Em Trai Của Anh Rể
|
|
Tôi nghĩ mình đã làm đúng. Ít ra tôi cũng đã cho chính bản thân mình thấy tôi còn mạnh mẽ, còn can đảm để vứt bỏ cái không thuộc về mình. Tôi lau vội dòng nước mắt, chỉnh đốn lại bộ mặt rồi vệ sinh cá nhân xong. Khi bước ra ngoài, anh đã đi mất, anh nghe theo lời tôi, anh đi ăn sáng trước rồi, chắc chắn răng tối anh cũng sẽ không đợi tôi về rồi chở tôi đi ăn. Rồi tôi sẽ cố ý về tối như hôm qua, để giảm thời gian gặp mặt anh, để cho tâm lý mình đủ vững chãi mà quen dần với sự thiếu sót, để ruột gan dần dần được nới lỏng không còn bị buộc chặt nữa. Đến đây sao tự nhiên tôi thấy hối tiếc, hình như mình bị lung lay rồi, không, không thể, mới vừa xây dựng xong kế hoạch mà, tự dưng lại đổ vỡ? Căn phòng nhỏ giờ thiếu người nên lạnh lẽo hẳn, cánh cửa chính được đóng chặt, người đi đâu mất rồi, còn lại mỗi cậu nhóc bên trong cứ nhâm nhi sự đối nghịch trong đầu, nửa quyết đoán, nửa lại muốn níu giữ, cảm xúc chứ có phải cái gì đâu mà bắt quên là quên ngay được! Là tình yêu đó, đâu đó còn đáng quý hơn cả những sự lừa tình, gạ chịch đại gia,.. ngoài cái xã hội kia. Nhưng chính vì đây là tình yêu mà cái xã hội kia không cho phép, là tình yêu mà người được yêu không muốn có, không cảm nhận được nên đành phải vứt bỏ giữa chừng. Làm người tạo ra nó phải thui thủi mà gặm nhấm cái đau đớn khi lìa nó đi. Tụe như cắt đứt một phần của cơ thể, cũng đau lâm chứ bộ, nhưng cuối cùng mình không cắt đi thì anh cũng sẽ cắt nó sớm thôi. Tự mình cắt may ra ít đau hơn nhiều. Tôi loay hoay một hồi lâu mặc quần áo chuẩn bị đến trường, gương mặt vẫn còn bị khắc lên hai chữ "sầu thảm". Tôi mở cửa đi ra ngoài, bỗng chân tôi đá phải một túi ni lông chứa thứ gì đó nằm ngay giữa cửa. Giật mình một cái, sau đó tôi lấy lại tinh thần rồi cúi xuống nhặt bao ni lông đó lên, tôi tò mò mở ra xem thử bên trong có gì? Một ổ bánh mì nóng hổi, một hộp sữa và kèm thêm một trái chuối bự chảng. Bất giác thứ cảm xúc yêu, giận, vừa ghét vừa thương lại hiện về, bộ não tôi chật đến mức cứ nhiêu cảm xúc đó quay xà quần không chịu thoát ra. Thứ tình yêu ngang trái ấy lại nảy sinh trong vô thức. Là anh Thành, chính anh đã mua đồ ăn sáng cho tôi, kiểu như chồng mua đồ ăn cho vợ, nhưng lén đặt ở ngoài rồi bỏ đi vì cả hai đang thời kì chiến tranh lạnh, kiểu như cho dù em có cố chấp ngăn cản thì anh vẫn mua đồ ăn sáng cho em, không cho em bỏ bữa sáng. Đó chính là sự quan tâm, nhưng không biết đó là sự quan tâm trong tình yêu hay là trong tình cảm gia đình. Tiếng trái tim tôi vùng dậy phá đi mọi siềng xích do tôi đặt ra, và rồi nó đã chiến thắng. Tôi moi từ đâu đó ra một nụ cười nhẹ rồi xách túi đồ đi ngược trở vào nhà, để nhâm nhi hạnh phúc, tận hưởng tình yêu cho dù là nhỏ nhoi ấy. Lại chịu thua rồi, tôi lại như trước rồi, tôi lại bất lực trước sự thèm khát tình yêu của con tim. Đành thế đi, tới đâu hay tới đó, con tim đang tuổi xuân thì, tự dưng bắt nó đi tù cũng tội, tù treo, tù mấy năm may ra chịu nổi, đằng này là tù chung thân, con tim nào chịu cho thấu. Mà nó có tội gì đâu cơ chứ? Ngày và đêm cũng dần trôi qua, chúng nó cứ thay phiên nhau quay đều theo nhịp của trái đất. Cuộc sống của tôi vẫn cứ bình thường như những gì bộ nào của tôi đã vạch sắn, tôi không dám từ chối ăn sáng cùng anh nữa, nhưng ban đêm thì tôi viện lí do đi học về trễ để hạn chế gặp anh ở nhà. Hình như cái luật lệ mà bộ não vạch ra không hề xó hiệu quả thì phải, cho dù có xa cách anh, cho dù có cố gắng tránh mặt anh thì mỗi khi gặp lại con tim lại gào thét lên xung sướng, nó ỉ oi năn nỉ tôi phải đáp trả gì đó cho anh. Đến rõ khổ mà... Có đêm, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì anh giở trò tâm sự mỏng khiến tôi cũng hoảng hồn. - Em có người yêu chưa? Lớn rồi đó, tuổi này yêu là đẹp nhất đó. Đừng để già như anh. (Có rồi, em có rồi, em yêu người ta nhưnh người ta không yêu lại em, người ta còn không biết em yêu người ta nữa huống chi là đáp lại. Em yêu anh... tình yêu của em nó tréo ngoe vậy đó, nó làm em đau dữ lắm, đúng, anh nói đúng, tuổi này là lứa tuổi yêu đẹp nhất, nhưng đối với em tình yêu là thứ phải bỏ đi đầu tiên, em phải đang gồng mình để đứt khỏi nó, nhưng sao khó quá anh à, em kiệt sức rồi, anh có thể giúp em không?...) Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi thôi, nào dám nói ra miệng, sắc mặt tôi tối sầm lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cũng một phần là do tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng tâm thế trước đó: - Em chưa có người yêu, xấu như em ai thèm yêu chớ! Tôi buồn buồn đáp lại, hình như anh thấy tôi buồn, chắc anh nghĩ là do tôi ko có người yêu nên mới như vậy, anh cũng an ủi tôi, cũng động viên mấy cái gì đó tôi đều bỏ ngoài tai bởi tôi không cần những lời nói đó. Lần đầu tiên tôi không muốn nghe anh nói an ủi tôi, lần đầu tiên tôi không muốn nghe những lời nói từ cái miệng như thiên thần kia. Nhưng làm sao tôi có thể ngăn cản được anh, lời nói chứ có phải gì đâu mà nói cản là cản được, một âm thanh rền rĩ, âm thanh ai oán phát ra từ miệng anh: - Hình như anh đang yêu thì phải? Không biết có phải là yêu không? Nhưng anh hạnh phúc khi ở bên cạnh cổ, anh muốn được che chở cho cô ấy và muốn được... Anh bỏ rơi câu tâm sự khi thấy gương mặt của tôi tím lại không còn muốn nghe anh nói nữa. Nước mắt không kìm được tự dưng trào ra, anh giật mình lay lay vai tôi, nhưng thấy tôi vẫn nằm bất động nhưng nước mắt vẫn trào. Tôi đã khóc ư, lại là khóc trước mặt anh, tôi khóc khi thấy anh hạnh phúc kể về tình yêu của mình. Tại sao tôi lại khóc? Anh không hề biết, anh lay vai tôi càng mạnh: - em bị làm sao thế, em đau ở chỗ nào? Nói anh nghe đi. Tôi vẫn bất động trong chốc lát, rồi chỉnh sửa lại cảm xúc một cách nhanh nhất có thể, rồi môi tôi cũng mở được nhưng nhỏ rí, khó nghe hết sức: - Em không sao, tự dưng em bị đau bụng quá chịu không nổi nên chảy nước mắt vậy đó, là nước mắt sống á. Anh dịu lại đôi chút, có ai tin được không trời, bị đau bụng rồi chảy nước mắt? Nước mắt sống mà đôi mắt lại chỏ nhói màu máu tươi. Nước mắt sống mà khi rơi ra người ta còn nghe được mùi mặn chát, cay cay nỗi niềm. Thế mà anh cũng tin say tin sưa. Một con người vụng về trong việc suy đoán cảm xúc như anh thì việc tin cũng là dễ hiểu. - Giờ em thấy sao rồi? Có cần anh đưa đi bệnh viện không? - Thôi khỏi, em thấy hơi đỡ rồi, chắc ăn bậy nên nằm chút là khỏi thôi. Em đi ngủ đây, ngủ cho quên đi nỗi đau. Nói rồi tôi nặng nhọc đưa người nghiêng lại ngược hướng anh, lưng đưa về phía anh vẫn còn run run không kiểm soát được. Nghe tôi nói thế anh cũng cho qua mọi chuyện, không suy nghĩ gì, anh quên luôn cả gương mặt hạnh phúc của mình lúc nãy khi kể về người yêu, bây giờ anh chỉ lo lắng cho cái bụng của nó, chắc là đau lắm mà cố chịu đây mà. Trong cái tư thế quay mặt sang bóng tối ấy, tôi vẫn không thể cẩm được những giọt nước mắt kia, nó cứ chảy hoài, lăn hoài trên má tôi rồi thấm vào gối đọng lại một vũng mặn mà. Tôi cố không cho bản thân mình cất lên tiếng nấc sợ bị anh phát hiện. Bống từ đằng sau lưng tôi, bàn tay anh chòm qua ôm ngang vai tôi, chân anh gác qua mông tôi, anh ôm tôi nhẹ nhàng, kiểu như an ủi hay cố vỗ về tôi mau vào giấc ngủ, để quên đi cơn đau bụng, quên cả cơn đau tim. Nhưng anh càng cố ôm chặt, càng cố vỗ về, tôi càng đau hơn thấy rõ, phải ngủ nhanh thôi, đợi lát nữa đây, đau quá vượt mức giới hạn rồi, ngủ sao nổi?
