[Fanfic Khải Nguyên] Em Xin Lỗi
|
|
CHƯƠNG 9 - TAI NẠN NHỎ Không chút hoài nghi do tính cách đơn giản của bản thân, anh nhanh chóng đi vào trong lấy cho mình chiếc thang cao để làm theo yêu cầu kì lạ của khách hàng trước mặt. Từng bước chân vững vàng bước lên những bậc thang cao, vươn tay toan tính lấy cho bằng được quyển sách bám đầy bụi kia. Cảm giác hụt cùng cơ thể chơi vơi trong vài giây tích tắc đã rời khỏi chiếc thang mà ngã nhào xuống nền gạch lạnh. Phản xạ tự vệ của bản thân đã không mảy may mà dùng tay chống vào gạch với nghĩ suy rằng làm bệ đỡ cho cả cơ thể, thật là một quyết định sai lầm, là một phản xạ sai lầm. "Cháu không sao chứ?" Ông chủ già hốt hoảng bước từ trong ra khi nghe tiếng động lớn phát ra từ cú ngã vừa rồi của anh. Anh lắc đầu, tự chấn an bản thân rằng chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng vẫn chẳng hiểu sao bản thân lại cảm nhận một điều mất mác không ổn trong cơ thể. Ông chủ già ân cần đỡ anh đứng dậy, một bên bàn tay bất giác trở nên thừa thải không cảm giác. "Tay cháu..." Thuận theo thanh âm lo lắng kia mà giương mắt nhìn chính cánh tay đang tổn thương của mình, ánh mắt to tròn nhìn nhận sự việc trước mắt vốn dĩ không phải một tai nạn bất cẩn và tuyệt nhiên không phải một tai nạn nhỏ không đáng bận tâm như anh vẫn nói. "Đau..." Ôm chặt cánh tay bên phải, cảm nhận từng thớ thịt đau đớn nỗi dãn nứt, cánh tay không hoạt động, từng xúc tế bào tan tành vụn nát chỉ vì làm bể đỡ cho cả cơ thể trĩu nặng. Gắng gượng thoát khỏi cơn đau vẫn đang tàn nhẫn hình hành, đưa mắt như tìm kiếm những điều kì lạ bản thân suy nghĩ, những tên khách hàng gồm ba đứa vừa rồi đã đi đâu mất dạng, quan trọng hơn anh thừa biết chiếc cầu thang không phải tự ngã, mà do chính một trong số chúng đã tác động lên khiến anh ra nông nỗi này. Rốt cuộc là vì lý do gì? Rốt cuộc anh đã mang thù với ai? "Tay cháu không xong rồi, mau đi bệnh viện!" Ông chủ già nhanh chóng đưa cậu cho một nhân viên khác, và anh được đưa đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất có thể. Theo lời bác sĩ trong bệnh viện may mắn anh chỉ bị thương nhẹ tại cổ tay, băng bó một thời gian chắc chắn sẽ thuyên giảm, cổ tay đành bất lực băng bó những mảnh vải màu trắng cùng những chiếc ghim sáng bóng chặt trên tay. Theo lời nhắn nhủ của vị cao cả mặc áo trắng kia, hiện tại anh không thể dùng tay ở sức, và tuyệt đối hạn chế đụng chạm đến cổ tay nếu không muốn chúng bị nặng thêm nữa. Anh được nhân viên cùng nơi làm tận tình đưa về nhà, lắng lo hồi lâu trước cửa ra vào tại nhà của mình, thở phào một hơi dài ngoằng, từng bước rợm vào bên trong. Đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt lo lắng đến từ em, không nghĩ suy đã nhanh chóng đứng phắt dậy đến bên anh cùng nỗi lo không thể nào lớn hơn được nữa. Việc anh bị thương thật nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Chúng khiến nỗi đau trong tận đáy lòng còn đau gấp bội lần nỗi đau thể xác với những vết thương đang cư ngụ tại cơ thể yếu ớt của em. "Anh...tại sao lại như vậy?" Gấp gáp hỏi han sự tình, em không muốn sự lạnh lùng của anh ngăn chặn câu trả lời đến cho em. "Sự cố khi anh đang làm việc..." Lúng túng, dường như anh quên mất rằng bản thân đang tức giận với em. "Làm việc? Tại sao lại bị thương được chứ..." Lời nói như gầm rít, nhún nhường thoát khỏi yết hầu đau đớn, dường như có một vật nhọn bén ngót vừa cắt qua. "Hm...là do một vài khách hàng vô ý đùa giỡn với nhau và đụng phải chiếc thang anh đang leo..." Rõ ràng không phải vậy, anh là người hiểu rõ sự việc hơn ai hết, chính chúng cố tình gây bất lợi cho anh, dù rằng ở thời khắc hiện tại anh vẫn chưa biết rõ lý do vì sao chúng lại làm như vậy. Một chút suy nghĩ, em nheo mắt ra hiệu cho đại não hoạt động. Dường như có điều không đúng, dường như em đã hiểu anh đang đề cập đến những ai, còn ai khác ngoài lũ côn đồ luôn nhắm vào anh? Vụ việc đến tai Thiên Tỉ rất nhanh chóng, và không tránh khỏi những mối hoài nghi ngày một nhiều từ phía Thiên Tỉ. Tuy rằng vẫn lặng yên, nhưng Thiên Tỉ vẫn đang một mình điều tra những sự việc xảy ra dường như có một liên kết thắt chặt không rõ ràng. Từ việc em mang những vết thương không rõ lý do, cả việc anh thường bị lấy mất sân tập, và hiện tại chính là việc anh bị thương khi đi làm. Không đơn giản, khó hơn hết chính là những nạn nhân lại im bặt không hé môi dù chỉ là nửa lời liên quan. Nhìn thấy chiến tích của mình thảm hại như thế, dường như chúng rất hả hê, anh vẫn phải băng bó nơi cổ tay cho bình phục hẳn, dù rằng thời gian gần đây đã không còn đau nhức nữa. "Cử động xem nào?" Thiên Tỉ đến nhà chúng ta chơi thường xuyên hơn, dường như anh ta hiểu được những chuyện xấu vẫn luôn nhắm vào hai chúng ta. Anh ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay lên cao xoay lên xoay xuống theo yêu cầu của Thiên Tỉ. "Có đau không?" Anh lắc đầu. "Vậy mai tháo nhé, không cần băng nữa" "Đương nhiên, còn 2 ngày nữa là đến thi đấu rồi, tao cần tập thêm" Anh gật đầu nhanh chóng đồng ý. "Đừng cố sức, sẽ không ổn đâu" Thiên Tỉ nhíu mày cho rằng sự chăm chỉ của anh vào lúc này là không đúng lúc. "Như mày đã thấy, tay tao đã hoàn toàn không sao rồi, tao biết sức mình mà, mày không cần phải lo" Anh cố dùng lời nói như chấn an người đối diện. "Mày biết sức mày sao? Nếu vậy kẻ bệnh tim đã không nhận lời tham gia trận đấu này rồi, càng không nên chơi những môn thể thao như thế này" Nghi ngờ, Thiên Tỉ bĩu môi chê trách. "Tao bảo được rồi, đừng nói nữa" Anh tỏ vẻ không hài lòng, Thiên Tỉ biết thân mà im bặt không nói thêm câu từ nào nữa. Sau khi cổ tay anh đã được bác sĩ thăm khám và cho phép tháo băng, anh lại tiếp tục việc tập luyện mỗi ngày của mình, tần suất đương nhiên có nhiều hơn thường nhật, không chỉ tập sáng, ngay cả tối anh vẫn dành hết thời gian để luyện tập, nhìn cũng thừa biết anh khao khát chiến thắng đến mức nào. Liệu sẽ thật sự ổn với người mang căn bệnh quái ác như anh? Hôm nay là đêm cuối cùng trước ngày anh thi đấu, em đã cùng Thiên Tỉ ra sân tập cùng anh. Nhìn dáng vẻ cố gắng nhảy lên và tâng bóng cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại trước mắt, hồi lâu lại nhăn mặt vì cơn đau từ cổ tay lại hiện diện, bất giác lại ngưng động ôm chặt ngực bên trái mà hít