Cha Dượng
|
|
18. Angry bird chờ tôi ở trạm xe buýt gần nhà. Hỏi vì sao tôi biết hắn đang chờ mình mà không phải chờ ai khác? Vì hắn cầm điện thoại của tôi. Hắn ngồi trên chiếc xe Sirius màu xám xanh, miệng vẫn nhóp nhép nhai miếng singum, đôi mắt bớt thâm quầng hơn tuần trước nhưng nhìn kiểu gì cũng u ám giống mấy tay xã hội đen hay đâm thuê chém mướn. Lối ăn mặc thiếu gọn gàng hiện thân cho cái lối sống bệ rạc đến khó tin, quần áo thì nhăn nhúm, tóc tai chôm chổm. Nhưng điều khó tin hơn là sự lôi thôi đó chỉ khiến hắn càng trở nên “ngầu” một cách rất chi lạ trong ánh mắt rung rinh của tụi con gái đứng xung quanh. Hắn thấy tôi xách cặp da lững thững đi tới nhưng không có nói gì, nhai singum, nhai “lạch xạch”, “lạch xạch” nhai mãi, còn ánh mắt thì thẫn thờ nhìn ra phía sau lưng tôi như chưa hề biết tôi đã đứng trước mặt chìa tay ra. Tôi nói: - Trả điện thoại cho tao! Lúc này hắn mới chợt nhìn tôi, nhìn bằng đôi mắt lươn lười như hủi của ông vua phá luật không xem trời đất ra gì. Nhai singum. Nhóp nhép Nhóp nhép ... Tôi sợ tai hắn bị điếc nên kiên nhẫn nhắc lại: - Trả-điện-thoại-lại-cho-chị! Hắn tự nhiên bật cười ném nón bảo hiểm cho tôi rồi nói: - Lên xe, tao chở mày đi học. - Tao tin mày được không? - Mày nghĩ được không? Tôi cau có nhìn hắn, nhìn cái điện thoại của mình trong tay hắn rồi sau đó nhướng mày nói: - Được! Angry bird không giấu được kinh ngạc nhìn tôi, như thể hắn không tài nào hiểu nổi trong đầu một đứa bất bình thường như tôi đang nghĩ gì, mặc dù hắn cũng là đứa bất bình thường y hệt. Tôi ngồi lên xe để Angry bird chở đi, suốt dọc đường chỉ nhìn mãi vào tấm lưng rộng như gấu và cái gáy cao như cổ hươu của hắn. - Ê Phong, có ai khen cái gáy của mày đẹp chưa? Hắn nhổ phẹt một bãi nước bọt ra đường sau khi nghe tôi hỏi thế, ghét cay đáp: - Bớt làm tao muốn ói đi, cái thằng gay lọ này... - Tao nói thật, nhìn từ phía sau...giống y hệt như cha dượng của tao! - Mắc mớ gì tao phải giống cha dượng mày? Im dùm cái, tao đá mày xuống đường bây giờ! - Tao nói là nhìn từ sau thôi. Còn lúc nhìn chính diện, cha dượng tao là Bạch Vô Thường, còn mày là Hắc Vô Thường, haha... Hắn thình lình hỏi: - Ê công tử bột, mày có bệnh tâm thần phải hông? Bộ mày không sợ tao đập mày ra bã luôn hả? - Tao sợ thì đã cóc ngồi cho mày chở đi! - Vậy sao mày không sợ tao? Cả lớp, hay cả giáo viên, một là ghét hai là sợ tao. Sao mày không thế? - Đừng nói với cái giọng ngạo mạn đó. Người ta sợ mày tiểu nhân quá mà! Tao thì rất có lòng khoan dung với tiểu nhân, nên cũng không có ghét mày. Mặc dù hôm trước mày mới đánh vào mặt tao như cái bánh bao, làm cha dượng tao trịch thượng mấy ngày liền. Tôi nghe tiếng Angry bird cười, không tưởng ra rằng giọng cười của hắn lại êm tai như vậy, hắn nói: - Bây giờ tự nhiên muốn đánh mày nữa quá! - Lí do? - Có ai nói cách mày nói chuyện rất “gợi đòn” chưa? Mà mày thì lúc nào cũng vô tư như đang nói toàn chân lí, đó là lí do mày bị đánh dài dài. Tôi nhếch môi, đáp: - Miệng của tao, tao muốn nói gì tao nói! - Cũng có ngày tao lấy kim may lại cái “miệng chó không mọc được ngà voi” của mày! Hôm đó Angry bird dừng xe ở một nơi lạ hoắc