FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 74: Chỉ Có Thể Là Cậu Ấy Vương Thanh nhíu mày suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện, lay lay đầu cậu: "Ai nói với em cậu ta đã chết?. Em có thể nghĩ mọi chuyện tích cực hơn được không?". "A?". "A cái gì" Vương Thanh nhéo nhéo mặt cậu: "Lúc ấy không phải đã kêu xe cấp cứu đến ngay sao, tuy tình hình đúng là có phần nghiêm trọng nhưng sau đó đều giải quyết tốt rồi". Phùng Kiến Vũ còn có chút không tin tưởng: "Thật vậy sao?. Vậy thì tốt quá rồi!". Khi đó chính cậu cũng sợ muốn chết, ngay cả đi hỏi thăm một tiếng cũng không dám đi, sau đấy liền chuyển trường nên sự việc tiếp theo thế nào đúng là không biết chút gì hết. Vương Thanh thì lại biết rất rõ, hắn cũng đã đến bệnh viện thăm hai lần. Xác định bản thân không phải gặp ma, Phùng Kiến Vũ mới thở phào nhẹ nhõm: "Đi mau đi mau, đứng ở cửa nhà vệ sinh làm gì..". "Em nói ai, tự mình chạy đến..." Vương Thanh bất đắc dĩ đi sau lưng cậu, không cam lòng đá cậu một cái. Phim điện ảnh kết thúc, Phùng Kiến Vũ liền gào thét kêu đói bụng, Vương Thanh nhìn đồng hồ một chút. Lúc này về nhà ăn cơm chiều thì còn sớm quá, mà nếu ăn bây giờ thì lát nữa không nuốt nổi cơm tối. "Hình như vẫn còn một cái bánh mì kẹp thịt". "Không phải, đã sớm ăn hết rồi!". Vương Thanh nhìn xung quanh một lượt: "Vậy đi ăn pizza nhé. Đừng ăn nhiều, tối về không ăn được, nửa đêm lại đói". "Anh cằn nhằn y như mẹ em...". "Rồi sao?. Không cho em ăn nữa!". Cuối cùng Vương Thanh vẫn là mua một cái lớn, để cậu ăn một nửa, một nửa giữ lại về nhà ăn đêm. "Vương Thanh?. Thật đúng là cậu a?". Đột nhiên bị gọi tên, Vương Thanh có chút kinh ngạc quay đầu lại. Đây không phải người vừa làm Phùng Kiến Vũ sợ đến mặt mũi trắng bệch, cái tên Ngô Hiểu Húc đây sao???. Phùng Kiến Vũ biết hắn năm đó không sao, cũng không sợ nữa, khách khí chào hỏi mấy câu. Ngô Hiểu Húc nhìn tới nhìn lui hai người một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười: "Đã lâu không gặp a!". Vương Thanh dịch người vào trong chừa chỗ cho tên kia ngồi xuống: "Cậu dạo này thế nào?". "Khỏe hẳn rồi, khôi phục cũng tốt, chỉ là không thể chơi bóng rổ nữa. Năm đó không đánh thắng hai người quả thực tiếc nuối". Miệng thì nói tiếc, thế nhưng giọng nói lại vô cùng thoải mái, không biết vì sao Phùng Kiến Vũ cảm thấy trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều. Ngô Hiểu Húc nhìn Phùng Kiến Vũ nói: "Rất nhiều năm rồi không gặp lại hai người, tôi trước cũng nghe ngóng được mấy chuyện về mọi người, Vương Thanh thì biết một chút, còn Đại vũ thì một tin cũng không hỏi ra". "Em ấy tương đối thần bí" Vương Thanh cười cười giải thích: "Cậu đang làm gì?". "Đến trường chứ đâu!. Vốn là lưu ban, lại nghỉ thời gian dài như vậy, cũng vẫn phải tiếp tục hoàn thành việc học, rồi giấy tờ thủ tục" Hắn thản nhiên nói, giống như ngày xưa chưa từng xảy ra chuyện gì: "Sau hai năm là có thể tốt nghiệp, chỉ là so với mọi người thì có hơi nhiều tuổi hơn. Mà hai người sang năm tốt nghiệp rồi phải không?". Phùng Kiến Vũ cười rộ lên: "Tôi có thể tốt nghiệp, Thanh ca phải một năm nữa". "Cậu lưu ban à?". "Cái gì thế?" Vương Thanh thở dài: "Trường kiến trúc học năm năm, tốt nghiệp muộn hơn em ấy một năm. Ngày nào cũng đem chuyện này ra chê cười tôi, cậu thấy em ấy có gì hay?". "Em chỉ nói chuyện anh học năm năm đại học thôi mà, câu nào là chê cười anh?". Ngô Hiểu Húc nhìn một chút hai người, trêu chọc Vương Thanh: "Cậu còn nói hai người không có quan hệ?". Vương Thanh sờ sờ mũi một cái: "A!. Cái này..". Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Trước kia không có...". Ngô Hiểu Húc lắc lắc đầu nở nụ cười: "Tôi phục hai người, xem bây giờ có vẻ tốt hơn rồi. Thế nhưng tôi có chuyện vẫn muốn giải thích một chút". Phùng Kiến Vũ nhìn hắn, không biết thế nào tự nhiên lại đòi giải thích. "Năm ấy, không phải tôi muốn nhảy lầu. Lúc đó, bầu không khí quả thực rất ngột ngạt, thực ra tôi chỉ muốn hít thở không khí một chút, nhân lúc không có ai mới trèo lên bệ cửa sổ ngồi. Lúc đầu chỉ đơn giản nghỉ vậy thôi, nhưng trong nháy mắt lúc trèo lên lại nảy ra ý muốn nhảy xuống, sau đó nghĩ thông suốt, con người sống là vì bản thân.... thế mà ngay lúc quay trở vào trong lại trượt chân ngã xuống!. Cậu nói xem, tôi có vô dụng không?". Ngô Hiểu Húc vừa nói vừa ảo não vỗ bàn. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, đây tột cùng là sự thật hay chỉ là nói đùa không một ai có thể xác định, thế nhưng nghe giọng điệu khôi hài kể lại cảnh ngộ năm đó của hắn. Chính là trong nháy mắt, trong lòng cũng triệt để buông xuống gánh nặng của mấy năm qua. "Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, bằng hữu tới đón tồi rồi". Hàn huyên một hồi, pizza của Phùng Kiến Vũ cũng lên đến nơi, Ngô Hiểu Húc đơn giản nói câu tạm biệt, mặc dù có chút do dự muốn nói gì đó, nhưng đến cuối vẫn im lặng rời đi. Trên đường về nhà, từ phương tiện giao thông công cộng hay đến đường đi đều rất vắng vẻ, trên tuyến xe từ chỗ tập nhảy về đến nhà, vẫn là chọn hàng ghế cuối cùng. Vương Thanh lấy điện thoại ra rồi đưa cho cậu một bên tai nghe, bên trong vang lên một bài hát quen thuộc. Đã bao lâu rồi không gặp anh , cứ tưởng anh ở nơi nào Nào ngờ anh ở ngay trong đáy tim, hòa cùng với hơi thở em Khoảng cách là bao xa? Cứ nghĩ không nghe thấy hơi thở của anh Nào ngờ hình bóng anh dài đến thế, chỉ cần quay đầu là nhìn thấy anh Đã qua đi thì để cho qua, không còn kịp để yêu anh lại từ đầu Mây trắng vây quanh trời xanh Nếu như không thể mãi mãi bên nhau, ít nhất cũng cho nhau dũng khí để hoài niệm Và được quyền ôm lấy nhau , để anh có thể thấu hiểu dấu vết rung động nơi tim em Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu nhìn Vương Thanh, cậu đại khái đoán được Ngô Hiểu Húc sau cuối muốn nói với mình cái gì. Kỳ thực lúc chuyển trường, cậu đã dần hiểu được năm đó sợ hãi là vì những ngôn từ ác ý của người ngoài và sự hiếu kì của bọn họ. Mà hết lần này đến lần khác, những ngôn từ ác ý của bọn họ lại che lấp mất ánh sáng của mặt trời. Khi đó thiếu tự tin không đủ để đối mặt, mà bởi vì không dám đối mặt mà không ngừng thu mình lại một góc riêng, đem ánh nhìn của thiên hạ mà tự làm thương tổn bản thân, nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là thời điểm đó yếu mền quá mức. Ngô Hiểu Húc nói đúng, con người vì bản thân mà sống. Vì muốn tiếp tục mà tồn tại đến bây giờ. "Làm sao vậy?. Nhìn anh làm gì?" Vương Thanh xoa xoa gáy cậu: "Có phải buồn ngủ không?. Về nhà rồi ngủ tiếp". Phùng Kiến Vũ hiếu kì, Vương Thanh làm sao lại có thể nghĩ thông suốt, gia đình nhà họ cũng không muốn, vậy làm sao mà chấp nhận chuyện này?. Cậu đã có hỏi qua mấy lần, thế nhưng Vương Thanh đều đánh trống lảng rồi kết thúc câu chuyện. Lặng lẽ cất nửa cái pizza mang về vào tủ lạnh vẫn bị mẹ Phùng phát hiện, sau đó liền bị tặng cho một bài giảng giải phê bình. Nói gì mà đối với hai đứa con trai, ăn mấy cái này đâu có bổ béo gì. Buổi tối đi ngủ, Phùng Kiến Vũ làm bộ ngủ sofa, bị mẹ Phùng một cước đạp xuống: "Đừng làm trò nữa, cút vào phòng ngủ đi!". Phùng Kiến Vũ ôm mẹ hôn một cái lại bị ăn đá, một bên xoa mông một bên chạy vào phòng ngủ. Vương Thanh thấy cậu vào phòng vẫn còn làm bộ nghiêm túc: "Em vào đây làm gì?". Phùng Kiến Vũ khóa cửa phòng, hướng người trên giường mà lao tới: "Lâm hạnh anh". Vương Thanh cười cười đỡ lấy cậu, xoay