FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 83: Có Anh Ấy "Đại Vũ, xong rồi, đi ra ăn" Vương Thanh đứng ở cửa nhìn vào: "Sao mặt lại nghiêm trọng thế kia?". Phùng Kiến Vũ úp điện thoại xuống giường: "Tin nhắn của Cố Ninh". "Tin nhắn của cô ấy thì có gì hay, đi ra ăn". Phùng Kiến Vũ chầm chậm đứng lên, với lấy áo phông mặc vào rồi đi ra, Vương Thanh thấy cậu không mặc quần, đắc ý nhìn chằm chằm vào vết hôn còn mới trên đùi cậu. "Em không lạnh à, vừa mới ra mồ hôi". "Em nóng". Vương Thanh vớt quả trứng trần trong nồi ra đặt lên tô mì, trông không khác gì ngoài tiệm, Phùng Kiến Vũ bị đói cũng chẳng để ý gì, chỉ chực đợi được ăn. Vừa rồi hai người tiêu hao không ít sức lực, lúc ăn ai cũng không có thời gian để ý đến người kia. Vương Thanh mở chai tương ớt nhỏ mẹ Vương làm cho để trên bàn bỏ thêm vào tô mì. Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm vào lọ tương ớt, Vương Thanh liếc cậu một cái: "Đừng nhìn nữa, nhìn nữa em cũng không ăn được". "Anh nói tại sao dì không làm đồ ít cay vậy?". Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu, Vương Thanh nở nụ cười: "Mẹ cũng không biết em không ăn cay được, anh nói với mẹ rồi, mẹ nói mua đồ không cay về làm cho em". "Dì thật tốt". Vương Thanh lấy tay bóp mặt cậu một cái: "Tốt gì chứ, anh không tốt à?". "Anh tốt, anh tốt, anh tốt nhất được chưa?". "Cũng tạm ổn". Mặc dù mẹ hắn thường để hắn mang mấy món đồ ăn ngon trở về, thế nhưng trong lòng hắn biết mẹ chỉ là đang yên lặng theo dõi, phỏng chừng còn đang tính kế trong lòng, hiện tại chỉ là chưa bộc phát ra thôi. "Cố Ninh tìm em có chuyện gì?". "Cô ấy tìm em còn có chuyện gì nữa?". "Cô ấy tìm em thì sao, anh nhìn anh xem, ngày nào cũng vậy, lại ghen sao?". "Ai ai ai ai cơ?". Ăn cơm xong cùng nhau rửa bát, xong lại cùng nhau tắm, ôm nhau trong chăn run run một lúc, sau đó mới cầm điện thoại của mình chơi trò chơi. Cố Ninh đợi nửa ngày cũng không thấy Phùng Kiến Vũ nhắn tin lại, trước khi ngủ liền nhắn thêm một tin nữa cho cậu. Cố đại nhân: [Đang làm gì vậy?] Uchiha đệ nhị: [Đang chơi này] Cố Ninh kém chút nữa muốn tự vẫn. Chuyện lớn như vậy còn có thể chơi đùa, thực sự đã quên năm ấy bị cái gì làm cho sợ đến hồn bay phách tan?. Cố đại nhân: [Cậu cũng to gan nhỉ] Uchiha đệ nhị: [Chuyện gì?] Cố đại nhân: [Tôi nhắn tin cho cậu cậu không xem à?] Uchiha đệ nhị: [Xem rồi] Cố đại nhân: [Tỏ chút thái độ đi] Uchiha đệ nhị: [Ừ] Cố đại nhân: [Ừ cái mẹ] Cố Ninh tức giận tắt điện thoại đi ngủ, trong lòng thề nếu như còn quan tâm đến chuyện của Phùng Kiến Vũ thì chính là con cún. Phùng Kiến Vũ dụi dụi vào vai người bên cạnh, Vương Thanh trở tay vuốt ve cằm cậu: "Lau miệng vào vai anh phải không?". "Kháo, em cũng đâu có ăn cái gì, em ghét bỏ anh đấy, được chưa?". "Ừ, em ghét bỏ anh". "Thanh ca a~~~". "Ừ?". "Chưa tắt điện...". "Thao..". Phùng Kiến Vũ ôm Vương Thanh yên ổn ngủ, vừa ngủ vừa có cảm giác Cố Ninh không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ngày hôm sau Bạch Nham đưa cô nàng ra bến xe bị sắc mặt của cô nàng làm cho hoảng sợ. Trên đường đi Cố Ninh vẫn rầu rĩ không vui, Bạch nham nhỏ giọng nói: "Em ốm hay là không vừa lòng chuyện gì?. Không vui thì đánh anh hai cái đi". Cố Ninh vỗ vỗ mặt hắn: "Không có gì, ngủ không ngon". Bạch Nham nắm tay cô: "Lão công, em có chuyện gì cũng đừng giấu ở trong lòng, em không nói ra thì người khác không biết đâu!". Cố Ninh mím môi suy nghĩ hồi lâu, quyết định làm chó một lúc vậy. Thời tiết cũng không tính là quá tốt, sáng sớm mở cửa sổ thông gió đã cảm thấy không khí bên ngoài rất ẩm, Phùng Kiến Vũ băn khoăn một lúc rồi đóng sửa sổ lại. "Buổi trưa ăn gì?". "Đến trưa rồi tính". Mới sáng sớm cũng không ai muốn ra ngoài, hai người làm ổ trên giường, chụm đầu lại cùng nhau xem running man, Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc một lúc rồi quay sang hỏi hắn: "Trò kia anh thử chưa?. Vật ngón chân đó?". "Ừ, thử qua rồi". Phùng Kiến Vũ vỗ bả vai hắn: "Đến đây đến đây, hai ta thử xem sao". Vương Thanh ngồi xuống gập chân dài lại: "Anh với em chơi trò này thì khác gì bắt nạt em". "Đừng có vênh váo, mau tới!". Hai người cao lớn ngồi trên giường, ngón chân quấn lấy ngón chân đọ sức, cuối cùng cả hai bị chuột rút đành phải dừng lại. Phùng Kiến Vũ ôm chân lăn sang một bên vừa kêu đau vừa nhận mình thắng, Vương Thanh không phục đòi chơi lần nữa... Cố Ninh đi tới cửa chợt nghe từ bên trong vọng ra... tiếng rên rỉ?. "Tôi kháo, ban ngày mà kịch liệt như vậy?" Bạch Nham thì thầm trong miệng: "Để anh gọi thử xem sao?". Vừa bị chuột rút lại còn thua trận, Vương Thanh tức giận nhào qua cù cậu một trận, Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa tránh: "Ai u đừng rộn đừng rộn, điện thoại anh kêu kìa". Vương Thanh nhìn thoáng qua thở hổn hển nhận điện thoại: "Có việc gì, không phải đi đón chồng cậu sao?". Bạch Nham nhíu mày, nghe thấy hắn thở dốc liền hướng phía Cố Ninh: "Chồng tôi nói tìm các cậu ăn lẩu". Vương Thanh nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ lắc đầu: "Không đi, không muốn ra ngoài". "Vợ tôi nói không muốn ra ngoài" Vương Thanh vừa nói xong liền bị Phùng Kiến Vũ cho một đạp. "Không sao, chúng tôi mua đồ ăn đến chỗ hai người ăn, nói cho Phùng Kiến Vũ, thịt cũng mua rồi" Cố Ninh tiến tới nói một câu. Phùng Kiến Vũ nghe được câu vừa rồi tinh thần lập tức tỉnh táo, nhào lên nhìn Vương Thanh, Vương Thanh nháy mắt ý bảo cậu từ từ không được nóng vội: "Hai chúng tôi về nhà rồi". Cố Ninh vừa nghe, hừ lạnh một tiếng: "Hai người nhanh ra mở cửa đi, cả tòa cũng nghe được tiếng hai người rồi, giả vờ cái gì?. Hai chúng tôi đứng ở cửa đây, nhanh mở cửa". Hai người ngồi trên giường nhìn nhau, Vương Thanh nhỏ giọng hỏi: "Mở cửa không?". Phùng Kiến Vũ ghé sát vào tai hắn: "Hỏi một chút xem Cố Ninh mua bao nhiêu thịt, không đủ thì về đi". Vương Thanh còn chưa kịp thuật lại, Cố Ninh bên kia đã âm trầm nói: "Thịt mua đủ...". "Mở rộng cửa!. Thanh ca mau đi đón khách!". Bạch Nham cúp điện thoại, nhìn Cố Ninh bằng ánh mắt sùng bái: "Chỉ có em liệu sự như thần!". Vương Thanh dọn qua đây cũng được một thời gian, Bạch Nham mỗi lần muốn đến đều bị Vương Thanh dùng một câu đuổi đi, hắn rất sợ lần này tới cũng sẽ không vào được cửa. Cố Ninh trợn trắng mắt, chỉ dẫn hắn đến siêu thị mua đồ rồi trực tiếp đem đến cửa. "Hai người hiện tại đang nghèo rớt, có đồ ăn đưa tới miệng còn từ chối được sao!". Đang nói, khóa cửa cạch cạch vang lên, hai người bên trong dáng vẻ tươi cười đón khách: "Ai da, mang quà đến sao?". "Ừ, đúng thế, mừng quốc khánh" Bạch Nham mang theo hai túi đồ ăn vào phòng: "Nhà hai người không có TV, không xem duyệt binh à?". "Mẹ nó!. Quên xem rồi!" Phùng Kiến Vũ nhanh chân chạy vào phòng khách mở máy tính, vừa mở vừa nói: "Đúng là vì mỹ nhân mà quên chính sự". Cố Ninh hề hề bát quái nhìn Vương Thanh từ đầu đến chân: "Hai người vừa làm gì vậy?". Cô nàng vừa chớp mắt Vương