Đã gần hai tháng ở bên đất khách quê người rồi, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy quá ngột ngạt. Màn đêm cứ hiện hữu nhưng hai con mắt nó vẫn thao tháo không hề chợp được chút nào. Mỗi lần bờ mi ấy nhắm lại là tâm trí nó cứ rối bời như có điều gì khủng khiếp sắp xảy ra, đổ dồn thẳng vào người nó. Màn đêm đáng sợ đến rợn người, nó sợ ma ư? Hay còn điều gì khác khiến tinh thần nó không hề yên ổn để đi vào giấc ngủ như những ngày bình thường? Tiếng im lặng của đêm khiến người ta rùng mình sợ hãi, nó quơ tay với lấy chiếc điện thoại và chợt giật mình khi đã quá 12h đêm. Nó đã nằm trăn trở suốt 2 tiếng đồng hồ mà không ngủ được, và bỗng chợt giật mình lần nữa khi màn hình điện thoại chớp nháy hiện lên tên người gọi và tiếng nhạc chuông reo như muốn xé toạc sự yên lặng. Là chị gọi, tại sao lại gọi vào lúc này? Bên Việt Nam giờ này cũng là đang vào thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới, nửa đêm!. Tiếng chuông kéo nó ra khỏi sự ngơ ngác và pha chút sợ hãi, nó linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy đến. Và nó thật sự nghĩ mình đúng khi nó đưa tay bấm nút nghe. Đầu dây bên kia nói những thanh âm nhẹ nhàng lắm, những tạp âm cũng được đưa vào khiến nó có thể hình dung được mọi chuyện đang xảy đến. Mặt nó tím tái theo sự tăng dần của thời gian. Nó lặng người đi khi đầu dây bên kia vẫn đang kể cho nó mọi chuyện, âm thanh không thể nào lọt vào tai nó nữa, mắt nó nhòe đi không còn muốn nhìn vào thực tại, đêm lớn quá nên đè người ta ra đau đớn không buông, nó cảm thấy lạc lõng vô cùng, người mà nó yêu nhất đời này đã muốn rời khỏi thế giới này, muốn bỏ nó đi không bao giờ có cơ hội gặp mặt nữa. Là ai bỏ ai? Nó bỏ anh trước mà, nó rời đi để anh hạnh phúc mà? Đâu ngờ mọi chuyện lại ra như thế này, ai có lỗi ở đây? Tim nó gào thét dữ dội trong đau đớn tột cùng, mảnh trăng cuối ngày ngoài cửa sổ hắt vào trong một ánh vàng chóe, sắc bén rạch lòng nó tan tành. Là sự tiếc nuối? Tiếc rằng tại sao nó không quyết định khác đi, chắc chuyện buồn sẽ không xảy đến. Là sự có lỗi, sự cô đơn, hay là sự tan nát? Cả vạn thứ chèn ép con tim nó để rồi khiến con người ấy vượt quá sức chịu đựng mà bật khóc ngon lành. Kết thúc ư? Đúng là sự kết thúc mà nó muốn ư? Không, nó không bao giờ muốn thế mà, anh ích kỉ lắm, anh nỡ bỏ nó lại thế gian này một mình, không còn tình yêu, không còn sự hy vọng. Là xa nhau về khoảng cách suy cho cùng vẫn tốt hơn là hai người ở hai thế giới khác nhau, chút hy vọng gặp mặt nhau là không thể nữa rồi. Đêm, một người con trai ngồi khóc như đứa trẻ con vừa mới bị ai đưa tay bóp trọn ruột gan mình, để rồi đau đớn, để rồi sót xa, lại còn chút tức tưởi. Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc con tim nó thịch mạnh hơn với câu nói của chị: - Em về đi Quốc, may ra còn gặp Thành lần cuối cùng. Là lần cuối cùng của cuộc đời đó, sau này sẽ không phải hối hận! Nó không nói gì nữa, chị không nghe một âm thanh nào khác ngoài tiếng nấc nghẹn lòng trong điện thoại. Cuộc gọi lúc giữa đêm cũng kết thúc, bàn tay nó buông thõng thả chiếc samsung của nó bịch xuống giường. Nó ngồi im giữa đêm, ánh trăng vẫn chiếu như muốn làm bạn với nó, mắt nó nhòa đi và