người áp lên trên cậu: "Đừng rộn nữa, dì ở bên ngoài nghe được thì sao?". Phùng Kiến Vũ bóp ngực hắn: "Lại đây lại đây, làm ít chuyện tình cảm nào". "Em đừng nháo!" Vương Thanh vỗ vỗ tay cậu, nằm dài ra bên cạnh: "Anh ngày mai về nhà". Phùng Kiến Vũ gối lên vai hắn, gãi gãi ngực hắn: "Anh cũng nên về đi, em nhìn anh đến chán rồi". "Cũng là cho em chút cảm giác mới mẻ thôi, khai giảng gặp lại nhé!". "Em thèm vào". Ngoài miệng nói gặp chán rồi, nhưng kỳ thực trong lòng cậu muốn hắn cứ như vậy mà ở trong nhà cậu, đến khi đi học thì cùng nhau về. Từ lúc gặp lại nhau, Phùng Kiến Vũ khó có hôm nào là ngủ không ngon, có điều lúc nào tỉnh dậy cũng tìm xem có phải hay không Vương Thanh vẫn còn ở bên cạnh cậu. Vương Thanh đi được mấy ngày, vừa vào đến cửa liền thấy mẹ hắn nghiêm túc ngồi trên ghế salon. "Đi đâu về?". "Không phải nói với mẹ rồi sao, con đi họp lớp". Mẹ Vương bế Tháp Tháp lên đi tới trước mặt hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới: "Nói thật đi". Vương Thanh thở dài, nhìn mẹ hắn một chút: "Con biết mẹ và dì có liên lạc với nhau, con đi tìm Đại Vũ, mẹ em ấy chẳng lẽ không nói cho mẹ biết". "Vẫn còn ương bướng với mẹ sao?". Vương Thanh làm bộ không nghe thấy, thay dép bước vào nhà, Tháp Tháp từ trong lòng mẹ Vương nhảy xuống chạy theo Vương Thanh. "Cả hai đứa không có lương tâm". Vương Thanh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phùng Kiến Vũ nói bản thân đã về đến nhà, còn gửi ảnh của tiểu công chúa Tháp Tháp sang. Mẹ hắn ở phòng bếp gọi với ra: "Ăn cơm chưa, con ăn mì không mẹ nấu?". Trong lòng Vương Thanh có chút chua xót, để điện thoại xuống đi vào phòng bếp. Mẹ Vương đang bật bếp đun nước để nấu mì, Vương Thanh từ phía sau ôm lấy bà: "Con còn muốn một quả trứng chần lòng đào~". "Còn kén chọn, đều đã chuẩn bị rồi, thực sự là số cậu ấm..." Mẹ Vương vừa càu nhàu vừa đun sôi nước. "Mẹ..." Vương Thanh nhìn chằm chằm vào làn hơi nước bốc lên, mở miệng nói: "Con đã gặp được cậu ấy, khả năng cả đời này chỉ có thể là cậu ấy. Nếu có một ngày nào đó con không thích cậu ấy nữa, thì ai cũng giống nhau, không có gì khác biệt". Mẹ Vương thở dài: "Cùng không biết là giống ai, để tôi xem anh có thể kéo dài bao lâu, có thể thích được bao lâu". Có thể thích bao lâu ư?. Hắn cũng không biết, chỉ biết muốn trong khoảng thời gian vẫn còn thích cậu ấy có thể đem hết khả năng mà bảo vệ cậu ấy, cho cậu ấy cả thế giới. Mấy ngày nghỉ cuối cùng, Vương Thanh giấu Phùng Kiến Vũ làm một chuyện lớn. Chủ nhà chủ động liên lạc với hắn, du học sinh vừa trả phòng vừa vặn hỏi hắn có muốn qua xem phòng không, sau đó nhân lúc chưa khai giảng dọn dẹp rồi chuyển đồ đến. Vương Thanh không nói nhiều liền đáp ứng ngay, nhanh chóng chạy đến xem phòng. Căn này nằm trong một khu nhà cũ, mặc dù không còn mới nhưng cũng may vẫn có hệ thống sưởi như ở trường đại học, mùa đông có thể coi là ấm áp, mặt trời cũng chiếu vào được. Chủ nhà thực ra là vì cho hai nam sinh thuê nên có chút lưỡng lự, ít nhiều gì cũng phải thu thêm chút ít tiền thế chấp coi như rủi ro. Vương Thanh nở nụ cười nói bạn học kia của hắn chẳng khác gì nữ sinh, rất thích gọn gàng sạch sẽ, đảm bảo sau này lấy lại nhà vẫn còn nguyên dạng. Ký hợp đồng xong, nộp nửa năm tiền thuê nhà, Vương Thanh giấu mọi người bắt đầu chuyển đồ qua 'nhà' mới. Phùng Kiến Vũ nói muốn giường lớn, Vương Thanh dùng phần lớn kinh phí tiêu vào việc mua giường... Phùng Kiến Vũ nói muốn lắp cáp quang, Vương Thanh hỏi ý kiến bạn học, lắp đặt cáp quang tốc độ nhanh nhất... Phùng Kiến Vũ nói phải thay đổi máy tính, Vương Thanh cũng không biết cậu muốn mua loại nào, trước đi mua một cái bàn để máy tính, lại muốn ngồi cạnh cậu cùng nhau chơi game, lúc mua một bàn máy vi tính còn hỏi ông chủ mua cái thứ hai có được giảm nửa giá không... Phùng Kiến Vũ nói muốn nhận Tháp Tháp về nuôi, cái này thực sự không làm được. Bởi vì mẹ hắn sẽ là người đầu tiên không đồng ý... Phòng nhỏ dọn dẹp đã tạm ổn, khoản tiết kiệm của Vương Thanh mấy năm nay từ tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi rồi học bổng, cả tiền thưởng của mấy cuộc thi, về cơ bản đều đã dùng hết, hắn khóc thút thít nhắn tin cho Phùng Kiến Vũ. <Em phải nuôi anh> Phùng Kiến Vũ không rõ chuyện gì vẫn nhắn tin lại cho hắn. <Em nuôi anh> Trước khi kết thúc kì nghỉ vài ngày, Phùng Kiến Vũ không để ý đến ánh mắt uy hiếp của mẹ, vẫn xách balo trở lại trường học. Vương Thanh ở ga tàu đón cậu, lúc lên xe mới nói. "Anh có quà sinh nhật tặng em".
|
Chương 75: Nhà Mới Phùng Kiến Vũ nhìn trường học của hai người phía đằng xa, vốn còn nghĩ Vương Thanh muốn đưa cậu về kí túc trước. "Sao anh lại đi hướng này, đỗ xe ở đây xa hơn, còn phải đi bộ qua khu kia, cổng bên này bảo vệ không cho đi xe vào, em phải bê hành lý vào, đến lúc đó anh khiêng nhé!". Vương Thanh chuyển tay lái, vừa tìm chỗ đỗ xe vừa nói: "Đưa em đi xem phòng". "Xem phòng ở sao?" Phùng Kiến Vũ cau mày nói: "Đem đồ về kí túc trước đã, túi lớn túi nhỏ thế này, tốn sức lắm. Thôi để tạm trong xe cũng được...". Vương Thanh đỗ xe xong, xuống xe lấy hành lý của cậu ra: "Đi thôi". "A, anh cứ để trong xe đi, còn mang theo làm gì, mệt chết được" Phùng Kiến Vũ đi sau lưng hắn cằn nhằn: "Anh đây không phải là đi xem phòng mà là rèn luyện thân thể thì đúng hơn". Lên tầng đứng ở cửa, Phùng Kiến Vũ vừa muốn gõ cửa liền bị Vương Thanh ngăn lại. Cậu nhìn hắn móc túi quần nửa ngày, lấy ra một cái vòng nhỏ, trên vòng còn có hai cái chìa khóa, va vào nhau kêu leng keng. Vương Thanh đem chìa khóa nhét vào tay cậu: "Mở cửa đi". Phùng Kiến Vũ loáng thoáng đoán được gì đó nhưng không dám chắc. Chìa khóa cắm vào ổ, Vương Thanh nắm tay cậu cùng mở cửa bước vào... Ánh nắng đầu thu ấm áp hắt vào sàn nhà, trong phòng tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, cũng không có đồ đạc dư thừa, đơn giản chỉ một chiếc ghế salon và hai bàn máy vi tính. Phùng Kiến Vũ đứng ở cửa phòng ngủ thấy giường lớn bên trong, hưng phấn nhào đến: "Nhìn đã thấy thích, nằm còn thấy thoải mái hơn nhiều a~". Cậu nhảy xuống giường, chạy vào phòng bếp mở cửa tủ lạnh, bên trong là một loạt bia và nước uống có gas, còn có nửa quả dưa hấu. Phùng Kiến Vũ hài lòng gật đầu: "Ừm, em uống rượu, anh uống nước có gas". Ra khỏi phòng bếp, cậu lại mở phòng vệ sinh, vừa nhìn vừa gật đầu: "Không tồi không tồi!. Thật sạch sẽ, anh dọn qua rồi?". Xem xong nhà vệ sinh, cậu chạy tới ghế salon trước bàn máy vi tính ngồi xuống, vỗ vỗ tay vịn nói: "Cái ghế này vô cùng thoải mái. Ôi chao! Sau này em ngồi chơi game ở đâu, thì anh ngồi bên cạnh vẽ, vẽ tranh mệt rồi thì anh bóp chân cho em". Vương Thanh cười cười gật đầu, đột nhiên cảm giác được có gì đó sai sai: "Nói gì vậy?. Anh vẽ bài mệt còn phải bóp chân cho em?!?!?". Phùng Kiến Vũ cười cong cong khóe mắt, đứng lên ôm cổ hắn: "Ai da, Thanh ca, quan hệ hai chúng ta là gì, đừng tính toán mấy cái này a". Vương Thanh nhìn cậu cười, không nhịn được cười rộ lên, hung hăng bóp mặt cậu: "Xem em vui chưa kìa". Phùng Kiến Vũ nhẩm hát một bài đi tới mở cửa sổ phòng ngủ, đối diện dưới tầng vừa vặn là quán cafe Tháng Tám mà Cố Ninh cự kì thích, dưới lầu cây cối xanh tươi rậm rạp, tất cả đều tốt như vậy. "Thật tốt...". Phùng Kiến Vũ nằm ở trên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây!" . Vương Thanh cười, nằm xuống bên cạnh cậu. Hai người nhìn chiếc đèn trần cũ kĩ, trong giây lát