[Gay 18+] Tuổi Teen Hư Hỏng
|
|
Nghỉ hè năm lớp 10, dù không đi học nhưng tui càng cực hơn vì chuẩn bị xây lại căn nhà. Được chủ thầu chỉ cho mối lấy vật liệu xây dựng giá gốc, đúng là rẻ thiệt. Từ đường lớn, xe tải ráng lắm cũng chỉ vào được chừng hơn 100m là hết cỡ nên phải đổ vật liệu xuống. Tui như con kiến cần mẫn, “tha” từng bao trên chiếc xe đạp về nhà. Ròng rã hai tháng trời mới gọi là tạm đủ. Anh Kiệt và vài người nữa về nhà tui xây mất hơn một tháng nữa. Căn nhà tường quét vôi, lợp tôn, đóng trần bằng cót ép cho đỡ nóng nhưng vẫn còn nền đất vì hết tiền. Chỉ làm được hai bộ cửa ra vào, còn các cửa khác thì dùng tàu lá che tạm. Vậy là tươm tất lắm rồi so với cái xóm nghèo xơ xác này, bây giờ nhớ lại thì nó chỉ là cái xác nhà cấp 4. Mang vác cực khổ còn hơn lúc đi phụ hồ khiến người tui rắn rỏi. Bước vào năm học lớp 11, vẫn lịch cũ như lớp 10, tui cũng tập tành thể hình (thời đó chưa ai dùng từ Gym) vì nhớ tới cái thân hình quá đẹp của thằng Thắng,. Nói thể hình cho oai, chứ thời đó phòng thể hình ở Sài Gòn còn hiếm nói gì đến thị trấn. Nhờ mấy anh thợ hồ đúc cây tạ bằng bê tông độn sắt, có gắn thêm móc đễ treo cục sắt khác thêm cho nặng. Xà đơn là ngạch cửa hoặc dàn giáo công trường. Cũng chẳng có bất cứ ai hay tài liệu gì để học hỏi, cứ tập nâng theo bản năng, thấy chỗ nào trên cơ thể đau nhức hơn là nghĩ mình tập đúng. Mà tui siêng thiệt, ghé công trường giao hàng là tập, chiều tan học ghé công trường, trước khi chởchở tạp hóa về nhà cũng tranh thủ tập. Công trường như căn nhà thứ hai của tui, vợ chồng anh Trung lớn và anh Kiệt như anh chị trong nhà của tui. Cứ quần áo tui thảy ra là chị Gái giặt luôn chung với hai vợ chồng chị Năm lớp 11 vẩn diễn ra êm ả, chỉ có đều công trường khởi công thêm các hạng mục phụ nên số công nhân tấp nập hơn. Chuyến buôn hàng của tui mỗi sáng cũng nặng hơn. Tiệm tạp hóa nhà tui cũng đông dần nên chuyến hàng cuối này của tui cồng kềnh thấy rõ. Hàng tuần má tui khuyến khích: - Ráng đi con, kiểu này năm tới làm xong luôn căn nhà ở cho sướng Giờ nghĩ lại, sao nhớ những buổi chiều đá banh ở trường quá. Cứ hùn tiền lại mua quả banh nhựa, đâm nhẹ một lỗ nhỏ cho xì hơi. Mặt sân là bất cứ khoảng trống nào trong trường hoặc gần trường. Làm gì có đồng phục, giày tất. Cứ quần đùi, chân đất vậy mà không đứa bị làm sao. Tui thì cứ mình trần khoe body rắn chắc, một vài múi cơ cũng lờ mờ hiện lên. Tập tạ cũng 7 tháng rồi, cơ múi lên chậm cũng phải vì tập theo bản năng chứ không theo sách vở gì, ăn uống thì cứ theo công trường. Hằng ngày tắm rửa, tui biết cơ thể mình đã trổ mã như gà trống đủ lông cánh, hì … hì, thanh niên đúng chuẩn rồi Thằng Thắng và tui vẫn đều đặn viết thư. Đã là gay thì một số có chút gì đó tính đàn bà, dặn dò những chuyện không đâu, có khi vặt vãnh đến mức đáng yêu, dặn tui có đi gái gú thì nhớ xài bao…. Nhắc tui mới nhớ là mấy cái bao mà nó đưa, tui bỏ đâu quên mất rồi. Cuối thư, tui giật mình vì khi nó tiết lộ mấy cái bao là từ ba tui nhờ nó đưa. Thì ra mấy lần qua đêm trên thị trấn không qua mặt được ổng. Tui càng thấm thía câu nói: “Không ai thương mình bằng mẹ, không ai hiểu mình bằng cha”. Dù tui có căng sức ra làm, siêng năng tập luyện và thức đêm làm đều đặn bài vở thì chất dinh dưỡng trong cơ thể ở lứa tuổi “mười bảy bẻ gãy sừng trâu” vẫn phải dành cho một phần cho bộ phận sinh dục. Trong buổi cơm trưa, chị Gái tấm tắc khen: - Cái thằng Trung nhỏ trổ mã nhanh hết biết, giờ chắc cao hơn anh Trung lớn rồi Anh Trung lớn gật gù: - Hai năm trước nó đứng tới lỗ tai anh bây giờ anh đứng tới lỗ tai nó. Tướng ngon vầy, hổng kiếm con nào đi mậy - Thôi đi, có thời gian đâu mà kiếm. Mà lâu rồi em chưa chơi. Tối mai thứ bảy, em ở lại với anh Kiệt. Chị Gái có cho ảnh xé rào đi với tụi em hông? Tại sao lại phải tự mình cách ly mình khỏi những thú vui của kẻ chớm ngưỡng cửa trưởng thành. Hơi vô lý... Cứ thoải mái hưởng thụ xem sao... Vậy là lần thứ ba tui ghé quán. Anh Kiệt thì đã là khách quen, chứ tui thì chẳng ai nhớ. Tui cũng không còn sốc khi thấy mặt chị Thanh. Quán lai rai khách, mấy em ở đây được tuyển theo tiêu chí phải trẻ, không cần đẹp nhưng cũng đừng xấu quá. Mấy em cứ để tự nhiên hoặc trang điểm nhẹ để phô ra cái ưu thế gái tơ. Em nào qua hai mươi là chị Thanh kêu đi đầu quân chỗ khác. Chị giả lả với anh Kiệt: - Vừa trẻ vừa đẹp thì tụi nó lên thị xã hết rồi. Dân thị trấn mình nếu rủng rỉnh tiền thì cứ lên đó Em ngồi tiếp tui được quảng cáo là mới đi làm gái chừng một tuần. Anh Kiệt nhìn thèm rõ dãi nhưng nhường tui. Cách ăn nói của em thì đúng là hàng mới thiệt, đúng tuổi thiệt mười sáu luôn. Đặt em ngồi vào lòng, tui luồn một tay vô áo em, tay kia lần mò xuống háng em để kiểm tra hàng. Anh Kiệt xốn mắt: - Thôi vô chịch lẹ đi rồi tới tao - Hai anh em mình cùng chịch cho vui - Em này mới, sợ chịu hổng nổi Vẫn hai tấm nệm sạch tươm, phảng phất mùi long não. Một tấm đã có cặp đang hành sự rất tự nhiên, thậm chí còn rên nhè nhẹ như khiêu khích. Tui cũng chẳng vừa, cùng em lột hết quần áo, đứng thẳng khoe cái body cường tráng của mình với thằng nhỏ cương hếch lên như nòng pháo. Em xuýt xoa: - Cả tuần nay mới gặp khách trẻ như anh, lại phong độ nữa - Anh mới mười bảy hà, mà đi chơi lần này mới gặp em là trẻ nhất, chắc chút nữa anh chịch sướng lắm Giọng tui vừa đểu vừa thật. Bên ngoài có tiếng rộn ràng của vài khách mới tới. Hai đứa tui cứ ôm sát nhau. Tui chùn xuống cho lồng ngực nở nang của tui vừa tầm với miệng em, em bú tuy không vụng về nhưng cũng phê nhẹ thôi. Phía dưới hai đám lông mu giao thoa nhau ràn rạt, hai háng của em ép chặt thằng nhỏ tui - Anh mới mười bảy mà cu ngon thật, đâm xuyên qua em mà còn dư một khúc nè Em vừa nói vừa đưa tay ra sau vuốt đầu khất tui đang lấp ló phía sau khe mông em - Nó mới lớn chừng một năm nay thôi, mới tranh thủ đi chịch em nè. Lát nữa anh đâm thiệt cho lên tới