[Gay 18+] Tuổi Teen Hư Hỏng
|
|
Hơn tuần sau tui mới quay lại trường. Quay lại vì bài vở bỏ đã lâu. Quay lại vì nhớ lớp, nhớ bạn. Và trên hết là nhớ Thảo. - Con Thảo xin cô nghỉ. Chắc ít bữa mới đi học lại. Nhà nó kẹt chuyện gì đó Do cũng xem trước bài ở nhà nên tui cũng đu theo kịp bài giảng, tất nhiên là khá mệt. Qua tháng tư, trời gay gắt nắng. Đi học về, ngang qua căn chòi đang hầm hập nóng, tui lại nhớ Thảo. Xa xa. Mộ anh Thành mới toanh một màu sơn như nét chấm phá giữa khung cảnh đồng quê. Bóng ai đó quen quen thấp thoáng đi ra từ ngôi mộ, không phải là thằng Thắng rồi - Trời anh Long. Xuống hồi nào? - Anh hay tin trễ quá, sáng tới giờ anh trong nhà thắp hương, giờ ra thăm mộ nó - Chị Lan khỏe không anh? - Nó lại về quê cũng ba cả tuần rồi, nên chưa biết tin gì đâu. Tôi nghiệp, con nó bị té sao đó, nặng lắm Nhìn anh Long có vẻ gầy hơn. Tất nhiên là anh buồn, rất buồn nhưng không có cái vật vã, đau đớn hay thất thần, câm lặng. Rồi cũng trò chuyện ít câu. Thực ra tui với ảnh cũng không có chuyện gì nhiều để nói. Anh rảo bước được vài bước ra về rồi ngoái lại: - Em ghé mộ kêu thằng Thắng về đi. Tội thằng Thắng quá. Có mở miệng cũng bằng thừa. Tui chỉ nắm chặt tay nó. Cả hai nhìn vào bia mộ. Lặng lẽ, vô hồn. Nó gục vào vai tôi, bờ vai nón run lên, vai áo tôi cảm nhận được cái âm ấm, ươn ướt của hàng nước mắt kèm tiếng nấc nghẹn ngào của nó. Những giọt nước mắt mà nó đã nuốt ngược vào lòng trong chuỗi ngày dài câm lặng rồi cũng tuôn ra. Tuôn đi cho trôi bớt những đau đớn tột cùng. Tuôn đi cho nhẹ bớt vết thương lòng Những buổi tối sau đó, nhà anh Thành vắng bóng.Còn đâu những buổi tối chiếu ti vi rôm rả. Đây là căn nhà mà ba má anh Thành xây riêng, để sau này ảnh cưới vợ, tiện thể dời luôn đám “khán giả” ồn ào xem ti vi về đây. Giờ đây, tui với thằng Thắng thỉnh thoảng mới mới “phang” nhau vài câu bổ bã. Nó bước qua mười bảy tuổi rồi. Còn tui cũng mười bốn, cũng bắt đầu có “người yêu” rồi. Nhưng trên hết là hai thằng đang mang chung một nổi đau. Và rồi Thảo cũng quay lại lớp. Cái dịu dàng hồn nhiên đã thoáng hiện nét buồn. Quà vặt tôi để dưới gầm bàn, em chỉ lặng lẽ bỏ vào cặp chứ không ăn. Mẫu giấy kèm theo ghi linh tinh của tôi, em chỉ đọc nhanh rồi xếp gọn. Ngạc nhiên chưa? Chuyện gì xảy ra với em? Vẫn cái giọng ân cần, chu đáo, nhưng ráo hoảnh, xa lạ khi giải thích khi tui hỏi bài. Tui “cảm” được rằng em đang cố gắng biến mối quan hệ này trở lại bạn bè. Cũng chẳng có cái bánh bò, bánh tiêu hay bánh gì gì đó trong ngăn kéo của tui nữa. Tưởng rằng cái chuyện xảy ra trong chiều mưa tháng trước sẽ đưa hai đứa gần nhau hơn như cuộc đời vốn vẫn thường xảy ra như thế. Vẫn đôi môi duyên mà tôi tin rằng sẽ đặt tiếp nụ hôn ngọt ngào của mình. Vẫn cặp ngực phập phồng mà tôi tin rằng nó sẽ nở to hơn nữa trong tôi tay nhào nắn của tôi. Và niềm tin trên hết là được hòa mình cùng em, thằng nhỏ tui được nằm trọn vẹn trong cái cơ thể tràn đầy tuổi xuân của em, cùng em oằn oại rên xiết trong bú liếm nhục dục mà không mảy may một chút ngượng ngùng như thuở ban đầu Nhưng tui đã sai. Tin là một chuyện, còn được hay không lại là chuyện khác Một tuần, hai tuần, tui đi học trong nỗi niềm phân vân. Chuyện gì khiến em từng ngày một xoay chuyển “tình thế”. Trong một lần tan trường của tuần thứ ba, tôi “đón lõng” em ngay gốc phượng. - Có gì hiểu lầm tui không Thảo? - Hiểu lầm? Có, nhưng mà kể từ lúc xảy ra chuyện ở chòi thì Thảo hết hiểu lầm rồi. Thôi, mình coi nhau như bạn bè nghe. - Sao? - Trung nè. Một người con trai tốt bụng như Trung, lại còn biết quan tâm nữa thì bảo sao Thảo không yêu Cái tiếng “yêu” cuối câu nghe thì thầm trong giọng nói đượm buồn. Sân trường giữa trưa vắng lặng như nghe được từng hơi thở của nụ hoa phượng đầu tiên đang chớm nở báo hiệu ngày hè - Cái chiều mưa đó, Thảo mới biết thế nào là Trung, đâu non nớt như mấy cuốn truyện tình yêu tuổi học trò, đâu ngây ngô như Trung đã từng thể hiện trước đó. Thảo cũng chẳng biết mình là bông hoa thứ mấy mà Trung từng hái. Tui đứng hình. Những lời lẽ trên tràn đầy nổi u uất nhưng rất mạch lạc, ngắt đúng nhịp từng dấu phẩy, dấu chấm như Thảo đã lập trình sẵn từ trước. Đoạn lập trình lại tiếp tục phát: - Sau này có thể Trung không còn nhớ rõ bao nhiêu con gái qua tay mình. Nhưng Thảo, và những “con mồi” của Trung thì sẽ nhớ suốt đời, nhớ trong nỗi nghẹn ngào. Thảo không những không bám theo Trung như những “con mồi” khác mà Thảo quyết định rồi, mình xem như bạn bè. Thà chấp nhận vừa chớm đau còn hơn để sau này rồi cũng sẽ … Trời ơi! “Tình ngay lý gian” hả ? Tui thanh mình được gì đây trời khi cái “lý gian” vẫn còn rõ mồn một trong từng cái hôn hít, bú nắn lão luyện, trong từng động tác tính toán chuẩn xác để chặn đường lui,” giương đông kích tây” “kẻ địch”. Đem cái chuyện chơi bời, học đòi làm tình trong cái đêm giao thừa ra thanh minh hả, mang tiếng Sở Khanh thôi ráng im chứ đừng để mang thêm cái danh tay chơi. Nhục, nhục lắm Tui nhớ, tui yêu, tui mong chờ từng ngày để gặp em. Mà mấy cái động từ “nhớ”, “yêu”, “mong” thuộc về vô hình, đâu ai thấy được mà biện minh. Còn “bú”, liếm”, “nắn”, “bóp”, “đút”, “nắc”,… lại là động từ mang tính biểu hiện, có chuyển động hẳn hoi, dễ thấy. Chứng cứ kết tội tôi vừa áp đảo về số lượng vừa được “ tôn vinh” bằng các tính từ như “lão luyện”, “sành chơi”,… Tui ngoan ngoãn cúi đầu nhận án. - Mới mười bốn tuổi mà quá sành sỏi. Câu kết án của em vừa ngắn, vừa dứt khoát. Tim tôi thắt lại, vết thương lòng đang rỉ máu lại bị xát thêm muối. Trong ánh nắng trưa, dáng em bước đi gọn gàng nhưng đầy hiên ngang của người vừa trừng trị được một kẻ xấu. Tui chẳng buồn nhìn theo, lầm lũi từng bước trên con đường mịt mù bụi hè. Phải chi hôm ấy đừng mưa Phải chi hôm ấy đừng đưa em về
|
- Sao buồn vậy cu? Thôi, tao cũng như mầy, tự nhiên lại nhớ tới anh Thành Thằng Thắng hỏi tui mà cũng tự trả lời luôn. Chứ cái chuyện thất tình của tui, chỉ tui biết. - Thôi qua dọn dẹp lại nhà anh Thành với tao. Hai bác nói khi nào sạc xong mấy cái bình thì mở lại ti vi cho anh Thành mỗi tối về xem cho ấm nhà. Nhắc tới anh Thành, hai thằng đỏ hoe con mắt Thằng Thắng được cho tập tành chạy chiếc 67 của anh Thành. Tuy học mới hết lớp bảy rồi nghỉ, nhưng nó rất có khiếu về máy móc, lúc trước lại được anh Thành chỉ dẫn. Dần dần,nó được giao cho lên thị trấn sạc bình, mua phụ tùng sửa chiếc máy cày mà anh Thành cày thuê lúc trước, chuẩn bị cho mùa vụ tới. Kiếm được những đồng tiền trong đời, nó vỗ vai tui rủ lên thị trấn chơi. - Thôi, mày có đi thì mua cho tao cái sịp mới được rồi - Tao mua cho mầy mấy cái luôn. Cặc đang lớn mà cứ lúc lắc, kỳ lắm mày Dạo này nghỉ hè, tui cũng hay qua nhà anh Thành, phụ thằng Thắng linh tinh. Lên liếp trồng mì xong thì tới đào cái ao cá mà anh Thành mới cuốc mấy nhát lúc trước,… Rồi những buổi tối chiếu ti vi cũng mở lại. Vì tuồng hay, vì lâu quá mới được xem lại ti vi. “Thái hậu Dương Vân Nga” không mới, nhưng Bạch Tuyết, Ngọc Giàu thay vai nhau, bà con không kéo nhau xem nườm nượp mới lạ. Vãn tuồng, mấy đưa con gái tầm 16, 17 tuổi nán lại, tơ hớ với thằng Thắng: - Để tụi em phụ quét cho, mấy người này coi ké rồi mà còn xả đầy Tui vừa dọn phụ thằng Thắng, vừa tung hứng: - Anh Thắng muốn có người ở lại cho đỡ sợ ma, có em nào giúp hông? - Im đi thằng quỉ. Tao ngủ vậy được rồi Cái thằng, đụng tới gái là giảy nảy lên. Mà có xấu xí gì đâu. Mười bảy rồi, nét trai trổ ra ngời ngời, cơ nào cũng rõ, múi nào cũng cộm. Không có cửa với anh Thành chứ hơn đứt cái đám thanh niên trong xóm. Nhớ những buổi tắm đêm với anh Thành, tui nhẹ giọng rũ rê: - Thôi tắm với tao cho mát nghe, chứ mầy nằm một mình, ma vô kiếm đó - Ừ, tao cũng nóng quá rồi. Ma cỏ gì, lúc đó tao bịa chuyện để được ngủ nệm chung với anh Thành Lúc trước tui với nó cũng hay tắm chung với anh Thành, nhưng lần này cái mất mát ở anh Thành là vĩnh viễn. Không khí như trầm xuống mỗi khi nhắc tới anh, chỉ tiếng xối nước là nghe ầm ầm. Vừa kỳ cọ tấm lưng vạm vỡ cho nó, tui hỏi nó bằng cái giọng kẻ dưới như từng hỏi anh Thành: - Chừng nào mình mới có lông nách vậy mậy Từ lâu nó cũng ít bổ bã với tui trong tình huống như vầy - Tao mới có năm ngoái, giờ thì ra vầy nè Nó giơ hai tay đưa chùm nách đặc quánh bọt xà phòng. - Anh Thành bị gái chọc thì thỉnh queo, ai như mầy. Mấy con hồi nảy mà đợi tao lớn tí nữa là có chuyện rồi Hai thằng lại xối ầm ầm. Nó khom cái lưng vạm vỡ cho tui kỳ cọ, giọng thú thật: - Tánh tao vậy đó mầy ơi, mầy khỏi quảng cáo chuyện của mày. Hôm giao thừa, nghe mầy lên thị trấn với anh Thành là tao biết rồi - Thì năm trước mầy cũng ra thị trấn Thằng Thắng chột dạ: - Anh Thành kể