FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 5: Lỗ Địch Vương Thanh nhận đồ ăn xong lại quay lưng tiếp tục đi ngủ. Thấy vậy Lý Bình liền chỉ chỉ giường trên hỏi Phùng Kiến Vũ: "Thanh ca làm sao vậy?". "Làm sao tôi biết". Phùng Kiến Vũ cởi áo khoác nằm lên giường hai mắt nhìn chăm chăm lên ván giường phía trên, trong đầu không ngừng suy nghĩ tại sao Vương Thanh lại kỳ lạ như vậy. Nhưng nghĩ mãi Phùng Kiến Vũ vẫn không hiểu mình đã đắc tội gì với Vương Thanh(tội câu nhân đó bảo bảo, hỏi thừa). Rất nhanh không tới hai ngày sau đã có kết quả xử lý vụ việc của thầy thể dục. Nghe đâu còn có phụ huynh học sinh cũng đứng ra tố giác, tin tức trở nên rùm beng, danh dự trường học cũng bị tổn hại nặng nề, cả phòng giáo vụ phải ra sức trấn an phụ huynh và học sinh. Kết quả cuối cùng thì thầy giáo thể dục bị đuổi việc. Nghe được tin tức đó Phùng Kiến Vũ đột nhiên có ý nghĩ, liệu có phải Vương Thanh vì chuyện này nên mới không thèm để ý đến cậu. Nhưng không phải ban đầu chính hắn là người bảo cậu không được nói ra sao... Vương Thanh trong giờ sinh học đang lén lút đọc tiểu thuyết dưới gầm bàn, chợt thấy Phùng Kiến Vũ từ bàn trên thò tay xuống bàn hắn để lại một tờ giấy. "Anh thật sự là không giận tôi? Hay để tôi gặp Trương lão sư nói rõ sự thật đi". "Không phải". Nhìn Vương Thanh đáp lại ngắn ngủn, Phùng Kiến Vũ lại càng lo lắng hơn. Cậu không rõ Vương Thanh là có ý gì, cậu cũng đâu có trêu chọc gì hắn a~. Nghĩ rồi nghĩ, Phùng Kiến Vũ vẫn không hiểu được. Cuối cùng cậu đành thở dài, vuốt phẳng tờ giấy, kẹp lại vào sách sinh học. Còn về phần Vương Thanh, hắn cơ bản là không biết phải giải thích như thế nào với Phùng Kiến Vũ, chẳng lẽ lại nói với cậu, từ sau giấc mơ hôm đó... hắn đặc biệt sợ nhìn thấy cậu. Nhất là vào buổi tối, ở phòng kí túc xá thay quần áo, chỉ cần nhìn thấy Phùng Kiến Vũ thôi là hắn lại liên tưởng đến giấc mơ kia, nhớ đến trong mơ cậu dán chặt lên người hắn không ngừng cọ tới cọ lui mà mời gọi. Cuối cùng hắn quyết định vẫn là nên tiếp tục né tránh Phùng Kiến Vũ. "Cậu là có ý gì, tôi nghe không hiểu?". Vương Thanh và Lỗ Địch ngồi ở tòa nhà cũ hút thuốc, người kia đột nhiên bị Vương Thanh làm cho giật mình, không hiểu ý hắn muốn nói là gì. Vương Thanh càng không chịu nói rõ, mất nửa ngày ấp úng mới nói ra được: "Chính là nhìn thấy heo cũng cứng được... như vậy có phải bệnh rồi không?". Lỗ Địch ở trường có biệt hiệu "Vén đế" (Vén màn bí mật chuyện phòng the của vua chúa Trung Hoa) nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, tất cả đều là những bộ phim chất lượng nhất. Là bạn học của Vương Thanh từ thời cấp hai, lên cấp ba thì một người học khoa tự nhiên, một người học khoa xã hội, thỉnh thoảng hai người vẫn dành thời gian gặp nhau để nói chuyện phiếm. "Vậy cậu nhất định là bị nghẹn" Lỗ Địch nói ít nhưng hàm ý sâu xa "Tìm một cô gái nói chuyện yêu đương, rồi gần gũi một chút, không phải ý tồi đâu". "Cậu nghĩ gì thế" Vương Thanh hung hăng gõ lên đầu tên kia "Trong đầu toàn những thứ bậy bạ". "Hắc!! Tôi nói cậu đấy. Tôi có ý tốt định giới thiệu cho cậu một vị tỷ tỷ để cậu đỡ buồn, đúng là đồ không biết tốt xấu". Lỗ Địch hút một hơi, bỗng nhiên nhớ ra "Cô nàng bên lớp số 5 không phải rõ ràng đang có ý với cậu sao? Tôi thấy được lắm đó, da trắng mĩ miều chân dài eo thon lại rất có khí chất". "Đúng là đồ lưu manh!" Vương Thanh lại cho hắn một cái tát "Đi về thôi". Còn một lúc nữa mới đến hết giờ tự học, Vương Thanh trở lại phòng học, đúng lúc Phùng Kiến Vũ đang vừa đi vừa nói chuyện cùng bạn bè, không biết có chuyện gì vui mà cậu lại cười đến khóe mắt cong cong. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy hắn, vừa muốn bắt chuyện thì Vương Thanh lại đi thẳng tới phía trước mà ngồi, tuy đã được đả thông tư tưởng một chút nhưng trên mặt vẫn lưu lại vẻ lúng túng thiếu tự nhiên. Lý Bình ở trên hành lang hỏi hắn: "Ai lại dám chọc vào Thanh ca vậy? Hai ngày nay thấy anh ấy không vui". Phùng Kiến Vũ càng không thể hiểu được, mỗi ngày cậu đều mặc kệ vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Thanh mà ân cần hỏi han hắn. Nếu không phải thật lòng quan tâm đến hắn, thì đã bị hai chữ "Không phải" ngắn gọn kia làm cho xấu hổ không thể nói chuyện tiếp được rồi. "Khả năng mỗi tháng đều có hai, ba ngày như vậy a~" Phùng Kiến Vũ nói một câu trêu chọc, trong lòng cũng dễ chịu đi một chút. Thứ sáu có tiết thể dục, mấy người trong đội bóng rổ lại thi tài phân cao thấp. Lần này Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ lại không chịu cùng nhau vào sân, trưởng câu lạc bộ không thuyết phục được hai người, liền phán một câu hai người thật không có tinh thần đồng đội á~~. Phùng Kiến Vũ cười cười , trước khi đứng dậy còn nhìn thoáng qua Vương Thanh: "Vậy tôi vào trước". Ngày hôm nay hoa khôi khối 11 cũng đến xem Vương Thanh chơi bóng rổ, đáng tiếc cô nàng đến hơi muộn. Lúc cô nàng đến nơi, Vương Thanh đang ngồi ở ghế cạnh đội trưởng đội bóng rổ. Vương Thanh nghe Lỗ Địch nói cô nàng có ý định với hắn nên có chút xấu hổ, hắn hoàn toàn không biết phải nói chuyện với con gái như thế nào, chỉ có có thể không mặn không nhạt mà giải thích luật chơi cho cô nàng, ấy vậy mà có người tỏ ra rất hứng thú. Phùng Kiến Vũ trong lúc chơi bóng cũng nhịn không nổi lại đưa mắt hướng sang phía Vương Thanh ngồi, báo hại một phút lơ đễnh bị người đội bên đụng ngã. Vương Thanh thấy thế trong lòng liền chấn động không thôi, thiếu chút nữa là đã nhảy dựng lên mắng chửi người rồi. Người đội bên thấy vậy nhanh chóng đỡ Phùng Kiến Vũ dậy, miệng còn liên tục nói lời xin lỗi. Phùng Kiến Vũ cười cười nói không có chuyện gì nhưng mắt lại nhìn về phía Vương Thanh. Trưởng câu lạc bộ vỗ vỗ bả vai Vương Thanh, ý bảo Vương Thanh vào sân thay người. Phùng Kiến Vũ xoa xoa cổ tay, ngồi vào vị trí của Vương Thanh rồi tiện tay với lấy chai nước uống hai ngụm. Vương Thanh vừa vào sân, bầu không khí liền có chút khác lạ. Người đội bên bị hắn kèm chặt đến mức nhịn không nổi phải mở miệng mắng mắng chửi, Vương Thanh cũng không chịu thua lập tức kêu người ta là ngu xuẩn. Bên ngoài, hoa khôi khối 11 thì thầm cùng với cô bạn đi cùng: "Tại sao lại có cảm giác Vương Thanh vào sân là để đánh nhau vậy nhỉ?". Tiếng còi chung cuộc kết thúc, lớp số 8 thắng lớp số 11, Vương Thanh chạy một vòng đập tay với đồng đội ăn mừng chiến thắng. Phùng Kiến Vũ mấy ngày rồi không thấy Vương Thanh cao hứng như vậy, cũng giơ hai tay muốn cùng hắn đập tay chúc mừng. Ai ngờ được Vương Thanh lại đi vòng qua cậu, một hơi tiến về phía cô nàng hoa khôi nhận lấy bình nước mà uống. Phùng Kiến Vũ lúng túng giơ hai tay, cuối cùng đành tự mình vỗ tay mấy tiếng, rồi đem bình nước đã mở sẵn đặt trên đùi đưa cho Trương Viễn. "Cảm ơn a~~~" Trương Viễn có chút bất ngờ, cũng tò mò hỏi vài câu "Cậu với Vương Thanh làm sao vậy?". "Làm sao là làm sao !!". "Gần đây không thấy hai người cùng nhau ăn cơm, ngay cả nói chuyện với nhau cũng không có". Hai ngày này rất nhiều người tới hỏi cậu và Vương Thanh xảy ra chuyện gì, nhưng bản thân cậu cũng không biết nên trả lời thế nào. Hình như là Vương Thanh cứ thế đột nhiên không thèm quan tâm đến cậu nữa. Phùng Kiến Vũ không ngừng lắc lắc chai nước trong tay mình, đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, xốc lại quần áo cậu nhanh chóng xoay người bước đi. Hai tiết tự học trong lòng vẫn không yên, trước giờ tan học Phùng Kiến Vũ viết giấy cho Vương Thanh hỏi hắn có muốn cùng cậu về đi về không, cậu nhớ rõ trên đường về hai người có đi chung một đoạn xe bus. Nhưng Vương Thanh vẫn không đáp lại. Hắn cảm nhận được hai ngày nay Phùng Kiến Vũ vẫn luôn cố gắng tiếp cận hắn, trong ánh mắt lại mang vẻ thăm dò và nịnh nọt. Nhưng Phùng Kiến Vũ càng đến gần, Vương Thanh lại càng hoảng hốt, càng không biết phải làm sao đối mặt với cậu. Chuông tan học vừa vang lên, Phùng Kiến Vũ quay lại đã thấy Vương Thanh đi mất. "Đệt!! Trốn nhanh thật đấy". Phùng Kiến Vũ quay về kí túc xá thu dọn đồ đạc vào túi, đến lúc ra được bến xe bus đã không còn ai, lên xe cũng không có bao nhiêu người, tìm đại một chỗ để ngồi cậu cứ thế ngơ ngẩn nhìn ra phía ngoài cửa kính. Ngày chủ nhật, như thường lệ cậu theo đám bạn học đi tập nhảy, nhưng đợi một ngày một đêm cũng không thấy Vương Thanh xuất hiện. "Vậy mà nói tuần này cùng nhau đi". Phùng Kiến Vũ ngồi dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm hướng cửa sổ, cậu luôn cảm thấy một giây sau sẽ nhìn thấy gương mặt si ngốc của Vương Thanh xuất hiện. Cuối cùng Vương Thanh vẫn là không tới, Phùng Kiến Vũ thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt mọi người. Ra khỏi phòng tập Phùng Kiến Vũ hướng phía đường chính mà đi, định mua một chiếc bánh mì kẹp thịt ăn cho đỡ đói. Thanh toán xong, cậu đang xếp hàng chờ đợi thì nhìn thấy Vương Thanh. Cũng không biết vì sao lại có cảm giác vui vẻ như thế, bước nhanh hai bước đến trước mặt hắn vỗ vai: "Này, sao giờ anh mới đến?". Vương Thanh ngược lại giật mình hoảng sợ, nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đột nhiên xuất hiện hắn không khỏi cảm thấy sững sờ: "Cậu tại sao lại ở đây?". Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt: "Lần trước hứa sẽ cùng tôi đi tập nhảy, anh quên rồi sao?". Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Phùng Kiến Vũ lại nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Vương Thanh, cậu mới phát hiện, thì ra... lời hắn nói căn bản chỉ là khách sáo, vậy mà cậu vẫn luôn tin là thật. Thấy thế Phùng Kiến Vũ vội nói: "Kỳ thực cũng không có gì, anh cũng tới mua bánh mì sao, tôi đã nói là...". "Vương Thanh...". Nhìn cô nàng hoa khôi tay cầm một cây kem xuất hiện, lúc này Phùng Kiến Vũ mới hiểu được vì sao Vương Thanh lại có vẻ mặt khẩn trương và lúng túng như vậy. Hóa ra cậu đang làm kì đà cản mũi cho cuộc hẹn hò của hắn. Tay cậu từ trên vai Vương Thanh trượt xuống, ngượng ngùng gãi đầu: "Ai da, anh xem... việc tốt thế này. Tôi lại thành bóng đèn... tôi... tôi đi trước đây". Phùng Kiến Vũ cười gượng gạo, xoay người đi. Đến khi lên xe bus cậu mới phản ứng được mình cứ như vậy mà chạy trối chết.