|
Mờ sáng hôm sau, Sài Gòn đỏng đảnh trút vài giọt mưa rào nhẹ. Chắc tại trời cũng đồng cảm với tâm trạng của tôi nên cũng khóc lóc ỉ oi. Tôi lại thức dậy với cái đầu nặng trĩu. Tôi quên hết những câu nói của anh hôm qua rồi, quên hết rồi. Cái đầu tôi nặng chỉ tại do cơn mưa đến quá đột ngột. Tôi buồn do bởi còn tiếc nuối chưa tận hưởng được hết những ngày nắng kia. Buồn bâng quơ vậy đó, chứ không phải do anh làm tôi buồn đâu. Bởi hết sạch hy vọng vào thứ tình cảm kia rồi, lấy đâu ra nỗi buồn khi thấy tình yêu chuẩn bị vụt mất cơ chứ. Tâm trạng tôi đã hóa sắt đá rồi, thật đó, không tin sờ thử đi, mà sờ nhẹ thôi, coi chừng nó lại rỉ máu... Cũng tại mấy cơn mưa kia ve vãn trí óc tôi nãy giờ mà tôi không nhận ra được căn phòng nãy giờ thiếu thiếu câi gì chẳng rõ. Anh Thành, đúng rồi, hơi ấm ấy đâu mất hút, tôi không còn cảm nhận được vòng tay anh nữa, mới sáng sớm mà đã chạy đi đâu mất tiêu. Chắc là chạy đi làm sớm, tranh thủ ghé qua nhà của cô gái đó đưa cô ấy đi làm. Hôm nay mưa mà, phải ghi điểm chứ, phải dùng khổ nhục kế chứ. Đúng rồi, khổ thiệt đó, nghĩ tới đây tự dưng con tim tôi lại nhảy thót lên, nó như cố cãi lại tôi rằng anh Thành không phải như vậy đâu. Ảnh chỉ có việc gì ra ngoài sớm thôi, không được nghĩ bậy. Nhưng thực sự là vậy mà, bởi anh muốn che chở cô gái đó, bởi anh thấy hạnh phúc khi bên cạnh cô ấy. Ruột tôi như ngàn mũi kim đâm không thương tiếc. Những câu nói hôm qua của anh tự dưng lại ùa về một lượt. Tôi nghẹn ứ họng lại, rồi bất giác nấc lên, nước mắt lại chảy ra ào ạt. Ruột kêu đau nên mắt cũng theo đà mà chảy nước, chứ tôi không khóc đâu, tôi mạnh mẽ lắm mà. Đã bảo là không nhớ gì hôm qua mà, giờ tự dưng kí ức đau buồn ì ạch kéo qua, day dứt, ảm đạm như chính màu xám xịt của bầu trời lúc này vậy. Thứ tình yêu của tôi phải chết thôi, mưa râm kéo dài mấy thì cũng có ngày chấm dứt, đằng này có màu nắng của cô gái kia rồi, nhưng tình cảm của tôi vẫn râm ran trong lòng chưa chịu thôi. Đến khi nào mày mới chịu tha cho tao đây hả? Ngày nào cũng có cảm giác bị dằn vặt, tựa như ai đưa dao đâm một nhát vào bụng mà không chịu rút ra, máu vẫn chảy mạnh, nội tạng vẫn cứ đau mà không coa thuốc nào chữa nổi. Cứ cái đà này, tôi cũng sẽ chịu không nổi nữa mất thôi. Nước mắt tôi vẫn chảy xuôi theo dòng suy nghĩ, ai đưa tay ngăn giúp nó lại với! Tha cho tôi đi mà... Tôi đang nằm chơ vơ trên tấm nệm êm, ngoài trời vẫn mưa buồn, cánh cửa phòng chợt mở khiến tôi giật mình quơ tay lau nhanh mấy giọt nước mắt. Anh Thành bước vào trong bộ dạng như chuột lột, mái tóc ướt nhẹp giờ vẫn còn rỉ nước, tay anh cầm một bao ni lông, sao giống cái bao ni lông hôm trước anh đặt trước cửa thế? Chính là nó đó, anh đội mưa đi mua đồ ăn sáng cho cả hai. Lòng tôi mở cờ, con tim lại tuôn ra niềm hy vọng, nó ào ạt, dồn dập đến khó tả. Anh, chính là anh đang ở bên cạnh tôi lúc này, không phải là bên cạnh cô gái kia như tôi nghĩ. Ông trời thật trớ trêu thay, khi cứ hết đưa người ta vào tuyệt vọng rồi cuối cùng cũng loe lói lên chút niềm tin vào sự hy vọng. Sau đó chắc cũng sẽ đưa người ta đến đường cùng cả thôi, nhưng ngay lúc này đây tôi hy vọng đến tràn trề. Anh quan tâm đến tôi kìa, anh chăm sóc cho tôi đó... Anh vừa mới vào nhà đã phát hiện ngay đôi mắt đỏ lòe loẹt của tôi do khóc với những suy nghĩ bậy bạ. Tôi đã cố che giấu nhưng đôi mắt phản chủ kia đã kịp vạch trần sự thật cho anh thấy. - Em vẫn còn đau bụng à? Dậy ăn sáng rồi anh đưa đi bác sĩ. Tôi giật mình với tay chùi hẳn mấy giọt nước mắt không chịu nghe lời kia đi: - Không phải, em hết đau bụng rồi, tại mới sáng ngủ chưa đủ nên ngáp rồi dụi mắt nên nó đỏ vậy đó. Bộ anh muốn em đi bệnh viện lắm hả? Anh cười tỏ ra đã rõ chuyện, anh cứ ngây ngô khi phán đoán cảm xúc của người khác vậy đó, rồi người ta gạt tình anh, người ta làm anh buồn thì chắc em cũng buồn lắm đó. Cái vụng về mà ngây ngô ấy dễ thương hết sức, anh cứ như vậy trước mặt em hoài làm sao em có thể vứt bỏ tình cảm kia được đây? Lại còn cái nụ cưpfi chết người kia nữa, ai mướn mày xâm nhập bào con tim tao đếm mức quên hẳn đường ra. Mày ở đó hoài làm sao tao có thể quên mày được chứ? Anh đặt đống thức ăn lên bàn rồi đi hẳn vào nhà tắm thay bộ đồ ướt ra, trong lúc đó tôi đã nhanh ngồi chổm dậy, chỉnh đốn lại tâm trạng, rồi quơ quào lau cho hết mấy giọt nước mắt kia. Tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh gọi tôi ngồi vào bàn rồi cả hai ăn sạch những gì tồn tại. Ăn luôn cả bầu không khí lạnh lẽo do cơn mưa tạo ra, cái tồn tại duy nhất lúc này chính là sự hạnh phúc, sự ấm áp đến mức khiến người khác rùng mình khi nghĩ tới cảnh phải chia tay nó. Tôi lại vui, mới hôm qua buồn nằm khóc, tự dưng giờ lại vui vẻ, nhẹ nhõm đến vô cớ mà nhoẻn cười vào không gian một cái thật nhẹ. Không biết nụ cười kia đến khi nào nó tắt, nhưng chỉ biết lúc này nó đang cưòi rất tươi. Rồi sẽ tắt như mấy lần trước thôi, quen lắm rồi, nhưng chí ít sau nhiều chuyện xảy ra vẫn tồn tại nụ cưòi trong cái thế giới đầy rẫy sự buồn bã và đau sót, phải chăng ta nên hy vọng chút chút về phép màu trong cuộc sống này? Phải chăng con người ta nên tự cho bản thân mình cơ hội để mà vui để mà hạnh phúc, bởi sau những nỗi buồn ắt hẳn sẽ xó hạnh phúc thôi. Có điều hạnh phúc ấy không lớn lắm.
