[Gay 18+] Tuổi Teen Hư Hỏng
|
|
Lần này tui bế em Liên gọn gàng trong vòng tay, bước ra khỏi giường, đứng dựa vào bức tường đối diện. Em Liên ngã người trên đôi tay chắc nịch của tui, tung tẩy đôi vú trước mặt tui như mời gọi. Tui cúi người xuống đặt nụ hôn lãng mạn lên đôi ti se cứng của em. Cái thế này anh Thành cũng từng làm với chị Lan trong buổi chiều tối cuối năm. Đôi môi tham lam của tui cứ luân phiên “oanh tạc” vào đôi ti đung đưa và đôi môi chín mọng của em. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi đôi tay tui có dấu hiệu căng cơ vì cái sức nặng ngót ngét 50kg của em, tui dùng sức xốc tấm thân em thẳng đứng lên. Xoay người đưa lưng em dựa vào tường, đôi tay hai đứa dang ngang rồi áp chặt vào nhau, hai mươi ngón tay đang xen vào nhau. Cặp lưỡi hai đứa miệt mài “giao lưu” nước bọt. Cặp ngực của tui săn cứng do tập luyện, cặp ngực của em tuy chẳng tập tành gì nhưng còn nguyên độ đàn hồi, gọn chắc của gái mười bảy rực rỡ xuân thì. Hai đôi ti lại cọ vào nhau. Xuống dưới nữa, sáu múi đều đặn của tui cũng áp vào mảng da mịn màng không chút mỡ thừa của bụng em. Viết thì dài và khó hiểu, nhưng tóm lại là từ dưới rốn trở lên của hai đứa áp sát vào nhau trong cái thế lưng em dựa tường. Chỉ còn duy nhất đôi chân thon thả của em là quặp choàng qua mông tui . Cứ cho em “ôm trụ” bằng chân như thế này, trọng lượng cơ thể của hai đứa đều dồn xuống đôi chân xoắn xít lông của tui, đôi chân đã và đang đạp xe bao năm trời ròng rã. Cái giao thoa trọn vẹn phần nửa trên khiến tui ngất ngây, khẩu đại bác của tui tất nhiên là ngóc nòng, bung đầu nấm. Tui vẫn trụ vững nhưng cặp chân của em đang ôm quắp bờ mông tui bắt đầu tê tê rồi lỏng dần Cứ để em tuột nhẹ rồi em lại quắp chặt đôi chân rồi lại tuột nhẹ. Cái chu kỳ “tuột rồi quắp chân lại” đến lần thứ n, khi lỗ tiểu tui chạm đúng cái khe thịt mềm mềm giữa háng em, em lỏng chân nhiều hơn đủ để cho tấm thân ngà ngọc “rơi tự do” Cú rơi tự do quá ngắn, ngắn bằng đúng một gang tay thì dừng hẳn. Một cách ngẫu nhiên nhưng rất logic, thẳng nhỏ của tui cắm ngược lên và phập hoàn toàn nằm trong em trong một cái chớp mắt ngắn ngủi - Đau lắm hả em? - Thốn nữa anh Thằng nhỏ tui cũng như bi chẻ đôi đột ngột nơi lỗ tiểu. Vẫn còn cái cảm giác bó cứng thằng nhỏ như ở lần giao hoan trước. - Hình như anh cũng đau lắm Văng vẳng trong góc giường phát ra tiếng thở phào của thằng Khải khi vừa chứng kiến một tình huống “nguy hiểm” trong tiết mục xiếc. Khi cơn đau cả hai dịu đi, hai tay em ôm quặp cổ tui chủ động mời món cháo lưỡi, hai tay tui vòng qua đỡ lấy mông em. Chúng tui bắt đầu nắc trong tư thế em “ôm trụ”.Tiếng lạch bạch của mông em va vào đùi tui, tiếng nhóp nhép của cây hàng thậm thụt ra vào trong cái hang đang tuôn nước, tiếng sột soạt của hai cặp ti cọ sát mãnh liệt và rõ nhất là tiếng rên vừa rộn ràng vừa hối hả của cả hai. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hoan lạc. Miệng tui bắt đầu buông ra những câu mất nết, dù khán giả đang xem là thằng chỉnh chu: “Sướng cặc quá em ơi”, “Thèm lồn em lắm rồi”,… “Ôm trụ” đã lâu, lại thêm cú nắc càng lúc càng dồn dập khiến người em tâng tâng như quả bóng, tứ chi em bắt đầu lỏng ra vì mỏi. Từng bước chậm rãi, tui di chuyển đến sát giường, đặt em ngã xuống vuông góc với mép giường. Tốc độ nắc có giảm đôi chút vì phải di chuyển nhưng không hề ngừng một nhịp nào. Khi một nửa người từ mông trở lên của em đã yên vị trên giường, chiếc giường khá thấp nên tui hạ người sang tư thế quì gối chạm đất, cặp đùi giữ thằng đứng rất vừa tầm với mép thịt của em lên cơn co rút vì khoái cảm. nửa ngưởi trên của tui cũng hạ thấp xuống theo động tác quỳ, quá lý tưởng cho em đặt đôi chân đang mỏi tê lên bờ vai tui Chuyển sang thế “vác cày” xong, tui bắt đầu tăng tốc. Hang của em bót đến nổi khi nhỏm ra, thằng nhỏ như được kéo dài thêm, lúc lỗ tiểu lấp ló ra khỏi cửa hang, mép thịt của em ép chặt tạo một lực kéo lớp da qui đầu phủ gần kín đầu khất. Tui lại đẩy vào, cũng chính hai mép thịt đó cản lại tạo một lực đẩy lớp da qui đầu trở về rãnh khất. Từng phát một trọn vẹn suốt chiều dài thằng nhỏ. Ma sát với cái hang bó cứng dọc suốt chiều dài di chuyển ra vào trong em đã quá sướng rồi, hang em lên cơn co thắt càng lúc càng dữ dội khiến tui trở nên “siêu” sướng, lại thêm lớp da qui đầu bị bị mép thịt em kéo đẩy nơi đầu khất như giọt nước tràn ly. Hai bàn chân của đang quắp vào tạo thành chiếc gối êm ái sau gáy tui. Tui xoay người em nằm nghiêng. kéo chân em lên cao để đưa cặc tui sâu hết cỡ vào lồn. Em trợn mặt khi đầu cặc tui chạm vào cổ tử cung, giống như đầu cặc tui chạm vào một thớ thịt vậy... Ấm... Con cặc bị bó siết liên hồi... Nhiều lúc tui kéo ra không được.... Lồn em lại co thắt liên tục... Nước nhờn chảy ra làm thành tiếng bem bép.... Sức lực của em dường như tan biến đầu mất... Em chỉ nằm nó cho đôi nắc... Cho một thằng con trai phải nói có chút kinh nghiệm trong việc làm tình toả mãn cơn cực nứng của mình... Con cặc tui tê tái... Nóng ran như để gần lửa vậy... Hơi bỏng rát...hai cơ đùi tui trương lên vì mỏi....nhưng vẫn cố... Tui cố níu lấy cảm giác khoan khoái khi được làm tình... Tui thích cái cảm giác tê tê, buốt buốt khi được cắm cặc vào cái lỗ thịt bó cứng nóng ấm... Cái cảm giác khó mà tả được từ phần hạ bộ lan toả khắp cơ thể... Chỉ những ai đã từng sử dụng con cặc của mình làm đúng nghĩa vụ của nó ngoài việc đi đái mới hiểu được cái cảm giác của tui lúc này... Hơi thở gấp gáp để kiềm nén rừng đợt tinh đang dồn về gốc cặc. Chân em lại giật một cái bất ngờ... Tui vội chụp lấy nếu không là bị nguyên cú húc đầu gối trúng hông rồi... Lại một cơn co bóp... Tui nắc nhanh hơn tạo thành tiếng phạch phạch lớn.... đầu tem lắc lư theo từng cú nắc của tui.... rồi " á" lên mọit tiếng lớn... Như một con thú hoang lên cơn động dục đỉnh điểm, tui ngữa cổ cất lên tiếng rú hoang dại, giọng rên rỉ vô thức của em cũng bè theo. Trong hang em như có một túi nước vừa bị đâm thủng, dâm thủy bung ra như vỡ đê, hòa từng dòng tinh trắng đục của tui. Khi cả hai đã cạn kiệt những giọt tinh túy, sốc em lên trở về tư thế ôm trụ, tui nhẹ nhàng ngã lưng xuống giường, để em như người tình bé nhỏ nằm ép trên người tui Thằng nhỏ tui xìu rất chậm trong em, cả hai âu yếm ôm nhau mười phút có hơn thì thằng nhỏ mới rót tọt ra cửa hang, dung dịch nhầy nhụa trong em rồi cũng có lối ra, tuôn thành dòng âm ấm, thấm đẩm vào đám lông của cả hai rồi tràn tự do. Đã hơn ba năm kể từ lúc bị mất trinh khi vừa bước sang tuổi 14, tui mới có được một phát giao hoan sung sướng nhất, vì lứa tuổi mười bảy của cả hai vừa bước vào cái giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ., vì