nhắm hẳn lại, suy tư. Cả phần đời của nó sau này sẽ có thể không còn hình bóng của anh nữa ư? Là cả cuộc đời đó, nó sẽ không còn bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt nào nam tính như vậy nữa, sẽ không còn chiếc hôn nào ấm áp như thế, sẽ không còn những cái ôm, những nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc? Mới nghĩ tới thôi cũng đủ để nghe vị đắng trong miệng và cả trong lòng. Về ư? Có thay đổi được gì không? Hay là về để thấy bất lực khi không thể níu giữ một điều thật sự quan trọng? Vô ích cả thôi, quá vô ích mà... Hì, một nụ cười chát hơn cả vị mặn của nước biển, nó cười đấy ư? Hay là tiếng thở dài não nề trong sự bất lực, nó ngồi nhìn thẳng ra cửa sổ, ánh mắt không hề chớp, sắc bén, kiên định, một chiếc bóng người ngồi đấy cả đêm không hề có ý định chợp mắt, nó nhìn xoáy cả vào đêm, nó căm ghét màn đêm, hay là sợ một thứ gì đó sẽ xảy đến vào ngày mai, khi mọi thứ lại đi vào một khởi đầu mới... Màu trắng toát của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và cả cái âm thanh khó chịu của tiếng còi xe cấp cứu lúc nửa đêm, bà Sáu rối bời khi nhìn hai ba người mặc áo Blouse trắng đẩy chiếc xe chở con bà vào trong phòng cấp cứu. Hàng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu luôn là nơi đáng sợ nhất mà không ai muốn ngồi. Vợ chồng bà Sáu cũng thế, tâm trạng thấp thỏm lo âu của con người khiến không gian xung quanh đặc quánh mùi của sự mất mát. Hai môi bà run cầm cập, tím tái, run không phải vì lạnh mà run vì nỗi sợ hãi quá lớn, bà sợ phải đối mặt với bác sĩ, để rồi giống như những bộ phim, sau câu nói:” Chúng tôi đã cố gắng hết sức” là hàng vạn tâm trạng thảm thiết của người thân. Bà Sáu mường tượng cái cảnh đó xảy ra với mình, để rồi bất giác rùng mình sợ hãi những điều xảy đến với con bà. Trên hành lang vắng tênh, hàng ghế trước của phòng cấp cứu đổ bóng xuống nền rõ rệt từng vệt. Hai bóng dáng của hai con người cũng đổ theo. Bà ngồi chắp tay, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện phép màu, còn ông cũng ngồi, đôi mắt nhìn vô định vào bức tường trắng trước mặt, không chớp mắt. Mỗi người một suy nghĩ nhưng rất dễ nhìn thấy tâm trạng rối bời của hai con người ấy, bởi họ không thể nào giấu nổi sự lo lắng trong lòng. Được một lúc sau thì anh Thiên và chị có mặt trước cửa phòng cấp cứu. Bốn con mắt già ngước nhìn bốn con mắt trẻ, gương mặt cố vén ra sự yên lành nhưng cái bất an lại nổi trội mà chiếm thế. Thiên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng kín, anh lại quay sang nhìn mẹ để dò xét xem mẹ có ổn không. Bà Sáu hơi giật mìn lẩn tránh ánh mắt của đứa con cả rồi nhanh chóng đảo mắt xuống đất. Đầu bà cúi thấp xuống không cục cựa nữa. Thiên thấy thế liền giơ ra một tờ giấy cũ trước mặt ba mình, bên trên có vài dòng chữ với những vệt nước mắt loang lổ đã khô lại từ lâu: - Ba đọc đi! Là của thằng Thành để lại. Con thấy tờ giấy này ở trên bàn trong phòng nó. Nói rồi Thiên dắt tay vợ lúi cúi đi tới hàng ghế bên cạnh mẹ và ngồi xuống, không ai nói với ai câu nào nữa nên vô tình trả lại không gian yên tĩnh đến nao lòng. Ông Sáu cầm bức thư tuyệt mệnh của đứa con trên tay, hình như bức thư nặng lắm khi tay ông run run tỏ vẻ cầm không vững nữa. Từng dòng chữ lướt qua trước mặt là từng con dao đâm thấu cả tâm can bậc sinh thành. Không còn là đôi tay nữa, cả thân người của ông run bấy lên vì vài dòng chữ được viết vội, nét bút có thể là cuối cùng của con trai ông. Ông nghiến răng như cố kìm nén một thứ gì đó thật kinh khủng, ông biết vì sao nó tự kết liễu đời mình rồi, là do ông và vợ đã giết nó, chính tay ông bà đã giết con mình, không cho con mình sống. “ Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ bảo gì con cũng nghe theo, và đến giờ vẫn vậy. Ba mẹ bảo con bỏ Quốc, con chấp nhận, ba mẹ muốn con làm đám cưới với người phụ nữ con không yêu để che mắt, con cũng đồng ý. Con đã đi mua nhẫn cưới, váy cưới với Mi, là mẹ nhắc. Con chuẩn bị cho đám cưới để ba mẹ vui lòng. Nhưng có một việc con không thể nghe theo ba mẹ được, cả cuộc đời của con, con nguyện chỉ cưới một người duy nhất, người mà con yêu quý nhất, con không muốn phản bội lại em ấy. Con xin lỗi vì không thể làm đám cưới với Mi để làm vui lòng mọi người. Cảm ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống, cho con hình hài này, tiếc là số phận không cho phép để con có thể phụng dưỡng ba mẹ đến già. Anh sẽ không bao giờ đầu thai làm người khác đâu, Quốc à! Anh sẽ mãi đợi em, đợi đến khi nào em trở thành linh hồn giống anh, chúng ta lại vẫn tiếp tục yêu nhau như khi còn sống. Mười năm, hai mươi năm, hay cho dù đợi cả hàng ngàn hàng vạn năm sau anh vẫn sẽ đợi em. Con người chết đi, con tim ngưng đập, nhưng tình yêu sẽ không bao giờ chết nếu chúng ta vẫn luôn nghĩ về nhau, anh tin là như vậy.” Đến cuối cùng, giữa gia đình và tình yêu, anh không chọn bên nào cả, anh chọn cái chết, một cái kết thúc hợp lẽ cho tất cả mọi chuyện, một cái kết trong phim vẫn thường hay xảy đến. Cuộc tình đồng tính thường oan trái, cay nghiệt, người trong cuộc luôn bị đẩy tới con đường cùng, và để bảo vệ tình yêu, để bảo vệ cho những điều họ cho là quan trọng, họ chọn tự kết thúc cuộc sống của mình. Đây cũng là cái lẽ tự nhiên ở trên phim cũng như ở đời thật, chỉ sợ bản thân có dám làm hay không mà thôi, và anh đã dám làm, phải chăng tình cảm của anh quá lớn, đáng trân quý hơn cả mạng sống mà ba mẹ ban cho? Bàn tay bà Sáu rụng rời buông thả bức thư rơi tõm xuống đất, lá thư do chồng bà đưa cho, những dòng tâm sự cuối đời của thằng con trai bà yêu quý. Hình như bà thấy mình đã sai rồi, bà đã ép con làm những điều nó không muốn mà không nghĩ tới cảm nhận của con. Bà sai quá rồi, để rồi ngay lúc này đây bà đang tự dằn vặt với những sai làm và sự ích kỉ của mình. Giữa việc cho Thành quen Quốc và việc mất một người con, đương nhiên tác hợp cho nó là dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bà đã không làm vậy, vì bộ mặt của gia đình, vì sự ích kỉ của bà hay vì điều gì khác nữa? Ngay lúc gần mất đi đứa con trai bà mới chợt nhận ra việc tác hợp Thành với Quốc là việc làm hết sức dễ dàng. Nhưng có thể, bà không còn cơ hội để làm điều đó nữa rồi. Lòng bà day dứt không nguôi, nước mắt bà vẫn rơi đều thấm cả vào bức thư đang nằm chỏng chơ dưới đất. Nước mắt mới của mẹ quyện vào nước mắt cũ của con làm cho bức thư tỏa ra một mùi vị mặn chát, nó đang kêu gào đòi sự công