[Gay 18+] Tuổi Teen Hư Hỏng
|
|
Tuổi Teen Hư Hỏng ★ Tác Giả: Langdukhapnoi @yeucontrai Forum
Miền Tây Nam Bộ, năm 198x Nói đến miền quê thì nơi nào chẳng có đồng ruộng, sông rạch,… các ngòi bút thì cứ thi nhau mà múa. Nào là biển lúa vàng ươm, cánh cò chấp chới trong nắng vàng le lói,…, rồi những chú mục đồng nghễu nghệnh trên lưng trâu thả hồn theo tiếng sáo diều réo rắt. Nhiều, nhiều lắm,… Mà nào chỉ có đám văn sĩ thôi đâu, thi sĩ cũng chẳng chịu kém. Thơ thì thường lái vào vần, vào điệu nghe mới êm lỗ tai. Trăng tròn, trăng khuyết hay bóng bẩy lên thành chị Hằng, chú Cuội cứ thi nhau mà lấp ló trên lũy tre hay ánh trăng vàng vằng vặc, cứ từng vầng thơ tuôn trào lai láng cho hả hê bao tâm hồn lữ khách. Ngôn từ lãng mạn thì tui còn đầy,nhưng thôi. Stop lại. Bây giờ tui viết mấy thư lãng xẹt cho lạ Tuổi dậy thì thì cứ nói mẹ lông cu lún phún, chi mà văn vẻ theo kiểu đám cỏ tơ mượt mà. Giấc mơ ước mẹ gì cho rối chuyện. Cứ lúc ngủ thấy mấy cảnh chịch choạc, nứng quá rồi xịt tinh xối xả là dễ hiểu nhất. Hết chuyện sao mà tui lôi chị Lài ra mà sàm sỡ. Cái hên đầu tiên là mới ngậm được đầu ti hồng hồng của chị thì đã tuôn ngay cái chất lỏng sền sệt chứ chưa làm gì bậy hơn. Tuôn ào ạt, tuôn dầm dề. Cái hên thứ hai là tuôn xong, giật mình tỉnh luôn giấc trưa, chứ chuyện này mà xảy ra thật thì chắc tui độn thổ luôn quá. Cái chất sền sệt, nhầy nhụa bắt đầu thấm qua ngoài lớp quần, xộc mùi tanh nồng. Kệ nó, cứ nằm thả lỏng mà thấy mình sao sao đó. Mẹ nó, mình để ý con Thảo mà đéo thấy nó đâu, còn chị Lài nết na đến thế mà lại đi thẳng vào giấc mộng tinh đầu đời của mình. Nhục thiệt. - Trung ơi, nước lớn đã quá. Ra tắm sông đi mậy, anh Thành đợi ngoài đó. - Tiếng thằng Thắng réo ầm ỉ Tui bật dậy, miệng toang hoác: - Ừ,mày ra trước đi. Thôi phóng ra sông tắm cái. Nước sông chiều 16 âm lịch mát thiệt. Thằng Thắng khều anh Thành: - Á đù, bữa nay thắng Trung biết mặc quần sịp anh ơi - Đù điếc gì, lúc mới lớn bộ mày thả rông hả Thắng Một cái rẹt, chiếc quần đùi tui đã bị kéo tuột xuống ngay lúc tui đang đu người lên cành cây. Mai mà tui còn giữ lại cái sịp bị kéo lấp ló khỏi háng. Mẹ nó, thằng Thắng này canh me hay thiệt, nó cầm chiếc quần tui lặn tuốt ra xa, mặt đắc chí. Tui cũng chẳng vừa: - Con cặc, cái quần này tao mới xịt nhớt hồi nảy, đem về nấu canh ăn đi mầy, bao ngọt, khỏi nêm - Thằng ba xạo, mày coi phim sex rồi tưởng mình thành người lớn - Tụi bây giởn hoài. Tắm lẹ rồi lên, trời chuyển mưa rồi. Khỏi ăn cơm nhà, hai thằng bây qua anh ăn rồi phụ dọn dẹp. Mai có đám rồi Anh Thành ngoắc tay, kêu hai thằng lên
Dưới quê những năm đó làm gì có điện, nhà anh Thành khá giả nên xài bình ác quy. Đám cưới chị gái anh Thành sáng hẳn nhờ ánh đèn bình cùng mấy cái đèn măng xông - Vậy được rồi, hai thằng bây vô ngủ lấy sức. Mai mới là ngày quan trọng. Anh ngồi với đám bạn rồi vô sau Giọng anh Thành cũng phảng phất hơi men. Bữa nay, rồi hai thằng tui lại được ngủ nệm. Đã thiệt với cái nệm nhún nẩy tưng tưng Bên ngoài tui giọng anh Thành phân trần với đám bạn nhậu: - Con cặc, đèn mờ rồi. Thôi mấy tụi bây thông cảm. bình hết điện rồi. Còn 1 cái bình này để dành ngày mai ho đám cưới Rồi lao xao dọn dẹp bàn ghế, dưới quê tầm 22g là yên ắng lắm rồi Thằng Thắng lột phăng cái áo, thúc cùi chỏ vô hông tui: - Lột ra ngủ cho mát mày - Ừ, bộ mày ngủ ở truồng luôn hả Thắng? Trong đêm tối mịt, tui chỉ thấy bóng thằng Thắng cong chân tuột quần - Đâu có mậy, tao tuột cái sịp cho mát thôi, mặc lại quần cụt nè. Ý đụ mẹ, nhắc mới nhớ. Mày mặc sịp chi cho mệt. Mới bây lớn mà bày đặt Nó vừa nói, tay kéo lưng sịp tui kêu cái chóc chóc - Đụ mẹ, hư sịp sao mậy. Mày mặc được sao chọc tao - Nghe nè con, tao mười sáu rồi. Mới mặc hơn 1 năm chứ mấy, cho cặc nó khỏi lúc lắc với lại chống nứng, Hì hì. Chứ hồi tuổi như mày tao có biết sịp xiếc gì đâu. Cặc mày như móng tay, dái như hạt đậu mà đèo bồng Nói xong nó vỗ cáí bốp vô háng tui. Đau thiệt, tui sừng cồ: - Thằng lồn, bộ ai cũng chậm lớn như mày hả. Đụ má, chắc mình mầy biết nứng hà - Móng tay út mà có nứng thì cũng cỡ lóng tay là cùng, có độn lên đâu mà sợ . Tui tức lên : - Xác mày chậm lớn, đầu mày cũng chậm theo á. Sao mày biết tao hổng độn. Đụ má, giờ có cách gì tao nứng lên cho mày thấy mày ngu. - Bớt giận mày, cho tao