FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 55: Ngủ Bên Ngoài Nghĩ đến Phùng Kiến Vũ uống rượu vào sẽ thành ra cái dạng gì, Vương Thanh dù thế nào cũng không yên tâm để cậu trở về phòng ngủ. Lão Bạch chỉ là đưa Cố Ninh về phòng kí túc xá, tên kia tối nay chắc hẳn vẫn về phòng. Suy nghĩ được mấy phút, một ý nghĩ bỗng quét qua đầu Vương Thanh với cái tên 'khách sạn gần trường học'. "Đi thôi...". Trên đường lúc này không còn bao nhiêu người, Vương Thanh nắm tay cậu dắt về phía trước, Phùng Kiến Vũ rất nghe lời, cũng không hỏi hắn đi chỗ nào, cứ vậy mà ngoan ngoãn đi theo. Đây cũng là lần đầu Vương Thanh cùng người mà hắn thích ngủ ở bên ngoài. Đứng ở quầy lễ tân đăng kí phòng, trong lúc đợi đưa chìa khóa phòng cả người Vương Thanh đều thấy hoảng hốt. Phảng phất như bà dì kia ánh mắt sắc lẹm đã sớm nhìn thấu mấy cái suy nghĩ không hay trong đầu hắn. Khách sạn nhỏ này là dùng nhà dân xây lại, cầu thang vừa nhỏ lại vừa hẹp, đi ngang qua một phòng còn có thể nghe thấy tiếng ti vi cực lớn ở bên trong vọng ra. Cuối cùng cũng đến gian phòng nhỏ, bên trong không có điều hòa cũng không có cửa sổ, chí ít khi mở cửa đi vào cũng có được chút không khí mát mẻ. Phùng Kiến Vũ thấy giường liền nhào tới, Vương Thanh có gọi thế nào cũng không chịu đứng lên. "Vậy em nằm đây a, không được chạy loạn, anh sẽ về ngay. Nhớ chưa?". Phùng Kiến Vũ mơ hồ đáp trả hai tiếng, Vương Thanh cúi đầu hôn một cái lên tai cậu xong mới đóng cửa đi ra ngoài mua bàn chải cùng khăn mặt. Siêu thị nhỏ bên cạnh nửa đêm vẫn còn mở, ông chủ đeo kính thu tiền khăn mặt và bàn chải đánh răng, còn đưa ra một hộp nhỏ: "Cái này đang khuyến mãi, mua một tặng một. Thanh niên như cậu dùng mấy cái này rất tốn, nên thừa dịp đang rẻ mua nhiều một chút...". Vương Thanh mặt đỏ tới tận mang tai liếc cái hộp kia mấy lần: "Không, không cần...". Hắn vội vã chạy về phòng nghỉ nhỏ, vừa mở cửa thì suýt chút nữa là ngất đi. Phùng Kiến Vũ của hắn không biết từ lúc nào đã cởi hết quần áo, trần như nhộng mà nằm lỳ trên giường. Ánh đèn mờ mờ bên trong phòng nhỏ phản chiếu lên đường cong trên người cậu, Vương Thanh trong lòng lộp bộp hai tiếng, hạ thân đột ngột căng thẳng, nhanh tay vội vội vàng vàng mà đóng cửa. "Đại Vũ, Đại Vũ. Em không lạnh à". Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng trở mình, cau mày nhìn Vương Thanh trước mắt: "Anh tới rồi?. Nhanh cởi quần áo, một lát nữa Từ Khoát về!". Vương Thanh ngay cả cười khổ cũng không nổi. Đây là thói xấu gì vậy, uống nhiều rồi tự cởi quần áo của bản thân thì không nói, sao lại muốn đem quần áo của người khác cùng cởi ra theo?. Vương Thanh chưa kịp phản ứng, Phùng Kiến Vũ cả người trơn nhẵn không biết thế nào lại bắt đầu ngang ngược, trực tiếp đem hắn đè xuống giường, không đầu không đuôi mà hôn lung tung. Thế nhưng cậu hạ thủ lại rất chuẩn, vô luận là bóp ngực hay cởi quần áo điều lưu loát lạ thường. "Em đây là có bài hết rồi phải không?. Là giả bộ phải không?". Vương Thanh thở hổn hển bị Phùng Kiến Vũ mạnh mẽ ghìm chặt xuống, hạ thân bị đầu gối của cậu chỉa vào, bao nhiêu đây thôi cùng đủ khiến cho dục vọng của hắn trong nháy mắt nhân lên gấp bội. Phùng Kiến Vũ tay từ ngực sờ xuống phía dưới, tiến sâu vào trong quần Vương Thanh sờ soạng, miệng lẩm lẩm: "Rừng rậm sâu thẳm". (Nóichứngồimòđoạnnàylúcnửa đêmkhôngnhịn đượccườilăn lộnmộtlúc,thậtsựhạnhánngônngữrồi^O^ ^O^) Vương Thanh thật sự không muốn vào lúc này lại cười phá lên, hắn thật không hiểu người này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Xoa xoa lỗ tai mềm dẻo của Phùng Kiến Vũ, quấn quýt lấy đầu lưỡi mà dây dưa. Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, cả người mềm nhũn dính sát lấy Vương Thanh, vật giữa hai chân đang nóng hừng hực cọ cọ lên đùi hắn. Tay từ trên đầu trượt xuống bả vai, đi qua thắt lưng, rồi nhào nặn cái mông rắn chắc. Vương Thanh bắt đầu cảm thấy không còn được tỉnh táo, đại khái là rượu hắn uống vào đến lúc này mới phát huy tác dụng, cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ, ôm bao nhiêu cũng không thỏa mãn. Phùng Kiến Vũ hôn cũng hôn được rồi, liền rời môi của hắn tiến dần xuống cổ, đến xương quai xanh bắt đầu liếm vòng xung quanh. Vương Thanh xoa nhẹ tóc cậu: "Muốn làm gì?". Phùng Kiến Vũ không đáp lời, kéo áo phông của hắn lên trên, cắn một cái lên ngực hắn. Vương Thanh bị đau liền kêu lên một tiếng, nắm lấy tai cậu kéo về phía sau. Nhưng Phùng Kiến Vũ giống như chỉ cắn thôi thì không đủ, phải vừa cắn vừa liếm mới cảm thấy vui. Lúc Phùng Kiến Vũ hôn xuống đến cơ bụng, Vương Thanh chính là sợ. Sợ vạn nhất người này cũng cắn một cái y như vậy ở chỗ đó thì thật sự náo nhiệt rồi. "Được rồi, được rồi. Đừng làm rộn". Phùng Kiến Vũ căn bản nghe không vào, uống nhiều rồi hình như chỉ muốn làm mấy cái chuyện thân thiết, ai cũng không ngăn lại được, một bộ nhất định phải đem tiện nghi mà chiếm hết, mang tất cả những gì học được đem ra sử dụng một lần. Cậu gạt tay Vương Thanh ra, cởi bỏ quần của hắn, trước tiên ở bên đùi trong cắn một cái, cắn xong lại liếm dần lên phía trên. Vương Thanh vừa nén tiếng thở dốc vừa thở dài. Không biết Phùng Kiến Vũ học mấy thứ này từ lúc nào, cái gì cũng nhớ kĩ hết. Đầu lưỡi mềm mại của Phùng Kiến Vũ liếm dọc lên hạ thân hắn, nhẹ nhàng đảo qua phần đỉnh đầu, chỗ lỗ nhỏ còn cố ý mân mê, sau đó mới chậm rãi đem toàn bộ nuốt vào miệng, từ từ nuốt vào rồi nhả ra. Vương Thanh cúi đầu hừ một cái, cong người ngồi dậy, nhìn thấy đầu Phùng Kiến Vũ nhấp nhô ở giữa hai chân hắn, phần mông dưới ánh đèn lờ mờ hơi vểnh lênh, nhịn không được phải giơ một tay lên để che đi đôi mắt. Đối với Vương Thanh mà nói, Phùng Kiến Vũ thực sự rất đáng sợ. Cậu có thể điều khiển được dục vọng của hắn, thậm chí là cả về lí trí lẫn trái tim. "Đại vũ...". "Ừ...". "Lộn lại, quay mông qua...". Phùng Kiến Vũ vốn đang hăng hái với việc này nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe theo lời Vương Thanh mà đảo người lại, đầu gối chạm vào bả vai hắn, chần chờ quay đầu lại nhìn hắn. Vương Thanh khẽ cười một tiếng, nắm hai chân cậu tách ra. Cảnh trí bày ra trước mắt khiến hạ thân hắn càng cứng rắn hơn, hắn có ý đồ đưa tay thăm dò bộ phận đang lõa lồ trước mắt, sạch sẽ lại chặt dồn. Vương Thanh nhịn không được dùng ngón tay sờ soạng, Phùng Kiến Vũ liền vô thức nhoài người về phía trước né tránh. Hắn thở dài. Quên đi, cứ từ từ để cậu ấy tự biết. Hắn nghĩ nghĩ, rồi xoa xoa cái mông trơn nhẵn trước mặt, liếm liếm lên hạ thân cậu. Phùng Kiến Vũ vẫn đang ngậm vật của Vương Thanh, trong cổ họng nức nở một tiếng, Vương Thanh nghe ra được đây là cậu đang thoải mái. Nắm hạ thân cậu nhẹ nhàng vuốt hai cái, Phùng Kiến Vũ nhả vật trong miệng ra ngửa đầu thở gấp: "Anh... anh chậm một chút...". Vương Thanh cười cười không nói, nắm lấy tiểu huynh đệ của cậu ngậm vào, so với việc Phùng Kiến Vũ thích hắn chậm rãi mà làm, hắn lại muốn nhanh chóng kích thích cho cậu cao trào thở gấp. Phùng Kiến Vũ thở gấp liên tục không thế tiếp tục nuốt vật kia, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đầu lưỡi liếm liếm phần đỉnh, cuối cùng còn xấu xa dùng cằm cọ cọ nơi lỗ nhỏ ướt át. Vương Thanh mắng một câu thô tục, tay di chuyển nhanh trên hạ thân Phùng Kiến Vũ, vừa thở hổn hển vừa nói thầm: "Đây là dù có uống nhiều hay ít, thì cái gì cũng nghĩ ra được?. Chớ chớ chớ. Thao, thật sắp bị em cọ trầy da rồi...". Phùng Kiến Vũ không để ý hắn, vẫn cọ cọ thêm một hồi lâu, cọ cho đã thì chuyển sang ngậm vào miệng. Vương Thanh vỗn dĩ có thể nhẫn nhịn một lúc, nhưng bị cậu dùng cằm kích thích một hồi, lúc này thật sự không nhịn được. Dịch thể bỗng nhiên mạnh mẽ phun trào, Phùng Kiến Vũ chần chừ đem gì đó trong miệng nhổ ra rồi lại dùng cằm mà cọ cọ. Vật trước mắt căng cứng lại tiết ra dịch thể sau đó mới dần dần mềm nhũn xuống, Phùng Kiến Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn. Vương Thanh sau đợt cao trào dần dần hồi phục tinh thần, Phùng Kiến Vũ vẫn đang ngồi ngây ra ở kia, hắn kéo tay ôm cậu lại mới phát hiện ra có chuyện. Hắn lúc nãy quá kích động nên không tự chủ được. Lúc này trên cằm, môi, mặt, mũi, thậm chí là cả lông mi của Phừng Kiến Vũ đều dính dịch thể màu trắng... nhưng Vương Thanh vẫn thấy thật đẹp mắt. Vương Thanh thật muốn đánh cho tên tiểu biến thái trong lòng mình một cái, không nhịn được lấy tay lau sạch đôi môi cậu. Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra, liền mím mím môi mà lau mặt, lau xong thì đem bàn tay dính dịch thể bôi hết lên ngực Vương Thanh. "Huề nhau!". Vương Thanh nở nụ cười, dùng tay lau hết tinh dịch còn sót lại trên mặt Phùng Kiến Vũ, tiến đến trước mặt cậu, thừa dịp cậu nhắm mắt liền hôn một cái. Phùng Kiến Vũ mở mắt nhìn Vương Thanh, dưới ánh đèn có chút hoảng hốt không biết có phải đang nằm mơ hay không: "Em hình như tỉnh rượu rồi...". "Vậy sao?" Vương Thanh hôn một cái lên môi Phùng Kiến Vũ, đè cậu xuống giường. Tay hắn vuốt vuốt vầng trán cao, nụ hôn từ trên mắt rơi dần đến môi. Phùng Kiến Vũ rất phối hợp, hé miệng nghênh đón Vương Thanh ôn nhu thân mật, một chân vắt lên lưng hắn, nâng eo lên nhiệt tình mời gọi ai kia. Lúc gần tới cao trào, Phùng Kiến Vũ không nhịn được cau mày ngửa cổ lên, Vương Thanh nhìn hồi lâu liền cúi xuống cắn lên yết hầu của Phùng Kiến Vũ. Hai người nháo một trận trên giường rồi mới ngồi dậy đi tắm rửa, nước nóng ở khách sạn có hơi lạ, Vương Thanh cảm thấy lạnh, còn Phùng Kiến Vũ lại cảm thấy vừa. Lau khô người xong lúc về giường nằm Phùng Kiến Vũ mới lên tiếng hỏi: "Đây là đâu a~". Vương Thanh ngồi ở mép giường vỗ vỗ lên mông cậu: "Gần trường học. Anh sợ em mang bộ dạng kia về phòng gặp ai cũng đòi cởi quần áo của người ta, đừng nói đến người khác, bản thân anh cũng sắp phát điên rồi". Phùng Kiến Vũ hắc hắc cười rộ lên: "Em chỉ thử uống một chén, sau đó Bạch Nham lại rót một chén, Cố Ninh cũng rót một chén...". "Hai người bọn họ trời sinh một cặp xấu xa!" Vương Thanh nằm xuống bên cạnh cậu, xoa xoa cái mông rồi hôn một cái lên môi: "Vậy em có biết vừa làm gì không?". Nói chưa dứt lời Phùng Kiến Vũ cả mặt cũng đã nóng hết lên, cố ý nói lảng sang chuyện khác: "Anh ra thật nhiều mồ hôi a, ..". Vương Thanh gõ nhẹ đầu cậu: "Đừng có giả bộ!". Phùng Kiến Vũ cười cười nghiêng người, gối đầu lên ngực hắn, khuyên tai bên trái cũng đè vào ngực. "Em từ lúc nào xỏ khuyên tai?". Hắn nhắc tới lỗ tai, Phùng Kiến Vũ mới nhớ ra cách đây mấy tiếng trước hai người vẫn còn đang giận dỗi chuyện tin nhăn. Xem ra để tránh Vương Thanh lại ghen, đành phải kể ra toàn bộ sự thật. "Năm đó, cái chuyện kia, em không biết phải nghĩ như thế nào. Sau đó quyết định đi quán bar xem những người đó rốt cuộc là dạng gì...". Phùng Kiến Vũ giọng nói rất bình tĩnh, không giống như cái đêm đầu tiên cậu nhận ra mình thích một người con trai, căng thẳng đến tay chân đều luống cuống. Đó đều là khoảng thời gian khó khăn với cả hai người. Vương Thanh sống mũi cay cay, nhưng ngoài miệng lại nói khác: "Hai người đúng là có duyên phận, vậy mà lại không ở bên nhau...". "Đúng vậy" Phùng Kiến Vũ vẫn chưa phát hiện ra trong giọng nói của hắn có phần khác lạ: "Em hôm qua cũng nghĩ như vậy, nghĩ rồi lại muốn hỏi Cố Ninh một chút xem cô ấy thấy thế nào. Cuối cùng lại nhắn nhầm cho anh". Vương Thanh trong lòng âm thầm thở dài, vuốt vuốt lên tóc Phùng Kiến Vũ không nhịn được mà suy nghĩ. Vợ hắn đúng là vợ hắn, ngay cả một câu nói dối cũng không muốn lừa dối hắn, đây quả là một con người thẳng thắn. Hay tại vốn dĩ tình cảm giữa hai người từ lâu đã có sự tin tưởng lớn vô cùng?. **************** P/s: Đấy, nói có sai đâu. Thanh nhi căn bản là ysl, vốn là "KHÔNG ĐƯỢC" mà cứ bắt người ta làm công là nàm thao????
