FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 15: Dục Vọng Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ đánh, chỗ nào cũng dính đòn. Hai tiết tự học Phùng Kiến Vũ không để ý đến hắn, tan học càng không đợi hắn, phòng ngủ cũng không về, tan học liền vội vàng mà ra khỏi trường. Vương Thanh chân dài chạy theo cũng đuổi không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn cậu lên xe bus đi mất. Vương Thanh tức giận, tật xấu này ở đâu ra vậy. Cậu sờ tôi xong lại đánh tôi, còn tôi liếc mắt nhìn cậu một cái cũng bị ăn đòn. Coi như là huề nhau đi, vậy... cậu còn giận cái gì hả?!?. Vương Thanh không cam lòng, hắn canh thời gian Phùng Kiến Vũ về đến nhà rồi gọi điện thoại cho cậu: "Alo". "Đại Vũ ?". "Hửm... anh muốn gì ?". "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu có phải vẫn đang cứng không ?". Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua mẹ cậu đang làm cơm trong bếp, đè thấp giọng mắng: "Cmn!!! Tôi thao cả nhà anh Vương Thanh". Bên kia Vương Thanh cất tiếng cười to, làm Phùng Kiến Vũ tức điên đến độ muốn quăng luôn cả điện thoại. Mẹ Phùng xoa xoa hai tay đi ra: "Điện thoại của ai thế ?". Phùng Kiến Vũ đen mặt nói: "Vương Thanh". Mẹ Phùng liền vui vẻ: "Vương Thanh à, gọi thằng bé tới ăn cơm luôn đi". Phùng Kiến Vũ trừng lớn hai mắt: "Gọi anh ta làm gì?. Không gọi !!!". Mẹ Phùng gõ đầu cậu một cái, cầm lấy điện thoại: "Vương Thanh à !! Dì đây, qua nhà dì ăn cơm đi... không phải ngại... ba mẹ con cũng không có nhà. Đến đây đến đây, tiện thì ở lại đây ngủ, sáng mai hai đứa con đi đến lớp học nhảy cùng nhau luôn... được được được, dì chờ con đến ăn cơm”. Phùng Kiến Vũ tức giận nhìn mẹ, Vương Thanh lại đến ăn cơm. Cậu thật không hiểu tên đó làm thế nào lại lấy lòng được mẹ cậu, còn được cho ngủ lại nữa chứ. Ngủ lại ?!?. “Mẹ, nhà chúng ta còn phòng trống sao?". "Ở phòng con". "....". Không lâu sau Vương Thanh đã xuất hiện ở cửa, còn mang theo cả hoa quả, Phùng Kiến Vũ đứng dựa tường soi mói nhìn Vương Thanh thay giầy vào nhà. Cậu nhìn thấy hắn mồm miệng liến thoắng, nói ngon nói ngọt được mẹ cậu vui vẻ chào đón, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một từ 'hồ ly tinh'. Thanh hồ ly cảm nhận được ánh mắt sắc như dao ở sau lưng, híp mắt cười cười hỏi mẹ Phùng: "Dì à!! Bác trai tuần này không được nghỉ sao?". Mẹ Phùng thở dài trả lời: "Làm giúp người khác, ngày mai mới về. Dì hôm nay làm món cá kho thịt, con thích không?". Vương Thanh liền dùng bộ mặt ngây thơ giọng trẻ con mà đáp ngay: "Con thích nhất là cá kho thịt". Phùng Kiến Vũ còn lạ gì cái mồm dẻo quẹo của Vương Thanh, đợi mẹ Phùng quay về phòng bếp liền tiến tới cho Vương Thanh một cước. Vương Thanh xoa mông, thấp giọng hô: "Đánh xong chưa???". "Đồ thiếu đánh". "Cậu đợi đấy". Vương Thanh vẫn nhớ chuyện lần trước đến nhà Phùng Kiến Vũ ăn, nghìn vạn lần tự nhắc nhở bản thân phải tiết chế, không được làm mất mặt. Thế nhưng vừa ngồi vào bàn... hắn vẫn là không nhịn được một hơi ăn ngấu nghiến. Mẹ Phùng thấy vậy càng vui vẻ: "Ăn nhiều là tốt, lớn lên càng khỏe mạnh". Cả hai người đem thức ăn quét sạch, ăn xong định giúp mẹ Phùng rửa bát chưa gì bà đã vội đuổi đi: "Ăn nhiều vậy xuống tầng dưới đi hai vòng tiêu cơm một chút. Nhớ đừng đi chơi bóng". Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh lôi kéo ra cửa, đi ngang qua siêu thị nhỏ dưới tầng, Phùng Kiến Vũ ghé vào mua một cây kem sau đó ngồi ở sân bóng rổ mà ăn. Vương Thanh ngồi chổm hổm ở bên cạnh nhìn cậu, nhịn không được hỏi: "Cậu không lạnh à ?". Phùng Kiến Vũ liếc nhìn hắn một cái: "Không lạnh". Vương Thanh lại dí sát vào cậu nói: "Cho tôi một miếng". Phùng Kiến Vũ trợn mắt: “Không cho". Vương Thanh đứng dậy, không nói không rằng đoạt lấy cây kem từ tay Phùng Kiến Vũ, cho vào miệng cắn, hắn càng ngày càng không sợ Phùng Kiến Vũ tức giận. Không phải Vương Thanh không để ý đến suy nghĩ của Phùng Kiến Vũ, mà là hắn nhìn thấu con người Phùng Kiến Vũ có điểm rất ngược đời. Xấu hổ và tức giận có quan hệ trực tiếp với nhau, càng tức giận sẽ càng xấu hổ, mà càng xấu hổ lại càng tức giận. Ăn xong kem, Vương Thanh lại ngồi xổm ở trước mặt Phùng Kiến Vũ, ngước lên nhìn cậu: "Cậu không phải vì chuyện buổi chiều mà ngại ngùng chứ?". Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh nói trúng tâm sự, ánh mắt đảo vòng quanh không biết nên nhìn chỗ nào. Mỗi lần thân thiết với nhau, tận sâu trong lòng cậu biết bản thân mình thích chuyện này, nhưng cậu lại không biết phải làm gì với nó. Rõ ràng muốn đè nén trong lòng nhưng rồi lại muốn nó xảy ra, thế nhưng... Phùng Kiến Vũ tuyệt đối không muốn Vương Thanh biết chuyện cậu thích cùng hắn hôn môi. Như vậy chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?. Vương Thanh đưa tay xoa đầu cậu: "Cậu nói tôi nghe, cậu ngại cái gì hả?. Đây là chuyện của riêng chúng ta mà, tôi cũng sẽ không nói với người khác. Hơn nữa hôn cũng hôn rồi, cậu còn xấu hổ để làm gì?". Nửa câu đầu Phùng Kiến Vũ nghe được đã thấy ức, nửa câu sau nhịn không được phải tặng cho hắn một cái tát. Vương Thanh bị ăn một bạt tai vẫn nở nụ cười, tay để phía sau kéo nhẹ đầu cậu xuống hôn phớt một cái: "Sau này xấu hổ cứ xấu hổ, nhưng đừng đánh tôi". Phùng Kiến Vũ cũng cười: "Nhìn anh nhịn không được cứ muốn đánh. Anh nói phải làm sao đây???". Vương Thanh thở dài: "Vậy đánh nhẹ thôi!!!". Phùng Kiến Vũ cười ra tiếng: "Haha !!! Để xem xét đã". Hai thằng con trai lúc đi ra ngoài còn có chút không vui vẻ, lúc quay đầu về đã thấy cười cười nói nói. Mẹ Phùng thấy chuyện này quả thật thần kì: "Chờ hai đứa về uống nước quả, rửa tay trước đi". Hai người chen nhau ở bồn rửa để rửa tay, đi ra cùng mẹ Phùng vừa xem TV vừa ăn hoa quả. Mẹ Phùng Kiến Vũ xem xong hai tập phim truyền hình liền chuẩn bị đi ngủ, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Phòng hai đứa chuẩn bị đủ rồi đấy, có thêm gối đầu nữa rồi, đi ngủ sớm một chút, đừng làm rộn". "Vâng ạ, con cảm ơn dì”. Vương Thanh nói ngọt cảm ơn mẹ Phùng, quay đầu lại đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ hai lỗ tai đỏ ửng lên. Người này.. lại muốn gì đây?. Phùng Kiến Vũ và phòng của cậu không khác gì nhau, sạch sẽ và chỉnh tề. Nhất là giá sách được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, từ dày tới mỏng, Vương Thanh lướt qua một lần không nhịn được tính xấu, đem ba quyển sách đảo loạn sang chỗ khác. Phùng Kiến Vũ vừa tắm xong đi ra đã thấy Vương Thanh lọ mọ xem xét trước kệ sách của cậu: "Anh làm gì đấy???. Đừng có đụng vào tập Ỷ Thiên Đồ Long ký của tôi!. Là báu vật đấy". Vương Thanh thiếu đánh vẫn còn cố sờ sờ gáy sách: "Động đấy, làm sao?". Phùng Kiến Vũ một cước đá vào mông hắn: "Dám động". Vương Thanh cười gian một tiếng, khom lưng nâng Phùng Kiến Vũ lên, ném cậu lên giường: "Thích phản cậu". Phùng Kiến Vũ lập tức cù hắn, khí thế hung hăng lúc nãy của Vương Thanh lập tức biến mất, Phùng Kiến Vũ xoay người cưỡi lên đè Vương Thanh nằm bẹp trên giường, một tay chống lên ngực, một tay bóp nhẹ cổ Vương Thanh: "Có phục hay không??". Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ cù cho cười đến đỏ hết cả mặt: “Vũ ca Vũ ca!!!. Chúng ta vừa ăn xong.. khó chịu.. bỏ tay ra đi". "Chỗ nào?. Ở đây sao?" Phùng Kiến Vũ nhéo nhéo ngực Vương Thanh, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên biến thành dạng giống như phát hiện được 'vùng đất mới': "Ôi chao, ngực anh cũng không nhỏ nga~~, sao trước giờ tôi lại không phát hiện ra nhỉ!!". Phùng Kiến Vũ buông cổ Vương Thanh ra, cả hai tay đều đặt lên ngực Vương Thanh mà sờ tới sờ lui. Vương Thanh nhột cong người cười sắp tắc thở: "Đại Vũ... Đại Vũ... Không được... Đừng... Đừng sờ nữa". (Thì ra cái sở thích sờ ngực này là có từ lâu rồi. Cơ mà nghe lão Vương nói thật giống nha "Đại Vũ.. không được... đừng.. đừng sâu nữa.. á~~ không chịu được") "Không nghe??" Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn: "Ca đây đã cho anh hôn, sờ anh một chút thì có sao?. Tôi cũng chưa sờ qua bộ ngực nào lớn như vậy". Vương Thanh thở hổn hển: "Thao... tôi hôn cậu... cậu khó chịu sao...". Phùng Kiến Vũ tay lại càng dùng sức: "Tôi sờ anh, xem ra anh cũng thoải mái lắm". Vương Thanh thực sự không nhịn được bật cười thành tiếng, sợ kinh động đến mẹ, Phùng Kiến Vũ nhanh tay bị miệng hắn. "Đệt !!! Anh muốn làm cả nhà tỉnh giấc hả?". Vương Thanh cười đến đau cả bụng, cả người bị Phùng Kiến Vũ làm cho ngứa ngáy, gương mặt liền cứng lại, xoay người đè cậu xuống, kéo chăn trùm kín cả hai. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống hôn, cũng đâu có nhìn thấy gì, hắn chỉ dựa vào cảm giác.. đây là mũi... đây là cằm... vậy... đây là miệng.. Hắn ngậm lấy môi người dưới thân, dùng đầu lưỡi thăm dò, người kia có chút rụt rè nhưng nhiều hơn là chờ đợi... bên trong khoang miệng đón nhận từng trận chọc ghẹo của ai kia, hai đầu lưỡi cứ như vậy mà dây dưa cùng một chỗ. Phùng Kiến Vũ ôm lấy mặt hắn, chủ động vụng về mút lấy đầu lưỡi Vương Thanh, hôn xong có chút thấp thỏm hỏi nhỏ: "Dễ chịu không?". Hai người khả năng hôn cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, so với người khác cũng đâu có giỏi hơn là bao. Chỉ vì đối tượng hôn môi là người bản thân vừa ý cho nên bất luận như thế nào cũng đều cảm thấy thỏa mãn. "Tạm được, vẫn là ca dạy dỗ cậu thật tốt" Vương Thanh hôn lên trán cậu. Cả hai từ trong chăn thò đầu ra, hai tay Vương Thanh ôm lấy mặt Phùng Kiến Vũ, xoa xoa gò má cậu. Phùng Kiến Vũ nằm bên cạnh Vương Thanh, nhịn không được lại đưa tay qua sờ soạng, Vương Thanh hai tay ôm ngực trốn vào trong chăn: "Cậu muốn làm gì??. Đồ lưu manh". "Đừng xấu hổ mà, đến đây để Vũ ca sờ chút”, Phùng Kiến Vũ đưa tay tới: "Ngực lớn như vậy còn không chịu cho bạn thân ké chút tiện nghi. Anh có phải người không???". Vương Thanh hai tay che ngực, hung tợn nói: "Sớm biết cậu dâm loạn như vầy tôi thà làm con chó còn hơn...". "Đến đây đi ~ gâu, gâu~". (Đệt Chang Chang, cô có cảm thấy hình như hình ảnh lãnh đạo đứng đắn của c.ta đã đi xa rồi không T_T) Vương Thanh tránh trái tránh phải cũng không tránh được cuối cùng đành nằm yên để Phùng Kiến Vũ sờ hai cái, cậu thỏa mãn vỗ vỗ ngực của hắn. "Tạm được. Vũ ca sợ anh cười làm mẹ tỉnh nên tôi đâu có bóp mạnh". Vương Thanh xoa xoa đầu cậu: "Đừng nháo, mau ngủ đi". Phùng Kiến Vũ đứng dậy tắt đèn, trở lại giường kéo chăn đắp kín, nhắm hai mắt lại, nghe người bên cạnh thở đều khiến cậu cũng thấy buồn ngủ. Bên cạnh có thêm hơi ấm của một người, trong lòng Phùng Kiến Vũ sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Người bên cạnh trở mình, cậu cũng giật mình rồi chậm rãi xoay người lại. Không biết là ai chủ động trước, cơ thể cứ như vậy mà quấn lấy nhau. Hôn môi tựa như chất gây nghiện, có lần đầu tiên sẽ có lần tiếp theo, người này đối với người kia giống như một đứa bé chiếm được món đồ chơi mới lúc nào cũng muốn giữ trên tay. Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ vẫn luôn ở gần nhau, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ.. người này không nhịn được muốn cùng người kia thân mật gần gũi hơn một chút.. không khống chế được.. cũng không thể kìm nén. Phùng Kiến Vũ xoay người nằm đè lên Vương Thanh, gặm cắn môi hắn, đầu lưỡi tiến vào trong miệng Vương Thanh, để hắn tùy ý mà mút lấy, tay Phùng Kiến Vũ theo bản năng mò vào trong áo Vương Thanh. Hắn bị Phùng Kiến Vũ vuốt ve trên ngực không tự chủ liền hừ một tiếng. Cảm giác này không phải nhột càng không phải đau, trái lại có chút khoái cảm khi bị người khác đụng chạm. Vương Thanh ôm lấy hông Phùng Kiến Vũ, đẩy sâu thêm nụ hôn. Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ rồi lại say sưa liếm mút, cảm giác được cơ thể Phùng Kiến Vũ căng cứng, biết là cậu cũng thích. Tay hắn liền không kiêng kị tiến vào trong áo Phùng Kiến Vũ, trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Phùng Kiến Vũ cảm giác mình điên rồi, cậu chưa bao giờ đối với một việc lại có thể mê muội đến vậy. Cậu mơ hồ cảm thấy hình như không đúng... nhưng sai ở đâu?. Cậu không biết... không biết như thế nào để thoát ra, cứ như vậy chìm đắm ở bên trong, bản thân không tự chủ được lại muốn gần Vương Thanh thêm một chút. Nếu dục vọng là khởi nguồn của tai họa, thì Vương Thanh chính là kẻ tiếp tay. Trong bóng tối tiếng thở dốc của hai người càng thêm rõ ràng, áo phông không biết từ lúc nào đã bị cởi bỏ. Bờ ngực trần trụi dán lên nhau, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên ghé sát vào tai Vương Thanh, nhỏ giọng nói: "Thanh ca à~~ máy bay của anh hình như muốn cất cánh!!!".
