FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 65: Tam Ca Không Ngốc Từ Khoát rất phiền não, đặc biệt phiền não. Hắn cho rằng có một bạn thân quan tâm hắn là điều đặc biệt tốt, nhưng khi hắn đem chuyện này nói với nhị ca, thì bị nhị ca tặng cho một cái liếc mắt, sau đó thái độ của nhị ca với hắn cũng không tốt như trước. Khổ sở tránh né huynh đệ tốt thật lâu, Từ Khoát quyết định tìm đại ca nói chuyện một chút. Cốc Nam còn tưởng Từ khoát thần thần bí bí hẹn hắn và tứ ca ra ngoài là có đại sự muốn nói, kết quả mở miệng câu đầu tiên đã khiến hai người mắt chữ A mồm chữ O. "Cậu… Cậu nói Vương Thanh để ý cậu?". Từ Khoát nhanh chóng giải thích: "Khả năng!. Chỉ là khả năng thôi". Cốc Nam nhìn sang Mã Dung nhướn nhướn mày. Mã Dung không biết làm sao chỉ có thể lắc đầu, ánh mắt hắn lúc này có thể biểu đạt được ngàn vạn từ ngữ: "Mẹ kiếp đầu đất". Mã Dung đốt một điếu thuốc: "Chuyện này cậu nói với nhị ca chưa?". "Tôi có nói!" Từ Khoát rất tức giận: "Thế nhưng nhị ca đặc biệt lạnh lùng, còn nói tôi cút đi. Cậu xem, dù gì cũng là tình huynh đệ học chung ba năm, anh ấy sao có thể như vậy chứ?". Cốc Nam há hốc mồm: "Tam ca à, cậu nghĩ vì sao nhị ca lại tỏ thái độ ác liệt như vậy?". Từ Khoát suy nghĩ một chút, vỗ mạnh bàn một cái: "Tôi nghĩ rõ ràng rồi!. Anh xem a, thứ nhất là nhị ca cùng Vương Thanh là bạn học cũ, dù sao cũng quen biết lâu hơn tôi, nhưng Vương Thanh không quan tâm anh ấy mà quan tâm tôi, đây hẳn là đả kích vào lòng tự trọng của tam ca rồi. Thứ hai, thời gian lâu như vậy, nhị ca vẫn cùng hai bọn tôi ăn cơm, suốt thời gian đó làm một cái bóng đèn phát sáng, hẳn là trong lòng nhị ca thấy khó chịu lắm!". "Ai u, tôi đi đây!" Mã Dung cảm thán một câu: "Tam ca đây là não dùng để trồng cây, bao giờ mới trưởng thành được đây, má ơi!”. Cốc Nam che mặt, không dám đối diện với chỉ số thông minh của Từ Khoát : "Tam ca, sự tự tin này, cậu lấy từ đâu thế?". Mã Dung gục vào lòng Cốc Nam: "Chúng ta không nên ở cùng đồ đầu đất này nữa!". Cốc Nam vỗ vỗ vai hắn: "Được rồi, được rồi. Sau này đừng chơi chung, cũng đừng nói chuyện với cậu ta nữa". Từ Khoát vẻ mặt mờ mịt: "Ôi chao, ôi chao. Hai người định ở nơi này đóng phim a?. Tôi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ???". "Tự nghĩ đi!". Lão đại và lão tứ đồng thanh đáp, khiến Từ Khoát trong nháy mắt nhớ lại ánh mắt và giọng nói hung tợn của nhị ca đêm ấy, nhịn không được run run hai cái: "Đó có phải là cách gì đó không?". "Tam ca a!" Cốc Nam đốt một điếu thuốc, thâm sâu nói: "Thứ cho tôi nói thẳng. Vương Thanh chướng mắt cậu lâu rồi, cậu nói cậu có ưu điểm gì?. Mắt nhỏ, mặt toàn thịt, bụng toàn mỡ, anh ta chọn người yêu kiểu gì cũng sẽ tìm người mắt to vóc dáng tốt!". Mã Dung lựa chọn từ ngữ một chút rồi nói: "Tam ca, có đôi khi mọi chuyện không phải như mình thấy đâu, cậu đem mọi chuyện nghĩ ngược lại một chút. Có khi lại thông suốt". Từ Khoát nhíu mày suy nghĩ hồi lâu: "Lẽ nào...?". Cốc Nam và Mã Dung vạn phần mong đợi lão tam ngốc nghếch có thể tự mình thông suốt. "Ý các anh không lẽ... tôi mới là người để ý Vương Thanh?". Cốc Nam và Mã Dung: Được rồi ̄ˍ ̄ "Đi thôi Tứ ca, chúng ta lải nhải nhiều quá rồi. Thật phí cmn sức!". Cốc Nam đứng lên, lôi kéo Mã Dung đi cùng, Từ Khoát khóc thút thít: "Đại ca, chỉ cho tôi còn đường đi đi mà". Mã Dung giật tay hắn ra: "Cậu nghĩ một chút xem. Cậu né Vương Thanh nhiều ngày như vậy, còn Vương Thanh thế nào, cậu không phải sẽ biết Vương Thanh có để ý cậu hay không sao?". "Ý kiến hay!". Cốc Nam cảm thấy máu đều dồn hết lên đầu rồi. Thế nào trong phòng ngủ của hắn lại có một người ngốc như này hả. Từ Khoát đáng thương bị lão đại và lão tứ vứt bỏ, chăm chú ngồi suy tư nửa ngày, vẫn không thấy có chỗ nào không đúng. Sau đó muốn tìm nhị ca nói chuyện một chút chợt phát hiện nhị ca của hắn mấy hôm nay không có cùng hắn ăn cơm, hai hôm rồi buổi tối cũng không về phòng ngủ. Nhất định ở sau lưng hắn đi hẹn hò với người yêu!. Không phải là Cố Ninh chứ????. Từ Khoát vừa từ canteen đi ra, dự định đi tìm Vương Thanh xem tình hình một chút, hắn bỗng nhiên ý thức được anh hùng thì phải có dũng khí đối mặt trực tiếp với khó khăn, có trốn tránh cũng không mang lại lợi ích. Dưới ánh mặt trời chói chang, tam ca hướng phía sân bóng rổ cạnh kí túc xá đi tới, nheo mắt lại nhìn một chút, đó không phải là nhị ca của hắn và Vương Thanh sao?. Hiện tại đang gần trưa, người tan học không nhiều lắm, ngoài sân bóng rổ, nam sinh cũng tốp năm tốp ba chơi bóng rổ không mấy nhiệt tình, thế mà hai người này chơi 1:1 lại có vẻ rất thoải mái. Phùng Kiến Vũ híp mắt cười cười nhìn Vương Thanh, quay ra nói gì đó với hắn, sau đó Vương Thanh ôm hông của cậu nhấc cả người Phùng Kiến Vũ lên cao. Tiếng cười của nhị ca hắn hòa cùng với tiếng bóng khi va chạm nền đất vang lên khắp khoảng không, Vương Thanh lấy từ dưới cột bóng rổ một chai nước, tự uống vài hớp rồi đưa cho Phùng Kiến Vũ. Nhị ca hắn nhìn cũng không thèm nhìn rất quen thuộc đưa tay đón lấy chai nước, uống xong rồi còn có ý đồ đem nửa ngụm nước trong miệng phun vào người Vương Thanh, Vương Thanh né qua một bên nhấc chân đá một cái vào mông nhị ca... Phùng Kiến Vũ mang theo bình nước chạy đi, thấy xa xa Từ Khoát đứng bên ngoài hàng rào lưới: "Tam ca, Tam ca, cùng đi ăn cơm đi!". Từ Khoát cảm giác cái động đen thui trong đầu hắn bỗng dưng thấy được một tia sáng. Vương Thanh cũng đi tới, cánh tay khoác lên vai Phùng Kiến Vũ, nhìn Từ Khoát nói: "Chúng ta lát nữa cùng nhau đi canteen ăn cơm nha!". Phùng Kiến Vũ ghét bỏ đẩy cánh tay Vương Thanh ra: "Một thân mồ hồi, anh tránh xa em một chút!". Vương Thanh không những không tránh mà còn ôm lấy cổ cậu: "Anh không thích!". Từ Khoát còn chưa nói được câu nào, hai người này đã bắt đầu lao vào đánh nhau chạy vòng quanh sân bóng rổ. Chờ, chờ một chút... Cái động tối mò trong đầu hắn dường như có một nguồn năng lượng nào đó chiếu vào, vạch ra một lỗ thật to. Từ Khoát ngồi chồm hổm dưới đất cầm hòn đá nhỏ trong tay vạch vạch trên mặt đất mấy nét sổ, trong đầu nhẩm lại mấy cái đầu mối. Đại ca và tứ ca của hắn hình như biết cái gì đó mà không nói với hắn... Đại ca hắn nói Vương Thanh sẽ tìm một người mắt to dáng đẹp... Tứ ca hắn nói có một số việc phải nghĩ ngược lại… Lớp trưởng của bọn họ nói bạn thân hắn đối xử với hắn tốt như vậy liệu có phải là muốn theo đuổi người bên cạnh hắn hay không... Hắn nói. Nhị ca, Vương Thanh là theo đuổi anh sao?. Nguồn năng lượng thần bí lại một lần nữa vén bức màn cao lên cho ánh sáng chiếu rọi vào. Loại bỏ tất cả những cái không thể, cái còn dư lại dù không có khả năng cũng chính là chân tướng. (Aida,câunàycủaSherlockHolmesá,cùngthầntượngsao^O^ ^O^ ) Từ Khoát bất lực ngồi phịch xuống đất. Phùng Kiến Vũ từ phía xa nhìn bóng lưng tam ca của cậu giống hệt một chú gấu trúc lạc đường. "Tam ca, cậu sao thế?". Từ Khoát quay đầu nhìn hai người họ, Vương Thanh theo thói quen khoác tay lên vai Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc Vương Thanh, Vương Thanh quay lại cười thật tươi với Phùng Kiến Vũ. Tạo hóa gây dựng, ông trời tác hợp… Trong đầu Từ Khoát có một đàn suy nghĩ lộn xộn chạy, cuối cùng không chịu nổi hét lên một tiếng rồi chạy mất. "Cậu ta sao vậy?”