|
Chương 56: Bày Tỏ Phùng Kiến Vũ cả đêm không về, ngay cả tiết học buổi sáng cũng không thấy xuất hiện làm Từ Khoát mười phần sợ hãi. "Lão đại, tôi thấy có gì đó không đúng. Nhị ca đi một đêm không về, anh cũng không tò mò hỏi thăm sao?". Cốc Nam đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho tên kia, cúi đầu chép bài: "Con trai lớn rồi đi một đêm không về thì còn có thể thế nào a. Cậu không cho người ta có cuộc sống sinh hoạt riêng tư sao?". "Thế nhưng anh ấy hôm qua trước khi đi có nói là ra ngoài ăn với Cố Ninh a!". Đây mới là trọng điểm mà Từ Khoát chú ý. Cùng Cố Ninh ra ngoài ăn, ăn cả một đêm không về. Cô nam quả nữ liệu có thể phát sinh chuyện gì đây. Cốc Nam đẩy đẩy kính mắt hỏi: "Cậu ấy đi cùng Cố Ninh?. Không có người khác?". Từ Khoát suy nghĩ một chút: "Không thấy nói a, hẳn là chỉ có hai người họ, anh nghĩ xem. Tôi bảo để tôi gọi cho Vương Thanh rồi bốn người cùng đi, anh ấy liền giãy nảy cự tuyệt. Anh nói có phải là do có gì đó mờ ám không?". Cốc Nam nở một nụ cười thâm sâu, vạn phần cưng chiều nhìn tên kia: "Lão tam ngốc của tôi...". (Ấy,cómùigiantìnhđâuđóquanhđây●﹏●) Phòng nhỏ không cửa sổ chỉ có ánh sáng theo khe cửa lọt vào, lúc hai người tỉnh dậy đã là buổi trưa, Phùng Kiến Vũ liếc nhìn điện thoại di động mới phát hiện bản thân đã bỏ mất ba tiết học buổi sáng. Vương Thanh sờ soạng một lúc mới tìm được áo cho cậu, từ trên xuống dưới sờ mó thêm lần nữa mới đứng dậy đi mở đèn. Phùng Kiến Vũ giơ tay che đi ánh đèn chiếu vào mắt, Vương Thanh tiến tới hôn một cái lên môi cậu: "Đến giờ trả phòng. Chúng ta đi ăn cơm". "Ừ...". Ra khỏi cửa khách sạn, Phùng Kiến Vũ mới nhìn ra đây là chỗ nào. Từ nơi này, đi quá một con đường là tới sân sau kí túc xá của bọn họ, thời tiết tháng năm, cỏ hoang cũng mọc lên rất nhiều. "Gần như vậy sao..." Phùng Kiến Vũ thì thầm một câu, quay đầu nhìn Vương Thanh: "Đi ăn gì đi?". "Đi đến canteen đi, mấy người tam ca giờ này chắc ăn xong rồi" Vương Thanh đi theo phía sau, tay cầm theo khăn mặt và bàn chải đánh răng mới mua hôm qua. Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn đống đồ trên tay hắn: "Anh không được đem đống đó bỏ đi". Vương Thanh gật đầu: "Yên tâm, anh mang về dùng". Phùng Kiến Vũ làm bộ nhìn trời: "Lần sau còn có thể dùng...". Vương Thanh sửng sốt một giây mới phản ứng được, tiến tới ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ: "Nói em đó, có phải lại có ý đồ lưu manh không?". "Cút ngay". Giờ cơm trưa vừa qua, trong phòng ăn không còn mấy người, hai người gọi một phần địa đam tiên, Phùng Kiến Vũ ăn được hai miếng đã bắt đầu ngẩn ra. "Đại ca, làm gì vậy?. Muốn ngủ sao?". Phùng Kiến Vũ đẩy cánh tay đang huơ huơ trước mặt mình ra: "Đừng làm em loạn, em đang suy nghĩ một chuyện!". "Nghĩ chuyện gì?. Muốn ăn bánh bao?". "Cút đi!" Phùng Kiến Vũ tặng cho tên kia cái liếc mắt, thần thần bí bí mở miệng: "Em thấy nhất định Cố Ninh đã biết gì đó rồi!". Vương Thanh lấy thêm cơm cho cậu: "Làm sao em biết?". Phùng Kiến Vũ vỗ bàn một cái: "Là em suy luận a!. Anh nghĩ một chút đi, trước đây ngày nào cô ấy cũng tới hỏi xem em với anh thế nào rồi, lần này lại không thấy hỏi, tối qua cô ấy biết em uống rượu, còn biết hai chúng ta ở lại sau cùng, với cái tính bát quái của cô ấy đã sớm tìm em để hỏi chuyện đêm qua. Anh xem, bây giờ cả nửa ngày rồi cũng không thấy có liên lạc!". Phùng Kiến Vũ nói như vậy làm Vương Thanh cũng cảm thấy hoài nghi, thế nhưng hắn biết Bạch Nham không có khả năng nói ra chuyện của hắn và Phùng Kiến Vũ. Còn hai người bọn họ lại càng không nói, vậy làm sao Cố Ninh biết được a?????. Phùng Kiến Vũ xoa xoa cằm, Vương Thanh lau đi hột cơm dính trên khóe miệng cậu: "Lão đại nghĩ nên làm thế nào đây?". "Anh ngốc à, trực tiếp hỏi Cố Ninh là được a~". Vương Thanh: ... Phùng Kiến Vũ giữ chuyện này trong lòng liền không thể an phận được nữa, ngày ngày đều cố gắng hẹn gặp Cố Ninh ra ngoài. Cố cô nương lại bảo đang bận rộn rồi trốn tránh Phùng Kiến Vũ, cuối cùng đến một buổi trưa nắng đẹp cũng chấp nhận gặp mặt. "Chuyện gì a?" Cố Ninh xòe tay ra nhìn nhìn mấy cái móng tay: "Tôi hẹn bạn cùng phòng đi làm móng, bận rộn như vậy còn phải tranh thủ ra gặp cậu?". Phùng Kiến Vũ bình tĩnh nhìn cô, chậm rãi đáp: "Tôi với Vương Thanh đang ở bên nhau". Không gian dường như ngưng đọng hai giây, đôi mày thanh tú của Cố Ninh khẽ động, lập tức kinh ngạc hét lên: "Cái gì?!. Ở bên nhau ?!. Bao lâu rồi?!. Chuyện lớn như vậy sao đến giờ huynh đài mới nói cho tại hạ biết?!". Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Vẻ mặt kinh ngạc đến chậm mất vài giây, thời gian phản ứng của cô đủ cho tôi rán một quả trứng gà rồi đấy". Cố Ninh bị vạch trần đành liếc liếc mắt: "Được được được, là cậu lợi hại. Làm sao?. Cậu không nói thì tôi cũng tự phát hiện được!". "Cô làm sao phát hiện ra?. Chúng tôi đâu có làm cái gì?" Phùng Kiến Vũ chính là không hiểu. Bạch Nham có thể nhờ vào so sánh wechat của hai người mà phát hiện, thế nhưng Cố Ninh căn bản không có wechat của Vương Thanh a!. "Ai! Còn cần phải nói sao..." Cố Ninh nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thời gian tôi mới quen cậu, cậu cứ như con thỏ con run rẩy sợ hãi, sau này gặp lại, cậu mặc dù đã khá hơn, nhưng biết nói sao nhỉ... vẫn là luôn có cảm giác đặc biệt nặng nề. Cho dù cậu liên tục tham gia hoạt động này nọ, diễn kịch rồi làm phát thanh, thế nhưng chính bản thân cậu chắc cũng rõ. Cậu nghiên cứu rất nhiều sách, tìm hiểu rất nhiều trường hợp, lúc nào cũng gồng mình lên như vậy... nhưng vẫn giữ riêng cho bản thân một góc tối rất bí ẩn. Mỗi lần thấy cậu tôi đều thấy... cậu không hề vui vẻ như bề ngoài". Phùng Kiến Vũ trong mắt cô giống như một con người mang xiềng xích rồi chạy trốn trong đêm tối, vừa tuyệt vọng lại vừa khao khát tự do. Thế nhưng có một ngày, cô phát hiện cậu bỗng nhiên chuyển thành một đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng, tựa hồ đã bỏ qua tất cả nhưng chuyện phức tạp trong tâm, cả người đều ung dung khoái lạc. Mà sự chuyển biến này lại diễn ra sau khi Vương Thanh xuất hiện được một thời gian, cùng lúc Phùng Kiến Vũ cũng không tìm đến cô để xoắn xuýt chuyện yêu hay không yêu nữa. Khi đó cô suy đoàn đại khái hai người này thật là đang ở bên nhau rồi đi, ngoại trừ Vương Thanh gật đầu đồng ý, phổng chừng sẽ không có người nào có thể đem bóng ma trong lòng Phùng Kiến Vũ vứt bỏ. Quá trình nhận ra của cô so với suy luận của Bạch Nham bằng wechat làm Phùng Kiến Vũ cảm thấy khiếp sợ. Trực giác của nữ nhân quả là đáng sợ vô cùng, khả năng nhìn người của Cố Ninh còn đáng sợ hơn nữa. "Chỉ vậy thôi?". "Chỉ vậy thôi á?". Tận tai nghe nhưng trong lòng vẫn thấy nghi hoặc. Cố Ninh cũng không biết nên giải thích thế nào cho rõ: "Đại ca à, cậu mỗi ngày đều cười cười nói nói vui vẻ, cậu còn sợ người khác không biết cậu có chuyện tốt hay sao. Cậu nói xem còn có thể vì cái gì?. Cậu đứng nói với tôi do ở chung với Từ Khoát lâu ngày nên chỉ số thông minh cũng bị kéo xuống nhé!". Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Tôi vui vẻ... rõ ràng như vậy sao?". "Cực kì rõ ràng!" Cố Ninh nhấp một ngụm nước, tiệm này mới thay đổi người pha cafe, làm cái gì cũng cho quá nhiều đường: "Hai ta sau này đổi chỗ gặp mặt đi, đồ uống không ngon như ngày trước". "Ô?. Không đúng á!" Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên nghĩ ra: "Cô nếu biết tôi và Vương Thanh đang ở cùng nhau, vậy sao vẫn còn phối hợp cùng Bạch Nham để tác hợp chúng tôi, còn mấy chuyện kia...". Lông mày của Cố Ninh nhướn lên: "Làm sao cậu biết tôi và Bạch Nham là vun vào cho hai người?". Á, nói lỡ miệng. Phùng Kiến Vũ vừa sững sờ một chút, Cố Ninh lại tiếp túc nói: "Cậu coi như không biết chuyện tôi đã phát hiện được không?". "Vì sao muốn tôi tỏ ra là không biết?". "Bảo cậu thế nào thì cậu làm thế ấy đi, quản nhiều như vậy làm gì?". "Ách!. Sao cô không dám nói là cô đang hưởng thụ Bạch Nham theo đuổi cô đi!" Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên sáng tỏ mọi việc: "Cô cũng biến thái quá!. Mất công tôi lo lắng cô bị người khác lừa gạt tình cảm!". Phùng Kiến Vũ hiện tại thật muốn ôm lấy Vương Thanh mà kể tội hai tên này. Hai người thế nào lại đều âm mưu tính kế mọi chuyện như vậy a. Nói xong rồi, Phùng Kiến Vũ đối với chuyện mình giấu giếm hảo bằng hữu không còn cảm thấy áy náy, một chút cũng không có, cả người thảnh thơi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cố Ninh nâng cằm dò xét cậu: "Vậy nói mấy câu về chuyện yêu đương của cậu đi, tinh thần đều phấn chấn không ít. Thế nào?". Phùng Kiến Vũ kém chút nữa đã phun một ngụm chocolate nóng ra ngoài, cả khuông mặt đều đỏ bừng lên: "Con gái con đứa như cô sao cái gì cũng nói được sao!". Cố Ninh bĩu môi: "Nói một chút thì sao a, tôi thấy qua cả rồi. Đừng nói với tôi cậu nhiều năm qua nghiên cứu chuyện đồng tính luyến ái như vậy cũng chỉ làm có mấy chuyện như sờ mó, đánh máy bay hay bắn pháo nhé. Ý nhất cũng phải thừa dịp Vương Thanh không phòng bị, cậu liền nhanh tay mà tóm gọn a!". Phùng Kiến Vũ cúi đầu xoay xoay cái chén: "Tôi chỉ là sợ anh ấy chưa chuẩn bị tâm lí". "Còn chuẩn bị cái gì a?. Ai nhanh người ấy được hưởng!. Kĩ thuật và đồ dùng tôi có thể chỉ đạo cho cậu a!" Cố Ninh so với Phùng Kiến Vũ còn cẩn thận hơn: "Cậu xem hiện tại hai người cũng chưa phân rõ thuộc tính, lúc này chỉ chờ xem ai xuống tay trước thôi. Một lần bị đè xác định cả đời sẽ bị đè, cậu tự nghĩ đi". "Cô nói.. chuyện này... Tôi đánh không lại anh ấy... Uống rượu thì... chỉ có thể chuốc anh ấy thuốc ngủ..." Phùng Kiến Vũ vẻ mặt đau khổ: "Nhưng tôi không nỡ a...". Cố Ninh đối với con người không có tiền đồ này thực sự đã chịu đến cực điểm: "Cậu có thể dụ dỗ anh ta mà, lúc hôn nhau, lúc thân mật thì nói mấy câu dễ nghe một chút. Cái gì mà em rất thích anh, em rất yêu anh, chúng ta làm đi!. Cậu xem cậu đi, còn phải để con gái dạy cậu làm sao mới dụ dỗ được người yêu lên giường...". Cách đó không xa, một nữ sinh đeo kính hoảng sợ nhìn về phía bọn họ, lập tức bị Cố Ninh hung tợn trừng lại. Cái chén trong tay Phùng Kiến Vũ di chuyển càng lúc càng nhanh, nước trong cốc cũng xoáy thành một vòng xoáy nhỏ: "Cái này cũng buồn nôn quá, cái gì mà nói thích với yêu, nghe rùng cả mình". Cố Ninh sửng sốt: "Đừng nói hai người đến cả thích cũng chưa từng nói qua nhé". Phùng Kiến Vũ làm vẻ mặt đương nhiên: "Chuyện này mà còn cần phải nói sao?. Tôi không nói đâu có nghĩa là tôi không thích anh ấy?". "Anh ta cũng chưa từng nói qua?". "Chưa...". "Vậy hai người bình thường nói chuyện gì?". "Chính trị, kinh tế, giải trí, gàn đây có nói qua về marketing, phương án phát triển, anh ấy cũng học về kiến trúc. Còn...". Phùng Kiến Vũ thấy vẻ mặt đen sì của cô nàng liền lập tức ngậm miệng: "Vậy ý cậu là hai người ở cạnh nhau mỗi ngày không hề nói mấy câu yêu thương, đúng không?". Cố Ninh xoa đầu, cô rốt cuộc cũng chịu phục. Hai người này thời điểm thích nhau còn không biết đã học hôn môi rồi cùng đánh máy bay, vậy mà một câu thích cũng chưa từng nói đã ở bên cạnh nhau. Thật đúng là lần đầu tiên cô chứng kiến cái kiểu hẹn hò như vậy. "Vậy cậu cũng nên nói câu gì đó chứ, đến cả một câu biểu lộ cũng không có, vậy hai người làm sao biểu đạt tình cảm với người kia?". Cố Ninh trong lòng không hiểu đành phải hỏi một câu, mắt thấy Phùng Kiến Vũ không biết nghĩ cái gì mà lỗ tai cũng đỏ. Cố đại Nhân lập tức hiểu rõ, hai người thật đúng là thẳng thắn a... "Anh ta không nói, cậu cũng không nói, không cần biết anh ta có muốn nghe hay không, cậu cứ chủ động bày tỏ một lần, xem phản ứng của anh ta thế nào, hay nhân lúc anh ta cảm động lập tức bắt người luôn!" Cố Ninh làm động tác nắm tay quyết liệt: "Tôi tin tưởng cậu!". Phùng Kiến Vũ dở khóc dở cười, chuyện này hay là cứ từ từ bàn bạc kỹ hơn đi... Hai người từ quán cafe đi ra, Cố Ninh chậm rãi đi bên cạnh Phùng Kiến Vũ: "Ôi chao, cậu khi ấy không phải sợ hãi lắm sao?. Thế nào hiện tại lại kiên định ở bên nhau như vậy?". "Lúc ấy sợ hãi đa phần là do không hiểu biết" Phùng Kiến Vũ nhàn nhạt nói: "Khi đó tôi thực sự rất sợ, sợ bị người ta phát hiện, sợ những lời dèm pha, ngay cả một ánh mắt của người đi đường liếc qua cũng đều làm tôi nghĩ không biết người ta có biết bí mật của mình hay không. Sau này dần dần tìm hiểu mới phát hiện, là tự bản thân mình sợ hãi nên mới phóng đại tất cả những yếu tố bên ngoài lên, nói đúng ra khi đó không phải tôi sợ mọi người đánh giá tôi thế nào, mà là lo sợ vì bản thân đã thích một người con trai". "Sau đó?". "Sau đó, thời điểm tôi đủ mạnh mẽ để đối diện với bản thân, tự nhiên cũng không còn sợ cái nhìn của người đời hay những yếu tố khách quan bên ngoài nữa. Sau đó thì lại càng thêm bình thản, càng thêm kiên định mà sống”. Giọng nói cậu nhàn nhạt nhưng chất chứa khí phách tràn đầy. Cố Ninh nở nụ cười: "Cậu không lo Vương Thanh sẽ sợ sao?". Phùng Kiến Vũ nhăn mày: "Có tôi ở bên cạnh, anh ấy không cần phải sợ". Được rồi... tôi nguyện hai người có thể như vậy thanh thản bình yên mà sống. Một lòng tự tin kiên định cả đời này. Phùng Kiến Vũ đầu tiên muốn đi gặp Vương Thanh để kể lại toàn bộ quá trình gặp gỡ Cố Ninh, thế nhưng Vương Thanh vì muốn nhanh chóng nộp bài, phải bế quan trong phòng vẽ vẽ, cậu cũng không tiện làm phiền hắn đành lặng lẽ một mình chơi điện tử cả đêm. Ngày thứ hai Vương Thanh vừa vặn thuận lợi nộp bài xong mới tìm cậu cùng ăn cơm. Phùng Kiến Vũ cố ý trốn nửa tiết, chạy đến trước quán ăn đợi hắn. Vương Thanh nghe xong yêu cầu muốn giấu kín chuyện đã biết chân tướng của Cố Ninh lại còn muốn hai người ngậm miệng để Bạch Nham tiếp tục theo đuổi của cô nàng, liền trợn mắt há mồm: "Bảo bảo, sau này để ý tránh xa hai người họ một chút, chúng ta đem hai người này để cạnh nhau cũng là vì dân trừ hại". Phùng Kiến Vũ gật đầu lia lịa: "Đương nhiên là như vậy rồi. Hôm qua hù em sợ muốn chết, hai người này dã tâm quá lớn". "Ai ui, thật đáng thương" Vương Thanh xoa xoa đầu cậu: "Cho em một miếng thịt này". "Em đã nói là Cố Ninh có khả năng thích Bạch Nham mà!" Phùng Kiến Vũ đang phân tích, đột nhiên nói ra chữ 'thích', chuyện ngày hôm qua Cố Ninh nói với cậu lại hiện về. Một chữ 'thích' đơn giản, nhưng làm thế nào để mở miệng đây?. Phùng Kiến Vũ trăm triệu không nghĩ tới ở trên giường làm nhiều chuyện như vậy, mà bây giờ bảo cậu ói ra một chữ 'thích' lại khó khăn như vậy. Vương Thanh sáng sớm không ăn cơm, chờ buổi trưa cùng cậu ăn, thế nhưng tập trung ăn không được bao lâu lại thấy Phùng Kiến Vũ rơi vào trạng thái nhấp nhổm, không biết đang nghĩ gì. "Sao không ăn nữa?. Khó ăn?. Hay dạ dàu khó chịu?". "Không..." Phùng Kiến Vũ trong lòng thầm quyết tâm: "Có một chuyện muốn nói với anh". "ừ, nói đi. Với anh còn phải ngượng ngùng sao?" Vương Thanh đưa một gắp mì vào miệng. "Cũng không có gì, đáng ra nên nói từ trước rồi" Phùng Kiến Vũ rũ mắt, giọng nói không tự chủ mà run run. "Em thích anh". Vương Thanh miệng đang ngậm một miếng lớn mì, ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ vẻ mặt không tin nổi, trong miệng toàn bộ mì sợi đều rớt ngược ra. Phùng Kiến Vũ cau mày đem khăn ra lau miệng và cằm cho hắn: "Anh ăn uống xấu như vậy sao!!". Mùi mỡ màng của món thịt bò đang nấu bay ra và mùi mì sợi trong không gian phản phất, bà chủ hướng phía trong bếp gọi to: "Bàn số 3 không cho rau thơm". Tiếng quạt điện kêu ong ong, tiếng cậu bạn bàn bên vừa gọi điện thoại vừa lấy lọ ớt đùa giỡn bạn bè. Ở chỗ này, Vương Thanh lần đầu tiên nghe được người hắn thích ngồi trước mặt nói thích hắn. Hắn lau sạch miệng, kéo tay Phùng Kiến Vũ chạy ra ngoài. "Ai u ai u?. Tiền trả rồi!. Ăn còn chưa hết mà!". Vương Thanh căn bản không để ý đến lời cậu, cầm cổ tay cậu băng qua đường, đi qua vườn trường, rồi vội vã chạy đến quảng trường gần kí túc của Phùng Kiến Vũ. Bây giờ đang là giờ đi học, khoảng sân hai bên trường học đều là sinh viên. "Anh làm gì, vừa ăn xong đã chạy đi chạy lại!" Phùng Kiến Vũ thở hổn hển, nhíu mày nhìn hắn. Vương Thanh nghiêm túc nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay: "Nhanh, nói lại một lần nữa!". "Nói gì?". "Câu em vừa nói đó!". Phùng Kiến Vũ gương mặt phát nhiệt, nhìn mặt Vương Thanh cũng đang dần hồng lên, cười ngây ngô hai tiếng, nhẹ nhàng cúi đầu nói. "Em thích anh". "Anh cũng thích em". Phía xa xa đồng hồ ở tòa nhà chính điểm mười hai giờ, vòi phun nước ở bên cạnh bọn họ đúng giờ bắt đầu phun trào ra bọt nước, từng dòng nước nhỏ vút lên cao rồi chụm lại, phản chiếu ánh nắng buổi trưa rực rỡ giống như một cầu vồng. Trong không khí dâng lên vị của hơi nước nhàn nhạt, giống như có một cơn mưa rào đi ngang qua trong một ngày trời trong xanh. Ở nơi này, hai người đã từng cùng nhau trải qua thời niên thiếu hoang đường ngây ngô, rốt cuộc cũng có thể hướng phía người mình yêu mà bày tỏ.