cơ thể của cả hai tuy không quá hoàn hảo, nhưng lại có nét thu hút mãnh liệt, vì các động tác phối hợp tuy ngẫu hứng nhưng gần như chính xác tuyệt đối như đã tập luyện từ lâu, vì sự hòa hợp về tinh thần như thể thượng đế đã sắp đặt cho hai đứa bên nhau đêm nay. Vì …. nhiều thứ lắm. - Làm tình mà còn hay hơn coi xiếc Câu nói của thằng Khải đưa cả hai về thực tại. Hình như đây là lần đầu tiên nó khen tui. “Khán phòng” chỉ có đúng một khán giả mà sao tui diễn máu lửa quá trời. Cũng phải thôi, mình diễn để chứng tỏ bản lĩnh với bạn cùng diễn chứ quan trọng gì lượng khán giả đông hay ít - Chết mẹ cặc tao chảy máu rồi Khải ơi! Thắng Khải bật dậy, mở đèn sáng choang: - Thôi, mày bị rách da rồi - Trong tủ hình như có bông gòn với thuốc đỏ, mày làm cho tao đi - Hồi nảy mở tủ lấy khăn tao thấy rồi, mày đi rửa đi Thằng Khải ngày thường sống kín đáo, sạch tươm vậy mà nảy giờ lại nhanh nhẩu, nhiệt tình chẳng chút gì tỏ ra tránh né gì hết. Nó cũng chẳng kịp quấn chiếc khăn ngang bụng, cây hàng nó lủng lẳng nhưng trụi lũi không một cọng lông. Tay nó dính cái chất nhơn nhớt của cuộc truy hoan vì cầm thằng nhỏ tui để sát trùng khiến tui cảm kích. Nếu là anh Kiệt hay vợ chồng anh Trung lớn thì tui thấy bình thường, đằng này lại là thằng Khải kỹ tính. Chuyện băng bó cũng đã tạm ổn, tui cười gượng: - Thôi để tao qua chỗ khác cho mày tự nhiên - Chỗ nào nữa, ngoài phòng khách thì dơ, vô nhà tắm thì ngồi lì. Mày cứ nằm nghỉ. Tao có giấu mày cũng không được - Ừ thì mày cứ tự nhiên, tao chơp mắt tí Tất nhiên là thẳng Khải tắt hết đèn kể cả đèn ngủ. Ánh sáng từ bóng đèn ngoài sân hắt qua khe cửa nên căn phòng đâu có tối hẳn. Mắt tui cũng dần quen với bóng tối, lặng lẽ làm khán giả. Cái trắng toát lên từ nước da nó khiến mọi cử động của nó như nổi bật trong đêm tối. - Rửa sạch chưa em? - Anh yên tâm, nếu anh thấy chưa được thì em rửa tiếp Em Liên là vậy. Rất ngoan và chìu khách hết cỡ luôn.” Cái nết đánh chết cái đẹp”,mà em thì đẹp cả người lẫn nết luôn. Thằng Khải có số hưởng vậy mà làm diễn viên chán òm. Đành rằng đây là đêm đầu tiên mà nó biết mùi gái, nhưng truyền giống là cái bản năng tự nhiên, con vật còn làm được dù chẳng ai dạy. Vậy mà thằng Khải chỉ hơn khác con vật ở chỗ là biết xé bao, tròng vô. Không bú liếm đã đành, cũng không hôn hít luôn. Nhớ tới cảnh hai con chó xóm tui còn ngửi nhau, liếm láp tình cảm trước khi làm chuyện đó mà tui chán cho thằng Khải. Thậm chí em Liên còn thủ thỉ: - Anh mệt thì cứ nằm yên để em phục vụ cho, khi nào thích đâm thì nói em - Nảy giờ “coi phim”, bạn anh làm hay lắm. Nhưng thôi, em banh chân ra là được rồi Cái mông của thằng Khải cứ nhập nhô đều trong thế truyền thống, cặp vú em Liên tung tẩy trước mặt mà nó cứ như thằng đui đang chơi gái cũng chẳng rên rỉ hay suýt xoa dù rằng em Liên bắt đầu tạo môi trường “thuận lợi”. Mà thằng đui cũng biết sờ soạng, xoa nắn để tìm chỗ bú liếm - Đúng rồi anh, nắc mạnh nữa đi em sướng lắm Tay em ôm lưng nó, vuốt dọc sống lưng rất êm và tình cảm, nó cũng mặc. Nhịp nắc vẫn đều đặn, chẳng dồn dập cũng chẳng thư thả - Ủa sao ngưng đột ngột vậy anh? - Anh đang ra Em Liên liền hẩy mông cao lên, cùng lúc tứ chi bấu quặp vào mông vào lưng thằng Khải ghì xuống. Ừ, thì thằng Khải có thả lỏng cho cơ thể nó ép vào em, nhưng rồi nằm im như xác chết. Chừng vài phút, cái xác đó bắt đầu động đậy, nhẹ nhàng gỡ tứ chi em Liên rồi lăn ra nằm ngữa ngay bên cạnh. Chán toàn tập. Đêm nay, chiếc giường như một sân khấu nhỏ . Xuyên suốt vở diễn, người diễn cũng là khán giả. Cũng có lúc cao trào , hoan hỉ xen kẽ những khoảng lặng dễ chịu. Trò diễn cứ liên hồi cho đến lúc hạ màn bằng tiết mục chán ngấy của thằng Khải Cơ thể thằng Khải không săn chắc như tui như cũng thuộc dạng có tập tành cho khỏe chứ không bủn beo. Cây hàng còn nữa cương cứng của nó nhìn trụi lũi trông tật buồn cười, nhưng đố tui dám cười. Thằng gì trắng mịn, láng trơn, trụi lũi như em bé, chỉ khác là có tinh trùng hẳn hoi. Trong lúc nó đi tắm, lần đầu tiên em Liên cất tiếng thở dài cho tui vừa đủ nghe: - Bạn của anh chắc kiếp trước là thánh hay sao đó Giường chiếu chẳng phải chiến trường, ở nơi đó người ta không thể thắng bởi cánh tay giơ lên trước quân kì thề "Quyết tâm tiêu diệt địch...", cũng không có tiếng kèn xung trận. Có giáp lá cà, có đâm thọt lút cán và đôi khi là có máu me nhưng mà là để cùng nhau hưởng cái sung sướng của tạo hóa. Và tất nhiên, một phần tính cách của con người trong cuộc sống cũng được thể hiện trên giường. Nhìn thằng Khải hay nhìn tui thì cũng đủ biết rồi
- Mấy anh muốn ngủ chưa hay nghỉ lát rồi làm tiếp Em Liên dùng từ “mấy anh” nhưng thật ra là muốn hỏi thằng Khải chứ tui thì miễn bàn vì máu me tè le. Thằng Khải lắc đầu chán nản. Em Liên chìa tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi về phía tui. Trên bờ hông thon tròn còn đang hằn lên những vệt đỏ nhằng nhịt bởi những đầu ngón tay bấu miết. Tui vừa kéo mền cho em Liên, tui vừa quay mặt đi vì thứ nước hoa hăng hắc cùng cái mùi khen khét của mồ hôi, tanh nồng của bao cao su xộc vào mũi tui làm tui rùng mình. Thế mới thấy, cái ham muốn bản năng của một con đực có thể khiến một thằng con trai hụp mặt, liếm láp, hít hà vào đúng cái chỗ mà chỉ ít phút sau đó thôi tui đã phải rùng mình khi ngửi lại Đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, vui chơi cả ngày, thêm cử nhậu buổi tối, đem hết công lực lẫn ngón nghề ra thi thố với em Liên hai phát liền, tui bắt đầu thiếp dần, mà có muốn làm phát thứ ba cũng chẳng được vì thằng nhỏ đang băng bó máu me. Hai bên cạnh tui, em Liên và thằng Khải cũng khép dần đôi mắt Hôm sau lộc cộc đạp xe về nhà, ngang qua mộ anh Thành mà lòng xót xa. Anh đã yên nghỉ dưới ba tấc đất, căn nhà đầy kỷ niệm thuở tui tập tành làm chuyện người lớn cũng đã được ghé thăm tối qua. Anh Thành ơi! Thằng nhóc năm xưa đã trưởng thành, cũng biết trổ hết ngón nghề như anh thuở ấy. Nếu anh còn sống thì giờ này cũng đã 23 tuổi, cũng có vợ sinh con rồi. Nhưng chuyện sống chết mà, ai biết được ngày mai Vào lớp, thằng Khải vẫn như phong thái chững chạc ngày thường, hòa đồng chừng mực và tất nhiên là cũng chẳng buồn hỏi riêng tui bất cứ điều gì, kể cả vết thương do màn “xiếc giao hợp” đêm ấy. Tui cũng chẳng sốc. “Thằng này, tánh nó vậy” là câu tui luôn tự nhủ. Cái ơn cứu tui khỏi bị đuổi học, khỏi mang nhục với bạn bè hay lối xóm còn sờ sờ ra đó. Lối sống kỹ càng như nó, sạch sẽ đến từng tế bào mà khi gặp chuyện thì sẵn sàng dùng tay khám thằng nhỏ còn nhễu nhão chất dịch nhầy nhụa của tui và em Liên trong đêm hôm đó. Bạn bè khi gặp chuyện mới biết ai thật, ai giả.
|
Năm học lớp 11 của tui cũng trôi qua. Ròng rã hai năm trời tui đạp xe đi buôn, công trình đã vào giai đoạn cuối. Tui bước vào năm học lớp 12 cũng là lúc số công nhân được tăng thêm để chạy nước rút. Chiếc xe của tui càng nặng trĩu, nổi vất vả tỉ lệ thuận với đồng lời kiếm được. Má tui đếm tiền mỗi tối rồi chép miệng: - Sắp tới xong công trình chắc mất nguồn thu nhập này rồi Ba tui thì “tỉnh” hơn: - Thì cái tiệm tạp hóa cũng có đồng ra đồng vô, thằng Trung năm nay còn phải lo thi cử nữa chứ Thêm cái bất lợi nữa là phải học buổi sáng, tui phải dậy thật sớm để cùng ba má chuẩn bị hàng. Khi trời còn chạng vạng là tui phóng xe ra khỏi nhà. Quen đường, quen lối, quen từng cái ổ gà, khúc quanh, lại thêm làn sương sớm mát lạnh nên tui phóng xe cũng nhanh hơn. Giao hàng cho vợ chồng anh Trung xong là tui cũng kịp vào lớp đúng 7h. Thực ra tui cũng chẳng thuộc dạng siêng học, nhưng cũng không làm biếng. Hai năm qua, bài vở cứ vừa đủ để đạt học sinh tiến tiến. Nhưng bước vào năm 12, thấy cả lớp bắt đầu chăm chỉ hơn khiến tui cũng đua theo. Tan học về công trường, tập tành qua loa với cây tạ là cũng 11g30. Ăn trưa với đám thợ hồ là vui nhất, chuyện gái gú, cho pê đê sờ mó, thổi kèn, cứ kể từa lưa chẳng ngại ngùng. Được cái là đầu óc tui khá chính xác trong chuyện giờ giấc. Cứ 14h là tỉnh giấc ngủ trưa, giờ này mà đạp xe về thì nắng thôi rồi mà coi như mất luôn buổi chiều. Hay nhất là học bài, cứ tập trung học đến 16:30 là ra đẩy tiếp cây tạ. Đây mới là buổi tập chính, tạ xong thì hít xà, gập bụng. Xong buổi tập thì lại có màn vui tiếp khi tắm rửa cùng với đám thợ hồ. Tui ăn luôn bữa tối rồi học tiếp đến 20g thì đạp xe về nhà. Trời tối mát mẻ, đến nhà là ngủ Vì công trình lớn, thi công trên hai năm nên nơi tắm giặt cho công nhân tuy không đẹp như nhà phố nhưng cũng rất tươm tất và kín đáo. Đó là căn phòng rộng, xây tường lợp lá hẳn hoi, ở giữa là bể nước to đùng, trong góc được treo những tấm màn tạo thành những ô nhỏ cho công nhân thay đồ. Mấy ngày đầu còn quần cụt mình trần mà xối nước ầm, quen rồi thì cứ mặc sịp cho dễ kỳ cọ, về sau thì … chỉ trừ mấy ông trung niên có tuổi là còn che được chỗ kín nhất chứ thanh niên thì mạnh ai nấy cởi hết luôn theo kiểu “Không cởi truồng thì tắm không sạch”. Làm hồ thì dù tướng tá cao thấp gì thì cũng làn da cháy nắng, chắc thịt. Tui tuy chưa phải dạng cao to nhất trong đám như cơ múi thì nổi bật. Anh Kiệt trét bọt xà phòng vào bộ đùm rồi tuột lớp da qui đầu ra để vệ sinh, tui thì đang giơ tay kỳ cọ chùm nách, miệng tủm tỉm chọc ảnh: - Rửa cu kỹ quá, nó nhỏng lên kìa anh - Đụ má, cũng cả tuần rồi hổng chơi. Mà em Liên nhắc mầy kìa, tướng mày mà nó hổng khen mới lạ. Lâu quá hổng chịch chung, cặc mày lớn tới đầu rồi Nhắc tới gái mà lại đúng ngay em Liên khiến tui nhỏng lên, lại nhớ cái thế “ôm trụ” của hai đứa, vậy là thằng nhỏ cương bằng bặt. Tui xoay người về phía anh Kiệt: - Lớn cỡ này được chưa anh - Trời đất, bự hơn tao rồi hả mậy. Anh Kiệt lại áp gang tay vào thằng nhỏ tui, miệng tấm tắc: - Còn dài nữa, gang tay tao là hai mươi phân đó nghe - Chưa đâu anh, còn cái này mới độc nè Tui vuốt hết đống bọt xà bông, để lộ đầu nấm to đùng, anh Kiệt không khen mà còn bĩu môi: - Tưởng gì, đầu bự kiểu này dễ kẹt súng - Kẹt sao được, sướng tê luôn đó anh Vài anh thợ hồ còn tắm chung cũng sáp tới nhìn thằng nhỏ tui, kẻ bắt chước anh Kiệt áp gang tay vô rồi cười trừ, người thì đưa tay nắm lấy chùm lông vú tui giật mạnh - Đau nghe mấy cha, để tui còn đi cua gái nữa chứ - Gái mà thấy mày như vầy, thì mầy bị nó cua thì có Vậy là anh Kiệt kêu tui thứ bảy tuần này ở lại công trường, hai anh em sẽ rước em Liên về nhà ba anh Thành. Nhắc tới em Liên là hai an hem tui duyệt ngay. Nhưng người tính hông bằng trời tính, hai anh em vừa chuẩn bị dắt xe thì mưa đổ xuống ầm ầm, mưa to đã đành lại dai dẳng. Cuối tuần kiểu này chỉ có nước xuống chị Gái đong xị rượu với dĩa mồi mà nhậu. Công nhân cũng tranh thủ về nhà hay lang bạt từ lúc chiều, công trường chỉ còn tui với anh Kiệt và một tay phụ hồ cho anh Kiệt mới vô làm chừng ba tháng nay, anh Kiệt vỗ vai tui: - Nè Trung nhỏ, ở đây mày nhỏ nhất, rót cho hai anh đi - Dạ em uống với anh Quân một ly làm quen, biết anh làm chung với anh Kiệt mà bây giờ có dịp ngồi lại. Anh Quân vợ con gì chưa? - Mới ngoài hai mươi mà vợ con gì mậy Rượu vào lời ra, cả ba cũng tê tê rồi nên vô lán ngã lưng, chứ biết chừng nào cho tạnh mưa. Có tí rượu, mưa lộp bộp trên mái nhà, gió hiu hiu mát lạnh, kiểu này không làm một giấc mới lạ. Cái tật tui uống rượu là phải có một ca nước to đùng kế bên để chữa lửa. Nốc một ngụm rượu là tui ực hai ba ngụm nước để cho loãng. Anh Kiệt hay chửi: “Mầy uống rượu mà đi đái còn hơn uống bia, còn gì hương nếp xộc lên mũi, vị cay nồng nơi cuống họng”,…. Bàng quang căng cứng, tui quay qua không thấy anh Kiệt với anh Quân đâu hết. Giờ này thì chỉ có nước đi chịch gái chứ đi đâu nữa. Phóng vô bụi cây tui móc hàng ra đái ầm ầm. Chết mẹ còn chiếc xe ngoài kia, dạo này công trường cũng hay mất trộm nên tui đâm hoảng. Đi ngang gian bếp tui biết vợ chồng anh Trung lớn chưa ngủ khi nghe tiếng chị Gái làu nhàu: - Cái thằng Trung nhỏ thiệt tình, anh cứ giấu chiếc xe nó hết buổi sáng mai đi cho bỏ cái tật nhậu nhẹt rồi cẩu thả - Khùng hả, lỡ chưa hết buổi sáng mai mà nó phát hiện mình giấu thì có mà tình ngay lý gian. Chỗ anh em, nói là nó hiểu rồi Phòng ngủ của hai vợ chồng khá kín đáo, nhưng tui ăn ngủ mấy năm nay ở đây nên cũng biết một khe hở để nhìn vào. Ánh đèn cổng hắt vào thêm nữa mắt tui cũng đã quen dần với bóng đêm. - Để em đi rửa cái rồi chơi, chứ không thôi anh nói bắt anh ăn lẩu mắm lồn - Khuya rồi, lẩu gì cũng ăn lẹ rồi ngủ. Dạo này thấy em bú cặc anh hổng được nhiệt tình lắm - Cặc anh ngắn mà lông thì dài, đâm vô mũi em nhột lắm - Ừ, mai nhắc anh cạo Tui nghe mà cảm thấy bình thường vì quá quen với anh chị. Cái tâm tính tốt đẹp của họ đã làm lu mờ đi mọi thứ dung tục ngày thường. Mà cũng chẳng có gì là dungh tục khi họ đã là hai vợ chồng. Có lẽ anh Trung lớn cũng muốn nhanh rồi còn đi ngủ nên chỉ dạo đầu hun hít cho có lệ rồi quay qua thế 69 ngoạm luôn. Anh Trung lớn lại suýt xoa - Ừ, bú vậy mới là vợ anh chứ Tui còn lạ gì cái tuyêt chiêu bú liếm của chị Gái, dù chỉ được chị cho hưởng có hai lần, cũng mấy năm rồi “nghề” chị bây giờ còn cao hơn nữa là khác - Nứng lắm rồi, để anh đút vô cho em sướng nữa - Bữa nay ngày dễ có bầu, anh cắm sâu vô luôn đi - Anh cũng mong em đẻ cho anh thằng cu Ban ngày anh chị mộc mạc đến thô thiển, thì ban đêm khi lên giường anh chị cũng trần trụi, đơn giản như đúng bản tính của họ.. Phía xa xa, ánh đèn đường hắt vào, thấp thoáng bóng ai đó đang chuyển động trên tường. Đêm khuya cuối tuần, công nhân vắng vẻ, mấy tuần trước cũng vào cuối tuần là mất trộm. Lúc đầu chỉ mất lặt vặt như áo quần phơi ngoài sân, nhưng tuần rồi là mất luôn cái máy bơm nước. Muốn kêu anh Trung lớn đi rình bắt trộm nhưng ngay cái thời điểm nhạy cảm này thì hổng lẽ tui tự tố cáo mình đang rình chuyện vợ chồng người ta. Dù còn ngổn ngang vật liệu nhưng tui đã quá quen với chốn này, ngôi nhà thứ hai của tui hơn hai năm qua mà. Mặc kệ trời tối không trăng sao, tui cũng nhanh nhẹn áp sát “mục tiêu” với khúc gỗ trên tay. Núp ngoài căn phòng tối đen như mực, dù tui có căng mắt hết cỡ cũng chẳng thấy gì, nhưng tai thì nghe tiếng cọt kẹt rất rõ. - Lẹ đi, tụi nó đi nhậu khuya sắp về rồi - Thì ai hổng muốn lẹ, hối chi dữ vậy Hai tên trộm lại thì thầm đứt