Em Trai Của Anh Rể
|
|
Rạp phim được chọn là nơi gần chỗ chúng tôi trọ, trông nó cũng lớn phết. Người ra người vô rạp đếm không xuể. Chính vì tôi vẫn còn "làm giá" giận anh nên tôi cũng không thèm chọn phim để xem luôn, thế là anh một thân một mình đi mua vé để lại mình tôi vẫn còn đang thờ ơ tỏ ra không quan tâm cho lắm. Mặt anh dường như cũng đang cảm thấy có lỗi với tôi và cố tỏ ra là "mình đã xin lỗi rồi mà!". Rồi cũng đến giờ chiếu phim, tôi theo sau anh vào rạp, và đến giờ vẫn chưa biết mình sẽ xem phim gì (nếu mà rạp có phim xxx, chắc tui coi vô điều kiện á, được đi coi với anh nữa chớ, sẵn tiện bẻ ảnh luôn mới ngon :)). Rạp phim tối om, chúng tôi lân la mò lên số ghế ghi trên vé. Âm thanh của mấy chiếc loa xịn đấm thẳng vào tai nghe như muốn vỡ tung màng nhĩ. Tụi thiết kế rạp ác ôn kiểu gì ấy, muốn giết nguời bằng âm thanh thì nói cho tui biết trước 1 tiếng, biết đường còn đeo tai nghe. Thấy tôi đưa tay bịt hai lỗ tai một cách đột ngột, anh quay sang nhìn rồi cười thầm:"chắc đây là lần đầu tiền thằng nhỏ này đi xem phim rồi!". Anh lại đưa tay đánh bung mớ tóc của tôi, rồi gãi gãi:-từ từ rồi nghe quen thôi, âm thanh to như vầy nghe cho nó giống thực, mấy rạp phim toàn để âm to như thế đó. Anh tỏ ra rất kinh nghiệm trong việc đi coi phim, chắc là đi coi với ả nào chứ gì? Tự nhiên tôi ghen vậy hà, ai biểu ảnh đẹp quá làm chi, đằng nào cũng có gái theo tới tấp. Haizzz, ảnh có phải của mình đâu mà ghen, mà giữ. Đúng là thế đó, có là gì của nhau đâu, có là gì đâu, đơn phương là thế, cơ sở đâu mà được gọi là yêu cơ chứ?. Quay lại với việc xem phim, sau khi nghe ảnh giảng giải tôi nghe cũng đúng nhưng vẫn cứ làm lơ không nói gì, tôi chỉ gật gật cho qua. Ảnh ko phản ứng gì, rồi bặm môi, hé cuời nhoẻn một cái rồi thầm nghĩ:"người gì đâu giận dai như đỉa, biết thế chả ai thèm chọc nó". Anh đâu biết rằng, dần dà anh đã coi việc chọc nó như là thú vui rồi, anh đã quen với việc lâu lâu đâm nó một nhát rồi xem phản ứng của nó mà toe toét cười. Thứ tình cảm gì đây? Anh không biết rõ, chỉ biết hơi vui vui khi vò đầu nó, hơi thích thú khi chọc nó giận. Chắc là coi như em trai thôi, anh nhỉ? Tiếng mở đầu bộ phim vang lên, tựa đề hiện lên trước màn hình to đùng ai cũng thấy. Trời ơi, tôi giật mình không hề nhẹ, thì ra là phim ma, mới vào cái poster thôi đã thấy rùng mình rồi. Annabell,làm sao tôi sống qua 2 tiếng đồng hồ với bộ phim này đây? Tôi quay sang nhìn anh: -Sao anh không nói trước là đi coi phim ma, có biết là em sợ ma lắm không hả? Tính giết người à? Nét mặt tái lét của tôi ít nhiều khiến anh sợ, nhưng anh lấy lại ngay cái vẻ mặt dâm tà cười nhoẻn đểu mà đẹp hết sức: - thì em nói xem phim gì cũng dược nên anh mới chọn phim này, ai biết là em sợ ma đâu? Coi bộ đô vậy mà cũng có ngày... Hahaha. Anh bỏ lửng giữa câu chêm vào là cái nụ cười quái ác. Tôi nghiến răng kiềm chế cơn giận và cơn sợ, đằng nào cũng đã mua vé rồi nên tôi phải coi cho bõ tiếc. Mà ảnh khích tôi kìa, tôi sẽ coi tới cùng cho anh thấy, tôi không sợ ma đâu. Tôi không trả lời lại câu trêu chọc đầy ác ý của anh, tôi giả vờ như đang chú tâm vào bộ phim đang chuản bị chiếu mà không nghe thấy anh nói gì nữa. Thế mà anh chẳng tha cho tôi, anh đưa miệng gần tai tôi mà thì thầm: - nếu em sợ thì đoạn nào ma xuất hiện hãy nhắm mắt lại, coi chừng tè ra quần thì khổ anh mày. Tôi tím mặt vì quê