[Fanfic Khải Nguyên] Em Xin Lỗi
|
|
CHƯƠNG 6 - TẬP BÓNG Gật gù vài cái, cho rằng bản thân vừa nhớ ra cũng vì trận đấu bóng rổ này mà em bị lũ côn đồ trong trường uy hiếp, vài phút ngẫm nghĩ, sau khi chúng đã ăn một bữa no nê miễn phí từ em, đã từ lâu em không thấy sự xuất hiện của chúng đến làm phiền nữa. "Em sao vậy?" Một cái chạm nhẹ vào vành tai, bất giác giật lùi theo phản xạ tự nhiên. Từng dòng suy nghĩ tuyệt nhiên bị sự bất ngờ từ anh làm cho tan biến mất dạng. "Không không, anh đi tắm đi" Không quá lâu cho sự xuất hiện của Thiên Tỉ, anh ta luôn đến đúng giờ không lệch một nhịp kim. Em thật sự khâm phục cho sự canh chừng thời gian kì lạ đó. "Em ngồi đây chờ anh đó à?" Thiên Tỉ vui vẻ ra mặt, khi trông thấy em vẫn chỗ ngồi cũ từ ban nãy, như chờ đợi sự hiện thân quen thuộc từ anh ta. Mỉm cười nhẹ tênh, em không trả lời. -- "Hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày có quen không?" Thiên Tỉ bá vai anh trong thân thiết, miệng không ngừng tươi cười. "Quen hay không thì sao? Rốt cuộc cũng phải dậy đó thôi" Anh bĩu môi cho rằng câu hỏi vừa rồi là thừa thải. "À Vương Nguyên, em cũng nên thức dậy sớm hơn như anh trai mình nhỉ? Tập thể dục sẽ giúp em khỏe hơn" Thiên Tỉ dừng bước quay đầu lại nhìn em đang đi phía sau, đưa ra một gợi ý quan tâm sức khỏe. "Thôi, cho em nó ngủ nhiều là tốt nhất rồi" Anh nhanh chóng từ chối thay em, có lẽ anh cho rằng sự đeo bám này rõ ràng không cần thiết và rất phiền nhiễu có phải không? Em chỉ mỉm cười không đáp, tuy rằng sức khỏe em không được tốt ngay từ nhỏ, nhưng với một người mang căn bệnh tim quái ác kia có hề gì? Anh còn có thể điều chỉnh cơ thể hoạt động tốt với những môn thể thao mạnh, biết dừng lại đúng lúc khi nguy cơ đến gần. Chắc hẳn chẳng ai có khả năng chăm sóc cơ thể tốt như anh, những người mang căn bệnh tương tự chạy bộ còn không đủ can đảm thực hiện thì huống hồ gì những môn thể thao bay nhảy anh đang tham gia. -- Từng bước một đến phòng giáo viên chịu phạt sau tiết học em quên mang theo vở, cũng là lúc giờ nghỉ trưa của toàn trường đến. Một va chạm mạnh, khiến lực từ đối phương đẩy mạnh em mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nền đất, trước khi kịp ngước lên nhìn lấy con người nào đó bất lịch sử không hề biết nói đến hai từ xin lỗi, cổ áo em bị một lực mạnh từ bàn tay to lớn kéo ngược trở lên. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra và ai đang làm điều điên rồ này, một nụ cười giễu cợt quen thuộc hiện hữu trước mắt, không thể lẫn vào đâu được chính là nụ cười quái ác của tên côn đồ đầu đàn đã từng uy hiếp em trước đó. "Xin chào, đã lâu không ghé thăm, có phải là nhớ tụi tao lắm không?" Những tiếng cười đùa man rợ vang vọng nơi vành tai không thiện cảm. Tên đầu đàn tiếp tục lôi cổ áo em từng bước từng bước nặng nề đi trên hành lang trước bao nhiêu con mắt tò mò, nhưng mặc nhiên không ai đủ can đảm ngăn chặn sự việc mang tên bạo lực học đường ấy, hay đơn giản chính họ đang dần trở nên thái hóa và vô tâm. Trong khoảng khắc vài giây ngắn ngủi ấy, trong đầu em chỉ kịp chảy dòng suy nghĩ thoáng qua, có phải nếu chúng không may gặp phải anh và Thiên Tỉ đang đi theo chiều hướng ngược lại và trông thấy em bị chúng lôi đi như thế, cả hai sẽ thay mặt em đánh đập chúng một cách tơi bời đòi lại tất thảy mọi sự công bằng về cho em hay không? Vô thức khóe môi mỉm cười, cái suy nghĩ vừa rồi thật ngu ngốc, chính bản thân tự nguyện che giấu việc bị chúng bắt nạt và uy hiếp, giờ đây cớ gì lại mong chờ sự giải thoát không hiện thực kia? Tên đầu đàn buông lơi cổ áo nhàu nát, dùng lực từ bàn tay đẩy mạnh em vào bờ tường, lưng em được dịp va chạm mạnh đau điếng, không một chút xót thương, chúng nhìn em bật cười như thể trò đùa này vốn dĩ rất vui vẻ. "Tao nghe nói Vương Tuấn Khải đã bắt đầu tập bóng để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới?" Đôi mắt sắt như muốn dập nát người đối diện, tên côn đồ nhìn em đầy mong đợi. "Tôi không biết..." Vẫn câu trả lời tưởng chừng như cũ kỹ. Sự tức giận được hắn thể hiện qua hành động đẩy mạnh em vào tường, một lần nữa cằm chặt cổ áo em siết, tựa như muốn làm ngừng hệ hô hấp đang trên bờ vực thoi thóp từng nhịp đáng thương. "Mày lại không ngoan rồi, nói mau! Mày quên rồi chăng? Có cần tao lập lại không? Vương Tuấn Khải..." Từng tông giọng đều đều không thay đổi, khi chúng được ngừng tại khóe môi với ba từ Vương Tuấn Khải đã khiến nhịp tim em đập vài tiếng rộn vang không rõ ràng. Từng thớ tế bào siết chặt man dại không lý do. "Mày..." Gầm rít, đôi môi em run rẩy cắn chặt vào nhau đến bật máu, khi biết rằng chúng có khả năng làm tổn hại đến anh, tất thảy mọi sự yếu đuối đều được dễ dàng trông thấy. "Sao?" Đầy tự mãn, khi việc đe dọa em đã thành công, chúng nhìn nhau như ánh mắt của những sinh vật lạ rồi bật cười lớn, giọng cười to không ngừng làm xáo động mọi sự tĩnh lặng nơi đây. "Anh ta...tập bóng...ở..." * Một ngày mới lại đến, khi ông mặt trời vừa ló ra đằng đông cũng là lúc anh thức dậy. Mọi hành động đầy nhẹ nhàng để chắc rằng bản thân không làm ồn và ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Trong khoảng khắc tưởng chừng như say giấc đến nổi bản thân không nhận định được gì, em vô thức tỉnh dậy, tâm não bắt đầu nhận thức. Những tiếng động khẽ khàng được phát ra phía căn phòng vệ sinh nhỏ bên ngoài phòng ngủ, đủ để em hiểu anh đang làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi tập bóng như mọi ngày gần đây. Anh trở về phòng không quá lâu, đôi chân trần lạnh bất giác chạm vào chân em, lạnh buốt dòng hơi nước. Anh giật mình khi sự lạnh giá của bản thân vô tình chạm phải sự ấm nóng nơi em. Quan sát biểu hiện em hồi lâu chắc rằng em không bị cú va chạm vừa rồi làm cho tỉnh giấc. Anh thay vội cho bản thân một chiếc áo phông đen đơn giản, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà cho đến khi em không còn nghe được tiếng động từ anh nữa. Chậm rãi ngồi dậy với cơ thể nhức mỏi sau đêm giấc dài, vặn vẹo cột sống cho từng thớ thịt giãn thoải mái. Một sự lắng lo nào đó bất giác hiện hữu nơi đại não, chúng không chỉ đơn giản tìm câu trả lời rồi lại dễ dàng cho qua mà không hành động, vì sự yếu đuối và lòng muốn bảo vệ anh mạnh mẽ em đã dễ dàng cho chúng lấy được câu trả lời mong muốn, rồi chúng sẽ làm gì khi biết được sân tập anh đang sử dụng? Đưa tay ôm quá nửa khuôn mặt lạc lõng, những nhận định và hành động em làm đều quy cho là vì anh, nhưng thật chất tất thảy mọi kết quả đó đều gây nên trở ngại và khiến anh không yên ổn, em đã đi sai đường? Có phải không? Đưa cơ thể trở lại giấc ngủ, bản thân tự lạc lõng vào những nghĩ suy của riêng mình, nằm trằn trọc chuyển người liên hồi, không tài nào chợp mắt thêm chút được nữa. Tiếng động nơi cửa vào ngân vang, chẳng phải anh đã đi rồi sao? Ai đã vừa vào nhà không lên tiếng? Chầm chậm đứng dậy tiến về phía trước, hướng đến đương nhiên là cánh cửa nhỏ của nhà, nhân ảnh quen thuộc không lẫn vào đâu được nhanh chóng hiện hữu. "Anh làm em thức sao?" Feedback, please!
