FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 45: Đúng Là Càng Sống Càng Phí Vương Thanh kích động đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ, đến lúc sáng sớm lại phải mò trở về vì có tiết học. Hắn còn sợ Bạch Nham gặp hắn sẽ lại hỏi nhiều mà hắn lại không thể giải thích rõ, nên Vương Thanh quyết định đi thẳng từ nhà đến lớp học chứ không dám quay về phòng ngủ. Còn Phùng Kiến Vũ ở trên giường lăn lộn cả đêm vừa mới chợp mắt được thì bị lão tam mua điểm tâm trở về gọi dậy, mơ mơ màng màng mở wechat ra phát một tin tức mới. Vương Thanh lúc nghỉ giữa giờ lẻn vào lớp học, ngáp một cái ngồi lướt wechat, thấy cái tin của Uchiha đệ nhị được phát lên lúc sáng sớm không nhịn được mà bật cười. Bạch Nham cau mày nhìn Vương Thanh, ngày hôm qua hắn thu được tin tức từ Cố Ninh, nói không nhìn thấy Vương Thanh đến đó, Phùng Kiến Vũ là tự về một mình. Vậy sao hôm nay Vương Thanh tinh thần lại thoải mái như vậy?. Phùng Kiến Vũ xem lại wechat đã thấy thông báo Vương Thanh ấn thích tin lúc sáng, nhưng ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lại cảm thấy hình như không đúng. Ngày hôm qua mối quan hệ của hai người đã trở nên tốt đẹp hơn, rốt cuộc chuyện đó là thật hay chỉ là cậu đang nằm mơ?. Từ Khoát đang đeo cặp lên, chiếc cặp cọ xát với áo len trên người phát ra âm thanh sột soạt, đột nhiên hắn nghe được nhị ca lên tiếng gọi hắn. "Tam ca, tới đây đánh tôi một cái". Từ Khoát im lặng nhìn Phùng Kiến Vũ nữa ngày trời: "Nhị ca, anh đang ngủ mơ?". Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp: "Không đúng. Cái này... Tam ca, ngày hôm qua tôi đã làm những gì?". "Anh hôm qua đi quay chương trình, lúc về tôi còn hỏi anh có được cô nào nhìn trúng không, anh trả lời là không có". "Vậy tôi có nói hôm qua lúc tôi đi với về, đã ăn cái gì không?". "Không có a~. Anh chỉ nói đã ăn một bát mì cay, tôi còn hỏi thêm ai lại đi ăn lúc nửa đêm. Sau đó anh lại giống như vừa cắn thuốc xong, nằm ở trên giường kích động mà lăn qua lộn lại". Nghe xong mấy câu trả lời của Từ Khoát Phùng Kiến Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngày hôm qua không phải cậu nằm mơ, nhưng Vương Thanh thế nào chỉ ấn có nút thích?. Một trang thái cũng không chịu đăng lên, có phải hắn đã hối hận rồi không?. Vương Thanh trong giờ học lịch sử kiến trúc thế giới cũng xoắn xuýt một vấn đề giống y như Phùng Kiến Vũ ở trong đầu, sau đó cảm thấy không có tâm trạng học liền nằm dài ra ngủ cho hết tiết, lúc tỉnh dậy thì bên cạnh chỉ còn mình Bạch Nham. Vương Thanh lau lau nước bọt quay đầu hỏi Bạch nham: "Buổi tối đi đâu ăn?". "Buổi tối tôi có hẹn". Xét thấy Phùng Kiến Vũ đi quay chương trình ghép đôi, mà Vương Thanh cũng không làm ra phản ứng gì lạ, Bạch Nham quyết định cần phải đối mặt nói chuyện một lần cho rõ ràng. "Ừm". Vương Thanh mở wechat của Uchiha đệ nhị ra, suy nghĩ do dự hết nửa ngày, vạn nhất chuyện hôm qua chỉ là hắn nằm mơ thì phải làm sao. Bây giờ hắn đột nhiên nhắn tin hẹn Phùng Kiến Vũ đi ăn không phải rất kì lạ sao, người bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy rất kì á~!!!. Vương Thanh do dự mãi, cuối cùng lại quyết định nhắn tin cho Từ Khoát. Tả Thanh Long: [Buổi tối cùng mấy cậu ra ăn cơm canteen] Từ Từ Đồ Chi: [Được á!. Nhị ca cũng vừa nhắc tới muốn ăn thịt sốt cà] Từ Khoát để điện thoại xuống quay qua nói với Phùng Kiến Vũ: "Buổi tối tôi ăn cùng Thanh ca, sẵn tiện dẫn theo anh luôn". Phùng Kiến Vũ cười híp mắt trả lời: "Được á~~". Là ai dẫn ai theo hở... Vương Thanh nửa sau tiết học không chịu ở trên lớp, từ cửa sau lén trốn ra trước, rồi chạy một mạch xuống canteen gọi món ăn. Đến lúc Từ Khoát dẫn theo Phùng Kiến Vũ đến thì tất cả đồ ăn đều đã có đầy đủ. "Tôi đến rồi. Thanh ca anh thật nhanh!!!". Vương Thanh bên ngoài cùng Từ Khoát trò chuyện tán gẫu hết sức thế nhưng thỉnh thoảng lại liếc liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ đang ngồi phía đối diện. Phùng Kiến Vũ không chen vào nói câu nào, chỉ cắm đầu xuống ăn, càng ăn càng thấy phiền muộn. Ngày hôm qua không phải đã tốt hơn rồi sao, thế nào hôm nay tên kia lại không để ý tới cậu?. Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn Vương Thanh rồi tức giận dùng sức mà nhai nhai miếng thịt trong miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được phải lấy điện thoại di động ra gửi đi một cái tin nhắn. Vương Thanh đang cùng Từ Khoát tán gẫu, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên một cái, lấy ra thì thấy có thông báo Uchiha đệ nhị gửi tới một tin nhắn. Uchiha đệ nhị: [Vì sao không để ý tới em?] Bạn học Tả Thanh Long lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ai kia một cái, không biết vì sao lại vui vẻ muốn cười phá lên, nhưng rốt cuộc cũng chỉ lặng lẽ mím môi gõ tin nhắn trả lời. Tả Thanh Long: [Không phải không để ý đến em, chỉ muốn em ăn nhiều một chút. Còn sợ tam ca nhìn ra] Uchiha đệ nhị trả lời rất nhanh: [Yên tâm, cậu ta không phát hiện được] Tả Thanh Long: [? ? ?] Phùng Kiến Vũ đột ngột gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Vương Thanh rồi nói: "Nóng". Vương Thanh thở dài, bất đắc dĩ trên dưới trải phải thổi quay một lần: "Được rồi, ăn đi". Từ khoát ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cũng đem cả khay đồ ăn đẩy tới trước mặt Vương Thanh: "Thanh ca, anh đem cả mâm thổi một chút, tôi ăn cũng thấy nóng". Uchiha đệ nhị: [Em đã nói cậu ta không phát hiện được đâu!] Tả Thanh Long: [... đã thấy] Từ Khoát vừa rồi còn cùng Vương Thanh trò chuyện vui vẻ, quay mặt đi một cái đã phát hiện nhị ca hắn cùng Vương Thanh bắt đầu chăm chú xem di động gõ gõ nhắn tin. Tam ca cảm thấy cô đơn mở miệng than thở: "Tôi nói này. Chúng ta đừng như vậy nữa, đừng để đồ dùng công nghệ thông tin chiếm dụng quỹ thời gian giao lưu giữa con người với nhau được không?" Hai người quay sang nhìn Từ Khoát một cái, sau đó lại tiếp tục quay ra nhắn tin. Tả Thanh Long: [Lão Tam phòng em là bẩm sinh sao?] Uchiha đệ nhị: [Không được dìm tam ca. Cái này gọi là đơn thuần] Tả Thanh Long: [Là ngu ngốc đúng hơn] Uchiha đệ nhị: [Đừng nói xấu sau lưng người khác] Tả Thanh Long: [Anh đang nói trước mặt mà??] Vương Thanh ám chỉ, nhìn thoáng qua Từ Khoát bên cạnh mang vẻ mặt ngốc nghếch đang cắm đầu vào thức ăn, Phùng Kiến Vũ đối diện lập tức hiểu ý, nhịn không được phải cười rộ lên. Quả nhiên là nói ngay trước mặt á. Bàn ăn của canteen có chút bé, Vương Thanh tiến lên trước một chút, đầu gối liền chạm vào đầu gối người đối diện. Phùng Kiến Vũ lỗ tai đỏ lên, trả về cho tên kia một cái liếc mắt. Bạn học Tả Thanh Long không an phận lại cọ cọ đầu gối của cậu, vẻ mặt cười hớn hở quả thật là đang thiếu đánh mà. Tả Thanh Long: [Anh vui] Uchiha đệ nhị: [Cho anh một cái tát bây giờ] Từ Khoát ngồi bên cạnh nhìn hai người này không biết là đang cười gì, do dự nửa ngày mới mở miệng nói: "Hai người có ăn nữa không?. Vẫn còn một miếng sườn nữa". Phùng Kiến Vũ vui vẻ gắp miếng sườn bỏ vào bát của Từ khoát: "Cho cậu, cho cậu". Tả Thanh Long: [Em ở cùng với Tam ca... anh thật sự yên tâm] Uchiha đệ nhị: [...] (Cáiđôiphuphuhaingườiđịnhânáichomùmắtchóà????.Từkhoáthảođángthươngnga~~, cáinàylàdạngtiểubạchthụnà. ThôivềđâySuthương,mặckệcáiđôingượccẩukiađi!!) Ăn cơm xong Vương Thanh không biết thế nào lại theo hai người kia đi về phòng ngủ, Từ Khoát cũng không phát hiện, sau khi vào đến cửa, Mã Dung mới đi ra chào hỏi Vương Thanh: "Thanh ca, ăn xong rồi còn đưa người về à?". Phùng Kiến Vũ trong ngực lộp bộp một tiếng, còn tưởng bị Mã Dung phát hiện ra chân tướng rồi, không nghĩ tới Từ Khoát ở bên cạnh lên tiếng khoe khoang nói: "Chính là vậy, Thanh ca đối với tôi tốt như vậy đấy". Vương Thanh cười cười: "Đúng đúng, tôi sợ tam ca đi lạc". Phùng Kiến Vũ cúi đầu cười trộm làm bộ đang bận rộn thu dọn giá sách của mình, Vương Thanh ngồi vào ghế của Cốc Nam, vừa cùng mấy người trong phòng nói chuyện phiếm, vừa lén nhìn Phùng Kiến Vũ. Có mấy người đang gào khóc thảm thiết do sắp tới học viện lại tổ chức hoạt động, Vương Thanh nghe thấy Từ khoát than vãn: "Có hoạt động khẳng định lại bắt Vũ ca đi lao động, lần trước...". Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh bỗng nhiên xoay người lại đưa cho Vương Thanh một tấm thẻ, Vương Thanh thoáng sửng sốt, đưa tay nhận lấy, lật qua lật lại mấy cái: "Cái gì đây?". "Thẻ cơm của anh". "Thẻ của anh ở trong túi này...". Vương Thanh nhìn kĩ lại lần nữa, rốt cuộc mới nhớ ra. Năm ấy vì một câu nói của hắn, Phùng Kiến Vũ liền lặng lẽ giảm béo còn nói dối là không đủ tiền ăn, hắn len lén đổi hộp cơm của hai người tiện tay còn đổi luôn cả thẻ của mình sang cho cậu, tiểu tử ngốc này lúc đó còn nghĩ hệ thống của trường có vấn đề. Vương Thanh cầm thẻ cơm cười cười: "Em lúc nào thì biết?". "Khi đó muốn chuyển trường, đến văn phòng hỏi một chút chuyện tiền bên trong có thể lấy lại không, bên văn phòng nói tên thẻ là Vương Thanh, lúc đó mới biết anh đã đổi thẻ cơm của em". Lúc đó cậu mới biết vì sao phần cơm của mình tự nhiên lại nhiều hơn bình thường. Vương Thanh thực sự tin là cậu không đủ tiền ăn, mới lén lút thay đổi thẻ cơm, sau đó cũng tính đổi trở lại nhưng không ngờ trước khi chuyển trường lại có chuyện hỗn loạn xảy ra, cuối cùng cũng không có cơ hội trả lại. Cũng đã lỡ rồi, hắn coi như giữ lại một vật kỉ niệm đi. Cầm cái thẻ trong tay quay quay vài cái, Vương Thanh vừa muốn cất đi đã bị Phùng Kiến Vũ đoạt trở lại: "Không phải trả anh sao?". "Em lúc nào bảo trả lại cho anh?. À, bên trong còn tiền đấy, chờ khi nào quay lại trường học đến canteen ăn một bữa đi!". "Đã sớm không còn giá trị rồi!". Hai người này trò chuyện riêng lẻ, Từ Khoát đứng ngoài xem nửa ngày muốn chen miệng nói một một câu cũng không lọt, buồn bực đi mách với Mã Dung: "Tôi trước đây nghĩ hai người họ không thân lắm, thế nào hôm nay lại có thể nói nhiều chuyện vậy?". Mã Dung lập tức tặng cho Từ Khoát một cái liếc mắt: "Hai người này trước đây chính là học cùng nhau. Cậu còn muốn quản rộng đến như vậy làm gì?". Từ Khoát bĩu môi đáp trả: "Không phải mà. Trước đây chưa từng nghe nhị ca nói qua, nếu không làm sao tôi lại không biết chuyện hai người họ quen nhau". Mã Dung không nói gì chỉ cúi đầu cười bí hiểm: "Ha hả...". Ở một nơi khác, hai vị có nhãn thần đang ngồi đối mặt nhau, bộ dạng nhìn mà phát rầu. Cả hai đều đang cố gắng giữ cho tâm trạng không bị vỡ vụn thành từng mảnh. "Cô chắc chắn ngày hôm qua Đại Vũ đi một mình?". "Tôi chắc chắn á!. Tôi vừa ra tới nơi đã thấy một mình cậu ta đi ra khỏi cửa chính, tôi còn đuổi theo phía sau, chỉ có một mình cậu ta đi ra bến xe bus thôi!". "Bên cạnh không có ai?". "Đúng là không có ai mà!. Tôi đi theo cậu ta lâu như vậy, bên cạnh một người cũng không có!". Bach Nham buồn bực thở dài: "Cô nói coi bây giờ phải làm sao đây, cô là chưa nhìn thấy cái bộ dạng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong của Vương Thanh đó thôi. Cô nói thế nào anh ta lại sợ hãi vậy?. Tôi thấy Đại Vũ đã biểu hiện rõ ràng rồi á!!". Cố Ninh gọi phục vụ đem thêm một cốc nước, lại thêm hai đĩa thịt. Bạch nham mắt trừng trừng ngây ra nhìn cô: "Cô ăn vẫn chưa no...". Cố Ninh ra vẻ không có gì phải kiêng kị trước mặt hắn: "Nửa ngày là thấy đói bụng. Phải ăn thêm chút nữa". Bạch Nham suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi hiện tại có một ý này, cô thử xem thế nào?". "Ý gì?". "Tôi nói với Vương Thanh muốn theo đuổi cô. Còn cô, cô lại ở gần thân cận với Đại Vũ, sau đó tôi tạo cơ hội để hai người họ tiếp xúc. Tôi không tin hai người họ lửa gần rơm lâu ngày lại không bén". Cố Ninh nuốt xuống một miếng thịt, cười lạnh nhìn Bạch Nham: "Muốn theo đuổi tôi thì cứ theo đuổi, còn vòng vo như vậy làm gì?. Đây là muốn một mũi tên trúng hai con chim phải không?". Bạch Nham không nghĩ tới mục đích chính của mình trong nháy mắt đã bị nhìn thấu, hắn nhất quyết kiên trì giả vờ nghiêm túc: "Cô nói gì vậy!. Tôi đây là vì nghĩ tới hạnh phúc của anh em, tôi cũng không muốn vài ngày lại phải ngồi uống rượu đến nửa đêm với cậu ta. Chớ có hiểu lầm ý tốt của tôi vậy chứ?". Cố Ninh trừng mắt liếc hắn, nhắc phục vụ nhanh nhanh mang thêm thịt ra: "Kế này mà không làm nên chuyện, tôi giết chết anh". Vương Thanh ở trong phòng Phùng Kiến Vũ ngồi đến tận chín giờ tối, Cốc Nam hẹn hò trở về, trong phòng cả bốn chiếc ghế dựa đều đã kín người ngồi. Vương Thanh quay một vòng nhìn xung quanh cảm thấy có chút lúng túng, vậy là phải đi về rồi. Từ Khoát tháo tai nghe xuống vội vã nói: "Tôi tiễn anh, tôi tiễn anh!!". Vương Thanh khoát tay nói không cần khách sáo, Phùng Kiến Vũ liền đứng lên: "Tôi tiễn anh ấy về, vừa vặn xuống siêu thị mua đồ ăn". "Vậy cảm ơn nhị ca!!". Ra khỏi kí túc xá rẽ bên phải đi qua hai tòa nhà kí túc xá, đến sân bóng rổ, lại rẽ qua một bên chính là cổng sau trường đại học, băng qua đường chính là trường học của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ đưa Vương Thanh ra khỏi kí túc xá liền rẽ trái, vòng qua khu nhà nghệ thuật, qua cả kí túc xá của lưu học sinh, sau đó lại đi một vòng lớn quanh siêu thị, rồi lại đi vòng quanh canteen... Vương Thanh đương nhiên hiểu Phùng Kiến Vũ có ý gì, ngay cả bản thân hắn cũng chưa muốn về, cho dù không nói một câu nào cũng vẫn muốn ở bên cạnh nhìn cậu. Hắn với Phùng Kiến Vũ đã bắt đầu có sự mong đợi được tiếp xúc thân thể, đã nghĩ đến phải đưa tay ra nắm, nhưng trước kia khi mang danh huynh đệ lại có thể chia sẻ tất cả bí mật, chuyện nên làm không nên làm cũng đều đã cùng trải qua, còn bây giờ thật sự trở thành quan hệ yêu đương thì đến nắm tay hắn cũng không dám nắm. Bạch Nham nói không sai, hắn đúng là càng sống càng phí mà. Phùng Kiến Vũ ra cửa theo thói quen đút tay vào túi áo, đi được hai bước mới thấy mấy đôi tình nhân không phải nắm tay thì cũng là khoác vai nhau, cậu cùng Vương Thanh cũng là quan hệ người yêu, có phải cũng nên thừa dịp trời tối mà lôi kéo nắm tay thân mật. Hôn cũng đã hôn rồi nhưng cái nắm tay này Phùng Kiến Vũ chần chờ hồi lâu vẫn là cảm thấy ngại ngùng. Hai người suốt đường đi đều trầm mặc, cuối cùng cũng ra tới cửa sau. Phùng Kiến Vũ đứng ở ven đường dặn dò Vương Thanh: "Qua đường cẩn thận một chút". Vương Thanh gật gật đầu, căn dặn cậu về phòng nên đi ngủ sớm một chút, rồi nhanh chân hướng phía cổng trường đi tới, nhưng chỉ mới bước hai bước đã thấy thật không muốn đi tiếp chút nào. Vương Thanh băng qua đường cái, lúc quay người lại phát hiện Phùng Kiến Vũ vẫn chưa đi về, cậu vẫn đứng ở đó nhìn hắn. Khí trời nửa đêm mang theo hơi lạnh, cửa sau lúc này đã không còn người qua lại, không biết gió từ đâu thổi tới cuốn bay một cái túi nilon nằm giữa đường. Phùng Kiến Vũ cất tay vào túi áo rụt cổ vì cái lạnh nhưng vẫn đứng đó nơi đó không chịu đi. Vương Thanh thở dài một cái, bỗng nhiên chạy ngược về, Phùng Kiến Vũ nãy giờ vẫn nhìn theo Vương Thanh vội vàng hô lớn: "Anh chạy cái gì vậy!. Nhìn xe!". Phùng Kiến Vũ lo lắng đến cuống hết cả lên, nhìn người kia vừa chạy đến trước mặt, Phùng Kiến Vũ không nói không rằng liền cho hắn một cái tát: "Nói anh nhìn xe anh không nghe thấy à?. Vạn nhất có xe chạy nhanh qua thì sao bây giờ?. Anh nhìn cái gì hả?. Là đang nói anh đấy!". Vương Thanh thở hổn hển nhìn hai hàng lông mày Phùng Kiến Vũ nhăn tích lại cùng đôi mắt hoảng hốt đang mở to, cuối cùng mới cúi đầu hôn lên môi cậu.