bằng, sao người ta nỡ bất công quẳng nó nằm chèo queo ra đó, người ta khóc lên nó, người ta xem thường nó, như đã xem thường cái tình yêu của chủ nhân nó vậy. Bà đã nhận thấy điều gì thật sự quan trọng đối với bà rồi, bà sẽ trả giá cho việc làm của mình, nhưng ông trời đừng chơi ác cướp đi mạng sống của con bà, bà không sống nổi đâu... Không gian xung quanh phòng cấp cứu im ắng đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng chợt rùng mình mà sợ hãi. Chỉ còn đâu đó tiếng nấc nghẹn của người thân, và âm thanh đó cũng tan biến khi cánh cửa phòng mở ra, đèn cấp cứu đã tắt ngấm. Ba vị bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng từ trong bước ra, mặt ai cũng tỏ vẻ sầu thảm, não nề. Ông bà Sáu và cả vợ chồng Thiên chạy nhanh tới hỏi xem tình hình của bệnh nhân. Với giác quan của phụ nữ, bà Sáu linh cảm thấy điều chẳng lành toát ra từ gương mặt những người đối diện, nhưng dường như bà không muốn tin vào những biểu cảm ấy, bà vẫn hy vọng, cho dù là còn nhỏ nhoi 1% hy vọng là con bà sẽ bình an, bà vẫn kiến quyết đặt niềm tin vào nó. Cho đến khi một trong ba vị bác sĩ cất lời, tay chân bà mới đủ dũng khí để mà rão rệt, chực đổ nhào ra đất: - Chúng tôi đã làm hết những gì có thể. Nhưng... Bà Sáu ngất lịm đi trên vai Thiên mà không muốn nghe hết câu nói quái ác kia. Con bà đã đi rồi ư? Nó bỏ bà đi thật rồi, nó hy sinh để bảo vệ tình yêu của nó, là bà, chính tay bà đã giết con trai mình! Bà không phải là một người mẹ, bà không dám nhận mình là mẹ nữa. Nước mắt bà vẫn không ngừng tuôn, cho dù khi bà đã không còn tỉnh táo thì hai hàng nước ấy vẫn chảy, mặn chát mùi của sự hối hận. Thằng Thành kìa, nó đang đứng trước mặt của bà kia kìa, nó có xảy ra chuyện gì đâu chứ, con bà đang cười với bà kìa. Trong cơn mơ, bà thấy Thành đang đứng trước mặt bà, Thành cười tươi lắm, nhưng lại đưa ánh mắt nhìn hướng khác chứ không phải nhìn mẹ mình. Anh tiến chậm bước tới trước mặt, để mặc mẹ mình đang nhìn anh chăm chú. Rồi Thành hớn hở giang tay chực ôm một ai đó đang cười lại với anh, là Quốc, nó đang chạy ùa vào vòng tay anh, hai gương mặt hạnh phúc đan vào nhau và trao cho nhau những nụ hôn dài. Bà Sáu trông thấy tất cả, nét mặt bà đanh lại chực hóa giận dữ nhưng rồi không hiểu sao gương mặt bà bỗng giãn ra mà toát lên nét dễ chịu, nét mặt bà có hơi gượng gạo nhưng ai nhìn vào cũng thấy bà chấp nhận con bà như vậy, bà chấp nhận tất cả, miễn là Thành còn sống với bà... Khi Thành và Quốc phát hiện ra bà đang nhìn chúng, khi những dòng suy nghĩ của bà chợt bị đứt quãng giữa chừng, giấc mơ đã chấp dứt. Một thực tại hiện ra mang đầy vẻ não nề, gương mặt bà Sáu vẫn còn vương lại một nụ cười nhẹ, ông Sáu không biết tại sao, Thiên không biết tại sao bà lại vui cười như vậy, chỉ mỗi mình bà biết, nhưng nét thanh thản ấy chợt tắt ngấm khi bà sực nhớ ra một điều gì đó nơi thực tại, giọng nói của vị bác sĩ lúc nãy văng vẳng bên tai bà, không biết bà đã ngất đi bao lâu nữa,Thành đâu? Con bà đâu? Ai đưa nó đi đâu rồi? Bà không còn thấy nó trong tầm mắt nữa. Trả con bà lại đây! Không gian xung quanh bà vẫn là cái trắng muốt tinh tươm của bệnh viện, bà đang nằm trên một chiếc giường bệnh của một căn phòng nào đó, ông