58. Tôi nằm trên giường nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, đêm anh không về nhà, bên vách tường mẹ lại thút thít. Hình ảnh lúc anh ôm người con gái yếu ớt kia vào lòng bằng vòng tay dịu dàng chỉ dành cho gia đình mình khiến trái tim tôi bị cứa vào những nhát dao không nông đâu. Ai nói tôi không ghen? Tôi nghen còn hơn mẹ, ghen đến đầu óc trì độn ra như thằng đần. Tuy vậy tôi vẫn còn chịu đựng được, tuy vậy tôi vẫn nhủ với lòng…rằng con người ai cũng có thời điểm bùng phát, nhẫn nhịn nhiều chừng nào, bùng phát nhiều chừng nấy, như anh như tôi…đã quá mệt mỏi với một cái guồng quay không có điểm dừng, vì anh đau khổ nên anh mới như thế, lúc anh suy nghĩ kĩ, anh bình tĩnh lại, anh sẽ quay đầu, sẽ trở về với mái ấm mà anh từng cho là quan trọng nhất cuộc đời mình. Nhưng Đinh Bách Tiệp, có lẽ tôi nghĩ sai về anh. Anh quá đáng tới mức dù mẹ có xuống giọng, có năn nỉ, anh vẫn không hối hận, anh quay ngoắt tấm lưng lạnh lùng với căn nhà nay để rồi về đêm…anh thắp lửa hồng ở một căn nhà khác. Tôi đột nhiên thấy cực kì căm ghét anh, tôi nhớ tới lời của Tất Phương ngày đó…liệu anh có phải là người xứng đáng để tôi yêu đến khô héo tim gan? Tôi bới tung hộc tủ tìm tờ giấy có ghi số điện thoại của gã, cầm tờ giấy trên tay…tôi do dự, do dự rồi lại suy nghĩ...Tất Phương là ai? Tại sao tôi phải hiểu rõ con người anh từ một kẻ chỉ vừa mới gặp lần đầu như gã? Bao nhiêu năm nay anh là ai, anh như thế nào chẳng lẽ tôi không biết rõ hay sao? Cuối cùng chọn tin anh lần nữa, tôi vo mảnh giấy quăng vô thùng rác, và rồi tôi với tay lấy lọ thuốc ngủ kế bên. Chụp một bức hình lọ thuốc ngủ gửi đi cho anh với thông điệp “tình cảm” ngắn ngủi. “10p nữa k về, chú đợi hốt xác tôi.” Lần này mau lẹ thật, chẳng cần đợi tới quá năm phút, anh đã tông cửa vào phòng tôi với cái đầu bờm xờm trông ngớ ngẩn, tôi nghĩ chắc anh láy xe chạy với vận tốc ánh sáng mà về nhà. Lúc đó tôi đang nằm trên giường mình, trong tư thế đẹp và hoa mỹ như một cái xác được chỉnh chu trong tang lễ của chính mình, anh tông cửa đi vào như một cơn gió, tôi có thể nghe được tiếng thở ồm ồm của anh, anh vực tôi dậy rồi lôi tôi thẳng vào phòng tắm. Uống nước, móc họng, ói, sốc bụng, ói, lập lại chu kì mấy lấn tới hồi tôi mệt lả ra, cổ họng khàn và đau tới nói chuyện không nổi. Xong, anh lôi tôi về phòng, đóng sập cửa lại. Ánh mắt anh thậm chí đỏ quạch như muốn giết người, tiếng thở và giọng nói trầm thấp của anh đan xen vào nhau điểm lên vài giây run rẩy. - Đỗ Vân Đình…cảnh cáo cậu, đừng có mà lại dùng cách ngu xuẩn này để ép tôi… Tôi nằm dài nhắm mắt trên giường vì mệt nên không thèm nói gì, sau một hồi tôi hốt nhiên nghe tiếng khóa chốt. Tôi bật dậy, nheo mắt hỏi anh: - Chú khóa cửa làm gì? Anh nói: - Cậu đêm hôm gọi tôi về nhà chứ để làm gì? Phục về cái nhu cầu khát đàn ông của cậu chứ gì? - Chú…chú đừng có quá đáng! Ở đây là nhà đó, Đinh Bách Tiệp chú… Anh cướp lời tôi bằng nụ hôn gấp gáp. Nếu lần ở quê anh, nụ hôn kia chân thành dạt dào tình yêu bao nhiêu thì lần này nó thô thiển và tràn ngập sắc dục bấy nhiêu, tôi giẫy dụa nhưng không dám phát ra nhiều tiếng động vì mẹ chỉ ở bên kia tấm vách tường. Cứ nghĩ anh đang cảnh cáo tôi vì chuyện uống nguyên lọ thuốc ngủ, ai dè anh nói được làm được, lúc tay anh thò vào áo, tôi trợn mắt đẩy anh ra, cố gắng nén lại chất giọng hoảng loạn của mình. - Chú nổi điên hả??!!! Mẹ…mẹ đang ở nhà đó, chú làm trò gì vậy? Anh áp trên người tôi, sức nặng của anh, hơi thở thâm trầm của anh, tôi chưa từng biết con bọ Hercules nhã nhặn, anh cũng có mặt dọa cho người ta phát khiếp chỉ bằng loại hơi thở gầm gừ như thú dữ của mình. Anh thủ thỉ bên tai tôi nói: - Có gan uống thuốc ngủ mà? Cái gan của cậu nhỏ hơn tôi bao nhiêu