nào đó ở Sài Gòn mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi bước xuống xe, trả nón bảo hiểm cho hắn, nhìn hắn, mỉm chi thân ái hỏi: - Trường bà nội mày ở đây hay gì? Angry bird không thèm nói một tiếng nào với tôi kể từ lúc chiếc xe đã dừng lại, phun cục singum cái phèo ra đất, hắn đi xuống xe đem dẹp cái nón bảo hiểm mà tôi vừa đưa trả dưới cóp rồi bật chìa khóa, lên ga, phóng chiếc xe Sirius khốn nạn của hắn đi tuốt giữa một con đường Sài Gòn tấp nập người và xe cộ. Tôi đứng một mình chống chếnh giữa đô thị phồn hoa, giương mắt nhìn theo cái bóng lưng áo sơ mi trắng khuất lấp phía sau con phố trồng một dãy cây sao đen thẳng tắp. Hôm đó tôi đón xe buýt về trường thì đã trễ giờ học một tiết ngữ văn đầu, nghe nói tiết đó có bài kiểm tra mười lăm phút và tôi vinh dự ẵm về con không duy nhất của lớp mình. Angry bird ngồi cuối lớp càng thản nhiên nhai một lượt năm sáu viên kẹo singum, hắn thổi singum thành cái bong bóng, bong bóng nổi phình rồi tự vỡ bụp ra trên một bản mặt thờ ơ và hết sức đê tiện. Kẻ phá rối giấu mặt kể từ hôm Angry bird bị đình chỉ học vẫn chưa ngày nào quên đi nhiệm vụ thiết yếu duy nhất của nó. Mặc dù tôi là kẻ trơ lì, bình thường không mặn mà gì với chuyện học, nhưng cứ thấy tập sách, bàn ghế của mình bị đối xử tàn nhẫn quá cũng thấy muốn thay mặt chúng nổi khùng. Angry bird thì không thừa nhận rằng hắn “lệnh” cho ai đó chơi xỏ tôi, nhưng cứ mỗi lúc thấy hắn khoan khoái ngồi ở cuối lớp nhìn tôi lụm khụm khựi một đống bả singum trên ghế và bàn mình, là tôi muốn đi tới vả bốp cho hắn vài cái bạt tay, moi cục singum hắn đang nhai nhóp nhép trong miệng trây lên cái quả đầu tổ chim của hắn, chỉ thẳng vào bản mặt hắn, nhổ phẹt một ngụm nước miếng rồi nói: “Không nể tình vì nhìn từ phía sau mày y hệt cha dượng tao thì tao đã dần mày ra bã lâu rồi!” Mà đương nhiên đó chỉ là “muốn”, thực tế nếu tôi mà đi tới, cho dù có khả năng bạt tay được Angry bird một cái thôi thì chưa nói tới phản ứng của hắn, tôi đã bị bọn bè cánh ngồi xung quanh hắn nồng hậu đưa về khoa cấp cứu gặp mẹ gấp trong vòng một phút ba mươi giây. Mà tôi cũng không phải loại người giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực, tôi có một thứ còn lợi hại hơn cả nắm đấm: một cái miệng gợi đòn trời cho! Ngày trực nhật của tôi, hầu hết trên bàn, ghế, sàn, cửa sổ đều dính một đống bả singum. Tôi đưa mắt nhìn Angry bird đang ngồi phía cuối lớp khoanh tay trước ngực, vừa nói chuyện gì đó với bọn bè cánh của hắn miệng tên nào tên nấy cũng như cái máy lạch xạch, lạch xạch nhai kẹo cao su không ngừng. Hắn cũng để ý thấy tôi đang nhìn hắn nên ngừng một chút, nheo mắt nhìn tôi rồi nói: - Không làm biếng nha! Hôm nay tiết cô chủ nhiệm đầu tiên, để cô biết mày còn làm biếng không chịu vệ sinh lớp nữa thì coi chừng! Tôi cầm con dao khựi singum trên tay, nhìn hắn, nhìn hắn. Nhìn như cách một gã nhân viên làm biếng hay đi trễ giờ làm, vừa bị sếp gọi vào văn phòng đưa lá thư “cảm ơn sự cộng tác của anh trong thời gian qua”. Phải như ánh mắt người ta mà giết người được thì giờ này tôi đã trở thành kẻ mưu sát, người đáng chết là cái đám đang lạch xạch nhai