Cha Dượng
|
|
7. Kết thúc đoạn bàn tính về chuyện đại học, bác sĩ Vinh thình lình nhận tới một cuộc điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang sau khi đi ra ngoài nghe máy của ông, tôi tò mò nhìn lên ông hỏi: - Có chuyện gì ạ? Bác sĩ Vinh cau mày thật lâu mới nói: - Em con nó đi đâu từ chiều tới giờ, dì Phương nói hôm nay tới trường đón nhưng cô giáo nói có người nhà tới đón rồi. Bây giờ không biết nó đi đâu...chắc ba phải về nhà một chuyến thôi. “Em tôi”? Tôi suýt hỏi lại bác sĩ Vinh “em nào?” Muốn vỗ vào cái đầu đãng trí của mình một cái, quên mất! Bác sĩ Vinh kết hôn với một người phụ nữ tên Phương và họ có một đứa con trai, năm nay cũng đã sáu bảy tuổi gì rồi. Tôi nhớ lại điều đó nên ngăn kịp lúc bản thân mình bật ra câu hỏi vô duyên, đồng thời hơi sửng sốt hỏi lại: - Vậy ai rước thằng nhóc? - Ba không biết, nhưng dì Phương con nói là không có nhờ ai đón nó hết. Không biết có phải người bên ngoại nó đón hay không? Hôm trước cũng một lần như vậy rồi, cứ hù ba rớt cả tim. Mà ba phải về coi sao đã...con...lát nữa con tự đón xe về nhà được không? – Ông nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi gật đầu, làm ra vẻ đáng tin lắm, nói: - Ba về đi tìm em đi, lát nữa con về bằng xe buýt được mà. Tìm nó được rồi thì nói với con một tiếng. Trong đối thoại của tôi lọt vào một chữ “ba” hiếm hoi. Bác sĩ Vinh nhìn tôi, ông biết mỗi lúc nghiêm túc lắm tôi sẽ gọi ông với cái danh xưng đáng lẽ là như vậy, ông nhìn tôi, chỉ nhìn thôi rồi sau một lúc mới thở dài nói: - Xin lỗi con, đáng lẽ hôm nay...ba phải ở bên con nhiều hơn... - Trời! Có sao đâu, mà tuần nào ba không tới thăm con? Bây giờ đi tìm em quan trọng hơn mà? Tôi cười trấn an ông, nhưng không trấn an được cái mặt xấu xa đang lên tiếng trong lòng mình. Đúng, hôm nay là ngày của tôi mà? Suốt một tuần bảy ngày, sáu ngày là của nó, chỉ có một ngày là của tôi mà nó cũng nhẫn tâm cướp đi. Dù biết mình hơi thiếu tình người khi nói: “Em à, sao mày không mất tích vào ngày khác đi mà mất tích ngay vào thứ năm này chứ?!” nhưng tôi không nhịn được nói thầm trong lòng, tôi đúng là một thằng anh trai khốn nạn nhất quả đất. Chúng tôi rời khỏi quán ăn, thanh niên giữ xe niềm nở chạy lại dù anh ta biết xe của ba tôi là xe bốn bánh, không cần anh ta phải dắt ra dùm như những người khác, đôi mắt hám lợi không che giấu khiến tôi muốn nổi cáu, nhưng bác sĩ Vinh vẫn móc ví ra định đưa tiền, tôi ngăn lại, hỏi: - Quán không tự trả tiền giữ xe cho anh hả? Đồ ăn chúng tôi vừa ăn đắt gấp hai lần đồ ăn ở chỗ bình thường khác mà? Mặt anh ta hơi méo đi khi bị hỏi, bất đắc dĩ xuống giọng ấp úng nói: - Cậu em coi...người đi qua muốn ăn ở quán cũng phải xem có chỗ đậu xe hay không, nhưng xe của chú này to như vậy, nên... Ý của anh ta là bác sĩ Vinh phải trả