sao với mầy? - Ừ, thì tao biết mày nhát, cu teo héo, hổng dám chơi nên bị đuổi qua anh Long ngủ - Thôi vô mày, tắm hoài hết nước nhà người ta, Biết thằng Thắng không muốn nhắc tới chuyện này gái gú, nên tui cũng im. Hai thằng tui cũng bỏ dần được cái thói vừa chọc, vừa truy bức cho thằng kia phải điên lên. - Mày mặc quần chi, quấn khăn nghe Trung. Đêm cuối với hai thằng mình, anh Thành cũng quấn thôi mà - Thôi tao chìu mày, để mình ướt cho giống anh Thành trọn bộ luôn Khoác vai tui, thân thiết như hai anh em. Tui hỏi nó chân thành: - Bữa đó tao ngủ ngoài nên hổng biết, anh Thành quấn khăn ngủ luôn hả - Hông, ảnh với tao ngủ truồng cho mát. Giờ còn nóng hơn đêm đó nhiều. Cởi hết nghe mầy. - Tưởng chuyện gì lớn, cặc dái tao với mày quen từ lúc ở truồng tắm mưa. Cũng lâu lắm rồi, tui với nó mới ngủ chung kiểu này. Thằng này coi bộ khoái chuyện cặc dái hơn chuyện gái gú. - Mày mọc lông hơi sớm đó Trung, chứ tao gần mười lăm tuổi mới mọc - Lông lá hay tinh trùng là chuyện tự nhiên. Tao đâu muốn mà cũng đâu cản được - Mầy chơi chị Lan mấy phát. Bả dâm chết đi - Đêm đó tao chủ yếu học hỏi mùi gái, tập bú liếm, nắc cu thôi, chứ sao đấu lại với bả. Dâm thì dâm, chứ bả gặp anh Thành thì oằn oại thôi rồi. Mà đại ca mình đúng là cao thủ. Đẩy bốn phát mà sáng còn đi coi hát với bả phà phà - Anh Long kể ảnh mà giở chiêu bú liếm thì phụ nữ chỉ có van với xin. Còn mày mấy phát? - Tao xong ba phát là lật nhào Thằng Thắng nghiêng người, má áp sát vào vai tôi, tay nhẹ nhàng để trên ngực tui se nghịch hai cặp ti. Tui cũng nhiều lần ôm anh Thành ngủ kiểu này có lần còn vọc cu ảnh ra nước nhờn tùm lum. Lần này, tui lại thế vai ảnh, thấy buồn cười sao đó - Cười gì mậy Trung? Bộ chỉ mình mày khoái ôm anh Thành thôi sao? - Tướng mày gấp rưỡi tao. Anh Thành thì gấp rưỡi mầy. Nói thiệt, mày có đóng vai ảnh chưa chắc tao thèm ôm. Vậy mà mầy ôm tao gọn hơ vậy trời. Còn so cặc dái thì mày biết rồi, còn lông lá thì tôi tao hổng dám nói luôn Nói xong tui giơ tay đưa nách trắng hếu, láng lẩy trước mặt nó. - Kệ tao, thôi ngủ đi. Lát ngủ say, mạnh ai nấy lăn chứ có ôm hoài đâu Ngày nay làm quần quật. Lại nói chuyện tới gần giữa đêm. Mệt, mệt lả luôn. Hai thằng ngủ khò khò. Thảo lại chập chờn hình bóng trong giấc mơ. Trong căn chòi nghiệt ngã ngày nào, cứ trần truồng quấn quít nhau, không đứa nào ngại ngùng hết. Khi tui dạng hai chân em Thảo ra cho thằng nhỏ nhập hang, cái hang mà nó chưa một lần nằm trọn vẹn trong đó thì em van xin: hôm nay là ngày nguy hiểm, em không muốn dính bầu. Như để đền bù cho tui, em chủ động lật ngữa tui ra, rê lưỡi liếm hai đầu ti. Lưỡi em không điêu luyện như chị Lan, nhưng cũng liếm láp ra trò. Rồi thằng nhỏ tui cũng bị em làm tình làm tội, cứ liên tục “khóc” ra thứ nước nhờn trong khe. Tui cong cớn, rên sướng liên hồi. Cái đầu khất âm ấm trong khoang miệng em. Em học ai mà cũng biết vờn hai trứng cút của tui nữa chứ.”Sướng quá, Trung ra nghe”. Đầu em lên xuống liên tục giữa đôi chân đang dạng ra của tôi. Bao nhiêu sản phẩm, em ừng ực bao tiêu. Ngoài kia tiếng gà gáy đưa tui thoát dần cơn mê muội. Mộng tinh trong lúc trần truồng thì nhoe nhoét hết gối nệm. Trời vẫn tối mịt, như một phản xạ sau khi tỉnh giấc mộng tinh, tui đưa tay xuống tìm thằng nhỏ. Cái đám lông của tôi cũng đã kha khá, nhưng chưa thể qua một đêm mà dài và rậm nhiều như vậy. Thì ra nắm trúng cái đầu thằng Thắng - Trời? Sao mầy chui đầu xuống háng tao chi vậy? - Ừ Tui tỉnh hằn, đưa tay xuống sâu hơn chạm ngay cái miệng thằng Thắng đang ngậm lấy thằng nhỏ teo héo của tôi. Như đã chuẩn bị sẵn tình huống này, nó ừ nhẹ một tiếng thản nhiên rồi chồm lên nằm cạnh, ôm gọn tui như cái gối ôm vừa vặn. Không hiểu sao tui cũng không còn ngạc nhiên, cũng không một chút phản kháng hay tỏ ra khó chịu. Có lẽ tui với nó quá thân thiết, nghịch nhau từng ngóc ngách trên cơ thể và trên hết là tiếng “Ừ” thừa nhận một cách thản nhiên của nó. Sương khuya kiểu này, được nó ôm thật ấm, thật dễ chịu. Đến lượt nó ngạc nhiên trước thái độ “ngoan ngoãn” quá bất ngờ của tui. Miệng nó phảng phất cái mùi tinh tanh tưởi, buột miệng hỏi: - Sao im re vậy mậy Trung? Tao tưởng mày chửi tao hay làm gì đó với tao chứ - Tướng ngon trai như mầy, tao đâu biết mày mắc bịnh hồi nào? Vậy là đại ca cũng làm chuyện này với mầy rồi hả? - Giới tính là chuyện trời sinh, không đổi được mà cũng chẳng bịnh tật gì đâu mày ơi. Đại ca không làm chuyện này với tao, mà tao chỉ làm cho ảnh như mới làm cho mày Hai câu hỏi của tôi được nó trả lời rành mạch, không chút vấp váp Tui tiếp tục “ngoan”, giọng chân thành: - Mày cũng có mà. Bú chi, nuốt chi cái thứ cu dái lặt lè, tinh trùng tanh rình của tao - Tướng tao ngon lành, tao biết là tao đẹp trai nữa, nhưng tao thích con trai còn hơn tụi con gái nữa. Bởi vậy mới có tiếng “bóng”. Chứ tao mà là con gái nữa thì tiếng “bóng” lấy đâu ra mà cho người ta kêu, rồi khinh bỉ. Mày phải hiểu cái chuyện bú liếm nó rộng ra hơn chút nữa. Cái thứ nước lồn của chị Lan khăm khẳm, lồn thì hôi tanh. Nói thiệt tao hổng dám nhìn chứ nói chi đưa tay rờ nắn, nhưng mà mầy với đại ca thì say mê bú liếm như thứ bùa mê thì tao cũng mê cái chất tinh con trai như vậy đó Rất rành rọt, rất súc tích trong từng câu như thể nó đã từng rơi vào tình huống này nhiều lần rồi. Tui im lặng, quay qua ôm nhẹ lại nó như đồng cảm. Nó hơi bất ngờ, giọng cảm động: - Tao tưởng sau chuyện vừa rồi, mày coi thường tao chứ. Mày hiểu được tao là tao mừng - Mà tao nghe lúc trước mầy có quen em nào mà - Lúc trước tao tưởng bị bịnh nên thử quen xem có chữa được không. Gái trinh sạch sẽ, tao còn nhợn, nói gì bà Lan - Tao cũng đâu hiểu gì chuyện giới tính của mày đâu. Đại ca đi rồi, tao chỉ còn mày là bạn. Sau này gặp phải chuyện ngặt nghèo hơn, tao với mày còn chưa phải bỏ nhau mà, nói gì cái chuyện bú liếm hồi nảy. Mà tao có mất mát gì chuyện đâu Giọng tui không trôi chảy, vấp váp một cách chân thật của một thằng con trai mười bốn tuổi. Hai thằng con trai ôm trần truồng ôm nhau môt cách trong sáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai thằng nhỏ ép chặt vào nhau, vô tư không một chút cương lên gợi dục. Hàm râu nhám nhám của nó cạ vào vai tui, thì thầm: - Mày biết không, tao cũng như mày vừa mất đi một người anh, người bạn lẫn người thầy. Như vậy là quá sức với hai thằng rồi. Nhưng tao còn hơn thế nữa. Tao lại mất thêm một người yêu, hay nói đúng hơn người tao yêu, yêu tha thiết, yêu hơn bất cứ người con gái nào yêu anh Thành. Tao dám nói như thế và chấp nhận chịu cái cảnh yêu đơn phương. - Mấy lần tắm chung, rủ vọc cu để xả nứng nhưng đại ca cứ nói có cách xả riêng, thì ra vậy … Tui đang lựa lời để nói tiếp thì thằng Thắng như đang được “khơi” trúng mạch, tiếp tục tuôn: - Dù chỉ thương tao như thằng em, chứ chẳng hề có chút yêu đương gì nhưng ảnh hiểu và cho tao những thứ như mày vừa cho. Cho một cách đầy cảm thông, không một chút thương hại hay ban bố. Đi thị trấn phải xài với bà Lan đến giọt tinh cuối cùng nhưng về đến nhà thì đại ca vẫn nhẫn nại, mỉm cười khi tao đòi. Tao bú liếm không tệ, nhưng ảnh cố gắng lắm mới cương được. Nhưng cương lên chứ ra sao nổi, bị tao “quần” đến rát tươm đầu khất mới vắt được một tí tinh trùng như đầu cây tăm. Mệt lắm, nhưng ảnh cố kìm hơi thở hổn hển chứ nói chi đến mở lời bóng gió trách tao Ngưng một chút rồi nó buông một câu đau đớn, mếu máo: - Vậy là tao mất thêm một người tình. Đúng ra là người để tao làm tình - Thôi nín đi mầy. Mày nói tiếp chắc tao khóc luôn quá Trong vòng tay ôm nhau, hai thằng thiếp đi tới sáng. Ánh mặt trời loang loáng qua khe cửa khiến căn phòng bừng sáng. Thằng Thắng vẫn phả đều hơi thở vào ngực tôi. Đêm qua ôm nhau nói chuyện, mà chẳng thằng nào cương. Giờ sáng ra, nó ngủ vùi như chết mà cu cương cứng đơ. Lật ngữa nó ra mà ngắm. Cũng đạt 80% so với anh Thành đấy chứ, thằng nhỏ cũng cong vút, gân xanh nổi cộm, khất như quả chôm chôm đỏ rực, lông lá thì hoang dại um tùm. Tui lay nó: - Dậy đi mày, 8 giờ rồi đó Nó hé mắt cười nhẹ rồi lại lim dim, chồm người đè lên tui, miệng nói tỉnh rụi: - Cho tao thêm một phát nữa nghe Vừa dứt câu, nó áp chặt môi nó vào môi tui. Tui còn đang ú ớ chưa kịp phản ứng thì cái lưỡi nó tấn công vào khoang miệng tui luôn. Nụ hôn đồng giới đầu tiên trong đời mà tui nhận được cũng rất ngọt ngào. Thằng này khả năng hôn hít cũng ngang ngữa bú liếm. Không còn dùng bóng đêm để ngụy trang, cũng chẳng cần phải lợi dụng lúc tui ngủ say, nó hiên ngang lật ngữa tui ra mà làm tình giữa buổi sáng chói chang. Tiếng rên oằn oại của tui trong cơn khoái lạc như một sự thừa nhận: tui đã trở thành người thứ hai để cho nó làm tình.
