[Fanfic Khải Nguyên] Em Xin Lỗi
|
|
CHƯƠNG 24 - ĐÓ LÀ CƠ THỂ CỦA VƯƠNG NGUYÊN "Phải, trả lời đi!" * "Người của phu nhân tìm được tôi, và cũng đã biết được sự tồn tại của một nhân cách là tôi, mặc dù vậy, bà ta vẫn nhờ tôi đến gặp anh, và tôi đã phải vào một vai diễn Vương Nguyên nhàm chán như anh thấy, nhưng tôi đóng đạt đấy chứ? Thậm chí anh còn không nhìn ra" Mã Tư Viễn phì cười tự đắc với tài diễn xuất của chính mình. "Tiếp theo?" Anh nghiêm giọng, tiếp tục vặn hỏi. "Bà ta bảo rằng mục đích cho lần gặp đó chỉ vì muốn trông thấy anh vui mà thôi, tôi cũng chẳng mất gì, dại gì mà không làm?" Anh cảm thấy lòng ngực có chút dao động, cố xua tan đi mọi xúc cảm đang hình thành lạ lẫm. "Từ khi nào cậu tồn tại trên thân xác Vương Nguyên?" "Tôi không rõ, chỉ biết khi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện, và người đầu tiên tôi gặp là Lưu Chí Hoành, cậu ta đã cứu Vương Nguyên, à...tôi hơi nhiều lời rồi, anh hỏi một tôi lại trả lời hai" "Cậu thật sự muốn ở lại thân xác này vĩnh viễn?" "Tôi có quyền lựa chọn sao?" "Nếu có một phương cách khả quan nào đó, cậu có đồng ý rời bỏ cơ thể này không?" "Anh đang nói đến việc tôi có muốn chết không à?" Mã Tư Viễn bật cười, cho rằng câu hỏi này thật ngớ ngẩn. "Tôi đang nghiêm túc!" Anh hơi lớn giọng. "Vậy tôi có chỗ nào không nghiêm túc? Anh nói xem" Mã Tư Viễn bình thản. Anh thở dài cố chấn tĩnh bản thân, đối diện với thể loại người ngang tàng như thế này cần phải kiên nhẫn. "Nếu anh đã hỏi xong thì tôi đi được rồi chứ?" Mã Tư Viễn đứng lên, toan tính rời khỏi cục diện căng thẳng. "Cậu đừng nghĩ đến việc có thể làm tổn hại cơ thể Vương Nguyên" Anh lập tức đứng dậy, níu lấy cánh tay Mã Tư Viễn cảnh cáo. "Vậy thì anh cũng đừng nghĩ đến việc quản thúc được tôi! Cơ thể này hiện tại là do tôi chi phối, thật là...trong tình huống như thế này, thay vì lớn tiếng đe dọa tôi, anh nên nhẹ nhàng van nài tôi mới phải chứ?" Mã Tư Viễn sắc mặt nghiêm trọng, thu cánh tay của mình khỏi tầm kiểm soát của anh một cách mạnh mẽ. "Quên nữa, tôi cần tiền mặt, lần gặp sau hãy đưa tôi" Mã Tư Viễn nhếch môi, đưa tay vẫy chào, cứ thế rời khỏi. * Mã Tư Viễn vươn người tận hưởng đợt không khí ban đêm thanh mát, đột nhiên bụng reo vang. Báo hiệu cơn đói vừa ập tới. "Đói quá..." Mã Tư Viễn xoa bụng, đưa tay rà soát quần áo tìm kiếm vài thứ. "Ra đường mà tiền cũng không mang theo sao?" Mã Tư Viễn bực tức, khi trong túi không có lấy một đồng, tiếp tục tìm kiếm. "Tên nhóc vô dụng này, cả điện thoại cũng không mang!" Khung cảnh đông đúc trước mặt lập tức thu hút được tầm nhìn của Mã Tư Viễn, dòng người đang bủa vây một sự kiện nào đó rất bát nháo. Mã Tư Viễn vừa suy nghĩ ra một chuyện để làm, liền vô tư chen ngang vào dòng người ồn ào, hòa làm một. Dõi mắt theo những nhân ảnh sơ hở tài sản, cuối cùng đã trông thấy một mục tiêu dễ dàng nhất, Mã Tư Viễn chậm rãi tiếp cận cô gái đang hoàn toàn tập trung vào sự kiện khuyến mãi đang vang động kia, giở trò hai ngón, chiếc ví nhỏ trong túi áo rỗng dễ dàng rơi vào tay Mã Tư Viễn không chút khó khăn, cuối cùng trót lọt tẩu thoát. Lục lọi chiếc ví nhỏ vừa trộm được, chỉ vài đồng lẻ? Mã Tư Viễn tức giận ném ví rỗng đi. Giữ lại vài đồng và đến một siêu thị tiện lợi ăn mì gói cùng lon nước ngọt cho no bụng. * Lưu Chí Hoành liên tục gọi vào số điện thoại của Mã Tư Viễn, không khỏi bồn chồn khi Mã Tư Viễn đã đi khá lâu. Sợ rằng khi Vương Tuấn Khải trở về sẽ đặt câu hỏi. "Cái tên điên này! Còn không mau bắt máy!" Đột nhiên có thanh âm vang động nho nhỏ, thuận theo đó mà tìm ra chiếc điện thoại của Mã Tư Viễn nằm trong phòng ngủ. Vừa vặn Vương Tuấn Khải trở về, vào lúc Lưu Chí Hoành lúng túng, anh đã một đường thẳng bước vào phòng của mình, không câu hỏi han. Lưu Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm. * Sau khi quanh quẩn không biết làm gì tiếp theo, Mã Tư Viễn trở về căn nhà từng được Lưu Chí Hoành cưu mang suốt thời gian qua. Gặp được bà chủ nhà và cho biết, Lưu Chí Hoành đã dọn đi cùng Vương Nguyên hôm nay. Điều đặc biệt chính là, Mã Tư Viễn không hề biết địa chỉ căn hộ mới, đúng thật trớ trêu, điện thoại không mang theo, tiền lại chẳng có. Mã Tư Viễn tiếp tục dạo bước tìm kiếm một con mồi tiếp theo, toan tính hành nghề hai ngón. Đối tượng lần này là một người đàn ông trung niên, đang bận bĩu chen lấn mua một mặt hàng giảm giá. Đối với tiền, Mã Tư Viễn rất nhạy cảm, nơi đâu phát ra mùi hương của đồng tiền, Mã Tư Viễn liền rất nhạy bén. Từng chút một, Mã Tư Viễn đã sắp thành công, liền bị bàn tay to lớn ngăn chặn lại. Cuối cùng lại bị tóm, đánh cho bầm dập. "Ngừng tay, đây chỉ là một cậu bé thôi..." Một phụ nữ qua đường liền đến can