rún em luôn - Để năm sau nó dài hơn, chắc đâm vô xuyên tới cổ em luôn - Em nói chuyện nghe vui quá Ả điếm bị tui “hiếp” mấy năm trước đã là hàng ngon rồi, vậy mà em này còn ngon hơn, ngon nhất từ trước tới giờ, em cũng là người đầu tiên khen tui đủ thứ. Cặp đôi bên kia cũng vừa xong, tay chơi cũng tầm 30 đang vơ lấy quần áo vô nhà tắm.. Tui chỉ kịp nhìn thế thôi chứ còn lo mà làm nghĩa vụ giống đực của mình chứ. Có lẽ em thích tui thật nên em ăn món vú của tui rất nhiệt tình, thỉnh thoảng ngước môi lên cho tui ban tặng món cháo lưỡi ngọt ngào. Ánh mắt tui rực lên một màu đỏ rực của lửa dục như muốn ăn tươi cái thân hình non tơ của em bằng bản năng của một con đực chiếm hữu con cái.... Bản năng tự nhiên tiềm ẩn của con người sau bao nhiêu triệu năm tiến hoá vẫn giữ nguyên vẹn... - Nằm xuống cho thoải mái nghe em. Lồn em mà anh không bú chắc khỏi ngủ đêm nay quá Tui vật ngữa người ra, em trèo lên tui, xoay lại thế 69. Tiếng sột soạt bước chân của gã tay chơi khi nảy kèm theo tiếng đằng hắng, nhưng tui chẳng bận tâm. Nhưng tiếng đằng hắng vừa dứt thì rầm rập tiếng bước chân ập vào Tui chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai tay mình đã bị giật khuỷu ra phía sau, cùng một tiếng cụp khô khan của chiếc còng số 8. Ánh đèn bật lên, một giọng nói cùng tiếng lên kéo cò súng răng rắc vang lên: - Đứng im, mày đã bị bắt quả tang. Mọi người đứng yên tại chỗ cho đội cảnh sát hình sự kiểm tra. Ai vi phạm thì bị xử ngay tại chỗ Tui bị còng tay phía sau, nằm lõa lồ dưới ánh điện sáng choang. Thằng nhỏ tui còn chưa kịp xìu chút nào vì mọi việc diễn ra quá nhanh thì cả lại phơi mình tiếp dưới ánh đèn flash kêu réc réc của chiếc máy ảnh Tất cả bị giải lên đồn, đám gái và chủ chứa bị nhốt, còn đám khách mà thực ra chỉ có tui với anh Kiệt , chứ những người kia, kể cả tay chơi gái trước mặt tui khi nảy đều là công an giả dạng. Anh Kiệt khai chỉ là khách đạp xe ngang qua đường ghé uống nước nên thoát tội nhưng lại là nhân chứng trong vụ việc tui bị bắt quả tang. Ký biên bản ở vai trò nhân chứng xong, anh Kiệt được cho về cùng chiếc xe đạp mà ảnh tự nhận là của ảnh. Ít ra chiếc xe đạp cũng “thoát”, giờ còn mình tui ở đồn công an. Tay chơi khi nảy giờ là kẻ hỏi cung tôi trong bộ sắc phục công an: - Áo mày đâu? - Hồi nảy, anh chỉ mặc được cái quần cho em, tay bị còng đâu có mặc áo. Tui vừa nói vừa xoa hai cổ tay rướm máu, - Tao yêu cầu mày ngồi thẳng lưng đang hoàng. Lom khom chi từ chỗ đó về đây chưa đủ sao? Tao ngứa mắt quá - Anh ơi, hồi nảy anh mặc quần cho em mà không có quần sịp, chùm lông cu đang vướng vô phẹc ma tuya. Nếu thẳng lưng, lông bị kéo đứt em đau lắm - Cũng đáng cho mày lắm. Thôi kéo nó xuống rồi chỉnh lại đi Bình thường tui lẹ miệng bao nhiêu thì bây giờ tui lắp bắp bấy nhiêu. Lần đầu tiên, một thằng con trai bị giam trong đồn công an với đầy đủ tang chứng mua dâm. Những ánh mắt đỏ lửa, cái gương mặt đằng đằng sát khí, tiếng kéo cửa phòng giam nghe kèn kẹt, rợn người…. Đố mà tui dám lẹ mồm, lẹ miệng như mọi khi, bao nhiêu thông tin cá nhân khai sạch sẽ hết Biên bản đã được lập và ký, sẽ có thông báo về nhà trường hay địa phương tui cũng chẳng rõ. Đằng sau cái phong cách lạnh lùng của gã công an là tiếng thở dài của một số phận Tui thất thiểu cuốc bộ ra về. Xa xa, có ai đó vẫy vậy. Phải rồi, anh Kiệt đang ngồi trên xe đợi tui. Nhìn bộ dạng tui thiểu não, ảnh cũng chép miệng: - Xui quá, đi đêm có ngày gặp ma - Gần hai năm nay, mới đi có ba lần chứ có nhiều đâu anh. Phải chi đang chịch sướng mà bị bắt cũng đáng. Lúc đó em còn chưa kịp nhìn cái lồn nó, oan thiệt. Tuần sau chắc em bị đuổi học, rồi mang nhục là chắc Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy lo sợ thật sự cho tương lai của mình, rồi danh dự, … Gần tới công trường, đám công nhân còn đánh bài, tui đành nhảy xuống đứng đợi anh Kiệt vô lấy cái áo khác chứ ở trần mà đi vô thì bể hết chuyện - Bà Gái đưa áo cho tao, có hỏi chuyện. Giấu sao được nên tao kể luôn - Vợ chồng anh Trung lớn thì em không lo. Ngủ thôi anh, nhục quá Mới mười bảy tuổi mà tui cảm thấy phận người cũng mênh mông theo những bước thăng trầm
|
Cả tuần sau đi học mà lòng tui thấp thỏm. Mới mười bảy tuổi, tương lai rạng rỡ chưa kịp nghĩ ra thì lại lo cảnh bị bêu tên toàn trường, lủi thủi thu dọn tập vỡ trong nhục nhã. Mệt quá, thôi kệ, tới đâu thì tới chứ chẳng ai thay đổi được quá khứ của mình. Thêm một tuần nữa mà tui cũng chẳng thấy gì, tui tự nghĩ chắc êm chuyện, vì mấy anh công an hổng nỡ. Hay là … cái đêm nhục nhã đó như lưỡi hái tử thần đang chầm chầm rơi xuống cuộc đời mình. Trường đang bắt đầu tranh giải đá banh hàng năm, giải toàn trường chứ chẳng chơi. Cứ bên mặc áo, bên cởi trần quần nhau với trái banh nhựa chứ làm gì có đồng phục. Thằng Khải ở vị trí thủ môn nên muốn mặc hay cởi đều được, tất nhiên là nó chẳng bao giờ cởi áo. Tui làm hậu vệ trước mặt nó gần hai năm nay nên hai thằng hiểu banh, thủ chắc lắm. Ngay vòng loại trực tiếp đầu tiên, đối thủ của đội tui là đương kim vô địch năm ngoái.Kiểu này thua chắc. Đội tui bị ép sân suốt trận, sang hiệp phụ còn bị quần cho tơi tả hơn nhưng hàng thủ vẫn giữ sạch lưới đi tiếp vào vòng sau nhờ những quả sút luân lưu Cứ lầm lũi mà đi, có trận thắng sít sao, có trận phải giải quyết bằng luân lưu. Vậy mà lại lọt vô tới trận chung kết. Nói theo kiểu mấy anh bình luận viên ngày nay là đội bóng lớp tui xứng đáng lọt vào trận chung kết một cách… không thuyết phục. Lần này, thằng Khải bố trí lại đội hình: - Tao thấy tụi nó bắt đầu nghiên cứu kỹ cách chơi của hàng thủ tụi mình rồi. Vô tới chung kết là ngoài mong đợi rồi, thôi lần này đổi cách chơi cho bất ngờ. Thua cũng có hạng nhì Vào trận, đội tui lại ào lên tấn công chứ không chơi tử thủ và phản công rình rập nữa. Bất ngờ hơn sau vài đường chuyền từ quả giao bóng đầu tiên, đội tui đã ghi bàn mở tỉ số khi kim đồng hồ chưa vừa chỉ qua 60 giây đầu tiên. Đối thủ như bị chạm nọc, vùng lên ép sân. Đội tui cũng chẳng vừa, đá rát ở hàng thủ vừa chuyền vượt tuyến cho hàng trên đá bồi hoặc đánh đầu. Bài này tập rất kỹ nên mời giữa hiệp một, đội tui đã dẫn 2-0. Cuối hiệp một trong tình huống bị đội tui áp sát, đối thủ buộc phải chuyền bóng về, đường chuyền mạnh như cú sút khiến hậu vệ bất ngờ, giơ chân ra chặn theo bản năng, trái bóng chạm chân hậu vệ, đổi hướng bay luôn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đúng là hay không bằng hên. Chưa chi đã dẫn 3-0 khi mới dứt hiệp một. Hiệp hai, biết khó mà lật ngược thế cờ nhưng đối thủ cũng quyết kiếm bàn danh dự, và rồi lưới của đội tui cũng rung lên vào cuối trận, tỉ số được rút ngắn còn 3-1 và giữ cho đến chung cuộc. Những ai ngoài cuộc chơi có cái nhìn khách quan thì chỉ cười mỉm, chúc bâng quơ những câu xã giao, nhưng đối với lớp tui thì …. Cả lớp reo hò như thể chúng tôi đoạt chức vô địch quốc gia. - Ê Trung, lãnh giải xong ra quán nước trước cổng gặp tao - Gì đó Khải? Tao hết ngủ gật lâu rồi mà Nó cười ruồi: - Thì có chuyện mới kêu, ra hay không tùy mày Thằng Khải là vậy, chẳng thân với ai đã đành, dù mới đó tui, nó cùng đám bạn ôm nhau hoan hỉ với chức vô địch. Cái cách nó giao tiếp đúng chuẩn nó là “hàng hiếm”, dù không đến nổi chảnh chọe hay lấc xấc.Trong lớp ai cũng nể nó. Thôi kệ, tui cứ ra xem sao. Thấy nó ngồi trong góc kín của quán, tui cũng lo lo không biết chuyện gì. - Nè mầy nhìn đi Nó rút trong túi xách, rồi thảy lên bàn một tấm ảnh đen trắng - Chết mẹ, sao mày có cái này vậy Khải Tấm ảnh tui trần truồng, nằm ngữa lồ lộ thằng nhỏ còn cương cứng trong lần bị công an bắt quả tang chơi gái. Rồi nó quăng tiếp một tấm nữa. Quá khứ dù trôi qua lâu hay mới xảy ra thì cũng như tờ giấy trắng đã thấm mực, chẳng ai có thể gột rửa hay sửa đổi huống gì mấy tấm ảnh tang chứng rành rành. Thằng công an chụp ảnh chơi ác, tấm sau chụp cận cảnh thằng nhỏ tui to đùng - Mày quên ba tao là trưởng công an hả ? Cũng may tao tình cờ thấy được biên bản vi phạm của mày nên mới xin ổng cho qua. Đúng ra là mầy bị đuổi học rồi, báo về địa phương luôn chứ nói chi đến chức vô địch mà ăn với mừng Tui há hốc miệng, trân mắt nhìn nó một hồi mới buột miệng: - Ơn này chắc tao hông quên được - Ơn gì, nghĩa gì. Thôi về đi mày. Cặc dái gì to đùng. Lông trên lông dưới gì như tụi Tây. Ơn nghĩa là cái thứ vô hình không nắm bắt được mà cứ đòi trả. Mà cái phận bọt bèo như tui này thì trả bằng gì hay lại phải vay thêm trong một hoàn cảnh nào đó. Có những tình huống trong cuộc sống như vừa rồi thì mình mới vỡ lẽ ra bao điều mà bấy lâu nay cứ lầm tưởng theo cách nhìn nhận sự việc bên ngoài. Bây giờ tui mới ngộ ra là vì sao thằng Khải rất có uy trong lớp. Cái mác đoàn viên chỉ là một phần, kiểu ra tay nghĩa hiệp chỉ có hai người biết thì ai chẳng phục, nói theo phim Bao Công là tâm phục khẩu phục. Sau giải đấu, cứ ba buổi mỗi tuần, tan học là tui phải ở lại để tập luyện cho giải vô địch tỉnh. Trong lớp chỉ có tui với thằng Khải được chọn vào đội tuyển bóng đá của trường, tất nhiên nó vẫn làm thủ môn, tui làm hậu vệ. Mấy ngày đầu tập luyện, nó với tui hay gần gủi hơn nhưng không vì thế mà thân thiết. Tánh thằng này là vậy. Vậy mà vui, sân trường vắng lặng tụi tui tha hồ mà hò hét, cứ cởi trần, quần ngắn cũn cỡn mà chẳng đứa nào ngại ngùng. Mắc tiểu là cứ tấp vô gốc cây gần nhất mà tè chứ chẳng cần đi vô khu vệ sinh chi cho xa. Nhưng thằng Khải vẫn vậy, không cởi áo cũng hiếm khi tè, mà có thì nó cũng vô khu vệ sinh đàng hoàng. Chơi thể thao cho khỏe bao giờ cũng là câu nói nghe nhàm như mớ lý thuyết suông. Thiếu gì môn chơi, chọn chi mấy cây tạ khô khan, gồng mình lên xuống cho cơ bắp mỏi nhừ nếu không muốn mình có một cơ thể đẹp. Hay nói một cách thẳng thừng là muốn mọi người khen mình có một cơ thể đẹp. Mà muốn được khen thì phải khoe và tui thì khoe tuốt luốt. Tập mệt, mồ hôi loang loáng cái cơ thể làm nông rắn rỏi của tui với những cơ múi cộm lên. Cũng gần một năm miệt mài chơi tạ rồi. Giờ giải lao giữa buổi hay nghỉ ngơi sau buổi tập, tui thường phóng tay đu người lên nhánh cây mà hít xà đơn, một kiểu khoe cơ cổ điển và khoe luôn đám lông một cách khéo léo. Một thằng nào đó buột miệng: “ Đứng xa mấy trăm thước mà còn thấy đám lông nách mầy đen thui”. Theo từng nhịp ưỡn người lên xuống, đai quần trễ xuống khoe luôn hàng lông dưới rốn chạy dài rồi lan tỏa trong chiếc quần lót nổi hằn lên trong lớp vải quần cụt ướt đẫm mồ hôi. Tui biết có vài đứa nữ sinh vờ vịt đi ngang, ánh mắt len lén quét nhanh. Trong một lần xong buổi tập, đến lượt tui được giao dọn dẹp đồ đạc vào kho, khi quay ra khu vệ sinh thì hồ nước đã bị tụi nó tắm cạn sạch. Thấy tui nhễ nhại mồ hôi, người đã đen lại càng bê bết thêm đất cát. Giữa cái nắng chiều oi ả của mùa khô nên trông tui càng thê thảm. Khi dắt chiếc xe ra cổng, anh Tuấn bảo vệ ngoắc vào: - Hôm nay cúp nước tới chiều. Em vô phòng anh mà rửa đi. Nhìn mày oải quá Học trường này gần hai năm nhưng đây là lần đầu tiên vô phòng bảo vệ. Thực ra nó là một cái nhà nhỏ thì đúng hơn. Phía sau bức tường của phòng trực là phòng ngủ với chiếc giường đơn sơ nhưng sạch sẽ. Trong góc là cái bếp dầu với vài thứ linh tinh của nhà bếp. Nơi tắm rửa càng đơn giản hơn với tấm màn kéo ngang sàn nước, một cái xô nhựa, một cái gàu bằng gáo dừa và một cục xà bông. Thời ấy còn thiếu thốn, các cơ sở chế biến thủ công hay dùng từ dầu dừa phế thải trộn xút nấu lên rồi đổ ra khuôn lớn, sau đó cắt từng bánh nhỏ gọi là xà bông để bán ra ngoài. Cái tên “xà bông đá” vì nó cứng ngắt. Làm gì có sửa tắm hay dầu gội đầu hàng trăm loại như bây giờ, nhà nào sang lắm là xài hiệu Camay từ nước ngoài gửi về dạng quà biếu hay mua ngoài chợ đen với giá gần bằng mấy ngày lương công chức - Chỗ nào treo quần áo vậy anh Tuấn Anh Tuấn đặt chiếc ghế bên ngoài tấm màn, rồi