FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 69: Về Nhà Tuy Khương Duy Viễn không tới tìm cậu nữa nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn còn một chút lo lắng, dần dần kì thi học kì cũng chiếm hết tâm tư của cậu. Vương Thanh một bên chuẩn bị thi, một bên lại lo lắng chuyện khác, khi còn ở trường thì thế nào cũng được, nhưng đến nghỉ hè thì biết làm sao?. Xa nhau ai mà chịu cho nổi. Phùng Kiến Vũ hiển nhiên vẫn chưa ý thức được, giữa kì thi vẫn còn bàn với Vương Thanh nghỉ hè đi chỗ nào chơi. Kết thúc ngày thi cuối cùng, Phùng Kiến Vũ hào hứng gọi điện cho Vương Thanh: "Anh về cùng em không?. Đặt vé xe a~". Vương Thanh cầm điện thoại di động sửng sốt một lúc: "Bảo bối, anh ngồi xe bus là về đến nhà rồi". Phùng Kiến Vũ lúc này mới nhớ ra Vương Thanh đã chuyển nhà nhiều năm rồi. Vương Thanh nghe đầu dây bên kia trầm mặc, dở khóc dở cười: "Đầu óc em làm sao vậy chứ, đến nhà anh nhiều lần rồi, thế nào lại quên vậy". Lúc đó Phùng Kiến Vũ đứng ở chỗ cửa sổ hành lang, tay vân vê miếng nhựa nơi rèm cửa. Cậu gần đây bận học thi đến đầu óc rối loạn, thành tích của kì thi này ảnh hưởng trực tiếp đến học bổng kì tới sẽ tương ứng nhiều hay ít, từ lúc bắt đầu thi cậu đã rất căng thẳng, không nghĩ tới chuyện quan trọng như vậy lại quên mất. "Nghỉ hè không được gặp nhau...". "Em nói gì?". Phùng Kiến Vũ rầm rì hai tiếng, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống mặt đất: "... Em nói với mẹ là về nhà...". Vương Thanh cũng không phải là không hiểu: "Em thi xong rồi thì chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi, hai đứa thôi". Quán thịt nướng ngay gần trường học, Phùng Kiến Vũ vừa tức giận vừa ăn thịt, càng ăn càng thấy buồn phiền, ăn mấy miếng lại ngẩng đầu trừng mắt lườm Vương Thanh: "Nói anh đấy, chuyển nhà cái gì mà chuyển nhà!". "Được được được, đều là lỗi của anh!". Phùng Kiến Vũ im lặng không lên tiếng tiếp tục ăn, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Em bỏ anh vào vali mang theo nhé!". Vương Thanh nở nụ cười: "Làm sao mà bỏ được?". Phùng Kiến Vũ hắng giọng: "Hỏi, đem Vương Thanh bỏ vào vali cần mấy bước?. Bước đầu tiên: mở vali, bước thứ hai: đem Vương Thanh nhét vào, bước thứ ba: khóa vali lại!. Ha ha ha ha ha...". "Ha ha ha ha ha ha ha...". Vương Thanh bị giọng điệu của cậu chọc cho cười, nằm bò xuống bàn không dậy nổi. Phục vụ mang thức ăn lên bị hai người cười dọa cho suýt chút nữa làm rơi cả đĩa đồ ăn. Ở trong trường chơi hai ngày, Phùng Kiến Vũ thu thập hành lý chuẩn bị về nhà, thế nhưng việc làm cho Vương Thanh tức giận là Cố Ninh lại đi cùng với Phùng Kiến Vũ về nhà. "Anh trừng tôi cái gì, tôi về nhà tôi còn không được à?" Cố Ninh ở giữa trạm tàu hỏa đông người qua lại nhìn Vương Thanh đang phẫn nộ không cam lòng: "Mỗi ngày đều coi tôi là kẻ thù, nói anh biết, tôi mà có dã tâm, ngày hôm nay anh sẽ không có cơ hội đứng ở đây đâu". Bạch Nham rầm rì giả bộ khóc: "Lão công, anh không nỡ xa em...". Phùng Kiến Vũ nghe tiếng xưng hô này hơi suýt chút nữa ói ra: "Hai người là kiểu quan hệ gì vậy?". Cố Ninh trừng mắt: "Là xưng hô thân mật hiểu không?". Phùng Kiến Vũ lắc đầu: "Thật không hiểu hai người....". Đến tận lúc soát vé Vương Thanh cũng không hé răng, yên lặng đem một gói đồ ăn dúi cho cậu, Phùng Kiến Vũ nhìn bộ dạng không tình nguyện của hắn không nhịn được véo véo mũi hắn, Vương Thanh nhíu mày lảng tránh. "Đừng làm rộn, nhanh vào đi, về đến nhà gọi điện cho anh". "Ừ...". Vương Thanh nhìn hình bóng cậu khuất dần sau trạm soát vé, thở một cái dài thật dài. Bạch Nham cũng theo đó mà thở dài một hơi. "Cậu nói, cô ấy vừa mới đi, tôi đã bắt đầu nhớ rồi, ngày hôm trước cũng vì chuyện ăn cái gì mà cãi nhau, sớm biết thế này..." Bạch Nham đang nói liên mồm, quay đầu thấy Vương Thanh đang xem bảng điện tử hiển thị chuyến xe: "Cậu nhìn cái gì thế?". Vương Thanh giơ tay lên chỉ: "Chuyến này, là chuyến xe trước đây tôi ngồi để về nhà, mười phút sau là tới chuyến xe Đại Vũ về nhà xuất phát. Nói không chừng có rất nhiêu lần, đều là thế này... tôi vừa về, em ấy liền đi...". Ba năm, em tới thành phố anh đang sống, vậy mà chúng ta vẫn lỡ mất nhau. Bạch Nham xoa xoa mấy giọt nước mắt không tồn tại: "Mấy câu này toàn là nước mắt, buổi tối đi uống rượu a~!". "Không đi, về nhà dắt chó đi dạo". Tàu hỏa chuyển bánh, tiếng người trên xe cũng dần an tĩnh lại, Cố Ninh lay lay túi đồ Vương Thanh cho cậu: "Có mỗi hai tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa mà mua cho cậu nhiều đồ ăn như vậy, ăn được hết sao?". Phùng Kiến Vũ làm bộ vô tình nói: "Không ăn hết thì mang về nhà, anh ấy nhất định mua đồ cô không thích ăn, cô đừng xem". "Xì" Cố Ninh liếc một cái: "Nói vòng vo vậy rốt cuộc ý cậu là tôi đừng có ăn chứ gì?. Của cậu của cậu của cậu hết, mang về nhà mà trưng". Phùng Kiến Vũ ôm lấy bọc đồ ăn, tự nhắc nhở bản thân không nên tỏ ra quá vui vẻ. Cố Ninh lấy ra gương xem lại lớp trang điểm, bỗng nhiên nhớ ra gì đó: "Cậu nghỉ hè không phải đều về nhà ông bà sao?. Sao lần này lại về nhà?. Mấy năm nay số lần cậu về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay". "A, mẹ tôi nói thỉnh thoảng về thăm nhà một chút..". Cố Ninh hoài nghi, nhưng cũng không muốn vạch trần, cô đại khái có thể đoán được nguyên nhân Phùng Kiến Vũ không muốn về nhà nhất định có liên quan đến Vương Thanh. Nhắc đến cũng kì quái, Phùng Kiến Vũ trước nay giống như một người bị bệnh nặng trầm trọng, gặp lại Vương Thanh thì trong nháy mắt giống như gặp thần dược, đổi lại là người khác cũng không được nữa rồi. Lúc về đến nhà cũng là hơn năm giờ, Phùng Kiến Vũ vừa lên đến tầng đã ngửi thấy mùi sườn, kích động chạy đến mở rộng cửa, hô một câu con đã về. Mẹ Phùng vội chạy ra đón lấy đồ trong tay cậu, vừa định nói con dạo này gầy, cầm mặt cậu nhìn một lúc, thốt ra: "Con trai, béo như vậy...". Mỗi ngày đều được Vương Thanh đưa đi ăn ngon, không có việc gì cũng đem đồ ăn đến tận cửa, không mập thì chỉ có quỷ. Mỗi lần cậu có cảm giác mình béo lên, vừa nói với Vương Thanh một câu, người yêu cậu liền tiện tay bế cậu lên "Không béo a, anh vẫn còn bế được lên mà!". Bị mẹ ruột nói mập, Phùng Kiến Vũ cũng ý thức được ------ cậu thực sự rất béo rồi!. Thế nhưng cậu vẫn là không nhịn được sức cám dỗ của món sườn, thành công ăn nhiều hơn một chút.... Buổi tối nói chuyện với Vương Thanh còn bị hắn cười nhạo, Phùng Kiến Vũ không vui, cũng không nói nữa. Vương Thanh nhạy bén nhận ra tâm tình của cậu không tốt, vội lảng sang chủ đề khác. "Anh vẫn nhớ cơm dì làm, em có nhớ lần đầu anh đến nhà em không?. Ăn hết bốn bát, thức ăn quá ngon luôn!". Phùng Kiến Vũ cười rộ lên: "Sau này anh tới nhà em ở, mẹ em còn cố ý mua thêm một nồi cơm điện, sợ anh không ăn đủ". Vương Thanh nở nụ cười, đem Tháp Tháp đang quấn ở bên chân ôm vào lòng: "Em đang làm gì thế?". "Đang nằm này". Vương Thanh ngả ngớn trên ghế salon: "Em không thể nói vậy được, em phải nói em nhớ anh". Phùng Kiến Vũ trên trán hiện một vạch màu đen: "Có phải em nể mặt anh quá rồi phải không?". Vương Thanh vẫn tiếp tục ăn vạ: "Anh mặc kệ, anh mặc kệ, làm lại. Em đang là gì thế?". Nghe giọng cũng có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng thiếu đánh của hắn, Phùng Kiến Vũ chịu đừng hàm hồ nói một câu: "Em, em nhớ anh...". Vương Thanh nhịn không được run run: "Em đừng nói nữa, thật buồn nôn...". "Anh cút ngay cho em!". Phùng Kiến Vũ cười cười trở mình, vừa vặn nhìn sang giá sách. Mùa hè năm ấy, Vương Thanh ở nhà Phùng Kiến Vũ, tay lúc nào cũng thiếu đánh làm sách của cậu bị xếp loạn hết lên, mỗi lần cậu dọn xong, Vương Thanh đều phải đảo lại một