ngăn, ánh mắt xót thương nhìn lấy Mã Tư Viễn. "Nhưng nó dám lấy tiền của tao!" Người đàn ông từ nạn nhân trở thành tội phạm, liên tục quát lớn, như tát vào mặt người đối diện. "Nó lấy của ông bao nhiêu, tôi sẽ trả..." Người phụ nữ tốt bụng. "Không được, tao sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát!" Người đàn ông kiên định không lung lay, tóm lấy cổ áo Mã Tư Viễn xách ngược lên. * Khóe môi rỉ máu, Mã Tư Viễn vẫn vẻ mặt ngạo mạn ngồi đối diện ông chú cảnh sát. "Tên?" "Vương Nguyên" "Địa chỉ nơi ở?" "Không biết" "Người giám hộ?" "Không có" Chú cảnh sát ngừng tay trên bàn phím máy tính, liếc mắt đến Mã Tư Viễn không chút hài lòng, tưởng chừng như tên nhóc này đang bỡn cợt mình. "Này nhóc con, đã vào đây rồi thì nghiêm túc một chút, không đùa được đâu" "Tôi không đùa, tôi thật sự không biết" Mã Tư Viễn vẫn một nét mặt không thay đổi, khẽ đưa tay đau đớn chạm vào khóe môi. "Nếu không có người giám hộ, chúng tôi buộc phải đưa cậu vào trại tạm giam" Chú cảnh sát đưa ra lời đe dọa. "Tôi thật sự không biết" Mã Tư Viễn bình thản, lời dọa đe đó chỉ nên dành cho con nít mà thôi. "Mau gọi người bảo lãnh đến đi!" Chú cảnh sát liền mất bình tĩnh, làm việc với con người ngang tàng như thế thật quá sức chịu đựng. * "Cuối cùng cậu đã tìm ra được người bảo lãnh chưa?" Qua hàng giờ liền, Mã Tư Viễn vẫn ngồi trong đồn cảnh sát. Chú cảnh sát đến bên hỏi han, tên nhóc này thật rất phiền phức. "Tôi đã bảo tôi không nhớ số điện thoại, làm sao mà gọi đây?" "Người thân của cậu, không có lấy một ai sao?" "À...tôi có một người anh trai tên Vương Tuấn Khải..." Vị cảnh sát tập trung lắng nghe, khi cuối cùng Mã Tư Viễn đã chịu mở lời về thông tin. "À mà thôi, anh ta không nổi tiếng, chắc chắn không thể kiếm ra đâu, một người có lẽ nổi tiếng hơn đây, Vương phu nhân, bà ta..." * Vương Tuấn Khải có mặt tại đồn cảnh sát khi nhận được một cuộc gọi từ Vương phu nhân. Gặp gỡ lại Mã Tư Viễn tại nơi không mấy tốt đẹp, lại trông thấy khuôn mặt thảm hại của Vương Nguyên bị hao tổn. Anh thật sự muốn mất bình tĩnh. "Cậu là?" Chú cảnh sát đứng lên hỏi anh vừa đến. "Tôi là Vương Tuấn Khải, đến bảo lãnh Vương Nguyên" Anh mỉm cười, làm việc cùng cảnh sát, sau khi biết tội do Mã Tư Viễn gây ra, anh đã rất tức giận. * Cả hai cùng rời khỏi đồn cảnh sát khi đã hoàn tất xong vài thủ tục, anh liền quay sang nắm chặt cổ áo Mã Tư Viễn kéo lên, rất tức giận. "Tôi đã bảo cậu không được phép khiến cơ thể Vương Nguyên bị thương!" Mã Tư Viễn không bận tâm, thở dài. Càng khiến cơn thịnh nổ nơi anh như được dịp bùng phát. "Đó là cơ thể của Vương Nguyên, cậu lại dùng nó đi làm cái chuyện đáng xấu hổ đó sao!" "Anh muốn đánh tôi sao? Tôi thừa biết anh không thể động thủ với gương mặt này đâu" Mã Tư Viễn nhếch môi, buông lời thách thức. Anh cố kiềm hãm lại sự mất bình tĩnh đang tồn tại, thở dốc, chậm rãi buông lơi cổ áo nhàu nát do sức mạnh từ cánh tay anh. Mã Tư Viễn bình thản chỉnh chu lại áo, ném về anh một câu, cùng lúc dùng nắm đấm tấp thẳng vào khuôn mặt anh đau đớn. "Anh không thể đánh tôi, nhưng tôi thì có thể!" Anh vì sự việc không lường trước mà chốc nữa đã mất thăng bằng, lảo đảo không vững. "Chà...cái cơ thể yếu ớt này...cả đánh cũng không thể mạnh hơn được nữa" Mã Tư Viễn thất vọng với thể lực của cơ thể đang ngự trị, tặc lưỡi chê bai. Vương Tuấn Khải thật sự muốn đánh trả, nhưng không đành lòng ra tay, vì...đó là cơ thể của Vương Nguyên. * Cả hai cùng trở về nhà trong trạng thái căng thẳng không hài lòng ở đối phương. Lưu Chí Hoành trông thấy kì lạ, liền tóm lấy Mã Tư Viễn đẩy vào phòng hỏi han. "Chuyện gì vậy? Cậu đã đi đâu? Tại sao lại về cùng Vương Tuấn Khải?" Lưu Chí Hoành vặn hỏi. "Tôi mới cần phải hỏi rõ cậu chuyện gì đang xảy ra đây?" Mã Tư Viễn không màng trả lời rõ ràng cho những câu hỏi trên, tiếp tục chạm vào khóe môi đau nhức. "Tại sao lại hỏi tôi chứ? Chẳng phải cậu ra ngoài...và..." Lưu Chí Hoành khó hiểu. Vô cùng lúng túng. Mã Tư Viễn tường thuật lại mọi chuyện cho Lưu Chí Hoành thấu đáo sự tình. Cho đến cuối cùng, sự che đậy đã bị phơi bày trần trụi như thế, thật đáng ngượng ngùng. "Cậu cần sát trùng vết thương đấy" Lưu Chí Hoành lấy ra một hộp băng bông y tế. "Cái này đau lắm, tôi ngủ đây, cứ để Vương Nguyên chịu đựng vết thương này đi" Mã Tư Viễn xua tay, lập tức trèo lên giường toan tính đi ngủ. "Nhưng cậu bảo rằng chỉ vừa mới thức dậy thôi mà?" Lưu Chí Hoành nhíu mày. "Với lại vết thương này là do cậu gây ra..." "Được rồi! Đừng lắm lời nữa, tôi chịu là được chứ gì!" Mã Tư Viễn ngồi dậy, hậm hực to tiếng, rõ ràng chỉ vừa thức dậy cách đây không lâu, có muốn ngủ lại cũng không phải điều dễ dàng gì. * Feedback, please!