|
Học kỳ hai của lớp tám cũng trôi qua. Trong buổi liên hoan cuối năm, Thảo gặp riêng tui, nhỏ nhẹ: - Nhà khó khăn rồi, thôi tui học tới đây thôi, lớp chín theo hổng nổi. Trung tiếp tục học thì ráng nghe Thời ấy, con gái học tới đó rồi nghỉ, ít năm sau đi lấy chồng là chuyện bình thường. Nhưng tui vẫn cảm thấy một nổi buồn man mác dù rằng không còn một hy vọng gì về việc em nối lại tình xưa lại. Hè về. Thời đó, học sinh dưới quê cũng chẳng phải học thêm đủ thứ, cũng không sinh hoạt đội đoàn, càng không có các buổi tổ chức dã ngoại,…. Cơn mưa đầu mùa ập tới, thằng Thắng cũng bận rộn với chiếc máy cày ngoài đồng. Chuyện ao, chuyện liếp cũng đã xong . Một trăm ngày hè dài đằng đẳng đang tới? - Nè con, chịu đi làm không? Tao xin cho. - Tuổi con vầy ai nhận. Mà làm gì vậy? - Tao nhờ người gởi mầy vô được. Làm phụ hồ. Đang xây cái ủy ban xã mới. Làm cho hết hè, rồi học lại - Vậy bác xin cho con đi, kiếm tiền năm sau học tiếp Ba anh Thành khá thân với đám ủy ban. Tưởng xin gì to tát, phụ hồ ở cái quê nghèo đang thiếu, 14 tuổi có sao đâu, lương ít lại một chút. Thời ấy cũng chẳng đem luật lao động ra mà oạnh hẹ. Ngày đầu tiên đi phụ hồ. Nói thiệt, cũng chẳng mệt hơn chuyện đồng áng, vườn tược nhưng phải quen phối hợp. Thường thì hai thợ hồ cần một phụ hồ để trộn hồ, cấp gạch, nước, dọn vật tư rơi vãi… Phụ hồ giỏi có thể “chấp” luôn ba thợ hồ mà công việc vẫn chạy đều. Dưới quê, dù không đói nhưng kiếm đồng tiền rất khó. Tuần lương đầu tiên, tui mừng lắm, đưa cho má tui hết không dám xài một đồng. Dân xây dựng thì ăn nói bạt mạng, chửi thề là chuyện nhỏ, cứ cặc dái, lồn chim gì đó mà phun ra không ngại ngùng - Đụ mẹ, mới 14 tuổi mà đi làm chi vậy mậy, dây nứng còn mới mà đứt thì thành bóng luôn đó mầy Sang tuần thứ hai, tui có luôn cái biệt danh là Trung nhỏ. Đơn giản là vì ở công trường có một anh Trung nữa, hơn tui 10 tuổi. Cứ Trung nhỏ, Trung lớn cho dễ phân biệt. Tui thường được phân công phụ anh Trung lớn và anh Kiệt. Cả đội gần 20 công nhân đều ăn nghỉ lại công trường luôn, chứ kiếm đâu ra nhà trọ hay hàng quán, duy nhất chỉ mình tui chỉ ăn nghỉ buổi trưa, chiều về lại nhà. Thấm thoát mà tui đi làm sang tháng thứ hai. Việc cũng quen nên tui không vất vả như lúc đầu. Chị Gái, đầu bếp, sáng sớm đạp xe lên thị trấn mua thức ăn về nấu cho cả đội. Chị là người phụ nữ duy nhất ở công trường, cũng là người “thương” tui nhất. Cái “thương” không phải là ngọt ngào hay vuốt ve mà là hay cho tui ly hột é, chén chè lúc đi chợ về. Giọng chị cũng “sừng cồ” với bất cứ ai giở giọng ba gai như chị vẫn hay nói với tui: “Phải vậy mới sống được mới mấy thằng cô hồn này chứ em”. Cứ mỗi buổi chiều xong việc, đám thợ hồ quay quần tắm rửa bên cái giếng cũ của ủy ban, cách bếp chừng 20 mét. Không đến nổi trần truồng, nhưng đám công nhân cứ mình trần trong cái quần cụt mỏng tang sũng nước, có anh chỉ còn cái quần sịp bé tẹo, vô tư giỡn chuyện tục tĩu. Chị nghe hết, nghe đến nhàm. Cái cảnh bọt xà phòng bôi bét, tay thọt vô quần kỳ cọ lộ rõ chùm lông của đám công nhân, chị nhìn thản nhiên như nhìn mưa, nhìn nắng. Đôi khi chị còn sấn vào luôn, miệng tỉnh rụi: “Múc cho tui xô nước coi” - Trời cái thứ rau này nhà em cả đống, bán cho lái rẻ rề nhà - Em hổng nói chị đâu biết. Nhà xa hông? Để chị còn ghé coi - Cũng hơn 3 cây số, đi bộ vô em còn khỏe hơn đạp xe ra thị trấn Bữa cơm chiều được dọn ra thì trời đã tắt hẳn nắng. Hôm nay tui nán lại nên cũng ngữa cổ làm mấy ly rượu đế khai vị. Rượu ngày đó đậm chất nếp chứ không xài hương liệu pha cồn. Uống là thấm nhưng không mệt - Thôi mấy ông ơi, tha cho nó đi, để còn dẫn tui đi kiếm mớ rau với rỗ cá. Ăn thịt ngán rồi Nghe giọng chị Gái bực bội, đám thợ hồ cũng cho tui qua mấy tua, chỉ ngồi phá mồi Lâu lắm rồi tui mới có người đồng hành về nhà. Chiều quê man mác. Chị rảo bước sau lưng tui, miệng trách nhẹ - Em đừng nghe theo thằng Trung lớn với thằng Kiệt mà vào ba ra bảy, chết không hay với hai thằng hủ chìm đó - Vui mà chị, với lại cũng nhờ hai ảnh chỉ việc lúc mới vô làm Hai chị em nói chuyện vui lắm. Mười tám tuổi chị đã lấy chồng. Suốt bốn năm mà chẳng có được em bé nên chồng chị chán nản bỏ đi. Chị cũng lang thang kiếm việc, đầu vụ thì cấy mướn, cuối vụ gặt thuê, không thì phụ quán ăn. Tình cờ được người quen dẫn đi phụ hồ, thấy chị có khiếu nấu nướng, lại từng làm quán ăn, biết cân đong đo đếm cân đối bữa ăn nên chuyển qua làm đầu bếp luôn. Rồi chị cũng đi bước nữa với một ông cai thợ. Oái oăm thay, mới quen có 4 tháng mà lại dính bầu. Dễ gì mà ổng chịu bỏ vợ con để ở với chị, con được hơn một tuổi là chị gửi cho nhà ngoại, đi làm kiếm tiền, thỉnh thoảng ổng cũng có trợ cấp khi ít khi nhiều. Úi trời ơi! Chuyện này nghe sao giống hoàn cảnh chị Lan quá. - Mà ổng thiếu cha gì đám con rơi rớt, chứ đâu phải với mình chị. Có con là mừng rồi, còn làm bé, làm thiếp gì thì đối với chị đâu quan trọng. Mình cũng lỡ một lần đò rồi Cũng hơn sáu tháng rồi, hổng biết chị Lan giờ sao rồi. Nhớ tới chị Lan là thằng nhỏ tui nhúc nhích dưới đũng quần, tui cố xua nhưng cảnh chịch nhau với chị Lan cứ lởn vởn trong đầu. - Nghỉ tí đi chị, em xả cái. Hồi nảy nhậu, “chữa lửa” nhiều nước quá. Tui xoay mặt vào trong bụi tre, nói với giọng hoàn toàn tự nhiên, không chút ngại ngùng vì hàng ngày đám công nhân cứ chỉ cần quay mặt vô góc nào đó là móc cu ra đái tồ tồ, chị còn lạ gì. Có lần tui đang tè thì chị từ đâu trong bức tường phía trước bước ra. Cặc dái lồ lộ khiến tui ngại ngùng: “Ấy chết, em đâu biết chị ở trỏng”. “Em cứ tự nhiên đi, chị sống chung với đám âm binh này, thấy riết rồi nhàm như lạp xưởng bán đầy chợ” Chị Lan ơi! Chị biến khỏi đầu đi cho tui nhờ. Đứng đái tui không ngại, nhưng thằng nhỏ vừa thoát ra khỏi cái sịp là bung nhanh như lò xo, sao đái được đây trời. - Sao hổng đái đi cưng? - Em muốn lắm nhưng cứng ngắt như vầy sao đái được Hồi nảy tui tự nhiên bao nhiêu thì giờ bối rối bấy nhiêu. Bối rối vì chưa nghĩ được câu nào trả lời cho chị hiểu mà không “phô”, chứ tui chưa ngại ngùng gì hết. Men rượu khiến tui dạn dĩ hẳn lên, tui xoay một góc tối thiểu đủ để chị nhìn thấy cái đầu khất căng bóng lấp ló của tui. Chị sấn tới trước mặt tui, tia mắt thẳng xuống thằng nhỏ tui, chặc lưỡi ra vẻ cảm thông: - Con trai tụi mày mười thằng như một, lại nghĩ bậy bạ hả? - Em cũng hổng biết nữa, em đái hoài ở công trường, có bị vầy đâu “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Chị chẳng đẹp, nết không xấu, tốt bụng nữa kìa, nhưng thẳng tuột, dạn dày miếng cơm manh áo, lại hơn gấp đôi tuổi tui. Chưa bao giờ tui có ý nghĩ muốn chuyện đó với chị, mà có muốn cũng chẳng dám vì tui hoàn toàn dưới cơ. - Thì ở đây có mình chị với em nên mới bị vậy, chị hiểu mà. Thôi vô đây Chị bước nhanh vô ngõ cụt, tui lẽo đẽo theo sau, thằng nhỏ vẫn để lúc lắc ngoài quần, tơ hớ. Xem chừng như đã khuất được tầm nhìn từ phía ngoài, chị xoay lại, kéo tui sát vào: - Muốn biết cũng được nhưng giữ kín nghe cưng. Lông là gì mà loe hoe vậy Tui cũng thản nhiên vuốt đám lông mu tí tẹo, giọng cam chịu: - Em mới mười bốn mà chị sao nhiều bằng mấy anh công trường được Rõ ràng là tui bị hiểu lầm, cái hình ảnh làm tình với chị Lan cứ hiện ra mồn một nên mới lâm vào tình thế cương cứng này. Nhưng thanh minh kiểu gì đây. Cái quần tui theo từng bước chân, tuột dần xuống quá gối, thằng nhỏ mềm dần trên đoạn đường ngắn bỗng ngóc lên trở lại. Chị mỉm cười tự tin vì tưởng đã “bắt đúng bệnh” cho tui. Tui như “bệnh nhân” ngoan ngoãn tự lột sạch quần áo, hồi hộp đứng trước “bác sĩ” Chị