tiền vì đi xe bốn bánh, đỗ ngán chỗ làm ăn của quán ăn mặc dù ông vừa mới trả một cái bill hơn hai trăm ngàn cho một tô cao lầu được một tẹo da heo và hai chai nước suối đích thị được bán chưa tới mười ngàn nếu mua ở ngoài. Bác sĩ Vinh kinh ngạc nhìn tôi, cứ như không ngờ vì mấy năm qua không ở cùng, đứa con trai thơ ngây bé bỏng của ông ngày nào giờ đã trở thành một thanh niên có thói đàn bà khắc khe và hay mặc cả. Ông nói: - Thôi, thôi...có bao nhiêu đâu, đừng làm khó người ta nữa. Tôi không để ý tới ông, nhìn người thanh niên rồi hỏi: - Vậy anh muốn bao nhiêu? Anh ta cáu với tôi lắm rồi nhưng vẫn cắn răng ghìm lại, quay qua nhìn bác sĩ Vinh nói: - Chú cho cháu nhiêu cũng được. Tôi nhớ hôm đó mình rút trong túi ra đưa cho anh ta đúng tờ giấy một ngàn đồng nhàu nát sau khi đi photo đề cương ôn tập ở trường còn dư lại, một cái giá khá cao so với giá trị bản thân anh ta đáng được nhận. Anh ta cầm tờ một ngàn trố mắt nhìn tôi với thái độ không thể tin nổi, mặt tôi thì không có biểu cảm gì, không có khinh thường, không có chế nhạo gì anh ta cả, chỉ là thờ ơ đáp lại cặp mắt trố ra muốn lòi tròng, đáp lại cho anh ta biết rằng thật ra ở Sài Gòn này không phải ai cũng coi thói thực dụng là thứ bình thường, không đáng phê phán lắm mà để người như anh ta được nước bộc lộ ra ngoài không sợ bị chế nhạo là đạo đức méo mó. - Cho con có giang tới trạm xe buýt! Tôi nhìn anh ta chán rồi mới quay qua nói với bác sĩ Vinh. Bác sĩ Vinh gật đầu, hắng giọng khịt mũi một cái rồi đi thẳng vào xe, không dám nhìn gương mặt khó coi của thanh niên giữ xe lần nào nữa. Rồi từ đó chúng tôi cũng không trở lại quán đó ăn thêm một lần nào. Sài Gòn về đêm so với ban ngày thì càng trở nên lạnh lùng. Tôi đứng ở trạm xe buýt nhìn thấy một cô nữ sinh viên cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay và một thanh niên ngồi cạnh cũng hành động y hệt vậy, chú xe ôm nằm dài trên chiếc honda cũ tàn đời của mình đọc báo, thỉnh thoảng ngẩn đầu hay hỏi khách qua đường muốn đi đâu không? Tôi đứng tựa lưng vào tấm bản đồ thành phố, trước ngực ôm chặt cái gặp da của mình, nhìn xuống túi áo là tờ năm trăm ngàn mà lúc đi bác sĩ Vinh đã đưa, ông nói tiền đó để cho tôi tiêu vặt. Chắc ông nghĩ con trai mình dạo này túng thiếu quá, thật đáng thương, hờ hờ... Một con bé mới chừng tám chín tuổi gầy, đen nhẻm, cầm một rổ vé số, singum, khẩu trang, đồ cắt móng tay và những thứ linh tinh đi tới, nó mời người ta mua nhưng người ta không thèm nhìn nó một lần, lủi thủi đi qua rồi nhìn lên tôi bằng đôi mắt sóng sánh nước. Tôi nghĩ rằng mình thích ánh mắt của con bé, mặc dù trên mặt nó lấm bẩn hề hề nhưng cặp mắt của nó thì không bẩn, trong suốt, tinh anh và đẹp đẽ hơn bất kì thứ gì tôi gặp trong ngày nay. Tôi mua hết đồ của nó bằng tờ năm trăm ngàn mà không cần lấy lại tiền thừa. Chú xe ôm thấy tôi mua luôn mấy tờ vé số vừa xổ ban chiều, không nhịn được ghé qua nói: - Vé số xổ rồi, con mua làm gì hả nhóc? Cô bé nhìn lên tôi vội vã nói: - Mấy tờ này em vẫn chưa dò đâu! - Đứa bán vé số ế nào chẳng nói như thế, có điên mới tin thôi. Tôi cười, rồi bưng lên nguyên cái rổ đồ của nó, xoa xoa đầu nó, nói: - Tiền thừa giữ lại đi! Chú xe ôm cáu kỉnh nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng rồi hình như lảm nhảm chửi: “Ngu thì chịu!” Gần sáu giờ rưỡi, ở trạm xe buýt không còn người nào nữa chỉ còn một mình tôi ôm khư khư chiếc cặp và rổ đồ linh tinh mà mình vừa mua, thẫn thờ nhìn vào điện thoại. Bách Tiệp nhắn tin nói anh biết hôm nay tôi đi ăn với bác sĩ Vinh nên không có nấu cơm tối, anh với một số bạn đồng nghiệp đã ra ngoài và dặn tôi khi nào về nhớ coi chừng cửa nẻo, khóa cửa lại cẩn thận vì chắc tới đêm anh mới về mà mẹ thì cũng không có ở nhà. Tôi cười chê chính mình ngớ nga ngớ ngẩn, lúc mua đồ vung tay quá trán mà không chừa lại nửa xu để về xe buýt. Bây giờ sực nhớ thì cũng đã muộn rồi, ngồi thẫn thờ như thế này rồi nghĩ tới chặng đường dài mấy cây số nếu phải lếch bộ về nhà, cho dù có niềm tin cho phép nhưng mà khi về nhà được rồi thì nghĩ chắc cặp giò mình cũng đem quăng đi là vừa. Một chiếc Sirius thình lình đậu bên vệ đường, tôi nhìn nhìn mặt kẻ có hai quầng thâm mắt như gấu trúc và ánh mắt lườm lườm hình mũi giáo, nghe hắn hỏi: - Mày đổi nghề hả công tử bột? Tôi nhăn mặt đáp: - Ngày nay tụi mình có duyên quá há! - Cần tao mua giúp mày món gì không? - Được thì tốt, tao bán rẻ cho mày, chỉ cần đủ tiền đi xe buýt về thôi! Angry bird cười đểu nhìn tôi, nói: - Tao tưởng nhà mày giàu lắm? Lúc nào đi học đầu tóc cũng đẹp đẽ áo quần bảnh bao láng cóong, vả lại mới ở quán ăn đòi này đòi nọ xong, giờ sao thảm tới nỗi không có tiền xe buýt về vậy? Tôi giơ rổ đồ lên, bất đắc dĩ nói: - Chịu thôi, tiền tao mua giúp con nhỏ bán rổ đồ này hết rồi. Angry bird nhìn tôi, lát sau hắn nghiêm túc hỏi: - Muốn quá giang không? Tao đưa mày về? Cho xin đi, tôi mà tin hắn có lòng tốt như thế đó hả? Cũng có thể được đi nhưng với điều kiện là mấy tiếng trước tôi không thừa cơ hội làm khó hắn một chút khiến hắn cáu và hắn cũng không phải là người luôn có thành kiến với những thằng con trai vẻ ngoài có vẻ rất sảng sủa, “công tử” như tôi mà còn điều quan trọng nữa là...nếu hắn không cố nén cười sau khi giả bộ nghiêm túc nói muốn đưa tôi về. Điều kiện quá nhiều để chống đối lại cảm giác muốn tin tưởng, nhìn nhìn khóe miệng muốn nhếch lên của Angry bird mà chẳng hiểu vì sao sau đó cũng đồng ý. Có lẽ tôi đang chán và muốn làm một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, thiết nghĩ chắc hắn cũng không có cái gan chở tôi bán qua Trung Quốc đâu.