chặc lưỡi: - Em cứ để đại trên chiếc ghế này nè, anh sống độc thân nên chỉ có vậy thôi Ngày thường khi tập xong, cả đội kéo nhau vào khu vệ sinh nam, làm gì có nhà tắm riêng, chỗ chứa nước duy nhất là một cái bồn nước rong rêu mốc thếch, từng thằng cứ cởi áo khum lưng nhờ bạn xối giùm ít ca qua loa rồi đi về chứ ai dám tắm. Được tắm truồng ở đây, dù đơn sơ, không rộng rãi nhưng sạch sẽ và thoải mái gấp bội lần ngoài kia. - Có khăn không cho em mượn đỡ Anh Tuấn vén màn đưa cho tui chiếc khăn rằn rẻ tiền: - Khăn anh chưa giặt, lau tạm đi. Trời cái thằng ngon nghe, lớp mấy rồi mà lông lá um tùm vậy mậy - Dạ lớp 11, thầy Phong chủ nhiệm đó anh. Chuyện lông lá là tự nhiên, sao cấm cản được anh Tui vừa nói vừa lau quanh chùm lông quanh vú, rồi sang hai bên nách rậm rịt - Lần sau tập xong, cứ vô đây tắm cho thoải mái, nhưng chỉ mình mầy biết thôi nghe, chứ cả đội bóng mà vô đây là anh đuổi hết. - Vậy sướng rồi, chứ chỗ này chứa sao nổi cả đám tụi em Ngày xưa, trường cấp 3 ở thị trấn nghèo chỉ cần một bảo vệ, ăn ngủ luôn tại trường là đủ. Trộm cũng không hoành hành như bây giờ, mà có trộm được gì đâu. Làm gì có phòng vi tính, phòng nhạc, máy chiếu, ti vi,… Có lần trong tiết địa lý, thầy sai tui lên thư viện mượn cái bản đồ thế giới về treo ở lớp. Nhìn cái bản đồ nhạt màu, vá víu chằng chịt bằng thứ hồ dán ở mặt sau thì kẻ trộm nào mà vô trường này chỉ có khóc ròng. Giáo viên lương đã bèo, nhưng những môn như có thể dạy thêm được thì còn có thu nhập ngoài lương. Anh Tuấn lãnh lương bảo vệ nhưng được cái là mỗi sáng, các thầy giáo vào sớm hay ghé chỗ anh nghe tin trên radio, đọc báo và tán chuyện, thế là phòng bảo vệ biến thành quán café buổi sáng. Tổng thu nhập của anh Tuấn chắc cũng sống được theo kiểu độc thân Đạp xe về tới nhà thì trời tối mịt, má tui chép miệng than: - Thôi nghỉ tập đi con - Đâu có được má, mà tuần có ba buổi chứ mấy. Sắp tới tranh giải xong thì đâu vào đó thôi mà Vậy là những lần tập sau, tui bỗng nhiên “siêng” bất ngờ, cứ tình nguyện ở lại thu gom đồ đạc. Khi cả đội lục tục ra về thì tui cứ lủi phòng bảo vệ để tắm - Anh Tuấn mấy tuổi rồi vậy? - Mới 22 thôi, mầy học lớp 11 thì chắc mười bảy tuổi chứ mấy - Dạ Sàn nước chật chội, vừa tắm xong là tui bước ra ngoài. Trong lúc lau khô người thì tới phiên anh Tuấn bước vô tắm. Tắm mà có người nói chuyện cũng vui - Chừng nào tranh giải vậy em? - Tháng sau anh. Chắc phải tắm ké chỗ anh tới khi đó Đột nhiên anh cười ruồi rồi chuyển đề tài: - Cặc dái thằng nào cũng có nhiêu đó. Phong độ như mầy chắc biết mùi gái rồi chứ? - Con trai mà anh, ai đưa thì mình đẩy, có mất mát gì đâu
|
Suy cho cùng, ngoại trừ em Thảo là mối tình đầu, cái buổi chiều mưa ân ái duy nhất khiến em mất trinh nhưng tui thì lại chưa có cái cảm giác hoan lạc, phá trinh em đến tận cùng. Còn lại toàn là các bà chị hơn tui chục tuổi hoặc gấp đôi tuổi tui. Quên nữa, còn ả điếm trong chuyến xe quá giang, ả ngon thiệt nhưng tui chiếm đoạt theo kiểu hiếp dâm giữa đường. Em mới vừa rồi bị công an bắt cùng với tui thì quá ngon nhưng tui có kịp làm gì đâu. Ông trời chưa cho tui hưởng gái ngon một cách trọn vẹn Bây giờ, trong cái “vương quốc” riêng của anh Tuấn, chỉ có hai thằng con trai đang trần truồng đang nói chuyện sex mọt cách ỡm ờ, cái bản năng động dục vẫn như thuở ban sơ dù loài người đã tiến hóa hàng triệu năm - Ê kìa, sao tự nhiên con cu nở ra vậy mậy Đầu tui đang nhớ tới quá khứ chịch gái nên không cương sao được. Tui cười tòn tẽn: - Con trai mà anh, nhịn lâu quá nên cương sảng. Mà kìa, anh cũng nhỏng cu kìa Không những không ngượng ngùng như tui, mà anh Tuấn còn quay thằng nhỏ đang ngóc đầu về hướng tui, giọng bình thản: - Thôi vô đây, cùng làm cho nó ra chứ để tồn chi, khó chịu lắm - Cái chuyện tự xử này, em thấy … - Mầy đứng ngoài đó, xịt ra mắc công lau dọn, còn xịt trong đây thì xối nước cho trôi đi là xong Tui lừng khừng bước tới là anh Tuấn tóm trúng thằng nhỏ tui kéo phăng tui vô sàn nước - Giờ mới biết ngoài tướng tá ngon lành, mày còn có con cu còn ngon hơn. Mày ngại thì để anh sục cho Anh miệng nói, tay xoa xoa chùm lông mu tui rồi bắt đầu vuốt ve thằng nhỏ của tui - Anh làm phần của anh đi, em tự làm cho em được mà Miệng tui tuy từ chối nhưng bên dưới, thằng nhỏ tui cũng lại ngóc cao hơn trong đôi bàn tay mơn trớn của anh, giọng anh thì thầm: - Con trai với nhau mà, ở đây có người thứ ba đâu mà ngại Một tay anh vẫn kiên trì tấn công thằng nhỏ tui, tai kia anh se nhẹ đám lông vú tui như thăm dò. Tui thoáng phân vân trước tình huống này. Nhớ tới thằng Thắng, nó nam tính bao nhiêu trước mặt mọi người thì cũng trở nên yếu ớt bấy nhiêu khi ân ái với tui. Còn anh Tuấn này bây giờ tuy để lộ “thân phận” nhưng cũng chẳng có gì tỏ ra yếu ớt. Mà cũng đúng, tui với thằng Thắng quá thân đến mức chẳng có gì mà phải giữ kẽ, chứ anh Tuấn thì mới biết đây thôi, làm sao mà ảnh phơi bày hết tâm tính ra được. Ngoài kia sân trường vắng lặng, ánh nắng vàng vọt buổi chiều tà le lói qua khe cửa. Mấy năm trước, cũng buổi chiều nhạt nắng sau cơn mưa mà tui phá trinh em Thảo trong căn chòi vắng giữa đồng. Còn chiều nay, cũng chỉ có hai thằng con trai trong căn phòng vắng, tuy đôi tay anh Tuấn chỉ mới dạo đầu vuốt ve nên tui cũng chưa sướng đến phải rên thảm thiết như em Thảo, nhưng cơn nứng cũng bắt đầu được kích hoạt. Ký ức về em Thảo hiện về khiến hằng nhỏ tui lại duỗi ra thẳng cứng - Thôi tùy anh, biết đâu anh làm còn sướng hơn em tự xử - Mày cứ để anh thử làm cho. Mà đứng dựa tường chi cho mỏi, lên giường nằm là thoải mái nhất Đã là Gay thì đố thằng nào mà không mắc cái bệnh thèm cặc, bệnh mãn tính luôn á, khỏi chữa trị chi cho mệt. Tui vừa ngã lưng xuống giường là anh Tuấn chồm lên áp sát người tui. Tướng tá anh cũng trung bình tất nhiên so với tui thì rõ ràng là lép vế hẳn. Tuy nhắm mắt nhưng tui cũng cảm được hơi thở của anh đang áp sát