Nay 2c nè Tình y khó có đc nó mới bền vững a~ khuya khuya post chương còn lại, còn đang viết dở :>>
******* 28. Kết thúc bữa ăn hôm đó, tôi lao về toilet cắm đầu nôn thốc nôn tháo. Anh đứng bên ngoài gõ cửa suốt, tôi nôn xong, vác gương mặt xanh bủng đi ra, thấy anh đứng đó trầm ngâm nhìn mình không nói gì. Rồi anh đẩy tôi vào lại toilet, vươn tay khóa trái cửa lại, tôi nhìn anh, trong lòng chế giễu tự hỏi anh sắp làm gì con trai mình mà ra vẻ mờ ám. - Hôm nay con làm sao vậy? – Anh đứng trước mặt, hơi nghiêm khắc hỏi tôi. Tôi nhún vai. - Sao là sao ạ? - Con là con nít hả? Ăn no rồi thì dừng đũa, có ai bắt con ăn hết đồ ăn đâu? - Con không ăn đồ ăn mẹ nấu, chú cũng nói, bây giờ con chịu ăn đồ ăn mẹ nấu, chú cũng nói. Không biết làm sao cho vừa lòng... - Đỗ Vân Đình! Con lớn rồi, đừng có ẫu trĩ mãi được không? Nếu no thì nói là no, mẹ cũng đâu có ép con ăn hết? - Chú lo cái gì? Đâu có ai no tới chết bao giờ? Là mẹ thân yêu của con lo con ăn không no nên mới gắp nhiều thức ăn cho con vậy, con không nỡ từ chối thôi! - Đình! Chú biết con lẫy mẹ, nhưng con cũng phải hiểu cho mẹ con... Tay anh vươn ra định xoa đầu tôi nhưng bị tôi kịp thời hất ra, tôi đối mặt với anh bằng dáng vẻ giả vờ kiên cường của con nhím xù gai, thẳng thắn hỏi: - Sao chú phải tốt với con? - Ý con là sao? - Sao chú lúc nào cũng quan tâm con nhiều vậy? Cô Hà nói, trước kia chú cũng là cậu ấm, chú không làm động móng tay, tính chú đôi khi cộc cằng và còn nữa, chú cũng chưa từng bắt mình phải cung phụng cho người nào. Nhưng kể từ lúc lấy mẹ, chú luôn vì con mà làm nhiều thứ trước đây chú chưa từng làm, thương yêu con hơn cả mẹ, con có phải con ruột chú đâu mà chú tốt với con tới vậy...? Anh lặng đi, có lẽ anh kinh ngạc vì đột nhiên tôi hỏi anh một câu hỏi khó trả lời đến thế, nhưng tôi phải hỏi. Tôi biết anh luôn đối tốt, cưng chiều tôi hết mực như một người cha thương yêu con trẻ mặc dù chúng tôi không cùng chung máu mủ. Nhưng đôi khi, cái cưng chiều đó làm tôi hoảng hốt, làm tôi xao xuyến nghĩ....có cơ hội nào đó...anh cũng cảm thấy chút gì đó với tôi không? Như là tôi đối với anh ngần pmấy năm qua ấy? Dù biết rất khó để nghe từ anh câu trả lời khiến tôi thỏa mãn, nhưng tôi không khống chế được bản thân mình được nữa. Thỉnh thoảng tôi thấy mình như thằng điên hết thuốc, lên cơn rồi thì chẳng còn biết gì hết, chỉ làm theo cảm xúc của mình mách bảo và hiện tại, cảm xúc tận đáy lòng tôi như ngọn lửa đã thiêu rụi mọi lý trí, không cần biết anh là chồng của mẹ ruột mình, tôi muốn biết câu trả lời thực lòng của anh vì tôi muốn độc chiếm sự quan tâm của anh như cách anh độc chiếm quan tâm của mẹ tôi. Tôi ghé sát vào người anh, phả từng đợt hơi thở nóng ấm lên cổ anh, nắm lấy tay anh và đặt lên ngực mình, nỉ non nói: - Chú biết không? Chú ở trong