[Gay 18+] Tuổi Teen Hư Hỏng
|
|
Về lại nhà anh Thành tầm 22:30, từ trong ra ngoài được hai anh em tui dọn dẹp sạch sẽ, bóng loáng lúc trưa Người ta cũng bớt ra đường. Thời đó cũng không rầm rộ cái chuyện đi chùa xin lộc đầu năm, hay tổ chức ăn nhậu linh đình nhưng không khí Tết thì hơn hẳn vì tiếng pháo như chiến tranh, khói pháo lúc phảng phất lúc đặc quánh, nhớ nhất là những nồi bánh Tét réo rắt, tiếng sên mứt lạo xạo,… Tất cả những thứ đó đang dần mai một ở cuộc sống ngày nay, chỉ còn tiếng lân, tiếng trống là rộn ràng. - Từ từ cu, chị có trốn đâu mà em… Tui chốt cửa gọn lẹ: - Em sợ hàng xóm thấy, kỳ lắm Anh Thành cứ thong thả dựng xe, lột quần áo. Tui hứng lắm rồi nhưng cũng ra vẻ chần chừ nhường ảnh chơi trước. Vậy mà ảnh kéo một câu vọng cổ rồi tuốt ra nhà sau. - Thằng cha này lại tắm nữa Tui cố làm ra vẻ tự nhiên, kéo chị ngã ra giường: - Em chơi trước - Nhẹ nhàng thôi nghe cưng Tui vừa mở miệng định “Dạ” thì chị đã áp môi vào. Má ơi, lần đầu tiên được hôn. Không phải phơn phớt đôi má đâu nhé. Môi chị áp chặt môi tôi, nồng nàn hơi thở chị phà vào, lưỡi chị vươn ra xoáy nhẹ vào khoang miệng tui. Cú phủ đầu của chị khiến tui “thất thủ”, há miệng ngu ngơ. Sau vài chục giây bần thần, bản năng giống đực đã trỗi dậy, tui đưa lưỡi ra “tiếp chiến” Từ nhỏ tới giờ mới biết hun nhau kiểu này, chỉ mới có câu lưỡi nhau thôi mà nó phê quá trời. Lúc tự xử ở nhà, cũng mường tượng cảnh hôn hít trong phim mà nó đâu có tê tái như vầy. Hai bàn tay tui luồn vào áo chị, vừa bóp nhẹ nơi áo ngực, vừa lần hồi cởi từng nút áo. Tôi chủ động khiến chị ngạc nhiên rồi cũng “trả đũa”. Chị ra chiêu sau, nhưng rốt cuộc lại đến trước, khi tôi lay hoay cái khóa áo ngực sau lưng chị thì chị xử gọn cái áo tui ném vào góc nhà. Môi vẫn khóa môi, chị nằm trên, đôi ti hồng nâu của chị, đung đưa trên đôi ti hồng tươi bé như hạt đâu của tui. Nói thiệt, cái màn “ti đấu ti” này chỉ kích thích nhẹ thôi. Tui khẽ đẩy đầu chị thấp xuống. chị quá hiểu tui muốn đôi môi của chị chuyển tọa độ xuống vùng háng. - Chị ơi, em sắp ra Mà đúng vậy thật, chị mới đảo lưỡi mấy với cái đầu khất vừa mới mở mắt lúc chiều tối mà đám tinh binh rộn ràng chực chờ xung trận. Mặt tui đỏ gay, thằng nhỏ vừa rút khỏi cái miệng điệu nghệ của chị là tui lật người chị xuống, nẩy mông nhấp thụt cho thằng nhỏ tìm đường vào hang. Nhấp tá lả, nhấp trật lất rồi thằng nhỏ như có cảm giác bị kẹp nhẹ giữa hai ngón tay chị cùng lúc mông chị chuyển nhẹ bên dưới. Cái càm giác trơn tru, tuồn tuột, cơn nứng đã lên tới đỉnh điểm. Như một luồng điện chạy dọc sóng lưng, năng lượng sinh học như cứ dồn hết vào đầu khất tròn dài như hạ mít Thằng nhỏ vừa nhập hang liền giật hết cỡ, phóng loạt đạn đầu, rồi cứ thế mà đì đùng nhả đạn. Từng loạt nối tiếp nhau trong các khoảng không âm u, vô tận. - Em sướng lắm rồi chị ơi, chịu hết nổi rồi Tiếng rên vô thức. Lạ thật, vừa rồi mới hùng hổ và điên loạn là thế nhưng thoáng chốc tôi lại như con thú trọng thương, đổ gục lên người chị dù tui mới chính là kẻ hung hăng vãi đạn như mưa vào người chị. Cái cảm giác trống trải, chán nản lan nhanh trong người. Cái mùi thơm phưng phức của cơ thể chị bay đâu mất.. Cứ nằm gục trên người chị, hổn hển từng cơn. Vài phút sau, thằng nhỏ teo dần của tui rớt tọt ra ngoài cửa hang, kéo theo một dòng tinh khí trắng đục tanh tưởi Tiếng pháo bên ngoài đồng loạt nổ vang, nổ ngất trời. Thời khắc giao thừa đã điểm. Tôi đã biết cái giao hoan đúng nghĩa, đã trở thành 1 thằng đàn ông ngay thời điểm rón rén đặt chân qua ngưỡng tuổi 14, dù rằng chưa kịp nhập thụt một cái nào cho ra hồn trong cái hang mà có nằm mơ trước đó tui cũng không nghĩ là mình có dịp khám phá ------------------------------- Mặt trời le lói qua khe cửa, nắng xuân nhàn nhạt rải khắp sân, tôi thức giấc lúc kim đồng hồ chỉ đúng 11:30. Cứ nằm nướng cho sướng mà ngẫm lại chuyện vừa rồi. Với 1 thằng cu vừa chớm chạm ngưỡng 14 tuổi mà làm 3 phát trong đêm giao thừa không biết có “yếu” lắm không. Sau phát thứ 3, tui lật chỏng gọng mà thở rồi “bất tỉnh” luôn, tai còn nghe văng vẳng: - Nó gục là phải rồi, mới có tinh trùng tháng trước mà giờ ép luôn 3 phát - Cũng 4 giờ sáng rồi, thôi để nó ngủ đi anh. Nó 3 còn anh thì 4 phát rồi. Em trân mình chịu hai anh em hết 7 phát, sợ thật Ở lớp, một giáo viên giảng bài cho hơn 40 học sinh, chứ đêm qua một mình tui được tới 2 gia sư “kèm riêng”, thực hành tại chỗ luôn nên không tiến bộ sao được Giờ này chắc hai “sư phụ” đang xem cải lương. Phải chi có họ ở đây, tui thực hành thêm phát nữa. Căn phòng sặc mùi uế khí, mũi tôi vẫn còn khăm khẳm cái mùi nước l… Tối qua, chị ra bao nhiêu thì tui vá anh Thành bao tiêu sản phẩm bấy nhiêu. Tấm nệm ố từng đốm tinh tanh tưởi của cả 3 người. Tui tồng ngồng nguyên con vào nhà tắm để gột rửa bao nhiêu “ tội lỗi” đêm qua. Sảng khoái rồi, lại thêm ở bánh mì thịt to đùng để sẵn cho tui. Chưa bao giờ tui ăn sáng ngon như vậy. Ngoài đường, thiên hạ quần là áo lượt, trẻ em ríu rít. Lần đầu tiên, thằng nhỏ tui được mở mắt đón Tết. Má ơi! Nhớ lại “bài giảng” đêm qua mà thằng nhỏ tui lại lớn dần lên nữa, rồi cứng ngắt ;luôn. Nhìn kỹ thằng nhỏ cũng dài chừng 7-8 cm, cong nhẹ, cũng hiện lên cũng đường gân xanh nhưng còn mờ. Nhưng đầu nấm thì đỏ au như mặt trời. Tụi thì thầm an ủi: “Vậy cũng được rồi, mới qua tuổi 14 chứ mấy, so sao được với tuổi 20 của anh Thành.” ---------------------------- - Vãn tuồng, sao anh hổng chở chị Lan về đây. Anh em mình chơi tiếp - Thôi, bến xe còn có chuyến cuối sắp chạy, trễ sao? Đáng lẽ nó về mấy ngày trước rồi, nhưng giáp Tết bán được qua nên nán lại kiếm thêm. Biết mùi gái rồi, lát về nhà giữ im miệng nghe mậy - Quên nữa, sao anh không rủ thằng Thắng chơi luôn? - Năm ngoái cũng dịp Tết, tao cũng cho nó thử. Cái thằng miệng mồm láo táo, chứ cho đụng thiệt tới gái là im re, đéo dám làm gì - Rốt cuộc rồi sao? Mà chuyện này hổng nghe nó kể gì hết - Thấy nó tệ quá, tao cho nó ngủ bên anh Long. Mình tao với con Lan chơi ở đây. Nó mà dám kể hả, được gái bú mà người run, cu mềm xèo. Mà tao nhắc lại: về nhà im nghe, kể cả thằng Thắng cũng không nói Hôm nay hụt suất cải lương, tui vẫn còn tiếc vì chưa biết mặt Vũ Linh. Nhưng anh Thành an ủi: “ Vũ Linh nhìn thư sinh quá mà đóng vai Trần Nguyên Hãn nên hơi bị đơ, còn Ngọc Đáng là đào võ mà vào vai a Tiên cũng không hợp. Thôi, lần sau có tuồng mới tao dẫn mày đi, tuồng này coi cũng tạm thôi hà” - Sao anh quen anh Long vậy ? - Thì tao mối ruột mua vé của cô Năm nên quen, quen cũng 2 năm rồi