singum ở cuối lớp kia. Tôi vẫn nhìn Angry bird, một hồi lâu mới hỏi hắn: - Mày có bệnh thối miệng hay sao mà chứ nhai singum miết vậy? Ăn nhiều quá coi chừng nhiễm thủy ngân rồi đi luôn theo mẹ mày! Cái miệng gợi đòn trời cho của tôi tìm đúng sở làm. Angry bird đá ghế đứng dậy rồi đi về phía tôi. Trong lớp chỉ có một mình hắn là có đặc quyền từ trên cao nhìn xuống tôi, đứng sáp mặt, phả luồn hơi thở có hương kẹo bạc hà mát rượi xuống mặt tôi, hắn nói: - Miệng chó không mọc được ngà voi, mày nói lại lần nữa? - Tao nói á... Tôi còn chưa mạnh dạn nhắc lại câu nói thì thình lình có giọng nói chen vào: - Phong! Thôi bỏ qua đi, thầy giám thị nhắc không được đánh bạn học nữa nhớ chưa? Là Trang Nhu, mặc dù chung lớp học nhưng tôi và cô chưa từng có quan hệ bạn bè. Ấn tượng của tôi về cô là một cô nàng không thích chưng diện, khá đẹp, trông chính chắn hơn nhiều so với bọn nữ sinh hay mơ mộng tới idol Kpop nhưng lúc nào mặt mũi cũng xị ra trông khó đăm đăm, ăn mặc thì quê mùa và điều quan trọng hơn tất cả để tôi đặt cô vào mắt mình chính là vì thầy Khải thích cô. Cô đứng trước mặt Angry bird, che chắn cho tôi y hệt như một anh hùng ra tay cứu mỹ nữ trước bọn đạo tặc. Thế sự ngược đời nên tôi tự nhiên muốn bật cười, tôi thấy cô thì nhỏ bé, cô dám đứng trước một thằng có máu hoang dại như Angry bird để bảo vệ cho tôi coi như cô cũng khá có tư cách làm “mợ tư” của tôi. Angry bird cau mày thật lâu mới hạ cái bàn tay đang do dự cho một cái tát. Hắn nhìn Trang Nhu, nhổ cục singum ra khỏi miệng rồi nghiến răng, nói: - Lần sau nói chuyện kiểu ra lệnh đó với tao, mày đừng có hỏi vì sao tao điên lên rồi đập luôn cả mày. Hắn nói xong thì liếc nhìn tôi một cái mới quay ngoắc trở về chỗ ngồi của mình, trịch thượng ngồi xuống ghế, gác thẳng cẳng lên bàn học rồi châm một điếu thuốc đặt lên môi. Tưởng đâu hôm nay lại có kịch lớn để xem nên cả lớp xăng xáo trố mắt theo dõi, ai dè thấy Angry bird vì Trang Nhu mà bỏ qua dễ dàng cho tôi như vậy, chúng bạn học trông tiếc hùi hụi. Trang Nhu nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng mà đến tôi còn không hiểu tại sao phải nghiêm trọng như vậy, cô nói: - Từ nay đừng gây hấng với Ngọc Phong nữa, ông bị sao vậy? Sao cứ thích nói đụng chạm kiểu đó hoài, rồi bảo sao người ta không đánh ông! - Liên quan gì mày? Người bị đánh cũng phải phải mày, ai mượn xen vào chi? Tôi thờ ơ nhìn cô, nghĩ cách mà cô nói chuyện phần nào giống thầy Khải thật, nói y hệt như trưởng bối giáo huấn với con cháu. Trong nhà tôi đã là con cháu đủ rồi, không muốn có thêm người cô dì nào nữa mặc dù có thể tương lai cô gái này có thể làm mợ tư thật đấy chứ chả đùa. Trang Nhu không tỏ ra phản cảm trước cách xử sự khá chợ búa của tôi như bọn bạn học thường như thế, cô nhét một cái túi gì đó vào tay tôi. - Nhờ ông trả thầy Khải giùm. Hôm trước trời mưa, thầy cho tôi mượn cây dù nhưng chưa có dịp đem trả lại. Tôi đùn lại cho cô, nói: - Chuyện của hai người, hông liên quan thằng này, muốn trả thì tự đi đi chứ! Trang Nhu đã hơi hậm hực. - Giúp tôi đưa cho thầy Khải, ra về tôi đưa cho ông thứ ông cần! - Thứ tao cần á? Tôi nheo mắt nhìn cô nghi hoặc.