Thanh liền biết cô đang nghĩ gì: "Chơi vật ngón chân đấy, cô sao lại tò mò như vậy?". "Ha ha ha ha ha..." Cố Ninh đi vào phòng bếp: "Vợ, anh ta nói hai người họ chơi vật đầu ngón chân, coi em là kẻ ngốc chắc". "Không thèm chơi với hai người họ nữa, lại đây giúp anh rửa đồ". Tranh thủ lúc hai người kia không giao việc cho mình, Vương Thanh lặng lẽ chạy vào phòng khách. Phùng Kiến Vũ đang một mình gác chéo chân ôm vẻ mặt chăm chú xem duyệt binh, thỉnh thỏa thuận lại gật đầu. Vương Thanh nhìn thấy cậu vui vẻ, nhìn không khác gì một lão cán bộ về hưu. Cố Ninh đem đồ ăn chuẩn bị xong mới nhớ ra một việc. Cô nàng đến làm khách còn phải làm người giúp việc?, xoay người ra phòng khách muốn gọi hai người kia thì chút nữa xỉu vì tức. Hai tên kia không biết tốt xấu lúc này còn ôm nhau ngồi trên ghế salon xem duyệt binh?????. Lúc ăn cơm, hai người kia còn giả mù sa mưa nói khổ cực biết bao, rồi vùi đầu vào ăn uống. Cố Ninh đi ăn cùng hai người đã rút được kinh nghiệm, quấy nồi một lượt rồi đem muôi vớt thịt trong nồi bỏ vào bát Bạch Nham. "Tôi kháo..." Phùng Kiến Vũ thèm thuồng nhìn thịt trong bát Bạch Nham: "Cô đến là có chuẩn bị rồi hả?". Bạch Nham cười ha ha, hắn đã thắc mắc vì sao Cố Ninh còn mua một cái muôi vớt đến đây. Bạch Nham bưng bát vênh váo, chia cho Cố Ninh một nửa: "Không cho cậu đâu". Phùng Kiến Vũ vẻ mặt tiếc nuối vỗ bàn: "Được, lão Bạch, xem như tôi đã nhìn rõ cậu, sau này tôi đến nhà hai người ăn sẽ mang theo cái muôi thật to, vớt cho thủng nồi nhà cậu!". Ăn một bữa cơm mệt không khách gì đánh nhau, đến lúc bụng được lấp đầy thì cũng ăn chậm lại, không tranh không đoạt nữa. Vương Thanh từ trong túi Bạch Nham móc ra một bao thuốc lá, lấy cho mình và Phùng Kiến Vũ mỗi người một điếu, Bạch Nham ghét bỏ lườm hắn. "Hai người sao lại đến đây, không phải hôm nay về nhà sao?". Cố Ninh nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ: "A, bỗng nhiên không muốn về, muốn đi thăm nhà bạn". Phùng Kiến Vũ liếc cô nàng một cái không đáp. Ăn cơm xong, hai vị đại nhân cũng còn biết chủ động đi rửa bát đũa, Bạch Nham muốn qua giúp nhưng nhìn hai người chen qua chen lại đành quay ra tìm bạn gái. "Ai u, anh đi rửa bát đi, gọi Đại Vũ qua đây". "Để làm gì, em như vậy không sợ anh đau lòng sao?". "Không, bảo Phùng Kiến Vũ đem tiền cơm thanh toán cho em, đi nhanh". Phùng Kiến Vũ bị Bạch Nham nhất quyết yêu cầu rửa bát hộ đẩy ra ngoài, ngẫm nghĩ một chút biết ngay là chủ ý của Cố Ninh. "Nói đi, đến đây làm gì?" Phùng Kiến Vũ xoa xoa tay ngồi xuống bên cạnh cô: "Chỉ là mời cơm à?". Cố Ninh nhăn mi hỏi cậu: "Cậu nói xong chưa, hai người bị người khác chụp còn không biết cảnh giác một chút à?. Hơn nữa...". "Cô là muốn nói chuyện này à..." Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Để ý chuyện này như vậy sao?". "Cậu đó, đây không tính là chuyện sao, năm đó không phải bản thân chưa bị chụp đã sợ thành cái dạng gì rồi?". Cái Cố Ninh lo sợ chính là cậu sẽ bị sợ hãi bao trùm lần thứ hai, và cũng lần thứ hai rơi vào mê cung của sự nghi hoặc và hoảng loạn. Phùng Kiến Vũ hiểu, thế nhưng cậu cũng rõ ràng, cậu không còn là cậu của ngày trước. "Đó là trước đây, cô không thể nghĩ rộng ra hơn được sao, đây chính là cuộc sống mà tôi lựa chọn, nếu như sợ người khác biết, tại sao tôi còn làm vậy?". Cậu nói bằng chất giọng vừa tự tin vừa thẳng thắn. So với năm ấy dè chừng thăm hỏi dường như là hai người khác nhau. Cố Ninh vẫn nửa tin nửa ngờ: "Xảy ra chuyện gì cũng không sợ?". Bạch Nham cũng không biêt nói gì mà chọc Vương Thanh cười ha ha, từ cửa phòng khách vừa vặn thấy gò má của Vương Thanh đang cúi đầu trong bếp. Phùng Kiến Vũ không đeo kính nên nhìn không rõ, nhưng cậu biết Vương Thanh ở đó đã là đủ rồi. Cậu nhìn hắn, thong thả kiên định nói một câu: "Có anh ấy ở đây. Tôi không sợ, càng không hối hận".
|
Chương 84: Có Hay Không Có? "Anh ấy sẽ không bỏ tôi". Thanh âm từ Phùng Kiến Vũ rất nhẹ nhưng cũng rất chắc chắn. Cố Ninh dùng ánh nhìn khác lạ nhìn về phía phòng bếp: "Anh ta?. Cho dù có là chồng đi chăng nữa, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ vứt bỏ cậu, cậu tự tin quá đấy". Phùng Kiến Vũ đương nhiên có cái tự tin này. Cậu là tâm bệnh của Vương Thanh, cũng chính là thuốc chữa duy nhất, vậy nên nhất định phải kiêu ngạo, phải vênh mặt lên rồi. "Nhỡ đâu có ngày nào đó tôi bỏ anh ta thì sao?". Đây là lần thứ hai Cố Ninh bị người khác hỏi ngược lại một câu y như vậy: "Cậu tuyệt vọng còn không vứt bỏ anh ta nữa là... đừng để anh ta đùa giỡn cậu". Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhìn cô: "Tại sao trong mắt cô tôi lại không nghiêm túc như thế, ngay cả người yêu của mình còn không rõ, chẳng nhẽ cuộc sống của tôi sinh ra đã giống trò đùa như vậy sao?. Tôi nói, tốt xấu gì cũng là đàn ông, không nói về vấn đề thể lực a, ít nhất trách nhiệm và suy nghĩ tôi vẫn có, đừng dùng suy nghĩ của con gái áp đặt lên tôi có được không?". Cố Ninh càng nghe càng thấy đúng, càng nghe càng thấy không thể tiếp thu nổi: "Nói cậu đấy, tôi chỉ tốt bụng khuyên cậu hai câu, tại sao lại nghĩ là tôi xem thường cậu như vậy?". "Đừng để ý nữa a, ngoan!". Vương Thanh thu dọn phòng bếp, cắt nửa quả dưa hấu rồi bốn người quây vào một chỗ cùng nhau ăn, Cố Ninh cùng Bạch Nham ăn xong mới đứng dậy ra về, chủ nhà cũng không có ý giữ lại trực tiếp ra mở cửa đuổi khách. Cố Ninh nghe tiếng cửa đóng lại, lòng hạ quyết tâm. Cô mà còn xen vào chuyện của Phùng Kiến Vũ nữa... cô chính là chó!. Lần này thì đúng rồi!. Vài ngày sau kì nghỉ Phùng Kiến Vũ mới trở về nhà, mẹ Phùng mở cửa cho cậu còn cố ý nhìn thoáng qua đằng sau cậu có ai không. Phùng Kiến Vũ khó có cơ hội chọc giận mẹ, hùng hổ nói Vương Thanh không có tới, mẹ sợ cái gì, lập tức trùng một cái bạt tai của mẹ Phùng. Theo như Vương Thanh phân tích, hai bà mẹ vẫn ngầm liên lạc với nhau, vậy chuyện cậu và Vương Thanh dọn ra ngoài ở khẳng định mẹ đã biết, có điều mẹ cậu lại không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ là mỗi lúc cậu xem điện thoại và nghe điện thoại, mẹ cậu cứ theo dõi đằng sau, một phút cũng không rời. "Em nói với anh rồi, anh đừng có lén lút đến đây, mẹ em gần đây sắc mặt không tốt, em sợ anh đến rồi lại bị mẹ đánh!". Buổi tối chui vào ổ chăn gọi điện thoại, Phùng Kiến Vũ cứng rắn nhắc nhở Vương Thanh. Vương Thanh hắc hắc cười hai tiếng: "Dì rất thích anh, anh có cảm giác mẹ đánh em mới là có khả năng". "Anh nỡ không?". "Làm sao có thể" Vương Thanh lay lay tóc: "Anh ngày mai đi cắt tóc, nhuộm nữa, chỉnh chu lại nhan sắc". Phùng Kiến Vũ suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Vương Thanh không tốn sức cũng làm cho Khương Duy Viễn thèm đến chảy nước miếng, vạn nhất đẹp trai hơn rồi nhiều người để ý đến thì phải làm sao?. "Anh đừng có đi, nhỡ đâu khó coi rồi sao, vạn nhất thợ cắt tóc run tay một cái nhuộm hỏng, lúc đó lại phải cạo trọc!" Giọng của cậu vừa khoa trương vừa nghiêm