Sáu đang ngồi tựa đầu vào chiếc ghế bên cạnh giường, khi ông vừa chợp mắt một xíu thì đã nghe thanh âm thống khổ của bà Sáu vang lên, một con người vừa mới tỉnh dậy sau tin dữ mất con: - Thằng Thành đâu hả ông, dẫn tôi đi gặp nó đi ông, nó đang đợi tôi tới chăm sóc nó mà, con mình khỏe rồi phải không ông. Bác sĩ, họ chỉ lừa mình thôi, không thể nào nó lại bỏ tôi như vậy, không thể nào... Ông Sáu ôm chầm vợ mình và cố giữ cho bà bình tĩnh lại. Nước mắt của người mẹ khóc cho con mình, những giọt nước ấy lại rơi tõm trên lưng chồng bà, chúng thấm vào lớp áo ông Sáu loang lổ những vệt không hình hài rõ rệt. Chợt bà vùng mình dậy trong sự kìm hãm của ông Sáu, sức bà hơi yếu, lại thêm việc bà vừa mới tỉnh dậy, nhưng không hiểu sao ông Sáu không đủ sức để giữ lấy sự bình tĩnh của vợ mình. Miệng bà lẩm bẩm chỉ một câu duy nhất không thôi: Ông thả tôi ra để tôi đi tìm thằng Thành, thả tôi ra... Ông Sáu chưa kịp giải thích cho bà một câu nào thì bà đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng bệnh bà đang nằm, đôi chân không mang dép, cộng với mái tóc rối bời của bà khiến ai nhìn vào cũng dẫ dàng liên tưởng tới những người bị tâm thần nặng. Bà không quan tâm người ta nghĩ gì, với bà, điều quan trọng nhất lúc này là gặp mặt con trai, bà vẫn không tin lời của bác sĩ đã nói. Hành lang bệnh viện đông người, một người phụ nữ lớn tuổi chạy hết phòng này đến phòng khác để tìm con trai của bà, tuyệt vọng, kiệt quệ sức lực. Rồi bà cũng thấy con trai bà rồi, Thiên đứng cùng vợ trước cửa một căn phòng, gương mặt ai cũng toát lên vẻ lo sợ, e dè khi thấy bà chạy tới. Ông Sáu phía sau cũng đã bắt kịp, nhưng không đủ nhanh để ngăn bà lao vào căn phòng có con bà. Thấy thế Thiên ngăn mẹ lại và cố giữ bình tĩnh cho bà, cái dự cảm không lành của bà càng tăng cao khi không ai cho bà vào gặp con, bà không muốn tin điều bà nghĩ là đúng, việc duy nhất khiến niềm tin của bà chết đi là mở cánh cửa kia ra, bà sẽ thấy người ta trùm khăn trắng phủ đầu con bà, rồi bà sẽ òa khóc khi niềm tin đã chết hẳn. Nghĩ là làm ngay, nắm tay của cánh cửa đang ở trong tay bà, nhưng bà chưa mở được vì tay Thiên đang níu lấy và cố ngăn bà mở ra. Bên trong là điều bà không muốn thấy ư? Chính vì thế bà càng muốn mở cửa, bà vùng mình đẩy tay Thiên ra khỏi và không đợi ai nói tiếng nào, cánh cửa kêu lên một tiếng rồi bật tung để lộ ra những thứ bên trong. Chân bà chợt đứng lại không cử động, gương mặt bất giác đanh lại trong giây lát, trán bà hơi nhăn lại rồi chợt giãn ra thấy rõ. Bà chợt nhẹ lòng khi thấy Thành vẫn còn nằm đó, không bị phủ vải trắng lên đầu, miệng còn có cả bình chụp oxi để thở. Bà liếc nhanh mắt sang người bên cạnh, người mà đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh con bà, tay còn nắm tay con bà âu yếm, bà chợt nhoẻn miệng cười một nét nhẹ hều có vài ba phần gượng gạo: - Quốc về rồi hả con? Cảm ơn con vì đã giúp bác chăm sóc thằng Thành... Ông Sáu cùng với vợ chồng Thiên đang đứng ngoài cửa, cả ba chợt hóa ngạc nhiên trước lời nói của bà Sáu, như thường ngày, khi thấy câi nắm tay của Quốc và Thành, chắc bà sẽ hóa cáu giận lắm, nhưng giờ đây, trước mắt mọi người là cái nụ cười ôn tồn và những nét lo lắng