"Hai người bọn họ hẹn hò, mình tự nhiên bỏ chạy cái gì??? Cmn, bánh mì của tôi!!". Đau lòng vì chưa kịp ăn bánh mì, đến cơm tối cậu cũng không đụng qua. Phùng Kiến Vũ giam mình trong phòng làm bài tập tiếng anh, nhưng tâm trạng lại không thấy thoải mái. "Là do mình tiếc tiền bánh mì" - Phùng Kiến Vũ tự cho là như vậy. Trước khi đi ngủ, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng hiểu thấu đáo vì sao Vương Thanh dạo này không quan tâm cậu. Lúc tan học cũng không gặp, đụng mặt sẽ lẩn tránh, thì ra là thấy cậu phiền, sẽ làm lỡ chuyện yêu đương tốt đẹp của hắn. Cậu vân vê tấm chăn, bỗng nhiên cảm thấy mất hứng: "Vì sao? Vì Vũ ca khen anh đẹp trai sao?". Cuối cũng cũng đến thời gian trở lại trường, Vương Thanh đứng trước cửa phòng kí túc xá do dự một chút rồi mới bước vào, đúng lúc thấy Phùng Kiến Vũ đang dọn dẹp chăn gối. Phùng Kiến Vũ hướng phía Vương Thanh chào hỏi: "Đến rồi sao?". "Ừ, tôi...". "Anh ăn cơm chưa? Mẹ tôi mang cho tôi". "Ừ, chuyện kia..". "Chuyện kia tôi sẽ không kể với ai đâu". "À !!!". Phùng Kiến Vũ dọn đồ xong liền đến phòng tự học để ôn bài, lần này đến lượt Vương Thanh thấy lúng túng. Đàn anh cùng phòng kí túc xá đang ngồi thiền, hé mi mắt lên tiếng: "Phùng thí chủ vậy mà không biết cậu đã có đối tượng hẹn hò?". "Anh biết sao?". "Người nào không biết, mấy học trưởng lớp trên vừa nói chuyện phiếm, đều biết cậu và hoa khôi lớp 11 hẹn hò với nhau. Chắc chỉ có một mình Đại Vũ là không biết, vậy mà mấy huynh đệ chúng tôi còn tưởng chuyện này cậu sẽ kể với Đại Vũ trước tiên". "Kháo, các anh... toàn nói nhảm". Thời gian tự học buổi tối, Vương Thanh ngồi nhìn chằm chằm sau gáy Phùng Kiến Vũ hồi lâu, hắn nghĩ là hắn cần giải thích với Phùng Kiến Vũ, nhưng bút di qua di lại trên giấy nửa ngày, cũng không biết nên nói gì. "Cậu giận à?". Vương Thanh vừa viết xong, chủ nhiệm Trương xuất quỷ nhập thần đưa tay rút lấy tờ giấy, làm Vương Thanh sợ đến xanh mặt. Nhưng chủ nhiệm lớp chỉ liếc một cái, rồi vo tờ giấy vứt đi. Nhưng lần này Phùng Kiến Vũ lại không để ý tới hắn. Vương Thanh phát hiện Phùng Kiến Vũ không còn chủ động quay sang hỏi chuyện, cũng không lấy phần cơm, không lấy nước, đụng mặt nhau thì chỉ khách khí chào một câu. Hắn viết giấy cho Phùng Kiến Vũ thì cả buổi cũng không thấy cậu trả lời. Vương Thanh hết cách, hít một hơi đem tất cả bút mở nắp để trên bàn, buổi tối hẳn lại thấy Phùng Kiến Vũ phải giặt áo đồng phục. Mặc dù hắn ném bút qua ném bút lại, cố ý làm rơi bút mấy lần, nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn không quay đầu giúp hắn đóng nắp bút.
|
Chương 6: Đông cung Tây cung Chuyện hẹn hò của Vương Thanh và cô nàng hoa khôi không biết làm sao mà lại truyền đến tai giáo viên, mặc dù lần lượt bị chủ nhiệm lớp gọi lên phòng giáo vụ nói chuyện, cả hai đều một mực nói không có, kiên quyết phủ nhận. Hắn cho là Phùng Kiến Vũ đang suy nghĩ lung tung lại không ngờ tới vì hắn cùng nàng hoa khôi kia tay trong tay, mới là lý do khiến cho Phùng Kiến Vũ không thèm để ý hắn. Nhớ đến Phùng Kiến Vũ lúc trước liên tục đứng trước mặt hắn mà hỏi có phải hắn bị ốm không, Vương Thanh thật muốn tự vả vào mặt mình hai cái. Lúc này đã sang tháng 4, Phùng Kiến Vũ ngồi phía trước Vương Thanh chẳng hiểu đang viết viết vẽ vẽ cái gì mà gương mặt trông cực kì nghiêm túc. Không biết có phải tại thời tiết bắt đầu nóng lên ảnh hưởng đến đầu óc không mà Vương Thanh bỗng dưng muốn giở trò chọc ghẹo Phùng Kiến Vũ, hắn từ phía sau dùng đầu bút lông chọc chọc vào lưng cậu. Phùng Kiến Vũ vẫn không thèm để ý đến hắn, nhưng người phía sau lại không biết điều vẫn hăng say vẽ vời lên lưng cậu. Cuối cùng thành công khiến Phùng Kiến Vũ quay lại: "Đại ca à, coi bộ anh chơi rất là vẻ vui đi~~" Vương Thanh đang cầm bút lông thấy cậu quay đầu lại thì rất cao hứng, một lần nữa hắn lại được nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt Phùng Kiến Vũ: "Cũng như cậu thôi". "Anh có phải bị bệnh không ?". "Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ !!!". Phùng Kiến Vũ còn nói chưa hết câu, liền bị thầy chủ nhiệm từ phía trên bục giảng quát to "Tôi nghi ngờ không sai mà, hai cậu không có lý nào lại yên tĩnh như vậy được. Cuối cùng hôm nay vẫn là bị tôi bắt được, hai cậu không thể chú ý đến các bạn học khác sao?, ngày nào cũng phải nói chuyện phiếm. Hai cậu có biết làm vậy rất ảnh hưởng đến việc học học tập của các bạn khác hay không ?!?". Vương Thanh trong lòng cực kỳ mất hứng, Phùng Kiến Vũ lâu rồi mới chủ động nói chuyện với hắn ấy vậy mà lại bị thầy chủ nhiệm làm hỏng. "Hai cậu cuối giờ lên phòng làm việc gặp tôi". Để không ảnh hưởng học sinh khác học tập, chủ nhiệm lớp ngoài mặt là gọi hai cậu lên thuyết giáo vì tội nói chuyện trong giờ học nhưng thực tế là nói bóng gió chuyện "yêu sớm" của Vương Thanh. Ý đồ mong Phùng Kiến Vũ giúp Vương Thanh có định hướng đúng đắn trong lúc này, có thể chuyên tâm học hành để thi đỗ đại học, muốn hai người họ nâng đỡ nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Vương Thanh trong đầu đang mải nghĩ chuyện khác, một chữ cũng không nghe vào tai, còn Phùng Kiến Vũ nghe chủ nhiệm nói xong lại thật sự không nắm được trọng điểm. Cậu không hiểu thầy giáo từ đâu lại có thể nhìn ra được hai người họ có quan hệ tốt. "Được rồi, về lớp đi". Thầy giáo nói một câu, hai người như bắt được vàng nhanh chân chạy khỏi phòng chủ nhiệm. Đèn cảm ứng ở hành lang bị hỏng, đứng nửa ngày cũng không sáng lên, toàn bộ hành lang chỉ có ánh sáng lờ mờ từ các phòng học hắt ra. Vương Thanh đi phía sau Phùng Kiến Vũ, không nhịn được đành lên tiếng trước: "Đại Vũ, sao cậu lại giận tôi?". Phùng Kiến Vũ quay đầu lại: "Tôi không giận anh". Vương Thanh càng lúc càng không hiểu, sốt ruột nắm lấy vai Phùng Kiến Vũ ép cậu sát vào tường: "Cậu không giận tôi vậy tại sao không thèm để ý đến tôi?". Phùng Kiến Vũ cũng khó chịu phản bác lại: "Vậy tôi hỏi anh, lúc đó tại sao anh không để ý tới tôi? Tôi hỏi anh giận chuyện gì, anh cũng đâu thèm nói". "Có chuyện này sao?" Vương Thanh nhất thời không nghĩ ra: "Tại sao tôi không nhớ?". Phùng Kiến Vũ đối với bệnh đảng trí này của Vương Thanh thật sự hết cách: "Thôi được rồi, tôi không có giận anh. Anh hẹn hò không muốn người khác làm kì đà, vậy mà hôm trước tan học tôi còn tìm anh đi chơi, là tôi không đúng. Nhưng thật cũng có chút khó chịu, anh có biết suy nghĩ không vậy, tất cả mọi người đều biết, có mình tôi không biết gì hết, tôi thấy mình cứ như kẻ ngốc vậy thật xấu hổ". Phùng Kiến Vũ giải thích rất nhiều, câu nào nghe cũng rất hợp lý. Nhưng sự thật chỉ có mình cậu rõ, dù có diễn đạt ra sao thì căn bản đây cũng không phải là lời cậu muốn nói. Cảm giác này là gì? Cậu cũng không biết. "Cậu không để ý tôi, là vì tôi thân thiết với bạn gái kia mà không chú ý đến cậu?". Trong những lời Phùng Kiến Vũ nói ra, Vương Thanh chỉ để ý duy nhất điều này: "Lý do là đây sao?". "Đúng thế" Phùng Kiến Vũ gật đầu, đẩy đẩy cánh tay của hắn "Đừng nói nữa, trở về phòng học đi". Vương Thanh đưa tay, giữ ngang người Phùng Kiến Vũ kéo trở về: "Là thật sao?". Phùng Kiến Vũ không muốn tiếp tục trả lời câu hỏi này nữa, cậu cảm thấy nếu cứ bị hắn hỏi dồn như vậy, không biết chừng sẽ bị hắn phát giác ra những chuyện đáng sợ khác. "Đúng, đúng, đúng, chính là vậy, đại ca.....". "Hai người các cậu không về phòng học còn đứng đây để làm gì?" Chủ nhiệm lớp vừa ra khỏi phòng đã thấy hai người đứng ở góc tường thì thầm to nhỏ "Còn không mau trở về lớp!". Hai người bị dọa cho hết hồn, nhanh chóng chạy như bay về lớp học. Vương Thanh trở về chỗ ngồi suy nghĩ hồi lâu, vẫn là chưa hài lòng, lấy quyển tập xé một tờ giấy. "Cậu nếu vì chuyện của tôi với người kia mà giận thì tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi, được chưa. Tôi với cô ta thì có làm sao, tôi với cậu mới là bạn thân mà. Đừng vì chuyện này mà không vui nữa". Vương Thanh nhận ra có gì đó không đúng, chính hắn ban đầu không muốn Phùng Kiến Vũ tới gần, nhưng tại sao bây giờ hắn lại không muốn cậu rời xa hắn. Phùng Kiến Vũ nhìn tờ giấy của Vương Thanh chuyển tới, trong lòng sinh ra nghi vấn. Hai người bọn họ mấy ngày nay thiếu đối phương thì cảm thấy rất vắng vẻ, lúc nào cũng có ý định làm hòa với nhau, nghĩ lại mọi chuyện vốn rất đơn giản... chỉ vì không ai chịu lên tiếng trước nên mới kéo dài cho đến bây giờ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?. Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ làm lành, chỉ ngắn gọn bằng một chữ: "Hảo". Còn đám diễn viên quần chúng vây quanh lại càng không hiểu nổi, không phải hai người này vừa giận dỗi sao, sao mới đây đã làm hòa rồi, lại còn nói nói cười cười không ngớt. Vương Thanh cố gắng hết sức quên đi chuyện Phùng Kiến Vũ xuất hiện trong giấc mộng. Mọi chuyện trở lại bình thường, chiều nào hắn cũng cùng cô nàng hoa khôi đi dạo ở vườn trường, Phùng Kiến Vũ cùng hắn nói chuyện như trước, nhưng tại sao... hắn vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Không chỉ mình Vương Thanh, chính Phùng Kiến Vũ cũng hiểu có thứ gì đó không đúng. Vương Thanh hẹn hò với người khác, nhưng vẫn cùng Phùng Kiến Vũ ăn cơm, uống nước, chơi bóng rổ. Tất đều trở về như trước không có gì thay đổi, chỉ là bây giờ giữa họ xuất hiện thêm một cô gái. Đám con trai túm tụm ở bên góc sân hút thuốc lá, Lý Bình hay nói giỡn với mọi người: "Phùng Kiến Vũ và hoa khôi, như Đông cung và Tây cung của Vương Thanh". Vương Thanh nghe xong tay dụi tàn thuốc xuống đất, tiến về phía Lý Bình đánh cho hắn một trận. Lý Bình chịu ủy khuất một phen, buổi tối về kí túc xá liền đem chuyện này nói với Phùng Kiến Vũ. "Vũ ca, anh thấy tôi nói có đúng không?". Phùng Kiến Vũ cười cười, quay đầu thấy Vương Thanh vẻ mặt khẩn trương nhìn cậu, bèn nói: "Không đúng". "Không đúng? Vì sao?". "Thanh ca của mấy cậu á~~" Phùng Kiến Vũ nháy nháy mắt: "Là chính cung của tôi". Nghe xong mấy lời này, trên gương mặt khẩn trương của Vương Thanh bỗng dưng nở nụ cười, từ trên giường ném một chiếc tất xuống chỗ Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nhanh nhẹn né được, lại bồi thêm một cước đá tất của hắn ra ngoài hành lang. "Cmn, cậu nhặt về cho tôi ngay". "Của ai người đó nhặt". Hoa khôi của khối quả thực xinh đẹp mĩ miều động lòng người, giọng nói lại dịu dàng êm ái. Vương Thanh thừa dịp trời tối nắm lấy tay cô nàng, hắn thấy tay cô nàng quả là mềm mại y như giọng nói vậy. Trong lúc nắm tay Vương Thanh vẫn còn có chút xấu xa, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Vậy mà đến khi nàng hoa khôi kia dựa sát vào hắn, đặc biệt đôi mắt long lanh chớp chớp kia, cộng thêm bờ môi anh đào khẽ cắn, làm Vương Thanh đặc biệt lúng túng, dù hắn có ngốc cũng biết đây là công khai câu dẫn. Thế nhưng, khi Vương Thanh vừa cúi đầu xuống, muốn chạm vào làn môi mềm mại kia, hắn lại đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nói: "Như vậy không tốt lắm". Cô nàng nhẹ nhàng cười duyên một cái, vờ đánh lên vai hắn nói thật biết đùa. Vương Thanh chợt nhận ra một điều, giữa hai người hình như vốn chưa từng có gì phát sinh. Lại một lần nữa, Lỗ Địch cùng Vương Thanh ngồi ở tòa nhà cũ sau trường hút thuốc, sau khi nghe Vương Thanh kể chi tiết câu chuyện hẹn hò với cô nàng hoa khôi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng sâu xa mà hỏi: "Người anh em, cậu nói nhìn heo thôi cũng cứng được có phải là gạt tôi không? Cậu bây giờ đến môi con gái còn không dám hôn, nói gì...". "Cái này là hai chuyện khác nhau" Vương Thanh cho hắn một cái tát "Cậu nghĩ đâu vậy!!". "Thì đương nhiên, hôn một con heo và hôn một cô gái là hai việc khác nhau mà" Lỗ Địch bình tĩnh nói. "Cút m* cậu đi". Lỗ Địch mắt nhìn xa xăm, nuốt nước bọt rồi nói: "Thực ra còn một cách, suy đi tính lại.. thực sự không được. Cậu xem hoa khôi tốt như vậy, cậu không để ý, lại nhìn vừa mắt một con heo, hay cậu cứ thử hôn một cái, sờ hai cái, xem liệu có cảm giác gì không?. "Nói bậy" Vương Thanh nói xong câu này, lặng lẽ tiếp tục hút thuốc, hắn tự biết nếu hắn hôn Phùng Kiến Vũ, cậu ta nhất định sẽ đánh hắn một trận. Buổi tối cùng hoa khôi dạo mát ở góc vườn trường, cô nàng đưa tay ra có ý định cùng Vương Thanh nắm tay thì bị hắn né tránh, đành lúng túng vẫy vẫy tay như không có gì: "À, em thấy anh với Phùng Kiến Vũ rất thân á, ngày nào cũng thấy anh với cậu ta cùng nhau ăn cơm". "Tôi với cậu ta còn đêm đêm ngủ chung nữa". "Thật đáng ghét!!!". Hoa khôi vân vê lọn tóc trên tay, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Em có một cô bạn thân cũng rất thích Phùng Kiến Vũ, nếu được ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm, em với anh cũng được ăn cơm cùng nhau". Chuông reo báo hiệu giờ tự học buổi tối, Vương Thanh mới từ bên ngoài tiến vào, vừa ngồi xuống đã hung hăng đẩy bàn đập một cái vào ghế của Phùng Kiến Vũ. Bạn học Phùng không nhịn được quay đầu nhìn hắn: "Anh động kinh à ?????". Vương Thanh hất cằm nói: "Do tôi xoay người". "Chỉ giỏi ăn hiếp người khác" Phùng Kiến Vũ lầm bầm rồi quay qua chỗ khác đọc sách tiếp. Vương Thanh càng tức giận mà không rõ nguyên nhân tại sao. Hắn tìm cây bút lông rồi lại vẽ nghịch lên lưng Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ tức khí không nhịn nữa, quay lại đoạt cây bút trong tay Vương Thanh, tay kia sẵn tiện vả cho hắn một cái: "Cho chừa cái tội linh tinh". Một tát này làm Vương Thanh mất hết cả tinh thần. Hắn nằm bò lên bàn tay cầm bút quơ quơ, để cho đầu óc suy nghĩ lại một chút. "Vương Thanh ngồi thẳng lên, đọc sách đi". Giọng thầy Trương như tiếng ma quỷ truyền đến, dọa đến Vương Thanh sợ run cả người. Phùng Kiến Vũ thấy vậy có chút hả hê "Đáng đời". Trưa thứ ba Vương Thanh xuống canteen trước, nhìn thực đơn có món địa tam tiên mà Phùng Kiến Vũ thích ăn nhất, hắn liền lấy hẳn hai phần cho cậu. Phùng Kiến Vũ vừa nhìn thấy địa tam tiên và thịt kho tàu, hai mắt đều sáng lên. "Thanh ca thật lợi hại" Phùng Kiến Vũ thèm món này đã mấy ngày nhưng lần nào xuống cũng hết mất rồi. "Đừng nhiều lời, ăn nhanh đi". Hai người vừa ngồi xuống, hoa khôi xinh đẹp cùng với bạn thân cũng đi tới: "Hết chỗ rồi, chúng tôi ngồi cùng được không?". Phùng Kiến Vũ nhìn cả phòng không còn bàn ăn, quay sang nhìn Vương Thanh: "Tự nhiên đi". Đối diện Vương Thanh là bạn gái và bạn thân cô nàng, Phùng Kiến Vũ cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào, chỉ có thể vùi đầu ăn, Vương Thanh thấy cô gái kia vừa ăn cơm vừa ngắm Phùng Kiến Vũ, trong lòng liền thấy khó chịu. "Ăn thịt đi". "Tôi không phải trẻ con". Cô nàng hoa khôi nhìn đồ ăn trên mặt bàn: "Em cũng muốn nếm thử món thịt kho tàu, hôm nay không biết có ngon không?". Vương Thanh liền gắp miếng thịt kho tàu cuối cùng trong đĩa bỏ vào bát trong Phùng Kiến Vũ, mắt vẫn không thèm nhìn cô nàng: "Ngấy lắm, đừng ăn".