|
CHƯƠNG 6 - TẬP BÓNG Gật gù vài cái, cho rằng bản thân vừa nhớ ra cũng vì trận đấu bóng rổ này mà em bị lũ côn đồ trong trường uy hiếp, vài phút ngẫm nghĩ, sau khi chúng đã ăn một bữa no nê miễn phí từ em, đã từ lâu em không thấy sự xuất hiện của chúng đến làm phiền nữa. "Em sao vậy?" Một cái chạm nhẹ vào vành tai, bất giác giật lùi theo phản xạ tự nhiên. Từng dòng suy nghĩ tuyệt nhiên bị sự bất ngờ từ anh làm cho tan biến mất dạng. "Không không, anh đi tắm đi" Không quá lâu cho sự xuất hiện của Thiên Tỉ, anh ta luôn đến đúng giờ không lệch một nhịp kim. Em thật sự khâm phục cho sự canh chừng thời gian kì lạ đó. "Em ngồi đây chờ anh đó à?" Thiên Tỉ vui vẻ ra mặt, khi trông thấy em vẫn chỗ ngồi cũ từ ban nãy, như chờ đợi sự hiện thân quen thuộc từ anh ta. Mỉm cười nhẹ tênh, em không trả lời. -- "Hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày có quen không?" Thiên Tỉ bá vai anh trong thân thiết, miệng không ngừng tươi cười. "Quen hay không thì sao? Rốt cuộc cũng phải dậy đó thôi" Anh bĩu môi cho rằng câu hỏi vừa rồi là thừa thải. "À Vương Nguyên, em cũng nên thức dậy sớm hơn như anh trai mình nhỉ? Tập thể dục sẽ giúp em khỏe hơn" Thiên Tỉ dừng bước quay đầu lại nhìn em đang đi phía sau, đưa ra một gợi ý quan tâm sức khỏe. "Thôi, cho em nó ngủ nhiều là tốt nhất rồi" Anh nhanh chóng từ chối thay em, có lẽ anh cho rằng sự đeo bám này rõ ràng không cần thiết và rất phiền nhiễu có phải không? Em chỉ mỉm cười không đáp, tuy rằng sức khỏe em không được tốt ngay từ nhỏ, nhưng với một người mang căn bệnh tim quái ác kia có hề gì? Anh còn có thể điều chỉnh cơ thể hoạt động tốt với những môn thể thao mạnh, biết dừng lại đúng lúc khi nguy cơ đến gần. Chắc hẳn chẳng ai có khả năng chăm sóc cơ thể tốt như anh, những người mang căn bệnh tương tự chạy bộ còn không đủ can đảm thực hiện thì huống hồ gì những môn thể thao bay nhảy anh đang tham gia. -- Từng bước một đến phòng giáo viên chịu phạt sau tiết học em quên mang theo vở, cũng là lúc giờ nghỉ trưa của toàn trường đến. Một va chạm mạnh, khiến lực từ đối phương đẩy mạnh em mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nền đất, trước khi kịp ngước lên nhìn lấy con người nào đó bất lịch sử không hề biết nói đến hai từ xin lỗi, cổ áo em bị một lực mạnh từ bàn tay to lớn kéo ngược trở lên. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra và ai đang làm điều điên rồ này, một nụ cười giễu cợt quen thuộc hiện hữu trước mắt, không thể lẫn vào đâu được chính là nụ cười quái ác của tên côn đồ đầu đàn đã từng uy hiếp em trước đó. "Xin chào, đã lâu không ghé thăm, có phải là nhớ tụi tao lắm không?" Những tiếng cười đùa man rợ vang vọng nơi vành tai không thiện cảm. Tên đầu đàn tiếp tục lôi cổ áo em từng bước từng bước nặng nề đi trên hành lang trước bao nhiêu con mắt tò mò, nhưng mặc nhiên không ai đủ can đảm ngăn chặn sự việc mang tên bạo lực học đường ấy, hay đơn giản chính họ đang dần trở nên thái hóa và vô tâm. Trong khoảng khắc vài giây ngắn ngủi ấy, trong đầu em chỉ kịp chảy dòng suy nghĩ thoáng qua, có phải nếu chúng không may gặp phải anh và Thiên Tỉ đang đi theo chiều hướng ngược lại và trông thấy em bị chúng lôi đi như thế, cả hai sẽ thay mặt em đánh đập chúng một cách tơi bời đòi lại tất thảy mọi sự công bằng về cho em hay không? Vô thức khóe môi mỉm cười, cái suy nghĩ vừa rồi thật ngu ngốc, chính bản thân tự nguyện che giấu việc bị chúng bắt nạt và uy hiếp, giờ đây cớ gì lại mong chờ sự giải thoát không hiện thực kia? Tên đầu đàn buông lơi cổ áo nhàu nát, dùng lực từ bàn tay đẩy mạnh em vào bờ tường, lưng em được dịp va chạm mạnh đau điếng, không một chút xót thương, chúng nhìn em bật cười như thể trò đùa này vốn dĩ rất vui vẻ. "Tao nghe nói Vương Tuấn Khải đã bắt đầu tập bóng để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới?" Đôi mắt sắt như muốn dập nát người đối diện, tên côn đồ nhìn em đầy mong đợi. "Tôi không biết..." Vẫn câu trả lời tưởng chừng như cũ kỹ. Sự tức giận được hắn thể hiện qua hành động đẩy mạnh em vào tường, một lần nữa cằm chặt cổ áo em siết, tựa như muốn làm ngừng hệ hô hấp đang trên bờ vực thoi thóp từng nhịp đáng thương. "Mày lại không ngoan rồi, nói mau! Mày quên rồi chăng? Có cần tao lập lại không? Vương Tuấn Khải..." Từng tông giọng đều đều không thay đổi, khi chúng được ngừng tại khóe môi với ba từ Vương Tuấn Khải đã khiến nhịp tim em đập vài tiếng rộn vang không rõ ràng. Từng thớ tế bào siết chặt man dại không lý do. "Mày..." Gầm rít, đôi môi em run rẩy cắn chặt vào nhau đến bật máu, khi biết rằng chúng có khả năng làm tổn hại đến anh, tất thảy mọi sự yếu đuối đều được dễ dàng trông thấy. "Sao?" Đầy tự mãn, khi việc đe dọa em đã thành công, chúng nhìn nhau như ánh mắt của những sinh vật lạ rồi bật cười lớn, giọng cười to không ngừng làm xáo động mọi sự tĩnh lặng nơi đây. "Anh ta...tập bóng...