Cha Dượng
|
|
|
61. Thiên Di đưa cho tôi cái điện thoại mà cô lấy lén của anh, phát cho tôi một đoạn phim người lớn cực kì kích thích. Tôi xem xong, tay run bần bật bấu chặt trên drap giường, vừa thở nặng vừa cười, chắc tôi bấy giờ thảm lắm, mặt trông đã trắng tím như cái xác chết bảy ngày. Người tới đây dằn mặt là cô, nhưng cô cho tôi xem xong đoạn phim, cô cũng giống tôi mà hai vai run lẩy bẩy, lấy hết can đảm nói: - Mấy hôm trước chị vô tình thấy…có người gửi cho ảnh đoạn phim này vào điện thoại, ảnh ngồi xem từ đầu…tới cuối không bỏ sót cảnh nào hết, xem xong, ảnh cứ ngồi đó từ sáng tới tận đêm. Vân Đình…có thể là anh Tiệp ảnh yêu em thật, nhưng em biết hai người không thể nào, em không giành với chị được. Em coi…em với người đàn ông đó, em…rốt cuộc em đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi? Em không…không xứng với anh Tiệp đâu… Tôi nhìn vẻ mặt sợ hãi và chột dạ của Thiên Di, trong lòng vừa nặng nề lại vừa buồn cười. Cô ta không hề biết lí do tôi nằm viện, thế nên cũng không hề biết nhân vật chính cùng tôi quấn quýt trong đoạn phim đó là ai. Cô chỉ nghĩ tôi là một thằng gay dâm loạn khát hơi đàn ông, ngủ với gã đàn ông nào cũng khiến tôi mất hồn mất phách, thế nên…hôm nay cô đem một phân cảnh “vui vẻ” của tôi tới để dằn mặt. Dằn mặt…tránh xa người đàn ông của cô ra, với thân thể thối nát như tôi…chỉ có thể vấy bẩn người đàn ông hoàn hảo của cô mà thôi. Nhưng Thiên Di có nghĩ gì thì tôi cũng không bận tâm, điều tôi đang nghĩ tới là anh. Tất Phương quả nhiên gửi đoạn video đó cho anh thật, anh đã xem xong rồi, chắc bây giờ anh thấy tôi kinh tởm lắm, chắc anh đã không còn muốn có liên quan gì tới kẻ dâm loạn có thể rên rỉ ở dưới bất kì người đàn ông nào như tôi, chắc anh…không bao giờ muốn thấy mặt tôi nữa. Mà thật! Mấy ngày nay anh không hề tới. Xét nghiệm tổng quát của tôi có trục trặc phải làm lại, tôi ở bệnh viện thêm mấy ngày là mấy ngày anh biệt tích. Ba mẹ, bà ngoại, cậu mợ ba, thầy Khải, dì Phương, cô Hà, gia đình tôi đều đông đủ quay quần động viên tôi, chăm sóc tôi, duy chỉ có anh là không thấy đâu nữa. Cứ nghĩ trái tim đã chịu đủ giày vò này không còn chỗ nào lành lặn để tổn thương thêm, ai ngờ…nó không thể tổn thương được nhưng hôm nay, nó chính thức chết rồi. Khi đoạn phim đầy tủi nhục đó kết thúc cũng là lúc đầu óc tôi muốn đình chỉ. Cái gì mà làm lại từ đầu? Nghĩ thông suốt rồi? Sẽ sống tốt hơn? Cơ bản là ông trời không cho tôi cái quyền đó. Ai cũng có thể quay đầu là bờ, làm lại cuộc đời nhưng duy chỉ những kẻ sống trái luân thường và đạo lý thì không! Tôi dùng hơi cùng lực kiệt nói với Thiên Di: - Tôi chưa hề…nghĩ giành chú ấy với chị! Chị làm điều này dở hơi quá! Vả lại nói cho chị biết, tôi cũng không phải loại con trai bẩn thỉu như chị nghĩ. Chị nên quan tâm bản thân mình thì hơn! Nói xong rồi chứ? Nói xong rồi thì cút khỏi đây giùm, tôi không còn hơi sức đâu mà tiếp chị nữa! Thiên Di siết lấy nắm tay mình, cô gân cổ lên quát với tôi: - Mẹ cậu và cậu nữa, không ai giành lại được Bách Tiệp từ tay tôi! Ảnh là tất cả của tôi, người thân duy nhất còn lại của tôi trên đời này! - Vậy thì đi về mà khư khư giữ cái “tất cả” của chị đi! Cút đi! Cút mau đi! Cuối cùng, tôi cũng không thành công giữ được bình tĩnh mà gào lên. Mẹ đi vào, giây khắc nhìn thấy Thiên Di đứng đó, bà lập tức nổi điên lao tới xô vào người cô ta. - Con hồ ly tinh, mặt cô rốt cuộc dày bao nhiêu cm mà còn dám tới đây làm phiền mẹ con tôi đây hả? Mấy lần trước bị đuổi đi mà vẫn cố mò tới hoài, cô có mục đích gì? Nếu đòi giấy ly hôn thì cô yêu tâm, tôi đưa cho Đinh Bách Tiệp rồi, có trách thì trách anh ta giở chứng, bây giờ lại khăng khăng không chịu ký mà thôi! Nói xong, mẹ vói giọng ra ngoài đầy giận dữ: - Thằng Khải! Kêu mày canh phòng bệnh không cho đám ruồi muỗi vo ve chạy vào, rốt cuộc có tích sự gì không hả? Thầy Khải từ ngoài lật đật chạy vào. - Em mới đi vệ sinh chút mà, cô ta…cô ta tới hồi nào vậy? Hình như tôi thấy mẹ bước tới lôi Thiên Di định đẩy ra ngoài cửa nhưng nửa chừng bà lại nhìn về phía tôi, ánh mắt lóe lên sự hốt