quãng. Đêm tĩnh mịch mà tui căng tai hết cỡ cũng nghe văng vẳng được như thế. Rồi tiếng cọt kẹt thì như cưa khóa lại vang lên. Căn phòng này có để một cái rương gỗ to đùng dùng để chưa những vật dụng và máy móc cầm tay do anh Kiệt giữ chìa khóa. Tui cầm chắc khúc gỗ, chuẩn bị xông vô đập rồi la làng thì kiểu gì tụi trộm cũng bỏ chạy - Ách xì, … ách ách xì Dầm sương khuya xem phim chỗ vợ chồng anh Kiệt khiến tui nhiễm lạnh, cơn hắt hơi đột ngột khiến tui không kiềm được. Không chậm trễ, tui xông vào ngay chỗ chiếc rương gỗ đập mạnh xuống. Tụi trộm này đúng là chuyên nghiệp, cái hắt hơi lộ diện của tui khiến tui nó phản xạ nhanh như chớp, lăn người né đòn. Trời tối, cú ra đòn đầu tiên của tui trượt mạnh vào mép rương, cây gỗ nện xuống nền đất phát ra một tiếng “bịch” chẳng lớn lắm, người tui chúi ập lên rương. Một tên phóng vào ôm chặt lấy tui, khóa tay thuần thục, tay kia như gọng kìm bóp chặt miệng khiến tui ú ớ. Cái tuổi trai mười bảy tui vùng lên mãnh liệt, dù bị khóa chặt tay như tui ráng bật người lên lộn nhào một vòng. Thế này anh Kiệt đã từng dạy cho tui trong lúc tập tạ. Tên trộm này quả là một võ sĩ Judo có nghề, cái lộn nhào bất ngờ của tui không khiến cả hai văng ra mà hắn cũng nương theo rồi khóa chặt tui hơn, miệng hắn bình tĩnh phát một câu ra lệnh cho tên kia: - Đụ má còn không biết nhào vô phụ tao, đứng gì mà như trời trồng vậy Tui sững người. Miệng thảng thốt: - Trời anh Kiệt, tưởng đi chơi gái, sao lại vô đây? Cú xô xát vừa rồi khiến tui còn bất ngờ hơn, hỏi dồn tiếp: - Mà tự nhiên trần truồng chi vậy trời? - Suỵt, mầy im đi Trung nhỏ, tao với thằng Quân đang thử … Ngày thường, cái giọng đểu của anh rất trôi chảy, chứ đâu vấp váp như bây giờ. Tui biết ý cũng nói nhỏ vừa đủ nghe: - Thôi em biết rồi, chơi trò pê đê chứ gì - Thôi vô ngủ, có gì sáng tao kể nghe
|
Hai anh lầm lũi mặc quần áo, anh Quân phóng luôn ra cổng rồi mất dạng trong màn đêm, anh Kiệt quày quả kéo tay tui về lán trại. Cơn gió lại lành lạnh thổi mang theo hơi nước của cơn mưa tối nay khiến tui nổi gai óc Tánh anh Kiệt kén chọn nên chỉ chơi toàn gái ngon mà gái ngon thì đâu có rẻ. Lương thợ hồ của anh, trừ ăn xài, gửi về quê theo định kỳ thì số lần ăn gái của anh rất ít, trong khi cơn nứng của tuổi thanh niên thì cứ luôn thường trực. Anh thà quay tay chứ dứt khoát không ăn gái thiu. Anh cũng lười kiếm em nào nhìn được được làm bạn gái. Còn anh Quân chỉ là phụ hồ cho anh Kiệt chừng vài tháng nay, tất nhiên là phải “nịnh” mới được thợ chỉ dẫn, cho lên dàn giáo tập tành. Nhanh lắm thì một năm cũng biết nghề để “leo” lên làm thợ. Được lên làm thợ thì lương kiểu gì cũng cao hơn phụ hồ, lại không bị “đì”, không vất vả mang vác. Nếu lãnh thêm mối sửa chữa lặt vặt bên ngoài thì cũng kiếm kha khá. Cái chuyện hai anh đi nhậu cũng là cách để anh Quân lấy lòng anh Kiệt. Anh Kiệt cũng biết chuyện, nhậu nhẹt thì cứ chia nhau trả cho sòng phẳng chứ lương phụ hồ còn bèo hơn lương mình, ai nỡ anh Quân trả hoài. Được cái anh Quân biết cách gợi chuyện trong bàn nhậu nên hai anh rất vui vẻ, chuyện tầm phào có, chuyện bức xúc trai gái cũng cứ thế mà tuôn ra theo ly rượu. Cũng vài lần anh Kiệt rủ rê nhưng anh Quân cười trừ: “ Lương phụ hồ sao đi chơi gái được anh, em tự xử quen rồi”. Trong một lần đi ăn đám, anh Kiệt nhậu xỉn quắc cần câu, lếch về gần tới cổng là gục. Cũng may anh Quân thấy được nên kéo về lán. Sáng ra anh Kiệt thấy nằm trên cái rương đồ to đùng, anh Quân liền giải thích: “ Vô lán nằm anh ói tè le, người ta chửi chết”. Nhìn đống quần áo dính đầy chất ói nồng nặc, anh Kiệt thầm cảm ơn. Anh Quân tiếp lời luôn: “ Anh nằm như xác chết, tuột đồ hết anh ra là đuối rồi, mặc vô còn khó hơn nên em đắp tạm cái mền, anh mặc quần áo vô rồi đi anh sáng”. Anh Quân chu đáo thật, lau người anh Kiệt sạch tươm như mới tắm. Lúc cúi xuống để tròng cái quần, anh Kiệt nghe cái mùi thum thủm nơi thằng nhỏ nhưng tự nhủ: “Cặc dái mình như vầy ai dám lau kỹ, hôi là phải rồi” . Nhưng mà lạ, sao hai núm vú cũng thum thủm như con cặc bên dưới nhỉ? Đúng là cái mùi của nước bọt mà mấy em gái điếm đã bao nhiêu lần ngậm đầu ti anh. Cũng vài tuần sau, anh Kiệt lại nhậu với ai đó về,có vẻ như đã xỉn nhưng cũng lôi anh Quân ra quán làm tiếp một chập. Kiểu này thì chỉ có nước anh Quân hốt xác anh Kiệt về cái rương nằm như lần trước. Anh Kiệt cũng nhợn người ói dữ dội, nhưng có vẻ như ăn ít nên chỉ ói một ít rượu hòa với thứ dịch tiêu hóa tanh rình rồi lăn ra như xác chết, anh Quân lại thực hiện cái kịch bản tuột đồ và lau người. Cái bẫy anh Kiệt giăng ra quá hay, cứ để cho anh Quân khai vị chán chê hai đầu ti của mình. Rồi món chính nằm giữa hai háng anh Kiệt cũng được anh Quân há miệng ra ngoạm. Đói gái hơn một tuần, lại được cái ấm nóng trong khoang miệng, cái ma sát hai vành môi ra vào rất dễ chịu mà anh Quân đang tạo ra bên dưới, anh Kiệt không nhỏng cặc lên sao được. Kế hoạch lật mặt thằng em tốt bụng mà anh Kiệt bày ra tạm gác lại, cứ hưởng đã. Lần này anh Kiệt ra nhiều thật, tồn lâu quá mà. Ra xong , anh Kiệt như cái xác chết đột ngột sống dậy: “ Mày pê đê mà giấu kỹ quá nhả Quân”. Anh Quân thất thần, mặt xanh lét, khóe miệng còn rỉ dòng tinh nóng ấm từ anh Kiệt phóng ra, rồi lắc đầu buông xuôi: “Em bị anh cho vào bẫy rồi” Mặt trời đã le lói qua khe cửa, nằm nghe anh Kiệt kể mà tui say mê như xem cải lương, chép miệng hỏi: - Vậy anh có chỗ xả rồi, chơi gái chi cho tốn tiền - Đụ má, tao mang tiếng kén gái mà lại cho pê đê bú cặc, nhiều khi thấy mình sao sao đó Tui chọc thêm: - Anh kén gái chứ đâu có kén pê đê, mà nó bú liếm cũng đâu thua gì gái, lại miễn phí, tội gì không cho - Bộ mầy cũng cho nó làm rồi hả sao rành vậy? - Em cho rồi, nhưng không phải anh Quân mà người khác Đến lượt anh Kiệt há miệng nghe tui kể chuyện tui với anh Tuấn bảo vệ. Tất nhiên là chỗ anh em quá thân thiết nên cả hai anh em rất tự nhiên nhưng tui cũng đủ tỉnh táo để giấu biệt mối tình đang rất đẹp của tui với em Thắng. Đó là góc sâu kín nhất, đẹp nhất trong tâm hồn hai đứa, là thiêng liêng, là … Tiếng anh Trung lớn oang oang ngoài cửa - Hai thằng bây dậy đi, ra bếp làm lai rai nè. Bữa nay vợ tao đi phụ đám chiều tối mới về - Ừ, để rửa mặt cái đã, hai đứa tao có chuyện mới nè, hổng có bà Gái mới nói được Đã lâu lắm rồi ba anh em mới có dịp ngồi riêng với nhau như thế này, dù rằng gặp nhau mỗi ngày. Lần này chưa bàn chuyện gái gú như mọi khi thì anh Kiệt đem chuyện tối qua với anh Quân ra kể. Tưởng anh Trung lớn ngạc nhiên ai dè ảnh nghe xong còn bĩu môi: - Mày nói tao với thằng Trung nhỏ ăn tạp. Mầy chơi lâu cũng bị nhiễm cái tánh của hai anh em tao rồi - Để tao uống cái ly này cho. Chuyện với thằng Quân kêu là đổi tông cho biết thôi mầy, bộ mày tưởng thằng Trung nhỏ tưởng chỉ gái gú không thôi sao. Kể cho nó nghe đi mầy với anh bảo vệ gì đó Ba anh em tui là vậy, nhậu thì mạnh ai nấy uống theo sức của mình chứ không xây tua, ép uổng. Tui lại làm thằng oắt con của mấy năm về trước, tập tễnh đi làm, miệng cứ một dạ hai vâng rồi rót rượu cho hai đại ca. Cao hứng tui không kìm được miệng: - Sáng nay anh Trung lớn cạo lông chưa, không thôi chị Gái bị nhột lỗ mũi bây giờ Anh Kiệt nghe xong ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, tui thì xanh mặt sao tự trách mình buột miệng nói chuyện đó chi vậy trời. Lỡ phóng lao nên tui đu theo luôn, tìm cách lảng sang chuyện khác: - Không biết người khác thì sao chứ em lâu lâu cũng cạo cho nó sạch, nhìn trụi lũi, tếu tếu sao đó - Tối qua