|
Lúc đó anh Thành 17 , bước vào cái tuổi hừng hực, còn anh Long 23, cũng chạm vào độ “chín” của đời trai. Tất nhiên mẫu số chung của cả hai là hám gái. Trong một lần đi solo chơi gái, vốn là khách sộp nên anh được “ăn” một em con mới toanh vào nghề. Phát đầu xong thấy còn thèm, nên anh bao luôn nguyên đêm, rước về. Nhưng nhìn cái vẻ ngu ngơ của em, anh thấy tội tội sao đó nên bỏ ý định rủ anh Long chơi hội đồng. Em này đúng là số hưởng, có tiền đi khách đã đành lại được khoản bo hậu hỉ. Nhưng “sốc” nhất là khoản cư xử ân cần. Không có cái cảnh hùng hục, nhào nặn của những kẻ “ăn bánh, trả tiền” mà em vừa chứng kiến “đồng nghiệp” của mình bị hành hạ. Anh Thành như một người tình đúng chất lãng mạn, cơ thể rắn rỏi của tá điền, một cây hàng hơi khủng và tất nhiên không thiếu một kỹ năng làm tình kha khá, anh đã đưa em lên mây, bay bỗng trong khoái lạc. Anh Thành chép miệng: “ Đụ má, mình bỏ tiền chơi gái mà phải dạy gái cách làm tình, bú cặc sao cho đừng để răng cạ vào làm đau khách, muốn khách mau ra thì cứ nút ngay đầu khất. Hì … hì. Rồi liếm đầu ti sao cho êm”. Ngheanh Thành kể, tui bồi thêm: “ Ngồi ngậm dái cho phê, nhíu 2 mép lồn cho chặt chứ gì ?”. “Khỏi nhíu, lồn nó bót sẵn rồi. Mẹ nó, gái điếm gì mà nước ra còn nhiều hơn gái lành” Nói gì thì nói, anh Thành cũng nhờ người nhắn anh Long qua “tiếp sức”. Anh Thành bỏ đi ăn sáng để anh Long thế vai. Chẳng biết đóng vai thế nào mà khi anh Thành quay về thấy anh Long nét mặt phân vân. “ Sao vậy, con nhỏ ngon mà?” . “Đụ má, nó là vợ của thằng bạn tao hồi dưới quê”. Thoáng bất ngờ, rồi anh Thành phân bua: “ Nhưng mà nó làm gái thì mình chơi chứ đâu có cưỡng hiếp hay dụ dỗ gì. Mà chồng nó chắc gì biết. Thôi vô chơi đi rồi thả cho nó về ”. “ Tao chơi rồi. Ngon thiệt, nhưng không tự nhiên lắm.”. Anh Thành tò mò: “Mà chồng nó sao rồi mà để cho nó đi làm gái?”. “Chồng nó chết vì xe tông lúc con mới 9 tháng, nó giao con cho nhà ngoại, đi làm tứ xứ để gửi tiền nuôi con và nuôi đám em.” Vậy đó, hai anh và chị Lan gặp nhau trong hoàn cảnh mà chẳng biết nói là may mắn hay éo le nữa hay gì gì đó nữa. Anh Thành vừa tận tình “truyền nghề” cho chị Lan chưa hết thì lại anh Long lại tính cho chị Lan “bỏ nghề”. Rồi chị Lan cũng được hai anh giúp cho cái sạp bán lạp khô ở chợ. Chị trở về kiếp gái chính chuyên thờ chồng nuôi con như bao người phụ nữ thời ấy, nhưng trong tim chị đã thọ ơn 2 anh chồng đầy lòng hào hiệp. “Gái một con trông mòn con mắt” là quá đúng với chị Lan. Hai anh không còn la cà mấy nhà chứa nữa. Chị Lan đúng ngon, đúng sạch sẽ, tình cảm tràn trề, mạch xuân tình vừa được khơi lại, phun trào lai láng. Solo hay double, chị chiều hết chứ không nhùng nhằng như đám gái nhà chứa . Cả ba làm thành một vòng tròn nhục dục khép kín thì đố có con vi rút nào gây bệnh được Rồi chuyện phải đến đã đến, chị Lan buồn nôn. Ngửi tí thức ăn là nôn. Với kinh nghiệm của gái một con, chị biết có một em bé đang hình thành trong chị. Hai anh đưa mắt nhìn nhau tự hỏi ai là thủ phạm. Đến chị Lan còn hổng biết thì nói gì tới hai anh. Đi bệnh viện giải quyết nhẹ nhàng, rồi đặt thêm một cái vòng là mọi thứ hoàn hảo. Nghe xong chuyện anh Thành vừa kể, tui há hốc mồm, dụi mắt như vừa tỉnh giấc: “ Vậy em với thằng Thắng là hưởng tí xái của hai anh”. “ Lúc trước anh Long có cho thằng em kết nghĩa trạc tuổi thằng Thắng chơi 1 đêm cho biết mùi gái”. “Vậy cho em vô đội hình chính thức với hai anh đi”. “Thôi, mầy còn nhỏ, lo học đi. Ít năm nữa lớn rồi tao tính” Thấy tui mặt thừ ra, anh Thành hất hàm: - Bộ mày thấy chuyện của tao lạ lắm hả. Thiệt 100% nghe mậy - Anh hổng chơi gái ngoài sao lại bị rận lông vậy - Cái chuyện này khác, bữa nào tao kể cho nghe ---------------------- Để đến được ngôi trường làng xiêu dẹo, run rẩy trong những cơn mưa xối xả, tôi phải lội bộ chừng 2 km đường ruộng mà nhiều đoạn hẹp đến mức hai người chạm mặt nhau thì phài nghiêng người ép sát vào nhau để lách qua. Cuốc bộ xong con đường đê thì “thênh thang” trước mặt là con lộ đất đỏ rộng cỡ … 7m, mịt mù bụi mỗi khi có chiếc xe nào chạy. Hít bụi đỏ chừng 500m nữa thì tới trường. Đám bạn cấp 2 rụng theo năm tháng vì kế sinh nhai, nhà xa, vì… đủ thứ lý do. Từ bốn lớp sáu teo dần còn ba lớp bảy, rồi teo tiếp chỉ còn hai lớp tám. Con gái thì còn “sắm” được đôi dép kẹp cao su, mái tóc gọn gàng bằng những sợi dây thun chứ làm gì có nơ, bím xanh đỏ như bây giờ. Con trai thì hầu hết là chân đất, cứ lội bùn, tới con mương nước trước cổng trường thì rửa qua loa rồi vào học Nghèo, nghèo lắm. Làm gì có hàng quán trước cổng trường. Cứ tô cơm nguội hay củ khoai nhai vội mà đến trường. Thiếu thốn vậy mà đứa nào cũng tươi tắn, tâm hồn không một chút gợn đục . Đơn giản thôi, vì làm gì có game hay phim xxx để mà sục sạo. Cái điện thoại bàn chỉ có ủy ban xã mới có. Mỗi lần muốn gọi sang huyện khác hay tỉnh khác thì phải xin tổng đài tỉnh kết nối. Thời gian chờ kết nối thì tùy, nhanh thì 15 phút, lâu thì có khi nửa ngày. Cell phone, Computer. Internet,… hả? Đến khái niệm còn chưa có. Chúng tôi chỉ mường tượng chuyện trai gái qua từ chịch hay thì thầm kể cho nhau nghe chuyện đi rình mò, xem trộm những cặp trai gái hẹn nhau vào đêm vắng Hạt lúa mà chúng tôi ăn hàng ngày thấm đẩm chất phù sa tinh nguyên làm gì có thuốc trừ sâu, phân hóa học mà bón. Dĩa cá, món canh tôm tươi rói, ngọt lịm tinh chất thiên nhiên chứ đâu được nuôi bằng thứ thức ăn công nghiệp như thời nay. Còn rau cải thì thôi rồi, cứ lấy đọt non còn đẫm hơi sương mà ăn, ăn không hết thì bán rẻ cho thương lái thu gom đem lên thị trấn. Thời đó, khắp miền Tây, từ phố thị xuống miệt quê, người ta gọi rau là rau, cải là cải chứ làm gì có từ rau sạch hay