hoảng đáng ngờ. Tôi vô thức sờ lên nhân trung, một màu đỏ thẫm lem ra trên những ngón tay đang dần lạnh cóng lại, tôi nhìn thấy mẹ, thầy Khải, hai người họ cùng lúc hối hả chạy về phía tôi và sau đó…trước mắt tôi chỉ hoàn toàn là màu đen. Có phải địa ngục không? Có phải tôi đã xuống địa ngục rồi không? Và ở… “Tầng mười tám của địa ngục”. . . . Tôi nằm trên giường bệnh, bên tai là tiếng bip khô khan từ máy điện tâm đồ. Trước đó, dù nằm viện nhưng trên người tôi không có nhiều sợi dây nối tới cơ thể mình chằn chịt tới vậy, nhưng kể từ lúc ngất đi, kể từ lúc xét nghiệp tổng quát rồi tới các xét nghiệm chi tiết khác, tất cả dồn dập tới, người ta phải đo mạng sống của tôi qua cái điện tâm đồ nhịp nhàng mà bất kì lúc nào cũng có thể chuyển sang một đường thẳng ngay đơ. Gió từ máy điều hòa thổi qua, hất bay cái giấy xét nghiệm tủy xuống đất, bay lăn lóc. “Lượng Junvenile cell trong máu đạt mức 15% Chẩn đoán ung thư máu” Tôi còn nhớ cái dòng “chẩn đoán ung thư máu” đã suýt làm mẹ khóc tới ngất. Bà ngoại suy sụp, bà nhớ tới và bà thù ghét cái căn bệnh quái ác đã từng cướp chồng bà đi và bây giờ sắp là đứa cháu trai duy nhất. Bác sĩ Vinh gục đầu vào đôi bàn tay mà ông cho là vô dụng, thầy Khải, cậu mợ ba và con Thảo “thỏ” vây quanh, họ thương tôi, họ động viên tôi thật nhiều, họ có vẻ lạc quan, họ nói rằng có nhiều bệnh nhân được chữa trị tốt có thể sống thêm mười năm nữa. Nếu may mắn sống được tới đó, tôi 28 tuổi, cũng không tồi! Anh bước vào trong phòng giữa lúc tôi đang buồn chán mà nghĩ vớ vẩn. Kể từ lúc li bì nằm trên giường tôi không còn rõ được thời gian, không biết đã bao lâu rồi không gặp anh mà trông anh càng ngày càng tiều tụy, anh gầy rạc ra nhưng cái loại ánh mắt đầy khí khái đàn ông thì không hề mai một, hoặc giả…anh chỉ đang giả vờ thế. Nghĩ chắc bây giờ trông tôi ghê lắm, bệnh tật đã tàn phá một vẻ ngoài trẻ trung và đẹp trai mất rồi, nhưng anh đi tới, ngồi xuống cạnh giường nhìn tôi thật lâu như nhìn một thứ báu vật cực kì đẹp mắt, rồi anh nhỏ nhẻ hỏi: - Có thấy đau ở đâu không? Tôi lắc đầu. Anh rót cho tôi một ly nước, đỡ gối sau lưng cho tôi ngồi dậy, trầm thấp dặn dò: - Từ nay phải uống tầm 3l nước một ngày. Chú giúp con làm thủ tục tiến hành hóa trị, cơ thể có thể khó chịu một chút, nhưng con phải cố, biết không? Tôi lại gật đầu, uống một ngụm nước rồi tựa lưng vào đầu giường hỏi anh: - Cái giấy ly hôn…con thuyết phục mẹ ký rồi, sao chú không ký? Bây giờ bệnh tình của con chưa trở nặng, hai người cứ tranh thủ giải quyết cho xong, chứ lỡ con… - Tôi ngập ngừng không dám nói tiếp vì nghe tiếng thở nhọc nhằng và nhìn thấy mắt anh đỏ quạch, ngừng một chút mới qua quýt nói tiếp: - Cứ kéo dài miết cũng đâu có được… Anh ngồi lên trên mép giường, đưa tay siết chặt lấy tay tôi, tôi muốn rụt tay lại nhưng rồi thôi vì tôi cảm nhận rằng bàn này đang là thứ duy nhất để anh bám víu, để một giây đó không rơi thẳng xuống địa ngục, cái dáng vẻ liêu xiêu của anh đột nhiên làm tôi lo cho anh còn nhiều hơn cả bản thân mình. Anh nhìn tôi, một đôi mắt chằn chịt yêu, thương, khổ, đau, mệt nhọc đã chai lì. Anh khàn khàn nói: - Chú không ly hôn, không ly hôn đâu, xin con…Đình…chú xin con đừng nói những thứ đó một cách thản nhiên như vậy…chú phải ở bên cạnh lo cho con…từ nay không rời xa con nữa… Anh đột ngột ôm chầm lấy tôi, cái ôm siết “giữ của” như sợ tôi đột nhiên sẽ như bong bóng xà phòng vỡ nát. Tôi không cự tuyệt anh, thứ nhất vì không còn đủ sức lực, thứ hai…tôi cũng muốn lần cuối được ôm anh vì nghĩ có thể nay hoặc mai gì đó đột nhiên điện tâm đồ của mình phẳng lặng. Anh ôm tôi và khóc, tôi cũng ôm anh, khóc hồi nào chẳng hay, những tiếng nức nở não lòng đan xen vào nhau khi hai con tim đã mệt mỏi và dần chết lặng. Chúng tôi trao nhau nụ hôn, một nụ hôn triền miên ngọt lịm và mãnh liệt như cái lần cùng nhau quấn quýt ở vùng quê yên ả đó. Nếu có thể chết trong thứ tình yêu sâu đậm hơn máu thịt này, tôi nguyện không quyến luyến gì nữa. Anh đặt tôi trên giường và hôn môi, chỉ hôn môi, nụ hôn bùng cháy cho những khao khát, si mê đế cuồng