Lan, em Thảo rồi thằng Thắng. Vậy chị Gái là người thứ tư, cũng là người phụ nữ thứ ba mà tui hé đôi môi ra hôn. Cái hôn tui tập tễnh học việc với chị Lan, cái hôn mang khát vọng chinh phục với Thảo, giờ đây với chị Gái, tui hôn ngấu nghiến chụt lưỡi ra trò. Miệng chị nặng mùi cá kho lúc chiều, tui còn tệ hơn vì có thêm cái mùi hăng hắc của rượu nên tui “nấu cháo lưỡi” ít lượt cho có lệ, chứ chẳng nhiệt tình lắm Hai tay tui giật mạnh, những cái nút đơm trên chiếc áo bà ba của chị sổ tung. Khi chiếc áo của chị được vứt ra, tui nhanh nhẩu ngậm ngay đầu vú chị như đưa bé thèm sữa nhưng không khát. Cũng nhâm nhi, rà cái lưỡi nham nhám, cùng bàn tay nắn bóp qua lại giữ hai vú. Vú chị chưa nhão nhét nhưng cũng có dấu hiệu thòng rồi. Hai đầu vú thì thâm đen, to như hai quả dâu. Chị thoáng chột dạ: - Vậy là em cũng đã làm chuyện này rồi hả? Tui cười thú nhận nửa vời, cũng không dại gì “chưa đánh mà khai”: - Con ghệ em cũng cho nhiêu đây hà chứ hổng dám tiến xa hơn, sợ có bầu - Em muốn biết thì chị cho chứ vô tới đây rồi ai lại bắt nhịn Hai tay tui tuột mạnh cùng với cái nhấc chân của chị, vậy là xong cái quần. Làm gì có đám cỏ mượt mịn màng, cũng chẳng rậm rịt xoăn xít, lông chi mọc lưa thưa nhạt nhòa cọng dài cọng ngắn để lộ ra hai mép còn thâm đen hơn cả hai núm vú, đã vậy lại còn nhăn nheo thòng ra như hai cục thịt ế buổi chiều. Tui tần ngần, nhưng cũng úp mặt vào đó, nhen nhóm nổi thất vọng. - Bú cho biết đi cưng, chị cho mà, đừng ngại gì hết Đau thiệt, muốn kiếm cớ thoái thác mà chị lại tưởng tui đang thèm thuồng khám phá. Đúng là tui chưa thấy cái lồn nào xấu như vầy. Như muốn chứng tỏ sự nhiệt thành của mình, chị khẽ dạng chân, hẩy ra phía trước, rồi ấn nhẹ đầu tui vô. Đúng là uống rượu mời mà còn khổ hơn rượu phạt. Thôi thì cũng đưa lưỡi ra vét máng chị. Chị tấm tắc khen: - Đúng rồi đó cưng, cứ đưa lưỡi lên xuống. Nếu chỉ có mỗi cái khăm khẳm của dâm thủy rịn ra thì tui ráng “vận công” mà chiến với chị. Đằng này, mùi nước tiểu khai thum thủm, mùi mồ hôi chua choét cả ngày trong bếp, mùi ngai ngái của lông, cái hơi hâm hấp “ủ bướm” trong hai lớp quần,… tất cả quyện lại như một nồi lẩu mắm thập cẩm khiến tui choáng váng. - Sao vậy cưng, đang “ăn” ngon mà - Chị ơi, rượu hồi chiều có sao đó em đau bụng, quay vòng vòng chóng mặt quá - Tụi công nhân uống mỗi ngày, khen ngon mà. Chắc tại em uống quá nên giờ ngấm nhiều Ăn phải cái lồn tệ nhất trong cuộc đời mà tui không dám chê, lại đổ thừa cho rượu . Tui ngồi bệt, gục đầu khổ sở, ráng đóng trọn vai: - Đang ăn ngon l… của chị ngon quá mà bị trúng rượu chi vậy trời. Sợ để bữa khác chị có cho nữa hông? .Úi da, oặn ruột quá - Thôi nghỉ đi em, cũng sắp tối rồi. Bữa nào muốn thì chị cho lại. Sao về nổi hông? - Được chị, cũng gần tới nhà rồi Tui lom khom ra vẻ cố lê bước, rồi hai chị em cũng về tới nhà Nhìn thấy vườn nhà tui mà chị suýt soa. Đọt rau xanh tươi, gà vịt khoe dáng, thêm giàn dây leo trĩu quả, ao cá quẫy đuôi tung tóe, heo nằm nghễnh ngang khoe vú cho đàn con chen vào - Chỉ sợ công nhân ăn mỗi ngày, mọc không kịp em ơi - Nếu hết em qua hàng xóm hái tiếp, chứ để già rồi héo uổng công trồng - Sao, tỉnh rồi hả. Hồi nảy làm chị lo muốn chết. Mai mốt uống ít thôi Thực ra, dứt ra khỏi cái “nồi lẩu mắm” dưới háng chị là tui tỉnh liền hà, nhưng phải đóng phim cho hết tập - Vầy đi, cứ mỗi chiều chị ghi giấy cho em. Sáng đi làm, em chịu khó hái rồi xách ra cho chị. Vừa tươi ngon, chị khỏi phải dậy sớm đạp xe lên xuống. Giá chị trả bằng thị trấn. Đường vô nhà em loằn ngoằn quá, trời tối rồi, em đưa chị ra ngã ba hồi nảy rồi chị tự đi về. Nhớ cho chị mượn cây đèn pin Ra tới ngã ba thì trời cũng tối mịt, tui lóe lên một “ý đồ” : - Chuyện hồi nảy, em ngại quá. Chí Gái có buồn em hông? - Thằng em này khùng quá. Nhưng giờ tối rồi, chị chưa tắm rửa gì hết lại còn về dọn dẹp. Bữa khác chị cho, làm như bữa cuối gặp chị không bằng Nghe tiếng “chưa tắm rửa” mà tui oải cả người - Em gần con ghệ em mà hổng thỏa mãn, nó khó quá. Sợ có em bé nên em cũng ráng nhịn nhưng kêu nó làm cho em ra mà nó chảnh chọe, lại còn đòi bỏ em. Em phải sục tay hoài. Buồn lắm. Mà em coi chị như chị kết nghĩa, hơn nữa hồi nảy còn được chị cho bú …. nên mới dám nói vậy - Chị hiểu hết con trai tụi mầy. Nhưng nhanh nghe em, tối rồi Chỉ chờ có thế, tui kéo chị vô bụi, vén áo, vứt nhanh quần như sợ chị đổi ý. Chị quì xuống, thằng nhỏ tui được bọc trong hơi ấm trong bàn tay chị nên ngóc nhanh, cứng ngắt. Chị chần chừ gì đó, trời tối quá tui cũng không thấy rõ nhưng cũng không dám ấn đầu chị, chỉ hẩy nhẹ thằng nó gần sát môi chị hơn. - Ra lẹ nghe em Lời vừa dứt, chị ngoạm thằng nhỏ tui gọn như hổ vồ mồi, Lưỡi chi khua liên hồi trên đầu khất tôi. So với chị Lan thì chị Gái kém hơn một bậc về khoản này dù tuổi đời có hơn. Chị Lan liếm phát nào gọn phát đó, đảo lưỡi vòng nào là đầu khất tui giần giật, đơn giản là chị Lan có hai “ông chồng” là tay chơi có hạng. Còn chị Gái thì cũng biết ‘chiêu” nhưng không “độc”, cũng đánh lưỡi sướng tê, nhưng đầu khất chỉ nở căng cảm nhận. Tui bạo dạn hơn dùng hai tay kìm nhẹ đều chị nhấp thụt, thằng nhỏ hẩy đều,miệng khẽ rên: “Em sướng quá chị ơi”. Chị càng nhấp thụt tợn hơn, sâu hơn phần vì vội vàng, phần được tui rên động viên. Cơn đỉnh điểm cũng đến, ngay thời điểm thằng nhỏ xâm nhập vô sâu nhất rồi được giữ chặt, cái chất lỏng sền sệt được tui bơm qua miệng chị. Bơm mạnh, bơm dứt khoát để bảo đảm cái chất dinh dưỡng đó không có đường trào ngược lại mà trôi tuột xuống cổ họng chị - Năm sau, lông mọc kha khá, cu dái bự hơn tha hồ mà kiếm gái. Lúc đó đâu thèm thứ gái già như chị Cứ để bên dưới tồng ngồng cặc dái còn đọng vài giọt tinh, tui nhào vô chị, hai hay luồn vô áo bốp nhẹ vú chị, xoa xoa vài dòng, rồi đưa một tay vô quần chị vuốt nhẹ đám lông mu của chị rồi gãi nhẹ lên xuống giữa hai khe bướm - Thằng quỷ, ra rồi mà sung dữ ha - Này giờ chị nhiệt tình quá mà erm chưa đáp lại, ngại quá Hai ngón tay của thằng con trai 14 tuổi cũng chưa to dài như người lớn đã chui tọt vào trong l… chị lúc nào không hay, ngoáy nhè nhẹ, đều như quậy bột. Dòng dâm thủy lại rịn ra. Sợ chị ấn đầu tui xuống, giở trò bú liếm như lúc chiều thì chỉ có nước chết, tui thì thầm gọng lưu luyến: - Chị ra nước như vậy thì em cũng đỡ ngại. Ước gì giờ này em nứng lại được để làm cho chị sướng hơn - Em nghĩ được vậy là chị vui rồi, giờ phải về thôi em Chị quì xuống nút tiếp con cu đang teo tóp của tui vài lượt rồi rảo bước nhanh, khuất dần trong màn đêm. Tui cứ đứng đó, mặc cho đàn muỗi đói máu sà vào, tự cười thầm: “Sao mình diễn sâu quá vậy trời”
|