|
Chương 7: Xúc cảm và nụ hôn Hoa khôi xinh đẹp suýt nữa bị Vương Thanh làm cho tức chết, lập tức đặt đũa xuống bàn tỏ vẻ không vui. Phùng Kiến Vũ lấy đầu gối huých nhẹ Vương Thanh, ý bảo hắn phải để ý tâm tư người ta một chút. Vậy mà Vương Thanh lại không hiểu ý Phùng Kiến Vũ, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã mở miệng hỏi: "Sao cậu huých tôi?". Đối diện với một tên bản tính trẻ con lại còn ngu si, Phùng Kiến Vũ thật sự hết cách. Thôi bỏ đi, hai người yêu đương thế nào cũng không liên quan tôi. Lý Bình ăn cơm xong lúc thu dọn thấy bốn người ngồi chung một bàn ăn, hết sức kinh ngạc liền lôi Trương Viễn đến chỉ chỉ cho hắn: "Cậu xem có lạ không, Đông cung và Tây cung của Thanh ca lại ngồi cùng một chỗ mà ăn cơm". "Đều không phải, cậu xem xem... Vương Thanh ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho người ta, từ đầu đến cuối toàn bộ đều nhìn chằm chằm Đại Vũ. Hay là hắn cãi nhau với bạn gái?". "Vương Thanh đâu phải bây giờ mới nhìn chằm chằm đại Vũ, anh ta chính là đi học nhìn tan học cũng nhìn. Hoặc biết đâu... Vương Thanh là xấu hổ không dám nhìn bạn gái”. "Có lý. Hehe.... bạn gái của anh ta thật sự là quá đẹp, đến tôi cũng không dám nhìn chằm chằm nữa là". Tan học chiều thứ sáu, lần này Phùng Kiến Vũ không hỏi Vương Thanh, chỉ tự đi về phòng thu dọn chăn gối. Không ngờ lúc ra đến cổng trường lại nhìn thấy Vương Thanh đang bị bảo vệ mắng vì tội đứng dựa làm nghiêng hàng rào sắt. "Sao anh còn chưa về?". "Đợi cậu á !!!". Phùng Kiến Vũ vừa rồi trước khi về không hỏi Vương Thanh là vì sợ sẽ không nhận được câu trả lời như lần trước, nên càng không nghĩ tới cái kẻ ngốc nghếch này tan học sẽ đứng ở cổng chờ cậu. Hai người một đường lên xe buýt, Vương Thanh đưa một bên tai nghe cho Phùng Kiến Vũ: "Nghe nhạc không, maroon 5". Phùng Kiến Vũ nhận lấy, nhanh chóng hòa mình vào giai điệu bài hát, cậu rất ít khi nghe bài hát tiếng anh, nhưng ca khúc Vương Thanh đề cử quả là không tệ. "Đúng rồi, tôi còn chưa có số điện thoại của cậu". Vương Thanh hỏi, thế nhưng Phùng Kiến Vũ vì đeo tai nghe nên không nghe rõ, cậu liền ghé sát mặt hắn hỏi: "Chuyện gì?". Phùng Kiến Vũ tự nhiên áp sát hắn, miệng khẽ nhếch, môi cong lên, trong đáy mắt đều phản chiếu vẻ mặt ngây ngốc của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ nháy nháy mắt nhìn hắn, cứ mỗi một cái chớp mắt của cậu đều như gãi nhẹ vào tim hắn. Vương Thanh vội nhích người, chân tay luống cuống gãi gãi đầu: "Tôi nói... số điện thoại của cậu là bao nhiêu ?". "Tôi không có điện thoại, mẹ tôi không cho dùng". "À !!! Vậy cậu tự mua đi, không lẽ cậu thật sự không cần dùng đến?". "Người cần liên lạc thì đều là bạn học, lại ở chung cả tuần. Còn bạn học cũ thì cuối tuần mới liên lạc”. "Cuộc sống thật tẻ nhạt". "Tôi thấy vui, anh quản được sao!!". ... Trời tối dần, hai người ngồi trên xe vui vẻ trò chuyện, lúc Vương Thanh gần xuống xe Phùng Kiến Vũ đột nhiên trầm mặc. Cậu chỉ là muốn hỏi Vương Thanh ngày mai có muốn cùng đi tập nhảy không, nhưng không biết làm sao mở miệng, cứ ngồi do dự mãi. Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ cụp mắt xuống còn tưởng cậu bị say xe, liền lấy một viên kẹo bạc hà ra cho cậu ngậm. Lúc ra cửa xuống xe, Vương Thanh quay đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ cũng nhìn lại hắn. "Thanh nhi" Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên mở miệng, Vương Thanh sửng sốt một chút, trên xe huyên náo, hắn còn tưởng rằng mình nghe nhầm. "Ngày mai đi tập nhảy không??". Vương Thanh lập tức cười tươi, hướng phía Phùng Kiến Vũ mà trả lời: "Đi chứ !!!". Sáng thứ bảy Phùng Kiến Vũ lên phòng tập sớm, tập được nửa buổi mà vẫn không thấy Vương Thanh đâu. Cậu bắt đầu có chút thất vọng, ngẫm lại lần trước cũng bị cho leo cây, hình như... cậu sắp tập thành thói quen rồi. Trong lúc nghỉ giữa giờ, Vương Thanh xuất hiện đặc biệt khốc, mặt không chút đổi sắc ném cho Phùng Kiến Vũ một cái bánh mì kẹp thịt: "Tranh thủ ăn đi". Phùng Kiến Vũ không nhịn được nở nụ cười: "Thanh ca à, ăn xong cái này rồi thì làm sao tập nhảy được ??". Vương Thanh lúc này mới ý thức được sau khi ăn xong phải tránh vận động mạnh, gương mặt bắt đầu hiện lên vẻ ngây ngốc nhìn Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ cười cười cho hắn một cái tát: "Không sao, đợi lát nữa rồi ăn". Vương Thanh đi ghi danh theo học khóa đầu tiên, Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh nhìn hắn. Cậu quả nhiên đoán không sai mà, Vương Thanh chân dài như vậy, thực hiện các động tác nhảy vô cùng đẹp, từng bước từng bước lưu loát mà sinh động, còn thấy... thật gợi cảm á~~. Trong đầu vừa xuất hiện từ này, Phùng Kiến Vũ liền nhịn không được rùng mình một cái "Nhất định là suy nghĩ nhiều rồi" cậu tự trấn an bản thân. Hết giờ học, hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi ăn cái bánh mì đã nguội ngắt, Phùng Kiến Vũ vẫn ấm ức chuyện quên không lấy bánh mì lần trước, ngồi ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc mà hết một chiếc. Vương Thanh thì chậm rãi từ tốn mà ăn, nên vẫn chưa ăn xong. Hắn vừa ăn vừa liếc mắt qua đã bắt gặp ánh mắt chăm chăm mà thèm thuồng của Phùng Kiến Vũ, hắn nói: "Tôi còn một nửa". "Vậy tôi không khách khí á!!" Phùng Kiến Vũ đoạt lấy miếng bánh mì trên tay Vương Thanh, cắn từng miếng từng miếng. Vương Thanh bất đắc dĩ đứng lên: "Đợi tôi một lát". Phùng Kiến Vũ chậm rãi ăn nửa cái bánh mì của Vương Thanh, ăn xong vẫn là thấy chưa no. Cậu định lên tầng trên tìm món gì khác để ăn nhưng lại sợ hắn trở về không tìm được, đang phân vân thì đã thấy Vương Thanh từ xa đi trở về, trên tay còn cầm theo hai cái bánh mì kẹp thịt. "Tôi không tin cậu ăn hết chỗ này mà vẫn không no". Phùng Kiến Vũ cầm lấy hai chiếc bánh mì Vương Thanh mới mua về một mạch ăn hết, ăn xong lại nháy nháy mắt mà hỏi hắn. "Anh có muốn ăn lẩu cay không??". Tuy ngạc nhiên đến mức miệng chữ A mồm chữ O, nhưng Vương Thanh vẫn cùng Phùng Kiến Vũ đi ăn thêm một phần lẩu cay. "Bình thường không thấy cậu ăn nhiều như vậy", Vương Thanh vừa ăn vừa hỏi: "Ai ngờ hôm nay còn ăn nhiều hơn cả tôi". Phùng Kiến Vũ đang cắm cúi ăn, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Đồ ăn canteen khó nuốt lắm". "May mà cậu là con trai, chứ cậu mà là con gái, ăn nhiều như vậy thì ai dám lấy" Vương Thanh cảm thấy mình nói thật có lý. Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn: "Tôi sau này còn muốn tìm một người vợ ăn nhiều, như vậy mỗi ngày tan sở đều có thể cùng nhau đi ăn ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ". Vương Thanh hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường: "Cậu nếu như khi gặp được người con gái như vậy, còn quyết tâm dám lấy làm vợ, tôi liền gọi cậu là papa". Phùng Kiến Vũ kích động vỗ bàn một cái: "Cứ quyết định vậy đi". (Thật ra VũVũ à, sau này tuy anh có một người vợ là nam lại không có sở thích ăn nhiều do sợ mập, nhưng người ta vẫn chịu bồi anh đi khắp nơi ăn uống.. như vậy cũng coi như đạt thành tâm nguyện rồi) Hai người trên đường từ chợ đi ra bến xe bus để về nhà nhìn thấy có một quầy bán mì lạnh, Phùng Kiến Vũ lập tức hướng phía sạp hàng mà đi qua, cơ mà chưa được mấy bước đã bị Vương Thanh một tay ôm lấy cổ lôi về: "Không được ăn". Vương Thanh cho tới bây giờ chưa từng thấy Phùng Kiến Vũ ăn nhiều như vậy, lo lắng buổi tối cậu bị đầy bụng, lúc đi ngang qua tiệm thuốc còn tốt bụng tranh thủ vào mua một hộp thuốc tiêu hóa, rồi lẳng lặng bỏ vào cặp cho cậu. Vẫn chưa tới giờ cao điểm, trên xe bus không có bao nhiêu khách, hai người ngồi cạnh nhau ở hàng cuối cùng. Phùng Kiến Vũ từ trong túi móc ra một chiếc tai nghe được quấn cẩn thận, đưa cho Vương Thanh một bên tai nghe. Trong tay Phùng Kiến Vũ là chiếc ipod, âm thanh cũng không tệ lắm, bên trong là một bài hát giai điệu nhẹ nhàng, Phùng Kiến Vũ nói: "Tôi đặc biệt thích bài hát này, dạo gần đây đều chỉ nghe một bài". Vương Thanh ngồi bên cạnh cậu, vai kề vai, bỗng nhiên nghĩ đến giấc mơ kia, chỉ khác là hôm nay hắn lại rất bình tĩnh. Xe bus đi được một đoạn, Phùng Kiến Vũ đã ngủ mất, Vương Thanh giơ tay lên nhẹ nhàng ôm đầu để cậu dựa vào vai mình. Vương Thanh quay đầu nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập bên ngoài, phía xa xa từng đám mây trôi lơ lửng, bầu trời còn phảng phất chút nắng chiều, mặt trời chậm rãi lặn về phía cuối thành phố. Trên vai hắn có một người dựa vào, bên tai liên tục vang lên một ca khúc. Đã bao lâu rồi không gặp anh, cứ tưởng anh ở nơi nào. Nào ngờ anh ở ngay trong đáy tim, hòa cùng với hơi thở em. Khoảng cách là bao xa? Cứ nghĩ không nghe thấy hơi thở của anh. Nào ngờ hình bóng anh dài đến thế , chỉ cần quay đầu là nhìn thấy. Đã qua đi thì để cho qua, không còn kịp để yêu anh lại từ đầu. Mây trắng vây quanh trời xanh. Nếu như không thể mãi mãi bên nhau, ít nhất cũng cho nhau dũng khí để hoài niệm. Và được quyền ôm lấy nhau , để anh có thể thấu hiểu dấu vết rung động nơi tim em. ....... Luôn cứ muốn gặp lại anh. Còn thử hỏi han tin tức của anh. Thì ra anh ở chính ngay trong cơ thể em , canh giữ hồi ức của em. Khoảng cách có xa lắm không ?. * 心动/ Động Lòng - Lâm Hiểu Bồi "Anh...rung động...hồi ức" Hắn theo giai điệu chậm rãi hát ra thành lời. Nhìn dòng xe cuồn cuộn qua lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác... đoạn đường này không cần dừng lại... cứ như vậy kéo dài mãi mãi... __________ Thời gian trở lại trường, tiểu đội hút thuốc lại tụ tập ở khu vắng vẻ mà hút thuốc, nói chuyện trên trời dưới biển, từ xa Lý Bình đã phát hiện Phùng Kiến Vũ cùng một cô gái đang đi dạo với nhau. "Aigooo, đó không phải là Đại vũ và Tần Kỳ sao?". "Trời ơi !!! Thật đúng là Thanh ca. Sao anh không nói á, bảo sao hôm trước lại thấy bốn người cùng nhau ăn cơm, hóa ra là đem người đẹp giới thiệu cho Đại Vũ". Vương Thanh không nói câu nào, sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm hai người phía xa xa. Chủ nhật không có người trực nhật, sau khi tan học, nam sinh trong lớp thay nhau quét dọn, tuần này đến phiên Phùng Kiến Vũ. Hết giờ tự học Vương Thanh cũng không về kí túc xá, nhìn Phùng Kiến Vũ quét dọn trong phòng, bụi bay mờ mịt, còn phải lau bảng, Vương Thanh ở phía sau cầm quyển tạp chí đi từ bên này sang bên kia. "Nghe nói cậu và Tần Kỳ hẹn hò?" Hắn lật quyển tạp chí, giọng thờ ơ hỏi. "Ai nói?" Phùng Kiến Vũ thật không nghĩ tới, cậu chỉ là cùng nữ sinh kia ăn cơm, buổi chiều giúp cô nàng xách ít đồ đạc. "Nhìn thấy hai người đi dạo cùng nhau". "Không thể nào". Phùng Kiến Vũ dọn dẹp xong xuôi, tắt đèn phía trên bục giảng, vừa đi vừa thúc giục Vương Thanh: "Đừng đùa nữa, đi về đi". Cậu đi tới cửa sau, vừa quay đầu hỏi lại xem Vương Thanh đã xong chưa, người kia liền hai bước tiến tới, nhanh tay gạt công tắc tắt đèn. Ánh đèn ngoài đường hắt vào phòng học, nơi này hết thảy đều chỉ còn thấy bóng dáng mơ hồ. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh làm gì?". Vương Thanh cúi đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, trong ánh mắt cậu phản chiếu ánh đèn tựa như có vô vàn vì sao. Mặc dù trời rất tối nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ hai hàng lông mi của Phùng Kiến Vũ, trong nháy mắt... lòng hắn có gì đó lay động. Lời nói của Lỗ Địch đột nhiên vang lên bên tai Vương Thanh: “Hay là hôn một cái, động chạm hai cái”, hắn đối với Phùng Kiến Vũ không thể giải thích được là loại cảm giác gì. Phùng Kiến Vũ nhìn hắn đờ ra, không nhịn được rút tay cho hắn một cái tát: "Anh không có chuyện gì đấy chứ ??". Vương Thanh nắm chặt lấy cổ tay Phùng Kiến Vũ, cúi đầu hôn lên môi cậu. Vương Thanh không có kinh nghiệm hôn môi, chỉ đơn giản là dùng môi của mình chạm lên môi Phùng Kiến Vũ, dùng bản năng mà nhẹ nhàng gặm lấy đôi môi của người kia. Môi của Phùng Kiến Vũ có chút ướt át, lại rất mềm. Toàn thế giới chỉ còn lại tiếng đập như nổi trống đến đinh tai nhức óc của tim Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ đầu óc trống rỗng, vài giây sau mới ý thức được mình bị Vương Thanh hôn, đầu óc quay một vòng mới nhớ đến phải kháng cự. "Tại sao lại hôn tôi??". Cậu cau mày đẩy Vương Thanh ra, thở dốc nhìn hắn chằm chằm: "Anh đặc biệt thèm thịt à, đồ tâm thần!!!!!". Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ miệng liến thoắng mắng người, lại một lần nữa nắm cổ tay cậu, không quan tâm cậu kháng cự, tiếp tục hung hăng hôn tới.