kiểm tra coi Nó thản nhiên luồn tay vào quần tui, xoa xoa - Á đù, có lông nham nhám rồi mậy. Hì hì, cu còn mềm, nhưng cũng được. Tao xin lỗi mày nghe - Lông tao mới mọc như đám lăn quăn thôi mày chứ chưa dài như mày đâu. Nghe nó xin lỗi tui cũng dịu lại, hỏi nó: - Cái chuyện nằm ngủ thấy bậy bạ rồi ra nhớt, bao lâu mới có lại lần nữa vậy mậy? - Mày có rồi hả? Vậy có sục cu chưa? - Lâu lâu cũng vọc, thấy sướng chứ có ra cái nước nhớt đó đâu. Vậy mà trưa này nằm ngủ lại xịt ra ầm ầm, tanh rình - Ừ thì lúc trước mày chưa có, nên có sục cũng có ra đâu. Khi có tinh trùng rồi mà để lâu thì đầy, rồi ngủ thì thấy bậy bạ rồi xịt. Bây giờ mầy mà sục đi nết thấy sướng là lát nữa ra đó. Nảy giờ thằng Thắng lên giọng đàn anh, tui cũng bực. Nhưng thôi, ráng nhịn nó để còn học hỏi - Mà Thắng nè. Từ lúc có tinh trùng, mày có thử chuyện đó với con ghệ mày chưa? Á đù, tự nhiên tao quên tên con đó rồi - Gái nhà lành, tao hổng muốn làm chuyện đó, mang tội. Mới bóp sơ sơ cặp vú nó thôi hà. Tui với thằng Thắng biết nhau quá, cứ tuồn tuột cho dễ hiểu. Ngoài kia, đám bạn anh Thành cũng về hết. Đêm hè oi bức. Tiếng anh Thành tháo dây nịt leng keng, rồi anh vọng vào: - Sao chưa ngủ nữa? Nực thì ra xối ít ca cho mát với anh - Này giờ mở cửa sổ cũng mát rồi anh. Ánh đèn măng xông chập chờn. Anh Thành vạm vỡ kiểu lực điền, khắp người còn lấm tấm nước, mặc cộc mỗi chiếc quần vải mỏng, lủng lẳng khiến tui xốn mắt Thằng Thắng gõ đầu tui: - Có con cặc gì mà mày nhìn dữ vậy Trung Tui phì cười: - Thì đúng rồi, nhìn con cặc anh Thành lúc lắc chứ nhìn gì - Vui nghe. Bữa nay thằng này Trung mọc lông cu rồi nên nó tò mò anh vậy mà - Hồi chiều, mày bị tuột quần, anh thấy rồi. Lông lá con non tơ lắm em ạ. Thôi tránh ra cho anh nằm giữa, mới giữ im hai cái miệng tui bây Anh Trung ưỡn dài khoan khoái. Thằng Thắng cười ruồi: - Nhờ nói tào lao nảy giờ, em mới biết nó hì hì… nó có khí rồi Tui ngượng đỏ mặt, nạt nó: - Im đi thằng lồn - Có gì đâu em, con trai thằng nào hổng vậy. Thì năm ngoái thằng Thắng bị anh bắt gặp sục cặc ngoài vườn, bắn ầm ầm như tiểu liên - Lúc đó quê với anh thấy mẹ. Nhưng giờ thì bình thường. Lớn rồi. Mà nè anh, hồi nảy nó còn tò mò chuyện trai gái nữa kìa - Thì giống mày lúc trước thôi, nhớ gì hông? Đột nhiên anh Thành nhìn vào mắt tui: - Thằng Trung sao nay kỳ nghe. Nhìn hả? Nách anh nè, cũng lông như ai. Nhìn đi cho hết tò mò, rồi em cũng mọc mà. Thôi ngủ đi. Mai còn dậy sớm phụ đám chứ Hơi sương phảng phất rồi len lỏi vào từng ngóc ngách. Càng về khuya, trời se lạnh. Hai cánh tay anh Thành như đôi cánh đại bàng bao bọc tấm thân đang chớm dậy thì của tui. Ấm áp quá, dễ chịu quá. Mùi mồ hôi ngai ngái, tiếng thở đều của anh đưa tui vào giấc mộng Tui với thằng Thắng rủ nhau đi tát đìa. Bàn tay tôi luồn dưới đám bùn, rồi chụp trúng, chẳng biết con gì, cứ giữ chặt không cho vuột Tiếng gà văng vẳng đầu thôn. Tiếng lục đục dưới bếp khiến tôi tỉnh dần. Anh Thành nằm ngữa, hai tay gối đầu. Chùm lông nách phất phơ theo làn gió đêm ngoáy vào cánh mũi tui nhồn nhột. Bàn tay tui ấm áp lạ thường. Phải rồi, tay chụp trúng con cặc của anh Thành chứ còn con gì nữa Hơi thở anh vẫn đều, mộng mị, say nồng. Tui vẫn nằm bất động như ngủ say, chỉ có bàn tay là khẽ mân mê trong quần anh. Mân mê chán, tui chuyển sang vuốt nhẹ cho nó lớn dần rồi cứng đơ. Lúc này tui bạo hơn, lần mò xuống 2 hòn bi anh rồi chuyển lên đám lông thô ráp mà se se. Cái ươn ướt bắt đầu xuất hiện nơi lỗ tiểu, anh xịt rồi sao ta? - Khì khì. Giỡn vậy đủ rồi cu. Anh Thành vẫn nằm im, đôi mắt là mở toang nhìn bâng quơ Tui thảng thốt, tay vẫn còn lóng ngóng trong quần anh: - Trời, này giờ anh thức rồi hả. Anh hất hàm: - Thấy của anh sao? - Sao gì nữa. Bự tảng hồn mà anh ra nhớt lẹ quá. Tui định thần lại, rồi rút tay ra - Thằng khờ. Sao ra được. Nước nhờn anh nhiều nên mầy tưởng là khí - Nhờn gì nữa đây? Nó hổng phải tinh trùng hả? - Biết nói sao cho mày hiểu. Thôi, có gì thì mai hỏi thằng Thắng. Anh bật dây ra sau nhà đái tồ tồ. Qua khe cửa tui thấy dòng nước tiểu anh bắn xa hình cầu vồng
|