|
Chương 46: Nhãn Thần Hợp Mưu Từ Khoát gần đây có chút khổ tâm. Hắn đột nhiên làm mất điện thoại di động, lại vô tình lượm được một người anh em. Mà người anh em này đối với hắn cực kì tốt, làm gì cũng đều rủ hắn theo, lúc không bận liền gọi hắn ăn cơm cùng. Lúc nghỉ giữa giờ, Phùng Kiến Vũ lại nghe được Từ Khoát huênh hoang khoe với người khác: "Cmn, người anh em kia của tôi cực kì tốt!. Mẹ anh ấy mang xoài đến, anh ta liền mang qua cho tôi, ăn cực kì ngon!. Làm cái gì cũng đều nghĩ đến tôi, cậu nói xem, có phải đặc biệt tốt không?". Vương Thanh đúng là có mang cho hắn xoài, có điều xoài cho hắn là quả bé nhất, còn lại mấy quả to nhất ngọt nhất đều được gọt vỏ cắt nhỏ rồi bỏ sẵn vào hộp, mà cái hộp đó tất nhiên được nhét vào balo của Phùng Kiến Vũ. Lớp trưởng Lưu ở bên cạnh suy nghĩ nửa ngày, nhịn không được mở miệng nói: "Từ Khoát, người anh em này của cậu không phải muốn theo cậu, mà là muốn theo người bên cạnh cậu". "Không thể nào" Từ Khoát trừng lớn hai mắt: "Chúng tôi đều thẳng á~~!. Hơn nữa, ai... Nhị ca, Vương Thanh là theo đuổi anh sao?". Phùng Kiến Vũ chính là vì chuyện mấy quả xoài đã có phần chột dạ, hiện tại nghe được câu hỏi của Từ Khoát liền toát mồ hôi lạnh: "Á?". "Á cái gì, chính là không có khả năng mà!". Từ Khoát vẻ mặt chính trực nhanh chóng buông lời phản bác, Phùng Kiến Vũ ở một bên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đều hiểu ý nhau không đem chuyện hai người hẹn hò nói ra ngoài, kể cả với Bạch Nham và Cố Ninh cũng không nói. Tóm lại chính là không thể quang minh chính đại hướng người khác mà nói đây là người yêu tôi, thôi thì cứ quyết định im im, đến lúc bị phát hiện thì tính sau vậy. Chỉ khổ hai kẻ thật lòng muốn hai người Vũ Thanh về với nhau là Bạch Nham và Cố Ninh... Phùng Kiến Vũ ba lần cự tuyệt lời mời đi xem phim của Cố Ninh, Cố đại tiểu thư hết cách đành trực tiếp đến cửa đòi người. Phùng Kiến Vũ không phải là không muốn đi, chẳng qua là trong rạp chiếu phim có bộ phim mà Vương Thanh thích nhất 'Fast and Furious 7', cậu là muốn cùng Vương Thanh đi xem á. "Hiện tại có phim gì xem nhỉ. Có mấy bộ phim này....". "'FF7', 'Tai trái'... được rồi. 'Tai trái' là của đạo diễn cậu thích, cậu không đi coi sao?". "Tôi xem, tôi xem". Phùng Kiến Vũ mải suy nghĩ Vương xem Thanh thích phim gì, căn bản không để ý tới đạo diễn mình thích cũng có phim đang chiếu. Trong lòng cậu tính toán chu toàn, cùng Cố Ninh xem 'Tai trái', sau đó cùng sẽ cũng Vương Thanh xem 'FF7'. Phùng Kiến Vũ đem chuyện này nói với Vương Thanh, Vương Thanh thực sự cảm thấy không vui: "Em không dưng đi xem phim với cô ấy làm gì, hai người quan hệ là như thế nào?". "Có thể có quan hệ gì được???" Phùng Kiến Vũ trốn ở cửa cầu thang nhỏ giọng gọi điện thoại cho Vương Thanh: "Cô ấy hẹn nhiều lần rồi, em mà từ chối mãi không phải rất khả nghi sao?". "Trong lòng có quỷ đương nhiên sẽ thấy sợ. Em không được đi". "Không đi?. Với tính của cô ấy nhất định sẽ nghi ngờ em... Sau đó...". "Sau đó cái gì, chính là không được đi!!!". Tuy rằng Vương Thanh biết Cố Ninh đối với hắn không có gây ra ảnh hưởng gì hết, thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân vắng mặt mấy năm nay, không biết từ đâu xuất hiện thêm một Cố Ninh, lại còn là bạn thân tốt nhất của Phùng Kiến Vũ. Trong lòng hắn luôn thấy khó chịu, nhất là chuyện Phùng Kiến Vũ dù có bị dụ dỗ thế nào cũng không chịu nói lí do cậu với Cố Ninh làm sao mà quen nhau. "Anh sao lại vô lý như vậy á?. Em không đi không được!". Từ Khoát rửa mặt xong đi ngang qua cửa cầu thang chợt nghe nhị ca của hắn quát lên một tiếng làm giật hết cả mình, vội bê chậu chạy đến, nhỏ giọng hỏi: "Nhị ca, anh tức giận gì vậy?". Phùng Kiến Vũ cúp điện thoại, hung hăng trừng mắt liếc Từ Khoát, lòng lẩm bẩm nếu không phải tại đồ ngốc này đánh mất điện thoại di động cũng sẽ không có nhiều chuyện sốt ruột như vậy xảy ra. Phùng Kiến Vũ thật sự không rõ vì sao Vương Thanh lại cứ xoắn xuýt về mối quan hệ giữa cậu và Cố Ninh, cậu lại không thể kể rõ quá trình quen biết Cố Ninh với hắn được. Chẳng lẽ nói bản thân nửa đêm không ngủ được muốn đi gay bar sau đó thì gặp Cố Ninh?, như vậy cũng thật quá mất mặt đi. Bạch Nham trở về phòng liền thấy Vương Thanh ngậm thuốc lá nổi giận đùng đùng điên cuồng chơi trò bảo vệ củ cải. Bạch Nham liền nhiều chuyện đi tới nhìn: "Aiii, chú ý một chút đi, củ cải của cậu bị gặm rồi kìa". Vương Thanh cũng không thèm trả lời, khoanh tay lại leo lên giường đi ngủ. Bạch Nham vừa rửa mặt ra lại thấy tên kia đang nhìn chằm chằm điện thoại, cũng không biết đang làm gì, chỉ biết khuông mặt kia đằng đằng sát khí mà lườm cái điện thoại kế bên. Uchiha đệ nhị vừa đăng một trạng thái mới. [Tiết trời hanh khô, dễ dàng cáu giận] Bạn học Tả Thanh Long hầm hừ cũng đăng lên một trạng thái [Không nghe lời???] "Tam ca~~". Phùng Kiến Vũ nằm lỳ ở trên giường lớn tiếng gọi lão tam. Từ Khoát đang lay hoay cắm túi sưởi, luống cuống vội vàng chạy tới: "Nhị ca cần gì?". "Cậu nói người cậu sao lúc nào cũng lạnh hết vậy?. Không phải chỉ vừa tắt hệ thống sưởi thôi sao, mới đây đã thấy cậu đi ôm cái túi chườm nóng. Không sợ dễ bị bệnh sao?". Từ Khoát xoa xoa mặt làm ấm: "Anh thì biết cái gì, tôi chắc chắn kiếp trước là thiên thần tuyết". "Dạ dạ dạ. Cậu là thiên thần!. Ha ha ha ha ha!!!". Một câu nói của Từ Khoát đổi lấy cả phòng cười ầm lên, Phùng Kiến Vũ tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, nằm trong chăn lạnh lại không chịu được mà nhớ tới Vương Thanh. Nhớ người kia lúc nào cũng nóng như lò than, mùa đông có thể ôm hắn ngủ, cảm giác giống như ôm một cái lò sưởi nhỏ. Aiii, thật muốn gọi Thanh phi vào thị tẩm á!!!. (Vẫncâunóicũ. "Hậucung3000mỹ nhântạisaolạiđộcsủngmìnhhắn?".Rõràngmớilàphithôimà,chưalênhậumà????) Rạp chiếu phim ngày thứ ba giá vé giảm còn một nửa, buổi chiều lại không có tiết, hai người chậm như rùa lết đến rạp chiếu phim, đến nơi mới bắt đầu chọn giờ chọn chỗ. Phùng Kiến Vũ đối với phim về tuổi thanh xuân không có hứng thú, ngược lại áp phíc 'Fast and furious 7' lại khiến cậu chú ý phải liếc nhìn vài lần. Hai người mua vé xong đi ra, Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua quầy đồ ăn: "Tôi muốn ăn...". "Ăn cái gì, bỏng với cola?. Ăn xong lại béo lên mấy cân!". Phùng Kiến Vũ còn chưa nói hết câu đã bị Cố Ninh liến thoắng chặn họng, đang muốn cự lại, liền nghe bên kia cũng có người nói một câu không khác gì: "Ăn bỏng cái gì mà ăn bỏng, cậu bây giờ khác gì heo đâu!!". Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ, sao giọng này lại giống Vương Thanh như vậy?. Cố Ninh huých tay cậu một cái: "Aiii, cậu xem bên kia có phải người trong lòng cậu không?". Phùng Kiến Vũ chột dạ, mặt cũng nóng bừng lên, miệng bắt đầu lắp bắp: "Cô cô cô cô... đừng nói mò!!!". Giọng nói vừa rồi đúng là của Vương Thanh. Mới sáng sớm hắn đã bị Bạch Nham lèo nhèo theo nói cái gì mà cùng đi xem phim, thực sự không chịu được tên kia nói nhiều mới phải lết đi cùng, kết quả tên kia lại đòi xem phim thanh xuân 'Tai trái'. Vương Thanh vẫn nhớ 'Tai trái' là bộ phim của đạo diễn mà Phùng Kiến Vũ yêu thích, hắn luôn muốn cùng cậu đi xem, thế nhưng Bạch Nham không biết ăn nhầm thuốc gì, nói không xem tuyệt đối không từ bỏ. "Cũng không phải tiểu cô nương, ăn bỏng cái gì chứ..." Vương Thanh chính là thấy phiền, mắng tên kia hai câu xoay người liền bắt gặp Phùng Kiến Vũ. Bạch Nham và Cố Ninh làm bộ kinh ngạc chào hỏi nhau, trùng hợp vậy sao... lại trùng hợp vậy... ha ha ha... "Mấy cậu xem phim gì?”. "Tai Trái suất 3 giờ”. “Cmn, chúng ta đúng thật là... Duyên phận!". “Đúng a~!. Mấy cậu hàng mấy?”. “Cmn!!!. Ngồi cạnh nhau, Vương Thanh chúng ta ngồi cạnh nhau”. Hai người Vũ Thanh từ lúc nhìn thấy nhau, trong mắt đâu còn có ai khác, trực tiếp bỏ quên hai nhãn thần đang diễn sâu bên cạnh, bắt đầu cái màn... cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Mặc dù hôm qua vừa mới giận dỗi nhau, lúc này vô tình gặp mặt vẫn là không nhịn được muốn gần gũi. Bên kia hai kẻ nọ diễn cũng rất nhập tâm, Vương Thanh sờ mũi một cái, hướng Cố Ninh hỏi: “Tôi đi mua cho cô một bịch bỏng ngô, mấy cậu uống gì?”. Cố Ninh vừa muốn nói không cần, Vương Thanh đã xoay người đi mất. Bạch Nham cười híp mắt nói: “Đúng là đứng trước người đẹp có khác, tôi cầu xin nửa ngày tên đó còn nói hai đứa con trai cầm bỏng ngô thật mất mặt”. Bạch Nham nói câu này vốn tưởng sẽ kích tướng được Phùng Kiến Vũ, nhưng Phùng Kiến Vũ đã sớm đoán được Vương Thanh đích thị là mua bỏng ngô cho mình, trong lòng càng thêm mấy phần vui vẻ, trên mặt lại lãnh đạm làm như không có việc gì xảy ra. Cố Ninh lặng lẽ nhìn thoáng qua biểu hiện của Phùng Kiến Vũ, quay đầu trừng Bạch Nham: ”Không dễ dụ!. Đổi chiêu!”. Vào phòng chiếu, Cố Ninh đi phía trước, Phùng Kiến Vũ theo sau, lần lượt tìm chỗ ngồi xuống. Bạch Nham vẫn còn ở bên ngoài nghe điện thoại, Vương Thanh vốn không có ý trực tiếp ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ, nhưng bây giờ không còn cách nào khác đành cách một ghế ngồi xuống. Bạch Nham trở về nhìn thấy chỗ ngồi như vậy kém chút nữa thì tức mà thổ huyết, bừng bừng nổi giận hướng Vương Thanh mà quát: “Ngồi vào bên trong đi, không biết tự giác à?”. Vương Thanh bày ra bộ dạng không tình nguyện nhưng trong lòng thì vui vẻ muốn chết, đứng lên ngồi vào ghế bên trong, đem bỏng ngô trên tay đưa qua mặt Phùng Kiến Vũ hướng về phía Cố Ninh: “À, cô ăn bỏng không?”. Phùng Kiến Vũ liền tức giận, anh thật đúng là mua cho cô ấy phải không?. Anh không nhìn thấy tôi a~~~!!!. Cố Ninh cười híp mắt nói: “Tôi không ăn, anh đưa Đại vũ ăn đi”. “Này, cho em...”. Vương Thanh chột dạ sợ bị người khác phát hiện, Phùng Kiến Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn. Thế nào?. Cô ấy không ăn mới đem cho tôi?. Không muốn trực tiếp cho tôi phải không???. Vương Thanh hết đường chối cãi, lại không thể mở miệng giải thích, thật là phiền muộn muốn chết á. Đèn bắt đầu tắt dần, màn hình cũng sáng lên, bốn người ngồi cũng nhau nhưng không ai có tâm tư mà xem nội dung phim hết. Cố Ninh cùng với Bạch Nham nghiên cứu làm sao để kích thích hai người này cọ ra lửa, còn Phùng Kiến Vũ thì đang uất ức ăn bỏng, còn tên Vương Thanh kia thì tất nhiên vẫn lặng lẽ nhìn Phùng Kiến Vũ. Làm sao tính tình lại khó chiều như vậy?. Phùng Kiến Vũ vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời trước đây đây rồi á?. Phùng Kiến Vũ ăn chán rồi thì dùng hai tay ôm bịch bỏng ngồi đờ ra, mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn nhưng không xem vào một chi tiết nào hết, trong đầu đều nghĩ là tại sao không thể cùng Vương Thanh tốt đẹp mà xem hết một bộ phim. Vương Thanh nhìn lén cậu vài lần, trong lòng bắt đầu thấy ngứa ngáy, liếc mắt sang trái thấy Bạch Nham đang cắm cúi vào di động, liền lặng lẽ đưa tay sang, dùng ngón út ngoắc vào ngón út Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức rút tay ra, Vương Thanh kiên nhẫn ngoắc tận mấy lần, nắm chặt không tha, lúc này Phùng Kiến Vũ mới cúi đầu, mím môi đè chặt khóe miệng đang muốn cong lên. Chờ Phùng Kiến Vũ không phản kháng nữa, Vương Thanh mới lộn tay lại, xòe tay nắm lấy bàn tay cậu, cho mười ngón đan chặt vào nhau. Phim điện ảnh không có mấy ai xem, trong rạp một trái một phải hai bóng đèn tập trung nghĩ cách nên đi chỗ nào tiếp theo, ở giữa hai đương sự thì tay đang nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến đối phương. Hơn một giờ đồng hồ ngồi trong rạp là dùng để chơi nhéo ngón tay và gãi gãi lòng bàn tay, ngoại trừ vai nam chính hình như tên Trương Dạng, thì cái gì cũng đều không nhớ được.