lần, lâu dần cậu cũng quen, chẳng muốn xếp lại nữa. Cậu có khoảng thời gian rất lâu không muốn quay về nhà, luôn luôn sợ trở về sẽ nhớ tới Vương Thanh, nhớ tời những ngày ở chung với nhau, nhớ đến chuyện hoang đường từng xảy ra trên chiếc giường này. Có thể là ấn tượng về mùa hè ấy đã khắc quá sâu trong tâm trí cậu, thỉnh thoảng nửa đêm bị tiếng mưa rơi làm giật mình tỉnh giấc, cậu vẫn nghĩ như Vương Thanh ở ngay bên cạnh mình, cho cậu một cái ôm ấm áp... "Đại Vũ?. Nghĩ gì thế?". "Không có gì.. ừm.. khi nào anh khai giảng?". "Một tháng nữa, giờ thấy nhớ anh sao?". "Không có, em chính là đnag nghĩ một tháng không phải gặp anh, quá thoải mái rồi". "Em biến đi". Nghỉ hè quả thực rất buồn chán, Phùng Kiến Vũ mỗi ngày chỉ làm bốn việc: ăn, ngủ, chơi bóng rổ, nói chuyện phiếm với Vương Thanh. Mẹ phùng tuy rằng không còn nói cậu béo nữa thế những đã lén lút khống chế khẩu phần ăn của cậu, trên bàn ăn đã không còn thấy chất béo. Lúc Cố Ninh tìm Phùng Kiến Vũ ra ngoài chơi nhìn thấy cậu còn có chút bất ngờ: "Cậu sao lại gầy đi rồi?". Phùng Kiến Vũ trừng cô nàng một cái, trừng đến khi cô nàng ngậm miệng không nói gì nữa mới xoay người dẫn cô đi ăn. Cậu chỉ là thuận miệng nói với Vương Thanh một câu cùng Cố Ninh đi ăn xem phim, Vương Thanh phía bên kia đã bắt đầu làm loạn wechat. Chia sẻ ca khúc ---- Em là người anh yêu nhất. Ảnh selfie ---- Đẹp trai không ai bằng. Chia sẻ ca khúc ---- Yêu anh hay người ấy. Trạng thái ---- Người để em rơi lệ không xứng đáng để em rơi lệ vì anh ta. Trạng thái ---- Đối với em đâu chỉ là một câu thích, dường như là muốn... Cố Ninh lướt lướt wechat một lúc thôi mà thấy thật hối hận vô cùng: "Người yêu cậu có thể đừng đem người khác biến thành người xấu mãi được không?. Tôi chỉ là đi ăn với cậu một bữa, tôi giết cậu hay là đem cậu ngủ?". "Đừng quan tâm, ăn nhanh lên, tôi cũng thấy phiền, phiền phiền phiền muốn chết". Phùng Kiến Vũ gọi cho cô nàng mấy món, người phục vụ dẫn hai cô gái đến gần bàn của bọn họ. Trong đó có một cô gái cứ vậy nhìn về phía này, Cố Ninh cảm nhận được ánh nhìn của cô gái kia, lặng lẽ hỏi Phùng Kiến Vũ: "Cậu với người kia quen nhau sao?". "Ai a?" Phùng Kiến Vũ không đeo mắt kính, có chút nhìn không rõ: "Hình như không biết". Cậu ở thành phố này chỉ có nửa năm cấp ba, sau đó lại chuyển nhà đi, không còn gì liên hệ, cũng thực sự không có bạn bè. Cố Ninh quay lại cho cô gái kia một ánh nhìn hung tợn, không nghĩ tới cô gái kia lại đứng dậy đi đến. "Làm phiền một chút, cậu là Phùng Kiến Vũ?". Ở Khoảng cách gần, Phùng Kiến Vũ thấy rõ tướng mạo người trước mặt, chỉ cảm thấy có chút quen mắt: "Cô là...". "Tôi là Lý Đồng a, nghỉ hè năm lớp 11 có học thêm cùng nhau, cậu còn nhớ không?. Cậu cùng Vương Thanh đến lớp bổ túc học nên chúng ta biết nhau". Cô nàng vừa nói như vậy, Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhớ ra. Không phải là mối tình đầu của Vương Thanh sao?. Sao lại đụng mặt chứ... Hàn huyên vài câu về tình hình gần đây, Lý Đồng nhìn Cố Ninh hỏi :"Đây là bạn gái cậu sao?, xinh đẹp quá". Còn không chờ Phùng Kiến Vũ nói, Cố Ninh đã mở miệng trước: "Đúng vậy, tôi là bạn gái a!". Lý cô nương trên mặt rõ ràng biểu hiện ra vẻ thất vọng, Cố Ninh trong lòng thầm nhủ. Vương Thanh, anh phải cảm ơn tôi, không thì hồ ly tinh lại định câu dẫn Đại Vũ thì biết làm sao?. "Cậu với Vương Thanh còn liên lạc không?" Lý Đồng do dự một hồi mới hỏi. Cái phản xạ hình cung của Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng xuất hiện. Một cô nương hỏi thăm mình về mối tình đầu của cô ấy, muốn nói không có ý định gì thì có chết cậu cũng không tin!. "Không liên lạc, nhiều năm rồi không liên lạc !". Lý Đồng ồ một tiếng thất vọng: "Không quấy rầy nữa, hai người ăn ngon miệng". Một Cố Ninh tự cho là giúp đỡ Vương Thanh ngăn cản tình địch, một Phùng Kiến Vũ tự cho vì bản thân mà ngăn chặn tình địch... cả hai nhìn nhau cười cười. Ăn cơm xong xem phim xong rồi cùng Cố Đại nhân đi dạo xong mới đưa cô về nhà. Phùng Kiến Vũ về đến nhà trời đã tối, dọc đường nhắn tin cho Vương Thanh cũng không thấy ai trả lời. Trong tiểu khu đèn đường sáng tỏ, ánh sáng chiếu vào sân bóng rổ. Tiếng muỗi ong ong bên tai bay qua bay lại làm cậu run run vội né tránh. Bên cạnh sân bóng rổ có hình bóng một người, cậu nhìn không rõ, dáng người ấy rất giống Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ một tay xua muỗi, một tay ấn nút gửi đi một tin nhắn thoại. "Em ở sân bóng rổ cạnh nhà nhìn thấy một người cực kỳ giống anh" Cách đó không xa, dưới đèn đường, trong điện thoại di động người kia cũng đúng lúc truyền tới một giọng nói quen thuộc. ---- Em ở sân bóng rổ cạnh nhà nhìn thấy một người cực kỳ giống anh
|
Chương 70: Mẹ Phùng Phùng Kiến Vũ sửng sốt nửa ngày, vừa muốn nói với Vương Thanh là nghe được âm thanh từ hướng đó vọng lại, thì người đứng dưới ánh đèn kia đã không nhịn được vẫy vẫy tay: "Đứng ngốc ở đấy làm gì?. Nhanh qua đây!". "Thật là anh a!". Phùng Kiến Vũ một mạch chạy tới, ôm cổ đu lên người hắn. Vương Thanh vững vàng đỡ được, vỗ vỗ sau lưng cậu: "Ôi chao ôi chao ôi chao, chú ý chú ý mọi người!". "Chú ý cái gì chứ?" Phùng Kiến Vũ cọ cọ cổ Vương Thanh, cắn lỗ tai hắn: "Anh ăn cơm chưa?". "Ăn rồi, lúc đợi em đã ăn một bát mì rồi" Vương Thanh ngẩng đầu nhìn cậu. Phùng Kiến Vũ cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Anh tới lâu chưa?. Mẹ anh có biết anh đi ra ngoài không?. Tháp Tháp thì sao?". "Anh nói với mẹ anh đi tìm người yêu". "Cho anh một cái tát". Vương Thanh nhận một cái tát còn cười đến lộ cả răng khôn: "Nhanh xuống đi, anh sắp gãy lưng rồi". Phùng Kiến Vũ mím môi vạn phần không vui từ trên người hắn bò xuống, lôi lôi kéo kéo tay hắn không buông. Vương Thanh nở nụ cười: "Đồ ngốc này". Sân bóng rổ trước sau tối đen như mực, Phùng Kiến Vũ liếc bên này lại liếc bên kia, Vương Thanh nhìn cũng hiểu, ôm lấy người cậu kéo sát về phía mình. Bên trong còn có một cậu nhóc béo béo đang lũn cũn đuổi theo quả bóng, Phùng Kiến Vũ cũng không có để ý, tay khoác lên vai Vương Thanh :"Anh nhìn gì a?". Vương Thanh nín cười, nhẹ nhàng vỗ nhẹ một cái lên mặt cậu: "Anh muốn nhìn đó". Phùng Kiến Vũ cười đến cong cong khóe mắt: "Anh nhìn nữa xem em có đanh anh không?". Vương Thanh đẩy cậu dựa sát vào hàng rào lưới bằng sắt phía sau: "Em thử xem, em thử xem!". "Tiểu Vũ ca!" Cậu nhóc mập mạp loẹt quẹt chạy tới, thở phì phò: "Có phải anh này bắt nạt anh không?. Anh chờ một chút em gọi người đến!". "Chỉ là đùa thôi!. Nhóc mập!" Phùng Kiến Vũ gọi nhóc béo quay lại :"Đây là bạn học của anh, em mau về nhà ăn cơm đi, trời tối thế này rồi, mẹ em không sốt ruột sao?". Tiểu mập mạp nhìn thoáng qua Vương Thanh to lớn đối lập một trời một vực với mình, không thể làm gì khác là vứt bỏ tiểu Vũ ca lại rồi chạy trước. Vương Thanh tựa trên vai cậu cười một lúc lâu: "Tiểu mập mạp này sao lại thú vị đến thế??". "Anh còn tâm trạng chê cười tiểu mập mạp?". Phùng Kiến Vũ ôm lấy mặt hắn hôn lên, giống như nhiều năm trước chờ đợi một cái hôn thật lâu, vừa vội vàng vừa luống cuống, còn mang theo sự mong đợi vui vẻ. Đầu lưỡi cậu không đợi được nhanh chóng xông vào miệng hắn, Vương Thanh trái lại thực bình tĩnh, dây dưa mút nhẹ đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ, một tay ôm hông cậu, một tay từ thắt lưng xoa lên lưng cậu. Phùng Kiến Vũ hô hấp dồn dập, tay chuyển từ sau lưng Vương Thanh mò lên trước ngực hắn, cuối cùng có chút kích động ôm ghì lấy cổ hắn. Vương Thanh cố sức kéo ôm chặt cả người cậu. Đây đó dây dưa, hơi thở quyện cùng một chỗ, gió đêm mang theo chút ấm áp, trong không khí thỉnh thoảng