loạn, mất đi lí trí, chỉ muốn mình và đối phương hòa thành một thể không bao giờ tách rời. Rất lâu sau đó, anh mới buông tôi ra sau nhưng nhịp thở gấp gáp, anh thủ thỉ với tôi bằng giọng nói kiềm nén nghẹn ngào nhưng cũng chợt bùng phát thành lời nức nở: - Đình, chú yêu con! Yêu con…yêu con đến phát điên… Nước mắt tôi lăn thành dòng chạy xuống gối, cuối cùng tôi cũng được nghe câu nói từ người đàn ông này, người mà tôi sẽ yêu cho tới lúc kết thúc một kiếp đời ngắn ngủi. Tôi nhướn người hôn lên môi anh, nức nở trách: - Sao chú không nói thế với tình trẻ của mình đi, đồ phản bội! Nước mắt anh rơi xuống thành vết loan trên gò má hốc hác xanh xao của tôi, rồi anh cầm tay tôi áp lên ngực mình thủ thỉ: - Đình…con biết rõ…ngoài con thì chỗ này…không chứa được ai khác mà? Từ trước tới giờ…không có ai khác… - Con không biết! Con không biết! Chú chỉ thương hại con thôi, vì con sắp chết rồi, chú không cần thương hại một người như con…con không cần…chú đi đi, chú trở về với người tình nhỏ của mình giùm đi! Tôi nức nở gào lên như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Anh hôn lên trán, chóp mũi rồi hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài, khàn khàn nói: - Đình…không phải đâu, van con, tin chú lần này đi…con là tất cả của chú, là tất cả, còn quan trọng hơn mạng của chú. Chú không thể mất con được, chú sợ lắm…Đình…chúng ta sẽ nắm tay nhau đối diện với tất cả, với người nhà, với bệnh tật của con. Chú chỉ xin con đừng buông tay chú, chú không thể mất con được…không thể đâu… - ĐINH BÁCH TIỆP!!! Anh đang nói cái quái gì với con trai tôi đó hả????
|
62. Tôi nghe tiếng quát của mẹ ở cửa, mà không chỉ có bà, thầy Khải, bác sĩ Vinh cũng đứng ở chỗ đi vào. Bọn họ cực kì tức giận nhìn anh, nhưng thái độ bàng hoàng đáng lẽ nên có thì không. Bác sĩ Vinh hùm hổ lôi anh từ trên người tôi quăng xuống đất, ông chỉ vào mặt anh và dường như thét lên lạc cả giọng: - Đồ rác rưởi! Không phải tao đã cảnh cáo mày tránh xa thằng Đình ra, rốt cuộc trong đầu mày chứa thứ cặn bã gì mà dám nói ra những lời đó hả? Anh không đáp lại những chất vấn nặng lời của ba, lòm còm đứng dậy nhưng vẫn đi về phía tôi, nắm lấy tay tôi như thề hẹn không bao giờ buông ra nữa. Nhưng lần tiếp theo anh bị mẹ xô ngã, mẹ vừa tát cho anh cái bạt tay không nương tình rồi quát: - Kể từ cái hôm anh thú nhận thứ tình cảm bẩn thỉu của anh dành cho con trai tôi, tôi cũng đã cảnh cáo anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa, anh không nghe rõ hả?! Anh rốt cuộc đang muốn cái gì hả Đinh Bách Tiệp, con hồ ly tinh của anh hại con trai tôi chưa đủ hả? Bây giờ anh muốn hại chết nó mới vừa lòng hay sao? Trời ơi! Tôi có tội tình gì mà ông trời lại giáng cái kiếp nạn này xuống gia đình tôi, xuống con trai đáng thương của tôi thế này?? Mẹ gần như ngất lên ngất xuống, thầy Khải đã dìu bà ngồi xuống ghế rồi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khinh ghét hệt như ba tôi nhưng vẫn còn giữ lại một ít điềm tĩnh nói: - Anh Tiệp, nể tình cũng là người nhà, nể tình anh từ nhỏ lo lắng cho thằng Đình như vậy nên hôm nay tôi mới giấu chị hai để anh vào thăm thằng Đình một chút. Tôi mà biết anh vào đây để làm và nói mấy chuyện nhục nhã đó với nó, không đời nào tôi để anh vào! Không phải anh đang có người yêu mới của mình hả? Vậy thì ký đơn ly hôn xong thì cút khỏi hai mẹ con chị ấy đi, tôi không để anh lởn vởn trước mặt thằng Đình giây khắc nào nữa, gặp anh chỉ khiến bệnh tình của nó trở nặng thôi! Anh làm ơn cút đi, Đinh Bách Tiệp! Anh như cái xác không hồn, bị ba tôi xô ngã, bị mẹ tát một bạt tay nhưng không hề có phản ứng. Anh cứ như con robot lập lại hành động là đi lại giường bệnh tìm lấy bàn tay tôi mà nắm chặt, sau khi nghe thấy Khải nói thế anh đột nhiên tức giận quát: - Tôi không ký, không ký đơn gì hết! Tôi vẫn sẽ ở đây, tôi vẫn là cha dượng của Vân Đình, mấy người…không ai có quyền ngăn tôi gặp nó! Tôi sẽ chăm sóc nó, bệnh mau khỏi thôi, phải không Đình? Cuối giọng của anh nghe ra cái ngữ điệu cưng chiều dịu dàng khiến tôi thấy bất an. Anh không nên