Ta Có Chờ Nhau
|
|
Đạt chở nó về. Trên đường đi, hai người cũng không nói gì. Hắn thấy hơi khó chịu trong lòng, nhưng mà lại thương nó hơn, bởi vì nó chắc chắn càng không dễ chịu khi thấy anh ta. Thế rồi, đành mở lời giải tỏa căng thẳng: - Nhóc con đó dễ thương quá nhỉ? - Hả? À ừ. Nó hơi giật mình. Đạt lại im lặng không nói nữa. Nó cảm nhận được người ngồi trước đang không thoải mái, không biết nghĩ gì, liền đưa tay ra trước ôm ngang bụng hắn, Đạt bất ngờ, xong hình như, mọi cơn buồn bực đều đang nguôi ngoai đi hết, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, và thích thú. Mạnh dạn, hắn đưa tay cầm lấy tay nó. .......... Anh đưa nhóc Văn về xong, liền trở về nhà mình. Lúc về tới thì trời đã tối, mở cổng đi vào thấy trong nhà sáng đèn. "Chắc là Văn" - anh tự nhủ. Đi vào nhà, thấy Văn đang dọn dẹp. - Em đấy à? - Vâng. Mai em đi làm lại, hôm nay em trở ra. - Tết vui không? - Cũng bình thường. Anh thì sao? - Anh á? Ừ, cũng bình thường. - Anh cười. - Anh mới đi đâu về à? - A, hôm nay anh đưa cu Văn đi chơi. - Ra vậy. - Anh đi tấm rửa chút. Anh vào phòng. Bỗng dưng trong anh lóe lên ý nghĩ, hay là vào Sài Gòn, hay là về Cam Ranh hay đi đâu đó để sống. Ở đây, anh sợ thấy những hình ảnh như hôm nay quá. Nhưng mà, anh nhớ nó không chịu được. Nếu mà vào Sài Gòn, anh chắc là tốn vé xe vào ra liên tục quá. Anh bật cười. ............ - Có áo đôi rồi này. Hắn tươi rói đưa áo cho nó, hối thúc nó mặc thử. Hai người mặc vào, nhìn rất đẹp. Liền chụp một kiểu ảnh. Xong xuôi, hắn nhìn nó. Không nhịn được, thật muốn đặt lên môi nó một nụ hôn. Thế rồi cứ dần gần lại. Hôn nhẹ lên môi nó, nó cũng để yên. Môi nó mềm quá, không dừng lại được, thích quá, nó có giận hắn không nhỉ? Chắc không đâu... .......................................................
|
Cho hàn gắn lại đi tg, đọc mà tức trong người quá a.
|
Vừa ra Tết, công ty Elle đã ký kết được một hợp đồng lớn. Thế nên tuần này hầu hết nhân viên đều phải tăng ca để hoàn thành kịp tiến độ. Khang ăn ngủ luôn ở công ty. Anh cũng vậy. ...... 2h sáng, anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo. 3 ngày liên tục cứ làm việc thế này nên hơi mệt. Anh quyết định nghỉ giải lao một chút, ra ngoài pha cà phê uống cho tỉnh táo. Rảo bước dọc hành lang, buổi đêm im ắng đến vô cùng. Đến phòng pha chế đồ uống, đột nhiên thấy một người khác cũng đang làm cà phê. Là Khang. Khang nghe thấy tiếng bước chân người, liền quay lại. Thấy anh, Khang khựng lại chút lâu, xong cất tiếng: - Chúng ta nói chuyện một chút nhé. ........ Hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế hành lang, mỗi người một cốc cà phê. Im lặng lúc lâu. - Chắc anh cũng đoán được tôi muốn nói về Khương. - Ừm. - Thật ra Khương đã kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện xảy ra giữa nó và anh. Khương là đứa em tôi rất thương, và dĩ nhiên, tôi chỉ hận không thể đấm chết anh vì dám đối xử với em tôi như vậy. Anh không nói, chỉ lẳng lặng lắng nghe. - Khương nó đã rất đau khổ trong thời gian dài, thậm chí cho đến tận bây giờ. - Em ấy đã có Đạt chăm sóc. - Phải, thật may. Khang nhếch môi. Cảm giác thật là... Sao mà gã này có thể nói lời như vậy, dễ dàng rủ bỏ mọi lỗi lầm. - Kể tôi nghe câu chuyện của anh đi. - Hả? Anh ngước mặt nghìn người bên cạnh, hơi bất ngờ với câu nói của Khang. Anh tưởng chừng Khang sẽ tiếp tục nói những lời còn khó nghe hơn, vì anh đáng bị như vậy, nhưng sao lại... Tầm 1 phút trôi qua, Khang mới nói tiếp: - Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu, thật ra là không hiểu nỗi ánh mắt của anh dành cho Khương. Ánh mắt còn chan chứa tình cảm và còn chân thành như vậy, tôi không hiểu lí do gì. Hay sinh ra đôi mắt anh đã đặt biệt như vậy? Nếu vậy thì hèn chi Khương khờ dại tin tưởng vào anh. - ..... - Tôi vẫn cho rằng anh có một câu chuyện nào đó. Chính vì vậy hôm nay chúng ta mới ngồi đây mà nói chuyện thẳng thắn như hai thằng đàn ông. Bởi chắc anh cũng hiểu, nếu tôi không nghĩ cần một lần nói chuyện như thế này, thì tôi đã không để yên cho anh sau những lần gặp gỡ nó như thế, vì Khương là đứa em tôi thương nhất, anh tổn thương nó, tôi không chịu được. Vậy anh nói đi, cơ hội duy nhất của anh, tôi đã rất cố gắng để giữ chừng mực rồi. Anh nhất thời chưa lên tiếng, uống một ngụm cà phê, nhắm mắt và thở dài. Khang cứ ngồi ngóng đợi, Khang luôn cho rằng nhất định phải có khuất mắc gì ở đây. Cứ vậy thời gian chầm chậm trôi qua, anh mới nhỏ nhẹ đáp lời: - Có lẽ Khang là người tinh tế nhất mà tôi từng gặp. Hẳn vậy. Thú thật, tôi đã từng ghen tỵ với chính Khang khi mà thấy em mang bữa ăn trưa tới, lại còn trò chuyện vui vẻ thân thiết. Lúc mà ngồi tại nhà Khang trong bữa ăn sáng đấy, khi Khang nói rằng vì nhớ em ấy nên gọi sang ngủ cùng. Tôi liền tưởng tượng ra hình ảnh em ấy ngoan ngoãn nằm trong người Khang. Rất khó chịu. Tôi đồng ý kể cho Khang nghe câu chuyện của mình, chỉ mong là Khang giữ nó như một bí mật của chúng ta, bởi vì hiện tại Khương đã có người yêu thương và trân trọng em, là Đạt. Nói ra cũng không có ích gì, tôi cũng không muốn em phải lo nghĩ nữa. - Tôi đồng ý. Chậm rãi, anh kể lại hết mọi chuyện cho Khang nghe. Lần đầu tiên anh được trút hết lòng mình, mắt cứ thỉnh thoảng lại cay xè vì bao nhiêu kí ức yêu thương và cả sự bất lực, anh cứ phải dụi mắt. Anh khẳng định rằng anh yêu nó hơn bất cứ ai trên đời này, chỉ mong được ở bên mà che chở, mà yêu thương, mà nghe nó nũng nịu. Anh cũng bao nhiêu lần cảm thấy mình chán nản vô cùng, chỉ muốn rời khỏi nơi này, thật ra cũng muốn quên nó đi, nhưng mà lại sợ, sợ quên nó đi. Bao nhiêu lần chạm mặt, thật muốn nói với nó hết lòng anh, nhưng vẻ mặt lạnh lùng đó, sự ân cần của người ở bên, làm anh cảm thấy không cần thiết nữa. Anh sợ, lại làm nó tổn thương mất. Ước gì, anh không phải trả cái giá quá đắt như thế. ......
