Em Trai Của Anh Rể
|
|
Sáng hôm sau, trời tuyệt đẹp, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phòng trọ của tôi. Tôi vươn mình tỉnh giấc, tôi quay sang nằm nghiêng mình nhìn anh thì bỗng dưng thấy cặp mắt của anh chằm chằm lấy tôi. Tôi giật mình một cái rồi lấy lại tinh thần cố tỏ ra không lúng túng vì nhớ lại những cuyện tối hôm qua. - Anh làm gì mà nhìn em chằm chằm thế?
Anh cười, vén môi ló ra một hàm răng đều tăm tắp: - Thì anh mới ngủ dậy định quay ra nhìn em thì bỗng bắt gặp em mở mắt chứ có chằm chằm gì đâu trời. Bộ em có giá lắm hay sao mà bày đặt kêu người ta nhìn này nhìn nọ. Thấy gớm… - Ai biết được anh- Mặt tôi đỏ ửng tỏ ra ngượng ngùng- Lỡ anh có ý gì thì sao? Anh chồm người ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đâu hay sao ấy mà cứ lấy tay xoa xoa hai bên đầu. Rồi tự nhiên anh đổi hẳn chủ đề: - Hôm qua anh say lắm hả? Mà hôm qua anh đâu có mặc bộ đồ này đâu ta? Tôi giật mình, người gì đâu mà khi say đến tận hôm sau vẫn nhớ kĩ đến thế không biết. Tôi giải thích: -Thì thấy anh về tới nhà là lăn ra ngủ ngay, em thay cho anh đó, chứ để nguyên bộ đồ cũ mà đi ngủ hôi mùi bia lắm. Tôi đang cố tỏ ra tự nhiên để trả lời anh thì anh ụp ngay một câu xanh rờn trong cái bộ dạng đểu đêu: - Trong khi thay đồ cho anh em có làm gì anh không đó? Cười chi mà đểu hết sức, tôi tự dưng đỏ tím cả mặt. Ảnh không say hả ta? Rõ ràng là ảnh ngủ lăn quay ra giường nên mình mới hành động mà? Nếu anhe không ngủ thì sao không ngăn cản mình ngay tối hôm qua mà tới tận sáng mới phát giác? Chắc là hỏi phông lông vậy thôi mà, đùng để bị ảnh lừa, Cu ơi là cu. - Có …làm …làm gì đâu trời, anh có gì đâu mà em phải làm, toàn con trai với nhau cả. (Sao tôi thấy lúc này mình giả tạo hết sức, mấy chữ phát ra khỏi miệng hình như toàn trái ngoe với hiện thực, chỉ để che đậy thôi mà, chỉ để giữ anh lại bên mình thôi mà! Chắc không sao đâu)
Anh cười nhẹ: - Anh đùa chút ấy mà làm gì lúng túng dữ vậy? DÙ gì thì cũng cảm ơn em đã chăm sóc khi anh bị say. Nói rồi anh xoa đầu tôi, rồi đi thẳng vào nhà tắm dội mấy ca nước lên người cho tỉnh. Nghe tiếng nước rớt bộp trên nền nhà mà tôi cứ tưởng tượng ra đủ điều. Những giọt nước lăn qua cu anh chảy xuống, những giọt nước làm ướt mẹp mấy sợi lông mu làm mấy sợi lông ấy nằm im để lộ ra cái đầu cu ửng đỏ. Tất cả tôi đã thấy vào hôm qua rồi nhưng giờ tự nhiên lại muốn thấy nữa, lại muốn được nhào vô ngay nhà tắm mà nắm lấy con cu to chảng ấy sục ra sục vào lần nữa. Ai cho đâu mà sục. Buồn… May mắn thay là anh ấy chưa phát hiện ra những chuyện hôm qua, và cũng may mắn thay là tôi cũng có thể ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày. Anh tắm xong, quấn quanh ngã ba là chiếc khăn tắm trắng để lộ ra bộ ngực ngăm ngăm. Cảnh này tôi đã nhìn thấy nhiều lần rồi, bỗng dưng tôi ngồi đừ ra đó dán mắt chặt vào cục u nổi lên sau lớp khăn kia, lại định nghĩ bậy rồi. Anh quơ quơ tay trước mặt tôi kéo tôi về với thực tại: Em nhìn gì mà chăm chú thế? Lại một lần nữa đỏ mặt, lại một lần nữa tôi lúng túng lắc lắc đầu: -Tại…. tại em bận suy nghĩ vài thứ cần phải làm nên… Anh lại cười: -Em vệ sinh rồi đi ăn sáng với anh, nghĩ với chả ngợi cái gì nữa.