|
CHƯƠNG 25 - CÁCH ĐƠN THUẦN ĐỂ GÂY CHÚ Ý Mã Tư Viễn ngồi dậy, hậm hực to tiếng, rõ ràng chỉ vừa thức dậy cách đây không lâu, có muốn ngủ lại cũng không phải điều dễ dàng gì. * Vương Nguyên và Mã Tư Viễn đã không xuất hiện theo thời gian quy định nữa, chỉ khi một nhân cách ngủ thì nhân cách còn lại mới có cơ hội xuất hiện. Cứ như vậy mọi thứ dần lẫn lộn, đến người cạnh bên cũng không đủ minh mẫn để mà quán xuyến. Vài tuần trôi qua như thế, những chuyện rắc rối do Mã Tư Viễn gây ra ngày lại càng nhiều hơn, Vương Tuấn Khải chạy đôn chạy đáo để lo mọi chuyện ổn thỏa đến phờ phạc cả người. "Được rồi, tôi đến ngay" Mã Tư Viễn vừa nhận một cuộc gọi, toan tính đứng dậy bỏ ra ngoài. Vừa vặn Vương Tuấn Khải nghe được, liền chán nản hỏi han. "Giờ này cậu còn định đi đâu?" "Tôi đi đâu cần anh quản sao?" Mã Tư Viễn vẫn thái độ xưa cũ, cao ngạo đến mức đáng ghét, liếc mắt hậm hực ném về phía anh trước khi ung dung rời khỏi. Có lẽ, Vương Tuấn Khải chỉ đang lo cho cơ thể em trai mình mà thôi. * Mã Tư Viễn lại gây chuyện, đúng như anh dự đoán, mỗi khi tên nhóc này ra khỏi nhà chắc chắn sẽ không thể yên ổn trở về như người ta. Lần này có phần quá đáng hơn, người từ hộp đêm vừa gọi đến Lưu Chí Hoành. "Có chuyện gì vậy?" "Mã Tư Viễn cậu ta gây chuyện ở hộp đêm" Lưu Chí Hoành nhún vai trả lời, những chuyện như thế này cũng chẳng còn mới mẽ để tỏ vẻ kinh ngạc nữa. Anh cùng Lưu Chí Hoành tức tốc chạy đến hộp đêm để giải quyết. Khung cảnh hỗn loạn, người đông bát nháo nhún nhảy dưới ánh đèn đầy sắc màu treo trên cao, tiếng nhạc dập mạnh đến mức muốn thở không thông, anh chen hòa vào dòng người đảo mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Trước mặt là Mã Tư Viễn thảm hại dưới tay những gã bảo kê hộp đêm to lớn, những mảnh tím bầm ngự trị khắp cơ thể biểu lộ sự đau đớn không đơn thuần. Nhưng ánh mắt ấy vẫn lãnh khốc như thế, không hề toát lên vẻ sợ sệt dù là nhỏ nhặt nhất. Mã Tư Viễn đã đánh nhau trong hộp đêm, lại còn không mang đủ tiền thanh toán cuộc ăn chơi của mình. Những chuyện đáng xấu hổ như thế này, tên nhóc này vẫn ung dung làm được, lại còn ra vẻ ngạo mạn bất cần như thế. Cả ba cùng rời khỏi hộp đêm thác loạn, đầy tệ nạn. "Cậu thật sự chỉ muốn trêu tôi! Tại sao hết lần này đến lần khác luôn cố tình làm tổn hại cơ thể Vương Nguyên chứ!" Anh đã không thể kìm hãm cơn giận dữ của chính mình, nắm lấy cổ áo Mã Tư Viễn kéo lên cao. "Anh làm gì vậy! Cậu ta chưa đủ đau sao!" Lưu Chí Hoành liền xen vào ngăn chặn, ngỡ rằng trong cơn thịnh nỗ nơi anh, Mã Tư Viễn sẽ tiếp tục bị đánh cho bầm dập hơn. Nhưng Lưu Chí Hoành đã không biết rằng, để bảo vệ cơ thể của em trai mình, anh đã cực khổ đến mức nào, dụng tâm ra làm sao. Nên việc xuống tay với gương mặt thân thuộc ấy là điều tuyệt nhiên không thể, dù có tức giận với nhân cách bên trong kia đến như thế nào đi chăng nữa. "Nếu tên khốn này biết đau...đã không gây ra chuyện như thế!" Anh hét lớn, như muốn tát vào mặt người đối diện, anh đánh mất cả vẻ ôn nhu thường ngày. Mã Tư Viễn vẫn im lặng. "Cậu nói đi! Rốt cuộc phải làm thế nào cậu mới đồng ý buông tha cho Vương Nguyên!" Vừa dứt lời, anh đã cảm nhận được xương gò má va chạm đau buốt, sự việc không lường trước được khiến anh mất đà ngã nhào xuống đất, Mã Tư Viễn đã ra tay đánh anh như thế, cái điều mà Vương Nguyên chẳng bao giờ dám nghĩ đến, cũng không bao giờ muốn xảy ra. "Tôi luôn bảo với anh rằng tôi không có sự lựa chọn!" Mã Tư Viễn hét lớn, bỏ mặc cả những vết tích thảm hại trên khuôn mặt đau nhức, dù Mã Tư Viễn không được công nhận như một sự tồn tại bình thường đi chăng nữa, nhưng bản thân Mã Tư Viễn cũng có tự trọng, cũng có cảm xúc, không phải một loại vật thể đáng bị chà đạp, dù rằng đó là những lời nói cay độc vô tình hay cố ý thốt ra đi chăng nữa, cũng sẽ trở thành một loại dao bén ngót đâm vào tâm can. "Anh tưởng rằng tôi như thế này sung sướng lắm sao? Sống như một loại ký sinh trùng đeo bám như thế...việc này anh tưởng rằng rất dễ dàng đúng không!" Mã Tư Viễn lên cơn như kẻ điên, không ngừng hoảng loạn với cơn giận đã kìm nén lâu ngày. "Nếu vậy cậu cũng nên biết yên phận mà ngoan ngoãn đi chứ! Đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn hại đến cơ thể Vương Nguyên nữa!" Những câu nói của anh như một sự thúc đẩy mạnh liệt khiến Mã Tư Viễn trở nên mất dần nhận thức nên không, như một ngòi lửa vô tình đưa vào cơn căm phận bùng phát. Mã Tư Viễn nghiến răng cay đắng, lao vào tiếp tục đánh tên vừa phát ngôn bên dưới không chút khoan nhượng. "Tôi không có bổn phận phải bảo quản cơ thể của tên nhóc đó!" Anh cam chịu tất cả những cú đánh mạnh mẽ nhất từ chàng trai bên trên, không đánh trả, không phản kháng. "Mã Tư Viễn!" Lưu Chí Hoành hốt hoảng vào ngăn chặn, nhưng mặc nhiên bị đẩy ra, không thể làm gì khác. Mã Tư Viễn như một con thú hoang lao vào con mồi, như muốn tước cho bằng được sinh mạng bên dưới. "Cơ thể vô dụng này đang chịu sự chi phối của tôi! Tôi có thừa tư cách để quyết định sử dụng nó như thế nào! Cho nên anh đừng dùng danh nghĩa anh trai để ra lệnh cho tôi! Tôi không phải Vương Nguyên! Không phải!" Mã Tư Viễn liên tục đạp mạnh vào cơ thể anh, truốt tất cả sự căm phận bằng bạo lực nhẫn tâm nhất. "Tôi chưa từng quan tâm đến cơ thể này sẽ như thế nào, cũng tuyệt đối không muốn anh nhắc đến cái tên Vương Nguyên mỗi khi đứng trước mặt tôi...anh sẽ không thể ngờ đến được...tôi còn có thể nhẫn tâm làm gì với cơ thể này đâu, tốt hơn hết...anh nên biết điều một chút đi!" Mã Tư Viễn dừng lại, thở dốc, câu nói đứt quãng, cả người toát ra những giọt mồ hôi căng thẳng kèm tuyệt vọng. Trước khi bỏ đi, đã không quên ném về anh một ánh nhìn đầy giận dữ. Anh mệt mỏi gắng gượng người đứng dậy, bất lực dõi theo thân ảnh ấy đến khi khuất dần sau bóng đêm. * Mã Tư Viễn đã qua đêm bên ngoài, không trở về nhà