lên môi tui. Giọng tui dứt khoát cùng cái ngoảnh mặt: - Em hổng quen hun hít với con trai đâu Anh Tuấn có vẻ như rất khoái cặp ngực nở nang phập phồng theo hơi thở của tui. Ảnh nút hai ti tui chùn chụt còn hơn tui đã từng làm như vậy với mấy bà chị. Hai nách tui đen rậm rịt, tuy không hôi vì mới tắm xong nhưng đâu có thoa miếng nước hoa nào đâu mà ảnh cứ đưa mũi vào hít không biết chán - Anh ngửi được rồi chứ liếm nách em chi, nhột lắm Tui chịu ngã lưng trên giường, phơi trọn vẹn cái cơ thể cường tráng thì xem như đã “chịu phép”, anh cũng bớt đi cái háo hức ban đầu. Giọng anh từ tốn: - Anh để ý mày lâu rồi, từ cái dáng đi đứng, cái lắc lư đùa giởn với bạn bè, nó hay lắm. Nói sao cho mày hiểu nè, nói nôm na là rất nam nhi (thời đó không có từ manly) Tưởng chỉ có một mình thằng Thắng vì quá yêu tôi nên thấy cái gì của tui cũng tuyệt, chứ anh Tuấn này mà khen nữa thì chắc là tui … phong độ thiệt rồi. “Con gái yêu bằng lỗ tai, con trai yêu bằng ánh mắt”. còn cái “hệ” như thì lai căng cả hai. - Anh nói quá, em cũng bình thường mà - Nhưng chỉ là để ý thôi, tới lúc mày cởi trần đá banh thì anh kết mày - Con trai mà anh, tập tạ quen rồi, hôm nào bỏ là em thấy người oải lắm Được người tình hay người sắp làm tình thốt lên những lời như thế thì sắt đá cũng phải mềm lòng huống gì một thằng con trai mới 17 tuổi. Tay tui chủ động ghì nhẹ đầu anh xuống ngực. Như được khuyến khích, anh lại đưa cái lưỡi nham nhám ra vét nhẹ hai đầu ti. Chùm lông vú tui nhuốm đẫm nước bọt của anh, hai tay tui dang rộng khoe đôi nách phất phơ lông - Thôi, nách mày anh làm vậy được rồi. Lông nách còn dính miệng anh nè Anh phun nước bọt phèo phèo tống dài cọng lông nách đen mun ra khỏi miệng. Cái lưỡi của anh cũng chầm chậm vét xuống cái cơ bụng lờ mờ sáu múi của tui - Sao mày không tập luôn cơ bụng cho đẹp toàn diện luôn - Có tập đó anh nhưng lên chậm quá Và rồi cái nham nhám cũng xuất hiện quanh rốn tui, hai tay anh với lên se hai đầu ti tui. Anh áp má vào hàng lông rún của tui đang nhấp nhô theo nhịp thở, , tui nghe anh khen tiếp: - Tuần rồi, tình cờ thấy mày tè ở gốc cây, đúng là đẹp từ người tới lông, vậy là thích mày luôn Tui ráng nín cười: - Còn cái quan trọng nhất nè, anh cho ý kiến luôn đi Tui dạng chân, thằng nhỏ tui chĩa thẳng vào càm dưới của anh. Đằng hắng một nhịp, anh tiếp luôn: - Cái này thì quá sự mong đợi của anh, không tập tành gì cũng bự, mà để anh xem Gang tay anh áp sát thằng nhỏ tui, ngón cái chạm sát đám lông, ngón giữa phơn phớt chạm vào lỗ tiểu đang đọng vài giọt nhờn trong veo - Bự mà dài nữa, cỡ 18, mà không 20 phân luôn rồi đó Liếm ti, hít hà chùm lông nách,… được xem như những món ăn khai vi hay thức uống nhẹ để kích thích cái bản năng con người trước khi đi vào món chính của bàn tiệc. Anh dẫn dắt câu chuyện khá hay, cứ mỗi lần khen chỗ nào trên người tui là sự mớn trớn của anh cũng xuất hiện đúng chỗ đó. Giọng anh rất tự nhiên. Cái đầu khất căng bóng của tui được anh ngoạm còn tự nhiên hơn. Tui hẩy mông cao hơn cho thằng nhỏ đi sâu vào khoang miệng anh - Thôi em, vô một nửa là anh nhợn rồi, dài quá, bự quá - Em đang sướng, thôi anh cứ bú đầu cặc em cũng được - Cặc này thì trứng dái phải cỡ hai trái chanh mới xứng, mà sao teo như hai trứng cút vậy em Lần đầu tiên bị anh chê khéo, tui cũng phì cười: - Mới tắm, nó teo lại là phải rồi chứ trời nóng là nó nở như hai trứng gà luôn đó anh. Con nào thích là em cho có bầu ngọt sớt luôn đó - Cặp dái nhỏ, lông dái cũng lưa thưa, thôi hổng nói nữa - Chỗ đó sao nhiều được anh Cao hứng tui cong chân nhỏm mông khoe hàng lông đít rậm rịt mà tui tin chắc là anh sẽ khen tiếp. Bốp … bốp. Anh vỗ nhẹ hai cái vào bờ mông tui, bĩu môi: - Cái chỗ hôi thúi này không bàn tới Miệng khen tui nhưng anh mơn trớn tui rất chừng mực chứ không vồ vập trước trai ngon, cũng không ngấu nghiến theo kiểu đói trai. Nhưng gì thì nói, dù anh có điềm tĩnh, chững chạc thì cái bệnh mãn tính của mọi chàng Gay là … mê cu. Cái “mê” chừng mực của anh cũng quá đủ cho bao nhiêu khí tồn hàng tuần trong túi tinh tui bơm mạnh phát đầu tiên vào miệng anh - Thằng này ác, ra sao không báo trước Anh phóng xuống sàn nước khạc ầm ầm như cố tống hết đám tinh trong miệng. Nằm trên giường, tui cũng đâu kìm hãm được các loạt đạn sau. Tinh dịch vương vãi tung tóe khắp nơi và khắp người tui Tiếng tắc kè vang lên như hồi chuông ngắn báo hiệu cuộc chơi đã tàn. Tui chầm chậm bước vào sàn nước, lủng lẳng bộ đùm loang loáng một màu trắng đục của tinh chất hòa quyện nước bọt - Hình như mày cũng đã từng làm chuyện này với con trai? Tui lẹ miệng: - Đâu có, đây là lần đầu là với anh đó. Nhưng em cũng hay nghe mấy anh trong xóm kể lại chuyện đi chơi với …. Tui ráng né chữ “bóng” càng không dám dùng từ “pê đê” nên ngập ngừng
|
Ngày 26-3 năm đó rơi vào thứ bảy. Cả trường tổ chức cắm trại qua đêm, tất nhiên là tui cũng tham gia vì chủ nhật công trường nghỉ nên tui cũng không phải chở hàng. Nghĩ cũng lạ, đoàn viên chỉ mười người mà cả trường phải phải tổ chức ì xèo mừng ngày tụi nó. Nhưng có thằng Khải trong số ít đó thì có tổ chức cả tuần tui cũng tham gia vì nó là ân nhân của tui mà. Cả ngày vui chơi, thi đấu, bày trò thi thố hát hò. Màn đêm buông xuống, tụi con gái kể nhau nghe chuyện ma rồi thao thao những bản vọng cổ. Đám con trai thì đàn hát chán chê. Vậy mà chẳng đứa nào mệt. Đến 20h, người nhà của đám con gái mới vô tận lều, giọng lo lắng: - Con gái đi vậy là quá rồi, thôi về nhà ngủ có gì sáng mai vô chơi tiếp Một số con trai cũng ra về, hơn chục thằng cũng lục tục chui vồ lều ngáp ơi ới. - Ủa sao mầy chưa về nhà hả Khải? - Về chi, mấy năm trường mới tổ chức kiểu này. Anh em nào còn sức thì ra quán lai rai Tui có nghe lầm không vậy? Tuy thắng Khải không chảnh chọe, nhưng cái gì nó cũng chừng mực vậy mà lại rủ anh em đi nhậu. Như đoán được ý tui, nó vỗ nhẹ: - Năm sau chưa chắc tổ chức cắm trại. Mà có thì cũng đâu tham gia được, lúc đó cũng lo ôn thi, rồi tốt nghiệp ra trường. Dịp này không chừng là duy nhất Bây giờ tui mới ngộ ra và phục cái “tài” nhìn trước của nó. Quán nhậu leo lét ven đường chuyên bán cho dân lao động. Đêm khuya mà năm thằng học sinh lớp 11 chịu vô đây thì thằng nào cũng đã từng biết uống rượu. Bọn tui ngồi ở góc quán riêng biệt. Lần đầu tiên tui thấy thằng Khải hòa đồng theo kiểu chén anh chén em. Suy cho cùng, đám học trò có rượu vào lời ra thì cũng quanh chuyện học hành, trường lớp, đem vài đứa con gái ra bình luận chứ đâu có chuyện hằn học, khích bác hay lè nhè tình thương mến thương như dân làm ăn. Tỉnh thoảng tui cũng lai rai với đám thợ hồ nên uống có vẻ trên cơ. Càng về sau khi ba đưa kia đã gục gặc thì thằng Khải mới chứng tỏ độ lì rượu: - Thấy tao uống vậy mầy ngạc nhiên lắm hả Trung? Thôi ba thằng bay còn về được thì về trước đi chứ ngồi một hồi hai đứa tao khiêng về hổng nổi đâu Giọng nó phả mùi rượu nghe vừa chân tình vừa có cái uy thường ngày nên ba đứa kia gật gù rút lui - Nè Khải, tao uống ly này để tạ ơn mày, hổng biết mày còn nhớ chuyện đó không - Nhớ gì mà quên gì? Mày cứ ơn với nghĩa. Muốn thì mày cứ uống chứ chứ tao ghét ép rượu. Mới đầu tao ngạc nhiên vì thấy mầy uống cũng được ghê nhưng mày mới nhắc lại chuyện ơn nghĩa gì đó thì tao hết ngạc nhiên rồi. Hì … hì mày đi chơi gái được thì chuyện nhậu nhẹt hỏng lẽ mầy hổng biết Khi bàn nhậu chỉ còn hai đứa, lần đầu tiên tui thấy nó không còn cái phong thái giữ kẻ như thường ngày - Sau lần đó tao sợ luôn tới giờ. Con trai tụi mình mà, nhịn riết thôi vô chùa tu luôn cho rồi Làn đầu tiên tui dám dùng từ “tụi mình” để đánh đồng hai đứa. Nó mỉm cười, rót tiếp rượu cho cả hai - Lần sau nếu có chơi gái thì mày cho tao hay, tao xem lịch của ba tao là biết quán nào sắp bị tóm. Mà thôi, vậy lộ hết bí mật, mày cứ chơi đại đi có xui như lần trước thì tao gỡ cho. - Mà tao hỏi thiệt, mày thử với gái chưa? Giọng nó cười buồn: - Chưa. Tao đoàn viên gương mẫu, yêu đương trong sáng thì không ai cấm nhưng muốn thử “trong tối” thì lôi thôi lắm, bị khai trừ như chơi. Còn tao lén đi chơi như mày, tưởng hổng ai biết hả. Ba tao làm tới chức đó thì tao đi đâu người ta cũng biết dù tao không chắc quen họ - Có mấy khi tao đủ can đảm hỏi mày, thôi thì tao hỏi tiếp luôn, đêm nay công an có bắt quán nào không - Trong thị trấn mình còn quán nào đâu mà bắt, nhưng gần khu công trường đang xây, hơi xa tí thì mới có một quán đang bị để ý thôi chứ chưa có kế hoạch bắt Giờ tui mới nhớ là anh Kiệt có lần rủ tui đi quán này, mới mở. Anh Kiệt mà rủ thì khỏi hỏi cũng biết là em út ở đó từ hạng khá trở lên. Nốc xong ly rượu, thằng Khải hỏi luôn một câu mà tui sắp nói: - Mày thích thì lát nữa đi chơi một mình. Tao nhịn vì sợ bị nhìn thấy chứ đừng tưởng tao pê đê hay chưa dậy thì Nó uống cũng ngang nữa tui, hai thằng nói chuyện với nhau cũng gần gũi hơn ngày thường, vậy mà khi cần thì giọng nó vẫn tỉnh rụi, rành mạch từng câu chữ. Vừa nể nó vừa nghe hai tiếng “Pê đê” tui cũng hơi chột dạ vì dù sao mình cũng đã từng “qua tay” em Thắng và mới đây là anh Tuấn bảo vệ trường. Tui tần ngần, ngón tay lạo xạo chùm chìa khóa, chợt thấy chiếc chìa khóa cũ xì mà tui chưa lần nào sử dụng nên liền buột miệng: - Ah, tao có cái này - Mày sao vậy, uống không nổi thì nghỉ Tui nốc cạn ly cho nó thấy là còn uống được rồi kể cho nó nghe chuyện hồi đầu năm lớp 10, tui có mượn ba anh Thành chiếc chìa khóa căn nhà bỏ không trên thị trấn để có chỗ về nghỉ ngơi. Nhưng tui có ghé lần nào đâu. Tất nhiên tui cũng giấu kín chuyện dính dáng tới công trường hay những chuyến buôn hàng của tui. Mắt nó ánh lên niềm hân hoan rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Với bản chất thận trọng, nó buông một câu rào đón: - Thôi mầy cứ chở tao tới đó xem sao Vậy là hai thằng lộc cộc trên chiếc xe đạp, ngôi nhà đầy ắp niệm năm nào đã thấp thoáng phía xa. Tối nay ti vi phát lại tuồng “ Tiếng trống Mê Linh”. Ừ! Hay thì có hay nhưng cứ phát hoài nên mọi người tắt đèn ngủ sớm. Tui lạch cạch mở khóa, thằng Khải thọt tay vào túi quần đứng đảo mắt quan sát như công an, mà nó là con nhà nòi ngành công an mà. Mấy năm rồi tui mới ghé lại căn nhà này. Vừa mở đèn thì phòng khách thì dơ thôi rồi nhưng phòng ngủ nhờ nằm bên trong, đóng kín cửa, buông rèm nên cũng hơi dơ, căn bếp phía sau cùng cũng có lớp bụi mờ - Nhà gì mà dơ quá vậy Trung? - Tao thấy cũng được mà, nhưng phải lau dọn tí - Tao cũng yên tâm chỗ này, thôi mày đi lo chuyện đó đi - Gu mày sao hả Khải ? Thích em ngoan hay sành sỏi. Tất nhiên là tao ráng kiếm đứa nào nhìn cho ngon rồi Nó cười mỉm: - Mày thấy được thì cứ chở về chứ tao có biết gì đâu. Nhưng tới giờ tao chưa hứa với mày là ở qua đêm nghe, mà chơi ai thì cũng phải đeo cạc pốt (bcs) đầy đủ nghe mậy Quán này gần khu công trường nên tui cũng rành đường. Sáng nay, tui có nghe anh Kiệt có nói vừa ghé quán “ăn” em tên gì đó còn mới toanh . Ừ, tên Liên. Có “thương hiệu” anh Kiệt “đóng” vô người em Liên thì tui yên tâm rồi. Giờ thấy em bằng xương bằng thịt là tui duyệt luôn Đụng tới chuyện gái là tui lẹ miệng, liếng thoắng nên chủ quán cũng nhiệt tình. Nói tầm phào ít câu, tui lại đem anh Kiệt ra khoe: - Anh Kiệt chỉ em tới đó, chắc chị biết ảnh - Lạ gì thằng Kiệt. Liên nhanh đi em, để anh gì nè quên tên rồi, ừ anh Trung chở về Trên xe, em Liên ăn nói rất ngoan,ôm nhẹ hông tui chứ không suồng sả dính chặt. Chạy qua cây cầu hơi dốc tí em còn nhảy xuống đi bộ - Bạn anh chắc khó tính, em ráng chìu - Mấy anh mà không vui thì em cầm tiền cũng ngại lắm Giọng em tình cảm, chân chất khiến con đường như ngắn lại. Về tới nhà, em nhảy xuống khoanh tay chào thằng Khải, rồi quơ lấy cây chổi lui cui quét dọn. - Thôi khỏi em, anh lau sạch sẽ ở trong là đủ rồi. Ngoài phòng khách này không cần. Anh thấy hơi nực, em vô trong tắm