn sau. ….. « Cốc…cốc… » - Mời vào. - Trưởng phòng Khang, tôi tranh thủ giờ trưa hoàn thành xong bảng kiểm kê này mang sang cho phòng kinh doanh của anh. Anh xem thử. Nó quay lại nhìn người mới vào, cất tiếng « Chào… » lại liền lập tức im bặt. Trái Đất này, vậy mà thật tròn… ….
|
Tú định mở miệng gọi tên nó, xong lại không hiểu sao cổ họng trở nên khô khốc, không thể thốt ra lời nào. Nó cũng bị đứng hình, cứ nhìn anh đứng đó. - Nhóc con, em sao vậy ? – Khang hỏi. Nó giật mình, mới tỉnh táo lại, quay lưng đi và đáp lời : - Em không sao. Anh xong chưa ? - Anh sắp xong, chờ tí để anh đưa em về. - Thôi, để em tự về. Anh đi làm gì cho cực, với cả cũng còn nhiều việc. - Ai bảo em tới đây làm gì. – Khang cười dịu dàng. – Với anh cũng xong cả rồi, chiều nay chỉ còn vài thứ linh tinh. Xong chuẩn bị cho tiệc liên hoan cuối năm của công ty lúc 6h tối thôi. - Thôi tùy anh. – Nó cười. Khang cũng cười đáp lại, xong lại chợt nhớ ra anh vẫn còn đứng đó, liền quay sang: - A quên mất, xin lỗi anh. Anh cứ để đấy rồi nghỉ trưa đi, 2h chiều tôi sẽ gửi qua cho anh, có được không? Tú từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn hai người nói chuyện, tự nhiên lòng thắt lại khi thấy nó vô tư cười nói với người khác ngay trước mặt mình. Gã này là ai mà được gọi nó là nhóc con chứ, hay là người yêu mới… - Được, cảm ơn Khang. Anh bước ra, đóng cửa phòng. Thời điểm cánh cửa khép lại, nó bất giác nhìn về phía cửa, lâu rồi nó không thấy anh, sao anh lại ở đây? …………. - Mai em có bận không nhóc? – Khang cùng nó vừa ra khỏi văn phòng. - Em phải phụ ba mẹ dọn nhà. Mai 24 âm rồi còn gì. - Anh chỉ hỏi thế thôi. Haha. Phía sau, Tú lén nấp gần đấy và nhìn nó. Nỗi nhớ lại hiện hữu, lại cuộn trào như thời gian trước. Lòng anh cảm thấy nặng nề quá đỗi. « Mang cơm trưa đến công ty, hẳn là người yêu mới của em rồi phải không ? » ……. Nó bất ngờ với sự xuất hiện của anh, song vẫn phải thật bình thản. Hình ảnh anh cứ vờn qua lại liên tục trong đầu nó, đến mức nó cảm thấy bực bản thân mình, vì cái gì, có là gì, mà cứ nặng lòng hoài. Không đáng mà. ……………………………………………………………
|
- Vừa rồi là tổng kết toàn bộ kết quả đạt được của công ty chúng ta trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo công ty, chúc cho mọi người cùng gia đình đón Tết vui vẻ, năm mới phát tài phát lộc, và tràn đầy năng lượng cho một năm làm việc mới nhiều thành công mới. Giám đốc công ty Elle phát biểu, ở dưới vỗ tay thật lớn. - Bây giờ, mời tất cả chúng ta cùng nhập tiệc. ….. Nhân viên công ty tương đối đông, cứ đi qua đi lại chúc tụng lẫn nhau. Khang cũng phải liên tục tiếp rượu mọi người, nhưng dù sao thì Khang cũng quen rồi, biết giữ chừng mực. Tú sau vài lời chúc tụng xã giao, bây giờ ngồi yên tại bàn mà uống hết ly này tới ly khác. Sau khi gặp nó lúc trưa, Tú thật sự không còn tâm trí cho chuyện nào khác ngoài việc nghĩ về nó. Nếu bây giờ anh chạy tới gặp nó, nói với nó rằng anh yêu nó nhiều lắm, nhớ nó nhiều lắm, cầu xin nó tha thứ cho anh, nó có chấp nhận không ? Chỉ nghĩ tới anh đã muốn bật cười. Làm sao mà được nhỉ ?. Ngày anh rời bỏ nó, tính ra vậy mà đã 8 tháng trời. Trưa nay, nó chỉ nhìn anh đúng một lần, lại không hề có chút cảm xúc gì. Có phải, anh cũng nên quên nó đi. Giữ trong lòng mãi, biết đâu chính anh sẽ gục ngã mất. « Hả Khương ? » Càng nghĩ anh càng uống. Thế rồi, Anh say. Trước mắt toàn một mớ hình ảnh nhòe nhoẹt. Cho đến lúc gục hẳn xuống bàn. ……… Buổi tiệc dần tàn, mọi người ra về hết. Khang sắp rời tiệc thì lại thấy Tú gục xuống bàn, nhìn xung quanh lại không còn ai, đành tiến lại gần xem thử. - Anh …à, anh Tú. Anh có sao không ? Lay lay vai Tú, không thấy hồi đáp, Khang biết chắc gã này say quá rồi. Đành làm việc tốt một lần. Chậm rãi đỡ Tú dậy, Khang cũng chẳng còn cách nào, đành đưa về nhà mình. ………
|