|
8. Và quả nhiên, Angry bird không phản bội lòng tin của tôi. Hắn không chở tôi qua Trung Quốc bán thật, nhưng hắn tha tôi một mạch từ Sài Gòn xuống tận Long An rồi ném ở cái xó khỉ ho cò gáy nào đó không một bóng người. Tôi là đứa thuộc loại thần kinh thép, bình tĩnh ngồi xe, đi một quãng mà thấy hắn không hỏi đường về nhà mình là nghi lắm rồi, nhưng tôi không cuống, cứ ngồi im đó để hắn chở đi trong suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Dọc đường khi nhìn vào tấm lưng rộng thẳng tắp của hắn, tôi còn cảm thán khen: “Công nhận thằng quỷ này cũng kiên trì gớm!” Angry bird đậu xe ở cái bãi tha ma nào đó mà xung quanh toàn lùm chuối và mộ, có mộ cũ như bị sét đánh mà nứt ra bung bét, bỏ mọc xôm xổm lên, có cái mới xây xung quanh phủ toàn vàng mã và đô la âm phủ, có người còn không được chôn tử tế, đắp một nấm đất, cấm một cọc cây thì coi như chốn an nghỉ cuối cùng ở thế giới này, trông u ám mà đáng thương. Tôi bước xuống xe, đưa nón bảo hiểm cho hắn, hỏi nhẹ: - Nhà ông nội mày ở đây hay gì? Angry bird nhổ phẹt một ngụm nước bọt ra ngoài, không trả lời trả vốn gì, nhìn tôi mà hỏi ngược lại: - Mày có điện thoại không? - Có, thì sao? - Đưa tao! - Mắc mớ gì đưa mày? Cuối cùng cũng bị hắn trấn lột, hắn giật lấy điện thoại trong túi tôi, vẫy trước mặt tôi rồi nói đểu: - Cho mượn mấy ngày xài chơi! Ý đồ của Angry bird đã quá rõ ràng, quăng tôi ở chốn khỉ ho cò gáy này, trên người không tiền bạc, không điện thoại, hắn muốn tôi tự lội bộ về Sài Gòn bằng cái niềm tin bất diệt đếch thể nào tin nổi. Chiếc xe máy rừm lên một tiếng, hắn ở trên xe nhìn xuống tôi bằng ánh mắt cảnh cáo, trước khi đi có nói: - Cái này là cảnh cáo nhẹ thôi, sau này còn giỡn mặt kiểu đó với tao thì đừng có trách thằng Phong này vì sao mà ác! Nhìn chóp đỏ từ đèn xi-nhan dần mất hút trong bóng tối, tôi cười hừ, vu vơ tự nói: - Bố mày lại sợ mày quá cơ! Tôi thề là từ trước tới giờ mình chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, ngay cả khi lúc này nhìn thấy có một đóm sáng xanh lập lòe trên ngôi mộ mới tôi cũng tự đinh ninh trong lòng đó chỉ là một hiện tượng hóa học thông thường mà mình đã được nghe cô giáo dạy hóa nói một lần, photphin và diphotphin hình thành trong quá trình xương người bị phân hủy, bốc ra ngoài gặp một số điều kiện gì đó ngoài môi trường sẽ bốc cháy và tạo ra đóm lửa xanh nhạt mà người ta vẫn gọi là “ma trơi”, nhưng má ôi, trong hóa học người ta không nói đóm lửa lại có thể phát ra tiếng khóc tỉ tê của một người phụ nữ như vừa bị mất con. Tiếng khóc đánh mạnh vào thần kinh của tôi, gió xung quanh đột nhiên nổi, thổi qua lùm chuối lá khô kêu lào xào, thổi tới cả cái mùi bùn lầy hơi tanh nữa. Tôi nhớ đó là lần đầu tiên mình biết khái niệm thế nào là “vắt giò lên cổ” mà chạy, chạy tới khi cảm giác cái chân không phải là của mình nữa, tôi quả thật đụng phải...ma! Ở nơi mà xung quanh toàn chuối với mộ, tôi gặp một cô gái, nhưng không giống như miêu tả phổ biến trong các truyện kinh dị, con ma đó không mặc áo trắng, không xõa tóc thề mà cô mặc áo bà ba màu nâu đồng và quần đen ống rộng phổ biến hồi thế kỉ trước, tóc búi củ tỏi hệt như bà nội tôi mặc dù mặt mài cô thì không trông già cỡ vậy. Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi đụng cô, cô gánh một cái đòng gánh trên vai, gương mặt có vẻ hiền hiền nhìn tôi hỏi: - Anh gì đó, lạc đường hả? Thời này, mấy ai còn mặc áo bà ba và quảy đòng gánh? Tôi thề...lúc này thậm chí muốn đái cả ra quần. Nhìn cô ta chẳng giống gì một cô gái ở thời hiện đại cả mà giống như một linh hồn vất vưởng cứ vào một thời khắc nào đó sẽ nhớ lại và hành động như thể lúc mình còn sống. Tôi run rẩy nửa ngày trời nhưng vẫn nuôi hi vọng rằng cô chỉ là một người phụ nữ lập dị sống ở hiện đại nhưng hay tưởng niệm quá khứ nên mới ăn mặc như vậy thôi, run hỏi: - Cô...sống ở gần đây hả? - Vâng, nhà em ở bên kia sông thôi. Tôi nhìn theo hướng cô chỉ, phía bên kia có thể từng là một con sông đi, nhưng bây giờ chỉ là một mảnh đất phủ đầy cát, có lẽ người ta đã bơm cát và lấp sông lâu lắm rồi. Mà...cũng có thể do trời tối quá...tối tới mức tôi không nhìn không ra nước sông...chăng? Mặc dù tôi không tin mấy vào cái giả thuyết tưởng thật nhưng chơi. Nuốt nghẹn một cái, tôi hỏi: - Cô chỉ đường giúp tôi ra lộ cái được hông? - Lộ cái hả? Dễ thôi, anh đi thẳng một đường này, sau đó gặp ngã quẹo, cứ quẹo phải rồi đi vài chục bước nữa là tới hà! - Cảm...cảm ơn cô! Tôi lao đầu chạy đi mà không dám ngoảnh lại nhìn, chạy hì hục đến một quãng đường mà vẫn nghe thấy giọng nói người con gái kia như thể chỉ cách phía sau lưng mình một bước, cô nói: - Anh đi nhớ cẩn thận, giờ này còn ra ngoài, coi chừng bị lính Mỹ nó bắt lại kiểm tra thì khổ thân. Con trai gì mà da trắng bóc hà, thấy thương dễ sợ! Tôi: “...” Wtf! “lính Mỹ”? . . .
|
|
cám ơn bn ủng hộ, có động lực viết thêm hihi :)))
9. Lúc chạy ra được tới lộ cái, thấy được đèn đường với nhà dân rồi mà đầu gối vẫn chưa hết run rẩy. Người ta chạy xe ngang, nhìn tôi như thể thằng khùng mới trốn trại ra, chỉ có tôi mới biết mình vừa gặp trường hợp kia mà không đột phát hóa khùng thật thì coi ra đã giỏi lắm rồi. Hồng hộc thở, moi chiếc ví da cá sấu khá sành điệu từ trong ngực, trong đó chứa chỉ một ít tiền nhưng cũng đủ để tôi đi tìm một chỗ điện thoại công cộng gọi một chiếc taxi về thành phố. Ngoài tiền ra thì còn có giấy tờ tùy thân của Angry bird, tôi nhìn vào cái chứng minh thư của hắn, nhìn gương mặt nghiêm túc đến phát sợ của hắn mà nhịn không được muốn cười lớn, búng búng ngón tay lên tờ chứng minh thư, tôi hả hê tự cười như thằng khùng