Người gì đâu mà đẹp hết sức, khi cười càng đẹp hơn nữa. Hôm qua anh say, nhưng sáng nay là tôi say, càng ngày càng say anh mất rồi. Tôi đánh răng rồi chúng tôi khóa cửa phòng đi ăn sáng. Tôi ngồi sau xe của anh vờ ôm lấy hai bên hông anh để khỏi bị té. Tôi cố tỏ ra tự nhiên hết sức để anh khỏi phát hiện mà tự nhiên cảm thấy hai bàn tay ấm ấm, không lạnh gì hết mặc dù trời đang lành lạnh. CHúng tôi ăn sáng xong, anh chở tôi lại nhà rồi anh phóng đi làm ngay, anh không quên bỏ lại cho tôi một nụ cười tạm biệt. Toàn làm cho người ta tưởng bở không hà, cười với tôi làm gì hoài vậy, làm tôi hy vọng, làm tôi nghi hoặc là anh có ý gì với tôi, tôi cố khóa lòng lại không cho mấy ý nghĩ đó xoẹt qua trong đầu nữa, anh ấy không yêu mình đâu. Chỉ là anh ấy coi mình như em trai ảnh thôi mà. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lòng nhẹ tênh, cảm giác được yêu, được chiều chuộng dấy lên rõ rệt. Thôi thì tới đâu hay tới đó, mình không làm quá là được rồi, sẽ không mất anh ấy đâu. (Ăn con người ta cả đêm rồi mà kêu “không làm quá”, đến tôi cũng chả hiểu tôi nữa mà. Hè hè)
|
|
Sr mọi người, dạo này mình bận quá nên ko tiếp được. Mình sẽ bắt đầu viết lại từ bây giờ.
|
Tiếp theo Chiều ngả màu, tính đến thời điểm này thì tôi đã xa anh được gần 9 tiếng. Tôi nhớ anh vô kể, sau một ngày dài vật vã với con chữ trên trường thì cuối cùng tôi cũng được về nhà để gặp anh. Khu trọ của tôi kia rồi, bên trong có người tôi yêu đó, chắc người ấy cũng đang chờ tôi rồi (mơ tưởng hão huyền). Lên tới cửa phòng thì tâm trạng hụt hẫng dâng trào, anh chưa về, cửa khoá kín, chiếc ổ khoá treo lủng lẳng trước mặt sao mà thấy ghét. Còn đâu là tâm trạng muốn được về nhà? Tụt mất cảm hứng, tôi vác thân mình uể oải vào trong, đặt cặp sách xuống rồi leo lên giường chợp mắt lúc nào không hay. ------- Anh Thành (tôi hay gọi ảnh là anh T(Tê)) nằm sát bên tôi, anh mân mê đầu ti tôi, gương mặt anh biểu cảm như lúc tôi sục cho anh hôm qua vậy, đê mê,đắm chìm. Anh nhẹ cở quần tôi ra, sờ nắm chiếc tam giác trắng của tôi. Anh đưa môi, đưa lưỡi liếm ngực tôi, rồi leo lên đến miệng. Tôi chu môi chuẩn bị đón nhận nụ hôn sâu từ anh thì bỗng... Bốp!!! Một cú gõ lên trán tôi rõ đau, kèm theo đó là một cái nhéo má, nhéo yêu. - Em ngủ mơ thấy gì mà chu môi lên thấy ghét thế? - Tiếng anh Thành (anh T). Tôi giật mình tỉnh giấc, cũng là gương mặt anh Thành nhưng sao biểu cảm không giống như trong mơ. Gương mặt anh cau có, tò mò pha chút tinh nghịch trêu chọc. Anh cố chờ câu trả lời của tôi để rồi có cái để trêu. Phải làm sao đây? Lí do là gì, cho tôi một lí do để tôi chu môi đi, hổng lẽ nói trắng ra là tôi mơ thấy được hôn anh nên chu môi lên chờ? Không được, anh ghết chứ không