cho con. Quốc đã về, và giờ đây nó đang nắm chặt tay anh không buông. Miệng thì một mực khẳng định sự trở về này của nó là vô nghĩa, nhưng con tim lại nóng ran khi nghĩ tới việc phải gặp anh lần cuối cùng của cuộc đời. Dẫu sao thì nó đã quyết định trở về, đã ở bên cạnh anh khi hơi thở của anh đang dần yếu ớt. Quyết định của nó có đúng hay không? Nó không rõ, nhưng nó sẽ không bao giờ hối hận về điều này, khi trước mặt nó giờ đây là một gương mặt tái xanh, không còn sự sống. Ông Sáu thuật lại hết lời của bác sĩ cho vợ nghe, trong đầu ông giờ này vẫn còn đầy ắp sự hốt hoảng khi thấy vợ ngất xỉu trong vòng tay ông: “Chúng tôi đã làm hết những gì có thể. Nhưng chúng tôi vẫn chưa dám chắc được điều gì. Ngay cả việc cậu ta có vượt qua cơn nguy kịch được hay không? Thuốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh của cậu ấy, việc cần làm giờ đây là đợi cậu ấy tỉnh lại. Chúng tôi sẽ cho cậu ấy nằm phòng theo dõi, nếu có điều gì bất thường hãy báo cho chúng tôi gấp”. Việc cần làm là đợi con bà tỉnh lại ư? Bao lâu? Bác sĩ nói không rõ. Một ngày, hai ngày, hay một năm, hai năm,...? Cũng có thể là cả đời, khi bà đã nhắm mắt xua tay rồi liệu có còn đợi được không? Bà sẽ đợi, ít ra vẫn còn hy vọng là con bà còn sống, niềm hy vọng của bà chưa tắt, nó vẫn còn cháy râm ran để đợi ngày bùng phát mạnh mẽ. Bà tiến tới bên cạnh giường Thành đang nằm, rồi nhìn gương mặt nhợt nhạt của con, lồng ngực Thành không còn nhấp nhô theo nhịp thở vì hơi thở anh quá yếu ớt, dường như không tồn tại. Thấy bác Sáu tiến lại đứng bên giường? Quốc vội đứng dậy, nhường ghế cho bác rồi có ý tiến về phía cửa đi ra ngoài. Nó vừa xoay người lại thì bị bàn tay giữ lại, mạnh mẽ, không nhúc nhích. Bàn tay của người phụ nữ lớn tuổi, một bàn tay gân guốc, dãi nắng dầm sương: - Con đi đâu thế, nhỡ khi Thành tỉnh dậy rồi không thấy con thì sao? Hãy ở bên cạnh nó, cả đời này, bác xin con đấy... Nó hơi giật mình ngạc nhiên rõ rệt trước thái độ của bác Sáu. Ánh mắt bà ra điều cầu xin nó, ánh mắt long lanh chực khóc cho sự hối lỗi, cũng ánh mắt ấy khi trước cầu xin nó buông tha cho anh, giờ đây lại xin nó hãy ở bên anh cả đời, vì bác sợ anh lại có ý định tự sát lần nữa khi không có nó bên cạnh, cũng có thể bác cảm thấy quá có lỗi với nó, và điều quả báo là những gì con bà đang phải gánh chịu, cho đến tận bây giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Bốn con người lấp đầy phòng bệnh xung quanh một con người đang nằm im đấu tranh với sự sống. Người thì đứng, người thì ngồi, nhưng tất cả đều mang những tâm trạng chung: nửa lo lắng cho người bệnh, nửa hơi vui khi Quốc đã về và nhận được sự chấp nhận bất ngờ... Nhận được tin báo xấu, Mi hốt hoảng chạy thẳng vào bệnh viện xem thử tình hình ra sao. Cô đã nghe kể lại tất cả, từ việc anh tự sát lẫn bức thư tuyệt mệnh của anh. Cô như tuyệt vọng hoàn toàn, vì nó, vì tình yêu mà anh sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình, tình yêu của anh với Quốc lớn đến thế ư? Hơn cả sự quý giá của sinh mệnh mà ba mẹ ban cho anh. Anh đã khác rồi, không còn là anh khi xưa lúc quen cô nữa. Cô đã tới trước cửa phòng bệnh của anh, cánh cửa kính giúp cô có thể nhìn thấu những gì xảy ra bên