[Fanfic Khải Nguyên] Em Xin Lỗi
|
|
CHƯƠNG 29 - TÔI MUỐN THAY ĐỔI RỒI, LIỆU CÓ MUỘN MÀNG KHÔNG? Mã Tư Viễn bất lực, thừa hiểu rằng ai rồi cũng sẽ đổ tội lên nhân cách đáng ghét này, một lần làm tội, muôn đời không thể thoát. * Bệnh đa nhân cách, thường những người mắc phải căn bệnh này đều đã phải trải qua một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn, hoặc đã từng có tình trạng bị xâm hại thể chất, tình dục, và tinh thần. Tình trạng đa nhân cách xuất hiện như một sự cố gắng một cách tuyệt vọng của những nạn nhân muốn lẫn trốn vào bên trong. "Bằng cách nào, khiến Vương Tuấn Khải không biết đến chuyện này..." Mã Tư Viễn đã ổn định hơn, chậm rãi lên tiếng, những vết thương vẫn chưa khỏi đau nhức. "Không có cách nào cả, chỉ cần anh ta làm việc trở về, không thấy cậu hoặc Vương Nguyên, đã hốt hoảng đi tìm rồi" Lưu Chí Hoành xua tay, cho rằng chuyện hệ trọng này lại đi giấu Vương Tuấn Khải thật không thể nào. "Anh ta sẽ lại hét vào mặt tôi cho mà xem..." Mã Tư Viễn thở dài, tâm tình trở nên chán nản. * Sau cùng, chuyện Mã Tư Viễn bị thương nặng nề cũng đã đến tai Vương Tuấn Khải, khỏi phải nói anh đã lo lắng kèm tức giận đến nhường nào, lập tức lao đến bệnh viện xem tình hình. Trông thấy lần này thảm hại hơn vạn lần những lúc khác, Vương Tuấn Khải đã cảm thấy đau xót. Là cho cơ thể Vương Nguyên, hay đơn thuần hơn là cho chính Mã Tư Viễn? Từng bước chậm rãi đến bên giường bệnh, Mã Tư Viễn ánh mắt khẽ lo âu né cái nhìn từ anh. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, mãi chăm chú nhìn Mã Tư Viễn, từng nét trên khuôn mặt dần trở nên lộ liễu. "Tôi có thể hỏi...vì sao không?" Chẳng còn thái độ không mặc cảm xúc khi trước anh dùng để đối đãi với Mã Tư Viễn nữa, thay vào đó lại chính là sự ôn nhu quan tâm hiếm hoi này, thật khiến người ta cảm thấy bất an. Mã Tư Viễn im lặng một lúc, khóe môi từng chút một mở lời. "Anh còn nhớ khi chúng ta bị rượt đuổi bởi bọn côn đồ không?" Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, liền nhớ ra. "Không lẽ..." "Phải, là bọn chúng đã ra tay đánh tôi, còn về nguyên nhân thì..." "Nếu cậu cảm thấy khó nói ra, thì có thể đừng nói nữa, vì ít ra tôi cũng đã biết, tại sao cậu lại ra nông nỗi này..." Mã Tư Viễn khẽ nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu, khó hiểu vì thái độ cùng cách nói chuyện của anh đã thay đổi nhiều đến như vậy. Chính Mã Tư Viễn đã không còn nhận ra Vương Tuấn Khải ngày nào đã luôn lạnh nhạt với mình, hiện nay lại vô cùng thấu hiểu cảm xúc như thế. * Ngày Mã Tư Viễn xuất viện, anh đã ân cần đến đón, thậm chí còn lo lắng tình trạng của người ta rất nhiều. Vương Nguyên đã vài lần thức tỉnh trên giường bệnh, trông thấy Vương Tuấn Khải nằm ngủ bên cạnh rất mệt mỏi, cảm xúc nào đó đã lôi kéo em chợt nhận ra, người anh trai này thật khác người anh trai kia. Vương Tuấn Khải, có thể đừng thay đổi không? * Mã Tư Viễn khẽ rít điếu thuốc trên tay, làn khói trắng từ mũi thở ra nhẹ nhàng, cảm giác nhẹ hẫng hòa vào không khí. Khiến người ta cảm tưởng thư thả và rất thoải mái. Đây cũng không phải lần đầu tiên Mã Tư Viễn chạm đến thứ gây hại này, chỉ khi bản thân muốn tìm một câu trả lời nào đó mông lung, Mã Tư Viễn sẽ tìm đến khói thuốc, đơn giản như vậy. Lụi tắt tro tàn, Mã Tư Viễn tóm lấy lon bia lạnh, đưa lên môi nốc sạch những thứ còn tồn đọng. Đây là lon thứ bao nhiêu rồi? "Cậu uống bia sao? Có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải từ phía sau vừa bước vào, trông thấy những lon bia xung quanh vứt lung tung như thế, đã như một con dấu xác nhận tất cả rằng Mã Tư Viễn đang bất ổn. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, mãi chăm chú nhìn sang Mã Tư Viễn. Liền trông thấy những điếu thuốc dang dở, cả chiếc gạt tàn đầy tro. Anh ngao ngán lắc đầu. "Những thứ này không tốt cho sức khỏe, cậu nên biết điều đó chứ, đừng dùng nữa" Vương Tuấn Khải lại nhẹ nhàng khuyên can như thế, không câu trách móc, thật khiến người ta cảm thấy lạ lẫm. Mã Tư Viễn từ đầu đã không mở miệng trả lời, ánh mắt mãi nhìn lên khoảng không xa xăm bất tận trên trời cao. Cụm mây vừa trườn tới, che lấp đi khoảng sáng hiếm hoi, phủ đầy một màu đen đặc u tối. Như chính tâm trạng Mã Tư Viễn lúc này vậy. "Nếu anh không thích tôi lúc này, tôi sẽ cố gắng thay đổi...tôi sẽ tập sống theo cách mà anh mong muốn..." Mã Tư Viễn được cho rằng, bản thân đang mượn hơi men mà làm càn. Những điều thường ngày không đủ dũng khí để mở lời, lần này sẽ chớp cơ hội mà nói hết. Vương Tuấn Khải bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác, dường như vẫn không thể hiểu rõ những lời này. "Tôi có thể sống như Vương Nguyên, hòa làm một với cậu ấy, sẽ không khiến anh phải bận tâm về những rắc rối do Mã Tư Viễn này gây ra, bình yên bên cạnh nhau, anh nghĩ...tôi có cơ hội đó không?" Vương Tuấn Khải rời khỏi tầm nhìn duy nhất, dường như đang suy nghĩ. "Không cần phải như vậy, cậu cứ là chính mình là đủ rồi, chỉ cần ngoan ngoãn hơn một chút, tôi nghĩ..." "Này! Hai người tổ chức tiệc mà không rũ tôi sao!" Lưu Chí Hoành đột ngột xuất hiện, khiến cuộc trò chuyện của đôi bên phải dừng lại, câu nửa vời từ anh thậm chí còn chưa được nói trọn. Cảm giác hụt hẫng. * "Bằng cách nào tôi có thể trò chuyện cùng Vương Nguyên?" Mã Tư Viễn nằm dài trên giường chán nản hỏi. "Không thể nào, cậu là người biết rõ điều đó chứ?" Lưu Chí Hoành mắt không rời khỏi trò chơi trên điện thoại, bật cười trả lời. Mã Tư Viễn suy nghĩ một lúc, đứng phắt dậy, ngồi vào bàn. "Cậu làm gì vậy?" Lưu Chí Hoành lập tức thắc mắc. "Tôi sẽ gửi cho Vương Nguyên một bức thư, nhờ cậu đưa đến tận tay cậu ấy" Lưu Chí Hoành gật gù, nhận ra có lẽ đây là cách duy nhất để hai người có thể gián tiếp trò chuyện cùng nhau. [Mã Tư Viễn gửi Vương Nguyên Tôi là Mã Tư Viễn, tôi thật sự muốn trực tiếp gặp gỡ cậu và trò chuyện, nhưng chuyện đó là không thể nào, nên tôi sẽ chính thức gửi một bức thư, thay lời truyền đạt những điều tôi muốn nói cùng cậu, tôi biết thời gian qua tôi đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, đã gây ra nhiều phiền phức và cả áp lực đến cậu và Vương Tuấn Khải. Và tôi cũng thừa biết sự tồn tại của nhân cách này như một gánh nặng với mọi người, có lẽ mọi người đều muốn loại bỏ tôi, lý ra tôi đã không nên tồn tại. Tôi muốn gửi lời xin lỗi cho những tổn thương và rối rắm trong thời gian qua do chính tôi gây nên, tôi đã rất hối hận cho những hành động ấu trĩ của chính mình. Tôi hứa sẽ thay đổi và tuyệt đối không làm tổn hại đến cơ thể này bất cứ lần nào nữa, tôi muốn nhận được sự công nhận thứ tha từ cậu, liệu chúng ta có cơ hội để sống hòa hợp hay không?] * Lưu Chí Hoành đã đọc qua bức thư này, buồn bã lắc đầu. /Mã Tư Viễn cậu nghĩ rằng, bản thân mình có thể tồn tại mãi mãi trên cơ thể này hay sao?/ Không sai, gần đây mỗi khi Mã Tư Viễn thức tỉnh sau giấc ngủ từ Vương Nguyên, cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, tầm nhìn đôi lúc lại mờ mịt mông lung, cảm tưởng bản thân rất chơi vơi, như một loại bay bỗng xa mặt đất, có lần Mã Tư Viễn cảm thấy vô cùng mơ hồ, toàn thân trống rỗng, đồng tử giãn to kì lạ, ẩn hiện loại màu sắc rối tung trước tầm mắt. Mã Tư Viễn không phải không biết, chỉ là đang gắng gượng tỏ ra mình vẫn ổn đó thôi. * Vương Nguyên sau khi đọc xong bức thư từ nhân cách thứ hai gửi đến, khuôn mặt không tỏ ra chút cảm xúc nào khác, nghiễm nhiên bình lặng như thế. Ngồi xuống bàn và lướt bút trả lời. [Vương Nguyên gửi Mã Tư Viễn Trước tiên, lời xin lỗi của cậu, tôi không thể chấp nhận, càng không thể tha thứ cho cậu. Chẳng khác nào một tên tội phạm giết người sẽ dễ dàng được buông tha chỉ vì một lời xin lỗi thay vì sự trừng phạt. Tôi không đủ rộng lượng đến như thế. Và dù cậu có thay đổi hoặc hối hận đến mức nào đi chăng nữa, sau này tôi cũng không có ý định tha thứ cho cậu, những kẻ từng làm tổn thương Vương Tuấn Khải, muôn đời cũng không thể hòa hợp với tôi. Một nhân cách dị dạng như cậu, tôi thật sự không muốn nó tồn tại trên cơ thể mình, và về việc phát hiện gần đây của tôi, cậu đối với Vương Tuấn Khải lại đặc biệt cảm tình như vậy, càng khiến tôi trở nên chướng mắt. Cậu cũng có thể cảm nhận sâu thẳm bên trong của tôi, cho nên đừng thắc mắc vì sao tôi lại biết được cậu dành cho Vương Tuấn Khải là thứ tình cảm gì. Những lời tôi luôn muốn nói cùng cậu chỉ như vậy, tôi tuyệt đối không hoan nghênh cậu.] * Mã Tư Viễn thở dài, đầu đau như búa bổ, sau khi đọc xong bức thư từ Vương Nguyên, cảm tưởng như có một ai đó tàn nhẫn đứng phía sau lưng đẩy đổ bản thân mình rơi xuống vực thẳm, cảm giác tim đập mạnh đến mức sợ hãi. Sự hiện diện của Mã Tư Viễn gần đây cũng rất chập chờn, chính Vương Nguyên đã nhận ra điều kì lạ đó, không chỉ khi Mã Tư Viễn ngủ như thường lệ Vương Nguyên mới có thể xuất hiện, thậm chí khi Mã Tư Viễn tỉnh thức, Vương Nguyên vẫn có thể chiếm trọn cơ thể của mình lại bất cứ lúc nào. Tầm kiểm soát dễ dàng hơn trước rất nhiều, có phải đây là điềm báo cho sự biến mất không thể ngờ đến hay không? Feedback, please!
|
CHƯƠNG 30 - MÃ TƯ VIỄN, TẠM BIỆT... Tầm kiểm soát dễ dàng hơn trước rất nhiều, có phải đây là điềm báo cho sự biến mất không thể ngờ hay không? * "Có chuyện gì đã xảy ra, phải không?" Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, đứng trước mặt em, sự hiện diện thường xuyên hơn của em khiến anh cảm thấy không vui hay sao? "Anh đang nói đến chuyện gì?" Em không muốn mảy may quan tâm đến từng xúc cảm của anh nữa, cũng chẳng muốn mình trông nhu nhược như quá khứ, bên cạnh anh, em biết mình nên dùng phương cách khác. "Vương Nguyên, gần đây em không thấy điều gì kì lạ bên trong chứ?" Anh ngồi xuống ngay bên cạnh, ánh mắt ấy em thừa hiểu, anh đang lo lắng đến điều gì. "Không, em rất ổn" Em biết rằng anh đang đề cập đến chuyện chính là gần đây Mã Tư Viễn đã không còn xuất hiện nữa, anh nhớ tên nhân cách dị dạng đó, phải vậy không? * "Lưu Chí Hoành, tôi có vài chuyện muốn hỏi" Vương Tuấn Khải đã gọi Lưu Chí Hoành vào phòng mình. "Được thôi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời" Lưu Chí Hoành mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chờ đợi. "Mã Tư Viễn..." Khỏi phải nói, anh đã nhanh chóng thốt ra cái tên đáng mong đợi đó ngay lập tức. "Cậu ta biến mất rồi" Như hiểu ý, Lưu Chí Hoành rất nhanh đã cho anh câu trả lời, thậm chí anh còn chưa mở lời hỏi han. "Biến mất?" Nét mặt có chút hốt hoảng, anh lộ liễu cảm xúc của mình rất rõ ràng. "Tôi cũng không rõ lắm, Mã Tư Viễn xuất hiện vài tình trạng rất kì lạ, như đồng tử mờ mịt, đầu nhức nhối, mọi thứ như trống rỗng, và thậm chí Vương Nguyên có thể lấy lại cơ thể bất cứ lúc nào, dường như Mã Tư Viễn đã dần yếu đi, cho đến hai ngày trước...cậu ta đã không còn tồn tại trên cơ thể Vương Nguyên nữa..." Vương Tuấn Khải ngồi sụp xuống giường, mất hết tinh thần. Đôi mắt như giãy loạn. Chuyện anh luôn lo lắng, cuối cùng cũng xảy ra. "Đây là bức thư Mã