|
19. Tan học, Trang Nhu cùng hai người bạn của cô đứng ngoài cổng trường đợi tôi. Cô đứng giữa bầu trời nắng chiều đỏ rực, như một loài hoa dại thẳng tắp trước gió, nhỏ nhoi mà kiên cường. Tà áo dài trắng phất bay trước gió cùng suối tóc đen xõa qua vai làm cô trông nữ tính đến lạ, nhưng cô chưa bao giờ là loại liễu yếu đào tơ, ủy mị chờ người ta che chở mà cô là loại hoa mọc dại ven đường vừa đẹp vừa có ý chí sinh tồn đáng nể. Ai đi qua cũng nhìn cô, bọn nam sinh hú hí to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng còn có kẻ làm bạo huých gió trêu chọc cô, nhưng thân áo trắng vẫn thẳng tắp ở đó và ánh mắt cô nhìn đi lơ đãng gợi cho người ta cảm giác khó nắm bắt. Đến tận sau này thằng nhóc Bin có lần hỏi tôi rằng nó trông giống cha hay mẹ nhất, tôi không do dự nói nó giống mẹ nhất. Nó giống cô nên càng lớn lên càng có cái dáng vẻ duyên kín trời sinh khiến người ta vừa ngắm đã sinh ra cảm giác muốn yêu thương. Cũng may nó không giống cha, vì cha nó không có dáng vẻ dễ gây được thiện cảm với người nhìn và cả cuộc đời ngắn ngủi của cha nó chỉ bao trọn trong hai từ “thất bại”. Trang Nhu thấy tôi đi tới, liền mò lấy từ cặp da ra cái điện thoại đưa thẳng trước mặt cho tôi, nói: - Điện thoại của ông đó. Từ nay cẩn thận đừng dính dáng gì với Ngọc Phong nữa! Tôi cầm cái điện thoại trên tay, chưa định hỏi gì thì nghe cô nói thêm: - Ngọc Phong ban đầu không thích những người trông vừa công tử, vừa yếu hèn như ông nên mới trêu ông như thế! Nhưng ai dè ông chả yếu hèn tẹo nào, cứ thích nói móc nói xéo rồi mặc cho người ta đánh! Sau này hai người bớt xích mích với nhau nữa, đánh nhau, bị hạ hạnh kiểm lần nữa là không được thi tốt nghiệp đâu! - Ôi lấy được luôn á? Hay thế! Tôi cầm điện thoại trên tay, không có hỏi cô vì sao cô dám “liều tính mạng” lấy nó về cho tôi, nếu vì chuyện trả ơn tôi giúp cô đưa cây dù cho thầy Khải thì có vẻ như cô đã lầm. Mấy ngày này nghe nói Sài Gòn có bão ghé thăm, và cây dù của thầy Khải vẫn còn nằm nguyên trong cặp, nhưng tôi thì không có ý định đem đi trả. Ai mắng tôi mặt dày, mắng tôi không biết liêm sỉ cũng được, tôi không bận tâm lắm tôi vì vốn dĩ là một thằng con trai khá xấu xa. Hai cô bạn đi theo Trang Nhu từ nãy đến giờ vẫn đăm đăm nhìn tôi mãi, cô A đùn đẩy cô B định hỏi gì đó nhưng không dám. Họ xì xầm qua tai Trang Nhu, cô nghe xong thì ngường ngượng nhìn tôi, rồi hỏi: - Bạn của tôi muốn xin số điện thoại của ông, có cho không? Tôi cau mày nhìn xuống hai đứa con gái bẽn lẽn đứng phía sau Trang Nhu, một người có vẻ ngoài khá tròn béo, trên vai quảy chiếc cặp có in dòng chữ “Love BTS Forever” làm như sợ người ta không biết cổ là fan cuồng Kpop, và người còn lại xét chung mặt mũi cũng tạm chấp nhận được nhưng có điều mắt thì hơi lác. Tôi hắng giọng một tiếng nửa đùa nửa thật nói với Trang Nhu: - Nếu mày xin thì còn cho được! Hội chị em phụ nữ đùng đùng tức giận, đùng đùng bỏ đi. Trang Nhu thì liếc tôi một cái rồi cũng hông thèm nói gì, bước đi theo sau chị em của