|
Sau khi ăn sáng thì anh vội chạy ngay đi làm, bây giờ mới đúng là đi đón cô gái kia nè, chắc chắn luôn đó. Bởi mưa thế này, mấy ả bánh bèo cũng hay đổi tính tỏ ra nhỏng nhẻo để được quan tâm, được chăm sóc. Mặc kệ, ít ra anh cũng đã lo cho tôi trước rồi mới nghĩ tới cô ấy, trong đầu anh ấy vẫn tồn tại hình bóng của tôi mà, chỉ không biết anh ấy có đối với tôi như người yêu hay không thôi? Anh Thành đi rồi, cơn mưa nãy giờ được thế căn phòng bớt đi hơi ấm nên lấn tới, phả vào đó sự lạnh lẽo dai dẳng. Tôi khẽ rùng mình, đưa tay kéo cao chiếc chăn trên nệm, rồi quàng qua cổ ngồi suy nghĩ lung tung chuyện không đâu. Chết, trễ học mất rồi! Tôi vội tỉnh sau một hồi lâu ngồi đưa tay dỏng lên nghe tiếng mưa tí tách. Những giọt nước ấy hối hả chạy về với đất, chúng bị chia cách nhau rồi nhưng chúng vẫn còn mẹ đất che chở, còn tôi? Xa anh chắc tôi chả có ai mua cho đồ ăn sáng, chẳng có ai chở đi dạo phố rồi giả vờ quàng tay qua eo anh khi anh thắng gấp. Những cái tối Sài Gòn lạnh tanh, tay tôi trong túi áo khoác của anh, hơi ấm mỏng tan nhưng dai dẳng không rời... Tôi lết thân ì ạch tới trường mặc kệ mưa rơi. Thực tại bao giờ cũng xấu xa hết sức, ước gì cứ ở mãi trong giấc mơ kia, tôi sẽ có thể sai khiến mọi thứ làm theo ý mình, tôi sẽ gán cho anh một tình yêu, không phải với cô gái kia, mà là với tôi, anh sẽ yêu tôi, anh sẽ quan tâm tôi, chăm sóc tôi như một người tình, anh sẽ tự nguyện hôn tay, tự nguyện trần truồng trước mặt tôi, rồi âu yếm tôi, đưa tôi vào sung sướng. Nhiều khi giấc mơ làm cho con người ta ảo tưởng thật, nhưng đó là niềm an ủi lớn nhất của tôi lúc bấy giờ, tất cả hy vọng, hạnh phúc và cả những cảm xúc yêu thương, tôi đều giấu trong giấc mơ này, đời thực không hiểu tôi thì để giấc mơ nói hết vậy. Cất kĩ vào nhé giấc mơ của tôi. Trưa nay tôi không có tiết học nên được về nhà sớm, cả một buổi chiều nay nữa, hay mình đi ra chợ mua đồ về nấu vài món coi như lâu lâu đổi không khí, lâu rồi cũng không tự thưởng cho cái dạ dày của mình rồi. May đâu anh thấy tôi đảm đang rồi đổi ý tỏ tình với tôi, rồi giơ chân đã phăng cô gái kia thì sao? Thiệt sự ảo tưởng mà! Cơn mưa vẫn còn từ sáng đến giờ, mưa nhâm nhi vài giọt nắng còn sót lại héo hon để lại bầu trời xám xịt, thiếu chút nữa thôi là tôi tưởng như giờ ban đêm luôn ấy. Tôi lê bước từ chợ về nhà, trên mình chỉ mặc cộc một chiếc áo mưa 5 nghìn mua trên đường đi, nó chỉ để che cho có thôi chứ cả thân dưới của tôi gần như ướt hết. Tôi vội lao nhanh chạy trốn mấy hạt mưa đang cố đuổi theo tôi, 10h30, cuối cùng tôi đã về tới nhà, cũng may là chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn khô và chiếc cặp chứa sách vở vẫn lành lặn. Tôi cởi nhanh áo mưa ra, rồi quẩy mạnh làm cho mấy giọt nước được đà văng tứ tung lên không trung. Kiểu như đang đóng MV cho ca khúc nào vậy đó, vì quẩy mạnh quá áo mưa bỗng như rách toạc một đường dài, số trời đã định rồi, tôi cười buồn đưa tay vứt nó bào sọt rác. Đúng, cái gì hư rồi thì phải vứt nó đi chứ, giữ nó lại cũng chả có tác dụng gì, chỉ uổng công chăm sóc rồi vun đắp cho nó, một việc làm vô tác dụng, vô giá trị hết sức. Tôi chỉ tiếc mình vừa đánh mất đi 5 nghìn tiền xương máu của ba mẹ gửi vô cho mình, không phải tiền của mình làm