Tư Viễn đã viết trước đó, cậu ta bảo rằng...khi nào anh hỏi đến cậu ta thì hẳn đưa nó cho anh..." Lưu Chí Hoành đưa ra một bức thư nhỏ màu xanh đến trước mặt anh, bàn tay chợt run rẩy chậm rãi nhận lấy bức thư, nét mặt bần thần. Từng dòng chữ hiện ra trước đồng tử đọng nước, anh cảm nhận khóe mắt cay cay. [Mã Tư Viễn gửi Vương Tuấn Khải Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ Mã Tư Viễn tôi đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đáng tiếc nhỉ? Chúng ta đã không còn cơ hội bất đồng với nhau được nữa. Sẽ nhàm chán lắm đây. Vương Tuấn Khải anh đã từng nói, chạy theo tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi cũng chẳng sung sướng gì để luôn phải chạy khỏi anh và tạo ra khoảng cách như thế, vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã ở hai thế giới rất xa nhau rồi. Tôi cũng không biết nên nói thế nào, vốn dĩ tôi rất khó để bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu gặp anh, với tư cách em trai mất tích. Anh trở thành một điều vô cùng chướng mắt, tôi chỉ muốn đánh anh thôi. Anh biết không? Tôi rất sợ lòng tốt bụng của con người, càng sợ hơn những sự quan tâm. Anh lại luôn đi theo tôi để làm những điều đáng sợ ấy, tại sao vậy? À, vì cơ thể của em trai anh, cũng vì lý do đó lại khiến tôi thêm thuyết phục khiến cơ thể này phải nhận nhiều tổn thương đau đớn hơn. Và thật tốt nếu nó chỉ đơn thuần như vậy, nhưng không phải, tôi nhận ra bản thân mình chỉ muốn gây chú ý đến anh, luôn muốn khiến anh phải lo lắng bận tâm đến tôi. Sau cùng, những hiểu lầm được giải quyết, giữa tôi và anh dường như đã thêm chút thân thiết, tôi tự cho bản thân mình một cơ hội, ảo tưởng về thứ tình cảm không thực. Để rồi chua chát nhận ra, rốt cuộc tôi chỉ là một con ký sinh trùng không hơn, có thể biến mất bất cứ lúc nào, chính tôi cũng không rõ khi nào mình sẽ không còn tồn tại. Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời từ anh, rằng tôi có cơ hội hay không? Thật đáng tiếc, tên Lưu Chí Hoành ấy đã phá tan khoảnh khắc hiếm hoi đó. Nhưng có lẽ không sao đâu, tôi vẫn sẽ bên cạnh anh, chỉ đó điều, anh không thể thấy tôi mà thôi. Nên...nếu có thể anh hãy trả lời được không? Chỉ là, tôi muốn tìm lấy một niềm vui cho chính mình, giữa sự đơn độc này, tôi cảm thấy bức bối lắm. Vương Tuấn Khải, hãy sống tốt. Anh đã không phải mệt mỏi nữa rồi, tôi đã không thể làm phiền anh nữa. Tạm biệt...thật xin lỗi, tôi không muốn nói vĩnh biệt, vì tôi có thể sẽ còn tồn tại, nếu anh muốn...có lẽ đó là trong tim anh.] Vương Tuấn Khải ánh mắt trở nên vô hồn, giọt nước nào đấy chợt trượt nhẹ khỏi khóe mắt. Ngay lúc này, chính anh cũng không thể hiểu rõ càm xúc của chính mình, là vui hay buồn, là tiếc nuối hay hụt hẫng. "Nhân cách này, Mã Tư Viễn...cậu ta yêu anh..." Lưu Chí Hoành khẽ lên tiếng, không gian chợt trùng xuống một màu đen tĩnh lặng. Trống rỗng~ * Em nhận ra thái độ của anh đã thay đổi, khi đi làm về đã nhanh chóng lui vào phòng, cũng chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của em. "Vương Tuấn Khải, em có chuyện muốn nói" Đẩy cửa vào phòng anh, em dùng nét mặt điềm tĩnh để đối mặt. "Anh rất mệt, khi khác đi" Anh xua tay, mỏi mệt nằm dài trên giường, tĩnh lặng nhắm mắt lại. "Tại sao anh lại luôn né tránh em?" Em nhanh chóng vào thẳng vấn đề, cũng chẳng sợ cơn tức giận từ anh, từ khi sống chung với nhân cách Mã Tư Viễn, dường như em cũng đã có chút đổi thay. Chẳng còn cách nhu nhược lo sợ mọi thứ, nói chuyện với anh cũng tuyệt nhiên rất khó khăn và đáng sợ. Nhưng giờ thì không. "Anh muốn yên tĩnh, em về phòng đi" Anh không màng nhìn lấy em, chất giọng có chút bực dọc. "Em muốn biết vì sao anh lại trở nên như vậy, chỉ cần cho em câu trả lời, em sẽ để yên cho anh nghỉ ngơi" "Anh muốn một mình! Em không nghe rõ sao!" Anh ngồi phắt dậy, hét lớn, sự ôn nhu, biến đi đâu mất rồi? Vương Tuấn Khải, anh trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng vì sao, em lại không cảm thấy điều gì cả? Sự sợ sệt? Sự lắng lo? Không, không gì cả... "Là vì Mã Tư Viễn, phải không?" Em vẫn nét mặt không xúc cảm, liên tục vặn hỏi anh, dù thái độ nơi anh có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa. Anh thở dài, nhíu mày ôm chặt đầu. Lặng yên. "Mã Tư Viễn đã không còn tồn tại nữa, rốt cuộc anh còn bận tâm để làm gì?" "..." "Anh không cảm thấy có lỗi với em sao? Đừng nghĩ đến cậu ta nữa!" "..." "Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao? Anh mới bằng lòng buông bỏ nhân cách kia đây?" "..." "Chúng ta không thể trở lại như lúc trước nữa, có phải không?" Em đau đớn nhận ra rằng, tất cả những nghĩ suy của riêng mình, nhường như điều đúng. Anh thật sự có cảm tình với Mã Tư Viễn, không chỉ đơn thuần là mối quan hệ chung nhà, hay bạn bè, thậm chí còn mãnh liệt hơn em tưởng tượng. "Làm ơn đi...anh thật sự rất mệt mỏi...chỉ cần một thời gian thôi...anh sẽ trở lại như ban đầu...anh cần yên tĩnh...thật đấy...làm ơn..." Anh thốt lên những lời như gầm rít nài nỉ, khiến tâm can em chợt nhiên se thắt lại. Mã Tư Viễn, rốt cuộc cậu ta đã làm gì, lại có thể khiến anh trở nên như vậy. Đây là lần đầu tiên em trông thấy khía cạnh yếu đuối của anh đến như thế. Em ngàn lần cũng không thể tha thứ, em hận cậu ta. Vì cậu ta đã khiến anh thay đổi... Em rời đi, trả lại cho anh khoảng không đen đặc, tại sao Mã Tư Viễn đi rồi, vẫn gieo giắc những thương tổn cho em và cả anh âm ỉ như vậy. Mãi vẫn không dứt được. * Vương Tuấn Khải