độ, còn anh thì khỏi nói, hí ha hí hửng như vừa nắm được điểm yếu của một người mà anh cần khai thác điểm yếu dài dài. Tôi như phát khóc, vừa chuẩn bị phải đối mặt với con ma búp bê Annabell, vừa phải đối mặt với tên đểu cáng đang bịt mồm cười như được trúng số kia, bịt mồm rồi vẫn còn đẹp là sao? Chết đi được... Thật sự là tôi không ngốn nổi bộ phim này rồi, từ sáng tới tối nó hù ma không đếm xuể, toàn cảnh giật thót tim ai mà chịu nổi. Tôi xém phát khóc tới nơi rồi, âm thanh rùng rợn bao trùm trí óc tôi, tay tôi bấu vào thành ghế rồi run lấy run để. Tiếng hú kéo dài, rồi bỗng nhiên con ma xuất hiện mờ ẩn khiến tôi giật bắn người. Trong lúc đó cũng bỗng nhiên có bàn tay nào đó chụp lấy tay tôi cố trấn an bàn tay đang run của tôi: -em sợ thật à? Vậy mà anh cứ tưởng giỡn. Anh xin lỗi. Lại cười, cái nụ cười vừa đáng ghét, lại vừa đáng yêu ấy. Đang sợ mà nhìn thấy anh dưới ánh đèn mờ mờ kia khiến tôi bớt run hơn. Rồi tôi cũng lấy lại bình tĩnh đáp lại anh: -chứ bộ anh tưởng giỡn hả? Người gì đâu ác độc gớm. Thế là Tôi nhắm mắt hết cả buổi chiếu phim, bên tai chỉ nghe đùng đùng mấy tiếng động chết tiệc cũng đủ sợ té đái rồi, đằng này còn phụ hoạ thêm mấy ánh đèn chớp nháy của màn hình khiến tôi đứng ngồi không yên. Cũng may là cả buổi chiếu, có bàn tay ai vẫn nắm bàn tay ai không buông, để che xhở, để làm cho bàn tay kia bớt sợ, hay để cố tìm lấy sự thú vị từ bàn tay kia. ANH Vẫn cái cảm giác như người anh đang bảo vệ em trai thôi tôi ơi, đừng tưởng bở, để rồi ngậm cục đắng. Nhưng rồi tôi cũng cho phép mình được hạnh phúc, được mơ tưởng về thứ tình cảm tréo ngoe kia. Không ai tính phí ước mơ, nhưng giấc mơ được anh đáp trả tình cảm sao mà đắt giá thế, tôi chỉ xin phép được mơ chút thôi, khi nào có dịp tôi sẽ trả lại anh giấc mơ ấy. Tới đâu hay tới đó vậy. Người ta ra về sau bộ phim, tôi vẫn còn ôm ghế ngồi nhắm nghiền mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tay vẫn trong tay, ấm lạ lùng. Bỗng tay kia buông ra, tiếng gọi ại đó nhẹ nhàng như đang chăm sóc người bệnh: -hết phim rồi, về thôi.
|
Cuộc sống vẫn trôi qua với tôi trong muôn vàn hạnh phúc do tôi tự ảo tưởng. Tôi được ở bên cạnh anh, rồi đợi anh về mỗi chiều để cùng đi ăn, cùng đi dạo quanh công viên, cùng đi tắm (ý lộn, cái này thì không có ). Ước gì những giây phút như thế này hiện hữu mãi mãi trong tôi, cho dù anh không bao giờ đáp trả tình cảm của tôi cũng được, anh vẫn đối tốt với tôi như thế này là được rồi. Rồi cái gì đến cũng phải đến, trong một lần đi học về, khi mà buổi chiều chuần bị chiếm lấy không gian, tôi lên phòng chị để xin tiền tiêu. Bất chợt bắt gặp anh Thành và anh mập đang nói chuyện, nghe đâu hệ trọng lắm thì phải. Tôi chỉ vô tình nghe thôi không cố ý, nhưng những gì cần nghe thì đã lọt thẳng vào tai: "em có bạn gái rồi anh ơi, em tính dọn đến sống chung với cổ được không anh?", tiếng anh Thành nói với anh Mập rõ mồn một, tôi nào nghe sai chữ nào đâu. Sự thật đó, những gì anh đối với tôi hoàn toàn không phải yêu thương gì sất, do tôi tự ảo tưởng nên thôi, tôi đã biết trước điều đó mà, sao vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh đến thế. Ai? ai có thể cứu tôi không? chân tôi tê cứng rồi, làm sao để chạy khỏi đây một cách nhanh nhất đây. Nước mắt tôi chảy rồi kìa, tôi không muốn khóc, đừng khóc, tại sao tôi lại yếu đuối đến thế, chiều rồi, cái chiều