đây này! Đinh Bách Tiệp...con yêu chú! Nói rồi, tôi kiễng chân, hôn phớt lên bờ môi anh như cách anh từng làm với tôi vào cái đêm hôm anh say rượu. Động tác nhanh tới mức khiến anh chẳng kịp phản ứng gì, anh trông như khúc gỗ cứng ngắc. - Có một hôm, chú tưởng lầm con với mẹ nên cũng hôn con thế này, không biết chú còn nhớ không... Tôi nói ra chuyện đó, cả chuyện tôi yêu anh hay chuyện anh từng hôn tôi, cảm giác thanh thản như trút được một tảng đá đè nặng trong lòng mình bấy lâu. Tôi muốn để anh biết rằng, hôm đó anh thực sự đã hôn môi tôi, chính anh là người đã sớm phá vỡ mối quan hệ trong sáng giữa cha dượng và con trai vì đêm hôm đó anh làm thế, cái hành động mà dù cho có hỏi bảy tỷ người trên thế giới, tất cả bọn họ đều sẽ đồng loạt phỉ một bãi nước bọt thốt lên rằng: “Kinh tởm!” Không một người cha dượng nào có thể xem chuyện hôn môi con trai mình là bình thường cả. Tôi thấy trong đôi mắt anh là hoảng loạn, khiếp sợ, và còn những gì gì nữa mà tôi không có khả năng để thấu hiểu. Tôi nép vào lòng ngực ấm nóng nghe tiếng tim anh đập rộn ràng, không biết vì do hoảng hốt quá hay vì lí do gì, anh chưng hững, anh không đẩy tôi ra, cũng không ôm tôi, nhưng anh cứ luôn miệng lập đi lập lại: - Không, không được, không được, không được đâu... Trông anh thật ngớ ngẩn. Anh làm tôi có cảm giác trong thâm tâm anh đang đấu tranh giằng xé ghê gớm lắm. Mà anh giằng xé vì điều gì? Có phải một nửa tình cảm anh muốn ôm siết tôi và một nửa lý trí anh muốn đẩy tôi ra? Nhưng nếu anh quyết định ôm tôi, tôi sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm suốt cuộc đời mình. Nhưng... Cùng lúc đó có tiếng đập cửa. - Đình ở trong đó hả con? Có sao không con? Giọng nói của mẹ đủ lạnh để dập tắt ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng, và tôi cũng đoán được nó như gáo nước vừa tạt thẳng vào mặt, lạnh lẽo tới mức khiến anh hoảng hốt. Không ngờ có một ngày, anh lại thô bạo đẩy tôi như vậy, lưng tôi đập vào lavabo, cơn đau nhói lên muốn tê dại, nhưng cũng không đau bằng cảm giác như có ngọn giáo vô hình vừa đâm vào lòng ngực mình. Anh rối rít nói: - Đình, Đình...chú xin lỗi... Tim tôi như thủy tinh vừa vỡ ra. Tôi lấy lại lý trí, cười khổ và bối rối nói: - Người...xin lỗi phải là con chứ. Con...con xin lỗi...chú...chú đừng để ý, hồi nãy uống chút rượu nho nên chắc...đầu óc lú lẩn rồi. Mẹ vẫn ở bên ngoài gõ cửa. Anh nhìn vào cánh cửa rồi nhìn tôi, anh ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. - Đình, nghe chú nói... Tôi lắc đầu, bịt hai tai lại, tôi học tập tính của đà điểu, mỗi khi cảm nhận được nguy hiểm là nó lại cắm đầu xuống đất và tự nhủ rằng không có nguy hiểm nào nữa vì trước mắt nó tối thui. Tôi không muốn nghe anh nói gì hết vì sau khi anh hất tôi ra, sau khi nhìn vào ánh mắt chính