******************Đôi dòng tâm tình <3 Mềnh đang trong tg ôn thi đây, tới đầu tháng 1 là thi rùi nhưng vẫn ra truyện đều đều đấy <thấy siêu nhân chưa XD> Viết truyện đúng là tùy tâm trạng luôn í, tới hồi hứng lên là văn thơ ồ ạt mà tới hồi cụt ý tưởng là ngáo ngơ luôn! Cảm ơn mấy bác đã ủng hộ truyện tới giờ nhé, tiếp cho mềnh ko ít động lực đặc biệt là leecookies, minhthuvtk1, Linhforhimself ^^ À, còn nữa, mấy bác cứ cmt cảm tưởng của mình sau khi đọc chap. Mềnh sẽ đọc hết để tiếp thu ý việt truyện, thấy mấy cmt dài là mừng lắm!
*** Gửi riêng Tintin2308: mỗi chương của mình đều từ 2k tới 3k chữ, so với những chương của truyện khác không nói ít hơn được đâu. Nếu chương ít chữ làm bạn bực thì mình không còn cách nào, đối với mấy cmt kiểu này mình ko biết làm sao để trả lời lễ phép hơn ạ!
|
30. Hôm đó tan học, vốn tôi và Trang Nhu đã hẹn nhau cùng ra quán nước gần cổng trường giải nốt đề thi thử môn sinh học. Ai dè tôi đứng ngoài cổng suốt một buổi mà không thấy cô đi ra, một hồi thì cô gọi tới, nói qua điện thoại rằng thầy Khải thấy mặt cô như thế nên bắt lại tức giận gặng hỏi một hồi, kêu tôi ra quán ngồi trước. Nhưng không ngờ tới, lúc đó tôi gặp lại tụi thằng Lập. Chúng tha tôi một mạch từ đường cái ném con hẻm nhỏ vắng hoe, tôi chẳng ngạc nhiên gì vì biết sớm muộn bọn tiểu nhân này cũng không bỏ qua cho mình. Chỉ có điều, tôi kinh ngạc nhất là lúc thấy Angry bird đã chờ sẵn phía trong con hẻm, hắn ngồi trên một chiếc xe đẩy giữa một bãi sắt thép phế liệu phì phèo điếu thuốc, oai vệ như ông vua trên bãi phế liệu ngang tàng. Thằng Lập cười đểu đứng trước mặt tôi, nói: - Công tử bột, mày đúng là cái thằng chẳng sợ trời đất gì! Không dạy cho mày một bài học, mày lại chê tụi này có tình người với mày quá! Phong, mày coi xử nó làm sao đây? Angry bird lúc này mới chậm chạp nhìn tôi, qua làn khói thuốc mỏng lãng đãng tôi thấy ánh mắt của hắn thờ ơ, nhìn tôi, nhưng lại cứ như không nhìn tôi. Rồi hắn lười nói: - Mặt nó đẹp như vậy, xăm thêm cái hình đi cho mới mẻ! - Vậy cũng được. Mày coi, con trai gì mà da vừa trắng vừa mịn, không biết có phải con trai thật hay không, hahaha… Thằng Huân thừa dịp a dua. - Nghi không phải con trai thật, hay là….tao có ý này hay hơn…cởi quần nó ra coi thử đi tụi mày? - Hahaha…được đó! Tôi lòm còm bò dậy phủi phủi quần áo và cặp da làm một đống bụi bay ra mịt mù, nghĩ quần áo lấm lem thế này khi về nhà hẳn sẽ bị anh tra khảo cho một chập. Lúc này chợt nhìn lên Angry bird, nhìn tới khóe miệng còn thấy vết máu của hắn tự tôi trách mình quá nhân từ vì lúc nãy còn có ý muốn ra ngoài mua băng keo cá nhân cho hắn, bây giờ nhìn thấy gương mặt ất ơ lúc phì phèo điếu thuốc, tôi chỉ hận mình sao không đánh mạnh hơn chút nữa, trả thù cho mấy lần trước hắn đánh tôi luôn. Hắn vẫn ngồi trên chiếc xe đẩy nhìn tôi thâm trầm, bợn khói thuốc mỏng quẫn quanh trước một cặp mắt âm u không thấy đáy và tôi cũng không tài nào biết hắn đang nghĩ hay muốn làm gì mình. Chỉ có điều như bao lần, tôi cóc sợ con sói hoang bỉ ổi hắn. Thằng Lập đi qua, lấy một cây gậy gõ lên vai tôi, cười nói: - Cái miệng của mày hay lắm thằng chó, ba lần bảy lượt đi méc với giáo viên, làm cả bọn này bị đuổi học luôn. Oke! Không học thì không học nữa, mấy thằng này cũng đếch cần, nhưng trước khi rời trường, tao muốn để lại kỷ niệm đẹp với cái thằng ôn vênh váo như mày! Tôi nhếch miệng nói: - Một lũ ô hợp! - Cái miệng gợi đòn vẫn còn lớn lắm! Nó nguýt mắt ra hiệu cho thằng Huân, thằng Tài với thằng Thái, bọn chúng xông tới đè tôi, bắt đầu giật cút áo. Tôi nghiến răng nhưng không hé môi chữ nào, càng giẫy dụa kịch liệt hơn khi thấy bọn chúng định giật khóa quần mình với cái ý định kiểm tra tôi có phải con trai thật hay không. Trong tiếng cười man rợ đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh ngắt từ phía trước vang lên: - Tụi mày gấp làm gì? Angry bird bước xuống, hắn nhìn cả người tôi như tấm thảm dậm chân bèo nhèo, nhìn qua thằng Lập rồi tự nhiên vươn tay “vút” một cái tát ngược vang trời lên mặt nó trong sự bàng hoàng của cả đám, con sói bỉ ổi nghiến răng hỏi: - Bộ tao cho mày đụng tới nó hả? Thằng Lập ngệch ra một lúc mới tức giận lên tiếng: - Mày…mày có ý gì hả Phong? Không phải hôm nay kéo nó ra đây để dạy cho nó một bài học hả? Thằng Tài cũng nói: - Phải rồi Phong, mày bị gì vậy? Sao mày đánh anh em mình? Hắn nói: - Đánh nó, hay làm gì nó thì cũng do tao làm, tới phiên bọn mày chắc? Thằng Lập giận lắm vì cái tát nhưng tôi thấy nó rõ ràng rất “ngán” Angry bird nên thụt lùi đằng sau, vắt cây gậy trên lưng lầm bầm nói: - Đm, vậy mày làm quần quề gì thì làm đi! Angry bird nhìn tôi, hắn cười lộ cái răng nanh hay không rõ là răng khểnh gì mà dài sọc như răng sói, trông bộ dạng đểu cán không chừa ai, hắn hỏi: - Mày thích tao không công tử? Tôi nhăn mặt nhìn hắn, tỏ ra khó hiểu với câu nói không rõ phải là tiếng người hay không. - Mày có bệnh về não? Tôi nghĩ, thật nực cười, hắn và đồng bọn hắn lôi tôi từ đường cái ném vào một cái xó không người. Phút trước còn định rạch mặt, cởi hết quần áo tôi, phút này quay sang hỏi tôi có thích hắn không. Đưa ra kết luận, Angry bird không những điên, hắn còn mắc chứng tâm thần phân liệt nữa, thật đáng sợ! Thấy tôi không định trả lời, Angry bird đột nhiên lòn tay vào trong túi quần, trong giây phút hắn móc cái điện thoại đồ cổ ra, tôi bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Hắn hỏi: - Cái điện thoại gớm ghiếc này mày vẫn còn xài hả? - Đó là chuyện của tao! Trả tao! - Nói thử nghe xem, mày cũng thích tao phải không? - Có chó nó mới thích mày! – Tôi khinh bỉ. Hắn lại cười. - Yên tâm, từ đầu tới giờ tao đã xem mày là con chó cái của tao rồi! Hắn cúi xuống kéo tôi đứng dậy, phủi phủi bụi trên người tôi còn cẩn thận cài lại mấy cái cút áo bị bung ra, cài xong bỉ bỉ nhìn tôi nói: - Lộ cả đầu ti! Giỡn chút thôi mà, tao thích mày hơn một chút nữa rồi! Trong lòng tôi mắng: “*^!@%$)@!