sau chuyện đêm qua. Anh cũng chẳng biết nên tìm kiếm tên nhóc cứng đầu đó ở đâu, đành chỉ biết chờ đợi. Thân ảnh luôn khiến người khác đau lòng và phiền não bất chợt vừa xuất hiện, đứng lặng yên trước cửa. Thật khó để nhận biết đó là Mã Tư Viễn hay Vương Nguyên, nhưng ánh mắt dịu dàng ấy vừa cho anh câu trả lời rồi. Anh mỉm cười, từng bước đến bên, đưa tay kéo lấy cơ thể đáng thương kia vào lòng mà siết chặt. "Vương Nguyên..." * "Em đã tỉnh giấc tại đâu?" Anh làm bữa ăn sáng đơn giản cho em, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt. Em không trả lời, đảo mắt nhìn quanh cơ thể rà soát, những vết thương mới xuất hiện hằn lên da thịt cũng chẳng khiến em bất ngờ như ban đầu nữa. Em thừa hiểu ai là người đã làm ra chuyện này, và tại sao. "Cậu ta lại khiến anh bận lòng sao?" Em buồn bã mở lời, chăm chú nhìn lấy anh, những mảnh tím bầm trên khuôn mặt anh cũng như một con dấu xác nhận tất cả, nỗi lo lắng bất an của em, đều là do nhân cách dị dạng đó làm ra. "Không đâu, chỉ là...một chút vấn đề thôi...không sao cả, em đừng lo lắng, mau ăn đi" Anh mỉm cười, nụ cười đủ để che giấu những thương tổn bên trong và cả những đớn đau thể xác. Anh vẫn luôn như thế, dùng cách dịu dàng để đối xử, và luôn khiến người khác có cảm giác an tâm. * "Anh định như thế này đến khi nào?" Mã Tư Viễn tức giận đứng lại quay người hỏi tên phiền phức mãi đi theo sau mình. Từ ở nhà Vương Tuấn Khải đã không nói không rằng, chỉ im lặng bước theo Mã Tư Viễn như thế. "Cậu định đi đâu? Tôi sẽ đi cùng" Anh trả lời, nét mặt bình thản. "Đùa à? Anh thay đổi phương cách bảo vệ cơ thể này rồi sao?" Mã Tư Viễn nhếch môi, cao ngạo mỉa mai đối phương. Anh im lặng. "Anh rất ồn ào, lại quá phiền phức, cho nên không thích hợp để tôi mang theo" "Cậu lại định làm chuyện gì xấu xa sao?" Anh lập tức hoài nghi, vốn dĩ Mã Tư Viễn đã không lần nào trong sạch. Đột nhiên Mã Tư Viễn dõi mắt xa xăm, ánh mắt sửng sốt, quay người bỏ chạy. "Này! Định trốn sao!" Hành động kì lạ của Mã Tư Viễn bỗng chốc khiến anh ngơ ngác, định hình lại tình huống, lập tức chạy theo. Cuối cùng anh đã bắt kịp Mã Tư Viễn, với thể lực vốn yếu ớt của cơ thể, Mã Tư Viễn đã không thể trốn chạy khỏi tầm kiểm soát. "Buông tôi ra!" Mã Tư Viễn vùng vẫy trong vòng tay anh cứng như thép. "Đi cùng đi!" Anh hét lớn. Mã Tư Viễn trông thấy đám côn đồ đang gắt gao đuổi theo mình sắp đến nơi, vô thức phản xạ nắm lấy tay Vương Tuấn Khải lôi kéo theo mình. Anh vẫn ngơ ngác không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nương theo sự dẫn dắt của người phía trước mà tiến lên, cả hai cùng vào một con hẻm nhỏ trốn vào góc khuất hẹp. "Chuyện gì vậy?" Anh vẫn ngơ ngác, Mã Tư Viễn lập tức đưa tay chắn ngang miệng anh, hướng ánh nhìn ra bên ngoài quan sát. Khoảnh khắc hai người đứng sát nhau như thế thật có chút kì lạ, anh đã cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tầm nhìn hạn hẹp đã trông thấy lũ côn đồ chạy ngang qua, Mã Tư Viễn thở phào. "Cậu lại gây chuyện đúng chứ?" Mã Tư Viễn không màng trả lời câu hỏi cũ kỹ, toan tính cứ thế bỏ đi. "Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến bọn chúng truy lùng cậu đến thế?" Anh đưa tay níu lại cánh tay gầy guộc của đối phương, nhíu mày lo lắng. "Chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh!" Mã Tư Viễn hất tay khỏi sự kiểm soát, vẫn vẻ bất cần như thế. "Tôi..." "Anh lại định nói đây là cơ thể của Vương Nguyên đúng không? Và tôi không được phép làm tổn hại cơ thể này? Và anh đủ tư cách để được biết chuyện nguy hiểm gì đang xảy ra? Vì anh là anh trai của cơ thể này, đúng chứ?" Anh im lặng. "Tôi đã quá thuộc lòng những lời anh nói rồi, cho nên...làm ơn đừng nói bất cứ điều gì nữa..." Mã Tư Viễn dứt lời, một lần nữa quay lưng bỏ đi. Anh đứng lặng yên, cũng chẳng muốn níu lấy thân ảnh ấy. Có lẽ vì, anh chẳng có lý do chính đáng nào để kiểm soát người ta, ngoài những lý do cũ kỹ được nêu trên. Bất lực thở dài. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 26 - VẪN LUÔN DÙNG CÁCH NGU NGỐC ĐỂ BẢO VỆ Bất lực thở dài. * "Cậu lại làm cái trò gì vậy!" Vương Tuấn Khải lao vào Mã Tư Viễn, phát hiện ra những vết xước dài trên cổ tay đã khiến cơn tức giận được dịp bùng phát. "Đây không phải do tôi làm" Mã Tư Viễn bình thản trả lời, mắt vẫn không rời khỏi tivi đang xem. "Cậu tự rạch tay?" "Tôi đã bảo không phải tôi làm!" Mã Tư Viễn hét lớn, chuyện vốn không phải do mình gây ra, nhưng lại phải nhận những lời chỉ trích thì thật khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. "Cậu muốn trừng phạt tôi theo cách này đến bao giờ nữa?" Vương Tuấn Khải không màng nghe những lời phủ nhận từ Mã Tư Viễn, cũng chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của người ta. Mã Tư Viễn liếc nhìn Vương Tuấn Khải không chút hài lòng, ánh mắt chất chứa sâu thẳm sự thương tổn. Im lặng và đứng lên rời khỏi cục diện sẽ gây nên nhiều tranh cãi. * Mã Tư Viễn gần đây mỗi khi tỉnh giấc, đều phát hiện những vết xước dài mới hằn lên da thịt nơi cổ tay rát buốt, một lần thì có thể bỏ qua, nhưng đã hơn mười lần như thế thật khó tiếp tục cam chịu và giữ im lặng. Cũng như cách Mã Tư Viễn hành động cố tình gây nên sự tổn thương cho thân xác, Vương Nguyên có lẽ mỗi khi tỉnh giấc đều phải trải qua cảm giác tương tự khi trông thấy cơ thể luôn có những vết thương mới như thế này. Mã Tư Viễn đến nay đã được trải nghiệm hậu quả do chính mình khởi nguồn làm ra, có phải là tức giận và căm phận nhân cách còn lại lắm không? * "Rốt cuộc cậu có quản lý nỗi tên Vương Nguyên không đây!" Mã Tư Viễn tức giận nắm lấy cổ áo Lưu Chí Hoành kéo lên. "Thời gian cậu ta vào phòng vệ sinh bằng cách nào tôi có thể quản lý được chứ?" Lưu Chí Hoành bình thản đáp. "Tên ngốc đó có sở thích quái đản thì cũng không nên làm người khác liên lụy chứ!" "Chẳng phải cậu cũng dùng cách tương tự để trả đũa còn gì?" "Tôi không giống tên ngốc đó! Mục đích của tôi không phải trừng phạt nhân cách còn lại của mình!" "Tôi biết việc cậu tự làm bản thân bị thương không liên quan đến Vương Nguyên, cậu chỉ là muốn trêu tức Vương Tuấn Khải mà thôi, và mục đích của cậu...cậu muốn nhận được sự chú ý phải không?" Mã Tư Viễn im lặng sau câu hỏi han như khẳng định từ Lưu Chí Hoành, bàn tay phẫn nộ bất giác tự buông ra. "Mã Tư Viễn tỉnh lại đi! Tên Vương Tuấn Khải quan tâm chú ý đến cậu, chỉ vì đó là cơ thể của Vương Nguyên, cậu thậm chí còn không biết bản thân sẽ biến mất khỏi thân xác này khi nào nữa!" "Cậu hiểu rõ tôi lắm sao?" "Tôi không rõ, tôi chỉ nhìn nhận mọi chuyện với góc độ quan sát của người ngoài cuộc" "Vậy thì đừng lên giọng như hiểu rõ tôi, nghe buồn cười lắm" Mã Tư Viễn dứt lời, cứ thế rời khỏi nhà. Lưu Chí Hoành thở dài, dù có muốn ngăn chặn như thế nào đi chăng nữa, đối với con người ngang ngạnh kia, đều là không dễ dàng. * Lưu Chí Hoành đập thật mạnh cửa phòng vệ sinh, hét lớn. "Vương Nguyên! Mở cửa ra mau! Tôi biết cậu đang làm gì ở bên trong!" Bên trong vẫn chỉ nghe tiếng nước chảy, không tạp âm nào khác, chẳng một tiếng trả lời của người được gọi tên. "Chúng ta thương lượng lại đi! Hai người đều dùng cách hành hạ thân xác như vậy thật không nên chút nào đâu!" * Vương Tuấn Khải gần đây rất ảo não, vì tên nhóc mang tên Mã Tư Viễn phiền phức chuyên gây rối kia, anh chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có những giây phú thư thản, vì có lẽ thứ đó quá xa xỉ vào hoàn cảnh lúc này. Một tay anh quán xuyến lo liệu tất cả những rắc rối luôn xảy ra, mỗi ngày lại phải đến nơi làm việc, thời gian ngơi nghỉ hầu như rất ít ỏi. Khi trở về nhà, và mở cánh cửa này ra, dù bên trong là Vương Nguyên hay Mã Tư Viễn, chỉ cần ngoan ngoãn, cũng đủ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm an tâm rồi. "Có chuyện gì vậy?" Trông thấy Lưu Chí Hoành mãi gào thét liên tục hành động đập cửa phòng vệ sinh, anh đã rất thắc mắc. "Vương Nguyên..." Lưu Chí Hoành khẽ giật mình khi Vương Tuấn Khải đột ngột trở về, cúi gằm mặt khẽ rít lên. Anh đã vô thức cảm thấy bất an trong lòng, thái độ của người bên cạnh và cả cái tên, tiếng nước chảy bên trong đệm thêm vạn phần lo lắng, anh lập tức tông cửa vào. Khung cảnh trước mắt điên rồ đến mức anh tưởng rằng mình đã nhìn lầm, cơ thể gầy guộc không ngừng dùng dao lam rạch lên cổ tay tóe máu, nước lênh láng, máu tanh tưởi. Hai chất lỏng hòa thành một tạo nên phẩm màu đầy vị chết chóc. "Vương Nguyên!" Anh vô cùng hốt hoảng, lao đến trước mặt em mà gào thét, bàn tay anh khẽ chạm lên đôi vai run rẩy. "Tại sao em lại làm như vậy! Đã có chuyện gì xảy ra sao!" Anh thật không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt, Vương Nguyên hiền lành nhu nhược của xưa cũ, tại sao lại có thể hành động biến chất đến như thế? "Em chỉ muốn trừng phạt Mã Tư Viễn...cậu ta đã luôn làm tổn thương anh..." Em bật khóc, liên tục lắc đầu, cách em dùng để bảo vệ anh, vẫn ngu ngốc như vậy. Phía đối diện chợt im lặng, không gian bỗng trùng xuống một màu đen tăm tối, anh khẽ vỗ về em, nụ cười trên môi như ban phát chút thương hại. undefined
|
CHƯƠNG 27 - QUAN TÂM KHÔNG CHỈ MỘT Dứt lời, Mã Tư Viễn cứ thế rời khỏi nơi ồn ào bát nháo, để lại Vương Tuấn Khải mãi ngơ ngác đứng đằng sau. Anh vội nhìn xuống tay, con gấu bông này vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại mang đến cho anh thứ cảm xúc kì lạ đang hình thành thổn thức trong lòng ngực. * Dần dà qua thời gian tiếp xúc, Vương Tuấn Khải đã không còn nhiều ác cảm đối với nhân cách thứ hai Mã Tư Viễn như lúc đầu nữa. Thay vào đó là thứ cảm xúc nào đó khó có thể miêu tả thành lời, chính anh cũng không thể kiểm soát được xúc cảm của chính mình, buông lơi mọi thứ mặc cho nó hoành hành mà thôi. "Cậu đang làm gì vậy?" Vương Tuấn Khải trông thấy Lưu Chí Hoành mãi lục lọi những hộp thuốc trong bàn, vội thắc mắc. "Tôi tìm thuốc hạ sốt, nhưng chẳng thấy đâu cả" Vương Tuấn Khải bất chợt suy nghĩ một lúc, vội bước nhanh vào phòng ngủ, đã trông thấy Mã Tư Viễn nằm mệt mỏi trên giường, anh đã vô thức trở nên lo lắng, đưa tay chạm vào vầng trán đẫm mồ hôi, nóng rực đến mức tưởng chừng phỏng tay. "Cậu ta sốt cao như vậy từ khi nào?" Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi han Lưu Chí Hoành vừa vặn bước vào phòng. "Tôi vừa trở về nhà đã thấy cậu ta trong tình trạng như thế này rồi" Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, rời khỏi Mã Tư Viễn, toan tính rời khỏi phòng. "Tôi sẽ đi mua thuốc, cậu ở đây trông chừng, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, hãy lập tức gọi cho tôi" Vương Tuấn Khải lên tiếng dặn dò, bất chợt Lưu Chí Hoành vội níu tay anh khựng lại. "Nhưng...đó là Mã Tư Viễn..." "Trong tình huống như thế này, tôi còn phải quan tâm đó là Mã Tư Viễn hay Vương Nguyên nữa sao?" Dứt lời, Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà, Lưu Chí Hoành ánh mắt vỡ lẽ ra vài điều dõi theo thân ảnh cao ráo ấy đến khi khuất dần sau cánh cửa. * "Cậu mang thuốc đưa cho Mã Tư Viễn uống giúp tôi nhé" Vương Tuấn Khải mua thuốc trở về, đưa sang cho Lưu Chí Hoành nhờ vả. Lưu Chí Hoành khẽ gật đầu, vào phòng bếp rót vội ly nước lọc, bước vào phòng để hoàn thành nhiệm vụ nghe tưởng chừng rất đơn giản. "Cậu mau uống thuốc đi" Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng đưa thuốc cùng ly nước đến trước mặt Mã Tư Viễn. "A! Tại sao lại không thể ngủ được thế này! Phiền chết đi được!" Mã Tư Viễn hét lớn đầy bức bối, cơn sốt đang hành hạ mỏi mệt như thế, Mã Tư Viễn chỉ muốn rơi nhanh vào giấc ngủ, hoàn trả cơ thể yếu ớt này cho chính chủ nó chịu đựng mà thôi. "Chuyện cậu gây ra, cậu lại tiếp tục muốn đưa cho Vương Nguyên hứng chịu sao?" Lưu Chí Hoành lắc đầu chán nản cho tính cách không đúng của Mã Tư Viễn. "Tôi cao siêu đến như vậy sao? Có thể điều khiển cả bệnh tật à? Là do cơ thể vô dụng này tự tạo ra đó!" "Dù như thế nào đi nữa, cậu cũng nên uống thuốc đi, rõ ràng cậu đang rất khó chịu còn gì?" Lưu Chí Hoành tiếp tục đưa ly nước trước mặt Mã Tư Viễn như một sự thúc ép. "Tôi không uống!" Mã Tư Viễn đẩy đổ cả ly nước vào người Lưu Chí Hoành, thái độ rất tức giận. "Tên điên này!" * Vương Tuấn Khải ngồi xem tivi ngoài phòng khách, trông thấy Lưu Chí Hoành bận rộn từ phòng đi ra, không ngừng dùng khăn lau khô áo của mình. "Sao vậy?" "Cậu ta không chịu uống thuốc, còn làm đổ cả ly vào người tôi!" Lưu Chí Hoành hậm hực trả lời anh. Vương Tuấn Khải đột ngột ngẫm suy một lúc, tóm lấy những viên thuốc còn vẹn nguyên trên bàn, vào phòng bếp và rót đầy một ly nước mới. Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh Mã Tư Viễn đang nằm nghỉ ngơi trên giường, đưa thuốc đến trước mặt tên nhóc cứng đầu đang sốt cao. Mã Tư Viễn im lặng quay mặt sang hướng còn lại, vẻ mặt tỏ ra rất bực dọc, như trẻ con đang hờn dỗi. "Uống thuốc đi" Vương Tuấn Khải khẽ khàng lên tiếng, đánh tan cơn tĩnh lặng đang bủa vây. "Tôi không uống!" Mã Tư Viễn đáp lớn. "Cậu không uống thì làm sao hết bệnh được chứ?" "Thà chết còn hơn!" "Đừng bướng nữa, cậu cũng không còn là trẻ con nữa, nên không thể uống thuốc dạng nước được đâu, chỉ có thuốc viên như thế này thôi" "Này! Tôi bảo rằng tôi không muốn uống, không phải tôi không thể uống!" Mã Tư Viễn đột nhiên cảm thấy bị xúc phạm, anh nói như thế chẳng khác nào chê bai người khác trẻ con. "Rõ ràng bệnh khiến cậu khó chịu như thế, ngoan ngoãn một chút đi" Vương Tuấn Khải tiếp tục. "..." Mã Tư Viễn khoang tay trước ngực bực tức không trả lời. "Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Tôi đang phải hoài nghi đến độ tuổi chính xác của cậu đấy, thật sự thì cậu bao nhiêu tuổi?" "..." "Thôi được rồi, tôi sẽ đi hỏi xem sao, thuốc dạng nước của trẻ con có tác dụng với độ tuổi này hay không" Vương Tuấn Khải đứng lên, lắc đầu ngao ngán. "Không cần phải tốn công như vậy, anh biến thứ đó thành dạng nước là được rồi" Bất chợt Mã Tư Viễn cất tiếng, khiến anh khựng lại mọi bước đi, anh ngơ ngác. "Không hiểu sao? Ghiền nát thuốc viên như thế này, thêm nước vào" Mã Tư Viễn nhíu mày, tay múa loạn xạ hướng dẫn lại động tác ghiền thuốc rất buồn cười. Vương Tuấn Khải vô thức phải phì cười, rõ ràng là không thể uống thuốc viên, lại còn làm bộ như thế. Anh nhanh chóng gật đầu, toan tính rời khỏi phòng. "Nhớ thêm đường nữa đấy" Mã Tư Viễn phía sau lưng, bồi thêm một câu dặn dò. * "Mau ăn đi" Vương Tuấn Khải đã nấu một tô cháo nóng cho Mã Tư Viễn. Sau khi uống thuốc, đã có đôi phần đỡ hơn, nhưng người bệnh vẫn luôn cần phải chăm sóc tử tế. "Tôi không ăn" Mã Tư Viễn tiếp tục điệp khúc chống đối, không thỏa hiệp lấy một lần ngoan ngoãn. "Này, dù sao đây cũng là cơ thể...à tôi xin lỗi...đừng bướng bỉnh nữa, cậu cũng nên biết lo cho bản thân đi chứ" Vương Tuấn Khải chút nữa lại khiến đôi bên tranh cãi, liền lập tức ngừng lại kịp thời. "Nếu đã vậy thì anh đút tôi đi" Mã Tư Viễn đột nhiên đưa ra lời đề nghị, mắt vẫn không rời khỏi tivi đang xem. "Đừng trẻ con nữa" Vương Tuấn Khải từ chối. "Nếu là Vương Nguyên thì anh đã không nói thế, đúng không?" Mã Tư Viễn quay sang nhìn lấy anh, ánh mắt ấy chất chứa điều khó có thể đo lường. Anh không thể hiểu, mặc nhiên không thể hiểu. Cho đến cuối cùng, sự cứng đầu của Mã Tư Viễn đã chiến thắng, Vương Tuấn Khải đành chiều lòng tên nhóc khó ưu, chậm rãi đút từng thìa cháo cho Mã Tư Viễn. "Nóng sao?" Dù là miễn cưỡng, nhưng khi trông thấy Mã Tư Viễn nhăn mày vì cháo nóng, anh lại ân cần thổi phù phù lên như thế. Thật khiến người ta cảm thấy không yên lòng. Phía Mã Tư Viễn, dường như lại thêm chút dao động. * "Tôi ra ngoài một lúc, cậu không được bỏ đi lung tung nữa đâu đấy" Vương Tuấn Khải dặn dò Mã Tư Viễn trước khi đi công việc bên ngoài. Tên nhóc cứng đầu ấy chẳng thèm trả lời anh lấy một câu, mắt thậm chí còn không rời khỏi tivi đang xem, nhìn lấy anh một cái cũng tuyệt nhiên trở thành khó khăn. Thở dài. * Công việc hoàn tất, Vương Tuấn Khải trở về nhà, mặc nhiên không thấy Mã Tư Viễn đâu cả, chỉ trông thấy Lưu Chí Hoành ngồi ung dung xem phim ngoài phòng khách. "Cậu ta đã khỏe hơn chưa?" "Trông ổn hơn rồi" Lưu Chí Hoành trả lời câu hỏi từ anh, tiếp tục ăn trái táo dang dở trên tay. "Cậu ta đâu rồi?" Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn xung quanh. "Cậu ta bảo ra ngoài đi dạo một lúc, nhưng một tiếng hơn rồi chưa thấy về" Vương Tuấn Khải có chút thất vọng, rõ ràng đã căn dặn rất cẩn thận, nhưng bản tính không bao giờ chịu nghe lời một ai vẫn cứ thế thể hiện. /Đang bệnh như thế lại ra đường vào thời tiết lạnh.../ Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, nhanh chóng rời khỏi nhà, không ngừng tìm kiếm Mã Tư Viễn ở công viên gần đây. Không quá lâu để có thể trông thấy thân ảnh quen thuộc, Mã Tư Viễn đứng lặng yên bên con sông vắng vẻ, giương ánh nhìn vào khoảng không xa xăm. Vương Tuấn Khải thở phào, ít ra Mã Tư Viễn đã không gây thêm rắc rối nào, cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, anh tiến đến khoác lên cho Mã Tư Viễn từ phía sau lưng. "Cậu lại không nghe lời" Mã Tư Viễn im lặng một lúc, thậm chí còn không màng quay sang nhìn lấy sự hiện diện bên cạnh. Mắt mãi chú tâm đến khoảng trời đen đặt trên cao. "Tôi đã không biết, trời đêm lại đẹp như vậy" Vương Tuấn Khải vội nhìn lên cao khi Mã Tư Viễn vừa thốt lên câu ca ngợi. Vô thức mỉm cười. "Những thứ cậu chưa từng để mắt tới, trông số chúng đều có thể ẩn chứa những vẻ đẹp như vậy" Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, bất chợt Mã Tư Viễn thu ánh mắt về, quay sang nhìn lấy anh ngay bên cạnh. "Như anh sao? Vương Tuấn Khải?" Feedback, please!