|
Chương 8: Hôn quá hóa nghiện Cái gì mà hôn một cái là có thể thông suốt tư tưởng, hắn biết rõ mình cơ bản chỉ là đang tự tạo cho bản thân một lí do để tấn công Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh rõ ràng biết hắn đối với Phùng Kiến Vũ có những ham muốn không bình thường, không những thế hắn còn muốn tiếp tục tiến lên để xem cậu làm thế nào ngăn chặn dục vọng của bản thân đang bị hắn khơi gợi. Đây chính là uống rượu độc giải khát. Vương Thanh ép chặt Phùng Kiến Vũ vào tường, chân chèn vào giữa hai chân Phùng Kiến Vũ. Không ngừng hôn ngấu nghiến đôi môi cậu, vừa thô bạo lại dây dưa ngậm mút. Cảm giác đau nhói ở môi truyền đến khiến Phùng Kiến Vũ cảm thấy rối bời theo đó cảm giác sợ hãi cũng dâng lên, sự kết hợp giữa môi và răng tạo cho cậu một loại cảm giác không biết gọi tên là gì, lưng cậu tê dại, tay chân mềm nhũn, vị tiểu huynh đệ của cậu bị cọ xát, không báo trước đột nhiên có chút căng cứng. Đến khi hai người không còn thở được, Vương Thanh mới dừng lại, hắn ở trước trán của Phùng Kiến Vũ mà thở dốc, Phùng Kiến Vũ ngước mắt lên nhìn hắn, hơi thở của hai người tựa như quấn quít cùng một chỗ. "Đại Vũ !!!". Vương Thanh vừa mở miệng, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức cho hắn một đấm, Vương Thanh lảo đảo lùi về sau. Phùng Kiến Vũ khi tức giận lên lập tức biến thành một con báo nhỏ xông đến đánh Vương Thanh ngã nhào xuống đất, hung hăng nện cho hắn hai quyền, lúc đứng dậy còn cố ý cho hắn một đạp vào hông, cuối cùng nhanh chóng chạy đi mất. Vương Thanh toàn bộ quá trình đều không chống trả cái nào, nghe tiếng chân Phùng Kiến Vũ xa dần, hăn nằm ngửa trên mặt đất, môi bỗng nở nụ cười. Khóe miệng có chút đau, nhưng trong lòng không giấu được vui vẻ. Giống như giữa trưa một ngày hè nóng nực, có thể uống một cốc nước mát lạnh, từ đầu đến chân đều cảm thấy sảng khoái. Vương Thanh vừa đỡ thắt lưng vừa đi về kí túc xá, lại bày thêm vẻ mặt đau thương khiến cả phòng nhốn nháo lên: "Thanh ca!!! Anh đây là bị người ta cướp tiền hay là anh đi cướp sắc rồi bị đập vậy???". Vương Thanh nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ đang nằm trên giường, nhàn nhạt nói: "Là đi cướp sắc". Phùng Kiến Vũ nằm trong chăn nghe được Vương Thanh nói hai chữ "cướp sắc", tức giận đến độ muốn lao ra đánh hắn một trận nữa. Cậu từ phòng học chạy về kí túc xá vội vội vàng vàng rửa mặt rồi lên giường, phần hạ thân đã dần dần trở lại bình thường, thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn lưu lại cả trên thân thể và trong suy nghĩ. Phùng Kiến Vũ nằm quay mặt vào bên trong tường đắp kín chăn, chỉ chừa lại sau gáy. Vương Thanh đứng trước giường cậu, do dự không biết làm thế nào thể mở miệng. Hắn cũng không biết mở miệng ra sẽ nói gì, nên xin lỗi hay là giải thích?. Thế nhưng.... giải thích cái gì mới được chứ?. Vương Thanh không có cách nào hình dung ham muốn của hắn đối với Phùng Kiến Vũ, cũng không cách nào hình dung được sự thỏa mãn khi ôm và hôn cậu. Giống như mỗi một việc đều là hiển nhiên, hắn hôn cậu chẳng qua là vì muốn hôn cậu mà thôi, chẳng có gì để giải thích. Phùng Kiến Vũ cả đêm ngủ không yên giấc khiến cậu giờ tự học không chịu được mà ngủ gật. Vương Thanh nhìn chằm chằm sau ót Phùng Kiến Vũ, mỗi lần Phùng Kiến Vũ gật đầu một cái, Vương Thanh lại hung hăng đá một cước vào ghế của cậu. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh đạp hai lần, lần thứ hai đầu trực tiếp đập vào chồng sách để trước mặt. Cậu nổi điên lên cầm một quyển sách ném về phía đằng sau, không lệch một li đáp thẳng vào đầu Vương Thanh. Bạn học xung quanh thấy một màn như vậy đều đồng loạt cười thành tiếng. Vương Thanh chỉ biết ôm đầu, nằm bò ra bàn khẽ kêu đau. Tiểu đội hút thuốc phát hiện ra Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ mới tốt đẹp được mấy ngày, nay trở lại không nói với nhau câu nào. Phùng Kiến Vũ lúc ăn cơm cũng chọn chỗ cách xa Vương Thanh, Vương Thanh nhanh chân chen giữa đám bạn học ngồi vào bên cạnh, cậu lập tức đứng dậy đi chỗ khác, một giây cũng không thèm để ý. "Thanh ca, anh lại làm gì chọc Đại Vũ rồi?". "Hay tại chuyện anh giới thiệu bạn gái cho cậu ta không thành, nên Đại Vũ mới tức giận?". "Đều không phải á, tối hôm qua giờ tự học còn thấy Tần Kỳ tới tìm Đại Vũ mà". Vương Thanh tay đang gắp thức ăn liền khựng lại, giọng nói có phần không vui. "Chuyện lúc nào? Sao tôi không biết!!!". "Lúc đó anh cùng bạn gái đang đi dạo với nhau, làm sao mà thấy". Phùng Kiến Vũ thật sự thấy rất phiền. Từ lúc bị Vương Thanh hôn, không những đầu cậu loạn mà tâm cũng loạn theo hết cả. Nếu nói là bạn bè trêu đùa nhau, cậu sẽ coi như là hôn một con heo đi, thế nhưng lúc bị Vương Thanh hôn.... nhớ lại lúc Vương Thanh hôn tới, ngay cả đầu ngón tay cũng thấy tê dại, cảm giác vừa khó chịu lại vừa kích thích đó... Bây giờ chỉ cần Vương Thanh tới gần cái cảm giác sợ hãi trong tâm tưởng lại ùa về cả cơ thể, khiến cậu không kiềm được muốn quay đầu chạy trốn. Phùng Kiến Vũ không phải lảng tránh Vương Thanh, mà là lảng tránh cái cảm giác xa lạ kia. Vương Thanh cũng rất phiền. Hắn dĩ nhiên là vì tin mấy câu nói của Lỗ Địch nên mới đi hôn Phùng Kiến Vũ. Thế nhưng... cảm giác sau khi hôn thực sự làm tâm trí hắn rối bời. Cảm giác ghê tởm thực sự không có, trái lại càng thấy thèm muốn cảm giác mềm mại kia. Hắn hôn Phùng Kiến Vũ xong, lại càng không nghĩ đến muốn thân mật với hoa khôi của khối. Lỗ địch nghe xong hồi lâu, im lặng rút một điếu thuốc lá: "Cậu là làm việc kia với heo, rồi nghĩ heo cũng không tệ?". "Đúng vậy...". "Khẩu vị của tên tiểu tử cậu thật đặc biệt. Vậy ngươi nếu đã thích hôn một con heo, cứ tiếp tục hôn heo đi!!!". "Cậu mới là heo!!!!!". Vương Thanh nhủ thầm Phùng Kiến Vũ mà biết hắn gọi cậu là heo, không chừng sẽ đánh hắn thành đầu heo luôn. Hắn cùng Lỗ Địch hút thuốc xong trở lại vào trong liền thấy Phùng Kiến Vũ cùng Tần Kỳ nói chuyện ở cửa, không hiểu sao lại thấy tức giận. "Quy định không cho nói chuyện ở hành lang, hai người không biết sao?". Vương Thanh cũng không thèm để ý Phùng Kiến Vũ đang giận hắn, đưa tay ôm cổ cậu kéo vào trong lòng. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh ôm một cái, cả người đều cứng đờ, bị lôi vào phòng học mới phản ứng được liền đẩy hắn ra quay vào chỗ ngồi. Lý Bình lắm chuyện chen vào: "Vạn tuế gia !! Phải chăng Thanh phi nương nương đã chọc giận làm người mất hứng ???". Vương Thanh lập tức đánh một cái vào đầu Lý Bình: "Câm miệng". Phùng Kiến Vũ mở sách, vẫn không ngẩng đầu lên mà nói: "Lý Công Công, ban Thanh phi tội chết".(Vũ Thanh lên =))))) Lý Bình trịnh trọng hô lớn: "Tuân chỉ". Cả phòng vang lên tiếng cười to, những người ngồi trước cũng tò mò quay lại xem náo nhiệt. Vương Thanh trừng hai mắt: "Nhìn cái gì mà nhìn, mấy người không cần học bài sao?. Chủ nhiệm lớp vừa vào đến cửa liền nghe thấy câu này của Vương Thanh, ngạc nhiên mà nói rằng: "Vương Thanh ổn định kỉ luật lớp sao? Từ lúc nào đã thành học sinh ngoan vậy?". Cả lớp trở nên yên lặng, đúng lúc chuông vào lớp cũng vang lên, chủ nhiệm Trương vừa đi vòng vòng vừa nói: "Chuẩn bị thi học kì, các trò cần chăm chỉ ôn tập, những việc không nên làm, tự bản thân đều nhận thức được, gần đây một số trò không tập trung vào học tập, ý tôi muốn nói tới ai thì người đó tự biết, "mùa xuân" có đến thì cũng phải chú ý cho tôi". Chủ nhiệm lớp miệng nói mấy câu nhẹ nhàng nhưng không khác gì cảnh cáo, Phùng Kiến Vũ nghe vào tai lại luôn cảm thấy chủ nhiệm lớp chính là nhắc đến cậu, càng nghe vành tai càng nóng lên. Ngược lại, Vương Thanh căn bản không để lọt tai một câu nào của chủ nhiệm, chỉ chăm chú ngồi viết giấy cho Phùng Kiến Vũ, lúc ngẩng lên đã thấy hai vành tai của Phùng Kiến Vũ đỏ ửng. Mới vừa rồi còn bình thường, thế nào bây giờ đã đỏ lên, có gì xấu hổ?. Cmn!! Hay là chủ nhiệm đã nói trúng tâm sự của cậu ta? Tiểu tử này là muốn tiến tới với Tần Kỳ thật sao? Hai người này thực muốn hẹn hò sao?. Vương Thanh không rõ được cảm giác của hắn lúc này là gì, chắc là cảm thấy thật phiền phức đi, không dưng đáp ứng lời người kia đi giới thiệu Phùng Kiến Vũ cho Tần Kỳ làm chi khiến bây giờ mọi chuyện loạn hết cả lên. Phùng Kiến Vũ mắt nhìn chăm chú vào sách nhưng một chữ cũng không đọc ra, bỗng nhiên