rau phun thuốc như bây giờ. Cây ăn trái thì mùa nào ăn trái nấy, không sai quả oằn cành như bây giờ. Vỏ sần sùi chứ không bóng loáng, bắt mắt, làm gì có khái niệm chất bảo quản nhưng ăn vào thì ngọt thanh nhẹ nhàng Những thứ thực phẩm tạo ra từ tinh khí của đất, của trời đã hun đúc vào cơ thể của tôi, thuần khiết đến từng tế bào, tinh túy từng giọt máu, trong veo từng hơi thở. Dù rằng ngoại hình của một thằng bé vừa tròn 13 tuổi đen nhẻm, đúng chất con nhà nông. Mái tóc vàng hoe mùi nắng cháy, kẻ chân đầy bùn nhưng lội ruộng băng đồng khỏe như xe tăng, Nhờ có cái đêm giao thừa ở thị trấn mà tui “đi trước” đám bạn trong lớp chuyện trai gái. Tui ăn nói mạnh dạn hơn với tụi con gái, thỉnh thoảng cũng tụ tập với đám con trai chơi đá cầu, đá banh,… - Sao ngồi học mà mầy cứ nhìn con Thảo hoài vậy Trung? Tui trả lời trơn tru: - Ừ, thì trai đang lớn , thấy gái đẹp thì nhìn. Chuyện bình thường thôi Trong mắt tui, con Thảo đẹp thật. Đẹp đúng nghĩa một gái quê, giản dị chứ không mặt hoa da phấn như gái thị thành. Đã đẹp lại còn học giỏi nữa chứ. Hỏi bài nó một lần, hai lần thì còn thấy bình thường, chứ tui hỏi thường xuyên với động thái không bình thường thì nó cũng biết tỏng rồi. Con gái nó nhạy lắm. Mấy lần sau, chỉ bài cho tui nó cũng cố tình tỏ ra nét duyên ngầm, khéo léo đong đưa. Cứ cách vài ngày, tui âm thầm nhét trong hộc bàn con Thảo quả me dốt ngọt lim, khi thì miếng bánh in rẻ tiền, … hay thứ quà ăn vặt nào đó kèm theo mảnh giấy viết vu vơ: “ Trả công cho bài tóan hôm qua”, “ Trả công trước, mai hỏi bài tếp”, “ Ăn đi, nhìn ốm quá”…. Tán tỉnh vậy chứ ốm cái nổi gì, thấy nó ngày càng mơn mởn ra dáng thôn nữ thì có. Cứ lần nào nhận quà, nó cũng cười tủm tỉm liếc mắt sang tui Mối tình học trò nào cũng ngu ngơ, vụn dại, đôi khi cũng tào lao, thấy nó sao sao đó. Lần đầu tiên, trong hộc bàn của tui cũng có một miếng bánh bò kèm theo một mẫu giấy nắn nót: “ Thảo làm đó, Trung ăn lấy sức tối nay xem cải lương”. Tín hiệu phản hồi quá rõ rồi. Thiên địa ơi! Chưa bao giờ tui ăn miếng bánh bò ngon như vậy. Buổi đó, tui có học vô được con chữ nào đâu. Cứ vui vui, lòng phơi phới, lâng lâng. Tối đó, đài Cần Thơ phát tuồng mới mà cũ, vì trên radio nghe rồi, ở rạp cũng diễn rồi. Tuồng “ Khoai tím tình son” do đoàn cải lương nào đó tui quên rồi Chương trình thời sự vừa hết thì nhà anh Thành thì đông vui thôi rồi. Các trung niên lẫn lão niên thì khề khà bên ly rượu với dĩa khô cá lóc nướng. Phụ nữ thì í ới bàn luận chuyện đào kép. Đám thanh niên thì đủ thứ chuyện tầm phào, chuyện bóng đá, chuyện ăn nhậu nhưng rôm rả nhất cũng là chuyện gái gú. Tuồng cũng hay, kể chuyện một hoàng tử yêu 1 cô thôn nữ nhưng bị hoàng gia từ chối, rồi triều đình có biến loạn, vua và hoàng hậu dắt díu nhau đi lánh nạn vô tình vào trúng nhà cô gái. Mẹ cô gái tiếp đãi ân cần, mời ăn khoai mà nhà vua cứ hỏi: “ Con khoai lang là con gì mà tui chưa được ăn?”. Kết cục có hậu, vua quay về ngai vàng, cô gái và hoàng tử lấy nhau. Vãn tuồng lúc 22:00g, tui với thằng Thắng vẫn ngủ lại nhà anh Thành như mọi khi. Anh Thành xối xong ít ca nước cho mát rồi kêu một đứa ngủ vô ngủ chung, chứ 3 thằng vô chung một giường khó ngủ lắm. Biết tật thằng Thắng sợ ma nên tui chịu ngủ ngoài, nhường nó ngủ với anh Thành. Trời nóng thiệt, nằm loay hoay, nhớ tới con Thảo và cái bánh bò hồi sáng. Tui yêu Thảo thiệt rồi. Nhắc tới nó tự nhiên tui nứng lên, thêm cả tuần nay chưa sục nên thằng nhỏ vươn thẳng chĩa lên mái nhà. Một tay vuốt ve thằng nhỏ, tay kia cứ mân mê hai đầu ti, mắt tui nắm nghiền tự sướng, chép lưỡi tưởng tượng đang liếm vú con Thảo - Á đụ, chưa ngủ hả Trung, lại sung quá ta - Hả, em tưởng anh ngủ rồi Tui bối rối khi bị anh Thành bắt gặp, chưa kịp kép quần lên thì bị ánh đèn pin chiếu thẳng xuống thằng nhỏ đang cương hết cỡ - Ủa, chưa xịt hả - Sắp xịt thì anh phá, giờ quê rồi. Còn thằng Thắng đâu? - Nó mệt, ngủ như chết. Thôi ra xối ít ca nữa cho mát, mới ngủ được Hai anh em xối nước ầm ầm. Sảng khoái quá trời luôn. Tui hỏi dò: - Tết tới giờ cũng hơn tháng, sao không thấy anh ra thị trấn? Như đoán được ý tui, anh Thành nói luôn: - Muốn lắm, nhưng con Lan phải tuần sau mới lên. Thôi chờ. Mày chơi đêm đó được rồi, lo học ít năm nữa đi tao mới tính - Anh nhịn nổi hông vậy? - Tất nhiên tao có cách xả, đừng tưởng tao cũng vọc cu như mày nghe. - Cách gì? Em thấy anh có quen chị nào đâu - Giờ tao chưa nói được, sau này mày biết Trăng 16 sáng lung linh chiếu thẳng vào hai cơ thể đang loang loáng nước, tui rà tay vào phía dưới rốn anh Thành: - Ai chà, lông anh ra lẹ thiệt., Biết khi nào em mới được như anh, vừa bự vừa rậm - Mày mới dậy thì mà, lo gì. Thấy cũng phơn phớt đen rồi đó - Lông em dài ra cũng hơn 1 phân hà anh. Mà nè, anh chơi gái trinh chưa vậy? Cứ lần nào mà tui hỏi thăm dò là anh Thành rọi trúng tim đem tui luôn. Đúng là “ sinh ta ra là cha mẹ, nhưng hiểu được ta chỉ có anh Thành”. - Mày quen con nào rồi, nói nghe coi - Ờ,… ờ thì học chung lớp. Mới mến nhau thôi, tay chân còn chưa nắm nói gì chuyện kia - Ừ thì con trai mà, mất gì. Cứ tiến tới, hun hít được thì cứ theo bài bản như hôm Tết mà làm. Nhưng con trai mình phải chủ động nghe. Khăn kìa, lau lẹ rồi vô ngủ mày - Thôi, bắt chước anh để ướt vậy cho mát. Vụ tình cảm này em có gì mới sẽ kể cho anh nghe để anh còn “binh” cho em
|
Chuyện tình cảm tui với con Thảo theo kiểu “chậm mà chắc”. Tui ăn được cái bánh bò rồi thì nó làm bánh chuối, bánh đậu xanh,bánh da lợn,…. Cái nào cũng ngon, ăn là ghiền. Buổi chiều hôm đó, tui nán lại phụ nó cho xong tờ báo tường của lớp để mai dự thi. - Hôm nay, Thảo về chung đường với Trung - Ùa sao kỳ vậy, nhà Thảo ở mé này mà - Hông, về nhà cô Năm của Thảo, kế xóm Thanh đó, phụ làm bánh. Mai có đám giỗ ông nội. - Tưởng gì. Năm nào cô Năm cũng mời ba má Trung mai qua ăn Con đường đê sao hôm nay ngắn quá. Mới có nói mấy chuyện tào lao với con Thảo mà muốn đi hơn nữa đường rồi. Tháng ba mùa nắng cháy khét lẹt, cây cối héo hắt, vậy mà chiều nay mây đen kéo tới ùn ùn báo hiệu một đám mưa trái mùa. Sấm chớp đì đùng rung chuyển đất trời. - Chắc chạy không kịp đâu Trung ơi - Ráng đi, qua đoạn này là có chỗ nấp rồi Chỗ nấp là một cái chòi, lúc trước lợp lá qua loa để dân làm đồng nghỉ trưa. Sau này trụ sở công an xã thay tôn mới, người dân lựa những tấm cũ còn dùng được về dựng thành chòi mới, cái nền đất cũng được tráng lớp xi măng cho phẳng phiu, sạch sẽ. Mái tôn, vách tôn. trưa nắng mà vào nghỉ thì thôi rồi, nó như cái lò nướng nên phải khoét thêm mấy ô vuông như ô cửa sổ cho bớt nóng. Hai đứa vừa phi vào chòi thì ông trời cũng ầm ầm trút nước. Tiếng mưa trên mái tôn hòa cùng tiếng gió hú nghe ù cả tai. Thảo nép vào góc kín nhất, tui đứng kế bên xoay lưng ra chắn những cơn mưa tạt vào ran rát. - Áo Thảo sao rách rồi? - Phóng nhanh quá, hổng để ý nên bị vướng vô cái móc ở cửa Nó thẹn thùng lấy hai tay che đường rách trước ngực nhưng tui cũng kịp lia mắt nhìn được cái áo ngực màu vàng nhạt bên trong. Thỉnh thoảng, gió thổi thốc vào mang theo những hạt mưa lạnh buốt, lưng áo tui bắt đầu ươn ướt, cơn lạnh bắt đầu xuất hiện nơi sống lưng rồi lan tỏa - Lạnh lắm hả? - Hổng sao. Trung chịu được mà Miệng nói mà hai hàm răng tui bắt đầu đánh bò cạp, rùng người. Lưng áo bắt đầu sũng nước, chảy thành dòng rơi xuống nền. Tui đành phải vươn tay lột phăng chiếc áo. Ngày thường tui và đám con trai ở trần đá banh giữa bao cặp mắt mà có sao đâu. Vậy mà bây giờ, xoay tấm lưng trần che mưa, hai đầu ti phập phồng trước mặt em mà tui ngượng ngùng sao đó. Con Thảo cũng e ấp cúi mặt. Mưa cũng qua cơn đỉnh điểm nhưng vẫn còn nặng hạt đều đều. Gió cũng không còn quất liên tục, nhưng thỉnh thoảng cũng lồng lộng mang theo những hạt mưa gõ đều vào tấm lưng trần đen khét màu nắng của tui. Cái lạnh cũng vơi đi, phần thì cơ thể tui cũng quen dần với cái lạnh buốt theo từng cơn gió. Không khí trầm xuống dù rằng cả hai ngày thường cũng không phải là kẻ ít nói. Con Thảo giọng không được tự nhiên lắm: - Ai dè tháng ba mà mưa lớn vậy. Tui biết nó muốn phá tan cái không khí tĩnh mịch nên cũng đu theo: - Mưa kiểu này thì dai phải biết. Thôi tới đâu hay tới đó Thảo ơi Mẹ nó, tự nhiên thằng nhóc trong quần lại cựa quậy chi vậy trời. Xui quá, bữa nay mặc lại cái sịp xài mấy tháng trời, thun cũng dãn nhiều nhưng tui tiếc tiền mua cái mới. Sịp này là cho thằng nhỏ đừng có lúc lắc chứ không còn chức năng chống “nứng”. Đũng quần bắt đầu nhô lên trong tầm mắt e ấp cúi xuống của con Thảo. Cái cảnh truy hoan hôm Tết lại hiện ra trong đầu tui một cách không mong muốn. Thằng nhỏ bây giờ bắt đầu ngóc lên. Tui cũng nhanh trí, xoay người lại đưa lưng về phía con Thảo: - Thảo xem trên lưng Trung có con gì cắn không sao thấy ngứa quá - Chỗ nào đâu Trung? - Ở giữa đó. Thảo gãi giùm. Ừ đúng rồi chỗ đó Chiêu này quá ra tui tự hại mình. Bàn tay mịn màng của con Thảo gãi nhè nhẹ khiến thằng nhỏ bật lên thẳng như cột cờ. Máu trong người nóng ran dù giữa cơn gió lạnh. Tiếng gãi nhè nhẹ rồi sồn sột - Hết ngứa chưa Trung, chứ Thảo có thấy con gì đâu Giọng con Thảo run run. Tôi hai đưa tay ra sau, nắm lấy hai bàn tay của nó, nhẹ nhàng vòng ra phía trước rồi áp vào hai đầu ti của mình, giọng còn run hơn: - Trung lạnh quá, mượn hai tay Thảo ôm như vậy cho ấm tí nghe - Ừ,… sao cũng được, miễn Trung bớt lạnh Hai tay tui cứ giữ hai tay em mà xoa nhè nhẹ lên đầu ti chứ chưa dám buông sợ em rút tay về. Phía trước cảm giác ấm áp, êm ái từ đôi tay em qua trung gian hai đầu ti rồi lan tỏa khắp lồng ngực. Sau lưng, hơi thở của em nửa gấp gáp, nửa rón rén, cứ phà phà một luồn hơi dễ chịu. Tư thế này vậy mà hay, dù chẳng hôn hít được gì, chứ mặt chạm mặt đôi khi ngượng chết, vì dù sao hai đứa cũng mới qua tuổi 14 . Cú đặt má nhẹ nhàng của em vào tấm lưng trần của tui, cái cảm giác cấn nhẹ hai bên do bầu ngực em áp nhẹ vào. Người tui như rân lên. Mưa không còn nặng hạt nhưng vẫn tí tách rơi, gió vẫn se sắt từ cơn lạnh thoảng vào. Tui cũng chẳng biết mình xoay người lại từ lúc nào. Chưa kịp đối mặt với nhau thì tui đã nhanh nhẩu đặt một nụ hôn lên đôi môi của Thảo. Môi vừa chạm nhau, Thảo chưa kịp phản ứng gì thì cái lưỡi chực chờ của tui đã đã tung chiêu. Hai tháng trước, cũng hôn hít, bú mớm đủ kiểu ở vị thế của kẻ thực tập thì giờ đây tui hoàn toàn chủ động trong cái vững chải của kẻ đi chinh phục. Nụ hôn đầu đời đến quá bất ngờ khiến Thảo trân người, đôi môi lại ngấu nghiến vào nhau, lưỡi tui đã luồn sang khoang miệng em mà sục sạo. Cái giao thoa của cặp lưỡi làm em như bị điện giật, vòng tay xiết chặt tui hơn, ngực ưỡn, vết áo rách khi nảy toạc ra, mồn một đôi vú phập phồng trong chiếc áo ngực. Tiếng côn trùng bên ngoài nửa rỉ rả, nửa thôi thúc. Hàng nút áo em được cởi vừa nhanh vừa gọn, cái áo ngực được sổ tung còn nhanh hơn, gọn hơn. Cặp nhũ hoa của con gái 14 xuân thì đây ư? Không đầy đặn trưởng thành, nhưng vẫn nhô đủ cao, hun đúc đủ to để người khác nhìn vào có đủ định nghĩa được đây là cặp vú. Nhưng cái đỉnh cao nhất thì quá tuyệt, hồng tươi, gom gọn. Cái lưỡi ma quái của tui đã chuyển dần xuống cổ, rồi bờ vai, “quét” tới đâu, người em rợn lên tới đó. Tất nhiên cái đích oanh tạc của chiếc lưỡi vẫn mà hai núm vú. Tui chỉ mới oanh tạc phần nửa trên mà em lả người đi như con mồi trúng nọc. Vội vàng gì. Đôi tay vững chải của tôi xốc em lên rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống nền xi măng. Tư thế nằm khiến tui thỏai mái. Trườn lên người em, lưỡi tui vẫn đóng vai trò chủ lực trong việc truyền cái cảm giác đê mê của nhục dục cho em qua trung gian núm vú, một tay vẫn se nhẹ núm vú còn lại, tay kia thì mơn trớn khắp nơi kiêm luôn nhiệm vụ cho giai đoạn kế tiếp là mở từng nút quần cho mình và cho cả em một cách lặng lẽ. Bài học đêm giao thừa hôm đó còn nóng hổi. Dù hai sư phụ có tận tình, đệ tử có siêng năng luyện tập thì qua một đêm tui cũng mới là thằng biết “võ” thôi. Chẳng có các đêm tiếp theo, xuống núi cũng chẳng tỉ thí với ai thì quên đi chuyện làm lữ khách giang hồ, nói gì tới xưng danh cao thủ. Cũng may, Thảo của tui đúng là dân lành không một chiêu thức lận lưng nên tui mới nghiễm nhiên trở thành kẻ “siêu áp đảo”. Khi cái nút quần cả hai đã được tách