phảng phất mùi hoa cỏ. Cảm giác lúc này giống như, giống như... mùa hè năm ấy dường như một lần nữa quay trở lại. Mặc dù đang mãnh liệt hôn nhau, Phùng Kiến Vũ vẫn phát hiện có muỗi bay vo ve xung quanh, co rúm người lại trốn. Vương Thanh còn chưa có hôn đủ, ôm hông cậu không chịu buông, mở miệng hỏi :"Em làm gì thế?". "Có muỗi, đang vo ve này, đi mau, về nhà đi". "A?. Bây giờ đi về nhà em?". Vương Thanh còn chưa chuẩn bị kịp, đã bị Phùng Kiến Vũ kéo về nhà. Cậu vừa mở cửa, mẹ Phùng đúng lúc cười híp mắt từ phòng bếp đi ra. "Về rồi a, ba con vừa mua dưa hấu về". "Mẹ" Phùng Kiến Vũ do dự mở miệng: "Vương Thanh tới". "Con chào dì!". Mẹ Phùng biểu tình cứng đờ, đang muốn mở miệng thì ba Phùng từ phòng bếp nhô đầu ra: "Vương Thanh tới?. Ôi chao, đã bao nhiêu năm chưa đến rồi?. Mau vào mau vào!". Vương Thanh được ba Phùng đón vào, để lại hai mẹ con xấu hổ đứng ở cửa, Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm sàn nhà sờ sờ cổ: "Lớp học cấp ba tổ chức họp lớp, anh ấy cũng đến, tối muộn rồi nên con bảo anh ấy qua đây ở". "A...." Mẹ Phùng vòng vo không biết phải làm sao: "Vào, vào nhà trước đã..". "Đã vào rồi ạ...". "..." Trong phòng bếp, Vương Thanh cùng ba Phùng vừa nói chuyện phiếm vừa bổ dưa hấu, ân cần đưa mẹ Phùng một miếng lớn, mẹ Phùng không có nhận. "Tôi ra ngoài một chút, trong này oi bức quá". "Không phải bà muốn ăn dưa hấu sao, mua về rồi lại đi ra ngoài?". "Mấy người cứ ăn đi, quản tôi làm gì!". Mẹ Phùng vừa đi, Vương Thanh dùng ánh mắt hỏi Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ chỉ lắc đầu bảo không có chuyện gì, tự mình cắt một miếng dưa hấu thật to. Ăn xong dưa hấu, hai người ngồi hai bên trái phải của ba Phùng cùng xem tin tức thời sự, nghiêm túc phân tích vấn đề tranh chấp trên biển. Cuối cùng ba Phùng nói mệt rồi muốn vào nghỉ ngơi, Phùng Kiến Vũ thở phào một cái nhẹ nhõm. "Vương Thanh à, con ngủ với Đại Vũ a, chú không có để ý con nữa đâu". "Được ạ, chú đi ngủ sớm một chút!". Vương Thanh đắc ý hướng Phùng Kiến Vũ hôn gió một cái, đợi cửa phòng ba Phùng vừa đóng liền lập tức xông vào phòng Phùng Kiến Vũ rồi lao lên giường cậu. "Ai nha, giường của em thật thoải mái a. Được rồi, áo ngủ của anh có không?. Tìm cho anh thay, còn có...". Phùng Kiến Vũ không trả lời, dứt khoát nhào qua đè lên người hắn: "Cmn, em muốn đè chết anh sao!". "Đại gia muốn thì sao?. Phùng Kiến Vũ thẳng lưng đỉnh hai cái vào mông hắn: "Bảo bối thoải mái không?". Vương Thanh nắm tay cậu cười rộ lên: "Đừng giả bộ nữa, xem lát nữa anh làm sao chỉnh em". Phùng Kiến Vũ xoay người bước xuống: "Dậy mau, quần áo còn chưa thay đã lên giường, thật không biết lịch sự!". Vương Thanh mặc bộ áo ngủ mà Phùng Kiến Vũ tìm thấy, ngoan ngoãn đem quần áo thay ra gấp gọn, nghĩ đến mẹ Phùng lúc nãy đi ra ngoài. "Dì làm sao lại tự dưng ra ngoài, có phải anh đến nên không vui?". Phùng Kiến Vũ dọn dẹp mặt bàn: "Trời nóng, trong phòng oi bức, anh nghĩ nhiều như vậy làm gì?. Em lấy cho anh khăn, nhanh đi tắm đi!". "Cùng tắm sao?". "Anh cút đi!". Tắm rửa xong nằm song song trên giường cùng nhìn trần nhà, căn phòng này bày biện vẫn như cũ, tiếng côn trùng trong bụi cỏ kêu vang nghe rõ ràng. Vẫn là ngọn đèn ấy, vẫn là người này, tựa hồ giữa hai người chưa từng mất đi ba năm. Vương Thanh đưa một cánh tay ra gối xuống dưới gáy cậu, đem người kéo vào trong lòng. Phùng Kiến Vũ gối lên vai hắn, thở nhẹ: "Anh hôm nào đi?". "Anh vừa nằm xuống đã muốn đuổi anh đi" Vương Thanh cọ cọ trán cậu: "Vô lương tâm". "Em là sợ mẹ anh lo lắng cho anh, mẹ anh hỏi thì biết làm sao?" Phùng Kiến Vũ đâm đâm ngực hắn nói: "Vạn nhất mẹ anh biết, đem anh nhốt trong nhà, sau đó viết một chi phiếu để em rời bỏ anh...". Vương Thanh lay lay đầu cậu: "Em trong đầu đang nghĩ cái gì đấy?. Có phải xem nhiều phim truyền hình quá không?". Phùng Kiến Vũ cọ cọ vai hắn: "Không phải. Cố Ninh hỏi em, nếu như mẹ anh đưa em tiền để em bỏ anh thì em có đồng ý không". "Em nói thế nào?". "Em nói còn phải hỏi sao?. Là tiền đó!". "Em đúng là tham tiền!. Anh không quan trọng bằng tiền?". "Nghe em nói hết đã, đợi mẹ anh đuổi anh ra khỏi nhà rồi, em lấy tiền này nuôi anh. Như vậy thật tốt". "Em nghĩ cũng chu toàn quá đi!". "Đúng vậy a~". Hai người nói liên miên, vốn muốn làm gì đó nhưng lại sợ giữa chừng mẹ Phùng trở về, chỉ có thể nhịn... nhịn nữa... nhìn tiếp... Vương Thanh chỉ dám xoa xoa lỗ tay, hôn hôn bả vai, thế nhưng cả hai lần lượt không biết từ đâu mà lửa nóng dâng lên, Phùng Kiến Vũ nhõng nhẽo đòi hôn hai cái, cuối cùng không nhịn được dục vọng phát sinh, đứng dậy đi vào phòng bếp uống nước lạnh. Phùng Kiến Vũ vừa uống nửa cốc nước, ngoài cửa đã vang lên tiếng mở cửa, mẹ Phùng về. Mẹ Phùng nhìn cốc nước trong tay cậu, nửa câu cũng không nói, xoay người đi vào bếp, mặc tạp dề vào rồi bắt đầu lau bàn lau sàn, còn lấy bát ở trên giá xuống rửa qua một lần. Phùng Kiến Vũ quên mất việc uống nước, cầm cốc nước đi đến chỗ mẹ: "Mẹ, ăn xong dưa hấu con lau bàn rồi, bát này..". Mẹ Phùng không nói chuyện, cầm bát rửa rồi rửa, tiếng nước xối vào bồn rửa, trong đêm yên tĩnh phá lệ chói tai. Phùng Kiến Vũ đặt cốc nước xuống, nắm lấy tay mẹ cậu: "Mẹ..". Mẹ Phùng một mực gạt tay cậu ra, một giọt nước văng vào mắt cậu, giữa lúc ánh mắt nhập nhòe cậu thấy mẹ lui về sau hai bước rồi ngồi xuống ghế bụm mặt thấp giọng nức nở. Trong lòng cậu trầm xuống. Năm ấy khi mẹ buộc cậu chuyển trường sớm, cậu chỉ biết là mẹ đã phát hiện được gì đó, thế nhưng từ đó đến nay mẹ cậu một câu hỏi cũng chưa từng nói ra. "Mẹ..." Cậu bước qua, ngồi xổm xuống bên chân mẹ: "Me, mẹ đừng giận...". "Mẹ đã nghĩ con thay đổi rồi..." Mẹ Phùng dùng thanh âm nghẹn ngào nói: "Thời gian dài như vậy, mẹ nghĩ con đã thay đổi được rồi...". "Con cố gắng thay đổi..." Cậu ngẩng mặt nhìn mẹ: "Nhưng sửa không được...". Cậu đã thử rất nhiều cách, tự cảnh cáo chính mình đừng phạm sai lầm một lần nữa, thế nhưng khi người kia xuất hiện, tất cả mọi tuyên bố nỗ lực đều trở nên vô hiệu không lý do. Cậu cố gắng ôm lấy bờ vai run rẩy của mẹ, mẹ cậu lại mạnh mẽ chối bỏ cùng phản kháng. Cậu tùy ý để mẹ đánh vào vai, vào mặt, cuối cùng gắt gao ôm lấy hông của bà không buông. Tay mẹ cậu đánh trúng cổ, nhưng sức lực chưa bao giờ dùng nhiều, giống hệt ngày cậu còn bé tan học không có về nhà, lúc mẹ tìm được cậu đã cho cậu một cái tát. Cái tát mang theo cả lo lắng và tức giận trong lòng. Cũng không biết qua bao lâu, mẹ Phùng rốt cuộc cũng ngừng rơi nước mắt, lấy tạp dề lau mặt, nhìn Phùng Kiến Vũ đứng bên cạnh, thở dài: "Không muốn làm ba con thức giấc, chuyện này đừng cho ông ấy biết. Mẹ biết hiện tại không có cách nào để hai đứa xa nhau, thế nhưng mẹ cũng không đồng ý để hai đứa ở bên nhau". Phùng Kiến Vũ hiểu rõ, mẹ Phùng biết tính cậu, biết nếu một mực muốn hai người chia tay sẽ không có tác dụng, chi bằng cứ để như vậy rồi theo thời gian mọi thứ dần dần phai nhạt, không còn tình cảm, lúc ấy cũng sẽ tự rời xa. "Con nếu có thể thay đổi... thì đã thay đổi rồi, còn nếu như không thay đổi được, cũng chỉ có mình anh ấy". Mẹ Phùng giơ tay lên xoa xoa mắt cậu, trong lúc nhất thời hai mẹ con có chút lúng túng. Phùng Kiến Vũ quanh co một lúc mới dám hỏi: "Mẹ biết từ lúc nào?". "Năm ấy, mẹ làm ca tối về, thấy phòng hai đứa mở cửa, muốn nhìn một chút có phải lại đạp chăn ra không... thì thấy hai đứa ôm nhau ngủ..." Mẹ Phùng thở dài: "Sau này con chuyển trường, mẹ đã cho rằng.. cho rằng có thể khác rồi...". Phùng Kiến Vũ sụt sịt mũi xoa xoa vai mẹ cậu: "Me, con hiện tại rất tốt...". "Chỉ cứng đầu..." Mẹ Phùng thở dài một cái muốn đứng lên, lúc ngẩng đầu lại thấy