đâu? Nếu muốn mẹ cậu không nghe được chúng ta đang làm gì, vậy thì tự đè giọng thấp xuống đi. Nói thật, bây giờ tôi cũng chẳng sợ mười tám tầng địa ngục nữa đâu, đằng nào thì đây cũng đâu phải lần đầu? Anh nói xong thì lột áo tôi, cái động tác nhanh gọn đó khiến tôi không ngừng mắng anh trong lòng…đây không điên thì là cái gì? Anh chẳng còn bình tĩnh nữa, anh điên rồi, đương nhiên, vì tôi nghe trên người anh có mùi men rượu thật nồng. Đây không phải thứ tình dục mà tôi muốn, dù thế nhưng tôi không chống trả được anh, những động tác cứ tự nhiên mà diễn ra, tôi biết mình sai, tôi sợ mẹ sẽ phát hiện ra nhưng bất giác chính tôi còn không dừng được. Cái đêm cách đây không lâu lại gợi nhớ trong đầu nhưng mang tới nhiều chua xót, tôi nghĩ cái đêm đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời mình, khi chúng tôi trọn vẹn hiến dâng cho nhau. Còn giờ đây, bất quá chỉ là đang giải tỏa, những uất ức, những buồn khổ giải tỏa trên người nhau, truy và đuổi, rong ruổi lén lút trong bóng tối tội lỗi nhơ nhuốc. Tội lỗi. Bóng tối. Yêu hận. Tất cả quánh lại với nhau tạo thành mùi hương đậm đà kích thích từng tế bào. Anh mơn trớn cơ thể tôi như đang hưởng vị một cái bánh, chậm chạp, từ tốn, nhấm nháp nơi đầu lưỡi để cảm thụ từng cái hương, từng cái vị. Anh hôn đuôi mắt tôi, chẳng hiểu vì sao anh luôn thích làm thế, một đôi mắt ương bướng đến đáng ghét thì có gì đáng để hôn? Nhưng theo thói quen kể từ lần trước, anh hôn thật nhiều lần. Bàn tay dịu dàng, những ngón tay thon dài, mịn như bọc lụa của vị bác sĩ trưởng khoa, vẽ vời từ bờ eo chạy xuống cánh mông đầy nhạy cảm. Tôi trân mình thở hắt vì cảm giác xâm nhập thình lình. Bàn tay từng cứu sống biết bao người hôm nay anh dùng để giết tôi, giết từ bên trong, bằng sự nâng niu khiến người ta bực dọc và bằng ngọn lửa rạo rực hỗn hào muốn thiêu máu thành tro. Một ít dầu dưỡng tay có sẵn nơi đầu giường có thể làm thành một đêm tình đầy hương vị, anh rót vào người tôi một chút mềm mại và hương thơm, từ tốn, chậm rãi với hai ngón tay thon dài như bọc lụa. Tôi như kẻ lạc giữa sa mạc tiêu điều, đang chết dần vì khát. Nóng… Bức rức… Khát… Tôi cầu nước. Chân tôi gác lên bờ vai anh, ở tư thế khi chúng tôi có thể hòa hợp sít sao linh hồn thành một. Anh nhìn xuống tôi bằng ánh mắt như màn đêm của một hội trại, có u tối nhưng trung tâm vẫn là lửa hồng rạo rực, anh nuốt tôi trong đôi đồng tử hút hồn, ăn mòn linh hồn tôi bằng sự chậm chạp nhấn nhá. Cổ họng khô khốc bật ra thứ âm thanh cầu xin nghe thật xấu hổ, tôi che miệng mình bằng bàn tay sắp cắn ngập dấu răng. Anh kéo bàn tay tôi cất vào lòng ngực ấm áp của mình, rồi hôn môi tôi, dùng cách dịu dàng và lãng mạn hơn để lấp liếm cái tội ác mà trời đất khó dung thứ. Chiếc giường run bần bật trên động cơ là lửa tình. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh và tôi quấn quýt cá nước thân mật, anh khắc vào linh hồn tôi nỗi đau và lạc thú. Tôi dưới cơ thể anh đêm nay, dưới mê đắm và nhiệt tình, cảm nhận anh sâu sắc, linh hồn sít chặt vào nhau tựa vĩnh cửu. - Hah…hah…không…chậm…chậm lại…chú….chú Tiệp… Những câu từ vụn gãy rời đầu môi, cong người, cảm thụ cảm giác nhục dục khiến mình tê liệt. Những bước tiến của anh luôn dồn dập, như một thống lĩnh muốn bức quân địch vào đường cùng, chỉ biết tiến thẳng, không đường lui. “ Kót Két… Kót Két… Kót Két…” - Ch…chậm…chậm lại…hah…tiếng lớn…tiếng lớn quá… Tiếng thở của anh trầm thấp, ồ ồ bên tai tôi, anh không vì lời cảnh cáo của tôi mà giảm bước tiến. Nhấn nhá, trêu đùa đến tận lúc lửa cháy nóng rực nơi hai linh hồn đã dung hòa, anh thủ thỉ bên tai tôi hỏi: - Cái gì lớn? - Hah…đừng… “Kót Két…” - Xin…xin chú…mẹ…thức…hah…hah… “Kót Két… Kót Két… Kót Két…” Thứ âm thanh thiếu kiên cố đó cứ kéo dài, kéo dài triền miên, gợi cho người ta cảm giác vừa sợ vừa kích thích. - Ah… Âm thanh hổ thẹn đồng loạt. Thời điểm hai linh hồn bước đến đỉnh cao lạc thú, anh giải tỏa vào trong tôi những yêu hận tích dòng, nóng rực. Cắn mút lên đầu vai tôi để lại những dấu răng rướm máu, chưa thỏa mãn cái thói thích chiếm hữu lúc say rượu của mình, anh hôn tôi, lại tiếp tục hôn một cách nhiệt tình. Trong cơ thể tôi căng đầy gốc yêu hận đó, rục rịch, lại báo hiệu một trận báo ân oán kéo dài đến tận bình mình hôm sau. . . . Anh dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng. Gấp gáp xuống giường, gấp gáp tìm quần áo rơi tứ tung trên sàn nhà mặc vô rồi mới nhìn tôi. Tôi quấn chăn, che đi tất cả dấu vết từ cuộc tình tội lỗi vừa diễn ra thêm một lần nữa, nằm đó nhìn anh bằng ánh mắt nhạt nhòa. Anh cau mày thật lâu, đưa tay xoa xoa hai thái dương, cử chỉ rập khuôn nên có của bất kì gã say rựơu nào khi sáng sớm nhận ra đêm qua trong lúc mơ hồ hắn đã phản bội vợ mình và…người tình mới. Tôi nói: - Tốt nhất chú đừng giả vờ không nhớ gì. Anh không nói nửa câu, cũng không nhìn tôi, đi tới rổ thuốc đặt trên kệ sách lấy một viên thuốc đau đầu bỏ vào cổ họng nuốt khô. Là phòng của tôi nhưng nhiều lúc tôi còn thấy nể phục vì mọi thứ bày biện, mọi vật dụng từ đầu tới cuối, không thứ gì anh không biết hết. Anh mở điện thoại ra xem tin nhắn, xem xong rồi thì cất vào túi, đi ra khỏi cửa. Tôi bật dậy, tức giận hỏi: - Chú Tiệp, cuối cùng con người chú là sao vậy? Đêm qua chú ở giường của tôi, hôm nay chú còn định tới gặp người tình nhỏ của chú nữa hả? Chú quyết định bỏ căn nhà này để tới ở với cô ta phải không? Anh không quay nhìn tôi, lạnh nhạt đáp: - Chuyện đó rõ ràng rồi còn gì? Giấy ly hôn, sớm muộn gì mẹ cậu cũng ký, tới đó tôi dọn đồ ra khỏi nhà, căn nhà này hai mẹ con cứ ở. - Đinh Bách Tiệp chú rốt cuộc là thiên thần hay là ác quỷ, cái gì chú cũng tính được cho mình chu toàn hết hay vậy? Vậy đêm qua chú ở trên giường tôi làm gì? Anh đột nhiên quay lại nhìn tôi, cái ánh mắt xa lạ khiến tôi hụt hẫng, đôi mắt đó đã không còn nồng nàn, không còn đượm tình như đôi mắt đã nhốt tôi vào trong cơn say tình đêm qua nữa, anh thản nhiên nói: - Tôi với cậu làm chuyện đó, ai cũng được vui vẻ, công bằng quá rồi còn gì? Cậu chỉ cần bao nhiêu đó thôi mà? Hả, Đỗ Vân Đình? - Đinh Bách Tiệp!!!! - Mẹ cậu kế bên đấy, muốn gọi bà qua đây à? Tôi nghẹn lại không biết phải nói thêm gì, nhưng tôi không muốn để anh đi, nghĩ tới cảnh anh lại ở bên cạnh người đàn bà kia hạnh phúc khiến máu trong người tôi muốn trào ngược. Thà anh mãi là cha dượng của tôi, thà thấy anh ở cạnh mẹ vui vẻ đến suốt đời, chứ tôi không muốn anh rơi vào vòng tay của người đàn bà khác. Có thể tôi ích kỷ thật, có trách…nên trách tình yêu mà tôi dành cho anh chưa bao giờ thay đổi, nhưng mọi chuyện xung quanh đã thay đổi rồi và anh cũng thay đổi rồi, hoặc giả…anh vốn là vậy, lạnh lùng, dứt khoát, tuyệt tình đến độ khiến người ta lạnh sóng lưng. Tôi đi xuống giường, đứng trước mặt anh, trần trụi, cố đem cả con người và tâm tư của tôi thành thật trước anh. - Chú Tiệp…làm ơn đi, con xin chú… chú từng nói cái nhà này là nhất với chú…Rõ ràng sau đêm ở quê, chúng ta thỏa thuận rồi mà? Mọi chuyện về như cũ, con không bắt chú nhận đoạn tình cảm trái khoáy này chú cũng… Giơ bàn tay hơi run của mình ngăn lời tôi nói, anh nén đi nụ cười giễu cợt của mình nói: - Đỗ Vân Đình…tôi cũng xin cậu, đừng như vậy, tôi đã sợ lắm rồi…cậu đừng xin tôi cái gì nữa…trước mắt như vậy là con đường tốt nhất, tôi phải tìm lối thoát cho mình trước cái đã… - Nhưng chú vẫn chưa thực sự quyết tâm, nếu không…đêm qua chú đã không làm vậy với tôi! Anh cười với tôi, một nụ cười thản nhiên mà khiến tôi cực kì sợ hãi, anh nói: - Đương nhiên, theo lí tôi không nên làm vậy với cậu nữa. Nhưng Đỗ Vân Đình, như cậu đã nói với Thiên Di…tôi yêu cậu, tôi yêu cậu nên mỗi lúc mỗi ngày đều muốn đè cậu ra làm tình, được chưa? Tôi cũng xin cậu, coi như kiếp này tình yêu đối với tôi là thứ xa xỉ đi, tôi chơi không nổi, tôi ba mươi mấy tuổi rồi, không trẻ trung, không dồi dào như các cậu mà chơi tiếp được. Nên từ nay…cậu cũng sớm tìm bạn trai cho mình đi, đó là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời cậu mà! Tôi nghiến răng gọi một tiếng mà khi mắt mình cay xè. - Đinh Bách Tiệp… Anh quay đi, những bước chân dứt khoát gọn gàng.
|
59. 18+ tiếp a~ nhưng...T_T . . .
Tất Phương hẹn gặp tôi ở nhà của gã và cũng là nhà của cô Hà, gã đàn ông mà tôi từng miêu tả là gợi cho người ta có cảm giác một tâm hồn thối nát đến không còn gì, hôm nay đứng trước mặt tôi với cái bộ dạng đã ruỗng mục y hệt như tâm hồn của gã. Tuy nhiên, cái ánh mắt, ngữ điệu lúc nói chuyện vẫn còn rất nghênh ngang hống hách, gã chỉ mặc một cái quần đùi từ bên trong đi ra mở cửa cho tôi, trên tay là một ly nước, để lên miệng uống một ngụm rồi cười đắc chí nói: - Cứ tưởng nhóc không gọi cho tôi luôn chứ! Vào đi! Tôi chần chừ vài giây rồi mới bước vào trong, nhìn quanh một vòng mới hỏi gã: - Cô Hà không có nhà à? - Thì không có nhà, tôi mới mời nhóc về đây nói chuyện chứ! Tất Phương đi tới bàn rót cho tôi một ly nước, tôi nói không khát nhưng gã vẫn cố nhét ly nước vào tay tôi, pha vài ý cười nói: - Vợ tôi mới sáng nấu trà Atiso, uống đi, cho giải nhiệt, nhìn nhóc dạo này xanh xao, đáng thương thật! Tôi miễn cưỡng đưa ly nước lên uống một ngụm, nhìn lên Tất Phương thấy gã đang cười khì khì, rồi gã nói: - Biết gia đình nhóc dạo này lục đục, tin tôi rồi chứ? Đinh Bách Tiệp nghe nói anh ta đang nuôi con mèo nhỏ ở ngoài, đau lòng không? Nhóc yêu anh ta đến như vậy mà anh ta lại nỡ… Tôi cướp lấy những câu từ dư thừa đằng sau của Tất Phương, hỏi thẳng vấn đề: - Rốt cuộc ngày xưa có chuyện gì? Tất Phương chưa vội nói gì, gã lấy gói thuốc hiệu giống hệt như cái mà Bách Tiệp thường dùng, đem một điếu thuốc để lên môi mình, thong thả châm mồi, rít thuốc, phả khói. Ánh mắt đục ngầu miên man cùng làn khói trắng lơ đễnh một lúc lâu, sau đó gã chợt nói: - Tôi và Bách Tiệp quen nhau từ rất lâu rồi, từ trước khi anh ta lấy vợ kìa, có thể nói….chúng tôi từng rất thân. Tôi vẫn còn nhớ rất rất lâu trước kia có một ngày nọ anh ta tới tìm tôi, vui hớn hở nói: “Tất Phương, hôm nay ở bệnh viện anh gặp một cậu nhóc, nó nằm một mình trên sân thượng ngủ ngon lành, gương mặt trông hệt như thiên thần vậy, đảm bảo cậu thấy là muốn bắt về nuôi ngay!” Tôi giật mình một thoạt, ngẩn đầu thấy Tất Phương đang cười âm trầm nhìn mình. Tôi hỏi gã: - Chuyện đó thì có liên quan gì tới bí mất chú sắp kể? Tất Phương rít thêm một ngụm thuốc, mơ mơ màng màng lại nói: - Mỗi lần sau đó, anh ta tới gặp tôi thì đều khoe về cái thằng nhóc nhỏ mà anh ta hết sức có cảm tình chỉ trong lần gặp đầu tiên đó. “Tất Phương, hôm nay tôi gặp lại thằng nhóc, nó cứ đeo lấy tôi suốt…”, “Tất Phương, cậu biết không…thằng nhóc thích ăn mơ khô, tôi vừa mua cho nó một hộp, nó ăn hết trong vòng năm phút haha…”, “Tất Phương, nó rất đáng yêu…mỗi lần tôi tới nhà chơi, nó đều nép bên cánh tay tôi, nhìn thương chết thì thôi…” Nghe Tất Phương nhại lại giọng của anh, tôi như có thể mường tượng ra nét mặt rạng rỡ đó, trong lòng khôn thôi ấm áp khi nghĩ...không chỉ có bản thân mình, ngay từ đầu anh cũng đã thích tôi như vậy đó thôi. Nhưng chưa kịp vui mừng, tôi đã nghe Tất Phương tiếp tục nói: - Có một ngày nữa, anh ta tới gặp tôi, buồn bã nói: “Tất Phương, nếu anh phá vỡ hạnh phúc của một gia đình, cậu có thấy anh đáng trách không? Nhưng