ra, lời giáo huấn mang đậm mùi trần tục nhưng rất dễ hiểu của anh Thành văng vẳng bên tai: “Cởi quần của mình trước, lỡ sung quá bị cướp cò thì nhục lắm”. Cái lưỡi tui càng tỏ ra lợi hại, Cứ đem cái nham nhám của mặt lưỡi mà rề rề nơi đầu núm, cái khoái cảm tích tụ dần khiến em ưỡn ra là tui ngoạm nhẹ bằng đôi môi nóng ướt, nút chùn chụt, êm ái dùng môi kéo nhẹ núm vú ra đủ xa nhưng không đau. Kiểu này em chỉ còn nước ưỡn ra cao thêm tí nữa, cho núm vú bám theo. Đôi môi cứ nút, cứ kéo, cứ rê lưỡi nham nhám luân phiên giữa hai núm vú. Lần trước ngực em ưỡn cao thì lần sau sẽ ưỡn cao hơn tí nữa. Lần hai, lần ba,... , lần thứ n, rồi n+1. Cái thời điểm cong cớn hẩy mông đã đến kèm tiếng rên vô thức phát ra từ miệng của em. Chỉ chớ có thế, đôi tay mai phục của tôi nắm nhẹ lưng quần kéo tuột. Một phát một, kéo luôn cái quần sịp trắng của hếu xuống quá gối Cú “giương đông” nơi đầu ti, rồi “kích tây” bằng cái cái tuột quần gọn gàng. Tui chèn liền một chân vào giữa hai đùi em chặn ngay đường kéo quần lên phòng thủ của em. Môi, lưỡi và một tay vẫn kiên trì mút mút, se se phần trên để cầm chân kẻ địch. Tay kia nhẹ nhàng, nhưng rất dứt khoát len lỏi giữa hai háng em mà mở mặt trận mới. Lông lá ít nhiều mặc kệ. Bướm hồng, bướm nâu, bướm thâm đen gì cũng khoan nhìn. Dùng tay ngoáy thôi, ngoáy nhẹ nơi mép để khiêu khích. Ngoáy lên rồi lại ngoáy xuống. Ngoáy kiên trì thì thánh cũng phải ươn ướt thôi. Thảo của tui đâu phải thánh. Mép bướm cũng ướt dần, nhơn nhớt cái thứ nước mà tui mong đợi. Và rồi ngón tay tui cũng chạm được vào cái cồm cộm lẫn khuất giữa hai mép của em, chạm nhẹ thôi mà em tê người. Chạm lần thứ hai thì em trợn mắt. Lần thứ ba, tui se nhẹ thì thôi rồi, tiếng ư ứ như đang giữ lại trong cuống họng rồi bật lên vô thức: “Sướng quá, sướng quá Trung ơi”. Lần đầu tiên em buột miệng thừa nhận thành quả mà tôi mang lại sau hàng loạt cơn đê mê rên rỉ. Bàn chân đặt giữa hai đùi em được tui duỗi thẳng xuống, tống luôn cặp quần tù túng ra khỏi đôi chân em. Hai chân em dang rộng ra, như tung cờ trắng đầu hàng. Cổng thành đã mở toang.
|
Cổng thành đã mở toang. Tui ngồi thẳng lưng chen giữa hai chân em, hai chân tui duỗi thẳng, luồn dưới 2 chân em, hai tay đặt lên hai gối em, khoan thai ngắm thành quả của mình. Thiếu nữ mười bốn nét xuân đây ư? Gương mặt em dịu lại, nét đê mê biến dần nhường chỗ cho nổi ngượng ngùng khi phải lõa thể trước người khác phái. Sau cơn mưa, mặt trời bừng lên những tia nắng trưa muộn như muốn cho tui ngắm em rõ hơn.. Em không sáng loáng như gái thị thành, cũng không ngăm đen như dân đồng áng mà trắng ngà thứ ánh sáng dễ chịu. Gương mặt em không rực rỡ mà hiện lên nét duyên rất con gái. Cũng mắt 1 mí lót, sống mũi không cao nhưng cũng thẳng đủ để nổi lên vừa phải. Cái miệng thì khỏi bàn, góp đến 80% nét duyên của em - Trung ơi, mình về đi. Thảo quê quá hà. Tự nhiên nằm phơi ra kiểu này Em càng ngượng ngùng, tay che, tay bụm, nhìn càng duyên. Tui mê ở cái duyên này quá đi thôi - Thì Thảo có giấu được gì nữa đâu. Cho Trung nhìn đã đi. Không có dịp này Trung đâu biết Thảo có cặp ngực đẹp quá. Chắc Trung phải thưởng thức nữa quá, chứ nảy giờ chưa đã Em cười, hai quả cam rung rinh, núm vú đong đưa. Tui chồm lên người em, lại khóa chặt môi em. Lần này em thản nhiên chu môi đón nhận, dù chưa tỏ ra cuồng nhiệt nhưng nét ngượng ngùng không còn. Lưỡi em cũng vụng về đưa ra đón lấy lưỡi tôi. Sau màn “làm quen” đầy “vất vả” trong mưa giông, gió lạnh, lần này tui bắt đầu giở chiêu của hai sư phụ truyền cho. Món cháo lưỡi lúc này đã đậm đà vị nước bọt hòa quyện, ai tay tui luồn xuống hai vú em. Bàn tay của thằng nhỏ mới 14 tuổi thì không to bè như người lớn nên rất vừa với đôi vú của em. Vừa bóp, vừa dùng ngón trỏ và ngón cái se se cái hai núm hồng, thỉnh thoảng chỉnh cho hai núm hồng của em ngoáy ngoáy vào hai đầu ti cũng hồng hào không kém của tui. Đũng quần tui căng cứng trườn nhẹ lên mép bướm của em, em cũng dạng chân hưởng ứng. Cơn khoái cảm bắt đầu dâng lên trong em. Món cháo lưỡi xem như tạm ổn, lưỡi tui thậm thụt như lưỡi rắn, chuyển qua hai bên tai mà ngoáy mà vét từ vành tai rồi luồn sâu vào trong, tóc em thoang thoảng mùi bồ kết. Em có vẻ như lạ lẫm với chiêu “ráy nhĩ”. Khi chiếc lưỡi của tui tiến dần xuống cổ, em ngữa đầu đón nhận, hai tay em vòng ra phía sau lưng tui, nhẹ nhàng mơn trớn dọc sống lưng. Cái bàn tay xinh xinh mịn màng dù còn vụng về, nhưng đó là hành động đáp lễ đầu tiên mà tui nhận được. Hai núm hồng của em giao thoa cùng hai đầu ti của tui từ trước, nên bắt đầu phồng lên, cái lưỡi của tui chỉ đảo một vòng luân phiên hết núm phải sang núm trái là em đã rên khe khẽ. Núm vú hồng tươi của em bóng loáng màu nước bọt, cái điểm trung tâm vùng núm nhô lên một hạt đậu còn hồng hơn, căng nứt theo từng cú rê lưỡi của tui. “ Sướng quá Trung ơi!” lần này phát ra mạch lạc hơn chứ không còn dồn nén như lần trước Lần trước, tui phải bày binh bố trận, giáp công nhiều hướng, phải nghi binh để đánh úp sọt, rồi chặn đường lui của địch theo kiểu dùng dao mổ trâu để giết gà, vì em tui còn rất non tơ. Còn lần này thì tui “nhẹ đầu” hơn nhiều. Chiêu gì học được cứ tung ra, mục tiêu duy nhất là làm cho em đừng mở miệng đòi về khi cơn mưa đã tạnh. Lưỡi tui rồi cũng rê dần xuống vùng bụng, như một vùng đệm trước khi tiến vào cái vùng từng được che đậy kỹ nhất của cơ thể em. Hai tay tôi vòng lên tiếp tục nhiệm vụ cũ để duy trì “độ sướng nơi cặp nhũ”. Lần đầu tiên tui mới được nhìn cận cảnh cái vùng kín đáo nhất của em. Mở thật to đôi mắt ra mà nhìn. Lông em đúng nghĩa cỏ non, nhú ngăn ngắn chừng đốt tay, thẳng tuột chứ chưa dài ngoằn hay xoăn tít. Lông thì phải đen, nhưng của em chỉ đen vừa phải chứ chưa ngã đậm. Tất nhiên cũng chưa rậm rạp, nhưng không đến nổi lưa thưa, một mật đô phân bố vừa đủ để người khó tính nhất cũng định nghĩa được đó là đám lông. Lưỡi tui quét nhẹ vài cái đầu tiên thăm dò. Mượt, mượt lắm. Thơm, thơm lắm một mùi lông của gái dậy thì. “Độ sướng nơi cặp nhũ” khiến em rên liên tục, thỉnh thoảng chen cái điệp khúc: “ Sướng quá Trung ơi!”