FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 10: Hậu Cung lại tranh đấu Vương Thanh cảm thấy bản thân hình như đã mắc bệnh. Vừa nhìn thấy Phùng Kiến Vũ liền không nhịn được phải tới chọc cậu, gặp cậu hắn luôn tự cảm thấy hồi hộp. Mặc dù gần ngay trước mắt vẫn không nhịn được muốn động chạm, đôi lúc hắn nghĩ dường như trải qua hôn môi thân thiết thì mối quan hệ giữa hai người đã không thể bình thường như trước. Trong bóng tối, cả phòng học giọng nói nam nữ đều lớn dần. Có người ngâm thơ, có người ca hát, một số thì trò chuyện bát quái, có người lại ngồi nói luyên thuyên và còn có một người... giữ chặt lấy tay người khác quyến luyến không buông. Vương Thanh cảm thấy hài lòng liền nằm ghé lên bàn, còn người phía trước kia thì đầu cúi gằm xuống, mặc dù không nhìn thấy nhưng hắn khẳng định lỗ tai ai kia đều đỏ cả lên rồi. Nhẹ nhàng lôi kéo, thật lâu sau mới lúng túng mà buông ra, một người hắc hắc cười gian còn một người tâm như nổi trống. "Qua nửa tiếng nữa không có điện thì trở về kí túc xá ngủ" Thầy Trương lên tiếng. Trong lớp vang lên vài tiếng kêu rên, trường học không biết vì nguyên nhân gì, vừa đến mùa mưa là nơi cung cấp điện lại bị hỏng một hai lần. Mỗi lần cúp điện đều là dịp cho nam sinh nữ sinh giải tỏa, nhưng bất quá cũng chỉ được một lúc vì thường lệ chỉ trong vòng nửa tiếng nhất định sẽ có điện trở lại. "Lão sư, hay là cho về luôn đi". "Đúng vậy, ở lại cũng đâu làm được gì". "Đúng vậy, đúng vậy". Chủ nhiệm lớp đập bàn: "Muốn ra điều kiện phải không ??? Được thôi, bây giờ ai bước ra khỏi phòng này, lập tức bị phạt ở lại đây cả đêm". Cả phòng ầm ĩ nhốn nháo, nhưng Phùng Kiến Vũ căn bản không nghe thấy gì, bởi lòng cậu còn ồn ào hơn. Chẳng qua là bị người ta cầm tay một chút, vậy mà cậu lại nhớ đến cảm giác bị hắn hôn môi, nhớ đến lúc Vương Thanh cùng cậu nói chuyện lại còn thân mật gần gũi. Phung Kiến Vũ buồn bực nằm sấp trên bàn, tay bắt đầu hí hoáy làm việc gì đấy. Bạn ngồi cùng bàn nghe được âm thanh sột soạt nhịn không được lên tiếng: "Đại Vũ, cục tẩy của tôi sắp bị cậu mài nát rồi". Không đợi Phùng Kiến Vũ kịp trả lời, Vương Thanh đã vươn tay tới vỗ vào đầu tên bàn trên; "Mài nát cục tẩy của cậu thì đã làm sao ??". Cậu bạn nhỏ ngồi bàn trên uy khuất ôm đầu kêu: "Không, không sao...". Đúng như mọi lần, chưa tới nửa tiếng đã có điện trở lại, cả dãy nhà ngay lập tức vang lên tiếng thở dài của học sinh. "Như vầy mới đúng, sắp tới thi học kì rồi, phải đẩy mạnh ôn tập, chuẩn bị bài thật tốt. À đúng rồi!! Khi có kết quả trường sẽ tổ chức họp phụ huynh". Chủ nhiệm lớp vừa nói xong, cả lớp lại vang lên tiếng kêu thảm thiết: "Trật tự, tất cả trật tự. Cũng sợ bố mẹ biết bản thân học không tốt sao? Biết sợ như vậy sao không sớm học hành cho tốt". Vương Thanh thành tích học tập từ đầu đã là nửa vời, cho nên lời nói của chủ nhiệm có bao giờ hắn để trong lòng, trong đầu hắn chỉ nghĩ cách trêu chọc Phùng Kiến Vũ. Chủ nhiệm lớp nói luyên thuyên một lúc liền nhớ ra một chuyện: "Vương Thanh hôm trước đề cương hỏi đến đâu rồi? Đã hỏi rõ chưa?". Đột nhiên bị điểm danh, Vương Thanh càng hoảng sợ: "Hỏi rồi, đã rõ rồi ạ!!!". Tay kia còn đang bận trêu chọc Phùng Kiến Vũ liền phải thu về, Vương Thanh không cam lòng lại đá một cước vào ghế Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ hận không thể cho hắn một cái tát nhưng thầy giáo đang ở trước mặt, cậu chỉ có thể nhịn. Lớp học buổi tối tan sớm nửa giờ, Phùng Kiến Vũ lần này thông minh không hề ra khỏi lớp trước mà chờ Lý Bình dọn sách vở xong mới cùng nhau đi ra, như vậy Vương Thanh không thể giữa đường mà cướp người được. Ai ngờ mới ra khỏi tòa nhà, Vương Thanh từ phía sau đuổi theo, tay vòng lên ôm lấy cổ cậu, ném cho Lý Bình hai tờ tiền: "Mua giúp tôi một cây kem". Lý Bình cầm tiền không nói hai lời trực tiếp chạy đến quầy bán quà vặt, Phùng Kiến Vũ cứ như vậy giương mắt nhìn hắn đi xa: "Bình ca, Bình ca!!". Vương Thanh ôm lấy Phùng Kiến Vũ kéo đến góc khuất của tòa nhà. Toàn bộ cả quá trình Phùng Kiến Vũ đều không có một chút phản kháng khiến Vương Thanh thêm phần vui vẻ, nào ngờ hắn vừa buông cậu ra, Phùng Kiến Vũ lập tức ra tay đánh người. Vương Thanh che mặt nghe tiếng cậu chạy đi mất, trong lòng nổi lên phiền muộn. Hôm đó không phải là không né tránh sao, tại sao hôm nay lại như vậy. Lý Bình mang theo kem trở về kí túc xá liền nhìn thấy Vương Thanh tựa ở cửa hút thuốc, hai mắt hậm hực nhìn chằm chằm vào phòng rửa mặt. "Thanh ca!! Kem của anh đây. Anh ngồi đây nhìn cái gì vậy?" Lý Bình vừa nói vừa hướng theo ánh mắt của Vương Thanh mà nhìn, ngay lập tức bị Vương Thanh kéo đầu quay ngược lại: "Nhanh nhanh dọn dẹp rồi đi ngủ đi". Phùng Kiến Vũ rửa mặt xong đi ra đã thấy Vương Thanh đứng chặn trước cửa, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, tự tin Vương Thanh không dám ở chỗ đông người làm chuyện xằng bậy. Cậu khiêu khích nhìn hắn: "Tránh ra!". Vương Thanh ngậm cây kem nhìn cậu: "Nói lại lần nữa!". "Cút ngay". Trên tóc Phùng Kiến Vũ còn vương lại chút nước, hàng mi dài cụp xuống, môi khẽ mím lại, trên người còn có mùi sữa tắm pha lẫn hương vị ẩm ướt. Vương Thanh bỗng dưng lúng túng, ngoan ngoãn nhường đường cho cậu. Về phòng sớm được nửa giờ, mọi người rửa mặt xong còn cùng nhau chơi tú lơ khơ, ba bốn người vây quanh xem. Vương Thanh rửa mặt xong đi vào không thấy Phùng Kiến Vũ còn nghĩ cậu ra ngoài hóng gió, đi tới gần mới thấy Phùng Kiến Vũ ở phía sau rèm đang ngồi xếp bằng trên giường gấp quần áo. Vương Thanh cứ nấn ná đứng ở bên cạnh, muốn tìm chuyện gì đó để nói nhưng lại không biết phải mở miệng nói gì. Phùng Kiến Vũ thấy hắn nửa ngày không nhúc nhích, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Tiểu tử này gan... còn dám trừng mắt?. Vương Thanh tức giận, khom lưng ôm lấy mặt cậu rồi bất ngờ hôn xuống. Phùng Kiến Vũ không chút phòng bị, bất thình lình bị Vương Thanh hôn lại không dám la lên. Trong miệng hắn có vị kem đánh răng.... Phía sau rèm có người gọi tên, còn có tiếng Lý Bình ba hoa. Phùng Kiến Vũ sợ đến dựng tóc gáy, thấy tình thế cấp bách cậu co chân hung hăng đạp cho Vương Thanh một cước. Vương Thanh bị một đòn nghiêm trọng vào giữa hai chân, kêu la thảm thiết nhảy vội ra ngoài. Đám bạn học đang chơi tú lơ khơ bị tiếng la của hắn làm cho chú ý, nhất loạt quay đầu lại thấy hắn đang ôm lấy phần hạ thân đều bật cười: "Thanh ca, không nhịn nổi đến mức phải la to vậy sao?". Vương Thanh chịu đau đớn, cắn răng mà nói: "Không có chuyện gì...bước dài quá...động đến...". Toàn bộ phòng ngủ đều bật cười, ai cũng thi nhau chế nhạo hắn một phen. Phùng Kiến Vũ nằm im trên giường cười đến đau cả bụng, đè thấp giọng mắng: "Đáng đời". ___________ Giờ tự học buổi sáng sớm, cả lớp đắm chìm trong không gian uể oải. Tổ của Phùng Kiến Vũ tất cả đều là dạng nước đến chân mới nhảy, tất cả đều đang chăm chỉ ôn bài. Phùng Kiến Vũ quyết định dù Vương Thanh có bất kì hành vi câu dẫn nào cũng không nhìn hắn. Vương Thanh là điển hình của kiểu học trò có học một vạn năm cũng không có tiến bộ, thành tích vẫn xoàng, ôn tập hay không ôn tập thì cũng chẳng khác gì nhau. Nhìn Phùng Kiến Vũ nghiêm túc ôn bài, bạn cùng bàn cũng không có thời gian chú ý mình, Vương Thanh ngồi không liền bắt đầu nghiêm chỉnh bày trò quấy rối. "Mấy cậu đến giờ vẫn còn ôn tập sao?". "...". "Học rồi có dùng đến không? Cậu học gì đấy?". "...". "Cậu không nghe tôi nói sao?". Cậu bạn ngồi lập tức bật chế độ không tiếp chuyện, miễn làm phiền, một chút cũng không phản ứng. Nhưng thật ra người ngồi phía trước, Phùng Kiến Vũ mới là người bị làm phiền không chịu được. Mặt cậu hầm hầm quay đầu lại trừng mắt với Vương Thanh: "Anh có thể yên tĩnh một chút được không?". Lúc này Vương Thanh mới miễn cưỡng lấy vở bài tập ra làm, ngồi làm chưa được hai bài lại bắt đầu ngẩn ra nhìn gáy Phùng Kiến Vũ. Lúc hắn đề tên lên tờ giấy làm bài, đầu nghĩ tên mình nhưng tay lại viết thành Phùng Kiến Vũ. Ai da, sao hai cái tên này đặt cạnh nhau lại đẹp mắt như vậy a? Làm cho tên của mình cũng đẹp hơn. Vương Thanh rảnh rỗi không học nữa lại lấy giấy ra vẽ Phùng Kiến Vũ, đầu nghĩ như nào hắn vẽ đúng như thế. Một giây đắc ý, Vương Thanh đạp hai cái vào ghế Phùng Kiến Vũ, vỗ vỗ vai đưa cậu tờ giấy. Phùng Kiến Vũ bị chọc đến tức điên, đạp cái gì mà đạp, đưa tờ giấy thì trực tiếp vỗ vai là được sao cứ phải đạp ghế vậy hả. Mở tờ giấy ra xem, Phùng Kiến Vũ xém chút nữa là tức chết. Đã vẽ cậu xấu như ma bên cạnh còn có thêm một dòng chữ: "Giống cậu không?". "Giống cái khỉ!!!. "Cậu là khỉ sao?!?. "Anh cút ngay!!!!!. "Không cút!!!!. Phùng Kiến Vũ còn định viết thêm một chữ thì tờ giấy đã bị chủ nhiệm giật lấy: "Bản lĩnh vẽ vời của Vương Thanh quả không hổ danh bất hư truyền". Sau đó cầm quyển giáo án trong tay gõ lên đầu của Vương Thanh: "Cậu còn làm ảnh hưởng tới Phùng Kiến Vũ học tập, tôi lập tức quất chết cậu". Vương Thanh rụt cổ lại, lầm bầm nói hai tiếng. Trong lòng oán giận tại sao mỗi lần nói chuyện với Phùng Kiến Vũ đều bị giáo viên chủ nhiệm bắt được. Buổi trưa lúc ăn cơm, Phùng Kiến Vũ cùng tiểu đội hút thuốc ba người ngồi chung một chỗ, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên hoa khôi xinh đẹp bưng khay đồ ăn tiến đến: "Phùng Kiến Vũ, tôi với cậu đổi chỗ được không". Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi phía đằng kia, thật muốn đập đầu mà. Cậu thật không biết phải làm cái gì bây giờ nữa, cậu không muốn phải ngồi cùng Tần Kỳ, mặt khác cậu càng không có ý bá chiếm vị trí bên cạnh Vương Thanh. "Vậy... cậu đợi một chút, tôi ăn sắp xong rồi sẽ đứng lên ngay đây....". Hoa khôi của khối nghe xong suýt chút tắt thở, vụ thịt kho tàu lần trước đã bị Vương Thanh chọc cho quê, cô không dám nổi giận với Vương Thanh, nhưng nhìn thấy Phùng Kiến Vũ liền tức điên. Nếu không phải bạn thân của cô nàng thích cậu, mà cậu lại còn là bạn bè tốt của Vương Thanh, cô nàng đã sớm không thèm nhìn Phùng Kiến Vũ. "Không được, tôi muốn ngồi ở đây" Hoa khôi nóng nảy, một mực muốn Phùng Kiến Vũ đứng lên ngay, cô không muốn phải đợi Phùng Kiến Vũ ăn xong. Phùng Kiến Vũ có chút tức giận, bây giờ con gái ai cũng bá đạo như vậy sao? Nhưng con người Phùng Kiến Vũ vốn không phải loại có thể nổi giận với con gái. Cậu không còn cách nào khác là để đũa xuống, bưng khay đồ ăn từ bàn mình sang bàn trống ở kế bên ngồi xuống tiếp tục ăn phần của mình. Tần Kỳ không được người ta đoái hoài đến có chút xấu hổ, nhanh chóng cùng bạn học bưng khay đồ ăn đi. Cô nàng hoa khôi mãn nguyện ngồi xuống bên cạnh Vương Thanh, Trương Viễn và Lý Bình cũng đồng loạt bưng khay đồ ăn đứng dậy. "Sao dạo này anh không tới tìm em, sắp thi rồi anh ôn tập thế nào?" Vương Thanh ngẩng đầu nhìn cô nàng một cái không đáp, có người vẫn chưa cảm thấy bản thân đủ phiền còn hỏi tiếp: "Thi xong chúng ta đi xem phim nhé, có một diễn viên nổi tiếng mới ra phim, mọi người đều nói rất hay...". "Cô từ từ ăn" Vương Thanh nhàn nhạt buông một câu, đứng dậy đi đến ngồi đối diện Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ ngoài ý muốn có chút bất ngờ, miệng vẫn còn đầy cơm, quai hàm phình ra. Cậu nhanh nhanh nhai hết cơm trong miệng rồi mới quay đầu đã nhìn thấy cô nàng hoa khôi gương mặt như sắp khóc. "Nhìn cái gì !!! Mau ăn cơm đi, có đủ no hay không?? Tôi lấy cho cậu thêm một phần nhé". Phùng Kiến Vũ vò vò đầu, thầm nghĩ có khi nào cô nàng hoa khôi kia sẽ xông qua mà xé xác cậu ra không?. Cái này rốt cuộc gọi là gì á, tình nhân nhỏ bé đang giận dỗi, hắn lại không chút quan tâm là sao?. Lý Bình nhiều chuyện cười hề hề nhìn Trương Viễn mà nói: "Thấy không, Đông cung toàn thắng Tây cung".
|
Chương 11: Chia Tay Nhìn cô bạn gái xinh đẹp của Vương Thanh đến cơm còn chưa ăn đã chạy ra khỏi canteen, Phùng Kiến Vũ vội lên tiếng nhắc nhở hắn: "Ê !!! Bạn gái anh bỏ đi rồi kìa, còn không mau đuổi theo". "Đuổi cái gì mà đuổi, không thể luôn chiều theo tật xấu được". Câu chuyện nhỏ xảy ra ở phòng ăn này nhanh chóng được truyền ra ngoài, kinh động cả đàn anh lớp 12 và đám học sinh lớp 10. Người này truyền người kia, tam sao thất bản cuối cùng câu chuyện lại biến thành 'Vương Thanh ruồng bỏ hoa khôi, ngay trong canteen công khai liếc mắt đưa tình với nữ sinh khác'. Tin đồn đi một vòng quanh trường rồi cũng về đến lớp số 8, Phùng Kiến Vũ nghe xong tái cả mặt, lại thêm Lý Bình không sợ chết bắt đầu ba hoa: "Cái chuyện hoành đao đoạt ái* với nữ sinh có đúng hay không vậy Phùng Kiến Vũ ????". "Cút đi". *Hoành đao đoạt ái: cầm ngang đao đoạt ái tình - đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác* Phùng Kiến Vũ ngồi suy nghĩ thật lâu. Cậu cùng Vương Thanh ngày ngày ở cạnh nhau quả thật không phải chuyện tốt đẹp gì, mỗi ngày đều bị thầy giáo gọi lên phòng làm việc, chuyện xấu truyền ra không những bị biến thành nữ nhân lại còn là tiểu tam. Chưa hết... chưa cầm được tay nữ sinh đã bị hắn hôn!!!. Cuối cùng thì tôi thiếu nợ gì anh hả !!!!!. (╯‵□′)╯︵┻━┻ Thứ năm thứ sáu là hai ngày thi giữa học kì, học sinh vừa thi xong lập tức quay về lớp làm tổng vệ sinh, chủ nhiệm vào lớp cũng chỉ nói vài câu rồi để tất cả tan học. Vương Thanh vốn muốn cùng Phùng Kiến Vũ đi chung xe bus về, kết quả vừa ra đến cổng trường đã thấy cô nàng hoa khôi xinh đẹp đứng đợi, gương mặt sau khi thi xong trông có vẻ thoải mái. Phùng Kiến Vũ nhân cơ hội kéo Lý Bình nhanh chân đi mất, Vương Thanh lại bị bạn gái giữ chân cũng không tiện đẩy cô nàng ra, hắn chỉ có thể đứng giương mắt nhìn Phùng Kiến Vũ ra khỏi trường. Vương Thanh cùng hoa khôi đi ăn rồi dạo phố, thấy trời tối còn tốt bụng đưa nàng về nhà. Chỉ cần là người đi đường ngang qua đều có thể nghe thấy tiểu cô nương này kể chuyện mình thi học kì không có tốt, trong lòng nhớ Vương Thanh như thế nào, còn muốn quan hệ giữa họ sau này càng ngày càng tốt... "Nếu em vì anh mà không đậu được đại học, anh có phải nên chịu trách nhiệm không?". Vương Thanh đang thất thần, nghe thấy câu này theo bản năng giật mình đáp: "Dựa vào cái gì hả? Cô học không tốt là lỗi của tôi sao?". Hoa khôi xinh đẹp lại lần nữa bị Vương Thanh làm cho tức chết, cô nàng từ trước đến nay hễ đứng trước mặt Vương Thanh đều ăn nói nhẹ nhàng nhã nhặn. Thầm mến Vương Thanh đã lâu, vất vả tấn công ai ngờ Vương Thanh căn bản không xem cô là bạn gái. Bình thường không dỗ dành không cưng chiều còn chưa tính, ấy thế mà hết lần này đến lần khác ở chỗ đông người khiến cô không có chút mặt mũi. Hình như trong mắt Vương Thanh.... cô còn không bằng một nửa Phùng Kiến Vũ. Cô nàng bỗng nhớ tới chuyện thịt kho tàu và chuyện tranh chỗ ngồi ở canteen, trong lòng ủy khuất nước mắt liền dâng lên, giọng nghẹn ngào chất vấn Vương Thanh: "Em hỏi anh, em và Phùng Kiến Vũ đối với anh ai quan trọng hơn??". Nghe người ta đem ấm ức trong lòng giải bày thành lời, Vương Thanh đầu óc trên mây cũng phải quay ra chú ý. Cô nàng này tự dưng nháo lên hỏi một câu như vậy là sao: "Cô so đo với Phùng Kiến Vũ làm cái gì?". Cô nàng hoa khôi lại càng ủy khuất: "Thế nào là không thể so, rõ ràng anh đối với Phùng Kiến Vũ còn tốt hơn với em nhiều". Thời gian kế tiếp, Vương Thanh chỉ nghe cô nàng than thở khóc lóc nói nói cái gì mà ai mới là bạn trai của ai, bạn gái của mình thì tùy tiện không quan tâm, bản thân lại suốt ngày cùng hảo bằng hũu đi chơi đây đó, cuối cùng phân trần một câu: "Thế nhưng em mới là bạn gái của anh". "Từ sau không phải nữa". Vương Thanh buông một câu ngắn gọn, lấy thuốc lá ra đốt một điếu. Trước đây bất luận thế nào, ở trước mặt tiểu cô nương làm nũng hắn cũng chưa bao giờ hút thuốc, Vương Thanh lúc này thực sự bị cô nàng nhiều lời ép đến phiền. Hoa khôi nghe xong lời này liền sứng sốt, lắp bắp nói: "Vương Thanh, em chỉ là tùy tiện nói...". "Tôi là nói ngiêm túc, hai chúng ta cứ như vậy sẽ làm lỡ chuyện cô thi đại học. Tôi