. "Nhìn qua, hình như tâm hồn trẻ thơ vừa bị đả kích lớn thì phải!". "Mặc kệ cậu ta, đi ăn cơm?". "Đi a, cậu ta chạy về phòng có lão đại quan tâm rồi". Hai người thu dọn đồ đạc rồi vui vẻ đi canteen ăn cơm. Từ Khoát đáng thương bị đả kích lớn, điên cuồng chạy về phòng kí túc sà vào lòng lão đại tìm một chút bình yên. "Suy nghĩ thông suốt rồi?". "Ừm, thật cmn dọa người. Tôi còn nói với nhị ca!. Mẹ nó nhị ca không một đao chém chết tôi đã là nể mặt tôi lắm rồi!". "Suy nghĩ thông suốt thì tốt rồi!". "Không được, đại ca lại ôm tôi một cái đi. Nhị ca của tôi hiện tại đang ở cùng với bạn thân của tôi?!". "Cmn cậu tránh khỏi người tôi ngay!!!". Từ Khoát bị Cốc Nam đẩy ra, ngồi trên bậc thang giường trầm tư suy nghĩ: "Làm thế nào cứu vãn hình tượng nhị ca trong lòng tôi đây?". Cốc Nam thử thăm dò hắn: "Tôi hỏi cậu, cậu đối với chuyện này cảm thấy sao?". Từ Khoát chớp chớp mắt: "Thấy sao là sao?. Có một chút hoảng hốt, với phẫn nộ!. Chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi, coi tôi như kẻ ngốc vậy...". "Không phải hỏi cậu thấy cái này" Cốc Nam chặn lời hắn: "Tôi là hỏi cậu, cậu không có ghét bỏ kiểu quan hệ này, các thứ các thứ....". "Tôi có gì ghét bỏ?. Hai người họ hẹn hò thì liên quan gì đến tôi?" Từ khoát nói xong bỗng hiểu rõ ý của Cốc Nam: "A, ý anh là kì thị sao?. Làm sao có thể, đây là nhị ca của tôi và bạn thân của tôi đó". Cốc Nam gật đầu: "Vậy tôi yên tâm rồi, tôi nói cho cậu nghe. Nhị ca cậu không muốn chủ động nói cho cậu, cậu cũng đừng đi hỏi a!". "Tại sao?. Bọn họ để tôi làm bóng đèn thời gian dài như vậy!". "Vì sao, vì sao, vì sao!" Cốc Nam liên tiếp vỗ lên đầu hắn ba cái: "Là sợ nhị ca cậu xấu hổ biết chưa ?!?. Cậu thật giống như mấy kẻ nhiều chuyện!. Tóm lại cậu ta không nói thì không được hỏi!. Nghe không?". "Ừm, Ừm, ừm!" Từ Khoát liên tục gật đầu. Náo loạn nửa ngày hóa ra lão đại và lão tứ đều đã biết, chỉ có hắn là ngốc nghếch tới bây giờ mới nhận ra. Đầu óc tỉnh táo lại, Từ khoát liền nghĩ tới một vấn đề: "Lão đại, anh nói, nhị ca với Vương Thanh tốt đẹp vậy, anh ấy với Cố Ninh sẽ không có chuyện gì đúng không?. Anh nói tôi có cơ hội không?". Cốc nam thở dài, sâu kín nói ra một câu: "Nghe nói Cố Ninh với Bạch Nham đang tốt đẹp lắm". Bảo bảo Từ Khoát nội tâm bị tổn thương nặng nề, vừa dậm chân vừa nắm tóc: “Ai nha, anh nói đi, hôm đó nếu không phải tôi đi tìm cái điện thoại kia về, có phải sẽ không có những chuyện này xảy ra không?. Anh xem hiện tại, nhị ca của tôi bị người ta câu đi!. Tiểu Ninh Ninh cũng bị bạn cũng phòng của người ta bắt mất!. Tôi đây là... tiền mất tật mang, ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo. Tôi...". Cốc Nam tức đến không nhịn được nữa, hung hăng vỗ đầu Từ Khoát một cái: "Đừng nói nữa, bình tĩnh một chút đi!". Phùng Kiến Vũ ăn xong bữa trưa còn bám dính ở trong canteen chơi điện thoại với Vương Thanh hồi lâu, sau đó mới mua nửa quả dưa hấu mang về phòng ngủ. Lão tam nằm trên giường, lão đại chơi điện tử, lão tứ không ở trong phòng, cả không gian vẫn yên tĩnh như mọi khi. "Lão đại, lão tam thế nào?". "Cũng khá hơn rồi". Phùng Kiến Vũ lúc trưa có nhắn tin cho lão đại bảo Tam ca hôm nay có chút không ổn, sau đó lão đại nhắn lại là tên đó bị cảm nắng chút thôi. "Tam ca, mua cho cậu dưa hấu ướp lạnh. Ăn không?". Tam ca lộ đầu ra giả vờ mệt mỏi: "Ai, thật cảm động, nhị ca, anh đút cho tôi đi". "Tôi cmn thật quá chiều cậu rồi!". Phùng Kiến Vũ miệng thì nói vậy nhưng tay chân đã đi tìm hộp cơm và cái thìa của hắn, múc một bát dưa hấu mang đến giường hắn: "Qua đây, há miệng". Tam ra rầm rì mấy câu sau đó ngoan ngoãn ăn hết một bát dưa hấu. Phùng Kiến Vũ nhìn qua bát dưa hấu hết sạch: "Cậu cái này hình như không giống cảm nắng a, ăn uống tốt như vậy". Từ Khoát lại ôm đầu lầm bầm: "Ai nha, không được rồi, chóng mặt quá. Nhị ca anh tránh xa một chút, tôi muốn nôn!". Cốc Nam nín cười: "Nhị ca, cậu đừng để ý đến hắn, cần làm gì thì làm đi". Phùng Kiến Vũ đem hộp cơm của Từ Khoát và cái thìa trả về chỗ cũ, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Vương Thanh báo chút tình trạng của Từ khoát để hắn yên tâm. Thấy Wechat đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới. [Tôi về nước rồi, lúc nào rảnh?. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm!] ************** P/s:chưabao giờthấythươngKhoátbảobảonhưchapnàyY(^_^)Y .Cáisốphảigặpnhiềuđãkích. À,sẵntiệnsì-pótchophầntới.Tiểutamxuất hiệnrồi,sắpngượcrồi,cơmà ngượcaithìmọi ngườitựtheo dõiđi╮(╯3╰)╭ ╮(╯3╰)╭ ╮(╯3╰)╭
|
Chương 66: Tình Địch Của Ai? Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm tên wechat, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là ai. Người này tên Khương Duy Viễn, ngày trước mặt dày không sợ chết theo đuổi cậu, nói lý lẽ cũng không nghe, có một lần đi uống rượu với nhau còn cố tình ôm cậu không buông, bị Cố Ninh cho ăn hai cái bạt tai, tụt quần chụp ảnh lưu lại, ngày hôm sau tỉnh rượu bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt, quyết định ra nước ngoài làm du học sinh trao đổi một năm. Tuy vậy Phùng Kiến Vũ vẫn không hiểu vì sao một sinh viên luật lại đi làm sinh viên trao đổi để làm cái gì. Tự hỏi mấy câu, sau đó Phùng Kiến Vũ quyết định coi như không nhận được tin nhắn này. Nhưng mà sự thật cho thấy cậu quá ngây thơ rồi, ngày hôm sau tan học, vừa ra khỏi cửa Phùng Kiến Vũ đã thấy Khương Duy Viễn đứng chình ình trước mặt. "Đại Vũ". Khương Duy Viễn cũng cao ngang Phùng Kiến Vũ, tướng mạo tên này nhã nhặn, sáng sủa, thoạt nhìn có hơi gầy, bộ dạng giống như một tiểu tử hào hoa phong nhã. "Cậu về rồi?" Phùng Kiến Vũ nhìn hắn chào hỏi, trong lòng bắt đầu tính toán tiếp theo nên làm gì. "Tôi hôm qua nhắn tin cho cậu, định hôm nay đến trường làm thủ tục, thuận tiện mang quà cho cậu luôn" Khương Duy Viễn cười híp mắt: "Lâu rồi không gặp, cậu cũng thay đổi nhiều a?". Cốc Nam vỗ vai Phùng Kiến Vũ chào tạm biệt rồi dẫn lão tam đi. Từ Khoát suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Lão đại, người kia sao mà nhìn quen mắt quá?". "Quên rồi sao?. Hồi cậu ta theo đuổi Đại Vũ, cậu cũng được hưởng không ít điểm tâm mà". Từ Khoát vỗ đầu một cái: "Cmn, là cậu ta sao?. Bảo sao quen mắt vậy. Ai da, không được, tôi phải mật báo với Thanh ca, đây là tình địch của anh ấy a!". Cốc Nam lay lay đầu hắn: "Cậu có bị gì không vậy?. Chuyện nhà người ta ít dây vào đi". "Không được, tôi sợ...". "Vậy cũng phải nín!". Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh buổi chiều không có lớp học liền hẹn hắn đi ra ngoài ăn gì đó ngon ngon rồi buổi tối đi chơi đâu đó. Mặc dù Khương Duy Viễn luôn miệng mời cậu ăn cơm, nhưng đến cuối Phùng Kiến Vũ chỉ nhận lời đến một quán nhỏ cùng uống một tách cafe. Gọi một cốc cafe một cốc trà sữa, cái Khương Duy Viễn này vừa ngồi xuống đã nói chuyện không dứt, Phùng Kiến Vũ vừa đói vừa sợ Vương Thanh đang đợi cậu sốt ruột. "Cố Ninh thế nào rồi?. Trong tay cô ấy vẫn có ảnh nude của tôi!" Khương Duy Viễn bỗng dưng nhắc đến Cố Ninh. "Chuyện kia cậu đừng lo, điện thoại của cô ấy đã sớm ném đi vì hỏng rồi" Phùng Kiến Vũ nghĩ đến lần ấy liền muốn bật cười. "Lúc rảnh rỗi gọi cô ấy đi ăn cơm chung, tôi thực ra rất thích tính cách của Cố Ninh. Hai người đang ở bên nhau à?". Phùng Kiến Vũ nhăn mày: "Người yêu của cô ấy không đồng ý đâu...". Khương Duy Viễn sặc một ngụm cafe xém nữa là toi mạng: "Cậu thế nào lại để cô ấy ở bên người khác?. Cậu không biết quý trọng sao?". Phùng Kiến Vũ có chút kinh ngạc: "Nói gì thế?". "Tôi lúc đó đồng ý rời khỏi là vì nghĩ hai người đặc biệt xứng đôi, vậy mà cậu còn không nắm lấy cơ hội để người khác cướp mất!. Sớm biết thế này tôi đâu cần...". Phùng Kiến Vũ càng nghe càng loạn: "Được được được, tôi hiểu tôi, hiểu rồi. Tại sao mấy người ai cũng nghĩ tôi với Cố Ninh là quan hệ người yêu vậy?". Khương Duy Viễn tiếp tục: "Nếu không... tôi lại theo đuổi cậu?". "Cậu dừng ngay!". Phùng Kiến Vũ nhanh chóng ngăn lại. Hồi đó cậu và Khương Duy Viễn quen biết nhau nhờ mấy hoạt động chung của trường, trò chuyện mấy câu rồi trở thành bạn bè, sau đó Khương Duy Viễn đột nhiên tỏ tình với cậu làm cậu sợ hãi vô cùng. Về sau có một khoảng thời gian Phùng Kiến Vũ hoài nghi có khi nào cứ cùng cậu trò chuyện thành bạn thân thì lại phát sinh tình cảm?. Nhưng cái cậu lo lắng bây giờ chính là. Nếu như để bình giấm chua Vương Thanh biết được liệu hắn có lật tung cả trường học lên không?????. Phùng Kiến Vũ đang nghĩ ngợi, thì nhận được điện thoại của Vương Thanh. "Vũ ca, em đang làm gì đấy?. Anh đợi em nửa ngày rồi, sắp bị phơi nắng khô quắt rồi". "Em đang nói chuyện với bạn, anh đến đây được