Hồi đó dưới quê buồn lắm, nhất là buổi tối, nge tiếng ễnh ương là như muốn thúi ruột thúi gan. Chỉ nhà anh Thành mới có cái TV trắng đen, bắt được hai đài là Sài Gòn và Cần Thơ. Mà mỗi lần chuyển kênh là phải chạy ra ngoài xoay ăng ten cho đúng hướng. Chương trình chán thấy mẹ, cứ 19:00 là những bông hoa nhỏ. Mười ba tuổi rồi, tui đâu có khoái ba cái phim hoạt hình hay trò thiếu nhi nữa. Sau đó là thời sự theo kiểu tuyên truyền, tui đâu có hiểu được bao nhiêu. Rồi đến phim. Cũng là phim Liên Xô thôi, thỉnh thoảng có xen của Tiệp Khắc, Hungari,… rặt mùi chính trị, lời thoại đã khô khan, giọng thuyết minh lại vô hồn. Lâu lắm mới có được phim Việt Nam để xem như Mùa Gió Chướng, Cánh Đồng Hoang, cũng đen trắng lập lòe vậy mà cả xóm kéo nhau đi xem rần rần. Nhà đài chiếu lại thì xem lại, cũng đông như lần đầu. Người Việt Nam ủng hộ phim Việt Nam. Mà nói thiệt không xem cũng chẳng biết xem chó cái gì. Hồi đó, Cánh Đồng Hoang chỉ thấy hay. Đơn giản là tiếng trực thăng ù ù, tiếng súng lạch tạch nghe sướng lỗ tai bên phải, đã lỗ tai bến trái. Rồi cảnh thả bom, núp lùm, … cũng vui con mắt. “Sáng tạo” nhất là cho thằng bé còn oe oe tiếng khóc vào bọc ni lông kín hơi rồi dìm xuống nước để tránh địch. Tới phim Vụ án viên đạn lạc do Thương Tín, Bích Liên đóng thì thôi rồi, đông kín nhà, ra tới ngoài hiên cũng còn lố nhố người đứng xem. Nhớ mãi cái cảnh Bích Liên xoay người kéo áo khoe ngực trong nhà tắm, chỉ mấy giây thôi mà được đánh giá là bạo nhất trong các phim Việt Nam. Xem cảnh đó, phụ nữ đỏ mặt, im re còn đàn ông thì sáng mắt, cười giòn. Bây giờ, Cánh Đồng Hoang được phong thành tác phẩm điện ảnh kinh điển rồi. Thôi hổng nói nữa. Lên Google nếu muốn biết thêm - Ti vi nhà anh chừng nào sửa xong vậy? Tối hổng có gì coi hết, buồn thiệt đó - Ông già tao nói thứ sáu này lên thị trấn lấy về. Thứ bảy còn coi chứ mậy Tối thứ bảy thì thôi rồi. Kiểu gì cũng chật nhà anh Thành. Cải lương mà. Lâu lâu cũng có kịch của đoàn Kim Cương, đòan Bông Hồng Vàng có Thẩm Thúy Hằng, đoàn Cửu Long Giang thì có Thùy Liên, Minh Hoàng… Nói về kịch thì lúc đó Thành Lộc chỉ mới tập tành, chưa tốt nghiệp trường sân khấu gì đó, nói chi đến tiếng tăm hay danh hiệu. Thần tượng của tui tất nhiên là Minh Vương , rồi Thanh Tuấn, Thanh Sang,… Vũ Linh lúc đó còn “bèo bọt” lắm, chỉ có dân mê cải lương miền Tây còn nghe chút tiếng tăm chứ hổng có cửa “bon chen” trong mấy đoàn hát lớn trên thành phố đâu. Cứ Tiếng Trống Mê Linh, Bên Cầu Dệt Lụa, Khách sạn Hào Hoa, Kiều Nguyệt Nga,… Sau này có thêm Tâm Sự Ngọc Hân, Rừng Thần,.. phát hoài. Xem riết thuộc làu làu mà vẫn xem. Xem để nhìn mặt, để “uống” từng điệu giọng cổ, để chiêm ngưỡng cái vũ đạo oai phong lẫm liệt của thần tượng - Em xin má rồi, hết tuồng là khuya lắm, ngủ với anh luôn. - Ừ, mày vô giăng mùng đi. Tao xối cái, nóng thấy mẹ Cái tật anh Thành là xối ít ca trước khi ngủ, nhưng không bao giờ lau. Cứ để ướt cho mát. Mặc cái quần mỏng tang, bám chặt vào da qua làn nước ươn ướt - Anh mặc vầy, lỡ có ai thấy sao? - Ai đâu, ngủ hết rồi. Cởi quần xì đi, bộ mày hổng khó chịu hả Anh Thành ngã người, tay lòn vô đám lông se se, rồi gãi sồn sột Thằng Thắng thân với tui từ hỏi còn ở truồng tắm mưa, chuyện gì hai đứa cũng ăn nói bổ bả nhưng ba cái chuyện giới tính thì nó hay chọc quê nên tui “ưu tiên” hỏi anh Thành hơn. Vài lần, nó cũng bày đặt kéo quần nhá đám lông đen trước mặt tui. Nhưng thôi, tui tự ái, đếch thèm nhìn - Anh ơi, chừng nào em mới có lông nách vậy Vừa nói, tay tui vừa vuốt đám nách rậm rịt của anh - Ừ, cu bắt đầu mọc thì mày chắc chừng 2 năm nữa là tới nách. Mà đầu vú sưng chưa - Rồi anh. Cách đây mấy tháng, em sợ quá tưởng ung thư. Hên sao, chừng 1 tuần là nó hết - Thôi ngủ đi mày. Má nó, sao lông lá bây giờ ngứa quá trời Anh Thành lại gãi vào đám lông ra vẻ khó chịu Tiếng côn trùng văng vẳng. Mưa rỉ rả trên mái ngói. Gíó hiu hiu lách qua cửa sổ. Công nhận ngủ với anh Thành sướng thiệt. Tui thì khoái run rúc, ảnh thì khoái ôm. Hợp quá rồi còn gì. Trong cơn say nồng, tui vẫn nghe loang loáng tiếng gãi soàn soạt phát ra từ trong chiếc quần mỏng và ngắn cũn cỡn của anh Thành. Tối qua coi cải lương đến khuya, hai anh em còn tào lao một chập trên giường rời mới ngủ. Sáng nay, tui tỉnh giấc thì đã hơn 8 giờ. Nghe tiếng anh Thành cuốc đất huỳnh huỵt sau vườn. - Tối qua mày mớ kiểu gì mà chơi luôn câu giọng cổ vậy? - Thiệt hả?. Sao anh dậy mà không kêu em - Có kêu mà mầy dậy có nổi đâu. Bếp còn mấy củ mì đó, mầy ăn đi Anh