ở..." * Một ngày mới lại đến, khi ông mặt trời vừa ló ra đằng đông cũng là lúc anh thức dậy. Mọi hành động đầy nhẹ nhàng để chắc rằng bản thân không làm ồn và ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Trong khoảng khắc tưởng chừng như say giấc đến nổi bản thân không nhận định được gì, em vô thức tỉnh dậy, tâm não bắt đầu nhận thức. Những tiếng động khẽ khàng được phát ra phía căn phòng vệ sinh nhỏ bên ngoài phòng ngủ, đủ để em hiểu anh đang làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi tập bóng như mọi ngày gần đây. Anh trở về phòng không quá lâu, đôi chân trần lạnh bất giác chạm vào chân em, lạnh buốt dòng hơi nước. Anh giật mình khi sự lạnh giá của bản thân vô tình chạm phải sự ấm nóng nơi em. Quan sát biểu hiện em hồi lâu chắc rằng em không bị cú va chạm vừa rồi làm cho tỉnh giấc. Anh thay vội cho bản thân một chiếc áo phông đen đơn giản, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà cho đến khi em không còn nghe được tiếng động từ anh nữa. Chậm rãi ngồi dậy với cơ thể nhức mỏi sau đêm giấc dài, vặn vẹo cột sống cho từng thớ thịt giãn thoải mái. Một sự lắng lo nào đó bất giác hiện hữu nơi đại não, chúng không chỉ đơn giản tìm câu trả lời rồi lại dễ dàng cho qua mà không hành động, vì sự yếu đuối và lòng muốn bảo vệ anh mạnh mẽ em đã dễ dàng cho chúng lấy được câu trả lời mong muốn, rồi chúng sẽ làm gì khi biết được sân tập anh đang sử dụng? Đưa tay ôm quá nửa khuôn mặt lạc lõng, những nhận định và hành động em làm đều quy cho là vì anh, nhưng thật chất tất thảy mọi kết quả đó đều gây nên trở ngại và khiến anh không yên ổn, em đã đi sai đường? Có phải không? Đưa cơ thể trở lại giấc ngủ, bản thân tự lạc lõng vào những nghĩ suy của riêng mình, nằm trằn trọc chuyển người liên hồi, không tài nào chợp mắt thêm chút được nữa. Tiếng động nơi cửa vào ngân vang, chẳng phải anh đã đi rồi sao? Ai đã vừa vào nhà không lên tiếng? Chầm chậm đứng dậy tiến về phía trước, hướng đến đương nhiên là cánh cửa nhỏ của nhà, nhân ảnh quen thuộc không lẫn vào đâu được nhanh chóng hiện hữu. "Anh làm em thức sao?" Feedback, please!
|
CHƯƠNG 7 - CẢM XÚC KÌ LẠ Lắc đầu, đưa ánh nhìn mông lung khó hiểu trực diện đến con người trước mắt. Anh vươn người thư dãn xương cốt, đến bên chiếc tủ lạnh cũ kỹ mở toanh lấy ra một chai nước lọc trong suốt đưa lên miệng. "Anh...anh không tập bóng sao?" Mỉm cười nhẹ như tênh, anh lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên không chút do dự. "Tại...tại sao vậy?" Có một điều gì đó lắng lo, rõ ràng người biết rõ câu trả lời này hơn ai hết chính là em, chẳng phải hôm qua chính em là người đã tiết lộ nơi anh tập bóng, và hậu quả của ngày hôm nay chính là anh trở về nhà ngay khi vừa ra khỏi nhà cách đây không lâu. "Nơi sân anh đang tập họ đòi lên giá, đành chịu...giá cao quá ..." Anh tặc lưỡi cho rằng mọi thứ vẫn ổn, mỉm cười như không, từ lúc nào anh dễ dàng ban phát nụ cười của mình nhiều đến thế? Hiểu rõ mòn một chuyện đang xảy ra, còn ai khác ngoài lũ côn đồ chết tiệt kia nữa, không phải nghĩ cũng thừa biết rõ ràng chúng đã thuê lại sân này với giá cao hơn. Lấy mất đi nơi tập có lẽ là cách tốt nhất và dễ dàng nhất chúng dùng để đối phó anh. Đúng là bọn đê hèn... Anh bỏ tập sau đó vài ngày, nhưng thay vì thức dậy như thường nhật khi chưa tập, anh vẫn giữ nguyên giờ dậy sớm để chạy bộ vài vòng gần nhà, những đợt mồ hôi muối mặn vẫn không ngừng lấy đi năng lượng từ cơ thể anh. Chuyện này cuối cùng cũng đã đến tai Thiên Tỉ, anh ta tỏ vẻ rất không hài lòng với cách thức làm việc của bên sân tập, nhưng việc lên giá hay không là quyền của họ, thật sự không thể tránh khỏi. "Tao đã thuê lại một nơi khác gần đây, mày có thể đến đó và tập luyện, đây là địa chỉ" Thiên Tỉ mỉm cười đưa một tờ giấy nhỏ có vài dòng chữ cho anh. "Không cần phải mất công vậy" Anh nhíu mày toan tính từ chối. Mặc cho tờ giấy nhỏ vẫn yên vị trên tay Thiên Tỉ, anh chẳng màng mà chạm mắt đến. "Mày nói gì vậy? Mày không coi tao là bạn nữa sao?" Thiên Tỉ có phần không vui với lời từ chối lòng tốt này. "Thiên Tỉ, mày là người bạn duy nhất của tao, mãi mãi vẫn như vậy" Anh thốt lên những lời nói đầy cương định, nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt chắc chắn. "Vậy thì tốt, cầm lấy, đừng từ chối lòng thành của bạn bè" Thiên Tỉ bật cười, đưa tay bá vai anh và dúi tờ giấy nhỏ nhoi ấy vào lòng bàn tay anh. Không thể từ chối, anh lặng lẽ nhét vội tờ giấy nhỏ đó vào túi quần. "Vương Nguyên, em cũng nên dậy sớm đi tập cùng anh em cho đỡ buồn nhỉ?" Thiên Tỉ nhanh chóng nhìn qua em, đưa ra lời yêu cầu. Không trả lời, em hướng ánh nhìn đến anh như dò xét thái độ, rồi lại e dè lắc đầu. "Thật lạ, tình anh em của hai người có vấn đề gì vậy?" Thiên Tỉ xoa cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ. "Mày đang nói gì vậy?" Anh tỏ vẻ không vui. "Không, tao chỉ thắc mắc thôi, dường như hai người đối xử với nhau không được thoải mái, có một chút ngượng ngạo" Thiên Tỉ nhau mày cho rằng cảm nhận của mình là chính xác. Em cũng thừa biết điều đó, còn anh thì sao? "Ăn mau đi!" Anh nhét vội chiếc bánh ngọt vào miệng Thiên Tỉ, dường như cố tình ngăn chặn những lời Thiên Tỉ toan tính tiếp tục nói. Điều khiến em luôn suy nghĩ, anh không thể ăn đồ ngọt, nhưng lúc nào cũng đi cùng em đến những tiệm bánh ngọt đầy màu sắc, anh là loại người không thích thể hiện, điều đó em có thể rõ ràng trông thấy, nhưng chiều chuộng em trai đến mức bằng những hành động kì lạ này thật có chút không bình thường, có lẽ Thiên Tỉ đã nhận ra điều kì lạ ẩn