. Em Thảo của tui là hình như là người nước ngoài ?? Nảy giờ em chỉ biết phát âm đúng có bốn từ tiếng Việt: “Sướng quá Trung ơi!”. Cái rên của chị Lan phong phú hơn nhiều. Nào là “ Chết em anh ơi”, dài hơn chút nữa thì “Anh ơi, l… em ra nước nhiều quá sướng quá trời”, khi thì van xin “Nắc mạnh đi anh, em chết”, lúc thì ban bố “Anh sướng chưa nè”,… Thôi kể hoài không hết. Mà tui đúng là tầm phào, ai đời đi so sánh giữa hai người phụ nữ như thế. Em Thảo đang “dốt” tiếng Việt cũng do tui gây ra chứ ai. Rốt cuộc rồi cái lưỡi cũng chạm nhẹ vào cái ngưỡng thầm kín nhất của em. Không biết do đang sướng hay sợ tui nhìn không rõ, hai đùi em banh nhẹ ra. Cái mong chờ nhất mà tui chưa từng được chiêm ngưỡng cũng hiện ra. Khe bướm của em còn hồng hơn cả đầu vú pha lẫn cái tươi rói của màu thịt non. Liếm thôi, liếm nhẹ dọc mép trước đã. Hai mép bướm em run lên dưới cái lưỡi ma thuật của tui, tiếng rên hòa lẫn tiếng suýt xoa của em. Cái mùi dâm thủy đặc trưng sộc lên cùng cái ươn ướt rỉ rả bắt đầu rịn ra.. Chân em dạng ra hết cỡ, tui rút hai tay về để banh rộng hai mép bướm. Phía trong một cái lỗ nữa tròn nữa dài như đầu ngón tay nhoe nhét nước cùng một mồng thịt đỏ au phía trên. Nước đâu mà ra như bất tận. Tui càng liếm thì càng ra nhiều hơn. Cái mùi khăm khẳm đặc trưng sộc vào mũi khiến tui ngây người. Len lõi giữa mép bướm, tui lách lưỡi chạm vào mồng thịt khiến em như bị tê điện Tiếng a á của em vang lên, nước đã tuôn ra thành dòng. Tui chu miệng nút sạch, quyết không phí giọtnào. Vị nước mằn mặn, beo béo, nhờn nhợn như một thứ bùa mê, càng nút càng ghiền. Cái lưỡi tui bạo dạn hơn, cứ nhằm ngay mồng thịt đang nhú căng giữa 2 mép bướm mà oanh tạc. Âm thanh rên rỉ của em đã chuyển sang nức nở: “Trời ơi! Sao sướng quá Trung ơi!”. Tui âm thầm kéo dây khóa quần của mình, rồi nhỏm chân tuột gọn cái quần dài trong lúc lưỡi vẫn vờn , môi vẫn nút nguồn dâm thủy vô tận mà em ban cho. Cơ thể tui đã được giải phóng mọi vướng víu, thằng nhóc bật lên oai phong. Tui bật lên, quì gối giữa hai đôi chân đang dang rộng của em. Em phơi người tơ hớ, hay tay buông xuôi bất lực, đầu ngẹo sang bên, nét duyên dáng ngày nào đã nhường chỗ cho sự man dại đến tội nghiệp. Cái miệng e ấp từng lời ăn tiếng nói ngày nào thì bây giờ lảm nhảm tục tĩu: “ Liếm ở dưới đi Trung ơi, Thảo đang sướng lắm”. Lời chị Lan đêm giao thừa lại vọng ra: “ Thằng em này có khiếu bú liếm, học ít lần nữa chắc ngang ngữa anh Thành”. Anh Thành còn khuyến khích: “ Được vậy anh mừng, chứ mình anh no muốn bể bụng với cái nước đặc sản của chị mày”. Chị Lan mà còn nói vậy thì em Thảo tui đâu có cửa thoát. Lưỡi tui vẫn chưa mỏi, đôi môi vẫn còn thòm thèm mà em giờ như con mồi bị tê nọc. Nhưng thằng nhỏ tui bên dưới, cũng mở to mắt nhìn vào “cửa hang” lầy lội của em mà giật từng cơn như ghen tị với đôi môi và cái lưỡi. Tui thì thầm an ủi: “Mày hả cu, cũng cương hết cỡ, cũng cong cong lưỡi liềm mà chỉ nhỉnh hơn quả chuối cau. So với chị Lan mày chỉ là thằng nhóc, nhưng giờ đây, khi chỉ còn cách cánh bướm em Thảo vài phân, tao sẽ mày sẽ hiên ngang sắm vai người hùng”. Một tay tui nặn nhẹ lỗ tiểu, cái lỗ tròn lại, bên trong đỏ rực , sóng sánh nước nhờn trong suốt. Tay kia banh 2 mép bướm em, lồ lộ cái mộng thịt cũng đỏ không kém. Tọa độ đã được xác định, thằng nhỏ tiến nhẹ vào, cái lỗ tiểu đi tiên phong, chính xác đến từng mm chụp kín kẽ cái mồng thịt của em đang nhú căng hết cỡ. Một cảm giác buốt nhẹ nơi lỗ tiểu khi bị mồng thịt xâm nhập thoáng qua, rồi nhường chỗ cho cái ngứa ngáy dễ chịu ở lớp da non nơi lỗ tiểu. Tui xoay nhẹ đầu khất như muốn dùng mồng thịt của em đễ gãi ngứa. Mồng thịt của em như cây ráy tai, ma sát vào lớp da non trong lỗ tiểu. Sướng lạ lùng. Nhớ tới cái giọng giễu cợt của anh Thành: “Chơi nhau, tao nói con trai bị con gái đâm thì không ai tin. Cái mồng của nó đút vô lỗ tiểu mình coi như mình bị nó đâm rồi”. Chiêu “ráy lỗ” này do anh Long nghĩ ra. Xóc lọ hay nắc thì khoái cảm xuất hiện ở lớp da non ngoài đầu khất. Còn chiêu ráy lỗ thì ngược lại, cái ngưa ngứa, tê tê vừa phải lại xuất phát từ bên trong lõi khất. Nhưng em tui thì thôi rồi, chiêu bú liếm khi nảy đưa em từ đỉnh này sang đỉnh khác. Cơn khoái lạc còn đang đong đầy thì chiêu “ráy lỗ” làm cho mồng thịt em được cái âm ấm, ma sát của lỗ tiểu bao kín toàn bộ. Cơn lũ khoái cảm mới ập tiếp đến. Nhìn em sướng đến thảm thương. Người em giật giật, mắt đờ đi một màu tròng trắng hoang dại, đầu tóc bung xung, nước bọt thì tuôn trào nới khóe miệng. Tiếng em gào nghe thảm thiết: “Trung ơi, sướng nhất rồi, chắc Thảo chết”. Đỉnh của đỉnh là đây rồi, cái chót vót tột cùng của em đã tới. Thằng nhỏ tui ngoáy thêm vài phát ân huệ cho mộng thịt của em rồi nhẹ nhàng rê xuống cái lỗ hang đang lầy lội cơn đại hồng thủy của em. Ấn cạn một phát thăm dò. Đầu khất đỏ rực như hòn than, tỏa sức nóng cuồng nhiệt lan vào hay mép bướm. Em dang chân mời gọi trong vô thức. Lại rút nhẹ ra một nửa rồi ấn vào sâu hơn một chút, hai chân em lại dang càng rộng. Cái chu kỳ “rút-ấn” đến lần thứ n, chân em dạng hết cỡ, gần một phần ba đầu khất đã xâm nhập vào cái lỗ mà tui đang khao khát chinh phục. Bướm gái trinh không bót chặt mới lạ, một lực cản rất rõ nơi đầu khất mỗi lần tôi ấn vào. Dâm thủy nóng ấm trong em tuôn trào như cơn lũ. Đầu khất tui căng ra dữ dội như muốn nứt toác, nở phồng lên thứ năng lượng được tích tụ đến cực đại. Ngay chu kỳ thứ n+1,lỗ tiểu tui như bị tách làm đôi, trong tiếng rên loạn xạ của em, đầu óc tui nổ tung, cái bản năng nhục dục của giống đực bung ra, thằng nhỏ dứt khoát ấn gọn một phát kèm theo tiếng nổ đùng đùng liên hồi của loạt đạn pháo dục vọng. Không gian dần dần chùng xuống, thời gian như ngừng trôi. Tiếng rên ầm trời cũng im bặt, nhưng vang nhẹ lên tiếng nấc, nấc nghẹn ngào từ cuống họng của một người con gái. Tôi vẫn còn trong tư thế chống hai tay xuống đất, chồm nghiêng người lên em. Thằng nhỏ tui vẫn chưa nằm gọn trong em ngoại trừ đầu khất. Phải, chỉ đúng một cái đầu khất, chứ không hơn được 1 mm nào lách qua được cửa hang. Hai mép bướm em vẫn siết chặt rãnh khất. Cơn cương