|
Chương 47: Xoài Không Ăn Cũng Có Thể Dị Ứng Xem phim xong lại cùng nhau ăn cơm, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều làm Vương Thanh cảm thấy bản thân giống như bị dày vò. Người yêu ngồi trước mặt, vậy mà muốn hôn cũng không thể hôn, ôm cũng không thể ôm, ngay cả đến việc gắp đồ ăn cho người yêu cũng không thể làm. Thế mà cả hai lại còn phải làm như người không quen biết, chính là vừa mệt vừa đau lòng a. "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Vương Thanh về đến phòng cuối cùng nhịn không được phải hỏi một câu: "Vừa đi xem phim, lại vừa đi ăn. Cậu muốn làm gì?". Bạch Nham thẳng thắn trả lời: "Tôi muốn theo đuổi Cố Ninh". Vương Thanh nhíu mày một cái nhìn hắn: "Cậu muốn theo đuổi Cố Ninh?". Bạch Nham gật gật đầu: "Da trắng, mặt đẹp chân lại dài. Hát rất hay, tính tình lại không kiểu cách. Thật tốt a, vừa văn cô ấy lại chướng mắt cậu, cậu không biết có bao nhiêu người xếp hàng đợi theo đuổi cô ấy đâu!". Vương Thanh bán tín bán nghi hỏi lại: "Thật?". Bạch Nham nghiêm túc gật đầu: "Thật!". Bạch Nham chính là muốn một công đôi việc. Muốn theo đuổi Cố Ninh là sự thật, cũng thật sự có ý muốn giúp Vương Thanh giành Phùng Kiến Vũ về với nhau. "Tôi...". Vương Thanh nói chưa dứt câu, lớp trưởng ở sát vách đã gõ lên cửa mấy cái rồi ló đầu vào: "Thanh ca, xem thông báo chưa?. Lão Tào bảo anh đưa số thẻ căn cước cho ông ấy". "Lão Tào?. Thông tin thẻ căn cước không phải có trong danh sách lớp cả sao, thầy cần làm gì?". "Đặt vé tàu hỏa a~. Cuối tuần đưa học muội học đệ đi vẽ ngoại cảnh, anh không phải báo danh trong khóa đấy sao?". Vương Thanh suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra được. Bạch Nham co chân đá Vương Thanh một cước: "Lần trước lão Tào có nói thiếu một người dẫn lớp đi đến cái Thành cổ chúng ta đã từng đi, hỏi ai muốn đi, có thể được cộng thêm điểm, cũng không phải nộp hai bài. Lúc đó cậu liền báo danh, bây giờ bị đần rồi à?". Vương Thanh vỗ đầu một cái mới nhớ ra chuyện này. Khi đó vì muốn tránh mặt Phùng Kiến Vũ, hắn liền trực tiếp đi báo danh, ai ngờ được không quá hai ngày hai người đã trở nên tốt đẹp. Đến giờ lại phải xa nhau sao?!?!. "Tôi có thể đổi ý không?". Lớp trưởng và Bạch Nham đồng thời lắc đầu: "Cậu lúc này dám đem con bỏ chợ, có tin cuối kỳ lão Tào sẽ ghim cậu không?. Học bổng không muốn nữa?". Vương Thanh thật là buồn muốn chết, lúc đó thế nào lại làm ra hành động hồ đồ như vậy để bây giờ mang lấy xui xẻo?. Từ sau cái lần ở sân trường ấy, tổng cộng mới có hôn môi một lần, nắm tay được một lần, gặp mặt thì cũng được có mấy lần... nhưng sắp tới phải xa nhau hơn nửa tháng a. Quả thực muốn phát điên mà. Phùng Kiến Vũ đưa Cố Ninh về rồi trở lại kí túc xá, đợi nửa ngày cũng thấy Vương Thanh gửi tin nhắn qua, không thể làm gì khác là gửi một tin qua hỏi xem hắn đang làm gì, trong chốc lát Tả Thanh Long nhắn trả một loạt biểu tượng khóc lớn. Phùng Kiến Vũ nhịn cười hỏi hắn bị làm sao. Tả Thanh Long: [Tuần sau đưa học đệ học muội năm hai ra ngoài vẽ ngoại cảnh. Hai tuần...] Uchiha đệ nhị: [...] Tả Thanh Long đem hết đầu đuôi mọi việc vì sao nên cơ sự này kể rõ ra, Uchiha đệ nhị bên kia cũng tỉ mỉ đọc từng chữ, cuối cùng mới ngắn gọn đáp lại hai chữ. [Đáng đời] Tả Thanh Long bảo bảo trong lòng buồn khổ, liên tiếp gửi một loạt biểu tượng đau lòng qua. Phùng Kiến Vũ chính là tức giận, một tin cũng không đọc, kết quả bên kia cứ như vậy nhắn tin liên tục không dừng. Cốc Nam ngồi phía sau không chịu được mở miệng: "Nhị ca à, điện thoại của cậu á?. Tại sao vẫn rung liên tục vậy, cậu không xem điện thoại à?". Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại lên nhìn, Vương Thanh bên kia đã phát hơn chính mươi chín cái biểu tượng khóc thút thít. Hết cách, Phùng Kiến Vũ chỉ có thể thở dài một tiếng, nhắn lại. Uchiha đệ nhị: [Lúc nào anh về a?] Tả Thanh Long: [Ngày mồng 1 tháng 5] Uchiha đệ nhị: [...] Uchiha đệ nhị: [Anh nói anh không phải là tên ngốc đi?!?] Tả Thanh Long: [Anh ngốc anh ngốc. Anh ngốc nhất nhà] Uchiha đệ nhị: [Chờ anh về!] Tả Thanh Long: [Thật không?. Em không về nhà a?] Uchiha đệ nhị: [Sao lắm lời vậy chứ?] Tả Thanh Long: [Được được được] Vương Thanh nằm trên giường nhảy cẫng lên, vừa muốn hoan hô liền thấy Bạch Nham đang dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần mà nhìn hắn, Vương Thanh đành cố nén lại vui mừng. Vương Thanh trong lòng vui vẻ đi qua đi lại trong phòng hai vòng, tay cầm điện thoại cùng Đại Vũ nhà hắn nói chuyện phiếm. Bạch Nham vừa chơi xong một ván, quay đầu thấy Vương Thanh vẫn nhìn chằm chằm di động, liền hỏi: "Tôi nói này, cậu liên tục nhìn điên thoại di động làm gì?". "Bảo vệ cây củ cải a...". "Trò này chơi vui vậy sao?". Vương Thanh không thèm để ý tới hắn, nhắn sang cho bên kia một câu. [Bạch nham muốn theo đuổi Cố Ninh] Liền nhận lại được một dấu chấm than của bạn học Ushiha đệ nhị. Uchiha đệ nhị: [Chính miệng Bạch Nham nói?] Tả Thanh Long: [Đúng vậy] Uchiha đệ nhị: [Cậu ta thế nào lại suy nghĩ không tỉnh táo như vậy?] Tả Thanh Long: [...] Vương Thanh biết chuyện này nhất định có thêm mấy phần vui vẻ, hắn giúp Bạch Nham theo đuổi thành công Cố Ninh cũng là giúp hắn không phải lo sợ một ngày nào đó Cố Ninh quay ngược lại đào chân tường nhà hắn. Thử hỏi đem bạn thân của người yêu mình biến thành vợ của huynh đệ tốt không phải là viên mãn rồi sao. Tả Thanh Long: [Tiếp xúc rồi mới thấy lão Bạch tốt vô cùng, em không muốn giúp đỡ mọi chuyện tiến triển nhanh một chút sao?] Uchiha đệ nhị: [Là chuyện của hai người kia. Ít dây vào] Tả Thanh Long: [Được được được, nghe lời em] Phùng Kiến Vũ đặt điện thoại xuống nhìn thoáng qua người đang tự đa tình là tên Từ Khoát bên cạnh. Nếu tiểu tử ngốc này biết Bạch Nham đang theo đuổi Cố Ninh không biết sẽ làm ra chuyện gì a?. Chuyện Vương Thanh cùng thầy giáo đi ra ngoài vẽ ngoại cảnh không có mấy ai biết, đến khi Từ Khoát nghe được tin liền thấy đáng tiếc vô cùng. "Vậy là nửa tháng không được nhìn thấy anh sao?" Từ Khoát trong lòng buồn bã, hoàn toàn không chú ý được chuyện hôm nay lúc ăn cơm Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ngồi cùng một bên với nhau. "Không sao, đến tháng 5 ấm áp rồi, chúng ta cùng chơi bóng" Vương Thanh lặng lẽ gắp thịt vào bát Phùng Kiến Vũ, đầu gối bên dưới chạm nhẹ vào đầu gối cậu. "A, anh đi ngày nào?. Tôi đi tiễn!". "Không cần không cần...". Tranh thủ lúc lão tam cúi đầu ăn cơm, Vương Thanh mang hết thịt trong đĩa gắp vào bát Phùng Kiến Vũ, hắn ăn cũng tàm tạm rồi, tay phải lại thò sang nắm lấy tay trái của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ đang phồng má lên nhai, nghiêng đầu trừng mắt lườm hắn, im lặng giật giật tay ra. "Tát anh đấy...". Vương Thanh cười đến nhìn thấy cả răng khôn, Từ Khoát đối diện nhìn hắn một chút rồi thở dài nói: "Còn cười được sao?. Vậy anh cũng được tính công tác phí du lịch a~?. Thế còn việc đi học thì sao?". Phùng Kiến Vũ hất tay hắn ra, Vương Thanh không liếc mắt nhìn cậu mà quay sang trả lời Từ Khoát: "Xin nghỉ, bài tập không cần nộp, cũng không cần điểm danh trên