một tờ giấy đập lên mặt bàn, cậu mở ra, bên trong là chữ của Vương Thanh. "Vẫn còn tức giận à, không phải chỉ là hôn cậu một cái sao, cùng lắm đền cậu miếng thịt". Phùng Kiến Vũ đè từng nét viết một chữ rõ ràng trả lại cho hắn: "Cút". Trong mấy buổi tự học gần đây, Phùng Kiến Vũ đều là người thu dọn sách vở đầu tiên rồi đi ra bằng lối cửa sau, tránh hết sức chạm mặt Vương Thanh. Hắn đã quan sát cậu được vài ngày, hôm nay quyết định đi theo. Phùng Kiến Vũ trong đầu nghĩ ngợi lung tung cũng đều là chuyện Vương Thanh hôn cậu. Vừa ra đến ngoài bỗng nhiên bị người ôm lấy cổ, bịt miệng lôi đi. Cậu chưa kịp kêu đã bị người kia kéo vào phía sau tòa nhà. Vương Thanh áp Phùng Kiến Vũ lên tường, hung hăng hỏi: "Tại sao nói tôi cút?". Phùng Kiến Vũ liếc một cái đẩy cánh tay của Vương Thanh đang chặn lên tường: "Anh biến thái". Cánh tay của Vương Thanh đâu phải Phùng Kiến Vũ muốn đẩy là đẩy được, đẩy hai cái không chút xê dịch, Phùng Kiến Vũ nghĩ cúi người khom lưng sẽ chui qua được, nào ngờ Vương Thanh tùy tiện đưa tay một cái chặn ngang eo Phùng Kiến Vũ, một lần nữa áp cậu sát vào tường. "Cậu giận cái gì?", Vương Thanh nói giọng cười nhạo: "Tôi hôn cậu thì có sao, tôi đây là muốn dạy cậu, sau này cậu lấy vợ hẹn hò với con gái, đến cả hôn môi mà cũng không biết, không phải sẽ rất mất mặt sao". Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói, tức giận đến không nói được câu nào, Vương Thanh mơ hồ nghĩ rằng hắn kiểu gì cũng sẽ bị Phùng Kiến Vũ cho ăn tát. Hắn vốn là muốn cùng Phùng Kiến Vũ giảng hòa, vậy mà lúc này nhìn Phùng Kiến Vũ, hắn chỉ có một suy nghĩ muốn hôn. "Anh...". Miệng cậu vừa khẽ động, Vương Thanh liền không nhịn được liền trực tiếp hôn lên. Vẫn là một nụ hôn khẩn trương, vừa mạnh mẽ vừa thô bạo như lần trước. Môi bị mút chặt cảm giác tê dại lại chậm rãi dâng lên sống lưng. Phùng Kiến Vũ cả người căng cứng, nhấc chân một cước đá vào đầu gối Vương Thanh, thừa dịp hắn nhảy ra, cậu lại tát cho hắn một cái nữa. Vương Thanh lúc này không biết nên ôm đầu gối hay là che mặt, đang do dự thì bị Phùng Kiến Vũ đẩy ngã nhào xuống đất, cậu không chút lưu tình tặng thêm cho hắn hai quyền. "Thao cả nhà anh, anh thử hôn lần nữa xem, xem tôi có đánh chết anh không !!!!". Phùng Kiến Vũ cưỡi trên người hắn, giữ cố áo bộ dạng hung hăng uy hiếp. Vương Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, hai tay nắm lấy hông của cậu kéo dịch lên phía trước: "Vậy để tôi hôn một cái nữa". "Thao cả nhà anh". Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh dọa cho hoảng hồn nhanh chóng đứng lên vội vàng chạy trốn, trước khi chạy còn không quên đạp cho hắn hai cái. Vương Thanh ôm eo đứng lên, nhặt sách vở của Phùng Kiến Vũ rồi khập khiễng trở về phòng kí túc xá. Trương Viễn thấy Vương Thanh da mặt sưng phù trở về, lại trêu: "Thanh ca, lại vừa đi cướp sắc về?". Trong phòng ngủ vang lên tiếng hỏi: "Vương thí chủ, phải chăng là vợ chồng gây chiến?". Vương Thanh nhìn lướt qua Phùng Kiến Vũ đang bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài, nhàn nhạt nói: "Tôi là bị người ta chiếm tiện nghi". Cả phòng cười rộ lên, kéo mặt của hắn quay qua quay lại mà xem xét: "Không nghĩ tới hoa khôi lại dữ dội như vậy a~, nhìn cậu thế này hẳn đã phải sống chết phản kháng". Phùng Kiến Vũ tức giận đến tím mặt, cái tên này cũng quá giỏi đổi trắng thay đen rồi, cái gì mà bị người khác chiếm tiện nghi ?!. Mấy ngày kế tiếp mặc kệ Vương Thanh có ầm ĩ thế nào Phùng Kiến Vũ triệt để không quan tâm đến hắn. Phùng Kiến Vũ đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, tiết thể dục cũng không cùng hắn chơi bóng, tan học lại càng không cùng hắn về nhà, đỉnh điểm là thứ bảy tập nhảy cậu cũng không chịu đến. Ngực Vương Thanh vừa loạn vừa ngứa khó chịu như có hàng nghìn con kiến bò qua bò lại. Hắn ngồi xổm ở lối đi bộ rút ra hai điếu thuốc, trong đầu chợt lóe lên một cách, nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn số. "Lão sư, em vừa làm bài môn Địa lí nhưng có nhiều chỗ không hiểu. Em đang muốn hỏi Phùng Kiến Vũ đã làm hay chưa, nhưng cậu ấy lại không có điện thoại, lão sư có biết địa chỉ nhà cậu ấy không ạ?". Vương Thanh nghiêm túc đặt vấn đề khiến chủ nhiệm lớp cảm thấy thật vui vẻ. Nam sinh Vương Thanh cuối cùng cũng có ý định học hành, không do dự liền đem ngay địa chỉ nhà Phùng Kiến Vũ gửi đến di động của Vương Thanh. Trên đường vừa lúc có em nhỏ đi mua kẹo que, quay qua liền thấy một đại ca ngồi xổm ở ven đường đọc tin nhắn điện thoại di động mà nụ cười cũng lộ ra mười phần gian xảo, tay em nhỏ không kìm được run lên một cái... thật đáng đáng thương mà làm rớt cái kẹo vừa bóc.
|
Chương 9: Bí mật nhỏ Vương Thanh dựa theo địa chỉ chủ nhiệm lớp đưa đi tìm nhà Phùng Kiến Vũ, tiến vào trong tiểu khu Phùng Kiến Vũ ở. "Dì ơi, đến khu G đi đường nào ạ?. "Khu G hả, cậu từ đây đi thẳng đi đến vườn hoa nhỏ bên tay trái, đi qua ngã tư thứ nhất nhìn thấy hai tòa nhà cao cao thì rẽ phải, đi một lúc thấy một tòa nhà cao tầng thì rẽ trái...". "À....". Vậy là Vương Thanh thành công lạc đường. Hắn ở trong tiểu khu đi vòng vòng mấy lượt, vẫn không thể tìm được cổng chính, thân là một học sinh lớp 11 chẳng lẽ phải cầu cứu viện vì lạc đường trong một tiểu khu sao?. Nhận thấy trời đang dần tối, Vương Thanh quyết định đi đến chỗ quảng trường hỏi mấy bác gái đường ra khỏi khu này. Ở ngoài quảng trường âm nhạc ầm ĩ, hắn còn nghe thấy tiếng đập bóng rổ quen thuộc. Đi theo con đường nhỏ, Vương Thanh nhìn thấy một sân bóng rổ, xung quanh trồng một hàng cây bạch dương. Mắt hắn sáng lên khi thấy Phùng Kiến Vũ người đầy mồ hôi đang ở trong sân chơi bóng rổ. "Tiểu Vũ ca, tiểu Vũ ca! Bên này". "Tiểu Vũ ca, bên này". Một cậu nhóc choai choai vây lấy Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ vừa dạy cậu nhóc chơi bóng, vừa cười đến híp cả mắt. Vương Thanh nhìn mà cảm thấy hậm hực: "Cậu đã bao giờ cười tươi với tôi như vậy chưa". Vương Thanh mở cổng sân bóng đi vào, lặng lẽ ngồi xuống băng ghế dài, nhìn Phùng Kiến Vũ đập bóng, chạy nhảy lộ ra cả thắt lưng, rồi nhìn cậu kéo áo lên lau mồ hôi mà lộ ra cơ bụng. Phùng Kiến Vũ hôm qua về nhà, buổi tối liền ngủ mê man, lúc thức dậy thì trời đã trưa. Buổi chiều mới ra đây cùng mấy cậu nhóc trong khu chơi bóng rổ, thấy đã muộn liền nhắc bọn nhỏ về nhà ăn cơm. "Ngày mai chơi tiếp. ngày mai chơi tiếp". "Tạm biệt, tiểu Vũ ca". "Tạm biệt, mai gặp". Cậu nhìn theo bọn nhóc đi khỏi sân liền bắt gặp Vương Thanh, đầu tiên còn tưởng là mình hoa mắt. Cậu cố ý đi tới, lấy tay chọt một cái lên mặt Vương Thanh. "Ai da, đau". Vương Thanh đẩy tay cậu ra, xoa xoa mặt: "Đang bình thường, chọc tôi làm gì". "Tôi không nhìn rõ, nghĩ là hoa mắt" tay đang chạm chạm mặt Vương Thanh, cậu bỗng nhớ ra.. người này hai ngày trước vừa hôn cậu, Phùng Kiến Vũ liền xấu hổ rút tay về. "Tôi đến để xin lỗi..." Vương Thanh gãi gãi cổ nhỏ giọng mà nói. Phùng Kiến Vũ hừ lạnh một tiếng, ôm quả bóng đi ra, không để ý tới Vương Thanh. Vương Thanh vội chạy theo sau: "Chúng ta cùng chơi nha". Phùng Kiến Vũ không trả lời, coi như âm thầm đồng ý. Hai người không ai nói gì, cứ thế cùng nhau chơi một trận, ông cụ trông coi sân bóng phải về nhà, liền hô lớn một tiếng: "Tiểu Vũ, ta về ăn cơm, bao giờ về nhớ khép cổng, trời tối rồi, về nhà sớm đi". "Cháu nghe rồi ạ". Bầu trời đã xuất hiện một số vì sao, bốn phía tối đen như mực, cách đó xa xa mới có một chút ánh sáng của đèn đường hắt vào. "Cái sân bóng này không có đèn sao?" Vương Thanh vừa hỏi vừa tìm trong cặp lấy ra một chai nước, quay lại đã thấy Phùng Kiến Vũ nằm trên mặt đất: "Đứng lên, mặt đất lạnh lắm". Phùng Kiến Vũ nhổm dậy, lấy một cánh chống xuống đất. Tối hôm qua ngủ không ngon, cậu chỉ định chơi một chút, vậy mà lúc này chính là cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Vương Thanh ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ nhìn cậu thở dốc, bỗng nhiên có chút không khống chế được. Vương Thanh chậm rãi cúi người, nghiêng đầu đến gần trong bóng đêm môi nhẹ nhàng chạm vào Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ đã sớm nhận ra hơi thở của Vương Thanh tiến gần đến mình, nhưng lại quên phải né tránh, đến khi hắn hôn lên tai, cậu mới nhớ đến mà phản kháng. Vương Thanh nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của Phùng Kiến Vũ, khẽ cắn môi dưới: "Cậu làm gì, lại đánh tôi?". "Hôm nay anh đến không phải để xin lỗi sao? Tại sao lại hôn tôi !!", Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh chằm chằm, trong lòng tức giận mà quát lên: "Đầu óc anh bị nước vào à???". Vương Thanh chậm rãi nói: "Là đến xin lỗi, tôi hôn cậu vài lần, hôn quen rồi thì...". "Anh thật quá...". Cậu vừa mở miệng liền một lần nữa bị Vương Thanh hôn, vẫn là không có chút kĩ thuật nào cả, chỉ biết từng chút từng chút một mà ngậm lấy môi Phùng Kiến Vũ, tham lam mút mãi không chịu buông. Phùng Kiến Vũ giật không được tay ra khỏi tay Vương Thanh, tránh cũng không tránh được nụ hôn của hắn, liền quay qua cắn lấy môi hắn. Vương Thanh đột nhiên được đáp lại còn có chút bất ngờ, trước giờ toàn là hắn đơn phương cường hôn Phùng Kiến Vũ, không hiểu sao hiện tại lại biến thành song phương, ai cũng không chịu thua, ai cũng không chịu nhường. Lúc rời ra hai người đều thở gấp, Phùng Kiến Vũ lúng túng cúi xuống né tránh ánh mắt của Vương Thanh. Cậu vốn định hung hăng cắn hắn một cái, thế nhưng thay vì nhanh chóng rời khỏi cậu lại cảm nhận được một sự kích thích kì lạ, cứ thế mà thay đổi hoàn toàn. Vương Thanh buông tay cậu ra, cũng không thấy Phùng Kiến Vũ có ý định đánh người, hắn lấy hết can đảm, lại từng chút từng chút cúi xuống tiếp tục hôn cậu. Lần này Phùng Kiến Vũ triệt để không kháng cự, chỉ mở to hai mắt để hắn tùy tiện hôn. "Cậu xem, hôn quen rồi cũng không còn ghét nữa á". Ba--------- Một cái tát đáp ngay lên mặt Vương Thanh: "Cái tội ăn nói linh tinh". Vương Thanh cười đến lộ hết hàm răng, kể cả là trong bóng tối vẫn thấy rất rõ ràng. Hắn đứng lên, thuận tay kéo Phùng Kiến Vũ đứng dậy: "Cậu cũng nên về nhà ăn cơm đi". "Nhà không có ai" Phùng Kiến Vũ đứng lên đi lấy áo khoác của mình. "Vậy tôi mời cậu ăn cơm" Vương Thanh lẽo đẽo chạy theo sau: "Ăn lẩu cay không?". (Chang: Ơ Thanh ơi, nhà Vũ không có ai mà, sao lại ra ngoài ăn hả Thanh ????? Thanh làm em khó hiểu quá =)))) Su: Bởi vì người ta không phải là lưu manh) Phùng Kiến Vũ không để ý tới hắn, Vương Thanh lại hô một tiếng: "Thịt xiên, thịt xiên nướng, cậu đi không??". Người trước mặt quay đầu lại nhìn hắn: "Còn không đi nhanh lên". Cuối cùng, hai người mua một phần lẩu cay. Phùng Kiến Vũ từ sáng đến tối không có chút gì vào bụng. Lúc này chỉ cắm cúi vào ăn, Vương Thanh chỉ cần ngồi nhìn cậu ăn thôi cũng cảm thấy no bụng. "Cậu ăn từ từ, không ai giành với cậu đâu" Vương Thanh vội vàng gắp thêm thịt nướng cho Phùng Kiến Vũ: "Ông chủ, phiền chú cho cháu thêm một phần nữa". Phùng Kiến Vũ chỉ lo ăn mà không để ý đến Vương Thanh, lại càng không khách khí, gọi bao nhiêu cũng ăn. Vương Thanh nhìn miệng cậu nhét đầy đồ ăn, hai má phồng hết cả lên, thấy thế nào cũng thật đáng yêu. "Cậu ăn nhìn như sóc vậy". Phùng Kiến Vũ đang nhai liền dừng lại, liếc Vương Thanh một cái: "Anh mới là sóc, tôi không có đuôi". Vương Thanh cười phì ra một tiếng: "Đúng đúng đúng, cậu không có đuôi". Một bữa cơm vậy mà lại tiêu hết tiền tiêu vặt để dành cả tuần của Vương Thanh, cũng may hắn vẫn còn đủ tiền để đi xe bus về nhà. Phùng Kiến Vũ ôm bóng đứng ở ven đường nhìn xung quanh, quay đầu hỏi hắn: "Anh biết đợi xe ở chỗ nào không?". Vương Thanh mở to mắt nói: "Không biết, cậu dẫn tôi đi đi". "Cho anh một cái tát bây giờ..." Phùng Kiến Vũ vừa đi vừa nói thầm, quay sang hỏi Vương Thanh: "Anh còn tiền lẻ mua vé xe không?". Hai người một trước một sau đi trên đường, gió xuân buổi đêm của phương Bắc mang theo một chút ấm áp, Phùng Kiến Vũ vẫn còn lăn tăn chuyện kia, liền mở miệng hỏi: "Anh rốt cuộc vì sao hôn tôi? Là muốn trêu đùa?". Vương Thanh tiến lên hai bước ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ: "Lần trước không phải nói rồi sao, đây là đại ca dạy cậu, cho cậu một chút kinh nghiệm". Phùng Kiến Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc không bóp chết được hắn: "Đa tạ, Vũ ca không cần ngươi dạy. Hôm nay hôn đủ chưa, lần sau anh còn dám hôn, tôi khẳng định sẽ đánh chết anh". "Tôi thấy cậu cũng quen rồi, bằng không coi như là trao đổi đi. Nhỡ đến lúc hẹn hò lấy vợ, lại phải đi hỏi người ta hôn môi như thế nào, cậu thấy tôi nói đúng không?". "Đúng cái nhà anh". Phùng Kiến Vũ trực tiếp đem khuỷu tay huých vào ngực Vương Thanh, đau đến mức Vương Thanh gập cả người lại. Đợi đến khi Vương Thanh lên xe, Phùng Kiến Vũ mới xoay người quay về. Lúc về đến nhà thì mẹ cậu đã về, Phùng Kiến Vũ cùng mẹ nói chuyện vài câu rồi đi tắm, lên phòng làm bài tập xong mới đi ngủ. Nằm trên giường một lúc, Phùng Kiến Vũ mới thoát khỏi cảm giác không chân thực trong lòng mình. Cậu nhịn không được vươn tay sờ nhẹ lên môi, cảm giác khi Vương Thanh hôn đột nhiên hiện lên rõ mồn một, còn thấy trước mắt là hình ảnh hắn từ trên cao cúi xuống.... "Đệt!!!!!". Phùng Kiến Vũ tự mắng một tiếng, hận không thể cho mình một cái tát, lúc này suy nghĩ lung tung cái gì chứ?. Nhưng cậu lại không thể quên được nụ hôn của hắn, nhớ cảm giác khi nhẹ nhàng khi mạnh mẽ trong mỗi cái gặm nhấm, nhớ rõ nụ hôn từ lúc bắt đầu rồi dần dần trở nên điên cuồng mà mạnh bạo.... "...bằng không coi như là trao đổi". Phùng Kiến Vũ tự dưng nghĩ Vương Thanh nói hình như cũng có lý!. Cậu nhịn không được lại che mặt mà kêu lên, nghĩ cái gì vậy. Là cậu và anh em của cậu, Vương Thanh, thật quá là ngu ngốc !!. Vị trí ngồi trong lớp có sự thay đổi, lúc này chỗ của Phùng Kiến Vũ chuyển đến sát cửa sổ. Chẳng qua Phùng Kiến Vũ thích dựa vào tường, chứ cậu thực sự ghét rèm cửa trong phòng học, không biết bao lâu mới thay một lần, cái nào cũng sớm bị mặt trời chiếu vào đến bạc phếch, giống như đã tích được bụi của rất nhiều năm. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ kéo kéo rèm cửa nhét vào bệ cửa sổ phía trên, hắn liền dùng tay khều nhẹ tấm rèm cửa, làm rèm cửa lại xòa xuống vai Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ tức giận xoay người lại, ngay lập tức cho hắn một cái tát vào mặt. Vương Thanh bị đánh có vẻ cũng chỉ như gãi ngứa, cười toét miệng tiếp tục kéo rèm cửa xuống, mặt huênh hoang đắc ý đợi Phùng Kiến Vũ tức giận quay lại. Bạn học cùng bàn không nhịn được nói: "Thanh ca, anh đừng chọc Đại Vũ nữa, không một lát nữa cả mặt sẽ đều sưng lên đấy". Phùng Kiến Vũ cả hai tiết học không đều không để mắt đến Vương Thanh, giấy chuyền lên không thèm xem trực tiếp ném đi. Tiết ba tự học buổi tối bỗng nhiên cúp điện, trong lớp vang lên tiếng thét chói tai của nữ sinh cùng tiếng hoan hô của nam sinh. Chủ nhiệm lớp bình tĩnh nói: "Trật tự, trật tự, để tôi ra ngoài xem, tất cả ở trong lớp nhỏ giọng chút". Phùng Kiến Vũ buông bút, vừa định quay sang nói chuyện với bạn cùng bàn, đã bị Vương Thanh hung hăng đạp một cái vào ghế. Phùng Kiến Vũ không muốn để ý đến Vương Thanh, hắn lại không chịu ngồi yên đá liền mấy cái. "Anh là muốn chết đúng không?". Phùng Kiến Vũ quay đầu nhìn hắn chằm chằm, nhưng trong bóng tối Vương Thanh lại không nhìn thấy ánh mắt của cậu nên không sợ chết mà nói: "Bên này bên này, có cái này cho cậu". Phùng Kiến Vũ cũng hết cách, tay trái đưa ra sau, ở khe hở giữa bàn và tường chờ Vương Thanh đưa đồ. Vương Thanh với tay qua, đầu tiên sờ cổ tay của Phùng Kiến Vũ, rồi sau đó nắm tay cậu thật chặt. Phùng Kiến Vũ sửng sốt, giật giật hai cái cũng không rút tay ra được. Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ, vừa nhẹ nhàng vừa kiên định, hắn cứ thế giữ lấy tay cậu, nằm ghé người lên bàn nói chuyện phiếm với bạn bên cạnh. Phùng Kiến Vũ bị cái nắm tay ấm áp của Vương Thanh làm cho tim đập càng lúc càng nhanh, mặc dù trong phòng tối đen như mực, không ai phát hiện ra bí mật nho nhỏ của họ, nhưng Phùng Kiến Vũ lại hết sức căng thẳng, giống như mỗi lần bị Vương Thanh hôn môi, liền xuất hiện cảm giác say xe, chân đều nhũn hết cả. Phùng Kiến Vũ cả ngày đều suy nghĩ làm sao để giữ khoảng cách với Vương Thanh. Nhưng đối với việc này càng nghĩ trong lòng lại càng thêm rối loạn, thật muốn đem tất cả cùng với Vương Thanh tống hết ra khỏi đầu. Phùng Kiến Vũ ở trong lòng vẽ ra một khoảng cách an toàn, cứ như vậy bị Vương Thanh từng chút mà xóa thành con số không. Thế nhưng... cậu lại cảm thấy rất vui vẻ.
|