khi anh thấy gia đình họ vui vẻ ở cạnh nhau, anh ghen tỵ, anh ước mình được ở vị của anh Vinh…vì Vân Đình…nó thích anh đến thế mà? Chắc nó không trách anh đâu…” Tôi đứng dậy phớt tay làm đỗ ly nước, tiếng thủy tinh giòn tan vang lên giữa căn nhà trống vắng, Tất Phương nhìn tôi thình lình phát giận, gã chỉ cười. - Đừng tức giận như vậy, chấp nhận đi, vì đây hoàn toàn là sự thật thôi! Bao nhiêu điều mà Đinh Bách Tiệp làm cho nhóc từ trước tới giờ là để anh ta bồi đắp cho nhóc, bồi đắp vì anh ta thấy tội lỗi, tội lỗi làm kẻ thứ ba phá vỡ gia đình nhóc. Vợ tôi, tất cả người xung quanh ai cũng nghĩ anh ta là người thanh cao đẹp đẽ, còn tôi chỉ là một thằng thối nát khó ưa, nhưng thực chất có ai ngờ? Có ai ngờ Đinh Bách Tiệp của bọn họ thật ra còn thối nát, bỉ ổi hơn tôi gấp trăm lần vì anh ta đã từng…đập chậu cướp hoa, cướp luôn quả của người ta hahahaha… Tôi nghe thật rõ tiếng cười chói tai, nhìn vẻ mặt càn rỡ chế nhạo của Tất Phương mà vô thức siết chặt nắm đấm, trừng mắt nghiến răng nói với gã: - Chú đừng có nói xằng bậy, chú Tiệp với mẹ tôi đến với nhau là một năm sau khi ba mẹ tôi chia tay…sao có thể? Chú ấy không phải là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta, chú còn nói bậy nữa thì đừng có trách! - Thật vậy sao? Nếu không tin thì cứ đi mà hỏi ba của nhóc, hỏi xem có phải chín năm trước đây ông bị cắm sừng hay không? Hỏi xem có phải vợ ổng và người tình đứng trước mặt ổng xin ổng ký vào đơn ly hôn hay không! Năm đó…tôi thấy cũng tội cho anh Vinh thật, nhưng cũng trách…trách ổng, ba nhóc ấy, ổng…nhu nhược quá! Nhìn vợ con yêu quý của mình đều yêu thương một gã đàn ông khác mà không thể làm gì được, cuối cùng cũng xé lòng mà ký vào giấy ly hôn. Sau khi họ ly hôn, đương nhiên mẹ nhóc không muốn người ta dị nghị, nghi ngờ về mối quan hệ với phi công trẻ, nên một năm sau đó hai người họ mới chính thức lấy nhau. Nói đi cũng nói lại, mẹ của nhóc cũng chẳng tốt lành gì, trắc nết như vậy đấy, thấy trai trẻ đẹp là liền sà vào lòng. Đáng đời bà ta bây giờ lại bị chính chồng trẻ của mình tiếp tục cắm sừng. Đây gọi là…NHÂN QUẢ! Hahahaha… Đầu tôi quay mòng trong tiếng cười quỷ quái của Tất Phương, trước mặt là một màn đêm u tối cùng cực. Tôi không tin! Tôi không thể nào tin được anh lại là người dù biết mình sai nhưng vẫn tàn nhẫn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, chiếm lấy vợ con của người khác mà không thấy hổ thẹn. Đinh Bách Tiệp, tượng đài trong lòng tôi, người mà tôi vừa kính trọng vừa yêu thương sâu đậm tận tâm can lại là một kẻ bỉ ổi đã lừa dối tôi bao năm qua. Anh tốt với tôi như thế, chiều chuộng thương yêu tôi như thế, một phần là vì anh thấy áy náy mình đã nhẫn tâm chia rẽ ba mẹ tôi, cướp đi hạnh phúc của một gia đình. Đinh Bách Tiệp! Anh là ác quỷ đội lốt thiên thần! Trước mắt tôi bắt đầu tối sầm, cả cơ thể loạn choạng, không còn vững vàng trên đôi chân đã muốn nhũn của mình. Tất Phương bước tới trước mặt tôi, nói bằng giọng cực kì nhỏ nhẽ mà gai góc chết người: - Nào, nào! Sao thế rồi? Nhóc có sốc cũng đừng chết ở nhà tôi đấy, Đinh Bách Tiệp còn không tế cả nhà tôi đi theo nhóc sao?! Nói thật, tôi vẫn nghĩ anh ta yêu nhóc đấy, mặc dù tôi chả hiểu nổi là yêu đương kiểu gì vì lúc anh ta gặp nhóc, nhóc mới tám chín tuổi gì đó, nhưng rõ nhóc mới chính là mục tiêu khiến anh ta theo đuổi mẹ nhóc rồi từng bước chiếm cả gia đình nhóc. Thế nên cũng lấy đó làm an ủi đi chứ! Nhóc từng nói mình yêu anh ta lắm mà? Tôi chống tay lên bàn nhằm đỡ lấy cơ thể đang mụ mị sắp ngã gục của mình, nghe Tất Phương nói thế, lửa giận sớm ngập qua hai con mắt, tôi dùng hết sức lực còn lại của mình mà vung tới một cú đấm vào mặt gã. Cả hai cùng ngã ra sàn nhà, tôi nghe Tất Phương nghiến răng