Thành mình trần, nhễ nhại mồ hôi, ướt đẫm chiếc quần cụt, in hẳn màu sịp đen bên trong - Anh làm lẹ thiệt, mới sáng mà lên 3 liếp gọn hơ. Hai bác đâu rồi - Ráng cho xong. Mệt thì ít mà mồ hôi rít kiểu này, chịu hết nổi rồi. Ừ, ổng chở bả đi xuống thị trấn ăn đám giỗ Anh Thành phóng nhanh vào nhà tắm, kéo rẹt tấm màn. Tiếng xối nước ầm ầm. Anh này mạng Thủy hay sao á, đụng cái gì cũng xối nước - Nè, ra sào lấy cho anh cái khăn với cái quần cụt - Mặc sịp hôn, em lấy luôn - Khỏi sịp Tụi làm ra vẻ thản nhiên tính kéo tấm màn để đưa cái quần và chiếc khắn, nhưng mục đích là xem cái đó của người lớn rậm rịt cỡ nào chứ từ trước tới giờ toàn là mò mẫm cu anh trong đêm tối không hà. Đang mở cờ trong bụng vì sắp được khai nhãn thì … Rẹt … 1 cái dứt khoát, anh Thành kéo phăng tấm màn bước ra. Lồ lộ, nguyên con lủng lẳng, đám lông đen kịt, rậm rịt. Món quà từ trên trời rớt xuống trước mắt tui - Gì giựt mình vậy thằng cu em - Tại bất ngờ thấy cu anh đó mà. Má ơi, nó khác với của em nhiều quá - Ừ thì ít năm nữa cũng giống nhau thôi. Mầy ra khóa cửa rào rồi vô phòng với anh Căn phòng ngủ tối qua được mở hết cửa. Ánh mặt trời chiếu sâu vào. Sáng trưng, sáng chói lòa, sáng rực rỡ nữa kìa - Mở đèn chi cho hao bình anh - Bữa trước tao làm rồi, mỏi lưng thấy mẹ mà chẳng được gì nhiều nên nhờ mày nghe - Trời chuyện gì mà tự nhiên cởi quần vậy. Có đấm bóp thì nằm sấp xuống em làm cho Mặc tui ngạc nhiên, anh Thành lỏa lồ nằm ngữa ra giường, hai chân buông thỏng, phơi lồ lộ nguyên đùm dưới ánh nắng chói chan xuyên qua khung cửa sổ. Kéo tui ngồi bên cạnh, giọng ảnh ngài ngại: - Nhìn cu anh kỹ nghe, thấy gì chưa? - Rồi, bự gấp ba của em. Đen hơn em, đầu con cu đỏ đỏ, có cái rãnh ở giữa - Cái thằng này ngu thiệt tình. Đám lông anh nè, anh để ngay nắng để mày nhìn cho rõ Nói xong anh ghì đầu tui xuống gần hơn, gần đủ để đánh hơi được cái mùi lông ngai ngái đặc trưng của bộ phận truyền giống - Dạ anh, rõ rồi. Lông vừa rậm vừa dài ngoằn, nhiều cọng quăn quăn, có nốt ruồi nằm dưới nữa kìa Anh Thành chặc lưỡi bực mình. Một tay ảnh kéo tay tôi đặt chếch lên đám lông tay kia ghì đâu tui sát hơn, nói rõ từng tiếng một: - Em vạch đám lông anh ra, phần dưới gốc đó, thấy con gì màu đỏ đỏ hông? Nó nhỏ xíu hà, để ý kỹ mới thấy Anh banh hai đùi ra rộng hơn, hai quả trứng lũng lẳng to đùng như trứng gà Má ơi, tui chỉ muốn xem sơ cho biết vậy mà giờ này được anh cho khám tỉ mỉ từng ngóc ngách. Có nằm mơ hông vậy trời - Có anh, nhiều lắm như chí mén vậy đó mà nhỏ hơn chí nhiều. Ý anh là muốn em giết nó như bắt chí hả? - Làm sao cũng được miễn anh hết ngứa. - Hèn gì tối qua anh gãi quá trời - Cả tuần nay rồi, tối qua là ngứa dữ nhất. Cái đám rận lông này nó đẻ lẹ thiệt Hồi nhỏ, tui là chuyên gia bắt chí chí đám con gái trong xóm. Nhưng đám rận này khó hơn chí nhiều, vừa nhỏ nên khó giết, lại bám rất chặt, tước mạnh là đi luôn cọng lông. Anh Thành lại suýt xoa khi có cọng lông nào đó bị kéo đứt - Anh ơi, khó quá. Kiểu này chắc đi luôn đám lông quá. Thôi cạo luôn cho khỏe - Ừ, mầy xem luôn lông đít anh có rận hông, bắt đầu thấy ngứa chỗ đó rồi Anh Thành lấy tay vén cao 2 quả trứng, để lồ lộ một đám lông đít rậm rịt. - Trời đít anh cũng có luôn nè. Ủa, bộ khi lớn mình cũng mọc lông đít hả anh? Tui vạch nhẹ, tiện tay ngoáy ngoáy vào cái lỗ hồng hồng - Thôi đừng giỡn, để lát nữa tao cạo, mầy về nhà đi. Trưa rồi Anh Thành đổi thái độ đột ngột khiến tui thất vọng toàn tập, nhưng cũng cố níu kéo: - Đám lông đít sao anh thấy đường mà cạo được - Được, tao soi gương
|
Trưa 30 Tết, anh Thành qua nhà tui hái vài trái khổ qua về nhồi thịt, anh chép miệng than với ba tui: - Mấy bà chị đi lấy chồng ráo trọi, chiều nay con phải ra trị trấn dọn dẹp nhà. Oải quá, làm vườn làm ruộng cực mấy cũng được chưa mà lau,quét tủm mủn con hổng quen - Thôi để tao cho thằng Trung theo phụ mầy. Cho nó ăn Tết ở đó cho biết. Quê mình buồn thúi ruột Chiều 30 Tết, cúng rước ông bà xong tui theo anh Thành ra thị trấn. Thì ra ba anh Thành còn thừa kế một căn nhà ở thị trấn. Mặt tiền đàng hoàng nghe. Bỏ hoang suốt năm, chỉ lên dọn dẹp cho đỡ âm u mấy ngày Tết. Hai anh em hì hục lau chùi, căn nhà sáng hẳn ra. Hoa ế chiều 30 bỏ đầy đường, anh Thành chở về chưng nhà cho có không khí Tết. - Ra quán kiếm gì ăn đi