trọng: "Nghe lời đừng nhuộm". Vương Thanh nhíu mày suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng, vậy là nghe lời người yêu không đi. "Ai u, em đang mặc gì vậy?". Mặt Phùng Kiến Vũ nóng lên: "Làm gì, muốn đùa giỡn lưu manh đúng không?". Vương Thanh cười gian hai tiếng: "Anh là sợ buổi tối em lạnh. Ôi chao, đắp chăn cho kín nhé, đừng để bị cảm rồi về lây cho anh". "Được rồi, còn cần anh nhắc nhở sao". Phùng Kiến Vũ còn muốn nói tiếp, cửa đột nhiên bị gõ, tiếng mẹ cậu ở ngoài cửa không mấy rõ ràng, đại khái là bảo cậu ngủ sớm đi. "Mẹ bảo em ngủ, anh cũng ngủ sớm đi". Vương Thanh trên màn hình chu môi, vạn phần ủy khuất: "Hôn một cái~". "Hôn cái đầu anh, ngủ sớm một chút!". Vương Thanh chưa từ bỏ ý định, hướng phía màn hình hôn một cái, Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ đáp lại. Lúc Vương Thanh chuẩn bị tắt điện thoại thì Tháp Tháp chui lên giường, hướng phía màn hình nhìn Phùng Kiến Vũ sủa hai tiếng. "Ai u tiểu bảo bối, có nhớ ta không?". Vương Thanh bĩu môi trong lòng ủy khuất. Em cũng không gọi anh là bảo bối, em cũng không hỏi anh có nhớ em không!. "Đại Vũ, chó nhận người nhờ vào mùi, không phải mắt, nó không biết em đâu, không nhớ em đâu". "Aii nói, không thể nào, nó nhất định nhận ra em". "Thật mà thật mà, Tháp Tháp năm tuổi rồi, mắt cũng không rõ nữa, đúng không Tháp Tháp?". Hắn nói vậy Phùng Kiến Vũ mới nhớ ra Tháp Tháp cũng đã là chú chó năm tuổi, từ lúc họ quen nhau đến giờ cũng đã được năm năm rồi. "Ai, cũng năm năm rồi" Phùng Kiến Vũ cảm thán một câu: "Thời gian rôi qua thật nhanh a...". Vương Thanh cũng không biết đang nghĩ cái gì: ''Em nếu có thể sinh, con của hai chúng ta có thể đi nhà trẻ rồi". Phùng Kiến Vũ cười rộ lên: "Khẳng định là anh không muốn nói chuyện nghiêm túc mà, em tắt đây!". "Đợi chút nữa....". Phùng Kiến Vũ tắt điện thoại, nằm ngửa ra trên giường nhìn trần nhà. Cậu nhớ đến mùa hè năm ấy cậu và Vương Thanh nằm trong chăn nháo qua nháo lại, nhớ đến khoảng thời gian mấy năm cậu không dám quay về đây. Cậu xuống giường bật đèn, đi tới giá sách lấy xuống bộ'Ỷ Thiên đồ long ký', quyển truyện này cậu xem không biết bao nhiêu lần, mỗi một chương một chi tiết đều khắc sâu vào trong trí óc, lật vài trang lại có một tờ giấy nhỏ. Đó là những tờ giấy Vương Thanh viết cho cậu ngày trước. Cậu có thói quen kẹp lại trong tập sách, vài lần sắp xếp lại đồ đạc muốn bỏ đi nhưng không nở, cuối cùng lần lượt xếp chúng vào trong mấy quyển truyện. Mấy năm nay cậu không không dám vứt đi, đều giữ lại hết, giống như giữ lại người nào đấy ở trong lòng. Giống như mấy bức tranh Vương Thanh không cho cậu xem, ai trong bọn họ cũng có một khoảng tối vô hình, cũng có thể coi là bí mật nhỏ của riêng bản thân. Phùng Kiến Vũ đã sớm nói ngày quay về trường học, trước khi đi mẹ cậu gói cho không ít đồ ăn mang theo, tuy rằng mẹ không nói rõ nhưng cậu nhìn ra được, trong mấy món này đều có phần của Vương Thanh. Sau đợt nghỉ lễ, miền Bắc bắt đầu lạnh trên diện rộng, sau hai ngày trời mưa thì càng lạnh hơn. Mỗi ngày tắm xong Phùng Kiến Vũ đều là chạy thẳng một mạch xông vào trong chăn, ôm cái túi sưởi to bằng người mà sưởi ấm. "Chịu một chút, hai hôm nữa là ấm rồi" Túi sưởi lên tiếng dỗ dành cậu. "Để thế này một lúc đi, hôm nay anh không vẽ bài sao?" Phùng Kiến Vũ cọ cọ bờ vai hắn, thoải mái thở dài một tiếng. "Có chứ, không phải là chui vào chăn làm ấm trước cho em sao?" Vương Thanh ngáp một cái: "Thôi rồi, anh buồn ngủ rồi". Vương Thanh gần đây không những phải giao bài vẽ, hắn còn muốn tranh thủ tham gia cuộc thi thầy giáo giới thiệu. Hai hôm trước thầy giáo có đề cử, mấy năm trước hắn không tham gia, thôi thì năm nay đi vậy, có tiền thưởng rồi có thể giải quyết sáu tháng cuối năm tiền nhà a. Phùng Kiến Vũ gạt chăn trên người hắn xuống: "Nhanh đi, vẽ xong còn đi ngủ, em không giữ anh đâu". "Em đúng thật không có lương tâm!" Vương Thanh ôm mặt cậu hung hăng hôn xuống một cái: "Em chờ đấy, đợi anh xong việc xem anh chỉnh em như thế nào". Phùng Kiến Vũ vùi mình trong chăn cười không ngừng: "Có bản lĩnh anh chỉnh luôn đi!. Xem anh lợi hại đến đâu?". Vương Thanh làm bộ muốn quay lên giường, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng vờ sợ hãi: "Ôi chao ôi chao, chỉ là đùa thôi mà, đừng tưởng thật chứ?". "Không được nháo, nhanh ngủ đi". Vương Thanh vào phòng khách bật đèn, yên lặng tiếp tục vẽ bài, thỉnh thoảng lại quay về phòng ngủ xem Phùng Kiến Vũ có đạp chăn hay không. Phùng Kiến Vũ cuộn chăn như con nhộng, ngủ im lìm. Cũng không biết vì sao Phùng Kiến Vũ thấy mình cũng thật lạ, cậu ngủ một mình thì rất ngoan, nhưng lúc ngủ với Vương Thanh thì lại không yên, lúc nào cũng phải chen về phía hắn. Có điều Phùng Kiến Vũ cũng không biết là có phải ngủ với ai cũng vậy không, dù sao từ lúc lớn lên đến bây giờ cậu cũng chỉ ngủ cũng với mình Vương Thanh. Vương Thanh đứng ở cửa nhìn cậu một lúc, càng nghìn càng thấy thích, xoay người ra ngoài lấy ra một tờ giấy, phác họa vài nét bút, trên giấy hiện lên một Phùng Kiến Vũ đang ngủ say. Sau khi gặp lại hắn cũng từng vẽ một vài bức tranh, phác họa có mà hoàn thành rồi cũng có, nhưng chính là ngượng không muốn để Phùng Kiến Vũ biết. Hắn chính là muốn vẽ mười năm, sau đó đóng thành một quyển tặng cho cậu. Rạng sáng ngày hôm sau, mới tiết một Vương Thanh đã vừa nghe vừa ngáo, Bạch Nham cũng ngáp, lớp trưởng ngồi bên cạnh nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Hai người sao giống con nghiện vậy?". Bạch Nham nhìn Vương Thanh từ trên xuống dưới một lần: "Cậu ta là lao lực quá độ, trẫm là vì giang sơn xã tắc mà tổn hao tinh thần sức khỏe". Vương Thanh hừ một tiếng không thèm để ý đến tên kia, hắn hiện tại buồn ngủ đến độ chỉ muốn gục xuống trong góc ngủ một giấc thật say. Chuông nghỉ giữa giờ vừa vang lên, Vương Thanh đã nằm úp sấp lên bàn, Bạch Nham nhanh tay vỗ vỗ hai cái: "Đi ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo tinh thần". "Mẹ nó cậu thật phiền!" Vương Thanh bất đắc dĩ đứng lên cùng Bạch Nham đi đến cuối hành lang. Bạch Nham mở cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào khiến Vương Thanh run run. Hai người yên lặng hút được nửa điếu thuốc, Bạch Nham lên tiếng: "Gần đây không lên trường, có mấy tin đồn có khi cậu không biết!". Vương Thanh nhíu mày hút thuốc: "Làm sao vậy?. Có người có bầu?". "Xí!” Bạch Nham trừng mắt liếc hắn: "Có người nói chuyện cậu với Đại Vũ, tôi biết hai người chưa từng nghĩ đến chuyện giấu giếm, thế nhưng nói thẳng ra cũng không tốt, lão Tào thấy phiền. Cậu cũng không phải duy nhất, trước khi có một sư ca...". Vương Thanh lười biếng liếc hắn một cái: "Có liên quan gì đến tôi?". "Cậu cứ nói thế đi!" Bạch Nham liếc lại: "Lão Tào vốn dĩ rất thích cậu, lần tham gia thi này năm tư tổng cộng đề cử ba người, cuộc sống sau này cậu muốn làm gì không ai ngăn cậu. Thế nhưng hiện tại cái gì không nên thừa nhận thì tốt nhất