rình vợ chồng tao hả cu. Anh mỉm cười, gõ đầu tui cái cốc trong khi tui thì đang chờ cơn thỉnh nộ của anh. Đã vậy anh còn kéo hẳn quần xuống để lộ thằng nhỏ cùng đám lông ngắn củn cỡn - Cạo chi, cắt sát da được rồi Anh Kiệt cũng lờ mờ hiểu chuyện, vỗ đùi cái đét: - Tưởng chuyện gì mới, hồi hai vợ chồng thằng Trung lớn chưa công khai với nhau, khuya tao xuống bếp rình hoài. Mầy nhớ hông, hồi công trình cũ tao coi chán luôn. Hì hì, bây giờ có phòng riêng rồi há - Thì hai thằng bây còn lạ gì vợ chồng tao, muốn thì cứ coi. Nhưng đứa khác thì đâu dễ. Má nó, tao chịch muốn rụng cu mà đéo có bầu - Nghe đâu qua Tết, xong công trình này, tụi mình phải làm cái mới cách đây hai chục cây số. - Thì tao, mày với con vợ mày quen đi lang bạt như vậy rồi. Còn cu Trung nhỏ thì sao? Dù đã lớn, lông lá, gái gú ngon lành nhưng ngồi với hai anh tui cũng khoái được trở lại là thằng cu như ngày nào, cái cảm giác rất gần gủi - Em lúc đó chắc lo ôn thi thôi. Đạp xe như vầy là oải rồi, sức đâu thêm hai chục cây nữa. Mà quay về nữa thành ra thêm bốn chục cây. Chắc chỉ lo cái chuyện tạp hóa với ôn thi thôi. Thời gian trôi qua nhanh nhất là trên bàn nhậu, nhất là lâu lắm rồi ba anh em mới ngồi riêng như vầy. Cũng đã 2 giờ chiều, anh Trung lớn than mệt nên nằm trước. Anh Kiệt còn vạch hàng anh Trung lớn ra kiểm chứng xem đã cắt trụi lông chưa - Đụ má, bộ mầy chưa thấy cặc tao hả Kiệt - Công nhận mầy nghe lời vợ ghê. Thôi ngủ đi mầy, tối có sức chơi bà Gái. Cu Trung, lên xe anh chở đi công chuyện - Mới hai giờ trưa mà anh, để tối tối chút đi - Mày rề rà quá, cứ leo lên xe, tao có nói đi chới gái đâu mà phải đợi tối Anh Trung không chở tui đến quán em Liên, mà đi chỗ mới cũng khá xa: - Chắc gái chỗ này ngon hả anh, em đi về mỗi ngày trên đường này sao hổng biết ta. Mà tui sao biết được khi anh Trung rẽ vào một con đường đất nhỏ chừng hơn trăm mét rồi dừng lại. Căn nhà tường lợp tôn cũ kỹ giữa bãi đất trống, đóng cửa kín mít. Anh Kiệt phải gõ mấy chập thì mới nghe tiếng cọt kẹt mở cửa - Trời ! Anh Kiệt hả. Sao giờ này tới đây Tui giật mình khi anh Quân sừng sững trước mặt tui. Anh Quân còn thảng thốt hơn khi thấy tui: - Lại dẫn theo thằng Trung nữa - Chuyện tối qua nó thấy rồi, mà sau đó tao cũng kể cho nó nghe hết luôn rồi. Thằng Trung cũng thử với pê đê còn trước tao nữa. Mày ngại gì. Tối qua chơi chưa ra, lại mới nhậu nên tao khó chịu lắm rồi, mày làm cho tao ra nghe Quân - Còn thằng Trung nhỏ thì sao, hổng lẽ cũng … - Tao ra xong thì để hai thằng bây tự giải quyết Nảy giờ tui đứng im, nghe hai anh nói chuyện này liền tủm tỉm: - Em thì sao cũng ok hết, có mất gì đâu. Anh Quân như bắt được vàng, mắt sáng lên, vỗ vai tui: - Anh để ý em lâu rồi, nhất là mấy lúc đi tắm, nhưng đông quá nên ngại. Thôi anh em mình vô trong đi Tui với anh Kiệt thì quen quá rồi, chơi gái chung, tắm chung, nghịch cu tè le, vậy mà bây giờ hai thằng đang trần truồng chuẩn bị “thịt” anh Quân thì cảm thấy nó ngượng nghịu sao đó. Anh Kiệt lí nhí: - Ai chơi trước đây? Tui mỉm cười lủng lẳng bộ đùm bỏ ra phòng trước nằm, nhường cho anh Kiệt “ăn” trước. Tối qua mất ngủ, thêm một cử nhậu sáng nay nên tui thiếp đi lúc nào cũng không rõ. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tui vẫn nghe tiếng xì xào giao hoan bên trong - Ứ, chết em Nghe tiếng rên thảng thốt, tui bật vậy chạy vào trong. Thấy anh Quân mặt nhăn nhó, còn anh Kiệt thì mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương, miệng phân trần: - Đụ má, lỗ gì còn khó chơi hơn gái trinh, tao mới vô được có nhiêu đây mà kẹt cứng rồi - Anh ơi, lần đầu em bị chơi kiểu này, anh từ từ Nhìn anh Kiệt đang cương cứng, gân guốc thằng nhỏ nổi ngồn ngộn, đầu khất vừa lọt vào trong, anh Quân thì đang gồng mình chịu đựng, tự nhiên tui nhớ tới thằng Thắng cũng lâm vào cảnh này khi “nhắm mắt trao thân” trai cho tui. Tui chép miệng: - Thôi anh đừng vô sâu nữa, ảnh chết bây giờ - Ừ, em bú cho anh ra luôn đi Quân Ah Kiệt nhỏm dậy, rút cây hàng đang trong trạng thái cực đại, đầu khất còn đỏ hơn mọi khi do bị “nướng” trong hang nảy giờ rồi đưa thẳng vào miệng anh Quân - Thôi em ra ngoài, hai anh cứ thoải mái đi Lần này nằm xuống là tui làm một giấc luôn vì quá mệt. Thêm cái nữa là ngủ nuy, phơi hàng thoải mái, giấc ngủ rất sâu, chẳng còn nghe thấy gì hết. Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu,bao nhiêu mệt mỏi rồi cũng tan theo giấc mộng. - Ngủ gì như chết vậy Trung? Tui hé mắt, miệng thều thào: - Tối rồi hả anh, anh Kiệt đâu rồi? - Ảnh thấy mày mệt quá nên về trước rồi. Tỉnh chưa? Cũng 6 giờ rồi. Mùa này trời mau tối lắm - Em nằm nghỉ tí nữa Tui lại lim dim, nghe tiếng sột soạt của anh Quân nằm cạnh, rồi tay ảnh chồm qua se se hai đầu ti trên bộ ngực vạm vỡ của tui - Hồi nảy hai anh chơi tới đâu rồi? - Ừ thi lần đầu hơi đau, nhưng cũng xong. Giờ tự nhiên ngứa đít mới khổ
|
Ngoài sân mưa vẫn rỉ rả nhừng giọt đều, tiếng côn trùng râm ran như bản hợp ca buồn bã Tui hiểu ý, kéo hẳn anh Quân sát người tui miệng thì thầm: - Bú cho em như anh Kiệt đi, tí em đâm cho Thoáng ngần ngừ rồi anh Quân cũng chồm người, tựa đầu lên bộ ngực phập phồng của tui như người tình bé nhỏ - Ở công trường anh thích em nhất, nhưng đâu dám. Vậy mà tối nay lại được em…, có mơ không vậy trời - Mơ gì anh. Thích thì em cho đó Tui gồng ngực, kê đầu ti vô miệng anh như mời mọc. Anh như con hổ vờn mồi, ngoạm nhẹ rồi buông ra, đổi qua đầu ti bên kia. Khả năng bú liếm của anh cũng khá, khi cái lưỡi nham nhám của anh đã tỉ mỉ dọn từng ngóc ngách trên cơ thể tui, tui cũng cong mình rên rỉ như khích lệ. Anh chơi “ác”, kích thích tui lên cơn cong cớn tưởng chừng như bùng nổ thì anh lại buông ra, cười mỉm: - Gấp gáp gì, nhìn em như vầy anh thích hơn Anh không gấp chứ tui thì chịu sao được, nhịn lâu rồi mà anh cứ chơi ác kiểu này. Tui chồm dậy, lật ngữa anh ra rồi chồm lên người anh, mặt đỏ gay, hổn hển: - Thôi cho em chơi đi, xịt ra ngoài uổng lắm Hai chân tui len vào giữa hai chân anh, xoạc mạnh ra theo thế truyền thống,cái lỗ hồng hào ẩn khuất sau đám lông đít như khiêu khích: - Anh thích con trai phải chủ động, mạnh mẽ như em nè. Nhưng từ từ thôi, của em bự hơn anh Kiệt mà Khi hơi nóng trùm lấy đầu khất, tui biết thằng nhỏ mình đã nắm một phần trong anh. Trong cái tư thế truyền thống, anh nằm dưới hai đùi dạng ra hết cỡ, đón nhận thằng nhỏ tui đang xâm nhập trong từng mm một, nhưng hai gót lại quặp vào bờ mông tui như giữ lấy một báu vật. Tui chồm người 45 độ, hai khuỷu tay tựa vào hai gối anh, hai cánh tay nằm dọc đùi anh, bắt đầu nắc mông nhè nhẹ. Đây là cái tư thế tui khoe trọn vẹn phần body nửa trên với cơ bắp ngồn ngộn, hai chùm lông vú phập phồng theo hơi thở cùng đám nách rậm rịt. Cơn nứng tăng dần theo nhịp nắc, gương mặt tui đờ đẫn,lảm nhảm tiếng rên, anh nằm dưới tấm tắc khen: - Người đẹp kiểu này, anh “yêu” từ lúc mới gặp rồi Bây giờ phê lên, mặt lại như thiên thần Từng múi cơ giữa khe mông anh co bóp mãnh liệt như tạo ra một luồng cộng hưởng cho giống đực đang nứng tình tột độ. Tui càng nắc tợn và tất nhiên luồng tinh khí nóng hổi cũng phun trào như dung nham núi lửa, anh dạng mông hết cỡ đón nhận trong niềm hân hoan