mầy. Năm nào cũng gà, vịt, thịt kho ngán thấy mẹ - Giờ này quán bán mắc lắm anh - Tết mà. Sẵn ghé rạp kiếm cặp vé cải lương mai coi mày. Có tuồng mới Rừng Thần - Tuồng này nghe trên đài hay lắm. Em cũng muôn đi coi cho biết mặt Vũ Linh Thị trấn thời ấy dù là trung tâm huyện, nhưng chỉ là 1 con phố vài trăm mét, cũng đường nhựa nhưng nhà cửa không san sát. Làm gì có chuyện “tấc đất, tấc vàng” như bây giờ. Cạnh Ủy Ban huyện có bãi đất trống, cũng là điểm diễn cho các đoàn hát vào ban đêm. Nhưng Tết thì khác, ủy ban còn trống cái hội trường to đùng nên đòan hát vào đó thì diễn thêm được xuất ban ngày - Ủa, Thành đi đâu ra đây vậy con? Một phụ nữ ngòai 50 ăn ở bàn đối diện, vẻ lởi xởi, mừng rỡ khi bắt gặp anh Thành - Cô Năm hả, con lên dọn dẹp nhà cửa, tính ăn xong nhờ cô kiếm cho cặp vé sáng mai coi nè - Hên cho mày, tao còn đúng 1 cặp sang mùng một, diễn ở hội trường có ghế ngồi hàng nhì đàng hoàng hà nghe. Chỗ này mà đóng kín mít cửa thì cũng tối như rạp hát, quạt máy chạy ầm ầm, mát rượi Ừ, mà thằng Long nhắc mày sao lâu quá không ghé kìa - Vậy cô cất cặp vé đó cho cho con đi. Ăn xong con ghé anh Long luôn. Chắc con phải hai tô luôn cho có sức nè Giọng cười hì hì của anh khác mọi ngày mà có ngụ ý gì đó Tui tò mò: - Anh Long nào vậy anh? - Nó là con cô, hay chơi với thằng Thành. Mà con là gì với thằng Thành mà cô mới thấy vậy - Con gần nhà ảnh Cô Năm thân mật vuốt vai làm thằng bé 13 tuổi như tui cũng thấy thích thích Thời đó còn nghèo, xe đạp đã là sang. Nên ngồi trên chiếc honda 67 của anh Thành thì sướng phải biết. Ảnh nhồi ga, ịn ịn mấy cái khiến mấy em thị trấn nhìn lác mắt - Anh lạng chi vậy, té sao? - Lạng vậy thì mấy con ghệ mới nhìn mình chứ . Mầy cứ ôm tao. Gái thị trấn nhiều con nhìn bốc quá mậy Rồi ảnh rồ ga, rẽ vào con đường đất vắng vẻ, thắng kịt trước ngôi nhà mái tôn vách lá mới lợp - Anh Long ơi, có nhà hôn. Thành nè - Vô đi, thằng quỷ, đi đâu lâu quá. Mà ai nè? - Thằng cu em gần nhà Anh Long bề ngoài chẳng có gì nổi bật ngoài cái dáng thanh niên nữa thành thị nữa thôn quê chạy ra vồn vả. Tướng tá cũng ngang ngữa anh Thành. Nhưng cái tui nhớ nhất ở ảnh là nụ cười rất dễ mến, phô hai hàng răng trắng đều như bắp. Có vẻ như thân nhau, nên anh Thành thản nhiên bật cái bàn xếp rồi kêu tôi lấy bày ra 3 cái ghế. Lâu gặp thì cũng chuyện ruộng, chuyện nhà, chuyện làm ăn, sức khỏe, … mà hỏi. Cô Năm là dân phe vé chợ đen ở rạp thì tui biết rồi, còn anh Long chỉ nghe nói chuyện công việc vu vơ - Ghé đây giống như bữa trước hả mậy? - Dạ thì anh biết rồi - Ừ, thì đưa khóa xe đây. Bữa 30 Tết này vui nghe. Tiếng rồ ga, anh Long phóng mất hút, tui khều anh Thành: - Lát nữa có gì vậy? - Ừ thì anh Long kêu đứa em gái về làm mồi nhậu - Ảnh lớn chưa mà nhìn nhỉnh hơn anh tí tí - Chả 25 rồi, tại sống lơn tơn nên nhìn trẻ há mậy. Mày ngồi đi, tao vô trong cái Lại nghe tiếng tháo dây nịt leng keng, tiếng sột soạt cởi quần. - Lại xối ít ca cho mát nữa hả anh ? - Ừ, chỗ quen mà. Mày làm ít ca luôn đi - Thôi đi, anh quen chứ em có quen đâu Màn đêm buông dần, chừng 15 phút có hơn. Tiếng pháo nổ râm ran đâu đó. Thời đó pháo Tết nổ vô tư, đâu có ai cấm như bây giờ đâu. Đám con nít ít tiền thì mua những viên pháo chuột mập hơp que diêm một tí, một tay cầm viên pháo, tay kia cầm cây nhang đang cháy đỏ, châm mồi, thấy phụt khói là quăng xa. Nỏ cái đùng nho nhỏ. Lớn tí nữa mua pháo tiểu, tròn dài cở một phần ba điếu thuốc, nổ nghe đã hơn. Còn pháo đại thì ít tai dám đốt kiểu đó, rất nguy hiểm. Một phong pháo tiểu ít nhất một trăm viên. Phong nào chừng dài trăm viên thì thường gắn một viên pháo đại ở đuôi. Đúng giao thừa thì thôi rồi, nhà nhà đốt pháo, khói mù mịt, đặc quánh mùi thuốc súng. Chó mèo bình thường kêu sủa inh ỏi chứ tới giao thừa thì chui vào bất cứ hốc rảnh nào mà co ro, run rẩy. Tiếng pháo inh ỏi như phim chiến tranh, tất nhiên khi tiếng nổ to đùng của viên pháo đại vang lên thì ai cũng biết là phong pháo đó đã xong Anh Thành mình trần, quần ngắn cũn cỡn khoan khoái bước từ nhà ra thì tiếng xe 67 cũng rề rề ngoài sân. - Tui bây cứ vui vẻ, tao mua đồ nhậu lát về Tui thấy em gái anh Long phóng xuống, tay chị liến thoắng kéo nhẹ cái quần thun anh Thành, lộ hẳn lưng cái sịp : - Quen thì quen, nhưng anh Thành ít ghé là em quên luôn nghe