thật. - Không có cửa chơi khâm thằng thiên tài này đâu, Ngô Ngọc Phong! Đêm hôm đó, tôi thoải mái ngồi taxi Mai Linh về Sài Gòn. Tôi vừa bước vào trong nhà, lúc này nhìn thấy mẹ mặc một bộ đồ ngủ phi bóng nằm trên ghế sofa xem tivi và đắp mặt nạ dưa leo, một miếng rớt xuống miệng, bà sẵn tiện nhét vào miệng mình nhai nhòm nhoàm, thấy tôi đứng ngay cửa bà mới giật mình một thoáng rồi sừng sỗ ngồi dậy hỏi: - Con đi đâu mà mẹ gọi con không được? Ba con gọi về nói hồi chiều không đưa con về được nên để con bắt xe buýt, mà nghĩ đi xe buýt kiểu gì mà tận mấy tiếng chưa về tới. Làm mẹ lo gần chết! Bà lo gần chết trong khi đắp mặt nạ, nhai dưa leo. Tôi xua tay, qua quýt nói: - Điện thoại của con...làm rơi mất rồi! Thôi con về phòng tắm cái đã! - Chú Tiệp con chạy xe đi tìm con từ hồi chiều tới giờ, chú lo lắm đấy, lát nữa chú về lựa lời nói với chú một tiếng. Tôi nghĩ bà sẽ bắt tôi lại, hoặc ít nhất hỏi làm sao mà điện thoại rớt? Rồi con làm sao mà về? Chứ không phải nói với tôi rằng lát nữa phải ăn nói làm sao với Bách Tiệp. Nhưng bà không làm vậy, mà nếu bà có làm vậy thì tôi cũng không khỏi sinh nghi người đứng trước mặt có phải mẹ ruột tôi hay không vì xưa nay bà chưa bao giờ có đủ trách nhiệm và tinh tế của một người mẹ để nói chuyện với tôi bằng ngữ điệu thực sự quan tâm đó. Nhớ tới chuyện con trai nhỏ của bác sĩ Vinh mất tích thì cả nhà nó lăng xăng láo xáo, ráo riết đi tìm, còn khi tôi mất tích thì chỉ có một mình anh đi tìm, ba tôi gọi về được một cuộc điện thoại còn mẹ thân yêu của tôi ở nhà nằm coi tivi và đắp mặt nạ dưa leo. Thiết nghĩ mình có nên cáu hay không? Nhưng thôi tôi mệt rồi, vừa nãy chạy thục mạng trốn ma nữ nên bây giờ cũng sức cùng lực kiệt rồi, bắp đùi cũng đau gần chết. Tôi lếch về phòng, tắm rửa xong xuôi rồi ra ngoài phòng khách nhìn thấy người mẹ vĩ đại của tôi lúc này đã đắp mặt nạ dưa leo xong, ngồi trên sofa đeo mắt kính, dán mắt chuyên tâm vào tập hồ sơ bệnh án gì đó ở bệnh viện, dù là ở nhà nhưng cái mùi chuyên nghiệp của bà không bao giờ nhạt, bà vẫn là người sống chết vì công việc, dù mấy tiếng trước có nghĩ rằng thằng con trai mình bị ai đó bắt cóc thật nhưng giờ này thì vẫn cứ rất đạm nhiên làm việc và thậm chí không thèm nhìn nó lần nào. - Bác sĩ Vinh gọi tới có nói chuyện tìm được thằng nhóc nhỏ chưa? Mẹ nghe thấy tiếng tôi hỏi, chờ vài chục giây đọc xong một đoạn văn bản trên hồ sơ mới chậm chạp nhìn lên, đẩy đẩy gọng mắt kính nói: - Có, ổng nói là bên nhà ngoại nó qua rước về rồi sang bển chơi luôn nhưng không nói ai một tiếng. Mà cái nhà đó...cũng thiệt là kì cục! Bà buông tiếng cười mỉa đại diện cho thái độ muốn phê bình nhưng nghĩ lại đó là chuyện không can hệ gì với mình nên lại thôi. Mà lạ đời thay, chuyện con nhà người ta mất tích có thể khiến bà không quan tâm đi, nhưng