|
Chương 16: Quần Lót Máy Bay Bắt đầu từ đầu Phùng Kiến Vũ mặt nóng bừng lên: "Ai mang cho anh, tự đến mà lấy". (Đùa chứ trước giờ xem phim hay có cảnh quên bút, quên áo, quên khăn, quên sổ để gặp lại nhau. Giờ mới biết đến quần lót cũng có thể.... câm nín) Vương Thanh nhìn từ trên xuống dưới, ôm cổ Phùng Kiến Vũ rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu hỏi: "Hay cậu muốn giữ lại, tiểu biến*...". Phùng Kiến Vũ giơ tay thúc vào bụng Vương Thanh làm hắn đau đến khom lưng: "Em gái ngươi". *Câu của Vương Thanh trong bản gốc là "小变...", mình nghĩ Vương Thanh muốn nói "小变态" - tiểu biến thái =)))) ăn đập là đúng rồi =)))) Lão pa căn bản là máu M, thèm đòn. Sáng thứ hai là tiết Tiếng Anh, thầy giáo đi một vòng kiểm tra bài tập của học sinh. Vương Thanh chính là chép đáp án của Phùng Kiến Vũ, tự tin mở vở cho giáo viên kiểm tra bài. "Câu số 5. Đáp án A chắc chắn không đúng. C và D cũng không mang nghĩa đó. Mấy em thấy đúng không!! Hiển nhiên cuối cùng đáp án là B rồi, có gì mà không hiểu. Take off nghĩa là gì, Trương Viễn, nói tôi nghe ?". "Cất cánh". "Tốt, còn có ý gì?. Ai nói được". Vương Thanh nghe được hai chữ "cất cánh" liền không nhịn được muốn cười, ngẩng đầu lên thấy Phùng Kiến Vũ hai lỗ tai đỏ ửng. Tên tiểu lưu manh này khẳng định nghĩ giống mình, nhìn thì nghiêm túc vậy, sao trong đầu toàn những cái đồi trụy. "Vương Thanh, trò nói còn có nghĩa gì?". Đột nhiên bị thầy giáo gọi tên, Vương Thanh giật mình đứng lên, chỉ biết đứng nhìn thầy giáo dạy tiếng anh. "Tôi biết ngay là cậu không có nghe bài mà". Vương Thanh nghe từ này rất quen, nhất thời lại không thể nghĩ ra, mơ hồ nghe bạn cùng bàn nói cái gì mà "rơi". Vương Thanh dõng dạc trả lời: "Đáp xuống". Thầy giáo Tiếng Anh liếc mắt nhìn hắn: "Vừa cất cánh đã đáp xuống, cậu là nằm để đi à". Vương Thanh lúc này mới nghe ra bạn cùng bàn nói là "Cởi". *Rơi xuống đọc là "lùo", cởi đọc là "tùo" là Vương Thanh nghe nhầm "Ngồi xuống đi, ngồi trong giờ học mà đầu óc để đâu thế?". Vương Thanh ngồi xuống chỉ nhìn thấy sau gáy của Phùng Kiến Vũ, nhưng hắn chỉ cần nhìn cái gáy thôi cũng biết tên tiểu tử này đang cười. Lúc tan học, quả nhiên Phùng Kiến Vũ quay lại cười nhạo hắn: "Thanh ca không đơn giản nha, thế nào lại có thể nằm mà đi!!!". Vương Thanh nhìn cậu một chút, nằm bò ra bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thằng Phùng Kiến Vũ: "Tôi lên rồi, cậu có xuống không?". Phùng Kiến Vũ đỏ mặt, giơ tay cho hắn một cái tát: "Đồ không biết xấu hổ, cho chừa cái tội ăn nói linh tinh". Vương Thanh cười đến nhìn thấy cả răng khôn, vẫn còn thiếu đánh đặt tay lên vai Phùng Kiến Vũ: "Này, nói một chút chuyện quản lý sân bay...". Hai bạn học ngồi cũng bàn với Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ một từ take off đơn giản có thể khiến hai người này nói lâu như vậy??, lại càng không hiểu từ này có gì buồn cười, Vương Thanh tại sao lại cao hứng đến như thế??. Hết giờ tự học, hai người đều không đi cùng bạn, Vương Thanh đi phía trước, Phùng Kiến Vũ theo phía sau, cả hai tiến về góc nhỏ ít người lui tới. Vương Thanh trong lòng cười trộm, ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ đẩy tới sát tường: "Aigoo, bên cậu muốn cất cánh sao, có cần tôi chỉ cho không?". Phùng Kiến Vũ liếc hắn một cái: "Ca có thể học mà không cần thầy sao?". Vương Thanh ôm mặt Phùng Kiến Vũ cười nói: "Lại còn phải học sao?. Đều lớn cả rồi, đều phải biết!". Vương Thanh cười cười sờ mặt Phùng Kiến Vũ, chậm rãi cúi đầu ghé sát mặt vào cậu. Bất luận thân thiết bao nhiêu lần, khi hơi thở của Vương Thanh phả vào mặt, tim Phùng Kiến Vũ đều đập rộn lên, hồi hộp lại thêm chút mong đợi. Đầu lưỡi chạm vào nhau chưa đến một giây, ở phía khúc quanh bỗng truyền đến tiếng bước chân cùng giọng của giáo vụ. "Đám trẻ nhỏ thật là, mỗi ngày đều không học tập cho tốt. Trong đầu nghĩ cái gì không biết?". Phùng Kiến Vũ nhất thời luống cuống, Vương Thanh điềm tĩnh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đem cậu kéo cậu ra sau còn mình đứng chắn phía trước.
|
Chương 17: Nỗi Nhớ Không Tên Góc nhỏ này là nơi rất ít người lui tới, Vương Thanh cùng đám bạn tìm chỗ tụ tập hút thuốc mới phát hiện ra chỗ này. Phùng Kiến Vũ là học sinh ngoan, luôn tuân theo nội quy của nhà trường, lần đầu tiên bị thầy giáo bắt được liền có chút cảm giác lo lắng. Vương Thanh bị bắt đã là chuyện thường ngày, hắn nhanh tay móc thuốc lá của mình ra ngậm ở miệng, bị giáo vụ chiếu đèn tới lập tức cợt nhả mở lời trước: "Lý lão sư, chưa tan làm ạ!! Các thầy có việc gì thế?". Giáo vụ vừa nhìn thấy Vương Thanh, liền nhíu mày lại: "Lại là cậu, tối rồi không trở về kí túc xá tới đây làm gì?. Ai ở phía sau?". Thầy Lý trong đầu nghĩ là ở chỗ khuất tóm được một đôi uyên ương tâm tình, kết quả chiếu đèn pin ra phía sau lại là một nam sinh: "Không phải Phùng Kiến Vũ sao?". "Em đến đây hút thuốc, cậu ta đứng canh. Thuốc còn chưa đốt, thầy đã đến nơi, lợi hại thực sự lợi hại!". Vương Thanh vừa nói vừa móc ra gói thuốc lá đưa cho giáo vụ hút. "Tiểu tử người quá tinh ranh rồi" thầy giáo vụ hút một hơi thuốc, tịch thu luôn bật lửa của Vương Thanh: "Đừng làm hư Phùng Kiến Vũ, về phòng ngủ nhanh lên". "Vâng vâng vâng, cảm ơn lão sư". Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ trở về phòng kí túc xá, vừa chạy vừa quay đầu nhìn: "M* nó, bật lửa vừa mới mua". Phùng Kiến Vũ đẩy một cái ngang lưng Vương Thanh: "Đáng đời". Vương Thanh cười hì hì ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ: "Cậu vừa rồi không phải rất sợ sao?, ông ta đi bắt mấy cặp tình nhân yêu sớm, cậu lo gì?. Gan thế nào lại nhỏ như vậy?, lúc đánh tôi đâu có như thế". "Anh cút ngay". Phùng Kiến Vũ giơ tay đánh vào ngay mạn sườn Vương Thanh, đau đến mức Vương Thanh quay ra thầm mắng cậu không phải người. "Đừng sợ, lại đây Thanh ca hôn cậu một cái". "Cút". Trước cửa phòng ngủ, nhất là ở phòng ngủ của các nữ sinh phía bên kia, có mấy vị giáo viên của các lớp đang giáo huấn một đôi uyên ương nhỏ bị bắt. Vương Thanh trong lòng muốn xem náo nhiệt, liền bị Phùng Kiến Vũ nhéo má kéo về phòng ngủ. Vừa vào cửa, Lý Bình cười hề hề bắt đầu bát quái: "Thấy Trương Viễn không?. Vừa bị bắt, hôm nay mới lần đầu hẹn người ta lên sân thượng ngắm sao liền bị tóm, đường tình duyên thật quá trắc trở". "Bình ca, bộ dạng hả hê vậy có vẻ thiếu đánh quá" Phùng Kiến Vũ trong lòng cảm thấy tiếc. Lúc nãy không chịu đứng lại, nói không chừng có thể nhìn thấy Trương Viễn trong đám người đó. "Tôi đã bảo để tôi xem một lúc, sao lại kéo tôi về?". Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ như vậy cũng đoán ra trong lòng người này cũng muốn hóng chuyện: "Tiếc sao?". Phùng Kiến Vũ xoa cằm suy nghĩ một hồi: "Anh xem từ phòng tắm nhìn liệu có thấy không?". Vương Thanh đứng thẳng lên giơ ngón cái hướng phía Phùng Kiến Vũ: "Giỏi!". Hai người bê chậu của mình hướng phía phòng tắm, ghé vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Ở đây là tầng ba, nghe được âm thanh lầu dưới cũng thật khó khăn, ngay cả người cũng không nhìn rõ. "Trương Viễn đứng đâu?". "Người thứ ba bên trái". "Cậu ta hẹn ai?". "Hoa khôi khối 11". "Hoa khôi lớp 11 không phải thích anh sao?". "Cút". Phùng Kiến Vũ thành công trêu chọc Vương Thanh thích thú tiếp tục xem, thế nhưng cậu thật sự không nhìn rõ, rướn cổ muốn dài ra thêm mấy tấc. Vương Thanh bắt đầu giải thích cho Phùng Kiến Vũ tình hình dưới lầu, thầy chủ nhiệm nào đang giáo huấn, ai đang bị trách mắng... Trưởng kí túc xá lắc đầu tiến tới phòng tắm liền thấy hai tiểu tử ngốc đang chụm lại ở bệ cửa số xem náo nhiệt: "Nhị vị thí chủ?. Phi lễ vật thị biết không?". *Phi lễ vật thị, phi lễ vât thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động - 非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动 - (Khổng Tử viết trong Luận ngữ) ý nghĩa là nếu không phù hợp lễ giáo thì chớ có nhìn, nghe, nói, làm) Phùng Kiến Vũ đột nhiên cảm thấy việc mình nằm bò ra cửa sổ đặc biệt ngu ngốc, nhanh tay cho Vương Thanh một cái tát: "Bớt hóng chuyện bát quái đi". Vương Thanh bị đánh ngẩn người ra, rõ ràng cậu mới là người muốn xem náo nhiệt. Buổi sớm giờ tự học thứ ba, chủ nhiệm lớp đã tới, nhấn mạnh sự nguy hại của việc yêu sớm, sau đó nhắc lại kết quả kì thi lần trước, tất cả lần lượt đều bị phê bình, cả lớp lặng yên không một tiếng động ngồi nghe giáo huấn. Ngày hôm qua Trương Viễn bị bắt được khi đang hẹn hò, bây giờ ngồi ủ rũ cúi đầu, không chút tinh thần. Trước giờ tan học, thầy giáo chủ nhiệm lại nhấn mạnh một lần nữa trước kỳ thi tốt nghiệp, các trường học trong toàn thành phố đều cố gắng thi đua, duy trì kỉ luật. Uống rượu, hút thuốc, yêu đương đều phải chú ý, tự học buổi tối xong phải sớm quay về kí túc, không cho phép ở lại trong lớp học và sân tường, bị thầy giáo bắt được sẽ mời phụ huynh đến. Các cặp tình nhân nhỏ trong trường buồn bực. Vương Thanh buồn bực, Phùng Kiến Vũ cũng len lén buồn bực Mấy cặp yêu đương không thể ra đường hẹn hò được, trong trường cũng không tìm được nơi nào để thân mật gần gũi. "Cậu có nhớ tôi không?". "Cút". Vương Thanh nhìn tờ giấy Phùng Kiến Vũ trả về, thâm tâm mười phần đau khổ, lần thứ hai dùng bút lông chọc chọc vẽ vẽ sau lưng cậu, hoa chân múa tay nửa ngày cũng không có người quan tâm. Cuối giờ, Tần Kỳ đột nhiên tìm đến Phùng Kiến Vũ, đưa cậu hai quả xoài. Nói cái gì mà của nhà trồng, cuối tuần mà không ăn sẽ bị hỏng. Vương Thanh ngồi ở vị trí của mình dỏng tai lên nghe câu được câu mất, trong lòng tức giận không thôi. Náo loạn nửa ngày hóa ra Tần Kỳ còn chưa bỏ cuộc, tiểu nha đầu này thật chấp nhất. Phùng Kiến Vũ không nhận, Tần kỳ vẫn cố muốn đưa cho cậu, nói là không có gì đáng tiền, Phùng Kiến Vũ không nhận đồng nghĩa là ghét nàng. Phùng Kiến Vũ suy nghĩ hồi lâu cũng không biết quả xoài với yêu ghét liên quan gì đến nhau?!?!??!. Cuối cùng bất đắc dĩ cầm hai quả xoài vào lớp, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Thanh mặt lạnh như băng, Phùng Kiến Vũ trong vô thức lùi về sau một bước rồi mới ngộ ra.. sao mình lại sợ anh ta ???. Nam sinh phía sau ồn ào bàn tán, Phùng Kiến Vũ lỗ tai đều đỏ. Bạn cùng bàn của Vương Thanh vốn không bao giờ quan tâm chuyện bát quái, bỗng nhiên lên tiếng: "Đại Vũ nhân duyên rất tốt a~, có một học muội khóa dưới cũng hỏi tôi mấy chuyện về cậu ta". Vương Thanh liếc một cái về phía Phùng Kiến Vũ, trong lòng càng tức giận: "Tiểu tử này chỗ nào tốt, tính tình nóng nảy lại ngang bướng, còn thích đánh nhau, ngu ngốc mới nhìn trúng cậu ta". Phùng Kiến Vũ đi tới nghe thấy mấy câu này của Vương Thanh vô cùng rõ, mạnh tay cho hắn một cái tát: "Em gái ngươi". Đến tiết thể dục, quanh sân bóng rổ quả thực tụ tập rất nhiều học muội, Vương Thanh lướt qua đều thấy các cô này đang nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, hắn liền tức giận, ra sức huênh hoang thể hiện mình. Cuối cùng Phùng Kiến Vũ nhìn nuốt không trôi, đi tới đá hắn một cái: "Thùng rỗng kêu to". Bên sân vang lên tiếng hò hét của đám con gái, Vương Thanh cảm thấy mình bị cậu làm tức sắp chết rồi. Vương Thanh vì nhiều lần chơi không tập trung, bị đội bóng thay ra ngoài, chỉ có thể ngồi ghế vừa uống nước vừa nhìn động tác nhanh nhẹ của Phùng Kiến Vũ. Trận bóng kết thúc, lớp số 8 thắng 2 điểm. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Thanh khoe khoang, hắn lại khinh thường hừ một tiếng, đưa chai nước đang uống dở cho cậu. Phùng Kiến Vũ ngồi xuống bên cạnh nói với hắn một tràng dài đủ chuyện, vừa nói vừa đưa nửa chai nước lên miệng uống. Vương Thanh nhìn cậu uống nước, môi bị thấm ướt, yết hầu khẽ động khiến trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy. Phùng Kiến Vũ quả thực là chất gây nghiện, quên không được mà bỏ cũng không xong: "Lát tan học cùng về nhé". "Mẹ tôi tới đón... ". "Đệt...". Vương Thanh suy nghĩ suốt hai tiết tự học đến đầu cũng muốn nổ tung. Hắn có nên nhân cơ hội này đến trước mặt mẹ Phùng lấy lòng, sang nhà ăn cơm, sau đó ở lại?. Nhưng lần trước vừa ăn chực một bữa, tuần này mẹ hắn về còn muốn mẹ con tâm sự. Thật phiền muộn. Chuông tan học vừa reo, Phùng Kiến Vũ liền nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ, cả lớp đều lần lượt ra về, cậu quay đầu lại quả nhiên thấy Vương Thanh vẫn còn ngồi đó. Trên mặt Phùng Kiến Vũ bỗng dưng phát nhiệt, lỗ tai đỏ lên, lâu rồi không được gần gũi với nhau, cậu cũng rất nhớ... Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt, biểu tình nhẹ nhàng lại có chút ngọt ngào, nhanh chóng làm Vương Thanh chú ý. Vương Thanh trong lòng có chút đắc ý, rõ ràng cũng muốn hắn, vậy còn làm bộ. "Đi á, đứng ngây ra đó làm gì?". Phùng Kiến Vũ nhìn lớp học vắng tanh, nói một câu đầy tính ám chỉ: "Về luôn bây giờ à ?". "Không phải sao?" Vương Thanh xoay người mở cửa bước ra: "Đi, để tôi khóa cửa". Phùng Kiến Vũ mấp máy môi, rầu rĩ không vui ồ một tiếng, cùng hắn đi ra cửa. Vương Thanh khóa kĩ cửa, vừa quay đầu đã thấy Phùng Kiến Vũ ra đến cầu thang. Vương Thanh chạy tới ôm lấy vai của cậu cùng đi xuống tầng: "Ngày mai không đến lớp học nhảy được, mẹ tôi về". Phùng Kiến Vũ không vui ừ một tiếng, xem ra cuối tuần sẽ không được gặp. Trên cầu thang không có giáo viên cũng như học sinh, ngoài hành lang chỉ có vài tiếng người nói chuyện. Vương Thanh nhìn trước nhìn sau, bỗng nhiên gọi Phùng Kiến Vũ một tiếng, cậu vừa nghiêng đầu, Vương Thanh liền cúi xuống hôn lên. Trong miệng Phùng Kiến Vũ còn có vị ngọt của bánh kem, vị ngọt theo đầu lưỡi truyền sang miệng Vương Thanh. Cửa sổ ở cầu thang bị gió thổi qua kêu kẽo kẹt, trong gió mang theo một chút hương cỏ mát rượi. Đầu lưỡi vừa bị Vương Thanh chạm vào, Phùng Kiến Vũ chớp mắt một cái thất thần, lập tức hoảng sợ vội đẩy hắn ra, tay chân luống cuống đứng không vững suýt chút nữa đã ngã xuống, may nhờ Vương Thanh nhanh tay đỡ cậu lại. Vương Thanh thấy cậu suýt ngã cũng hoảng sợ, nắm chặt lấy tay Phùng Kiến