anh - Em quên kệ em, nhưng anh đâu có quên. Kéo hư quần anh sao, anh đền Anh Thành vô tư vỗ đít em gái anh Long nghe cái bốp rồi vô trong nhà. Lâu ghê tui mới thấy anh Thành vừa vui vừa tếu như vậy. Tui cũng vui lây, miệng lởi xởi: - Chị tên gì cho em biết, để em còn xưng hô? - Nó hả, bé Bím, bé Bỉm gì đó mầy kêu đại đi - Bậy hà, kêu bằng chị Lan nghe cu em Anh Thành hay gọi tui là cu em, nhưng chị Lan gọi kiểu này, khiến tui quê quê nhưng cũng phì cười Chừng nghe tiếng dép chị Lan khuất vào gian trong, tui mới hỏi nhỏ: - Bả nhìn lớn hơn anh mà, coi bộ anh thân với nhà này quá - Ừ nó 23 rồi lớn hơn mày 10 tuổi lận đó. hỏi hoài. Ừ, thì tao bạn anh nó thì nó cũng phải kêu bằng anh chứ sao. Coi nhà nghe cu em, tao vô phụ bếp với nó Khung cảnh quanh nhà anh Long nữa thị trấn, nữa thôn quê. Thỉnh thoảng cũng nghe tiếng í ới , tiếng xe lộc cộc ngoài ngõ hòa lẫn tiếng ễnh ương rộn rả. Anh Thành phụ bếp cái kiểu gì mà tui đâu có nghe tiếng khua chén đũa hay loảng xoảng nồi chão, còn tiếng cười , xối nước thì tui nghe văng vẳng. Dù không nghe rõ lời nhưng cái âm thanh ỏng ẹo của chị Lan, tui mới nghi nghi sao đó Ở nhà, mỗi lần nghe nhắc tới người lớn hỏi anh Thành chuyện bồ bịch, anh cứ cười cười cho qua. Mà có thấy ảnh “dính” với ai đâu. Kín thiệt. Lại cái giọng nũng nịu của chị Lan. Hổng lẽ, họ đang là một cặp trong đó chứ anh em cái khỉ gì Cái âm thanh cười giỡn lắng dần rồi im thinh thít. Tui chưa thấy cảnh trai gái ngoài đời bao giờ, nhưng nghe tiếng chụt chụt, chép chép thì cũng đoán được cái gì ở trỏng. Ngực tui khẽ rộn ràng, môi mím lại như đang bị tra tấn lẫn kích thích sao đó. Muốn ngồi im mà vẫn cảm thấy phải làm 1 cái gì đó - Há, cạo gì mà trụi lũi vậy anh - Cũng hơn mười ngày, nó mọc kha khá rồi chứ trụi lũi gì Hai câu thoại vừa đủ nghe, khiến tim tôi thình thịch, mặt phừng lên. Bật dậy, rón rén bước vào. Cái bóng của anh Thành và chị Lan đang chập chờn trên tường
|
Anh Thành chỉ còn mỗi cái sịp màu xanh đen trên người. Ăn ngủ nhà anh Thành liên miên nên tui rành. Cái sịp này ngắn tới mức không thể ngắn hơn nên tất nhiên không thể che được đám lông mới cạo đang ra lún phún. Còn chị Lan thì … trống trơn từ trên xuống dưới, tới cái sịp cũng chẳng còn. Nói thiệt, ở miệt quê từ nhỏ , thỉnh thoảng tui cũng thấy mấy bà, mấy chị ngồi đái rè rè ở bụi rậm nhưng mà chỉ thấy tình cờ, nhấp nhỏm cái mông lúc kéo quần, giữa ban ngày ban mặt, thấy nó tự nhiên như một nhu cầu của con người chứ không hề xen một ý tưởng bậy bạ nào. Còn bây giờ, thằng con trai chớm dậy thì như tui đang nhìn trộm chị Lan đang lỏa lồ thì đúng là lần đầu tiên. Trời cũng không tối hẳn, nhưng có căng mắt lắm cũng chỉ thấy cái tung tẩy của đôi vú chị Lan chứ chẳng biết nó săn chắc hay chảy xệ, to nhỏ ra sao. Tất nhiên, cặp mắt của thằng con trai (hay con nít) nào mà chẳng “soi” vào hai háng chị dù chẳng thấy gì Ánh đèn đường heo hắt được bật lên, hắt vài tia sáng yếu ớt khiến cho căn phòng lờ mờ thứ ánh sáng ma mị . Anh Thành tựa lưng vào tường, hai tay bế ngữa chị Lan, cuối người xuống. Chi Lan cũng vòng tay câu cổ anh Thanh mà đưa môi đón nhận. Lãng mạn như phim. Lia mắt xuống dưới, cây hàng anh Thành vươn lên, đầu khất đỏ au to đùng như trái chôm chôm, ngóc ra khỏi lưng sịp. Câu lưỡi chán chê, đôi môi anh Thành cũng lần mò xuống cặp vú chị Lan mà nút cùn chụt Má ơi. Thằng nhỏ dưới háng tui cũng ngóc lên, chui ra khỏi lưng sịp nhưng tui chỉ biết tự nhép môi chứ có cái đéo gì mà bú nút như anh Thành đâu - Mỏi chưa anh, lên giường đi Bây giờ thì còn biết gọi đó là kiểu 69, chứ lúc đó chỉ căng mắt mà nhìn anh chị nằm ngược chiều nhau mà bú. Cặp này chẳng biết quen lâu chưa mà thấy phối hợp ăn ý ghê. Tui còn lạ gì hai quả trứng anh Thành, vậy mà chị Lan ngoạm gọn hơ. Chị Lan nằm dưới, hẩy mông lên theo từng nhát nút của anh Thành, còn lưỡi thì cứ vờn hết trứng chuyển qua cái đầu khất bóng loáng nước bọt. Tiếng anh Thành rên khe khẽ, trầm trầm chẳng thành lời. Chi Lan thì rên còn khẽ hơn nhưng nghe được từng tiếng: - Đúng rồi anh, bú mạnh vô. Em sướng quá - Em ra nước nhiều quá. Ngậm đầu cu anh sâu vô. Ui sướng quá anh ra Tim tui đập thình thình như trống trận, mặt đỏ rân. Mấy cái vụ hun hít thì tui cũng có coi trên phim nhưng cảnh này thì lần đầu tiên mới thấy mà “live show” luôn mới ác chứ. Như uống phải một thứ thuốc kích quá liều, đầu óc tui quay mòng mòng, muốn nổ tung, muốn xông vào đè chị Lan ra để …, muốn đủ thứ lắm Tiếng hổn hển của anh Thành, rồi cái ú ớ ở miệng chị Lan. Nòng pháo Thành giật từng hồi như đang khạc lửa, chẳng biết nhiều hay ít nhưng chi Lan cứ ngoạm chặt, ngữa cổ ừng ực Như con thú hoang thỏa thuê, anh Thành hạ nhẹ mông, hai hòn dái dáp nhẹ nhàng xuống cánh mũi phập phồng của chị Lan, đầu anh phủ phục xuống cái vùng tam giác giữa hai chân chị Lan, thở khì khì Năm phút, mười phút trôi qua, anh Thành nhổm dậy, xoay người nằm ôm đè lên chị Lan. Môi lại tìm môi, hôn phơn phớt - Em nuốt hết hông? Lâu quá hổng chơi, ra hơi nhiều - Lần trước còn nhiều hơn mà em có để sót giọt nào đâu. Còn thằng nhỏ ngoài đó tính sao anh? - Lát cho nó thử luôn, thằng này cũng tò mò lắm. Trung vô đây, anh biết nảy giờ mày rình xem rồi. Bóng mày in trên tường kìa Tui giật thót: - Rình gì. Tính vô phụ anh chị, thấy cảnh này thì coi luôn Miệng nói tỉnh bơ chứ người tui thì run như cầy sấy. Không run sao được khi bị bắt quả tang mình đang rình xem người khác làm tình Chị Lan kéo nhẹ đầu anh Thành sang bên, rồi nhổm dậy, ngoắc tui: - Vô đây chị biểu coi nè, mà thằng này còn nhóc quá, chơi được hông? - Anh nói được mà, nó đang dậy thì Hai anh chị càng tự nhiên bao nhiêu thì tui càng khép nép trong góc phòng bấy nhiêu - Phần ảnh xong rồi. Muốn thử chị thì lại đây. Mà năm nay nhiêu tuổi rồi - Em hả? Mười ba. Mà anh chị cặp nhau kiểu này, sao kêu em vô chi vậy - Thắc mắc chi. Anh nói được là được. Mày lên đây Anh Thành bước xuống lôi nhẹ tui rồi đẩy lên giường. Cu ảnh đung đưa, dòng tinh trắng đục còn sót lại đang chảy nhễu nhão. - Giao nó cho em đó. Anh đi tắm - Sao mặt xanh lét vậy? Thôi nằm nghĩ đi, tí là quen hà. Chị chưa làm gì đâu Chị nhẹ nhàng, dìu tôi ngã đầu xuống chiếc gối rồi xoay người nằm cạnh , tay chống đầu nhìn tôi: - Lớp mấy rồi? Đi học có gần nhà hông? - Dạ lớp 8. Đi bộ cũng 2, 3 cây gì đó. Bạn anh Thành em biết cũng nhiều mà đâu có nghe kể về chị - Anh Thành tánh vậy đó. Đi học có quen bạn gái nào chưa? - Hồi đó chị đi học cũng biết rồi. Em cũng bị bạn bè nó ghép đôi cho vui thôi chứ quen gì chị ơi! - Chị học hết lớp sáu rồi nghỉ. Mà em nói đúng, lúc mới lớp 4, lớp 5 là bạn chị bày trò ghép đôi rồi Chị Lan tâm lý ghê, mới trò chuyện mấy câu vu vơ mà tui bắt đầu có cảm giác thân quen. Cái hồi hộp, xấu hổ biến đi đâu rồi. Nói vây thôi chứ tui vẫn chưa dám động đậy gì, cứ nằm im, mắt lơ mơ nhìn lên trần nhà - Trong lớp chắc học giỏi hả. Nhìn mặt em thấy thông minh. Giờ này cũng thi học kỳ 1 rồi, đúng hông? - Bài dễ, đứa nào cũng điểm cao. Mà em học cũng được Tui thấy mép áo mình có cảm giác bị chạm. Hả? Nảy giờ trò chuyện có nhiêu đó mà chị cởi hàng nút áo tui hồi nào không hay - Nhỏm dậy tí thôi em, hết run rồi nghe Cái áo tui còn bị lột nhẹ nhàng hơn hàng nút áo, Cánh tay tui hạ xuống, bàn tay vô tình rớt xuống đám lông mu của chị. Cái này vô tình thiệt nghe. Thấy ngài ngại sao đó, tui rút tay về cũng chẳng kịp biết đó là đám cỏ mượt mà hay rậm rịt hay thô cứng ra sao? Nhưng cái cảm giác ươn ướt là rõ nhất, cái miệng anh Thành mới oanh tạc tè le ở đó mà Rồi cũng trò chuyện bâng quơ, giọng chị nghe êm tai lắm. Khi cái nút quần động đậy thì tui biết dù mấy ngón tay chị rất thuần thục và nhẹ nhàng hơn cả tiếng kéo phẹc ma tuya. Thằng ngu cũng phải biết nhỏm mông,cho chị kéo quần. Tui thì không ngu nhưng cứ như đứa trẻ nảy giờ được chiều chuộng nên cứ nằm im. Tim lại đập thình thịch khi nghe chị nhắc: - Ráng cái quần cho xong nghe cu Bị gọi là thằng cu nhưng tui không còn bị quê quê như hồi nảy mà có cái cảm giác thân quen như bị mắng yêu. Cái quần tây, quần đùi lẫn cái quần sịp bên trong được chị kéo nhanh xuống gối. Một phản xạ tự nhiên khi phải phơi cái nhạy cảm trước người khác giới, hai tay tui bụm lấy thằng nhỏ che lại một cách vô thức. Che thì che, nhưng hai chân tui vẫn giơ lên rồi co lại cho chị tuột phăng luôn Tim tui cũng bớt rộn ràng hơn, cương thì có cương nhưng làm gì có cái chuyện thằng nhỏ bật lên hùng dũng. Cũng quên đi cái chuyện hùng hổ nhào vô vồ vập như thằng con trai hứng tình trong mấy cuốn truyện sex. Một chút quê quê, một chút thôi thúc, phần lớn là rụt rè.