không?". "Chỗ nào?". "Tiệm Bát Nguyệt". Khương Duy Viễn tò mò hỏi: "Cố Ninh sao?". "không phải, là bạn học của tôi. Chúng tôi hẹn buổi chiều đi ăn, anh ấy chờ lâu nên nóng". Khương Duy Viễn gật đầu hỏi tiếp: "Nam nữ?". "Nam, cậu thế nào lại bát quái vậy?". "Không phải là vì quan tâm cậu sao?". Phùng Kiến Vũ gọi thêm một cốc sữa chua, lúc bưng lên thì Vương Thanh vừa vặn đến. Hắn thấy người ngồi đối diện Phùng Kiến Vũ là nam liền thở phào nhẹ nhõm. "Đây là Vương Thanh, bạn học tôi. Đây là Khương Duy Viễn, sinh viên khoa luật, vừa về nước". Vương Thanh và Khương Duy Viễn chào hỏi mấy câu, vừa ngồi xuống đã lấy cốc trà sữa của Phùng Kiến Vũ uống một ngụm: "Cốc của em nhạt quá". "Tan hết đá rồi còn có thể không nhạt?. Sữa chua của anh kia, uống của em làm gì?". "Trước hết uống cái này cho đỡ khát đã!. Á, sữa chua quán này không tồi a, độ chua vừa phải". "Vậy sao?. Cho em một miếng". Vương Thanh xúc một thìa sữa chua đút vào miệng cậu, Phùng Kiến Vũ gật đầu: "Quả thật không tệ, sau này đến đây mua đi, cũng không xa lắm". "Được ạ". Khương Duy Viễn đột nhiên cảm giác được bản thân bị người ta biến thành không khí, có chút lúng túng lên tiếng xen vào giữa hai người: "Vương Thanh, anh học trường nào vậy?". "Tôi à, tôi học Kiến trúc" Vương Thanh thoải mái trò chuyện cùng Khương Duy Viễn, còn tay hắn để dưới gầm bàn thì đặt lên đùi Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn, Vương Thanh không hề hay biết vẫn nói chuyện với người trước mặt. "Hai người lát nữa đi ăn cơm đúng không?. Tôi biết có một nhà hàng đặc biệt ngon, cùng đi đi" Khương Duy Viễn nhiệt tình mới khiến Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh đều có chút xấu hổ. Nếu là bạn của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh cũng không thể trực tiếp từ chối, thế nhưng khi hắn quay sang thấy Phùng Kiến Vũ vẻ mặt đăm chiêu liền biết cậu muốn từ chối nhưng lại ngại không dám nói ra. "Để lần sau nhé, hai chúng tôi có chút bận". "Cũng được". Có Vương Thanh đứng ra từ chối, Phùng Kiến Vũ liền vui vẻ đi thanh toán, lúc trở nghe hai người kia đang trò chuyện. "Cơ thể anh không tồi a". "Hồi trước cực kì béo, mẹ tôi ném tôi ra phòng tập bắt giảm béo, sau này thành thói quen". "Nhất định phải chỉ tôi a!". "Không thành vấn đề". Phùng Kiến Vũ đột nhiên thấp thỏm, cậu sợ hai người này giao lưu với nhau rồi, Vương Thanh sẽ phát hiện chuyện Khương Duy Viễn ngày trước từng theo đuổi cậu. Buổi tối lúc về là chuyến xe bus cuối cùng, hai người ăn ý không ai nói câu nào cũng không ai chịu về kí túc. Thừa dịp trăng thanh gió mát, dắt nhau đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Từ Khoát thấy chuông kí túc đã vang lên, mà nhị ca hắn còn chưa có trở lại. Trong lòng lo lắng, đi vòng quanh phòng, cuối cùng nằm úp sấp lên giường lão đại: "Lão đại, anh nói xem, nhị ca có khi nào bị Khương Duy Viễn bắt cóc không?. Đến lúc này rồi có phải nên nói một tiếng với Thanh ca không?". Cốc Nam đang gọi điện với bạn gái, căn bản không muốn đếm xỉa gì tới tên ngốc này. Từ Khoát liền quay người đến giường Mã Dung: "Tứ ca, tứ ca. Cậu nói xem tôi có nên gọi điện cho Thanh ca không?". Mã Dung nhìn thoáng qua đồng hồ:"Cậu thử gọi giờ này xem, Thanh ca có đánh chết cậu không?". Từ Khoát suy nghĩ hồi lâu: "Có ý gì?". Bên kia Cốc Nam vừa vặn cúp điện thoại: "Tam ca, cậu có phải càng ngày càng ngốc không vậy?". Từ Khoát bừng tỉnh mọi chuyện: "A~~~, ý mọi người là.. nhị ca và Thanh ca đang ở với nhau?. A, vậy mấy lần trước nhị ca không về đều là ở cùng Thanh ca?". Hắn tắt đèn bò lên giường, rất có tinh thần nghiên cứu học hỏi thăm dò: "Mọi người nói, hai người họ ai trên ai dưới?". Xung quanh truyền đến hai tiếng cười nhạo, Cốc Nam nói: "Cậu nghĩ với cái thể lực của nhị ca nhà cậu có thể đánh thắng Vương Thanh sao?". Từ Khoát trầm tư một hồi: "Vậy các anh nói, Thanh ca nếu như biết Nhị ca hôm nay gặp Khương Duy Viễn như vậy, liệu có bị quất không?". Mã Dung cười ha ha rộ lên cùng với Từ Khoát cực kì khoát trá. Khách sạn nhỏ bên cạnh trường học, Phùng Kiến Vũ vừa bị "quất" sức cùng lực kiệt tựa vào giường hút thuốc, cả lưng toàn là mồ hôi. Vương Thanh nằm úp sấp, một tay sờ sờ mông của cậu, một tay cầm điện thoại xem tin tức. Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh nhịn không được ngó qua, không cẩn thận thấy được một thứ. "Anh thêm wechat của Khương Duy Viễn à?". "Ừ, lúc xế chiều cậu ta nói muốn tập thể hình, muốn anh chỉ cho, anh liền add thêm". Phùng Kiến Vũ có chút hối hận lúc ấy đã gọi Vương Thanh đến đón cậu, vạn nhất Khương Duy Viễn có nói cái gì không nên nói thì, cậu biết giải thích làm sao. Tuy rằng hai người chưa từng phát sinh cái gì, thậm chí lúc Khương Duy Viễn theo đuổi, cậu còn rất hoảng sợ. Thế nhưng ai đảm bảo được với tính tình của Vương Thanh sẽ không giận dỗi chứ!!!!. "Ai, em buồn ngủ". "Hút thuốc cũng buồn ngủ được sao?". "Hút thuốc tại sao lại không thể buồn ngủ?". "Được được được. Em buồn ngủ, vậy anh ôm em a?". Phùng Kiến Vũ thuận tay tắt di động của hắn, Vương Thanh vỗ vỗ eo cậu: "Không tắm sao?". "Ừm. Mệt lắm, không tắm". Vương Thanh mắng một tiếng, đứng dậy xuống giường, một lát sau cầm một chiếc khăn ẩm quay về, từ trên xuống dưới lau cho cậu một lượt. Phùng Kiến Vũ híp mắt để người hầu hạ, Vương Thanh hôn một cái lên mông cậu: "Em rốt cuộc là lười hay muốn bắt nạt anh?". Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc hai tiếng: "Em bắt nạt anh thì có sao không?". "Anh đồng ý để em bắt nạt, như vậy được chưa?" Vương Thanh đem khăn mặt treo lên, trở lại giường ôm lấy cậu: "Trời nóng này thế này vẫn phải dán vào nhau mà ngủ...". "Anh tình nguyện..". Vương Thanh đối với Khương Duy Viễn không thể không chú ý, dù gì cũng là một người bạn của Phùng Kiến Vũ, có thể giúp được gì thì liền ra tay giúp đỡ. Lúc đầu cũng không có gì, nhưng càng ngày càng thấy Khương Duy Viễn hình như nói hơi nhiều thì phải. Hắn hàng ngày đều có việc phải làm. Đi học, đi tập, cùng Phùng Kiến Vũ ăn, cùng Phùng Kiến Vũ chơi bóng, cùng Phùng Kiến Vũ nói chuyện, thật đúng là không có thời gian xã giao với người bạn mới này, có khi còn vài ngày không để ý đến Khương Duy Viễn. Phùng Kiến Vũ vẫn lo lắng đề phòng mấy hôm, phát hiện Vương Thanh không có gì lạ thường, cơ bản xác định được Khương Duy Viễn không có nói gì linh tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, cậu không nghĩ tới chuyện này... Khương Duy Viễn kết thúc đợt trao đổi sinh viên dự định kì tới sẽ đi học trở lại, gần đây không có việc gì thường đến trường học, lúc về lại đi tìm Phùng Kiến Vũ, miệng thì luôn nhắc đến bữa cơm còn thiếu kia. Hôm nay, Khương Duy Viễn lại tới, Phùng Kiến Vũ thừa dịp Vương Thanh chưa tan học, hẹn hắn ở canteen ăn cơm. Mấy chuyện tán gẫu đều là về tình hình gần đây và mấy chuyện lúc Khương Duy Viễn ở nước ngoài. Bỗng dưng bạn học tiểu Khương hỏi sang chuyện khác: "Bạn học của cậu, Vương Thanh, hôm nay không tới tìm cậu sao?". Phùng Kiến Vũ có chút chột dạ: "Không có a, anh ấy tìm tôi làm gì?". Khương Duy Viễn gật đầu: "Vậy a, anh ấy có bạn gái không?. Lần trước đi ăn với cậu, bạn gái anh ấy có biết không?". Phùng Kiến Vũ vẫn chưa bắt được trọng điểm: "Anh ấy không có bạn gái a, nên đâu có chuyện biết hay không?". "A~" Khương Duy Viễn nở nụ cười. Trực giác mách bảo Phùng Kiến Vũ có chỗ nào đó không đúng: "Cậu nói thế là sao, rốt cuộc cậu muốn nói gì?". Khương Duy Viễn có chút xấu hổ cười cười: "Tôi thấy anh ấy không tồi, cậu xem cậu cũng một mực từ chối tôi rồi. Cậu thấy tôi với Vương Thanh có hợp không?. Anh ấy có vừa ý tôi không?. Cậu nghĩ chuyện này anh ấy có chấp nhận không?. Ôi chao, tại sao cậu không nói chuyện a?". Răng rắc... Đôi đũa trong tay bị Phùng Kiến Vũ bẻ nát. Vương Thanh, anh dám trêu hoa ghẹo nguyệt!!!. **************** P/s: ahihi,hômquathấymọingườiđoánlàngượclãoThanhthìphải???? ╮(╯3╰)╭ ╮(╯3╰)╭ ╮(╯3╰)╭ . Ahihi,làngượclãoThanhthậtsao????