cứng giảm nhẹ dần đều. Ấm ấm một dòng dâm thủy, nóng hổi những đợt tinh khí vừa phóng ra mãnh liệt và … những giọt máu tươi hồng trinh nguyên của một đời con gái, Tất cả hòa quyện vào thành một dòng chảy sền sệt, bám theo cái đầu khất lủng lẳng, tội ngiệp đang tuột nhẹ ra khỏi hang. Chỉ một cái đầu khất không to hơn hạt mít, giá trị như một cục thịt không đủ để làm lót cái dạ dày của một chú mèo con vừa dứt sữa mẹ nhưng cái khốn nạn mà nó mang lại cho em thì vô tận. Cũng tại nó mà em đã thành đàn bà mà chưa có một người yêu đúng nghĩa chứ nói chi là có được một tấm chồng. Không một tiếng thét đau đớn, cũng không một tiếng khóc than như bao người con gái khác khi bị xé toạt cái màng thiêng liêng ấy, nhưng tiếng nấc của em, hai hàng nước mắt lặng lẽ của em khiến tui ân hận đến tột cùng, không thốt nổi một lời nào an ủi cho cái mất mát lớn nhất của đời con gái. Nắng đã ngã về cuối ngày, gió không còn mang một chút hơi lạnh nào nhưng em vẫn rúc người trong chiếc áo nhàu nát. Hai chân em bước liêu xiêu, le lói trong ánh hoàng hôn. Tôi lầm lũi, dõi mắt theo cái bóng dáng đàn bà của em khuất dần trên con đường đê hun hút
|
Về đến nhà thì trời đã sụp tối, cơn đói cồn cào. Tôi phóng luôn vào nhà tắm, gội rửa hết vết tích của cuộc giao hoan đầy nhục dục trong cơn mưa trái mùa chiều nay. Nghe tiếng ba tui đằng hắng bên ngoài, tui nói vọng ra: - Ba hả? Có ra chợ thì mua cho con vài cái sịp nữa. Mấy cái này dãn hết rồi - Ừ, tối nay có qua nhà thằng Thành coi ti vi hôn - Dạ có, phim “Trên từng cây số mà”, con bỏ sao được. Đê-A-Nốp đẹp trai hết biết Đang tuổi ăn, tuổi lớn, tui vét sạch bách nồi cơm. Cơ thể tui vừa mất đi một nguồn năng lượng đáng kể, thức ăn, canh thừa gì tui bao tiêu luôn mà cũng chưa no lắm. Tiếng thằng Thắng í ới ngoài sân, rủ tui đi xem phim. Nhà anh Thành hôm nay tập trung đám thanh niên nhiều hơn vì phụ nữ chỉ mê nhất là cải lương vào tối thứ bảy. Tui thích không khí xem phim hơn, vì không có cảnh mấy chị vừa xem cải lương vừa cho con bú, rồi tiếng ầu ơ ru con, tiếng quạt xoành xoạch đuổi muỗi. Hơn nữa, đám thanh niên có nói nhăng cụi gì đi nữa thì cũng có chuyện gái gú trong đó. - Ê Thành, tướng mày vầy, đẹp như Đê-A-Nốp mà lông bông uổng quá. Đám con gái nó thèm chảy nước miếng - Thôi đi, tao mới 20 hà. Muốn tao khổ sớm hả. Có phải con gái đâu mà lo - Ai biểu mày cưới. Quen trước đi, rồi ai đưa thì mầy đẩy. Đê-A-Nốp chắc cu còn nhỏ hơn mày mà mày để con cu nó thất nghiệp thì tức chết - Mầy thấy cu tao chưa mà biết nó bự. Ừ thì đưa đẩy như mầy. Mới 19 tuổi bị cưới vợ. Đêm tân hôn mày chịch kiểu gì mà mới 5 tháng vợ mày đẻ rồi. Mà sinh đôi mới độc chứ Cứ nối tiếp nhau chuyện gái, chuyện nhậu nhẹt, chuyện đề đóm,… Khi chương trình thời sự vừa xong, đám khán giả cũng trật tư hơn. Không có quảng cáo tè le như bây giờ. Giờ nhìn kỹ trên trên phim, phải công nhận anh Thành có nét giống Đê-A-Nốp. Hao hao thôi chứ không phải như bản copy. Cái bảnh trai của anh Thành phảng phất nét châu Âu nhưng nước da ngâm đen đúng chất dân làm nông. - Ê Thành, Đê-A-Nốp cao thiệt nhưng mà cởi trần, chắc gì cơ bắp như mầy - Thì tụi mình làm nông nhỏ lớn. Nhưng mà chuyện lông lá thôi tao thua tụi Tây Ra vẽ mãn nguyện, anh Thành lấy tay xoa bầu ngực trần,tay kia với ra sau ót mà gãi gãi đưa chùm lông nách manly quá trời. Cải lương thì thằng Thắng còn thỉnh thoảng xem chứ phim này đố nó bỏ sót tập nào. Coi như đêm nay tui không có cửa ngủ chung với anh Thành rồi. Tập phim cũng xong, mọi người lục tục ra về. - Ủa đám giỗ nhà cô Năm có mời bên anh hông vậy? - Có. nhưng ông già tao bịnh rề rề hoài, qua bển nhậu cho chết sao. Còn bà già dẫn chị Hai tao đi khám thai. Chắc có mình tao đại diện đi thôi. Ra tắm với anh không cu? Sao không trời? Không được ngủ chung, chứ đố đêm nào ngủ ở đây mà tui không tắm đêm chung với anh Thành. Dạo này khoái nhìn body ảnh hay sao á. - Ê, tắm hông mầy Thắng? - Thôi đi, chiều nay mưa lớn quá, giờ còn lạnh. Tao giăng mùng ngủ trước đây Nước mưa hồi chiều được anh Thành chứa đầy ăm ắp trong một dãy chừng hơn chục lu nước. Xối một phát thì phải biết, đương nhiên là mát rồi. Nhưng cái vị của khí trời khiến cho đầu lưỡi thanh thanh, râm ran trong từng tế bào chứ không phảng phất mùi khí Clo như nước thủy cục. - Tuần rồi, anh lên thị trấn hả? Chị Lan khỏe không? - Ừ, khỏe. Nghe cái giọng này là tao biết mày muốn hỏi gì rồi? Hì … hì.Vắng nó lâu quá, đêm đó tao với anh Long chơi banh chành. Mẹ! Nhắc tới chuyện đó tự nhiên cương lên nè. Tui thò tay qua giữa hai háng của anh Thành, cây hàng ảnh đang lớn dần trong bàn tay tui. Tay kia tui sục nhẹ nới đầu khất là nó dựng lên cứng ngắt - Công nhận cặc anh đã thiệt, chị Lan trúng số rồi. Giờ hổng có bả ở đây, thôi hai anh em mình sục cho ra luôn nghe anh Thằng nhỏ tui cũng dựng lên cứng ngắt, không biết tại nghe nhắc tới chị Lan hay được mân mê con cặc anh Thành đây trời. - Thôi mày sục solo đi, tao có cách khác cho ra nhưng sướng hơn sục nhiều Tự nhiên đâu có tiếng tằng hắng của thằng Thắng. Bóng nó đổ dài vào nhà tắm, tay đung đưa chiếc đèn măng xông sáng rực. Giọng nó giễu cợt: - Tự nhiên hai con cặc cương chi vậy trời. Chuối cau để kế chuối già mà không biết mặc cảm hả Trung? - Tao nhỏ kệ mẹ tao, ít năm nữa nó lớn tao với mày đo. Thằng nào thua thì bao chầu gái, chơi hông? - Nóng chi vậy mầy. Mới mấy tháng hổng nhìn, giờ thấy đám lông mày cũng ra được được. Thôi cho tao nịnh mày cái nghe: cặc màyày mà đi chơi gái trinh bao không đau Nó vô tình nói giỡn mà tui thấy ngượng chín cả người, cũng mai là ban đêm nên không ai thấy cái mặt đỏ bừng của tui - Thôi vô ngủ, hai thằng bây giỡn nhiêu đó đủ rồi. Anh Trung quấn cái khăn vòng dưới rốn, bên trong thằng nhỏ của anh độn thẳng lên, nghễu nghệnh như vòi voi - Quần nè anh Thành, sao không mặc Anh Thành tay vịn khăn, tay cầm quần lững thững vô phòng: - Quấn vầy ngủ cho mát, khuya tao mặc Vừa đặt lưng xuống là tui híp mắt. Chiều nay “mất sức” quá mà. Tui nghe tiếng cười khúc khích ở phòng trong. Thằng quỉ Thắng có tật giởn nhây với anh Trung. Thôi ngủ, đuối quá rồi
……………………..