không cần thừa nhận!". Vương Thanh gảy gảy tàn thuốc vào thùng rác: "Cậu quản nhiều chuyện hơn cả mẹ tôi". "Không biết tốt xấu gì nữa đúng không?". "Tự lo bản thân cậu là được, nghĩ cho tôi làm gì?" Vương Thanh nhìn hắn rồi bỗng nhiên nở nụ cười: "Ôi chao, trồng cây si sao?". Bạch Nham mặt đỏ lên: "Mẹ nó, Vương Thanh cậu thật đúng là đồ lưu manh". Phùng Kiến Vũ nhàn rỗi không có việc gì liền lên mạng xem thông tin thực tập, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên học nghiên cứu sinh hay nên đi làm. Vương Thanh lại không thích nghĩ mọi chuyện xa quá, đối với chuyện của bản thân sau này còn chưa có dự định rõ ràng. Đang xem thì Bạch Nham gọi điện tìm cậu, nói giảng viên hướng dẫn tìm cậu nhưng không có số liên lạc của cậu. Lúc này Phùng Kiến Vũ mới phát hiện ra giáo viên hướng dẫn nhắn tin bảo cậu đến phòng giáo vụ có chuyện cần trao đổi. Cậu nghĩ rằng nhiều lắm cũng chỉ là chuyện trong học viện, hoạt động sáu tháng cuối năm, sinh viên mới... thế nhưng đến khi bước vào rồi mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cả bốn giáo viên đều không ở đây, ở bàn họp chỉ có Mạnh bí thư của học viện. Mạnh bí thư năm nay khoảng năm mươi tuổi là một nữ nhân nhã nhặn, bình thường nói chuyện đều dùng lời lẽ nhỏ nhẹ, Phùng Kiến Vũ luôn cảm thấy cách nói chuyện của bà giống hệt như mẹ Vương Thanh. "Cô giáo Mạnh, em...". "Lại đây ngồi đi, tôi tìm cậu". Phùng Kiến Vũ ngay ngắn ngồi xuống trước mặt bà, trong lòng có chút nghi hoặc: "Cô tìm em có việc gì ạ?". "Cậu xem cái này, đây là danh sách những người được cử đi học tiếp". Bà đưa cho cậu một danh sách: "Ba cái tên đầu thì bỏ qua, bảy tên sau là danh sách cử đi học, ngày mai bắt đầu công bố". Phùng Kiến Vũ nhận lấy, thấy được tên mình ở vị trí số năm, thế nhưng kì lạ là cậu không hề cảm thấy vui vẻ. Mạnh bí thư không phải người phụ trách việc này, lại còn gọi một mình cậu lên... "Phùng Kiến Vũ a, tôi thấy cậu là một học sinh đặc biệt ưu tú, các hoạt động trong trường cậu cũng tham gia không ít, cũng muốn lưu lại cậu ở lại giảng dạy, bồi dưỡng cậu thành lớp kế tục sự nghiệp, cử cậu đi học nghiên cứu sinh...". Bà vừa cười vừa nói chuyện, vẻ mặt thong thả, từ ngữ tất cả đều thể hiện là nhà trường rất coi trọng cậu, mong muốn cậu ở lại trường, thế nhưng Phùng Kiến Vũ hiểu, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. "Lão sư, nếu có cơ hội em cũng muốn được tiếp tục học, cô có chuyện gì cứ nói thẳng". Mạnh lão sư vẫn cười cười ôn hòa, giọng nói lại mềm mỏng như nước: "Tôi nghe nói cậu cùng một nam sinh có quan hệ rất thân thiết, cái này ảnh hưởng không tốt, tôi muốn nghe chính miệng cậu nói, chuyện này là thật sao?". Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng hiểu tại sao Mạnh bí thư lại đích thân tìm cậu nói chuyện, mục đích chính là đây sao. ----Thừa nhận, tên trong danh sách cử đi học sẽ không có. ----Phủ nhận, cậu vẫn là đối tượng ưu tiên bồi dưỡng của học viện. ... Phùng Kiến Vũ đóng cửa lại, xoay người lại chạm mặt tiểu sư muội. Tiểu sư muội thấy cậu cũng có chút bất ngờ: "Sư ca, anh tới làm việc sao, vừa lúc em có chuyện muốn hỏi anh, em nghe mọi người nói...". Phùng Kiến Vũ cười cười: "Vì sao mấy người đều tin lời từ miệng người khác nói ra, không muốn tin tưởng lời từ chính miệng người quen?. Rốt cuộc không tin tôi, hay là không tin chính bản thân mấy người?". Mặc dù là lão sư cậu kính trọng, sớm chiều gặp gỡ học hỏi... Tiểu sư muội ngây ngẩn cả người: "Em chính là có nghe chuyện anh được cử đi học...". Phùng Kiến Vũ vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Anh làm gì sai sao?". Tiểu sư muội mờ mịt lắc đầu: "Không có...". Phùng Kiến Vũ cười cười, xoa đầu cô, có chút mất mát xoay người đi, dọc theo sân bóng rổ đi hai vòng, điện thoại di động cũng lúc rung lên. Tiểu Thanh: [Lát tan học đi ăn lẩu cay a!]
|
Chương 85: Lựa Chọn "Anh cũng nghĩ vậy, tiết kiệm nước". Phùng Kiến Vũ vừa ăn vừa giơ một tay lên tát hắn, Vương Thanh nhịn cười đưa tay sờ sờ đầu cậu: "Em hôm nay làm sao, có vẻ không vui?". "A?. Đâu có?" Phùng Kiến Vũ tự cho là mình đã không còn suy nghĩ gì, tâm tình cũng đỡ hơn nhiều, nhất là từ lúc nhìn thấy Vương Thanh. Vương Thanh nhìn cậu một lúc. Phùng Kiến Vũ cơ bản có chuyện gì cũng đều viết trên mặt, cậu vui hay không vui, hắn chỉ cần nhìn khóe miệng cũng có thể nhận ra: "Thật không có?. Em nhất định có chuyện mà không nói với anh". "Ừm..." Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Cái danh sách cử đi học nghiên cứu sinh...". Vương Thanh gật đầu, hắn biết cậu có thể có tên trong danh sách cử đi học: "Anh biết, làm sao thế?". "Em nói với giáo viên hướng dẫn là em xin rút". Vương Thanh có chút kinh ngạc: "Xin rút?. Có chuyện gì?". "Anh nghĩ xem" Phùng Kiến Vũ đặt đũa xuống nghiêm túc phân tích: "Năm tới em tốt nghiệp rồi, sau đó anh mới tốt nghiệp, em ở lại trường học nghiên cứu sinh, anh nói lúc đó nếu anh muốn học cao lên nhất định phải ra nước ngoài, vậy em phải làm sao, nghỉ học sao?. Vậy không bằng đợi anh tốt nghiệp xong chúng ta cùng tính". Chuyện đi học nghiên cứu sinh này Phùng Kiến Vũ cũng do dự đã lâu. Cậu không muốn xa Vương Thanh, cũng biết Vương Thanh từng mắc chứng bệnh tâm lý nên không có khả năng rời xa cậu. Mặc dù Vương Thanh nói rằng không có chuyện gì, thế nhưng cậu vẫn không yên lòng, không ở cạnh hắn liền cảm thấy không yên tâm. Tài liệu chuẩn bị để học tiếp cũng là giảng viên thúc giục cậu mới đưa, trước lúc chưa có kết quả cậu cũng không để ý xem bản thân được bao nhiêu điểm. Mặc dù có trúng đi chăng nữa, cậu cũng dự định từ bỏ. Chỉ là, cậu không muốn để tâm trạng của mình sau khi nói chuyện với lão sư bị Vương Thanh phát hiện. Vương Thanh nghĩ cậu nói rất hợp lý, trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Phùng Kiến Vũ từ bỏ việc học tiếp nguyên nhân chính là vì hắn, mà hắn đối với cuộc sống sau này vốn không có dự định gì, luôn cảm thấy hiện tại mới là quan trọng nhất, nhưng hắn lại không biết hóa ra Phùng Kiến Vũ đã tính đến rất xa. Phùng Kiến Vũ nhìn mặt Vương Thanh cũng biết hắn đang nghĩ gì: "Ai, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch năm năm của Vũ ca, anh phải biết phối hợp, có biết không?. Tuy rằng cái Vũ ca dự định cũng không xa lắm, thế nhưng vẫn là sớm hơn anh một năm đúng không, sang năm là năm thứ năm đại học rồi, có gì muốn nói không?". "Ăn đi cho nóng" Vương Thanh bị cậu chọc cười: "Em cũng đừng luôn nghĩ cho anh như vậy, em ở lại trường học thì anh cũng ở lại đây cùng em, em đi trước, anh theo phía sau, em đi đâu anh đi đấy". "Cũng vì em đi trước nên phải tính đường a, vạn nhất ngã vào cống rồi sao?". "Vậy anh rớt xuống cống cùng em luôn". Một cô gái ngồi gần đó nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện liền bật cười, Vương Thanh liếc mắt trừng qua, cô gái lặng lẽ rút một tờ giấy ăn che mặt mình lại. Phùng Kiến Vũ có chút ngại, gõ gõ bàn nói: "Anh ăn nhanh lên đi". Vương Thanh thu ánh mắt lại, chống cằm lặng lẽ nói với cậu: "Em xem ánh mắt kia giống y như Lý Đồng vậy, quả thực dọa người!". Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, chợt nhớ lại: "Anh xem Viễn ca mấy hôm trước đăng wechat không?. Nói nghỉ đông muốn lên núi huấn luyện". Vương Thanh gật đầu nở nụ cười: "Hồi đó còn ngu ngốc kể với anh lên núi huấn luyện, cả tháng chỉ đợi ngày tiếp tế mới được thấy con gái, ha ha ha...". Phùng Kiến Vũ nhìn hắn cười khóe miệng hằn lên mấy nếp nhăn nhỏ, cũng cười theo. Cậu có thể vượt qua những ngày tháng đen tối là vì gì chứ?. Muốn thuận buồm xuôi gió một bước lên mây sao?. Cái cậu muốn chính là như lúc này, giữa cái rét căm căm của mùa đông, ngồi giữa quán ăn, uống một bát canh nóng hổi, cùng người trong lòng hàn huyên, nói chuyện bát quái, thỉnh thoảng chém gió mấy câu, nhìn người kia mồ hôi nhễ nhại, cười lên lộ ra hàm răng trắng, khiến lòng cậu vừa yên ổn vừa kiên định. Lúc chuẩn bị đi Vương Thanh vào toilet, cô gái ở bàn bên cạnh bị Vương Thanh hung hăng trừng một cái lặng lẽ đưa cho Phùng Kiến Vũ một tờ giấy. Phùng Kiến Vũ vẻ mặt hoài nghi nhận lấy, trên tờ giấy là một hàng chữ. <Bạn trai cậu thật đáng yêu> Phùng Kiến Vũ nhăn mày, xoay người chạy ra cửa nhìn cô gái kia. Đối phương hướng phía cậu ra dấu tay rồi quay lưng đi. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người đáng yêu. Lúc ăn cơm thấy nóng còn nghĩ là trong nhà hàng nhiều người, về đến nhà mở cửa ra mới thấy hơi nóng đập vào người, lúc này hai người mới phát hiện được hóa ra thực sự hệ thống sưởi đã bắt đầu hoạt động rồi. "Anh biết ngay mà, mẹ gọi điện thoại hỏi xem trong nhà có chỗ nào chảy nước không, náo loạn nửa ngày hóa ra là hệ thống sưởi hoạt động" Vương Thanh vừa nói vừa cởi quần áo: "Ai u, em không cởi sao, không nóng à?". Phùng Kiến Vũ nhìn hắn cười xấu xa biết ngay hắn không tử tế gì, vừa tránh vừa nói: "Em không nóng a, anh tránh em xa một chút, cút đi!". ................................ Ngày hôm sau Vương Thanh không có tiết học, sáng sớm tỉnh rồi cũng không dậy luôn, ở trong chăn bám dính lấy Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ, cậu có nên lên trang web của trường xem tin thực tập không?. Vương Thanh vẫn là đè nặng chân cậu không cho cậu đứng dậy. Điện thoại rung mấy lần Phùng Kiến Vũ vẫn không để ý, dựa sát vào Vương Thanh cùng nhau xem điện thoại, mãi đến khi Cốc Nam gọi điện tới. "Đại ca có việc gì thế?. Mời ăn cơm sao?". "Còn quanh quẩn ở đâu, cậu tới ngay văn phòng của trường đi, hôm nay công bố danh sách đi học biết không?". Cậu đương nhiên biết, vì chuyện này mà Mạnh Bí thư còn cố ý tìm cậu nói chuyện nữa mà. "Biết, làm sao vậy?". "Không rõ, tự cậu đến xem đi". Phùng Kiến Vũ nghĩ có chút kì lạ, Vương Thanh quay sang nhìn: "Làm sao vậy?". "Lão đại tìm em, em đi xem một chút". Phùng Kiến Vũ mặc xong quần áo, chạy qua hàng cafe trước khu mua sữa chua, chẫm rãi vừa uống vừa đi đến văn phòng trường. Cốc Nam từ xa đã thấy cậu, nhanh chóng vẫy vẫy tay. "Cậu xem đi!" Cốc Nam ôm vai cậu chỉ cho cậu xem danh sách. Phùng Kiến Vũ không đeo kính, đứng thật gần mới có thể thấy rõ tên phía trên, có điều tự cậu nói từ bỏ việc đi học này thì trên danh sách phải không có tên cậu mới đúng. Danh sách này công bố toàn bộ điểm cả năm của mỗi cá nhân, Phùng Kiến Vũ tìm được tên của bản thân ở một hàng chữ nhỏ phía dưới. "Cậu xem một chút đi, có phải nhầm rồi không, điểm hoạt động ngoại khóa đã không có, tất cả còn cho cậu điểm phẩm chất đạo đức là 0, nhất định là nhầm rồi, cậu nhanh tìm giảng viên hướng dẫn nói rõ đi, đây không phải việc đơn giản đâu". "A...". "Cậu a cái gì?. Đừng giả bộ bình tĩnh!. Nhanh lên!". Phùng Kiến Vũ thật không phải giả vờ, cậu không nghĩ sẽ đem điểm số cả năm để công bố, vốn nghĩ không liên quan gì đến lần chọn hồ sơ đi học tiếp này, hóa ra là đem áp đặt cho điểm của cả năm, việc này làm điểm học phần của cậu hạ đi không ít. "Không sao, hôm qua tôi có nói với Mạnh bí thư là rút khỏi danh sách này". "Rút khỏi?. Vì sao?. Vậy vẫn có thể để điểm thành tích cậu như bình thường mà, tôi nhớ hàng năm đều là công bố trước, muốn đi hay không đều là sau đó quyết, tại sao lại trực tiếp trừ điểm thành tích?". Cốc Nam trong bụng tức tối, Phùng Kiến Vũ lôi kéo hắn đến cầu thang đưa cho một điếu thuốc: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, ngắn gọn mọi chuyện vẫn là tôi không cần danh sách đi học này". Lão đại yên lặng cầm lấy điếu thuốc, hỏi: "Có phải là chuyện của cậu với Vương Thanh không?". Phùng Kiến Vũ có chút bất ngờ nhìn hắn: "Hai chúng tôi rất tốt mà". "Hôm đó chị dâu cậu cho tôi xem một weibo" Cốc Nam lấy điện thoại ra: "Là cậu và Vương Thanh phải không?. Nghe nói trong một nhóm nhỏ rất nhiều người quan tâm đấy". Phùng Kiến Vũ nhận lấy xem qua, ảnh chụp cũng không phải là ảnh hôm trước Cố Ninh gửi cho cậu, mà chính là cậu và Vương Thanh, lần này còn gần gũi hơn lần trước, chụp được ảnh Vương Thanh ôm cổ cậu. "Không phải vì nhưng cái này mà ảnh hưởng chứ?". "Sao lại có thể ảnh hưởng gì, yên tâm đi". Cốc Nam nửa tin nửa ngờ: "Cậu không nghĩ cách gì sao?. Chuyện này cũng quá đáng giận rồi, cứ để cô ta chụp thế này sao?". Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại trả lại cho hắn: "Muốn làm thế nào nữa, xin cô ấy xóa đi sao?. Không phản ứng là cách giải quyết tốt nhất rồi, tôi cũng không sợ cô ấy. Chó cắn mình thì mình phải cắn lại sao?". "Được được được, cái tính bướng bỉnh của cậu nếu không phải Vương Thanh thì không ai động vào được" Cốc Nam biết mình khuyên không nổi nữa: "Đến giờ đi đón chị dâu rồi". "Vậy được, gặp lại sau". Hai người tạm biệt nhau, Phùng Kiến Vũ xoay người ra canteen, gói bữa trưa cùng sữa chua mang về nhà. Thời tiết đã là đầu đông, xách túi nilong đồ ăn nặng làm đầu ngón tay tím cả đi, mãi đến khi vào đến nhà mới cảm nhận được chút ấm áp. Người trên giường đã dậy, còn mở máy tính bật bài hát cậu thích nhất, chăn gấp gọn gàng, sàn nhàu lau sạch sẽ. Người kia ở trong phòng vệ sinh định giặt quần áo, nghe được tiếng đóng cửa của cậu hỏi vọng ra: "Có mang sữa chua về cho anh không?". Đây chẳng qua chỉ là một ngày mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, một ngày bình thường trong muôn vàn ngày bình thường, cũng có thể là cảnh tượng ba năm mười năm sau diễn ra trong cuộc sống của bọn họ. Thế nhưng cậu vẫn thấy thật vui vẻ. Bọn họ vẫn đang vì lựa chọn của bản thân mà cố gắng, cuộc sống bình dị mà hạnh phúc như vậy rồi sẽ sớm đến thôi. ************** Mặcdùbiếtlàtruyệnnhưngphảinóighétnhấtloạingườinày,thầycôthìlàmsao?.Khôngđượcnhưýthìliềndùngquyền lựcápđặt,lúcnàocũngthểdiệnmặtmũi,thểdiệnănđượcsao???.Vớvẩn,vìyêungườicùnggiớiliềnbịkì thị,điểmhọcphầncốgắngvất vảcảnămkhôngnóikhôngrằngliềnbịtrừhết. Đm,ĐạiVũà,anhcũngdễtínhquárồi,ítnhấtcũngchữivàicâuchứ???.Giáo viêncóhọcthứcmàsuy nghĩcổ hủnhưvậychãcầntôntrọnglàmgì!!!!!.