|
Chương 57: Lên Kế Hoạch Vốn luôn cho rằng cái chuyện yêu thích này chỉ cần trong lòng hai người hiểu rõ là được, nói hay không nói cũng không có gì quan trọng. Thế nhưng lúc thật sự nói ra miệng lại không phải như vậy. Nội tâm thiếu nữ của Vương Thanh bộc phát, nhất định lôi kéo Phùng Kiến Vũ đến bên cạnh đài phun nước ở giữa sân, đợi đúng lúc nước phun lên bắt cậu nói lại câu đó một lần nữa. Ngày hôm đó hai người cứ đứng nhìn nhau cười khúc khích, đến tận khi một lần nữa chìm trong dòng sinh viên tan học từ tòa nhà hai bên. Vô luận là nhắn tin hay gọi điện thoại vẫn là nhịn không được mà cười ngốc, mỗi lần nhớ lại thanh âm của người kia nói khi nói thích mình, khóe miệng lại không tự chủ mà cong lên thật cao. Bạch Nham biết bạn cùng phòng của hắn hiện đang hẹn họ. Thế nhưng hiện tại cái người này ở đây, mà tâm hồn lại đang trong trạng thái bay bay... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?. "Thanh ca, cậu đây là vui cái gì?. Cầm điện thoại cười đến nửa giờ rồi, chuyện gì vui vậy hả?". "Ừ, tôi cười sao?" Vương Thanh sờ sờ mặt: "Tôi cười lúc nào?". "Sát, đại ca à. Cậu dạo này dù là ngủ mơ hay nói mớ cũng đều là vừa cười vừa nói. Thật làm tôi sợ muốn chết" Bạch Nham đưa tay đoạt lấy di động của Vương Thanh: "Tôi xem một chút, để coi hai người nói chuyện gì?". Uchiha đệ nhị: [Thư viện của các anh có cuốn nguyên lý triết học không?] Tiểu Thanh: [Thư viện của bên anh không phải sách nào cũng có. Em muốn đọc kiến trúc cơ bản không?] Uchiha đệ nhị: [Cho anh một cái tát] Bạch Nham đưa điện thoại đến trước mặt Vương Thanh: "Lại đây lại đây. Cậu nói tôi nghe mấy cái này có gì buồn cười?". Vương Thanh đoạt lại điện thoại, đốt một điếu thuốc rồi phun ra một câu đầy ẩn ý: "Cẩu độc thân như cậu không hiểu được đâu. Ôi chao, Cố Ninh có nói thích cậu không?". "Tay còn chưa động được, phỏng chừng cả đời này cũng không được nghe..." Bạch Nham cũng châm một điếu, bỗng nhiên hiểu ra: "Hửm?. Cái gì, Đại Vũ nói với cậu?". Vương Thanh vẻ mặt phơi phới hắc hắc cười: "Đứng ở bên cạnh đài phun nước của trường em ấy nói, nói xong đài phun nước cũng mở ra. Đẹp vô cùng". "Là cậu mang cậu ta đến bên cạnh đài phun nước để nói phải không?. Thanh thiếu nữ~~~~~". "Cút". Vương Thanh đá một cước vào xương hông của tên kia, Bạch Nham cười hề hề ôm hông ngồi trở lại ghế: "Ôi chao, không đùa nữa. Đại Vũ chủ động nói trước?". "Đúng vậy!" Vương Thanh quay về tiếp tục nhắn tin: "Làm sao vậy?". Bạch Nham đẩy đẩy kính mắt, trực giác mách bảo có điềm không lành: "Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, hai người thật chưa có làm?. Hôm đó tôi rót cho cậu ta hai chén rượu, lúc đi về thấy ánh mắt cậu ta đã đờ đẫn mơ màng. Cậu đừng nói với tôi là cậu chưa xuống tay?". "Làm cái em gái cậu, đầu óc lúc nào cũng toàn những thứ bỏ đi!" Vương Thanh trừng mắt liếc hắn: "Tôi không phải là muốn cho em ấy có chút thời gian để chuẩn bị sao...". Bạch Nham lỗ mũi hừ một tiếng: "Nói cũng thật dễ nghe, hay là cậu không có ý định?". "Ai nói tôi sẽ không?!?" Vương Thanh nóng nảy đáp: "Tôi cũng đã tìm hiểu chuyện này rất lâu rồi được chưa?". "Rồi rồi, chỉ sợ cậu lại bảo là không thôi. Cậu hiểu là được" Bạch Nham vừa nói vừa bới móc ngăn tủ, từ chỗ sâu nhất moi ra một túi đồ nhỏ: "Tôi cố ý mua cho cậu một ít vật dụng, đừng nói bạn thân này không giúp cậu, đến cả mấy đồ này cũng đã chuẩn bị cho cậu xong rồi. Dùng làm gì chắc không cần phải nói ha!". Vương Thanh nhìn nhìn túi đồ trong tay Bạch Nham, do dự vài giây rồi mới đoạt lấy. Bạch Nham hắc hắc cười rộ lên: "Tôi có mấy tài nguyên cực kì tốt cho cậu xem. Lại đây, lại đây". Khách sạn nhỏ bên ngoài trường học, ban ngày giá giảm còn một nửa. Trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ cũng không có đồ đạc, càng thêm không có lấy một ánh đèn, duy chỉ có ánh sáng lờ mờ từ máy tính xách tay phát ra. Bộ móng tay Cố Ninh vừa mới làm trong bóng tối phản chiếu ra ánh sáng loe lóe, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên rồi tạm dừng: "Lúc mở rộng phải từ từ, không biết cậu có ghét không, nhưng đối phương là Vương Thanh nên chắc cậu không có cảm giác gì đâu. Nhớ bôi trơn phải đủ, chính là cái này...". Phùng Kiến Vũ nhìn cô nàng lấy từ trong túi xách ra một đống đồ không rõ tên, dần dần ngẫm lại xem tại sao bản thân lại theo cô nàng đến nơi này. Đầu tiên là Cố Ninh hẹn gặp nói có đại sự cần trao đổi, sau đó hai người liền đi tới cái khách sạn nhỏ này, rồi khi vào trong phòng Cố Ninh liền mở máy tính lên rồi bắt đầu chỉ cậu làm thế nào để kích thích Vương Thanh, cùng nhau đạt được sự hòa hợp về thể xác... Phùng Kiến Vũ mặt đỏ đến mang tai nhìn Cố cô nương mặt không đổi sắc đang phân tích tỉ mỉ hình ảnh hai nam nhân đang quấn quít lấy nhau trên màn hình máy tính. Trong lòng dường như có hàng vạn con ngựa đang chạy qua. "Đại tỷ, mấy thứ này từ đâu mà có a..." Phùng Kiến Vũ bắt đầu hoài nghi. Tại sao trong máy tính của một nữ sinh lại tồn tại loại video này, lại còn mua nhiều đồ kì quái như vậy. "Quản nhiều như vậy làm gì, mấy cái này đảm bảo dùng tốt" Cố Ninh liếc mắt cậu, bộ dạng không muốn giải thích nhiều. "Đừng nói là cô đã dùng qua...". "Có người từng dùng là được, cậu nói nhảm nhiều vậy!!!" Cố Ninh trừng mắt, đem một thứ đồ thần bí giơ lên trước mặt Phùng Kiến Vũ: "Cái này là đồ tốt, có người nói có thành phần kích thích, lúc mở rộng dùng cái này. Tôi đảm bảo người kia của cậu sẽ mềm thành một bãi nước, hắc hắc hắc~~~". Cô nàng bỗng nhiên cười đến tà ác, Phùng Kiến Vũ trong đầu tưởng tượng ra cảnh Vương Thanh mềm thành một bãi nước, còn có chút chờ mong... vì vậy cậu im lặng nhận lấy cái món đồ bí ẩn. Vương Thanh nhìn trên màn hình hai người con trai đang quấn quít với nhau đến đoạn cao trào, nhịn không được phải nhíu máy: "Cái quái gì thế này...". Bạch Nham ngáp một cái: "Bạn thân à, tôi là đang cùng cậu học tập kĩ thuật đấy. Cậu nhớ kĩ hay chưa?". "Tôi còn cần phải nhớ sao?" Vương Thanh không phục phản bác lại. "Tôi nói với cậu a, màn dạo đầu phải làm tốt, phải làm cho người ta thoải mái. Có biết không?" Bạch Nham từng chữ từng chữ nói rất rõ ràng: "Bạn thân cậu đến mặt mũi cũng không màng, mua cho cậu thuốc bôi trơn loại tốt nhất, áo mưa cũng là loại tốt nhất, không để cậu phải chịu thua kém". Vương Thanh liếc mắt: "Làm như cậu đã từng ngủ qua với nam giới vậy?". Bạch Nham nở nụ cười: "Bạn thân cậu chưa từng ngủ qua nam giới nhưng tốt xấu gì cũng ngủ qua với con gái a. Còn cậu đến một người cũng chưa từng ngủ qua phải không?". Vương Thanh sắc mặt trầm xuống, nhấc chân cho một cước: "Cậu cút ngay đi". Bạch Nham càng nghĩ càng thấy buồn cười, càng cười lại càng lớn tiếng trêu ghẹo: "Coi như cậu là vì Đại Vũ mà thủ thân như ngọc đi. Ha ha ha ha, hắc...". "Cậu tự chơi một mình đi!". Vương Thanh đứng dậy muốn đi liền bị Bạch Nham kéo lại, Bạch Nham nhìn thoáng qua vị trí giữa hai chân hắn: "Ôi chao?. Bạn thân cậu cho cậu xem nhiều tài nguyên tốt như thế, cậu thế nào một phản ứng cũng không có?. Xem người thật việc thật đã nửa ngày, vẫn y nguyên như vậy, cậu có đúng hay không có chút yếu sinh lí?". "Thao cả nhà cậu" Vương Thanh ngồi xuống ghế gảy gảy tàn thuốc: "Tôi con mẹ nó không phải nhìn thấy ai cũng động dục!". "Không thể nào!" Bạch Nham không giải thích được: "Cậu xem tôi chọn cho cậu mấy cuộn phim này. Ngoài cái kia ra muốn eo có eo, muốn mông có mông, còn có cả chân dài, gợi cảm như vậy...". Vương Thanh nhìn cái eo nhỏ đang lắc lư trên màn hình, sâu kín nói: "Đó là cậu chưa thấy qua Phùng Kiến Vũ không mặc quần áo...". Bạch Nham: ... Cố Ninh kiểm tra bài của Phùng Kiến Vũ một lần nữa, xác nhận từng chi tiết một, rồi bắt đầu chỉ cho cậu công dụng của từng món đồ cần dùng. "Được, nhớ chuẩn vào, nhớ phải ôn tập nhiều lần, đừng đến lúc ra trận lại loạn lên. Cậu yên tâm đi, có người cố vấn là tôi, cậu có thể tự tin mà tóm gọn Vương Thanh. Được rồi, Vương Thanh bao nhiêu?". Cô nàng hỏi một câu, Phùng Kiến Vũ cũng không suy nghĩ nhiều đáp: "22 a?". Cố Ninh vẻ mặt ngạc nhiên: "Vậy cậu nhất định phải bắt được anh ta. Kích thước này mà để anh ta thượng thì còn không giết chết cậu...". Phùng Kiến Vũ vẻ mặt đỏ bừng, lúc này mới ý thức được cái Cố Ninh hỏi không phải là tuổi tác: "Không phải, một cô gái như cô... Có thể, có thể... Có thể rụt rè biết xấu hổ một chút không, chỉ một chút thôi là tốt rồi!". Cố Ninh cười khẩy một tiếng, cọ cọ bả vai Phùng Kiến Vũ: "Nói một chút a, chỉ hai chúng ta biết thôi, không nói cho người khác biết. Bao nhiêu, bao nhiêu a~". Phùng Kiến Vũ né tránh cô nàng, thu thập đồ đạc xong muốn chạy: "Tôi mặc kệ cô, tôi đi trước". Cố Ninh tắt máy vi tính rồi ngồi phịch xuống giường: "Đợi một chút, tôi còn cái này cho cậu!". Phùng Kiến Vũ nhìn cô nàng từ trong túi đồ lôi ra một miếng vải, còn lộ ra hai đoạn dây. "Cái gì?, bịt mắt?". Cố Ninh giống như một nhân viên bán hàng trên ti vi nhanh chóng giới thiệu: "Kiệt tác quần chữ T, gợi cảm câu nhân, 100% cotton vừa vặn che hết tiểu đệ đệ của cậu". Phùng Kiến Vũ nhìn cô nàng giống như bệnh nhân tâm thần, đỡ tường cười ha hả: "Cô để Vương Thanh mặc cái này?. Làm sao anh ta chịu mặc cái này?". "Cậu có bị ngu hay không thế!" Cố Ninh liếc liếc mắt: "Tôi là chuẩn bị cho cậu mặc!. Dụ địch vào tròng có hiểu không?. Cậu mặc cái này vào Vương Thanh còn không bị cậu dụ dỗ đến thần hồn điên đảo, thừa dịp anh ta thần trí mê loạn, lập tức xuống tay!. Quá tốt!. Quá hoàn mĩ!". Phùng Kiến Vũ suy nghĩ tỉ mỉ, hình như cũng đúng... Bạch Nham cũng Vương Thanh cả ngày xem hết đống phim tư liệu, gõ gõ lên màn hình chỉ cho Vương Thanh mấy cái trọng điểm, cuối cùng đến lúc đi vệ sinh cùng nhau lại thấy ngại ngại... "Tôi nếu có cương thì nhờ cả vào cậu!". Vương Thanh hướng điếu thuốc sang phía bên cạnh đùng quần tên kia mà gẩy gẩy mấy cáu: "Khỏi cần, tôi giúp cậu phế đi là xong!". "Cmn, cậu cút đi cho tôi!". Gần đây Phùng Kiến Vũ bắt đầu khó ngủ, trong mơ luôn hiện lên hình ảnh Vương Thanh mặc cái quần lót kia, tỉnh dậy lại không ngủ tiếp được. Cậu mỗi ngày đều nghiêm túc nghiên cứu mấy cái ghi chép tổng kết của Cố Ninh, thời gian nói chuyện với Vương Thanh cũng ít đi. Bên kia Vương Thanh cũng chịu khó nghiên cứu mấy bộ phim kinh điển, trong lúc đêm khuya thanh vắng tập dượt trong đầu hai lần, hại hắn cứng rắn đến không ngủ nổi. Tốt, vậy là xong công tác chuẩn bị, chỉ cần hẹn gặp nữa. Phùng Kiến Vũ xem xét vài cái khách sạn. Cậu dù sao cũng không muốn Vương Thanh phải chịu ủy khuất, cuối cùng quyết định chọn một khách sạn bốn sao, Phùng Kiến Vũ hào hứng gọi điện cho Vương Thanh: "Cuối tuần anh có bận gì không?". Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ hỏi như vậy có chút bất ngờ: "Không có việc gì, cuối tuần đến nhà anh đi, không có ai ở nhà". Hắn nói ra câu này phải nói là hết sức bình tĩnh. Thì trên thực tế cũng đúng vậy mà, ba với mẹ hắn không ở nhà, trong nhà chỉ còn con chó nhỏ dư thừa. Phùng Kiến Vũ lỗ tai nóng bừng, cố giữ cho bản thân vẻ bình tĩnh và tự nhiên: "Vậy được a...". "Vậy ngày mai gặp ở trạm xe!". "Được". Vương Thanh cúp điện thoại thở dài một cái nhẹ nhõm, lặng lẽ tự nhủ bản thân phải nỗ lực hơn: "Nhất định bắt được". **************** P/s: ahihi. Cp Nham x Ninh thật sự là đại công thần mà. Thặc là có tâm á.... P/s2: ahihi, tạm dừng 5ngày. 5ngày nữa sẽ có chap tiếp nhé