trực đến đáng sợ của anh, tôi biết câu kế tiếp anh định nói sẽ đánh gục tôi tức thì. Nhưng anh vẫn nhẫn tâm hơn tôi tưởng, anh không còn là “con bọ Hercules nhã nhặn” của tôi nữa, mặc cho tôi có cầu xin anh đừng nói gì hết, nhưng rốt cuộc anh vẫn nói: - Đình...từ nay đừng làm như vậy nữa, chú thương con....nhưng...như con ruột của mình vậy! Con cũng biết, ngoài mẹ con, chú không yêu ai nữa. Tôi đứng tựa người vào lavabo, thấy trước mắt mình tối sầm, một cơn bão chóng vánh vừa thổi qua tâm trí tôi trong thời gian anh nói xong một câu nói, mọi thứ tang hoang, tơi bời, nhuốm mùi bi đát. Cánh cửa toilet mở ra, tôi cũng không còn để ý tới gương mặt có vẻ khá kinh ngạc của mẹ vì bà thắc mắc hai chú cháu làm gì mà ở trong toilet lâu vậy mà còn khóa trái cửa nữa. Bà nhìn nhìn gương mặt thẫn thờ như xác chết của tôi, anh đặt tay lên vai bà, khẽ khàng nói: - Thằng Đình uống rượu nho nên thấy khó chịu, nôn hơi nhiều nên mệt. Mẹ liếc anh. - Uống có bao nhiêu đâu mà nôn rồi? ...
- Đình? Con có sao không? ... - Đình? ... - Đình? ... . . . Những viên thuốc ngủ ru tôi vào mộng sâu. Giấc mộng trường kỳ lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần khung cảnh tôi là gã lữ khách lãng đãng nằm trên một chiếc bè trôi dạt ngoài biển khơi, xung quanh chỉ có gió, nước, tiếng sóng vỗ và phía trên là một bầu trời xanh ngắt bất tận. Không còn tiếng chim hót, không có cây cối, không có người nào khác, chỉ một tôi, một bè, một biển và một trời trơ trọi. Chưa bao giờ tâm trí của tôi lại trở thành một mảnh giấy trắng tinh như vậy, cứ như sau khi chính thức tỏ tình, trong lòng tôi cũng nhẹ hẫng đi, nhẹ tới mức trống rỗng và thỉnh thoảng đầu tôi cũng trống rỗng, hầu như không suy nghĩ được gì. Những đêm cơn suyễn tìm về khiến tôi khổ sở trằn trọc, cũng có đêm nó không tái nhưng tôi cũng không tài nào chợp mắt được nên tôi phải lén dùng thuốc an thần, nhưng kì lạ thay ban ngày, có mấy hôm chỉ cần ngồi im một chỗ nhắm mắt, qua vài phút im ắng là tôi đã có thể dễ dàng chìm sâu vào mộng cũ. Mộng cũ của tôi đương nhiên là cảnh tôi nằm trên chiếc bè nhỏ trơ trọi giữa đại dương, tôi nhắm mắt an nhiên, hai tay đặt trên ngực, tư thế vẫn trang nhã và đẹp đẽ tựa nàng công chúa Hoa hồng, nhưng tôi không phải là “Công chúa ngủ trong rừng” và xung quanh tôi chẳng ai chịu vào vai hoàng tử Johaa, tôi là “Công chúa ngủ giữa đại dương”, nhưng có điều, nàng công chúa này đã không còn chờ đợi hoàng tử đến để hôn môi thức tỉnh nữa. Mười tám năm, đếm không xuể bao nhiêu lần con gái đến tỏ tình với tôi. Khi tôi quen bạn gái, cho dù là ai, tôi cũng đối xử tốt với họ, cư xử như một thằng bạn trai nam tính trăm phần trăm để…giải trí. Có điều tôi chưa từng tỏ tình với ai, và tuổi mười tám, khi lần đầu tiên tỏ tình, tôi chính thức nếm mùi thất tình.
|