cho mát đi Biết thằng Khải nhắc khéo, em Liên cũng lễ phép: - Em mới tắm ở quán, nhưng ra đường cũng dính chút bụi. Để em tắm lại Tui mở tủ lấy cái khăn còn phảng phất mùi long não, đưa cho em rồ căn dặn: - Cái khăn treo ngoài kia bạn anh đang xài, đừng đụng tới nghe. Còn có cái này,thôi hai anh em mình lau chung - Dạ, em biết mà Màn ra mắt của em Liên khiến thằng Khải chưa buông ra câu chê bai nào. Nó hiếm khi khen ai thì nói gì tới khe một em điếm, miễn nó không che là được rồi Thằng Khải đã lau sạch tươm căn phòng ngủ và cái bếp. Nhìn đầu nó ươn ướt, tui hỏi: - Bộ mày mới tắm hả? Trời nực sao không cởi bớt ra cho mát Đi học nó ăn bận kiểu cổng kín cao tường cho hợp phong cách cán bộ Đoàn, thì chuẩn rồi. Đá banh có mồ hôi kiểu gì thì cũng quần dài áo thun có tay, thôi cũng được vì có người đi qua kẻ đi lại. Bây giờ tắm xong chuẩn bị ngủ mà mặc lại nguyên bộ đồ khi nảy trong khi chỉ có tui với nó ở đây thì tui bó tay luôn. Hay nó định đi về vì chê em Liên. Nhớ tới câu nó vừa nhắc khéo em Liên đi tắm, trên bàn nó mua sẵn bốn ly nước mía với bốn cái bánh bao thì coi như nó chịu qua đêm rồi - Tao tưởng mày bắt hai em chứ mới mua bốn phần - Xe tao sao chở hết được. Mà tao thấy mấy em kia dơ dơ sao đó mầy ơi Nó kỹ tính nên khi nghe tui nói vậy liền gật gù: - Em này cũng được, coi như tao ở lại. - Tao mà lựa thì mày yên tâm Giọng tui cao hứng định buông thêm vài câu vui vui thì nó hắng giọng: - Nhưng mà tao làm khán giả hay diễn viên thì còn tùy Lại cụt hứng với thằng Khải nhưng tui cũng tự an ủi: “Thằng này, tánh nó vậy”, rồi tui cởi phăng quần áo chỉ còn chiếc quần đùi trên người như mọi lần đá banh trong trường - Liên nè, mở cửa cho anh tắm với Chuyện tắm táp vừa xong thì thằng Khải cũng khóa cửa, tắt bớt đèn. Tắm chung với em Liên, được hít mùi gái, cọ quẹt cơ thể em khiến thằng nhỏ tui cương lên. Hai đứa vừa lau khô xong, tui quấn vội chiếc khăn ngang bụng, bế thốc em Liên bước ra ngoài, vững chải từng bước tiến đến chiếc giường to đùng. Vừa đặt em xuống giường thì chiếc khăn cũng rớt ra để lộ thằng nhỏ đang vươn nòng dưới ánh đèn ngủ vàng vọt - Mày phô quá, thôi chơi trước đi Trung
Bóng tối mờ ảo của ngọn đèn bóng tròn hắt vô từ ngoài hiên. Trăng cuối tháng xa xăm, không đủ sáng để mang những hạt sáng vàng ươm len qua khe cửa . Tiếng dơi đập cánh đâu đây hoà với tiếng côn trùng đang nức nở. Vài cơn gió đi lạc lâu lâu ùa qua tán lá , xao xác len lỏi vào tận chiếc giường. Lá rụng, vài chiếc rơi rơi trong bóng mờ xào xạc bên hiên nhà.
|
Lần đầu tiên tui làm tình trước mặt môt thằng bạn không hề thân thiết. Ừ, thì cũng có chút ngại, một chút thôi vì giống đực với nhau thì đều có một mẫu số chung là nứng cặc trước con gái. Thằng Khải vẫn trang phục cổng kín cao tường ngồi ở chiếc ghế đều giường. Nảy giờ tui cụt hứng với nó mấy lần nên tui cũng không muốn nói gì thêm, bình thản đặt nụ hôn lên môi em, tưởng như phòng này chỉ có hai đứa tui. Chuyện hút hít, cháo lưỡi của hai đứa rất hợp, tiếng nút lưỡi vang lên chùn chụt như trêu tức “khán giả”. Tất nhiên là đôi môi tham lam của tui cũng lần mò xuống cặp vú em, đầu ti em còn hồng lắm, nhô cao trên cặp vú săn cứng, bóp rất vừa tay. Tui như một thằng chết khát vớ được bầu nước thiên nhiên mềm mại, như cặp bong bóng nước bơm căng. Em Liên nhắm mắt ôm lấy đầu tui. Một tay nhanh nhẹn lòn xuống dưới. Ẩm ướt.... Em chụp tay tui lại kéo lên tui vòng tay giữ tay em lại... En mở mắt nhìn tui.... Tui lại chồm người hôn lên môi em. Hai tay tui vẫn miệt mài ở hai vị trí kích thích người phụ nữ.... Em cong người lên… Khép chặt đùi... Bàn tay tui len lỏi tách đôi ra.... Em hơi run lên, tui càng mạnh bạo.Đến khi em hoàn toàn thả lỏng phó mặc cho tui thì tui dừng lại... Khúc dạo đầu nào tui cũng bày chiêu 69 thì lần này cũng không ngoại lệ, đâu đó tiếng chặc lưỡi của “khán giả”: - Ăn luôn chỗ đó hả trời Từng dòng dâm thủy của em rịn ra theo từng cái vét lưỡi của tui. Tội gì mà không mút, phải mút cho bằng hết cái chất tinh túy mà người con gái chỉ tiết ra khi đang bướcc vào ngưỡng lâng lâng của nhục dục. Đầu kia tui cũng hẩy mông lên xuống cho đầu khất trượt trơn trong vành môi cua em, cái chất nhờn mằm mặn tiết ra từ lỗ tiểu của tui cũng được em bao tiêu sạch. Đói tình lâu ngày mà cứ kiểu này thì bị cướp cò như chơi, tui nhẹ nhàng trở tư thế, nằm chồm lên em theo thế cổ truyền. Biết ý, em dạng chân mời gọi. Khi đầu khất tui cảm nhận được cái ươn ướt giữa hai háng em thì tui cũng nhẹ nhàng đẩy mông kèm tiếng “hự” cùng lúc với cái hẩy cao của em, miệng em phát ra tiếng “ứ” - Mày liều quá, không đeo bao Đây là lần thứ ba tui chẳng buồn trả lời vị “khán giả” mà tui vẫn đang “ngưỡng mộ”. Anh Kiệt kết em Liên, thằng Khải cũng cũng chưa chê câu nào, mà tui có nghe nó khen ai bao giờ đâu. Giờ này, khi đầu khất vừa lọt qua cửa hang, cái cảm giác chật chội, kẹt cứng đã xảy ra. Cứ ngâm đó, tui hỏi nhỏ vào tai em: - Đi làm lâu chưa mà bót vậy? Em nhăn mặt đau đớn: - Mới đi làm hôm qua thôi anh. Anh Kiệt làm em đầu tiên. Anh mới là người thứ ba, mà chỉ có anh mới chịu bú cái đó của em, chứ hai anh kia thì … Giọng em chùn xuống, pha lẫn đâu đó sự xúc động. Còn gì nữa mà không hôn em nồng nàn như một người tình đúng nghĩa chứ không ngấu nghiến dù đang “đói”. Thấy tui tình cảm, giọng em mới nhỏ nhẹ pha lẫn chút ngại ngùng : - Anh nút vú em nữa đi, hồi nảy em sướng lắm Miệng em phả ra mùi ngai ngái của cặc dái, mùi nồng nặc của mớ tinh tương khi nảy. Tưởng gì khó, chứ tui chỉ cong lưng gập cổ là lưỡi tui chạm vào ti em. Không còn cái chùn chụt tham tham như khi nảy, cái lưỡi của tui cứ liếm đảo từng vòng quanh đầu ti, tay kia se thật nhẹ đầu ti còn lại. Cái nham nhám của mặt lưỡi khiếm em rùng người, cơn dâm thủy bên dưới lại ọc ra - Bớt đau chưa em? Em không trả lời mà dạng chân rộng hơn như mời gọi, tui hẩy mông sâu thêm rồi ngưng lại mỗi khi