Căn nhà khá trống trãi, theo lời anh Quân kể thì ba má ảnh bỏ nhau lâu rồi. Như đa số những đứa trẻ nông thôn thời đó, anh Quân chỉ học đến lớp bảy rồi nghỉ, lang bạt kiếm sống đủ thứ nghề.Buồn chuyện gia đình nên ảnh dọn về căn nhà này (do ông bà để lại) sống một mình. Thời bao cấp, ai cũng khổ, nhưng thế mà cũng có cái hay của nó. Cái máy tính cầm tay còn không có trong khái niệm thì làm gì có vi tính, phần mềm gì để mà ghiền game. Con nít thì cứ bắn bi, đánh trỏng, cút bắt, tạt lon.... Tuổi dậy thì thì cứ chơi cờ ca rô, đá banh,… Có hư thì cũng tập tành hút thuốc, uống rượu.Tui thì dị ứng khói thuốc nhưng rượu thì lai rai và biết mùi gái khá sớm chứ làm gì có hàng trắng, thuốc lắc, … để mà tàn đời. Chuyện chích xì ke (thời đó ít ai dùng từ ma túy) thì chỉ nghe thoáng trong lúc tán dóc, chứ tui cũng chưa từng thấy hay nghe đồn ai nghiện bao giờ. Anh Quân lớn lên như loài cây hoang dại, dễ sống và cũng dễ nghiện khói thuốc và rượu là hết. Còn chuyện gái thì … anh thua Nằm cạnh anh nghe anh tâm sự mà tui thấy lòng mình lắng xuống. Tui chủ động ôm gọn anh như thầm phát ra tín hiệu cho anh cứ thể hiện bản chất của mình. Và anh cũng chỉ chờ có thế là rung rúc người trong lòng tui như con mèo ngoan, hai mũi anh cứ hít khìn khịt cái mùi đặc trưng của giống đực tỏa ra từ chùm lông nách của tui. Cái hít hà mùi trai mà anh đang làm khiến tui chợt nhớ tới thằng Thắng, nhớ da diết ngay trong lúc này, nhớ giọng nói mãn nguyện của nó: “ Có cho em dầu thơm (nước hoa) cũng không khoái bằng hít mùi của anh”. Tui chặc lưỡi vu vơ, sao thấy mình có lỗi với nó quá. Giờ đây thằng Thắng chỉ là hình ảnh trong tâm trí, dù có nhớ da diết đến mấy thì nó cũng đâu có bên cạnh để tui ôm ấp, nâng niu. Còn thực tế nghe được, thấy được, sờ soạng được thì đang diễn ra dưới háng tui. Cái thực tế đến mức trần tục được minh họa bằng cái nóng ấm khi khoang miệng anh Quân trùm lấy đầu khất tui, cái đê mê nơi hai đầu ti căng phồng khi mấy ngón tay anh đang se nhè nhẹ. Bên trên bảo không được phản bội thằng Thắng, nhưng bên dưới thì cứ ngoan cố giương nòng. Sinh lý có lý lẽ riêng của nó, không muốn không có nghĩa là không cương. Tiếng bú nút chùn chụt của anh Quân có hiệu quả như một đạo quân đến tiếp viện cho cái bản năng đang giằng co với lý trí. Và rồi bản năng đã chiến thắng Tui hùng hổ lật sấp người anh Quân lại, chuẩn bị “chiến”. Hơi thoáng ngạc nhiên, anh Quân buột miệng hỏi: - Mày tính làm gì vậy? - Ừ thì thử làm giống như hai con chó Cái chuyện thuộc về bản năng thì chó còn làm được huống chi con người. Anh Quân cúi mọp, đầu tựa trên nền nhà, cặp đùi chống thẳng đứng tạo thành một tam giác vuông. Đỉnh cao nhất của cái tam giác ấy tất nhiên là khe mông đang lồ lộ cái lỗ đỏ hồng giữa đám lông đít rậm rịt. Quá dễ để tui sắm vai môt con chó đực, áp bộ ngực trần lên lưng anh, đẩy cây thịt vào đúng cái tọa độ đang tỏa nhiệt hâm hấp. Cái chất dịch giao hoan lần trước vẫn còn đầy âm ấp trong đó khiến tui vào vai một con chó đực rất trơn tru, thằng nhỏ dễ dàng nằm gọn trong anh hưởng thụ cái nóng ấm bao trùm. Hai guồng chân cuồn cuộn của tui đã từng thử thách qua những vòng xe suốt mấy năm qua đã phát huy rất tốt trong cái tư thế doggy này. Không hối hả như lần trước, lần này từng cú nắc rất khoan, đều đặn. Cơn khoái cảm cũng không dễ dàng lên đỉnh mà tích tụ từng chút một theo cơn nắc. Kiến tha lâu đầy tổ, nhịp nhàng nắc 20 phút mà cái tổ nứng trong tui mới dâng lên lưng chừng. Nghe tiếng rên khe khẽ, tui biết anh Quân cũng đang lên cơn hứng tình. Tiếng lạch bạch nơi hai bên bẹn của tui va chạm vào bờ mông của anh, tiếng nhóp nhép nơi thằng nhỏ tui đang miệt mài ra vào cái lỗ sâu hun hút giữa khe mông. Tui và anh đang thực hiện rất giống với bản năng truyền giống của loài chó, tiếc rằng con “chó cái” lại mang hình hài của giống đực và hoàn toàn không có chức năng thụ thai chứ nói gì đến sinh đẻ. Điểm khác biệt duy nhất là tiếng rên khoái cảm của cả hai mang âm hưởng giao tiếp của loài người chứ không tru tréo như loài vật bốn chân trung thành kia. Phải đến 30 phút, khi cơn nứng của cả hai đã chạm đỉnh, tiếng rên của cả hai cũng hóa quyện vào nhau trong cái không gian đầy nhục dục, rồi cũng đến công đoạn chính của việc phối giống cũng xuất hiện. Con chó đực bên trên bắt đầu nhả đạn đã đành. Lạ chưa, bên dưới, con chó cái cũng bắn ầm ầm chẳng chịu kém. Tiếng rên la, hổn hển, cong cớn tạo thành bản hòa tấu mang đầy giai điệu dâm dục. Tui rũ người trên lưng anh, còn anh cũng dài người úp sấp khi những loạt đạn sau cùng được phóng ra. Trời đã về đêm, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu của tui cũng đủ sức đạp xe về đến nhà. Đồng hồ gõ đúng 21:30., má tui cằn nhằn: - Có vui với bạn thì cũng ráng về sớm chút chứ con. Mai còn dậy sớm đi nữa chứ - Lâu lâu một lần mà má, mà con khỏe re hà Soạn sách vở cho ngày mai, lá thư thằng Thắng mà tui nhận tuần trước rồi lại rớt ra. Nhớ lại mấy dòng chữ mà em viết ra bằng một tình cảm thiêng liêng dành cho tui: “ … Anh tiểu đội trưởng ở đây khoái em lắm, mấy đêm trực chung ảnh cũng muốn làm chuyện đó với em. Con trai nhịn chơi lâu ngày mà anh, vô hoàn cảnh này thì em cũng muốn giải tỏa cho nhẹ người, nhưng nhớ tới anh nên em phải kìm lòng. Cái gì của em đã trao cho anh rồi thì dứt khoát không thể cho thêm một người nào khác. Dứt khoát không …”. Em viết quá mộc mạc, tui đọc mà nhớ hơn bất cứ cái gì đã từng đọc. Tui hư đốn quá. Chuyện gái gú của tui, em Thắng cũng mở lòng chấp nhận, vậy mà tui còn lăng chạ hết anh Tuấn rồi tới anh Kiệt. Không biết ngày mai sẽ có thêm anh nào nữa đây. Ngã lưng xuống giường, tui không nén được hai dòng lệ nơi khóe mắt. Nước mắt cá sấu của một thằng đốn mạt.
Sau Tết, công trường cũng đã khánh thành. Đám công nhân dời đi làm xa lắc như anh Trung lớn nói. Đây cũng là thời điểm mà đám học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn ôn luyện. Còn mấy đám rau cuối cùng, tui đem ra chợ bán cho hết rồi tạm dẹp nghề buôn, chỉ cuối tuần chở chuyến hàng tạp hóa về nhà. Ra chợ bán giá thấp đã đành, phải dậy sớm hơn, những đám rau hư bị loại thẳng thừng. Bây giờ đếm những đồng tiền còm cõi mà chủ sạp trả cho mấy chuyến buôn cuối, tui càng biết ơn vợ chồng anh Trung đã “bảo kê” cho tui suốt mấy năm qua. Lúc trước, mỗi tuần cầm mớ tiền thanh toán mà chị kế toán của chủ thầu đưa, tui cũng để lại một ít cho chị Gái xem như tiền huê hồng nhưng chị dứt khoát không nhận. Mua quà cáp thì anh Trung lớn “chửi” khiến tui nhớ mãi tấm lòng của vợ chồng anh: - Lo dành dụm đi, anh chị mà giúp là đúng nghĩa, mày không phải ngại gì hết. Vợ tao mà cầm của mày thì bữa sau dẹp luôn chuyện buôn với bán
Mỗi ngày đạp xe qua cái công trường mới toanh, sặc sỡ màu vôi, tấp nập người ra kẻ vào mà lòng tui dâng lên nỗi nhớ khó tả. Nhớ từ anh Kiệt, vợ chồng anh Trung lớn, đám thợ hồ rồi anh Quân nữa…. Nhớ những buổi cơm trưa rôm rả chuyện tục tĩu, những buổi chiều tấm táp trần truồng tập thể, rồi nhớ dàn tạ bằng bê tông đã giúp cơ thể tui “lột xác. Lần giúp tui chuyển dàn tạ về nhà ba anh Thành, anh Kiệt còn dặn dò: “ Ráng tập đều nghe cu, mai mốt còn đi sát gái chứ chơi đĩ hoài vừa tốn, vừa dễ mang bịnh lại đéo sướng bằng gái nhà lành”. Nói chung là nhớ đủ thứ… Bây giờ, cứ trưa tan học là về nhà ba anh Thành, giở lon cơm nguội ngắt mà má tui đã chuẩn bị từ sáng, lủi thủi ăn rồi đánh một giấc trưa ngắn. Cũng nâng tạ, ôn bài rồi tắm táp nhưng giờ đây chỉ có một mình tui trong căn nhà trống hoác. Đâu rồi những buổi tối cuối tuần nhậu nhẹt, gái gú với anh Kiệt. Bây giờ đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo khiến tui chỉ có nước phóng xe về nhà sớm khi mặt trời vừa dịu nắng. Có nhớ, có buồn thì cũng phải bước tiếp trong cô độc vì cuộc sống vốn dĩ nó thế. Rồi hồ sơ đăng ký thi đại học cũng được phát.