chửi thề: - Đm, mày chán sống rồi thằng nhãi?! Dám đánh tao? Tôi lòm còm bò ngồi dậy, cơn đau đầu làm tôi muốn buồn nôn, cố gắng đi ra cửa nhưng nửa đường thình lình bị kéo lại. Trong mơ hồ, tôi nghe Tất Phương nói: - Đi đâu mà đi? Tao kể hết chuyện xưa cho mày rồi, cũng nên trả công cáng gì đi chứ hả? Tôi bị gã quật xuống sàn, đầu thật đau, tâm trí cảm thấy càng ngày càng mụ mị khó hiểu. Những mảnh vỡ từ ly nước gã đưa tôi uống đập mắt, hai tay và chân dần cảm thấy không còn chút sức lực nào, và ngọn lửa tận sâu bên trong dần dần nhen nhóm mang tới cái cảm giác nghẹn hư không, tôi run rẩy trừng nhìn Tất Phương, hỏi: - Trong nước uống có gì? - Thuốc kích dục chứ cái quần gì? Thế cũng hỏi! Gã trả lời thản nhiên mà không cần do dự. - Khốn nạn!!! Tôi thở hồng hộc, nghiến răng mắng một tiếng rồi cố bò trườn ra cửa. Bên tai văng vẳng là tiếng cười đắc ý chói tai của Tất Phương, đến tận bây giờ tôi mới thấy bản thân mình ngu xuẩn đến thế nào mới đi tin tưởng một kẻ như gã. Ngay từ thời điểm bước chân vào căn nhà này đã là sai lầm, tôi sắp phải trả giá cho sai lầm của mình bằng cái giá cực kì đắc! Tất Phương đã giăng sẵn một cái bẫy để dụ tôi vào tròng, cho tôi uống thuốc kích thích, kể chuyện cho tôi nghe trong thời gian đợi thuốc ngấm vào người, mọi thứ đều trót lọt và giờ đây…tôi chỉ là con mồi nằm gọn trong cái bẫy giăng hoàn mỹ của gã. Gã ở đằng sau, từng bước thong thả trước nổ lực bò trườn mong trối chạy của tôi, như một con hổ đang vờn con linh dương nhỏ quặt què. - Đinh Bách Tiệp, cũng nhờ nó mà tao bị người nhà xa lánh hất hủi, vợ tao thì lúc nào cũng bênh vực nó, cuộc sống của tao mấy năm qua chính là địa ngục cũng bởi vì nó! Bây giờ lại muốn kể một chút chuyện cũ của tao với nó nữa, nhưng đáng tiếc…thời gian cũng chẳng còn nhiều, vợ tao cũng sắp về rồi…chúng ta còn phải tranh thủ chứ! Tôi không cần hỏi gã “tranh thủ” muốn làm gì cũng dư sức hiểu được. Tất Phương kéo chân tôi từ đằng sau lôi trở về, sau tiếng cười man rợ của gã, tôi dùng hết sức lực của mình gào lên trong tuyệt vọng: - Khốn nạn! Khốn nạn!!! Mày nhất định bị trời đánh!!!! Thả tao ra!!!!! Buông ra…mày không thể làm thế…không được!!!!! Gã bế tôi quăng lên chiếc bàn vuông ở phòng khách, huơ vội những thứ vặt vãnh và bình hoa rơi xuống đất hết, tiếng “loảng xoảng” đánh mạnh vào thần kinh của tôi, nỗi sợ vô thức dâng lên khiến tôi run lẩy bẩy không ngừng. Muốn trốn thoát, nhưng tay chân tôi không còn nghe lời nữa, trong người tôi dâng lên cái ngọn lửa đồi bại mang tên thuốc kích thích, sự khó chịu đó dường như muốn bức tôi tới đường cùng. Khi quần áo bị xé ném ra sàn hết, tôi vẫn là như con linh dương nhỏ vùng vẫy bất lực dưới móng vuốt hổ lang. Tất Phương nhìn cơ thể tôi bằng cái ánh mắt đục ngầu đã ngập màu tà dục, gã chậc nói: - Trông “ngon” đến thế này ấy mà! Đinh Bách Tiệp thật biết tính toán, lấy mẹ…được luôn con hahaha! Nói tao nghe, nó đặt chân tới vùng đất thần tiên này của mày bao nhiêu lần? Sự xâm nhập từ những ngón tay thô bạo làm tôi cong người đau đớn, tôi dùng sức đạp, dùng sức kêu gào, dùng tất cả những gì có thể để chống cự nhưng không đổi lấy được gì. Trong cơn tuyệt vọng, trong sự giằng xé giữa thống khổ và cảm giác đồi trụy mà tác dụng thuốc đem lại, tôi vô thức gọi tên anh. Tôi hi vọng anh sẽ như anh hùng trong bộ phim người ta thường phát trên tivi, sẽ đến kịp lúc để cứu tôi ra khỏi móng vuốt của tên sói lang. Tôi dùng tất cả niềm tin và tình yêu của mình gọi: - Chú Tiệp, Đinh Bách Tiệp…chú ở đâu…chú tới cứu con…chú tới cứu con đi…xin chú… Tất Phương vừa nghe tôi gọi cái tên đó đã thình lình giáng cho tôi một bạt tay, gã điên loạn gào lên: - Mày có gọi tới lúc chết nó cũng không cứu nổi mày đâu! Haha…Đinh Bách Tiệp là