|
Chương 67: Giận Dỗi Vương Thanh hết giờ học trở về kí túc xá, định bụng thu dọn xong đồ đạc rồi đi tìm Phùng Kiến Vũ ăn cơm, nhưng vừa cất được tập tranh vẽ liền thấy Phùng Kiến Vũ đẩy cửa bước vào. "A, sao em tới đây?". Vừa thấy cậu, Vương Thanh không nói ra được có bao nhiêu vui vẻ, đóng cửa khóa trái, giơ tay ra định ôm cậu. Phùng Kiến Vũ né ra, ngồi trên ghế rồi nhìn Vương Thanh một lượt từ trên xuống dưới. Vương Thanh đem ghế của Bạch Nham qua ngồi cạnh cậu, nắm lấy tay cậu: "Nhìn gì thế?". "Tập thể hình chưa?". "Đã đi từ sáng rồi". Phùng Kiến Vũ đưa ngón tay ra đâm đâm chọc chọc cánh tay hắn, chọc xong bắp tay lại sang chọc ngực, Vương Thanh cầm lấy tay cậu: "Làm sao vậy?, có người bắt nạt em à?". "Không có!". "Vậy làm sao lại không vui?". "Không vui còn cần lí do à?". Vương Thanh càng nghĩ càng thấy sai: "Giận ai, qua đây nói với anh". "Không nói!". Phùng Kiến Vũ càng nghĩ càng tức giận. Vương Thanh đẹp trai không?, Vương Thanh được không?, Vương Thanh đáng yêu không?. Của tôi, của tôi, của tôi. Chân là của tôi, eo là của tôi, ngực là của tôi, cánh tay cũng là của tôi. Cả người đều là của tôi ! ! !. "Em xem, lại còn bĩu môi, rốt cuộc có chuyện gì?" Vương Thanh ghé vào miệng cậu hôn một cái: "Làm sao vậy a?". "Không có gì" Phùng Kiến Vũ ở trên ngực hắn vẽ vòng vòng, do dự nửa ngày: "Khương Duy Viễn kia, gần đây có liên lạc với anh?". "Mỗi ngày nhắn tin cho anh đều vô ích, anh lười trả lời, nếu không không phải bạn của em thì anh đã sớm không để ý cậu ta" Vương Thanh suy nghĩ chuyện này có khi lại liên quan đến Khương Duy Viễn không biết từ đâu chui ra kia. Phùng Kiến Vũ nghe xong lời hắn, trong lòng nhẹ đi một chút: "Anh không cần trả lời, thật phiền, điện thoại của anh đâu?". Vương Thanh ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, Phùng Kiến Vũ mở khóa xong trực tiếp vào wechat xóa số liên lạc của Khương Duy Viễn. Nhìn gương mặt Phùng Kiến Vũ vui vẻ rạng rỡ, Vương Thanh không nhịn được muốn cười. Thế nào lại đáng yêu như vậy?, giấm nào cũng ăn được. Phùng Kiến Vũ vui vẻ dọn dẹp giá sách và mặt bàn của hắn sau đó hai người đi canteen ăn cơm. Gần đây có kì thi, thời gian hẹn hò cũng ít, tranh thủ lúc tối trời tìm nơi không ai qua lại hôn nhau một cái rồi mới quay về kí túc. Vương Thanh chân trước vừa vào cửa không bao lâu, thì Bạch Nham đã trở về. "Đại Vũ tới?". "Làm sao biết?". "Cậu xem bàn học sạch sẽ, còn nữa, xem chân chó như cậu có gọt được mấy cái bút chì như kia không?". Vương Thanh vui vẻ nghịch nghịch mấy cái bút: "Thì sao, có bản lĩnh cũng bảo Cố Ninh nhà cậu gọt bút chì cho cậu đi!". Bạch nham hừ hai tiếng: "Tôi không nỡ để vợ tôi gọt bút chì, ai biết cậu không biết xấu hổ như vậy". Vương Thanh không thèm để ý hắn, tiếp tục khoe khoang mấy cây bút chì, Bạch nham bỗng nhiên sáp lại gần: "Tôi nghe Cố Ninh nói có một tiểu tử theo đuổi Phùng Kiến Vũ vừa về nước, cậu sắp tới xem chừng chặt chẽ chút". "A?" Vương Thanh nhất thời không phản ứng được: "Cái gì mà theo đuổi Đại vũ, gần đây em ấy có bạn học về nước". "Tên Khương gì đó đúng không?. Tôi nghe Cố Ninh nói...". Bạch Nham vừa nói tên, Vương Thanh sắc mặt liền không đúng. Vừa về nước lại còn họ Khương, thấy thế nào cũng là cùng một người. Hắn cho rằng Phùng Kiến Vũ căng thẳng là vì ghen, náo loạn nửa ngày hóa ra sợ hắn biết họ Khương kia từng theo đuổi cậu. Người kia đối với em có ý đồ rõ ràng như vậy còn hớn hở đi cafe nói chuyện phiếm??????. "Thế nhưng, cậu cũng đừng có nóng. Cố Ninh nói, năm đó Phùng Kiến Vũ không có bằng lòng, hiện tại cũng không thể bằng lòng..." Bạch Nham mắt thấy bạn cùng phòng sắc mặt càng lúc càng khó coi, tận lực cứu vãn tình hình. Nhưng hình như không có tác dụng... Bạch Nương Tử: [Vợ, anh gây họa rồi] Cố Đại Nhân: [Làm sao vậy?] Bạch Nương Tử: [Anh đem chuyện người kia theo đuổi Đại Vũ nói cho Thanh ca rồi] Cố Đại Nhân: [Anh được lắm!. Rất có chí khí!. Quá giỏi!. Thật náo nhiệt!. Ha ha ha ha ha ha ha!] Bạch Nương Tử: [...] Bạch Nham ngàn vạn lần không nghĩ tới lần đầu tiên được bạn gái khen lại bởi vì chuyện này, đảo mắt qua thấy bạn cùng phòng vẻ mặt tối sầm nhìn chăm chăm điện thoại di động. Vương Thanh đặc biệt muốn hỏi Phùng Kiến Vũ một chút rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thế nhưng biết cậu sáng mai có bài kiểm tra, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhịn đến cả người muốn nổ tung. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhắn đi một tin. [Ngủ sớm một chút, thi tốt, hôn một cái] Sau đó, Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên không trả lời!. Dĩ nhiên không trả lời!. Dĩ nhiên không trả lời!!!!!!. Vương Thanh sinh hờn dỗi chơi bảo vệ củ cải, hờn dỗi đi rửa mặt, hờn dỗi... nhắn cho Phùng Kiến Vũ một tin. [Ngủ a, em cũng ngủ sớm chút, hôn nhẹ >3<] Vương Thanh tức giận cả một đêm ngủ không ngon, sáng sớm mang vành mắt đen ngòm đi học, học xong đi tập thể hình, nhìn đồng hồ cũng đến giờ liền tắm rửa đi đón Phùng Kiến Vũ tan học. Tiểu Thanh: [Thi xong chưa?. Anh đi gọi đồ ăn trước] Uchiha đệ nhị: [Đi, anh ở canteen chờ em] Vương Thanh vốn là muốn đi canteen chờ cậu, thế nhưng lại cảm thấy mình mang theo nhiều đồ quá, nghĩ mang về kí túc xá cất trước, kết quả lại thấy Phùng Kiến Vũ đang cùng với Khương Duy Viễn dưới ánh mặt trời vừa cười vừa nói trước cửa kí túc xá. Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới Khương Duy Viễn lại chấp nhất như vậy, hắn đã hai lần đến cửa phòng kí túc chờ cậu, muốn cậu hỏi giúp hắn vì sao Vương Thanh lại xóa số điện thoại của hắn. "Anh ta là như vậy đấy, tính tình sớm nắng chiều mưa, không biết vì sao lại mất hứng" Phùng Kiến Vũ thật muốn đem hình tượng của Vương Thanh mà đập vỡ tan tành, nhưng mà... không nỡ a. Không nghĩ tới Khương Duy Viễn nghe xong lại nở nụ cười: "Rất cá tính a...". Cá tính cái em gái cậu... "Anh ta thực ra..." Phùng Kiến Vũ nói ra một tràng tật xấu của Vương Thanh, nhưng càng nói càng thấy Vương Thanh thật đáng yêu. Có khi nói nữa nhỡ đâu Khương Duy Viễn càng không có ý định bỏ thì sao bây giờ?. Đang nghĩ xem nói thế nào để đuổi hắn đi, ngẩng đầu thấy Vương Thanh đang hùng hổ đi tới. Cmn... Lúc này có nên đánh đuổi tên kia đi?. Không còn kịp rồi. Mắt thấy cậu bối rối, Vương Thanh giận. Hóa ra cũng sợ bị phát hiện!. "Cậu đi trước đi, lát nữa hỏi giúp cậu" Cậu vội vã đuổi Khương Duy Viễn đi, chưa nói xong đã thấy Vương Thanh đi sát đến. Khương Duy Viễn thấy bầu không khí sai sai, vừa quay đầu nhìn thấy Vương Thanh, hắn còn chưa kịp chào hỏi đã thấy Vương Thanh ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ, một câu cũng không nói, trực tiếp kéo người đi về phía phòng ngủ. "Ai u!. Chuyện gì vậy?". Hắn vừa đuổi theo hai bước, đến cửa đã bị bảo vệ gọi lại: "Cậu đấy, không được vào!. Ở trong tòa này sao?". "Không phải, anh ta cũng không phải mà!" Khương Duy Viễn chỉ vào Vương Thanh : "Anh ấy sao lại được vào?". Quản túc trừng mắt: "Tôi hỏi cậu, cậu quản cậu kia làm gì?". Khương Duy Viễn: ... Vương Thanh một cước đạp cửa phòng ngủ, vung tay đem người ném vào phòng. Mã Dung một mình trong phòng ngủ thấy bầu không khí lạ lùng, nhanh chóng thu thập sách vở nói một câu: "Tôi đi ăn". Rồi trực tiếp chạy thẳng... Phùng Kiến Vũ lo lắng nhìn hắn: "Anh, anh làm gì?". "Anh làm gì?" Vương Thanh nở nụ cười: "Em nói trước đi, em làm gì rồi?". Trực giác mách bảo Vương Thanh đã biết chuyện Khương Duy Viễn theo đuổi cậu, mắt to đảo mấy vòng, vẫn ra vẻ kiên cường: "Em em em làm gì?". "Chuyện Khương Duy Viễn theo đuổi em tại sao em không nói?" Vương Thanh nói một câu, Phùng Kiến Vũ trong ngực lộp bộp mấy cái. Ai nha, quả nhiên đã biết rồi... "Vậy vậy vậy.. cũng là chuyện đã qua, cậu ta bây giờ cũng đâu có theo đuổi nữa nữa" Mắt Phùng Kiến Vũ bắt đầu lay động: "Anh giận em cái gì?". "Em nói xem anh tức cái gì?" Vương Thanh nhìn cậu chằm chằm: "Cậu ta theo đuổi em, có ý đồ vơi em, em không thể cách xa cậu ta một chút à?". Thế nhưng bây giờ cậu ta nhìn trúng anh đấy ! ! !. Phùng Kiến Vũ líu lưỡi, hết đường chối cãi, tức giận ngồi trên ghế thu thập sách vở. "Đang nói chuyện với em đấy!". "Không muốn nói chuyện với anh!". "Không nói thì không nói". Vương Thanh cáu giận, xoay người bỏ đi. Phùng Kiến Vũ giận, hận không thể cho Khương Duy Viễn hai cái tát!. Không đúng, là ai nói với Vương Thanh???. Mẹ nó, nhất định là do Cố Ninh nhiều chuyện. Phùng Kiến