|
Khang ngồi nghe mà cứ hết bất ngờ này đi đến ngạc nhiên khác. Thật không nghĩ mọi chuyện lại như thế này, hóa ra người bên cạnh không hề có lỗi, lại còn rất đáng thương. Sao ông trời có thể đối với hai người bọn họ như vậy, rõ ràng rất thương nhau, vậy mà lại phải chịu đựng cảnh chia lìa như thế này. Nó cũng đã đau khổ mệt mỏi suốt một thời gian dài, nếu như nó biết chuyện này thì sẽ ra sao? Nó mới nói với Khang cách đây ít hôm rằng nó đã nhận lời làm người yêu của Đạt. Vậy, Người này phải làm sao? Chuyện gì đang xảy ra đây? ............................................. - Tháng 3 rồi. - .... - Này Khương, em có thích đi cà phê Acoustic không? Đạt hỏi nó, lúc mà nó thì đang cặm cụi làm đống bài tập, còn hắn, cứ nằm dài lên bàn mà vuốt ve mái tóc nó. - Cũng hay. - Hôm nào mình đi nhé. - Được, cuối tuần này đi. - Ha. Được được. Cuối tuần này. - Lo làm bài tập xem nào? - Anh lười quá, làm sao đây? Em khích lệ tinh thần anh đi. Hắn nhìn nó nháy mắt, từ hôm hôn được nó lần đầu đến nay cứ thỉnh thoảng lại giở trò đòi lần nữa. Hiển nhiên, nó cự tuyệt. - Lố lăng. - Đi màaaaa. - Không học thì về. Nó cứng rắn, lạnh lùng, hắn thua. Vẻ mặt ỉu xìu. Hắn đành ngồi thẳng dậy làm bài. Không quên nhéo yêu má nó một cái, đồ đáng ghét. .......... Kể từ sau hôm nói chuyện với anh, thực tâm Khang rất bối rối, vì Khang biết, Khương vẫn còn thương người ta. Chỉ vì bây giờ đã chấp nhận Đạt, nên nó không còn suy nghĩ đến nữa. Đó cũng là điều tốt cho nó, vì cứ thế này thì trước sau gì nó cũng sẽ yêu Đạt và quên người kia, tiếp tục sống hạnh phúc. Nhưng mà Khang cứ bứt rứt. Dù vậy, đã hứa sẽ không nói, Thì chắc đành ôm mãi trong lòng bí mật này vậy. ..........
|
Quán này là quán của bạn anh. - Thế á? Ai vậy? - Bạn giang hồ ngày xưa thôi. Hắn nhún vai. - Ghê nhỉ? - Tất nhiên. Người yêu của em ngày xưa là ông trùm đấy. Do em hết. - Cái gì? - Do gặp em mà anh phải thành như bây giờ. - Chắc chưa? - Nó nhàn nhạt hỏi. Hình như có mùi thuốc súng. - Đùa đấy, hehe. Không gặp em thì bây giờ anh còn là một đứa lông bông quậy phá. - Tui thấy mấy người cũng có khá hơn xưa đâu mà. Hắn lại quay đầu nhìn nó, nó liền đập vai: - Ngã bây giờ. Đang chạy xe cơ mà. - Em thật ghê gớm. - Gì? - Không hiểu sao em có thể mồi chài được một người như anh cơ chứ? - Thôi mệt quá. Sao lâu tới vậy? Hắn nhìn lại đường đi. - Chết cha, đi quá đường mất rồi. ......... Nó và Đạt vào quán, thấy quán khá đông. Không gian vừa phải, ấm cúng. Hắn vừa đi vào liền tỏ vẻ hách dịch. Thấy mấy nhân viên đang vội vã đi qua đi lại. Chờ một chút lại có một anh trai bước ra, đến trước mặt hai người, nở nụ cười. - Chà Đạt, cuối cùng cũng tới quán anh sao? - Còn bàn không anh Tùng. Em đi với bạn. - Haha. Dẫn bạn tới nghe nhạc Acoustic, chuyện lạ. Nó chỉ im lặng gật đầu chào anh. - Đông thế này chắc hết bàn hả anh? - Có có. Chờ chút. Anh sắp xếp cho mày. - Vâng. Hắn nhìn sang nó nháy mắt. Nó cười nhẹ. ........ Lần lượt hết khách này đến khách khác đăng kí lên hát. Nghe cũng thích, nó cứ say sưa theo dõi. Lâu lắm rồi mới đến một quán cà phê như này. - Em hát một bài đi? - Hát á. Thôi lười. - Đi mà. Lâu rồi có nghe em hát đâu. - Nghe bài gì? - Nơi tình yêu bắt đầu. - Mê bài đó sao? Lần nào cũng vậy. - Ừ, anh thích bài đó. Thích em hát bài đó. Tự nhiên lòng nó lại hiện lên một nỗi nhớ cố hữu. "Ta quen nhau, đã bao lâu rồi Hỡi đêm, đêm có hay Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng Ta quen nhau, đã bao lâu rồi Hỡi đêm, sao vẫn mãi đêm dài Để mình ta với con tim khô cằn giá băng Đêm hôm qua, bỗng nhiên anh nhìn Thấy em, trong giấc mơ Mình ngồi cạnh thật lâu, bên nhau lặng lẽ Đêm nay mơ, bỗng nhiên anh lại nhớ em Trong cơn gió đông về Phải chăng khi biết yêu. Giấc mơ là nơi bắt đầu." ........
|