lớp". "Thật không..." Phùng Kiến Vũ sâu kín hỏi: "Em thế nào nghe thấy không phải như vậy?". "Tin em nghe không đúng!. Đều là lừa gạt cả thôi!. Thanh niên nói cái gì cũng tin!" Vương Thanh gõ gõ lên bàn giải thích. Phùng Kiến Vũ chọc chọc đôi đũa, nhăn trán lại nhìn hắn: "Em có nên để cho anh chút mặt mũi không đây?". "Anh sai rồi sai rồi, ăn nhanh lên". Vương Thanh cười hì hì nhéo nhéo vai cậu, Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, cầm đũa nhặt lên hai miếng rau trong bát của mình bỏ vào bát Vương Thanh. Từ Khoát đứng ngoài xem nửa ngày vẫn không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ chăm chú nghe Vương Thanh nói xem đi vẽ ngoại cảnh có cái gì hay mà ở đây lại không có. Mặc dù bản thân khuyên bảo Vương Thanh nên ngoan ngoãn đi theo thầy giáo, nhưng đến tận trước hôm hắn đi một ngày, trong lòng Phùng Kiến Vũ vẫn là không có vui. Cậu lặng lẽ nhắn tin qua thì không ai trả lời, gọi điện thoại tới thì nghe được bên kia đang cãi nhau việc ai ở cùng ai. Phùng Kiến Vũ buổi chiều kín lớp, vừa hết giờ học, cơm cũng chưa ăn đã chạy đến siêu thị mua hai túi đồ ăn định mang qua kí túc xá cho Vương Thanh. Cậu lấy cớ Từ Khoát tặng đồ cho Vương Thanh mà tiến đến cầu thang kí túc xá, đang nghĩ ngợi có nên để ở phòng quản túc rồi báo Vương Thanh xuống lấy hay không liền đụng mặt Bạch Nham. "Đại Vũ?. Sao cậu đến đây?". "Tôi tôi tôi tôi... thay tam ca mang cho Vương Thanh ít đồ. Vừa hay gặp được cậu, cậu giúp cậu ta mang lên phòng đi!". Phùng Kiến Vũ chột dạ sợ bị Bạch Nham nhìn ra chân tướng, thế nhưng nhãn thần của ai kia hôm nay lại không có mở. Bạch Nham còn tưởng Phùng Kiến Vũ không có ý đồ gì, nhưng cơ hội lần này đúng là khó có được, nếu hắn không lừa được Phùng Kiến Vũ vào trong phòng chờ Vương Thanh trở về, thì làm sao xứng làm bạn thân của Vương Thanh. Bạch Nham không nhận hai túi đồ của Phùng Kiến Vũ: "Đi vào chờ đi, cậu ta đi họp, không biết lúc nào mới về". Đứng giữa việc sợ bị phát hiện có gì đó mờ ám và tham quan phòng ngủ của hai người, Phùng Kiến Vũ có hơi do dự một chút... cuối cùng vẫn lựa chọn vế sau. "Tùy tiện ngồi a. Kia là bàn của Vương Thanh, phòng chúng tôi không chỉ nhiều bút mà còn nhiều giấy...". "Tốt vô cùng...". Phùng Kiến Vũ lặng lẽ nhìn quanh. Phong cách cá nhân của Vương Thanh rất rõ ràng, dọn dẹp cũng coi như chỉnh tề, trên bàn ngoại trừ tập tranh vẽ còn có một chậu hoa đá nhỏ. "Đại Vũ, giúp tôi tìm đồ, ở trên giá sách của Vương Thanh. Hình như là cái tập màu xanh nhạt kia, cậu lấy giúp tôi xem bên trong có phải bản vẽ thiết kế không". Phùng Kiến Vũ dựa theo lời Bạch Nham, với lên giá sách tìm tìm, quả nhiên thấy một tập tài liệu có bìa xanh. Cậu lấy xuống mở ra nhìn thoáng qua, trên cùng là tranh chân dung của một người, tuy rằng không phân biệt được đây là phong cách gì nhưng cậu nhận ra được người vẽ trong tranh là bản thân cậu. Phùng Kiến Vũ sửng sốt một giây, vô thức lật lật các trang phía sau ra xem, mỗi tấm đều là một góc nhìn khác, một thần thái khác của cậu. Bạch Nham đẩy đẩy kính mắt cười thần bí: "Cậu tìm thấy chưa?". Phùng Kiến Vũ vội vàng đóng tập tài liệu lại, lắp bắp trả lời: "Tôi còn có việc, tôi đi trước". Vương Thanh bị mấy học muội quen được gia đình nuông chiều tranh cãi mấy cái vấn đề nhỏ nhặt làm phiền muốn chết, vừa họp xong phải vội vã từ phòng học về kí túc xá để thu dọn đồ dùng. Vừa đến lối rẽ liền nhìn thấy dưới ngọn đèn mờ nhạt ở trước cửa phòng ngủ, có một người đang ngồi trên bậc thang. "Đến làm gì a~?. Tìm người a?". Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên cười cười nhìn Vương Thanh, hai mắt cong cong: "Đúng vậy, em đến tìm người yêu". "Người yêu em có đẹp trai không?". "Cũng có thể nói như vậy". Vương Thanh giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vào má Phùng Kiến Vũ: “Lại nháo, em đến làm gì?". Phùng Kiến Vũ bám vào tay hắn lấy đà đứng dậy: "Thay tam ca đưa đồ cho anh". Vương Thanh nở nụ cười: "Lại đem tam ca ra làm bình phong, có người tin sao?". Phùng Kiến Vũ đắc ý cười cười: "Chung quy cũng có Bạch nham tin, còn người khác em không quản. Mấy hôm nữa anh hỏi Từ Khoát thì cậu ta có khi cũng không nhớ đâu". Vương Thanh bất đắc dĩ: "Em toàn bắt nạt tam ca". Hai người trong lòng đều có một chút ý muốn đen tối, nhưng chỉ yên lặng không nói gì mà nhìn nhau, thỉnh thoảng có bạn học đi qua chào hỏi Vương Thanh, tiện thể còn tò mò liếc mắt nhìn sang Phùng Kiến Vũ. "Sớm một chút quay về ngủ đi, anh đưa em về trường". Phùng Kiến Vũ bĩu môi, không tình nguyện mà đi xuống cầu thang cùng hắn. Khu trường học được xây nhiều năm luôn là có một vài ngọn đèn đường không thể sáng. Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ nhét vào túi áo của hắn, ngoài đường lúc này tối đen, có người đi qua cũng không sợ bị nhìn thấy. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu đếm sao, nắm chặt ngón tay hắn bỗng nhiên nói: "Trường học của anh thật tối, ban đêm như thế này thật muốn dọa người. Anh nói liệu có chỗ nào tối đen như mực không?". Vương Thanh sửng sốt một giây đã hiểu ra ý tứ mà ai kia vụng về ám chỉ, một bên cười trộm một cái một bên kéo cậu rời khỏi đường chính. Phùng Kiến Vũ đi theo hắn, mắt thấy càng đi con đường càng tối, trong lòng có chút bất ngờ: “Trường học của anh đúng thật là muốn gì có nấy, em là muốn rủ anh đi ăn trộm...". Phùng Kiến Vũ còn chưa nói dứt lời, Vương Thanh đã bắt đầu hôn lên. Tim của cậu bỗng nhiên lại tăng tốc đập dữ dội, rõ ràng rất nhiều năm trước cũng đã từng làm việc này thế nhưng hiện tại vẫn là rất khẩn trương. Ngày trước cậu không biết tại sao bản thân lại căng thẳng như vậy, nhưng bây giờ căng thẳng chính là vì cùng người trước mặt đây hôn môi. Quan hệ gần gũi thật sự quá màu nhiệm, nó mãnh liệt đến mức người ta cứ quấn quýt bên trong không còn ý thức được chuyện khác. Vương Thanh khẽ hạ đầu gối, nghiêng đầu đưa lưỡi vào trong khoang miệng Phùng Kiến Vũ. Trong hơi thở Phùng Kiến Vũ chính là có độc, khiến hắn cứ như vậy gấp gáp mà hôn lên, hết lần này đến lần khác trong lòng đều muốn được gần gũi, nhưng lúc này lại căng thẳng vô cùng, mà người kia đáp lại cũng rất chậm. Hắn ôm sát hông cậu, cố kìm nén không mò tay vào bên trong quần áo mà sờ loạn, gặm cắn môi và đầu lưỡi ai kia, cảm giác như không thể kìm nén được dục vọng. Phùng Kiến Vũ ôm lấy cổ tay Vương Thanh, sau lại chậm rãi mò vào ngực hắn, Vương Thanh không nói gì chỉ đè lại cái tay có ý đồ luồn vào trong áo hắn: "Làm gì?. Anh sợ em lạnh nên không dám sờ em". Phùng Kiến Vũ nhéo nhéo ngực hắn nghiêm túc nói: "Đó là anh đối với em không có ham muốn, nhưng ham muốn của em với anh thì mãnh liệt hơn". "Kháo..." Vương Thanh mắng một tiếng, một lần nữa hung hăng hôn lên. Để em biết thế nào mới là mãnh liệt!!!. Chuông kí túc xá vang lên một hồi Phùng Kiến Vũ mới mở cửa bước vào. Từ khoát ngồi cạnh cửa cùng Mã Dung nói chuyện phiếm, lúc ngẩng đầu lên chào cậu đột nhiên chỉ số thông minh lại tăng lên đột biến: "Nhị ca, anh thế nào môi lại sưng như thế?". Phùng Kiến Vũ biểu tình lạnh lùng đáp: "Dị ứng xoài".