như vậy, đến tận lúc này anh còn đấu tranh lừa dối mình để làm gì nữa? Tôi nghẹn ngào nhìn anh. “Khỏi bệnh” cái chữ đó cực kì xa vời với một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu, tôi con có thể sống bao lâu nữa? Năm tháng? Mười tháng? Hai năm hay bảy năm? Tôi không rõ, nhưng tôi biết mình sẽ không được như người bình thường khác, tận hưởng cái tuổi trung niên nhàn nhã bằng thú chơi kiểng, uống trà và ngắm hoàng hôn. Tôi không đủ thì giờ để làm việc đó, nhưng còn anh thì khác…đáng lẽ ra anh nên ký vào đơn ly hôn và đến bên cạnh Thiên Di, bắt đầu cuộc đời mới thay vì nói tất cả mọi bí mật giữa chúng tôi cho gia đình nghe để rồi bị họ phỉ báng, dè bỉu vì cái tội loạn luân nặng nề ấy. Nếu anh có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, dù tuổi thọ tôi cỏ giảm bao nhiêu năm…tôi cũng mỉm cười chấp nhận. Đây hình như là bài toán và sự lựa chọn cuối cùng mà ông trời đưa ra, nhưng tại sao…tại sao anh lại chọn cách nói hết mọi chuyện cho họ biết? Tôi không hiểu, tôi nhìn anh, chỉ thấy một ánh hoang dại, đã mất đi sự trầm tĩnh chững chạc mà con bọ Hercules nhã nhặn nên có. Anh trước mắt tôi bây giờ đáng thương, liêu xiêu như muốn sụp đổ mà tôi nghĩ…tượng đài của tôi, anh đã sụp đổ rồi. Sụp đổ kể từ lúc anh thầm lặng ở ngoài phòng bệnh của tôi quỳ gối mà cầu xin gia đình được cho anh ở cạnh chăm sóc tôi những năm cuối cùng. Ba đi tới xách cổ áo anh kéo đi, hùm hổ nói: - Đinh Bách Tiệp, mày hoang tưởng phải không? Mày nghĩ gì mà bây giờ nói mày là “cha dượng” của thằng Đình, đỏi ở lại chăm sóc nó? Anh run rẩy nói: - Anh Vinh, tôi cầu xin anh…Đình cần tôi, nó không thể thiếu tôi được…xin mấy người đừng chia rẽ chúng tôi nữa, mấy người không thể cứ bắt tôi đứng bên ngoài phòng bệnh mà nhìn như vậy, tôi muốn ở cạnh nó mà…Đình, con nói đi, nói với ba mẹ con…con muốn ở cạnh chú phải không? Chú yêu con, con cũng yêu chú phải không Đình? Đình…đừng im lặng…xin con… Tôi dằn đôi bàn tay run rẩy của mình dưới chăn, nhắm mắt lại rồi nặng nề nói: - Ba mẹ, con…hơi khó thở… - Con thấy sao rồi Đình? Suyễn lại tái hả? Nhịp tim con đang tăng đó, thở sâu đi… - Có cần gọi bác sĩ Vỹ tới không? - Thôi khỏi, để em tự kiểm tra cho con nó… Đến tận bây giờ anh mới đủ can đảm đối diện với đoạn tình cảm chúng tôi, nhưng đáng tiếc tôi đã không còn đủ sức lực và thời gian để đi cùng anh trên quãng đường này nữa. Linh hồn này bị Tất Phương vấy bẩn, cơ thể này thì bị bệnh tật bào mòn, tôi không còn đủ tự tin nghĩ tới chữ “đấu tranh” như anh đang làm nữa. Có lẽ trừng phạt mà ông trời dành cho tôi bao nhiêu đây là đủ, là xứng đáng lắm rồi, nếu còn luyến tiếc điều gì…tôi chỉ luyến tiếc gia đình mình, những người thương yêu tôi, những người ở bên cạnh trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Mất tôi, có lẽ anh buồn khổ, nhưng anh sẽ vượt qua được và tiếp tục hoàn thiện kiếp đời này của mình. Định lòng là như vậy, suốt một quãng thời gian dài sống trong sự ích kỷ, ít nhất bây giờ…tôi phải nghĩ xa hơn, nghĩ cho nhiều người hơn thay vì chỉ nghĩ cho bản thân mình. Qua áo blouse của mẹ, tôi không nhìn thấy được anh, nhưng tôi có thể nghe giọng anh đầy đau đớn, cái giọng não nề có thể đốt cháy cả tâm can người khác. - Đình…con không thể đối xử với chú vậy, Đình…sao con không nói gì, nói con cần chú mà? Đình…Đình… Mẹ giận dữ nói: - Anh Vinh, anh với thằng Khải đuổi anh ta ra ngoài giùm em, em còn khám cho thằng Đình nữa. Nếu anh ta còn quậy thì kêu bảo vệ tới. Từ nay nhà chúng ta không liên quan gì người này! Anh gào lên: - Tôi không đi đâu hết! Mấy người không có tư cách làm vậy…Đình, chú xin con…chú có lỗi với con, nhưng cho chú cơ hội cuối cùng… - Anh điên đủ chưa? Nó là con tôi, Đinh Bách Tiệp? Đơn ly hôn ngày mai tôi sẽ gửi qua cho anh một lần nữa mong anh ký giùm, nếu anh không ký, anh biết rõ tôi có quyền xin đơn phương ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi đưa thằng Đình ra nước ngoài trị bệnh, tôi nói cho anh biết…anh mơ, cũng đừng có mơ gặp nó lần nào! Bây giờ thì làm ơn cút đi, anh không giữ thể diện cho anh cũng