ngột ngạt nhất mà tôi từng gặp phải. Loay hoay một hồi lâu không biết làm gì nữa, đôi chân run run của tôi đã bắt đầu cử động được, sau cái câu nói ấy tôi không còn nghe họ nói gì nữa, đầu óc, cảm xúc, cử chỉ đều không nghe lời bộ não của tôi nữa rồi. Tôi lết chân xuống cầu thang, cố cho nó không tạo thành tiếng động. Vẫn với chiếc cặp trên vai, tôi ra khỏi nhà lao thẳng vào cái vàng nhợt nhạt của chiều, rồi đêm cũng sẽ đến thôi, gần đến rồi, đêm sẽ làm cho không ai có thể thấy tôi khóc, khi ấy những giọt nước mắt của tôi mới có thể được thỏa sức vương vãi. Trước mắt tôi là cái mênh mông của màu đen tối, bờ sông rộng đến mức nó có thể nuốt chửng tôi lúc nào không hay. Tôi bình tĩnh suy nghĩ những gì mình vừa mới nghe được, chỉ là yêu đơn phương thôi mà, có cần phải đau buồn đến thế? Tình yêu của một thằng con trai dành cho một người con trai! Tình yêu của một người được cho là bệnh hoạn, cái tình yêu bị kì thị bấy lâu nay trong xã hội, có cần phải nuối tiếc? có cần phải tô vẽ cho nó thêm đẹp bằng những ảo tưởng? Dẫu biết là sai, nhưng lí trí đôi khi bất lực trước cảm xúc, chính vì thế khi lí trí chợt nhận ra cảm xúc đã sai quá nhiều thì cũng là lúc muộn màng để nhìn lại, để phân vân. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, có việc gì là sai khi tôi cho phép mình yêu một ai đó, cũng chỉ là tình cảm như bình thường thôi mà, nhưng có điều người ta không yêu lại tôi, đó là cái sai lớn nhất, người ta thẳng đét, tôi thì cong, đáng lẽ theo lí thuyết thì một đường thẳng và một đường cong phải gặp nhau mới đúng chứ??? Tôi thả tâm trí vào màu đen trước mặt, nước mắt vẫn cứ chảy, dàn dụa cũng có, từng giọt cũng có, nhưng không bao giờ ngớt. May là chỉ có một mình tôi với con sông đen ngút kia nên tôi thỏa thê trút bầu tâm sự. "em có bạn gái rồi anh ơi, em tính dọn đến sống chung với cổ được không anh?" Cái câu nói quái ác đó sao cứ vởn vơ trong đầu tôi lâu đến vậy? Sự thật mà, tôi gần xa anh rồi, anh gần chuyển đi với cô ấy rồi. Cô ấy là ai? cô ấy chắc hạnh phúc lắm, cô ấy chắc là đẹp lắm!... Nghĩ đến đây tôi lại khóc, tiếc thương cho số phận của mình, tại sao? Tại sao tôi không phải là người anh chọn, chính vì tôi không phải là con gái hay do anh không thích tôi? Tôi không ngờ được rằng tại sao những suy nghĩ ngu ngốc ấy lại tồn tại ở trong đầu mình, rối lắm rồi, tôi không còn biết mình là ai nữa rôi huống chi là điều khiển được tâm trí mình. Tình yêu đầu của tôi đó, nó sâu đậm lắm, nó mãnh liệt lắm, nhưng tiếc cái là nó dành cho sai người thôi. Cũng không đúng, nó dành cho đúng người nhưng sai mục đích. <<cười>>. Tôi sẽ tự tử, con sông kia đang chờ tôi kìa, nó chuẩn bị nuốt chửng tôi kìa, tại sao lại phải từ chối lời kêu gọi của nó chứ. Tôi biết rõ nỗi đau khi bị từ chối rồi, đau lắm đúng không sông ơi? Đâu ai nói ra mặt nhưng nỗi đau vẫn là nỗi đau. Khi tôi về với sông, anh Thành sẽ đi tìm tôi, chị cũng sẽ đi tìm tôi, họ không thấy tôi nữa, họ sẽ đau sót khi không thấy tôi, tôi sẽ cho họ thấy tôi đau như thế nào lúc này. ĐÚng rồi, tôi sẽ về với sông, tôi sẽ nhảy xuống. Những suy nghĩ tôi cho là sự trả thù, tôi sẽ làm cho anh Thành thương sót cho tôi, chí ít đó cũng là một tình cảm, anh Thành có tình cảm với tôi rồi mọi người ạ, là ảnh dành cho tôi đó, ảnh sẽ thương cho tôi khi tôi nhảy xuống thôi, chờ tôi đi sông ơi, tôi xuống ngay đây...