Năm đó, chuyện tốt nghiệp cấp ba là đương nhiên. Nói ôn thi là ngầm hiểu là thi đại học. Đã mấy năm rồi, chuyện đậu vào Bách Khoa HCM là vô cùng hiếm. Cả tỉnh đậu chừng chục đứa thì thị xã chiếm hết năm đứa rồi, trường tui mỗi năm đều đặn chỉ có một đứa là đậu vào cái trường danh giá nhất khối A thời đó. Nhiều đứa biết chắc mình chẳng thể bất cứ đậu trường nào cũng phải đăng ký thi Bách Khoa, mà lại chọn nghành lấy điểm cao nhất là điện tử mới vui chứ. “Đã rớt thì phải rớt Bách Khoa mới không nhục”. Tui biết mình cũng khó có cửa chen chân vô Bách Khoa, nhưng nên cứ chọn cái cửa “ít nhục” này. Lúc đó, tui cũng chẳng biết phải chọn nghành nào dù Bách Khoa chỉ gom gọn trong 6 nghành: Điện & Điện tử, Hóa, Cơ khí, Xây dựng, Địa chất, Thủy lợi. Cũng chẳng biết Bách Khoa dạy môn gì nhưng cứ đánh chéo vào ô xây dựng vì đó là cái nghề mà tui tập tành làm cu li trong buổi đầu kiếm sống, cũng là nghề mà đem lại cho tui quá nhiều kỷ niệm với những con người tri kỷ như anh Kiệt, vợ chồng chị Gái. Cái công trường mới chỉ cách thị trấn tui học chừng hai chục cây số thôi. Cái thời bao cấp khó khăn đó, đâu phải dễ hẹn gặp khi điện thoại bàn chỉ có ở các cơ quan công quyền chứ nói gì đến cell phone hay mail miếc gì. Bữa nhậu chia tay, anh Kiệt còn ân cần: “Mày đạp xe đi học mỗi ngày là xa rồi, có rãnh tụi anh xuống gặp mày, chắc nhờ chị kế toán nhắn trước cho mày, bả cứ đi đi về về ở thị trấn mà”. Nói thì dễ mà cả hai tháng nay, tui có nhận được tin nhắn nào đâu. Chơi bời cho sướng cặc. Nhậu nhẹt tè le cho thỏa cái tình thương mến thương. Rôm rả chuyện tục tĩu cho sướng miệng,… Tất cả chỉ là quá khứ, là kỷ niệm đẹp, là ký ức không phai nhạt. …Kỷ niệm ta dài quãng vắng đường chiều Ký ức đã nhiều đêm rồi thức trắng Kỷ niệm đây sao giờ đành im vắng Ký ức dài như đường thẳng song song … (Thơ của HNLC)
|
Chỉ còn vài tuần nữa là thi học kỳ hai tui mới nhận được thư của anh Kiệt. Thì ra vợ chồng anh Trung lớn dắt díu nhau lên Sài Gòn trị bệnh chi đó. Mà vợ chồng ảnh mạnh khỏe như trâu, bịnh gì đây trời? Cuối thư, anh Kiệt còn lấp lửng: “Chuyện của tao để kể sau, bây giờ viết ra không tiện”
- Trung, có người muốn gặp mày. Anh biểu ngồi đây chờ tan học nhưng nó không chịu cứ lấp ló ngoài kia
Nghe anh Tuấn nói chưa hết câu, tui phóng xe liền ra cổng. Kiểu gì tối nay cũng làm một chầu hoành tráng với anh Kiệt hay vợ chồng anh Trung lớn đây. Cổng trường chỉ lác đác vài đứa học sinh ra về muộn mà tui có thấy ai đâu. Ai vậy trời? Tui tát vô má mình mấy cái bôm bốp để chắc mình không nằm mơ khi cái bóng xanh rì, gương mặt đen nhẻm làm nền cho hai hàm răng trắng toát cười toe toét từ gốc cây bước ra. Không phải anh Kiệt mà cũng chẳng phải vợ chồng anh Trung lớn . Thắng của tui đây sao? Kể từ cái lần em xé rào về thăm tui, vậy mà đã gần hai năm rồi.
Con từ ngữ nào để có thể diễn tả lại cơn mơ giữa ban ngày này không? Chắc là không thể rồi. Con đường về nhà ba anh Thành đã ngắn vậy mà giờ lại còn ngắn thêm.Khi cả hai vừa lách qua cánh cửa thì thôi rồi, em Thắng của tui… - Anh khác quá, suýt nữa em nhìn không ra - Hai năm rồi mà em. Lần trước anh đang trong tuổi dậy thì Khi những mảnh vải trên người của cả hai được bung ra, em trân mắt nhìn tui như nhìn một cái gì đó vừa lạ vừa quen,khiến tui phì cười, bẹo má em: - Phải cho anh lớn chứ em. Nhìn kỹ đi có chỗ nào chưa lớn không nè - Anh viết trong thư nào là tập tạ, đạp xe chở hàng nhưng nói thiệt “Trăm nghe không bằng một thấy”, anh cao lớn quá, đẹp quá. Má ơi! Còn lông lá nữa, hồi đó mới lưa thưa mà bây giờ thì …
Nghe em nói, tui càng hứng chí, hai tay tui chập sau gáy, giơ chùm nách xum xuê cùng bộ ngực vuông vức ra khoe. Em tui tần ngần giơ tay mân mê chùm lông nơi núm vú, chép miệng: - Nách anh như vầy thì em không ngạc nhiên, chứ vú mà mọc xoăn tít như vầy thì em mới thấy, mà ngực anh đẹp thiệt Em vừa nó vừa xoa xoa đám lông ngực. Tui ra vẻ tự hào: - Phải như vậy thì em mới không bị thằng khác dụ được chứ. Anh tiểu đội trưởng chỗ em sao rồi? - Thì ổng thích em nhưng em nói trong thư rồi, anh đừng lo Chợt nhớ tới những lần “làm thịt” anhTuấn, anh Quân lòng tui chợt chùn xuống. Em Thắng ngạc nhiên: - Anh sao vậy? Em nói thiệt mà, chỉ có anh thôi Thấy em hiểu nhầm với vẻ mặt hồn nhiên khiến tui nhen lên niềm hối hận trong lòng, nhưng lẹ miệng: - Nghe em nói anh càng thêm xấu hổ vì cứ gái gú tè le Thấy nét mặt tui hiện sự hối hận, em liền vỗ về: - Tưởng gì mới. Anh kể hết trong thư rồi còn gì. Em có trách gì đâu nè
Em ngoéo hai ngón tay vào những sợi lông thòng dài nơi đầu vú tui rồi kéo mạnh. Sợ đau, tui nghiêng người bổ nhào lên em, hai cơ thể liền áp sát vào nhau môt cách không thể tự nhiên hơn. Em nằm ngữa ra, tay vòng ra sau lưng tui ghì chặt như sợ vuột mất đi một người thân. Nụ hôn sau hai năm trời xa cách thật ngọt ngào, tê dại từng tế bào quanh đầu lưỡi, lan tỏa khắp khoang miệng. Tui bật dậy, vẫn ngồi trên đùi em mà ngắm, em không khác mấy nhưng đen hơn, vẫn săn chắc, cơ múi ngời ngời , rõ mồn một từng nét cắt cơ. Vết sẹo nơi vành tai trái của em mà tui thấy lần trước giờ đã nổi lên một đường cộm chạy dài. Bộ ngực em căng tròn phập phồng theo hơi thở như mời gọi. Kiểu này thì tui chỉ có nước đưa đôi môi thèm thuồng ra mà ngoạm gọn hai đầu ti căng bóng của em thôi. Cái kiêng khem tình dục gần hai năm trời khiến em gần như thụ động nhưng không đến nổi ngại ngùng. Thương em quá, chung thủy chi với thằng con trai hư hỏng như tui
Bản năng cương cứng của hai giống đực cũng tự nhiên đến, đôi môi tui vẫn oanh tạc nơi hai đầu ti và cái lưỡi ngọt ngào của em. Dưới bụng hai cây hàng nóng hổi, cứng đơ cứ trượt nhẹ vài cái vào nhau. Một cảm giác nhoe nhoét ướt cùng cái nóng ấm xuất hiện nơi phía dưới rốn. Ngạc nhiên chưa. Em đã bị knock out ngay từ màn đấu súng đầu tiên. Nhìn xuống phía dưới, em vẫn còn ì đùng nhả đạn mãnh liệt, từng loạt đạn trắng đục nã thẳng vào vùng rậm rịt lông mu của tui. Em ra nhiều lắm, tắm mát toàn bộ đám lông dưới rốn của tui, nhiều thành dòng rơi sền sệt xuống đám lông mu của em vậy mà vẫn còn nã tiếp vài loạt đạn nữa rồi yếu dần - Em nhịn hơn nửa tháng nay, ráng không sục, để dành hết cho anh nên mới ra nhanh vậy đó A, ra thế. Càng thương em hơn. Hàng em vẫn chưa mềm lắm nhưng hàng tui thì lại càng cứng hơn, cứng đỏ ao cái đầu khất bóng lưỡng, vằn vện từng đường gân xanh. Cả thằng nhỏ nhuốn đẫm màu tinh trắng đục của em, nơi lỗ tiểu, cái thứ nước nhờn trong veo rịn ra thành dòng. Tui áp sát hai đám lông mu vào nhau, tinh dịch của em vẫn còn nóng ấm lan tỏa vùng dưới bụng hai đứa. Mặt tui đờ đẫn, miệng lãi nhãi: - Em yêu, cho anh một cái đi anh chịu không nổi nữa rồi. Hai năm rồi còn gì
Em mỉm cười, dang rộng hai chân, hai bờ mông banh ra hết cỡ. Tui hổn hển như con thú động cỡn cực đại, tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng tui vẫn thành thục rê cây hàng ngoay ngoáy vài vòng nơi hàng lông đít thô ráp của em rồi ấn mạnh một cái dứt khoát Tinh dịch của em như một chất bôi trơn không thể tuyệt vời hơn. Sức trai tráng như tui mà ấn thì chỉ có nước đi tuột hơn nữa cây hàng. Cái ma sát như muốn chẻ đôi lỗ tiểu của tui, quá khít dù rằng đây cái lỗ này đã bị tui phá trinh ba năm về trước và cũng đã từng được tui quậy tung lần sau cùng cách đây hai năm trong lần em xé rào về thăm tui. Nhưng sau lần này nó quá chặt. Chặt đến mức thằng đâm thọt thành thạo như tui mà chỉ xuyên hơn nữa cây hàng thì kẹt lại. Nhưng cơn nứng thì chỉ có dâng lên ngùn ngụt, đầu tui như bốc hỏa, dù cái ran rát chỗ da qui đầu vẫn còn. Vẫn đôi mắt đê mê nhắm nghiền, tui tụ khí dưới đan điền rồi chuyển sang lực nơi xương chậu ấn mạnh cật lực cùng lúc với tiếng rên đau đớn bật ra từ em Vì nhắm nghiền đôi mắt trong cơn đê mê nên tui đâu hay em đang cắn răn chịu đựng ngay phát ấn đầu tiên của tui, nhưng lần này thì quá sức của em - Trung ơi! Anh giết em rồi