|
CHƯƠNG 28 - YÊU MỘT NGƯỜI, RỐT CUỘC SẼ PHẢI ĐÁNH ĐỔI THỨ GÌ THÊM NỮA? "Như anh sao? Vương Tuấn Khải?" Lời đột ngột đến từ Mã Tư Viễn khiến anh có hơi sửng sốt, mắt đảo nhanh xung quanh vạn phần lúng túng. Mã Tư Viễn nhìn thấu điều đó, vội quay mặt trở lại vị trí cũ, nếu cứ tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ đối phương, loại không khí này sẽ trở nên khó hít thở mất. Khung cảnh tĩnh lặng, trời đêm âm u, không một tạp âm nào khác ngoài tiếng gió gầm rít lạnh lẽo. Cả hai chỉ ngắm khoảng cao trên đỉnh đầu như thế, không ai nói thêm bất cứ điều gì. "Trời rất lạnh, Mã Tư Viễn, về nhà thôi" Vương Tuấn Khải lên tiếng, đánh tan sự tỉnh lặng vốn có. "Anh không cần phải nhường áo khoác cho tôi" Mã Tư Viễn đưa tay toan tính cởi bỏ áo khoác trên người, liền bị bàn tay Vương Tuấn Khải ngăn chặn. "Cậu là người bệnh mà" "Chỉ như vậy thôi sao?" Vô thức, Mã Tư Viễn lại tiếp tục đưa anh vào câu hỏi khó. Vương Tuấn Khải im lặng, Mã Tư Viễn lại phải quay mặt đi, tại sao hết lần này đến lần khác đều khiến cả hai trở nên lúng túng như thế, thật không nên chút nào, cả thứ cảm xúc kì lạ đang thổn thức trong lòng ngực nữa. Bức bối quá. "Trước đây giữa chúng ta luôn có những hiểu lầm, chúng ta có thể bỏ qua hay không?" Mã Tư Viễn khẽ thốt lên. "Đương nhiên được, chỉ cần cậu trở nên ngoan ngoãn" Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp. Nụ cười này, như một loại ban phát chút thương hại, lại đột nhiên trở thành điều ấm áp. Khiến Mã Tư Viễn chao đảo, không còn nhận định được xúc cảm vốn bình lặng xưa cũ của bản thân nữa rồi. "Cách để giải quyết tồn đọng cảm xúc tồi tệ của bản thân, cậu biết làm thế nào không?" Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi. "Tôi không, như thế nào?" Mã Tư Viễn đáp, chờ đợi người cạnh bên tiếp tục mở lời. "Chỉ cần hét lớn lên, như thế này...MÃ TƯ VIỄN! TÔI ĐÃ QUÁ MỆT MỎI ĐỂ CHẠY THEO CẬU, CHO NÊN HÃY DỪNG LẠI ĐI!" Vương Tuấn Khải dứt câu, vội nhìn sang Mã Tư Viễn. "Đến lượt cậu" Mã Tư Viễn lấy hơi, theo sự hướng dẫn từ anh. "TÔI SẼ THAY ĐỔI!" Dứt lời, cả hai bất chợt nhìn nhau, vô thức bật cười lớn. Và rồi, dường như cả hai đã thân thiết hơn, đúng thật là mối nguy hại cho cả ba người. Cho cả anh, cả Vương Nguyên, lẫn Mã Tư Viễn. * "Cậu đang làm gì vậy?" Lưu Chí Hoành vừa thức dậy, chưa tỉnh táo hẳn, mắt nhắm mắt mở từ phòng ngủ bước ra, trông thấy Mã Tư Viễn bật sáng cả khu bếp, cặm cụi đang bận bĩu làm gì đó, liền vội thắc mắc. Mã Tư Viễn không màng trả lời, tiếp tục làm nốt công việc của mình đang dở dang. Lưu Chí Hoành cảm thấy vô cùng khó chịu, liền bước đến bên cạnh, thật không thể ngờ, Mã Tư Viễn trẻ con ấy đang nấu ăn sao? "Này, hôm nay có chuyện lớn sao?" Lưu Chí Hoành to tròn mắt. "Chuyện lớn gì chứ?" Mã Tư Viễn đáp. "Thật không thể tin được, cậu...cậu đang nấu ăn sao?" "Còn không thấy? Vào ngủ đi, đừng làm phiền tôi" Mã Tư Viễn nhanh chóng xua đuổi sự phiền phức bên cạnh. "Nhưng...chuyện gì vậy chứ? Nấu ăn vào lúc năm giờ sáng?" Mã Tư Viễn không màng tiếp tục đáp câu hỏi từ Lưu Chí Hoành thêm nữa. Cũng chẳng muốn cho bất kì kẻ nào biết, bản thân đang đích thân làm bữa ăn sáng cho Vương Tuấn Khải, cái chuyện chính mình cũng không ngờ đến, hôm nay lại hiển nhiên xảy ra như thế. Sau khi hoàn tất bữa ăn sáng ngẫu nhiên, Mã Tư Viễn chờ đến giờ Vương Tuấn Khải thức dậy và chuẩn bị đi làm. Để phần ăn trên bàn cùng một mảnh giấy nhỏ. [Thức ăn sáng cho anh, chỉ là ngẫu hứng mua về thôi.] Thật không may, Vương Tuấn Khải hôm nay lại không ghé vào phòng bếp uống nước như thường lệ, cứ một mạch đi thẳng ra cửa và rời khỏi nhà. Mã Tư Viễn thở dài chán nản, toan tính ném luôn phần thức ăn do chính mình làm ra. Nhưng suy nghĩ một lúc liền thay đổi quyết định, vội vàng đuổi theo anh cùng phần thức ăn nóng trên tay. Chỉ một chút nữa thôi đã có thể chạm đến nhân ảnh cao ráo kia rồi, Mã Tư Viễn nhận ra vài tên côn đồ trông quen thuộc đang từng bước một đi theo Vương Tuấn Khải, trong lòng liền truyền đến cảm giác bất an. Nhận ra những tên côn đồ này chính là bọn đã từng gắt gao đuổi theo mình cách đây không lâu, có lẽ vào lần trước, bọn chúng đã trông thấy Vương Tuấn Khải chạy cùng Mã Tư Viễn, nên lần này tuyệt đối không buông tha, bọn chúng chắc chắn sẽ thâu tóm cơ hội hiếm hoi này mà nhẫn tâm đánh đập tìm cho ra Mã Tư Viễn. Thoáng suy nghĩ, Mã Tư Viễn chạy nhanh đến trước mặt bọn côn đồ, hòng gây chú ý, cũng là đánh lạc hướng tất cả ánh mắt của bọn chúng phải theo mình. Không ngoài dự đoán, bọn côn đồ trông thấy Mã Tư Viễn, liền tỏ ra rất tức giận, bỏ quên cả sự theo đuổi Vương Tuấn Khải, nhanh chóng chạy theo Mã Tư Viễn không chút nghĩ suy. Cuối cùng, Mã Tư Viễn mất đà, bị bọn chúng dễ dàng thâu tóm trong cuộc rượt đuổi không chút cân sức này. "Chó chết! Cuối cùng cũng tìm ra mày!" Tên đầu đàn thở gấp, không ngừng hét lớn vào người đối diện. Mã Tư Viễn im lặng, không thể tiếp tục bỏ trốn, càng không thể cầu cứu bất cứ ai xung quanh. Vì Mã Tư Viễn thừa