|
Chương 58: Thanh Vũ? Vũ Thanh? Hai người mang tâm sự riêng lúc lên xe bus đều không nói lời nào, đến lúc xuống xe Vương Thanh mới đề nghị đi ăn chút gì đó, thế nhưng nghĩ tới chuyện lát nữa cần làm, Phùng Kiến Vũ liền lên tiếng cự tuyệt. Vương Thanh trong lòng nói tốt, xong việc cùng nấu mì ăn!. Phùng Kiến Vũ lén lút ăn vụng một cái bánh Snicker. Dù sao hôm nay cậu cũng là người làm đại sự, cần phải bổ sung một chút sức khỏe. Yên lặng xem ti vi, rồi chơi trò chơi, mắt thấy trời đã tối, Vương Thanh vỗ vỗ đùi: "Tắm sớm một chút rồi đi ngủ!". "Cũng được". "Em ở trong phòng này tắm, anh tắm ở phòng bên kia!". "Được". Phùng Kiến Vũ đóng cửa hít thở thật sâu, lặng lẽ đem đồ Cố Ninh chuẩn bị cho cậu nhét xuống dưới gối, đứng một chỗ vòng vo một lúc xác định không bị phát hiện mới vào phòng tắm. Vương Thanh tắm rửa một lượt từ trên xuống dưới, tắm cho thơm ngào ngạt mới bước về phía phòng ngủ của mình. Hắn mở cửa phòng liền thấy Phùng Kiến Vũ đã tắm xong, trần truồng đứng ở bên cạnh giường ngủ. Chính xác là cậu chỉ mặc một cái quần lót, mà cái quần lót này chỉ bao vừa mông cậu, để lộ ra toàn bộ eo và hõm lưng. Vương Thanh lỗ mũi ngứa ngáy, mắt không biết nên nhìn chỗ nào. Phùng Kiến Vũ so với hắn còn căng thẳng hơn, cái quần lót này Cố Ninh mua cho cậu hơi nhỏ, không chỉ siết hơi chặt mà còn không che hết trứng... "Cái này, em không mang áo ngủ...". "A... Anh tìm cho em một bộ...". Vương Thanh mở tủ quần áo, lật lật hai cái, Phùng Kiến Vũ đứng ngay phía sau chỉ cách hắn nửa bước chân, hắn cảm giác hơi thở của cậu phả vào lưng hắn. Còn mặc cái khỉ gì nữa!. Phùng Kiến Vũ căng thẳng nghĩ xem làm thế nào để đẩy ngã Vương Thanh, không để ý đã bị người kia ôm ngang lưng ném lên giường. Đợi một chút!. Hình như không đúng!. Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh phía trên hai mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, tự trấn an bản thân. Vẫn còn cơ hội mà. Vương Thanh cúi người nhìn cậu, nhìn ra trong ánh mắt người dưới thân có chút bất an, thế nhưng đã đến bước này rồi thì không thể thoái lui, có sợ cũng phải làm đến bước cuối. Chính lúc Vương Thanh đang nỗ lực tẩy não, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên phấn chấn xoay người đem hắn đè xuống dưới thân: "Anh cũng đừng mặc". "A?". Vương Thanh còn đang ngây người, Phùng Kiến Vũ đã nhanh tay cởi quần hắn, quay đầu hướng phía tiểu huynh đệ của hắn hôn một cái: "Ngoan!". "Em đây là muốn anh điên lên hay sao?". Vương Thanh phối hợp cởi áo phông của mình ra, ôm hông Phùng Kiến Vũ rồi nghiêng người đè cậu xuống dưới, ngậm lấy môi trên của cậu, ngón tay sờ sờ viền quần lót, gõ trán cậu nở nụ cười: "Cái này là thế nào?. Em lấy ở đâu?". Phùng Kiến Vũ ôm cổ hôn cằm hắn: "Không nói cho anh~". Phương pháp của Cố Ninh quả nhiên có hiệu quả, Vương Thanh thực sự bị cái quần lót này mê hoặc. Thế nhưng... cái quần lót này có gì đặc biệt a?. Bọn họ đối với người kia ở thời điểm còn chưa biết làm thế nào, đã tự mình đi nghiên cứu làm thế nào ôm, làm thế nào sờ, làm thế nào hôn môi, thăm dò xem đối phương có thể tiếp nhận hay không, làm cách nào để có thể dụ dỗ người kia thả lỏng thân thể. Thế nhưng thực sự ở cùng một chỗ ôm nhau, da thịt áp sát, miệng trao đổi nước bọt, tay chân cũng thân mật quấn quýt, thì trong đầu chỉ còn nghĩ được một điều. Nghĩ giữ chặt lấy người kia, thuận theo tự nhiên tiếp nhận phần dục vọng trong cơ thể, lại thúc đẩy đối phương làm cho bản thân được thỏa mãn. Phùng Kiến Vũ đẩy hắn ra há miệng thở dốc, Vương Thanh nâng hông của cậu, hôn lên gáy, lên xương quai xanh rồi di chuyển đến ngực. Đầu ngực bị ngậm vào, Phùng Kiến Vũ không nhịn được khẽ kêu một tiếng, ưỡn lưng cọ cọ vào Vương Thanh. Vương Thanh một bên dùng răng gặm cắn kích thích tiểu đậu đậu, một tay xoa xoa hai bên trứng không được quần lót che đậy của ai kia. Vương Thanh xoa nắn, không nhịn được cười rộ lên: "Em nghĩ gì mà lại mua loại này?". Quá nhỏ rồi. Phùng Kiến Vũ thở hổn hển nhìn hắn: "Câu dẫn anh a~". Vương Thanh hôn một cái lên ngực cậu: "Ừ, rất thành công". Phùng Kiến Vũ trong lòng vui vẻ, yên lặng cho diệu kế của Cố Ninh một ngón cái. Vương Thanh không hề biết đến kế hoạch kinh thiên động địa kia, hắn cởi cái quần lót kia ra, ở trên mông cắn một cái. "Ai u, ai u ai u, đừng cắn mà" Phùng Kiến Vũ bị hắn lật úp người xuống, nghiêng đầu quay lại nhìn: "Anh làm gì vậy?". Vương Thanh đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Ăn thịt!". Viền quần lót bó chặt để lại mấy vết hằn màu hồng trên mông cậu, vừa bắt mắt vừa gợi cảm kích thích ánh nhìn. Vương Thanh dọc theo vết tích này mà liếm láp, tay vuốt ve cái mông cậu. Chỗ vừa bị siết vào nay bị đầu lưỡi ấm áp liếm qua làm dâng lên một cảm giác ngứa ngáy kì dị, Phùng Kiến Vũ bất giác nghiêng đầu thở gấp. Cũng không biết cảm giác này rốt cuộc là vì cái gì. Vương Thanh từ hông của cậu hướng về phía trước, đầu lưỡi ướt đẫm liếm dọc theo cột sống, gặm cắn xương bả vai, hai tay hắn nâng mông cậu lên, bàn tay vói xuống dưới xoa nắn tiểu huynh đệ đang cứng rắn của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ trong miệng hừ hai tiếng, cái mông vểnh lên bị một thứ cứng rắn trong quần người kia vừa vặn chỉa vào, rất không an phận mà cọ cọ. Nhịn không được muốn nghiêng đầu hôn hắn, Vương Thanh buông tha lỗ tai bị co đến đỏ ửng của Phùng Kiến Vũ, ngậm đầu lưỡi cậu mút mát. Cái cảm giác này quá tốt, tốt đến mức Phùng Kiến Vũ nghĩ cái phía dưới thôi không cần làm nữa. Cái gì mà tóm Vương Thanh, vứt hết sang một bên!. Thế nhưng... kiếm củi ba năm thiêu một giờ hình như không tốt lắm?. Phía dưới của cậu vừa vặn cứng rắn, còn rỉ ra nước làm ướt đẫm tay Vương Thanh... như thế này hẳn là có thể tiếp tục rồi. Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh ra: "Được rồi, được rồi...". "Ừ?" Vương Thanh hôn ngáy cậu: "Chưa được, em còn chưa ra mà...". "Không, không vội" Cậu căng thẳng đến nỗi nói lắp, lách khỏi người hắn chuyển thành đè lên trên. Vương Thanh nằm ngửa, vuốt vuốt tóc cậu: "Lại muốn chơi cái gì?". Phùng Kiến Vũ không nói chuyện, vạn phần ôn nhu hôn lên trán hắn, trong lòng Vương Thanh khẽ động, giơ tay lên xoa cổ cậu, vửa đầu đón nhận đôi môi của người kia. Đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ đảo qua mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của Vương Thanh. Vương Thanh phát hiện mỗi lần Phùng Kiến Vũ chủ động đều luôn rất nghịch ngợm. Cậu không có ý định hôn sâu, rất nhanh đã dời nụ hôn xuống cằm, lại đi từ cổ hôn đến bờ ngực rộng lớn, phương thức của cậu và Vương Thanh hoàn toàn giống nhau. Vương Thanh thả lỏng thân thể, nhắm mắt hưởng thụ Phùng Kiến Vũ chủ động khiêu khích. Phùng Kiến Vũ rất nghiêm túc, từng bước từng bước hôn tới, cậu thực sự rất thích đường cong trên thân thể Vương Thanh, mỗi phần cơ thể của hắn đều khiến cậu yêu thích vô cùng. Vương Thanh không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu ở trên cơ thể mình liếm tới liếm lui biểu tình nhất định là kiểu vừa chăm chú lại vừa đáng yêu. Phùng Kiến Vũ hôn qua cơ bụng rắn chắc, ngón tay đùa nghịch trên tiểu huynh đệ, hô hấp nóng rực phả vào phần thân đang cứng rắn. Theo thường lệ lại hôn một cái lên đỉnh đầu ướt át kia, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, nghe được Vương Thanh thở hắt ra mới một ngụm nuốt vào. Lực hút của Phùng Kiến Vũ không nhỏ, Vương Thanh nghe được tiếng nước bọt của cậu, vừa nghĩ tới gương mặt cậu cúi xuống làm ra loại chuyện này khiến hắn càng thêm cứng rắn đến trướng đau. Phùng Kiến Vũ tận lực giữ cho đầu óc thanh tỉnh, nhớ lại những thứ cậu cùng Cố Ninh ghi ghi chép chép, phải làm thế này rồi thế này... Thế này?. Phùng Kiến Vũ nghĩ đến bôi trơn còn đang nằm dưới gối liền thấy có chút khó khăn. Làm sao mà mang vật đó xuống đây được?. Phùng Kiến Vũ lặng lẽ vươn tay thử lần đến gối đầu... Vương Thanh nhận thấy cậu bỗng nhiên xao nhãng, rướn người nhỏm dậy nhìn một chút: "Làm sao vậy?". Phùng Kiến Vũ tinh thần căng thẳng vội vã nhào lên người hắn, hai vị huynh đệ đang cứng rắn kia liền va vào nhau... Thật là, đau đến nhe răng trợn mắt a. Phùng Kiến Vũ cố gắng thu hút sự chú ý của Vương Thanh, thâm tình mà nhìn vào mắt hắn: "Thanh ca, anh hôm nay thật đẹp trai...". Vô cớ lại đi xun xoe lấy lòng, không phải gian thần thì cũng là đạo tặc. Vương Thanh chẳng lẽ còn không hiểu loại lý này, thế nhưng đối với sự cố gắng của Phùng Kiến Vũ lại càng thêm hưởng thụ, xoa nhẹ tóc cậu rồi đảo người đè cậu xuống dưới thân. Hắn cúi đầu muốn hôn, liền bị Phùng Kiến Vũ khước từ giẫy ra, Vương Thanh không hiểu gì vẫn cố gắng hôn xuống chóp mũi cậu. Phùng Kiến Vũ thở hồng hộc cố gắng đẩy hắn ra: "Anh đã muốn bắn chưa?". Vương Thanh mơ hồ nghĩ có gì đó sai sai: "Làm sao vậy?". Phùng Kiến Vũ nhìn hắn chằm chằm: "Không được cử động nữa!". Vương Thanh gật đầu, yên lặng nhìn xem cậu muốn làm gì. Phùng Kiến Vũ trong lòng nói không thể mềm mỏng được nữa, bản thân nhất định phải cứng rắn lên!. Theo như Cố Ninh nói chỉ cần đem thuốc kia dùng, Vương Thanh sẽ mềm thành một bãi nước mặc cậu chi phối... Cậu cường ngạnh hôn Vương Thanh, tay từ ngực trượt dần xuống, âm thầm đưa vào khe mông. Vương Thanh mở to hai mắt, lúc này rốt cuộc hắn đã biết được Phùng Kiến Vũ muốn làm gì rồi. Căn bản cũng coi như kế hoạch tiến hành thuận lợi, ai ngờ bỗng nhiên bị Vương Thanh nắm lấy tay, người dưới thân không nói không rằng đã nghiêng người đè cậu xuống. Phùng Kiến Vũ khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt: "Đừng sợ, Vũ ca sẽ... sẽ rất nhẹ nhàng. Sẽ không để anh đau". Vương Thanh khóe miệng nhếch lên: "Đừng sợ, Thanh ca sẽ sẽ rất nhẹ nhàng. Sẽ không để em đau". "Ôi chao ôi chao" Phùng Kiến Vũ thúc vào bả vai hắn tránh né cùng hắn hôn môi: "Kháo, em còn tưởng anh cái gì cũng không hiểu!". Vương Thanh cầm chặt hai cổ tay đang làm loạn của cậu vững vàng đè xuống giường, Phùng Kiến Vũ lúc này mới phát hiện ra kế hoạch của cậu và Cố Ninh có một lỗ thủng trí mạng. ---- Bọn họ đều quên mất thể lực của Vương Thanh và cậu hoàn toàn khác xa nhau. Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn hắn suy nghĩ biện pháp, lợi dụng lúc hắn buông lỏng liền xoay người muốn chạy: "Em nghĩ chuyện này cần bàn bạc kĩ hơn!". Vương Thanh ôm hông cậu một mực kéo lại ném lên giường, thật sự dùng hết sức mà giữ chặt lấy cậu. Phùng Kiến Vũ sợ đến sắp khóc, giọng nói cũng có phần mềm nhũn: "Chuyện này thực sự không thể thương lượng sao?". Vương Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười: "Em muốn thương lượng thế nào?". Phùng Kiến Vũ mím môi suy nghĩ một hồi: "Chờ đến khi em khỏe hơn anh...". Vương Thanh cười cười vươn tay gõ một cái lên trán cậu. Phùng Kiến Vũ cũng theo đó cười rộ lên, ôn nhu đón nhận cái hôn của hắn. Vương Thanh giơ tay lên mơn trớn trán cậu, nhìn sâu vào ánh mắt người trước mặt, chậm rãi mở miệng: "Đại Vũ, anh thích em". Giống như giữa trưa hè nóng bức uống một ngụm nước có ga, đi qua mưa gió bão bùng rồi lại tìm một chén canh nóng mà uống... cứ như vậy mà thuận theo tự nhiên. Thân thể và tinh thần đang căng như dây đàn của Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng buông lỏng. Quên đi, ai bảo cậu thích Vương Thanh đến thế. "Anh đợi đến khi em khỏe hơn anh..." Cậu nói, vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo xuống hôn nồng nhiệt. Lần này đến lượt Vương Thanh khẩn trương, trong đầu từng mảnh nhỏ lý thuyết tràn về, đến đoạn trọng điểm mà Bạch Nham nói. Lúc này... hẳn là phải dùng cái kia đi. Vương Thanh đáp lại nụ hôn của cậu, tay bí mật mò xuống gối đầu, lấy ra một món đồ. Phùng Kiến Vũ thấy vật trong tay hắn liền đỏ mặt: "Làm sao anh biết em giấu ở đó...". "Không phải... Anh cầm nhầm...". "...". Bầu không khí bỗng nhiên lúng túng, Phùng Kiến Vũ ho khan hai tiếng: "Anh nếu không biết dùng thì để em dạy cho". Vương Thanh ngồi xuống vỗ vỗ cái mông đầy thịt của cậu: "Đừng mơ!". Phùng Kiến Vũ hắc hắc cười rộ lên: "Anh đừng căng thẳng mà, đến đây đi~~". Hắn tách hai bắp đùi Phùng Kiến Vũ ra, tiểu huynh đệ giữa hai chân vẫn còn đang cứng rắn. Vương Thanh đúng lúc này tự nhiên thấy xấu hổ: "Em nhìn anh như vậy, anh không làm được...". "Kháo" Phùng Kiến Vũ trở mình đưa lưng về phía hắn: "Em không nhìn anh nữa được chưa". Vương Thanh cúi đầu hôn một cái lên lưng cậu, tay đỡ lấy thắt lưng Phùng Kiến Vũ nâng lên một chút, dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, miệng huyệt dồn chặt kia liền hiện rõ trước mặt. Hắn ở hai bên mông vừa hôn vừa xoa nắn sau đó mới mở nắp tuýp bôi trơn. Chất kem trắng mịn đổ đều ra ngón tay, Vương Thanh thử dùng một ngón cái đè vào nếp nhăn bên ngoài, Phùng Kiến Vũ lúc này mới bắt đầu căng thẳng. Cậu cuối cùng cũng dùng cái tư thế này mà bày ra bộ vị lõa lồ ở phía sau cho hắn. Dịch thể trơn lạnh bắt đầu tiến sau vào, Vương Thanh động tác rất nhẹ nhàng, chậm rãi đưa một ngón tay vào thăm dò, rất nhanh ngón tay bị nội bích bao lấy mang lại cảm giác rất đổi thần kì. Lần đầu tiên bị người khác đụng chạm như vậy Phùng Kiến Vũ cũng có cảm giác rất lạ. Cũng không hẳn là đau, chỉ là có chút trướng, lúc hắn trừu động cậu còn có thể cảm nhận được đốt ngón tay của hắn rất rõ ràng. Đầu xuôi thì đuôi lọt, một lát sau Vương Thanh cũng không mấy khó khăn, chậm rãi động ngón tay xoa xoa nếp uốn dồn chặt, ý đồ muốn cậu thả lỏng. Người nằm dưới bỗng dưng khẽ kêu lên, Vương Thanh hôn một cái xuống bờ vai cậu: "Đau?". Gò má Phùng Kiến Vũ dán chặt xuống đầu gối, nhẹ nhàng lắc lắc: "Không...". Cảm giác bên trong thân thể bị người chạm đến thật quá kì quái, kì quái hơn là từ nơi bị người chạm vào dâng lên một loại nhiệt độ kì dị, khiến cậu không nghĩ ngợi được gì, tay chân nhũn hết ra. Đến lúc Vương Thanh vào được ba ngón tay, loại cảm giác này ngày càng rõ ràng hơn, nó khiến cậu chật vật thở hổn hển, ý thức cũng không còn mấy rõ ràng. "Thanh nhi..." Cậu nuốt xuống một hơi, giọng khàn khàn mang theo chút sợ sệt: "Được chưa?". Vương Thanh hôn từ bả vai đến thắt lưng, một tuýp thuốc bôi trơn cũng đã bị dùng hết, trên tay hắn dính đầy chất dịch, đồng thời cũng dính đầy bên trong cơ thể Phùng Kiến Vũ. Cái chỗ dồn chặt kia đang mút lấy ngón tay hắn, hắn cũng đồng dạng muốn hỏi một câu được chưa. "Anh thấy hình như chưa được" Vương Thanh một lần nữa nhớ lại mấy trọng điểm đã nghiên cứu, đầu lưỡi liếm quá thắt lưng Phùng Kiến Vũ đã sớm phủ một tần mỏng mồ hôi, người dưới thân không biết vì sao lúc này lại đặc biệt nhạy cảm, mỗi nơi hắn liếm qua đều khiến cậu run rẩy không ngừng. "Anh trực tiếp vào đi..." Phùng Kiến Vũ có chút không chịu nổi. Dù lăng trì hay chém ngang lưng cũng đều đau như vậy, không bằng cứ trực tiếp tới đi. "Bây giờ?" Vương Thanh không hiểu vì sao cậu lại như vậy, bỗng nhiên giống như không có sức lực, không có tinh thần, cứ như vậy mềm thành một bãi. "Ừ, bây giờ, làm em vui vẻ, nhanh lên một chút...". Vương Thanh hôn tay cậu: "Anh vào đây, em thả lỏng một chút. Hay quay lại, em ôm anh?". "Không, không cần, để thế này đi, thế này tốt hơn..." Lần đầu tiên như thế này sẽ dễ chịu hơn một chút, cậu nhớ mang máng Cố Ninh chính là nói như vậy. Vương Thanh trên trán toàn là mồ hôi, theo thái dương chảy xuống, Phùng Kiến Vũ đang ở trước mặt hắn vểnh mông. Trên tay hắn còn dư chút bôi trơn trực tiếp xoa lên khắp hạ thân hắn, ngón cái khẽ tách mông cậu đi vào. Phùng Kiến Vũ hít sâu tận lực thả lỏng thân thể, thế nhưng khi hắn đỉnh vào vẫn còn khẩn trương muốn chạy trốn. Vương Thanh nắm chặt mông cậu dùng sức, không biết là bôi trơn nhiều hay là chỗ kia quá chặt, lần đầu tiên của hắn... bị trượt ra ngoài. Kháo... Thử hai lần vẫn không thành công, Phùng Kiến Vũ tự dưng nghĩ đến việc kia, thở dài một cái, trở tay tự tách mông mình ra: "Đồ ngốc này, nhanh lên một chút...". Vương Thanh càng nhanh càng ra nhiều mồ hôi. "Đại Vũ...". "Đừng nhiều lời nữa được không...". Vương Thanh cúi người hôn một cái lên lưng cậu, đỡ hạ thân mình một lần nữa đi vào. Mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ, cậu cũng nhớ Cố Ninh nhấn mạnh rằng lần đầu tiên sẽ rất khó chịu, thế nhưng đến khi Vương Thanh đi vào thực sự mới cảm thấy được rõ ràng thế nào là cường liệt mở ra. Phùng Kiến Vũ đem mặt chôn ở trong gối đầu. Cậu rất đau, nhưng tuyệt đối không muốn cho Vương Thanh biết cậu đau đến sắp không chịu được. Vương Thanh từ cái lưng cứng ngắc của cậu liền nhận ra, một bên xoa xoa cái mông một bên cúi đầu hôn cậu: "Đau lắm hả?". "Không đau..." Phùng Kiến Vũ thở hổn hển lắc đầu: "Anh đừng dừng lại...". "Ừ..." Vương Thanh nắm lấy hông Phùng Kiến Vũ càng thêm hăng hái sáp nhập vào trong. Phùng Kiến Vũ đem tất cả âm thanh từ rên rỉ đến kêu to chôn chặt trong cổ họng, nửa chữ cũng không dám để thoát ra, từ hạ thân đến tứ chi đều thấy đau đau nóng nóng, bản thân cậu cũng không biết loại cảm giác phức tạp này có phải là khoái cảm hay không. Trong thân thể Phùng Kiến Vũ vừa nóng vừa chặt, vững vàng bọc lấy hạ thân hắn, Vương Thanh áp sát lưng cậu, không dám cố sức, dùng khuỷu tay đỡ lấy cơ thể, hạ từng nụ hôn nho nhỏ xuống gáy và lỗ tai Phùng Kiến Vũ, bàn tay đưa xuống phía dưới vuốt vuốt tiểu huynh đệ vẫn còn hăng hái của cậu. Hạ thân được người kia an ủi, thân thể cũng không còn quá khó chấp nhận, Phùng Kiến Vũ trong xoang mũi hừ một tiếng, tràn ra vài tiếng rên rỉ, trở tay mò lấy gương mặt và tóc của Vương Thanh, khó khăn nghiêng người hôn hắn. Vương Thanh sờ qua cái trán đầy mồ hôi của cậu, dịu dàng hôn, hạ thân đến một cử động nhỏ cũng không dám. Phùng Kiến Vũ trong mắt đều là nước, lấp lánh như ánh sao mà nhìn hắn: "Anh muốn động sao?". "Muốn..." Vương Thanh ngơ ngác gật đầu, thế nhưng hắn không dám, hắn sợ cậu sẽ đau. "Con mẹ nó nhưng anh vẫn chưa động a" Phùng Kiến Vũ cười khổ cũng không được: "Anh bây giờ bỏ ra thì có chịu được không?". Thành, như vậy là được phép rồi!. Vương Thanh nắm lấy cằm cậu hung hăng hôn một cái, tay còn lại nắm lấy thắt lưng cậu lùi ra ngoài một chút rồi mạnh mẽ đỉnh vào. Phùng Kiến Vũ gấp rút thở hổn hển một tiếng, nhận ra hình như bản thân cũng không khó để chấp nhận thứ kia lắm. Vương Thanh ngồi dậy, kéo hai chân cậu ra xa một chút, ấn hông cậu xuống rồi chậm rãi động. Phùng Kiến Vũ hạ thân căng cứng lợi hại, rõ ràng loại cảm giác quái dị bị người xâm chiếm này vốn không thể tính là khoái cảm, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy có một sự kích thích lạ lùng, từ sâu trong thân thể đến bên ngoài đều hiện lên một loại ham muốn không cách nào diễn tả được, càng muốn bị chiếm giữ muốn cùng hắn thân thiết gần gũi hơn. Sau vài lần di chuyển, Vương Thanh dường như đã tìm được bí quyết để trừu sáp, theo bản năng đâm vào rồi nhanh chóng rút ra. Cảm giác kích thích này khác xa với những lần dùng khoang miệng và đùi giải quyết, lần này toàn bộ hạ thân hắn