Vũ buồn bực, cả buổi chiều ở phòng ngủ học bài, Cốc Nam và Từ Khoát nhận được thông báo của lão tứ nên lúc trở về kí túc đều rất cẩn thận, nói chuyện cũng không dám to tiếng, chỉ cảm thấy Phùng Kiến Vũ giống như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. "... cái gì mà học thuộc lòng, lại còn giới hạn, thế này không phải là làm mất tính linh động của sinh viên sao?. Bài tin tức chuyên ngành cũng phải học thuộc lòng, nói ra thế nào cũng bị cười, sao không thay bằng mấy bài thực tế?. Đại học bây giờ chính là gạt đi tính sáng tạo của sinh viên. Tôi nói đúng không?". "Đúng đúng đúng!". Ba người cùng đồng thanh dỗ Phùng Kiến Vũ đang giận người yêu. Ai, hóa ra hẹn hò với nam sinh cũng có thời điểm như vậy a!. Chạng vạng tối, tam ca đề nghị đi canteen ăn cơm. Lần cuối cả phòng bốn người đi ăn cùng nhau không biết đã là chuyện từ khi nào. Từ khoát tâm trạng thật vui vẻ, một mực ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ nói chuyện. Đến canteen ngồi đợi đồ ăn, Phùng Kiến Vũ trong lòng quả thực không có tâm trạng. Cậu đã quen ngày ngày cùng Vương Thanh ăn cơm, không kể trời nắng hay mưa, mỗi ngày ít nhất đều ăn chung một bữa. Ngày hôm nay còn có một bữa cơm, cậu lại không ăn cùng Vương Thanh. Xong, nhớ người ta rồi. Vương Thanh buổi tối ăn qua loa rồi cùng bạn phòng bên lên lớp tự học buổi tối, Bạch nham thấy hắn tâm tình không tốt cũng đi theo, thuận tiện bát quái cho bạn gái hắn, từ trước đến nay chưa thấy Vương Thanh nghiêm túc học lịch sử kiến trúc như vậy. Bạch Nham đang muốn khuyên nhủ bạn cùng phòng, điện thoại di động bỗng nhiên báo tin nhắn của Phùng Kiến Vũ. Uchiha đệ nhị: [Bận không?] Bạch Nham không nhịn được muốn cười, nghiêm túc trả lời. Bạch Nương Tử: [Đúng vậy, bồi Thanh ca tự học] Uchiha đệ nhị: [ A, tôi nói này, không thấy đèn phòng ngủ cậu sáng?] Ai u! Bạch Nham đau lòng thay cho bạn cung phòng của hắn, mau chóng trả lời. bạch Nương Tử: [Chúng tôi tự học bên tòa nhà số 6] Uchiha đệ nhị: [A, vậy mọi người chăm chỉ học tập đi!] Bạch Nương Tử: [Được] Bạch nham bỏ điện thoại xuống, đỡ cằm nhìn Vương Thanh. Quyết tâm a, quá quyết tâm a!. Vương Thanh mím môi mặt nghiêm túc nhìn giấy tờ, một lúc lâu sau mới để ý tới Bạch Nham: "Cậu nhìn tôi đủ chưa?". "Không có gì, tôi chỉ muốn xem cậu giận Đại Vũ đến khi nào". "Thật có tâm, tôi vẫn còn muốn giận". "A~". Bạch nham không nói chuyện nữa, vẫn nhìn hắn chằm chằm, Vương Thanh thực sự nhìn không nổi: "Cậu rốt cuộc muốn gì?". "Bỏ đi" Bạch Nham đỡ cằm: "Đại Vũ vừa tìm cậu, chắc là gõ cửa không ai trả lời, lại tự mình chạy xuống tầng xem đèn phòng ngủ chúng ta có sáng không". Vương Thanh có chút bất ngờ: "Làm sao cậu biết?". "Cậu ấy vừa nhắn tin cho tôi" Bạch nham đem điện thoại lắc lắc trước mắt hắn: "Thật đáng thương, nhìn từng cửa sổ một, hi vọng đèn phòng ngủ chúng ta sáng. Ai u, thật...". Hắn còn chưa nói hết, Vương Thanh đứng dậy bỏ đi. "A, sách của cậu!" Bạch Nham nhỏ giọng hô. "Lát mang về cho tôi". Vương Thanh ấn thang máy chờ nửa ngày không thấy lên, sốt ruột hướng phía thang thoát hiểm đi tới, hắn vừa bước xuống được mấy bậc, ở khúc ngoặt của cầu thang xuất hiện một người. Người kia vừa đi vừa oán giận cầu thang sao cao như vậy, ngẩng đầu lên.... Phùng Kiến Vũ vốn muốn tới đây liếc hắn một cái rồi đi, nào nghĩ tới vừa leo đến năm tầng rưỡi đã gặp Vương Thanh. "Cái này, em luyện tập, leo cầu thang rất tốt..." Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ tay vịn cầu thang cố gắng giảm bớt bầu không khí ngột ngạt. Vương Thanh trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, hắn bước vài bước đền trước mặt cậu, ôm lấy hông cậu ép lên tường, cúi đầu hôn xuống. Cả một buổi tối nghĩ làm thế nào để thẳng thắn với Vương Thanh, làm thế nào để nói câu "Chúng ta hòa được rồi" mà không mất thể diện, đến khi Vương Thanh hôn tới thì cả lòng cũng mềm nhũn hết rồi. Anh hôn em trước, cho nên anh là tốt nhất. Được rồi, em tha thứ cho anh. Vương Thanh cố gắng gặm cắn môi cậu, đầu lưỡi vòi vào bên trong mà khuấy đảo, Phùng Kiến Vũ có thể cảm nhận được một chút hốt hoảng của Vương Thanh dựa vào nụ hôn không có tiết tấu gì, cậu chậm rãi chủ động hôn trả lại. Bàn tay tiến vào áo phông cậu vuốt ve lưng, trong lòng Vương Thanh mới kiên định. Hắn có chút ảo não, đáng ra không nên vì một Khương Duy Viễn không biết từ đâu chui ra mà cãi nhau với Phùng Kiến Vũ, không có gì mà một cái hôn không giải quyết được, giống như bây giờ. Vương Thanh tay trượt xuống, nắm lấy mông cậu kéo về phía mình, đột nhiên cảm nhận được túi sau của cậu có gì đó. "Cái gì?". Vương Thanh bản thân đang hứng khởi, chăm chăm vào hôn hắn, nghe hắn hỏi mới sửng sốt, lập tức thấy Vương Thanh giơ đồ lên liền đỏ mặt: "A.. là.. nhặt trên đường". Bọc nhỏ trong tay Vương Thanh chính là bôi trơn và cái kia: "Anh đều có mà, em mang theo làm gì?". Phùng Kiến Vũ không dám nói thật, cậu vốn muốn tìm Vương Thanh đem mọi chuyện nói rõ ràng, chờ lúc Vương Thanh khóc lóc nhận sai sẽ mang đồ ra thượng Vương Thanh. Không nghĩ tới Vương Thanh không ở phòng ngủ mà đi tới lớp tự học, lúc này thang máy lại hỏng, cậu bò lên cũng chỉ muốn nhìn Vương Thanh một cái, hoàn toàn quên mình còn có kế hoạch lớn này. (Thặcbiếtlợidụngthờicơđểphảncông(^3^)) "Đồ nhặt được, đừng lãng phí". Vương Thanh một lần nữa đem cậu áp vào tường, Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa đẩy hắn: "Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Đây là trường học đấy!. Anh định đùa giỡn lưu manh sao?" Vương Thanh ôm lấy hông cậu, bàn tay tiến vào trong quần cậu, môi cọ môi: "Anh muốn đùa giỡn lưu manh thì thế nào?". Phùng Kiến Vũ tay luồn vào áo hắn sờ ngực hắn, ngửa đầu nghênh đón nụ hôn: "Biến thái...". Cầu thang không đèn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cửa cầu thang mở hé khiến ánh đèn hành lang hắt vào, khó khăn lắm mới chiếu đến chân hai người. Trên tầng còn có phòng đang học, văng vẳng âm thanh khàn khàn của thầy giáo phát ra từ loa... Vương Thanh tay dính bôi trơi mò vào khe mông cậu, Phùng Kiến Vũ căng thẳng: "Nếu không, chúng ta đổi chỗ khác?". "Không đổi, kích thích!". "Thao, biến thái!". Vương Thanh vội vàng thăm dò cơ thể cậu, Phùng Kiến Vũ cầm hạ thân hắn mà vuốt, bình thường là dùng miệng giúp Vương Thanh, không nghĩ qua lần này bóp làm Vương Thanh có chút đau, cái mông bị bóp cho một cái. "Cmn, em là rửa củ cải à, cọ mạnh như vậy". Phùng Kiến Vũ cắn cắn môi hắn cười hắc hắc: "Nhanh một chút, nhanh một chút. Lát lại có người đến!". "Làm gì có người, một lúc nữa mới tan học, lớp tự học sẽ không ra, hơn nữa đi thanh máy, không ai đi đường này" Vương Thanh nói, đem cậu lật lại. Phùng Kiến Vũ hôm nay mặc quần thể thao ngắn, bị tụt xuống một nửa, Vương Thanh đem áo phông cậu kéo về phía trên, lộ ra một đoạn thắt lưng, Phùng Kiến Vũ chính là có một loại ma lực có thể khiến hắn trở thành biến thái. "A, có thể không ở đây được không, em sợ có người thấy" Phùng Kiến Vũ nhắc nhở, cậu thấy sợ: "Em thì không sao, nhưng anh sau đó có lên lớp nữa không?". Vương Thanh gặm cắn cổ cậu, tách mông cậu ra, dùng hạ thân ướt át cọ cọ miệng huyệt của cậu: "Nghĩ gì nhiều vậy...". Hắn nói, chậm rãi đỡ hạ thân đi vào cơ thể cậu, Phùng Kiến Vũ rất căng thằng, lưng cứng ngắc, phía sau cũng rất chặt, Vương Thanh nặng nề thở dốc, tay với lên xoa xoa hạ thân cậu: "Buông lỏng một chút, anh không vào được...". "Ừm..." Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng kêu một tiếng, hạ thấp eo xuống: "Nhanh lên một chút...". Vương Thanh đè hông cậu xuống một đường đi vào, Phùng Kiến Vũ gắt gao cắn răng, đem mấy tiếng rên rỉ nuốt vào, trong khoang mũi hừ hai tiếng, mở miệng giục: "Nhanh một chút...". "Chờ một lát..." Vương Thanh hôn gáy cùng lỗ tai cậu :"Em đừng kẹp chặt anh như vậy, không động được...". "Ừm..." Phùng Kiến Vũ thở nhẹ, để cho cơ thể mình thả lỏng. Vương Thanh nhẹ nhàng vuốt hông cậu, đợi cậu thả lỏng, cái hắn không nghĩ tới chính là, Phùng Kiến Vũ tay chống vào tường, chậm rãi hạ eo xuống nhấc mông lên. Cậu thường xuyên nghĩ, đối với khát vọng khoái cảm, Vương Thanh luôn có thể mở được chốt khóa trong cơ thể cậu, ở một chỗ với hắn, tất cả xấu hổ hay ranh giới đều biến mất không còn một mảnh, thầm nghĩ ở trong cùng một không gian với hắn, cứ đem tất cả mọi chuyện làm đến cùng. Cậu thở hổn hển trở tay ôm lấy cổ Vương Thanh muốn hôn, Vương Thanh trong lòng mắng một tiếng, hôn môi cậu, tay nắm lấy hông cậu, phối hợp với tiết tấu của cậu mà đỉnh vào điểm sâu trong thân thể. Bầu không khí càng lúc càng nóng, Phùng Kiến Vũ tự an ủi hạ thân, khoái cảm trong thân thể mãnh liệt dâng lên. Vương Thanh không nghĩ tới cậu nhanh như vậy đã thích ứng, mặc dù vẫn là như cũ khẩn trương kẹp chặt hắn, thế nhưng càng lúc càng trơn, càng lúc càng khiến hắn mê muội. Thời điểm cảnh giác có người hay không càng làm hắn căng thẳng, cũng khiến hắn phá lệ cường liệt. Động tác của hắn càng ngày càng nhanh, cầu thang yên tĩnh vang lên tiếng thân thể va vào nhau xen lẫn tiếng nước và tiếng thở dốc của hai người... Cửa dưới tầng kêu két một tiếng, truyền đến thanh âm giày cao gót. Vương Thanh nhanh chóng phản ứng, từ trong thân thể cậu lui ra ngoài, giúp cậu mặc quần, Phùng Kiến Vũ thoải mái hơi quá, lúc chưa phát hiện chuyện bất thường đã bị người ôm lấy, mặt chôn trong ngực hắn. "Không có chuyện gì, không phải thất tình, không có chuyện gì..." Vương Thanh hướng phía nữ nhân vừa lên lầu gật đầu. Nữ nhân nhìn thấy Vương Thanh đầu đầy mồ hôi, nhìn lại một chút Phùng Kiến Vũ trong ngực hắn, vẻ mặt khó hiểu đi lên tầng. Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng kịp phản ứng, Vương Thanh không kịp đem 'cây củ cải' thu về, tất cả đều nhờ Phùng Kiến Vũ che chắn. Tay cậu nắm lấy 'củ cải' Vương Thanh, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Ai thất tình?". "Ai biết" Vương Thanh đau đến giật giật khóe miệng: "Nhẹ thôi, nhẹ thôi!". Hắn vẫn đang cứng rắn, nếu không phải cô gái kia đột nhiên xuất hiện, hắn đã có thể bắn Phùng Kiến Vũ cố gắng giúp hắn đem 'củ cải' thu vào trong quần, cài khóa quần. Thừa dịp cậu không chú ý, Vương Thanh nhắn cho Bạch Nham một cái tin nhắn, kéo Phùng Kiến Vũ: "Đi, về phòng ngủ". Hai người nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà, chỉ là cả hai phía trước đều cứng rắn, đi một loại tư thế rất kì quái, Phùng Kiến Vũ còn thảm hại hơn, phía sau cậu vẫn ẩm ướt, lúc bước đi bên trong cảm giác rất kì lạ, luôn muốn có một vật gì đó đi vào. Cậu vì cảm giác này mà thẹn đến đỏ mặt, thuận tiện đá Vương Thanh một cước. Mở cửa phòng ngủ, Vương Thanh chỉ nhớ khóa trái cửa, đèn cũng không kịp mở, kéo Phùng Kiến Vũ qua hôn mãnh liệt, vừa hôn vừa cởi quần áo cậu, đá đổ cả ghế cùng chậu rửa mặt cũng không quan tâm. Phùng Kiến Vũ bị hắn đè xuống giường hôn môi, cánh tay vòng qua cổ hắn, thắt lưng cọ cọ. Cậu rất thích ở trên giường Vương Thanh làm tình, xung quanh đều là mùi hương của Vương Thanh khiến cậu có thể thả lỏng, thế nhưng, giường kí túc vẫn là lần đầu tiên. Nghĩ đến giường phòng ngủ của mình kêu ken két, Phùng Kiến Vũ nhịn không được hỏi: "Giường của anh.. có kêu không?". Vương Thanh cắn cằm cậu trả lời: "Không kêu, em kêu là được...". Phùng Kiến Vũ hắc hắc cười rộ lên, ôm mặt hắn mà hôn môi, trong phòng tối đen như mực, cậu không nhìn rõ Vương Thanh nhưng lại có thể tìm được chuẩn xác vị trí mặt Vương Thanh. Vương Thanh ngậm môi cậu, giơ chân cậu lên vòng quanh hông mình, một lần nữa đem hạ thân cứng rắn vùi vào trong cơ thể cậu, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng hừ một cái rồi ưỡn hông lên. Trong thân thể cậu rất ẩm ướt, ẩm ướt ngoài ý muốn, vội vàng ngậm lấy hắn không tha, ham muốn rõ ràng như vậy khiến Vương Thanh có chút không khống chế được, vừa hung hăng vừa mạnh mẽ đỉnh vào trong thân thể cậu. Phùng Kiến Vũ cựa môi hắn ra kêu to, ngón tay suýt chút nữa không bám được vào lưng đầy mồ hôi của hắn, nhưng cũng không hô dừng lại. "Đau không?". "Đau... Nhưng... rất thoải mái...". Trong bóng tối, câu trả lời của cậu pha lẫn tiếng thở dốc và ý cười. Vương Thanh cảm giác mình muốn điên rồi, từng chút từng chút hôn môi cậu, hôn qua ngực cậu, tiếp tục không chút kiêng kị mà đỉnh, nghe tiếng cậu thở dốc, tiếng rên rỉ, rồi không nhịn được mà kêu to. Từ lúc cậu kêu đau đến giờ, mỗi lần Vương Thanh làm đều rất cẩn thận, quả thật có thể khiến cậu thoải mái, nhưng lại luôn thấy thiếu một chút gì đó. Hiện tại cậu rốt cuộc biết thiếu cái gì, thiếu một chút Vương Thanh bá đạo như vậy, một chút Vương Thanh hung hăng độc ác chỉ biết mãnh liệt tàn nhẫn mà thao, một Vương Thanh khiến khoái cảm của cậu không ngừng dâng cao, cuối cùng phun trào... Sau khi bắn xong, cả hai đều không còn chút sức lực, đặc biệt là Phùng Kiến Vũ, đến tay cũng không còn chút sức. Vương Thanh đấu tranh tư tưởng đứng dậy đi mở đèn, trong phòng một bãi lộn xộn, hắn xoay người dựng ghế lên, sắp lại chậu rửa mặt. Phùng Kiến Vũ cười rộ lên: "Xong, phá cả phòng rồi". Hai người hút chung một điếu thuốc, Vương Thanh dụ dỗ con mèo lười đi tắm, còn bản thân dọn dẹp đống lộn xộn bên ngoài. Phùng Kiến Vũ mặc xong quần áo của cậu, đang tự mình chuẩn bị trở về phòng ngủ liền bị Vương Thanh khiêng trở về giường. "Em phải đi, một lát nữa cổng kí túc đóng rồi". Vương Thanh hôn xuống môi cậu: "Lão Bạch đêm nay đi qua đêm chơi điện tử, không về". Phùng Kiến Vũ mặt đỏ lên: "Xong đời, cậu ta dùng gót chân nghĩ cũng biết hai ta làm gì...". "Biết thì biết, em cho là cậu ta còn chưa biết à?". Ngẫm lại Bạch Nham đã cùng Vương Thanh trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, đúng là thế đi… Phùng Kiến Vũ ngáp: "Vậy, em ngủ ở đây". Vương Thanh hôn nhẹ đầu cậu: "Em ngủ trước, anh dọn phòng tắm". Thu dọn xong phòng tắm, đem những dấu vết không tốt lắm dọn hết một lượt, lúc Vương Thanh từ phòng tắm đi ta, Phùng Kiến Vũ đã đã ngủ say. Hắn cũng không vội đi ngủ ngay, tìm bấm móng tay ngồi xổm xuống bên giường cắt cho cậu. Mặc dù móng tay Phùng Kiến Vũ được cắt rất cẩn thận thế những mỗi lần đều có thể cào trầy sau lưng hắn, Bạch Nham cũng nhắc nhở hắn nhiều lần. Lúc Vương Thanh nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, không kịp đề phòng nhận ngay một cái tát của Phùng Kiến Vũ. Người trên giường trở mình miệng thì thầm nói mớ---- "Không biết xấu hổ, dám theo tôi giành Vương Thanh...".
|
Chương 68: Ghen Với Chính Mình Cố Ninh ngồi chờ xem náo nhiệt, trăm triệu lần không nghĩ tới náo nhiệt đã bị bạn trai cô khéo léo giả quyết hết, lúc hẹn ra ngoài ăn lẩu, hai người ngồi trước cô vẫn rất tốt đẹp, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc cãi nhau. Vương Thanh giống như chăm cho con trai, bản thân thì cả trán đầy mô hôi vẫn còn lo Phùng Kiến Vũ nóng hay lạnh. Cố Ninh cũng không ngừng chửi thầm trong bụng. Ánh mắt Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh có thể luyện ra được mật rồi, hai người này có thể thu liễm một chút hay không. Cố Ninh nhìn lướt qua Bạch Nham ngốc nghếch đang ăn bên cạnh, người này nhất định đã làm gì đó sau lưng cô rồi. Bạch Nham xoay người thấy Cố Ninh trừng mắt liền biết trong lòng bạn gái nghĩ gì: "Đừng giận, cho em xem cái này cực kích thích!". Ngày đó Bạch Nham theo Vương Thanh ra ngoài xem chút tình hình, nhưng không cẩn thận thấy hai người ở cầu thang ôm hôn nhau, hắn ngứa tay giơ điện thoại ra chụp một tấm. "Ai u, đâu rồi?" Bạch Nham tìm nửa ngày, thế nào cũng không tìm thấy bức ảnh kia nữa. Vương Thanh nhìn hắn lật tung cả điện thoại lên, hừ một tiếng: "Tìm ảnh gì?. Tôi giúp cậu xóa rồi". "Thao!". Bạch Nham cầm điện thoại ném một cái, hai người đối diện còn không biết xấu hổ hắc hắc cười rộ lên, Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại di động của Vương Thanh ra: "Cố Ninh, tôi có ảnh bạn gái cũ của Bạch Nham, cô xem không?". "Tôi Kháo. Đại Vũ, cậu chỉ học được tính xấu của Vương Thanh thôi" Bạch Nham tức muốn chết. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu mà một chút cũng không đỏ mặt là thế nào. Vương Thanh gắp thịt cho Phùng Kiến Vũ: "Biết vậy mà vẫn còn muốn uy hiếp người khác, đúng là làm trò cười". Phùng Kiến Vũ lướt lướt điện thoại của Vương Thanh xem ảnh chụp, đa phần đều là ảnh tự sướng của hắn và ảnh chụp chung của hai người, còn có mấy ảnh lộn xộn trên giường không biết chụp từ lúc nào, cậu lướt qua một loạt, ở cuối cùng tìm thấy một bức ảnh xa lạ. Ảnh chụp rất tối, thực sự không nhìn rõ, cậu nhìn được là góc nghiêng của một người, nhưng nhìn hồi lâu cũng không nhận ra được là ai. Phùng Kiến Vũ đọc kĩ thông tin về ảnh chụp trong máy, không phải là chụp từ điện thoại này của Vương Thanh, xem chừng là từ điện thoại khác chuyển vào. Ảnh chụp người nào mà đáng để lưu giữ như vậy. Phùng Kiến Vũ có chút ăn không tiêu. Người bên cạnh mới vừa rồi còn rất vui vẻ, bỗng nhiên lại không nói nữa, Vương Thanh hỏi: "Làm sao vậy, ăn rồi buồn ngủ?". "Ừm, buồn ngủ". Vừa nghe cậu nói buồn ngủ, Vương Thanh nhanh chóng giục hai người đối diện: "Hai người ăn nhanh lên, ăn xong còn tính tiền, có biết mấy giờ rồi không?". "Cậu cút đi". Ăn cơm xong, ai trở về phòng nấy, Vương Thanh trong lòng suy nghĩ thấy có gì đó không đúng. Phùng Kiến Vũ lúc nào cũng có thể ăn, còn có thể vừa ngủ vừa ăn, tự dưng hôm nay lại nói mình buồn ngủ không muốn ăn. Bạch Nham quay về thấy bạn cùng phòng đang trầm từ: "Nghĩ gì vậy?". Vương Thanh không trả lời, đem chuyện lúc ăn cơm ra nghĩ một lần, rồi lấy điện thoại di động ra xem, sau khi mở ra liền thấy tấm ảnh cuối cùng mà Phùng Kiến Vũ xem lúc nãy. Là ảnh năm ấy hắn chụp Phùng Kiến Vũ ở trong phòng học. Nghĩ đến đây có thể là nguyên nhân khiến Phùng Kiến Vũ tức giận, Vương Thanh cười đến giường cũng rung lên, Bạch Nham đi qua vỗ vỗ vai hắn: "Bạn thân, cậu không có chuyện gì chứ?. Mới vừa rồi còn vẻ mặt đau khổ cay đắng, tại sao hiện tại lại vui vẻ rồi?". Vương Thanh nín cười, chuyện này có thể khiến hắn vui vẻ cả một năm. Thật là đáng yêu, thật là đáng yêu!. Ghen với chính mình!. Tự mình vui vẻ nửa giờ, càng nghĩ càng thấy vui không sao tả được, nhịn không được đăng lên một trạng thái.[Từ biệt đã lâu, nhớ em],đăng cùng với câu nói đó là bức ảnh chụp nửa mặt mà Phùng Kiến Vũ không nhận ra nhân vật chính là bản thân cậu. Phùng Kiến Vũ theo thường lệ mặt không đổi sắc, dùng trạng thái lạnh lùng máu tanh chơi Crossfire. Lúc trở lại thấy vẻ mặt Phùng Kiến Vũ không tốt, cả ba người còn lại đều thắc mắc có phải đã cãi nhau với Vương Thanh không. Từ Khoát lấy điện thoại ra, mở wechat, tìm đến group chat nhỏ. Từ Từ đồ chi: [Tôi thấy Thanh ca còn đăng wechat nói nhớ nhị ca mà, nhìn không giống cãi nhau] Cốc Nam: [Còn có tâm tình đăng wechat sao?] Mã Dung: [Đúng nhị ca sao?] Từ Từ đồ chi: [Thế nào lại không phải, chỉ là ảnh có chút tối thôi] Mã Dung: [Nhìn kỹ một chút thấy đúng vậy a!. Nhưng nhị ca lúc ấy gầy, hiện tại...] Cốc Nam: [Đừng nói ra, người yêu người ta không có chê!] Từ Từ đồ chi: [Nhị ca tức giận với ai vậy?] Cốc Nam & Mã Dung:[Ai biết] Phùng Kiến Vũ sinh hờn dỗi, thoát khỏi trò chơi trong lòng vẫn còn khó chịu, chuyển qua lướt wechat xém chút nữa tức muốn ngất. Được.hiện tại có người yêu mà còn bắt đầu tơ tưởng người khác, mẹ nó, mới ở bên nhau được mấy ngày????. Nhớ Nhớ Nhớ!. Nhớ cái đầu anh!. Phùng Kiến Vũ còn đang tức giận, Tiểu Thanh gửi một đoạn âm thanh sang:"Nhớ em" Được lắm Vương Thanh! Bản lĩnh lớn!. Phùng Kiến Vũ mím chặt môi đằng đằng sát khí ấn vào xem tỉ mỉ tấm hình kia, cậu muốn nhìn thật rõ tên tiểu yêu tinh này là ai mà có thể để Vương Thanh nhớ mãi không quên!. Nhìn kiểu tóc thì là nam, trên tay còn cầm điếu thuốc, nhìn thế nào lại có chút quen mắt?. Mặc đồng phục học sinh?. Phùng Kiến Vũ đem ảnh chụp lưu xuống máy vi tính, phóng đại lên... Hửm?. Người này... Hình như là cậu mà... Ha ha ha, cậu nói rồi. Vương Thanh làm sao có thể đối với người khách nhớ mãi không quên, ha ha... ha ha... ừm. Phùng Kiến Vũ mím môi nhíu mày trầm tư. Rất tốt, may mà cậu không có đi chất vấn Vương Thanh, nhận lầm chính mình rồi ghen tuông. Tên Vương Thanh kia biết được không phải sẽ cười cậu đến chết sao. Ai nha, sớm biết người kia là mình, cậu không có tức giận a, còn nồi lẩu nữa, còn chưa ăn được miếng nào. Ai nha, thịt dê mới gọi thêm!. Ai nha, thịt dê đến miệng rồi!. Ai nha, nồi lẩu ngút khói!. Suy nghĩ một chút, Phùng Kiến Vũ liền thấy đói bụng, lặng lẽ lấy một gói bánh ra ăn, đang nghĩ ngợi nhắn lại cho Vương Thanh thế nào, bên kia đã gửi tới một câu nói. Tiểu Thanh: [Đi ra ngoài, anh ở sân bóng rổ chờ em] Phùng Kiến Vũ một bên lẩm bẩm: "Anh bảo em ra ngoài là em phải ra à", một bên lại cầm điện thoại tung tăng tung tẩy đi ra. Ba người trong group chat kia liếc nhìn nhau, đúng là lo bò trắng răng. Buổi tối sân bóng rổ đã tắt đèn, tuy vậy vẫn còn mấy nam sinh thừa tinh lực ở lại chơi bóng. Vương Thanh ngồi trên bậc thang dưới tán cây bạch dương, chân dài nổi bật nhất, thấy cậu đi tới liền không nhịn được cười. Phùng Kiến Vũ rất sợ để hắn nhìn ra mình vừa mới tự ăn giấm, làm bộ ngồi xuống bên cạnh hắn: "Làm gì vậy, tối rồi?". Vương Thanh đem bọc trong tay đưa sang: "Hai mươi xiên thịt dê vừa mới nướng, hai miếng sườn quay, còn có bánh nướng". Mùi thơm không thể nào tả xiết, Phùng Kiến Vũ bụng đã bắt đầu cồn cào, nuốt nước bọt mạnh miệng: "Không đói..". Vương Thanh thực sự không nhịn được nữa, nở nụ cười: "Đừng giả bộ, chưa được ăn lẩu làm sao no, cái này còn nóng nhanh ăn đi!. Tự ăn giấm của mình, em cái gì cũng có thể a!". Phùng Kiến Vũ bị hắn vạch trần, cũng không nhịn được bật cười, đoạt lấy túi đồ trong tay hắn: "Em đói, ở trong phòng còn phải ăn bánh quy!". "Biết em ăn chưa no mới qua cửa hàng mua về cho em" Vương Thanh vừa thấy đau lòng vừa buồn cười: "Em có bị ngốc hay không, ngay cả mình cũng không nhận ra?". "Ảnh chụp cũng đã bao nhiêu năm rồi?. Em lại chưa từng thấy qua, làm sao mà nhận ra được?" Phùng Kiến Vũ vừa ăn thịt xiên vừa thanh minh cho mình: "Chụp lại còn tối còn mờ như vậy, ca đẹp trai thế này cơ mà, thật muốn tức giận". "Ừ, vâng vâng vâng. Là anh chụp không tốt được chưa?" Vương Thanh đưa tay cọ cọ lên mặt cậu: "Không thấy rõ còn không biết ngại mà đi ghen, em nghĩ gì vậy?". Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn: "Em giận đấy thì làm sao, nào có thời gian nghĩ nhiều như vậy?". "Rồi rồi rồi. Em càng ngày càng hư" Vương Thanh mở cho cậu một chai nước: "Uống chút nước, mặn không?". "Tạm được, thím bán hàng ở cửa chợ đêm phải không?, nhà họ nướng là ngon nhất" Phùng Kiến Vũ được ăn ngon, tâm tình tốt lên rất nhiều: "Anh thật biết mua". "Hết cách rồi, ai bảo người yêu anh ăn nhiều như vậy?". "Anh cút đi". Phùng Kiến Vũ cười đến mắt cũng cong lên, tiện chân đá Vương Thanh một cái, Vương Thanh giả bộ kêu một tiếng rõ đáng thương. Mùi thịt nướng bay ra cả chỗ mấy anh em đang chơi bóng rổ, bọ họ liền nhìn sang phía Vương Thanh hỏi xem mua ở đâu, Vương Thanh nhiệt tình chỉ đường. Mấy người nam sinh kia nói cám ơn rồi xoay người đập bóng đi mất, Phùng Kiến Vũ nghe được giọng mấy nam sinh xa xa vọng qua: "... người anh em kia ăn nhìn thật ngon...". Phùng Kiến Vũ phình má nhai nhai, lặng lẽ liếc một cái. Vương Thanh cười trộm, đâu chỉ là ăn ngon, còn là ăn rất nhiều nữa. "Vương Thanh, anh có phải đang cười sau lưng em không?". "Không có a!". "Không có cái em gái anh, em thấy cả răng khôn của anh rồi". "Thần kỳ như vậy sao?. Ha ha ha ha ...". Phùng Kiến Vũ ăn xong, Vương Thanh còn ở lại sân tập cùng cậu đi mấy vòng, nhìn sắp đến giờ rồi mới chuyển hướng để về kí túc xá. Phùng Kiến Vũ đẩy hắn vào trong bụi cây hung hăng hôn một cái, Vương Thanh ghét bỏ đẩy ra. "Ăn hai mươi xâu thịt dê, cả miệng toàn mùi dê còn đòi hôn!". Phùng Kiến Vũ ôm cổ hắn kéo mặt xuống muốn hôn: "Nhanh lên một chút, tới hôn dê con nào". Vương Thanh nắm cổ tay cậu cười rộ lên: "Cút đi!". Phùng Kiến Vũ vẫn không chịu từ bỏ: "Không!. Anh lại còn từ chối em nữa, ghét em rồi đúng không?". Vương Thanh trán hiện mấy vạch đen, nhìn một chút bốn bề vắng lặng, bỏ tay cậu ra rồi nắm lấy lòng bàn tay, ở trong lòng ban tay cậu hôn một cái thật sâu. Phùng Kiến Vũ một đường từ lòng bàn tay đến gương mặt đều đỏ bừng, lại tiếp tục đỏ từ mặt xuống đến cổ chân. "Em xem, hôn xong lại cái bộ dạng ngốc nghếch này" Vương Thanh lay lay đầu cậu: "Được rồi, nhanh về rửa mặt rồi ngủ". "Vậy anh về phòng rồi nhớ báo với em một tiếng". "Được rồi, nhanh về đi!". Phùng Kiến Vũ không chút lưu luyến quay đầu chạy ào một mạch lên lầu, Vương Thanh trong lòng liền có chút mất mát. Lặng lẽ thu thập xong trái tim tan vỡ rơi đầy trên mặt đất mới chậm rãi quay về kí túc, nhưng chưa đi được mấy bước chợt nghe trên đầu có người hô. "Hi~~~". Vương Thanh hiếu kì, ngẩng đầu lên liền thấy Phùng Kiến Vũ từ cửa sổ thò đầu ra chào hắn. Sao có thể chạy nhanh được như vậy!. Từ Khoát thấy tam ca của hắn vừa trở về phòng ngủ liền đem rèm cửa sổ vén lên, lo lắng nhìn xung quang, nhịn không được mở miệng: "Nhị ca, muỗi vào...". Hắn còn chưa nói hết câu đã bị lão đại lườm một cái, chỉ có thể câm miệng. Phùng Kiến Vũ hướng Vương Thanh dưới lầu tạm biệt xong mới thỏa lòng đi rửa mặt lên giường nghỉ ngơi.