Kể từ đó, tui có thêm khoản thu nhâp kha khá từ việc đi buôn. Hết thì kêu hàng xóm hái cho tui bán gíúp. Bán với giá hơn bán cho lái thì ai cũng khoái rồi. Nghĩ hè năm trước là tui oải, trông cho qua mau. Nhưng hè này, tui muốn kéo chậm lại. Thỉnh thoảng, chị Lan cũng ra thị trấn để mua thịt, đậu hũ, nấm,… đổi món cho công trường. Chứ rau, củ, quả, gà, vịt, cá, ếch, lươn,… cả gạo luôn là tui bao sân hết. Ngon tươi thì ai cũng thích Tui cũng hổng dám đề cập tới cái chuyện xin “ăn lẫu mắm” nữa. Tới giờ còn hãi.. Chị Gái cũng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong một tối ngồi lai rai với hai anh Trung lớn và Kiệt tui mới biết chị Gái đâu “thiếu thốn” chuyện ấy - Khuya qua mầy mò xuống bếp hả Trung lớn? - Chứ sao mậy? Bà Gái tè le hết rồi. Nút vú mấy cái rồi đút vô nắc cho ra, chứ lồn đó tao thử bú một lần rồi, tởn tới già Tui nghe mà thầm nghĩ mình may mắn. Anh Trung lớn, nốc một ly đầy rồi khề khà: - Lồn tang hoác, xong phát đầu, tao nghỉ giải lao rồi kêu bú cặc tao cho ra chứ tao hổng đút nữa. Nhưng kiếm đâu cái lồn thứ hai ở chốn này - Tao thà sục cặc. Hổng phải tao kén gì, chứ bà Gái tao ăn hông vô - Bả coi như “độc quyền” ở đây rồi mầy ơi. Năm ngoái, cái đợt tao về nhà hai tháng và đứa khác vô hốt liền. Tính ra tao chơi bả cũng hơn một năm rồi Xong chầu nhậu cũng hơn 10 giờ. Leo lắt ánh sáng cây đèn pin tui cũng về gần tới nhà anh Thành. Thấy thằng Thắng đang lui cui quét dọn. Tui tạt vô luôn: - Bữa nay tao ngủ với mày nghe Thắng - Nhậu đâu mà về trễ vậy? Sao hổng qua coi cải lương - Ngồi ăn mồi, châm rượu cho hai ông anh thôi chứ nhậu gì. Mai chủ nhật nên mình dậy trễ được mà. Tuồng cũ coi hoài Cũng như mọi lần, khi tắm rửa xong, hai thằng con trai trần truồng, giởn vài câu tục tĩu rồi lên giường. Dù không tham gia nhậu uống xoay tua với hai anh thợ hồ nhưng tui cũng làm nốc vài ly cho vui. Thằng Thắng từ sau chồm vai lên ôm tui: - Dạo này lên đô chưa mậy? Hai chùm lông nách nó ập xuống đôi vai cưng cứng của tui nghe nhồn nhột - Uống ngang với mấy chả thì tao còn lếch về đây được hà, tao lai rai dưới một xị là vừa. Mà sao tới giờ tao chưa mọc cọng lông nách nào hết vậy mầy? Nói xong, tui lật nó ra, chồm người lên áp nhẹ vào môi nó, lãng mạn như phim - Có tí rượu vô thấy mầy khác nghe Trung. Lần đầu mới thấy mầy tấn công tao - Chứ lúc trước mầy với anh Thành làm sao? - Ảnh chỉ cho tao từ cổ trở xuống, mà ảnh chỉ nằm hưởng. Tất nhiên cũng xoa đầu khích lệ ta, phê lên thì rên ầm lên, hẩy cu nắc vô miệng tao. Như vậy đối với tao là quá sự mong đợi rồi, đòi gì thêm mậy - Mầy kể nghe phô quá, cứ như là … - Ủa tao với mầy có lịch sự bao giờ đâu. Phô nhau từ nhỏ tới lớn rồi Thôi, không đôi co nữa. Môi tôi ngấu nghiến hơn, lưỡi hai thằng khua nhu chùn chụt. Nằm đè lên nó mà tui tưởng tượng như nằm đè lên Thảo, nhưng đầu tui “nhẹ” hơn nhiều, chẳng phải “bài binh bố trận” gì hết. Rồi môi tui cũng chuyển dần xuống ngực nó. Không phải cặp ngực vun tròn mịn màng như tui mong đợi, nhưng săn chắc kiểu trai làm nông, đầu ti được các cơ ngực nâng cộm lên. Tui nhâm nhi qua lại, giữa hai đâu ti, không kích thích tui như em Lan nhưng sướng hơn vờn ti chị Gái nhiều. Lần đầu tiên tui nghe nó rên, tuy không lớn, không thành lời mà chỉ suýt xoa qua hơi thở. Tui hạ dần đôi môi xuống phía rún nó, lưỡi rê theo khắp cái bụng phẳng lì, đang nhấp nhô theo từng nhịp thở. Thằng nhỏ nó dựng đứng của nó khiến tụi khựng lại. Khựng chứ không sốc. Sao sốc được vì còn cái ngóc ngách nào trên cơ thể nó tui chưa biết. Nhưng khựng lại là vì không thể tưởng tượng thằng nhỏ của nó như hai mép bướm của em Thảo được. Tạo quá đã tạo nên hai bộ phận này đối lập nhau hoàn toàn thì đừng cố ép não mình tưởng tượng điều ngược lại. Nhưng thằng nhỏ của nó không có cái mùi “lẩu thập cẩm” như của chị Gái mà thoảng nhẹ hương xà bông vừa tắm, ngai ngái mùi lông, rất sạch sẽ. Lúc này, đầu óc tui phải dẹp em Thảo qua một bên mà đem chị Gái ra, thì mới có “động lực” đi tiếp cuộc giao hoan đồng giới này được. Mình còn vục mặt vào cái nồi “lẩu thập cẩm” của chị Gái thì món lạp xưởng này của thằng Thắng ngon hơn nhiều. Muốn ăn sò thơm, nghêu ngọt như của em Thảo hả? Quên đi, kiếm đâu ra Bóng đêm đặc quánh như xin làm kẻ che chở. Mà nói thật, tui cũng chẳng cần quái gì cái bóng đêm đó. Tui với nó còn lạ gì mà cần bóng đêm. Cái quan trọng là đầu lưỡi tui đã “cảm” được cái chất nhờn mằn mặn, tanh tanh rỉ ra trên cái chóp cao nhất, đỏ nhất, mật độ dây thần kinh nhiều nhất. Cái chất nhờn trong veo đã từng làm tui ngây ngô với anh Trung trong buổi đầu tập tễnh bước vào tuổi dậy thì. Chân thằng Thắng dạng ra rộng hơn, cây lạp xưởng của nó được nẩy cao hơn, đung đưa trong bóng đêm. Tiếng rên của nó to hơn một chút, tuy vẫn chưa thành lời nhưng tui quá hiểu cái tâm trạng nửa van xin, nửa mời gọi trong đó. Và điều nó chờ đợi đã xảy ra: đôi môi ướt át của tôi đã ngoạm nhẹ, đầu khất nó như cục than đỏ rực tỏa hơi nóng trong khoang miệng tui. Người nó cong nhẹ lên như muốn nhấn cây lạp xưởng sâu hơn, hai tay nó ghì nhẹ đầu tui như sợ vuột mất cái ươn ướt, nửa ma sát, nửa bao bọc lấy một phần ba cây lạp xưởng của nó Một cảm giác khó tả trong tôi. Cái mằn mặn, tanh tưởi đã tiết ra nhiều hơn và chui dần xuống cuống họng. Cái chật chội trong khoang miệng vì ngậm phải cục thịt nửa cứng nửa giòn nhưng không nhai được, nuốt được. Đầu tui bị ấn nhẹ xuống rồi lại được kéo lên. Tui quá hiểu vì đã từng nằm ngữa dạng chân mà hưởng những cú nhập thụt kiểu này, chỉ có điều bây giờ đổi vai. Lưỡi tui cũng ngúc ngắc liên tục trong khoang miệng một cách vụng về. “Tao sướng quá Trung ơi?”. Khoang miệng tui như ướt át hơn. Không, như một cơn lũ tràn ập tới, từng đợt sóng mang cái ấm nóng liên tục vỗ vào từng ngóc ngách. Cùng lúc, cây lạp xưởng của nó rung lên bần bật. Cái tanh tưởi tăng đột ngột pha chút béo ngậy xộc thẳng lên mũi, lên mắt, lan qua hai bên tai. Tui quẫy đầu, nhả miếng thịt đang phun ra thứ chất nhờn trắng đục, phun loạn xạ tứ phía, rồi rơi đồm độm xuống bẹn, xuống đùi,.. rồi tuôn trào những đợt cuối cùng, chảy nhơn nhớt dọc theo thằng nhỏ xuống đám lông rậm rịt. Tui khạc đống tinh nhầy nhụa xuống nền gạch, đưa tay quẹt miệng - Sao mày bắn mà không nói tao? Ra vì mà nhiều khiếp, chắc cả xị - Mày nói quá. Mà tao cũng để tồn hơn hai tuần rồi. Muốn quay tay lắm, ráng đợi mày “đáp lại”. Đêm nay tưởng như những đêm trước thì lại được mày đè tao ra. Mà lúc đó đang sướng thấy mẹ, nói gì được mà nói, xịt luôn trong miệng sướng hơn nhiều, mày cũng xịt vô miệng tao bao nhiêu lần rồi, còn bày đặt cự nự. - Từ lần đầu tới giờ tao toàn nằm hưởng. Bữa nay thử ngược lại xem mày ra sao, chứ tao chẳng quen đổi vai kiểu này đâu nghe. Ngon trai, ngon cu, ngon tinh trùng kiểu này mà hổng bị bịnh bóng thì con gái chắc sắp hàng với mày. Nó kéo tui nằm cạnh, vòng tay qua xiết chặt hai thân thể vào nhau. Nét mãn nguyện hiện rõ trong nụ cười: - Tao thương mày thiệt rồi Trung ơi - Tao hiểu, nhưng mày con chừa đường cho tao có ghệ, lấy vợ nữa chứ Đám tinh nhớp nháp trên người nó dính lan qua tui, cái âm ấm vẫn còn. Hai thằng thiếp đi như mọi khi
------------------------------
Công trình cũng sắp xong. Chỉ còn nữa hai tuần nữa là nhập học. Nhờ “đi buôn” và phụ hồ, tui cũng dành dụm được kha khá. Má tui đếm xoèn xoẹt mớ tiền tui kiếm được, vui giọng: - Muốn gì má sắm cho nè - Mua chiếc xe đạp đi má. Nhà mình có đi đâu xa cũng đỡ Xe đạp thời ấy là phương tiện đi lại phổ biến như xe máy bây giờ. Nhà nào cũng có một chiếc, có hai chiếc là kha khá, ba xem như là giàu. Xe máy rất bất tiện vì xăng được mua hoặc cấp theo tiêu chuẩn, rồi tuồn ra chợ đen bán chui nhủi, chưa kể chuyện hỏng hóc mà tiệm sửa xe thì rất ít. Đó là trên phố thị. Còn quê tui, trừ nhà anh Thành có của ăn của để từ thời trước chứ xóm tui chưa nhà nào có xe đạp hết. - Hôm nào ra mày với thằng Thắng ra thị trấn hỏi xem bao nhiêu - Nó hỏi rồi. Xe hữu nghị thì mình ráng mua được. Nhưng con khoái chiếc phượng hoàng. - Phượng hoàng, chim công gì má đâu rành. Mầy thích thì mua đi - Mắc lắm má ơi, mà phải dặn trước. Xe này nghe nói đem từ bên bên Tàu. Thôi từ từ đi má. Công trình được tăng cường thêm một tốp thợ nữa để làm cho kịp bàn giao. Tất nhiên là tui cũng xách nặng hơn vào mỗi buổi sáng đi làm. Tui còn được tăng lương nhưng phải căng sức ra mà “chấp” ba thợ. Một tuần phải tăng ca hết bốn, năm ngày. Cực nhưng vui vì túi tiền tui tăng lên thấy rõ.