|
con sông yên lặng đến chết người, tôi soi cặp mắt nặng trĩu xuống đọ sắc với ánh trăng đêm.chúng nó gọi tôi kìa, dưới đó chắc vui lắm, chí ít là xuống đó tôi sẽ bớt cô đơn hơn, hay ít ra tôi sẽ quên được anh nhanh hơn. Tôi nhảy xuống đây!!! Đang cúi đầu chuẩn bị làm nên điều dại dột, tôi mở mắt lần cuối cùng đối mặt với đời, với cái cuộc sống mệt mỏi kia. Bỗng dưng trên mặt nước hiện lên gương mặt của ba má,họ lo lắng cho tôi, má khóc úp mặt vào vai ba rồi ngất lịm đi. Ai ai cũng quấn khăn trắng đầu, bà ngoại khóc, chị tôi cũng khóc, cảnh người đầu bạc khóc cho người đầu xanh khiến ai ai cũng rơm rớm nước mắt. cái bức ảnh tôi chụp hồi năm ngoái được đóng khung kĩ lưỡng rồi chưng ra giữa nhà. Ảnh của tôi đó,nhìn cũng đẹp trai phết nhỉ.Nhưng sao trông thấy cảnh tượng đó tôi giật mình choàng tỉnh. Tôi không tiếc sự sống này, nhưng hình như tôi đang bắt đầu sợ cảnh gia đình tôi khóc khi tôi ra đi. Cơn gió nhẹ của màn đêm kéo tôi về thực tại, tự dưng tôi chùn bước lùi lại ra sau sợ bị té xuống sông. Một việc làm trong vô thức, tôi không muốn mang danh là đứa con ích kỉ vì bản thân mình mà khiến ba má phải lo lắng. Tôi không muốn chết nữa, hình như là vậy, đừng khiến tôi là đứa con bất hiếu sông ơi. Xin lỗi, tôi phải từ chối sông rồi, tôi biết là bị từ chối sẽ đau lắm, thôi thì ta cùng chịu chung, xem ai chịu giỏi hơn? Nghĩ tới đây lòng tôi lại thấy nhói nhói, hình như lúc nãy mình có buồn chuyện gì đó thì phải? Mình quên rồi, không nhớ đó là chuyện gì đâu, tại sao mình phải ngồi đây rồi nảy sinh những ý định dại dột này nhỉ? Mình không nhớ gì hết, tôi quên hết rồi, tôi không nhớ điều gì đâu. Thật đó... Tôi vẫn ngồi im trên bờ sông, cố tình ngồi ép vào trong gần bờ hơn để khỏi bị nó dụ dỗ lần nữa. Tôi là một người rất kém trong việc điều khiển cảm xúc của mình, hình như chỉ một chút nữa thôi thì tôi đã phải hối tiếc vĩnh viễn với quyết định của mình rồi. Cuộc sống này còn đẹp mà, việc gì đâu phải kết thúc sớm ở đây? Không có anh tôi vẫn có thể sống tốt mà đúng không tôi ơi? Nghĩ đoạn rồi nước mắt tôi vẫn cứ rỉ ra không ngớt. Cặp mắt đáng ghét không nghe lời chủ, tôi không buồn nữa đâu, tôi sẽ quên anh nhanh thôi. Gió sông thổi cay mắt quá nên mắt đỏ, sông không một gợn sóng nhưng vẫn đánh ập vào lòng nhưng vết đau vô hình. Hình như trời đã tối lắm rồi, tôi đã ngồi trên bờ sông này được hơn hai tiếng rồi đấy? Cái bụng đói giờ tự nhiên phản chủ kêu gào ỉ oi. Tôi đã nhịn đói từ lúc chiều tới giờ thì phải? Như mọi ngày tôi đã cùng anh ăn cái gì đó, ở một quán nào đó rồi cũng nên. Rồi anh cũng sẽ bày chuyện trêu chọc tôi, rủ tôi đi đâu đó chơi hay đại loại đi long nhong thành phố. Tôi chưa thể quen với những khoảnh khắc thiếu anh, phải tập chứ, ừ phải tập rồi. Nhưng bây giờ tôi xin phép nhớ một chút xíu nữa thôi, mai tôi tập vậy. Tôi lê bước mệt mỏi về nhà khi đồng hồ đã ngót 10h đêm. Đoạn đường từ sông về nhà không xa nhưng tự nhiên hôm nay tôi thích đi đường vòng. Bởi trong lòng không muốn phải gặp một người nào đó, tôi sợ phải đối mặt với sự sợ hãi, sợ sẽ không bao giờ quen với việc thiếu anh. Rồi cũng tới nhà trọ, căn phòng tôi đóng cửa, nó được khóa ngoài cẩn thận, anh đi đâu rồi không có ở nhà. Lại cái màu đen khó chịu của màn đêm, nó hắt cho tôi nhưng suy nghĩ không nên có: Chắc là đi chơi với người yêu rồi, đêm nay có thể anh sẽ ngủ lại chỗ của cô ấy rồi hai người quấn quýt bên nhau trao cho nhau những gì tinh túy nhất của tình yêu. Họ sẽ trần truồng đan vào nhau không dứt, anh sẽ cười hạnh phúc đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, rồi từ từ đưa hàng