|
Chương 86: "Vương Thanh, tôi sợ" Từ lúc bắt đầu vào mùa đông, Vương Thanh vẫn luôn trông ngóng tuyết rơi. "Đúng là thiếu hiểu biết. Ở quê em mua đông tuyết rơi cực lớn, đợi nghỉ đông em đưa anh về xem, cho anh biết thế nào là tuyết phương Bắc Trung Quốc. Nghìn dặm đóng băng, vạn dặm bão tuyết". Vương Thanh ngồi ở bàn đặt phía trước cửa sổ, nhìn cây cổ thụ đã rụng hết lá bên ngoài, cây bút trên tay hắn đang quay vòng vòng không cẩn thận rơi cạch một cái. "Là em nói nhé, nghỉ đông dẫn anh về nhà ông bà!". "Không thành vấn đề, em nói với anh rồi, bà ngoại em nấu cơm cực kỳ ngon, đến lúc đó Vũ ca dẫn anh đi đắp người tuyết, cho anh xem hình tượng Vũ ca làm bá chủ trời tuyết". Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa thu dọn quần áo tối qua đã giặt sạch hiện còn đang phơi bên ngoài. Cậu run rẩy chạy vào phòng, đem mấy ngón tay lạnh lẽo nhét vào cổ áo Vương Thanh. Vương Thanh bị lạnh rùng cả mình, cười cười mắng Phùng Kiến Vũ một câu, nắm lấy cổ tay cậu cắn cắn đầu ngón tay. Vừa vặn cuối tuần, hai người không có việc gì liền nằm ở nhà đốt thời gian. Có điều, Vương Thanh vẫn là phải vẽ bài tập. Không chỉ là bài tập còn có tác phẩm dự thi phải nộp trước khi kết thúc học kì, tuy rằng thầy giáo vẫn chưa ấn định danh sách người tham gia, thế nhưng cứ chuẩn bị trước một chút cũng không tồi. Phùng Kiến Vũ từ lúc xác định không học nghiên cứu sinh liên bắt đầu tìm kiếm nơi thực tập, biên đạo của tiết mục cậu tham gia lần trước giới thiệu cậu đến thực tập ở tổ, hẹn cuối tuần đến phỏng vấn. Cậu thương lượng qua với Vương Thanh một chút, giai đoạn đầu vẫn là dùng lấy kinh nghiệm, sau này gặp cơ hội tốt mới quyết định kỹ càng. "Ai, các anh tháng mấy mới thi học kì, anh thi môn gì?. Có cần ôn tập sớm không?" Phùng Kiến Vũ học kì này không có môn, cuối kì cũng không cần thi, cậu mỗi ngày đều đem mấy câu này ra hỏi để làm Vương Thanh tức mà chết. Vương Thanh quăng thước xuống bàn: "Anh lại để em lên mặt quá rồi đúng không, em nhận đề làm luận văn chưa?. Viết bao nhiêu chữ, lúc nào thì nộp bản thảo?". Phùng Kiến Vũ gác chéo chân chơi trò chơi: "Chuyện này anh cũng đừng quan tâm á, có điều anh nhắc em mới nhớ, chiều nay theo em đến thư viện đi". "Không đi, không có thẻ trường em anh không được vào". "Tam ca sẽ cho anh mượn thẻ". "Không đi đấy!". "Nể mặt anh quá rồi phải không?". "Không đi là không đi!. Chính là phải có khí phách như vậy!". Cuối cùng Vương Thanh mười phần khí phách vẫn là cùng với người nhà đi đến thư viện. Không biết Phùng Kiến Vũ muốn tìm quyển sách gì, ở thư viện tìm nửa ngày mới tìm được một quyển, lại không thể mang ra ngoài, chỉ có thể ngồi sao chép lại. Vương Thanh cất túi cùng Phùng Kiến Vũ vào phòng đọc, hệ thống sưởi của trường học hoạt động hết công suất, buổi chiều còn có ánh mặt trời chiếu vào, Vương Thanh vừa ngồi một lúc đã ra cả người mồ hôi. Phùng Kiến Vũ vừa lật sách vừa chép lại nội dung cần thiết, nghiêng đầu thấy trán Vương Thanh lấm tấm mồ hôi liền với tay lau một cái. Vương Thanh đang xem kiến trúc vườn hoa Trung Quốc bị cậu dọa làm cho giật mình, nhanh tay kéo tay cậu ra, Phùng Kiến Vũ cười xấu xa đem lòng bàn tay đầy mồ hôi lau vào áo hắn, Vương Thanh bĩu môi trừng mắt nhìn cậu. Hai người tự mình ngồi học, bỗng nhiên cảm giác quay về mùa hè năm ấy, mỗi ngày khi từ lớp học thêm về nhà, việc đầu tiên luôn là làm bài tập. Vương Thanh theo thói quen nắm lấy tay cậu, Phùng Kiến Vũ không tránh, vừa đọc sách vừa lấy mười ngón đan vào nhau. Mặt trời lặn dần, Vương Thanh cũng không còn nóng như trước, buổi trưa hai người chỉ ăn đồ ăn của canteen nên hiện tại đã sớm đói bụng, Phùng Kiến Vũ ghé vào tai Vương Thanh nói muốn ăn lẩu cay. "Vừa ăn mấy hôm trước mà, không được ăn". Phùng Kiến Vũ không vui, liếc hắn một cái, thu do sách của mình bỏ đi. Xuống đến dưới lầu, Vương Thanh đi lấy túi còn Phùng Kiến Vũ đứng chờ ở cửa. "Đại Vũ?. Từ lúc khai giảng không thấy cậu!". Phùng Kiến Vũ theo tiếng nói mà liếc nhìn sang, thấy Khương Duy Viễn mặc áo bông nhìn như cái bánh ú còn ngỡ cậu ta là Từ Khoát. "Đúng vậy, tôi gần đây hơi bận" Ánh mắt Phùng Kiến Vũ đảo loạn, trong lòng thầm mong tên này đi nhanh nhanh, ngàn vạn lần đừng có nhìn thấy Vương Thanh. "Cậu gần đây có thấy Vương Thanh không?. Tại sao anh ấy lại xóa wechat của tôi?". Quả nhiên tên Khương Duy Viễn này mới nói hai câu đã nhắc đến Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ lập tức giả ngu. "Tôi cũng lâu rồi không gặp anh ta, ai biết anh ta có việc gì". Khương Duy Viễn lấy làm tiếc nuối: "Tôi năm nay làm luận văn xong là sang năm tốt nghiệp rồi, cũng không biết có thể gặp lại anh ấy không". Tốt nhất là đừng có gặp lại.... Trong lòng Phùng Kiến Vũ lặng lẽ chửi thầm, vừa len lén nhìn chỗ gửi đồ, cầu khẩn Vương Thanh đừng có nhanh quá, vạn nhất để hắn nhìn thấy Khương Duy Viễn sẽ không hay. Khương Duy Viễn quả là vô duyên hiếm thấy, vẫn lẩm bẩm qua lẩm bẩm lại câu hỏi vì sao Vương Thanh xóa số liên lạc của cậu ta, Phùng Kiến Vũ ra ám hiệu mấy lần có việc phải đi trước vậy mà tên này vẫn níu kéo không cho đi. Phùng Kiến Vũ đang nghĩ hay tốt nhất cứ vậy mà đi không cần nói nhiều, chợt thấy Khương Duy Viễn nhìn đằng trước hai mắt sáng ngời. "Ai u, cậu xem không phải Vương Thanh sao?". Phùng Kiến Vũ che mặt, tôi chả lẽ còn không biết đấy là Vương Thanh?. Nhân viên quản lý kiểm tra túi của Vương Thanh mấy lần, hắn quay ra nhìn thấy người kia quen mắt còn nghĩ là bạn học của Phùng Kiến Vũ, đến gần mới phát hiện đây không phải Khương Duy Viễn từng theo đuổi Phùng Kiến Vũ sao?. "Vương Thanh!. Tôi vừa nói với Đại Vũ về anh đây". Khương Duy Viễn rất nhiệt tình, Vương Thanh ngược lại lãnh đạm gật đầu, Phùng Kiến Vũ cũng giả vờ nhiệt tình: "Đã lâu không gặp, Thanh ca!". Nhìn Phùng Kiến Vũ trước mặt nháy mắt với mình liên hồi, Vương Thanh có chút tức giận. Làm cái gì vậy, người theo đuổi đứng trước mặt nên giả bộ không quen hắn?. Phùng Kiến Vũ mười phần mong muốn Vương Thanh hiểu được ánh mắt cậu, lại quên mất trong mắt Vương Thanh, cậu và Khương Duy Viễn mới là mối quan hệ bất chính. "Đúng vậy, hai phút rồi chưa gặp a". Phùng Kiến Vũ kém chút nữa là cắn vào đầu lưỡi, lúc này mới ý thức được sai lầm của bản thân. "Chuyện này, tại sao cậu xóa số liên lạc của tôi?" Khương Duy Viễn vẫn chấp nhất hỏi lại một lần nữa. Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ xoay người đi: "Tôi thích thì tôi xóa thôi". Ra đến cửa rồi mà Phùng Kiến Vũ vẫn liên tục ngoái lại nhìn, Vương Thanh ấn đầu cậu vào trong lòng: "Nhìn nữa buổi tối làm chết em!". Phùng Kiến Vũ giơ tay lên cho hắn một cái tát: "Đừng có mà chém gió". Nói xong liền giãy ra rồi hí hửng chạy mất, Vương Thanh đi theo phía sau cười đến bất đắc dĩ: "Nhanh về thôi, đi ăn lẩu cay không?". "Đi đi đi". Đại khái là đi thư viện học cùng nhau làm hiệu quả tăng lên rất rõ ràng, Vương Thanh đối với tác phẩm dự thi của mình có không ít ý tưởng, hai ngày tiếp theo đều là vẽ đến quá nửa đêm. Phùng Kiến Vũ nằm mơ giật mình thức giấc, đưa tay sờ bên cạnh không thấy ai. Phòng ngủ vẫn có đèn nhỏ mờ mờ, ánh sáng từ phòng khách hắt vào trong, Phùng Kiến Vũ nheo nheo mắt đứng dậy. Trong gạt tàn là một đống đầu lọc thuốc lá, có cái vừa dập xong vẫn còn bốc khói, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng đi tới nhào vào lưng hắn, ôm lấy cổ hắn thật chặt. Vương Thanh nghe được tiếng dép sau lưng liền biết có người sắp nhào tới, một chút cũng không bị dọa sợ. "Tỉnh rồi?". Phùng Kiến Vũ dùng mũi cọ cọ cổ hắn: "Ừ, sao anh còn chưa đi ngủ?". "Sắp rồi, chuẩn bị đi ngủ đây, em vào phòng đắp chăn đợi anh". "Ừm". Phùng Kiến Vũ dán vào cổ hắn không lên tiếng, cứ như vậy đứng im ôm hắn. Một chút hơi thở phả vào cổ Vương Thanh, hắn có chút không chịu nổi, với tay kéo người kí ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy. "Không được, không dự thi sao. Với anh đi thi quan trọng hay ngủ với em quan trọng?" Phùng Kiến Vũ ôm lấy hắn mơ mơ màng màng nói. Vương Thanh vùi mặt vào vai cậu, nghe xong liền