ra, tiêu xài phung phí nó áy náy lắm. Tôi bước từng bước lên phòng, hả, phòng mình không khóa ngoài, tôi nhớ là khi rời khỏi phòng mình đã khóa kĩ lắm mà? Hay là có ăn trộm? Đang suy nghĩ bậy bạ thì chợt tôi thấy một đôi giày quen thuộc bị bỏ nằm lăn lóc trước cửa, giày của anh Thành. Chắc là anh vội về nhà lắm nên mới bỏ giày vô lề vô lối đến vậy. Thường ngày anh đâu có như thế, anh là một con người sống rất tinh tế, anh ngăn nắp, gọn gàng, rồi sống rất sợ phải làm phiền người khác. Tôi 10h về anh phải đi nhón nhón sợ gây tiếng động mạnh. Tại sao? Tại sao bây giờ giày anh lại bị vứt lung tung trước cửa đến vậy? Chắc do bởi cái gì chuẩn bị gần hết giá trị rồi nên có thể vứt đi một cách quá đáng đến như vậy. Anh không phải vâyh mà, tại anh vội thôi, chắc anh mắc giải quyết vấn đề cá nhân nên phải vô lễ vứt giày bậy bạ. Tôi nhẹ gõ nhẹ cửa, miệng cũng nhẹ nhàng hết sức gọi anh: - Anh Thành, mở cửa cho em. Cánh cửa vẫn im lặng khóa trong, hình như tôi nghe tiếng cái gì rơi bên trong, chúng va nhau loảng xoảng rồi chạm đất. Sau một hồi lâu, tôi nghe thất giọng anh phát ra từ bên trong: - Em đợi anh xíu, anh đang tắm. Bịch đồ trên tay tôi dần trở nên nặng trĩu, vì quá mỏi tay nên tôi chuyển tay đưa chúng sang tay trái. Bên trong đã có tiếng tách nhẹ của một bàn tay to đẹp mở cửa. Gương mặt ướt nhẹp mồ hôi của anh, anh thở nhẹ, trên người mặc cộc mỗi chiếc quần đùi mỏng tan, tôi có thể thấy lấp ló hình dáng của cái vật bên trong đó, nó hơi nhô lên, hơi cứng cứng nhưng không dựng đứng. Tôi có thể cảm thấy có điều gì không ổn ở đây. Gối nệm của tôi bị vò cuộn nhàu nhĩ, trên sàn còn có dấu vết bị vỡ của chậu hoa mà tôi yêu thích, và điều đáng nói hơn hết, tôi thấy lấp ló trong góc cửa một đôi giày của phụ nữ, một đôi giày búp bê màu trắng kem. Không phải đâu, không phải như những gì tôi nghĩ đâu, anh không thể làm thế, trên chiếc nệm của tôi hay ngủ mỗi đêm, chiếc chăn mà tôi choàng ngang người giờ đã có người khác quấn lấy, rồi vứt nhàu nĩ nằm chỏng chơ một góc nhỏ. Những vật dụng của tôi đều thấm nồng nặc mùi của một người con gái nào đó, ngay cả chậu cây nhỏ xinh của tôi cũng đã biến mất, giờ chỉ để lại một ít đất trên sàn, đúng vậy, những thứ không có giá trị nên vứt nó đi mà, vứt quách nó đi luôn. Bịch đồ ăn trên tay tôi rớt chạch, chạy nhanh tới nhặt lấy vài mảnh vỡ của chậu cây nhỏ xíu trên sàn, mắt tôi long lanh chực khóc, tôi lại khóc rồi, khóc vì tiếc 10 nghìn mua chậu mua cây, thêm việc khóc vì tiếc cho cái áo mưa 5 nghìn lúc nãy, chứ tôi không khóc vì thứ gì khác đâu, khóc cho sự vứt bỏ, khóc cho niềm đau, tôi đau sót thay cho cái cây giờ nằm chèo queo không có chậu, đau cho cảnh chiếc áo mưa lạnh lẽo trong thùng rác, một sự cô đơn ớn lạnh nổi lên, trong khi trong nhà đâu phải có riêng mình tôi, còn có cả anh nữa mà, à mà còn cô gái đang đứng nép mình ngại ngùng trong nhà tắm kia nữa chứ. Thấy tôi khóc lóc ôm chậu cây, gương mặt anh bỗng ngại ngùng hết sức, anh chạy lại an ủi tôi, anh hứa mua cho tôi chậu cây khác, rồi cái cây kia cũng sẽ có một cái chậu mới lành lặn, có thể chiếc chậu mới còn đẹp hơn cái cũ, nhưng tôi thì sao? Ruột gan tôi rách toang, ai vá lại giúp? Lòng tôi như có hàng ngàn mũi kim châm vào, ai nhổ bớt đi?