cũng không có cách nào cưng chiều hay dỗ dành như cô muốn, cô nên đi tìm một người khác tốt hơn". Vương Thanh nói xong liền quay người rời đi, không đoái hoài gì đến cô nàng sau lưng đang kêu khóc. Trên đường lớn mà la hét khóc lóc như thế, cô nghĩ là mình đang đóng phim ngôn tình sao?. Vương Thanh tùy tiện lên một chuyến xe bus, càng nghĩ lòng càng phiền, hẹn hò yêu đương hóa ra phiền toái như vậy sao. Hắn cùng hoa khôi ở bên nhau còn không vui bằng ở bên Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh buồn bực lấy điện thoại ra bấm số của Phùng Kiến Vũ. Mấy năm nay điện thoại cố định đã không còn thông dụng, thế nhưng gia đình Phùng Kiến Vũ vẫn giữ lại, để những lúc ba mẹ ra ngoài còn có thể kiểm tra con trai có ở nhà học tập hay không. Cả gia đình Phùng Kiến Vũ đang ở nhà, nghe thấy tiếng chuông điện thoại đều cảm thấy rất kì quái. Phùng Kiến Vũ đi đến nghe điện thoại phát hiện ra giọng của Vương Thanh lại càng thấy kì quái hơn. "Anh làm sao đấy ?". "Cậu ra ngoài đi, tôi đang ở chỗ sân bóng rổ". Vương Thanh ngồi ở sân bóng rổ tối như hũ nút, từ phía xa nhìn giống như một cây nấm thật lớn. Phùng Kiến Vũ ném quả bóng tới chân Vương Thanh: "Hết chuyện lại chọn đúng lúc này mà tới. Giờ này nhà tôi đang ăn cơm, còn anh sao không về nhà, không thấy đói sao?". Cậu hỏi nửa ngày vẫn không thấy Vương Thanh mở miệng, Phùng Kiến Vũ tiếp tục kiên nhẫn hỏi: "Anh có phải lại bệnh rồi không? Khó chịu chỗ nào? Anh nói gì đi". Cùng là lải nhải, thế nhưng Vương Thanh tuyệt nhiên không cảm thấy phiền toái, trái lại càng nghe càng thấy nhẹ lòng. Phùng Kiến Vũ đưa tay lên sờ trán của Vương Thanh, ngồi xổm xuống cạnh hắn miệng lẩm bẩm: "Không có nóng á". Vương Thanh tâm tình nhẹ đi rất nhiều, vươn tay nhặt quả bóng dưới chân lên: "Lại chơi một trận". Phùng Kiến Vũ cơ bản là vừa về đến nhà cơm còn chưa được ăn, không như Vương Thanh đã đi dạo phố cùng người đẹp lại còn ăn no, nên mới chạy tới chạy lui được mấy vòng đã không còn tí sức nào phải ngồi bệt xuống mặt đất. "Không được rồi, tôi xem anh chơi, đói muốn chết rồi". Vương Thanh thử vài lần ném bóng tất cả đều ném không trúng rổ, bị Phùng Kiến Vũ cười nhạo một phen hắn liền không chơi nữa. Mặc kệ bóng lăn đi, Vương Thanh đi đến ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ. "Tôi với Dương Tuyết Phi vừa chia tay".(Ơn trời, cuối cùng cũng biết tên bánh bèo =))) gọi hoa khôi mãi mắc mệt Su ạ =)))) Phùng Kiến Vũ ngây ra nửa ngày mới nhớ tới Dương Tuyết Phi chính là tên cô nàng hoa khôi xinh đẹp. Bây giờ thì cậu đã hiểu lí do Vương Thanh đến tìm cậu hóa ra là vì thất tình. Phùng Kiến Vũ không biết phải an ủi Vương Thanh như thế nào, cũng không biết nên nói gì cho phải. Lúng túng một hồi cậu đành giơ tay lên vỗ vỗ bả vai hắn: "Tiểu tử, đời còn dài, gái còn nhiều". (Xin lỗi câu gốc là "Nhìn về phía trước, còn nhiều chuyện tốt đẹp" =))) khả năng sub bậy lại phát huy) Vương Thanh nghiêng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, trong đôi mắt to của cậu phản chiếu vô vàn vì sao lấp lánh như thể đang muốn soi sáng cho hắn. Kỳ thực trong lòng Vương Thanh không phải là cảm thấy tồi tệ, chỉ là rất nhiều tâm tư bất ngờ tụ về chung một chỗ, khiến hắn nhất thời hỗn loạn rối bời. Cùng nữ sinh nói chuyện yêu đương cũng không vui vẻ bằng chơi một trận bóng thoải mái với Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh đột nhiên nghĩ đến lí do sao lại cùng cô nàng hoa khôi hẹn hò... còn không phải là vì muốn né tránh người này sao. Hắn ngốc nghếch nghe lời Lỗ Địch, đi nói chuyện yêu thương gần gũi mới biết mình đã suy nghĩ quá nhiều. Kết quả với người ta chỉ mới cầm tay, thì hắn đã đi hôn môi cùng Phùng Kiến Vũ. Hình như có chỗ không đúng... "Anh nói gì đi" Phùng Kiến Vũ ghé sát mặt vào Vương Thanh: "Tôi nhìn không rõ, anh có khóc không đấy ?". Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ áp sát mặt mình, bỗng nhiên lóe lên suy nghĩ: "Tâm trạng tôi không tốt, cậu có thể hôn tôi không ?". Phùng Kiến Vũ bị gió đêm thổi qua làm giật mình: "Hở !! Có phải bệnh tâm thần của anh lại tái phát rồi không ?". Vương Thanh rũ đầu xuống, giọng nói nặng trĩu: "Vậy thôi đi, tôi đùa đó. Chỉ là nghĩ có phải mình rất cô độc không? Bằng hữu thì nhiều nhưng tự hỏi có ai dám vì mình mà hi sinh...". Phùng Kiến Vũ nghe không nổi nữa, trong lòng nghĩ không phải chỉ là hôn sao, cũng đâu phải là chưa từng hôn qua. Hơn nữa lần này là hắn đang thất tình, chỉ hôn lần này thôi, huynh đệ với nhau hi sinh một chút cũng đâu có sao !!!. "Đừng lằng nhằng, tôi hôn anh một cái, được chưa !!!". "Á?". Vương Thanh còn chưa kịp phản ứng đã bị Phùng Kiến Vũ đẩy ngã ra đất, hắn ngửa đầu nhìn vẻ mặt hung hăng của Phùng Kiến Vũ: "Đại ca, cậu đây là muốn hôn môi hay muốn giết người vậy???". "Câm miệng, nói nữa tôi lập tức thượng anh". Phùng Kiến Vũ ôm lấy mặt Vương Thanh, suy tính nửa ngày cũng không biết phải hôn như thế nào, trong đầu cậu chỉ hiện lên vô số tiểu thuyết võ hiệp và cảnh phim truyền hình. Có phải nhắm mắt không?, miệng làm thế nào mới đúng nhỉ?, hình như góc này sẽ chạm tới mũi... Đổi một chút, sao vẫn chạm vào mũi???, dịch qua chút nữa... Ế !!! hay cứ vậy mà hôn tới?. Vương Thanh mỗi lần hôn đều vừa cắn vừa mút, người khác hôn môi cũng là làm như thế phải không ?... Trên sân bóng rổ tối đen như mực chỉ có ánh đèn ở siêu thị nhỏ phía xa xa chiếu tới, Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ nhắm mắt áp sát mặt mình, dáng dấp vừa buồn cười vừa đáng yêu. Phùng Kiến Vũ cúi xuống chạm vào môi của Vương Thanh, chóp mũi cậu chạm vào chóp mũi hắn, cậu liền thay đổi tư thế một chút. Lại vẫn đụng vào chóp mũi hắn, Phùng Kiến Vũ đổi góc độ, bên trái hôn một chút bên phải hôn một chút, cuối cùng cũng tìm được góc độ thích hợp, môi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng ngậm lấy môi Vương Thanh. Vương Thanh vốn chỉ là đùa một chút thử xem, không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ thực sự hôn hắn, còn không chỉ là một lần. Bây giờ hắn ngoại trừ tim đập dữ dội, trong lòng còn rất thấy thoải mái. Vương Thanh không tự chủ được vòng tay ôm lấy eo Phùng Kiến Vũ, lần theo lưng cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve, hé miệng ra đáp lại cái hôn của cậu. Nụ hôn vụng về cuối cùng cũng kết thúc, Phùng Kiến Vũ từ trên người Vương Thanh đứng dậy thở gấp. "Anh cảm thấy tốt hơn chưa??". "Khá hơn rồi". "Được rồi thì...". Bỗng dưng Phùng Kiến Vũ lại ý thức được một vấn đề.... tôi thao cả nhà anh, anh muốn tôi hôn tôi liền hôn sao?. Anh thất tình thì tôi hôn anh... vậy sau này anh không lấy vợ không lẽ sẽ tới tìm tôi để ngủ?!?!?!?. (Đúng đó, là cả đời cùng nhau ngủ á!!!) Phản xạ của Phùng Kiến Vũ quá cong, đến lúc này hiểu mọi chuyện mới bắt đầu phản ứng. Chỉ tội cho Vương Thanh, hắn là đang nằm dưới á... có muốn chạy cũng đã không còn kịp nữa rồi... "Ai yo, ai yo, đánh người không đánh mặt! Cmn, cậu hôn tôi tại sao lại còn đánh tôi. Cmn cậu không được cù!" Từ sân bóng rổ truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ cảm thấy đánh đấm Vương Thanh đã đủ liền đứng dậy nhặt bóng quay đi, được mấy bước quay đầu lại vẫn thấy Vương Thanh đáng thương ngồi dưới đất, tức giận hỏi: "Còn không về, không sợ bố mẹ mắng sao?". "Hai người đều không ở nhà" Vương Thanh từ dưới đất đứng dậy: "Không ai quản tôi". Phùng Kiến Vũ do dự một hồi, nhìn hắn khấp khểnh tiến tới, mở miệng nói: "Vậy qua nhà tôi ăn đi, mẹ tôi có làm món sườn nấu đậu". "Hở !!!" Vương Thanh có chút sửng sốt. "Ngạc nhiên cái gì, có đi không?". "Đi... đi chứ". Mẹ Phùng cũng không nghĩ tới con trai ra ngoài một chuyến lại lượm được một cậu bạn học về, tuy vậy mọi người nhiệt tình chào đón Vương Thanh. Vương Thanh vừa vào đến nhà ngoài miệng lịch sự nói dì không cần khách khí... con không đói... thế mà khi ngồi xuống bàn hắn liền tự nhiên làm sạch bốn bát cơm.