Vũ không buông. "Hai trò không về nhà, còn đứng ở đây làm gì?". Chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện, nhìn hai người con trai lôi lôi kéo kéo còn tưởng sắp đánh nhau, chĩa ngón tay về phía khẩu hiệu của trường treo ngoài hành lang: "Đoàn kết hữu ái nhớ chưa?". Vương Thanh vội đỡ lời cho Phùng Kiến Vũ: "Dạ vâng, lão sư nói rất đúng!". Đúng là có tật giật mình, hai người nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của chủ nhiệm. Phùng Kiến Vũ lên xe còn cười trộm, mẹ Phùng nhìn hắn có chút nghi hoặc: "Tự dưng vui vẻ như thế, sắp cưới vợ sao?". Trong đầu Phùng Kiến Vũ liền hiện lên gương mặt của Vương Thanh, lỗ tai nhanh chóng đỏ bừng: "Không có á, nhìn con vui đến vậy sao?". Mẹ Phùng nhìn kỹ cậu lần nữa: "Con thế nào mặt lại đỏ vậy?. Hôm nay trời cũng đâu có nóng". Phùng Kiến Vũ lập tức kéo kéo áo cho thoát nhiệt: "Con vừa giúp lão sư bê đồ, nóng quá". Mẹ Phùng: ... Vương Thanh trở về nhà, hiếm khi có dịp cả ba mẹ đều ở nhà, cả nhà hòa thuận vui vẻ ăn một bữa cơm. Vương Thanh hai lần thất thần đều bị mẹ chộp được, Phùng Kiến Vũ bên kia cũng vậy, theo mẹ đi chúc thọ trưởng bối, mở miệng liền chúc phát tài, thật muốn chui đầu xuống đất. Tối thứ bảy, Vương Thanh không nhịn được, vừa ăn cơm tối xong liền nói với mẹ là qua nhà bạn mượn sách, không đợi bà trả lời liền cầm thẻ xe bus và điện thoại di động đi ra cửa. Phùng Kiến Vũ cả đêm ngủ không ngon, ban ngày cùng bố dọn dẹp nhà dưới sự chỉ huy của mẹ, ăn cơm xong cùng bố ngồi xem thời sự. Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm đồng hồ, nghĩ một lúc nữa khi bố mẹ sẽ ngủ, cậu len lén gọi điện thoại cho Vương Thanh. Không nghĩ tới là Vương Thanh đang trên đường đến nhà cậu, hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc, trong điện thoại còn mang theo tiếng gió: "Tôi ở chỗ sân bóng rổ của khu đợi cậu, nhanh một chút đi xuống đi". Phùng Kiến Vũ miệng bất giác nở nụ cười, cầm áo khoác lập tức đi ra ngoài. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng chạy ra sân bóng rổ, tim đập rộn ràng còn ngốc nghếch nghĩ là do mình chạy quá nhanh. Phùng Kiến Vũ chậm rãi dừng lại điều chỉnh hô hấp, ở bên cạnh sân bóng rổ, Vương Thanh cũng chậm rãi quay về phía cậu. Cả hai đều nhớ nhung, trách sao gió xuân hỗn loạn.
|
Chương 18: Dị Ứng Phùng Kiến Vũ không biết vì sao bản thân lại vui đến thế, cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để biểu đạt. Kết quả... cậu chạy tới... nhanh tay tặng cho Vương Thanh một cái tát. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ chạy tới, trong đầu đã hiện ra vô số phân cảnh kinh điển trong các bộ phim điện ảnh, trăm nghìn lần không nghĩ tới vừa gặp liền nhận một cái tát. Bạn học Vương có chút mơ hồ, nhìn đến bạn học Phùng cười hề hề trông thật ngốc nghếch, hắn thở dài nghĩ... thôi đi.. bản thân cũng quen rồi!!!. "Anh tới làm gì ?". Phùng Kiến Vũ biết rõ còn hỏi, Vương Thanh nhìn xung quanh một lát, thấy siêu thị nhỏ vẫn mở cửa: "Cái kia, đến tìm bảo cậu mời tôi ăn kem". Phùng Kiến Vũ trợn tròn hai mắt, xoay người đi ra siêu thị mua hai cây kem. Hai người ở sân bóng rổ vừa trò chuyện vừa ăn kem. Vương Thanh nhìn cậu liếm môi trong lòng liền khó chịu. "Môi cậu bị sao vậy?" Vương Thanh càng nhìn càng thấy sai. Tiểu tử này là hôn ai sao?. "Rõ ràng như vậy sao ?", Phùng Kiến Vũ bất ngờ: "Tôi ăn xong hai quả xoài liền bị sưng". "Cậu bị dị ứng sao?. Là do Tần Kỳ ngốc nghếch kia ép cậu ăn phải không?", Vương Thanh càng nghĩ càng tức giận: "Đã dị ứng còn ăn!!". "Tôi tưởng không ăn sẽ bị hỏng, ai biết lại bị dị ứng. Trước đây đều là mẹ cắt ra rồi mới ăn, lần này mẹ chưa cắt, tôi gặm luôn...". Vương Thanh nắm lấy cằm Phùng Kiến Vũ tỉ mỉ xem xét. Vì để Vương Thanh nhìn cho rõ, Phùng Kiến Vũ không tự chủ mà chu miệng lên. Vương Thanh trong ngực như có hàng vạn con ngựa hoang chạy qua. "Có đau không?". "Không đau, chỉ hơi ngứa". Phùng Kiến Vũ lông mi khẽ rung, có chút mong đợi nhìn Vương Thanh. Vương Thanh ho khan một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh, ôm cổ cậu nhẹ nhàng hôn lên: "Đau không?". "Không đau". Vương Thanh ôm cổ cậu, tay trượt xuống bả vai, kéo cả người cậu vào trong lòng. Phùng Kiến Vũ không tự chủ dựa vào vai hắn, hơi ngẩng đầu lên, Vương Thanh lại một lần nữa phủ lên môi cậu. Cũng không dám mạnh bạo, chiếc lưỡi từng chút từng chút liếm nhẹ môi trên của Phùng Kiến Vũ, nhẹ nhàng chậm rãi mà mút vào. Đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ tham lam muốn được nhiều hơn, liền đoạt quyền chủ động khiêu khích lại đầu lưỡi Vương Thanh. Vương Thanh là người đầu tiên Phùng Kiến Vũ hôn môi, ngoại trừ mấy tin vỉa hè hay những thứ tự làm theo bản năng, hết thảy mọi trải nghiệm đều là do hắn mang lại. Trục trặc thử lần đầu, có chút vụng về trong vô thức đáp lại, dùng chính ý nghĩ muốn làm người kia thoải mái mà đáp lại đối phương, làm đối phương cũng được thỏa mãn. Vương Thanh nhớ rõ cậu bị dị ứng, mặc dù có chút kích động nhưng khi hôn hắn đều rất cẩn thận. Tách môi ra một lúc, Phùng Kiến Vũ mới chớp chớp hai mắt hỏi hắn: "Tôi vừa nghĩ đến anh, anh cũng nhạy ha..". "Tôi là dị ứng với Phùng Kiến Vũ". *Nhạy là 敏, dị ứng là 过敏, Ý Vũ muốn nói là kiểu thần giao cách cảm, ông Thanh troll lại là dị ứng =))) "Vậy anh nhanh nhanh tránh xa tôi chút!" Phùng Kiến Vũ kéo tay của Vương Thanh đang ở trong áo của mình ra ngoài. Vương Thanh hôn xong cả người đều cảm thấy thỏa mãn: "Không, cứ muốn ngồi sát cậu". "Chỉ lợi cho anh". Hai người nói chuyện trên trời dưới biển một hồi, Phùng Kiến Vũ liền nghe được tiếng muỗi kêu ong ong nhịn không được rùng mình một cái. Vương Thanh hỏi cậu: "Lạnh sao?". Phùng Kiến Vũ lắc đầu: "Không, hình như có muỗi". Vương Thanh ngước mắt nhìn hồi lâu: "Đang có muỗi thật sao?". Phùng Kiến Vũ liền nghĩ tới lần trước bị Vương Thanh kéo vào trong góc nói chuyện mà bị muỗi đốt: "Có a.. lần trước.. cũng có..". Vương Thanh suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra: "Được rồi,cậu lên nhà đi. Tôi cũng đi về". Phùng Kiến Vũ cúi đầu: "Ừm.. tôi cũng không có việc gì gấp. Tôi định ngồi thêm lát nữa, vừa ăn xong...". Vương Thanh gãi gãi đầu, làm bộ nghe không hiểu: "Tôi cũng không có chuyện gì, ngồi thêm một lúc nữa vậy". Hai người yên lặng ngồi cạnh nhau, mắt nhìn về phía trước, khuỷu tay Vương Thanh đụng vào Phùng Kiến Vũ một cái, Phùng Kiến Vũ cũng lấy cùi chỏ huých lại hắn, cứ như vậy đánh qua đánh lại thật lâu... "Anh đi xe bus sao, sắp hết xe rồi?". "Ừm, vậy tôi về đây". "A, tôi đưa anh ra bến xe". "Cũng được". Hai người cùng nhau đi ra bến xe, Vương Thanh kén chọn bỏ qua hai lượt xe, cũng không phải là vì xe không có chỗ ngồi chỉ là hắn...., Cuối cùng cũng đến chuyến xe cuối của ngày. Phùng Kiến Vũ đẩy đẩy Vương Thanh: "Anh mau lên xe đi". Vương Thanh bất đắc dĩ quay đầu nhìn cậu: "Ngày mai đến trường sớm một chút". "Đã biết, quyết như vậy đi". (Chang Chang ơi đoạn này ấm áp quớ, Su vừa làm vừa hạnh phúc đến lăn a lăn luôn. Hai papa ngọt ngào quá) Phùng Kiến Vũ đứng nhìn đến khi xe lăn bánh mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay lưng đi, lúc trước khi đi còn buồn rầu ủ rũ, lúc trở về đã biến thành vui vẻ. Trong nhà ba mẹ còn đang xem phim truyền hình, mẹ Phùng quay lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi: "Con trai, bị dị ứng nghiêm trọng hơn rồi sao?". "Hửm??" Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp phản ứng, mẹ phùng đã xông đến: "Mau qua cho ba xem, có đúng hay không lại sưng to hơn?". Ba Phùng nhìn một chút rồi nói: "Không thể nào lại như vậy được?". Phùng Kiến Vũ từ tai xuống tận cổ đỏ bừng, miệng ấp úng nói: "Không, không có mà. Có sao?". "Có cái gì mà có, sau này không được ăn, nhớ chưa?". "Vâng ạ". Phùng Kiến Vũ trở về phòng mình, tim đập càng lúc càng nhanh. Điều đặc biệt là tại sao đồ ngốc Vương Thanh kia tối rồi còn đến, đến làm gì không biết nữa?!??!?!. Chủ nhật quay về trường học, Phùng Kiến Vũ cố ý đến sớm hơn hai tiếng, mở cửa đã thấy Vương Thanh đang nằm trên giường cậu. "Ai cho anh nằm trên giường của tôi, xuống ngay" Phùng Kiến Vũ cau mày đi tới, nhìn thấy miệng của hắn thì ngẩn cả người: "Môi anh bị làm sao vậy?. Cũng bị dị ứng sao?". Vương Thanh trên môi có một vết sưng to, mặt không đổi sắc nói: "Ngày hôm qua bị muỗi đốt". "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha". Giờ tự học buổi tối bắt đầu, Vương Thanh bị muỗi hôn sưng cả miệng khiến cả lớp vây quanh xem rồi rất vô lương tâm trêu đùa hắn, hậu quả Vương Thanh thực sự tức giận nghiêm trọng. Phùng Kiến Vũ quay người lại, nghiêm túc nói: "Thanh ca, tôi muốn hát tặng anh bài này". Vương Thanh tin chắc Phùng Kiến Vũ không lí nào lúc này lại có lòng tốt vậy được: "Tới đây hát cho gia gia nghe". Phùng Kiến Vũ cũng không tức giận, nhìn miệng của hắn, nghiêm túc hát: "Anh là Thanh ca của tôi mà a~~~, cậu bé giống như hoa hồng, ôi chao ôi chao~~ nhưng bị cái môi vừa dầy vừa rộng làm hỏng hết~~~". "Ha ha ha ha ha ha ha ha hắc !!!" Chủ nhiệm lớp từ cửa sau tiến đến vốn muốn bắt hai người trong giờ học nói chuyện, nghe được Phùng Kiến Vũ hát hai câu này cũng không nhịn được mà cười rộ lên: "Hai đứa hề này, nhìn xem cả lớp giữ trật tự như thế nào. Hai trò buổi tối phạt ở lại dọn dẹp lớp học". Phùng Kiến Vũ thấy chủ nhiệm vừa quay người đi liền cho Vương Thanh một cái tát: "Đều là tại anh". Vương Thanh oan ức cự lại: "Sao lại là tôi!. Là cậu cười nhạo tôi trước". Bạn học Vương tức đầy một bụng, trong đầu suy nghĩ 100 cách để ngược Phùng Kiến Vũ. Vất vả một hồi, cuối cùng lớp tự học buổi tối cũng kết thúc, từng người từng người một rời lớp. Phùng Kiến Vũ đi trước lau bảng quét lớp, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Thanh vẫn đàng hoàng ngồi ở kia: "Này, phạt là phạt hai người, tại sao chỉ có một mình tôi làm???". Vương Thanh bất đắc dĩ đứng lên: "Ca đây là bị cậu liên lụy". Hắn khoanh tay, một tay gãi gãi trên mặt, Phùng Kiến Vũ nín cười: "Ngứa sao?". Vương Thanh liếc mắt nhìn cậu: "Hết dị ứng rồi?". Phùng Kiến Vũ cong môi lên cho hắn nhìn: "Bình thường rồi". Nhìn Phùng Kiến Vũ chu chu miệng, Vương Thanh thật muốn đè cậu xuống hôn một cái, liếc mắt qua cuối lớp vẫn còn một cậu bạn đeo kính chăm chỉ học chưa về, Vương Thanh chỉ có thể đưa tay nhéo mặt Phùng Kiến Vũ một cái: "Ngốc nghếch". Từ từ lau bảng rồi quét lớp, vị đồng học kia cuối cùng cũng dọn đồ đứng lên, khách khí nói một câu: "Tôi đi trước, hai cậu đừng quên khóa cửa". Phùng Kiến Vũ đi ra ngoài khóa cửa trước, trong phòng đèn phía trên cũng tắt, cậu tiến đến cửa sau, vừa đi vào, hai đèn phía dưới cũng bị tắt đi. Vương Thanh đứng ở cửa, chặn ngang người Phùng Kiến Vũ lôi vào, đè cậu lên tường mà cù: "Cho cậu cười, cho cậu cười". Phùng Kiến Vũ cũng không dám cười to, cắn răng né trái né phải, tìm cách xoay chuyển tình thế. Vương Thanh ôm cậu đến bàn trống ở cuối cùng đè lên, Phùng Kiến Vũ cười hì hì vòng tay qua cổ hắn: "Anh cũng khỏe thật đấy". Vương Thanh tức giận hừ một tiếng: "Ca đây vừa sinh ra đã khỏe mạnh, đừng so sánh với cậu". Phùng Kiến Vũ nhìn vết muỗi đốt trên môi hắn, lại nghe được hắn ba hoa khoác lác, thế nào cũng không nhịn được muốn cười. Vương Thanh bóp một cái trên lưng cậu: "Cậu cười gì??". "Tôi nhớ tới một truyện cười" Phùng Kiến Vũ vừa vuốt tóc hắn vừa nói: "Có một người nằm truyền nước, y ngẩng lên nhìn cái bình chứa dung dịch rồi cười, sau đó y tá hỏi 'Anh cười gì vậy' người kia nói 'Tôi cười linh tinh'". Ha ha ha ha ah ha ha ha cười linh tinh *thật sự đoạn này không hiểu, có thể là chữ linh tinh và truyền dịch có liên quan đến nhau, cùng phát âm là [diǎndī] Hai kẻ ngốc quay ra cười một lúc, Phùng Kiến Vũ bỗng cảm thấy hình như có chút dở hơi, không tự chủ mà mím môi. Vương Thanh hỏi dò xét: "Cậu hết dị ứng rồi phải không?". Phùng Kiến Vũ gật đầu hỏi: "Vết sưng kia không sao chứ?". Vương Thanh không trả lời mà hỏi lại: "Cậu thấy sao?". Phùng Kiến Vũ cúi đầu hôn lên môi của hắn, lông mi dài khẽ động nhìn hắn rồi nhẹ giọng nói: "Tôi thấy không có sao". Môi của cậu dán lên môi của hắn, làm cả ngực Vương Thanh ngứa ngáy một trận. Vương Thanh môi mỏng lại mềm, hôm nay bị muỗi đốt sưng lên không chỉ dày mà còn có chút cứng, Phùng Kiến Vũ ngậm vào không buông, vừa gặm vừa cắn khiến Vương Thanh không chỉ hơi đau còn kèm theo chút ngứa ngáy. Vương Thanh muốn đưa đầu lưỡi vào nhưng không được, vỗ vỗ lên lưng Phùng Kiến Vũ: "Mở miệng ra". Phùng Kiến Vũ gặm vẫn chưa thỏa mãn không chịu buông ra: "Để làm gì, tôi đang chữa cho anh đó". "Tôi đặc biệt muốn chữa khỏi cho anh". Vương Thanh tay nắm lấy hông Phùng Kiến Vũ đè xuống mạnh mẽ hôn lên, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm của cậu mà đi vào, điên cuồng liếm mút, quấn lấy đầu lưỡi kia dây dưa triền miên. Phùng Kiến Vũ cũng đáp lại hắn, cậu luôn cảm thấy mỗi khi môi chạm môi thì sẽ khiến chỗ nào đấy có phản ứng bất thường. "Cậu cười nữa, tôi đánh cậu...". Phùng Kiến Vũ nín cười gật đầu :"Ừ, không cười". Vừa nói không cười, một giây sau lại cười ra tiếng. Vương Thanh bị chọc cho nở nụ cười, tay sờ sờ lỗ tai Phùng Kiến Vũ: "Là cậu, nếu là người khác, tôi đã sớm đánh cái tội dám cười tôi". Phùng Kiến Vũ chỉ lên trán hắn: "Rồi, anh xem anh đi, anh cũng cười mà". Vương Thanh hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn cậu: "Đền cho tôi". Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ thở dài một cái, bên trái hôn một chút, bên phải hôn một chút, cuối cùng mới trực tiếp hôn lên môi hắn. Tay Vương Thanh từ trên vai cậu lướt xuống dưới, khác với nụ hôn mạnh mẽ dây dưa ở trên, bên dưới tay Vương Thanh nhẹ nhàng luồn vào trong áo Phùng Kiến Vũ. Bị Vương Thanh sờ một cái, Phùng Kiến Vũ cảm giác tóc gáy dựng hết cả lên, có chút kích động đánh lên ngực hắn: "Sao tự nhiên lại sờ loạn...". Vương Thanh thở hổn hển hôn nhẹ lên lỗ tai Phùng Kiến Vũ: "Cậu... muốn không?".