---------------------------
- Chị Gái ơi! Ủa, sau này công trình vắng hoe vậy. Ông chủ thầu còn một công trình trên thị trấn. Một chú thợ hồ đạp đinh rồi bị uốn ván gây tử vong. Thỉnh thoảng tui nghe mọi người cũng nhắc tới chú này một cách kính trọng. Vậy là cả công trường bàn nhau, được chủ thầu bao cho chuyến xe sáng sớm để về quê anh này đi đám tang. Lúc rày hay kẹt phà nên tầm bảy giờ tối mới về lại công trường - Sao hổng ai báo em để ớt đồ ăn lại - Nhắn sao được, lúc đó tối mịt, mày về rồi. Tối nay thức ăn nhiều một tí, ăn sang một bữa cho có sức làm. Mấy ổng biểu em ở lại chuyển đống cát vô trong để mai có chuyện làm. Vậy là hôm nay thảnh thơi, cứ túc tắc làm. Buổi cơm trưa cũng chỉ có hai chị em. Tui giả lả: - Nhờ có chị nên em kiếm được một ít tiền. Sắp tới công trình xong, em đi học lại là vừa - Có em chị cũng đỡ cực, khỏi ra thị trấn. Xong cái này, cả đám về lại công trường thị trấn. Tháng sau thị trấn lại thêm công trình mới khởi công, cũng lớn, làm cả năm. Nếu em chịu cực thì chở đồ lên đó cho chị. Tui nghe mừng rơn, hỏi tới tấp về công trình trên đó. Máu đi buôn chảy rần rần. Cơm nước xong, tui thấm mệt vì làm quần quật suốt tuần nay nên đánh luôn một giấc tới 4 giờ chiều - Nè cưng, thử cái sịp, nếu vừa thì cứ xài. Thằng Kiệt nhờ chị mua, rồi đổi tới lui 2 lần mà nó chưa chịu mặc - Bao nhiêu em gửi? Coi bộ vừa mà chị - Khỏi gửi. Coi bộ gì nữa, vô phòng chị thử cho chắc Đối với người phụ nữ, còn chịu chờ đợi là còn hy vọng dù trong khắc khoải chứ cái cảm giác không một giống đực nào thèm đoái hoài tới nó còn kinh khủng hơn cả chờ đợi. Đừng tưởng tui hổng biết chị muốn gì. Gọi là phòng, chứ thực ra là một góc bếp được quay tạm bợ bằng cót ép cao quá đầu, đủ để đặt một cái giường khá rộng, có lối đi hẹp để treo vài bộ quần áo và cái túi đồ cũ kỹ. Tui kéo trễ cái sịp xuống để lộ đám lông ngăn ngắn, đứng trước cửa phòng cười toe toét: - Vừa quá hé chị, thun mịn, mặc mát ghê - Thằng quỷ này phô quá. Mà thử sịp thì cởi áo chi vậy trời? - Lần trước phô với chị còn hơn bây giờ. Vậy chứ em đã nói mặc vừa mà chị kêu em thử chi vậy trời? - Còn nhỏ mà lẹ miệng. Biết vậy thì đợi chị tý, đang lỡ tay Cái đòi hỏi của chị và sự đồng ý của tui rất tự nhiên. Không suồng sả mà cũng chẳng gợi ý sâu xa. Nghe tiếng chị xối nước tắm ầm ầm, tui mong lần này hổng đến nổi bị món “lẩu thập cẩm” của chị hành tui nữa. Tiếng bước chân chẳng có gì vội vã, chị mặc mỗi một cái quần lót, đung đưa cặp vú tiến sát giường. Tui nằm ngữa, khoe trọn cơ thể đang dậy thì trước mắt chị, thằng nhỏ không cương cũng không mềm - Mới có mấy tháng mà ra dáng trai rồi đó - Hổng có chị kích thích lần trước thì đâu được vậy Tui kéo chị lên giường. Hơi thở chị vẫn còn phảng phất mùi thức ăn nên tui tìm cách cho qua món cháo lưỡi. Tui chụp cặp vú nút chụt chụt vài cái ra vẻ háo hức: - Lần trước chị cũng làm bằng miệng cho em xịt rồi nhưng gấp gáp quá mà lại đứng trong bụi rậm vướng víu, bây giờ giường chiếu đàng hoàng, thong thả, chị làm lại cho em nghe - Ừ, để chị thử lại cho. Còn hổng chịu cởi sịp cho chị nữa Giờ nằm ngữa ra hưởng, tui mới biết tài nghệ của nghệ. Lưỡi chị chạy từ gốc tới ngọn, rồi cũng vờn hai hòn bi rổn rảng. Khi những dòng nước nhờn của tui bắt đầu rịn, chị vội vàng xoay kiểu 69, hai mép thịt “nện” ngay xuống mặt tui, kèm theo câu nói chặn đường lui của tui: - Từ trưa tới giờ ăn cơm chị nấu, rồi ngủ thẳng cẳng chắc hổng bị đau bụng, chóng mặt như lần trước nữa đâu Bướm chị nhìn còn kinh hơn lúc trước, hai cái mép còn đen hơn, thòng hơn và nhăn nhúm hơn chắc bị anh Trung lớn quậy banh chành. Còn mồng thịt thì thôi rồi, đen kịt, ngúc ngắc như con sâu to béo. Tui nhắm mắt để khỏi nhìn, đưa lưỡi ra vét loạn xạ. An ủi cho tui là lần này không còn cái mùi “lẩu thập cẩm” vì chị mới tắm. Tất nhiên l … chị cũng khăm khẳm mùi đặc trưng mà tui đã từng thử qua nên không ngại. Trong lúc nhậu, anh Trung lớn khen nách chị không mùi, đánh răng rồi thì miệng cũng thơm, nhưng ác nổi l… chị lại có cái mùi thum thủm, mà không giống mùi mắm của con cá nào hết rồi ảnh đặt luôn là mắm l… Cái mùi đó đang quyện với hương xà phòng xộc thẳng mũi tui. Đôi môi chị chu tròn, tạo thành chiếc vòng êm ái ôm lấy thằng nhỏ tui chạy từ gốc lên tới rãnh khất rồi ngừng lại cho lưỡi chị quét từng vòng khắp đầu khất, rồi chạy xuống gốc. Chu kỳ cứ thế mà lập lại rất điệu nghệ, trong lúc một tay chị vờn hai hòn bi, tay kia se se từng nhúm lông không dài lắm của tui. Lần này tui chấm điểm chị nhỉnh hơn chị Lan ờ cái khoản kèn sáo. Mắm l… bắt đầu rịn nước, kiểu này tui chỉ còn cách, chu miệng nút sạch. Chị cũng chẳng vừa, hai mép bướm dạng ra, thôi thúc: - Lách lưỡi vô sâu cho chị, Ừ đúng rồi, sâu hết cỡ chưa? Chiếc lưỡi tội nghiệp của tui bị kẹp chặt, chỉ ngo ngoe đầu lưỡi đuôi thằng lằn bị chặt đứt. Vậy mà lợi hai, nước mắm l… của chị như được khơi trúng mạch, “ọc” trào từng dòng âm ấm, và tất nhiên mùi thum thủm xông lên hết cỡ kèm theo tiếng rên nhẹ, rất nhẹ của chị. Bị ép ăn món mắm l… đến no chán, tui đẩy nhẹ hai xương chậu chị lên cao, thò đầu ra thở: - Chị ơi, em sắp ra rồi. Cho em đút thử nghe, chắc sướng lắm hả chị - Thằng quỷ, chị bú vậy mà mầy mới sắp ra. Ai tin mầy còn con trai, đừng nói tao mày chưa bú liếm ai nghe - Thì hàng tuần cũng đè con ghệ em ra, Nó khôn lắm, em năn nỉ gảy lưỡi bú được, còn đâm thọt là miễn đi Nếu là chị Lan thì tui ra lâu rồi. Còn chị Gái , phải công nhận ngón nghề bú liếm nhỉnh hơn, nhưng lâu ra vì cái món mắm l… làm cơn hứng tui vơi đi môt nửa. Rốt cuộc chị xoay người ngồi lên bụng tui,dùng hai ngón tay kẹp nhẹ thằng nhỏ rồi nhỏm mông cắm ọt vào. Rất tự nhiên như đút một que kem vào miệng. Mông chị lên xuống chạm vô đùi tui nghe lách tách rất giòn tai. Tui cũng chẳng vừa, hẩy cu cao lên theo nhịp hạ xuống của chị, nhón tay se se hai đầu vú chị, miệng hả hê: “Sướng quá há chị, của chị ấm quá”. Thực ra, hang chị rộng mông lung, hai mép thịt nhóp nhép trơn tuột. Thoát khỏi cái món mắm l… nên đầu óc tui tập trung hơn, thằng nhỏ hẩy cao hơn nữa. Chuyện phải đến đã đến, tui xuất ào ạt, chị càng nhấp tợn. Tinh khí tui hòa với nước dâm của chị chảy ọc ra, ướt đẫm đám cỏ, tràn sang hai bên bẹn Chị vẫn ngồi xổm trên bụng tui, mặc cho thằng nhỏ mềm dần rồi tuột ra ngoài, hai tay chỉ xoe đầu ti tui. Thấy tui rạng lên nét mặt thỏa mãn, chị hỏi yêu: - Bộ còn con trai thiệt hả? - Hồi nảy còn, giờ mất rồi. Mà hình như chị không sướng lắm Chị phì cười, nắm lấy thằng nhỏ đang nhớp nháp: - Của em có lớn hơn lúc trước nhưng như vầy sao chị sướng được - Ít năm nữa nó lớn, lúc đó Trung nhỏ, Trung lớn chị tha hồ lựa Tưởng chị đỏ mặt hay sẽ gặng hỏi tui tại sao biết chuyện của chị với anh Trung lớn, nhưng chị chỉ chặc lưỡi, tỉnh rụi: - Ông Trung lớn này nhậu vô rồi bép xép cái miệng. Tới tai con bồ nó, thế nào nó cũng bị thiến - Anh Trung lớn đâu nói gì với em. Nhưng em biết là cái tại cái này nè Tui cuối xuống nhặt hai mẫu tàn thuốc đúng gu anh Trung, giọng tự tin: - Chỉ có anh Trung lớn mới hút thuốc chưa tới đầu lọc rồi dụi bỏ kiểu này Chuyện của chị với anh Trung lớn, không công khai, nhưng ai biết thì biết, có xì xào thì cũng sau lưng hai người. Chị chẳng buồn thanh minh. Trai đói tình dục ít tuần