vào người cô ấy. Chắc là anh sẽ hạnh phúc lắm... Ngưng, tôi cố ép mình không được nảy sinh những suy nghĩ điên rồ đó. Tôi không có quyền ghen ở đây, một chút cũng không được phép. Có là gì của nhau đâu mà tôi có thể cấm anh ân ái với người khác cơ chứ. Những ý nghĩ dại dột đã mém chút nữa giết tôi 1 lần ở con sông kia rồi, tôi không muôna rơi vào tình trạng đó lần 2 nữa. Toàn nhưng suy nghĩ ngu ngốc, nhưng rất chân thật kiểu như đáng lẽ nó phải như vậy, rõ rành rành như vậy đó. Tôi dùng chìa khóa mở cửa bước vào trong, trên bàn là một chiếc tô xinh được đậy nắp kĩ lưỡng, kế bên là một tờ giấy nhỏ có ghi;"Anh chờ em đi ăn mà không thấy em về, anh đi aqn một mình tiện thể mua cho em 1 phần. Có về thì ăn ngay kẻo nguội. Kí tên: Anh đẹp trai!!!". Đính kèm đó là hình mặt cười to đùng nham nhở hết sức. Tôi đưa tay mở nắp, mùi bún bò thơm lừng bay sộc vào mũi, nó đánh thức được cái bụng đói của tôi đang ọt ẹt nãy giờ. Điều đặc biệt là không hề tồn tại một cọng hành hay một miếng ớt nào trong tô bún. Anh vẫn còn nhớ thói quen ăn uống của tôi kìa, tôi không ăn được hành lá và không ăn cay. Mấy lần trước anh toàn chọc tôi về điều này giờ tự nhiên tuân theo một cách vô thức. Anh đã cũng đã quen với thói quen của tôi rồi thì phải? Anh lhoong có ý gì với tôi mà còn thế, huống gì tôi đã sâu đậm với anh như vậy, tự dưng tôi cảm thấy không tin tưởng ở mình về việc quên anh. Tôi bắt đầu sợ sẽ không quên được nụ cười của anh, còn cả cái tật hay chọ quê tôi nữa. Con đường tôi đi phía trước sao tự nhiên gian truân hẳn ra, chính tôi đã xác nhận là thế. Tôi ngồi xuống bàn nhâm nhi tô bún một cách tận hưởng. Mấy giọt buồn từ chiều tới giờ tự dưng đi đâu hết. Giờ chỉ tồn tại mỗi cơn buồn ngủ trước mặt. Tôi tắm vội rồi lao vào quấn quýt với cái nệm êm. Bên cạnh là khoảng trống đang chờ ai đó về lấp đầy. Chắc anh sẽ không về đâu, nhưng tạm nhớ anh nốt đêm nay vậy, ngày mai hẵng tập quên sau...
|
Hơn 11h30 tối, anh về tới nhà. Cánh cửa vẫn chưa bị khóa trong nhưng người trong đó đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Tôi đã chắc mẩm rằng anh sẽ không về nhưng đâu đó trong tâm tư lại cố tình để cửa mở không khóa. Lại một lần nữa lí trí lại chịu thua trái tim đang oằn mình với những tổn thương kia. Mở cửa chỉ để bâng quơ vậy thôi, chắc tại tôi quên đóng cửa đó, không có ý gì đâu! Chứ không phải con tim chờ người ta không được thì bắt cánh cửa chờ giúp mình, nghĩ lại cũng tội cái cửa. Anh đẩy nhẹ cửa đi vào trong, thấy tôi đã nằm ép hẳn vào một góc nệm mà ngủ, cạnh bên vẫn còn hơn nửa cái nệm trống huơ trống hoắc. Người nằm ngủ thở đều nhưng không dám động đậy nhiều, sợ lấn qua ranh giới, sợ tình cảm vượt mức anh em bình thường rồi không quay đầu được, sợ lỡ người có về thấy nó nằm choáng hết chỗ rồi bỏ đi nữa... Anh đi lại bàn thấy tô bún bò đã được dọn sạch, rồi không biết tự khi nào nhoẻn miệng cười nhẹ. Nụ cười trong tâm thức hay nụ cười do anh cố ý tạo nên? Ai mà biết được, chắc tại vừa mới đi chơi với người yêu về nên hạnh phúc còn dư âm, đầy quá kìm không nổi nên tràn ra bờ môi mà phát thành nụ cười. Hạnh phúc thế sao không qua đêm với cô ấy luôn mà lại mò về? Cũng không ai biết được, bởi sợ ai đó không ăn hết tô bún bò rồi bỏ sáng mai hư, sợ người ngốc nào đó bỏ cửa không đóng ăn trộm vào lấy hết đồ thì khổ. Sợ phần nệm bị bỏ trống không ai nằm? Tất cả không ai biết được, chỉ biết anh đã về, loay hoay hồi lâu trong phòng tắm rồi mặc cộc mỗi chiếc quần đùi đi ra. Lớp nước còn lau chưa hết chảy ướt cả một phần quần làm cho con chim anh đong đưa nhô nhô lên trong vô thức. Anh lau