nở nụ cười: "Khẳng định ngủ với em không quan trọng". "Biến...". Phùng Kiến Vũ nghe thấy hắn cười, nhắm mắt ôm lấy mặt hắn hôn xuống ,Vương Thanh ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của cậu, nhẹ nhàng cắn mút. Thân mật ôm hôn một lúc, Vương Thanh vỗ vỗ hông cậu, bế người lên: "Không vẽ nữa, đi ngủ". Vương Thanh nộp bài cuối kì, cũng sớm đem bài dự thi của mình giao cho giáo sư Tào. Lúc thấy hắn đến nộp bài Tào lão sư cảm thấy rất vui vẻ, khó có được dịp tên này chăm chỉ một lần, lão sư còn nói nhất định sẽ chiếu cố Vương Thanh thật tốt. Trong lúc lên lớp lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bạch Nham ngáp ngáp bát quái nói với Vương Thanh: "Lão Tào hai ngày trước được thăng chức lên làm Phó viện trưởng rồi, mọi người đều nói tương lai lão Tào có thể là viện trưởng trẻ nhất của học viện mình đấy". Vương Thanh nhắn tin trêu chọc Phùng Kiến Vũ, đối với mấy chuyện trong học viện hắn đều rất thờ ơ. Thầy giáo Tào lên lớp thường thích dùng máy chiếu. Trong giờ học, Bạch Nham ngáp ngáp muốn ra ngoài hút thuốc, chợt phát hiện xung quanh đều đang nhìn lên màn hình. Thầy giáo Tào trong giờ học thường thỉnh thoảng xem tin tức hoặc mấy thông tin đại loại vậy, cùng không kiêng kị sinh viên đang ngồi trước mặt, cũng từng cho sinh viên xem giải bóng rổ NBA trên lớp. Chỉ là ngày hôm nay thầy giáo Tào mở QQ xem tin nhắn của sinh viên, bỗng có mấy thông báo hiện lên, trong lúc rảnh rỗi, thầy giáo Tào còn nghĩ là sinh viên chuyển tiếp mấy chuyện cười của ông. Xung quanh đột nhiên trùng xuống, Vương Thanh cũng vô thức ngẩng đầu lên, trên màn hình là ảnh chụp Phùng Kiến Vũ dùng tay lau mồ hôi cho hắn ở thư viện. Nhìn thấy mấy chữ đi cùng trên weibo, Bạch Nham trong lòng trầm xuống. Mọi người phản ứng thế nào hắn không biết, chỉ thấy sắc mặt thầy giáo Tào càng lúc càng khó coi. "Sát, ảnh quá sáng rồi, hoàn toàn không bắt được vẻ đẹp trai của tôi a". Vương Thanh ngồi cạnh hắn nói nói một câu như không có gì xảy ra, Bạch Nham trợn trắng mắt nhìn hắn: "Đại ca, cậu chưa bị bệnh bao giờ hả?". "Có a, đậu mùa có tính là bệnh không?". Nửa sau tiết học, Bạch Nham căn bản không nghe vào tai chữ nào, muốn gọi điện thoại cho Cố Ninh nhưng lại sợ Cố Ninh không quan tâm. Hết giờ học, tốp năm tốp ba rời khỏi lớp, thầy giáo Tào thu dọn đồ đạc xong vừa nói chuyện cùng lớp trưởng vừa đi ra ngoài. "Cậu không đi giải thích đi". "Không có gì để giải thích" Vương Thanh cất điện thoại di động: "Ai thấy ảnh chụp tôi cũng phải giải thích một lần, vậy thôi đi tìm một người đại diện phát ngôn cho xong". Bạch Nham hết nói nổi: "Đây không phải lúc cứng đầu, lão Tào nhất định sẽ hỏi, tôi muốn nhắc qua cho cậu trước, chuyện này có đánh chết cũng không được nhận!". "Chuyện này, tôi không định phủ nhận" Vương Thanh đứng dậy đi ra ngoài: "Ông ấy có hỏi hay không thì tôi vẫn là có người yêu rồi, làm gì mà như thời cấp ba, bị thầy giáo phát hiện phải đỏ mặt giải thích?". Bạch Nham phát hiện chuyện hắn đang nói với câu trả lời của Vương Thanh hình như không có liên quan đến nhau: "Đại ca, cậu phải hiểu rõ vấn đề, đâu phải đơn giản chỉ là chuyện yêu sớm?". "Cho nên?" Vương Thanh châm một điếu thuốc: "Tôi không có gì để giải thích, ông ấy muốn nghĩ thế nào thì nghĩ". Bạch Nham nhụt chí, hắn cảm giác đây chính là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội. Aiiii, không đúng, sao mình lại là thái giám được?. "Cậu không sợ?. Danh sách dự thi có thể sẽ không có tên đâu!". "Tôi sợ". Tuy miệng hắn nói vậy nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. "Vậy cậu còn không nhanh đi giải thích?". Vương Thanh nở nụ cười: "Danh sách dự thi tôi không quan tâm, cái tôi sợ chính là Đại Vũ biết được sẽ sợ". Hắn từ trước đến nay không hề biết sợ, hắn chỉ sợ nhất một ngày nào đó, ở đầu dây bên kia vang lên câu nói ấy. "Vương Thanh, tôi sợ".
|
Chương 87: Lo Lắng Lúc trở về thời tiết rất âm u, trong không khí còn manh theo hơi ẩm. Vương Thanh ngẩng đầu nhìn trời, nếu có thể có chút tuyết rơi thì thật tốt. Phùng Kiến Vũ đi cọ bể bơi, trong bể còn nhặt được một đồng tiền. Lúc về đến nhà đầu tiên mở cửa sổ thông gió, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, nghĩ thâm nếu bây giờ có tuyết rơi, chắc chắn tên Vương Thanh kia sẽ mừng đến phát điên. Phỏng vấn buổi chiều được thông qua, cậu dự định lát nữa cùng Vương Thanh đi ăn thịt quay để chúc mừng. "A" Nghe tiếng khóa cửa vang lên, Phùng Kiến Vũ từ trong phòng ngủ chạy ra: "Anh về rồi sao?. Ai u, em qua vòng phỏng vấn rồi, mình đi ăn thịt quay nhé?". Phùng Kiến Vũ thích lấy quần áo cũ làm đồ ngủ, hệ thống sưởi trong phòng lại tốt, cậu chỉ mặc áo phông cũ của Vương Thanh làm đồ ở nhà, phía dưới mặc quần sooc, đại khái là vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn chút ẩm ướt. Vương Thanh không nói không rằng chỉ nhìn chăm chăm Phùng Kiến Vũ. "Làm sao vậy?" Phùng Kiến Vũ đi đến trước mặt hắn, giơ tay sờ đầu hắn: "Ngơ ngẩn cái gì vậy?. Cảm mạo sao?". Chóp mũi cảm nhận được hơi thở của cậu, Vương Thanh nhịn không được kéo cậu vào trong lòng cúi đầu hôn xuống. Trên người hắn rất lạnh, Phùng Kiến Vũ cảm nhận được hơi lạnh liền run run muốn đẩy hắn ra: "Ai u ai u, đợi, đợi lát nữa, lạnh...". Vương Thanh căn bản không cho Phùng Kiến Vũ có cơ hội giãy dụa, gắt gao ôm chặt hông cậu, hôn vừa vội vàng vừa mạnh bạo. Phùng Kiến Vũ thở gấp, cùng hắn dây dưa hôn môi, tay cởi áo khoác của hắn. Vốn dĩ tưởng chỉ là một nụ hôn sâu, đến lúc ngã lên giường Phùng Kiến Vũ mới cảm giác được không đúng. "Ai u, lát nữa lát nữa, anh làm gì vậy, trời còn chưa tối mà!". Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa tránh, Vương Thanh cũng không trả lời, cắn một cái xuống xương quai xanh rồi liếm mút, tay mò từ dưới ống quần dọc theo bắp đùi đi lên, bóp vật đang nằm ngủ yên giữa hai chân cậu. "Thao..." Tay hùng Kiến Vũ bám lên vai hắn ngửa đầu thở hổn hển, tay khác kéo mặt hắn lên hôn: "Anh uống rượu hay uống nhầm thuốc?". Vương Thanh vẫn không nói gì, vươn tay cởi cả quần lót cùng quần đùi của cậu ra, tách hai chân cậu hôn dần xuống dưới. Quá trình mở rộng chỉ làm qua loa đơn giản, Phùng Kiến Vũ có thể cảm nhận được Vương Thanh rất nóng lòng, nhưng lại không hiểu tại sao lúc này hắn lại gấp gáp như vậy. Lúc tiến vào có chút đau, cậu ôm chặt lấy cổ hắn, trán cọ cọ trán hắn, chóp mũi cọ cọ chóp mũi. Giọng cậu mềm nhũn, còn có chút run run không làm chủ được: "Anh là bị chuốc thuốc a...". Vương Thanh hôn cậu, đầu lưỡi dày tiến vào miệng làm cậu hô hấp không thông, sau đó lại vừa nhanh vừa gấp mà di chuyển. "Ưm..." Phùng Kiến Vũ đau đến cau mày, cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể để tiếp nhận hắn. Vương Thanh rất hoang mang, hoang mang đến mức hắn nóng lòng muốn làm gì đó để xác nhận Phùng Kiến Vũ là thật, cậu không phải là ảo tưởng, không phải chỉ có một mình hắn lạnh lẽo cô đơn. Chính là đã một lần mất đi khó khăn lắm mới trở lại được, vừa nghĩ tới có thể mất thêm lần nữa, nỗi bất an lại lan ra cả con người hắn. Phùng Kiến Vũ là ánh sáng trong đêm tối mịt mờ, là liều thuốc duy nhất có thể giải cứu hắn khỏi vực sâu. Không thể mất... Sắc trời dần dần buông xuống, tiếng thở dốc hỗn loạn trong phòng còn chưa dừng lại, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, dường như muốn hòa tan cả hai người. Phùng Kiến Vũ một chân bị Vương Thanh đặt lên trên vai, một chân vòng qua hông hắn, mỗi lần hắn thúc vào lại khiến cậu trượt xuống, Vương Thanh một tay đặt trên vai cậu, gắt gao giữ chặt. "Đại Vũ...". "Ừ...". "Nói em sẽ không bỏ anh đi...". "Em sẽ không bỏ anh...". Phùng Kiến Vũ ôm mặt hắn ngửa đầu hôn lên. Cũng không cần hứa hẹn, bởi vì cậu so với trí tưởng tượng của hắn càng không muốn rời xa hắn nhiều hơn. Đến khi mọi chuyện trở nên yên ả, từ sau cao trào tỉnh lại, Vương Thanh hôn nhẹ xuống vai cậu, Phùng Kiến Vũ bị hắn hung hăng giày xéo một lần vươn tay qua xoa cái trán đầy mồ hôi của hắn. "Ban ngày mà cùng động dục được, anh thật sự bị chuốc thuốc hả?". Cậu mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút mềm mại. Vương Thanh liếc mắt nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài: "Hiện tại trời tối mà". "Rồi rồi rồi, anh lợi hại, làm từ sáng đến tối" Phùng Kiến Vũ nhịn không được liếc mắt qua, nhìn chằm chằm đèn đường bên ngoài, bỗng nhiên nhớ ra: "Thanh nhi, vừa rồi không kéo rèm cửa...". Người Vương Thanh đông cứng mất một giây, xoay người rời khỏi người Phùng Kiến Vũ, hắn lấy giấy ăn ở đầu giường lau sạch cho hai người, không nói lời nào lại kéo chăn đắp lên, giống như đứa trẻ ôm lấy Phùng Kiến Vũ thật chặt. "Đừng ngủ, ăn cơm đã" Phùng Kiến Vũ lay lay hắn: "Đừng ngủ đừng ngủ". Vương Thanh chui đầu vào chăn, mặc kệ cậu nói cái gì cũng không dậy. Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ ôm đại bảo bảo, vuốt tóc vỗ vai hắn: "Anh xem anh đi, đột nhiên về rồi lôi em làm sạch từ trong ra ngoài, bây giờ lại bắt đầu giả vờ nhõng nhẽo làm nũng, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi ai chứ?". Đại bảo bảo nhà cậu không nói lời nào, chỉ yên lặng ôm chặt cậu nhắm hai mắt. Thức đêm mấy hôm rồi, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Mãnh liệt gần gũi một lần, nỗi lo sợ của hắn phần nào vơi bớt, trong lòng cũng vững tin hơn, Phùng Kiến Vũ bây giờ tuyệt đối không rời xa hắn. Có em ở đây, anh không có gì phải sợ. Trùng hợp như vậy, em cũng thế... Vương Thanh ngáp một cái, quả nhiên ở trên giường không có gì là không giải quyết được. Phùng Kiến Vũ nào biết được tâm tư Vương Thanh lên xuống ra sao, chỉ biết hắn nhất định có chuyện giấu cậu, có điều chỉ là đi lên lớp thôi mà lúc về đã làm nũng, còn dùng cách này... Nghĩ nghĩ, Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại di động nhắn tin cho Bạch Nham. Uchiha đệ nhị: [Bận không?] Bạch Nham: [Bận này] Nếu không phải người trong lòng đang ngủ ngon, Phùng Kiến Vũ thật muốn gọi điện thoại mắng tên kia. Chỉ một câu như vậy liền không nói nữa?!. Bạch Nham từ lúc ra cửa đã biết tâm trạng của Vương Thanh không ổn, phỏng chừng hắn vừa bước chân vào đến cửa thì Phùng Kiến Vũ đã nhận ra, thế nhưng hắn đã đồng ý với Vương Thanh sẽ không nói ra, mặc dù thật sự muốn nói ra mấy câu nhưng vẫn là cố nén lại. Phùng Kiến Vũ đợi nửa ngày vô cùng ức chế, cũng không phải là người không biết xấu hổ mà tiếp tục gọi làm phiền, đành phải cầm điện thoại ném qua một bên rồi ôm người bên cạnh ngủ. Eo mỏi lưng đau lại còn phải dỗ người ngủ, cái số gì đây!. Cố Ninh mấy hôm trước đã về nhà, Bạch Nham hết giờ học liền ăn qua loa rồi đến trạm xe đón cô. Bạch Nham nín một bụng muốn tìm người tâm sự, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ có bạn gái hắn là thích hợp nhất. "Danh sách đi dự thi không có tên Vương Thanh?". "Tám phần mười là không có". Mười phần ngoài ý muốn, khi Cố Ninh ngồi ăn ở KFC nghe được chuyện này thái độ vẫn rất bình tĩnh. "Không có thì không có thôi, cuối cùng thì cả hai người họ cũng đâu có thèm để ý". Bạch Nham sửng sốt: "Có ý gì?". "Chuyện này lúc mới xuất hiện trên weibo, em đã bảo Đại Vũ chú ý một chút rồi, hoặc không thì để em giải quyết giúp cũng được. Nhưng chính cậu ấy nói không muốn" Cố Ninh nghĩ lại liền tức, hung hăng cắn một miếng bánh mì: "Phi, nói cái gì mà không quan tâm, kết quả thế nào, danh sách bảo vệ luận án học tiếp cũng mất". "A?. Còn có chuyện này?. Vương Thanh biết không?" Bạch Nham kinh ngạc, hai người này bị gì vậy, một chút cũng không để trong lòng?. Cố Ninh trợn trắng hai mắt: "Anh còn không biết Vương Thanh có biết hay không thì em làm sao mà biết Vương Thanh biết hay là không biết". Bạch Nham suýt chút nữa bị cô nàng làm cho loạn óc: "Đợi một chút, rồi rồi rồi, là anh không tốt, anh không quan tâm bọn họ". Cố Ninh không nói gì, lặng lẽ ăn hết đồ ăn trước mặt: "Chuyện này chúng ta có nhúng tay vào cũng không được, hai người họ còn không tỏ thái độ, chúng ta cũng không cần quan tâm, đúng không?". Bạch Nham suy nghĩ một chút, tự hỏi có nên để ý nữa không. Cố Ninh bỗng nhiên xoa xoa tay: "Có điều, Vương Thanh quả thực là người tốt, giáo Đại Vũ cho anh ta, em cũng yên tâm". "Hả?" Bạch Nham thấy có chút không đúng: "Tại sao anh thấy em đối với Phùng Kiến Vũ lại có tình cảm sâu sắc hơn với anh vậy?". "Nói vô ích, hai bọn em quen nhau đã bao nhiêu năm...". Cố Ninh không thèm nhìn Bạch Nham bĩu môi, quay mặt ra phía cửa sổ. Mùa đông năm nay cũng giống như năm ấy, cũng là một năm tuyết rơi muộn. Cô vẫn nhớ rõ buổi tối đầu mùa đông, lúc lần đầu tiên cô gặp Phùng Kiến Vũ. Mặc kệ người khác không biết Phùng Kiến Vũ có ý nghĩa với cô như thế nào, chỉ cần mình cô hiểu là được. Sự lo lắng sợ hãi cùng với hoang mang và bất an, lúc Phùng Kiến Vũ kể câu chuyện của cậu cho cô nghe, trong giọng nói chính là mang theo tâm tình như vậy. Khi đó cô tưởng, câu chuyện đó cũng đại biểu cho con người cậu. Nhớ lần trước Vương Thanh nói với cô, người mấy năm nay đem bản thân thông suốt mọi chuyện, không chỉ có Phùng Kiến Vũ... Thời thế đổi thay, cậu và hắn, không còn là thiếu niên năm ấy. Trong khoảng thời gian chia xa rồi gặp lại, họ đã tự rèn cho bản thân tấm áo giáp cứng rắn, đủ để chống lại miệng lưỡi là lời đồn lại của thế gian. Danh sách dự thi của học viện kiến trúc công bố chậm hai ngày so với thời hạn, nghe nói là trong nội bộ nổi lên tranh chấp, có điều kết quả cuối cùng vẫn là không có tên của Vương Thanh trong danh sách dự thi. Đồng thời lại đưa đến một chuyện khác. Tào lão sư trong giờ nghỉ trên lớp lỡ tay mở ra đoạn QQ đối thoại với lớp trưởng, cuối cùng thì ai mất công mất sức muốn xóa tên Vương Thanh trong danh sách dự thi, chỉ cần nhìn một cái là hiểu ngay. Tố giác sau lưng, còn có lời lẽ công kích, người ngoài nhìn vào đại khái cũng hiểu được người nào đó có ý đồ xem thường người khác. Vương Thanh cũng thấy kì lạ. Lớp trưởng với đối với mọi người bình thường có quan hệ không tệ, thái độ lại vui vẻ hòa đồng, nghĩ thế nào cũng sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. "Ai, tôi vẫn nghĩ là do nhìn nhầm..." . Lúc tan học đứng trong hành lang hút thuốc, Vương Thanh nhịn không được cảm thán một câu, còn có chút tiếc nuối, tự cho là bản thân tạo quan hệ không tốt, không nghĩ tới vẫn có một lớp trưởng không vừa mắt hắn. "Cũng đừng quá để tâm, cậu có tôi là đủ rồi". Bạch Nham nói ra rồi mới phát hiện được cái sai, lập tức xua tay: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thuận miệng nói, ý của tôi là bạn thân có lòng như tôi, một người là đủ rồi". Vương Thanh cũng bị Bạch Nham làm cho hoảng sợ, nhanh chóng vứt cho tên kia một ánh mắt dữ tợn: "Cậu đừng có lưu luyến tôi, tôi có người yêu rồi!". Bạch Nham hết đường chối cãi, chỉ có thể lảng sang chuyện khác: "Tối mai đi thuê phòng với tôi đi, cậu bây giờ có nơi riêng tư rồi, tôi thì đến giờ là cắt điện". "Không đi, tự đi tìm chồng cậu đi". Vương Thanh dập tàn thuốc xong quay người rời đi. "Vương Thanh cậu vô tình vô nghĩa". Phùng Kiến Vũ mới vừa bắt đầu thực tập, phụ trách giúp đỡ thực hiện một chuyên mục cho thiếu nhi, công việc cũng không bề bộn lắm, so với ở trong phòng máy cả đêm tăng ca làm tin tức, cậu vẫn là thấy tương đối hạnh phúc hơn. "Hả?. Đi thuê phòng với lão Bạch?" Phùng Kiến Vũ xới cơm ra, Vương Thanh về sớm đã mua đồ ăn cho cả hai. "Hai người có việc gì mà phải thuê phòng ngồi vẽ với nhau, ai nói chỉ là bạn, rõ là có bệnh, anh không đi". Hắn nói không đi nhưng vẻ mặt lại hiện rõ chờ mong, Phùng Kiến Vũ nhìn hắn một lúc, gắp đồ ăn cho hắn: "Vậy để cậu ấy đến đây đi, hai người vẽ tranh cũng không ảnh hưởng đến em ngủ". "Vậy không được" Thuê phòng thì thuê nhưng nhất định không để Bạch Nham vào nhà: "Đến đây một lần rồi nghiện thì sao, ngày nào cũng chạy đến đây, đuổi cũng không đi". "Không sao không sao, cậu ta còn đến nữa em liền đánh đuổi ra khỏi nhà". Phùng Kiến Vũ không thích người ngoài đến nhà, có điệu cậu cũng có ý đồ riêng. Để Bạch Nham ngồi cùng với Vương Thanh, nhỡ đâu lỡ miệng nói với nhau vài câu cậu còn có thể theo đó mà đoán ra được chuyện gì đó.
|