thần tiên chốn nào mà cứu mày được? Mày có trách, thì nên trách bản thân mày, vì mày là người nó quan tâm nhất…là “đứa con trai bé bỏng” của nó, là người duy nhất mà tao có thể trả thù gián tiếp lên nó, khiến nó sống không bằng chết! Tôi vẫn kiên trì gọi: - Chú Tiệp…chú Tiệp…chú đến mau đi…chú ở đâu… Tất Phương nắm lấy tóc tôi, gã áp tới cắn mạnh lên môi tôi rồi cười dâm tà: - Mày nên giữ chút sức lực này để rên thay vì gọi tên nó hoài! Thuốc mày uống là loại đắt tiền đấy, công dụng chắc khỏi phải bàn, hôm nay…chẳng có mấy dịp mà “cậu cháu” mình mới vui vẻ, phải không? Nằm đây mà tận hưởng đi nào! Tôi nghe tiếng kéo khóa quần, cả cơ thể lập tức run lên bần bật. Không có sự cảnh báo nào, linh hồn của tôi như bị xé toạc thành nhiều mảnh vụn, đau đớn vỡ òa, tôi ngẩn cổ hớp một ngụm khí lạnh, nghe tim mình như vừa chết đi một nửa trong khoảnh khắc đó. - !!!!! Tôi chỉ muốn mình thuộc về anh, một mình anh, cho dù vừa biết được một sự thật ngỡ ngàng rằng không phải là một kẻ hoàn toàn thanh cao như tôi tưởng, anh không phải là tượng đài hoàn mỹ trong mắt tôi từng si mê, anh là người phá vỡ hạnh phúc của ba mẹ tôi, là một kẻ thứ ba bỉ ôi, nhưng tôi vẫn không ngăn được tình yêu của mình. Mặc cho đau đớn, mặc cho bị một tên cặn bã dày vò, mặc cho tôi vừa bị nhấn sâu trong lớp bùn bẩn thỉu nhớp nháp nhưng hình ảnh của anh trong đầu tôi vẹn nguyên, rõ ràng và sạch sẽ. Nhưng lại tự hỏi, tôi yêu anh để rồi được gì?…Chín năm trước đã đành, anh phá vỡ gia đình tôi, cướp mẹ con tôi từ tay ba, nhưng bây giờ anh lại ruồng bỏ tôi và mẹ, anh đến với vòng tay của người phụ nữ khác nữa, người tình trẻ trung xinh đẹp mới của anh? Tôi nghĩ, chắc bây giờ anh vẫn đang ở bên cạnh cô ta, đằm chìm trong cái tình yêu mới chớm của anh, anh không hề biết tôi phải ở nơi này trãi qua bao nhiêu tuổi nhục và giày vò. - AAAA….. Một tiếng thét lớn đến chính tôi còn giật mình, đó là tiếng thét tận cõi lòng tôi đã tan nát thành cám bụi. - Ah…hah…hah…hah…hưng phấn đến vậy hả? Thuốc này…đúng là thuốc tốt mà, tao còn muốn…cho mày…thét tới lúc…mất giọng thì thôi! Hah… Tất Phương hưng phấn không ngừng vùi sâu sự ô uê bẩn thỉu của gã vào tận linh hồn tôi, tiếng thở gấp của gã nghe thật ồn ào, thật đáng ghét, thật thô bỉ như lũ thú mà trong mắt chỉ có chuyện ăn uống và giao phối. Tôi như lá lục bình tã tơi dập dềnh trên con sóng nước, nước mắt trào ra khi nhìn người đàn ông xa lạ kia đang thô bạo khai thác đến tường tận, đến triệt để cái cơ thể mà tôi chỉ từng duy nhất trao cho anh. Gã thở ồ ồ trong những lần xâm chiếm tận gốc rễ, luôn miệng chửi rủa anh thật nhiều, nhưng tôi không còn nghe quá rõ. Bàn tay của gã đột nhiên cầm đến chỗ yếu ớt nhất trên người, tôi như con cá đột nhiên vùng vẫy kịch liệt trước thời khắc tuyên án chết của nó, tôi đập bàn, rồi nức nở trong bàng hoàng và hoảng sợ cực độ: - Đừng…van mày…đừng làm vậy… đừng chạm vào đó…xin mày… Gã thổi luồn hơi thở nóng như lửa vào tai tôi, xù xì bằng cái giọng khiến tôi lập tức muốn giết người: - Sao? Mày vẫn chưa rên mà? Tao chạm chỗ này…coi mày có chịu được không, thuốc tốt đó, đảm bảo cảm giác lên mây gấp trăm lần khi làm với…”cha dượng” mày! À quên, còn đem điện thoại quay lại nữa chứ, cho cha dượng yêu quý của mày thưởng thức cái vẻ mặt đầy “lên mây” của mày…hahaha… - Không!!!! Bỏ tao ra…khốn nạn…tao không…hah…xin…xin mày…hah… Cái cảm giác quái quỷ vẫn đang lộng hành, dưới bàn tay của Tất Phương tôi cảm thấy cực độ của sự nhục nhã. Cái chết lóe qua trong đầu, tôi thậm chí muốn chết vào cái thời khắc mà mình hoàn toàn bị hạ nhục. Nếu để cho anh nhìn thấy hình ảnh này, tôi còn động lực gì mà sống? Địa ngục, xung quanh tôi là địa ngục với máu chảy và tiếng gào thảm thiết của bản thân. Bách