không ai nói gì, ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến âm thanh văng vẳng, mang theo chút cảm giác không chân thật. Hai người không hẹn mà đồng thời xoay người, mặt đối mặt nhìn người kia. "Thích không?". "Thích". "Thích là tốt rồi". "Hết tiền sao?". Vương Thanh không biết nói gì, vốn hắn định bắt đầu một màn lãng mạn lại bị người này dùng một câu dập tắt nhiệt tình: "Em nói cái này đâu phải trọng tâm". "Nhưng là thật mà~" Phùng Kiến Vũ gối lên vai hắn: "Không sao, sau này Vũ ca nuôi anh. Ai, em thực sự còn rất nhiều tiền, anh cũng không nói trước với em một tiếng". "Nói trước sẽ không bất ngờ" Vương Thanh có chút đắc ý, nhìn Phùng Kiến Vũ ánh mắt kinh hỉ sáng lên rất rõ ràng. Có thể làm cậu vui vẻ như vậy, hết thảy đều đáng giá. "Lại còn kinh hỉ, anh dỗ tiểu cô nương hay sao?". Muốn hỏi ai là người không hiểu phong tình?. Phùng Kiến Vũ đây chính là đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng Vương Thanh biết cậu bên ngoài thì cứng miệng, nhưng trong lòng lại không giấu được vui vẻ. "Buổi tối ở đây?" Vương Thanh xoa xoa lỗ tai Phùng Kiến Vũ, mân mê đến đỏ hết cả lên. Phùng Kiến Vũ mặt đỏ lên: "A, em phải về kí túc...". Ngón tay Vương Thanh đã cảm nhận được nhiệt độ lỗ tai cậu đang nóng lên, tâm địa xấu xa muốn đừa giỡn lưu manh, lôi kéo tay cậu sờ xuống phía dưới: "Em về kí túc làm gì, em có thể ngủ sao?. Em có lương tâm không vậy, không nhớ anh sao?". Phùng Kiến Vũ bị hắn lôi kéo sờ xuống giữa hai chân, cậu vỗ nhẹ hai cái: "Ai nhớ anh, đừng tự mình đa tình!". Vương Thanh biết cậu cứng miệng, đành tìm cớ: "Tiền thuê nhà cũng thanh toán rồi, không ở cũng đã trả tiền rồi, tự em nghĩ đi!". "Vậy em phải ở thôi!" Phùng Kiến Vũ giảo hoạt nhìn hắn, cười ánh mắt cong cong: "Anh nói gì thì là thế ấy!". "Em đấy..." Vương Thanh kéo người kia sát lại gần, cúi đầu hôn lên môi cậu. Xa cách mấy ngày, hôn nhau vẫn có cảm giác giống như nụ hôn đầu. Phùng Kiến Vũ khẩn trương ôm lấy cổ hắn, mà Vương Thanh kích động cũng chỉ biết cắn loạn, mút lấy môi lưỡi cậu, khiến cậu không thở nổi. Rốt cuộc cũng tìm được tiết tấu, giữa lúc không ngừng được, điện thoại di động của Vương Thanh vang lên, Phùng Kiến Vũ giúp hắn với lấy điện thoại cho hắn nghe, Vương Thanh nhìn cũng không nhìn liền cúp máy. Ngay sau đó điện thoại của Phùng Kiến Vũ cũng vang lên... Hai người thở hổn hển rời nhau ra, trong đôi mắt Phùng Kiến Vũ vẫn còn vương một tầng hơi nước, khiến hạ thân Vương Thanh trong nháy mắt căng cứng, lại ôm chặt lấy cậu hung hăng hôn một cái, sau đó kìm chế tức giận mà nhận điện thoại. "Đại Vũ, cậu có ở cùng Vương Thanh không?". "Thanh ca của cậu đây!!!". Bạch Nham bên kia rõ ràng sửng sốt, lập tức ha ha ha ha cười to: "Tôi có phải đã phá hoại chuyện tốt rồi phải không?". "Cút đi, có việc gì nói nhanh!". Phùng Kiến Vũ nằm ngửa nhìn hắn, cười hắc hắc không ngừng, lúc trở mình liền bị Vương Thanh dùng sức vỗ mông một cái. Tiện nhân Bạch Nham này, gọi điện thoại chỉ để hỏi Vương Thanh lúc nào về đến trường học giúp cậu ta đem chăn ra phơi nắng, Vương Thanh tức đến muốn ném điện thoại, đứng dậy đi đến phòng khách, thấy Phùng Kiến Vũ chân trần ngồi trên salon chơi điện thoại. Phùng Kiến Vũ ngửa đầu hỏi hắn: "Vẫn cứng rắn sao?". "Còn cứng cái khỉ!" Nhắc đến chuyện này lại tức giận. Bạch Nham, cái phế vật này không sớm thì muộn cũng sẽ tìm cơ hội chỉnh tên này đến chết. Vương Thanh vạn phần ủy khuất ôm lấy cậu, cọ cọ gáy: "Đều tại tên ngốc đó, đúng không?". "Ừm, đúng đúng đúng!" Phùng Kiến Vũ xoa xoa cằm hắn: "Em cũng sẽ có ngày đáo hố cậu ta". "Ừm được rồi" Vương Thanh bỗng nhiên nhớ ra: "Em sau đấy có gặp lại Cố Ninh không?. Nhà cô ấy có việc gì xảy ra?". Phùng Kiến Vũ lườm hắn: "Anh sao lại bát quái như vậy?. Liên quan gì đến anh?". "Anh thay em quan tâm một chút cũng không được à?". "Đừng có lấp liếm, anh chính là tên hóng hớt!" Phùng Kiến Vũ ngửa đầu tựa lên vai hắn, gãi gãi cằm hắn: "Em đoán, không hẳn là cô ấy được hai người ba nuôi dưỡng, em quen cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn luôn muốn kết hôn với em, em nghĩ chắc chắn có liên quan đến ba cô ấy". "Hả?. Cô ấy vẫn muốn kết hôn với em?". "Ách... Em đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi, tiệm thịt nướng kia mở chưa?". Phùng Kiến Vũ nói rồi chạy khỏi ghế salon, tay chân nhanh nhẹn lấy quần áo đồ đạc của mình ở trong vali ra treo gọn gàng, xoay người nói với Vương Thanh: "Em còn phải về kí túc lấy chút đồ, còn có sách của em nữa". "Em bây giờ dọn hết đồ đạc, định nói với bạn cùng phòng như thế nào?". Phùng Kiến Vũ tay đang thu dọn đồ đạc bỗng khựng lại: "Xong rồi, trước kia em có nói em dự định ra ngoài ở, nhỡ đâu bọn họ muốn qua đây thì phải làm sao giờ?". "Bây giờ mới nghĩ đến chuyện này, có phải ngốc không?" Vương Thanh xoa nhẹ tóc cậu: "Thì nói anh ở đây một mình không tiện, đến ở chung với anh". "Cũng được" Phùng Kiến Vũ gật đầu, bỗng nhiên rất khổ não hỏi: "Anh nói xem bọn họ liệu có tin không?". "Tin hay không thì tùy, cuối cùng nếu có ai muốn đến thì cũng bị anh nhốt ngoài cửa thôi!". "À. Chỉ cần cứng rắn như vậy...!". Hai người một lúc sau thu dọn đồ đạc xong liền ra cửa. Phùng Kiến Vũ trở về sớm, trong phòng ngủ không có ai, cậu đem sách vở nghiên cứu của bản thân dọn đi trước, hận không thể một luợt đem tất cả theo cùng, cuối cùng Vương Thanh nhìn không chịu được, bảo cậu chia ra vài lần mà mang đi. Lúc ăn cơm Vương Thanh bỗng nhớ ra một đại sự -------Chưa mua rèm cửa!. Đừng đùa, không có rèm cửa sống thế nào?. "Chủ nhà có rèm cửa vẫn còn tốt". "Xấu xí, anh muốn mua mới!". "Anh có tiền mua mới sao?". "Vũ ca của anh có tiền". "...". Cả đường náo loạn đòi mua rèm cửa, tiện đường mua thêm chút đồ, Phùng Kiến Vũ đói đến không muốn động, nhỏ giọng oán giận Vương Thanh không làm được việc gì, Vương Thanh hết cách cũng chỉ có thể dụ dỗ cậu buổi tối sẽ đưa đi ăn ngon. Nhưng mà không ổn, rèm cửa sổ phải đo rồi mới đặt, mấy hôm sau mới có thể lấy về. Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn Vương Thanh, đo còn chưa đo mà đòi đi mua?. Vương Thanh rất ủy khuất, hắn cho rằng rèm cửa cái nào mà chả giống nhau. Bà chủ tiệm rất tốt rất nhiệt tình: "Thời tiết này đúng là phải cần gấp, thế này đi, tôi cho hai cậu số điện thoại, các cậu đo xong rồi nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ làm cho, không cần đến nữa. Đợi khi làm xong sẽ gọi điện cho hai người đến lấy". Hai người cảm ơn bà chủ, Vũ ca đóng tiền cọc xong vung tay lên: "Đi thôi, Vũ ca mời anh ăn cơm, sắp làm Vũ ca của anh chết đói rồi". Vương Thanh đi theo phía sau nhìn cậu nở nụ cười, ở giữa dòng người đông đúc qua lại lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Cậu và hắn, từ khi nhận thức được mọi chuyện bắt đầu đã quyết định tìm hiểu mọi thứ, thử hôn môi, thử gần gũi thân mật, thử nói câu yêu thương, không ngừng cố gắng, dần dần trở nên quen thuộc. Hôm nay lại muốn bắt đầu cuộc sống ở chung khó khăn, hai người lại một lần nữa học cách chung sống cùng một mái nhà. Đây là lần đầu tiên cùng nhau mua rèm cửa, từ nay về sau có thể sẽ còn rất nhiều những lần đầu tiên khác... Lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên thân mật, lần đầu tiên nói yêu thương, lần đầu tiên ở chung, đối phương cũng chỉ có thể là người kia. Cậu và hắn, giống như lời ai đó đã từng nói... chính là trời sinh nhất định phải ở bên nhau.