|
Ngoại Truyện: Chúng Ta Bắtđầutừchapnàythỉnh thoảngsẽcómộtngoạitruyệnđượcpostxenvào. Thânái,mọi ngườiđọctruyệnvui vẻ ************* Sáng sớm tháng năm mang theo một chút hơi ẩm của sương sớm, Phùng Kiến Vũ ở trong phòng biên tập cắt ghép phim cả đêm, nhắm mắt lại trong đầu đều là mấy kí tự bay tán loạn. Rẽ vào trong tiểu khu nhanh chóng chào hỏi bác gái vừa ra khỏi cửa đi tập thể dục, ngáp ngáp đi lên lầu mở cửa, ở cửa là vali cùng đống đồ của ai đó vứt lung tung. Phùng Kiến Vũ đem đống đồ ném loạn thu dọn xong mới rón rén đi vào phòng ngủ, hướng người đang ngủ trên giường mà nhào tới. "Ai u, thao..." Vương Thanh đang mơ màng bị người đè một cái, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, vạn phần oán giận ủy khuất mà nói: "Anh mới ngủ được một lúc, đã bị em tỉnh rồi". Phùng Kiến Vũ đè nặng hắn còn hắc hắc cười ngây ngô. Vương Thanh ra khỏi nhà nửa tháng, hai người liền tròn nửa tháng không thấy mặt nhau, muốn sờ không được mà nhìn cũng không xong. Ai, lúc này cũng vui muốn điên rồi. Vương Thanh trở mình ôm cậu: "Vừa đúng lúc, ngủ chung". Phùng Kiến Vũ cởi quần áo, cũng không buồn đi tắm, cứ vậy chui vào trong lòng hắn, vuốt vuốt ngực hắn rồi nhắm mắt. Ngủ một giấc đến tận trưa, lúc Vương Thanh thức dậy, Phùng Kiến Vũ đã làm xong bữa trưa, tự mình ngồi xếp bằng trên ghế salon tính toán. "Làm món gì vậy?. Bánh nướng áp chảo?". "Anh mấy hôm trước gọi điện thoại nói muốn ăn canh miến cải trắng với khoai tây, tiện thể làm luôn mấy cái bánh". Canh miến cải trắng khoai tây mẹ Phùng làm là ngon nhất, kết hợp với bánh nướng áp chảo thì không còn gì để bàn. Vương Thanh rất thích ăn, thế nhưng mỗi lần đến nhà Phùng Kiến Vũ ăn, mẹ Phùng đều bày ra sắc mặt không tốt mà nhìn hắn, vậy nên Phùng Kiến Vũ lén học cách mẹ cậu làm. Vương Thanh ở nước ngoài nửa tháng, ăn thế nào cũng thấy không quen, trong lòng chỉ một mực nhớ canh miến cải trắng với khoai tây nhà Phùng Kiến Vũ. Hắn nói một lần, Phùng Kiến Vũ liền nhớ kĩ. Trong canh còn có chút thịt, ăn thật thơm. Vương Thanh uống trước một bát canh sau đó cầm bánh lên ăn. "Canh dì làm vẫn là ngon nhất". Phùng Kiến Vũ ghi chép xong sổ nhỏ, hung hắc trừng mắt nhìn hắn: "Đừng ăn nữa, đợi phu nhân lớn gọi anh sang ăn!". "Em xem em đó, chuyện nhỏ như vậy mà cũng giận" Vương Thanh múc cho cậu một bát canh: "Nếu không phải phu nhân lớn mỗi lần gọi đến ăn cơm đều là khuyên em với anh chia tay, anh sẽ rất vui lòng đi". "Đã nói là đừng đi rồi, lần nào cũng tung tăng hớn hở đến. Mẹ lại không lần nào là sắc mặt dễ coi hết" Phùng Kiến Vũ thử một hớp canh, nước canh nóng bỏng cả đầu lưỡi. "Mẹ anh mỗi lần đều dùng địa tam tiên lừa em đến nhà ăn, em không phải cũng đi sao?" Vương Thanh thở dài: "Anh ngăn cũng không ngăn được, mẹ anh cũng là dùng mấy lời nhẹ nhàng mềm mỏng nói, làm tổn thương em rồi sao?". "Nhẹ nhàng mềm mỏng sao?. Sao em không thấy thế a~" Phùng Kiến Vũ cười hì hì: "Nhanh ăn cơm đi!. Chuyện này so với thủng tầng ozone đâu có đáng gì!". Hai người ở chung với nhau đã là năm thứ năm, cũng đã chuyển nhà ba lần, lần này là chuyển đến gần sở nghiên cứu của Vương Thanh. Nhà hơi cũ, có đều ánh sáng không tồi, gần trường đại học, cách trạm tàu điện ngầm không xa, đến đài truyền hình Phùng Kiến Vũ làm việc chỉ mất mấy trạm. Mặc dù hai bà mẹ đều thúc giục bọn họ mua nhà rồi tìm người yêu để kết hôn, nhưng hai người vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, đóng kín cửa tính toán kế hoạch sắp tới. "Thứ bảy đi tiêm vaccine phòng viêm gan mũi cuối, anh đừng quên a!". Phùng Kiến Vũ biên tập xong đoạn phim chợt nhớ tới chuyện này. Lần trước sở nghiên cứu của Vương Thanh tổ chức kiểm tra sức khỏe, kiểm tra thấy hắn không có kháng thể với viêm gan. Tỉ mỉ hỏi rõ thì hóa ra năm đó tiêm vaccine phòng bệnh lạ thiếu mất một mũi. "Em đi cùng anh không?" Vương Thanh ở phòng bếp rửa bát. "Đại nhân bao tuổi rồi, đi tiêm còn cần người đi cùng?" Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua lịch làm việc: "Em hôm đó hình như có ca làm buổi tối". "Anh đặt vé xem phim, hai ta đi xem phim đi!". "Chiều anh quá rồi!". Vương Thanh thu dọn xong phòng bếp, rửa sạch tay tiến lại ôm cậu, Phùng Kiến Vũ ghét bỏ đẩy tay hắn ra: "Em gái anh. Anh không lau tay à, dưới đất toàn là nước, lau sạch cho em". "Lau cái gì mà lau, ăn no rồi, làm việc gì khác đi". Vương Thanh ôm hông cậu nhấc lên, hướng đến cổ Phùng Kiến Vũ cắn cắn hai cái. Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa tránh, cuối cùng vẫn là bị người ném lên giường mây mây mưa mưa. Náo loạn thỏa thích một trận, Phùng Kiến Vũ từ trong chăn giãy ra, ghé vào bên giường mà thở dốc, Vương Thanh lại gần hôn bờ vai cậu. Mấy năm trước để tiết kiệm, hai người không hút thuốc lá nữa, thói quen làm tình xong hút thuốc cũng không còn nữa. Tốt vô cùng. "Lúc anh không có nhà, mẹ anh có đến" Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên mở miệng. Vương Thanh vuốt ve bả vai cậu: "Nói gì với em?". "Mẹ nói muốn anh về nhà ở, nói trắng ra là muốn anh và em xa nhau" Phùng Kiến Vũ ngáp một cái: "Mẹ em cũng vậy, lúc nào cũng nói mấy chuyện này". "Để anh nói với mẹ, sau này lúc anh không ở đây thì đừng tới" Vương Thanh sờ sờ đầu cậu: "Làm em buồn sao?". "Làm sao thế được, anh cũng đừng lúc nào cũng như vậy. Em có việc gì cũng đều nói với anh, chỉ là muốn anh biết chứ không phải kể khổ kể tội, anh làm vậy sau này mẹ anh nhìn em bằng ánh mắt gì?" Phùng Kiến Vũ đạp chân hắn một cái giáo dục: "Hơn nữa...". Cậu hắc hắc cười rộ lên, cười đến Vương Thanh cũng không hiểu gì: "Cười ngốc gì vậy?". "Lúc dì tới không có biết anh không ở nhà" Phùng Kiến Vũ cười đến hai mắt cong cong: "Hỏi em, chỉ có một mình con ở nhà à?". Vương Thanh suy nghĩ một hồi cũng không hiểu được có gì đáng cười. Phùng Kiến Vũ ghét bỏ chặc lưỡi một cái, từng chữ từng chữ nói lại một lần: "Mẹ anh nói, chỉ có một mình con ở~ nhà~ à!". "A, náo loạn nửa ngày, em vui vẻ là vì cái chữ "nhà" kia sao?" Vương Thanh xoa bóp gáy cậu: "Em cũng dễ dàng thỏa mãn quá đi". Phùng Kiến Vũ ghé vào mép giường cười cười: "Đây là chính miệng dì thừa nhận a, nhà của chúng ra". Vương Thanh nhoài người sang hôn cậu một cái: "Mẹ có thừa nhận hay không thì đây vẫn là nhà của hai chúng ta". Phùng Kiến Vũ ôm hắn hôn một lúc. Chợt nhớ ra cái gì, đẩy hắn ra... Vương Thanh nằm sang một bên, nhìn ai kia cứ để mông trần như thế chạy ra ngoài, trong chốc lát lại chạy về, mở quyển sổ nho trong tay ra. "Em vừa quên mất" Phùng Kiến Vũ hào hứng nói với hắn: "Trả phí tổn đi công tác đây, tiền nhuận bút em cũng vừa có, em gửi tiết kiệm rồi. Không cần mua nhà lớn lắm đâu, ở khu này là được, hồi trước em nghe nói, căn hộ hai phòng bán rất nhiều, nhưng chính là đường đi làm xa một chút, coi bộ không ổn lắm. Hai chúng ta tìm ở khu quanh đây một căn hộ hai phòng là được, sửa lại một chút, lão Bạch không phải nói các anh có một bạn học làm thiết kế sao?. Mua đồ đạc chắc chắn sẽ được giá tốt lại có chất lượng, loại hai mươi năm không hỏng được đó, em xem một chút chi phí lắp đặt là bao nhiêu...". Vương Thanh cũng không chen vào, để yên cho cậu nói liên miên. Hắn đặc biệt thích nhìn Phùng Kiến Vũ một lòng một dạ quy hoạch cuộc sống sau này, vẻ mặt chăm chú viết viết vẽ vẽ, mắt to nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng lại mím môi tự hỏi, ghi ghi chép chép rồi lại nói không dứt, cuối cùng lại cho hắn một cái tát... "Cho anh một cái tát, em nói nửa ngày rồi, anh chỉ biết ngồi một chỗ cười ngớ ngẩn!" Phùng Kiến Vũ cho hắn một cái tát rồi lật lật quyển sổ nhỏ: "Em xem một chút, anh sắp tới muốn mua gì ý nhở?. Thôi, không cần mua cho anh...". "Đừng, đừng, đừng. Vũ ca, Vũ ca, anh sai rồi, sai rồi!". Vương Thanh đoạt lấy quyển sổ nhỏ của cậu, Phùng Kiến Vũ nhào qua cướp lại, vừa vặn lao vào ngực hắn, Vương Thanh ôm chặt cậu: "Được rồi, đừng rộn, buổi tối đi ra ngoài ăn gì đó ngon ngon đi?". "Đi a, kêu cả Bạch Nham và Cố Ninh đi !". "Gọi hai người họ làm gì?". "Không biết, hình như lại vừa cãi nhau!". Bát quái phu phu sớm đã hẹn giờ đi ăn, vừa ăn vừa chờ, ăn lửng dạ rồi mới chờ được cặp đôi cãi nhau đi đến. Bạch Nham tốt nghiệp xong cũng ở lại thành phố này làm việc, công ty của Bạch Nham và sở nghiên cứu của Vương Thanh có quan hệ với nhau, bình thường cũng không thiếu công việc phải tiếp xúc, vừa rồi Vương Thanh không ở trong nước nên không biết hắn với Cố Ninh có chuyện gì. Thế nhưng hai người này cãi nhau toàn là mấy chuyện vụn vặt, hắn cũng biết Phùng Kiến Vũ không phải quan tâm gì mà là muốn xem náo nhiệt. Cố Ninh ngay cả trang điểm cũng không làm đã tới chỗ hẹn, ngồi xuống cũng không nói, chỉ để tâm ăn cho no. Cô ở lại trường làm giảng viên, năm nay sinh viên của cô sẽ phải thi tốt nghiệp. Bạch Nham một bên gọi đồ ăn, một bên gắp đồ ăn cho Cố Ninh. "Không phải vẫn đang tốt đẹp sao?" Vương Thanh ghé sát tai cậu nói nhỏ. Phùng Kiến Vũ cũng buồn bực. Hôm đó Bạch Nham gọi điện kêu sống kêu chết, hiện tại sao lại như không có chuyện gì?. Bạch Nham nhìn hai người đối diện đang thì thầm, đưa tay đụng nhẹ Cố Ninh một cái: "Em xem, anh đã nói hai người bọn họ tiểu biệt thắng tân hôn, làm sao lại tìm hai chúng ta đi ăn cơm. Có âm mưu!. Nhất định là muốn xem chuyện náo nhiệt của hai ta". Cố Ninh hừ một tiếng: "Sao tự dưng thông minh vậy?". Phùng Kiến Vũ có chút thất vọng: "Tôi còn chuẩn bị thật nhiều câu khuyên bảo hai người, có thể cho tôi ít không gian để thi triển hay không?". "Cút ngay!. Có thể một ngày bớt hóng hớt của chuyện chúng tôi không?" Cố Ninh trợn trắng mắt: "Hai người có đúng là hết việc để làm rồi không?. Rảnh rỗi như vậy?". Phùng Kiến Vũ ho khan một tiếng: "Ăn đi, uống đi!". Ăn cơm xong tìm nơi uống rượu, hàn huyên nói chuyện phiếm. Hai người thừa dịp không khí ngoài trời mát mẻ quyết định đi bộ về. Phùng Kiến Vũ lúc nãy uống một cốc rượu vang, bây giờ dựa vào Vương Thanh bên cạnh chậm rãi bước. "Nhà chúng ta hết nước giặt quần áo, giấy vệ sinh cũng không còn. Nếu không lấy bản vẽ của anh ra chùi mông đi!". "Lần trước gọi điện em đã nói là không có, thế nào còn chưa mua?". "Anh không ở nhà em phải đi mua một mình, thật nặng a. Vũ ca cho anh cơ hội tập luyện cơ thể mà, phải biết quý trọng". "Anh rốt cuộc cũng nhìn ra" Vương Thanh câu lấy ngón tay cậu: "Em lúc nào cũng bắt nạt anh". Phùng Kiến Vũ nhìn bờ vai của hắn cười khúc khích: "Ai nha, Thanh ca a, đừng ủy khuất mà. Hai người chúng ta, anh là lớn nhất được chưa?". Vương Thanh hừ hai tiếng biểu thị vừa lòng, hắn rất thích cậu nói hai tiếng "chúng ta" này, trong từng chữ đều mang theo sự ấm áp và mong đợi. Chúng ta, là hắn và cậu, là biểu thị hai người một nhà.
|