mình. Ở phía xa tôi còn nghe cô A vo ve với cô B: “Nghe thầy Minh khen hắn có gene thiên tài, lại cũng đẹp trai nên muốn làm quen xíu thôi, cần chảnh vậy hông trời!” Tôi chỉ cười, lững thững ôm cặp da đi tới trạm đợi xe buýt. Là giờ cao điểm nên xung quanh lại là một khung cảnh tắt ấp, khói bụi, xe cộ và đầu người chật như kiến, chen chúc nhau nhìn mà phát mệt. Bọn học sinh cùng trường cũng xúm xít đứng đợi ở trạm, chúng tíu tít nói với nhau chuyện trời đất thiên la địa võng gì mà không chịu ngừng nghỉ, có lúc tôi còn nghe chúng nói về cái drama dài tập mà Angry bird làm diễn viên chính. Sự thật là ở trường tôi bọn học sinh đa phần không chú tâm vào chuyện học hành nhiều bằng chuyện hôm nay bè cánh của Angry bird đánh ai, hắn làm gì, hắn chọc giận giáo viên nào khiến người ta giữa giờ mà bỏ lớp? Angry bird luôn là tâm điểm của mọi cuộc bàn tụng, hắn là diễn viên chính, nên đương nhiên dạo gần đây kẻ có dính dáng tới diễn viên chính không tránh lọt vào ống kính. Bọn học sinh xét nét nhìn tôi rồi vo ve gì đó vào tai nhau cười hí hửng cả buổi, có người còn nhắc lại chuyện ở trên lớp lúc đó vì Trang Nhu ra mặt cho tôi nên Angry bird mới không đánh tôi. Họ còn đặt ra nghi vấn có phải Angry bird và Trang Nhu có gì mờ ám? Một cô nàng hâm mộ Angry bird trong nhóm thì lắc đầu nguầy nguậy phản bác rằng Angry bird không thể nào thích một người quê mùa như Trang Nhu được. Nghe cả bọn xầm xì một buổi tôi chán nản dựa đầu lên tấm biển quảng cáo ở trạm rồi thiêm thiếp, cơn làm biếng mãn tính bắt đầu lộng hành khiến tôi giờ phút này muốn nằm lăn dài ra đường ngủ một giấc. Cũng may, tôi còn đủ “bình thường” để không làm ra chuyện mà những kẻ “có giấy, có mộc” mới dám làm. Tự nhiên nghĩ mình giống thằng lập dị thật, Sài Gòn là thành phố không cho phép sự nghỉ ngơi. Nơi mà kẻ đạp người đùn để tiến về phía trước, cầu danh lợi, cầu địa vị, cầu cái quần gì gì đó thì ngược lại tôi lại như con búp bê lật đật suốt ngày chỉ đứng đó trên kệ hàng, chưng hững, đình trệ, lười phản ứng, lười lao động, hay thẫn thờ, gió tây gió bắc có xô đẩy gì thì lắc qua lắc lại rồi cũng trở về trọng tâm mà đứng im. Ngoài việc để trưng bày, tôi chả biết ở cuộc đời này mình rốt cuộc có công dụng hay vai trò gì. Suy tư một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trễ hết mấy tuyến xe buýt. Lúc thức dậy thì thấy bầu trời đã hơi sụp tối, đường phố lên đèn và ở trạm chờ chỉ còn lại mình tôi với một chiếc xe Sirius đậu bên vỉa hè cách đó không xa. Mắt cận thị nặng nên vừa sụp tối là tôi không còn nhìn ra được thứ gì rõ ràng, chỉ thấy gã thanh niên ngồi trên chiếc Sirius không làm gì cả, hình như hắn nhìn tôi miết thôi. Tôi chẳng buồn để ý nhiều, dụi dụi mắt, vừa lúc nhìn thấy tuyến xe của mình đi tới nên bước ra phía trước định đưa tay vẫy ra hiệu. Cũng lúc đó nghe đứa con trai ngồi trên xe máy nói: - Ở ngoài đường mà dám thẳng cẳng ngủ một giấc từ chiều tới giờ, bộ mày hông sợ cướp nó cắt cổ mày hả công tử bột? Cái giọng quen thuộc kéo ánh mắt