sâu đó. Em không chắc vì điều gì cả, em chỉ muốn chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn, mỉm cười với nhau nhiều hơn, và có thể trông như những cặp anh em thông thường khác. Nhưng những điều này dường như đều đến từ phía em, tính cách em rụt rè nhút nhát, lại không chủ động trò chuyện nhiều với anh, em sẽ cố gắng làm điều đó thay đổi, em đã rất vui khi thời gian gần đây anh đã coi sự tồn tại của em là cần thiết, đã luôn để mắt đến em mỗi khi chúng ta đi cùng nhau, đã thể hiện vài động tác quan tâm nhỏ nhặt. Khi trưởng thành, tính cách ai cũng sẽ thay đổi? Và anh cũng sẽ như vậy, có phải không? ------------- "Thiên Tỉ thật tốt với anh" Em lên tiếng đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, khi chúng ta đã chào tạm biệt Thiên Tỉ sau cuộc đi chơi của cả ba, cả hai chúng ta đã cùng nhau tản bộ về nhà, có lẽ đây là điều kì lạ và gây ra cảm giác không thoải mái chút nào. "Nó cũng tốt với em mà, em ghen sao?" Mỉm cười, anh quay sang nhìn em bằng ánh mắt trông như màu gió, khó có thể phân định được ánh nhìn đó chứa sâu điều gì. "Không, ghen gì chứ...hai người cứ như vậy thật tốt..." Vội vàng phủ nhận lời anh nói, khẽ khàng cụp hàng mi mỏng xuống nhìn mặt đường. "Thật chứ?" Không có câu trả lời, chính em cũng không biết bản thân mình nên trả lời thêm câu hỏi đó như thế nào nữa, anh đưa ánh mắt xa xăm vào khoảng không vô định trước mắt, từng bước từng bước chúng ta đi cùng nhau trong lặng im đến khi về đến nhà. ----------------- Buổi trưa của giờ nghỉ tại trường như mọi ngày, hôm nay Thiên Tỉ bận chút việc nên cả ba chúng ta đã không cùng nhau đi dùng bữa trưa tại phòng ăn của trường, thật lạ nếu như chỉ có em và anh, chắc chắn bầu không khí ngượng ngùng sẽ tiếp tục bủa vây cả không gian tĩnh. Em chán nản quên cả bữa ăn trưa mà vô thức đi xuống sân trường toan tính đến sân bóng đá coi mọi người chơi cùng nhau. "Đứng lại!" Một giọng điệu có thể là hơi quen thuộc, trước khi kịp nhận thức đó là ai thì em đã có thể trông thấy chúng, còn ai khác ngoài lũ côn đồ ngu dốt thích gây chuyện. "Nhóc con, Vương Tuấn Khải thế nào rồi?" Một tên trong số đó ngạo mạn nói chuyện với em. "Anh ta đã ngưng tập rồi..." E dè trả lời, em không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt chúng. "Thật chứ? Không tiếp tục đi thuê sân khác sao?" "Không..." Tiếng bật cười của cả lũ man rợ, dường như chúng nhận được kết quả mong muốn. "Tốt, tốt, haha" Chúng đi qua em mang theo tiếng cười đáng sợ xa dần, thở phào nhẹ nhõm, cách này hay cách khác em cũng chẳng thể thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng, thật vô dụng... * "Ngày mai mày tiếp tục tập bóng nhé" Thiên Tỉ vẫn luôn bá vai rất thân thiết để nói chuyện với anh. "Tao biết rồi" Nhíu mày, anh cho rằng Thiên Tỉ thật lắm lời, chỉ những câu từ lập đi lập lại quá nhiều lần trong ngày. Về phía em, vẫn như một thói quen, đi cạnh bên anh cùng Thiên Tỉ lặng lẽ mà nghe ngóng. * Hôm nay anh đã thức dậy sớm hơn mọi khi, có lẽ do anh cần đến sân tập Thiên Tỉ đã thuê hộ cho anh, vì sân tập mới này cách xa nhà chúng ta hơn sân tập cũ, nên việc anh phải điều khiển cơ thể dậy sớm hơn không phải điều lạ lẫm. Vẫn như xưa cũ, vẫn những hành động nhẹ nhàng không hề phát ra chút tạp âm nào khác, anh nhanh chóng rời khỏi nhà. Em yên tâm mỉm cười nhắm chặt mắt, tiếp tục để cơ thể trong vô thức mà thiếp đi. Những kí ức về ngày sinh nhật đặc biệt vài năm trước của em, khoảng khắc đầu tiên anh xuất hiện, và chúng ta chính thức trở thành anh em. Hình ảnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, anh mỉm cười với em, nụ cười đẹp lắm, tỏa sáng cả một khoảng trời cao lớn, bất giác nụ cười tan nhanh trên môi, anh vẩy tay rồi chậm rãi quay lưng từng bước một đi xa. "Vương Tuấn Khải, anh đi đâu vậy?" Không thể đứng im mãi nhìn bóng dáng ngày một khuất dần hơn, em nhanh chóng đuổi theo. Không một tiếng trả lời. Làn khói trắng mờ ảo một góc trời, chúng khiến mắt em cay xè đọng nước, tầm nhìn hạn hẹp không thể thấy rõ mọi cảnh quan, cố nhướn mắt thật to tìm kiếm thân ảnh đang dần biến mất trong tròng mắt. "Vương Tuấn Khải, chờ em...chờ em" Vấp ngã, không một chút cảm giác đau điếng, nhưng tận sau trong thâm tâm yếu đuối chính là bị nỗi đau tinh thần dằn xé nát tan. "Làm ơn...đừng bỏ em..." Nước mắt tuông trào không thể kìm nén thêm, cảm xúc đau đớn hình thành không rõ ràng. Hình ảnh nhạt nhòa hẳn, đáy mắt mờ ảo khoảng không, chỉ còn một khoảng tối lịm bao phủ cả tầm nhìn. "KHÔNG!!" Không gian tĩnh lặng không gợn chút âm sắc, không khí nóng bực muốn bứt đứt buồng phổi, từng giọt mồ hôi muối mặn cư tọa đầy trên gương mặt góc cạnh nhĩu giọt, nơi khóe mi dường như đọng nước, mắt to tròn nhìn nhận mọi cảnh vật xung quanh. Quen thuộc, thì ra tất cả chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Đưa tay gạt vội mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, tay còn lại vô thức bóp chặt nơi ngực trái, nơi nào đấy nhoi nhói, dù thật hay mơ, cảm xúc mang lại chỉ còn một từ đớn đau để miêu tả. "Vương Nguyên, em thấy ác mộng sao?" Anh từ cửa phòng vội bước đến, nhìn khuôn mặt em đầy vẻ lo lắng. Khắp cơ thể anh cũng chẳng khác em, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gương