tiếp tục ôm mình trong bóng đêm và sự cô độc, nhìn lấy con gấu bông trên tay, vô thức nhớ đến màn bắn súng của Mã Tư Viễn, cả những lần cả hai đối đầu nhau, bất giác lại bật cười ngây dại. "Có lẽ...cậu đã có cơ hội rồi..." Vương Tuấn Khải mỉm cười chua chát, ôm quá nửa khuôn mặt mà bật khóc. Sự mất mát đối với anh luôn là điều day dứt khó chấp nhận, những người đã để lại dấu chân nặng nề của cuộc đời mình, thật sự rất khó quên. Một cơn gió từ cửa số vừa thoảng qua, như muốn gạt nhẹ đi giọt nước mắt trên bầu má, lại muốn xoa dịu đi nỗi đau bên trong tim. Mã Tư Viễn, còn tồn tại, mãi ở đó, phải vậy không? * Vương Tuấn Khải tự động đến tìm gặp Vương phu nhân tại nhà riêng của bà. Không phải nói, bà đã vui mừng đến mức nào, chỉ muốn nhảy cẩn lên mà gào thét sung sướng không thể thành lời. "Vương Tuấn Khải...con đến thật sao..." Vương Tuấn Khải cúi nhẹ người, mỉm cười. Nụ cười đầu tiên dành cho người sinh thành, xoa dịu mọi nhớ nhung. "Con muốn cảm ơn người...và xin lỗi..." Bà chợt xúc động, khóe mắt dần đọng nước, môi không ngừng nở nụ cười. "Cảm ơn vì người đã tìm Vương Nguyên về đây, cả những lần cố gắng quan tâm đến con...và rất xin lỗi, vì con đã ngoan cố không nhận lại người..." "Không sao...con vui là được mà..." "Từ nay về sau...con có thể gọi người là...mẹ không?" Giọt nước trong suốt trên khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống, cảm xúc là không thể kìm nén ngay lúc này. Đồng loạt vỡ òa. "Được...đương nhiên được..." Bà liên tục gật đầu, bật khóc. "Mẹ" Vương Tuấn Khải thốt lên một từ, không gian chợt đọng lại. Cái ngày bà đã chờ rất lâu rồi, đến cuối cùng cũng thành hiện thực, con trai duy nhất của bà, cuối cùng cũng nhìn nhận lại người mẹ này. Thật tốt quá, tốt quá. * Vương Tuấn Khải đã trưởng thành, biết phân định những thứ nên hoặc không, nhận được lời đề nghị từ Vương phu nhân, anh đã có chút suy nghĩ, sau khi mối quan hệ hai mẹ con đã trở nên tốt hơn, bà đã mong muốn anh dọn về nhà ở cùng bà, để tiện bề chăm sóc và quan tâm đến bệnh tình của anh. "Anh nói thật sao?" Đây là cách anh muốn dùng để tiếp tục trốn tránh em sao? "Ngày mai anh sẽ đến nhà mẹ sinh sống, em nên biết chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng có lẽ sẽ ổn phải không? Còn Lưu Chí Hoành bên cạnh em mà?" Em không trả lời, dù như thế nào cũng là quyết định và mong muốn của anh, cũng không thể trách anh được, vì vốn dĩ anh và Vương phu nhân đã xa cách nhau rất lâu rồi. Dọn về ở cùng bà, là nên mà. Và bệnh tình của anh, có lẽ nên được Vương phu nhân giúp đỡ, khiến nó trở nên tốt hơn. "Vương Nguyên, nếu có chuyện gì, hãy gọi cho anh, mỗi tuần anh sẽ đến thăm em" Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp lắm, đến mức em ngỡ rằng, anh đã quay trở về, như xưa cũ. Anh đã từng nói, chỉ cần cho anh yên tĩnh một thời gian, anh sẽ tự chữa lành vết thương của chính mình, đúng thật là như vậy. Mã Tư Viễn, anh đã quên cậu ta rồi phải không? Feedback, please!
|
CHƯƠNG 31 - CHIA XA Mã Tư Viễn, anh đã quên cậu ta rồi phải không? * Vương Tuấn Khải đã hoàn tất việc dọn đến nhà Vương phu nhân sinh sống, đến nay đã một tuần, cũng chính là ngày anh giữ đúng lời hứa về thăm em trai của mình. "Anh đến thật sao?" Sự xuất hiện của anh đột nhiên khiến em bất ngờ, em ngỡ rằng đó chỉ là một lời hứa suông nhằm tránh mặt em mà thôi. "Anh đã nói sẽ đến thăm em mỗi tuần rồi mà?" Anh mỉm cười, vẫn nguyên vẹn nụ cười xưa cũ, ấm áp đến lạ thường, em hy vọng đây chính là nụ cười chân thật nhất anh dành cho em. * Anh cùng em đến một siêu thị gần nhà, em thật không hiểu vì sao anh lại có ý định tự tay nấu cho em một bữa cơm. Đây là cách anh dùng để bù đắp cho khoảng thời gian lạnh nhạt qua, hay đơn thuần hơn báo trước một sự việc chính em không thể ngờ đến? "Vương Nguyên, em thích ăn gì?" "Gì cũng được, anh thích là được rồi" Anh nhìn em, thoáng chốc chau mày, chất giọng đột ngột trở nên nghiêm túc. "Vương Nguyên, em đủ trưởng thành để có lập trường riêng rồi, đừng mãi chạy theo cái bóng của anh nữa, mãi theo sau một khuôn khổ của người khác, em không cảm thấy mệt mỏi hay sao?" Em mắt to tròn nhìn anh, vạn phần khó hiểu. Rốt cuộc anh muốn nói đến điều gì, nhắn nhủ điều chi? "Anh xin lỗi...được rồi, ngay lúc này, em muốn ăn gì nhất?" Một món ăn thông thường được đưa ra, anh đã vào bếp nấu cho em một bữa cơm ngon, cả hai đối diện nhau chẳng ai nói câu từ nào, chỉ lặng lặng ăn như thế. Thật khiến em cảm thấy rất xa lạ. Sau bữa cơm, anh đi vòng quanh ngôi nhà dò xét, cùng quyển sổ nhỏ trên tay, anh tập trung viết thứ gì đó. Em chỉ ngồi lặng yên trên sofa, dõi theo anh. Anh đến bên cạnh em, ngồi xuống sofa, mỉm cười. "Vương Nguyên, em sắp phải đi học lại rồi, tuyệt đối không được thức khuya nữa, và ăn cơm cũng phải nhiều một chút" "..." "Lưu Chí Hoành sẽ thay anh chăm sóc em, em cũng nên nghe lời cậu ta một chút đi, chẳng phải em luôn cần người chở che sao?" "..." "Nhìn anh gì chứ? Em phải học thật tốt đấy, biết chưa?" "..." "Trả lời đi chứ" Anh chạm nhẹ vào bầu má của em, hành động đột ngột này khiến em bất ngờ giật lùi người lại. Dường như anh cũng hơi sửng sốt. "Em xin lỗi..." Em cúi gằm mặt, cảm thấy thật lúng túng với hành động thái quá vừa rồi. Như vậy, khoảng cách của chúng ta, thật đáng lo ngại. Anh ngủ lại tại phòng cũ của mình, cứ như vậy chuyến ghé thăm nhẹ nhàng trôi qua. * Tuần thứ hai, anh quay lại với lời hứa vẹn nguyên xưa cũ, cùng vài thứ trên tay, anh