đều bị Phùng Kiến Vũ gắt gao kẹp chặt ma sát ra khoái cảm vô ngần. Màu da mật ong của Phùng Kiến Vũ dưới ánh đèn hiện lên mấy giọt mồ hôi, theo nhịp độ từng cái đỉnh vào của hắn cơ thể cậu từ căng cứng rồi chuyển thành thả lỏng mà hùa theo, thắt lưng với cái mông vểnh tạo thành một đường cung hoàn hảo, đẹp mắt vô cùng. Vương Thanh cũng không rõ, thứ khiến cho hắn có khoái cảm mãnh liệt là vì có thể chiếm được Phùng Kiến Vũ, rồi theo đó do quá trình làm tình mà tạo nên?. Hay là hai người căn bản là trong vô thức liền hòa vào nhau... có muốn tách cũng không làm sao tách được. Phùng Kiến Vũ trong vô thức nắm thật chặt ga trải giường, phía sau không ngừng bị người luân động, hạ thân từng đợt từng đợt trào lên cảm giác tê dại, giống như có dòng diện nhỏ trong cơ thể đi từ chân lên đến đỉnh đầu. Cậu dần dần làm quen với cảm giác thân thể bị người kia xâm nhập, càng lúc càng muốn nhiều hơn, càng lúc càng cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ lấp đầy. Mồ hôi của Vương Thanh theo trán chảy xuống mũi, rơi xuống lưng Phùng Kiến Vũ, đọng thành một vũng, rất nhanh liền hòa làm một với mồ hôi do cơ thể cậu tiết ra. Phùng Kiến Vũ ở giữa đau đớn và tê dại tìm được một chút khoái cảm, lúc này Vương Thanh bỗng nhiên từ trong thân thể cậu lui ra. Cậu nghi ngờ quay mặt về phía sau, Vương Thanh cúi đầu hôn cậu một cái, thấp giọng nói: "Quay lại đây, ôm anh". Cậu bị Vương Thanh ôm gọn cả người đảo lên, dây dưa lâu như vậy cuối cùng cũng dám cùng đối phương mặt đối mặt. Phùng Kiến Vũ khóe mắt hơi đỏ, cổ và ngực cũng ửng đỏ hết lên, còn Vương Thanh cả mặt và cổ đều đầy mồ hôi, trước ngực là một mảng đỏ rực. Hắn ôm chặt cả người vào lòng, Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn đưa tay lên lau sạch mồ hôi trên trán và ngực hắn. Vương Thanh hôn Phùng Kiến Vũ, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, hạ thân ướt át lại một lần nữa đẩy vào, lúc này coi như có thể thuận lợi. Phùng Kiến Vũ chỉ là cau mày, hừ nhẹ một tiếng, cũng không có thấy đau lắm. Vương Thanh cầm hạ thân cậu xoa nắn, vật nhỏ trong tay vừa ướt vừa cứng rắn, xem ra cũng không trụ được bao lâu nữa. Phùng Kiến Vũ nheo nheo mắt mơ màng nhìn hắn, Vương Thanh bỗng nhiên nhớ đến giấc mơ kia. Trong mơ hắn cùng với Phùng Kiến Vũ triền miên, giấc mộng kia đã mở ra tất cả dục vọng và ham muốn của hắn. Mà lúc này thật sự có thể cùng cậu ở một chỗ dây dưa, thứ cứng rắn của hắn chôn thật sâu trong cơ thể cậu, Vương Thanh có chút mơ hồ không rõ có phải bản thân đang nằm mộng hay không. Hắn cúi đầu lần nữa cùng Phùng Kiến Vũ hôn thật sâu, đè rộng đầu gối cậu xuống mà luân động, tốc độ vừa nhanh lại vừa kịch liệt, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc không nhịn được giãy ra khỏi nụ hôn của hắn mà kêu lên. Vương Thanh động tác càng lúc càng mạnh mẽ, cậu tránh cũng không tránh được, chỉ có thể bấu chặt vào lưng hắn, theo từng cái va chạm của hắn mà đong đưa cơ thể, phảng phất trong nháy mắt trời đất đều chao đảo, mà người cậu có thể bám vào duy chỉ có người trước mắt này thôi. Vương Thanh nắm lấy cằm Phùng Kiến Vũ cường ngạnh hôn xuống, nuốt hết mấy tiếng rên rỉ của cậu vào bụng, phối hợp với đầu lưỡi non mềm kia ở trong khoang miệng ra sức mà khuấy đảo. Bên dưới nội bích bị ma sát mang đến cảm giác kì dị dọc theo sống lưng rồi đánh thẳng lên đại não, cả người cậu giống như đang bốc hơi, vừa khó chịu lại vừa ẩm ướt. Cao trào tới vừa bất ngờ lại vừa nhanh chóng, Phùng Kiến Vũ ôm lấy cổ Vương Thanh ghé vào tai hắn rên rỉ hồi lâu. Vương Thanh hôn lên lỗ tai cậu, dùng thanh âm khàn khàn nói: "...Thao, em kêu làm anh muốn bắn...". Phùng Kiến Vũ cười rộ lên, nghiêng đầu liếm liếm lỗ tai hắn, thanh âm cũng có điểm khàn đặt: "Thế nhưng anh cũng đâu có bắn...". Vương Thanh cười theo, ngồi dậy kéo nhẹ hông cậu, Phùng Kiến Vũ khoan khoái duỗi duỗi cánh tay, thắt lưng thêm phần thả lỏng. Vương Thanh mắng một tiếng rồi cố sức đỉnh vào chỗ thật sâu bên trong, Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu hừ nhẹ, yết hầu di chuyển lên xuống, Vương Thanh nhịn không được cúi đầu cắn lên. Phùng Kiến Vũ ôm chặt lấy cổ Vương Thanh, chân dài vòng qua ôm lấy hông hắn, lắng nghe tiếng thở dốc gợi cảm của hắn vây quanh. Vương Thanh cảm giác bản thân sắp phát điên rồi, hắn đã sớm muốn bắn, thế nhưng lại luyến tiếc cảm giác ở trong cơ thể cậu, luôn tự nhủ cố gắng chịu đựng chịu đựng một chút... mỗi giây lưu lại là mỗi giây hưởng thụ như chốn thiên đường. Đối với Phùng Kiến Vũ, hắn luôn cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, hắn gắt gao giữa chặt lấy hông cậu, cũng không lo lắng cậu có chấp nhận hay không, chỉ biết dùng hết khí lực liều mạng mà đỉnh lộng. Phùng Kiến Vũ nắm chặt tóc hắn nhíu mày kêu to, rốt cuộc Vương Thanh cũng đè mạnh hông cậu xuống, ngã vào người cậu, mặt chôn ở cần cổ cậu kịch liệt thở dốc. Thế giới phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng tim đập cũng vì vậy mà phóng đại lên vài lần, ngực dán lên ngực, Phùng Kiến Vũ một chút sức lực cũng không còn, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Vương Thanh thở hổn hển nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, Phùng Kiến Vũ cọ cọ đầu hắn, nhàn nhạt mở miệng : "Muốn đè chết em à...". Vương Thanh ngốc nghếch cười rộ lên, hôn một cái lên môi cậu. Phùng Kiến Vũ ghét bỏ né tránh: "Em cả tháng tới cũng sẽ không hôn anh...". "Không sao, anh hôn em được rồi!". Hạ thân mềm nhũn của Vương Thanh từ trong thân thể Phùng Kiến Vũ dần lui ra, mang theo dịch thể trắng mịn cùng một chút chất lỏng màu trắng quen thuộc. Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn một cái, trừng mắt với hắn: “Anh không mang bao à!”. Vương Thanh vẻ mặt bỗng nhưng bừng tỉnh: “Bảo sao anh thấy thiếu thiếu cái gì đó…”. “Anh cút ngay…” Phùng Kiến Vũ muốn đạp hắn một cái, thế nhưng sức lực để nhấc chân cũng không có, thắt lưng cậu hiện tại rất đau, bắp đùi cũng đau... đến cái mông là đau muốn chết a. Vương Thanh cười hì hì lại gần hôn một cái: “Anh rửa cho em có được không?”. Nói rồi hắn vui vẻ xuống giường, đi vào phòng tắm pha nước ấm. Phùng Kiến Vũ ngoẹo đầu nhìn cái mông nhỏ của Vương Thanh lộ ra ngoài. Kế hoạch chính thức thất bại, đáng ra cái mông đó là để cậu thưởng thức mới đúng. Vương Thanh thử một chút nước ấm, vừa muốn đứng dậy đi gọi cậu, nhưng xoay người lại đã thấy Phùng Kiến Vũ đứng ở cửa: ”Em thế nào lại tự đi?”. “Làm cái gì không thể?” Phùng Kiến Vũ liếc mắt, lúc nhanh chân bước vào bồn tắm thì cơ mặt cũng vì đau mà giật giật mấy cái. Vương Thanh nhìn thấy mà đau hết cả tâm can, đưa tay đỡ cậu ngồi xuống. Phùng Kiến Vũ ngồi chồm hổm trong bồn tắm nhìn hắn: “Anh đi ra ngoài đi”. “Vì sao?. Để anh giúp em á”. “Anh cút ngay!”. “Sao lại cáu kỉnh như vậy…”. Vương Thanh dựa vào bên cạnh bồn tắm nhất quyết không đi đâu cả, Phùng Kiến Vũ đành đỏ mặt từ từ lau rửa cơ thể. Cuối cùng vẫn là Vương Thanh thở dài một tiếng: “Em nghe lời anh một lần được không?”. Bồn tắm nhà Vương Thanh có chút nhỏ, hắn loay hoay nửa ngày cũng không biết phải làm thế nào, không thể làm gì khác là quỳ một chân xuống nền gạch, để Phùng Kiến Vũ tựa vào vai hắn, như vậy mới phần nào khiến cho cậu bớt đi cảm giác khó chịu trong người. Phùng Kiến Vũ cũng không từ chối, dựa vào người Vương Thanh, để ngón tay hắn tùy ý một lần nữa đi vào sâu trong cơ thể, rửa sạch nhưng thứ còn sót lại bên trong. Hai người đều là lần đầu tiên, cũng không biết như thế nào là sạch hết, Vương Thanh chỉ đành cẩn thận tẩy rửa hai lần mới có thể yên tâm. Gội đầu cho cậu xong, Vương Thanh xả thêm nước vào bồn tắm, một lần nữa pha thêm nước ấm. Phùng Kiến Vũ vẫn ngồi chồm hổm một chỗ, chậm rãi mở miệng: “Nếu không, anh cũng vào đi?”. “Đừng rộn, chỗ này không chứa được hai người đâu. Lúc lắp đặt đồ trong nhà, mẹ cũng có ý muốn trang bị bồn tắm lớn một chút, nhưng anh nói phòng nhỏ như vậy lắp bồn tắm lớn để làm gì. Thế là mẹ bảo, nếu anh không cần thì mua một cái nhỏ thôi, sẳn làm bồn tắm cho Tháp Tháp cũng tốt”. Phùng Kiến Vũ nghe xong hắc hắc cười rộ lên, thương cảm cho địa vị của Vương Thanh trong nhà: “Anh lại đây đi, hai ta chen một chút”. Cậu hết lần này đến lần khác yêu cầu, Vương Thanh cũng đành bất đắc dĩ tiến vào. Phùng Kiến Vũ ngồi trên người hắn, thấy đầu gối Vương Thanh hằn lên vết gạch do bị tì xuống hối lâu, ngón tay cậu liền sờ sờ rồi cúi xuống hôn một cái. Vương Thanh trong lòng vui vẻ, cười đến lộ hết cả răng khôn. Phùng Kiến Vũ ngửa đầu tựa lên vai Vương Thanh, giơ tay gãi cằm hắn: “Anh cười gì?”. “Anh a~...” Vương Thanh cười càng thêm vui vẻ: “Anh cười bởi vì em thích anh a?”. Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má hắn: “Thôi đi, còn làm bộ cái gì”. Vương Thanh bắt lấy tay cậu, hôn lên mua bàn tay rồi áp lên gò má mình mà cọ cọ: “Đương nhiên rồi. Em thích anh, đây là chuyện khiến anh vui nhất”. “Không thể nói như vậy được. Ba mẹ thân thể khỏe mạnh yêu thương anh, anh không thấy vui vẻ sao?”. “Không giống!”. “Thế nào không giống?”. Vương Thanh vuốt vuốt cằm, hôn một cái lên môi cậu chậm rãi giải thích: “Ba mẹ khỏe mạnh yêu thương anh đương nhiên anh sẽ vừa vui vẻ vừa biết ơn, nhưng chuyện này giống như ở trong một trò chơi. Ai cũng có nhưng trang bị được tặng sẵn từ lúc đầu, có thể có chút khác nhau nhưng không nhiều lắm. Thế nhưng việc gặp em thì không phải vậy, không phải Vương Thanh nào cũng có thể gặp được một Phùng Kiến Vũ. Giống như anh lần đầu tiên chơi Liên minh, không chỉ chiến thắng mà còn nhặt được một vật phẩm cực tốt. Em nói xem, như vậy có đáng vui không?”. Phùng Kiến Vũ cười rộ lên, cậu hiểu ý tứ của hắn. Em là kinh hỉ lớn nhất mà anh có được trong cuộc đời này. Thế nhưng Phùng Kiến Vũ cảm thấy. Trên đời này, mỗi một Vương Thanh đều nhất định có thể gặp được một Phùng Kiến Vũ giống như cậu, như cậu thật tâm mà yêu thương Vương Thanh. ************** P/s:đượcrồi,chap nàyđọcxongthìchoxin1tymthôi, đừng cmtgìhết~T_T~ ~T_T~ P/s2: móa.Tròn 6000từ,là6000từđấy. Thặctâmhuyết.Changà,côthặclàtrâubòmà.