mặt đẹp đẽ, chiếc áo phông ướt đẫm nước chưa kịp thay. "Chỉ là một giấc mơ xấu thôi..." Chấn an, rõ ràng em là người sợ hãi hơn bao giờ hết. "Anh vừa về thôi, thì nghe em hét, nên..." "Không sao đâu" * Và rồi giấc mơ đó như một con dấu xác nhận tất cả, những thứ đời thật bản thân sợ mất sẽ luôn tàn nhẫn xuất hiện trong cơn ác mộng. Chẳng dễ dàng gì để khiến bản thân thôi nghĩ suy về anh, điều quan trọng hơn hết, em sợ anh sẽ đi mất... Dù như thế nào đi nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra, em mong rằng nỗi lo lắng đó sẽ trở nên thừa thải, và mãi mãi sẽ lạc mất vào tiềm thức ngu ngốc, mãi mãi sẽ chẳng thành hiện thực... Làm ơn, em không muốn gặp lại giấc mơ đó, càng không muốn mọi thứ ảo ảnh đó trở thành hiện thực... Feedback, please!
|
CHƯƠNG 8 - HƯỚNG BẢO VỆ THAY ĐỔI "Nhóc con, mày chê cuộc sống quá dài có phải không?" Lũ côn đồ quen thuộc trước mặt, một tên được cho là đầu đàn nắm chặt cổ áo em đưa lên cao, ép sát cơ thể em vào bờ tường đầy rêu xanh. Không phản kháng, đúng hơn là em không đủ sức để làm điều gì khác, chỉ biết lặng yên nhìn chúng. "Nói dối là một thói cực kì xấu, mày nên biết điều này chứ?" Buông lời, tay tên đầu đàn đầy gân hình thành nắm đấm đáp thẳng vào gò má em rát buốt. Cơ thể vốn yếu ớt không thể trụ dù chỉ mới ăn một đòn từ chúng, tuyệt nhiên không dễ dàng buông tha, một đứa khác đến và lôi cổ áo em lên, thuận theo đà đôi chân nơi em tạo điểm tựa mà cố đứng vững. "Rất tiếc, tụi tao phải khiến khuôn mặt xinh đẹp của mày trở nên tồi tệ, vì nó không nên đẹp khi bên trong mày rất xấu" Lại một cú thúc mạnh vào cơ bụng, đầu gối tên khốn đó mạnh bạo thúc vào em. Ngã quỵ, một tay chống đất tạo điểm vững cho bản thân không khỏi ngã nhào xuống nền gạch lạnh, một tay ôm chặt phần bụng đau điếng. "Thật là không có gì tốt lành khi làm đau một kẻ yếu đuối, nhưng...nói dối là điều không thể tha thứ được" Lấy lực từ đôi chân to lớn, một tên khác đá mạnh vào cơ thể em, khỏi phải nói em đã chật vật trụ đến thế nào, nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể làm vừa lòng lũ khốn kiếp bọn chúng được. Máu lạnh ư? Không, thậm chí chúng còn không có máu con người chảy trong cơ thể súc sinh đó! Chúng thay phiên nhau đánh đập em không thương xót, tầm nhìn hạn hẹp của ánh mắt trực trào lệ nước chỉ kịp trông thấy những đôi chân liên tục hậm hực đáp lên cơ thể em như một món đồ chơi bị vứt bỏ, đôi mắt ngấn nước khiến em không thể trông thấy rốt cuộc bọn chúng gồm bao nhiêu người, chẳng còn thời gian để tâm đến những con số nữa, cơn đau từ khắp các cơ thay phiên mà tìm đến, nhức nhối khắp các cơ quan nội tạng. "Đủ rồi, tụi bây sẽ gây tai nạn nếu còn tiếp tục, đi thôi" Một câu nói từ một tên trong số lũ ác nhân thốt lên, trước khi rời đi chúng còn trao tặng em vài cú đánh bạo ngược nhất, như muốn tước cho kì được sinh mạnh nhỏ nhoi như ngàn cân treo sợi tóc trước ngọn gió mạnh đang giật thốc. Đủ rồi sao? Như vậy đã đủ để trả giá tội nói dối sao? Có phải là quá nhẹ nhàng hay không? Thật điên rồ... Những mảnh tím bầm tứa máu chi chít khắp cơ thể, khóe môi không ngừng rỉ chất lỏng đỏ sậm tanh tưởi mùi chết chóc. Những hạt cát bụi trên mặt đường cũng coi thường mà ăn hiếp em, chúng bám đầy trên khuôn mặt và cơ thể như ban phát chút nụ cười miệt thị cho sự yếu đuối. Lý do em bị chúng vờn đau như thế này chỉ vì chúng phát hiện anh vẫn đang tập bóng ở một sân khác. Không sao cả, em đã chọn cho mình một cách bảo vệ anh khác hoàn toàn với trước đây, thay vì dùng những lời khai báo về anh cho chúng, em đã sử dụng cơ thể của mình để bảo vệ quyền riêng tư của anh, lần này có phải em đã làm đúng rồi không? Đau quá...Những vết thương này đau quá... Tạo điểm tựa cho bản thân, đôi tay run rẩy chống người ngồi dậy, tựa lưng vào bờ tường sau lưng, thở một hơi dài lấp đầy buồng phổi, trân mắt nhìn khoảng không vô tận trên bầu trời cao. To lớn như thế này, liệu có còn chỗ dành cho em hay không? Gắng gượng đưa tay lên cao bằng chút sức lực còn ngự lại, nắm chặt khoảng không trong lòng bàn tay, bật cười ngây dại. Còn điều gì tốt hơn thế này chứ... Lụi thụi từng bước chân đến phòng y tế của trường, những ánh mắt xung quanh không ngừng soi mói tỉ tê, chúng nhìn em như thể em là con quái vật đáng sợ và nên tránh xa. Cũng chẳng thể thoát khỏi ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của cô y tá, những câu trả lời em dùng để ngụy biện cho những vết thương này đương nhiên không gì khác ngoài một tai nạn không mong muốn. Những vết tích thảm hại được xử lý nhanh chóng, đã cảm thấy đỡ nhức nhối bớt phần nào do tác dụng thuốc giảm đau mang lại, những vết thương có phần nặng đã được băng bó bằng miếng dán thủ công. Trở về lớp, em chỉ ngồi lặng yên cho đến giờ nghỉ trưa kết thúc, đồng nghĩa với những ánh mắt tò mò ngừng chăm chú về em. Khắp cơ thể vẫn nỗi đau nhức nhối, nơi khóe môi giọt máu tụ đông đã ngừng chảy, đông cứng một mảnh nhỏ rất đáng thương. Những điều đáng lo hơn bao giờ hết, bằng cách nào em có thể che giấu mọi vết thương này khỏi tầm mắt của anh và Thiên Tỉ? Thật không may cho em, hôm nay đã quên béng việc mang theo áo khoác, đôi tay trần cùng những vết tím bầm