|
Chương 19: Phùng Kiến Vũ Nhịn Ăn Phùng Kiến Vũ cả mặt nóng bừng, buồn bực nói: "Chuyện kia, không tốt...". "Chuyện giải tỏa có tác dụng giảm bớt áp lực tinh thần, cậu chả lẽ không có áp lực". "Có...". Giọng của Vương Thanh giống như tiếng gọi của biển, mê hoặc khiến cậu không sợ vùng cấm mà liều lĩnh tiến vào. Chẳng hề biết gì con đường phía trước, phải đi hướng nào cậu cũng không rõ, chỉ có thể toàn bộ đều nghe theo hắn... "Đừng sợ, tôi giúp cậu". Tay của Vương Thanh từ phía sau lưng Phùng Kiến Vũ đưa lên phía trước, nhận thấy ngón tay của Phùng Kiến Vũ bất an vẽ vòng tròn trên ngực hắn, hắn liên lấy ngón tay gãi gãi vào bụng cậu, Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhịn cười. Ý thức được Phùng Kiến Vũ cũng muốn, trái tim bất chợt nhảy dựng lên, so với lần đầu tiên hôn môi còn thấy kích động hơn rất nhiều. Tay của hắn chậm rãi đưa vào trong quần đồng phục của cậu, từ mép quần lót tiến dần vào thăm dò. Phùng Kiến Vũ không khỏi nín thở, cảm giác hạ thân bị người khác đụng vào khiến cậu nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Cảm giác bị người khác đụng chạm chỗ riêng tư vừa xa lạ lại vừa kích thích, mặc dù cố hết sức kiềm chế không nên nhanh như vậy mà có phản ứng, thế nhưng vẫn không tránh được, tiểu Vũ rất nhanh ở trong tay Vương Thanh đã thẳng tắp đứng lên. "Cậu cũng thật lớn đi, lúc đi tiểu nhìn không ra á". "Cmn đồ biến thái!!!. Đi vệ sinh mà anh vẫn nhìn tôi chằm chằm là sao??". Vương Thanh cười cười ngón cái xoa lấy đầu khấc của cậu, lập tức đổi lại được một tiếng rên rỉ của Phùng Kiến Vũ tràn ra. "Ca so với cậu lợi hại hơn phải không?". Phùng Kiến Vũ thở hổn hển cho hắn một cái tát: "Bớt nói mấy câu vô nghĩa đi". Cái tay rảnh rỗi kia của Vương Thanh kéo tay Phùng Kiến Vũ đặt lên hạ thân của hắn: "Cũng nên chiếu cố tôi một chút chứ". Phùng Kiến Vũ cụp mắt xuống không dám nhìn hắn, tay chầm chậm luồn vào quần hắn, tay kia của Vương Thanh đột nhiên dừng lại, đây rõ ràng là muốn có qua có lại. Phùng Kiến Vũ tay chạm vào vật kia không chỉ có cảm giác không quen mà còn kèm theo một chút khẩn trương. Cậu vụng về dùng ngón trỏ sờ tới sờ lui. Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ làm cho sắp nghẹn, hết lần này tới lần khác đều không nghiêm túc. "Vẫn còn chưa biết cách?" Vương Thanh nắm bắt hạ thân Phùng Kiến Vũ gằn giọng xuống hỏi: "Còn nghịch nữa tôi bóp đấy". Vương Thanh không biết bản thân Phùng Kiến Vũ lúc này đang xấu hổ hay là đang sợ, đơn giản cái gì cũng không nghĩ đến, liền chủ động vươn tới hôn môi, rồi tay cậu lại nắm chặt lấy hạ thân hắn. Vương Thanh bị hành động bất thình lình của Phùng Kiến Vũ dọa cho sợ hãi, cậu em của hắn suýt chút nữa cũng mềm xuống luôn. Đợi khi Phùng Kiến Vũ vừa rời môi ra hắn liền cảnh cáo cậu: "Là hàng nguyên đai nguyên kiện, cậu cẩn trọng chút". "Tôi căng thẳng! Anh nói gì nhiều vậy". Phùng Kiến Vũ cắn môi hắn, lại lấy lòng liếm liếm môi Vương Thanh. Những hành động này cậu không hề có kinh nghiệm, chỉ có thể dựa theo những gì Vương Thanh đã dạy, chậm rãi nắm lấy vật trong tay mà di chuyển, cảm nhận được kích thước và nhiệt độ lớn dần lên. "Thao, anh như thế nào mà...". Câu cảm thán của Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh nuốt vào trong miệng, hắn so với Phùng Kiến Vũ tuy có nhiều hơn một chút kinh nghiệm, những cũng là lần đầu tiên bị người ta đụng chạm. Trong lòng cũng rất căng thẳng, cảm nhận sự vụng về của đối phương đem lại cho hắn một cảm giác vui vẻ khó mà diễn tả. Cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng thở dốc, lúc phát tiết rất muốn kêu to lên một tiếng nhưng chỉ đành kiềm nén, tất cả biến thành một tràng tiếng rên rỉ nghẹn ở cổ họng. Cả thân thể run động bắn ra, lòng bàn tay đầy dính dịch thể dính nhớp, tất cả tâm tình trong nháy mắt đều như thoát ra cùng với tiếng tim đập rộn ràng. Phùng Kiến Vũ thở hổn hển tựa trên vai Vương Thanh, Vương Thanh từ trong túi móc ra khăn tay, đầu tiên lau khô tay mình, sau đó lôi bàn tay như hóa đá của Phùng Kiến Vũ ra, chần chừ lên tiếng: "Cái kia... tôi lau cho cậu". Phùng Kiến Vũ chớp mắt hai cái, vẫn chưa phản ứng kịp. Vương Thanh thở dài, bây bây giờ vẫn chưa phản ứng, lát sau phản ứng được nhất định sẽ lại xấu hổ. Tranh thủ lúc cậu còn chưa có phản ứng, Vương Thanh nhanh tay lau đi dịch thể dính trên hạ thân Phùng Kiến Vũ, vừa lau vừa nói: "Vũ ca kĩ thuật không tồi, học hỏi nhanh á". Phùng Kiến Vũ lúc này mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, vừa nãy còn bị hắn cầm nắm vuốt tới vuốt lui, hiện tại bị hắn nhẹ nhàng lau chùi, càng nghĩ càng thấy mất hết thể diện. "Cậu bây bây giờ ngồi yên một chút, lát có đánh tôi đừng đánh mặt a~". Vương Thanh đã lau sạch sẽ, Phùng Kiến Vũ vẫn còn ngồi im lặng. Vương Thanh kéo tay hắn ngửi ngửi: "Hóa ra của tôi có mùi như thế này". Một câu nói đã làm cho Phùng Kiến Vũ không nhịn được bật cười. Vương Thanh muốn cho Phùng Kiến Vũ thử xem mùi của mình như thế nào, Phùng Kiến Vũ liền ngửa đầu né tránh tay hắn, miệng cười không ngớt mắng: "Anh cút đi". Hai người vừa từ phòng học ra ngoài thì đụng mặt bảo vệ trường, anh ta vừa nhìn đã phát hiện là Vương Thanh, rất hay trốn học hút thuốc bị bắt gặp nên thường biếu thuốc cho anh ta: "Nhanh về đi ngủ!. Nếu có lần sau nữa tôi sẽ báo với Trương lão sư". Rửa mặt xong liền đi ngủ, Vương Thanh từ giường trên thò một cái tay xuống: "Đại vũ, thử ngửi xem có mùi gì". Phùng Kiến Vũ cả mặt nóng bừng lên, biết chắc chắn Vương Thanh lại muốn trêu đùa mình. Cậu chớp mắt, giơ chân lên đụng vào tay hắn. Vương Thanh nằm lỳ trên giường tưởng tượng ra hình ảnh Phùng Kiến Vũ gương mặt đỏ bừng, đột nhiên cảm giác được có vật chạm vào tay. Phùng Kiến Vũ nắm tay hắn?. Vương Thanh lập tức quay đầu nhìn xuống dưới, phát hiện chân Phùng Kiến Vũ để lên tay hắn. "Ngửi rồi, mùi chân Vũ ca". "Cmn !!!!". Gần tới kì thi vào đại học, canteen trường cấp ba mở