Vương Thanh đứng ở góc. Vương Thanh vẫn chờ Phùng Kiến Vũ quay lại, lướt điện thoại một lúc lại thấy có gì đó không đúng, lúc đi ra vừa vặn nhìn thấy mẹ Phùng đang lau mắt cho bảo bối của hắn. "Dì...". "Đừng nói nữa..." Mẹ Phùng thấp giọng quát một câu, Vương Thanh so với mấy năm trước đã cao hơn, dáng dấp lại to hơn, mặc đồ ngày trước có chút ngắn. Hết thảy đều giống như ngày trước, thế nhưng ai cũng biết, quan hệ giữa bọn họ đã không còn như trước đây. Vương Thanh đành ngậm miệng, mắt nhìn qua Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ đỡ mẹ đứng dậy : "Mẹ đi nghỉ sớm một chút". Mẹ Phùng gật đầu, vừa đi hai bước liền quay đầu nhìn hai người bọn họ :"Đại vũ, con mang chăn gối ra ngủ sofa". "A?" Phùng Kiến Vũ mắt vẫn đang đỏ, không rõ vì sao mẹ cậu lại nói câu này. "Dì, hai bọn con ở một phòng cũng...". Vương Thanh vừa mới nói được nửa câu giải thích, mẹ Phùng liền tức giận: "Cũng cái gì mà cũng, hai đứa không có quan hệ thì ngủ thế nào cũng được, bây giờ chưa kết hôn sao có thể ngủ cùng một chỗ, mẹ với ba con khi còn là người yêu cũng chưa từng ngủ chung với nhau". Phùng Kiến Vũ nghe ra trong câu nói của mẹ nó có chút không ăn nhập, nhịn không được cúi đầu cười trộm. Mẹ cậu ngoài miệng nói không đồng ý, thế nhưng ở trong lòng đã ngầm mặc định chuyện hai người "là người yêu". Vương Thanh đại khái cũng đoán được mọi chuyện vừa xảy ra, đau lòng mắt cũng đỏ lên, nhưng không dám nói gì. Mẹ Phùng vào phòng cậu, lấy ra một cái gối đầu, một cái chăn: "Con ngủ ngoài này đi, con gái về nhà chồng vẫn là khách, không thể để cậu ta ngủ ở ngoài". "Dì, con có thể ngủ ở sofa...". Mẹ Phùng liếc mắt trừng hắn: "Bảo cậu ngủ đâu thì ngủ đấy, nhiều chuyện như vậy làm gì?". Vương Thanh lại tiếp tục ngậm miệng, mím môi đảo mắt sang Phùng Kiến Vũ cầu cứu. Phùng Kiến Vũ tặng hắn một ánh mắt: Tự cầu nhiều phúc. Mẹ Phùng thúc giục Vương Thanh vào phòng, sau đó nhìn chằm chằm con trai mình nằm xuống, xác định hai người tách nhau ra rồi mới xoay người quay về phòng ngủ, năm phút sau lại ra ngoài xem xét. Uchiha đệ nhị: [Anh đừng đi ra a, em sợ mẹ em đánh anh] Tiểu Thanh: [Có chuyện gì vậy?. Nói một chút đi, dì biết rồi?] Phùng Kiến Vũ nhắn tin với Vương Thanh đột nhiên thấy xúc động, đem mọi chuyện nói một cách đơn giản, nói tới chuyện chuyển trường, cũng không nhiều lời. Tiểu Thanh: [Khóc sao?] Uchiha đệ nhị: [Em là ai chứ?] Vương Thanh nhìn điện thoại từ từ nở nụ cười. Cậu ấy chính là luôn luôn không muốn để hắn biết là cậu từng trải qua khó khăn, thế như thật khéo hắn đều hiểu hết mọi chuyện. Tiểu Thanh: [Anh nhớ em] Phùng Kiến Vũ sống mũi cay cay, cẩn thận nhắn lại. ------Em cũng nhớ anh Trải khoảng thời gian dài đằng đẵng vội vã trôi. Cả hai người xa nhau, trong những năm cô đơn ấy... lại chưa có thời khắc nào là ngừng nhớ về nhau.
|
Chương 71: Họp Lớp Mẹ Phùng cả một đêm không chợp mắt được, sáng dậy sớm xuống bếp làm điểm tâm cho ba Phùng, lúc mở cửa phòng khách liền thấy người trên ghế salon trong phòng khách không phải con trai mình. Vương Thanh chân dài gác lên tay vịn của salon, một cánh tay hắn buông thõng xuống mặt đất, chăn rơi thành đống dưới đất. Mẹ Phùng xoay người đi vào phòng bếp vo gạo nấu cháo, nhanh chóng đem dưa chuột thái thành từng lát mỏng. Từng tiếng từng tiếng một, tiếng lưỡi dao va chạm với thớt gỗ vang lên làm bà có chút ngây ngẩn. "Con nếu có thể thay đổi... thì cũng thay đổi rồi, còn nếu như không thay đổi được... cũng chỉ có mình anh ấy" Mẹ phùng quay đầu nhìn ra phòng khách, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu. Bà nhẹ nhàng đi tới gần bên sofa nhìn Vương Thanh đang ngủ say, dường như thức tỉnh mọi chuyện, vừa thở dài vừa đem chăn đắp lên người hắn. Bị mùi thơm làm cho tỉnh giấc, mở mắt mới nhớ ra đây là nhà của Phùng Kiến Vũ. Đợi lúc nửa đêm Phùng Kiến Vũ ngủ say, Vương Thanh liền chạy ra ngoài bế người vào trong phòng ngủ, không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ ngủ như con heo, hắn có làm cái gì cậu cũng không biết. Phòng bếp vọng ra chút âm thanh, Vương Thanh đoán là mẹ Phùng đang nấu cơm, liền vội vàng gấp chăn gối thật gọn sau đó chạy đi rửa mặt. Lặng lẽ bước vào phòng bếp, nhỏ giọng hỏi: "Dì, con giúp dì a?". Mẹ Phùng đến chớp mắt một cái cũng không thèm: "Không cần". Vương Thanh vẫn là mặt dày đi vào. "Dì, rau này con rửa sạch giúp dì a. Dì, cái này phải đổ ra bát a, dì, trứng gà này luộc hay là rán... Dì, con lau bàn xong rồi...". Mẹ Phùng phiền không chịu được: "Cậu bớt nói một chút thì không chịu được à?". Vương Thanh trong nháy mắt ngậm miệng, nghiêm túc đứng sang một bên, thấy mẹ Phùng giơ tay lên lập tức giúp bà lấy cái bát to từ trên tủ xuống. "Dì nói có phải người lắp đồ trong phòng bếp này không có hiểu biết hay không, lắp cao như thế!". "Ừm". "Dì nói xem bình thường ai mới là người hay ở phòng bếp chứ, không phải bẫy người sao?". "Ừm". "Lắp đặt cao như vậy, lấy đồ gì cũng không tiện". "Ừm". Mẹ phùng đang đánh trứng gà, đột nhiên cảm giác được gì đó sai sai, quay lại trừng mắt liếc tên kia: "Cậu là có ý gì?". Vương Thanh mím chặt môi, ánh mắt tội lỗi hướng về mẹ Phùng ý bảo sẽ không nói nữa. Phùng Kiến Vũ thức giấc phát hiện bản thân đang nằm trên giường, còn tưởng rằng hình ảnh Vương Thanh tối qua đến bên cạnh cậu chỉ là nằm mơ. Cậu lặng lẽ mở cửa, nhìn tới nhìn lui không thấy mẹ đâu liền vội vàng nằm lên ghế salon giả vờ ngủ. Cửa phòng bếp mở ra, mẹ Phùng thấy Phùng Kiến Vũ đang giả bộ ngủ liền tức giận, đi tới đá một cái: "Đừng làm trò, mau dậy ăn sáng". Phùng Kiến Vũ mở một con mắt thấy Vương Thanh đứng sau lưng mẹ cậu. Thôi xong. "Em kháo, anh dậy sớm vậy?". "Sớm cái gì nữa, bảy giờ rồi!" Mẹ Phùng quay đầu trừng mắt một cái: "Cơm cũng xong rồi, nhanh rửa mặt đi!". Phùng Kiến Vũ nằm im không nhúc nhích, nhìn mẹ đi vào phòng ngủ liền nhỏm dậy ôm Vương Thanh hôn một cái: "Sao lại mang em vào trong phòng ngủ??. Anh dậy sớm vậy?". Vương Thanh lo lắng nhìn chằm chằm phía cửa phòng, hoảng hốt đem người đang đu trên mình hắn kéo xuống, lau nước bọt trên mặt: "Mẹ em thấy thì làm sao?". "Ai u, lại còn xấu hổ. Đến đây đến đây, Vũ ca hôn một cái...". Cạch cạch, bên kia tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên. Vương Thanh vội vã quay người chạy về phòng bếp, Phùng Kiến Vũ giả vờ bình tĩnh đi đánh răng rửa mặt. Lúc ăn sáng, Phùng Kiến Vũ vẫn thỉnh thoảng liếc trộm Vương Thanh. Người này dậy sớm mắt vẫn còn sưng húp, cậu thật sự sợ hắn vừa ăn vừa gục đầu xuống ngủ. Mẹ Phùng vỗ bàn: "Ăn cơm đi, nhìn gì mà nhìn?". Ba Phùng không biết chuyện gì vẫn luôn miệng dặn mẹ Phùng phải làm đồ ăn ngon cho hai đứa, mẹ Phùng không trả lời, vậy mà Vương Thanh lại lên tiếng trước: "Không cần phiền phức vậy đâu ạ, con thích nhất dì làm món miến cải trắng khoai tây. Ăn cực kì ngon, con trước đây được ăn rồi!". "Cậu cho đây là nhà hàng à, còn dám gọi món!" Mẹ Phùng trợn trắng mắt, Vương Thanh ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Phùng Kiến Vũ trong lòng không vui. Ba cậu bên cạnh nói thêm: "Thằng bé khách khí với bà, bà còn nói như vậy, thật đúng là không coi Vương Thanh là người ngoài. Dì của con tính tình chính thẳng như ruột ngựa, con đừng để bụng a!". "Không coi Vương Thanh là người ngoài!" Phùng Kiến Vũ lầm bầm lặp lại một cái rồi liếc mắt sang mẹ cậu. Vương Thanh nở nụ cười, đặc biệt muốn xoa xoa đầu cậu nhưng vẫn phải nhịn xuống không dám ra tay: "Hai đứa bọn con buổi trưa đi họp lớp, không cần đợi bọn con a~". "Không được uống rượu!". "Không uống không uống!". Phùng Kiến Vũ còn tưởng chuyện họp lớp chỉ là Vương Thanh mượn cớ, ra đến cửa mới phát hiện chuyện họp lớp này là thật trăm phần trăm. "Anh thực sự là đến đây để họp lớp?". "Chứ không thì em nghĩ là gì?". Phùng Kiến Vũ mím môi không đáp. Cậu còn tưởng Vương Thanh do quá nhớ cậu nên mới chạy đến đây thăm, náo loạn nửa ngày hóa ra chỉ là tiện đường. "Đến cũng đến rồi, cùng đi họp lớp đi!". Ừm, thật vui vẻ. Phùng Kiến Vũ không có số liên lạc của những người khác, bạn học cũng không tìm được cậu, lúc chuyển trường cũng mất liên lạc với nhau, đây là lần đầu tiên câu quay về tham gia họp lớp. "Hàng năm anh đều đi họp lớp sao?". "Không có, đây là lần đầu". Trương Viễn mọi năm đều gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng hắn chưa từng đi lần nào. Lúc nào hắn cũng sợ vô tình đụng phải Phùng Kiến Vũ, hắn lo sợ không biết phải đối mặt với cậu làm sao. Tránh né nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là gặp lại nhau. Người cần phải gặp... sớm muộn cũng sẽ tìm thấy nhau. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ bên cạnh đang nhảy nhót, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật, luôn cảm thấy giống như một giấc mộng mờ ảo mà thôi. Hắn đưa tay ra xoa lên mặt cậu một cái, gương mặt còn mang theo chút ấm áp của ánh mặt trời. "Anh sờ xong chưa?" Phùng Kiến Vũ nháy nháy mắt nhìn hắn: "Sờ nhiều mòn đó". Vương Thanh nở nụ cười. Không phải mơ, thật tốt. Họp lớp tổ chức ở tầng ba một nhà hàng thịt nướng, vừa vào đến tầng một liền thấy có một màn hình lớn, còn có một đám các em nhỏ đang chơi trò chơi. Vương Thanh cũng hiếu kì đến xem, lại còn lôi kéo Phùng Kiến Vũ lập thành một đội, trực tiếp đem một đám nhỏ ngược đến khóc. Vương Thanh thắng lợi còn quay sang vênh mặt với mấy em nhỏ, em nhỏ bị bắt nạt khóc oa oa chạy đi tìm mẹ. "Anh còn nói anh không thiếu đánh?". "Chơi thật vui a~". Trò chơi vừa kết thúc, hình ảnh hai người hiện lên màn hình, Vương Thanh hưng phấn vỗ vỗ vai cậu: "Hai ta lên ti vi rồi hắc hắc!". Phùng Kiến Vũ đưa tay che mặt. Cậu thấy mất mặt quá rồi. Vương Thanh lấy điện thoại di động ra: "A ai ai, em đứng lùi ra để anh chụp một cái". "Lại còn thế nữa..." Phùng Kiến Vũ ngoài miệng oán trách nhưng vẫn tiến lại gần hắn, nhìn hình ảnh hai người trên màn hình, cùng hắn chụp lưu niệm. Vương Thanh ôm cậu xoay người đi lên lầu. Lý Bình ở cửa ngó ngang ngó dọc, thấy hai người sóng vai đi tới còn nghĩ mình nhìn nhầm: "Cmn?. Anh đúng là tìm được Đại vũ về rồi?". Lý Bình xông tới muốn ôm Phùng Kiến Vũ lại bị Vương Thanh một tay ngăn lại: "Ôm cái gì mà ôm?". "Có phải ôm anh đâu, anh nhiều chuyện vậy?". Vương Thanh trong lòng phì phì mấy cái. Cậu là ôm người của tôi đấy, tôi không cho đấy?. Phùng Kiến Vũ ghét bỏ đẩy hắn sang một bên rồi ôm lấy vai Lý Bình hỏi tình hình gần đây. Vào trong phòng, mọi người ở bên trong thấy hai người này xuất hiện liền sửng sốt mất nửa giây rồi lập tức bùng nổ, vừa cười vừa mắng hai người tại sao đến bây giờ mới đi họp lớp, cả đám người nhanh chóng kéo vào dùng nghiêm hình phạt tội. Phùng Kiến Vũ cho rằng mình đã quên hết, nhìn những gương mặt quen thuộc này vẫn có thể nhớ ra từng tên một, còn có cô nữ sinh ngày trước vì Ngô Hiểu Húc mà lên tiếng tranh luận, ngày hôm nay đẹp đến mức cậu không nhận ra. Trương Viễn thi đỗ trường quân đội, chửi ầm ĩ huấn luyện trong rừng thật quá cực khổ: "Ngớ ngẩn giữa núi rừng hoang vu mất hơn một tháng trời, đến khi mẹ đến thăm mới thấy được nữ nhân...". Phùng Kiến Vũ ngây ngô nhìn bọn họ nói chuyện, bỗng nhiên bị người hỏi: "Đã nhiều năm không thấy Đại vũ, cậu làm gì mà không ai liên lạc được hết, đến cả Vương Thanh cũng nói không gọi được. Mấy cậu làm sao lại tới đây?". Vương Thanh sờ sờ mũi, kích động vỗ bàn một cái: "Thật cmn thần kì, trường học của tôi chuyển đến bên cạnh trường học cậu ấy". Bạn cùng học nói: "Là đợt chuyển trường mùa xuân vừa rồi sao?". Phùng Kiến Vũ cắn một hạt dưa: "Còn thần kì hơn cơ, anh ấy ở canteen của chúng tôi ăn cơm, nhặt được điện thoại di động của bạn cùng phòng tôi". Lời này vừa nói ra, đổi lấy một tràng cảm thán từ mọi người, còn có hai bạn nữ kích động ôm chầm lấy nhau nhìn bọn họ. Cả một phòng vừa ăn vừa kể mấy chuyện bát quái của đám bạn cũ, ai đang ở với ai, ai chia tay ai, đến cả chuyện cô nàng hoa khôi Vương Thanh bỏ rơi năm ấy, có người bảo nghe thấy hình như đã bị trưởng kí túc câu đi mất... "Tôi kháo, tôi còn nghĩ trưởng kí túc lớn lên sẽ xuất gia!" Nghĩ đến cái người cứ mở miệng ra là là A di đà phật, Phùng Kiến Vũ còn có chút không tin được: "Quả nhiên không ai qua được ải mỹ nhân!". Kí túc trưởng lần này không có tới, cả một đám người không chút lưu tình cười nhạo hắn. Lý Bình đột nhiên hỏi: "Tôi nói này Thanh ca, cậu mấy năm nay không ở trong trường tranh thủ tìm một cô sao?". Vương Thanh nhìn lướt qua Phùng Kiến Vũ đang cười trộm, vừa muốn mở miệng, Trương Viễn bên kia đã cướp lời: "Cậu cũng nói là trong trường còn gì, có đâu mà tìm. Trường của cậu ta toàn nam là nam, có tìm thì cũng phải tìm người học cùng cấp ba". Cả đám cười rộ lên, Lý Bình giải thích: "Cậu ta đó, lúc chia tay với tiểu muội kia, lên đại học tìm không có ai hợp ý, cuối cùng tìm trong đám bạn cấp ba được một người, cũng khá lắm". "Cậu thì biết cái gì?. Ai nhanh tay người đó được, khá gì mà khá. Vợ tôi da vừa trắng dáng lại vừa cao, là đại mĩ nhân đó" Trương Viễn quăng đôi đũa xuống: "Chậm một chút thì hối hận rồi!". Vương Thanh không nói gì nữa, gắp thịt nướng bỏ vào bát Phùng Kiến Vũ. "Nghe không?. Có tìm cũng là tìm ở cấp ba!". Phùng Kiến Vũ tiến đến sát mặt hắn thấp giọng nói một câu đầy thâm ý, ánh mắt cũng cong lên. Vương Thanh xoa nhẹ tóc cậu cười cười nói: "Ăn nhanh lên!". Ăn cơm trưa xong, ngoại trừ mấy người phải về nhà, số còn lại không quá mười người dự định đi hát, Trương Viễn khoe khoang lát nữa bạn gái hắn cũng sẽ qua. Trong lúc đứng chờ ở cửa KTV, Vương Thanh lôi kéo cậu ra ngoài hút thuốc, hai người lấy một cái bật lửa ra châm hai điếu thuốc. Phùng Kiến Vũ đang muốn chửi một câu cái bật lửa này in tên khách sạn đã bị một cô gái xuất hiện làm cho hoảng sợ. "Cậu không phải nói không còn liên lạc gì với Vương Thanh sao?!". Lý Đồng ở cửa nói oang oang khiến cho mấy người ở bên trong cũng hiếu kỳ nhìn ra, Phùng Kiến Vũ trợn trắng mắt há hốc mồm nhìn cô nàng đột nhiên xuất hiện, lát sau lại quay sang nhìn về phía Vương Thanh, có chút không biết phải làm thế nào. "Đồng tỷ, làm gì thế?" Vương Thanh cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp cô nàng, có chút bất ngờ. "Không phải, tôi hôm qua gặp cậu ta và bạn gái cậu ta. Cậu ta nói cậu ta với anh không có quan hệ!" Lý Đồng phẫn nộ lên án. "Bạn gái a..." Vương Thanh liếc mắt một cái sang Phùng Kiến Vũ đang ngẩng đầu nhìn trời: "Đợi lát nữa tôi chỉnh đốn em ấy!". Lý Đồng mừng rỡ: "Cho nên hai người vẫn liên lạc đúng không?. Cho nên hai người vẫn là ở bên nhau đúng không?". Trương Viễn bỗng nhiên tiến lại giải thích: "Thực ra là thế này, hai người họ mấy năm nay không có liên lạc, bây giờ mới....". Lý Đồng nghe hắn nói xong, mừng rỡ muốn nhảy lên, Trương Viễn vội vàng kéo cô lại: "Vợ, em đừng kích động...". Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp tiêu hóa tiếng xưng hô này đã thấy Lý Đồng hét lên một tiếng: "HE rồi", sau đó lấy điện thoại di động ra điên cuồng bấm. Không biết là gửi tin nhắn cho ai. "Tôi trước đây có nói hai người rất manh ấy, tôi đã nói đúng là CP mà. Đúng đúng đúng, HE rồi!. Ha ha ha ha ha!". Vương Thanh: "Viễn ca, mang người yêu cậu đi khám đi". Trương Viễn: "Tôi cũng thấy vậy". Phùng Kiến Vũ: "Em hình như hiểu rồi..." Vương Thanh cùng Trương Viễn: "Hiểu gì?".