chuyện con mình mất tích, ít nhất bà cũng nên có một chút cáu giận hay tra hỏi đại loại chứ? Nhưng bà không nói gì nữa, mặc dù tôi cứ đứng chình ình ra đó nhìn bà như trời trồng trong suốt một phút. Lòng kiên nhẫn của tôi luôn đấu không lại sự vô tâm và hững hờ của mẹ, nhưng vì bà đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó mới quay sang gỡ mắt kính xuống rồi nhìn tôi. Tôi thấy trong đôi mắt của bà có hình ảnh của chính mình phản chiếu lại, tự nhiên cũng hết cay cú, vừa háo hức suy nghĩ thử xem mẹ định nói gì với mình, tôi sững sờ khi nghe bà nói: - Mà quên, chú Tiệp con nhắc mẹ hỏi con mắt kính của con đâu mất mà cả tuần nay không thấy con đeo? Mất rồi à? - Chú Tiệp, chú Tiệp, lại chú Tiệp! Chú nhắc mẹ hỏi hả? Vậy mẹ nói lại với chú Tiệp giùm con, mắt kính con mất hai tuần rồi. Phải như thế chứ, phải hỏi theo lối “mẹ không cố tình quan tâm con đâu”, mới đúng mà mẹ của tôi chứ! Bà chưa bao giờ khiến tôi thất vọng vì bà luôn làm theo bản chất và tính cách của mình, chẳng sợ con cóc nào phải tổn thương cả. Bà bỏ hồ sơ xuống bàn rồi nheo nheo mắt nhìn tôi bằng thái độ không hài lòng với trình nói kháy bậc chuyên gia của đứa con trai. Bà nói: - Mỗi nhà có cách giáo dục con cái khác nhau, tùy theo tính cách của cha mẹ chúng. Mẹ biết con lúc nào cũng trách mẹ lạnh nhạt với con, mẹ cũng thừa nhận mình không phải là người phụ nữ của gia đình, nhưng Vân Đình...con nên biết con vẫn là con của mẹ, cho dù sau này con có vợ, có con, thì mẹ vẫn đảm bảo không ai trên đời này thương con như mẹ đâu. Tôi muốn nói: “Chả cần vợ con gì nhưng cũng có hàng tá người thương tôi hơn bà, nhìn Bách Tiệp đi, anh thương tôi hơn bất kì ai gấp một trăm lần!”, nhưng tôi không mở miệng để nói ra được mà thay vào đó là cười khẩy thể hiện thái độ chế nhạo với cái tình thương con mà bà ngụy tạo chỉ bằng lời nói chứ chưa hề có hành động. Bà lại nói: - Chỉ có điều tính cách của mẹ không dịu dàng, không biết cách quan tâm con đúng đắn, thế nên sự nghiệp của con, lựa chọn sau này của con mẹ đều sẽ tự để cho con quyết định hết mà không can thiệp vào. Mẹ tin con là đứa thông minh, con sẽ hiểu được niềm tin của mẹ và cũng hiểu mình nên tự biết làm gì mà không cần mẹ như những người mẹ khác cứ “bo bo” mà giữ con mình. Cái đó chỉ làm con yếu đuối thêm thôi, ngoài cuộc sống này, ngày nào cũng có bão tố vùi dập mà muốn đứng vững, con phải tự mình kiên cường! Biết không? Tôi nghĩ nghề tay trái của mẹ tôi nên là một nhà văn thì hay, bao nhiêu từ ngữ văn hoa tinh túy đều được bà xổ ra hết, nói còn hay hơn hát! Nhưng nội dung chính túm cái quần lại vẫn là muốn để tôi tự lực cánh sinh, vì tôi giống bà, tôi rất thông minh và tôi biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì là cám dỗ cần tránh xa và cái gì là danh vọng cần cắm mặt