|
Anh bắt đầu luống cuống khi nước mắt tôi chảy ra một lúc một nhiều, anh đâu ngờ rằng chỉ một chậu cây nhỏ có thể làm tôi đau khổ đến thế. Đâu ai biết rằng tôi khóc cho sự tuyệt vọng, khóc cho cơn đau bao dằn xé cuộn lên trong lòng, khóc cho tất cả những gì bao lâu nay kiềm nén, khóc cho sự lạnh lẽo do cơn mưa ngoài trời đổ dồn vào một ngày, khóc cho những con người khao khát tình yêu nhưng sẽ không bao giờ được đáp trả, khóc cho cái cảnh xem người mình yêu làm tình với cô gái khác trên chính cái nệm của mình. Họ đắp cái chăn của tôu, họ nằm trên gối của tôi để trao cho nhau những hạnh phúc, tôi thấy mặt anh hạnh phúc, tôi thấy cu anh cũng hạnh phúc nhúc nhích trong quần, chính vì thế nó còn chưa xìu xuống ngay mà vẫn cứ nhô nhô đòi làm thêm phát nữa. Tôi ngồi quỵ xuống giữa nhà, trên tay là chậu cây đã nát, cạnh bên là túi đồ ăn rơi nằm bẹp dí trơ trọi. Được một lúc rồi, cô nàng (tên cô là Mi - bằng tuổi với tôi) trong phòng tắm nãy giờ thấy áy náy nên bước ra. Trên người quấn chiếc khăn tắm để lộ cặp chân trắng nõn nà, đẹp, cô ta rất đẹp, rất hợp với anh Thành, đúng vậy, họ rất đẹp đôi. Tôi quay sang liếc nhìn anh Thành một cái, gương mặt vẫn còn đang hốt hoảng nhìn tôi không hiểu lí do vì sao tôi khóc. Đây là lần thứ hai anh thấy tôi chảy nước mắt rồi, lần trước là cái vụ đau bụng, lần này là do vỡ chậu cây, anh cũng đang bắt đầu bị rối loạn khi dò xét cảm xúc của tôi rồi. Tôi cố nén lại những giọt nước mắt, nhưng hình như là không thể, tôi sẽ khóc cho hết trong hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ không khóc nữa, vì bất cứ điều gì, không tiếc chậu cây nữa, tôi sẽ không bị đau bụng nữa, và sẽ không đau vì chiếc áo mưa bị cô đơn trong thùng rác lạng lẽo. Mi đứng nãy giờ bên cạnh anh Thành, hình như cổ cảm thấy áy náy pha chút ngượng ngùng tiểu thư, vì bị phát hiện đang làm tình với anh Thành hay vì ái ngại đã làm vỡ chậu hoa của tôi? Đừng, đừng ngại ngùng vì những thứ đó, cô hãy chỉ ngại ngùng vì một điều duy nhất này thôi, cô hãy áy náy vì đã cướp đi tình yêu duy nhất và mãi mãi của tôi ấy, đau lắm cô biết không? - Xin lỗi bạn, cái này là do mình làm bể đó, không liên quan đến anh Thành đâu. Để hôm nào mình đền cho bạn chậu hoa khác cho, mình hứa đó. (Mi cất tiếng phá đi sự yên lặng). Ai cần cơ chứ, điều tôi cần là thứ mà cô đã nghiễm nhiên chiếm lấy kia kìa, chiếm ngay trước mặt tôi luôn. Tôi không cần gì hết ngoài anh, cái người mà cô đang nắm tay, cái người đang đứng đằng sau cô tỏ ra che chở cho cô kia kìa. Cô có đền được không? Lại còn tỏ ra bệnh vực nhau, lại còn tỏ ra quan tâm nhau trước mặt tôi nữa. Ước gì bầu trời bây giờ sập ngay xuống, đè lấy tôi đi, đè luôn cả hai con người kia luôn thể, để tôi không phải khó xử ngay lúc này. Tôi không nói gì sau câu nói của Mi, đâu đó chỉ nghe tiếng nấc nghẹn ngào. Tự nhiên tôi thấy bứt rứt khó chịu, căn phòng này chật hẹp quá, không khí ở đây ngột ngạt quá, tôi chạy nhanh ra ngoài cửa rồi vội vàng bỏ xa hai con người kia ở lại phía sau. Anh Thành ngơ ngác chồm dậy định chạy theo tôi, anh định hỏi tôi lí do vì sao tôi khóc, anh định hỏi vài thứ nữa nhưng tay anh lại bị tay Mi nắm chặt lấy, truyền cho nhau sức mạnh của tình yêu, và tình yêu ấy đủ mạnh để giữ anh ấy ở lại. Anh buồn bã đưa mắt nhìn nó chạy khuất trong màn mưa, mưa nặng hạt quá mà sao nó không mang áo mưa, ướt hết rồi kìa, tối về lại bị cảm lạnh thì sao? Rồi hai người họ trở lại vào phòng, anh vẫn cảm thấy áy náy kiểu gì chẳng rõ, Mi đi dần lại sau lưng anh, chiếc khăn tắm rơi xuống đất, cô đưa bộ ngực trần lên lưng anh rồi ôm anh âu yếm. Anh vẫn ngồi lơ đễnh nghĩ về những giọt nước mắt vô cớ của nó, hình như đó là chậu cây anh tặng hôm sinh nhật nó, hình như anh đã quê béng đi mất, giờ chợt nhớ lại thì nó cũng đã đi mất, anh không kịp xin lỗi nó, anh không kịp nói với nó một lời nào. Mi ôm