|
Chương 76: Đêm Đầu Tiên Lúc quay về trường học thì trời đã tối, chính là thời điểm náo nhiệt nhất của tiệm thịt nướng, Phùng Kiến Vũ ở mấy hàng thịt nướng đắn đo một lúc, cuối cùng đều bỏ qua. "Tùy tiện chọn một hàng đi, trời nóng quá, người cũng đông, ngồi điều hòa anh cũng ra mồ hôi". Cậu mắt to đảo vòng quanh, Vương Thanh thoáng nhìn cũng biết cậu nghĩ gì. "Quả là nóng, chúng ta đi tìm chỗ nào đó uống chút rượu?". Phùng Kiến Vũ cười cười: "Đi a, em cũng muốn vừa ăn vừa uống!". Cuối cùng hai người tìm được một quán không tệ, Phùng Kiến Vũ dè dặt ăn một xâu thịt, vẻ mặt mong đợi nhìn Vương Thanh. "Không được...". Phùng Kiến Vũ sắc mặt trong chốc lát buồn bã. "Uống nhiều rồi phải làm sao, anh cũng không cõng em về đâu". "Em chỉ uống một chút thôi, thật không sao mà, em trước đây uống nhiều rồi vẫn tự về mà". Vương Thanh không tin: "em uống với ai a?. Cố Ninh hay là Từ Khoát?". "Anh quản gì, em có thể uống!". Vương Thanh vẻ mặt hoài nghi nhìn cậu, ăn chocolate nhân rượu cũng có thể choáng váng, thế nhưng hắn cũng không đành lòng nhìn cậu buồn bã. Không thể làm gì khác là bảo chủ quán mang đến một chai rượu có nồng độ cồn thật thấp. Ông chủ theo lời đưa lên một chai rượu không có bao nhiêu độ cồn, Vương Thanh đầu tiên nếm thử, mùi rượu rất nhạt, vì vậy mới yên tâm cho cậu uống. Thế nhưng hắn quên mất một vấn đề, rượu uống nhiều không thể khinh thường được. Mặc dù độ cồn thấp nhưng Phùng Kiến Vũ không nhịn được một chén lại một chén, Vương Thanh muốn ngăn cũng không được. Trời nóng, Phùng Kiến Vũ muốn dừng cũng không dừng được, thịt nướng ăn không bao nhiêu lại chỉ một mực uống. Mắt thấy cậu bắt đầu đờ đẫn, Vương Thanh nhanh chóng tính tiền rồi chuẩn bị rời đi, uống thêm lúc nữa không biết sẽ biến thành dạng gì. Trả tiền xong Vương Thanh đi toilet, dặn Phùng Kiến Vũ ở đây đợi mình, kết quả vừa đi ra đã không thấy người đâu. Vương Thanh gấp gáp hỏi nhân viên phục vụ có nhìn thấy một người mắt to đi cùng mình đi đâu không, người phục vụ liền nói có thấy rời đi. Vương Thanh vội vàng lao ra khỏi cửa, xa xa thấy Phùng Kiến Vũ đang đi theo sau lưng một người, tức giận xông đến kéo cậu lại: "Không phải đã bảo em đứng kia chờ anh sao?". Phùng Kiến Vũ nhìn hắn chớp chớp mắt: "Tôi đi với Vương Thanh mà!". "A?. Anh ở đây mà, đã đi đâu đâu?" Vương Thanh sờ sờ mặt cậu, lại bị cậu né tránh. "Kia mà!" Phùng Kiến Vũ chỉ người đăng trước, người nọ cũng mặc trên người một chiếc áo phông trắng khá giống Vương Thanh. Vương Thanh tức giận đến méo cả mặt: "Vậy người ta là anh sao?. Uống có chút rượu mà ngay cả người yêu của mình cũng không nhận ra". Hắn lôi kéo cậu quay lại đường về, Phùng Kiến Vũ không chút phối hợp, giãy dụa tránh né không muốn đi cùng hắn. Vương Thanh không nỡ dùng sức: "Mau về nhà, không anh đánh em đấy!". Con đường này mặc dù ngay đối diện chợ đêm nhưng vì trường học vẫn chưa khai giảng nên không có mấy người, Phùng Kiến Vũ hất tay hắn ra, tựa vào bên cạnh đèn đường vạn phần ủy khuất bĩu môi: "Tôi muốn tìm Vương Thanh...". Vương Thanh hít thở thật sâu, nâng mặt cậu lên nhìn:"Anh là Vương Thanh mà!". Phùng Kiến Vũ bị hắn ôm lấy mặt, môi bĩu lên, hai mắt mờ mịt nhìn hắn, có chút mơ hồ không rõ hỏi: "Anh làm sao chứng minh?". Vương Thanh ghé sát vào trán cậu, thấp giọng hỏi: "Em muốn anh chứng minh thế nào?". Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên có chút hồi hộp, giơ tay lên ôm cổ hắn: "Anh hôn tôi...". "Em rốt cuộc thật sự uống nhiều rồi sao..". Vương Thanh ôm mặt cậu cúi xuống hôn, đầu lưỡi dò vào miệng Phùng Kiến Vũ cuốn lấy đầu lưỡi cậu, cắn nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có phải Vương Thanh không?". Lớp sương mờ trong mắt Phùng Kiến Vũ hiện lên chút ý cười: "Không phải, Vương Thanh lúc hôn tôi đều ôm tôi...". "Thao...". Vương Thanh mắng một câu, một lần nữa hôn cậu, một tay trượt từ bả vai cậu xuống, kéo cậu ôm thật chặt vào lòng, tay kia giữ chặt gáy nâng cổ cậu lên nhận lấy cái hôn sâu của hắn. Thân mật hôn môi, tim đập cũng lợi hại, Vương Thanh cắn cắn môi cậu, kiên nhẫn hỏi: "Anh có phải Vương Thanh không?". Phùng Kiến Vũ bám chặt lấy người hắn he hé mắt, ngậm môi hắn vừa hôn vừa mút, nửa ngày sau mới nói: "Hình như có chút giống...". Vương Thanh tức đến phát cười, xoa xoa tóc cậu: "Vậy làm sao để chứng minh anh là Vương Thanh a?". Phùng Kiến Vũ ngoẹo đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Anh để tôi ngủ anh, tôi sẽ tin!". "Nằm mơ!. Giả vờ say rượu để chiếm tiện nghi có phải không!" Vương Thanh co ngón trỏ lại ấn vào gáy cậu: "Để xem về nhà anh làm sao chỉnh em!". Phùng Kiến Vũ tựa ở trên bả vai hắn hắc hắc cười rộ lên: "Em choáng. Mẹ nó, suýt nữa đi cùng người khác, đều tại anh. Ăn mặc quần áo như vậy làm sao nhận biết được". "Ừ, đều là tại anh!" Vương Thanh ôm cậu, hôn một cái vào lỗ tai: "Về nhà đi, ở đây lại bị muỗi đốt". "Ừm, anh cõng em đi..". "Chiều em quá rồi!". Cuối cùng, Phùng Kiến Vũ vẫn được Vương Thanh cõng về nhà, cả quãng đường đều là say ngủ, nước bọt rơi ướt cả cổ Vương Thanh. Vào nhà bật đèn, Vương Thanh đem người trên lưng cẩn thận đặt lên giường, xoay người muốn đi lấy nước lau người cho cậu, quay lại đã thấy Phùng Kiến Vũ ngồi xổm trên giường cũng không biết làm gì. "Tỉnh rồi?. Tỉnh rồi thì đi tắm còn ngủ nữa". Phùng Kiến Vũ đứng lên định nói gì đó, nhưng đứng không vững liền ngã xuống giường, cả người vắt ngang giường, nói cái gì cũng không đứng dậy. Vương Thanh bất đắc dĩ bò lên giường, nhẹ nhàng vỗ mặt cậu: "Cởi quần áo được không?". "Được..." Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn hắn, nâng hông lên cởi quần của mình, tiện thể cởi luôn cả quần lót. Vương Thanh nuốt một ngụm nước bọt: "Muốn đùa giỡn lưu manh phải không?". Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, lại nghe giống tiếng rên rỉ, quần bị cậu đá xuống đất, cậu vươn người ôm chặt lấy Vương Thanh, Vương Thanh ôm hông cậu, đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng. "Bảo bảo, chúng ta chưa có rèm cửa...". Phùng Kiến Vũ hôn lên mặt hắn, cắn gò má cùng cằm hắn, tay nhanh chóng thò xuống dưới cởi quần hắn, căn bản sớm đã không có quan tâm đến vấn đề cửa sổ. Vương Thanh ôm lấy mặt cậu hung hăng hôn một cái, sau đó cứng rắn đem người đang bám chặt trên người hắn gỡ ra, kéo quần đi treo rèm cửa. Vương Thanh chẳng thể làm gì hơn là lấy hai cái ga trả giường che cửa sổ lại. Trên giường Phùng Kiến Vũ trần trụi nữa người dưới, ánh mắt mười phần câu dẫn. Vừa uống rượu xong liền biến thành sắc ma, cũng không biết là tật xấu ở đâu... Vương Thanh than thở trở lại giường, vừa leo đến bên cạnh đã bị Phùng Kiến Vũ đè xuống. Tiểu sắc lang chấp nhất một mực cởi quần hắn, cố sức vỗ bắp đùi hắn, nghiêm túc nói: "Em phải ngủ anh". "Được a!" Vương Thanh sờ sờ mặt cậu: "Đến đây đi, Vũ ca~". Phùng Kiến Vũ ghé lên người hắn cười hắc hắc hai tiếng, hôn từ cổ xuống đến ngực hắn, cách một lớp áo cắn đầu ngực hắn. "Ưm.." Vương Thanh hừ một tiếng, giơ tay lên xoa đầu cậu: "Nhẹ thôi...". Người này uống rượu vào liền biến thành sắc lang, hơn nữa xuống tay không hề nhẹ, đặc biệt thích cách lớp áo cắn hắn, cảm giác áo bị ướt mang lại cảm giác kì quái nhưng khiến hắn rất thoải mái hưởng thụ. Phùng Kiến Vũ từ ngực hắn hôn xuống, y như con mèo nhỏ ở trên ngực liếm tới liếm lui, chưa cần kích thích nhiều đã khiến hạ thân Vương Thanh tự động đứng nghiêm ngay ngắn. Phùng Kiến Vũ nắm lấy vuốt nhẹ hai cái, biết rõ còn hỏi: "Làm sao đây?". "Biết rồi còn muốn anh phải dạy em sao?" Vương Thanh nhéo nhéo lỗ tai cậu hỏi. Phùng Kiến Vũ cúi đầu hôn một cái: "Chỉ cho tốt, không học được là tại anh". Vương Thanh hôn môi cậu, xoay người đè cậu xuống dưới thân, tay cầm đầu gối Phùng Kiến Vũ tách hai chân cậu ra, Phùng Kiến Vũ ưỡn lưng giục hắn. Vương Thanh cắn xuống cằm cậu, quỳ xuống giữa hai chân cậu. Phía dưới Phùng Kiến Vũ trần trụi, một cây thẳng tắp nằm trên bụng, ánh mắt Vương Thanh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Phùng Kiến Vũ bị hắn không nói câu nào chỉ chăm chú nhìn thấy có chút xấu hổ, giơ tay lên che mặt: "Anh nhanh một chút, nhìn gì mà nhìn...". Mới vừa rồi còn dũng cảm câu dẫn hắn, lúc này đã xấu hổ, Vương Thanh nở nụ cười cúi đầu hôn một cái vào đầu gối, dọc theo đùi trong một đường hôn xuống. Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, tay nắm lấy tóc hắn: "Anh nhanh lên một chút, nhanh một chút!". "Được được được, em nhẹ tay thôi!". Vương Thanh ở trên hạ thân cậu hôn một cái rồi mới chậm rãi ngậm vào, người dưới thân nhẹ giọng hừ, giống như chú mèo con khoan khoái duỗi mình sưởi nắng. Phùng Kiến Vũ không nói rõ cảm giác gì, mỗi lần chuẩn bị đều như vậy, nhưng mỗi lần cảm giác ấy đều rất mãnh liệt. Nghe nói rượu sẽ làm tê liệt các giác quan, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng, rượu còn sót lại ở trong đầu hay cảm giác say sưa cùng hắn vui vẻ thì cũng nhanh chóng làm cậu trở nên u mê. Vương Thanh rất sợ đang làm nửa chừng thì người này ngủ mất, tranh thủ lúc cậu đang buông lỏng mà làm động tác mở rộng, cũng không biết có phải thả lỏng hơi quá hay không mà Phùng Kiến Vũ tuy không có động tác gì nhưng thân thể lại vô cùng phối hợp. Lúc hắn đứng dậy tìm áo mưa thoáng thấy Phùng Kiến Vũ trừng hai mắt nhìn hắn. "Làm sao vậy?". Phùng Kiến Vũ hơi nhíu mi: "Sai rồi, em phải ngủ anh, tại sao bây giờ ngược lại rồi?". Vương Thanh hôn nhẹ đầu cậu: "Như nhau mà, em ngủ anh, anh ngủ em, cuối cùng thì vẫn là ngủ với nhau". Phùng Kiến Vũ mím môi bóp ngực hắn, bỗng dưng xoay người đè hắn xuống dưới: "Không được, em phải ngủ anh". "A?". Vương Thanh còn chưa kịp phản ứng, Phùng Kiến Vũ đã hôn xuống. Vương Thanh đáp lại nụ hôn của cậu, tay bóp lấy hông cậu, âm thầm luồn vào trong áo, vốn chỉ định để cậu hôn một lúc nữa, không nghĩ tới chính là, Phùng Kiến Vũ đưa tay xuống dưới, cầm lấy hạ thân hắn chuẩn bị đi vào. "Em, em đợi một chút... " Vương Thanh tránh né nụ hôn của cậu: "Em làm gì thế?". Phùng Kiến Vũ ngồi ngay ngắn, hạ thân hắn bên dưới đã đi vào được một nửa: "Ngủ anh". "Kháo!" Vương Thanh nện đầu xuống đệm, thật là không thể để em ấy uống rượu, uống vào rồi không khác gì uống xuân dược. Lúc bắt đầu đi vào, Phùng Kiến Vũ rất khó chịu, cậu cau mày thích ứng, ngửa cổ thở dốc, yết hầu chuyển động khiến Vương Thanh nhìn thấy như muốn phát điên. "Được, được rồi...". Phùng Kiến Vũ cúi đầu, nhìn hắn cười. Vương Thanh trong lòng đập mạnh một cái, nắm hông cậu nhẹ nhàng đỉnh hai cái: "Chỉ tạm được sao?". "Ừ...". Phùng Kiến Vũ nhẹ giọng đáp, vừa lắc eo vừa kéo tay hắn từ hông sờ ngực mình, Vương Thanh tùy ý để cậu lôi kéo tay hắn ở trên người sờ loạn, ngón cái ở trên đầu ngực cậu chậm rãi mân mê, nghe cậu thở dốc, nhìn cậu vươn lưỡi liếm môi, cảm nhận được cậu không tự chủ mà rút chặt phía dưới, Vương Thanh da đầu tê dại, không chút tiền đồ thầm nghĩ trong đầu muốn hung hăng mà dày vò cậu. Động tác của Phùng Kiến Vũ rất chậm, rút ra phân nửa rồi lại một lượt đi vào, không có kinh nghiệm cũng không có kĩ thuật, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn hắn cùng mình được thoải mái. Vương Thanh hít một hơi thật sâu, tay rời khỏi ngực cậu, xoa xoa mặt cậu: "Anh đến được không?". "Không được, em thượng anh". "Nghĩ cũng nhiều thật đấy...". Vương Thanh ôm hông của cậu cố sức ngồi dậy, hai tay ôm mông cậu vừa nhanh vừa ác độc đỉnh vào trong cơ thể cậu, Phùng Kiến Vũ thúc vai hắn ngửa đầu rên rỉ. Vương Thanh cắn lấy hầu kết cậu hỏi: "Thượng thoải mái không?". Phùng Kiến Vũ cười cười mơ hồ mắng một câu, ôm mặt Vương Thanh cùng hôn môi, chống vai hắn một lần nữa nhấc eo lên, lúc này cậu tựa hồ tìm được bí quyết, mỗi lần lắc mông đều đỉnh vào chỗ thoải mái trong cơ thể. Vương Thanh hôn cổ cậu, nhu cầu cuồng nhiệt trong cơ thể đột nhiên bạo phát, nắm lấy hông cậu đè xuống gường, Phùng Kiến Vũ sau khi phản ứng được bắt đầu giãy dụa. "Không được, em ở trên, em ở...". Vương Thanh cầm cổ tay cậu, hôn môi cậu, hai tay nắm hông, thô bạo mà luật động, mỗi lần đi vào đều cắm tận nơi sâu nhất. Chút ý chí cuối cùng còn sót lại trong đầu Phùng Kiến Vũ bị sự tấn công kịch liệt của hắn đánh bay, việc duy nhất có thể làm là theo động tác của hắn mà thở dốc kêu to. "Thanh nhi... Thanh nhi.... Không được.... Anh chậm một chút...". Cậu gọi tên hắn, giọng nói rên rỉ mang theo chút giọng mũi, vật nhỏ ban nãy không có tinh thần nay lại phun ra một đợt dịch thể trong suốt. Phùng Kiến Vũ một tay cầm hạ thân xoa, một tay sờ ngực hắn, Vương Thanh ra một thân mồ hôi, ngực vừa ướt vừa trơn căn bản bóp không được. "Ưm... Anh, anh chậm một chút...". Vương Thanh cúi đầu hôn cậu, mồ hôi ướt hết cả áo phông chưa cởi: "Em không thích sao?". "Cút...". Cậu thích, nhưng là thích mạnh miệng. Vương Thanh sờ soạng hạ thân đang ướt nhẹp của Phùng Kiến Vũ, biết cậu cũng sắp đến rồi, chậm rãi từ trong thân thể cậu lui ra ngoài, đem Phùng Kiến Vũ đang mơ mơ màng màng lật úp xuống. Phùng Kiến Vũ đầu óc không còn tỉnh táo, tự giác hạ thấp vai xuống, nâng mông lên. Vương Thanh tách hai chân cậu ra, nắm hông cậu một lần nữa đi vào, động tác không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đỉnh vào nơi nhạy cảm của cậu. Áo phông người dưới thân trượt lên trên, lộ ra một đoạn lưng, theo nhịp điệu của hắn không ngừng cong vào. Vương Thanh cúi người hôn cậu, bàn tay với lên sờ mặt cậu, Phùng Kiến Vũ trở tay vuốt dái tai hắn: "Anh nhanh một chút...". "Được...". Hắn nói một tiếng được, liền bắt đầu thô lỗ mà trừu sáp, hắn biết cậu thích, nghe tiếng cậu rên rỉ gợi cảm đến không chịu được. Chính bản thân Vương Thanh cũng không kiềm chế nổi, thế nhưng vẫn không quên một việc. Ngón cái hắn đè lấy lỗ nhỏ trên đỉnh hạ thân cậu, ghé sát vào lỗ tai cậu hỏi: "Anh có phải Vương Thanh không?". Phùng Kiến Vũ sửng sốt, nghĩ đến chuyện vừa rồi, hồng một đường từ lỗ tai đến sau lưng: "Anh bị bệnh a...". Vương Thanh cố sức đỉnh vào thân thể cậu: "Nói, anh có phải Vương Thanh không...". Phùng Kiến Vũ cười cười, tính bướng bỉnh cũng dâng lên: "Anh không phải". Vương Thanh cắn cắn lỗ tai cậu, tiếp tục vừa nhanh vừa hung tợn đỉnh vào, biên độ càng lúc càng lớn, tiếng cơ thể va vào nhau càng lúc vang, khoải cảm theo đó dâng lên, Phùng Kiến Vũ nhịn không được rên rỉ thành tiếng. "Muốn bắn... anh đừng...". Cậu hổn hển thở gấp, tay kéo cổ tay hắn, nhưng Vương Thanh nắm rất chắc, bên dưới thao càng mạnh thêm, khiến cậu nói một câu cũng không rõ. "Thật sự.. không được... anh... đừng rộn...". Vương Thanh hung hăng ra vào cơ thể cậu: "Còn theo người khác đi nữa không?. Anh có phải Vương Thanh không?". "Anh là... Anh là Vương Thanh, ừ... là Thanh ca...". Cậu giống như vừa khóc vừa nói ra mấy câu này, Vương Thanh hài lòng thả tay, động tác vẫn không dừng lại, cắn cổ cậu tiếp tục đỉnh vào chố sâu nhất trong cơ thể cậu. Hắn thả tay, cái nơi nhịn thật lâu trong nháy mắt giống như được trút ra, cái loại cảm giác bị khống chế này không giống như bình thường. Cảm giác thống khoái từ hạ thân giống như luồng điện lan khắp tứ chi cậu, dĩ nhiên so với mọi lần lại càng thêm mãnh liệt, nước mắt trong giấy lát bỗng dâng lên, có phần không thể khống chế, có thể trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ, hay bởi vì quá sung sướng, đầu óc Phùng Kiến Vũ loạn thành một đàn mơ hồ không rõ. Vương Thanh biết cậu bắn, tiến tới muốn hôn phát hiện cậu đang khóc. "Làm sao vậy?. Đây là... Quá sung sướng?". "Cút...". Một tiếng mắng này của Phùng Kiến Vũ rất mềm, Vương Thanh không nhịn được cười, ôm hông cậu lật lại, thừa lúc cậu còn khóc mặt đối mặt một lần nữa đi vào. "Làm sao bây giờ?. Thấy em khóc, anh nghĩ anh còn có thể kiên trì thêm một lúc nữa". Vương Thanh cúi đầu vừa động vừa khẽ hôn cậu. "Mẹ nó anh biến thái!". Ánh mắt Phùng Kiến Vũ lấp lánh một tầng nước mỏng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Người biến thái kia thừa dịp nước mắt cậu không khống chế được, nắm lấy hai đầu gối dạng chân cậu ra, hung hăng đánh vào sâu bên trong thân thể cậu . Lúc hai người tắm cùng nhau, Phùng Kiến Vũ không còn chút sức lực tựa trên người hắn, tùy ý để hắn tẩy rửa từ trên xuống dưới. Buồng vệ sinh chật chẹp, quanh quẩn tiếng nước chảy, cậu không đeo mắt kính, trong không gian đầy hơi nước, nhìn gì cũng thấy mơ hồ. "Thanh nhi...". "Ừ?". Phùng Kiến Vũ cọ cọ bờ vai hắn: "Chờ chúng ta có tiền, sẽ mua một căn hộ nhé...". Vương Thanh hôn nhẹ lên tai cậu: "Nhất định a~, không lẽ em muốn cả đời đi thuê nhà sao". Phùng Kiến Vũ cười rộ lên: "Có anh ở cùng, cả đời thuê nhà cũng được". Vương Thanh cũng cười: "Cả đời như vậy thì quá thoải mái".