|
Chương 59: Hậu Quả Từ lúc làm đến lúc kết thúc cảm giác đều không mấy rõ ràng, lúc ngủ cũng không cảm thấy gì lạ, thẳng một giấc cho đến sáng ngày hôm sau. Thời điểm Phùng Kiến Vũ tỉnh lại đầu tiên là cảm thấy từ xương sống đến thắt lưng, chạy dài xuống khe mông đều là cảm giác giống như thứ đó của Vương Thanh vẫn còn ở bên trong cậu, sau đó cậu muốn xoay người liền phát hiện hai bắp đùi đau điếng cả lên. Phùng Kiến Vũ khó khăn trở mình đánh thức Vương Thanh vẫn đang ôm lấy người cậu say ngủ: "Ừm, em tỉnh rồi a…”. "Cmn cả nhà anh...". Phùng Kiến Vũ khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng sẽ thành ra dạng này thì ngày hôm qua sống chết gì cậu cũng không đáp ứng tên kia. Tất nhiên Vương Thanh cũng sẽ không dám thật sự đem cậu ra làm, hiện tại đúng là... Vương Thanh tỉnh táo lại:" Chỗ nào đau?". Phùng Kiến Vũ duỗi một cánh tay cũng mất nửa ngày, thở phì phò nói: "Anh nên hỏi em là chỗ nào không đau...". Vương Thanh xoa xoa hông Phùng Kiến Vũ, hôn lên vai cậu: "Anh ngày hôm qua cũng đâu phải làm quá mạnh". Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc Vương Thanh, hận không thể dùng mắt mà kẹp chết tên khó ưa này, cậu dùng khuỷu tay huých vào ngực hắn: "Trong túi của em có thuốc". "Thuốc gì?". "Thuốc trừ sâu!. Nói nhảm gì nhiều vậy!". Phùng Kiến Vũ thanh âm khàn khàn, do vừa tỉnh ngủ nên còn mang theo chút giọng mũi, hung hăng nhưng vẫn có cảm giác mềm mỏng nhẹ nhàng. Vương Thanh cọ cọ vai nhìn cậu cười nửa ngày, đến khi thật sự nhận lấy một cái tát của Phùng Kiến Vũ mới đứng dậy đi tìm thuốc cho cậu. Thuốc chia làm hai loại, một là thuốc bôi một là thuốc viên, xem công hiệu thì đều dùng để tiêu viêm giảm sưng. Vương Thanh lấy một cốc nước ấm thử một chút mới đem đến bên cạnh giường cho cậu. Thuốc này là Cố Ninh chuẩn bị cho Vương Thanh, nguyên văn lời của Cố Ninh là “Tôi thấy Vương Thanh cơ bắp rắn chắc, phỏng chừng chỗ đó cũng không mềm gì, sẽ khó tránh khỏi bị thương. Thuốc này là những thuốc tôi chuẩn bị sẵn, công dụng thì nói với cậu rồi đó". Phùng Kiến Vũ trong lòng nghĩ Cố Ninh chính là đào một cái hố, sau đó chính cậu lại nhảy vào, đem bản thân tự mình chôn sống. Vương Thanh nhìn nhìn thuốc cao trong tay, làm bộ xem không hiểu: “Cái này dùng để làm gì?”. Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn: “Dùng bôi lên mặt!”. Vương Thanh hắc hắc cười rộ lên, hôn lên mặt cậu một cái: “Anh bôi cho em”. Phùng Kiến Vũ giống như một con sâu nhỏ, vừa phản kháng vừa nhích nhích người: “Vương Thanh anh đừng có thiếu đánh!. Anh mà tới gần em sẽ giận thật đấy!”. Phùng Kiến Vũ ôm chăn bao chặt lấy cơ thể, vì động tác quá mạnh khiến phía sau trở nên đau buốt. Vương Thanh mắt thấy trên trán cậu hiện lên mất giọt mồ hôi đành đưa thuốc cao cho cậu: ”Được được được, của em của em!”. Phùng Kiến Vũ cầm lấy tuýp thuốc nhét vào trong chăn, cậu tuy rằng không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được chỗ đó nhất định là sưng rất lợi hại, lo sợ để Vương Thanh nhìn thấy sẽ có phần chán ghét. Buổi trưa Vương Thanh làm chút đồ ăn mang đến bên cạnh giường. Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua, có thịt có cơm, thế nhưng suy nghĩ một chút hậu quả nếu ăn vào... đành giả vờ ngáp một cái: “Anh ăn trước đi, em mệt, muốn ngủ tiếp”. Vương Thanh ban đầu nghĩ chắc không có vấn đề gì lớn, mãi đến khi Phùng Kiến Vũ không chịu ăn cơm hắn mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng thật rồi. “Anh ra ngoài ăn, em ngủ một lát đi”. Cậu đột nhiên không ăn cơm, Vương Thanh cũng không có tâm tư mà dùng bữa. Hắn lấy cho Tháp Tháp chút đồ ăn cho chó, lúc quay lại phòng ngủ đã thấy Phùng Kiến Vũ ngủ say. “Đại Vũ?. Đại Vũ?”. Vương Thanh ghé sát vào lỗ tai cậu gọi hai tiếng, thấy người trên giường không có phản ứng gì, hắn mới kéo chăn lên, nhẹ nhàng cởi quần của cậu ra, lúc này hắn mới biết vì sao Phùng Kiến Vũ không cho hắn bôi thuốc. Ngày hôm qua để hắn hung hăng mạnh bạo mà làm, chỗ đó đã không còn như lúc đầu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn có thể sẽ không hiểu được Phùng Kiến Vũ phải khó chịu đến mức nào. Hắn cúi đầu hôn lên mông Phùng Kiến Vũ một cái, nằm xuống bên cạnh cậu cùng cậu ngủ trưa. Phùng Kiến Vũ bị thương nghiêm trọng phải nghỉ ngơi nguyên một ngày mới tốt hơn một chút, Cố Ninh gửi tới rất nhiều tin nhắn cũng không thấy Phùng Kiến Vũ hồi âm. Ngày tiếp theo hai người cũng không về trường, ở nhà lười biếng nguyên một ngày nữa, đến chạng vang tối Vương Thanh mới lái xe đưa Phùng Kiến Vũ về trường. “Anh?. Lái xe?”. “Sao em nhìn anh nghi ngờ như vậy?”. Phùng Kiến Vũ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới: “Anh lái được không?. Không phải, anh thi bằng lái từ khi nào?”. "Nghỉ hè cấp ba không có việc gì làm liền đi học, năm thứ nhất thì đi thi lấy bằng. Chỉ là ba không cho mua xe, nói có việc gì thì lấy xe của ông mà dùng" Vương Thanh nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cậu liền tức giận: “Hôm nay anh không đi xe không được!”. “Được được được, anh lái anh lái”. Thế nhưng ngoài mong đợi của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh lái xe rất ổn, chỉ là giá như hắn có thể nhớ đường thì tốt biết bao. Động một chút là đi nhầm hướng… Về trường học chỉ mất nửa tiếng ô tô, còn Vương Thanh lái mất một tiếng. Phùng Kiến Vũ nhìn hắn khí thế bừng bừng cũng không nỡ nói lời đả kích. Vương Thanh không dám lái xe vào trong trường, dừng ở gần cổng đi vào kí túc xá của Phùng Kiến Vũ, đem đồ mua cho cậu nhét vào trong lòng cậu: “Hai ngày này đừng ăn lung tung, ngày mai anh đến đưa em đi ăn. Đừng quên bôi thuốc, nhớ rõ chưa?”. Nói đến bôi thuốc, Phùng Kiến Vũ cả mặt nóng lên: “Anh nói nhảm nhiều như vậy !”. “Được được được, là anh nhiều lời vô ích, được chưa?”. Phùng Kiến Vũ xuống xe, Vương Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu: “Vẫn đi được rất nhanh…”. Vương Thanh mang đồ ăn về cho Bạch Nham, tùy tiện ném chìa khóa xe lên bàn, Bạch Nham nhận lấy cơm hắn mang về, liếc mắt nhìn chìa khóa xe trên bàn: “Lái xe tới a?”. “Ừ” Vương Thanh châm một điếu thuốc, vô ý nói một câu: “Đưa Đại Vũ về”. Bạch Nham ăn hai miếng cơm, bỗng nhiên ngộ ra ẩn ý trong câu nói của hắn: “Hử?. Cuối tuần đưa Đại Vũ về nhà, thứ hai lại không đi học, lúc này lại lái xe đưa về. Có chuyện a~”. Vương Thanh nhấp nhổm nửa ngày trên môi còn nở nụ cười: “Cũng không có gì…”. Bạc Nham hề hề tiến tới: ”Ai, nói một chút nói một chút. Thế nào, cũng không phải là trẻ con nữa, cảm giác thế nào hả?”. Vương Thanh gẩy gẩy tàn thuốc, suy nghĩ một chút: "Thì chuyện là như vậy, còn gì nữa?”. Bạch Nham cũng không vạch trần Vương Thanh, rõ là miệng nói một đằng mà lòng nghĩ một nẻo. Ăn được nửa hộp cơm đột nhiên hỏi: “Đại Vũ trên giường như thế nào a?”. Vương Thanh sững sờ, đầu óc trong chớp mắt nhớ đến rất nhiều chuyện. Tỷ như cái vai hạ xuống, eo thon mông vểnh lên, rồi tỷ như dùng tay tự tách mông mình ra, tồi tỷ như không chịu được mà kêu to, rồi tỷ như cái chỗ kia chặt khít… “Ai ai ai bạn thân, nghĩ gì thế?. Viết hết lên mặt rồi kìa!” Bạch Nham ở trước mặt hắn búng tay kêu tách một cái: “Sướng đến điên rồi sao?”. Vương Thanh đạp hắn một cước: “Cút”. Phùng Kiến Vũ trước khi đi đều đã giặt quần áo, ở nhà Vương Thanh thì mặc đồ của Vương Thanh, mà hắn cũng đã giặt sạch cả quần áo của hắn và cậu, cho nên trở về kí túc không có việc gì, muốn chơi game một chút nhưng... ngồi lâu mông liền đau a. Cuối cùng cũng chỉ có thể rửa mặt lên giường, tin nhắn mới nhất của Cố Ninh. Cố đại nhân: [Cậu lâu như vậy không quay về tôi cũng đoán được. Hẳn là đại cục đã mất, cậu thật vô dụng mà!] Phùng Kiến Vũ trong lòng tức giận. Tự cô nói bản thân cô là quân sư rồi cái gì mà diệu kế, cô không biết xấu hổ hay sao?. Còn chưa kịp chửi mắng câu nào, Cố Ninh đã phát sang vài cái hình động. Cố đại nhân: [Đúng là cậu bị Vương Thanh ngủ! ! ! !. Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!] Phùng Kiến Vũ tức đến điên người, nhất định không trả lời tin nhắn, tìm đến cuộc trò chuyện của cậu và Vương Thanh, gửi sang một loạt biểu tượng dao nhỏ. Vương Thanh đang chơi bảo vệ củ cải, nhận được một chuỗi dao nhỏ của vợ, lập tức thoát khỏi trò chơi. Tiểu Thanh: [Sao vậy, đau a?] Uchiha đệ nhị: [Em bây giờ muốn đánh anh] Tiểu Thanh: [Đến đây đến đây. Chỉ cần không đánh mặt, chỗ nào cũng được] Uchiha đệ nhị: [Anh cút ngay] Tiểu Thanh: [Buổi tối ăn gì rồi?] Uchiha đệ nhị: [Uống một hộp sữa chua. Cmn đều tại anh, em bao giờ mới được ăn cơm hả?] Tiểu Thanh: [Anh sai rồi được chưa?. Không uống một chút cháo sao?] Uchiha đệ nhị: [Buổi tối canteen lúc nào có cháo vậy?] Tiểu Thanh: [Đúng a...] Nữ sinh bên đội văn nghệ gửi sang mấy tin nhắn muốn cùng Phùng Kiến Vũ bàn bạc chuẩn bị cho tiệc cuối năm, do trước kia để có thời gian hẹn hò, Phùng Kiến Vũ đã từ chối mấy lần hoạt động của trường, lần này mà còn từ chối nữa thì không hay lắm. Cô nàng vừa nói đại khái sẽ ấn định thời gian họp rồi sẽ bàn tiếp chi tiết. Lúc này tin nhắn của tiểu Thanh gửi đến. Tiểu thanh: [Em đi ra ngoài một chút, anh ở dưới xe chờ em] Uchiha đệ nhị: [Làm gì, em đi nằm rồi] Tiểu Thanh: [Em ra đi mà~~~] Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ từ trên giường leo xuống, không cẩn thận làm ra động tác mạnh một chút liền thấy đau, mặc vào áo khoác của Vương Thanh, tay áo dài đến quá nửa bàn tay cậu. Ra tới cổng trường, đi qua một khúc ngoặt, xe của Vương Thanh đậu ở một góc kín, Phùng Kiến Vũ cười cười đi tới gõ gõ cửa xe. Vương Thanh đang chờ cậu bước lên xe, bỗng nhiên bị cậu gõ mấy cái lên kính xe, vẻ mặt nghi ngờ kéo cửa kính xuống. Vũ học sinh: “Sư phụ, đi trạm tàu hỏa không?”. Vương sư phụ: “Có đi!”. Vũ học sinh: “Bao tiền a?”. Vương sư phụ; “Không lấy tiền, một cái ôm một cái hôn là được”. Vũ học sinh: “Cho anh một cái tát”. Phùng Kiến Vũ cười cười mở cửa xe ngồi vào trong: Có việc gì mà gọi em ra?”. Vương Thanh duỗi tay thò xuống ghế sau lấy một túi đồ, bên trong là một bát cháo bí đỏ còn nóng. “Tranh thủ còn nóng uống đi. Vừa mới làm, ngon lắm”. Phùng Kiến Vũ trong lòng vui vẻ nhận lấy: “Anh ăn chưa?. Ăn gì?. Quên đi, dù gì em cũng không ăn được, đừng nói ra không em lại cáu”. Vương Thanh một câu cũng chưa kịp nói đã bị cậu chặn họng, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu húp cháo: “Anh cũng chưa ăn gì!”. Phùng Kiến Vũ vừa nhai vừa nhìn hắn, sau lại liếc bát cháo của mình, nuốt cháo trong miệng xuống suy nghĩ hồi lâu: “Vậy lát anh về mua gì mà ăn, dù gì anh cái gì cũng có thể ăn mà”. Vương Thanh cười xoa nhẹ đầu cậu: “Biết là em không nỡ nhường anh ăn cùng mà”. Phùng Kiến Vũ vừa ăn vừa cười, một chén cháo bí đỏ cũng ăn hết, thở dài một tiếng: “Sao em có cảm giác giống như được bao nuôi vậy?”. Vương Thanh lấy tay lau sạch khóe miệng cậu, mười phần ghét bỏ: “Em cũng đừng mơ mộng, ai bao nuôi được em. Ăn nhiều ngủ nhiều, lại còn thích đánh người, hai năm trước nhìn còn tạm được, em xem so với trước đây cũng đen đi nhiều…”. Phùng Kiến Vũ sắc mặt trầm xuống, cháo ăn xong đem hộp bỏ lại vào túi, lau miệng rồi quay người muốn xuống xe, Vương Thanh cười hì hì kéo cậu lại: “Ai, ai ai, giận sao?. Có vậy cũng tức giận?”. “Anh cút đi!. Mặc kệ anh!” Phùng Kiến Vũ đem túi rác ném vào người hắn, xoay người qua mở cửa. Vương Thanh chậm rãi ấn khóa cửa xe lại, tay kéo vai người kia ôm vào lòng: “Không được giận anh”. Phùng Kiến Vũ vặn vẹo vai, liếc hắn một cái: “Ai giận anh, là em bận rộn”. “Được được được!. Là em bận rộn!” Vương Thanh xoa nhẹ đầu cậu, nghiêng đầu cúi xuống hôn. Trong miệng Phùng Kiến Vũ còn có hương vị ngọt thơm của cháo bí đỏ, tóc còn vương mùi hơi nước, Vương Thanh giữ lấy gáy cậu càng hôn càng sâu, hô hấp cũng ngày một nhanh, Phùng Kiến Vũ bị hắn giữ chặt hôn đến không thở nổi, nhéo nhéo ngực hắn đẩy ra. Vương Thanh cọ cọ đầu cậu, thở dài: “Thật không muốn để em về…”. Phùng Kiến Vũ nhéo mặt hắn mấy cái: “Không về thì ngủ trong xe à?”. Vương Thanh cầm tay cậu hôn một cái: “Ai bảo em ngủ trong xe?. Anh là muốn ở với em lâu hơn một chút!”. Phùng Kiến Vũ nhíu mày cho hắn một cái tát: “Anh nói thẳng ra như vậy có phải là xong rồi không?”. Aiiii, phải nói là Đại Vũ nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi a. Thực chất vẫn mãi mãi là cậu trai không hiểu phong tình của năm xưa.
|