thở, em đã không kìm được xúc cảm mà muốn hét lớn lên rằng. Em xin anh, đừng cố sức nữa, em không muốn điều gì không hay xảy ra với anh nữa đâu... Sáng hôm nay có lẽ là một ngày đầy hồi hộp với anh, vốn dĩ sau giờ học của ngày hôm nay chính là anh phải tham gia thi đấu. Giờ nghỉ trưa của ngày hôm nay chúng ta đã không thể cùng nhau dùng bữa, vì anh đã bận rộn với đồng đội của mình. Không có anh và Thiên Tỉ đi cùng, em cũng chẳng màng đến ăn uống nữa, hiện tại em chỉ muốn đến nơi anh đang xuất hiện ở đó, chẳng để làm gì cả, chỉ là đột ngột em muốn ngắm anh từ xa mà thôi, chuyện đó sẽ không phiền, đúng không? "Đây không phải là cậu bé nói dối xấu xa đó sao?" Một giọng điệu giễu cợt quen thuộc, không ai khác ngoài cũng tên đã đưa biệt danh chết tiệt đó giáng lên người em. "Chúng ta cần nói chuyện, không phiền chứ?" Một tên trong số đó ra vẻ tử tế, nhưng thực chất chúng là một lũ côn đồ không hơn không kém. Chưa nhận được sự đồng ý từ em, chúng vẫn lôi kéo em từng bước nương theo lực đôi tay của chúng mà bước theo. "Tên Vương Tuấn Khải đúng là sức sống rất mãnh liệt, đúng không?" Bật cười lớn, chúng nhìn nhau đầy thỏa mãn với lời lẽ châm chọc. "Thôi, không đùa nữa, việc thường xuyên kiếm đến mày như thế cũng không hay, đây là lần cuối tao muốn cảnh báo mày, khôn hồn hãy dùng lời lẽ như thế nào đấy khiến tên khốn đó dừng lại việc tham gia trận đấu chiều nay, không thì...không chỉ đơn giản là cổ tay đâu" Nhếch môi, bồi thêm nụ cười như đùa giỡn. "Tôi xin lỗi, trận đấu này là cả một sự cố gắng và hy vọng, điều đặc biệt đó là đam mê của anh ta, tôi rất tiếc...tôi không thể làm gì khác, đó là việc làm bất khả thi" Chính em cũng không thể ngờ bản thân lại đủ can đảm để nói những câu từ hoàn chỉnh không vấp như thế để từ chối chúng. Những vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ nhìn lấy nhau, có lẽ chúng không thể ngờ đến thái độ của em ngày hôm nay. "Các anh là đội đối phương, sợ rằng Vương Tuấn Khải sẽ giành chiến thắng" Buộc miệng nói ra một câu khẳng định mãnh liệt. Dường như nắm được tim đen của chúng. "Chết tiệt, mày cứ chờ xem chiều nay nhé, tên khốn đó sẽ không yên đâu!" Chúng quát lớn vào mặt em, rồi vội vã bước đi không ngoẳng mặt nhìn lại. Em cảm nhận dường như mình đã chiến thắng, chính là chiến thắng bản thân em... Từng bước trên hành lang dẫn đến phòng họp của đồng đội anh ở lớp trên. Không quá lâu để em có thể tìm kiếm nơi nào có anh, có lẽ đó là trực giác của những người mang danh anh em như chúng ta. Hướng mắt nhìn qua phía cửa sổ trước mặt, không quá khó để có thể trông thấy anh đang vui vẻ trò chuyện cùng những đồng đội của mình. Khoảng khắc ở hiện tại, dường như em có thể nhìn thấu một mặt khác của anh, em không rõ. Bất giác, đôi mắt của anh bắt gặp phải em, lúng túng em đã toan tính bỏ đi. "Vương Nguyên!" Anh từ bên trong nhanh chóng lao ra níu em khựng lại. Cúi gằm mặt không nhìn thẳng vào anh, chính em cũng không rõ bản thân đang cố làm điều gì. "Tìm anh sao?" Anh đã hỏi một câu hỏi không cần câu trả lời, em đã chậm rãi gật đầu. "Có chuyện gì sao?" Ánh mắt anh đầy lo lắng, dường như anh đã hết giận em. "Nếu em bảo rằng anh không nên tham gia trận đấu chiều nay, thì anh có đồng ý không?" Lấy hết can đảm, đôi môi khẽ khàng thốt ra những lời muốn dò hỏi. Không gian nhanh chóng rơi vào cơn tĩnh lặng, anh trân mắt nhìn em đầy khó hiểu. Em vẫn đưa ánh nhìn hy vọng đến anh. "Tại sao?" Anh nhếch môi, đánh rơi nụ cười lạc lõng, chẳng phải em chính là người luôn ủng hộ anh đến với trận đấu, và cũng là nguồn động lực chính để anh có thể cố gắng tập luyện, và khi đến giờ phút quan trọng này, em lại buộc miệng bảo anh dừng lại tất cả mọi thứ, chẳng phải là quá bất công với anh và cả chính em đó sao? Ánh mắt anh vẫn nhìn sâu vào đồng tử em đầy vẻ trách cứ, nhưng lại mang nặng một niềm hy vọng mông lung nào đấy không thiết thật. Đôi môi nơi em run rẩy như muốn bật khóc, từng ngón tay thuôn dài bám chặt vào nhau tạo điểm vững cho cơ thể dần mất đi sự bình tĩnh. Giương mắt đối mặt với khuôn mặt đáng thương phía trên, vô thức bật cười. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 10 - TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU "Em chỉ muốn biết...anh có vì em làm một việc gì đó hay không thôi..." Giả dối, em của ngày hôm nay đã dễ dàng nói ra những lời không thật để đối mặt với sự khó hiểu từ anh. Một hồi lắng lo và suy nghĩ, anh mỉm cười. "Nếu điều em muốn có lý do chính đáng và hợp lý, anh sẽ thực hiện theo...và điều đó khiến em cảm thấy vui" Nơi nào đấy chợt nhoi nhói sự yêu thương không chân thật, những câu từ trước mắt được người con trai mang danh anh trai đã dễ dàng thốt lên không một chút suy nghĩ. Vui sao? Thật không vui chút nào... Lụi thụi quay lưng bỏ đi không nói thêm bất kì một câu từ nào khác nữa. Nơi khóe mi dường như cay cay. Anh vẫn đứng ngây ngốc tại vị trí cũ dõi theo thân ảnh kia cho đến khi mất dần sau dòng người đông đúc. Vô thức mỉm cười như tự chấn an bản thân, rồi lại lầm lũi bước vào phòng tiếp tục công việc của mình cùng đồng đội. Không khí tươi vui bủa vây khắp sân đấu tại khuôn viên của trường, dòng người hối hả đùa giỡn với những người bạn thân của mình, một số khác vẻ mặt không thoát khỏi sự lo toan cho trận đấu sắp diễn ra. Ai nấy đều nhanh chân nhanh tay hoàn thành công việc được giao, rồi lại vội vàng tìm kiếm cho bản thân một chỗ ngồi tốt có thể quan sát toàn bộ trận đấu một cách thoải mái nhất. Em may mắn hơn tất thảy bọn họ, vì người tham gia trận đấu là anh trai mình, nên em đã đặc biệt được dành riêng cho một chỗ ngồi thoải mái không cần chen giành. Em đã cùng Thiên Tỉ ngồi cạnh nhau ở dãy ghế đầu để tiện theo dõi và cổ vũ anh. Trận đấu qua các khâu chuẩn bị rồi lại nhanh chóng sắp diễn ra, những người tham gia trận đấu cuối cùng cũng bước ra và có mặt đầy đủ. Đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đáng chờ mong, không quá lâu để em và Thiên Tỉ có thể trông thấy anh đứng đó. Nhưng khuôn mặt anh dường như có chút không bình thường, anh chọn một vị trí đứng không quá nổi bật, dường như sẽ bị ấn chìm trong biển người đứng trước, nhưng quả thật không dễ dàng, sự tồn tại của anh luôn tỏa sáng khiến ai ai cũng có thể tìm thấy anh. Những cô gái la hét cổ vũ tên anh ngày một lại đến nhiều hơn, anh không đáp lại ngay cả một nụ cười, em chỉ nhìn thấy nơi xa xăm ấy dường như anh có điều không ổn. Tiếng tuýt còi ngân vang báo hiệu trận đấu bắt đầu, ai nấy đều nhanh chân vào vị trí của mình và vào thế hành động. Sau vài động tác cơ bản giao lưu hai bên, trận đấu đã thật sự bắt đầu khi đội đối phương mạnh mẽ cố giành thế chủ động với trái bóng màu nâu sậm trên tay. Vượt qua vài đồng đội của đội chúng ta, đội đối phương nâng bóng và toan tính đưa bóng vào rổ, nhưng không may đã bị cơ thể anh bật cao ngăn chặn. Cùng lúc là những tiếng hò reo không ngừng nghỉ, đội đối phương có chút thái độ không hài lòng với anh, đương nhiên là thế. Em luôn dõi mắt theo từng hành động dù là nhỏ nhặt của anh, trông anh rất mệt mõi thở gấp cùng hàng tá giọt mồ hôi cư ngự trên khuôn mặt đẹp góc cạnh. "Có chuyện không ổn rồi" Thiên Tỉ ngồi cạnh bên em đột nhiên lên tiếng, ánh mắt anh ta xa xăm nhìn lấy anh đầy lắng lo. "Chuyện gì sao?" Bất giác cảm thấy bồn chồn theo anh ta, em liền hỏi han nhưng nhận lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ hẩng. Trận đấu tiếp tục với những pha tạo trò đẹp đẽ đến từ hai phía, anh được chúng tập trung kèm cặp quá gắt gao, khiến anh không thể tự do bay nhảy như đã từng làm. Từng hành động đều dễ dàng bị chúng ngăn chặn không lối thoát, nhìn cũng đủ biết mục tiêu duy nhất của chúng chính là anh. Trái bóng màu nâu sậm nảy lên cao, anh lách người điêu luyện qua hàng rào đối phương nhanh chóng nhảy lên thâu tóm trái bóng tròn đang bay tự do. Nhưng thật không may, một tên bên đội đối phương đã chơi xấu, xô đẩy anh té nhào xuống nền đất, anh nhăn mặt đau đớn ôm chặt chân, sau vài lời hỏi han giả tạo của chúng, cuối cùng anh vẫn phải tiếp tục trận đấu với cơ thể không khỏe cùng đôi chân đau nhức. Từng nhịp thở chệch nhịp vang động, anh đang rất cố gắng cho trận đấu, cho đồng đội, cho cả chúng ta. Đôi bên vẫn chưa ghi điểm, nhưng đã hết trận đấu thứ nhất, Thiên Tỉ đã bỏ đi đâu đó không rõ, em chỉ biết lặng lặng ngồi theo dõi anh. Hai bên được vào nghỉ ngơi trong ít phút, từ nơi xa em có thể trông thấy sự xuất hiện của Thiên Tỉ. Anh ta đã nhanh chóng dìu anh ngồi vào dãy ghế bên trong. Bất giác cảm thấy lo lắng, em đã rời bỏ chỗ ngồi tốt để xuống đó cùng anh và Thiên Tỉ. "Thay đi" Thiên Tỉ đưa ra trước mặt anh một hộp giày mới toanh. Khuôn mặt anh tỏ rõ sự bất ngờ không thể lường trước, rồi lại ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ như thể anh ta là một sinh vật lạ. "Sao? Chẳng phải mang không đúng kích cỡ giày sao? Mau lên" Thiên Tỉ mở hộp, lôi ra một đôi giày mới màu đen rất đẹp. "Sao mày lại biết?" Vẫn chưa hết bất ngờ, anh ngồi lặng yên mặc cho Thiên Tỉ cởi bỏ chiếc giày chật chội đang mang của mình. "Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết rồi, chỉ trách tại sao tao lại có thể hiểu mày đến như vậy" Vừa nói Thiên Tỉ vừa thay giày mới cho anh. Em chỉ vừa kịp tới đã trông thấy đôi chân sưng đỏ đầy xót xa của anh. Đã không thể ngăn chặn cảm xúc, em tiến nhanh đến phía anh không ngừng lo lắng. "Chuyện gì vậy? Chân anh?" Em ngồi cạnh bên lay mạnh anh. Thật sự em đang cảm thấy mất bình tĩnh. "Không sao, chỉ hơi sưng thôi" Anh mỉm cười chấn an em. "Đúng là không bình thường, chúng liên tục chơi xấu, kèm mày đến mức thở còn khó khăn, và chắc chắn chúng đã đổi giày của mày, có phải không?" Thiên Tỉ ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh đáng sợ. "Tao biết, nhưng trong bóng rổ, việc kèm cặp là không phạm quy, nên không thể làm gì khác ngoài tiếp tục tự cố gắng" Tông giọng anh hạ xuống thấp nhất, chỉ vừa đục hơn một tí. "Đúng là hèn hạ..." Thiên Tỉ gầm rít trông cực kì bất mãn với cách hành xử của đội đối phương. Vài phút nghỉ ngơi ít ỏi, tiếng tuýt còi báo hiệu trận đấu thứ 2 chuẩn bị lâm trận. Ai nấy tiếp tục động viên nhau rồi lặng lặng về vị trí của mình, riêng anh với đôi chân sưng đau nhức, đã từng bước chậm rãi cố gắng ra sân cùng nét mặt cố tỏ vẻ vẫn ổn. Đội đối phương liên tục nhìn anh với ánh mắt không chút thiện cảm, cay cú độ bám víu chai lì từ anh. Chắc chắn chúng đang gữi tin nhắn cho nhau bằng ánh mắt, rằng tại sao anh vẫn chưa chịu rời khỏi sân đấu, và thay vào một kẻ dễ xơi nào khác. Trận thứ hai vẫn không thay đổi, chúng vẫn thay phiên nhau kèm cặp anh không chừa cho anh một cơ hội chạm bóng, anh vẫn nét mặt ổn định không để bản thân mất bình tĩnh mà lao vào dằn xé chúng. Chúng vẫn dùng những hành động hèn hạ đê tiện, chỉ khi anh được dịp chạm bóng, chúng đã tàn nhẫn tìm cách xô đẩy anh, thật không may, chúng đã hoàn thành xuất sắc việc chơi xấu và hạ anh. Chúng nhất quyết khiến anh phải rời khỏi sân đấu cho kì được. Dường như chúng đã đạt được mục đích. Chúng liên tục tấn công vào cổ tay đã từng băng bó của anh, anh đưa cơ thể dùng làm tấm bảo vệ cho cổ tay đáng thương, chúng không vừa lòng buông tha, xô đẩy anh khiến anh một lần nữa té nhào xuống nền gạch trước bao nhiêu con mắt chứng kiến không khỏi đau lòng. Anh không thể tự thân đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn không thể kìm nén, ôm chặt cổ tay kêu mà gầm rít đau đớn. Em đã không thoát khỏi sự lo lắng khi chứng kiến toàn bộ quá trình chúng làm tổn thương anh, nhưng lại tuyệt nhiên bất lực không thể giúp đỡ. "Đi thôi" Thiên Tỉ chạm nhẹ vào em, và rời khỏi, khi trông thấy vài người đến và đưa anh đi chữa thương. Trước khi rời khỏi nơi đó, em đã trông thấy nụ cười mãn nguyện chúng dành cho nhau. Anh được đưa đến phòng y tế của trường chữa trị, một người khác đã được vào thay thế vị trí của anh, thật đáng tiếc cho đồng đội của anh. Cổ tay anh được xoa thuốc và băng bó, tuy rằng không quá nặng nhưng đã không thể cử động mạnh được nữa, đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục tham gia trận đấu. Anh đã rất tiếc nuối cho mình. "Vương Nguyên, thật sự em biết chuyện gì đang diễn ra? Đúng chứ?" Thiên Tỉ đột nhiên quay sang em hỏi han và điều tra. Khi chúng em đang bên ngoài ngồi chờ đợi anh. "Em...em không biết..." Lúng túng trước câu hỏi không thể ngờ trước, em ngập ngừng như thế chẳng khác nào đang tự tố giác chính bản thân mình. "Sự yếu đuối của em đã làm hại anh trai em" Thiên Tỉ lạnh lùng thốt ra câu từ đầy lãnh đạm. Chính em