Tiệp, Đinh Bách Tiệp, cái tên đó như vòng gai không ngừng siết lấy tim tôi đến đầm đìa chảy máu. Trong đầu có giây khắc đột nhiên trống rỗng, cả người tôi lạnh đi sau trận thở dồn dập và những âm thanh dâm loạn đến chính mình còn băn khoăn tự hỏi đó là từ đâu. Giọng cười khoái trá của Tất Phương bên tai tôi, gã cất chiếc điện thoại đã làm xong tốt nhiệm vụ, nhìn tôi như nhìn một đống cặn bã không hơn không kém. - Khó trách Đinh Bách Tiệp mê mày đến như vậy, nhìn xong đoạn video vừa rồi…hah…chắc nó cũng không nhịn nổi đâu, khà khà…Mày thì thoải mái lắm rồi chứ gì, còn tao…hah…vẫn còn đợi thêm một chút nữa…hah…hah…mày yên tâm, tao sẽ bắn vào tới lúc mày căng bụng như đàn bà thì thôi! Đến tận khi nghe tiếng rống như lũ súc vật vừa thõa mãn của gã, tôi vẫn như cái xác không hồn, trong người tôi nóng rực cảm nhớp nháp, bẩn thỉu, đau đớn và vô cùng buồn nôn. Tất Phương không dừng lại chỉ một lần đày đọ tôi tới tận cùng của địa ngục, mấy lần? Tôi không rõ, ở trên bàn ăn rồi tới sofa, trên sàn, phòng của gã và cô Hà…Phải, đến lúc tôi mơ màng tỉnh dậy là lúc nghe được tiếng thét kinh khủng của ai đó, tôi nằm trên giường, trong một căn phòng có hình cưới của Tất Phương và cô Hà. Cảm giác đau ở nơi đáng hổ thẹn gợi nhắc cho tôi về một ngày kinh khủng không thể chấp nhận, trên người tôi toàn là dấu vết của gã đàn ông không bằng cầm thú, một cơ thể đã chính thức thối nát, nhớp nháp và bẩn thỉu như cái cách mà Bách Tiệp từng nghĩ về tôi. Anh đã đúng rồi, nghĩ tới cái khoảnh khắc dưới tác dụng thuốc mình rên rỉ, mình bị dục vọng chi phối đến trống rỗng đầu óc mà hùa theo trò đồi bại của Tất Phương, tôi không còn cảm thấy một chút động lực nào để thở nữa. Là tiếng thét của cô Hà. Tôi, tâm trí đã như con sứa bềnh bồng trong đại dượng rộng lớn. Nằm trên chiếc giường của cô và bên cạnh là gã chồng cầm thú của cô, tôi có thể nghe tiếng cõi lòng cô đau đớn mà vỡ nát. Chẳng có gì đau đớn hơn khi về nhà chứng kiến cảnh chồng mình đang cùng một người nào đó ở trên chiếc giường của mình mà trong lúc toàn thân bọn họ ô uế bẩn thỉu, cái mùi nồng đậm của sự phản bội đập vào khứu giác chắc hẳn phải là khoảnh khắc bức cô phát điên. Nhưng may mắn thay, tôi cảm ơn cô Hà vì đã không vực tôi dậy tát tôi, mắng tôi một chập rằng là hồ ly tinh, là thằng đàn ông bẩn thỉu không biết xấu hổ đi ngủ với chồng của người khác, cô chỉ đi tới bên cạnh tôi, xoa mặt tôi…gọi tôi vài tiếng nghe thật não nề: - Đình…Đình…con còn tỉnh không? Có vẻ như thăm dò tôi đã chết hay chưa? Rồi cô quay qua thét lên với gã chồng đang nhàn nhã ngồi bên kia giường hút thuốc: - Thằng khốn nạn, anh rốt cuộc có còn là con người không? Anh có phải cầm thú không mà làm ra mấy chuyện chó heo không bằng này? Tôi gọi cho anh Tiệp liền, tôi gọi cho ảnh tới đây giết anh luôn!!!! Nghe như Tất Phương cười khách, mà…tôi cũng không rõ thái độ của gã là gì…tôi vẫn đang trôi rất xa, trôi tới nơi nào mà chỉ toàn màu đen như địa ngục. - Gọi đi!! Tao đang chờ đây này, mày không thấy hả? Gọi nó tới đây để còn chứng kiến cảnh “đẹp” chứ! Hahaha…nó giết được tao, tao để cho nó giết luôn! Một lúc lâu sau đó, tôi nghe thật nhiều tiếng động bên tai mình nhưng chẳng hề rõ ràng gì nữa, có thể là cảnh ai đó bị đánh tới hấp hối phải đưa vào viện cùng tôi. Chắc cô Hà đã làm như cô nói, cô gọi điện cho anh, rồi…cô nói gì? Tôi đoán, chắc cô không nói huỵch toẹt ra rằng…chồng cô vừa cưỡng hiếp tôi, kêu anh đến đưa tôi tới bệnh viện vì trên người tôi có vết thương rách tươm máu trông vô cùng nghiêm trọng, chắc cô phải nói nhẹ nhàng hơn để làm anh đỡ sốc, đại loại như… ”Anh Tiệp…anh bình tĩnh nghe em nói…Ông Phương ổng điên rồi?...A…anh anh ơi…anh ơi…làm ơn bình tĩnh…anh nghe xong…đừng làm chuyện bậy bạ…”
|