đã như thú điên, còn chị treo bướm hàng năm trời sao chịu được. Chị đâu đi làm gái, đâu bỏ tiền mua dâm, cũng đâu dụ dỗ hay cưỡng hiếp ai. Cái chuyện giải quyết sinh lý, cứ để tự nhiên đến rồi đi. Thỏa mãn nhau nhưng không ràng buộc. Nghe chị tâm sự rất bùi tai, sướng màng nhĩ Tiếng còi xe vang lên ngoài đầu ngõ. Tui giật mình, nhưng cũng kịp tròng cái sịp mà chị mới cho và cái quần sọt, vắt chiếc áo ngang vai phóng ra ngoài. Trong lúc chị còn lúi cúi bên trong thì xe đã ngừng trước cổng. Mọi người lục tục xuống xe - Sao về sớm vậy? - Gặp người quen làm ở bến phà nên được ưu tiên. Chị Gái cơm nước xong chưa, đói rồi Mọi người quay quần bên giếng nước tắm rửa, tui phụ chị bày mâm, cái sịp mới mát lạnh khiến tui giật mình, chạy vô bếp hỏi chị: - Chết cha chưa, còn cái sịp cũ của em trên giường - Chị bỏ thùng rác rồi. Sịp gì giản tè le Từng nhóm năm người quay quần bên mâm cơm. Riêng mâm lẻ ba người chỉ có tui, anh Trung lớn, anh Kiệt. Vừa ngồi xuống anh Kiệt thò tay vô đai sịp tui đang mặc , xoa mông: - Ái chà, hôm nay có sịp mới hả ta? Thấy ảnh nháy mắt với anh Trung lớn, tui biết chẳng giấu được: - Dạ, chị Gái bực anh nên cho em mặc - Mặc vô rồi làm gì nữa? - Làm gì đâu. Bữa nay dời đống cát xong là đuối Anh Trung nảy giờ cười tủm tỉm, tung đòn quyết định: - Cái miệng mày còn phả mùi mắm l… kìa. Ăn mà hổng biết chùi mép Tui cứng họng, im re ăn nhanh bát cơm, rồi cũng thì thầm cho hai anh vừa đủ nghe dù ngồi xa các mâm khác: - Thì lúc khuya anh làm sao, chiều nay em cũng làm giống vậy - Sao giống được. Trai mười bốn tuổi, kiếm con nào sạch sẽ, có già lắm cũng hai mươi tuổi thôi. Đâu có khó. Tự nhiên mất đời trai cho bả. Thằng Kiệt còn chê mà mày nhào vô chịch. Đã vậy còn vục mặt vô hũ mắm l… nữa - Bị vô thế không né được anh ơi, mà công nhận bả bú cu số một luôn Lúc đó nếu có cái lỗ nào dưới đất chắc tui chui xuống cho bớt nhục
|
Ba tháng hè nhọc nhằn trôi qua, công trình cũng sắp xong. Chị Gái cùng đám thợ chuyển đi công trình thị trấn, một số cũng tranh thủ về quê, chỉ còn lại tui với anh Trung lớn ở lại làm việc lặt vặt. Chuyện đi buôn tạm gác lại. Coi như tui nghỉ giải lao, tuần sau nhập học cũng là lúc bàn giao công trình luôn - Sao anh không tranh thủ về thăm nhà - Kiếm tiền gửi về là được rồi. Mỗi lần về mất ngày công, lại thêm tiền tàu xe, quà cáp. Hè này kiếm khá không mày? - Dạ tính gom được thì mua chiếc xe đạp Hữu nghị, chứ Phượng Hoàng mắc quá. Cuối tuần này làm gì đó chia tay nghe. Cũng nhờ hai anh dạy nghề nhiệt tình, chứ em thấy mấy anh thợ khác đì phụ hồ dữ quá - Nghe nói đòan Vàm Cỏ đang treo bảng trên thị trấn, thứ bảy mày lên được không? Vãn tuồng ngủ trên đó, sáng về Trưa thứ bảy, lễ bàn giao xong, tui với anh Thành cũng hưởng tí xái trong buổi tiệc. Lần đầu tiên tui được uống bia hơi, sủi bọt sóng sánh. Biết thân phận mình lính lác, tui với anh Trung ăn nhanh, rút gọn, hai anh em về nhà tui làm môt giấc tới chiều. Má tui đưa mấy tờ giấy bạc, lo lắng: - Làm mệt thì cứ đi chơi với anh em vui vẻ. Trung lớn coi chừng nó cho cô nghe - Sáng mai về mà má. Coi cải lương mà má làm như đi con đi đâu Cứ cuộc bộ ra đường rồi đón xe lam. Tới thị trấn thì trời cũng tắt nắng. Lần thứ hai tui lên thị trấn, tự nhiên nhớ anh Thành da diết. Anh Trung rất biết chuyện, kêu tui ăn tạm quán hủ tiếu gần công trường. - Mày vô đó chi, không rủ thì kỳ mà rủ cả đám bao sao nổi. Tao tắm một phát rồi kêu thằng Kiệt ra là được Đoàn Vàm Cỏ tối đó diễn tuồng “Tình sử A Nàng”, tuồng này tui cũng nghe trên radio nhưng do đoàn Huỳnh Long. Băng rôn quảng cáo kép Trọng Nhân, Hải Long rồi đào Thu Thủy, Xuân Lan rầm rộ. Ba anh em tranh thủ kiếm được mấy ghế hàng nhì. Khán giả cũng đông nghịt, chưa được 19:30 là mở màn. Tuồng hay, đào kép ca diễn nhuần nhuyễn, trang phục thay liên tù tì. Lần đầu tiên tui mới được xem sân khấu trực tiếp, nên há hốc mồm suýt xoa. Nội dung là một chàng trai người dân tộc yêu con gái ông tù trưởng, cũng tình cảm éo le theo kiểu cải lương, rồi kết cục cũng cưới nhau. Mỗi câu vọng cổ xuống xề là bà con vỗ tay rần rần. Còn bây giờ ca sĩ hát khản cổ, nhảy nhót muốn rụng chân tay mà phải luôn mồm xin khán giả tràng pháo tay, vỗ lẹt đẹt thì lại xin vỗ lại. Nghĩ cũng lạ, không vỗ tay là do khán giả lười biếng hay cảm thấy ca sĩ trình diễn chưa hay.Vậy mà ca sĩ nào bây giờ cũng “năn nỉ” khán giả vỗ tay cho mình mà không biết ngượng Tan xuất diễn, nhiều khán giả kéo nhau ra hậu trường để xem tận mặt diễn viên, xì xào bình luận rồi về ngủ. Làm gì có cảnh xin chữ ký, chụp hình lưu niệm, cũng không có đám fan được bố trí sẳn, kẻ cầm hình giơ cao, người đưa tay bắt nhịp để cả đám đồng thanh hô vang tên ca sĩ Anh Trung lớn vỗ vai anh Kiệt: - Mai chủ nhật mà, thôi kiếm gì lai rai với thằng nhỏ. Nó nhiệt tình với hai thằng mình quá - Cái này mầy để tụi anh lo, cũng nhậu bình dân thôi - Dạ, em uống cầm chừng cho vui thôi . - Mày uống được bao nhiêu thì uống, mọi khi cũng có ai ép mày đâu Hai anh này vốn là bạn thân. Chuyện bức xúc, chuyện tương lai, chuyện tầm phào cứ tuôn ra. Tui mới biết chị Gái cũng tranh thủ về thăm con, giao bếp cho người khác. Tháng sau, qua công trình mới tập trung người nhiều hơn, anh Trung lớn xin vô phụ bếp cho chị Gái dù lương ít hơn, nhưng cái chính là ảnh mở thêm quán nước công trường, có khi kiếm tiền còn hơn - Mày ghiền cái mùi mắm l… của bả thì có chứ con trai ai đi phụ bếp - Nó về cả tuần nay, tao cũng ăn ngủ khỏe re. Mà lúc sau này con Gái xưng hô anh em với tao rồi. Không còn gọi chị Gái là “bả” mà anh Trung lớn chuyển sang tiếng “Nó”, “con Gái” thì biết anh Trung lớn cũng chịu làm “anh” rồi. Anh Trung khề khà: - Cả tuần nay làm một mình với thằng Trung nhỏ, nứng chết mẹ. Mày ra quán bà Tám chưa vậy - Ra rồi, làm lại cái sân cho bả chứ chưa chơi. Bả nhắc mày. Nghe nói bữa nay có em mới, Trung nhỏ chơi luôn nghe. Ngon hơn bà Gái của mày nhiều - Của anh Trung lớn chứ của em hồi nào, em ăn ké lần đó thôi. Mà chị Gái bú cu sướng tê Tui vừa nói vừa cười, nhìn anh Trung lớn Thị trấn bèo nhèo nên cái “động” của bà Tám cũng là căn nhà cấp 4 đơn sơ. “Động” chỉ có hai gái, lại một người về quê cuối tuần. Người còn lại tên Thanh mà anh Kiệt giới thiệu là hàng mới tầm hai mươi, không son phần lòe loẹt. Không biết ế hay chỗ quen mà nửa đêm rồi bả cũng vui vẻ mở cửa. Còn “bà Tám” hay “bả” cũng chỉ là ngôi thứ ba số ít, chứ gặp nhau thì gọi là chị Tám vì cũng mới ba mươi. Nhưng chị Tám nhưng nhìn “ngon” hơn chị Gái nhiều. Chị Tám đon đả: - Còn một em này, tiếp nổi ba thằng em hông vậy. - Mấy đứa làm một phát rồi về hay ở tới sáng - Giờ này sao về được. Chơi tới sáng Thấy chị Thanh có vẻ lưỡng lự, chị Tám lởi xởi: - Thôi ráng đi em, có gì chị phụ, mấy đứa chịu hôn Anh Kiệt vốn tính kén gái nên nhìn anh Trung lớn với tui, nói khéo: - Tao thì chơi em Thanh thôi, chứ đâu dám với chị Tám. Ăn thua hai thằng bây hà - Khuya rồi, chơi thôi. Chị Tám để tao, nhịn cả tuần rồi Hai cái nệm cách nhau một lối đi nhỏ. Anh Kiệt với chị Thanh riêng một nệm, cứ như tình nhân hun hít sờ soạn. Còn bên đây, anh Trung lớn với chị Tám cứ như cặp gà công nghiệp. Tui còn mỗi cái sịp trên người, ngồi giữa làm khán giả. Anh Trung với chị Tám vật nhau kiểu 69 ít vòng