|
Chương 12: Tại sao?? Vương Thanh về đến nhà, ở dưới tầng đi qua đi lại vài vòng cho tiêu cơm rồi mới bước lên lầu. Điện thoại bị bỏ quên cả buổi tối giờ mới sờ đến, vừa mở ra là một loạt tin nhắn của cô nàng hoa khôi ập tới. Nào là nói xin lỗi, nói gì mà mới chỉ bên nhau một thời gian ngắn, tình cảm còn có thể vun đắp, Vương Thanh nghĩ đến đau đầu cũng không nghĩ ra rốt cuộc cô nàng đang muốn nói gì, hắn mặc kệ dứt khoát xoay người về phòng đóng cửa lại đi ngủ. Thứ bảy Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ ở phòng tập nhảy hai tiết. Lần trước được Vương Thanh mời ăn thịt xiên nướng, lần này đổi lại Phùng Kiến Vũ mua cho hắn bánh mì kẹp thịt, lại còn mời hắn đi ăn kem. "À, tôi nói với anh chuyện này..." Phùng Kiến Vũ lấy thìa chọc chọc vào cốc kem đang ăn dở: "Anh thất tình thật sự rất đáng thương, thế nhưng sau này có thể nào tránh xa xa tôi một chút?. Nè nghe không?, cứ động một cái là...". Cái chữ 'hôn' Phùng Kiến Vũ thực tình xấu hổ đến không dám mở miệng, cậu đành biểu thị bằng hai tiếng ho khan. Nhưng Vương Thanh làm bộ nghe không hiểu: "Động một cái là sao?, cậu không nói làm sao tôi biết?". Phùng Kiến Vũ liếc hắn một cái: "Quay lại chuyện chính. Tôi cảnh cáo anh, anh còn dám tái diễn lần nữa tôi nhất định đánh chết anh". Vương Thanh ậm ừ cho qua, hắn căn bản là không có để lời hăm dọa của Phùng Kiến Vũ trong lòng. Sau khi về nhà hắn mới nhớ ra phải báo ngay cho Lỗ Địch biết chuyện này. Lỗ đại sư hỏi Vương Thanh: "Cậu hôn cô nàng, cô nàng phản ứng thế nào?". Vương Thanh suy nghĩ một hồi: "Lúc hôn thì không có phản ứng, hôn xong liền tập tức đánh tôi". Lỗ đại sư tiếp tục: "Vậy là nàng không hề kháng cự, thoải mái xong rồi mới đòi đánh người ?". "Cũng không hẳn là vậy". Vương Thanh nhớ rõ có lần Phùng Kiến Vũ còn chủ động đáp lại, xong rồi vẫn muốn đánh người, hắn liền tức giận: "Lúc hôn thì rõ ràng rất tốt, hôn xong liền trở mặt đánh người, lại còn đánh rất đau". "Thật xuất sắc nga~~, kiểu như vậy mà ngươi vẫn còn hứng thú được!!!". Vương Thanh không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói hắn hôn một người con trai, lại còn là bạn thân. Chỉ có thể lầm bầm trả lời cho qua, nhanh chóng trở lại vẫn đề căn bản nhất. "Vì sao hôn xong lại đánh tôi?". "Hoặc là người ta không có ý với cậu, hoặc kĩ thuật của cậu quá kém. Như vậy đi, anh em tốt cho cậu mấy cuộn phim, cậu tốt nhất nên học hỏi một chút. Mặt khác.... cậu thử lạnh nhạt với người ta một thời gian, nếu người ta chủ động hôn cậu, vấn đề còn không phải được giải quyết sao?". Quả đúng là diệu kế a~, Lỗ đại sư khâm phục khâm phục!!!. Trong phạm vi trường học, không ai là không biết chuyện Vương Thanh chia tay với hoa khôi lớp 11. Lý Bình trong lúc vô ý nghe được cô nàng khóc lóc than thở với bạn học cùng lớp: "Tôi chỉ cùng XXX gặp gỡ một chút...". Lý Bình lắc đầu, con gái quả là có không ít bí mật a~~. Không biết các thầy cô giáo trong trường cuối tuần có nghỉ ngơi không. Rõ là vừa hôm trước thi giữa học kì, thế mà sáng ngày thứ hai đã có danh sách điểm thi. Chủ nhiệm lớp trong thời gian tự học buổi tối nhìn một vòng trong lớp, sâu xa lên tiếng: "Đều không phải là trẻ con nữa, trong lòng phải tự biết cân nhắc, bình thường nghỉ ngơi nô đùa một chút không sao, lúc này phải chịu khó học tập... Vương Thanh, trò làm cái gì đấy !!! Sắp biến thành hươu cao cổ rồi biết không??". Vương Thanh vội thu người về, hắn lúc tan học thấy Tần Kỳ kín đáo đưa cho Phùng Kiến Vũ một bức thư. Trong lúc thầy Trương đang giáo huấn học sinh, Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên mở bức thư ra coi, hắn chỉ là muốn ngó một chút nội dung thư viết cái gì, vậy mà lại bị chủ nhiệm lớp bắt được. Phong thư này của Tần Kỳ thật là ngoài dự kiến của Phùng Kiến Vũ, cậu cho rằng lần trước chuyện ở nhà ăn vậy là đã xong rồi, không ngờ lại còn viết thư cho cậu. Nội dung bức thư ngoại trừ hỏi han thành tích thi giữa học kì, còn nói chuyện hoa khôi lớp bên vừa chia tay, trạng thái tinh thần không ổn định, mong muốn Phùng Kiến Vũ có thể nói chuyện với Vương Thanh, khuyên Vương Thanh hồi tâm chuyển ý, đừng vì chuyện hiểu lầm mà phải chia tay. Phùng Kiến Vũ đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng không hiểu tại sao cô nàng này sao lại vì chuyện kia mà viết thư cho cậu. Chuyện yêu đương không phải là chuyện riêng của hoa khôi với Vương Thanh sao?!?. Tan học hôm nay Vương Thanh không về ngay, hắn là muốn biết trong bức thư viết gì. Phùng Kiến Vũ tất nhiên không đợi hắn, cậu cùng Lý Bình và Trương Viễn tan học như bình thường. Vừa thấy cậu đi khỏi lớp, Vương Thanh vội lên bàn Phùng Kiến Vũ lật sách tìm bức thư, đọc một lượt, không nói thích, cũng chưa nói yêu, Vương Thanh liền thở phảo nhẹ nhõm. "Người anh em tốt là mình còn đang thất tình, sao cậu ta nỡ có người yêu được". Vương Thanh trong đầu nghĩ như vậy đó. Trong phòng ngủ tiếng nói chuyện ầm ĩ, Phùng Kiến Vũ yên lặng ngồi trên giường gấp quần áo. Lúc Vương Thanh đi thay quần áo có cúi xuống nhìn cậu một cái, Phùng Kiến Vũ trợn to hai mắt cảnh giác liếc về phía rèm, chỉ cần Vương Thanh muốn hôn cậu lập tức cho hắn một đạp. Nhưng có ai biết, Vương Thanh hắn thật là chỉ muốn cúi đầu nhìn Phùng Kiến Vũ một cái, rồi thản nhiên bưng cái chậu rửa mặt đi ra ngoài. Phùng Kiến Vũ: ??? Mặc dù Vương Thanh cẩn thận đem thư để vào đúng chỗ cũ, nhưng ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ vẫn phát hiện có người đã động đến phong thư. Nhớ tới ngày hôm qua Vương Thanh đột nhiên nổi hứng học tập, hết giờ còn chưa chịu về, Phùng Kiến Vũ tự nhiên hiểu ra lại là hắn giở trò. "Ngày hôm qua anh về sau cùng có phải đã đụng đến sách của tôi không?". Đệt, vậy mà cũng nhìn ra sao!!!!!. Vương Thanh chột dạ, nhưng chết cũng không nhận: "Tôi không biết gì hết, cậu nhớ nhầm rồi". Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, trên cơ bản cũng đã xác định được tội nhân. Chuyện Tần Kỳ nói, Phùng Kiến Vũ cũng đã sớm thông suốt, cậu không thích nhắc chuyện đã qua, chuyện yêu đương hai người kia cũng không liên quan đến cậu. Phùng Kiến Vũ đem chuyện này kể qua với Trương Viễn, ý muốn Trương Viễn nói giúp vài câu hồi âm. Trương Viễn vừa nghe vừa vui vẻ nói: "Vũ ca, ý của cô nàng không phải chỉ là muốn Dương Tuyết Phi và Thanh ca nối lại tình cảm. Ý chính là muốn tạo cơ hội qua lại với cậu thôi". Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt tỏ vẻ không lĩnh hội được ý tứ sâu xa trong đó: "Qua lại với tôi, tôi cũng không phải là Vương Thanh, qua lại với tôi thì cũng đâu gíup hai người họ về với nhau?". Trương Viễn cười ha ha: "Thật muốn đem mấy câu này của cậu nói với nàng Tần Kỳ kia". "Cậu không được nói linh tinh, giúp tôi nói rõ là được, tôi cũng không muốn gặp lại Tần Kỳ". Hết thời gian tự học buổi tối, Vương Thanh đi theo phía sau Phùng Kiến Vũ, từ xa đã nhìn thấy Tần Kỳ đứng ở chân cầu thang, trực giác mách bảo hắn nhất định cô nàng này là đến tìm Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh bước dài hai bước, tiến lên tay quàng lên cổ Phùng Kiến Vũ, ôm cậu vào lòng. Phùng Kiến Vũ bị hắn ôm bất ngờ mà hoảng sợ, còn tưởng Vương Thanh ở trong hành lang lại phát bệnh tâm thần. "Tôi đánh đấy". "Lại đây lại đây, ca có cái này nói với cậu". "Nói con khỉ, có tin tôi đâm chết anh không". Hai người một đường cãi nhau đi ra khỏi tòa nhà, Phùng Kiến Vũ căn bản chưa nhìn thấy Tần Kỳ. Vương Thanh ôm lấy Phùng Kiến Vũ đi ra một góc nhỏ, vừa nghĩ tới Vương Thanh có khả năng lại muốn hôn, trong lòng Phùng Kiến Vũ đã có chuẩn bị, đủ loại chiêu thức tàn bạo đã xuất hiện sẵn trong đầu. Bất ngờ là Vương Thanh chỉ ép cậu vào góc tường, ngay sau đó lấy thuốc lá ra hút. Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt chờ đợi nửa ngày, vẫn không có gì xảy ra ?!!!. Không hôn, vậy đánh hay không đánh ?. "Sao thế??? Rủ cậu đi theo tôi hút thuốc, cậu không thích à ?" Vương Thanh hướng phía Phùng Kiến Vũ chìa ra một điếu thuốc. "Hút thuốc.. Cmn sao anh không nói sớm!" Phùng Kiến Vũ tức giận, nhưng không thể đánh hắn được. "Sao phải nói?" Vương Thanh còn cố ý hỏi: "Vậy cậu nghĩ tới đây làm gì?". Phùng Kiến Vũ trên mặt nóng bừng, đi tới đánh cho hắn một quyền: "Tưởng là đi đánh anh". Nói xong câu này Phùng Kiến Vũ nhanh chóng xoay người bỏ chạy, bộ dáng nhanh chân chạy giống y hệt một chú thỏ. Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ đá vào mông, ngơ ngác một lúc mới phản ứng được: "Thao !!! Cũng không có hôn, vậy sao vẫn bị đánh???". Vương Thanh nổi giận đùng đùng trở lại kí túc xá, hắn trước tiên là đi tắm sạch sẽ rồi sau đó mới vào phòng. Đến trước cửa phòng ngủ đột nhiên Vương Thanh nhận ra điều gì đó "Phùng Kiến Vũ.... tiểu tử này không phải lúc nãy là đợi mình hôn đấy chứ!!!". Cmn!!! Chiêu của Lỗ Địch thật sự có tác dụng?!?!!!!. "Vương thí chủ, buổi tối mà cậu đứng cười một mình như vậy quả thật quá dọa người" Trưởng kí túc xá tay cầm chuỗi tràng hạt nói: "Mau mau vào còn đóng cửa, ngoài hành lang có muỗi, Đại vũ đã bị muỗi đốt mấy vết rồi". Sắp đến tháng năm, thời tiết thay đổi hiển nhiên sẽ có muỗi, Phùng Kiến Vũ lúc bị Vương Thanh kéo đi đến góc nhỏ kia đã bị muỗi cắn một vết lớn. Nghe được bọn họ nói đến muỗi, Phùng Kiến Vũ lại càng giận, sớm một chút trở về phòng có phải sẽ không bị muỗi cắn không!!!. Vương Thanh đứng ở cửa hướng vào bên trong liền nhìn thấy bóng lưng của Phùng Kiến Vũ, nhìn qua cũng biết đang tức giận. Không biết vì sao Vương Thanh đột nhiên cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cảm giác vui vẻ giống như lần đầu tiên hắn hôn Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ không biết đây là Vương Thanh muốn đùa giỡn kiểu gì, nếu là không muốn hôn thì dựa sát vào làm gì?, không đúng, sao tôi lại phải chờ anh hôn?, đương nhiên ý của tôi không phải là anh được phép tùy ý hôn!!!. Trọng điểm là không phải trước đây đều là hôn sao?, tại sao bây giờ lại không hôn?!!!!!. Trong giờ học, Vương Thanh mặt mày hớn hở, cười cười nói nói chơi trò chơi với bạn bè. Lý Bình ngẩng đầu một cái đã thấy Phùng Kiến Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Vương Thanh, biểu tình chính là hận không thể nhảy vào ăn tươi nuốt sống hắn. "Đại Vũ, cậu không có chuyện gì chứ???". "Không có chuyện gì á". Phùng Kiến Vũ trả lời như có như không, trên thực tế nãy giờ cậu luôn nhìn chằm chằm vào môi Vương Thanh. Hễ nhắm mắt lại cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh môi hắn và môi cậu chạm nhau. Cmn! Tại sao bây giờ lại không hôn??. Phùng Kiến Vũ trên giấy viết viết vẽ vẽ một chút, đột nhiên đả thông đầu óc. Không phải lần trước là mình cảnh cáo hắn không được làm bậy sao ?. Vậy cũng... quá tốt... rồi... Phùng Kiến Vũ nghĩ đến chuyện đó lòng có chút không vui, nhưng đồng thời cậu lập tức hoảng sợ mà phát hiện: "Mình tại sao lại không vui, a a a a a a a a a a a a a a a !!!!!". Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ trên vở vẽ nhằng nhịt, cả người nằm bò ra bàn không chút hào hứng, khóe miệng liền hơi cong lên: "Tiểu Phùng, cùng ca chơi vài ván nào". Hôm nay đến lượt Vương Thanh trực nhật, sau khi tan học phải ở lại quét lớp, hắn đang lau bảng đen, vừa quay đầu mới phát hiện Phùng Kiến Vũ vẫn còn ở lại. "Cmn !!! Làm tôi giật cả mình, sao cậu chưa về???". Phùng Kiến Vũ cúi đầu lật lật quyển sách: "À...tôi muốn xem sách". Vương Thanh tắt đèn ở phía trước, chậm rãi đi về phía Phùng Kiến Vũ, liếc một cái liền thấy tai cậu đang đỏ lên. "Cậu có về hay không?? Tôi tắt đèn á!!". "Ừ...". Phùng Kiến Vũ cất sách, cúi đầu đi về phía cửa sau, tay phải vừa đụng vào nắm cửa, cánh tay trái đã bị người kia kéo lại. Ba !!!. Vương Thanh tắt nốt hai đèn còn lại trong phòng học, kéo tay Phùng Kiến Vũ áp sát cậu vào tường. Mùi hương nhàn nhạt trên người Phùng Kiến Vũ lay động trước mũi hắn,Vương Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ... có lẽ nhiều ngày như vậy, Phùng Kiến Vũ cũng đều giống hắn chờ thời khắc này... giống như hắn cũng đang chờ đợi....