của tôi về, nhìn thấy vẻ mặt hững hờ của Angry bird ngay trên chiếc Sirius đó, tôi không rõ tâm trạng mình phải diễn tả thế nào mà tự nhiên muốn chửi thề. Bấy giờ hắn ngoại lệ không có nhai singum, ngồi trên xe nghiêm chỉnh nhìn tôi miết. Đèn đường phủ lớp ánh sáng vàng nhạt lên khung cảnh giữa hai chúng tôi, tô thêm độ lãng mạn đến lãng xẹt và gió bắt đầu thổi. Tôi không thắc mắc rằng Angry bird tại sao lại ở đó nhìn mình mãi và cũng không thắc mắc trong lúc tôi ngủ, hắn đã trộm nhìn “công chúa” bao lâu rồi, tôi khíu mi hỏi hắn: - Mày biến thái hả? Người ta ngủ thì ở đó nhìn làm gì? Hắn nhếch miệng hỏi lại: - Có ai từng nói mày rất “khùng” chưa? - Chưa, mày là thằng đầu tiên. Hắn nhìn tôi, nhìn một hồi như đang suy xét điều gì nghiêm túc lắm. Rồi hắn chỉ tay xuống cái bánh xe mình, hỏi: - Là mày phải không? - Ôi, xe bị đâm vỡ lốp à? Mày đừng đổ oan cho tao, tao là người tốt đó, không có tiểu nhân làm chuyện lén lút như mày đâu! - Không phải mày thì ai làm. Tao gửi xe ở trước cổng trường từ trước tới nay không bị sao hết, dạo gần đây cứ ngày cách ngày bị người ta đâm thủng lốp, mà thằng khùng đó còn đem bả kẹo singum dán lại nữa chứ! Không phải mày thì là ai? - Mày nên nỏi người giữ xe chứ hỏi tao được gì. Mà...chắc cái thằng đâm lốp xe mày bị nghiện singum... Thời gian gần đây cứ xung đột mãi, bấy giờ hình như Angry bird đã “đề kháng” được cái miệng hay châm chọc của tôi, trông hắn không có tức giận gì nhưng hắn vẫn nhìn tôi với gương mặt “ngầu như cái bồn cầu”. Người xưa có câu: “Mắt lươn một mí trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người”, tôi không thường tin vào tướng số, nhưng nghĩ trường hợp của Angry bird thì đúng thật. Đôi mắt lươn của hắn khiến hắn trông giống hệt như một gã xã hội đen hay đâm thuê chém mướn, mà nói thật tôi tin cuộc đời sau này của hắn cũng không làm nên trò trống gì ngoài những việc làm bất lương đó. Nếu như tôi không phải là một đứa đã chai lì cảm xúc thì nghĩ chắc lúc này vì nhìn vào đôi mắt hí đen thui của hắn mà sợ tới đái són ra quần. Angry bird nhìn xuống tôi bằng cái cặp mắt dọa chết khiếp người ta đó, hắn đưa cánh tay gân guốc ra bóp chặt lấy mặt tôi, không biết do hắn cầm chuột chơi game nhiều quá hay là lao động nhiều quá mà để lại trên lòng bàn tay những vết chai khứa lên mặt tôi nhồn nhột. Hắn bóp mặt để tôi nhìn thẳng vào mắt hắn mà không tránh đi đâu được. Hắn muốn tôi nhìn hắn, tôi không phản kháng, nhìn hắn, nhìn, nhìn, nhìn đến thảng thốt vì phát hiện ra làn da nâu của hắn thực sự đẹp, và hắn cũng khá là điển trai, ngầu như cái bồn cầu. Tôi muốn trêu hắn, ngọ nguậy cơ hàm đang bị bóp cứng, lọng ngọng nói: - Mày ìn tao miết ậy, coi ừng tao yêu mày bây ờ! Hắn ghé sát mặt tôi, phả làn hơi thở nóng rực lên má tôi rồi âm hiểm nói: - Vậy thì làm thế đi, tao lại ngại mày quá?
|
|
ai là công chính vậy tg? thấy có mùi Vân đình với ông phong này thành cặp nên nghi quá cơ mà tui thích anh công kia hơn. hihi nói vậy thôi chứ ra tiếp nha tg, hóng hóng
|
|