anh một hồi lâu không thấy anh phản ứng gì, cô đánh bạo đưa lay mò mẫm xuống lớp quần của anh, cục u của anh nổi lên ngay lúc bàn tay vừa chạm đầu khấc, nhưng anh vẫn ngồi im không có động thái cũng không chống cự. Cô dần tuột hẳn cái quần đang bọc lấy cái vật quá khổ của anh ra, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong sự im lìm đáng sợ, mưa vẫn rơi, nước mắt nó vẫn rơi nhưng lại một lần nữa hai con người kia quấn lấy nhau trong phòng của nó. Mi dần đi tới trước mặt anh ngồi lên cây cổ thụ của anh mà từ từ nhún nhảy, cô đưa sâu thân mình xuống cho vật lớn đi lút cán vào người rồi mới cảm nhận sự ấm áp, người bên dưới trao cho cô. Anh vẫn lặng thinh để mặc cho cô làm mọi việc, hình như anh đang suy nghĩ gì đó, anh đang tận hưởng sự sung sướng của hạnh phúc lớn lao hay là anh đang nghĩ về nó? Không đời nào nghĩ về nó được, tình cảm của anh đối với nó đâu đủ lớn để anh có thể vứt bỏ đi người phụ nữa trước mặt đang nhún nhảy trên người anh. Hạt mưa kêu gào ngoài kia kìa, dường như đang kêu gào khóc than thay cho tôi, hay là đang đệm khúc nhạc tình ca cho màn làm tình thêm lãng mạn? Những điều tráo nghịch đáng ghét sao cứ vẫn luôn tồn tại, người vui, người buồn, kẻ hạnh phúc, người đau đớn. Ai được ai mất đây? _____ Sau khi rời khỏi phòng, tôi cứ đà chạy tránh khỏi hai con người kia càng xa càng tốt. Trốn được bao lâu thì trốn chứ không biết đi đâu, về đâu. Mưa vẫn cứ ồ ạt, nước mắt tôi vẫn rơi đều nhưng người ta đâu thấy tôi khóc. Họ chỉ thấy một cậu con trai chạy vội tìm đường tránh mưa với đôi mắt đỏ hoe, trên vai còn treo tòong teng chiếc cặp cũ. Khi nãy về nhà còn kêu xem ra mình may mắn vì chiếc cặp không ướt mà, giờ tự nhiên bỏ mặc nó trần trụi giữa không gian ướt nhẹp nước mưa, không lấy cái gì che chở chiếc cặp, không có gì ngoài bàn tay của nó phủ lên trên. Tiếc cái là bàn tay tôi không đủ rộng để xua đi hết tất cả những hạt mưa gớm ghiếc kia, nhưng rồi đành bất lực. Bất lực nhìn chiếc cặp ướt, bất lực nghe tiếng lòng kêu đau mà không thể bảo vệ được, và cả sự bất lực bởi vì cứ hy vọng để rồi nhận một sự tuyệt vọng cay đắng. Tôi chậm bước lại dần, trước mắt tôi là đường cũng rồi, bờ sông khi trước lại hiện ra trước mắt tôi. Cái bờ sông mà tôi đã từng có ý định sẽ tự kết liễu đời mình tại đây. Nhưng giờ khác rồi, tôi không có ý phải chết, chỉ tại tôi không có chỗ nào để đi lúc này nên vô thức đôi chân đưa tôi đến đây thôi. Trên cơ thể của tôi không còn chỗ nào không ướt. Ngày cả cái sịp tận sâu bên trong tôi vẫn bị những hạt mưa len lỏi vào. Tôi ngồi thịch xuống bãi cỏ quen thuộc, mưa vẫn cứ trút nặng đầu, nặng cả vai mà sao lòng tôi là nơi nặng nề nhất. Chắc bây giờ Mi đang được anh Thành nhồi nhét của báu vào người, chắc là bây giờ họ đang trao cho nhau hạnh phúc, rồi anh sẽ bắn tinh vào cô, con của anh đó, những đứa con đẹp đẽ của anh đó. Cô và anh sẽ cùng ưỡn người sung sướng, anh ngậm đầu vú của cô, mắt lơ đễnh đầy dục vọng... Dẹp đi hết đi, đừng vởn vơ mấy suy nghĩ ấy trong đầu tôi nữa mà, tôi xin ông trời đấy, giúp con quên đi, hay ông hãy lấy mất trí nhớ của con đi, đừng để con phải nhớ tới một chút kỉ niệm nào ở thế giới này nữa. Giá mà cơn mưa kia có phép màu, hãy cuốn đi trọn cả bộ não của tôi đi, tôi sẵn sàng sống không có não, chứ tôi đau quá, riết rồi con tim kia cũng sẽ cạn kiệt yêu thương, rồi nó sẽ khô héo và dần mất đi sự sống. Tôi nhìn ra sông, những hạt mưa rơi tõm để lại nhiều vòng tròn loang lổ chạy khắp mặt sông, chưa hết vòng này đã có vòng tròn khác chuẩn bị thế chỗ, tôi đưa chân xuống sông rồi chợ đá mạnh cho văng nước lên, cứ thế người im lìm trút giận vào sông, này sông ơi nhận hết cay đăng của tao vào người mày đi, mày hãy nhận hết sự đau đớn, sự tuyệt vọng của tao này, bạn bè mà, chia sẻ nhau niễm vui nỗi buồn cũng tốt đúng không? Hãy mang tất cả đi hết đi, tao nhờ mày đó...