cũng không thể ngờ anh ta lại có một mặt khác đáng sợ như thế. "Em không có...em chỉ muốn mạnh mẽ để bảo vệ anh ta..." Bất mãn và phủ nhận ngay câu nói đến từ Thiên Tỉ, em đang cảm thấy bản thân mình chịu tổn thương. "Em thấy đấy, cách em dùng để bảo vệ chính là cách vô tình khiến anh em bị thương, tốt hơn hết em nên nói sự thật, anh không đủ kiên nhẫn nhìn bạn thân của anh tiếp tục bị hãm hại như thế đâu" Một lần nữa ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào em, khiến bao nhiêu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và giả ngây không biết đều đồng loạt đứt bựt. Một hồi đắng lo và suy nghĩ, những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, tất cả đều vì trận đấu, và mục đích của chúng chỉ đơn giản mong ước chiến thắng và loại bỏ anh, vì anh là vật cản nặng nề đối với bọn chúng tiến tới vinh quang. Tất cả những việc em làm, từ nói dối đến tránh né, từ chịu trận đến kìm nén, chỉ vì mục đích bảo vệ anh khỏi tay chúng. Nhưng sau cùng mọi chuyện đã xảy ra, kết quả cũng thật tồi tệ, vậy việc gì em phải giấu riêng nỗi niềm đó cho mình nữa. Đúng vậy, sau đó em đã nói toàn bộ mọi chuyện lại cho Thiên Tỉ nghe. Anh ta đã tức giận đến mức tay hình thành nắm đấm mà đập vào tường, từng thớ gân phẫn uất cũng trỗi dậy trên cánh tay mạnh mẽ. "Bọn chúng sẽ phải trả giá!" Đó là câu nói cuối cùng em nghe được từ Thiên Tỉ. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 11 - THUA CUỘC "Anh sao vậy?" Trông thấy nét mặt buồn bã và có phần hụt hẩng từ anh khi vừa cầm điện thoại lên đọc một tin nhắn vừa được gữi đến, em đã cảm thấy bất an. Anh đã được băng bó cổ tay cẩn thận và được đưa về nhà nghỉ ngơi, thậm chí còn không được trực tiếp theo dõi trận đấu của đồng đội mình. "Trận đấu, chúng ta thua rồi" Anh mỉm cười thốt ra câu từ nhẹ hẩng, nhưng em có thể thừa hiểu anh đang cảm thấy mất mác và tự cảm thấy có lỗi đến mức nào. "Em rất tiếc...nhưng chúng ta cũng đã cố gắng rồi..." Em vỗ vai anh an ủi, vì đây là trận đấu anh đã tâm huyết và cố gắng luyện tập, nhưng kết quả và sự việc lại ra như thế này, quả thật là rất tệ. "Mọi chuyện là do anh thôi, anh không biết vì sao đội đối phương lại ghét anh đến như vậy, anh đã khiến mọi người thất vọng rồi..." Sầu thảm, anh khẽ khàng cụp hàng mi xuống nhìn mặt đất. "Anh đừng tự trách bản thân nữa, việc này không ai ngờ cả, cũng chẳng ai muốn, anh đã rất cố gắng, em tin bọn họ sẽ hiểu mà." Từ lúc nào em trở nên chính chắn với những lời nói của mình đến như vậy. Em không rõ, chắc là do thời gian đã khiến em có thể thay đổi. Theo một chiều hướng tốt chăng? "Tại sao chúng lại kèm cặp anh nhiều đến như vậy?" Vẫn không thể nguôi ngoai những việc xảy ra tại trận đấu, anh liên tục đặt câu hỏi khó hiểu. "Vì anh là mối lo ngại với chúng, anh rất giỏi, chúng sợ anh" Tặc lưỡi cho rằng điều này quá dễ hiểu, nhưng sao anh lại không thể hiểu được, có phải anh luôn dùng ánh mắt thiện cảm nhìn nhận thế giới, và cho rằng trên đời này đều chỉ tồn tại người tốt hay không? "Cám ơn em" Anh mỉm cười ấm áp, nụ cười đã từ lâu anh đánh rơi tưởng chừng không thể thu nhặt lại được. Nhưng mặc nhiên lại đang đối mặt với em, nụ cười của anh đẹp lắm. Thiên Tỉ tuyệt nhiên không dễ dàng bỏ qua cho những người đã làm tổn thương anh, một mực quyết lấy lại tất cả sự bất công anh đã chịu đựng trước đó. Thiên Tỉ vẫn luôn thông minh trong cách hành xử, mặc nhiên không đi một mình, bên anh ta có thêm hai người bạn nữa, em đã cho Thiên Tỉ biết thông tin của bọn khốn nạn đã hãm hại anh không một chút do dự, vốn dĩ em cũng bằng lòng khiến chúng phải trả giá. Nhưng với cơ thể như em thì không đủ sức, Thiên Tỉ muốn ra mặt thay anh, nhưng em đã ngu ngốc không nghĩ quá nhiều bởi những câu nói anh ta nói cùng em, em không thể biết rằng cách Thiên Tỉ dùng để lấy lại công bằng cho anh chính là sự bạo lực mang tên học đường. "Mày là ai?" Một tên côn đồ trong số 3 tên còn lại khó chịu lên tiếng, khi đột ngột bị Thiên Tỉ cùng hai người khác chặn lại lối đi. Thiên Tỉ không trả lời, liếc mắt nhìn đến bảng tên treo trên ngực tên đó rồi nhếch môi cười. Anh ta không thể đánh người vô tội, sự đau đớn chỉ nên đưa đến cho những tên chết tiệt này cảm nhận. Khi đã xác nhận đúng thông tin từ bọn chúng, không màng mở lời, Thiên Tỉ mạnh bạo dùng tay đưa lên cao tấp vào khuôn mặt ngạo mạn của kẻ đứng trước mặt. Theo phạn xạ khi trông thấy tên đầu đàn bị đánh cho ngã gục, những tên còn lại không màng thế xử liền ra tay đánh trả, hai bên xảy ra ẩu đả nghiêm trọng, người bị thương, kẻ bị đau, không ai có thể lành lặn rời đi. Thiên Tỉ may mắn hơn, chỉ mang một vết thương nhỏ nơi khóe môi, có thể che đậy bằng vài tí phấn màu trắng tụi con gái thường dùng trên khuôn mặt để trang điểm. Tuyệt nhiên không mang lại sự hoài nghi nào khác cho chúng ta, Thiên Tỉ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn dửng dưng như thường lệ, vẫn tươi cười nhìn em, vẫn hành động thân mật khi trò chuyện và bên cạnh anh. Nhưng ẩn sâu sự vô tư đó chính là hậu quả tồi tệ đang chờ đợi ở phía sau, không ai có thể lường trước được. ———————————————————————————————————- Sau sự cố tai nạn không mong muốn ở cổ tay, cuối cùng anh cũng được bình an tháo băng, tuy rằng chưa thể cử động quá mạnh, nhưng đã dần hồi phục các chức năng. Anh đã đi làm lại tại cửa hàng sách cũ như xưa, mọi chuyện vẫn trôi qua êm đềm cho đến hôm nay. Vẫn như thường lệ, anh bận bịu đi làm cho kịp giờ, Thiên Tỉ cùng em tản bộ trên con đường trở về nhà của chúng ta. Sẽ chẳng có gì đáng nói và đáng bận tâm nếu chúng em không bị một lũ côn đồ chặn lại. Đương nhiên không ai khác ngoài tên đầu đàn đã từng nằm thua cuộc thảm hại dưới tay Thiên Tỉ vài tuần trước. Không đi một mình, bên tên khốn này còn thêm vài người đàn ông vạm vỡ lạ lẫm khác, dường như không phải học sinh như chúng ta. "Đã lâu không gặp, thật may chúng bây lại xuất hiện cùng nhau." Bật cười lớn, tên đầu đàn thân thuộc nhìn xoáy vào chúng em. Thiên Tỉ nhíu mày lo lắng, không phải lo lắng cho chính bản thân anh ta, mà sự lo lắng đó mặc nhiên dành cho em, Thiên Tỉ kéo lùi em về phía sau, đưa cơ thể của bản thân lên trước như nhằm che chở một cơ thể gầy gò yếu đuối hơn. "Xem nào, Vương Nguyên, một đứa nhu nhược yếu đuối vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì ngoài chịu trận." Tên côn đồ dùng những lời lẽ khinh bỉ nhắm đến em. "Tiếp theo, Thiên Tỉ, ngoài cái gan to nhầm hướng của mày ra, mày chẳng là ai cả." Hắn nhếch mếch cười, nụ cười hướng đến Thiên Tỉ không chút nhún nhường. Như thể ánh mắt hắn muốn xuyên suốt nuốt sống Thiên Tỉ. "Đừng nói nhiều, mày muốn cái gì?" Thiên Tỉ vẫn nét mặt cương định bình tĩnh không hề thay đổi, dù là một thái độ sợ sệt nhỏ nhặt nào khác. "Đến bây giờ mày vẫn không biết bản thân đang nằm trong tình cảnh nào sao, nhìn phía sau lưng tao xem, không đùa được đâu." Hắn ngạo mạn khoe khoang những thành phần cùng thể loại côn đồ như hắn đang đứng phía sau lưng. "Được rồi, tao cũng không thích nói quá nhiều, hôm nay tâm trạng tao rất tốt, nên...Vương Nguyên, mày có thể rời khỏi đây, còn Thiên Tỉ, tao chỉ muốn chơi với mày thôi, mày biết không, từng cú đánh trước đó của mày dành cho tao, phải nói thế nào nhỉ? Rất rất nhục nhã, đau đớn trong ê chề, tao là danh phận gì? Mày lại khiến tao mất mặt đến mức độ ấy, quả thật không thể tha thứ, hahaha" Hắn huyên thuyên chuyện của bản thân, rồi lại nghiễm nhiên cười lớn như phát rồ, giọng cười có phần quái dị. Thiên Tỉ chậm rãi quay sang em phía sau lưng, nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Vương Nguyên, em tự về nhé, dù thế nào đi nữa cũng đừng trở lại đây, nhanh đi." Thiên Tỉ vịn chặt bả vai em lay nhẹ, ép buộc em phải rời khỏi khi chúng còn đang hứng khởi tha thứ. "Không...không được, còn anh..." Em lắng lo nói những câu từ không trọn vẹn, dù thế nào đi nữa, em không thể bỏ mặc sự an nguy của anh ta mà trốn thoát một mình được. "Đừng lo lắng, không sao đâu, anh hứa đấy, không sao đâu, em mau đi đi." Mỉm cười nhẹ tênh, Thiên Tỉ chấn an em, thật chất sâu trong ánh mắt đó em có thể trông thấy sự lo lắng không an toàn, có lẽ anh ta thừa biết kết quả của công cuộc trả thù này từ lũ côn đồ mất nhân tính. Do dự em không đồng ý, đôi chân vẫn bướng bĩnh không chịu rời đi, mặc nhiên đứng lặng yên không dịch chuyển. "Đã xong chưa? Tao không có thời gian đâu." Mất kiên nhẫn, tên côn đồ phía đối diện gắt gỏng lên tiếng. Suy nghĩ không quá lâu cho hành động, lấy hết tất thảy mọi sự can đảm còn tồn tại ở đây, em nhẹ nhàng đẩy Thiên Tỉ sang bên, hùng dũng không sợ hãi đến đứng trước mặt chúng không một chút e ngại. "Tôi không hèn nhát, tôi không thể bỏ mặc anh ta mà tự giải thoát được!" Lời nói của em tựa như một động lực giúp chúng thích thú hơn trong việc đánh đập, Thiên Tỉ ra sức bảo vệ em khỏi những cú đấm bạo ngược tàn nhẫn nhất, vẫn ngoan cường ra sức chống trả, nhưng mặc nhiên không quá lâu cho sức chịu đựng, chúng to lớn, chúng đông đúc, chúng dễ dàng hạ ngục chúng em cùng những tiếng cười thỏa mãn điên rồ. Thảm hại, tàn nhẫn và đau đớn, tất thảy chúng em nhận được từ chúng chính là những vết tích tím bầm tứa máu, chúng em ngã quỵ bên nhau mệt mõi, dường như cơ thể đã bị chuốc cạn hơi sức, việc điều khiển nhịp thở đối với chúng em cũng là một thứ quá xa xỉ. Khó nhọc, từng luồng hơi thở gấp gáp như trực tan hòa vụn vỡ. Khi trông thấy sức mạnh từ chúng khiến chúng em nằm vất vưỡng dưới nền gạch lạnh lẽo, tỏ vẻ thích thú, chúng nhìn nhau bật cười mãn nguyện, tên mang danh đầu đàn bước đến gần Thiên Tỉ, ra sức lôi trong túi quần của anh ta ra một chiếc điện thoại. Đưa lên trước mặt chúng em nhấp nháy vài cái, rồi lại bật cười điên dại. Chúng chụp lại cảnh thảm thương trước mắt với nỗi niềm vui sướng tột độ tựa như dấu hiệu bệnh tâm thần. "Xem nào, một món quà cho Vương Tuấn Khải." Hắn nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại vừa lấy từ Thiên Tỉ, không ngừng mỉm cười. Chỉ vài giây tích tắc sau câu nói của hắn, em đã có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngân vang cùng độ rung bần bập bên trong lòng bàn tay đã lạnh toát. Vui vẻ nhận cuộc gọi, hắn to tiếng cùng thái độ xấc xược không thể thay đổi. "Sự ngạo mạn của mày chính là kết quả tổn thương cho người thân." "Đừng nóng, tấm ảnh tao vừa gữi cho mày, có phải đẹp lắm không?" Em chỉ có thể nghe hắn ta nói gì, còn đầu dây bên kia là việc không thể, nhưng cũng thừa hiểu hắn đang tiếp chuyện cùng anh. "Không cần to tiếng như vậy, thằng em trai yếu ớt của mày đã cố gắng bảo vệ mày đấy, nhưng rất tiếc nó chẳng làm được cái quái gì, cả thằng bạn thân tên Thiên Tỉ của mày, đánh nhau với tao sao, đúng là cái suy nghĩ vớ vẩn, hahaha." "Một chút gợi ý cho mày đến cứu hai tên vô dụng này đây, con đường thân thuộc, thế nào đoán ra rồi đúng không? Đến nhanh đi, không thì tao e là...chúng không chịu đựng nổi nữa đâu." Trước khi gác máy, hắn không quên lướt qua thân thể rũ rượi của chúng em rồi lắc đầu, dường như mọi sự khinh khi hắn đều ngang nhiên trao tặng cho chúng em. Trước khi rời khỏi hiện trường, hắn ném chiếc điện thoại về phía Thiên Tỉ rồi nghiễm nhiên bật cười. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 12 - TRẢ THÙ Bóng dáng lũ khốn nạn khuất dần sau dãy phố vắng bóng người, chỉ còn lại hai kẻ đáng thương đang gằng từng hơi khó nhọc không trọn vẹn. Sự sống như ngàn cân treo sợi tóc hiện hữu trước mắt. Đôi mắt trịu nặng mơ màng khép, nỗi đau dằn xé nỗi thể ám ảnh, khung cảnh trước mắt bất giác trở nên mờ ảo không rõ ràng. Em đã không biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi một giọng sắc quen thuộc vang lên rất gần, ngay bên cạnh. Vài âm sắc thút thít khẽ khàng vang động, có thể dễ dàng nhận ra một người nào đó đang rơi nước mắt. Miễn cưỡng cơ thể ép buộc mi mắt khởi động mở lên, trước mắt chính là gương mặt thân thuộc không thể quên, từ ảo ảnh trở nên rõ ràng hơn. "Lại còn tự ý thay mặt tao đánh nhau...mày có ngốc không..." Anh bất lực nhìn cảnh tưởng trước mắt trong đớn đau thốn cùng, đúng thật khi trông thấy những người thân yêu của mình ra nông nỗi như thế này, đương nhiên không thể tránh khỏi sự mất bình tĩnh và cảm xúc dâng trào không tên. Sau ánh mắt hướng đến Thiên Tỉ, là hướng nhìn lập tức đến em. "Bảo vệ anh sao? Cách tốt nhất bảo vệ anh chính là em đừng khiến bản thân mình bị thương..." Gằng từng lời nói đầy khó khăn cùng những tiếng nấc nghẹn nhẹ tênh. Em mỉm cười, nơi khóe mi cay cay, mệt mõi nhắm chặt mắt, nhân ảnh trước mắt đáng thương chợt biến mất, trả lại