|
Chị cũng chẳng buồn nhìn vào bất cứ cái gì trên cơ thể ngượng ngùng của tôi. Treo ngay ngắn bộ đồ vừa tuột xong, chị tự nhiên leo lên giường nằm lạnh tôi như thư thế cũ: nghiêng người, một tay dùng để chống đầu, tay kia đặt trên đùi chị, đơn giản là vì nó đang “thất nghiệp” vì không phải cởi bất cứ cái gì của tui nữa. Nhưng lần này hơi khác tí, đôi nhũ của chị cú rung rinh trước mặt tui. Chị chẳng nói mà cứ cười hiền. Cái cười hiền đó khiến tui an lòng, một tay tui vẫn che cái nửa mềm nửa cứng dưới háng mình, nhưng tay kia cũng biết choàng qua mông chị. Cái đầu cũng biết xoay chếch về hướng chị, ngoác miệng ngậm lấy bầu vú đung đưa. Thật chẳng khác chi bản năng của một đứa trẻ đang đói sữa mẹ Chị thủ thỉ: - Bú đi em, bú cho biết Tự nhiên tui nhớ tới tiếng má ầu ơ: “ Bú đi con, bú cho lớn” Cái miệng tui vẫn chùn chụt một cách vụng về. Cánh tay bắt đầu xiết nhẹ mông chị, tay kia của tui cũng từ bỏ vị trí phòng thủ vị trí mà run run chuyển qua thám thính trung tâm đầu nã của “kẻ địch”. Mượt, lông chị mượt mà quá. Rậm, lông chị rậm rịt quá. Chân trên chị khẽ nhấc ra như mời gọi, bàn tay thất nghiệp của chị choàng qua lưng thôi, vuốt nhẹ một đường. Luồng điện sinh học chạy dọc sóng lưng, lan tỏa vào ngũ tạng, tui vô thức ấn bàn tay mình sâu hơn, ngón tay mò mẫm trong cái rậm rịt cũng tìm được cửa hang mà ngọ nguậy. Thằng nhỏ dưới háng cứng ngắc tự bao giờ - Sao thoải mái chưa? Tui khẽ gật đều, thần phục chị như hình nộm. Cái hình nộm ấy được chị lật ngữa ra, hai tay giơ lên đầu hàng. Bất động. Chỉ duy nhất là nét mặt tui rươn rướn, đôi mắt lim dim trong nhục dục. Lưỡi chị như có điện, rà tới đâu là người tui tê tái thôi rồi. Tui ú ớ: - Liếm đi chị, chỗ nào cũng sướng quá Tui như lên cơn khi cái lưỡi nham nhám chạm vào đầu ti. Đầu ti này sướng thì đầu ti kia bơ vơ. Phải chi chị có hai cái lưỡi hay nhiều hơn cho tui sướng đều á Rồi chị cũng rê lưỡi xuống quá rốn, hai tay chi chồm lên se se hai đầu ti tui. Thỉnh thoảng tui cũng tự se ti nhưng sao sướng bằng để cho chị se - Thằng cu, chưa mọc lông mà đèo bồng - Tại đèn mờ mờ chị thấy vậy chứ em mọc rồi, chưa nhiều thôi. Bú đi chị Tui cũng không kịp hiểu sao mình ăn nói “mất dạy” nhanh vậy trời. Quả chuối của tui đã ươn ướt theo đường lưỡi của chị. Của anh Thành to như quả chuối già mà cũng chỉ chiến đấu ngang ngữa với chị thì tui là cái nghĩa địa gì. Mà tui cũng có muốn chiến với chị đâu. Tui biết chuối mình dưới cơ trong cái khoang miệng bao la của chị, vài đường lưỡi của chị cũng đủ để nó phải nhỏ vài hàng “lệ” trong khe, nhơn nhớt rồi. Đầu chuối căng ra, ran rát trong vùng nước bọt âm ấm - Chị ơi, em đau - Mới mà em, nằm thả lỏng đi, để chị xử cho Cái tê sướng cũng nơi đầu cu nhân lên gấp bội vì cái lưỡi nham nhám của chị quá tuyệt. Ở nhà mà tự sục thì tui “ói” lâu rồi. Nhưng tui “chịu” được tới giờ cũng do cái ran rát, cái căng da nơi đầu cu đang tăng dần trong bàn tay mân mê của chị. Phê mà đau, sướng mà rát Cơn đau rát dịu đi rồi tăng lại. Chu kỳ cứ thế, lần sau rát hơn lần trước 1 tí. Đột nhiên cơn đau rát như chạm đỉnh cùng với tiếng “pặc” vô hình, tui á lên bật dậy, chưa kịp hiểu vì sao thì nghe chị thở phào.: - Xong Cu tui vẫn cứng đơ, nhuốm đẫm nước bọt. Lạ quá, cái lớp da đen đũi ngày thường đâu rồi. Thế chỗ nó là cái thon thon, tròn tròn như hạt mít, đỏ au như máu, khẽ giật giật Anh Thành người loang loáng nước, tồng ngồng bước vô: - Phát đầu mày thấy sao Trung, mới đầu run vậy chứ xong rồi nghiền cho coi Chị Lan túm nhẹ bộ đùm ảnh hun nhẹ: - Cái tật tắm rồi không lau. Xong gì đâu, em mới mở mắt cho nó, cũng may là không chảy máu - Còn cương cứng ngắt kìa. Trai trinh có khác, đầu cặc đỏ chạch. Chơi luôn cho biết mùi đi mầy - Còn rát lắm. Để từ từ đi anh Bên ngoài tiếng xe 67 thắng kịt, tiếng chống cạch cạch. Anh Long hớn hở xách chai rượu và túi đồ ăn: - Ỷ cặc bự khoe hoài vậy Thành, mặc quần vô rồi ra nhậu mày. Sao cạo lông rồi? - Bị rận lông, bắt hoài cũng không hết. Cạo mẹ nó cho rồi - Trời! Sao mày cho thằng nhóc này chơi, nó con nít mà Thấy anh Long hơi bất bình, chi Lan xoa xít: - Chưa đâu, em mới mở mắt cho nó thôi. Có gì đâu anh. Thôi, bày đồ ra nhậu cuối năm - Ờ. Ngoài quán cái gì cũng mắc, tao vô vườn bắt con gà trộn gỏi, nấu cháo nên mới lâu vậy đó Dạo gần đây, tui cũng tập tành nhấp chút rượu trong đám tiệc rồi bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên nhập bàn nhậu chính thức với người lớn. Tất nhiên cũng xoay ly được 3 vòng là buông cờ trắng, người bắt đầu sần sần - Lần đầu uống vậy thôi cu - Lát nữa, em chở Lan với thằng cu này về nhà đón giao thừa. Anh qua chơi cho vui - Thôi, năm mới tao chay tịnh cho suôn sẻ. Mày chưa làm ăn, nhà mày cũng khóa cửa quanh năm thì cứ việc chơi. Kiêng cử gì. Nảy giờ làm phát nào rồi - Em một phát rồi, bú nhau thôi chứ chưa chọt Đàn anh tự nhiên kiểu này, thì sao tui phải ngại chi trời. Sẳn men rượu rần rần trong người, tui tham gia: - Hổng biết sau này em được bằng phân nửa của anh Thành hông trời - Tao mà ăn thua gì, như cùi bắp thôi Chị Lan cười khúc khích: - Giờ thì mềm, cỡ cùi bắp, như hồi nảy như chuối già, mà hông, như cà tím. Muốn tét miệng tui luôn - Thằng nhóc này cu như ngón trái chuối cau, lại chưa lông, chơi được hông? Lại được men rượu khuyến khích, tui dạn dĩ hẳn lên: - Lông có ít mà. Chơi được anh. Hồi nảy tưởng đâu xịt ra rồi, anh Thành thấy em với chị Lan hồi nảy sao - Mày còn tồn khí nên sung dữ há. Hồi nảy hả? Nhìn giống hai mẹ con. Hì hì … Tui tắt đài, lại còn bị đẩy thêm 3 tua cho mau hết rượu
|