biết, đại đa số đều rất vô tâm, không ai muốn nhún tay vào việc của người khác, nhất là những việc liên quan đến những tên côn đồ vô cùng phức tạp này. Tên đầu đàn đẩy mạnh Mã Tư Viễn vào con hẻm nhỏ, vươn vai chuẩn bị cho cuộc ẩu đả không chút cân sức sẽ diễn ra. "Lần trước, mày chơi tao như thế nào, mày nhớ chứ?" Mã Tư Viễn không trả lời, khuôn mặt không chút xúc cảm sợ sệt, nghiễm nhiên quay đi. "Thằng chó! Có biết bản thân đang nằm trong tình huống nào không?" Mã Tư Viễn ăn một cú đau đớn vào xương gò má cho sự ngạo mạn của chính mình, khẽ nhíu mày. "Mẹ kiếp! Nhìn cái gì!" Mã Tư Viễn cảm nhận được những tên côn đồ bao vây mình, liên tục đạp mạnh vào cơ thể yếu ớt không thể chống cự. Mặc nhiên cam chịu như thế, những tên nhẫn tâm ấy không chịu dừng lại, tức giận chuốt tất cả lên một nạn nhân duy nhất. Bọn chúng tóm lấy những ống tuýp cũ kỹ nằm lăn lóc trong con hẻm nhỏ bám đầy rêu xanh, vươn người mạnh bạo tấp vào Mã Tư Viễn từng đợt đánh chuẩn xác nhất. Những thanh âm sắc lạnh vang lên, nhẹ hẫng trong không khí. Hơi thở khó nhọc, Mã Tư Viễn cảm tưởng mình sẽ chết đi mất, những tên ấy dường như muốn tước cho bằng được sinh mạng nhỏ nhoi này. "Đại ca! Dừng lại thôi...đánh nữa sẽ chết người..." Một tên đàn em lo lắng ngăn chặn tên đầu đàn, hòng có án mạng không hay sẽ xảy ra. Trước khi bỏ đi, bọn chúng không quên ném về phía Mã Tư Viễn một ánh mắt khinh khi cùng lời cảnh cáo. "Lần sau nếu gặp lại tao, tốt nhất mày nên tránh càng xa càng tốt, thằng chó!" Mã Tư Viễn trông thấy những bóng dáng ấy khuất dần xa, mờ mịt khoảng không, cả luồng hơi thở ấm nóng khó khăn để duy trì sự sinh tồn, khắp cơ thể truyền đến những cơn đau tóe máu loang lỗ, những mảnh tím bầm trở nên nhức nhối không thể tả được. Cố vùng người trở dậy, nhưng hoàn toàn bất lực, cơ thể yếu ớt này hiện tại lại chẳng chịu nghe lời, vô dụng đến như thế, thật khiến người ta cảm thấy không can tâm. Mã Tư Viễn, sẽ ổn thôi, đây là cách nhân cách thứ hai dùng để bảo vệ Vương Tuấn Khải. Tại sao lại phản ánh gắt gao tương tự nhân cách thứ nhất Vương Nguyên đến như thế, cả hai đều chỉ dùng duy nhất một phương cách để bảo vệ đối phương, đó chính là khiến bản thân thương tổn, lẫn tinh thần và thể xác. Rỗng~ Nhìn sang một khoảng không quá xa, phần cơm hộp do chính tay Mã Tư Viễn chuẩn bị từ rất sớm cho Vương Tuấn Khải, đã bị bọn chúng dẫm nát, thảm hại như chính bản thân Mã Tư Viễn hiện tại vậy. Đau đớn... * Mã Tư Viễn được người qua đường đưa vào bệnh viện, ít ra trên hành tinh này còn những tình người hiếm hoi đến như thế. Trần cao trước mặt lướt nhanh qua tầm mắt, xung quanh là những vị bác sĩ lẫn y tá đang dóc sức đẩy chiếc xe cứu thương của chàng trai trẻ khắp cơ thể toát lên mùi tanh tưởi, tóe máu đỏ sậm đang nằm thở khó nhọc từng hơi một. "Gọi cho người nhà bệnh nhân" Mã Tư Viễn nghe thấy những người xung quanh đang nói chuyện, với nhận thức còn mơ hồ ít ỏi hiện tại, Mã Tư Viễn biết điện thoại của mình đang nằm trong tay vị bác sĩ kia. "Danh bạ chỉ có hai số, một là Lưu Chí Hoành, hai là VTK..." Mã Tư Viễn bằng chút sức lực còn ngự lại, chậm rãi run rẩy tóm lấy cánh tay người bên cạnh, khẽ gầm rít. "Hãy...gọi...cho...Hoành..." Mã Tư Viễn không muốn chuyện này đến tai Vương Tuấn Khải, càng không muốn bản thân ngất lịm đi, vì khi ấy, Vương Nguyên sẽ thức tỉnh, những lời chửi rủa bản thân đã luôn phải nghe đến nhàm chán mặc nhiên sẽ hiện hữu. Mã Tư Viễn từng hứa, sẽ thay đổi. Vậy mà hiện tại lại khiến cơ thể này trở nên lâm nguy như thế, khi Vương Tuấn Khải biết được, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, Mã Tư Viễn sợ rằng, anh sẽ lại tiếp tục dùng thái độ lạnh nhạt căm phận ấy đối với nhân cách này. Vậy thì, những điều cố gắng gần đây hóa ra sẽ trở thành công cốc thôi sao? Mã Tư Viễn gắng gượng níu kéo lấy chút nhận thức trong tình trạng mỏi mệt, ánh mắt mờ mịt trắng xóa ẩn hiện. Những vết thương được xử lí sạch sẽ và hoàn tất, Mã Tư Viễn đã yêu cầu không dùng thuốc gây mê, cam chịu sự đau đớn đổi lại sự tỉnh táo cho chính mình. Có lẽ là một việc làm đúng đắn, vì nếu để Vương Nguyên lãnh hậu quả do chính mình gây ra, thật không tốt chút nào cả. * Mã Tư Viễn được đẩy vào phòng hồi sức, không lâu sau đã trông thấy Lưu Chí Hoành xuất hiện trước mặt. "Mã Tư Viễn! Cậu lại làm sao thế này!" Khóe môi đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, muốn thốt thành lời nhưng mặc nhiên không thể. Mã Tư Viễn mãi chăm chú nhìn Lưu Chí Hoành không rời, như muốn nhờ vả chuyện gì đó. "Tôi biết cậu đang rất đau đớn...nhưng...như thế này...có phải quá đáng rồi không?" Lưu Chí Hoành nhíu mày, đảo mắt xung quanh nhìn nhận lại cơ thể thảm hại đang nằm bất động trên giường bệnh trắng xóa, mùi thuốc cồn ở phòng bệnh xộc thẳng vào mũi khiến người ta cảm thấy không chút dễ chịu. Mã Tư Viễn bất lực, thừa hiểu rằng ai rồi cũng sẽ đổ tội lên nhân cách đáng ghét này, một lần làm nên tội, muôn đời cũng không thể thoát. Feedback, please!
|