mỉm cười bước vào. Anh đã giúp em thay vài bóng đèn hư trên trần nhà, sửa chửa vài thứ lặt vặt khác. Sau khi xong mọi việc, anh quay sang em, ân cần hỏi. "Vương Nguyên, em còn cần thứ gì không?" Em giương mắt nhìn anh, không hồi đáp. Chúng ta không trò chuyện, không cử chỉ thân mật, không gì cả. Đêm đến, anh lại quay về phòng của mình, cứ như vậy, đêm lại nhẹ trôi. * Tuần thứ ba, em không còn trông thấy anh đến thăm nữa, thay vào đó là một hộp quà vừa được gửi đến, em khó hiểu mở ra, vừa vặn điện thoại reo lên, là anh đang gọi đến. "Em nhận được hộp quà rồi chứ?" Chất giọng khan trầm bên đầu dây kia, vô thức khiến nỗi nhớ nhung nhanh chóng ùa về. Cả tuần dài, em vốn chỉ chờ đợi một ngày duy nhất. Ngày anh sẽ về thăm em, em đang thật sự rất hụt hẫng. Nhìn nhận lại hộp quà trên bàn, gồm một chiếc điện thoại cùng thẻ ngân hàng sáng bóng. "Đây là gì vậy?" Em vẫn rất khó hiểu với những việc anh làm gần đây, vô thức cảm thấy bất an. "À, điện thoại của em, anh nghĩ rằng đến lúc cần thay mới rồi, và cả thẻ ngân hàng, mỗi tháng sẽ có tiền được gửi vào, em hãy lấy nó tiêu dùng cho cuộc sống sau này" Từng câu từ anh thốt ra như hàng vạn sự bất an báo trước một sự việc đau lòng khiến em không ngờ đến. "Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi...anh gần đây rất lạ..." "Anh sắp phải rời khỏi Trung Quốc..." Chưa kịp để anh dứt câu, em đã không kìm hãm được bình tĩnh mà hét lớn vào điện thoại. "Rốt cuộc anh lại định đi đâu!" Em bần thần nhận ra, mọi chuyện em tưởng rằng đã ổn, hóa ra không đơn giản như vậy, sự trừng phạt anh dành cho em, cũng không đơn thuần là chia cách thành phố. Nó tàn nhẫn gấp nhiều lần như thế này. "Theo nguyện vọng của phu nhân...anh sẽ sang Mỹ du học..." Anh có thể thốt ra những lời nói nhẫn tâm nhẹ nhàng như vậy, không chút dằn vặt, không chút day dứt hay sao? "Em không cần những thứ này! Thứ em cần anh nên là người hiểu rõ nhất mới phải chứ! Tại sao lại đối xử với em như vậy! Tại sao chứ!" Em đã không thể tiếp tục tỏ vẻ vẫn ổn nữa, sự chịu đựng của em cuối cùng đã đến hồi kết. Em điên cuồng đẩy đổ hộp quà trên bàn, không ngừng gào thét. "Vương Nguyên! Bình tĩnh!" Em vội gác máy, điện thoại rơi xuống nền đất, thanh âm lạnh lùng vang động giữa không gian tĩnh mịch không sắc âm. Ôm đầu bật khóc lên tức tưởi. Anh vốn rất giỏi trong việc hành hạ cảm xúc của người khác, càng giỏi hơn dùng những hành động sự việc trực tiếp gây nên tổn thương. Anh là như vậy. Mãi vẫn không thay đổi được... * Vương Tuấn Khải đã liên tục gọi điện cho em trai mình, thừa biết là không dễ dàng để Vương Nguyên đối mặt với sự chia ly tiếp theo, anh cảm nhận lòng ngực đau nhói đến mức không thể thở trọn hơi. Anh đã thực hiện một cuộc gọi cho Lưu Chí Hoành, vào ngày hôm qua, điện thoại Vương Nguyên đã không còn liên lạc được. "Alo?" Đầu dây bên kia không quá lâu đã trả lời. "Vương Nguyên sao? Cậu ta dường như gặp chuyện gì đó, khóc rất nhiều..." Chưa kịp khai báo trọn câu, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vừa đề cập đã xuất hiện trước mặt, nhanh chóng giật phăng lấy chiếc điện thoại trên tay Lưu Chí Hoành một cách không lịch sự chút nào. "Là Vương Tuấn Khải...anh ta hỏi thăm tình hình của cậu..." Lưu Chí Hoành ngơ ngác vì hành động bất chợt vừa rồi của em. "Nếu anh ta thật sự quan tâm đến tôi, thì đã đích thân chạy đến đây xác nhận tình hình rồi" Dứt câu, em mới vừa lòng tắt máy, anh bên kia, có lẽ đã nghe được những lời này. "Tôi sẽ tạm giữ điện thoại cậu vài ngày, thông cảm nhé" Em rời đi cùng điện thoại Lưu Chí Hoành trên tay, cứ như vậy. * Vương Tuấn Khải đã không còn liên lạc được với hai người nữa, máy Vương Nguyên lẫn Lưu Chí Hoành đều thông báo không nhận cuộc gọi. Anh bất lực lướt tay trên màn hình, để lại một tin nhắn, cùng hy vọng em trai mình sẽ đọc được. [Ngày mai anh sẽ bay vào lúc hai giờ, anh hy vọng sẽ được gặp em một lần nữa trước khi anh đi.] * Vương Tuấn Khải đã đợi rất lâu rồi, nhưng hình bóng đáng chờ mong ấy mãi vẫn không xuất hiện. "Thiếu gia, đã đến giờ rồi, nếu còn đợi chúng ta sẽ trễ mất" Người hầu cận liên tục hối thúc, không rời khỏi đồng hồ trên tay, khuôn mặt toác lên vạn phần lo lắng. Vương Tuấn Khải chậm rãi tiếc nuối rời khỏi, cho đến cuối cùng, cũng không thể gặp mặt nhau. Xa cách như vậy. * Cánh cửa vẫn im lìm như vậy, sự ghé thăm hối hả chờ mong mặc nhiên không tồn tại, em thất vọng, chán nản bật nguồn điện thoại lên. Tin nhắn trước mặt khiến em tự trách bản thân rất nhiều, em nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào, trẻ con làm sao. Tưởng chừng như cuộc gặp mặt cuối cùng lâu dài ấy sẽ hiện diện, nhưng không...em đã quá muộn màng rồi. Em đã điên cuồng lao ra sân bay, hốt hoảng tìm kiếm nhân ảnh thân thuộc ấy, xung quanh chỉ toàn những khuôn mặt xa lạ, những ánh mắt hậm hực trao đến em, những lời chửi rủa vì vài cú đụng chạm vô ý, hoàn toàn cay nghiệt. Em ngục ngã, ôm đầu khóc nức, đồng hồ vừa điểm bốn giờ, trễ rồi. Anh đã đi rồi, đi thật rồi. Giá như em không giận anh vô cớ như vậy, không nỗi điên mất bình tĩnh chặn liên lạc như vậy, và kiên nhẫn tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh rời đi, có lẽ chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ chia xa đầy nước mắt của sự nhớ nhung, hy vọng, thay vì sự hối hận tiếc nuối như bây giờ. Vương Tuấn Khải, em xin lỗi. Cho đến cuối cùng, em nhận ra, người thay đổi là em, chứ không phải anh... Feedback, please!