nghe tiếng “Ứ” của em. Lưỡi tui lại tiếp tục nhiệm vụ nơi hai đầu ti rồi trở ngược lên đôi môi em. Cứ mỗi khi cơn dâm thủy của em tuôn ra là tui lại hẩy mông sâu hơn - Vô tới đâu rồi anh - Gần hết rồi em, mà thằng nhỏ của anh cũng rát quá Rồi hai đám lông mu cũng giao thoa nhau. Cái nóng ấm dễ chịu bao trùm thằng nhỏ từ gốc đến lỗ tiểu, cái khít chặt đến chật cứng trong hang của em, cái ướt át tuôn trào như vô tận của dòng dâm thủy và trên hết là từng cơn co thắt loạn nhịp nơi tử cung của em bóp chặt từng tế bào khoái cảm trên thằng nhỏ tui.Em ngữa đầu, mắt lờ đờ man dại, miệng sủi bọt kèm tiếng rên tuy khe khẽ nhưng tác động đến tui còn hơn gấp vạn lần những tiếng hổn hển, gào rú mà tui đã từng hoan lạc rước đó. Vậy là tui nổ bùng trong em một cách rất tự nhiên mà chưa kịp nhấc mông nắc nhịp đầu tiên Không gian tĩnh lặng, khiến hơi thở từng người hoà cùng tiếng côn trùng rỉ rả nơi bụi cỏ ngoài nhà nghe rõ mồn một. Gục người lên tấm thân ấm áp của em. Như sau bao lần hoan lạc, thằng nhỏ tui teo dần đầu rồi trôi nhẹ ra ngoài kèm theo dòng tinh trắng đục, sền sệt tanh tưởi. Tiếng khịt mũi của “khán giả”: - Cặc to như mầy mà vô lọt em mới toanh, mày hay thiệt Đã im lặng quá tam ba bận, lần này tui buột miệng nói vu vơ với thằng Khải: - Thì mấy tấm hình chụp tao lúc bị bắt, mầy biết quá rõ cặc dái của tao rồi Lại bế em trên đôi tay rắn chắc như kẻ anh hùng bế người tình trong các tuồng tích cải lương, từng bước một hiên ngang vào nhà tắm. Cả hai cùng nhau gột rửa hết vết tích của cơn hoan lạc, cơn hưng phấn bắt đầu nhen nhóm lại - Hổng biết anh Khải lát nữa có làm em không? - Anh nghe tiếng tháo dây nịt của nó kìa. Thôi rửa kỹ đi em, ráng chìu nó nghe, nó có phàn nàn gì thì anh quê lắm Tánh như vậy thì nó đời nào cho tui có dịp làm “khán giả”, chứ đừng mơ đến việc chơi ba bốn như đã từng với anh Kiệt và anh Trung lớn. Cứ để người sũng nước, tui dựa tường vào nhà tắm đầu óc rỗng tuếch vì chẳng còn phải lo nghĩ về thằng Khải. Hình bóng anh Thành chợt hiện về, nhớ cái dáng săn chắc cao to của anh, nhớ cây hàng sừng sững đã từng làm chị Lan mê đến phát điên. Cái loang loáng nước bao quanh người tui bắt đầu khô đi, lại nhớ cái kiểu tắm xong mà không chịu lau khô, đâu đó văng vẳng cái giọng khề khà của anh “Để vậy cho mát”. Mấy năm trước cũng trong căn nhà này, tui chỉ là thằng bé loắt choắt theo chân anh tập tành làm người lớn. Thời gian trôi nhanh thật, anh đã oan uổng nằm xuống ba tấc đấc thì tui lại vọt cao, rắn chắc không thua vì anh. Soi gương, tui thấy cơ múi mình có phần rõ nét hơn anh. Nhớ anh da diết, nhớ luôn cái lần chị Lan khen cây hàng của anh cương to như trái cà tím. Hàng của tui thì không giống thứ củ quả to dài nào, nhưng cũng được anh Tuấn bảo vệ “chứng nhận” bằng đúng một gang tay người lớn lại thêm cái đầu khất nở bung như cây nấm. Thời gian trôi chầm chậm, người tui đã khô hẳn, chỉ còn cái âm ẩm của phần nước chưa kịp bốc hơi ở những vùng lông. Anh Thành thuộc dạng lông nhiều, nhưng tui lại còn nhiều hơn, nhiều đến rậm rịt. Nách thì um tùm, mu đít dày đặc, tay chân tua tủa đã đành, quanh hai đầu ti cũng mọc những sợi dài loăn xoăn cùng đám lông giữa ngực phập phồng theo hơi thở. Về ngoại hình thì tui đúng là hậu duệ của anh. “Bốp, bốp”, tiếng ai đó vỗ mạnh vào người tui - Mày mơ màng gì mà tao kêu mấy tiếng không nghe Tui giật mình: - Ủa mầy xong rồi hả Khải Thằng Khải chỉ còn chiếc khăn quấn ngang bụng, tay cầm cái bao cao su trĩu nặng một đoạn tinh dịch bên trong. Lần đầu tiên tui thấy được thằng Khải xương thịt hẳn hoi. Trắng là tính từ duy nhất tui cảm nhận. Người nó trắng đến sáng loáng, trắng đến nổi cái bóng đèn neon trên trần cũng bị lu mờ - Thôi ra chơi tiếp đi mầy, tao rửa cái Tui vừa ra khỏi nhà tắm thì nghe tiếng nó chốt cửa cái cụp. Em Liên vẫn e ấp tấm thân lõa lồ như mời gọi - Sao em không đi rửa - Anh Khải xài bao, có dính qua em đâu. Mà ảnh sạch trơn, chơi xong còn khiến em thơm lây chứ có dơ gì Không còn cái cơn đói tình như lúc trước, tui ngã lưng cạnh em, một tay luồn dưới người em rồi nghiêng người ôm lấy tấm thân nóng ấm của em. Mùi gái sộc lên mũi tui, cơ thể em gọn lỏn trong vòng tay tui, đầu em rung rúc vào nách tui như tìm cảm giác che chở. Lại thêm cái nữ tính ngoan hiền của em khiến tui nổi máu nam nhi. Đã mấy năm rồi kể từ lần phá trinh em Thảo nửa vời, tui mới ga lăng vuốt má một đứa con gái, cất giọng nhẹ nhàng: - Mới ra làm mà gặp tụi anh có mệt lắm không em? - Cặc của anh bự quá làm em hơi rát, lúc vô hết em hơi bị thốn, chắc tại dài quá. Bàn tay mềm mại của em có vẻ như quá nhỏ nhắn khi vuốt thằng nhỏ cưng cứng của tui - Mà hơi hơi thôi, giờ em quen rồi. Mà anh Khải là bạn anh lâu chưa? - Ừ, cũng gần hai năm rồi, học chung. Lần đầu nó chơi đó Giọng em nhỏ hẳn vừa đủ để lọt vào tai tui: - Anh Khải hổng có cọng lông nào ở chỗ đó hết, như con nít vậy đó - Em nói giỡn, con nít sao được, mới bắn tinh trùng đầy trong bao. Chắc nó cạo cho sạch - Không cọng nào luôn thiệt mà, chứ cạo thì phải nham nhám chứ Em vừa nói vừa luồn tay vô nách tui, se se mấy sợi lông rồi nói tiếp: - Chỗ này của ảnh cũng mịn màng luôn Bóng thằng Khải đổ dài lên tường, dáng nó có vẻ trầm tư, lẳng lặng lên giường nằm kế hai đứa tui, chiếc khăn vẫn quấn ngang bụng, hai tay nó giơ cao gối đầu. Làn da trắng của nó nổi bật bóng đêm chập choạng ánh đèn ngủ. Nách nó trắng toát như em Liên vừa nói Dù không nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng nhiều lần thằng Khải tỏ ra rất nhạy trong việc đọc được suy nghĩ người khác. Nó thở dài, xoa hai bên nách: - Người tao vậy rồi, giờ có giấu mày cũng biết. Thôi mày giữ kín cho tao nghe - Bép xép chi mấy chuyện này. Mà tao cũng mong được như mày cho khỏe. Như tao khổ thấy mẹ, mồ hôi quện vào vừa ngứa vừa dơ. Tao cũng cạo mấy lần cho sạch mà nó còn ra nhiều hơn - Thôi mày làm phát thứ hai đi
|