giữ thể diện cho bệnh viện! - Không, tôi không đi đâu, Đình…con là của chú…không ai đem con rời khỏi chú được…tôi xin mấy người… Tôi nằm trên giường, nghiếm chặt môi mình, tay bấu chặt vào drap giường chịu đựng cơn đau đang hoành hành, giằng xé, tim đau dữ dội qua từng lời nức nở của anh. Chúng tôi, ai cũng chưa từng thấy anh trở nên suy sụp như vậy, thầy Khải và bác sĩ Vinh trầm ngâm, mẹ sắp khóc đến nơi rồi. Tôi nghĩ bọn họ đã mủi lòng, chỉ có điều không phải bọn họ vì thấy anh suy sụp quá mà như thế, họ chỉ thương tôi…Gương mặt tôi dù có cố gắng như thế nào cũng không ngụy trang được những đau xót đang dần trào ra ngoài khóe mắt. Tôi trấn an bọn họ bằng câu nói cực kì gãy gọn: - Đưa chú ấy ra ngoài giùm con, con không có gì để nói hết… Anh chồm tới định nắm lấy tay tôi lần nữa nhưng bị bác sĩ Vinh và thầy Khải chặn lại, anh chỉ còn biết nhìn tôi, trầm thấp mà run rẩy nói: - Con đừng đối với chú như vậy… Cánh cửa phòng đóng sập lại ngăn chia thế giới giữa tôi và anh nhưng tôi vẫn còn nghe anh đang ở đâu đó não nề gào tên tôi: “Đình…” Chấm dứt rồi, cuối cùng…mọi chuyện cũng đi đến kết cục. Tình yêu của chúng tôi vốn dĩ là đóa phù dung, dù đẹp…nhưng chợt nở rồi chợt tàn. Mẹ vuốt trán tôi, lấy đi giọt nước mắt đang từng dòng tuôn xuống gối, thương yêu dịu dàng nói với tôi: - Trước mắt con cứ an tâm làm hóa trị, không sao đâu, mọi chuyện cứ để ba mẹ lo hết… Tôi nắm lấy tay bà, gật đầu. - Mẹ…con xin lỗi… Mẹ cốc đầu tôi mắng yêu: - Ngốc, con đâu có lỗi gì! - Con có lỗi nhiều lắm, con chưa bao giờ là một đứa con ngoan. - Mẹ cũng chưa bao giờ là người mẹ tốt! Chúng ta ai cũng không hoàn hảo, nhưng chúng ta là mẹ con…Đình...con là con trai mẹ, đứa con trai duy nhất của mẹ. - Mẹ… - Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Tôi ôm chầm lấy bà thút thít khóc. Khi con người còn nhiều thời gian sống, ít ai nhận ra những giá trị thật xung quanh mình, đến khi thời gian cạn kiệt…mọi thứ, ngay kể cả không khí xung quanh dường như đều trở thành thứ cực kì quan trọng. Tôi không biết mình sống thêm được bao lâu nữa, nhưng ít nhất ở quãng đường đi cuối cùng, tôi sống cho gia đình, sống cho bản thân, sống một cách vui vẻ để không còn ân hận.
|
63. Tất Phương chết. Trước đó tôi thấy gã nằm trên băng ca được người ta đẩy vào phòng cấp cứu, dì Tú Phương thẫn thờ, một nửa dửng dưng rồi một nửa thương xót dâng lên trong đôi mắt đỏ hoe. Sau đó không lâu…Bách Tiệp tháo khẩu trang bước ra khỏi phòng bệnh. Đứng từ xa, tôi thấy anh như cái xác chết không hồn, ánh mắt rời rạc như kẻ lơ lửng chín tầng mây, mặc cho cô Hà đánh, cô đánh vào ngực anh thùm thụp không biết bao nhiêu lần, cô khổ sở ngất lên ngất xuống, cô gào lên với anh: - Anh giết chồng tôi…anh hại chết chồng tôi rồi, đồ ác độc…anh là đồ ác quỷ không tim…anh nói gì với ảnh? Hôm đó anh tới nói gì với ảnh hả??? Đinh Bách Tiệp, anh nói đi…đồ giết người!!!! Cái gã từng nhiễm bẩn linh hồn tôi bấy giờ đã nằm im dưới một lớp chăn trắng lạnh toát, không còn thở, không còn động đậy gì được nữa và cơ thể đã dần thối rữa. Người ta nói gã uống thuốc ngủ tự sát, y hệt tôi! Tôi nói gã y hệt tôi lần đó, không sai chút nào. Nốc một lọ thuốc ngủ hai chục viên rồi nằm trên giường đợi anh, nhưng…ít ra tôi còn may hơn gã nhiều, tôi nhắn tin, anh như cơn gió bay về liền nhưng gã đàn ông kém may kia không phải là tôi, gã không may như tôi vì anh đã không đến. Tôi ôm cô Hà ngồi ngoài ghế nhà xác, cô gục vào vai tôi khóc nức nở, cô nói mặc dù Tất Phương không phải là người chồng tốt nhưng gã từng là người tốt, cô nói Tất Phương năm đó là một người con trai hiền lành có đôi mắt sáng và thông minh, một chút lém lỉnh, một chút ngông nghênh mà dễ mến. Tôi nhìn vào căn phòng lạnh toát, nhìn một người đàn ông nằm trên giường phủ chăn trắng quá đầu và một người đàn ông khác ngồi cong người trong góc nức nở khóc, gần mà xa, xa mà gần, hai người âm dương trái biệt. Chuyện kể từ rất lâu có đôi bạn thân, người con trai này dành hết tình yêu, tuổi thanh xuân, dành tất cả của bản thân để yêu người con trai kia. Nhưng đáng tiếc