Ôi! Thương em quá! Một cơn đau rát trời thể hiện trên gương mặt ràn rụa hai hàng nước mắt của em. Cơn đau đó như truyền sang tui, cây hàng tui như bị xé toạc, khiến tui buột miệng trong vô thức: - Thắng ơi! Anh đau quá, anh bị sao rồi? Hai đứa cùng một phản xạ khi gặp nguy, cùng thóp bụng, nhỏm mông. Khi cây hàng vừa kéo ra khỏi cái hang siêu chật chội, em thở phào nhẹ người rồi cả hai cùng nhìn xuống phía dưới. Thôi rồi. Thằng nhỏ tui vẫn còn trong trạng thái nửa cương cứng với mảng ra qui đầu rách toạc một đường từ chóp xuống rãnh khất. Quá rát, quá đau vì da thịt đang bị xé toang mà. Đúng ngay vết rách mà tui đã từng bị với em Liên lần đó nhưng lần này dài hơn, toạc rộng hơn khiến máu rịn thành giọt. Ra hiệu cho em mở tủ, tui vật ngữa ra thở dốc, cây hàng xìu nhanh đến thảm thương
Không ngờ em Thắng tui lại thuần thục trong việc băng bó vết thương như vậy, chỉ thoáng chốc cây hàng mềm oặt của tui đã được quấn tròn một lớp băng trắng, lốm đốm vết đỏ của máu, của thuốc. Em quấn đẹp như một cuốn chả giò cỡ bự. Cũng phải thôi, đặc công bao năm nay như em phải phải xử lý hàng loạt vết thương ngoài da trước khi đưa về trạm xá - Sao rồi anh? - Cũng đỡ đau nhiều rồi, nhưng tình trạng này chắc phải nhịn em ơi. Còn em thì sao? - Anh rút ra là em nhẹ cả người. Đốm lông đít em cũng ươn ướt màu máu tươi, dáng em khệnh khạng. Thương quá - Em cũng bị chảy máu kìa - Chắc máu của anh dính lại đó. Nhưng lỗ em cũng rát lắm anh ơi Lại cái run rúc quen thuộc của em vào nách tui. Như hai năm về trước, tui vẫn dang hai tay như đôi cánh đại bàng nhưng lần này đôi cánh ấy đã trưởng thành hoàn toàn cùng với cơ thể săn chắc từng múi cơ, với bộ lông đầy đủ. Em đan năm ngón tay vào đám lông mu um tùm của tui miệng tấm tắc: - Hai năm trước chỉ có chỗ này là tương đối, còn bây giờ thì chỗ nào anh cũng mọc như đám rừng. Mà anh chưa ra cái nào, có khó chịu không nè - Chịu thôi em, đầu cu như vầy sao cương được em. Mà lần trước anh cũng chơi như vầy, cũng đau nhưng có nhưng có bị tét da như vầy đâu - Cũng hai năm, cu anh bự chà bá lên rồi, còn lỗ của em có rộng thêm tí nào đâu. Thiệt tình, anh bị tét dài ghê Tui càng siết chặt em hơn, em thì phổng mũi hít hà thật sâu cái mùi từ nách tui tỏa ra. Cả hai đưa nhau vào giấc ngủ trưa thật êm đềm.
Cơn mưa đầu mùa rơi lộp độp trên mái tôn khiến cả hai tỉnh giấc. Không khí mát lạnh, Sảng khoái nhưng bụng bắt đầu cồn cào. Phần cơm tui mang theo được cả hai chia nhau lót dạ. Cơm nguội, canh lạnh mà ăn ngon ghê. - Lát nữa ghé trường anh xin nghỉ một lèo luôn để ờ nhà chơi với em - Thôi đi anh, đang ôn thi mà - Tốt nghiệp thì không lo còn Bách Khoa thì ráng kiểu gì cũng không đậu đâu. Thôi, trời âm u rồi, đi em Sân trường vắng lặng như nghe từng hơi thở của cây, tiếng ễnh ương kêu văng vẳng từ xa. Anh Tuấn bảo vệ hơi bất ngờ khi thấy tui bước vào: - Chi đó Trung? - Anh nói với thầy chủ nhiệm cho em xin nghỉ phép ít ngày - Ừ. Sáng nào mấy ổng hổng ghé đây uống cà phê. Nè, ở nhà chơi với người yêu phải hông? Anh đưa mắt nhìn em Thắng tui đang đứng ở ngòai cổng. Nghe giọng anh từng trãi, chắc nịch, tui biết cũng không giấu được anh. Hơn nữa, cả ba đứa đang ở đây cũng cùng “hệ” mà - Dạ, tụi em là lối xóm từ nhỏ nên cái chuyện tình cảm đến tự nhiên lắm anh Giọng tui rất tự nhiên, câu trả lời của tui còn xa hơn câu hỏi của anh - Bạn em đi bộ đội thì chắc là lớn hơn em rồi? - Nó lớn hơn em ba tuổi. Cám ơn anh, hôm nào gặp nhau anh em mình nói chuyện. Bây giờ em về thôi. Nó đang đợi - Tướng mày như vầy thì có hơn mấy tuổi cũng phải kêu mày bằng anh thôi. Được rồi về đi Anh Tuấn lợi hại thiệt. Chỉ nghe tui kêu em Thắng bằng “Nó” là đoán luôn ngôi thứ xưng hô giữa hai đứa tui
Hai thằng ì ạch trên chiếc xe đạp trong buổi chiều sụp tối, uyên thuyên nói chuyện đủ thứ chuyện tào lao. Khi gần đấn nhà, chợt thằng Thắng dừng lại nhảy xuống khiế tui ngạc nhiên - Vào thăm anh Thành đi anh. Nó khịt mũi sụt sùi trước mộ anh. Gió đồng man mác, mang hơi lạnh khiến không khí thêm âm u. Anh ra đi đã bốn năm mà nổi đớn đau trong lòng nó không hề giảm. Tui hằng ngày đạp xe ngang đây mà có mấy khi nhớ đến anh, dù rằng ba người ngày xưa thân nhau như ruột thịt. Trên con đường bon chen của cuộc đời, tui lại sa vào bộ ba mới với anh Trung lớn và anh Kiệt, rồi chuyện gái gú nhậu nhẹt vốn dĩ phải có theo bản năng tự nhiên của con người. Trách ai được ngoài chuyện tui tự trách mình không thắp nổi cho anh Thành một nén nhang vào dịp rãnh rỗi nào đó. Nhìn em Thắng trầm mặc trước mộ anh tui càng thấy nhìn hèn hạ, vô liêm sĩ với người khuất mặt
Buổi tối hôm đó nhà anh Thành đông quá trời. Đông vì nhà đài phát chương trình mới. Không phải cái lương, kịch nói hay phim truyên gì hết. Liên hoan sân khấu gì gì đó tui quên tên rồi nhưng trong chương trình này các “thí sinh” đều là những nghệ sĩ tên tuổi của cải lương đua nhau thi thố qua những trích đoạn hay những bài ca cổ. Trích đoạn không mới, những bài ca cổ cũng đã nghe nhiều, không có tuồng tích nào nhưng không có chương trình nào lại tập trung hầu hết nhưng gương mặt của cải lương nghệ sĩ cái lương nổi tiếng như chương trình này. Cũng chẳng có chấm điểm hay trao huy chương gì mà chỉ xếp hạng nghệ sĩ thành 3 loại A1, A2, B. Bà con rủ nhau, đông vui là phải rồi. Hạng A1 thì có 9 người nhưng tui chỉ nhớ được 8 thôi: Lệ Thủy, Minh Vương, Bạch Tuyết, Út Trà Ôn, Mỹ Châu, Phương Liên, Ngọc Giàu, Kiều Hoa Hạng A2 thì trên 30 người, nói tới đây tự nhiên máu cải lương tui nổi lên, thôi nhớ được ai tui kể luôn nghe: Thanh Tuấn, Thanh Tú, Trang Bích Liễu, Thoại Miêu, Tuấn Thanh,… Còn hạng B thì tui chỉ nhớ được ba cái tên không mấy tiếng tăm: Vương Ngọc, Linh Huệ, Bình Trang Thôi hổng kể nữa, mấy bạn không mê cải lương bắt đầu chán rồi.
Ti vi phát hết chương trình thì cũng tầm 22g. Mấy em tuổi đôi mươi thấy em Thắng tui phong độ ngời ngời, cởi áo khoe body đặc công chắc khỏe nên nán lại tán chuyện. Mà cũng hơn hai năm rồi mới gặp lại, cả đám tụ lại nói chuyện tầm phào thì ít mà làm dáng thì nhiều. Thời đó nó vậy, trâu có đi tìm cọc cũng thuộc dạng hiếm và chỉ đong đưa ánh mắt, ngún nguẩy nụ cười là hết, chẳng em nào dám ưỡn ngực, nhô mông. Tui cũng bắt đầu mình trần khoe body tập tạ, với chiều cao 1,78m tui nhỉnh hơn thằng Thắng ở cái nét hài hòa và hơn đứt ở cái khoản lông lá. Thằng Thắng cũng khéo léo gài độ: - Thằng Trung nè, vừa đẹp trai, tốt tướng lại chưa có bạn gái, mấy em nào muốn thì anh ủng hộ liền. - Trời, thằng này còn đi học, thua tuổi tụi em, người ta cười chết - Vậy mấy chị chỉ xứng với anh Thắng thôi. Mà Thắng nè, mày chịu nổi hết ba chị này hông? Tào lao qua lại rồi cũng ai về nhà nấy. Hai thằng lại bắt chước anh Thành xối ít ca rời cứ đẻ vậy cho mát.
Khi chỉ còn hai đứa trong cái không gian tĩnh mịch về khuya, em Thắng thuần thục tháo nhẹ lớp băng sủng nước quanh cây hàng của tui mà không gây một chút đau đớn nào. - Cái này chỉ cần giữa sạch, tháo băng để thoáng vài đêm là liền da hà anh - Anh bị vầy nên không cương được, vết thương căng lên, đau lắm Tình yêu là thế.. Đôi khi làm mình say mê, Đôi khi làm mình ngô nghê, Tin một người đến nỗi rơi lệ, Là thế... Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, Khi yêu ai thì dù trong mưa Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa...
|