đầu cho rồi ngồi trước quạt bật số to nhất cho mau khô tóc. Nhịp thở của người trên nệm vẫn cứ đều đều không biết rằng căn phòng đang dần ấm lên bởi hơi thở của người quen, bởi nhiệt tỏa ra từ cái thân hình như được điêu khắc kia. Vài giọt nước trên tóc chạy tới ngọn, liên tưởng giống như mấy giọt sương còn đọng lại trên cỏ trong bình minh, mặt trời là cái nụ cười đang râm ran trên miệng anh. Khuya thật rồi, anh mon men tắt điện rồi mò mẫm từng bước đi tới nằm vào chỗ trống trên nệm, nằm bên cạnh cái xác to đầu mà ngốc nghếch kia. Rồi anh đưa tay kéo nó nằm ngửa ra cho thoải mái, chứ ép hoài sang một bên đến sáng dậy thành cái xác khô thậ cũng nên. Đoạn rồi anh kéo chắn đắp lên cho nó, sau đó quàng tay đặt ngang ngực nó, chân trong tư thế gác hờ lên của quý của nó. Người ngủ vẫn ngủ say không hay biết, còn anh không biết đang ngủ hay thức mà vòng tay vẫn chặt, chân vẫn gác hờ, duy trì cái tư thế này tới sáng. May mà nó đã ngủ, chứ không với cái cảnh tượng này nó vẫn sẽ ảo tưởng, sẽ nghĩ rằng anh có ý gì với nó. Để rồi không dứt khoát vung tay từ bỏ những thứ không bao giờ có cơ hội thuộc về mình. Nó đang trong quá trình đấu tranh để quên anh mà, nó sẽ thành công thôi, nó tin là thế đó. _______ Sáng sớm, tôi thức dậy mở hờ mắt, thân thể còn đang mệt mỏi chiến đấu cố níu lại giấc mơ đẹp. Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó đè lên hạ bộ mình mãi không thôi. Phần dưới của tôi chịu không nổi sự kích thích nên cứng lên đột ngột. Tôi chợt tỉnh để xem điều gì đã xảy ra, quay sang bên thấy gương mặt nam thần ấy đang nhắm nghiền mắt cười nhẹ. Đang ngủ mà cũng cười, đang cười mà vẫn giữ thần thái đẹp mà đểu đểu. Thì ra tối hôm qua anh đã về, tự nhiên trong lòng tôi thấy vui vui nhưng chợt nhớ lại chuyện hôm qua nên nét mặt tôi thay đổi hắn. Không biết là đang giận mình hay đang tự trách đời, nhưng ngắm anh nốt lần này thôi nha, lát nữa thôi là bài học cách quên anh có hiệu lực. Tôi giữ nguyên tư thế không động đậy để cảm nhận hơi ấm từ cái bộ ngực sặc chắc kia, múi bụng anh cà sát vào tôi, chân anh kẹp vào một tay của tôi khiến tay tôi vô tình chạm trúng vào chỗ hiểm của anh. Tối anh ngủ không mặc sịp nên chỗ đó cũng đang cứng cứng. Tôi có thể cảm nhận được sự vĩ đại của nó sau lớp quần. Là do tôi không cố ý, tại anh đặt vào tay tôi đó nha. Tôi giả vờ động đậy người để như báo với anh là tôi đã thức rồi, anh có thể ngưng ôm tôi được rồi. Bởi có giữ mãi tư thế này thì tôi vẫn sẽ không bao giờ có được anh. Thà dứt ra sớm hơn để khỏi bị hụt hẫng sau này. Vì cử động hơi mạnh nên tôi đã làm anh khẽ cựa người, cũng vô tình hết sức, mắt anh nhắm nghiền nhưng tay chân thì khép chtj hơn vào tôi. Đặc biệt là tay tôi vẫn đang trong háng của anh nên bị cây hàng ép chặt vào rõ mồn một. Đến đây tôi mới có thể cảm nhận được đầu khấc của anh đã nở to ra, choáng hết một nắm tay của mình. Một luồng điện chạy nhanh qua đầu tay tôi, rồi truyền thẳng lên não. Lần thứ hai được chạm vào chim anh, nhưng sao vẫn thấy kích thích tột cùng, mà lần này là do anh tự đem mỡ dâng miệng mèo nên phần nào cảm thấy sướng hơn lúc trước. Muốn cắt đứt hình ảnh của anh ra khỏi bộ não nhỏ bé của tôi nhưng chắc là rất khó trong lúc này rồi. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Vừa mới khóc lóc thảm thiết tối hôm qua, giờ tự nhiên cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Hơi thở của anh phả thẳng vào mặt tôi, nó ấm ran, còn nặc mùi thơm đầy nam tính. Mùi hương này, khoảnh khắc này tôi sẽ giữ mãi, cơn mơ này, tình yêu này tôi sẽ nhớ mãi, nhưng tôi sẽ sớm quên được anh thôi...