gã ta không nhận lại được gì ngoài sự dối trá và phản bội. Hẹn, thất hứa, bị gia đình bắt về, đánh, chửi rủa, bị cha mẹ từ, đuổi đi…nhưng gã ta không bỏ cuộc, vì gã ta yêu anh nhiều quá, yêu mù quáng, vì anh vốn là loại thuốc phiện độc hại. Thuốc phiện đương nhiên làm người ta say mê không dứt được nhưng nó lại là loại thuốc quái ác. Đến tận ngày Tất Phương bị chính loại thuốc phiện đó bào cạn sinh lực, gã mới chợt phát giác…vì sao phải yêu? Đau đớn, phẫn nộ, thù hận tích tụ vì tình yêu cho đi mãi không được bồi đáp. Anh chọn sự nghiệp, anh chọn một cuộc sống đầm ấm với người phụ nữ hơn mình tận mười tuổi và dưới nách còn một cục nợ còn hơn là ở bên cạnh người bạn thân của mình rồi mang cái tội danh đồng tính. Anh chẳng biết tình yêu là thứ gì, anh dịu dàng nhưng anh cũng nhẫn tâm, cuộc sống của anh là phép tính đơn giản và anh hài lòng với tất cả quyết định của mình. Cho tới khi anh chợt nhận ra dần có thứ cảm xúc khó kiểm soát gì đó hình thành mà mình dành cho con trai bé bỏng của vợ. Tất Phương không cam lòng, mười mấy năm trời dằn vặt trong tình yêu, hận thù nuôi lớn con dã thú trong tâm hồn gã ngày một lớn, con dã thú trưởng thành và bắt gã phải đi tìm món mồi ngon miệng chính là sự trả thù. Gã không thể trực tiếp trả thù người mình yêu, nên gã quyết định trả thù lên người con trai đang nắm giữ trọn tâm tư của người mình yêu. Quá hoàn hảo! Trả thù hoàn hảo, nhưng sự đắc ý nhất thời không cứu được một tâm hồn mười mấy năm đã ruỗng mục. Sự sống, cái chết mỏng manh trong ranh giới là một giây suy nghĩ. Cô Hà nức nở gục trên vai tôi, thì thào bằng cái giọng khàn cực độ. - Cô biết không thể trách anh Tiệp, nhưng…Vân Đình…mọi chuyện từ đầu cũng do ảnh thôi…Mọi người chúng ta ai cũng bị tổn thương hết, Tất Phương làm chuyện đó với con là sai trái, nhưng…ảnh…ảnh mới là người đáng thương nhất. Nay ảnh cũng mất rồi, cô Hà với tư cách là vợ ảnh…hi vọng con bỏ qua…cho ảnh được thanh thản một chút… Tôi ôm cô, không có nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo cái dáng vẻ ảm đạm của anh trong phòng xác. Tôi nợ anh những yêu thương chiều chuộng trong tám năm liền, anh nợ Tất Phương câu xin lỗi, coi như tôi thay anh trả cho gã, ân oan, hận thù gì đó cho qua hết. Nhưng tôi cũng bằng lòng với câu nói của cô Hà, trong chuyện này, trong tất cả mọi người…Tất Phương vẫn đáng thương nhất, ai yêu nhiều thì người đó khổ nhiều. Gã yêu một đời, khổ hết một đời, tới chết còn không nhận về được gì, cái đó không gọi đáng thương thì gọi là gì? Tôi mơ mơ hồ hồ nhớ về cái đêm địa ngục lúc tôi ở nhà Tất Phương, lúc tôi bị gã cưỡng bức, gã nhìn tôi nhưng lại mắng anh thật nhiều, có lúc tôi còn thấy mắt gã đỏ chạch lên, ánh mắt bi thương, loạn trí và không cam tâm đó khiến tôi ám ảnh mãi về sau này. Dường như, tôi dần dần có thể nhớ lại… “Anh là đồ cặn bã, đồ khốn nạn, anh nhất định phải chịu báo ứng…” “Tôi sẽ khiến anh khổ sở, sống không bằng chết!” “Đinh Bách Tiệp, tôi nguyền rủa anh suốt đời. Là ma cũng bám theo anh, ám anh!” “Đinh Bách Tiệp…sao anh yêu nó, không yêu tôi…” Tôi nghĩ, cuộc đời Tất Phương ngắn gọn bao hàm trong câu hát: “Mai đây ta sẽ chết Bao đua chen cũng hết Cuộc đời còn in vết Xót xa một kiếp người
Bao đêm thâu nuối tiếc Yêu anh cho hết kiếp Chờ hoài cho nuối tiếc Cho héo quạnh kiếp người” Yêu nhiều, thì khổ nhiều! Tôi thơ thẩn nhìn anh từ phòng xác đi ra, vừa đó cô Hà thút thít bước vào trong, anh bắt thấy tôi ngồi ở ghế chờ, giống như cơn gió ập tới anh ôm chầm lấy, siết tôi vào ngực rộng ấm mình. Giọng anh vừa khàn vừa run: - Đình…Đình…Chú chỉ còn mình con, con không thể bỏ rơi chú…chú không chịu đựng được nữa…cứ nghĩ sẽ mất con, tim chú cũng muốn ngừng đập theo…chú không thể mất con được, Đình… Tôi vỗ lên bờ vai đang run rẩy của anh, trấn an nói: - Con có đi đâu đâu! Bác sĩ Vỹ nói bệnh của con vẫn đang kiểm soát được. Chú không cần lo nhiều đâu! - Đình…chúng ta đi gặp ba mẹ, người nhà con để nói với họ chấp nhận. Chú yêu con, Đình…yêu duy nhất một mình con thôi, chúng ta sẽ ở cạnh nhau từ nay về sau…được không? Nhìn đôi mắt đã đỏ quạch của anh, nhìn gương mặt dần trở nên hốc hác của anh mà đau lòng. Ông trời quả nhiên không loại trừ ai cả, ông luôn có cách trừng trị từng người chúng tôi, để chúng tôi phải sống trong khổ sở, sợ hãi và dằn vặt đến thế này. Tôi đưa tay vuốt mặt anh, nhẹ nhàng chạm vào ngũ quan đã quá quen thuộc thậm chí có thể nói là khắc sâu vào tận tim cả kiếp không bao giờ lu mờ. Tôi thiết tha nhìn anh, nói: - Chú Tiệp…ông trời đang tìm mọi cách để ngăn chúng ta tái diễn sai lầm, chúng ta không nên như vậy nữa. Chú về với Thiên Di đi, con cùng gia đình mình sống tốt…dù sao tám năm ở cùng chú…vẫn là quãng thời gian mà con không bao giờ quên được, tình yêu của chú…con hiểu được, con không bao giờ quên. Ánh mắt anh tràn ngập bi thương, bi thương tới mức khiến tôi không cầm được nước mắt, anh run rẩy nói: - Chú với cô ta chấm dứt rồi, chấm dứt sạch sẽ…không còn vướn bận gì nhau nữa. Bây giờ chú chỉ muốn con, Đình…không phải quan hệ chú cháu, chú muốn làm người yêu chân chính của con…được ở cạnh, chăm sóc con…xin con…cho chú cơ hội… - Chú Tiệp…không được đâu, chú đừng như vậy… Tôi nén tiếng nức nở của mình. Tôi không còn tự tin để cùng anh hứa hẹn gì nữa, bệnh tình của tôi, tôi biết rõ…có thể kéo dài bao lâu nữa? Vài ngày, vài tháng hay vài năm, đến lúc đó anh ra sao? Từ đầu tới cuối anh luôn là người chứng kiến người thân mình lần lượt qua đời, ba mẹ anh gặp tai nạn, bạn thân nhất của anh bây giờ cũng chết rồi, còn tôi…tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ vì mất đi tôi thêm nữa, lần này thứ gì níu giữ để anh không gục ngã? Tốt nhất vẫn nên tách xa, tôi và anh…hi vọng thời gian có thể xoa dịu đi, xóa nhòa những kỷ niệm đã vô cùng sâu sắc. Anh vô thức bấu chặt cánh tay tôi, khẩn thiết nhìn tôi nói: - Đình, đừng như vậy…chú cần con…chú cần con…không có con, chú sống làm sao đây, hả? Chú không tưởng tượng được cảnh đó đâu Đình. Hay là chúng ta bỏ trốn đi? Chú dẫn con qua nước ngoài trị bệnh, chúng ta ở bên đó bắt đầu cuộc sống mới, được không? Cái giọng dường như rất hưng phấn khi anh nói “bắt đầu cuộc sống mới” làm tôi nghẹn chua xót ở cổ họng. Tôi quay đầu, không dám nhìn vào ánh mắt thiết tha của anh lần nào nữa vì tôi sợ mình sẽ lung lay, tôi sợ mình đột nhiên ôm chầm lấy anh nói: “Ừm, con theo chú, sống một cuộc sống mới…” Nhưng đương nhiên, tôi không còn đủ mạnh mẽ để làm vậy nữa. Tôi hất tay anh ra, nén run rẩy nói: - Con không muốn. Cuộc sống của con…là với gia đình mình… - Đình…chú sai rồi, mọi thứ chú làm đều sai hết…sao con không chịu tha thứ cho chú…Đình, chú yêu con bao nhiêu con không biết sao, Đình…? Chú sẽ đợi con…mãi đợi con… Anh nức nở sau những bước chân của tôi tuyệt tình. Mẹ đứng đằng trước, như một chỗ dựa vững chắc nơi mà tôi có thể tựa vào vì bước chân tôi đau quá, đau đến đi không nổi, đau tới mức rớt nước mắt. Bỏ lại anh từ rất xa, tôi đi về phía mẹ, mẹ ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ qua tai tôi nói: - Con trai, buồn thì khóc…đừng nhịn như vậy… Tôi siết lấy bà, tiếng nấc não nề từ cổ họng ùa ra vang vọng cả hành lang dài vắng lặng. Anh từng nói, có một loại tình cảm mà nó không thuộc về tình yêu hay tình thân, nó lấp lửng, nhưng hạnh phúc và cả đau đớn nó mang lại hơn bất kì thứ tình cảm gì người khác có, bởi vì…nắm nó không được, buông nó cũng không xong…Tôi hiểu được chứ, vì tôi đối với anh chính xác là loại tình cảm đó. Nắm không được, buông không xong…
|
64. (End)
Người bác sĩ danh tiếng chuyên điều trị về bệnh bạch cầu bên Mỹ mà mẹ quen biết ngõ lời muốn trị bệnh cho tôi. Năm đó tôi được chuyển sang Stanford điều trị, hóa trị, xạ trị rồi ghép tủy, tất cả những gì có thể làm để đẩy lùi tế bào ung thư chúng tôi đều thử, đều làm. Tôi không rõ mình sống được bao lâu nữa nhưng số lần nhìn mẹ lén khóc ngày một nhiều hơn, bác sĩ Vinh qua thăm tôi đều đều mỗi tuần, ông thì mang làn gió lạc quan đến cho tôi, nói rằng nhiều bệnh nhân ung thư máu ghép tủy thành công có thể sống mười hoặc thậm chí hai mươi năm hơn thế nữa. Bao lâu không quan trọng, một năm rưỡi trôi qua, tôi