Sáng nay vào lớp mà cảm giác sao sao đó? Biết chắc con Thảo nghỉ bữa nay để phụ đám giỗ mà tui cứ nhìn vào chỗ trống cùa nó em hoài. Cô giảng kệ cô. Thằng nhóc trong quần tui còn vương cái hơi ấm của em. Lưỡi tui, môi tui vẫn còn đọng lại cái cảm giác đê mê, ngây dại, Cái dáng ngồi thẳng. xỏa tóc như lảng vảng - Trung! Tập trung đi em, nay sao vậy? - Dạ. Em hơi mệt. Tui giật mình, bừng tỉnh, mặt độn ra. - Lần sau, cứ nói cô cho nghỉ. Các em nhớ về làm bài tập trang này nghe Tiếng trống hết buổi học vang lên. Tui lững thững như kẻ mộng du. Con đường về sao mà xa tít. Giờ này nhà cô Năm chắc đang chuẩn bị đãi khách. Muốn kiếm cái cớ nào đó để qua gặp em. Nhưng thôi, gặp có được gì đâu, chỗ đông người mà Thảo với tui cũng chỉ là bạn bè trong mắt mọi người. Đám giỗ này, toàn là khách vai vế người lớn không. Nghĩ thế, tui rảo bước nhanh về nhà. - Ủa sao má ở nhà? - Tao qua phụ nấu rồi về. Bầy heo đẻ rồi nè, đi sao được. Nè con, cô Năm có đứa cháu làm bánh ngon thiệt. Hỏi qua hỏi lại, nó nói nó biết mày - Con Thảo, học chung lớp mà má. Mà nó có nói gì nữa hôn - Không. Ai cũng lu bu. Nhưng biết gì mà nói đây. Con nhỏ cũng đẹp người Tui chột dạ, ngồm ngoàm cho xong bữa cơm rồi vác chiếc chiếu, phóng ra sau vườn làm một giấc. Trong giấc mơ, tui với Thảo lại gặp nhau, không phải trong căn chòi vắng, cũng chẳng có mưa giông, sấm chớp gì hết. Chỉ là hai đứa hẹn trong nhau trong giờ ra chơi, phía sau lũy tre sát góc sân trường. Em cười buồn nói đã trao đời con gái cho tui mà chẳng kịp nhìn thấy tui gì hết. Hiểu ý, tui phanh hàng nút áo học trò, áp hai tay em vào đầu ti. Em cũng tập tành se ti trong vụng về. Rồi em lắc đầu, nhìn len lén xuống rốn tui. Tui cũng chẳng hiểu cái quần dài lẫn quần lót được kéo xuống quá gối tự lúc nào, khoe thằng nhỏ cứng ngắt, rồi hỏi em có còn đau không? Tui hứa lần tới, sẽ cho thằng nhỏ nằm trọn vẹn trong em. Đúng là ăn nói tục tĩu quá, nhưng trong giấc mơ thôi mà. Em nói ở đây em ngại quá chứ cũng muốn ngậm thằng nhỏ tui cho biết, rồi cũng bẽn lẽn mấy ngón tay mân mên thằng nhỏ tui. Tui chồm người hôn em nồng thiệt, thằng nhỏ tui nắc đều giữa hai bàn tay âm ấm, êm êm của em chứng hơn chục cái là xịt mạnh. Tay em đầy nhớt nhao, dòng tinh khí còn xịt mạnh qua kẽ tay trúng vào áo em - Thằng lồn, ngủ trưa mà cũng mộng tinh nữa hả? Tui mở mắt, thằng Thắng đứng kế bên, tay se se đầu vú tui. - Đụ má, kiếm gái mà bóp đi mầy, vú tao chưa lớn Nó tới nảy giờ thấy tui đang cương cứng ngắt, nên se vú giởn chơi vậy mà trong mơ lại hóa thành bàn tay của em tui. Quần tui bị nó tuột quá đùi, tinh khí vương vãi. Tui với nó hồi nào vậy rồi, nên ngại đéo gì. - Thì ra nảy giờ mày vọc cặc giùm tao hả? Cám ơn mày nghe, tối tao nay khỏi phải mỏi tay. Lần sau, bú luôn đi con, tao đang dậy thì, bao ngon, bao ngọt, bao tẩm bổ luôn - Thằng mất dạy, đi lẹ qua anh Thành. Ổng bị trúng gió nặng ở bển kìa Trong nhà anh Thành cũng hơn chục người đứng lao xao. Anh Thành mặt tím đen, ông thầy lang cạy miệng đổ thuốc, nhưng rồi bị trào ra cùng với đống đờm nhễu nhão. Đám giỗ trưa nay, anh uống nhiều , ráng không gục tại bàn. Bỏ ngoài tai những lời khuyên, ảnh loạng choạng lếch về nhà, còn cởi được cái áo mới lên giường ngủ mà. Tầm 15:00, ba anh Thành vô kêu mấy không được, thấy anh đang say nên thôi kệ. Lát sau, vô tình đi ngang giường, thấy cổ chân anh Thành có vết bần tím, xem kỹ mới biết bị rắn cắn. Rắn hổ mang thì thôi rồi, lại bị thêm một nhát phía chân kia. Kiểu này, chắc lúc men rượu ngấm sâu, người sần sần, đạp trúng nó, thứ rắn nổi tiếng hung dữ và cực độc. Về nhà còn quất luôn một giấc thì thôi rồi. Anh Thành ra đi một cách bất ngờ. Đám tang anh Thành khiến ai cũng sụt sùi. Anh về cõi vĩnh hằng ở cái tuổi đẹp nhất, mang theo luôn cái tốt bụng, phóng khoáng của anh chàng nông dân. Tui mất đi người anh thân hơn cả anh ruột, một chút gì đó là người thầy, người bạn tâm giao. Tui đã vậy, thằng Thắng còn thê thảm hơn. Nó không khóc, nhưng ở lì ngoài mộ anh Thành, rạc người trong sương gió. Những giọt lệ chảy ngược vào trong đang tàn phá khủng khiếp cơ thể nó.
|