chi chít này thế nào cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của anh. Giờ tan trường cuối cùng cũng đã đến, thật sự em không mong chờ chút nào cả, từng bước chậm rãi tiến thẳng đến cổng trường như thường lệ, bóng dáng chập chờn quen thuộc của hai người luôn hiện diện trước cổng chờ đợi em. Thật không đủ can đảm để đối mặt, càng không muốn sự yếu đuối của bản thân dễ dàng cho ai khác trông thấy. "Chuyện gì với em vậy?!!" Không ngoài dự đoán, anh to tròn mắt quan sát khắp cơ thể thảm hại của em. "Vương Nguyên..." Thiên Tỉ chỉ biết lặng im mà gầm rít tên em. "Em...chỉ là tai nạn thôi...em bất cẩn té cầu thang..." Ngu ngốc, lời nói dối không trọng lượng một chút nào, lại hoàn toàn cũ rích, ánh mắt hoài nghi từ phía anh vẫn luôn nhìn em đầy lắng lo. "Đừng đùa..." Gương mặt anh trông mất bình tĩnh, vẫn hoàn toàn tập trung nhìn em không chớp mắt, đôi tay anh siết chặt bả vai em cứng như thép. "Em không sao đâu..." Toan tính vùng khỏi bàn tay của anh, nhưng chưa kịp để em hành động thì đôi tay mạnh mẽ của anh đã chuyển hướng nắm chặt cổ áo của em mà gào thét. "Nói mau! Đã có chuyện gì xảy ra??" "Bình tĩnh! Buông ra!" Thiên Tỉ giật mình trước sự mất kiểm soát, ngày thường anh rất ôn nhu lạnh lùng, không hề biểu cảm một xúc cảm lặt vặt nào khác. Nhưng anh ở hiện tại thật sự khác lạ đến đáng sợ, ánh mắt đã từng sắc lạnh như băng tảng một lần nữa nhìn lấy em. Không thể phản kháng, không thể làm gì khác. Thiên Tỉ giật xốc tay anh rời khỏi em, những vết thương một lần nữa vì hành động của anh mà dậy sóng, đau đớn hơn em tưởng. Rồi mọi sự tìm hiểu cũng đi vào ngõ cụt, khi đôi môi em cương định không chịu hé, dù chỉ là nửa lời liên quan, em quyết giữ nỗi đau cho riêng mình. Bằng cách này hay cách khác, anh đã quay trở lại con người như xưa cũ, đã không còn dễ dàng ban phát nụ cười cho em nữa, cả những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt cũng như chưa từng xảy ra, em một lần nữa trở nên không tồn tại trong mắt anh. Anh giận em, em thừa biết điều đó. Quả thật nói dối không tốt chút nào, vì hậu quả của nó mang lại luôn là nỗi đau. Những thái độ lạnh lùng của anh luôn là một con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim ngu ngốc của em, vết thương sâu thẳm đau gấp vạn lần nỗi đau cơ thể này có lẽ muôn đời cũng khó có thể lành lặn. Em có thể hiểu, nỗi đau tinh thần khiến con người ta suy sụp và dằn vặt đến mức nào. -- "Có điều không ổn, chúng muốn điều gì ở mày nhỉ?" Thiên Tỉ xoa cằm suy đoán, khi cả ba chúng ta đang trên đường tản bộ đến trường như thường lệ. "Mày đang nói tới điều gì?" Vẫn xúc cảm ngập tràn vô vị, đã lâu em không còn thấy nụ cười của anh. "Sân tập tao thuê cho mày, gần đây lại có vài người đến đòi thuê lại với giá cao gấp đôi" "Vậy sao? Thế thì có gì lạ? Sân tập đương nhiên ai cũng cần" "Đồ ngốc, rất lạ là đằng khác, những tên này luôn thay phiên nhau đòi thuê lại, chúng cùng một phe, điều duy nhất chính là chúng muốn tước đoạt sân tập của mày" Anh im lặng không trả lời, dường như vẫn tự thân lạc vào nghĩ suy của riêng mình. "Mày có gây thù với ai à?" Thiên Tỉ nhíu mày nhìn chăm chú vào anh ngay bên cạnh. "Mày nghĩ xem" "Tức là không?" "Tao không biết" Lắc đầu, câu trả lời của anh nhẹ hẩng, khiến Thiên Tỉ như muốn nỗi điên. "Nhưng mày yên tâm, sân tập này của người quen, nên không dễ dàng gì cho chúng lộng hành được, vả lại chính chủ sân tập đã nói lại với tao, ông ta còn bồi thêm nụ cười khinh khi đối với bọn chúng nữa" Không tránh khỏi những xúc cảm thỏa mãn mà bật cười lớn, Thiên Tỉ cho rằng ít ra bản thân vẫn còn có ích. Em vẫn luôn theo dõi từng nét hoài vọng nơi anh, tuy rằng chuyện về sân tập đã không còn là mối bận tâm nữa, nhưng sâu tận trong tâm can anh dường như có nỗi niềm lấy làm không yên ổn. Đôi môi cương định không buồn hé đã từng ban phát nụ cười tỏa sáng dành cho em, cả đôi mắt vô hồn đã từng nhìn em rất ấm áp. Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "đã từng" thôi... Thiên Tỉ vẫn vô tư bên cạnh anh rất vui vẻ, liệu rằng anh ta với chức danh bạn thân thì có thể hiểu được thật chất anh nghĩ suy điều gì hay không? Em không rõ... -- Vẫn như thường lệ, sau giờ học là giờ làm thêm của anh, Thiên Tỉ vẫn đưa em về cho đúng nghĩa vụ được giao. Anh đã lặng lẽ một mình đi làm trông rất siêng năng, anh là một người đàn ông rất trách nhiệm trong gia đình, phải rồi...sau này người nào lấy được anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc... Anh đã nhanh chóng bắt tay vào việc khi đã cởi bỏ bộ đồng phục nhà trường trên người, vẫn chiếc áo phông đơn giản, nhưng vẫn làm nỗi bật vẻ đẹp không thể che lấp của chính bản thân anh. "Tao muốn lấy quyển kia" Một giọng nam gần đây phát lên. "Mày không thấy có nhân viên sao, còn không biết yêu cầu đi" Lại một giọng nam khác trả lời, cùng những ánh mắt khinh khi nhìn xoáy vào anh. Theo phản xạ của công việc, đương nhiên anh phải dùng thái độ tốt để phục vụ khách hàng. "Các cậu muốn lấy quyển nào?" Ân cần hỏi han, anh mỉm cười cho phải phép. "Đương nhiên là quyển trên cao nhất, kia kìa" Ngón tay chàng trai lạ mang danh khách hàng đưa lên cao, dường như đang cố nhắm vào những quyển cao ngất ngẩng đã lâu không ai muốn chạm đến. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 9 - TAI NẠN NHỎ Không chút hoài nghi do tính cách đơn giản của bản thân, anh nhanh chóng đi vào trong lấy cho mình chiếc thang cao để làm theo yêu cầu kì lạ của khách hàng trước mặt. Từng bước chân vững vàng bước lên những bậc thang cao, vươn tay toan tính lấy cho bằng được quyển sách bám đầy bụi kia. Cảm giác hụt cùng cơ thể chơi vơi trong vài giây tích tắc đã rời khỏi chiếc thang mà ngã nhào xuống nền gạch lạnh. Phản xạ tự vệ của bản thân đã không mảy may mà dùng tay chống vào gạch với nghĩ suy rằng làm bệ đỡ cho cả cơ thể, thật là một quyết định sai lầm, là một phản xạ sai lầm. "Cháu không sao chứ?" Ông chủ già hốt hoảng bước từ trong ra khi nghe tiếng động lớn phát ra từ cú ngã vừa rồi của anh. Anh lắc đầu, tự chấn an bản thân rằng chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng vẫn chẳng hiểu sao bản thân lại cảm nhận một điều mất mác không ổn trong cơ thể. Ông chủ già ân cần đỡ anh đứng dậy, một bên bàn tay bất giác trở nên thừa thải không cảm giác. "Tay cháu..." Thuận theo thanh âm lo lắng kia mà giương mắt nhìn chính cánh tay đang tổn thương của mình, ánh mắt to tròn nhìn nhận sự việc trước mắt vốn dĩ không phải một tai nạn bất cẩn và tuyệt nhiên không phải một tai nạn nhỏ không đáng bận tâm như anh vẫn nói. "Đau..." Ôm chặt cánh tay bên phải, cảm nhận từng thớ thịt đau đớn nỗi dãn nứt, cánh tay không hoạt động, từng xúc tế bào tan tành vụn nát chỉ vì làm bể đỡ cho cả cơ thể trĩu nặng. Gắng gượng thoát khỏi cơn đau vẫn đang tàn nhẫn hình hành, đưa mắt như tìm kiếm những điều kì lạ bản thân suy nghĩ, những tên khách hàng gồm ba đứa vừa rồi đã đi đâu mất dạng, quan trọng hơn anh thừa biết chiếc cầu thang không phải tự ngã, mà do chính một trong số chúng đã tác động lên khiến anh ra nông nỗi này. Rốt cuộc là vì lý do gì? Rốt cuộc anh đã mang thù với ai? "Tay cháu không xong rồi, mau đi bệnh viện!" Ông chủ già nhanh chóng đưa cậu cho một nhân viên khác, và anh được đưa đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất có thể. Theo lời bác sĩ trong bệnh viện may mắn anh chỉ bị thương nhẹ tại cổ tay, băng bó một thời gian chắc chắn sẽ thuyên giảm, cổ tay đành bất lực băng bó những mảnh vải màu trắng cùng những chiếc ghim sáng bóng chặt trên tay. Theo lời nhắn nhủ của vị cao cả mặc áo trắng kia, hiện tại anh không thể dùng tay ở sức, và tuyệt đối hạn chế đụng chạm đến cổ tay nếu không muốn chúng bị nặng thêm nữa. Anh được nhân viên cùng nơi làm tận tình đưa về nhà, lắng lo hồi lâu trước cửa ra vào tại nhà của mình, thở phào một hơi dài ngoằng, từng bước rợm vào bên trong. Đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt lo lắng đến từ em, không nghĩ suy đã nhanh chóng đứng phắt dậy đến bên anh cùng nỗi lo không thể nào lớn hơn được nữa. Việc anh bị thương thật nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Chúng khiến nỗi đau trong tận đáy lòng còn đau gấp bội lần nỗi đau thể xác với những vết thương đang cư ngụ tại cơ thể yếu ớt của em. "Anh...tại sao lại như vậy?" Gấp gáp hỏi han sự tình, em không muốn sự lạnh lùng của anh ngăn chặn câu trả lời đến cho em. "Sự cố khi anh đang làm việc..." Lúng túng, dường như anh quên mất rằng bản thân đang tức giận với em. "Làm việc? Tại sao lại bị thương được chứ..." Lời nói như gầm rít, nhún nhường thoát khỏi yết hầu đau đớn, dường như có một vật nhọn bén ngót vừa cắt qua. "Hm...là do một vài khách hàng vô ý đùa giỡn với nhau và đụng phải chiếc thang anh đang leo..." Rõ ràng không phải vậy, anh là người hiểu rõ sự việc hơn ai hết, chính chúng cố tình gây bất lợi cho anh, dù rằng ở thời khắc hiện tại anh vẫn chưa biết rõ lý do vì sao chúng lại làm như vậy. Một chút suy nghĩ, em nheo mắt ra hiệu cho đại não hoạt động. Dường như có điều không đúng, dường như em đã hiểu anh đang đề cập đến những ai, còn ai khác ngoài lũ côn đồ luôn nhắm vào anh? Vụ việc đến tai Thiên Tỉ rất nhanh chóng, và không tránh khỏi những mối hoài nghi ngày một nhiều từ phía Thiên Tỉ. Tuy rằng vẫn lặng yên, nhưng Thiên Tỉ vẫn đang một mình điều tra những sự việc xảy ra dường như có một liên kết thắt chặt không rõ ràng. Từ việc em mang những vết thương không rõ lý do, cả việc anh thường bị lấy mất sân tập, và hiện tại chính là việc anh bị thương khi đi làm. Không đơn giản, khó hơn hết chính là những nạn nhân lại im bặt không hé môi dù chỉ là nửa lời liên quan. Nhìn thấy chiến tích của mình thảm hại như thế, dường như chúng rất hả hê, anh vẫn phải băng bó nơi cổ tay cho bình phục hẳn, dù rằng thời gian gần đây đã không còn đau nhức nữa. "Cử động xem nào?" Thiên Tỉ đến nhà chúng ta chơi thường xuyên hơn, dường như anh ta hiểu được những chuyện xấu vẫn luôn nhắm vào hai chúng ta. Anh ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay lên cao xoay lên xoay xuống theo yêu cầu của Thiên Tỉ. "Có đau không?" Anh lắc đầu. "Vậy mai tháo nhé, không cần băng nữa" "Đương nhiên, còn 2 ngày nữa là đến thi đấu rồi, tao cần tập thêm" Anh gật đầu nhanh chóng đồng ý. "Đừng cố sức, sẽ không ổn đâu" Thiên Tỉ nhíu mày cho rằng sự chăm chỉ của anh vào lúc này là không đúng lúc. "Như mày đã thấy, tay tao đã hoàn toàn không