|
Một lúc sau rồi anh cũng tỉnh giấc, hai chân vẫn kẹp chặt tay tôi vào háng, mặt tôi lúc này ngượng ngùng hết cỡ. Tôi cố rít tay ra tránh tiếp xúc với cái vật đang hùng vĩ kia nhưng không được. Lỡ anh ấy dậy và thấy tay tôi đang trong chim anh ta thì tôi không biết phải làm sao nữa. Cho dù tôi không cố ý, cho dù mọi việc là do anh làm, nhưng tôi sợ anh hiểu nhầm. Cuối cùng rồi anh cũng đã tỉnh giấc và tay tôi vẫn chưa thể chiến thắng được cái kẹp chặt của chân anh. Thấy tôi ngượng ngùng quay mặt chỗ khác để lộ ra một bên tai hơi đỏ, anh bất giác hốt hoảng. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng nhận ra hạ bộ của mình đang có gì đó sung mãn, đã cạ vào một vật gì đó sương sướng, đã mới vừa xìu xuống tự dưng giờ lại cương lên có chủ đích. Không phải là trong cơn mơ, không phải là sự cương cứng trong vô thức nữa. Chủ nhân của nó đã tỉnh giấc nhưng vẫn không thể chống lại sự khoan khoái mà bàn tay bất động kia tạo ra. Mặt tôi càng đỏ hơn, càng ngại ngùng hơn nữa, trong giây phút nào đó anh chợt giật mình tỉnh giấc lại thực tại, hai chân anh vội thả tự do cho bàn tay tê cứng của tôi. Mặt anh cũng có phần hơi ngại ngùng nhưng đã được liếm láp bởi nụ cười nhoẻn qua miệng kia mất rồi. Thấy tôi vẫn còn quay đi chỗ khác, anh cố làm cho thứ trong quần mình xìu bớt lại, rồi cố đánh trống lảng bằng vài câu hổ bâng quơ: - Hôm qua em đi đâu mà anh chờ em về đi ăn đến đói mòn cả ruột? Trời, âm thanh gì mà ấm thế không biết, tựa như cả ngàn năm rồi mới có thể nghe lại được tiếng nói của anh. Nó đi thẳng vào tai tôi, tựa như lời thì thầm, tựa như câu nói yêu của một người chồng cố đánh thức vợ mỗi sáng, nói rồi anh sẽ choàng lên người vợ hôn lấy hôn để đôi môi thèm thuồng sự ấm áp kia. Rồi anh cắn tai vợ, nhột nhột nhưng kích thích, rồi anh cười yêu, tay anh mân mê trong quần vợ, kích thích cho của quý của vợ cương lên, rồi anh hôn lên vú vợ, liếm láp đánh thức từng cọng lông tơ trên người vợ. Tôi rùng mình lên sung sướng... Tôi lại nghĩ bậy bạ, lại mơ tưởng hão huyền. Anh ngơ ngác nhìn thẳng mặt tôi chờ câu trả lời. Nhưng mắt tôi lại đừ ra trong mớ suy nghĩ dâm dục kia, cái cảm xúc mà tôi nuôi từ lâu giờ tự bao giờ vùng lên phản chủ. Anh quơ quơ tay trước mặt tôi rồi cốc vào đầu tôi một cái nhẹ. Tôu hoàn hồn nhưng tâm trí vẫn còn tiếc nuối mớ cảm xúc mơ hồ kia. - Em có đang nghe anh nói gì không đấy? Nghĩ gì mà say sưa thế? (Anh hỏi lại, miệng hằn lên nụ cười trêu chọc). Tôi đã học cách mẫn cảm với nụ cười này rồi mà, sao tự nhiên giờ lại tràn đầy cảm xúc, yêu có, giận có, thêm chút ghét ghét, cay cay. Nhưng phải tỉnh rồi, phải trở về thuecj tại rồi, phải quên đi tình yêu này rồi, nhưng mình vẫn có thể ở bên cạnh anh, làm một người em trai của ảnh, biết đâu may mắn được anh kẹp tay vào hai chân của ảnh như sáng nay. Như vậy là đủ lắm rồi, ít ra ảnh còn có quan tâm tới mình, ảnh còn trêu chọc mình. Không biết khi ảnh biết mình yêu ảnh thì ảnh có đối xử với mình như vậy nữa không? Tôi lại nghĩ quẩn một hồi, mặt vẫn còn hằn lên sự ngại ngùng ban nãy: - Hôm qua em đi ăn với lũ bạn. Tụi nó rủ chẳng nhẽ không đi. Mà chuyện khi nãy đó... là do anh chứ không phải do em cố ý đâu đó! Mặt anh ngẩn ngơ một chốc lát rồi hỏi lại: - Chuyện hồi nãy là chuyện gì? Tôi ngây