|
CHƯƠNG 32 - VÌ SAO ANH LẠI NHƯ VẬY? Cho đến cuối cùng, em nhận ra, người thay đổi là em, chứ không phải anh... * Từ khi anh bay sang Mỹ đến nay đã một tuần rồi, cũng chẳng một cuộc gọi đến. Mối quan hệ anh em giữa chúng ta phải chăng đã đến hồi kết thúc? Em đã tiếp tục được đến trường rồi, mọi thứ xung quanh tưởng chừng như rất dễ để hòa nhập, nhưng không phải như vậy, thiếu vắng hình bóng của anh trong cuộc sống thường nhật, đã cho em một câu trả lời rất rõ ràng, rằng...cuộc sống của em không chút ổn. Mọi sự chấn an đều trở thành thừa thải, khi chính em cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình, ngày anh rời đi, cuộc gặp gỡ cuối cùng cũng mặc nhiên không thể, em hối hận rất nhiều, tự trách bản thân rất nhiều. Vương Tuấn Khải, em đã từng nghĩ rằng, bản thân sẽ không dùng cách nhu nhược như quá khứ để bên cạnh anh nữa, nhưng khi thay đổi rồi, ngay cả tính cách kiên định mạnh mẽ này, lại khiến em tự khắc đẩy anh ra xa. Rốt cuộc em nên như thế nào mới có thể mang anh luôn bên cạnh? Chiếc điện thoại anh tặng em vào cuộc gọi lần cuối trước khi rời đi, đã mang một vết xước nhỏ vào lần em tức giận đẩy đổ hộp quà rơi xuống đất, cũng như chính em vậy, mang một vết thương âm ỉ mãi đau nhức như thế này, thật sự bức bối lắm. Thời gian mãi nghĩ về anh khiến em không sao tập trung vào học tập, em cảm thấy day dứt, sự khó chịu này hình thành ngày lớn hơn. Cho đến khi một cuộc gọi mang dãy số lạ lẫm vừa đến. "Vương Nguyên...là anh..." Chất giọng khan trầm quen thuộc ấy chợt thốt lên, khiến mọi tế bào nơi em như một lần trỗi dậy mạnh mẽ, em đã không thể ngờ, cuối cùng anh đã gọi cho em, xúc động dâng trào một cách khó hiểu. "Vương Tuấn Khải...anh khỏe chứ..." Bờ môi run rẩy, câu từ cũng không thể trọn vẹn lọt tai, ngay lúc này em cảm tưởng mình sẽ bật khóc, nỗi nhớ nhung qua thời gian ngắn ít ỏi đã khiến em như không thể chịu nỗi thêm. "Anh khỏe, em vẫn ổn chứ?" "Um..." "Thời gian lâu như vậy mới gọi cho em...là do anh phải sắp xếp mọi thứ ổn định bên này..." Một lý do nghe rất thỏa đáng, vào lúc này, chỉ cần do chính miệng anh thốt ra, em đều có thể ngu ngốc mà hoàn toàn tin tưởng. Là do anh bận, không phải do anh đã quên em. Thật tốt. "Um..." "Em vẫn còn giận anh sao?" Tông giọng bên kia bất chợt lo lắng. "Không đâu...chỉ là...em..." Em vội gạt đi giọt nước trong suốt từ khóe mi vừa rơi xuống, mạnh mẽ kìm hãm thứ cảm xúc chết tiệt đang dâng trào bên trong, em không muốn bản thân lộ liễu vui vẻ đến như vậy, tuyệt đối không nên. "Anh xin lỗi, lại đi xa như vậy..." "..." * Kể từ cuộc gọi đầu tiên từ anh tại Mỹ, anh đã thường xuyên giữ liên lạc với em, mỗi khi rảnh rỗi anh đều gọi đến, kể rất nhiều chuyện, mọi thứ bên đó, từ thức ăn đến bạn bè, cả việc học tập và văn hóa phương tây. Anh kể rằng, lần đầu đặt chân vào một đất nước xa lạ, anh đã cảm tưởng bản thân sẽ đơn độc, không chịu nỗi mà muốn bay về Trung Quốc mất. Thật buồn cười, anh đã quên mất bên đó vẫn luôn có một người bạn rất thân mang tên Thiên Tỉ. Vài ngày đầu tại Mỹ, anh được phu nhân chuẩn bị cho một căn hộ riêng, kèm một người hầu cận từ Trung Quốc theo anh sang lo lắng bộn bề. Cốt yếu vẫn là muốn kiểm soát quan tâm anh, mọi thứ từ anh đều được hầu cận tường thuật lại chi tiết đến tai phu nhân. Sau khoảng thời gian xa cách dài dai dẳng như thế, anh đã tìm gặp Thiên Tỉ, kể lại mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta, từ mẹ em mất, anh nhận lại mẹ ruột, và cả cuộc sống anh đã thay đổi nhiều đến như thế nào. Thiên Tỉ bảo rằng rất nhớ em, lại hỏi anh vì sao không mang em theo bên cạnh? Sang Mỹ cả ba sẽ lại như trước đây, cùng nhau đến trường, cùng nhau vui vẻ đi chơi. Anh chỉ mỉm cười, không đáp. Vào một lần, anh cùng Thiên Tỉ tại căn hộ riêng của mình, anh đã thực hiện một video call đến em. Khi nhìn thấy Thiên Tỉ và anh vui vẻ như thế, em đã rất tủi thân, vì sao em lại không thể qua bên đó cùng mọi người? Thiên Tỉ trở nên đẹp trai hơn, cao lớn hơn, thậm chí còn đang hẹn hò với một cô bạn gái người tây. Là như vậy, mọi chuyện vẫn ổn, chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết ấy qua dòng thời gian. Dù cách xa như thế, nhưng chúng ta dường như vẫn luôn hướng về nhau. Cho đến một năm sau, mọi thứ lại thay đổi, đến mức em không còn nhận ra anh nữa, rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Những cuộc gọi đến từ anh đột nhiên ít dần theo thời gian, ban đầu là những lý do bận rộn cho việc học, sau đó là sự mệt mỏi và quên đi mất. Em đều có thể dễ dàng tin tưởng, một cách vui vẻ và không nghi hoặc, nhưng tận sâu trong đáy lòng em đang dáy lên một sự sợ hãi tột độ. Đến nay đã hơn hai tuần rồi, chuyện này thật kì lạ. Chẳng một cuộc gọi đến nữa. Em đã rất lo lắng sợ rằng những điều không hay sẽ xảy ra, lần đầu tiên em chủ động thực hiện một cuộc gọi đến anh, cái điều em tưởng rằng bản thân không đủ dũng khí để làm. Đầu dây bên kia rất lâu cuối cùng đã trả lời, vẫn chất giọng khan trầm quen thuộc ấy, trái tim vô thức đập chệch nhịp. "Alo..." "Vương Tuấn Khải! Anh vẫn ổn chứ!" "Em không thể nói nhỏ hơn sao? Có chuyện gì vậy?" Bất chợt anh trở nên bực dọc không lý do. "Không...chỉ là...thời gian gần đây không còn thấy anh gọi về...em tưởng rằng anh đã gặp chuyện gì đó..." "Anh rất ổn, anh đã bảo rồi, thời gian học bên đây rất mệt mỏi, anh không còn thời gian thường xuyên gọi về trò chuyện cùng em nữa, em cũng nên biết thông cảm chút đi chứ" Anh thở dài, sự mỏi mệt đã khiến thái độ thay đổi. "Hai tuần nay anh không hề gọi về, anh bận đến mức đó sao?" "Đủ rồi! Anh có nghĩa vụ gì phải gọi về? Gọi hay không là do anh quyết định, em nên hiểu rõ điều đó chứ?" Nữa rồi, thái độ này, cách đối đáp này, em đã gặp qua rồi, chính là vào lúc Mã Tư Viễn biến mất, anh đã trở nên đáng sợ như vậy. Còn lần này, vì điều gì đây? "Em..." "Nếu không còn gì nữa thì cúp máy" Tút... Như vậy, không cần câu trả lời, cũng chẳng màng quan tâm đến cảm xúc của người khác, lạnh lùng như vậy, dứt khoát như vậy, thật khiến em cảm thấy đau nhói. * Những lần tiếp theo, cũng không khả quan hơn, thậm chí còn trở nên tồi tệ, mối quan hệ này, em không còn đủ tự tin để níu giữ, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự quay đầu. Những điều khó hiểu, em vẫn mãi đi tìm câu trả lời, cho đến cuối cùng, em nghĩ rằng, người tổn thương vẫn mãi là em. Em vẫn ngoan cố như vậy, vẫn chủ động gọi đến tìm gặp anh, đa số chỉ nghe những tiếng chuông dài, hiếm hoi lắm anh cũng nhận máy, lạnh nhạt vài câu, cứ thế gác máy thẳng thừng. Mọi thái độ cùng cách hành xử đều được đưa ra một lý do là bận rộn, sự bận rộn mỏi mệt đã khiến anh trở nên như vậy. Nhưng em thì không nghĩ như thế, có lẽ do đứa em trai này quá phiền phức, hay đơn thuần hơn ai rồi đi xa cũng sẽ trở nên như thế, thay đổi một cách kì lạ. * Gần đây em đã rất thường xuyên đến thăm phu nhân, cũng chẳng hiều vì sao em lại làm như thế, có lẽ em lo lắng rằng, người con trai duy nhất đã rời xa gia đình, sẽ khiến phu nhân buồn tủi, em đến bầu bạn và tìm lại chút không khí thân quen từ mối quan hệ tưởng chừng như đã rạn nứt. Phu nhân rất vui vẻ mỗi khi em đến, lại đặc biệt vào bếp nấu cho em những bữa cơm ngon, dù chỉ hai người thưởng thức, em lại hoang tưởng rằng, bản thân mình lại mong muốn có một người mẹ thứ hai, được lớn tiếng gọi to phu nhân một tiếng mẹ. Thật buồn cười, người mang danh anh trai, đã cùng chung sống với em trong khoảng thời gian dài, trải qua tuổi thơ và cùng nhau trưởng thành, đến nay lại như một người hoàn toàn xa lạ. Thế thì em lấy tư cách gì gọi một người xa lạ là mẹ đây? Vì phu nhân là người đã sinh ra anh sao? Hay do chúng ta vẫn mang cùng một họ? Em không rõ, thật sự không rõ, mọi thứ dường như rối tung lên, vừa vặn bữa cơm tối được bày biện, em mỉm cười ngồi vào ghế như thường lệ. Phu nhân có một cuộc gọi đến từ anh. "Con trai, mẹ đang dùng cơm cùng một người, con đoán xem, có thể là ai nào?" Phu nhân rất vui vẻ, nhìn sang em nháy mắt. Em chỉ biết cúi gằm mặt, lặng yên. "Sai rồi, là em trai con, Vương Nguyên" Khi nghe đến tên của em, anh đã cảm thấy như thế nào? Chán chường lắm phải không? "Con sao vậy? Vẫn ổn chứ?" Phu nhân nét mặt đột ngột trở nên lo lắng. "Con có muốn gặp Vương Nguyên không?" Phu nhân dứt lời, vội mỉm cười đưa điện thoại cho em. Em chậm rãi đưa thứ vô tri ấy lên tai, chưa kịp mở lời, đã nghe tiếng tút thật dài. Anh đã vội vàng gác máy, thật nhẫn tâm làm sao... Anh chán ghét em đến mức này sao Vương Tuấn Khải? Feedback, please!
|
CHƯƠNG 33 - SỰ LẠNH NHẠT Anh chán ghét em đến mức này sao Vương Tuấn Khải? * Thời gian của sự lạnh nhạt vẫn mãi tiếp diễn, cho đến kì nghỉ hè bên Mỹ, phu nhân đã bảo với em rằng anh sẽ về Trung Quốc nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Vô thức em lại lấy điều đó làm vui mừng, tưởng chừng cuộc tương phùng này sẽ khiến mối quan hệ chúng ta thay đổi một chút, em đã hy vọng rằng anh sẽ trở lại như xưa cũ đã từng. Có lẽ em không nên quá ảo tưởng về những thứ không thật, khả năng xảy ra dường như bằng không. Ngày đón anh tại sân bay, em đã mang tâm trạng hồi hộp cùng hứng khởi, đôi lúc lại buồn bã và sợ hãi xâm chiếm. Thái độ của anh khi bao năm qua đã trở về, gặp gỡ em liệu có thay đổi? Tầm nhìn lướt qua vô số người đến Trung Quốc, thời gian trôi lại khiến em cảm thấy bồn chồn hơn, em không biết mình đang trông đợi một điều gì, một người anh trai mang trái tim ấm áp luôn quan tâm em? Hay một người tưởng chừng xa lạ với thái độ lạnh nhạt đáng sợ? Trước mặt, nhân ảnh thân thuộc ấy xuất hiện, tỏa sáng cả một khu riêng biệt, trong mắt em hiện tại, chỉ trông thấy duy nhất một người, nhưng ánh hào quang ấy đã bị sự tồn tại bên cạnh làm cho chợt tắt. Một cô gái tây với mái tóc màu vàng óng ánh, cả đôi mắt xanh hút hồn xinh đẹp kia? Là ai vậy? Anh trông thấy phu nhân, liền vui vẻ mỉm cười thật tươi, lao đến ôm chằm lấy bà trong sự nhớ nhung tưởng chừng dai dẳng, cô gái đi bên cạnh, nụ cười chan hòa ấy khiến em bất an. Vô số lời hỏi han nhau, những sự có mặt quan trọng luôn nở một nụ cười của hạnh phúc. Em, đứng phía sau phu nhân, nhưng lại như một người vô hình không ai để mắt đến, có lẽ là không muốn để mắt đến. Cả một ánh mắt từ phía anh cũng không màng lướt qua em, vô tình như vậy. Anh vui vẻ giới thiệu cùng phu nhân, cô bạn gái bên cạnh chính là người yêu hiện tại của anh, vì dịp lễ nghỉ hè, anh đã mang cô sang đây nghỉ ngơi cùng. Cuộc tương phùng ảo tưởng chợt câm lặng, mọi thứ thay đổi theo một chiều hướng chính em không thể lường trước được, em bần thần ngây ngốc đứng như vậy. Như loại cảm giác của một đứa trẻ khi bị giành mất một món đồ chơi yêu thích, nhưng em không thể bật khóc vô tư như chúng, cũng chẳng muốn mỉm cười chia sẻ, lại càng không có ý định chấp nhận hiện thực này. Chẳng phải anh đã từng nói như thế này sao? Khi anh có người yêu, người đầu tiên biết được sẽ là em? Tại sao anh lại không giữ đúng lời nói của mình vậy? Cả sự hiện diện lẽ thường này, anh vốn chẳng còn quan tâm? Ắt hẳn trò chuyện tâm sự cùng nhau, tuyệt nhiên là điều xa xỉ. Cô người yêu anh dành sự chú ý đến em, hỏi anh rằng em là ai. Cho đến cuối cùng, đồng tử nơi anh cũng đã lướt đến em, khóe môi lạnh lùng buông ra hai từ để trả lời. "Em trai" * Em như vậy, lay lắt tựa một bóng ma đi theo mọi người, không khí trong xe cũng thật vui vẻ. Những tiếng trò chuyện của loại hạnh phúc, nhưng riêng em thì, mang một tâm trạng nặng nề, hy vọng hóa thành thất vọng, trông mong hóa thành hụt hẫng. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, không một câu từ nào nhắc đến em, dù chỉ là thoáng qua. Trong tim em như có một loại băng bén ngót đâm vào, đau buốt. Thời gian đúng là thứ đáng sợ, có thể khiến một mối quan hệ từng rất thân thiết trở nên xa cách nhạt nhẽo đến như thế, có một chút không can tâm. * Em đã được phu nhân đề nghị ở lại chơi trong kì nghỉ hè, anh cùng cô người yêu trong phòng của mình, em một căn phòng riêng biệt bên cạnh. Dường như anh cũng chẳng quan tâm lắm đến điều này. Vài ngày buồn chán trôi qua như thế, em cứ ngỡ rằng khoảng thời gian này sẽ rất tuyệt vời và vui vẻ. Phu nhân bảo em lên phòng gọi anh xuống dùng bữa cơm, ngoan ngoãn một cách thuận theo không tỏ vẻ khó chịu. Đến trước cửa phòng như thường lệ, lần này có một khe hỡ, cánh cửa không đóng im lìm như những ngày trước, cảnh tưởng đáng sợ bên trong vô thức đập vào mắt em. Anh cùng cô người yêu đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy, anh luồng tay vào áo cô ta thỏa mãn cho những dục vọng. Cuồng nhiệt và hạnh phúc. Em bần thần hốt hoảng xoay người dựa vào tường, đưa tay ôm quá nửa gương mặt ngăn chặn thanh âm gầm rít kinh ngạc, đồng tử như muốn xé toạc cả hốc mắt. Yết hầu trở nên khô khan, đáy tim giãy loạn không đồng điệu, loại xúc cảm đau đớn này, em không phân định được là gì nữa. Em chỉ biết rằng, bản thân đang rất đau khổ, như bị một sự phản bội to lớn nào đấy dẫm đạp. Tất cả chỉ là ảo tưởng, mọi thứ em tưởng rằng mình có khả năng thay đổi, hóa ra chúng chỉ nằm gói gọn trong tâm trí em mà thôi. Đôi chân dần mất đi sức lực, em ngã quỵ xuống nền đất mà ôm người bật khóc, thút thít vài âm sắc nhỏ trong sự kìm nén cùng cực. Em không muốn anh nghe thấy, càng không muốn cô người yêu kia cảm thấy tự đắt. Một mình em cam chịu là đủ rồi. Vương Nguyên đã không biết, bên trong căn phòng tưởng chừng hạnh phúc và cuồng nhiệt kia, ánh mắt đượm buồn của một chàng trai mang nỗi thống khổ cùng sự dằn vặt lớn vừa lướt sang, mãi dõi theo cánh cửa hờ hững mở hé một cách có chủ ý. * Sau hôm em trông thấy thứ không nên thấy, em đã trở nên chán chường như thế, Lưu Chí Hoành gọi đến muốn cùng em đến dự sinh nhật của một người bạn. Nơi đó là một hộp đêm thác loạn, ồn ào và vô cùng náo nhiệt. Những thanh âm lớn không rõ giai điệu liên tục được phát, dồn dập vào đôi tai ù òa, cả những ánh đèn đầy màu sắc treo trên cao, chúng tung hoành khắp bốn bề tỏa ra thứ ánh sáng trần trụi, những môi hôn vờn vũ đến từ những người bạn trẻ trao cho nhau một cách không chần chù e thẹn, thêm thuốc và rượu mạnh, khiến cho những người ở đây càng thêm thuyết phục trên con đường tìm kiếm bạn tình. Mọi thứ ở đây, thật khác nơi em từng đến, chúng trở nên đáng sợ và không quen mắt, nhưng khi lần đầu tiên nhấm nháp một ly rượu nhẹ mang màu xanh của biển được gọi đến, em đã dần thay đổi những suy nghĩ cổ thủ của chính mình, rượu vốn không nhạt nhẽo vô bổ như vậy, chúng ngon một cách kì lạ, sức hút cũng vô cùng to lớn, đến mức em không cưỡng lại chính mình được nữa. Hết một ly lại một ly. Bầu không khí của đêm sinh nhật được đẩy cao trong niềm hân hao của những người có mặt. Tất cả sự mỏi mệt cùng lắng lo thường ngày được buông bỏ, hiện tại chỉ có thư giãn và vui chơi chính là điểm nên làm ở đây. Em hòa nhập một cách nhanh chóng, như thể muốn chính mình phải thay đổi thành một con người khác, cá tính hơn, kiên cường hơn, và mạnh mẽ hơn. Trong cơn ngà say của chất cồn đẹp đẽ mang lại, em trông thấy một vệt sáng đã luôn khiến em phải đau khổ, anh trông một chiếc áo sơmi trắng mỏng, mái tóc xấc ngược vẻ đẹp ngạo mạn, lần đầu tiên em trông thấy anh với một hình tượng khác đến như thế. Anh vui vẻ cùng những cô gái bên cạnh, trò chuyện và uống rượu. Một loại xúc cảm nào đấy dáy lên trong thâm tâm em, mang kèm sự tức giận. Em đứng phắt dậy, lảo đảo cắt ngang dòng người cuồng loạn múa nhảy, từng bước đến trước mặt anh. Nụ cười trên môi anh chợt tắt khi trông thấy sự tồn tại của em. "Anh đi du học chỉ để học những thứ này thôi sao? Gái gú và hộp đêm?" Em cho phép mình lấy cơn say mà làm càn. Anh im lặng một lúc, khẽ nhếch môi bật cười. "Vậy còn em? Đến đây làm gì? Đây là nơi dành cho nhóc tì như em lui tới sao?" "Anh đến được, tại sao em lại không?" Anh thoáng nhìn em một lúc, nụ cười bỡn cợt ấy lại hiện diện trên môi, em từng cho rằng, những nụ cười anh trao cho em đều tuyệt nhiên đẹp đẽ và ấm áp, nhưng khi đối diện với nụ cười chết tiệt này, em lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Một nụ cười của sự xa lạ, lạnh lẽo và coi thường. "Được thôi, anh không quản nỗi đâu, chơi vui vẻ, em trai" Dứt lời, anh nốc hết ly rượu còn quá nửa, trước khi rời đi không quên ném về em một ánh nhìn không hài lòng, lại pha lẫn chút khinh khi. "Mất hết hứng rồi, đi chỗ khác thôi" Anh rời đi như vậy cùng lũ bạn của mình, những ánh mắt dè bĩu ném về em, cả những tiếng xì xào không tốt. Chúng mang đầy ác cảm. Feedback, please!
|