rồi rên ư ứ, lật ngang. Anh Trung lớn ra lẹ thiệt. Miệng anh thở khì, cu vẫn còn dựng đứng, còn đọng ít giọt tinh trắng đục, còn chị Tám phóng ra sau nhà, miệng phun phèo phèo mớ ting trùng của anh Trung lớn, rồi ục nước súc miệng. Anh Trung ra hiệu, tui cởi gọn cái sịp. Chị Tám quay trở lại nệm miệng làu bàu: - Mày ra nhiều quá, chị nhợn người. Mà chú nhỏ này nhiêu tuổi rồi em? - Dạ mười bốn rồi chị - Chưa được phân nữa tuổi chị. Chơi gái được chưa? Không nói nhiều, tui chủ động lật ngữa chị ra. Cũng chẳng dạo đầu như anh Kiệt bên kia. Miệng tui áp miệng chị, hai tay tui nắn hai vú chị như nắn bánh, hai chân tui chen vô rồi tách hai đùi chị. Chị dùng hai ngón tay kẹp nhẹ thằng nhỏ tui, chỉnh tọa độ. Đút gọn rồi nắc luôn. Đám lông tui có cảm giá mát lạnh vì áp vào đám lông còn sũng nước của chị. Tiếng nắc lạch bạch nghe đều tai. Chị thì thầm vửa đủ tui nghe: - Đâu phải lần đầu hả em? Tui gật đầu rồi nắc tợn. Từng ăn rau sạch chị Lan, rau non em Thảo, rau hoang dã chị Gái, đây là lần đầu tui biết rau công nghiệp. Tác phong tui cũng công nhiệp hóa luôn. Hang chị Tám ráo hoảnh, không một giọt nước vì tui có dạo đầu chút nào đâu. Tần số nắc tăng dần theo cơn nứng rồi xịt ào ạt. Anh Trung lớn đang tuổi trai tráng, nảy giờ xem “live show” nên bắt đầu cương trở lại. Xong phát đầu tui vật ngữa ra thở là ảnh chồm lên chị Gái luôn - Để chị đi rửa cái, thằng nhỏ xuất tinh đầy trong đó - Khỏi, tui đang nứng. Lồn bà khô ran, cứ để y vậy, có khí nhớt của thằng nhỏ, dễ chơi - Thằng quỷ sứ, ăn nói phô quá Anh Trung lớn cũng chơi kiểu truyền thống nhanh gọn như tui lúc nảy. Có điều anh nút lưỡi nhiệt tình hơn, hai bàn tay làm thợ hồ của anh không nắn như tui mà nhồi thô bạo như nhồi bột. Bên dưới anh mạnh mẽ cái cú nắc đầu tiên. Mỗi nhịp piston của anh tống mạnh, tiếng thịt chạm tách tách giòn giã kèm theo tiếng “hự” của anh, người cả hai chuyển dịch lên phía trên một chút. Tiếng “hự” vang lên chừng vài chục lần là đầu chị Tám, tiến sát mép trên tấm nệm, chạm vào tường. Anh Trung nhỏm dậy, hai người tách ra, kéo nhau xuống sát mép dưới tấm nệm. Lại nắc, “hự” - Mày dập kiểu này rát đùi chị - Đang nứng mà bà biểu nhẹ sao được Hổng biết anh Trung lớn có làm chị Gái giống như nảy giờ không? Nhưng biết đâu cái mạnh bạo, ăn nói thô tục như anh Trung lớn lại đúng gu chị Gái. Tui đưa mắt sang bên kia, anh Kiệt và chị Thanh đã lõa lồ, mơn trớn như cặp tình nhân. Mấy ngón tay anh Kiệt đang ra vào giữa hai háng chị Thanh, tiếng rên của chị cũng còn khe khẽ - Thôi chơi được rồi anh, chứ móc kiểu này em ngứa - Cứ ngứa tiếp đi em, còn sớm mà Anh vờn chị Thanh như con mồi, chứ chưa ăn vội. Mặt anh Kiệt cười nhẹ, có nét đểu đểu. Dù có đóng vai con mồi đi nữa thì chị Thanh cũng là gái điếm. Cái bản năng giống cái bị khiêu khích khiến chị vùng lên, lật ngữa anh Kiệt ra, ngồi xổm lên bụng anh. Rất gọn, chị ấn xuống. AnhKiệt với hai tay chụp đôi vú chị Thanh, gương mặt anh đểu hơn - Cái này là anh bị em hiếp đó hà nghe Chị Thanh mắt nhắm nghiền, nhúng nhẩy như làm xiếc trên bụng anh Kiệt. Mỗi cú ấn xuống của chị Thanh, anh Kiệt cũng nẩy cao lên, cây hàng cắm phập kèm theo tiếng “hự” như anh Trung lớn bên nệm kia. Tiếng rên chị Thanh lớn dần, nhưng chưa đến mức oằn oại. Anh Kiệt ngước mắt nhìn tui, khoái chí : - Nè Trung nhỏ, hét cặcvô miệng nó cho hết rên Tui ngài ngại, nhưng xem live show kiểu này thì thằng nhỏ của tui cũng ngóc thẳng lên đòi tham gia. Tui đứng dậy, bước một chân qua người anh Kiệt. Anh Kiệt nằm ngữa, lọt giữa hai chân tui đang dạng ra, tui xoay thằng nhỏ về hướng chị Thanh. Anh Kiệt với tay vỗ nhẹ vào mông tui như thôi thúc. Chị Thanh quá hiểu, há miệng hớp gọn thằng nhỏ tui như cá đớp mồi, bên dưới chị vẫn không ngưng nhún nhẩy. Anh Kiệt bắt đầu rên tếu táo: - Chết Thanh ơi, còn gì đời trai của anh. Hai tay tui như hai gọng kìm, giữ chặt hai bên thái dương chị Thanh, hẩy cu nắc thụt trong miệng chị. Cái tếu tếu, đểu giả vậy mà khiến anh Kiệt lâu ra, dù là phát đầu. Tui thì sang phát thứ hai nên cũng lâu ra. Kiểu “tiền công hậu tập” khiến chị Thanh bắt đầu ngắc ngứ, đưa mắt nhìn tui thoáng nét nài nỉ. Tui mủi lòng: - Thôi hai anh em mình ra nghe anh, cho chị nghỉ - Em thấy đó, nó hiếp anh rõ ràng. Ừ, thôi cho ra Hai anh em nhắm mắt,, tăng tốc. Chị Thanh thấm mệt nhưng cũng căng sức để đưa hai anh em về đích - Sướng quá chị ơi, ứ ứ, em ra Đang xịt ào ạt mà anh Kiệt còn hài, nhại nhại giọng rên của tui: - Sướng quá em ơi, ứ ứ, anh ra Chị Thanh giảm tốc dần rồi ngưng nhẹ, nằm vật ra. Lỗ trên, lỗ dưới gì của chị cũng nhoe nhoét chất nhờn của hai anh em tui. Anh Kiệt khều tui chỉ sang bên kia, Anh Trung lớn đã chuyển sang doggy, bụng áp sát mông chị Tám, hai tay vẫn vòng xuống dày vò cặp vú chị. Chị Tám cúi mọp đầu xuống nệm, cho mông chổng cao hơn, ghì chặt chịu đựng. Cú nắc của anh đã chuyển sang tàn bạo, khiến chị Tám như muốn lộn nhào. Anh Trung lớn mồ hôi nhễ nhại, hổn hển. Anh Kiệt như biết ý, giọng nhẹ nhàng: - Mày ráng tập trung cho ra luôn đi. Hai thằng tao giữ phụ mày nghe Tui và anh Kiệt giữ chặt hai bên người chị Tám. Lần đầu tiên anh Trung lớn rên thành lời: - Cặc tui tê quá bà Tám ơi, tui ra cho bà có bầu chơi Anh Kiệt lắc đầu cười nhìn tui. Có vẻ như anh quá rành anh Trung lớn. Cú nắc của anh giảm dần nhưng vẫn dứt khoát, anh áp sát cú chót thật mạnh rồi ngâm luôn trong đó - Tui đang ra, để im đó Chị Tám đổ vật ra, cây hàng anh Trung vẫn cưng cứng, nhễu nhão dòng tinh trùng. Hai mép bướp chị Tám nhoe nhoét, tây tấy đỏ, mông chị đỏ rát. Đồng hổ điểm đúng 3 giờ sáng - Thôi rửa ráy cái, người rít quá Anh Kiệt giọng chưa thỏa mãn: - Tụi bây hai phát rồi, tao mới một. - Ai biểu mầy chơi kiểu lãng mạn, rửa lẹ rồi làm phát nữa đi. Trung nhỏ nè! Mầy chơi con Gái nhiều chưa mà thấy dạn dĩ quá vậy Anh Trung lớn lại không gọi chị Gái là “bả” như mọi khi. Tiếng “con Gái” khẳng định anh Trung lớn chính thức “về” với chị Gái - Chị Gái cho em một lần thôi lúc mặc cái sịp mới, nhưng trước đó em cũng đi chơi chỗ khác tè le rồi. Nhưng lần đầu tiên chơi năm người kiểu này. Chị Tám nảy giờ, xì xào to nhỏ với chị Thanh rồi kêu anh Trung lớn ra phân trần: - Chị phụ cho con Thanh tới đây là đuối rồi. Giờ chị nghỉ, tụi em muốn sáng đêm thì Thanh nó tiếp cho Chị Thanh cũng tiếp lời luôn: - Em chơi anh Kiệt với thằng nhỏ thôi, mà từng người một, chứ thêm anh Trung thì em không đủ khả năng. Anh Kiệt bắt bẽ: - Kỳ vậy? Hổng cho chơi chung thì tụi tui đi về. Tiền phát nào tính phát đó. Mai mốt chắc quán này mất mối Chị Tám nhẹ giọng, cố gắng dung hòa: - Chơi như thằng Trung, Võ Tắc Thiên cũng phải đầu hàng. Tiền cứ để đó, bữa trước Kiệt làm cái sân cho chị, sắp tới còn cái bếp nữa, rồi tính tiền sau - Vậy cũng được nhưng cho ba anh em tui ngủ ở đây, chứ giờ về công trường chỉ có nước leo cổng Anh Trung hơi quê độ, bỏ ra trước nằm rồi ngáy o..o. Trong này anh Kiệt ôm chị Thanh, chị Tám với tui ôm nhau, cả bốn trần truồng ngủ vùi. Đến sáng, anh Kiệt với chị Thanh làm một phát thứ hai còn lãng mạn hơn. Bên đây, tui cũng đòi chị Tám chìu cho phát thứ ba, cũng “tác phong công nghiệp”. Chị nói một câu mà tui không biết vui hay buồn: “Khi nào cu lớn như hai thằng kia, ra đây chị tính giá nới cho”
|