|
Hình như tôi đã dầm mưa một lúc lâu rồi thì phải? Da tay bị ngâm nước mưa lâu bỗng trở nên hơi tím lại, nhưng sao tôi không cảm thấy lạnh chút nào? Hay do bởi trong lòng lạnh quá nên cái chịu ngoài da chỉ là bé cỏn con so với tản băng lòng. Anh chính thức xa tôi rồi hay nói đúng hơn là tôi bỏ cuộc, ngay tại đây, ngay tại giờ phút này, tôi sẽ quên anh, tôi sẽ vứt bỏ tình yêu đơn phượng kia đi thật xa. tôi sẽ đi tẩy não, chứ không tẩy não thì đằng nào cũng vẫn còn chút gì đó nhớ anh trong đó thôi. Ngâm mưa hồi lâu rồi cũng chán, tôi quyết định di tản vào một gốc cây to gần đó, trên người tôi lúc này, chiếc áo sơ mi đã ướt nhẹp ép sát vào bộ ngực của tôi để lộ ra một phần da thịt nhạy cảm. Tôu lạnh rồi, tự dưng khi có cái cây che chở nên con người yếu đuối hẳn, hình như khi có ai đó sẵn sàng dang tay ôm bạn vào lòng thì con người ta sẽ trở nên dựa dẫm, để rồi mất đi cái mạnh mẽ vốn có. Phải chăng tôi dựa dẫm vào anh quá nhiều, để đến bây giờ phải khóc thật nhiều, phải khóc cho tất cả những ngày còn lại của cuộc sống, bởi sau này tôi sẽ không khóc nữa đâu, tôi sẽ mạnh mẽ mà. Điều quan trọng nhất bây giờ là tối nay tôi ngủ ở đâu? Tôi không muốn về nhà nữa, nói trắng ra là tôi không muốn nằm ngủ trên chiếc nệm đầy mùi cơ thể của hai con người vừa lạ vừa quen kia. Tôi không muốn gặp anh lúc này, nhỡ thấy gương mặt anh rồi tôi sẽ bị mủi lòng, mật gan tôi giờ vững chãi lắm, hình như chúng đã dựng một lớp khiên chắn tất cả những gì liên quan đến anh. Mà lớp khiên đó có chắc chắn hay không, tôi cũng không chắc nữa. Nên mới chọn cách tránh mặt anh, xa lánh anh để khỏi phải đau khổ nữa. Tôi móc chiếc điện thoại cũ ra, bấm số gọi ngay cho thằng Tuấn, bạn thân nhất của tôi trên trường. Bởi trong đầu tôi chỉ duy nhất nghĩ tới nó trong hoàn cảnh này nên mới đánh liều làm phiền nó. - Alo, có chuyện gì không thằng quỷ? Cái giọng tức giận của nó khi bị tôi vô tình phá giấc ngủ chiều. Trời đã gần chiều tối rồi cơ đấy, thời gian tôi ngồi bên gốc cây kia cũng đáng để kể lể thành câu chuyện nhiều tập. Nước mắt cũng đã cạn, con tim cũng đã bình tĩnh lại mà bớt giật thót lên vì anh. - Tối nay tao qua nhà mày ngủ nhờ được không? Chuyện gì thì tao kể sau. Bên đầu dây bên kia không do dự ừ một cái rõ dứt khoát rồi kết liễu cuộc trò chuyện bằng câu nói với giọng ngái ngủ: - Khi nào qua gọi tao, giờ tao đi công việc tí. Ai mà chả biết mày lăn ra ngủ tiếp, công việc cái khỉ khô nè. Tôi đi guốc trong bụng nó rồi mà bày đặt giở ra cái trò sĩ diện ảo. Nhưng nghĩ lại cũng may vì còn có chỗ dung thân khi gặp nạn, tôi vẫn uể oải đưa chân lếch tới nhà nó cách đây không xa. Chiều nhá nhem màu xám, mưa vẫn còn và ánh sáng cũng đã chuẩn bị tắt hẳn, tôi tới nhà thằng Tuấn rồi. Tuấn là bạn thân nhất của tôi nên mọi chuyện của tôi nó đều biết. Từ việc tôi là gay, hay việc tôi yêu anh Thành nó đều được tôi chia sẻ hết. Những lúc tâm sự gánh nặng thì ta dường như sẽ quên hết những điều buồn bã trong lòng. Điều đơn giản thé đấy nhưng đến tận giờ tôi mới thấy nó hiệu nghiệm. Tôi kể cho nó nghe hết về cảnh chứng kiến việc làm tình của anh và Mi, ngay trong chính căn phòng mà tôi và anh từng hạnh phúc nữa chứ. Hứa là sẽ quên hết rồi sao tự nhiên tôi lại kể lại với Tuấn một cách rảnh mạch không sót một chi tiết nào. Tâm trạng bây giờ của tôi vẫn đang hết sức rối loạn, những giọt nước mắt tôi đã kiềm được nhưng sẽ có thể vỡ bờ chảy ra lúc nào không hay. Tuấn nghe xong chuyện đó mặt nó tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi phán một câu xanh rờn: - Bỏ đi, đừng nhớ về ảnh nữa, ảnh chỉ làm mày khổ mà thôi. Mày không có cơ hội đâu, chi bằng từ bỏ. Biết là thế nhưng tình yêu chứ đâu phải cái gì đâu mà nói bỏ là bỏ được, tôi cần thời gian để khóa con tim mình lại, không cho nó tỏ rs bất cứ một rung động nào đối với anh nữa, chắc có thể nó sẽ chai lì mà trở nên chai sạn với bất cứ cảm xúc nào sau này. Tôi sẽ không thể yêu được ai khác nữa, nhưng để quên được anh, để cho trái tim kia dễ chịu hơn, tôi sẽ làm, làm trong sự vững chắc, không bị lung lay, sao động của một ai khác.
|