đã suy nghĩ được nhiều chuyện đáng để mình lạc quan hơn thế. Hai mười tuổi, tôi là một con chim chích nhỏ hay hát dù bệnh tật nhưng vẫn yêu đời. Nắng ở New York không gay gắt như nắng ở Sài Gòn, có những buổi sáng tôi nằm gác chân, trãi người trên đám cỏ xanh rờn trong khuôn viên Stanford nhìn những khoảnh khắc đơn giản xung quanh mình trôi qua. Cô bé Melissa kế bên phòng bệnh, em cũng mắc căn bệnh ung thư quái ác, vốn Tiếng Anh của tôi không nhiều, trò chuyện cùng chỉ hiểu được vài chi tiết nhỏ nhặt trong câu chuyện thường nhật của em và bạn bè em. Valentine em viết một chiếc thiệp, thiệp hồng xinh đẹp với vài dòng chữ nắn nót đáng yêu, vài câu nhắn nhủ chân tình với người em thích. “Charlie, thanks for inviting me to your birthday last week. We had wonderful moments, right? Cause of my sickness, I don’t know when I’ll die but I wanna talk to you the truth that… I Like You, Charlie. Like you forever!” “Em không biết khi nào em chết, em chỉ muốn nói với anh rằng…em thật thích anh!” Nghe ngây thơ và thật đáng yêu làm sao! Nhưng dòng thư đó của Melissa đã tiếp cho tôi một chút động lực đáng ngờ. Giữa tháng sáu, tôi trở về Sài Gòn. Chiếc xe hơi dừng lại trước nhà cũ, tôi bước xuống nhìn phía ba mẹ đang ngồi bên trong mỉm cười. - Vào đi! Tôi cười, gật đầu. Chiếc xe của họ lướt đi. Căn nhà cũ của chúng tôi không hề thay đổi, giàn hoa giấy, những khóm cỏ xanh mượt và thảm hoa xuyến chi lấm tấm đáng yêu. Tôi bước chân chậm vào căn nhà đã quá quen thuộc. Anh và mẹ ly hôn, chúng tôi đều bỏ lại căn nhà này nhưng dường như dưới bàn tay chăm sóc cẩn thận nào đó, nó vẫn vẹn nguyên mà có phần còn đẹp hơn trước kia nữa. Không gian bên trong ấm cúng, mọi đồ vật không thay đổi vị trí, quen như thể tôi chỉ vừa mời rời khỏi ngày hôm qua. Nhưng đã gần hai năm rồi, hai năm để một lời hứa có thể bị phai mờ. “- Chú đợi con…mãi mãi đợi con…” Giọng nói ấm áp đó luôn vang vọng trong tâm trí tôi, trong những lúc tôi đau đớn vì bệnh tật, những lúc tuyệt vọng tưởng chừng như buông xuôi. Tôi nhận ra, quả nhiên mình chưa bao giờ từng quên đi giọng nói và ánh mắt đó, mỗi ngày, mỗi giờ đều nhớ tới như lỡ chuốc vào người loại thuốc phiện dịu dàng. Thình lình có vòng tay ôm siết tôi từ đằng sau, mùi hương quen thuộc ấy, nhịp tim quen thuộc ấy và giọng nói anh trầm ấm mang theo biết bao nhiêu xúc động kìm nén hai năm ròng. Anh nói: - Chú biết con về mà…chú biết thế nào con cũng bình an về mà… Tôi muốn quay lại nhìn, nhưng anh cứ khư khư ôm tôi từ đằng sau, anh vùi mặt lên tóc tôi, hít sâu như muốn bù đắp những nhớ nhung quay quắt hành hạ mình qua năm tháng. Tôi cười nói: - Chú đoán trúng! Chúng tôi đối mặt nhau trong sự xúc động chỉ có thể bộc bạch qua đôi mắt đỏ hoe, có yêu mới có nhớ, có nhớ mới có dày vò. Đôi trái tim đã chằn chịt vết thương, hôm nay run rẩy tìm về nhau một lần nữa để hòa cùng nhịp đập. Anh kéo gáy tôi lại gần rồi hôn môi, nụ hôn xoa dịu nỗi trống vắng bất an trong hai năm dài chật vật. Nước mắt anh tuôn xuống thành dòng, bò xuống đôi môi đang cùng tôi quấn quýt, vị mặn, vị chát đắng của đau thương nhưng nhiều hơn vẫn là ngọt ngào xúc động của tình yêu sau thời gian dài tìm lại. Anh nâng mặt tôi bằng đôi bàn tay run rẩy, nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn đồ vật quý báu nhất đời mà mình vừa tìm lại, trầm thấp, dịu dàng và vẫn là ngữ điệu của con bọ Hercules nhã nhặn mà tôi yêu cả đời này, anh nói: - Hai năm…hai năm, cái hai năm địa ngục này…suốt đời chú không muốn trãi nghiệm nữa. Ở đây toàn hình bóng của con, Đình…con biết không…chú nhận ra, quả thật thiếu con…chú không có định nghĩa của sống nữa. Con là tất cả của chú, là máu trong tim của chú… - Con yêu chú! Một câu ngắn gọn, tôi thành công làm anh nấc lên, ánh mắt anh tràn ra hạnh phúc và vô vàn yêu thương khắc khoải. Anh lại cúi xuống ngậm lấy môi của tôi, tiếng mút hổ thẹn vang lên nhưng bấy giờ không ai còn để ý nữa. Tôi ôm anh, trao cho anh linh hồn tuổi hai mươi vẹn trọn. Chúng tôi ôm nhau, say đắm, tha thiết mặc kệ ngày mai sẽ ra sao.
*** 2 ngoại truyện post sau
|