|
Chương 48: Hẹn Hò Bí Mật Vương Thanh tối thứ hai sẽ khởi hành bằng tàu hỏa, ban ngày hắn cùng Phùng Kiến Vũ ăn cơm trưa, buổi chiều lại cùng các sư đệ sư muội phổ biến một lần nữa vấn đề an toàn cần phải chú ý, sau khi triển khai xong cả đoàn lập tức xuất phát. Bạn học Tả Thanh Long phát ám hiệu muốn người yêu có thể đến tiễn hắn, nhưng người yêu Uchiha đệ nhị của hắn chỉ trả lời vỏn vẹn có một câu. [Buổi tối có lớp] Vương Thanh giận cá chém thớt, tức lây sang cả mấy tiểu tử khóa dưới, toàn bộ hành trình đều không có cười cái nào hết. Tất cả sư đệ sư muội sau khi lên xe đều tránh thật xa Vương Thanh, còn Vương Thanh lúc lên xe thì cầm vé đến ngồi cạnh một đại thúc, nhưng không lâu sau vị đại thúc kia cũng chuyển sang vé giường nằm. Không phải cuối tuần cũng không phải ngày lễ, trên xe không có bao nhiêu người, thế nhưng khu Vương Thanh ngồi lại nhao nhao ồn ào không một phút yên tĩnh. Vương Thanh đã gửi đi hơn mười tin nhắn cũng không thấy có người trả lời, ôm một bụng tức mở trò bảo vệ củ cải ra chơi điên cuồng. "Ôi chao người anh em, ghế này có ai ngồi chưa?". Vương Thanh chính là đang buồn phiền, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc liền có chút hoảng hốt, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai mắt cong cong của Phùng Kiến Vũ, trong một giây hắn còn nghĩ là do bản thân hắn đang nằm mơ. Phùng Kiến Vũ nói dối Vương Thanh, đi mua vé xe rồi đi từng toa mà tìm hắn, quả nhiên như mong muốn được nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm của Vương Thanh, hắn lúc này cứ như kẻ ngốc nghếch mở to hai mắt mà nhìn cậu. "Tôi hỏi anh đó, chỗ này có ai ngồi không?". Vương Thanh gật gật đầu, xong lại nhanh chóng lắc đầu: "Em em em, đến đây làm gì?". Phùng Kiến Vũ đẩy hắn vào bên trong rồi ngồi xuống bên canh, cười hì hì nhìn hắn: "Em tiễn anh a~~". "Em bị bệnh a!". "Anh có thuốc a~!". Vương Thanh hướng tới mặt Phùng Kiến Vũ hung hăng bóp một cái cho đỡ tức: "Em đến đấy làm gì?. Ở đấy vào mùa này một ngọn cỏ cũng không có, cũng không phải mùa du lịch. Đến làm gì chứ?". "Ai nói em đi chơi a. Em là đưa anh đến ga tàu hỏa, sáng sớm mai em lại ngồi tàu trở về" Phùng Kiến Vũ lấy từ trong balo ra một cái chân giò hun khói: "Ăn không?". Vương Thanh nhận gói chân giò hun khói, xé mở ra rồi đưa lại cho Phùng Kiến Vũ: "Đi qua đi lại như vậy làm gì?. Hóa ra là ngồi xe lửa đi chơi, em cũng rảnh rỗi quá!". Phùng Kiến Vũ ăn chân giò hun khói tức giận nhìn ai kia: "Em thích thế". Vương Thanh xoa nhẹ lên đầu cậu: "Đồ ngốc này". Không phải Phùng Kiến Vũ muốn ngồi xe lửa đi chơi, mà là vì hai người vừa mới tốt đẹp được mấy ngày, ở bên nhau cũng chưa được bao nhiêu, mà sắp tới lại phải xa nhau nhiều ngày như vậy, trong lòng cậu quả thực là không yên nên mới bỗng dưng nghĩ ra cách mua một vé xe lửa đi theo hắn. Vương Thanh nhìn gò má Phùng Kiến Vũ phình lên nhai nhai chân giò, trong lòng vừa thương lại vừa ngọt, lặng lẽ luồn tay qua ôm lấy hông cậu. Phùng Kiến Vũ hai lỗ tai liền nóng lên, đem nửa cái chân giò hun khói còn dư nhét vào miệng hắn. "Em đi như vậy không sợ mọi người hỏi a?". "Em nói em đi hẹn hò không về". "...". Phùng Kiến Vũ cầm lấy điện thoại của Vương Thanh, mở ra đã thấy cây củ cải bị gặm mất một nửa, liền ấn vào nút chơi lại, miệng thì mắng ai kia: "Anh sao lại đần như vậy..". Đêm đã khuya, trong xe vẫn còn có tiếng cười cười nói nói, xung quanh có người trò chuyện trên trời dưới biển, có tiếng trẻ con quấy khóc, tiếng ầm ầm của tàu hỏa đang lao đi trong màn đêm, những âm thanh này bây giờ đối với Vương Thanh đã không còn rõ ràng nữa. Hắn chỉ biết Phùng Kiến Vũ đang dựa vào hắn, vừa nói linh tinh vừa bấm bấm lên màn hình bảo vệ củ cải... với hai người mà nói, đây không phải là một quãng đường di chuyển xa xôi đầy mệt mỏi, mà đây là một lần hẹn hò dài đằng đẵng. Trên xe ồn ào, Vương Thanh không thể nào ngủ được, thế nhưng Phùng Kiến Vũ lại không bị ảnh hưởng chút nào, sau khi đem củ cải bạc chơi thành củ cải thạch anh liền dựa vào bả vai hắn, nói một tiếng buồn ngủ là ngủ luôn. Áo khoác đắp lên người che đi mười ngón tay đang quấn quýt lấy nhau, lòng bàn tay cũng đã ẩm mồ hôi, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ sắc trời cũng dần sáng lên, Vương Thanh nhíu mày kéo rèm cửa sổ ra xem một chút đã thấy xe ra khỏi thành phố. Không bao lâu sau trên tàu vang lên tiếng thông báo đã đến trạm dừng, Phùng Kiến Vũ đang dựa trên vai Vương Thanh rốt cuộc cũng bị âm thanh ồn ào đánh thức, cọ cọ trán lên vai hắn, vẫn còn mơ mơ màng màng ngáp một cái hỏi: "Đến rồi?". "Ừ, tới rồi" Vương Thanh xoa xoa đầu cậu: "Em theo anh đến khách sạn ngủ một giấc đi". "Không đi. Ban ngày về luôn, buổi tối còn có thể ngủ một giấc" Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa duỗi người: "Anh đi theo giúp thầy giáo, em đi cùng được không hay lắm". "Vậy em về đến kí túc xá liền gọi điện thoại cho anh". Vương Thanh giơ tay lên vuốt vuốt, ép chỏm tóc dựng đứng trên đầu Phùng Kiến Vũ xẹp xuống. Phùng Kiến Vũ mở to mắt, tự tay đưa lên sờ sờ, miệng hé ra cười cười: "Lúc ngủ bị như vậy suốt". Lúc xuống xe đoàn người toàn bộ đều tập trung ở sân ga, Phùng Kiến Vũ đứng ở cách đó không xa làm bộ bản thân chỉ là người qua đường. Vương Thanh so với ngày trước quả thực có chút không giống, trầm ổn hơn, có thể đem lại sự tin tưởng, mặc dù vẫn là không có kiên nhẫn, nhưng đã có thể mang lại một loại cảm giác khiến cho người khác toàn tâm toàn ý mà dựa vào. "Hiện tại đem đồ đạc của mình soạn gọn gàng, sau đó ra khỏi sân ga, tập hợp ở cổng. Chớ có để lạc nhau, chút nữa sẽ có xe đến đón... cái kia của ai?, cậu giúp hai người họ cầm một chút hành lý. Không phải nói rồi sao, mấy nữ sinh các cô giống như là mang cả nhà đi vậy. Lão sư, chúng ta điểm danh một lần rồi đi?”. Ánh mắt Vương Thanh đảo qua chỗ Phùng Kiến Vũ, đối phương khoát khooát tay ý bảo hắn cứ theo mọi người ra ngoài. Tháng tư khí trời phương Bắc vẫn còn rất lạnh, Vương Thanh đi ở sau cùng, rồi từ từ tiến đến bên cạnh người qua đường Phùng Kiến Vũ. Buổi sáng sớm giữa dòng người hối hả ngược xuôi lặng lẽ vươn tay ra nắm chặt lấy tay cậu. Phùng Kiến Vũ giật hai lần không ra, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn: "Bỏ ra!". "Aiii da, tay anh lạnh. Em như vầy tại sao lại có thể có người yêu chứ!" Vương Thanh cọ cọ bả vai cậu: "Như thế là không biết quan tâm người khác đâu". Phùng Kiến Vũ quay trái quay phải nhìn một lúc, rồi nắm chặt lấy tay hắn: "Một lúc thôi, người khác lại nhìn thấy". "Ừ, một lúc, một lúc". Ra đến ngoài cổng, Vương Thanh lại giúp lão sư điểm danh một lần nữa, sắp xếp mọi người thành một hàng dài, Phùng Kiến Vũ vẫn lặng lẽ đứng cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn hắn. Cuối cùng mới nhắn tin cho hắn rằng trong trạm đã bắt đầu soát vé lượt về. Vương Thanh sắp xếp xong mọi chuyện cho mấy sư đệ sư muôi, chuẩn bị quay qua nói một câu với Phùng Kiến Vũ, xoay người đã không thấy cậu đâu nữa. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra xem mới nhìn thấy tin nhắn tạm biệt của cậu. Uchiha đệ nhị: [Em đi đây, trong kia bắt đầu soát vé rồi] Thời gian là cách đây đã năm phút. Vương Thanh nhanh chóng nhắn tin lại. [Chú ý an toàn, xong việc sẽ gọi cho em] Phùng Kiến Vũ một mình lên xe, tàu hỏa bắt đầu chậm rãi chuyển bánh. Nhìn cảnh vật chầm chậm rơi ngược lại phía sau, trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên một cảm giác không muốn. Về đến trường học đã là buổi tối. Tháng tư thời tiết thất thường, muốn tuyết rơi là tuyết rơi ngay, Phùng Kiến Vũ cả đường run rẩy chạy về phòng, nhưng chưa vào đến cửa đã bị Cố Ninh chặn lại. Bạn học Cố biết tin Phùng Kiến Vũ sau khi nhìn thấy tập tranh vẽ trong ba năm qua của Vương Thanh vẫn không có làm ra chút phản ứng nào, vạn phần tò mò mới đến đây để xem tình hình thực tế. Kết quả nguyên một ngày đêm không thấy người đâu chỉ có thể tới cửa mà mai phục. "Tìm cậu một ngày, điện thoại thì không nghe, nhắn tin lại không trả lời. Tôi tưởng cậu bốc hơi rồi chứ?" Cố Ninh đăm chiêu nhìn Phùng Kiến Vũ: "Đi đâu?". Một ngày một đêm không được ngủ ngon, Phùng Kiến Vũ khốn khổ đau đầu: "Hẹn hò". "Hẹn hò?. Với ai?. Nam nữ?. Quan hệ thế nào?". Phùng Kiến Vũ đem cô nàng đang đứng chắn trước cửa phòng đẩy dạt sang một bên: "Ngày mai nói được không?. Tôi thực sự mệt đến chết rồi!". Cố Ninh trừng mắt nhìn cậu: "Hẹn hò mà mệt thành thế này?. Cậu đã làm cái gì hả?". Phùng Kiến Vũ cũng không muốn tiếp chuyện cô nàng nữa: "Mệt thành như này còn có thể là làm gì?". Cố Ninh vô cùng choáng váng, nhìn chằm chằm vào kẻ đào tẩu Phùng Kiến Vũ mà trầm tư. Có thể chạy, có thể nhảy... chắc chắn là đem người khác ngủ. Mẹ nó rốt cuộc là nam hay nữ????. Có thể bước đi như bay khẳng định cậu ta không phải là từ chỗ của Vương Thanh đi ra. Hữu Bạch Hổ: [Làm sao cô chắc chắn không phải là từ chỗ Vương Thanh đi ra?] Cố Đại Nhân: [Anh bị ngốc à?. Không nói tới chuyện Vương Thanh đi ra ngoài vẽ ngoại cảnh, với thể trạng kia của Vương Thanh có thể để cho Phùng Kiến Vũ nguyên vẹn trước sau mà về không?] Bạch Nham nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, những chữ Hán này hắn đều biết, nhưng thế nào để chung một chỗ lại đọc không hiểu chứ?!?!? Hữu Bạch Hổ: [Cô nương. Có thể nói rõ hơn không?. Tôi không hiểu...] Cố Đại nhân: [...] Cố Đại Nhân: [Tôi thực là rảnh rỗi mới đi phân tích chuyện này với thẳng nam. Thật là không mang lại tích sự gì mà] Bạch Nham trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, suy nghĩ phân tích nửa ngày cũng không rõ được những câu Cố Ninh nói là có ý gì. Con gái bây giờ ai cũng khó hiểu như vậy sao?. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng rửa mặt rồi bò lên giường nhắn tin cho Vương Thanh, nói cho hắn biết cậu đang buồn ngủ. Đợi một lúc vẫn chưa thấy bên kia nhắn lại liền đăng lên một trạng thái. [Ngủ ngon đầu vuông] Vương Thanh sắp xếp xong mọi việc mới trở lại khách sạn, cấm vào sạc cái điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Điện thoại mở lên liền thấy tin nhắn của Phùng Kiến Vũ, hắn nhắn tin lại bảo cậu nên ngủ đi, nhưng đợi một lúc không thấy cậu trả lời cũng đoán được người kia hẳn là đã ngủ mất rồi. Mở ra wechat liền thấy cậu đăng lên dòng trạng thái ngủ ngon kia, Vương Thanh trong lòng dù cho có giận dỗi vẫn nở nụ cười. Nói ai chứ?. Lúc tắt đèn lên giường ngủ, bạn học Bạch Nham khó ngủ lại mơ mơ màng màng lướt wechat thêm lần nữa, nhìn thấy Tả Thanh Long vừa phát đi một dòng trạng thái mới, Hữu Bạch Hổ trong nháy mắt thanh tỉnh cả lên. [Ngủ ngon bảo bối] Vương Thanh vừa nằm xuống ngủ đã bị chuông điện thoại di động đánh thức, mơ màng nhận điện. Bên kia Bạch nham thấp giọng trực tiếp chất vấn: "Bảo bối của cậu là ai a~?". "Cậu..." Vương Thanh tức giận trả lời ngắn gọn một chữ, sau đó tắt máy đi ngủ. Nhãn thần Bạch Nham nghe xong liền ôm điện thoại di động mất ngủ cả đêm. Cố Ninh sáng sớm bị Bạch Nham gọi điện đến quấy, muốn ngủ cũng không ngủ nổi, tên kia nói là có đại sự cần phải trao đổi với cô. Cố đại tiểu thư khoác áo lông bên ngoài áo ngủ, đi giày vào, tóc tai bù xù cứ như vậy chạy vào canteen. "Không phải chuyện lớn, tôi liền đem anh ném cho đại sư phụ chém chết". Mặt cô nàng còn chưa kịp trang điểm, gương mặt lúc này đằng đằng sát khí. Bạch Nham đem dòng trạng thái hôm qua của bạn thân ra cho cô nàng xem. Cố Ninh cau mày: "Ai vậy a, cái tên ngu ngốc như vậy, vô tình hợp thành một cặp với tên của cậu?. Cmn lại còn bảo bối, rùng hết cả mình". "Là Vương Thanh..". Cố Ninh liền đoạt lấy di động: "Tôi kháo?. Vậy con hồ ly tinh bảo bối này là ai?. Người này cũng thay lòng nhanh ghê, bảo sao Phùng Kiến Vũ ám chỉ rõ ràng đến như vậy anh ta còn không đáp lại. Náo loạn nửa ngày hóa ra đã có người khác, thôi hai ta cũng đừng đi theo nữa. Hỏng hết rồi!!”. Cô nàng định đem điện thoại di động trong tay ném đi, Bạch Nham liền kéo cô nàng lại: "Chớ chớ chớ, nghe tôi nói hết đã". Bạch Nham rót thêm một ít trà sữa nóng vào cốc cho cô nàng: "Tôi hôm qua gọi điện hỏi cậu ta bảo bối là người nào, cô đoán coi cậu ta nói ai?". "Ai a~?" Cố Ninh uống một ngụm trà sữa. "Tôi!". Cố Ninh vô cùng sửng sốt, khó khăn nuốt ngụm trà sữa trong miệng xuống: "Có tin tôi quất chết anh không?". "Anh ta thật sự đã nói như vậy" Bạch Nham nói tiếp: "Thế nhưng tôi biết chắc chắn không phải là tôi, tôi nghĩ trong chuyện này chắc chắn có mờ ám". Bạch Nham đêm qua sau khi sợ hãi một phen rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo. Hắn cùng Vương Thanh quen biết đã ba năm, cũng đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần tên kia say rượu rồi gọi tên người nọ. Hắn không tin Vương Thanh có thể nhanh như vậy đã dễ dàng buông bỏ rồi tiếp nhận người khác. Trừ phi người khác này căn bản chính là người trong lòng Vương Thanh!!!. Giống như bị xối một thùng nước lạnh lên đầu, mạch máu não của Bạch Nham phảng phất được đả thông một cách triệt để: “Cho tôi mượn điện thoại của cô”. Cố Ninh tuy chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng vẫn đưa điện thoại ra. Bạch Nham cầm lấy mở ra wechat của Phùng Kiến Vũ, tay còn lại là wechat của Tả Thanh Long. Trước giờ hắn không có để ý, bây giờ đối chiếu lại từng cái một... Ha ha ha ha. -------Chân tướng chỉ có một!!!!.
|
Chương 49: Là Sủng!!! Từ lúc hai người kia thêm wechat của nhau, Bạch Nham cũng chỉ để ý có chuyện hai kẻ Vũ Thanh thỉnh thoảng lại ấn thích trạng thái hoặc ảnh được phát lên của đối phương mà thôi. Bởi từ sau lần ở quán bar đó, Phùng Kiến Vũ đã thẳng thắn biểu lộ tâm tư, rồi hai người này từ đó cũng không còn ấn thích mấy tin được phát lên của nhau nữa. Bạch Nham chính là chỉ chú ý việc ấn thích, mà lại không thèm để ý đến mớ nội dung hỗn loạn mà hai người Vũ Thanh đăng lên. Hôm nay sau khi đem hai wechat ra so sánh một cách cẩn thận, cuối cùng hắn cũng đã phát hiện ra manh mối. Tỷ như mới sáng sớm Uchiha đệ nhị phát lên một cái trạng thái[Dậy muộn không ăn cơm].Thì bên kia Tả Thanh Long liền phát lên một cái trạng thái[Đến ăn],còn đăng kèm một bức ảnh cái bàn có bày đầy các món điểm tâm... Còn có chuyện tàn nhẫn hơn nữa. Chính là có một hôm bên này Tả Thanh Long phát một câu[Vẽ mệt đau cổ]. Bên kia Uchiha đệ nhị liền phát lên một nội dung[Ba động tác giúp giảm bớt bệnh đau cổ]. Sau đó Tả Thanh Long lại đăng lên một câu[Cần có người bóp vai]. Thì như ngay sau đó Uchiha đệ nhị liền phát một câu đáp trả[Tật xấu đầy mình]. Bên này Tả Thanh Long lại phát trạng thái mới[Nếu ở thời xưa, nhất định gọi hai nha hoàn hầu hạ ta vẽ]. Bên kia Uchiha đệ nhị cũng không ngần ngại trả lại một trạng thái[Cho một cái tát]. Những câu nói đại loại như vậy, thật là nhiều không kể xiết a. Kính mắt của Bạch Nham dưới ánh đèn canteen lóe lên vài tia sáng: "Đại Vũ gần đây có thay đổi gì không?. Kiểu như đăng wechat a~". Cố Ninh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Quả thật có chỗ không đúng lắm. Trước đây cậu ta ít khi đăng wechat, không hiểu sao dạo gần đây lại đặc biệt chuyên cần, hơn nữa còn đăng lên mấy cái tôi đọc mãi cũng không hiểu được”. Bạch Nham trong lòng thầm nói. Cô đương nhiên là không hiểu rồi, bởi vì cô không có wechat của Vương Thanh, cũng như không có trí thông minh của tôi a. "Có vấn đề gì không?". "Không có, không có chuyện gì". Bạch Nham đem điện thoại trả lại cho cô nàng, trên cơ bản hắn cũng xác định được hai người kia đã sớm ngấm ngầm có qua lại với nhau. Bảo bảo Bạch Nham trong lòng thật sự là đau khổ, dù sao cũng làm bạn thân với Vương Thanh bao nhiêu năm, ấy thế mà chuyện lớn thế này cũng không thông báo với hắn một tiếng. Uổng công hắn quan tâm nhiều như vậy... Cố Ninh không thèm giữ hình tượng, ngáp dài một cái: "Lát tỉnh ngủ tôi đi tìm Phùng Kiến Vũ. Ngày hôm qua tiểu tử này thừa lúc tôi không chú ý dám chạy mất". Phùng Kiến Vũ ngủ một mạch đến tận trưa, vừa mở mắt ra việc đầu tiên là xem điện thoại. Vừa mở wechat ra đã thấy một loạt tin Vương Thanh gửi đến. Tả Thanh Long: [Dậy chưa?] Tả Thanh Long: [Còn chưa dậy?] Tả Thanh Long: [Dậy nhắn tin cho anh] Tả Thanh Long: [Vẫn còn ngủ?] Tả Thanh Long: [Dậy thì nói với anh] Tả Thanh Long: [Còn không dậy anh liền gọi điện cho em a~!!] ... Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại vươn người một cái, chậm rãi nhắn lại cho tên kia một tin: [Dậy rồi] Vương Thanh bên kia trả lời lại rất nhanh: [Đi ăn chút gì đi. Ngoan] Từ Khoát nghe được mấy âm thanh phát ra từ điện thoại của Phùng Kiến Vũ liền biết cậu đã dậy, nhưng không bao lâu sau lại nghe thấy cậu ở trên giường lăn qua lăn lại mà đạp lung tung. Từ Khoát nghi ngờ hỏi nhỏ một câu: "Nhị ca, anh làm gì thế?. Giường sập bây giờ...". Phùng Kiến Vũ đỏ mặt nhô đầu ra, ý cười không thể che giấu. Chính bản thân Phùng Kiến Vũ cũng không biết là cậu vui vẻ cái gì, chỉ là thấy Vương Thanh nhắn tin cho cậu, thì cậu muốn bật cười, muốn hét to lên. Muốn cho tất cả mọi người biết rằng cậu đang rất vui vẻ. "Tôi đi ra ngoài". Từ Khoát trên trán xuất hiện mấy vạch đen, tiếp tục quay ra chỗ khác lướt weibo: "Nhị ca, đi ăn cơm không?". "A?. Đi chứ, tôi đi rửa mặt đã". Rửa mặt xong quay lại đã thấy tin nhắn của Vương Thanh gửi tới, hắn là muốn than thở kể khổ, nào là đi vẽ ở bên ngoài thời tiết không tốt lại còn đám sinh viên khóa dưới không hiểu chuyện... Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa cầm điện thoại di động nhắn tin. Từ Khoát ngồi chồm hổm bên cạnh chờ đợi: "Nhị ca, rốt cuộc có đi ăn không a?". "Đi đi đi!". Phùng Kiến Vũ ngoài miệng nói như vậy nhưng tay vẫn không rời điện thoại. Từ Khoát ngó tới nhìn một chút, kết quả Nhị ca hắn liền úp điện thoại xuống không để hắn nhìn thấy thứ gì. "Thần bí như vậy, có phải Cố Ninh không?". Phùng Kiến Vũ cất điện thoại di động vào túi, nói sang chuyện khác: "Ăn gì bây giờ?. Hay đi canteen ăn mì xào đi". Hai người vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì đụng phải Cố Ninh. Cố Ninh sợ Phùng Kiến Vũ lại chạy mất, bắt chuyện cũng không cần, cứ vậy nhiệt tình quay sang chào hỏi Từ khoát: "Đi ăn cơm à tam ca, tôi tìm Đại Vũ có chút chuyện". Từ Khoát còn chưa kịp phản ứng, nhị ca của hắn đã bị cô nàng mang đi mất... Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên không hi vọng bị Cố Ninh tiếp tục truy hỏi. Cậu cũng biết là không thể giấu mãi chuyện này, nhưng cậu là không biết làm cách nào để nói với bạn thân rằng mình đang có bạn trai. Mở miệng nói như vậy rất là xấu hổ a. Ngoài dự đoán của Phùng Kiến Vũ, Cố Ninh lần này lại không hỏi cậu đi ra ngoài hẹn hò với ai, cô nàng lần này ngược lại bắt đầu đi kể khổ. "Aiii, bạn học của Vương Thanh có chuyện gì vậy?. Ba ngày rồi tên đó liên tục gọi điện thoại cho tôi, cậu bảo anh ta yên lặng chút được không?". Phùng Kiến Vũ hơi nhăn mày, cảm thấy mọi chuyện hình như có chút sai lệch: "Tôi với Bạch Nham không có thân". "Thế nhưng cậu với Vương Thanh thân a~~!”. Sáng nay cô nàng bị Bạch Nham gọi ra gặp một lần nữa để bày chiến thuật mới. Bạch Nham khuyên cô không nên trực tiếp hỏi Phùng Kiến Vũ hẹn hò với ai, mà cứ nương theo kế hoạch lúc đầu, để cho Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh có nhiều cơ hội liên lạc và tiếp xúc. Vì vậy Cố Ninh đành nén xuống nghi ngờ, tiếp tục giả vờ bản thân đang khổ não. "Cậu nói với Vương Thanh, bảo bạn thân anh ta đừng có cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. À, được rồi. Cậu không phải nói không muốn cùng anh ta làm bạn tốt sao, tôi tạo cho cậu cơ hội có thể liên lạc nhiều với anh ta, cậu còn không thấy tốt sao?". Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm Cố Ninh đang thao thao bất tuyệt, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó mờ ám: "Tôi thấy Bạch Nham không tồi a. Học kiến trúc rất có tương lai, cô cũng nói trước khi học đại học cũng chưa từng hẹn hò mà...". Cố Ninh trợn mắt lên nhìn Phùng Kiến Vũ: "Nói thế mà nghe được, đâu có gì giống nhau?. Tôi nói này, sau này đợi cậu tìm được bạn trai, tôi với cậu cùng kết hôn". Phùng Kiến Vũ cười cười: "Không cần phải thế". Cố Ninh trên dưới quét mắt nhìn một cái: “Ôi chao. Năm đó vừa biết mình thích con trai liền sợ hãi thành ra cái dạng gì, thế nào hiện tại lại không sợ?". Phùng Kiến Vũ vẫn nở nụ cười, nhàn nhạt nói: "Dù là yêu hay thích cũng không quan trọng mọi người nói thế nào, quan trọng chính là bản thân được sống dễ dàng một chút". Cố Ninh sửng sốt, hai mắt rũ xuống, đôi đũa trong tay quay quay mấy vòng: "Thế nào lại có đồ ăn chậm như vậy, tôi đi giục". Cô nàng vừa đi khỏi, Phùng Kiến Vũ liền nhanh tay lấy điện thoại ra xem. Vương Thanh lại nhắn sang một loạt tin hỏi cậu đang làm gì, Phùng Kiến Vũ vội vội vàng vàng trả lời một câu: [Ăn cơm với Cố Ninh. Có chuyện lớn kể cho anh] Vương Thanh nhận được tin này trong lòng liền thấy bất an, cơm cũng không ăn nổi, ngủ trưa cũng không ngủ được, buổi chiều đến lúc mắt không mở lên, cuối cùng cũng chờ được điện thoại của Phùng Kiến Vũ. "Chỗ anh có wifi không?". "Có a~". "Em cúp máy". Vương Thanh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, bên kia đã cúp điện thoại, ngay sau đó có thông báo Uchiha đệ nhị gọi video sang. Ấn nhận cuộc gọi liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ mắt to chớp chớp, Vương Thanh nhanh chóng nở nụ cười: "Chuyện gì a, sao lại phải gọi video?. Phùng Kiến Vũ trừng lớn hai mắt nghiêm túc nói: "Gọi lâu không phải rất tốn tiền sao, gọi video thật tốt". "Được được được. Rốt cuộc có chuyện gì a, anh đợi cả ngày, hỏi em em cũng không nói?". Bên kia Phùng Kiến Vũ bò lên giường, thư thái nằm dài ra: "Chuyện lớn!. Hôm nay Cố Ninh tìm em...". Phùng Kiến Vũ nói liên miên cằn nhằn cái chuyện Cố Ninh hay tới tìm cậu. Vương Thanh vừa nghe Phùng Kiến Vũ nói vừa nhìn chăm chăm vào môi cậu, hết mở ra rồi lại mím vào, nhìn đến bản thân miệng lưỡi đều khô khốc. "Em nghĩ có chuyện!". "Ừ?. Chuyện gì?". Bên kia Phùng Kiến Vũ trở mình, trên màn hình chỉ hiện lên nửa khuôn mặt: "Anh nói Bạch Nham muốn theo đuổi Cố Ninh, hôm nay Cố Ninh lại tới tìm em, em nhìn ra được Cố Ninh biết chuyện Bạch Nham đang có ý đồ với cô ấy. Em chỉ thấy kì lạ một việc, Cố Ninh á, nếu thích một người thì đã sớm chủ động, còn nếu như không thích thì tuyệt đối sẽ không dây dưa. Cô ấy còn cần người khác đi nói với Bạch Nham bảo hắn đừng có hi vọng hay sao?". Vương Thanh chọt chọt lên màn hình ngay vị trí mặt của Phùng Kiến Vũ: "Cho nên?". "Âm mưu" Phùng Kiến Vũ nói chắc như đinh đóng cột: "Em nghĩ đích thị là Bạch Nham và Cố Ninh hợp mưu, mục đích thực sự là hai chúng ta". Vương Thanh đem mấy lời này của cậu tua đi tua lại mấy lần, mày hơi nhăn lại: "Em giỏi lắm, cái này cũng đoán được". Phùng Kiến Vũ đắc ý cười cười: "Đương nhiên, Vũ ca là người bình thường sao?. Cái chuyện đi xem phim lần trước thật sự kì quái, em khẳng định do hai người bọn họ nghĩ ra để tạo cơ hội cho hai chúng ta gặp nhau. Thật tốn công tốn sức mà". Lúc này Vương Thanh đầu óc cũng sáng tỏ: "Anh nghĩ, mục đích hai người họ đối với hai ta là thật, nhưng lão Bạch muốn theo đuổi Cố Ninh cũng là thật. Lão Bạch trong lòng nhất định muốn một mũi tên trúng hai con chim, quen nhau nhiều năm như vậy, anh hiểu cậu ta rất rõ". Lời Vương Thanh nói là thật, nhưng Phùng Kiến Vũ nghe vào tai lại thấy không vui, lập tức nhớ tới tên wechat của hai người, hít vào thở ra cũng ngửi thấy vị giấm: "A, anh với Bạch Nham có vẻ vô cùng tốt?". Vương Thanh còn chưa nhận ra người kia tâm tình khác thường: "Ừ, năm thứ nhất ở chung phòng, mỗi lần uống say đều ói ra giường cậu ấy. Bạch Nham cũng rất tốt, lần nào anh uống say nói chuyện luyên thuyên cả đêm cậu ấy cũng không phiền...". Vương Thanh còn chưa nói dứt câu, màn hình trước mặt đã hiển thị cuộc trò chuyện kết thúc. Ấn gọi lại mấy lần bên kia đều từ chối, nửa ngày sau mới thấy nhắn lại một câu: [Về rồi nói] Vương Thanh vẫn không chút nghi ngờ, nhõng nhẹo hỏi lại: [Tưởng không muốn nói chuyện với anh nữa!!] Ba người còn lại không thấy trở về phòng, Phùng Kiến Vũ một mình nằm trên giường hờn dỗi, ném điện thoại di động sang một bên đi mở chơi trò để giải bực. Từ Khoát lúc về phòng liền nhìn thấy nhị ca vẻ mặt tối tăm, miệng ngậm điếu thuốc lá điên cuồng chơi điện tử. Từ Khoát cố nén ý muốn đi cắm túi sưởi lại, đổi sang đi tìm nước nóng đổ vào túi chườm. Vương Thanh gửi đi một loạt tin nhắn, đợi nửa ngày cũng không thấy tin trả lời, gọi điện thoại qua cũng không ai nghe máy, trong lòng hắn bắt đầu dần sáng tỏ, đây là đang tức giận sao?. Thế nhưng đâu có chuyện gì, thế nào lại tức giận rồi?. Sư đệ ở cùng mang cơm tối về thấy mặt Vương Thanh buồn thiu liền mở miệng hỏi: "Thnah ca làm sao vậy?. Đây là cãi nhau với bạn gái sao?". Vương Thanh sờ sờ mặt: "Rõ ràng như vậy à?". Sư đệ cười cười: "Thật đúng vậy sao?. Em ít khi thấy anh có biểu hiện như này, anh cũng đừng quá để tâm, yêu đương là như vậy đấy, giận dỗi là chuyện cơm bữa mà". Đúng là vậy a. Mặc dù chưa từng trải qua nhưng cũng đã từng nhìn mấy cặp yêu đương khác đều như thế, chỉ là Vương Thanh thật sự không nghĩ ra rốt cuộc hắn đã nói sai câu nào?. Aiii, Phùng Kiến Vũ dễ dụ dễ gạt của ngày xưa rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?. Phùng Kiến Vũ cùng bạn ở phòng đối diện chơi liên tục mấy ván game, lúc nhìn đến điện thoại đã thấy có một loạt cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn. Tin mới nhất là một biểu tượng khóc lóc. Thôi đành vậy... Uchiha đệ nhị: [Đi chơi game về] Tả Thanh Long: [Thắng không?] Uchiha đệ nhị: [Còn phải nói?] Tả Thanh Long: [Hắc hắc, ai da. Tưởng không nhớ anh?] Uchiha đệ nhị: [Anh đổi tên đi?] Tả Thanh Long: [Đổi thành gì?] Vương Thanh nhìn hai chữ ai kia gửi qua hiện trên màn hình sống chết cũng không muốn thay đổi, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng gửi thêm một câu: [Em thích nhưng anh lại không muốn đổi. Không đổi thì thôi, bỏ đi] Vì muốn cho người yêu được vui, Tả Thanh Long chỉ có thể cắn răng đem cái tên wechat đầy khí phách và uy vũ của mình đổi mới. ----Tiểu Thanh Phùng Kiến Vũ chưa giải thích được câu nào đã thấy tên của ai kia trong nháy mắt đã thay mới. Rốt cuộc cũng vui vẻ lên, thái độ liền thay đổi 180 độ. Uchiha đệ nhị: [Nhân tiện thay đổi ảnh đại diện đi!. Ha ha ha] Vương Thanh nhìn chằm chằm biểu tượng cười ha ha của Phùng Kiến Vũ, vạn phần bất đắc dĩ đi đổi thành hình Pháp hải đại sư. Nghĩ đến gương mặt bất đắc dĩ của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ bên này cầm di động cười đến rung cả giường ngủ. Tiểu Thanh: [Đây là sủng!!] Uchiha đệ nhị: [Ngoan, ha ha ha ha ha !!!!] Phùng Kiến Vũ vẫn còn cười đến tận lúc nửa đêm, vui vẻ đăng thêm một cái trạng thái lên wechat rồi mới chúc tiểu Thanh ngủ ngon. Vương Thanh chỉ qua vài câu nói cũng biết được cậu hẳn là rất vui vẻ, nhắn trả một câu ngủ ngon, theo thói quen lại mở wechat của Phùng Kiến Vũ ra xem một lần nữa. Uchiha đệ nhị một phút trước vừa đăng một trạng thái mới, chỉ có một chữ. ------Nhớ
|