|
Chương 77: Trầm Cảm? Không đến mấy ngày rèm cửa mới cũng làm xong, trường học cũng chính thức khai giảng, Vương Thanh không một lời nói với Bạch Nham đã trực tiếp dời đến tổ ấm của riêng hắn. Thế nhưng Phùng Kiến Vũ, đồ đạc linh tinh gì đều muốn chuyển đi, hôm trở lại trường mọi người trong kí túc đã về đông đủ, không biết phải mở miệng nói sao về chuyện này. "Nhị ca, đồ đạc của anh đâu, sao còn ít vậy?" Từ Khoát vẫn láu táu như thường mở miệng hỏi: "Anh buổi tối không đóng cửa bị trộm hết rồi?". Cốc Nam liên tiếp trừng hắn vậy mà Từ Khoát vẫn không phát hiện ra. Phùng Kiến Vũ vốn đã nghĩ ra cớ rồi, nói mình chuẩn bị làm bài nghiên cứu, đi ra ngoài ở. Mã Dung đang thu dọn đồ đạc, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cậu: "Nhị ca, không phải nói không cần làm sao, mười người điểm cao nhất sẽ được cử đi học nghiên cứu sinh, điểm của anh cao như vậy, hàng năm lại tham gia nhiều hoạt động được cộng điểm". Phùng Kiến Vũ đúng là đã quên chuyện này, ấp úng nói: "Vậy cũng không thể bỏ qua được...". "Tôi nhớ thế nào là trực tiếp phỏng vấn mà, có thầy giáo nào trong trường không thích anh đâu, anh sao còn phải làm bài nghiên cứu?". Phùng Kiến Vũ cứng mất hai giây: "A, nhỡ đâu trong danh sách mười người đó không có tôi thì sao?. Làm tốt chuẩn bị một chút cho chắc chắn". Cốc Nam cho hai người một cái lườm bén ngọt: "Nhị ca mấy cậu nói đúng đấy, phải chuẩn bị cho tốt. Cậu ra ngoài ở, chúng tôi có thể đến ăn cơm không?". Từ Khỏa trong lòng hậm hực vì không được hỏi, thầm mắng mấy người là kẻ xấu tính. "Chuyện này... Cũng, cũng được...". "Nhị ca, Nhị ca, Internet chỗ anh nhanh không?. Chúng tôi có thể qua chơi điện tử không?". "Hả ... Không được... mạng cực kì chậm". Phùng Kiến Vũ có chút hối hận. Cậu đã đánh giá ba người này quá thấp, cậu không nghĩ tới sẽ có nhiều chuyện phức tạp như vậy.... "Đại Vũ, xong chưa?" Vương Thanh đẩy cửa tiến vào thấy ba người liền lên tiếng chào hỏi. Phùng Kiến Vũ thấy hắn như thấy cứu tinh, vội vội vàng vàng chạy theo. Nhìn bóng lưng vội vã của Nhị ca, Từ Khoát thở dài một tiếng: "Thanh ca trước đây mỗi lần tới đều làm bộ tới tìm tôi, hiện tại đến giả vờ cũng không thèm nữa, có đúng tôi đã quá nhân nhượng rồi không?". "Hai người họ hẹn hò liên quan gì đến cậu, tôi nói rồi đấy, tự lo cái miệng của mình đi, không được nói ra ngoài biết không?" Cốc Nam vỗ một cái vào đầu hắn: "Lão nhị có thể được cử đi học, đừng có đào hố cho nhị ca cậu!". "Yên tâm đi, tôi hiểu rõ mà" Từ Khoát cười hắc hắc: "Đứng ở vị trí mắt xích quan trọng cảm giác thật tốt, anh xem Nhị ca khẩn trương như vậy. Ai da, thật hài lòng!. Ai bảo bọn họ để cho tôi thành bóng đèn sáng chói, tôi phải trả thù trả thù!". Mã Dung liếc mắt: "Tôi không muốn nói dối đâu, nhưng mà lão tam này. Với chỉ số thông minh này của cậu mà nhị ca vẫn có thể chơi cùng với cậu quả thật không tồi, thế nên đừng có tham lam nữa". Từ Khoát bĩu môi: "Nhị ca gần đây không có đi chơi với tôi nữa...". Phùng Kiến Vũ từ phòng ngủ chạy ra ngoài, hậu tri hậu giác nghĩ đến một vấn đề: "Anh cứ như vậy gọi em ra ngoài, bọn họ liệu có nghi ngờ không?". "Thì cứ nghi ngờ đi, anh đến gọi em đi còn phải lót đường thì thật quá phiền phức" Vương Thanh đem bình nước trong tay đưa cho cậu: "Uống một chút nước đi". Phùng Kiến Vũ nhận lấy uống hai hớp, lập tức thấy Khương Duy Viễn đằng trước đang nhảy nhót đi tới. Hỏng rồi, đợt trước tiểu tử này đột nhiên biến mất, cậu cũng quên mất có một tình địch như thế tồn tại. "Hai người ăn cơm chưa?. Cùng nhau ăn chút gì đi?". Phùng Kiến Vũ liếc mắt sang Vương Thanh một cái, Vương Thanh mặt không đổi sắc lấy điện thoại ra bấm bấm, Khương Duy Viễn dường như không nhận thấy hai người này lạnh lùng, vẫn tiếp tục mời mọc. "Ai yoo~~~ Khương Khương~~~~~". Khương Duy Viễn chưa nhìn thấy người, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thôi mà toàn thân đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Cố Ninh đi tới một tay ôm cổ hắn: "Soái ca, trở về lúc nào vậy, thế nào lại không gọi tỷ tỷ đi hóng gió?. Uống chút rượu không?". Phùng Kiến Vũ làm bộ không nhìn thấy, quay đầu chọc chọc cánh tay Vương Thanh. Vương Thanh ngược lại cực hứng thú, hắn nghe nói Khương Duy Viễn sợ nhất là Cố Ninh. Mắt thấy cậu ta run như cầy sấy, xem ra lời đồn này không sai. "Tỷ tỷ, buông tay ra trước được không?". Cố Ninh nựng cằm hắn: "Làm sao thế tiểu bảo bối, không phải tôi có ảnh của cậu sao?. Tôi sẽ không để người khác xem, yên tâm đi". Khương Duy Viễn sợ cô nhưng lại không dám đẩy cô ra: "Tỷ tỷ, cô gần gũi với tôi như vậy, không sợ bạn trai cô giận sao?". "Anh ta?" Cố Ninh quay đầu lại hỏi: "Vợ, anh giận sao?". Bạch Nham vốn chỉ muốn lặng lẽ làm người qua đường, không nghĩ tới vẫn bị bạn gái điểm danh: "Không giận, lão công, em chơi vui là được". Khương Duy Viễn câm lặng. Quả nhiên, nam nhân có thể thu phục Cố Ninh cũng cùng một tần sóng với cô nàng. "Đi a, Khương Khương, mời cậu ăn cơm". "Có thể từ chối không?". "Có thể, mau biến đi". Khương Duy Viễn đến câu tạm biệt cũng không kịp nói, vội vã một đường chạy mất. Phùng Kiến Vũ thở phào nhẹ nhõm, Vương Thanh không nhịn được nói với Cố Ninh: "Cho cô một trăm đồng, giúp tôi thịt cậu ta, thấy phiền". Cố Ninh hừ lạnh một tiếng: "Không biết xấu hổ, muốn thì tự làm đi. Vợ, đi ăn cơm đi". Bạch Nham nín cười đuổi theo cô nàng, hướng huynh đệ của mình chào hỏi: "Đi a~". Vương Thanh nhìn thoáng qua bóng lưng Cố Ninh, thuận miệng nói một câu: "Anh thật muốn tìm Cố Ninh mua lại cái ảnh nude của tên kia". Phùng Kiến Vũ trừng mắt: "Làm gì, anh còn muốn tự mình giữ lại à?". "Anh giữ lại làm gì, buồn nôn!" Vương Thanh vừa nghĩ đến liền tức giận: "Nếu cậu ta còn quay lại quấy rầy em, anh in ra một trăm cái dán trước cửa lớp cậu ta”. Nghe hắn nói như vậy, Phùng Kiến Vũ có chút vui vẻ, xem ra thật đúng là không nên để Vương Thanh biết chuyện Khương Duy Viễn để ý anh ấy, cứ để anh ấy nghĩ tên kia là tình địch được rồi. Cái bản mặt ghen tuông như vậy đâu phải lúc nào cũng được nhìn!!!!. "Em đang vui vẻ chuyện gì vậy?" Vương Thanh nghiêng đầu thấy cậu đang cười, tò mò hỏi: "Nghĩ đến chuyện gì vui sao?". "Không nói cho anh biết, bí mật" Phùng Kiến Vũ cười đến đắc ý. "Lại còn giấu" Vương Thanh nắm lấy gáy cậu, ghé sát bên tai nói: "Có phải nghĩ anh tốt như vậy mà vẫn thích em đúng không?". "Anh cút đi!!!". Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn, Vương Thanh giơ chân đá cậu một cái, Phùng Kiến Vũ lập tức đáp trả một cái tát, hai người một đường nháo về đến tận cửa nhà. Máy tính cậu mới mua cấu hình cực khỏe, hơn nữa mạng ở nhà tốc độ lại nhanh, mấy ngày gần đây cậu về nhà đều là ôm lấy máy tính điện tử. Vương Thanh đối với trò chơi điện tử không có nhiệt tình mấy, có điều Phùng Kiến Vũ bình thường chơi sẽ một hai tiếng đồng hồ liên tục không để ý đến hắn, hắn cũng chỉ lập một tài khoản rồi hảo hảo mà ngồi bên cạnh nhìn cậu chơi. Từ Khoát: [Cái người gọi là Siêu Saiyan anh mang vào là ai vậy, chơi gà đến thế] Đội bạn: [Vị bằng hữu này, cần luyện tập nhiều hơn a...] Phùng Kiến Vũ: [Tôi mang đến, còn đang luyện tập] Từ Khoát & Cốc Nam: [...] Từ Khoát: [Hóa ra là người mới sao?, không sao không sao] Đội bạn: [Tự đào hố đội mình vẫn cho chơi cùng sao?] Cốc Nam: [Người mới cần thêm thời gian để học tập mà, đừng xấu tính như vậy, trứng thối] Đội bạn: [Cậu mới trứng thối, cả đội nhà cậu mới là trứng thối] Phùng Kiến Vũ vỗ bàn cười, tay mò ra xoa xoa cổ Vương Thanh: "Anh sao lại để mọi người chê cười như vậy?". Vương Thanh không vui: "Anh ngồi cùng em nên chơi mới vậy, anh đi vào phòng ngủ!". "Anh xem anh đó, sao khó chiều như vậy?". Vương Thanh xách máy tính của mình quật cường đi vào phòng ngủ tiếp tục chơi. Được hai ván, hắn tiếp tục bị mấy tên trứng thối kia ghét bỏ, một mạch dứt khoát thoát khỏi trò chơi chuyển sang chơi bảo vệ củ cải. Hắn thoát khỏi trò chơi khiến Phùng Kiến Vũ cũng không muốn chơi nữa, duỗi người một cái hô: "Thanh ca a~, em muốn ăn dưa hấu". "Trong tủ lạnh đấy, tự lấy". "Em không muốn