|
Chương 13: Ai là lưu manh?? Phùng Kiến Vũ cả tuần nay đều nghĩ đến chuyện Vương Thanh rốt cuộc vì sao không hôn cậu?, nhiều lần rõ ràng là muốn hôn, nhưng tại sao hắn lại dừng?. Muốn nói Vương Thanh bỗng nhiên mất trí nhớ có chết cậu cũng không tin. Phùng Kiến Vũ ban đêm nằm trên giường đều không nhịn được mà nhớ tới cảm giác cùng Vương Thanh hôn môi, cảm giác khi hắn mút nhẹ lên môi cậu, khi hắn điên cuồng mà gặm cắn... Vương Thanh !!! Tên khốn này quả thật là nghiệp chướng.... Hôm nay có giờ tự học buổi tối, Phùng Kiến Vũ suy nghĩ nửa buổi cuối cùng quyết định tối nay phải thử một lần. Nếu Vương Thanh vẫn còn không hôn cậu, thì dám chắc tên tiểu tử này đã có đối tượng mới rồi, hoặc trước giờ hắn ta chỉ là đùa giỡn thôi. Phùng Kiến Vũ đợi hết buổi tối, đến giờ tan học vẫn ở lại chờ Vương Thanh quét dọn vệ sinh. Xong xuôi.... rốt cuộc cũng chờ được đến lúc hắn tắt đèn. Phùng Kiến Vũ cúi thấp đầu, tâm như nổi trống, nếu lần này Vương Thanh lại dám trêu đùa cậu, cậu nhất định đánh hắn nằm liệt giường. Vương Thanh từ từ cúi xuống, khẽ nghiêng đầu tránh chạm vào chóp mũi Phùng Kiến Vũ. Đã lâu chưa hôn nhau, hiện tại lúc này hai người thực tâm đều thấy nhẹ nhõm. Vương Thanh thử một chút, không thấy Phùng Kiến Vũ kịch liệt phản ứng liền đánh bạo ngậm lấy môi trên của cậu, tay hắn từ trên tường trượt xuống bả vai cậu, nhẹ nhàng nâng mặt Phùng Kiến Vũ lên dịu dàng cùng cậu hôn môi. Hai cánh tay Phùng Kiến Vũ rũ xuống bên hông không biết để đâu, cậu không thể làm gì khác hơn là nắm lại để trên tường. Vương Thanh chính là không biết vì sao hắn cảm thấy vui vẻ, cũng không biết bản thân tại sao lại cao hứng. Mặc kệ lát nữa có bị Phùng Kiến Vũ đánh, hắn vẫn muốn trong thời gian người kia không phản kháng mà hôn một lần. Vương Thanh đặc biệt nhớ cảm giác cùng người kia hôn môi, lại có chút hối hận khi nghe lời tên Lỗ Địch kia tỏ ra xa cách. Đáng lẽ hắn nên chủ động, muốn hôn thì cứ hôn, tự dưng nghe lời tên kia làm chi để phải chờ lâu như vậy. Trong đầu hắn ngoài nghĩ cách chiếm tiện nghi của Phùng Kiến Vũ ra thì chẳng còn gì khác. Phùng Kiến Vũ bị hôn đến choáng váng, trong lúc mơ hồ cậu cảm giác được hắn kéo cánh tay cậu choàng lên cổ hắn, cứ như vậy tùy ý để hắn hôn. Vương Thanh thở hổn hển kết thúc nụ hôn tưởng chừng dài vô tận, tay Phùng Kiến Vũ vẫn như cũ ôm lấy cổ hắn. Vương Thanh ở trên trán Phùng Kiến Vũ hôn nhanh một cái. Phùng Kiến Vũ vốn đang suy nghĩ hôn xong sẽ phải làm gì đã bị cái hôn trán của Vương Thanh chọc cho phì cười. Vương Thanh cũng theo cậu mà cười tươi, hai người cứ như vậy ở trong bóng tối cười ngây ngốc nửa ngày. Không cần biết ai là người chủ động, hai người cứ tự nhiên cùng một chỗ mà hôn nhau. Phùng Kiến Vũ giơ tay lên không nặng không nhẹ cho hắn một cái tát, đẩy hắn ra rồi mở cửa bước ra ngoài. Vương Thanh bát nháo chạy theo ở phía sau: "Cậu chậm một chút, bên ngoài tối lắm". Vương Thanh đuổi theo Phùng Kiến Vũ choàng tay ôm lấy cổ cậu, vui đến mức đuôi cũng muốn vểnh lên tận trời. Tiểu đội hút thuốc mấy hôm trước thấy hai người này giận nhau, vài ngày sau lại thấy cả hai ở cùng một chỗ vui vẻ chơi bóng. Cả đội quyết tuyên thệ với nhau sẽ không bao giờ.... quan tâm đến hai tên này nữa. Giờ học chính trị Vương Thanh ngủ không khác gì heo. Mặc dù ngủ nhưng vẫn với tay lên chạm vào vai Phùng Kiến Vũ, làm Phùng Kiến Vũ phiền muốn lập tức chặt đứt cái tay kia. Bạn ngồi cùng bàn thấy vậy cười cười, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đắc tội gì với Vương Thanh à?". "Anh ta thèm đòn". Phùng Kiến Vũ tranh thủ lúc thầy giáo cúi đầu đọc đề, kẽo tay Vương Thanh xuống, dùng bút dạ vẽ quanh cổ tay hắn một cái đồng hồ, trên mu bàn tay vẽ thêm một cái đầu heo, còn móng tay ngón giữa thì tô đen kịt. Chuông tan học vang lên đánh thức Vương Thanh khỏi giấc ngủ, đầu tiên kéo lại thắt lưng, sau đó giơ tay lên lau mặt, hắn ngủ nguyên cả tiết vậy mà vẫn toát mồ hôi. Trước mắt Vương Thanh là cái đầu tròn trịa của Phùng Kiến Vũ, nhịn không được lại đưa tay lên chạm nhẹ vào. Phùng Kiến Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái, miệng cười khúc khích: "Có phải anh nằm mơ thấy mình từ đống rác đi ra phải không?". Cậu vừa dứt lời, tất cả bạn học phía trước đều đồng loạt quay xuống nhìn Vương Thanh, trong phút chốc cả phòng học đồng loạt vang lên tiếng cười ầm ĩ. "Cmn !!!!". Vương Thanh từ chỗ lớp trưởng giật được cái gương, từ trong gương nhìn thấy gương mặt mình không khác gì diễn viên hài kịch, hắn co chân đạp hai cái vào ghế Phùng Kiến Vũ: "Có phải là cậu làm không?". Phùng Kiến Vũ lười biếng ngoảnh đầu lại: "Tôi làm gì chứ, hay tại bút của anh bị chảy mực đó!". Vương Thanh quay ra nhìn bút của mình, bỗng nhiên thấy trên tay có vết bút vẽ, đây rõ ràng là muốn gây sự mà!!!!. "Còn nói không phải cậu?" Vương Thanh đứng dậy gõ lên sau gáy Phùng Kiến Vũ quát: "Sao lúc nào cũng là cậu?". Phùng Kiến Vũ nằm bò lên bàn giả chết, mặc cho hắn nạt thế nào cũng không phản ứng. Trên cổ tay có mấy hình vẽ ngốc nghếch làm Vương Thanh cảm thấy hình tượng của bản thân một chút cũng không còn, giờ học lại tiếp tục viết giấy trách móc Phùng Kiến Vũ. "Đại ca của cậu đẹp trai như vậy, cậu lại đi vẽ cái đồng hồ ngu ngốc này trên tay tôi, tội cậu đáng phải chết vạn lần!!!". "Thanh ca bớt giận, đây chính là hàng thủ công chế tác, anh xem ngay cả bánh răng cũng được vẽ rất tỉ mỉ". "Tỉ mỉ cả nhà cậu, đi mà mua bánh răng rồi tự chơi một mình đi, toàn chọn lúc tôi ngủ bày trò". "Có người động vào tay cũng không biết, ngủ liền mấy tiết không khác gì heo. Anh buổi tối có phải làm chuyện gì mờ ám nên mới thiếu ngủ không?". Vương Thanh quả thật đêm hôm qua ngủ không ngon, hắn đã tự nhắc nhở bản thân không nên mơ linh tinh, nhưng kết quả lại mơ đến Phùng Kiến Vũ. Mơ thấy cậu ôm hắn, hôn hắn, lại còn dán người vào hắn mà cọ cọ, nửa đêm Vương Thanh bừng tỉnh liền không ngủ lại được. Phùng Kiến Vũ nhận tờ giấy Vương Thanh trả về, trên giấy chỉ có vỏn vẹn ba chữ: "Nghĩ đến cậu". Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên thấy nóng cả mặt, trong lòng chửi bới Vương Thanh sao có thể chuyển chủ đề nhanh đến vậy, cậu nào đâu biết rằng Vương Thanh chỉ là nghĩ gì nói đấy mà thôi. Vương Thanh không nghĩ tới chuyện này mãi cho đến khi ăn cơm chiều, Phùng Kiến Vũ cũng chưa chịu để ý đến hắn. Vậy mà cũng giận sao?, Phùng Kiến Vũ, tại sao tâm tư của cậu còn khó đoán hơn cả cô nàng hoa khôi kia vậy?. Giờ tự học buổi tối, Vương Thanh cầm bút lông vẽ vẽ vời vời lên lưng người ngồi trước, Phùng Kiến Vũ chịu không được cầm quyền sách bài tập quay người hung hăng đập một cái, nện đúng vào đỉnh đầu Vương Thanh, đến cả hàng đầu tiên cũng nghe rõ tiếng. Vương Thanh ôm đầu nằm lên bàn không dám kêu đau, sau đó Phùng Kiến Vũ thành công không bị Vương Thanh quấy rầy thêm nữa. Hết giờ tự học, mọi người đều đã về, Vương Thanh vẫn nằm bẹp trên bàn không chịu nhúc nhích cứ vậy giả chết. "Đại Vũ, về nhớ tắt đèn khóa cửa!". "Được, nhớ rồi". Phùng Kiến Vũ gấp sách lại, đi tới cửa trước tắt đèn. Không biết vì sao trong lòng Phùng Kiến Vũ tựa như có một dòng điện, lỗ tai đỏ hết cả lên. Cậu tiến tới chỗ Vương Thanh vỗ vỗ: "Đừng giả chết nữa, về phòng ngủ". Vương Thanh lười biếng đứng lên, đột nhiên từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, thuận tay tắt đèn rồi áp Phùng Kiến Vũ vào sát cửa, thấp giọng nói: "Cậu đánh tôi báo hại giờ cả đầu đều choáng váng, cậu nói coi phải làm sao đây?". Phùng Kiến Vũ cười hì hì giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu hắn: "Lại đây lại đây, để Vũ ca xoa cho". Ánh đèn hành lang loáng thoáng chiếu vào, hắt lên trong mắt Phùng Kiến Vũ vô vàn những ngôi sao nhỏ, lông mi Phùng Kiến Vũ khẽ động, chờ nửa ngày cũng không thấy Vương Thanh hôn, lòng thầm nghĩ Vương Thanh phải hay không lại muốn trêu đùa cậu?. Kỳ thực lúc này Vương Thanh đang suy nghĩ một vấn đề, hắn muốn hỏi Phùng Kiến Vũ mỗi lần hôn xong, phía dưới cậu có phải cũng có phản ứng giống như hắn. "Ừm... tôi hôn cậu, cậu có cảm giác gì?". "Gì, cảm giác gì?...". Phùng Kiến Vũ cả hai lỗ tai đều đã nóng bừng lên như lửa, cậu không ngờ Vương Thanh sẽ trực tiếp hỏi như vậy, càng không biết trả lời ra sao. Mỗi lần hôn chân cậu đều mềm nhũn, hạ thân có... chút căng trướng. Vậy có tính là cảm giác không?. "Này, mỗi lần tôi hôn cậu, cậu có cứng hay không?". Phùng Kiến Vũ nghe xong cả người nóng bừng, lắp ba lắp bắp trả lời: "Cứng.. cái đầu anh, tôi mà cứng... lập tức đem anh thượng. Ngu ngốc!!". Vương Thanh buồn bực, không thể nào, lẽ nào chỉ mình hắn chỗ đó là có cảm giác?. "Muốn thượng cũng là tôi thượng cậu a~!!". "Tôi trên anh dưới... ưmm...". Phùng Kiến Vũ còn chưa mắng xong đã bị Vương Thanh hung hăng hôn xuống, hai người vẫn là hoàn toàn tuân theo bằng bản năng và dục vọng, một chút kĩ thuật cũng không có. Vương Thanh gắt gao đè chặt Phùng Kiến Vũ, một chân khảm vào giữa hai chân cậu từ từ cọ sát. Bình thường hôn một chút Phùng Kiến Vũ còn chịu được, lần này không những vừa hôn mà bên dưới còn bị người ta động chạm. Phùng Kiến Vũ căn bản chịu không nổi, tay để trước ngực Vương Thanh đẩy mạnh hắn ra: "Không được.. không được... tôi không thở được". Vương Thanh đang trong trạng thái kích động bị Phùng Kiến Vũ đẩy ra có chút mơ hồ, nhưng sau đó rất nhanh lại tóm lấy cậu, gắt gao ôm lấy hông Phùng Kiến Vũ. Những nụ hôn như mưa tiếp tục rơi xuống gò má, xuống cằm, sao đó tự nhiên chuyển lên mà ngậm lấy tai cậu. "Thao... " Phùng Kiến Vũ mắng một tiếng, thắt lưng mềm nhũn. Vương Thanh giống như trẻ con bú sữa mẹ, cứ không ngừng mút lấy tai của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ không hề nghĩ tới bị hắn hôn lên vành tai bản thân sẽ có phản ứng mạnh như vậy. Cậu cố sức tách phần bên dưới của mình ra khỏi người Vương Thanh, lại phát hiện có gì đó sai sai... "Trong túi quần anh có gì vậy?. Hình như chọc vào tôi...". Phùng Kiến Vũ vừa đẩy hắn ra vừa oán giận, Vương Thanh cọ cọ lên môi cậu. "Tôi trong túi quần làm gì có cất gì, nếu có thì đã sớm rơi mất....". Phùng Kiến Vũ không tin, đẩy Vương Thanh ra, nhanh tay thò vào túi quần Vương Thanh: "Khẳng định có!!!". Trong túi quần Vương Thanh trống không, Phùng Kiến Vũ dám chắc chắn trong túi quần hắn có cất gì đó. Từ lỗ thủng trong túi quần sờ soạng ra ngoài, sờ vào bắp đùi Vương Thanh, sờ lên phía trên một chút... ngay sát mép quần lót của Vương Thanh, tay cậu chạm vào hạ thân đã sớm căng cứng của hắn. "Cái này, cái này...". Phùng Kiến Vũ ngây ngốc tại chỗ... "Đại Vũ, buông tay ngay...". Phùng Kiến Vũ ngơ ngác thả tay ra, lúc này mới phản ứng được rốt cuộc trong túi quần Vương Thanh giấu đồ gì... "Tôi thao cmn cả nhà anh, Vương Thanh, đồ lưu manh !!!!". Vừa xấu hổ vừa giận giữ Phùng Kiến Vũ đẩy mạnh Vương Thanh ngã nhào ra đất hung hăng đánh hắn một trận, vừa đánh vừa mắng hắn là đồ lưu manh. Vương Thanh che mặt chứ không phản kháng, chỉ mở miệng nói: "Cmn cái gì mà lưu manh?, là cậu sờ tôi đó đại ca!. A a a, đánh nhẹ thôi.. đánh nhẹ thôi !". Phùng Kiến Vũ đánh xong, ném Vương Thanh ở dưới đất, xoay người quay đi. Vương Thanh cảm thấy hắn thật sự quá quá oan uổng, đệ đệ của hắn bình thường rất ngoan, ngày hôm nay mới cọ cọ một chút không hiểu vì sao lại đặc biệt có phản ứng phấn chấn như vậy. Mấu chốt là... Phùng Kiến Vũ là cậu sờ tôi!!!!!. Sờ xong tại sao lại đánh tôi?. Rốt cuộc ai mới là lưu manh hả ??????. ----------- P/s: Chang Chang ra đây nói một câu đi. Tại sao làm chap này bao nhiêu lần đến khúc cuối Su cũng đều kích động hết vậy???. Nói đi, nói là không phải chỉ mình Su để ý khúc đó đi....
|
Chương 14: Thử một chút Đây là lần đầu tiên Vương Thanh bị người khác sờ sờ chỗ đó, ngoại trừ thoải mái hắn còn có chút xấu hổ. (xin phép ngừng 3s, "thoái mái" ?!?!?!??? là người khác anh có chém chết tại chỗ không =)))) Hắn đỡ thắt lưng trở về kí túc xá, trong đầu nghĩ nhất định phải giải thích rõ chuyện này. Phùng Kiến Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường gấp quần áo, làm bộ không phát hiện ra Vương Thanh trở về. Vương Thanh suy nghĩ một lúc bèn đi tới bên giường Phùng Kiến Vũ tự động cởi quần. Phùng Kiến Vũ bị hành động này dọa cho giật mình, vừa bối rối vừa trừng mắt uy hiếp: "Đồ lưu manh nhà anh lại muốn đùa giỡn cái gì?". "Đại Vũ, cậu xem đi". Nói xong Vương Thanh bắt đầu động động thắt lưng, dùng sức lực và kỹ năng của bản thân để chứng minh sự trong sạch... cuối cùng hắn dừng lại, chỉ một ngón tay vào chỗ gần bắp đùi: "Cậu xem". Rèm phía giường Phùng Kiến Vũ che mất một phần ánh đèn, Phùng Kiến Vũ phải nheo mắt nhìn một lúc lâu, mới nhìn rõ một bên quần lót của hắn gồ lên một khối. "Cậu xem, là không may bị lệch ra, lúc đó...". "Sau đó cái con m* nhà anh!". Phùng Kiến Vũ cả mặt nóng bừng bừng hạ giọng chửi một câu, một cước đá vào đầu gối hắn. Vương Thanh đỡ đầu gối ngã lên giường cậu: "Chính là không phải lỗi của tôi, là do cậu nắm lấy mới có phản ứng". "Anh không thể thay một cái quần lót lớn hơn hả!". Vương Thanh lấy ngón tay chỉ chỉ vào đũng quần: "Nhưng tôi thích cái hình máy bay này". Phùng Kiến Vũ theo tay hắn nhìn sang, lại không cẩn thận nhìn thấy cái vật kia, mắt tối sầm lại, kém chút nữa là ngất đi: "Cút ngay cút ngay". Vương Thanh lại càng cố gắng giải thích, trực tiếp đem quần cởi ra: "Vậy để tôi đổi cái khác". "Con m* nó cả nhà anh, Vương Thanh!!!". Cậu mắng câu này có chút lớn tiếng, làm bạn bè cùng phòng tưởng hai người bọn họ cãi nhau. Lý Bình vén rèm lên lập tức thấy Vương Thanh lộ một nửa mông, kinh ngạc hỏi: "Thanh phi, nàng là đang muốn thị tẩm sao?". Vương Thanh mặt không đổi sắc kéo quần lót lên: "Vừa thượng xong". "Cút !!!!". Lý Bình cười phì một cái, liếc mắt nhìn hạ thân hắn: "Anh thế này có chút nhanh nga~, hay là... thận không tốt?". Phùng Kiến Vũ vốn đang tức giận, nghe xong câu này cũng phải bật cười: "Đúng !!! Ba giây là xong việc". "Thao". Vương Thanh đoán theo như bình thường Phùng Kiến Vũ sẽ mất tự nhiên, vài ngày cũng không để ý gì đến hắn. Không nghĩ tới ngay hôm sau, giờ tự học Phùng Kiến Vũ đã viết cho hắn một tờ giấy. Vương Thanh hào hứng mở ra, bên trong chỉ có ba chữ 'Thanh 3 giây'. Vương Thanh tức đến hộc máu, Phùng Kiến Vũ bình thường nhìn nghiêm trang là thế, vậy mà trong đầu có thể nghĩ nhiều thứ đồi trụy như vậy. Phùng Kiến Vũ cho rằng kiểu gì Vương Thanh cũng sẽ mắng chửi lại hắn, không nghĩ tới trên tờ giấy trả về 3 chữ 'tiểu Hoàng Vũ'. *Đồi trụy trong tiếng trung là 黄色 ( Hoàng sắc- màu vàng, còn có ngĩa là đồi trụy) tiểu Hoàng Vũ (小黄宇) chính là chữ Hoàng trong Hoàng sắc =)))) Tiết thể dục chiều thứ sáu, giáo viên thể dục yêu cầu cả lớp phải gập bụng đến khi đạt tiêu chuẩn. Từ khi tên thầy giáo biến thái kia bị buộc thôi việc, vị trí giáo viên thể dục vẫn trống, thời gian gần đây mới thay bằng một nữ giáo viên. Không được tự do hoạt động, cả lớp đồng loạt kêu ca đến nhức cả đầu. Phùng Kiến Vũ đối với việc gập bụng không thành vấn đề, nhưng cái đệm kia không biết bao nhiêu năm rồi chưa được giặt, khiến cậu thấy thật buồn nôn. Vương Thanh vừa nhìn Phùng Kiến Vũ nhíu máy đã biết bệnh khiết phích của cậu lại tái phát. Hắn cởi áo khoác đang mặc đưa cho Phùng Kiến Vũ: "Mặc vào đi". Phùng Kiến Vũ mặt mày rạng rỡ, lôi lôi kéo kéo hắn nói nhỏ: "Hai chúng ta làm cuối cùng, để cho mấy người làm trước lau sạch đệm đi". Vương Thanh ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O: "Cậu gian quá đấy". Phùng Kiến Vũ đắc ý: "Cái này gọi là cơ trí". Vương Thanh xoa nhẹ đầu Phùng Kiến Vũ: "Đúng là đồ ngốc". Để nhanh kết thúc bài kiểm tra, cả lớp như tiêm máu gà tốc chiến tốc thắng, nữ sinh yểu điệu không làm cũng phải làm, đám nam sinh thì từng người từng người đột nhiên dũng mãnh phi thường mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh cuối cùng cũng đến tổ hai người, Vương Thanh lên trước nằm xuống đệm, Trương Viễn đi qua tỏ ý giữ chân cho Vương Thanh. Hắn khoát tay chặn lại, vỗ vỗ xuống đệm: "Đại Vũ qua đây". Phùng Kiến Vũ đưa đồng hồ bấm giây cho Trương Viễn. Ngồi trên chân, hai đùi cố ý cách xa người Vương Thanh, cánh tay đặt lên đầu gối hắn: "Thanh ca, đừng làm tôi mất mặt. Đến đi, 1 phút 100 cái nha". "Cút". Vương Thanh làm động tác gập bụng dễ như chơi, mỗi lần gập người lên lại một lần trêu đùa Phùng Kiến Vũ. Lần thì sờ lỗ tai, lần thì bóp mũi cậu, Phùng Kiến Vũ không chịu được lâu, được vài lần thì biến thành... Vương Thanh vừa đưa người về phía cậu, hắn liền được tặng một cái vả vào miệng. Vương Thanh bị đánh cũng không tức giận, mỗi lần nhận một cái vả lại cười tươi như hoa, cuối cùng nằm bẹp xuống đệm mà cười đến không nâng người lên được. Trương Viễn buồn bực chất vấn: "Thanh ca có huyệt cười trên mặt sao?". Kiểm tra kết thúc, giáo viên thể dục nhìn một vòng: "Phùng Kiến Vũ mang hai tấm đệm này đến phòng thể dục". Phùng Kiến Vũ đối với chỗ đó còn có chút không muốn quay lại, nhưng giáo viên nói cậu không thể không đi. Phùng Kiến Vũ còn chưa đứng dậy, Vương Thanh đã bước hai bước cầm tấm đệm trên tay, quay đầu nhìn cậu: "Đi thôi, tôi giúp cậu!!!". Phùng Kiến Vũ cúi đầu cười, tiến lên đỡ tấm đệm, hai người cùng nhau hướng phía tòa nhà cũ mà đi tới. Phòng thể dục đóng chặt, Vương Thanh cầm chìa khóa mở cửa để Phùng Kiến Vũ đi vào trước. Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh không biết nên đặt tấm đệm ở đâu, Vương Thanh đi vào trong góc phòng để dụng cụ gọi cậu: "Đại Vũ !!!". Phùng Kiến Vũ đi tới, Vương Thanh nhận tấm đệm trong tay cậu để xuống, xong trực tiếp nằm lên. Phùng Kiến Vũ đá đá chân hắn: "Làm gì đấy? Đứng lên đi, ra ngoài chơi". Vương Thanh vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: "Nằm một lúc, theo chân mấy đứa ngốc chạy vòng vòng làm gì? Đệm lại còn ấm nữa". Phùng Kiến Vũ nửa tin nửa ngờ nằm xuống, ở dưới là tấm đệm phơi bên ngoài nửa ngày, nằm lên thấy cảm giác vô cùng thoải mái, thực ấm áp. Cậu nhịn không được ngáp một cái, Vương Thanh giơ tay lên sờ sờ lỗ tai cậu: "Mệt không?. Vừa lúc ngủ một giấc". "Ngủ cái gì, đến gối còn không có" Phùng Kiến Vũ ngáp một cái, trong mắt đều lấp lánh nước, đến cả lông mi cũng ướt. Vương Thanh đưa cánh tay nhét xuống dưới cổ Phùng Kiến Vũ: "Ca cho cậu mượn cánh tay rắn chắc này". Phùng Kiến Vũ được thể làm tới, nhéo nhéo cánh tay và ngực Vương Thanh: "Anh luyện làm sao mà cường tráng như vậy??". Vương Thanh vỗ vỗ bả vai cậu: "Chuyện nhỏ, đến đây đại ca dạy cậu". Phùng Kiến Vũ lại ngáp một cái, Vương Thanh sờ sờ đầu cậu, trong túi lấy ra điện thoại di động tìm đoạn truyện đang đọc dở. Phùng Kiến Vũ kì quái hỏi: "Điện thoại di động không phải ở chỗ giáo viên chủ nhiệm sao??". "Lúc trưa vừa đi lấy về, nói là có việc phải gọi cho mẹ". Vương Thanh nói xong, cũng không thấy Phùng Kiến Vũ trả lời, Vương Thanh còn tưởng cậu đang ngủ. Lát sau mới nghe thấy tiếng Phùng Kiến Vũ nói: "Cmn, XXX bị ngu sao, cái kia rõ ràng là đã chỉ rõ ra hung thủ á!". "Cậu chưa ngủ à?, làm tôi giật cả mình". Phùng Kiến Vũ lướt lướt di động của Vương Thanh: "Đợi lát nữa, để tôi xem một chút, người kia nhất định là hung thủ. Thế nào lại lâu như vậy cũng không liên lạc với người yêu? Rõ ràng là lợi dụng thời gian để ngụy tạo bằng chứng?. Cách này cũng quá cũ rồi". Vương Thanh cố ý giơ điện thoại lên cao không cho Phùng Kiến Vũ xem, Phùng Kiến Vũ nhanh nhẹn vả cho hắn một cái làm Vương Thanh rơi cả điện thoại. Phùng Kiến Vũ buồn cười đến cong cả bụng nhưng cũng không dám cười thành tiếng. Trong mắt Phùng Kiến Vũ long lanh ánh nước, khiến Vương Thanh trong lòng ngứa ngáy, không chịu được lại đè lên người cậu mà hôn. Phùng Kiến Vũ tay để trên đầu hắn không phản kháng, tùy ý để Vương Thanh hôn, thỉnh thoảng có chút phản ứng đáp lại. Bỗng nhiên trong đầu Vương Thanh chợt xuất hiện một suy nghĩ, mắt hắn sáng lên: "Ừm.. có cái này, cậu muốn thử chút không?". Từ khi Lỗ địch nói hắn mỗi lần hôn xong đều bị đánh là do kỹ năng quá kém, bạn học Vương đã rút kinh nghiệm, chăm chú nghiên cứu học hỏi chuyện hôn môi. Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt: "Thử cái gì?". Cậu vẫn luôn cảm thấy mỗi lần hôn một hai cái còn chịu được. Nếu như Vương Thanh muốn lấn tới, lại còn muốn thử cái gì đó, cậu xác định đâm chết hắn. Vương Thanh không nói chuyện hắn chỉ cúi đầu chạm vào môi Phùng Kiến Vũ, chậm rãi ngậm lấy môi trên của cậu. Vương Thanh nhẹ nhàng hôn lên, Phùng Kiến Vũ phối hợp nhắm hai mắt, mơ hồ không biết liệu tiếp theo sẽ có chuyện gì. Vương Thanh ngậm môi trên của Phùng Kiến Vũ, còn chưa chờ cậu đáp lại đầu lưỡi hắn đã bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Lần đâu tiên Phùng Kiến Vũ bị người khác đụng chạm như vậy, một loại cảm giác kì dị trực tiếp đánh thẳng lên đại não. Trực giác Phùng Kiến Vũ mách bảo có gì đó không tốt, muốn giơ tay lên đẩy Vương Thanh ra đã bị hắn cầm chặt lấy cổ tay. Ngay sau đó, đầu lưỡi Vương Thanh tham lam tiến vào khoang miệng Phùng Kiến Vũ, quấn lấy đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ mà mút vào, cảm giác vừa ẩm ướt vừa mềm mại khiến Phùng Kiến Vũ có chút bất lực, lúng túng không biết phải phản ứng ra sao. Vương Thanh cũng là lần đầu tiên hôn một người như vậy, từng bước từng bước, động tác như thế nào trong sách và video đều ghi nhớ rất kĩ, thế nhưng Phùng Kiến Vũ không hiểu có phải sợ đến choáng váng hay không mà một chút phản ứng cũng không có. Vương Thanh vừa hôn vừa quấy rối đầu lưỡi của Phùng Kiến Vũ nửa ngày, hắn cảm thấy...có chút vất vả. Vương Thanh thở hổn hển ngẩng đầu lên, nhìn người dưới thân đang há miệng thở dốc có chút ngốc ngếch: "Đáp lại đi". Phùng Kiến Vũ ngơ ngác à một tiếng: "Đáp lại cái gì?". "Vươn lưỡi ra". Phùng Kiến Vũ ngây ngốc suy nghĩ hôn nhau tại sao phải đưa lưỡi ra làm gì, Vương Thanh giục cậu vài lần, Phùng Kiến Vũ mới chịu miễn cưỡng đưa ra một nửa đầu lưỡi. Vương Thanh lại lần nữa hôn lên, ngậm vào đầu lưỡi của Phùng Kiến Vũ ra sức dây dưa quấn quýt, càng thêm mút sâu vào. Cái loại cảm giác kì dị trong nháy mắt bị nhân lên gấp mấy lần, từ sau não lao thẳng xuống hạ thân Phùng Kiến Vũ. Kiểu môi lưỡi giao thoa quá đổi lạ lùng, cũng quá mức.... dễ chịu. Phùng Kiến Vũ nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, vào tai Vương Thanh liền trở thành dấu hiệu cổ vũ. Hắn giữ chặt gáy Phùng Kiến Vũ đẩy nụ hôn càng thêm sâu, đầu lưỡi tiến càng ra sức tiến vào khoang miệng nóng ẩm kia. Tiểu khiết phích dưới thân bỗng nhiên mở miệng, đầu lưỡi chủ động quấn lấy thứ đang làm rộn trong miệng mình, môi kề môi hai người đồng dạng cùng nhau dây dưa. Vương Thanh có chút kích động muốn đem đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ trực tiếp một ngụm nuốt vào bụng. Kịch liệt hôn môi gần như cướp hết dưỡng khí của Phùng Kiến Vũ: "Không, không được...". Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu sang một bên, miệng thở dốc "Muốn làm tôi ngạt chết sao?". Vương Thanh không trả lời tiếp tục dùng chóp mũi cạ cạ vào tai trái Phùng Kiến Vũ, rồi bất ngờ mở miệng ngậm vào, dùng đầu lưỡi phát họa theo từng đường nét vành tai mềm mại kia. Phùng Kiến Vũ nhăn mặt đầy hắn ra: "Không chơi nữa, hôm nay không...". Phùng Kiến Vũ biết mình bên dưới đã cứng lên rồi, so với mọi khi thì hôm nay quả thật mãnh liệt hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục hôn nữa cậu cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, khó mà có thể mở miệng nói rõ. Vương Thanh vẻ mặt kỳ lạ cúi đầu nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ: "Vũ ca, trong túi cũng có cất đồ gì sao!!!". "Á !!" Phùng Kiến Vũ sửng sốt. "Đến.. đến đây, tôi giúp cậu bỏ ra". "Tôi thao". Vương Thanh tay chạm đến lưng quần dùng sức mà kéo xuống, lúc này Phùng Kiến Vũ mới phản ứng được hắn nói là có cái gì, đúng là thứ không biết xấu hổ. Phùng Kiến Vũ vừa giữ quần vừa mắng, Vương Thanh chính là muốn trêu chọc Phùng Kiến Vũ một chút, giữ chặt cậu dưới thân, cuối cùng trong một khắc Phùng Kiến Vũ thất thủ, thực sự bị Vương Thanh đem kéo quần tuột xuống. Áo phông của Phùng Kiến Vũ bị kéo lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc, cặp chân dài thẳng tắp, giữa hai chân có vật nhỏ đang phồng lên, sát mép quần còn lộ ra một chút. "Cậu cái này, không giãi tỏ không được". Sau đó... không có sau đó, Vương Thanh nghiễm nhiên lần nữa sung sướng bị ăn đập.
|