bóng tối cho đồng tử lay động. * Em cùng Thiên Tỉ được đưa lên xe cấp cứu sau đó không quá lâu, tuy rằng đôi mi nặng trĩu không thể hé mở, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được anh đang ở bên lo lắng rất nhiều, cùng cái siết chặt bàn tay chưa bao giờ buông lơi khỏi cho đến khi em cùng Thiên Tỉ được đẩy vào bên trong bệnh viện trong tình trạng nguy cấp. Thật thậm tệ, chúng không những tấp thẳng vào khuôn mặt chúng em bằng những ngón tay siết chặt hình nấm đấm, còn lạnh lùng dùng cây sắc sáng choang vung lên rồi tấp xuống cơ thể tê buốt bằng những đòn roi chính xác và bạo ngược nhất. Những luồng hơi thở đứt quãng khiến tâm can anh không một chút yên ổn, anh chẳng thể làm gì khác ngoài cầu nguyện. Xe đẩy bệnh nhân được khuất dần sau cánh cửa màu trắng tan khóc, chiếc đèn màu đỏ làm công việc nhấp nháy của mình báo hiệu đang có một cuộc cấp cứu bên trong. Anh bên ngoài không ngừng đi loanh quanh chờ đợi, liên tục đưa tay chấp vào nhau cầu nguyện cho sự an nguy và mạng sống như đang ngàn cân treo sợi tóc bên trong kia. Cuối cùng chiếc đèn đỏ trên cao cũng ngừng lại tắt phụt, anh nhanh chóng đến bên cánh cửa chờ đợi sự xuất hiện của vị bác sĩ trong ca cấp cứu vừa rồi. Không ngoài dự đoán, vị áo trắng trở ra cùng nét mặt không mấy khả quan, cái nhau mày trên gương mặt của ông ta khiến anh vô cùng bất an. "Bác sĩ, như thế nào rồi, bọn họ không sao, có đúng không?" Anh không ngừng lo lắng, liên tục hỏi bác sĩ, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ trông thấy dáng vẻ bồn chồn hối hả như thế từ anh. "Cậu Thiên Tỉ đã được truyền máu, hiện tại tình trạng đã ổn định, nhưng...còn cậu Vương Nguyên, bệnh viện chúng tôi hiện đang chờ máu bên nơi khác gữi đến, vì bệnh viện đã hết loại máu này mất rồi." Thanh âm nhẹ hẩng khiến thính giác cảm thấy chút yên lòng, nhưng rồi lại tàn nhẫn dội thẳng vào đó vô số âm tần không tốt đẹp. Vương Nguyên đang không ổn. "Nhưng theo tờ giấy khai vừa rồi do cậu viết, tôi được biết hai người là anh em, tình trạng cậu ta đang nguy cấp, cậu có muốn thử máu để kịp truyền cho cậu Vương Nguyên hay không?" Vị bác sĩ cao cả tiếp tục nói cùng lời yêu cầu cứu sinh mạng. "Đương nhiên được thưa bác sĩ." Không suy nghĩ thêm, hiện tại tính mạng của em đối với anh là điều quan trọng hơn bất kì thứ gì trên đời hết. Nhưng mọi thứ không dễ dàng và tốt đẹp như chúng ta thường nghĩ, chính sự kì lạ này đã khiến bác sĩ hoài nghi về mối quan hệ của chúng ta. "Hai người có thật sự là anh em ruột không?" Bác sĩ nhau mày nhìn cho rõ tờ giấy trên tay cùng kết quả xét nghiệm máu của anh. Ông ta không thôi lắc đầu ngao ngán. "Máu không tương đồng, rõ ràng không cùng huyết thống." Ông ta tiếp tục. Sau câu nói vừa rồi từ vị bác sĩ đang ngồi bên đối diện, dường như anh vừa nhớ lại một thứ gì đó chính bản thân đã bỏ quên từ lâu. "Vương Tuấn Khải, tôi rất tiếc, máu của cậu không thể truyền cho Vương Nguyên được." Sự giúp đỡ bị từ chối, anh đã nhanh tay thực hiện cuộc gọi đến mẹ chúng ta. Không quá lâu để bà có thể đến và hoàn thành việc thử máu. Máu tương đầu, em được truyền từ máu của mẹ, được cứu kịp thời em rơi vào trạng thái ổn định tương tự Thiên Tỉ, cả hai được đẩy đến phòng điều dưỡng tĩnh sức. Tuy rằng em đã trải qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng anh và mẹ vẫn không thôi lo lắng, vẫn nét mặt đầy lo âu bước vào phòng thăm em. Em nằm yên tĩnh trên chiếc giường bệnh trắng phiu, chất lỏng trong suốt được treo trên giá cao truyền thẳng vào mạch máu cổ tay, thanh âm khẽ khàng nhiễu giọt vẫn đủ làm xáo động cả bầu không khí yên ắng đến đáng sợ đang tồn tại trong căn phòng đầy mùi vị thuốc cồn đắng khó chịu. "Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vậy con?" Mẹ nhau mày nhìn em trên giường bệnh, đôi mắt thấm đượm nỗi buồn mông lung, khóe mi dường như cay xè ngấn nước. "Một tai nạn ngoài ý muốn thôi ạ." Anh nói dối, anh không muốn mang nhiều nỗi niềm lắng lo đến mẹ nữa, mẹ đã quá cực khổ để lo cho chúng ta từng bữa ăn giấc ngủ rồi, nay mẹ lại còn vài bệnh lặt vặt không tốt, việc lấy đi quá nhiều máu trong cơ thể mẹ đã là một điều quá khó khăn, mẹ luôn cảm thấy chóng mặt và choáng váng kể từ khi máu được rút ra. Tin tưởng lời anh nói một cách không chút hoài nghi, mẹ mím môi đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu em, dường như tất thảy mọi nỗi đau em đang gánh chịu đều dễ dàng để mẹ có thể cảm nhận thấy. Chắc hẳn mẹ còn đau hơn thế gấp vạn lần. Thời gian trôi qua trong tích tắc, mẹ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên cao, nghiễm nhiên lên tiếng cho rằng mẹ đã không thể ở bên em thêm được nữa, mẹ bận việc, luôn là vậy. "Con trông chừng em nhé." Không quên dặn dò anh, mỉm cười và rời khỏi. Anh hiểu ý liền mỉm cười đáp trả và gật nhẹ đầu chấn an người đối diện. Bóng dáng mẹ khuất dần sau cánh cửa, trả lại sự tĩnh lặng vốn có về khoảng không, anh đã ngồi nhìn em rất lâu sau đó, chẳng để làm gì cả. Cơ thể gầy gò yếu ớt không thể tự vệ, lại dũng cảm đứng ra làm lá chắn cho anh trai mình. Làn da trắng như những bông tuyết đầu mùa lạnh lẽo, những vết thương nghiễm nhiên tô đệm sự nhợt nhạt lên làn da đã từng ửng hồng sức sống. Lặng yên, không một tiếng động, lòng ngực chợt đau nhói từng cơn buốt. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ gặp chuyện và hiện tại đang nằm trên giường bệnh trước mặt vẫn chưa chịu mở mắt nhìn lấy anh. Trong lòng thật sự cảm thấy xót xa, không đúng, cảm giác này không đúng. Không hề đúng với mối quan hệ anh em mà mọi người vẫn thường lầm tưởng. Mắt đã mõi khi cứ một mực dành sự tập trung đến một vệt định duy nhất, đôi mi mơ màng khép, cơ thể ngã gục trên chiếc giường trắng tinh mà đánh giấc. Thời gian vẫn trôi, từng cữ chỉ ngón tay khẽ lay động, mi mắt chậm rãi hé mở, từng luồng ánh sáng nhanh chóng len lõi vào đồng tử khô nước, cảm giác vạn vật đang trên đà ngã quỵ đau đớn, toàn thân không ngừng nhức mỏi cơ thịt. Không gian tĩnh lặng, mùi hương thuốc cồn nhanh chóng xọc thẳng vào khứu giác, nền trắng tinh tế của căn phòng lập tức hiện diện dưới đáy mắt cay. Xê dịch người gắng gượng ngồi dậy, từng thớ thịt vì hành động vừa rồi đã biểu tình đau đớn. Khẽ nhăn mày khi cơn đau kéo đến. Ánh mắt liền trao sự tập trung đến