đứng dậy". "Vậy đừng ăn". Phùng Kiến Vũ vẫn ngồi im không nhúc nhích, trong chốc lát nghe thấy từ trong phòng ngủ tiếng chân người lục đục đi đến phòng bếp, vừa càu nhàu vừa lấy dưa hấu cho cậu. "Em lại làm biếng!". Phùng Kiến Vũ hai tay đón lấy dưa hấu ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh sao lại tốt như vậy chứ?". Vương Thanh xoa nhẹ tóc cậu, nằm ra ghế salon nhỏ phía sau cậu: "Em chơi đi, anh ngồi với em". Phùng Kiến Vũ ăn một chút dưa hấu, hài lòng chạy qua hôn Vương Thanh một cái rồi quay lại ngồi trước máy tính, Vương Thanh bất đắc dĩ đứng lên lau miệng cho cậu. "Nói em đó, không tự lau được, lại còn khiến anh buồn nôn như vậy. Mặt anh đầy nước dưa hấu rồi!". Phùng Kiến Vũ lấy tay lau sạch miệng: "Ai da, anh đừng cản trở em, sắp bắt đầu rồi!". "Được được được, em lớn nhất được chưa?". Vào trận mới, không thấy Siêu Saiyan nữa, Từ Khoát quay đầu hỏi lão đại :"Đại ca, Thanh ca là đổi tài khoản hay giận rồi?". Cốc Nam châm một điếu thuốc: "Nếu anh ta tức giận, cậu cẩn thận, nhị ca của cậu có thể sẽ sống chết một trận với cậu đấy". Từ Khoát ủy khuất. Hắn đâu biết Siêu Saiyan là Vương Thanh, vừa chửi thầm hai cái thì phát hiện đây là người mà nhị ca hắn mang đến, lão đại lúc ấy nhanh chóng xác định người này nhất định là Vương Thanh, vội vàng trở mặt nói mấy người đội bạn là trứng thôi. Buổi tối trong khu rất yên tĩnh, mở cửa sổ ra còn có chút cảm giác mát mẻ, Phùng Kiến Vũ tắt máy vi tính, bò vào ổ chăn của Vương Thanh. Vương Thanh nhìn điện thoại di động, trở tay sờ cằm cậu: "Lại vào chen anh rồi, em không có chăn à?" Phùng Kiến Vũ dựa sát vào tay hắn: "Ở trong chăn riêng thì không có anh a~". "Đồ ngốc này!" Vương Thanh hôn một cái lên đầu cậu: “Anh đi đóng cửa sổ, anh sợ buổi tối em lạnh". Giường hai người nằm thì không sao, thế nhưng chăn thì không đắp đủ hai người. Chăn đều là tự mang từ phòng kí túc đến, thế nhưng bây giờ ở chung lại chẳng có tác dụng mấy, lúc mới ngủ thì không nói làm gì,nửa đêm Phùng Kiến Vũ liền đạp chăn của mình ra, chui vào chăn của Vương Thanh, dần dần chen Vương Thanh sang một bên. Hết cái lo này lại đến cái lo khác, ngoại trừ chuyện rèm cửa, bọn họ cũng quên mất phải mua chăn sao cho vừa với hai người. Tiền tiết kiệm của hai người chỉ còn lại một ít của Phùng Kiến Vũ, còn phải nộp tiền khí sưởi cuối năm. Vương Thanh trong lòng muốn mua chăn to cho hai người đắp, lập tức muốn đi thế nhưng Phùng Kiến Vũ lại quyết cuối tuần cùng hắn về nhà lấy. Có điều Phùng Kiến Vũ muốn tranh thủ chơi với Tháp Tháp một lúc, không nghĩ tới cuối tuần mới biết Tháp Tháp bị mẹ Vương mang về nhà ông bà rồi. "Sớm biết thế này đã không đi cùng anh về...". Vương Thanh đi trước mở cửa: "Thế nên bây giờ anh mới nói cho em biết". Phùng Kiến Vũ đá một cái vào mông hắn: "Làm chết anh, đồ đáng ghét". Phòng của Vương Thanh lộn xộn giống như bị trộm viếng thăm, Phùng Kiến Vũ ghét bỏ hỏi hắn: "Anh làm cái gì thế?". "Tìm đồ chuyển nhà, chưa kịp thu dọn" Vương Thanh đi xuyên qua đống đồ ngổn ngang bước vào tìm chăn: "Không phải ở đây sao...". "Sao dì không mắng anh?" Phùng Kiến Vũ nhìn không nổi lại quyết định động tay vào dọn dẹp. "Mẹ chưa bao giờ động vào đồ của anh, cũng để kệ anh bao giờ về thì dọn, anh sang phòng mẹ tìm xem a~". "Được, anh đi đi". Phùng Kiến Vũ xắn tay áo, dọn dẹp đống sách vở và quần áo lộn xộn của hắn, từng món thu lại gọn gàng, trên giá sách có một hộp nhỏ, cậu lấy xuống nhìn một chút, đầu tiên là thấy một hộp thuốc tiêu hóa đã quá hạn. "Thanh nhi, hộp thuốc tiêu hóa hết hạn này em bỏ đi nhé!" Phùng Kiến Vũ quay đầu hướng phía cửa nói to. "Được, ném đi, anh bao nhiêu năm không có uống thuốc rồi, ai biết từ bao giờ..." Vương Thanh nửa người chôn trong tủ, tiếng vọng ra cũng không mấy rõ ràng. Phùng Kiến Vũ xem từng lọ một, trong góc hộp lấy ra được một lọ thuốc nhỏ nhìn rất bình thường, bên trên cũng chỉ viết ba chữ rất bình thường. ----- Thuốc trầm cảm.
|
Chương 78: Nghìn Vàng Vô Giá "Tìm được rồi, Đại Vũ?. Chúng ta đi thôi, không cần dọn nữa". Phùng Kiến Vũ vội vội vàng vàng đem lọ thuốc kia cất đi, xoay người thu dọn quần áo của Vương Thanh: "Dọn xong rồi hẳn đi, không thể để loạn thế này được. Muốn làm ổ cho Tháp Tháp à?". Trong đầu cậu loạn thành một đàn, hoàn toàn không thể bình tĩnh được, cậu không có cách nào tưởng tượng ra rốt cuộc tại sao lọ thuốc trầm cảm hết hạn kia lại có thể xuất hiện trong hộp của Vương Thanh. Vương Thanh giúp đỡ cậu thu dọn đồ đạc, đột nhiên cảm thấy sắc mặt cậu không đúng: "Làm sao vậy, phòng anh chỉ là hơi bừa chút thôi, sao sắc mặt em lại khó coi như vậy?". Hắn đưa tay qua sờ mặt cậu một chút, liền bị Phùng Kiến Vũ né tránh. "Anh xem anh đi, bừa như vậy, sau này phải thu dọn cẩn thận biết chưa?". "Ừ". Phùng Kiến Vũ đem hai bộ quần áo của hắn từ trong tủ ra: "Em thấy trời sắp trở lạnh rồi, anh mang theo đi". Vương Thanh hướng phía mặt cậu hôn một cái, rồi sờ sờ cổ cậu, nhìn sắc mặt cậu tốt lên mới nở nụ cười: "Em thật khó dỗ". Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn: "Không bảo phải đi sao?. Dọn xong rồi thì đi nhanh lên". Vương Thanh bê chăn, Phùng Kiến Vũ cầm hai bộ quần áo, đúng lúc ra đến cửa thì phía trước vang lên tiếng cạch cạch mở cửa. Mẹ Vương ngoài cửa và đôi vợ chồng son trong nhà đối diện nhìn nhau, chột dạ nhất chính là Phùng Kiến Vũ, trong chốc lát có cảm giác như bị bắt gian . Chỉ có Tháp Tháp trong tay mẹ Vương là phản ứng nhanh nhất, từ trong lòng bà nhảy ra rồi chạy tới vòng quanh bên chân Phùng Kiến Vũ làm nũng. Mẹ Vương nhỏ giọng thì thầm: "Đứa nhỏ cũng không có lương tâm...". "A, con chào dì...". Mẹ Vương cười cười: "Là Đại Vũ à, tới nhà chơi sao?". "Chúng con về nhà lấy...." Vương Thanh một câu còn chưa nói xong đã bị Phùng Kiến Vũ hung hăng véo một cái vào eo: "...Chăn". "Trời lạnh nên đổi chăn dày hơn" Mẹ Vương nhìn chằm chằm chăn trong tay Vương Thanh: "Con không phải bảo ngại chăn vừa to vừa dày, để ở trên giường chật chỗ sao?". "Dạo này sợ lạnh...". Phùng Kiến Vũ vuốt mũi nhìn chằm chằm sàn nhà, ngẩng đầu lên thấy mẹ Vương bài ra vẻ mặt 'lão tử tin con thì có là quỷ'. Trong lòng âm thầm lo lắng, thật sự sợ Vương Thanh mở miệng lại nói ra cái gì đó không nên nói. "Bọn con đi trước đây, ba không về thì mẹ cũng đừng nấu ăn một mình, đi ra ngoài ăn chút gì đó đi!". Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ hai lỗ tai đỏ rực, biết cậu lúc này nhất định căng thẳng muốn chết rồi, vội vã nói nói lảng sang chuyện khác rồi dẫn Phùng Kiến Vũ ra khỏi cửa. Bị mẹ Vương đột ngột xuất hiện làm cho hoảng sợ, Phùng Kiến Vũ cũng giảm bớt sự chú ý vào lọ thuốc trầm cảm kia. Trên đường về tâm tình cũng đỡ hơn một chút. Trên xe buýt, Vương Thanh đem chăn to đặt trên đùi, cả người hắn bị đè chặt trên ghế, chỉ có thể nằm bò ra chăn mà nói chuyện với Phùng Kiến Vũ. Trong mắt Phùng Kiến Vũ luôn có cảm giác tên này giống như một một cái kẹo bông, nhìn sao cũng thấy cực kì đáng yêu. Lần đầu tiên buổi tối Phùng Kiến Vũ không chơi điện tử, Vương Thanh vẽ bài, cậu ở bên cạnh hắn xem phim, xem mệt rồi liền đem chân gác lên đùi Vương Thanh. Vương Thanh sờ soạng chân cậu: "Nói em đấy, ngồi cẩn thận, lát nữa ngã thì làm sao?". "Khả năng giữa thăng bằng của ca đây tốt lắm" Phùng Kiến Vũ đem màn hình máy tính xoay sang, xem càng thoải mái hơn, cái chân không ngoan lại bắt đầu cọ vào giữa hai chân hắn. Vương Thanh cù vào lòng bàn chân cậu: "Đừng rộn, ngày mai anh phải nộp bài!". "Giả vờ đứng đắn cái gì?. Xì~~~". Vương Thanh tiếp tục vẽ, Phùng Kiến Vũ tiếp tục xem phim, thế nhưng ánh mắt cậu lại rơi trên người Vương Thanh. Vương Thanh đối với chuyện bài tập chuyên ngành luôn rất nghiêm túc, lúc vẽ luôn luôn là bộ dạng chăm chú, môi mím thật chặt, thỉnh thoảng gặp vấn đề gì khó thì nhíu mày một cái, có lúc còn chu miệng, nhìn đáng yêu muốn chết. Phùng Kiến Vũ len lén chụp hai bức, sau đó giả bộ xem phim. Hai mắt vừa đảo qua màn hình thì người bên cạnh ném qua một tờ giấy. ------Muốn hôn em Phùng Kiến Vũ hé miệng cười trộm, nhìn thoáng qua Vương Thanh biểu tình nghiêm túc ngồi bên cạnh, từ từ bỏ chân trên đùi hắn xuống. Chỉ chốc lát sau, Vương Thanh nhận được tờ giấy đáp trả. ------Đến hôn a~~~ Vương Thanh quay đầu thấy Phùng Kiến Vũ đang nằm bò trên bàn chu môi hướng hắn moazh một cái. Trong lòng ngứa ngáy muốn chết, bài còn chưa vẽ xong, thế nhưng vẫn muốn bay qua hôn một cái, bài vẽ cái gì cũng không cần tiếp nữa. Hắn cúi đầu cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, Phùng Kiến Vũ ngồi không yên, đem cằm gác lên vai hắn: "Còn bao nhiêu nữa?. Em buồn ngủ". Vương Thanh vẫn là dặn lòng, quay đầu hôn qua loa một cái: "Không phải đang xem phim sao?. Nhanh như vậy đã buồn ngủ?". "Ừ, nhìn anh buồn ngủ". "Cút đi!". Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc, tay hôm hông hắn, mặt dán sát vào lưng Vương Thanh: "Không sao, anh vẽ tranh của anh, em chơi anh". "Em có phiên không vậy?". Vương Thanh cười cười sờ lấy tay cậu, cuối cũng Phùng Kiến Vũ chỉ là ôm hắn, không quấy rối cũng không đùa giỡn hắn. Cậu áp tai vào lưng Vương Thanh, lắng nghe nhịp tim hắn. Cậu không thể không nghĩ tới lọ thuốc trong hộp kia, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm thấy sự liên quan giữa Vương Thanh cần phải dùng đến thuốc trầm cảm và Vương Thanh người đang vui vẻ trước mặt cậu lúc này. Cậu lặng lẽ lên Baidu tra về tác dụng phụ của thuốc trầm cảm, máy mắn không có cái nào xuất hiện trên người Vương Thanh. Vương Thanh chưa bao giờ tự nguyện nhắc đến, rốt cuộc đã phải trải qua khó khăn đến mức nào mà hắn phải dùng đến thuốc để khống chế. Yết hầu Phùng Kiến Vũ căng lên, yên lặng ôm chặt lấy hắn. "Nhẹ thôi nhẹ thôi, muốn kẹp chết anh sao?. Nói em đó, buổi tối ngủ còn đè lên anh, giờ chưa ngủ đã ôm chặt như vậy, sợ anh chạy mất a?". "Ai sợ anh chạy mất chứ?. Anh nghĩ anh chạy được sao?". "Đừng lộn xộn nữa, em ngủ nhanh đi, không phải trường em mai có lễ đón tân sinh viên sao?". Ngày mai trường của Phùng Kiến Vũ có lễ khai giảng đón học sinh mới, mặc dù cậu đã là sinh viên năm tư nhưng vẫn bị hội học sinh mời đứng trong hàng ngũ đón sinh viên mới. Nghe hắn nói như vậy Phùng Kiến Vũ mới nhớ ra: "Đúng a, ngày mai bảy rưỡi phải dậy rồi, phiền muốn chết". "Ngoan, em ngủ trước đi, anh sẽ xong ngay đây". "Vậy anh ngủ sớm chút". Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ đứng lên, ôm mặt hắn hôn một cái rồi ngoan ngoãn về phòng ngủ. Vương Thanh bị cậu hôn một cái khiến trong lòng ngứa ngáy, yên lặng tăng nhanh tốc độ, lúc vẽ xong đã là nửa đêm. Phùng Kiến Vũ ở trong phòng nửa khuôn mặt chôn trong chăn, cái mông vểnh ra ngoài say ngủ. "Nằm cái là ngủ, còn nói đợi...". Vương Thanh cúi đầu hôn chụt một cái rõ kêu vào đầu cậu, Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng: "Ai, ai bắn vào đầu tôi..." "Không có ai không có ai, ngoan, ngủ tiếp đi". Phùng Kiến Vũ rầm rì hai tiếng, cọ cọ bờ vai hắn rồi ngủ tiếp. Ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ rời giường, Vương Thanh vẫn còn đang ngủ say, lúc hắn tỉnh dậy chỉ thấy một hộp cơm và tờ giấy nhắc hắn ăn cơm rồi đi học. So với sinh viên năm thứ tư thì Vương Thanh có chút không giống, người khác năm thứ tư đại học trên cơ bản không có lớp thì vội vàng đi làm luận văn tốt nghiệp hoặc chạy đi đâu đó làm thực tập, còn Vương Thanh năm thứ tư đại học so với năm thứ ba còn có vẻ bận hơn. Nghe lời người yêu dặn dò ăn cơm xong mới vội vàng chạy đến trường. Bạch Nham đến sớm giữ chỗ, Vương Thanh còn mang cho hắn điểm tâm, người đã từng là bạn cùng phòng cảm thán một tiếng: "Thật tốt, còn có đồ ăn. Là Đại Vũ mua cho cậu?". "Xí, tôi tự đi canteen mua. Không được?". Bạch Nham vừa cắn miếng trứng vừa nhìn hắn cười đến buồn nôn: "Ai dô, tối qua làm gì?". "Vẽ a!. Cậu cho là làm gì?" Vương Thanh trừng tên kia. "Có hay không cuộc sống rất nhàn nhã, cậu một bên ngồi vẽ, cậu ta một bên bóp chân cho cậu?". "Đừng nghĩ nhiều, em ấy ở bên cạnh nhõng nhẽo" Vương Thanh bày ra cảm giác ghét bỏ: "Dính sát vào xem vẽ tranh, phiền muốn chết. Vẽ xong còn hầu hạ em ấy vui chơi giải trí, chả khác nào tổ tông". Bạch Nham cũng bày ra bộ mặt ghét bỏ: "Cậu đây là thấy phiền sao?. Tôi thấy cậu là sướng muốn chết". Vương Thanh không đáp, Bạch Nham suy nghĩ một hồi: "Không nhìn ra a, Đại Vũ còn có thể làm nũng, tôi thật không tưởng tượng ra một người nam làm nũng...". Vương Thanh nghe xong lời này của hắn liền không vui: "Cũng không phải làm nũng với cậu, cậu tưởng tượng có ích gì?". "Được được được, tôi thừa hơi mới nói mấy câu này được chưa?". Vương Thanh đi học nghe cũng không được câu nào vào đầu ngoại trừ việc bài vẽ của Bạch Nham bị đánh giá không ra thể thống gì. Giấu giếm nhắn cho Phùng Kiến Vũ một cái tin nhắc cậu uống nhiều nước một chút. Phùng Kiến Vũ được coi là nam sinh đại diện đứng ở khu vực báo danh, nhìn từng gương mặt thanh xuân dào dạt đầy ước mong bước vào trường đại học, trong lòng bỗng dưng sinh ra một chút cảm khái. Cậu chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp a... Đến buổi trưa, nữ sinh bên tổ văn nghệ bỗng dưng bu lại: "Sư huynh!. Vương Thanh nhà anh đến!". Vương Thanh lần trước cùng cậu tập văn nghệ coi như đã có quen biết với cả hội, mấy tiểu sư muội này cũng không để ý ánh mắt người khác, trực tiếp gọi 'Vương Thanh nhà anh'. Mắt thấy Vương Thanh đi tới, sắp đến gần thì lại xoay người bỏ đi, trong chốc lát lại mang về một túi đồ uống, đám tiểu sư muội đều cười đến vui vẻ. Phùng Kiến Vũ đem đồ uống qua mời hai lão sư chịu trách nhiệm, Vương Thanh cùng mấy người khác nói chuyện phiếm, khí thế ngất trời. Tiểu sư muội quay qua thấy Phùng Kiến Vũ trở về liền ngoắc ngoắc: "Sư huynh, trả lại cho anh". "Không sao, các cô cứ nói đi, nói đến sặc nước bọt thì thôi". "Xí, keo kiệt". Buổi trưa thay ca hỗn loạn, Vương Thanh nhân lúc không ai chú ý nhéo nhéo cổ cậu: "Có đói bụng không, lát nữa đi ăn gì?". "Anh muốn ăn gì?. Anh sáng sớm ăn cơm chưa?". "Ăn rồi, buổi chiều em có phải đến không?. Anh buổi chiều không có lớp, chúng ta đi ra ngoài ăn a?". "Được, ra ngoài ăn". Vương Thanh nghĩ có chút không đúng. Sao hôm nay lại dễ tính như vậy, từ lúc thuê phòng ở ngoài mà nhắc đến chuyện ra ngoài ăn, Phùng Kiến Vũ liền không vui, nói rằng lãng phí, ngày hôm nay sao lại thoải mái như vậy?. "Đói sao?". "Ừ, đói rồi". Buổi chiều còn phải làm đại diện nửa buổi, có điều Vương Thanh đã nói muốn ra ngoài ăn, Phùng Kiến Vũ liền trao đổi với mấy cô nàng bên hội học sinh, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Với cậu mà nói, Vương Thanh vui vẻ mới là quan trọng nhất. Không có việc gì làm, ăn trưa rồi đi xem phim, hai người ngồi xe buýt đi nửa vòng thành phố đến rạp chiếu, trên xe không có người, hai người ngồi chen nhau ở hàng ghế cuối, Phùng Kiến Vũ dựa vào hắn ngủ một giấc thật ngon. Trong thoáng chốc nghe được Vương Thanh nhận điện thoại, hình như là mẹ hắn gọi tới, cậu cũng thanh tỉnh lại, dỏng tai lên nghe ngóng. Vương Thanh nói mấy câu đơn giản, lúc cúp điện thoại phát hiện cậu tỉnh rồi: "Tỉnh rồi sao, anh xem một chút có chảy nước miếng không?". Phùng Kiến Vũ né tránh tay hắn: "Mẹ anh bảo anh về nhà à?". "Không, chỉ là nhắc anh lúc ngủ nhớ đóng cửa sổ". "Ừm..". Phùng Kiến Vũ ngáp một cái, bỗng nhiên thấy gì đó không đúng: "Mẹ anh biết anh ra ngoài ở?". Trực giác của Vương Thanh mách bảo rằng mẹ hắn đã biết chuyện, nhưng không muốn nói ra vì sợ cậu lo lắng, hắn nói lảng sang chuyện khác: "Em nói nếu một ngày mẹ anh đưa em một tờ chi phiếu, nói tránh xa con trai tôi ra, em sẽ làm gì?". Phùng Kiến Vũ liếc hắn một cái: "Anh đóng phim thần tượng đấy à?". "Em nói đi!. Em sẽ làm thế nào?". Phùng Kiến Vũ vuốt cằm suy nghĩ một lúc: "Ừ... xem bao nhiêu tiền trước đã. Một trăm đồng thì em suy nghĩ một chút, còn nếu như một nghìn đồng tiền vàng em sẽ không đồng ý". Vương Thanh trợn to hai mắt: "Em ngốc à, một trăm đồng thì em đồng ý, một nghìn đồng vàng em lại mặc kệ. Đầu óc va vào đâu rồi phải không?". Phùng Kiến Vũ lặng lẽ cầm tay hắn, nhỏ giọng nói: "Bởi vì.... nghìn vàng thì vô giá".
|