$+=@” Cùng lúc đó nhìn thấy cả đám thằng Lập, thằng Tài, thằng Huân, thằng Thái há hốc như có thể nhét vừa một quả dưa hấu vào miệng chúng. Angry bird chở tôi qua quán nước, Trang Nhu đã ở đó được một lúc thấy tôi và hắn cùng nhau đi tới, cô hơi sững người. - Ông đi đâu từ nãy giờ vậy? Nhờ cô dạy mình làm bài tập mà còn để cô chờ nên tôi thấy hơi áy náy, nói: - Ờ thì, tao…tao có công chuyện gấp, tính gọi điện cho mày nhưng…điện thoại hết pin. Thôi hôm nay về đi, cái đề đó chắc cũng không khó mấy, tao về tự làm thử chắc là được. - Vậy…giờ ông phải đi hả? - Ừ! - Ừm, vậy ông đi trước đi, tôi mới gọi nước, uống ly nước xong mới về. - Ừ, để tao trả tiền giúp mày. - Thôi khỏi, ông có việc gì thì đi đi! -... Tôi khen Trang Nhu là một cô gái can đảm, trong mắt cô không hề có một tia sợ hãi nào khi đối mắt với Angry bird mặc dù lúc trưa hắn vừa tát cho mặt cô vừa sưng vừa đỏ. Angry bird thì cứ tỏ ra như mình chưa làm gì sai, mà vốn dĩ chuyện đánh con gái hay đánh con gì đi nữa đối với hắn như cơm bữa thôi, hắn không nhìn Trang Nhu, mắt cứ lơ đễnh. Bầu không khí của ba người chúng tôi trở nên hơi kì quặc. Lúc cùng với Angry bird rời khỏi quán, tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cho Trang Nhu lắm. Nếu không phải vì Angry bird cầm cái điện thoại “uy hiếp” tôi phải ngồi xe hắn chở về thì lúc này tôi đã ở lại với cô rồi. Nhìn cái bóng dáng nhỏ đơn chiết của cô, tôi tự nhủ với mình rằng: “Hạo Nghiên, coi như tao tìm được một đứa thay thế chỗ của mày rồi đi!” Hôm đó Angry bird đưa tôi về đến tận nhà, xui thay…bị anh bắt gặp. Lúc đó trời đã nhá nhem tối, anh ngồi ở bậc tam cấp đang hút thuốc lá. Dưới bầu trời đã dần chuyển sang đen xám, anh lơ đãng, điếu thuốc giữa hai ngón tay anh đang bốc ra làn khói trắng, lãng đãng bao quanh cái dáng vẻ đầy thâm trầm mà mê hoặc của một gã đàn ông ba mươi lăm tuổi ổn trọng . Anh đưa thuốc lên môi rít một lần trước khi phát hiện ra tôi vừa từ trên xe một ai đó bước xuống, nhỏm người đứng dậy, anh ném điếu thuốc rồi đi thẳng ra mở cổng. Hai người họ đụng mặt nhau. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả chuyện phát hiện ánh mắt của anh hiện giờ còn đáng sợ hơn cả Angry bird khi hắn nổi điên, là tôi nghe Angry bird bật ra một câu lịch sự nhất mà mình từng được nghe: - Chào chú! Hắn không phải, không bao giờ là hạng người sẽ lễ phép với…người lớn, chỉ có điều luật bất thành văn nên biết là…dù bạn có mất dạy cỡ nào thì đứng trước phụ huynh của…crush, bạn phải là một đứa con trai ngoan ngoãn và biết điều. Mà kì lạ thay, từ lúc hai người họ chạm mặt, “con bọ hercules nhã nhặn của tôi” đã không còn nhã nhặn và Angry bird cũng không hẳn là một con chim hay cáu giận. Cứ như hai người đột ngột hoán vai cho nhau vì trên mặt Angry bird bấy giờ là biểu cảm dễ chịu, thản nhiên bao nhiêu thì trên mặt Bách Tiệp âm u như nổi bão bấy nhiêu. Anh không còn là phụ huynh hiếu khách kiểu như lần tôi đưa Trang Nhu về nhà, anh ném thẳng ánh mắt “cút xa con trai tao ra” cho Angry bird, nhưng anh không nói gì rồi anh lôi tôi như lôi thằng tù nhân vào cổng, đóng cổng.
|