một người đang gục bên giường ngủ ngon lành. Hơi thở vẫn đều đều một âm sắc, dường như rất mỏi mệt. Khẽ khàng đưa tay lên chạm nhẹ vào mái đầu người say giấc, từng cữ động nhỏ mặc nhiên cũng trở nên khó khăn. "Vương Tuấn Khải, tại sao chúng ta lại là anh em?" Em mỉm cười nhẹ tênh, trong lòng cảm thấy yên tâm khi anh vẫn luôn bên cạnh em không rời, nở một nụ cười đắng. Khẽ giật mình khi từng ngón tay của người khác vẫn đặt trên mái đầu mình mà di chuyển chậm rãi. "Em còn đau không? Em tỉnh dậy từ khi nào? Tại sao lại không gọi anh?" Anh mở mặt mi mắt, miệng liên tục hoạt động hỏi han, tại sao anh vẫn chưa thôi lo lắng? "Em chỉ vừa tỉnh thôi, em không còn đau nữa, anh..." Chưa kịp nói trọn câu chấn an anh, nỗi đau thớ thịt bất giác lại xuất hiện, phản xạ mà nhăn mày tỏ vẻ. "Lại còn nói không đau, em nên nằm nghỉ đi." Anh đứng phắt dậy đỡ em nằm xuống, đôi môi cương định nơi anh vẫn chưa chịu dừng lại. "Thiên Tỉ, anh ta..." Như chợt nhớ đến một sự tồn tại khác đã cùng em chịu những đòn roi đau đớn. Lập tức lo lắng. "Thiên Tỉ không sao, nằm bên cạnh em kìa, tuy vẫn chưa tỉnh..." Thuận theo tầm nhìn từ ánh mắt anh mà quay sang chiếc giường bên cạnh, Thiên Tỉ nằm lặng yên không một xúc cảm trên gương mặt xanh nhợt nhạt. Cùng hàng tá vết thương đã được xử lý băng bó sạch sẽ. "Mẹ...mẹ đã biết chuyện này chưa?" "Mẹ có đến truyền máu cho em, em mất rất nhiều máu." "Vậy sao..." "Bây giờ thì không sao rồi, mọi chuyện đã ổn..." Anh mỉm cười trìu mến đưa tay xoa rối máu đầu em dịu dàng. Hành động có nằm mơ em cũng không dám nghĩ tới lại dễ dàng được đón nhận cữ chỉ ấm áp đến như thế. Mỗi ngày vẫn trôi qua trong sự bảo bọc đầm ấm, anh vẫn đến trường vẫn làm thêm kiếm khoảng thu nhập phụ giúp, mẹ vẫn đi làm công việc của mình, mỗi lúc rảnh rỗi lại ghé thăm em, đến hiện tại chúng ta vẫn chưa thể biết được rốt cuộc mẹ đã làm những công việc gì để lo cho cả gia đình chúng ta. Đó vẫn là một điều bí ẩn bị lãng quên. Em cùng Thiên Tỉ vẫn hằng ngày cùng trò chuyện cho vơi nỗi nhàm chán trong căn phòng ngột ngạt thiếu nắng vàng. Mọi thứ tiến triển tốt, sức khỏe ngày một ổn định, những vết thương đã phai nhạt theo thời gian, đã không còn cảnh đau nhức triền miên mỗi khi cữ động nữa. Ngày tốt lành, em được sự cho phép của bác sĩ xuất viện, đón em bằng một nụ cười tươi tràn đầy sự hy vọng, anh và Thiên Tỉ có mặt đúng giờ như đã hứa. Do sức khỏe em không tốt, nên đã không thể xuất viện cùng ngày với Thiên Tỉ, anh ta đã rời khỏi đây cách em một tuần lễ. Và hiện tại lại là người đến đón đưa em trở về. Mọi phí thanh toán đều được Thiên Tỉ hào phóng chi trả, anh có chút không vui và cự tuyệt đồng ý. Chỉ khi Thiên Tỉ bảo rằng đây là khoảng tiền vay mượn, anh mới vừa lòng mỉm cười gật đầu, cùng lời hứa sẽ chi trả sớm. Anh vẫn vậy, Thiên Tỉ vẫn vậy, hai người vẫn thân thiết hơn cả tình bạn nên có của lũ con trai trong trường. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 13 - MÙA ĐÔNG Chỉ khi Thiên Tỉ bảo rằng đây là khoảng tiền vay mượn, anh mới vừa lòng mỉm cười gật đầu, cùng lời hứa sẽ chi trả sớm. Anh vẫn vậy, Thiên Tỉ vẫn vậy, hai người vẫn thân thiết hơn cả tình bạn nên có của lũ con trai trong trường. Năm anh 20 tuổi, em 19 tuổi. Chúng ta đã hoàn thành những năm cấp 3 như bao học viên bình thường khác, vài năm trôi qua vẫn không có nhiều sự thay đổi, mẹ vẫn đi làm công việc bí ẩn hàng ngày hàng đêm, học xong cấp 3 anh đã xin phép mẹ cho nghỉ học vì với nguồn thu nhập nghèo nàn của chúng ta hiện nay thực chất là không đủ, anh dành toàn bộ chi phí đó cho em vào đại học, vẫn câu nhắn nhủ cũ, hãy lo học để sau này có thể giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn. Anh cầm tấm bằng cấp 3 trên tay đi mọi nơi làm mọi việc người khác chấp nhận thuê. Không quá lâu để anh có thể vui mừng về thông báo cho em một tin vui rằng anh đã tìm kiếm được một công việc tốt, làm phục vụ cho tiệm café gần nhà, ông chủ rất tốt, lương tháng lại ổn định, hiện tại anh sẽ tạm làm công việc này cho đến khi tìm được một công việc mới lương cao hơn. Mỗi ngày anh vẫn thường tản bộ đến nơi làm, còn về phía em, vẫn là những chuyến xe buýt quen thuộc đến trường. Tuy rằng đã không còn sự xuất hiện thường ngày của Thiên Tỉ nữa, nhưng chúng ta vẫn phải sống và vui vẻ qua từng ngày như thể chúng ta vẫn ổn, vẫn sống tốt dù Thiên Tỉ đang cách chúng ta nửa vòng trái đất. Phải, Thiên Tỉ đã du học tại mỹ theo nguyện vọng của gia đình anh ta, mặc dù em không muốn anh ta rời xa một chút nào, nhưng tất cả là vì tương lai, những điều tốt đẹp luôn phải được ưa tiên. Không khí se lạnh báo hiệu mùa đông đến, dòng người tấp nập tại những dãy phố bán hàng mang sắc đỏ lễ hội giáng sinh. Ai ai cũng mang trên mình một nụ cười tươi tắn vui vẻ, dáo dác nhìn xung quanh lựa chọn cho gia đình vài vật trang trí xinh xắn gắn lên cây thông tại nhà. Những cặp tình nhân tay trong tay siết chặt trao nhau hơi ấm cơ thể, thân thể nhỏ tự tìm kiếm hơi ấm ở chiếc áo khoác nâu dày cũ kỹ, những đợt gió lạnh thổi qua lại khiến em rùng mình rát buốt. Cố nép sau vào chiếc áo khoác hơn, nhưng hoàn toàn vô ích. Giáng sinh đã sắp đến, anh và mẹ không hứa hẹn một chuyến giáng sinh cùng nhau, tất cả là vì mưu sinh. Lầm lũi trong hàng ngàn người đông đúc ở đây, tiếng trẻ con nô đùa háo hức, tiếng người lớn quát mắng sự đùa nghịch của con họ, nhưng lại nghiễm nhiên vui vẻ thay vì sự tức giận nên có của thường ngày. Một mùa lễ có thể mang đến cho chúng ta những trạng thái xúc cảm khác nhau. Riêng em, cô độc và lạnh lẽo. Từng bước chân nặng trĩu vẫn tiến về phía trước, những thanh âm xung quanh đã trở thành một thứ quá xa xỉ, đôi tai ù òa không rõ ràng. Đành vậy, em cũng chẳng muốn nghe những tiếng sáo rỗng không hiện thực nữa, ít ra nó không bao giờ là hiện thực với em. Tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, chạm nhanh vào làn tóc rối, xung quanh tiếng người vỡ òa trong hạnh phúc vô độ khi chứng khiến những bông tuyết tuyệt đẹp của đầu mùa. Đưa tay ra phía trước, bông tuyết thong thả rơi xuống lòng bàn tay không chút trọng lượng, nhanh chóng hòa tan thành nước nhẹ hẩng. Vô thức mỉm cười, ngước mặt lên nhìn khoảng không vô tận trước mắt, hàng triệu hàng triệu bông tuyết vẫn đang rơi ngày một lại dày đặt