mũi mình vào mà lao tới. Nhưng than ôi, tôi có thông minh như bà nghĩ đâu?...mà thôi bỏ đi. Giờ này, sau bao nhiêu thứ mà bà nói ra rồi, từ ngữ trong miệng tôi cụp đầu cụp đuôi chạy tọt xuống hổ họng hết. Sau bao năm chung sống khiến tôi có lúc ngờ ngợ tự hỏi...hay mình mới chính là con ruột của anh mà mẹ chỉ là một người vợ kế, thế nên bà mới thờ ơ, vô tâm với tôi như đúng thái độ của một người vợ kế nên có đối với con riêng của chồng? Bà suốt ngày chỉ biết tới bản thân và công việc, nếu là mẹ ruột tôi thật, chuyện sinh tôi ra có lẽ chính là một sai lầm lớn và năm tháng qua bà nhìn tôi như thể đang đối mặt với sai lầm lớn nhất cuộc đời mình thế nên mới biện hộ cho sự thiếu trách nhiệm của mình bằng câu: “Mẹ tin con là đứa thông minh!” Bà thở dài, đột nhiên nắm lấy tay tôi, cái bàn tay vừa xương xẩu vừa lạnh ngắt như nước đá khiến tôi rùng mình muốn tránh khỏi. - Mẹ biết gần đây áp lực học của con lớn nên khiến con cáu kỉnh như vậy. Mẹ cũng không ép buộc con phải cố gắng nhiều như mẹ đã từng, con thích con đường nào thì cứ tự do lựa chọn, nhưng phải đậu được đại học, đậu rồi thì cố gắng học tiếp dù ngành nghề gì cũng được, sau đó ra trường, tìm việc làm rồi tự xây dựng cuộc sống riêng của mình! Tôi nhìn bà, miệng hơi méo nói: - Chung quy ý mẹ vẫn là con thích cái gì thì làm cái nấy, nhưng phải mau mau trưởng thành rồi rời khỏi nhà, trả lại tổ ấm vốn dĩ của mẹ chứ gì! - Đỗ Vân Đình con nói vậy là sao? Cái gì trả lại tổ ấm cho mẹ hả? Ánh mắt của bà vừa giận nhưng vừa nhẫn nhịn nhìn tôi, nếu tôi không phải là con trai chắc nghĩ bà có lẽ đã hỏi: “Con ‘tới ngày đó’ rồi nên trở nên nhạy cảm như vậy phải không? Mẹ cũng hiểu nên mẹ không trách con!” Nhưng than ôi, tôi có phải là con gái đâu? Tôi là một thằng đực rựa hoàn toàn và còn là một đứa khá xấu tính nữa, dù đang trong giai đoạn tâm lý chưa trưởng thành hoàn chỉnh nhưng ít nhất tôi đủ nhạy cảm để biết được không phải chỉ là bà “tin tôi là đứa thông minh” nên mới mặc tôi tự lực cánh sinh, mà chỉ đơn giản vì bà chưa bao giờ muốn có một đứa con! Tôi nghĩ được thế nên tôi cáu, vậy thôi! Tôi nói: - Hè này con qua Tân Bình ở luôn, trả lại tổ ấm cho mẹ với chú Tiệp, đỡ mắc công ở đây làm chướng mắt hai người. Không rõ lý do gì mà tự dưng láy từ chuyện mẹ thờ ơ với tôi sang chuyện mẹ và anh đầm ấm, tôi cũng không rõ là mình đang ganh tỵ với mẹ hay là ganh tỵ với anh. Thấy chuyện hai người họ ở cùng phòng với nhau, đi ra ngoài đường với tư cách là vợ chồng với nhau, vì họ quan tâm và lo lắng cho nhau nên tôi thấy ganh tỵ, trong lòng tôi có cảm giác nóng như lửa đốt khi nghĩ mình chỉ là thứ thừa thãi trong cái nhà này và vài giây sau đó mặt tôi cũng nóng ran như lửa đốt y hệt. Mẹ vừa vớt cho tôi cái bạt tay không nhẹ.
|
Nhanh ra chap mới tg ơi! Truyện hay lắm luôn
|