trong. Lòng cô thắt lại khi thấy Quốc đang nắm tay anh mà gục đầu bên giường bệnh. Lòng cô rối bời nhận ra được một sự thật não nề, sự thật cô đã nhận ra từ trước, nhưng đến tận giờ cô mới chấp nhận là nó đang xảy ra. Hai hàng nước mắt của cô chảy ra từ lúc nào, cô chợt quay lưng đi không muốn nhìn vào trong nữa, từng bước, từng bước rời xa căn phòng ấy. Đây chính là sự buông bỏ, khi chợt nhận ra mình đang cố níu giữ những thứ sẽ không bao giờ thuộc về mình. Bước chân Mi như kiệt quệ, yếu đuối, nhưng rồi cô sẽ sớm tìm được một bước chân khác để bên cạnh và che chở cô thôi, bởi vì cô đã dám chấp nhận mà buông bỏ những điều thực tại và quá khứ. Buổi chiều trong bệnh viện, không ai biết sự có mặt của Mi, vì cô rời đi quá nhanh, ngay cả khi chưa gặp được anh và biết được sức khỏe anh thế nào... *** Bình minh lên, giống như những buổi bình minh nào đó của quá khứ, có anh, có nó, có cả nhưng tiếng chim hót trong veo ngoài kia. Nhưng khác nỗi bây giờ họ đang ở trong bệnh viện, bác Sáu và cả anh chị hai đều đã về lấy đồ đạc để chuẩn bị chiến đấu trường kì cùng anh trong này. Vì nó không cần chuẩn bị gì nên được nhờ ở bên cạnh trông nom anh trong thời gian họ vắng mặt. Gương mặt anh vẫn không có gì biến chuyển, chỉ vỏn vẹn một nụ cười hạnh phúc từ khi người thân của anh phát hiện ra điều xấu. Gương mặt ấy thanh thản tới mức cho dù có được tô điểm thêm nét tái nhợt của làn da, nụ cười ấy vẫn còn đọng lại. Ai nhìn vào nụ cười ấy cũng thấy khó chịu, vì họ phải chờ đợi, vì phải mong ngóng nụ cười ấy tỉnh dậy. Không biết bao giờ, không biết khi nào nữa, nhưng cho dù còn lại một chút xíu hy vọng là anh còn sống, nó vẫn sẽ chờ, bác Sáu vẫn sẽ chờ, cả gia đình sẽ vẫn còn hy vọng. Bàn tay nó nắm chặt lấy tay anh, bàn tay không động đậy, hàng gân xanh nổi lên vì không hoạt động lâu ngày. Ngoài trời, vài tia nắng tươi roi rói rót vào cửa sổ, an lành, ấm áp. Nó lấy chiếc khăn nhỏ lau bàn tay ấy, lau luôn cả vùng bụng của anh vì lâu ngày không tắm. Vừa lqu nó vừa lẩm bẩm, âm thanh nhỏ xíu đủ cho trời nghe, đất nghe, và tự bản thân nó nghe thấy: - Anh mau chóng tỉnh dậy đi, em hứa là sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ làm trái ý anh nữa, sẽ không bao giờ khiến anh buồn, sẽ không bao giờ...
- Thật không?... - Thật, em hứa mà! Nó chợt giật mình khi vô tình nghe được một giọng nói của ai đó, vừa quen cũng vừa lạ lẫm. Nó nhanh chóng đưa mắt lên nhìn xung quanh rồi dừng lại trên gương mặt người bên cạnh. Mắt nó bỗng hóa long lanh khi thấy đôi môi ai vẫn cười, một nụ cười của sự sống chứ không phải nụ cười thiếu sức sống trong mấy ngày qua. Đôi môi anh chợt mở và anh mắt yếu ớt nhìn nó âu yếm: - Em hứa là em phải làm đó nha... Nó bỗng đứng bật dậy loay hoay không biết làm gì, đầu óc nó đang rối tung không biết là đang mơ hay là thật. Ánh mắt nó hốt hoảng như mới nhìn thấy người từ cõi chết trở về, rồi cái hốt hoảng ấy cũng bị nụ cười kia sưởi ấm, tay anh vụng về đi tìm tay nó, không có dấu hiệu buông ra. Anh không bao giờ buông bàn tay kia ra nữa đâu, không bao giờ! Anh cảm nhận được bàn tay kia run run không rõ nguyên nhân, bàn tay ấy chợt hất văng tay anh ra trong sự hụt hẫng hiện rõ trên mặt anh: - Đồ ích kỉ, đồ ác độc, đồ vô nhân đạo... Tưởng anh chết đi là hết hả? Anh mà có mệnh hệ gì, em cũng xuống dưới âm phủ đòi anh trả nợ cho bằng được. Vừa nói nó vừa khóc và thục tay vào bụng anh, anh hơi đau khi sức khỏe vẫn còn quá yếu vì vừa mới tỉnh dậy, nhưng với mỗi cú thục của nó, đáp lại là một nụ cười hạnh phúc trên môi anh, để rồi bất giác anh đưa tay ôm bụng mà kêu lên: - Á, đau... Nó chợt nhận ra mình hơi quá tay nên dừng lại và lao vào ôm chầm lấy anh trong khi hai hàng nước mắt vẫn chảy dài ướt cả lưng áo anh. Trong phòng bệnh, hai người con trai đang ôm nhau sau một thời gian dài xa cách, một người vừa mới ở phương xa về, một người vừa mới chiến thắng thần chết. Chắc ai nhìn vào cũng thấy lạ lẫm về tình yêu ấy, về những biểu cảm ấy, nhưng yêu vẫn là yêu, vẫn là sự rung cảm của con tim khi ở bên nhau. Có lạ thì nhìn lâu cũng quen, có không chấp nhận thì họ vẫn yêu nhau đấy thôi, cho dù có chết đi sống lại, tình yêu đó vẫn còn tồn tại, vẫn ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. .. Vài ngày sau, sau khi được bác sĩ kiểm tra mọi thứ, anh được cho xuất viện, anh và nó về lại căn phòng cũ, phòng trọ mà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của hai người. Đến tận cuối cùng thì đây vẫn là nơi tiếp tục lưu giữ những kỉ niệm mới, một sự kết thúc và cũng là sự khởi đầu cho con đường mới họ phải đi. Căn phòng chứa tất cả những buồn vui, cả những đau khổ, giờ đây ắt hẳn sẽ là một chuỗi ngày gian truân phía trước, nhưng chắc chắn họ sẽ không bị ai ngăn cản tình yêu nữa, sẽ không bị ai chắn ngang để rồi phải chia li và chọn cái chết làm bến đỗ nữa. Sẽ có những vui, những buồn mới, nhưng hai con tim lúc nào cũng đập cùng nhau, sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối ngày hôm nay, ngày mai vẫn sẽ tới, ấm áp hơn, thách thức hơn, nhưng hy vọng vẫn luôn tồn tại, hy vọng vẫn là thứ gì đó khiến người ta tin tưởng vào cuộc sống hơn, sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn... Vẫn là tiếng chim báo hiệu bình minh đã đến, trong một căn phòng, hai con người đang ngủ say trên chiếc giường quen thuộc. Một người thức giấc qua sang ôm người còn lại, anh hôn tóc, hôn má và hôn cả vành tai lâu ngày xa cách. Rồi đôi môi ấy dừng ngay ở cổ nó thủ thỉ: - Cho anh “ân ái” em chút nha? - Không được... Nó chợt giật mình vì câu đề nghị của người bên cạnh, lời từ chối của nó chưa kịp phát ra thì anh đã nhanh chóng đè nó ra và ôm trọn nó vào lòng, những nụ cườ hoan hỉ, những bản nhạc tình ca mới toanh như chưa hề vướng phải chút muộn phiền. Tối đến, vẫn là lời đề nghị quen thuộc phát ra từ khuôn miệng vừa mới từ cõi chết trở về: - Cho anh ân ái em cái đi!!! - Không, không đời nào. Anh mới làm hồi sáng còn gì... - Anh không nhớ, chắc tại bị ảnh hưởng của thuốc ngủ nên anh không nhớ gì hết, đi mà... - Á..a.a.a... Thanh âm vừa sợ hãi vừa chất chứa sự hạnh phúc vang lên giữa căn phòng. Thanh âm của con người vừa mới bị ăn hiếp đó hay sao? Nghe chả có gì của sự chịu đựng cả, toàn nồng nặc mùi của sự từ chôia giả tạo. - Anh xong rồi hả? - Ừ!!! - Xong rồi thì rút ra đi.. - Không chịu, rút ra em chạy mất thì sao, phải có gì để giữ em lại chứ, cứ để như vậy mà ngủ đi.
---hết---
|