hơn. "Vương Tuấn Khải, liệu anh có đang ngắm bông tuyết đầu mùa như em không?" Ở nơi xa, không gian tĩnh lặng không chút tạp âm, đôi mắt đượm buồn quan sát bông tuyết rơi từ bên trong, tiệm café nơi anh làm việc vắng bóng người, một mình anh đơn độc lạnh lẽo. "Vương Tuấn Khải, anh đang ngắm tuyết sao?" Một âm sắc nữ ái vang vọng bên vành tai. Một cô gái mang vẻ ngoài thuần khiết từ phía sau lưng anh bước đến. "À không, chỉ là..." Anh ngập ngừng sau câu hỏi vừa rồi, nhanh chóng trở về công việc dọn dẹp của mình. "Những giáng sinh năm trước, anh đã làm gì?" Cô gái vội đi theo anh, mỉm cười hỏi han. "Chỉ ở nhà." Anh tỏ ra không mấy quan tâm đến cô ta. "Vậy năm nay, phải có sự thay đổi chứ, ở nhà mãi không nhàm chán sao?" Cô gái tiếp tục. Nhàm chán? Dường như là không, vì ở nhà đã có hai người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh rồi. Một điều nữa, anh không hề thích cảm giác đông đúc xô bồ mỗi khi ra đường, đừng nói là lễ giáng sinh, chắc chắn sẽ không còn chỗ chen chân vào những tụ điểm vui vẻ chơi đùa đâu. "Vẫn ở nhà." Trả lời nhẹ hẩng, dường như phía cô gái có chút thất vọng. "Anh đã có bạn gái chưa?" Chưa buông tha, cô ta từng bước đi theo anh quyết khai thác những câu hỏi. "Chưa." Đúng là phiền phức, nhưng không thể không trả lời được, vì cô ta là con gái của ông chủ nơi anh đang làm việc. Còn anh thì không muốn mất việc một chút nào. "Mẫu người của anh?" "Không có." Không suy nghĩ, anh nhanh chóng trả lời, tay không ngừng lau dọn những chiếc bàn trong tiệm. "Kì lạ, ít nhất anh cũng phải thích một điều gì đó sẽ tồn tại trên người bạn gái tương lai chứ?" "Tôi chưa nghĩ đến." "Tại sao vậy? Anh đã 20 tuổi rồi? Vẫn chưa hẹn hò cùng ai sao?" Nhếch môi, thật sự đã không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, những câu hỏi khiến anh rơi vào trạng thái không rõ ràng. Anh đã từng được nhiều người tỏ tình, nhưng tuyệt nhiên đều từ chối, từ trước cho đến hiện tại, vẫn chưa thật sự hẹn hò nghiêm túc đúng nghĩa với một ai. Cô gái này thật sự quá nhiều chuyện, anh thuộc loại không muốn nói nhiều. Nhưng lại luôn bị cô gái trước mặt này đàn áp. "Tôi không hứng thú." Anh muốn chấm dứt cuộc trò chuyện không hồi kết này, liền phũ phàng thốt ra. Cô gái im lặng hồi lâu, chăm chú nhìn anh. "Mặt tôi dính gì sao?" Anh tỏ vẻ không hiểu ánh mắt đó, liền đưa tay sờ soạng khuôn mặt mình. "Không, em chỉ hơi tiếc..." Giọng cô gái trông buồn bã. "Tiếc? Về việc gì?" Anh nhíu mày. "Người đẹp trai như anh, tính tình lại tốt, nhưng lại không thuộc quyền sở hữu của ai." Thở dài, ra vẻ thất vọng. Anh không trả lời, khẽ lắc đầu, cho rằng cô gái này thật quá phiền phức. "Như vậy...em còn cơ hội." Một câu khẳng định tự thân nghĩ ra, cô gái mỉm cười. Anh ngước nhìn cô gái cạnh bên với những điều chưa thể hiểu, ý cô gái là? "Anh có muốn hẹn hò với em không?" Lời tỏ tình được thốt ra từ cô ta không chút do dự, dường như đã bị anh chiếm hoàn toàn trái tim nhỏ. Nơi trái tim đột nhiên hẩng nhịp, dường như không thể lường trước, điều bất ngờ đến nhanh, anh đã không thể bình tĩnh mà đối phó. "Anh không cần trả lời ngay đâu, anh có thể suy nghĩ." Đoạn nói xong, cô gái tươi cười rời khỏi. Một mình anh đứng ngây ngốc giữa căn phòng rộng, chẳng để làm gì cả, chẳng phải vì lời nói của cô ta mà bị lay động, càng không phải bị những lời nói đó mà khiến tâm cam hoài nghi về bản thân, chỉ là những lời tỏ tình như thế này anh đã nhận nhiều rồi, nhưng lần này trớ trêu lại là con gái của ông chủ. Nếu khiến cô ta không vui, có phải đồng nghĩa với anh sẽ mất công việc này hay không? Anh trở về nhà sau 22 giờ, chậm rãi từ tốn bước vào nhà tránh gây tiếng động, anh không muốn làm em thức giấc. "Anh về rồi sao?" Từ phòng ngủ, em bước ra. Rõ ràng em không thể ngủ khi anh chưa về. "Hm...em chưa ngủ sao?" Anh mỉm cười. "Em chờ anh." Đôi mắt mơ màng trông buồn ngủ, nhưng lại ngoan cố chờ đợi anh. "Chờ anh? Để làm gì?" Anh có chút khó hiểu, liền chau mày nhìn em. "Đêm giáng sinh, anh có rảnh không?" Em chỉ muốn chắc chắn rằng giáng sinh năm nay vẫn như mọi năm trước, anh sẽ ở nhà đón giáng sinh an lành cùng em và Thiên Tỉ, tuy rằng năm nay không còn sự có mặt của Thiên Tỉ nữa. "Hm...anh chưa biết, có chuyện gì sao?" Ngập ngừng hồi lâu, anh trả lời, không như mọi năm, không một chút dứt khoác, liệu rằng năm nay anh sẽ đón giáng sinh cùng một người khác, ngoài em? "Không...em chỉ muốn ăn bánh kem màu đỏ..." "Được, anh sẽ mua nó cho em." Anh nhanh chóng cướp lời chen ngang, câu "em muốn ăn cùng anh" đã không thể nói ra nữa. "Đi ngủ đi, mai em còn phải dậy sớm đến trường." Anh đẩy em nhanh chóng vào phòng ngủ.
Trả lại tất thảy không gian yên ắng đáng sợ đến khoảng không, hồi lâu chỉ còn nghe tiếng nước phát ra từ phòng vệ sinh. Anh đang tắm rửa gột sạch những sự mệt mõi của một ngày làm việc dài hơi. Đêm nhẹ trôi. * Hôm nay là đêm giáng sinh đáng chờ mong của tất cả mọi người, chỉ trừ một kẻ lạc lõng như em. Đợt tuyết dày đặt phũ kín cả không gian đường, những mái nhà, những cây cối, xung quanh chỉ còn duy nhất một sắc trắng mị hoặc lạnh lẽo. Làn hơi lạnh được thốt ra mỗi khi một ai đó mở lời, cùng những bờ môi run cầm cập vì giá lạnh phủ quanh. Em không ngoại lệ, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, hai hàm răng như muốn va đập vào nhanh tạo ra những tiếng động vui tai buốt giá. Căn nhà của chúng ta có lẽ còn lạnh lẽo hơn đợt không khí bên ngoài kia, khi chẳng có nổi một bóng người. Mỉm cười, bước vội vào nhà, ngồi co ro trước máy sưởi trong phòng như một thói quen mỗi ngày đông. Chỉ một mình em. "Đêm nay, mẹ có về không?" Ngón tay lạnh băng trượt nhanh trên chiếc điện thoại nhỏ, một tin nhắn gữi đến mẹ. "Mẹ bận việc, con đón giáng sinh cùng anh nhé." Vài giây tích tắc đã nhận được tin nhắn trả lời từ mẹ. Một chút thất vọng, thuận theo tin nhắn ấy tiếp tục gữi đến một tin nhắn khác cho anh. "Đêm nay, anh có về không?" Nhạt nhẽo, giá như tất cả đơn giản như em nghĩ. Ném chiếc điện thoại lên bàn, tự ôm chặt bản thân tìm hơi ấm cơ thể. Tiếng động ngân vang báo hiệu một tin nhắn vừa đến, vội vàng nhấc máy. "Anh xin lỗi, anh cần làm thêm, em đón giáng sinh cùng mẹ nhé." Cùng mẹ? Cùng anh? Liệu rằng ngoài hai người ra em còn ai bên cạnh nữa? Feedback, please!
|