thơ vô số tội: - Thì chuyện anh ngủ kẹp tay của em vào háng anh đó. Tay em lỡ đụng... (Tôi bỏ lửng câu nói, không ai biểu ai tự dưng mặt ai cũng đỏ chét). Anh lấy lại nhanh thần thái nam thần của mình, miệng nhoẻn nhẹ: - Biết là vậy, nhưng mà chắc ai đó cũng muốn nên để yên trong đó không rút tay ra phải không? Cái gì vậy trời? Đây là tâm trạng của một nam nhân vừa biết tôi xàm sỡ hắn đây hay sao? Sao mà có thể tự nhiên mà trêu chọc tôi như vậy? Anh không biết ngại ngùng à? Anh không thấy kì kì khi có thằng con trai khác động vào của quý à? Hay do tôi và anh quá thân? Hay tại do anh sống quá thoáng đến nỗi xem đó là chuyện bình thường? Tôi quá mệt mỏi khi phải cứ cố gắng đoán cảm xúc của anh. Đến lúc tôi gần tuyệt vọng thì tụe dưng đâu đó lại có một ánh sáng cứu lấy tôi. Muốn dứt ra khỏi cái tình cảm sai trái này nhưng đâu đó lại còn hy vọng, còn mong mỏi sự đáp lại nhỏ nhoi từ con người kia. Không biết tôi có tham lam hay không? Cũng chẳng biết đó có phải là sự ích kỉ, nhưng cảm xúc thì vẫn mãi mãi là cảm xúc, cho dù sao đi chăng nữa nó vẫn tồn tại và cố gắng đúng theo chân lí nó đặt ra. Anh lại ngơ ngác nhìn tôi ngại ngùng trong im lặng, anh không ngờ chỉ một câu đùa giỡn bé tẹo thế lại đủ đánh gục tôi đến như vậy. Hình như anh thấy có lỗi trước bộ mặt khó coi của tôi nên vôi kéo sự việc đi rẽ ra hướng khác: - Mới giỡn có chút mà làm gì ghê vậy? Dậy nhanh rồi anh đưa em đi ăn sáng. Tôi đáp lại ngay không cần suy nghĩ: - Anh đi ăn sáng trước đi, chút em lên trường rồi đi ăn với bạn luôn. À mà từ nay anh không cần chờ em về để ăn tối nữa đâu. Dạo này em học thêm anh văn nên về trễ lắm. Anh cứ ăn trước đi. Tôi phải bấm bụng nghe tiếng ruột ọt ẹt kêu đau mới có thể phát ra được những lời như thế. Tiếng con tim nhảy nhót phản kháng trong lòng ngự rõ như ban ngày, nhưng bộ não đã thắng, nó đã thể hiện được vai trò lãnh đạo cơ thể hết sức tài tình. Nói rồi tôi đi vào nhà tắm, bỏ lạu sau lưng nụ cười đang dần tắt kia. Anh ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng láy lại sắc thái: - Ừ, anh biết rồi! Khi nào rảnh anh đưa em đi chơi bù lại cũng được. Tôi không nói gì, đứng trong toilet nghe tiếng nói ấm áp ấy phát ra, tôi muốn xả nước thật mạnh để không thể nghe anh nói gì, lại là vô tình xả nước thôi mà. Nhưng câu nói ấy tôi đã nghe hết rồi, tôi không đáp lại gì chỉ im lặng coi như không quan tâm. Tay tôi bấm cửa phong toilet lại, lưng dựa thẳng vào cánh cửa, anh đó dùng dây thắt ruột tôi lại hay sao ấy, sao nghe đau quá, tiếng vài giọt nước rơi tõm tõm từ trên vòi rồi tách ra khi chạm đất. Tội mấy giọt nước, sự chia tách rõ ràng là đau đớn, tôi thấy được mấy giọt nước đó buồn tủi, chúng nó kêu than vì bị đối sử bất công. Tiếng tách tách nghe ai oán, bê tha. Tôi khóc rồi, khóc cho mấy giọt nướ kia, tôi đau lòng vì mấy giọt nước kia chứ không phải vì thứ gì khác đâu. Những giọt nước mặn chảy xuống hoàn với những hạt nước ngọt, chúng đan xen nhau, hòa quyện nhau. Nhưng chúng lại bị phân biệt bởi cái vị củ chúng khác nhau: một mặn, một ngọt, không bao giờ được ghép chung thành một ly nước mặn ngọt được. Một thứ một vị, có muốn hòa quyện với nhau cũng chẳng thể ra được cái mùi vị hay ho gì đâu. Biết thế tách ra từ đầu, may ra đó là quyết định sáng suốt.
|