sao rồi, tao biết sức mình mà, mày không cần phải lo" Anh cố dùng lời nói như chấn an người đối diện. "Mày biết sức mày sao? Nếu vậy kẻ bệnh tim đã không nhận lời tham gia trận đấu này rồi, càng không nên chơi những môn thể thao như thế này" Nghi ngờ, Thiên Tỉ bĩu môi chê trách. "Tao bảo được rồi, đừng nói nữa" Anh tỏ vẻ không hài lòng, Thiên Tỉ biết thân mà im bặt không nói thêm câu từ nào nữa. Sau khi cổ tay anh đã được bác sĩ thăm khám và cho phép tháo băng, anh lại tiếp tục việc tập luyện mỗi ngày của mình, tần suất đương nhiên có nhiều hơn thường nhật, không chỉ tập sáng, ngay cả tối anh vẫn dành hết thời gian để luyện tập, nhìn cũng thừa biết anh khao khát chiến thắng đến mức nào. Liệu sẽ thật sự ổn với người mang căn bệnh quái ác như anh? Hôm nay là đêm cuối cùng trước ngày anh thi đấu, em đã cùng Thiên Tỉ ra sân tập cùng anh. Nhìn dáng vẻ cố gắng nhảy lên và tâng bóng cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại trước mắt, hồi lâu lại nhăn mặt vì cơn đau từ cổ tay lại hiện diện, bất giác lại ngưng động ôm chặt ngực bên trái mà hít thở, em đã không kìm được xúc cảm mà muốn hét lớn lên rằng. Em xin anh, đừng cố sức nữa, em không muốn điều gì không hay xảy ra với anh nữa đâu... Sáng hôm nay có lẽ là một ngày đầy hồi hộp với anh, vốn dĩ sau giờ học của ngày hôm nay chính là anh phải tham gia thi đấu. Giờ nghỉ trưa của ngày hôm nay chúng ta đã không thể cùng nhau dùng bữa, vì anh đã bận rộn với đồng đội của mình. Không có anh và Thiên Tỉ đi cùng, em cũng chẳng màng đến ăn uống nữa, hiện tại em chỉ muốn đến nơi anh đang xuất hiện ở đó, chẳng để làm gì cả, chỉ là đột ngột em muốn ngắm anh từ xa mà thôi, chuyện đó sẽ không phiền, đúng không? "Đây không phải là cậu bé nói dối xấu xa đó sao?" Một giọng điệu giễu cợt quen thuộc, không ai khác ngoài cũng tên đã đưa biệt danh chết tiệt đó giáng lên người em. "Chúng ta cần nói chuyện, không phiền chứ?" Một tên trong số đó ra vẻ tử tế, nhưng thực chất chúng là một lũ côn đồ không hơn không kém. Chưa nhận được sự đồng ý từ em, chúng vẫn lôi kéo em từng bước nương theo lực đôi tay của chúng mà bước theo. "Tên Vương Tuấn Khải đúng là sức sống rất mãnh liệt, đúng không?" Bật cười lớn, chúng nhìn nhau đầy thỏa mãn với lời lẽ châm chọc. "Thôi, không đùa nữa, việc thường xuyên kiếm đến mày như thế cũng không hay, đây là lần cuối tao muốn cảnh báo mày, khôn hồn hãy dùng lời lẽ như thế nào đấy khiến tên khốn đó dừng lại việc tham gia trận đấu chiều nay, không thì...không chỉ đơn giản là cổ tay đâu" Nhếch môi, bồi thêm nụ cười như đùa giỡn. "Tôi xin lỗi, trận đấu này là cả một sự cố gắng và hy vọng, điều đặc biệt đó là đam mê của anh ta, tôi rất tiếc...tôi không thể làm gì khác, đó là việc làm bất khả thi" Chính em cũng không thể ngờ bản thân lại đủ can đảm để nói những câu từ hoàn chỉnh không vấp như thế để từ chối chúng. Những vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ nhìn lấy nhau, có lẽ chúng không thể ngờ đến thái độ của em ngày hôm nay. "Các anh là đội đối phương, sợ rằng Vương Tuấn Khải sẽ giành chiến thắng" Buộc miệng nói ra một câu khẳng định mãnh liệt. Dường như nắm được tim đen của chúng. "Chết tiệt, mày cứ chờ xem chiều nay nhé, tên khốn đó sẽ không yên đâu!" Chúng quát lớn vào mặt em, rồi vội vã bước đi không ngoẳng mặt nhìn lại. Em cảm nhận dường như mình đã chiến thắng, chính là chiến thắng bản thân em... Từng bước trên hành lang dẫn đến phòng họp của đồng đội anh ở lớp trên. Không quá lâu để em có thể tìm kiếm nơi nào có anh, có lẽ đó là trực giác của những người mang danh anh em như chúng ta. Hướng mắt nhìn qua phía cửa sổ trước mặt, không quá khó để có thể trông thấy anh đang vui vẻ trò chuyện cùng những đồng đội của mình. Khoảng khắc ở hiện tại, dường như em có thể nhìn thấu một mặt khác của anh, em không rõ. Bất giác, đôi mắt của anh bắt gặp phải em, lúng túng em đã toan tính bỏ đi. "Vương Nguyên!" Anh từ bên trong nhanh chóng lao ra níu em khựng lại. Cúi gằm mặt không nhìn thẳng vào anh, chính em cũng không rõ bản thân đang cố làm điều gì. "Tìm anh sao?" Anh đã hỏi một câu hỏi không cần câu trả lời, em đã chậm rãi gật đầu. "Có chuyện gì sao?" Ánh mắt anh đầy lo lắng, dường như anh đã hết giận em. "Nếu em bảo rằng anh không nên tham gia trận đấu chiều nay, thì anh có đồng ý không?" Lấy hết can đảm, đôi môi khẽ khàng thốt ra những lời muốn dò hỏi. Không gian nhanh chóng rơi vào cơn tĩnh lặng, anh trân mắt nhìn em đầy khó hiểu. Em vẫn đưa ánh nhìn hy vọng đến anh. "Tại sao?" Anh nhếch môi, đánh rơi nụ cười lạc lõng, chẳng phải em chính là người luôn ủng hộ anh đến với trận đấu, và cũng là nguồn động lực chính để anh có thể cố gắng tập luyện, và khi đến giờ phút quan trọng này, em lại buộc miệng bảo anh dừng lại tất cả mọi thứ, chẳng phải là quá bất công với anh và cả chính em đó sao? Ánh mắt anh vẫn nhìn sâu vào đồng tử em đầy vẻ trách cứ, nhưng lại mang nặng một niềm hy vọng mông lung nào đấy không thiết thật. Đôi môi nơi em run rẩy như muốn bật khóc, từng ngón tay thuôn dài bám chặt vào nhau tạo điểm vững cho cơ thể dần mất đi sự bình tĩnh. Giương mắt đối mặt với khuôn mặt đáng thương phía trên, vô thức bật cười. Feedback, please!
|