|
Chương 72: Thăm Trường Cả quá trình hát karaoke đơn giản chỉ là màn đấu trí giữa Vương Thanh và Lý Đồng. Cứ sơ ý một chút là cô nàng lại săm soi rồi nháy nháy mắt, hỏi mấy câu mà nghe như lọt vào giữa rừng rậm đầy sương mù, căn bản là không ai hiểu được mấy cái vấn đề đó, sau đó cô nàng lại ngồi một mình hí hửng mà cười. Trương Viễn có chút há hốc mồm, không biết bạn gái hắn đang mắc bệnh gì. Chẳng lẽ bạn gái mình thực ra là thích hai người kia?. Lẽ nào cô nàng tiếp cận hắn chỉ vì muốn thăm dò tin tức về hai người họ?. Không thể nào a, cô ấy căn bản không biết mình với hai người kia là bạn học mà!!!!. Đồng tỷ nghe xong nghi vấn liền tức giận với bạn trai, vung tay lên: "Đừng có nghĩ bậy. Hồi đó em để ý anh chỉ vì anh là bạn của Bình ca, hiểu chưa~~~". Phùng Kiến Vũ không cẩn thận nghe được cảm thấy có chút sợ hãi, vội nhích sang thì thầm vào tai Vương Thanh, muốn hai người nhanh chóng thoát khỏi đây. Vương Thanh đương nhiên không ý kiến, so với việc ở đây uống rượu cùng một đám người, hắn đương nhiên muốn hai người ở riêng với nhau hơn. Hai người lên tiếng chào hỏi rồi rời đi trước, hẹn mấy hôm nữa chơi bóng rồi cùng đi bơi. Thế nhưng ra đến cửa KTV rồi cũng chẳng biết nên đi đâu. Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ: "Đừng đi xa quá, mẹ một lát nữa khẳng định gọi hai ta về ăn cơm". Vương Thanh gật đầu: "Bằng không về trường học đi dạo?". "Đi a. Nhưng hiện tại không có ai..". Hai người một mạch leo lên xe bus. Từ lúc ra trường đến giờ cũng chưa từng quay về lần nào, không biết trường cấp ba hiện tại đã ra sao rồi. Phùng Kiến Vũ lôi kéo Vương Thanh trèo tường vào bị Vương Thanh túm áo kéo lại: "Em đúng thật là, học xấu so với người khác lúc nào cũng nhanh hơn. Em không thể đi từ cửa chính à?". Bảo an ở cửa vẫn nhận ra Vương Thanh, Vương Thanh còn âm thầm dúi một gói thuốc lá hối lộ, thế nhưng bảo an vẫn ha hả nói: "Không được, không vào được". Phùng Kiến Vũ không chút lưu tình cười nhạo Vương Thanh. Cuối cùng hai người vẫn là từ chỗ cũ leo tường vào. Hiện tại đa phần học sinh đều đã nghỉ học, trong lúc hai người chạy vào tòa nhà, Vương Thanh chạy đến cửa lớp số tám. Phùng Kiến Vũ cũng chạy theo ngó ngó. "Anh tìm gì thế?". "Tìm được cái ghế của em rồi này". "Ghế của em?". "Ừ, em có nhớ lúc trước không?. Anh ở trên ghế định viết Phùng Kiến Vũ là người hầu của Vương Thanh, kết quả viết chưa xong...”. Chuyện này Phùng Kiến Vũ đương nhiên có ấn tượng, Vương Thanh viết được mấy chữ, không hiểu có ai lại viết thêm một chữ'thụ', lúc ấy cậu không hiểu, lại viết thêm mấy chữ, cuối cùng viết thành"Phùng Kiến Vũ là người bị hại của Vương Thanh". Nghĩ đến cái này không biết là ai tiên đoán từ trước, Phùng Kiến Vũ liền thấy bực mình. Nếu như lúc đó sửa lại một chút, có khi giờ phút này cậu sẽ là lão công của tên kia. Vương Thanh không biết nghĩ đến cái gì mà một mình cười đến hả hê, hắn càng vui vẻ thì Phùng Kiến Vũ càng tức giận, hận không thể cho hắn một cái tát. Chủ nhiệm lớp ngày trước cũng đã được điều đi nơi khác, trong trường học cũng không có giáo viên nào đặc biệt thân quen. Phùng Kiến Vũ ghé vào lan can bên cửa sổ, lúc nhìn xuống còn có chút chóng mặt. Cậu nhớ rõ chính ở nơi này, cậu tận mắt chứng kiến Ngô Hiểu Húc nhảy xuống. "Đừng nhìn nữa, sắp có lớp học rồi". Vương Thanh lôi kéo cổ tay cậu đi ra ngoài, hướng phía ngược lại với đoàn học sinh đang đi đến. Trong lòng Phùng Kiến Vũ bỗng dâng lên một loại cảm giác kì lạ, nhìn những học sinh đang hối hả này giống như đang đánh rơi từng giây từng phút, mà cậu cùng Vương Thanh lại đang giống như gom nhặt lại từng khoảnh khắc hai người từng đánh mất khi xưa... Đi qua cửa sau phòng học bị hắn cường hôn, đi qua cầu thang bị hắn hôn trộm, đi qua phòng để đồ thể dục nơi mọi chuyện bắt đầu trở nên kì quặc, chạy qua sân thể dục, sân bóng rổ, canteen trường học... Phùng Kiến Vũ bị hắn kéo đi, một mạch hướng đến cái góc nhỏ quen thuộc khi ấy. Vương Thanh đem cậu ép lên tường, Phùng Kiến Vũ nín cười, đẩy hắn một cái: "Anh làm gì, định đùa giỡn lưu manh sao?". "Đâu chỉ là đùa giỡn lưu manh" Vương Thanh nhéo nhéo cằm cậu: "Làm người yêu không?". Phùng Kiến Vũ ôm lấy vai hắn xoay một vòng rồi đè hắn vào tường: "Vậy trước tiên làm đại gia vui vẻ đã". "Đừng có đắc ý...". Vương Thanh ôm lấy mặt cậu hôn xuống, nếm được nơi khoang miệng có chút ngọt. Phùng Kiến Vũ vẫn mở tròn mắt nhìn hắn, nhìn dáng vẻ nhắm mắt say sưa của hắn. Thật lâu trước đây, mỗi lần đến đây đều là tối đen như mực, cuối cùng cậu có thể một lần dưới ánh mặt trời nhìn Vương Thanh hôn cậu. "Cười ngốc nghếch cái gì vậy?" Vương Thanh vén tóc cậu hỏi: "Về nhà nhé, lát dì lại gọi". Phùng Kiến Vũ nắm tay hắn: "Nhanh, thừa dịp không có ai, để ca ca nắm tay một lần". Bọn họ nắm tay đi qua sân bóng không người, đung đưa qua lại, một đường vui vẻ rời đi. Hai người về đến nhà, khó tránh bị mẹ Phùng quở trách, cả hai làm bộ không nghe thấy, nhanh chân chạy vào phòng bếp. Trên bàn ăn cơm, canh miến cải trắng khoai tây, nem cuốn, cà chua ướp đường, đậu phụ sốt trứng muối, nộm dưa chuột, chân giò hầm. Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng nói Vương Thanh: "Anh xem mẹ em thương anh không kìa". Nói là không cho gọi món thế nhưng mẹ Phùng vẫn làm cả một bàn toàn món Vương Thanh thích, Vương Thanh vui đến muốn bay lên trời rồi, tay đưa ra ôm một lượt: "Của anh hết!. Không để cho em ăn!". "Được được được, em không ăn!". Mẹ Phùng mặt lạnh đến giục bọn họ nhanh ăn cơm, đợi ăn cơm xong rồi muốn làm gì thì làm. Vương Thanh trong lòng vui vẻ, ăn thật là nhiều... Phùng Kiến Vũ ăn xong cũng không để ý ánh mắt của mẹ, cùng Vương Thanh ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, đến khi bị muỗi đốt nổi lên mấy vết mới trở về. Ở trong nhà rất mát mẻ, thế nhưng hai người chính là bị ánh mắt của mẹ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động đến không thở nổi. Mẹ Phùng xem mấy tập phim truyền hình rồi thúc giục hai người đi ngủ, phải nhìn Phùng Kiến Vũ yên vị nằm trên ghế salon Vương Thanh mới ngoan ngoãn đi tắt đèn, xong lại quay về phòng ngủ. Phùng Kiến Vũ thật ra cũng không thấy khổ, sofa có hơi ngắn nhưng cậu ngủ hay có thói quen co người. Buồn chán lấy điện thoại ra lướt, lướt thấy tiểu Thanh đăng lên một ảnh chụp chung. Phí dưới Bạch nương tử và Cố Đại Nhân xếp thành hàng xì một cái, Từ Từ đồ chi cũng bay vào ấn thích, Bạch Nham cố ý phát một cái trạng thái. [Lão công, anh nhớ em] Chỉ đáng tiếc, lời lẽ yêu thương bị Cố Ninh phớt lờ, một chút cũng không để vào mắt. Phùng Kiến Vũ không biết vì sao trong lòng thấy vui vẻ. Vương Thanh không có thói quen ngủ sớm, nằm trên giường chơi bảo vệ củ cải, khóa cửa vang lên một tiếng, hắn liền tắt màn hình. Ngay sau đó bị một người nhào tới đè chặt trên giường, hắn muốn mắng một tiếng lại không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Người nằm trên thở hổn hển lao lên phía trên, không đầu không đuôi hôn hắn, môi hạ không trúng chỗ nào hết, thế nhưng tay lại sờ lên ngực hắn rất chuẩn. Vương Thanh bật cười một cái, vừa hôn vừa tránh. Phùng Kiến Vũ không buông tay, vừa hôn vừa cắn làm cả mặt hắn dính đầy nước bọt. "Được rồi được rồi, y như chó con vậy" Vương Thanh thở hổn hển nói: "Muốn liếm thì liếm chỗ khác". Phùng Kiến Vũ không đáp, kéo áo hắn lên chui vào, cắn một cái lên ngực hắn. Vương Thanh mắng một tiếng, cách áo phông xoa xoa đầu hắn: "Đừng có cắn nha đại ca...". Phùng Kiến Vũ nghiêm túc liếm một lúc, cái tay không ngoan ngoãn bắt đầu đưa xuống phía dưới sờ nắn. Vương Thanh thấy cậu nhấc mông lên cởi quần, tự dưng rất muốn cười, tay cũng tự cởi áo của mình, đem người đang liếm liếm kia đè xuống bên dưới. Hạ thân áp sát vào nhau cũng cứng dần lên, Phùng Kiến Vũ thở hổn hển, Vương Thanh hôn nhẹ cậu một cái: "Nhỏ giọng chút, đừng để mẹ nghe thấy". Đôi mắt to trong bóng tối chớp chớp: "Anh không vào sao?". Vương Thanh gõ nhẹ trán cậu: "Anh muốn chứ, nhưng không được, đợi về đã được không?". Người bên dưới không trả lời, ngón tay vẽ vẽ lên xương quai xanh, vẽ chán rồi dời xuống ngực hắn. Vương Thanh kéo tay cậu ra, ôm mặt cậu hôn xuống, hạ thân cọ cọ lên hạ thân cậu. Phùng Kiến Vũ ôm cổ đáp lại nụ hôn, cả người thả lỏng, ưỡn hông cọ cọ hắn. Vương Thanh mút chặt đầu lưỡi cậu, đem cả hai người nắm trong tay từ từ vuốt. Phùng Kiến Vũ gấp rút thở hổn hển, không dám lên tiếng, chỉ có thể hôn hắn thật sâu, bóp ngực hắn thật chặt... Lén lút thay phiên nhau đi tắm, lúc Vương Thanh trở lại Phùng Kiến Vũ đã đang nằm đờ ra trên giường. "Nghĩ gì thế?" Vương Thanh nằm xuống bên cạnh cậu: "Buồn ngủ không?". Phùng Kiến Vũ lắc đầu, bỗng nhiên nói: "Học kỳ sau chúng ta ra ngoài ở đi, lần trước đi quay tiết mục của Cố Ninh vẫn còn ít tiền, còn có tiền tiết kiệm nữa, cũng được hơn nửa năm tiền thuê nhà, anh cũng không ở kí túc mãi được đúng không?. Thật lãng phí...". Vương Thanh nghe xong bắt đầu cười, Phùng Kiến Vũ nhíu mày bóp ngực hắn: "Anh cười gì?". "Không phải, em nghe anh nói đã" Vương Thanh xoa xoa ngực: "Anh đã sớm tính xong chuyện này rồi. Anh tìm một phòng ở gần trường em, chủ nhà nói du học sinh ở đây chuẩn bị chuyển đi rồi, anh còn định xong xuôi mới nói cho em nghe!". "Thật đúng ý" Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ ngực hắn rồi ôm lấy cổ hôn một cái. Phùng Kiến Vũ nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng, muốn trang bị cáp quang, muốn đổi nhà cung cấp mạng, muốn nhận Tháp Tháp về nuôi, muốn mua một cái giường lớn, phải có tủ lạnh, ướp lạnh một chút bia... Vương Thanh nói cái gì mà bia, cũng đâu phải sâu rượu?. Cứ để nước khoáng lạnh là được rồi. Phùng Kiến Vũ rầm rì nói hai câu em có thể uống mà, Vương Thanh lập tức cười ha hả bâng quơ hàn huyên một lúc, người bên cạnh một lúc sau đã không có động tĩnh gì. Vương Thanh cảm thán một câu: "Ngủ thật nhanh...". Lúc ngủ Phùng Kiến Vũ vô thức gãi gãi vết muỗi đốt, Vương Thanh lặng lẽ xuống giường bật đèn bàn, lén ra nhà vệ sinh lấy một chút kem đánh răng thoa cho cậu. Mẹ Phùng trằn trọc, trở người một cái lại muốn đi xem hai tiểu tử thối có phải lại đổi chỗ ngủ không. Bà nhẹ nhàng rời giường, mở cửa phòng ngủ, mặc dù phòng khách không bật đèn nhưng bà vẫn có thể nhận ra ghế salon không có ai nằm đó. Cửa phòng Phùng Kiến Vũ hơi mở ra, ánh đèn lờ mờ hắt ra sàn nhà, mẹ Phùng nhẹ nhàng đi tới. Sáng sớm một ngày hè năm ấy, cái cửa kia cũng mở hé như thế này, bà vốn là muốn đóng cửa giúp, thế nhưng lại mở ra một bí mật khó quên. Cánh cửa ngày hôm nay cũng mở ra như vậy, bà đến gần, trong lòng mang theo chút căng thẳng vô hình. Cảnh tượng bên trong không có chấn động như khi ấy... Vương Thanh ngồi xổm bên cạnh giường cắt móng tay cho con trai bà, gương mặt hắn chăm chú lại cẩn thận, cắt xong lại ở trong lòng bàn tay Phùng Kiến Vũ hôn một cái... Thật muốn mù mắt.... (MẹPhùngà,mẹđừngtin.HaingườiđókhôngcótrongsángvậyđâuT_T T_T T_T T_T ) Vương Thanh làm xong đại sự, giúp Phùng Kiến Vũ đắp kín chăn rồi dự định đi ra ngoài sofa ngủ, kết quả quay người lại thấy mẹ Phùng như u linh đứng ở cửa, sợ đến linh hồn nhỏ bé cũng cất cánh bay đi. "A... Dì...". Mẹ Phùng có chút xấu hổ: "Muộn lắm rồi, đi ngủ nhanh lên!". "Vâng, con đi ngủ ngay đây!". Sáng hôm sau, mẹ Phùng rời giường làm điểm tâm, trong lòng cũng quyết định. Nếu như ghế salon không có ai, bà nhất định phải giáo huấn hai tiểu tử kia một bài học. Bà mở cửa, trên ghế salon phòng khách chính xác là Vương Thanh đang nằm ngủ. Chỉ là... con trai bà cũng đang ôm chăn nằm ngủ ở dưới đất bên cạnh ghế salon. Sắp tức đến không thở nổi rồi!!!!!!!.
|
Chương 73: Cố Ninh Phùng Kiến Vũ vốn định thân thiết với Vương Thanh một lúc xong sẽ trở về ghế salon ngủ, thế nhưng nửa đêm giật mình phát hiện bản thân đang ngủ trên giường, mơ mơ hồ hồ cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp bê chăn gối ra nằm bên cạnh sofa tiếp tục ngủ. Hai người là bị tiếng băm băm chặt chặt trong phòng bếp đánh thức. Lúc Phùng Kiến Vũ đưa tay lên bịt tai Vương Thanh lại hắn mới biết bên dưới có một Phùng Kiến Vũ đang ngủ say. Vì vậy cũng đưa tay xuống phía dưới bịt lỗ tai cậu lại, Phùng Kiến Vũ cọ cọ tay hắn rồi ngủ tiếp. Mẹ Phùng đi ra nhìn thoáng qua cảnh bên ngoài, trong chốc lát quay lại phòng bếp, tiếng băm chặt còn vang ra lớn hơn. Phùng Kiến Vũ miễn cưỡng mở mắt, bất đắc dĩ ngồi dậy giơ chân đạp Vương Thanh: "Đừng ngủ nữa, ngủ nữa mẹ mang dao ra băm cả hai đứa làm thành đồ ăn đấy". Vương Thanh mở một mắt nhìn cậu: "Em qua đây ngủ từ lúc nào, có phải bị ngốc không?". "Nói nhảm nhiều vậy làm gì, mau đứng lên...". Ba Phùng vừa kết thúc ca làm đêm, vào đến cửa đã có há cảo ăn, còn hai tiểu tử trong nhà đang thì ngoan ngoãn ngồi làm vằn thắn. Nhìn hình ảnh một nhà vui vẻ, ông cảm thấy thực hài lòng. Ăn điểm tâm xong hai người thu dọn đồ đi bể bơi. Bởi vì lúc Vương Thanh đến không có mang theo cái gì, quần áo cũng đều là đến siêu thị mua, Phùng Kiến Vũ đối với hành vi này của hắn cực lực lên án. Hai người trước đây có từng đi bể bơi với nhau, lúc này phải ngồi xe đi một đoạn dài, đích đến là hồ bơi của trường đại học. Phùng Kiến Vũ đi đường mệt mỏi, vừa bò tới hồ đã nói muốn ăn bánh mì kẹp thịt. Vương Thanh cũng không chịu được cậu ở trong nước bơi qua bơi lại, nhanh chóng bật người ra khỏi hồ. Hai người đeo túi đựng đồ bơi đi ra, lúc ra đến cửa còn vì dáng vẻ vừa mát mẻ lại có phần thoải mái của cả hai làm cho mấy nữ sinh mới bước vào đã thấy choáng váng. "Đói quá, em có thể ăn hết cả quán..." Phùng Kiến Vũ nói thầm, lôi kéo Vương Thanh đi nhanh hơn: "Ra khỏi đây là đến, đi mau đi mau...". Vương Thanh lười biếng bị cậu kéo đi, đến ngã tư lơ đãng nhìn thoáng qua cách đó không xa có một chiếc Subaru Forester. Loại xe này hắn rất thích, ba nói tốt nghiệp xong sẽ mua cho hắn dùng. Vương Thanh hướng phía trước nhìn thoáng qua, lập tức lôi kéo Phùng Kiến Vũ núp vào một chỗ. "Anh làm gì?". "Em xem, không phải Cố Ninh sao?". Phùng Kiến Vũ chỉ nhìn thấy xe Vương Thanh thích, chứ không lưu ý đến người bên trong, thêm phần nữa vì không đeo kính nên không thấy rõ. Cậu thúc một cái vào hông Vương Thanh: "Là cô ấy thật sao?. Anh nhìn kĩ một chút, nhìn kĩ vào!". Vương Thanh banh mắt ra nhìn thật kĩ. Hắn nhìn thấy rất rõ, người đó đến tám phần mười là giống hệt Cố Ninh, hơn nữa bộ quần áo người đó mặc cũng là bộ quần áo Cố Ninh mặc hôm đăng ảnh lên wechat. Cố Ninh ngồi ở bên ghế cạnh tài xế, đang cùng một nam nhân ngồi ghế tài xế cãi nhau, vừa ầm ĩ vừa khóc lóc... "Khóc?" Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh miêu tả xong liền thấy nghi ngờ: "Cố Ninh làm sao lại khóc?. Khẳng định không phải cô ấy!". "Làm sao em biết cô ấy sẽ không khóc?" Vương Thanh hỏi ngược lại: "Ai chẳng có những phút yếu lòng!". "Anh nhìn một chút nam nhân kia thế nào?" Phùng Kiến Vũ chọt chọt hông hắn: "Hay là bạn trai cũ gì gì đó". "Nhìn qua cũng không ít tuổi, thế nhưng cũng không già, hình như cũng đẹp trai..." Vương Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: "Bạn trai cũ của cô ấy sao già vậy được?". Bên này còn đang phỏng đoán, bên kia cửa xe đã ầm một cái mở ra, hai người vội vàng trốn kĩ, chợt nghe tiếng Cố Ninh vừa khóc vừa nói :"Ông nghĩ tôi có đồng ý không?. Có thể chọn, tôi khẳng định không chọn ông!". Nam nhân kia cũng bước xuống xe: "Đã nhiều năm như vậy, cũng chu cấp nuôi nấng, không thể nhìn ở điểm này mà...". "Tôi để ông nuôi sao?. Sẽ không bao giờ". Phùng Kiến Vũ hiếu kì, nhìn thoáng qua vừa vặn thấy nam nhân kia. Nhìn mặt cũng khoảng hơn ba mươi, trong lòng âm thầm nói thôi rồi. Lẽ nào Cố Ninh là có người bao nuôi?. Vương Thanh nhìn ánh mắt cậu liền biết cậu tưởng tượng đến đâu rồi, vội vàng đem đầu cậu ấn vào trong lòng: "Em để cô ấy nhìn thấy xem, lúc đó em tiêu luôn". Bên kia hai người vẫn đang giằng co, Cố Ninh một mực lau nước mắt muốn bỏ đi, Phùng Kiến Vũ lập tức lôi kéo Vương Thanh muốn đuổi theo, lại bị nam nhân kia ngăn cản: "Hai người các cậu muốn làm gì?. Sao lại đuổi theo con gái tôi?". Hai người này lại thêm một lần nữa trợn tròn mắt câm nín, cẩn thận nhìn một chút. Vị ba ba này tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng nhìn quả thực rất giống Cố Ninh. "Ông bảo ông là ba cô ấy thì là ba cô ấy à?" Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái: "Tôi là bạn học của cô ấy. Ông là ai?, có phải lừa bán người không thành đúng không?". Vị ba ba kia mặc dù tức muốn chết nhưng vẫn dùng giọng nhàn nhạt đáp: "Cậu là bạn học của con bé?. Tôi thế nào không biết cậu?". Phùng Kiến Vũ chớp mắt, trầm tư chốc lát: "Chắc do tôi không nổi tiếng". Vương Thanh ở phía sau cười trộm, vỗ vỗ vai cậu: "Đừng làm rộn nữa, nhanh đi xem một chút, phải có trách nhiệm với bạn bè. Bạn gái của cậu ta mình không thể không quan tâm!". "Cái gì?. Bảo bối của tôi có bạn trai?" Vị ba ba kia bắt đầu nóng nảy: "Con bé cón bạn trai từ bao giờ?". "Con gái mình có bạn trai hay không cũng không biết...". "Thì là...". Thế nhưng cái tiếng bảo bối kia đã nhắc nhở Vương Thanh, hắn thật sự đã từng nghe thấy một tiếng "bảo bối" này ở đâu đó rồi. Vương Thanh tiến đến bên cạnh tai Phùng Kiến Vũ nói nhỏ: "Hình như là ba cô ấy thật...". Phùng Kiến Vũ sửng sốt: "Anh nói cái gì, chạy thôi!". Hai người thừa dịp vị ba ba kia đang kinh ngạc, chắp tay chạy thật nhanh biến mất khỏi hiện trường gây án. Vương Thanh gọi cho Cố Ninh mấy lần mới thấy cô nàng nghe máy, Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh vừa gặm bánh mì thịt vừa xen vào hỏi cô nàng đang ở đâu. Cố Ninh bên kia trầm mặc thật lâu mới mở miệng nhàn nhạt đáp: "Cậu không cần dùng điện thoại của người yêu gọi cho tôi đâu. Bộ cậu không cho cả thiên hạ biết hai người đang ở bên nhau thì chết phải không?????". "Trọng điểm của cô có chút kì lạ thì phải?" Phùng Kiến Vũ hỏi: "Hai chúng tôi vừa mua bánh mì thịt, mang qua cho cô nhé?". "Được a, đến đây đi". Phùng Kiến Vũ hỏi địa chỉ, xoay người đi mua thêm ba cái bánh mì, Vương Thanh chịu trách nhiệm xách túi đi theo Phùng Kiến Vũ đến nơi Cố Ninh vừa bảo. Lúc đến trước cửa hai người có chút xúc động muốn quay đầu đi ra... Ở trong quán cafe ăn bánh mì thịt?. Cố Ninh đã trang điểm kĩ, mắt cũng không còn đỏ nữa, rất khó nhìn ra cô nàng này lúc nãy vừa mới khóc xong. "Hai người muốn gì, Wechat tú ân ái chưa đủ hay sao mà phải đến trước mặt tôi tú tiếp?". "Đúng a, mặt đối mặt lực sát thương càng mạnh hơn" Vương Thanh ngồi xuống nhịn không được nhìn kỹ cô nàng: "Hôm nay sắc mặt không tốt?". Cố Ninh liếc hắn một cái: "Đừng tỏ ra quan tâm, mặt đắp cả tấn phấn, nhìn chố nào thấy được không tốt?". Vương Thanh câm nín, vạn phần ủy khuất qua sang kể tội với Phùng Kiến Vũ: "Em xem cô ấy là thái độ gì?". Phùng Kiến Vũ xoa xoa đầu hắn: "Được rồi được rồi, không cần chấp nhặt với cô ấy, không cho cô ấy bánh mì thịt nữa, chúng ta mang về ăn". Vương Thanh gật đầu, đem bánh mì nhét lại vào trong túi. "Làm sao..." Cố Ninh mặc kệ hai người họ: "Có chuyện gì, muốn gì thì nói nhanh lên!". Hai người nhìn nhau. Bọn họ trước tiên là muốn nhìn một chút xem Cố Ninh hiện tại thế nào, thứ hai mới là tò mò chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lại không dám mở miệng hỏi, ấp úng nửa ngày, cùng đồng thanh nói: "Uống cafe!". Chuông gió ở cửa kêu hai tiếng, nhân viên cửa hàng vội nói: "Ông chủ về rồi sao, Ninh Ninh ở bên trong này!". Phùng Kiến Vũ ánh mắt liếc sang nhìn Vương Thanh, có chuyện hay xem rồi. Vương Thanh cũng theo cậu giả ngây, mắt thấy chủ quán đi tới cũng không để ý. "Lại cãi nhau với ba?" Chủ quán là một vị đại thúc đẹp trai, đi tới xoa nhẹ tóc Cố Ninh: "Con nói xem tại sao lúc nào cũng cãi nhau với ông ấy?. Cãi qua cãi lại vẫn là chuyện đó thôi mà". "Cũng là chuyện của nhà chúng tôi, không tới lượt ông nói" Cố Ninh nói thì mạnh miệng nhưng giọng nói phát ra lại mềm nhẹ như giọng mèo con. Đại thúc chủ quán nở nụ cười: "Được được được, chuyện nhà con ta không xen vào, nhưng chuyện của bảo bối của ta thì ta vẫn phải quản chứ. Con xem con đi, cãi nhau với ông ấy thì tâm tình không tốt, tâm tình không tốt thì gương mặt sẽ không đẹp. Bảo bối của ta lúc nào cũng phải là mĩ nữ đúng không?". Phùng Kiến Vũ nghe xong thấy thật buồn nôn. Cậu cho rằng Cố Ninh kiểu gì cũng trừng mắt muốn cậu và Vương Thanh biến thật nhanh, không nghĩ tới Cố Ninh lại như một tiểu cô nương cười thẹn thùng: "Lại gạt con, lại gạt con". Vương Thanh liếc Phùng Kiến Vũ dùng ánh mắt ám chỉ: Thấy không, người kia là cha ruột, còn người ở đây không biết quan hệ gì. Đại thúc chủ quán dỗ được tiểu công chúa rồi mới quay lại nhìn hai tiểu tử ngồi đối diện, hỏi: "Đây là bạn con à?". Cố Ninh nhìn bọn họ rồi buông một câu: "Hai người sao còn chưa đi?". Hai người vừa muốn đứng dậy, đại thúc kia liền cười híp mắt hỏi: "Cho hỏi, hai cậu ai là bạn trai của Ninh Ninh nhà tôi?". Phùng Kiến Vũ vươn một ngón tay ra chỉ Vương Thanh: "Là bạn cùng phòng của anh ấy!". "Đến đây đến đây, ngồi xuống từ từ nói chuyện". "Nói gì mà nói, hai người đi nhanh lên!". Cố Ninh nóng nảy, đứng lên đem hai người đẩy ra bên ngoài, hung dữ nhìn chằm chằm hai người, phun ra một câu sau này sẽ tính sổ dần dần. "Cô nói rõ ràng trước đã, cô với đại thúc bên trong có quan hệ thế nào!. Có phải bị bao dưỡng không?". Vương Thanh cố gắng bám lấy cánh cửa, Phùng Kiến Vũ thò đầu vào hỏi. "Bao dưỡng cái đầu cậu!. Đây là ba tôi!". "Sao không bói sớm!. Làm chúng tôi không yên tâm!". "Đi đi!". Phùng Kiến Vũ rụt đầu về, Vương Thanh bỏ tay ra, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Cố Ninh bên trong. "Náo loạn nửa ngày hóa ra đã lo lắng vô ích, có thể thông báo một câu cho Bạch Nham rồi". Phùng Kiến Vũ từ trong túi móc ra bánh mì kẹp thịt, ăn hai miếng đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đấy không đúng. Vương Thanh vuốt cằm cũng cảm nhận được có gì đó sai sai: "Em nói, Cố Ninh thế nào lại có hai người cha?". Phùng Kiến Vũ: ... Hai người ăn ý xoay người quay lại muốn tra tận tường chân tướng, thế nhưng vào quán lại không thấy người đâu, hỏi nhân viên cửa hàng thì được nói là mới vừa rời khỏi, nếu cần có thể gọi điện thoại. Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, thẳng thắn nhắn gửi một câu. Uchiha đệ nhị: [Cô có đúng là bị bao nuôi rồi không?. Là "Ba nuôi" sao?] Cố Đại nhân: [Phùng Kiến Vũ cậu còn lắm chuyện nữa tôi xẻo thịt cậu!!!] Phùng Kiến Vũ nhịn không được run một cái, quay đầu nói với Vương Thanh: "Thật đáng sợ, cô ấy còn muốn xẻo thịt em. Em có phải bò đâu!". Vương Thanh nở nụ cười, nhéo nhéo gáy cậu: "Đừng để ý, đợi cô ấy có thời gian rồi hỏi lại. Mua ít thịt bò khô đi xem phim đi!". Bát quái gì nữa chứ, quay lưng là nghĩ đến chuyện đi xem phim rồi. Mua vé xem phim lại mua thêm đồ ăn, Vương Thanh vừa vào đã muốn đi nhà vệ sinh, Phùng Kiến Vũ ngồi bên ngoài cầm bỏng đợi hắn chán muốn chết. Cùng lúc có một nam sinh vừa gọi điện thoại vừa đi tới, đại khái là đang tìm ai đó. Phùng Kiến Vũ vô ý liếc mắt một cái, càng nhìn càng thấy quen mắt, thế nhưng những người trong ấn tượng của cậu đều không giống. Rốt cuộc là gặp ở đâu?. Đại não cậu chậm chạp lọc qua một hồi, rốt cuộc gương mặt này cũng hiện lên trong trí nhớ, còn kèm theo một cái tên... Phùng Kiến Vũ rùng mình, cầm bỏng xoay người đi, càng chạy càng nhanh, thẳng đến nhà vệ sinh tìm Vương Thanh. "E, chạy nhanh vậy làm gì, còn cầm bỏng đi vào WC. Em không muốn ăn nữa sao?". Vương Thanh đứng ở cửa chặn cậu lại, Phùng Kiến Vũ hoảng hốt lắp bắp nói: "Em vừa nhìn thấy một người... a không, phải là ma chứ!". "Ai a?". "Ngô Hiểu Húc!".
|