tha đâu. - Em mơ gì em quên rồi? (Cười)-tôi không thể nào tìm ra lí do cho hành động khi mơ của mình. -Thôi được rồi, tha cho em đó. Đi tắm nhanh rồi đi ăn tối với anh. - anh T nói trong biểu cảm đáng ghét hết sức, ảnh cười đểu rồi đưa tay đánh tung mớ tóc rối của tôi trong sự ngơ ngác của con nguời chưa khỏi hoàn hồn sau giấc mơ đẹp. Rồi chúng tôi đi ăn cùng nhau. Bởi lẽ từ khi lấy chồng, chị tôi rất ít hay nấu cơm cho cả 4 người nên chúng tôi phải ăn cơm ngoài dài dài. Với lợ chị cũng có gia đình rồi nên tôi cũng rất ngại ăn cơm của chị nấu. Phiền chết đi được. Vào đến một nhà hàng kém sang trọng hơn quán trước, cô nhân viên đưa cho chúng tôi menu trong khi mắt chăm chăm vào anh Thành một cách thái quá: - Hai anh dùng gì ạ? Con nhỏ tuổi hơn má đó má ơi, kêu con bằng anh làm con tổn thọ à! Tôi lật vội menu từng trang từng trang để tìm món mình thích mà không hay người ngồi đối diện tôi đang nhoẻn miệng nhìn tôi không ngớt. Lật hết cuốn menu cũng chả ưng được món nào, thôi gọi đại món sở trường vậy: -chị cho em một tô bún bò không bỏ hành không bỏ ớt! - Sao em ko kêu là không bỏ bún với không bỏ bò luôn thể. - lại là giọng anh với nụ cười đểu. - thì em không ăn được hành với không ăn được quá cay chứ bộ. - tôi phân trần. Cô nhân viên đứng bên nãy giờ bụm miẹng cố giấu nụ cười, còn tôi thì khỏi nói, mặt đỏ tía ngượng hết lớn nổi. "Ác độc, em mà có cơ hội em sẽ ăn anh lần 2,lần 3, lần n luôn cho bỏ tức"-tôi thầm nghĩ. Thấy cái mặt tôi tím hết chỗ nói nên anh cũng biết mà ngưng cười, ảnh thấy ảnh lố à? Giờ mới nhận ra thì đã muộn, tôi giận làm lơ trước nụ cười trêu chọc của anh. Đến lượt anh kêu món: - cho anh một tô bún bò y chang thằng Cu này nha em gái. Cô nhân viên nghe hai từ "em gái" liền đỏ mặt ngượng ngùng rồi tỏ vè e thẹn đá mắt với anh một cái rồi cầm menu ẻo lả bước vô trong. Cảnh tượng gì vậy trời. Thả thính công khai trước mặt tui à? Tui còn chưa hết giận vụ làm tôi xấu hổ tự dưng giờ lại sanh tật đào hoa. Anh Thành chắc hết muốn sống rồi hả? Tôi bơ luôn anh trong cả buổi ăn. Hình như ảnh nhận ra, vẻ mặt lo lắng rồi lại cái tật cũ quơ tay xoa cho rối tóc tôi rồi nói: - Có nhiêu đó cũng giận anh à? Ăn xong anh đền em buổi xem phim được ko? Coi như hoà nhen? Đừng có đưa cái mặt đó ra nữa, thộn lắm. Tôi giận mặc kệ tôi mắc mớ gì liên quan tới ảnh mà ảnh sợ, không lẽ ảnh thích mình rồi? Hão huyền thiệt, sao cái suy nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu tôi nhỉ? Vô lí hết sức, ảnh không đơig nào yêu m đâu Cu ơi là Cu. Ảnh sợ tôi méc với chị tôi là ảnh trêu tôi đó. Chắc thế rồi. Thôi thì đằng nào cũng có buổi xem phim miễn phí, dại gì mà không đi.
|
ý văn rất teen, cố gắng bạn nhé..... triệu like!
|