thêm bữa ăn khuya, mỗi ngày buổi tối bán thêm bánh bao nhân thịt bò. Trước đây Phùng Kiến Vũ vốn rất ghét ăn bánh bao của canteen trường, nhưng từ hôm Lý Bình mang bánh bao nhân thịt bò về ăn thử liền cảm thấy rất ngon. Vương Thanh biếu cho bảo vệ dãy nhà học một gói thuốc lá, nghĩ sau đó dù có bị bắt cũng có thể đảm bảo không bị mách với giáo viên. Kết quả mấy ngày gần đây sau giờ tự học, Phùng Kiến Vũ luôn cùng Lý Bình chạy mất tăm mất tích, lúc hắn trở về phòng ngủ đã thấy cậu ngồi chồm hổm dưới đất ăn bánh bao, Vương Thanh tâm tình rất tức giận. Phùng Kiến Vũ thấy hắn trở về hào hứng giơ lên một cái túi. "Thanh ca, để lại cho anh hai cái bánh bao". Vương Thanh ngồi xổm xuống nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Phùng Kiến Vũ, dạo này cậu rất béo đó biết không, mặt cũng tròn lên rồi". Phùng Kiến Vũ mắc nghẹn, chậm rãi nuốt nốt miếng bánh trong miệng, có chút nghi ngờ nhìn hắn: "Thật không, thật là béo?". Vương Thanh gật đầu: "Mặt sao lại to vậy chứ?". Cậu nhìn cái bánh bao trong tay, đưa tới trước mặt Vương Thanh: "Vậy anh ăn không?". "Không ăn, ăn nhiều rồi mặt sẽ phát phì". Vương Thanh nói xong liền đứng lên thu dọn đồ đạc đi rửa mặt, lúc hắn quay lại thấy Phùng Kiến Vũ ngồi trên giường chậm rãi ăn nốt hai cái bánh bao. "Tôi để cho cậu nước nóng, nhanh đi tắm đi". Phùng Kiến Vũ gật gật đầu. Tự dưng ăn thêm hai cái bánh bao, Phùng Kiến Vũ trong bụng khó chịu, nằm lật qua lật lại không ngủ được. Nghĩ thầm đều tại Vương Thanh ngốc nghếch không coi ý tốt của cậu ra gì, đã không ăn còn nói cậu béo. Phùng Kiến Vũ nhớ tới trước đây Vương Thanh có mua cho cậu hộp thuốc tiêu hóa, ngồi dậy sờ soạng tìm nửa ngày, lại nghĩ ra không phải cũng là đồ Vương Thanh mua sao?. Không uống!. Vương Thanh nghe tiếng Phùng Kiến Vũ ở dưới giường lục đục, nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm gì thế?. Phùng Kiến Vũ không thèm để ý đến hắn, nằm lại trên giường miễn cưỡng nhắm mắt ngủ. Trường cấp ba làm lễ tuyên thệ cho lớp 12 trước khi thi đại học, đối với đám học sinh không thi đại học thì sắp tới có mấy ngày nghỉ. Trương Viễn đã sớm đề nghị tranh thủ những ngày nghỉ và tết Đoan Ngọ(ngày 5/5 âm lịch)đi ra ngoài chơi, hôm nay lúc ăn cơm lại nhắc tới. "Đi chơi có gì vui chứ, không đi, không thích" Vương Thanh từ nhỏ lớn lên ở thành phố này, đã quen ở thành phố không muốn đi đâu nữa. "Đi chỗ nào á??" Phùng Kiến Vũ lại rất hăng hái. Ba mẹ cậu mỗi lần chuyển công tác cậu lại phải chuyển trường theo, ngoại trừ trường học và nơi ở, còn chưa có được đi thăm thú ở đâu. "Vậy đi vườn thực vật không?. Hiện tại đang đúng mùa hoa nở". "Cũng được, tôi đi nói với mấy người khác một tiếng. Thanh ca, anh rốt cuộc có đi không?". "Đi". Trương Viễn hi hi ha ha nói: "Vừa nghe có nữ sinh đi đã đổi ý muốn đi. Lưu manh!!". Phùng Kiến Vũ ranh mãnh nhìn hắn: "Anh lại vừa nhìn trúng cô nàng nào rồi đúng không?". Vương Thanh trừng mắt lên: "Cái gì mà vừa?". "Ăn đi, ăn đi, ý nói anh có hứng thú" Phùng Kiến Vũ đưa tay lên xoa xoa đầu hắn: "Mau ăn, mau ăn, xong còn về ngủ". Vương Thanh nhìn thoáng qua trong khay cơm của Phùng Kiến Vũ chỉ có cải trắng với đậu phụ: "Dạo này cậu toàn ăn những món này sao?. Cậu không phải không ăn thịt thì không sống được à?". Phùng Kiến Vũ đang gắp đồ liền dừng một chút: "À, ăn ít một chút, muốn dành tiền mua đồ chơi". "Cậu không ăn thịt thì làm sao có sức?" Vương Thanh đem hết thịt ở trong khay của mình gắp sang cho Phùng Kiến Vũ, lại gắp từ đĩa của Trương Viễn sang mấy miếng. Phùng Kiến Vũ nhìn cũng không nhìn nhanh chóng gắp trả lại: "Một hai bữa không ăn cũng không sao mà". Thời gian nghỉ trưa, toàn bộ cả phòng đều ngủ, Vương Thanh vẫn suy nghĩ, Phùng Kiến Vũ từ lúc nào chơi điện tử?, thế nào trước giờ hắn chưa từng nghe qua?. Hắn xoay người ngó xuống giường dưới, Phùng Kiến Vũ đang nghiêng người ngủ say. Vương Thanh nở nụ cười, lặng lẽ lấy túi đồ để ở đầu giường lấy ra hộp cơm. Hộp cơm của Phùng Kiến Vũ với hộp cơm của hắn đều là cùng một bộ mẹ Phùng cho. Vương Thanh lén lấy hộp cơm của Phùng Kiến Vũ ra, đổi hộp cơm của mình vào. Phùng Kiến Vũ không biết cầm hộp đồ ăn của Vương Thanh ăn hết rồi mấy hôm sau lại tiếp tục ăn vài bữa cải trắng đậu phụ. Vương Thanh có chút nóng nảy, hắn luôn cảm thấy Phùng Kiến Vũ hai ngày nay tinh thần uể oải, cũng không thấy cậu ăn nhiều. Vừa vặn Lỗ Địch xin nghỉ ra ngoài, Vương Thanh nhờ hắn ở ngoài trường mua về một chút đồ ăn ngon. Lỗ Địch đặc biệt chú ý cầm tiền của Vương Thanh mua hai cân đùi dê nướng mang về. Vương Thanh nhận đồ vừa trở về phòng ngủ đã bị toàn bộ ác lang trong phòng theo dõi. "Cmn, Thanh ca, cầm cái gì mà thơm vậy a~". Vương Thanh cảm giác mình mắc phải sai lầm, đáng lẽ nên gọi Phùng Kiến Vũ ra ngoài ăn: "Các cậu tránh ra, là tôi mua cho Đại Vũ". Lý Bình chân chó nhanh tay giật lấy hộp đồ ăn đảo qua đảo lại trước mặt Phùng Kiến Vũ: "Vũ ca, Vũ ca, ăn nhanh, ăn không hết cho tôi". Phùng Kiến Vũ nhìn miếng thịt mời gọi vừa quay sang nhìn vẻ mặt mong đợi của Vương Thanh cùng ánh nhìn chăm chăm của bạn cùng phòng. "Tôi không muốn ăn, đau dạ dày". "Đau dạ dày?, đau lắm không?, tôi đưa cậu đến phòng y tế" Vương Thanh vừa đi tới giường Phùng Kiến Vũ vừa đưa tay sờ bụng cậu. Lý Bình đang cầm hộp đồ ăn: "Thánh thượng, thịt này phải xử lý thế nào á?". Kí túc trưởng mang danh hòa thượng cũng góp thêm một tiếng: "A di đà phật, không thể phụ tấm chân tình của con dê được kính dâng đúng không??". "Chính là vậy!!!". Vương Thanh vung tay lên: "Lấy ăn đi, phiền chết được". Đám bạn trong phòng cầm hộp đồ ăn chia nhau, mùi thịt dê thơm đến mức đám bạn phòng kế bên cũng phải mò sang. Vương Thanh ngồi trên giường nhìn Phùng Kiến Vũ: "Cậu ngoại trừ đau dạ dày còn có chỗ nào khó chịu không?. Ngày mai về nhà, cậu nhớ bảo dì đưa đi khám". Phùng Kiến Vũ rũ mắt ừ một tiếng, trong lòng đang gào thét: "Cmn, đùi dê mùi sao lại thơm đến thế!!!!".
|