[Gay 18+] Tuổi Teen Hư Hỏng
|
|
Thi học kỳ 2 xong, chúng tui bắt đầu cảm thấy buồn. Cái buồn khi sắp phải chia tay với quãng đời học sinh, với bạn bè, với trường lớp và với thầy cô. Thời đó làm gì có chụp ảnh lưu niệm hay tổ chức buổi chia tay, chỉ vài dòng lưu bút nắn nót trao nhau. Đơn giản là cái khó khăn, nghèo hèn đang len lõi vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Duy nhất thằng Khải kêu cả lớp xếp hàng ngang cùng giáo viên chủ nhiệm để chụp vài pô ảnh trắng đen cho riêng nó. Thời đó được vậy là quý rồi nên cũng chẳng ai dám đề nghị nó chụp riêng. Rồi anh Kiệt, anh Trung lớn cũng lên thị trấn thăm tui. Căn nhà ba anh Thành mà tui ở ké không còn cái không khí cô độc bao năm qua. Nhưng buổi nhậu họp mặt lại không còn cái không khí rôm rả ngày nào Mấy tháng qua, vợ chồng anh Trung lớn vất vả lên thành phố trị bệnh hiếm muộn nhưng bác sĩ lắc đầu khi biết anh Trung từng bị bệnh quai bị lúc nhỏ. Thời đó đừng mơ tới chuyện chọc trứng hay cấy ghép, thụ tinh nhân tạo như bây giờ. Cũng may là chị Gái còn có đứa con riêng dưới quê nên hai vợ chồng an ủi nhau Nhưng họa vô đơn chí, bệnh sốt xuất huyết đã cướp đi luôn nguồn an ủi duy nhất của hai vợ chồng. Chị Gái như lên cơn điên, còn anh Trung thì rạc người, đờ đẫn trong men rượu giải sầu. Chỉ còn anh Kiệt đứng ra xốc hai vợ chồng anhh Trung lớn đứng dậy, vượt qua cái mất mát lớn nhất lại xảy ra dồn dập. - Đầu tháng bảy em thi Bách Khoa, lên Sài Gòn chơi cho biết chứ hổng đậu nổi đâu Nghe tui chuyển đề tài cho không khí bớt trầm lắng, anh Kiệt biết ý liền nói theo luôn: - Thôi để tao đi với mầy, tao có bà dì ruột, gởi mày ở ít bữa. Tao cũng lên đó vài lần nên rành hơn mày. Đêm đã khuya, ba anh em uống theo tửu lượng chứ không ai ép ai nên không có chuyện cho có ăn chè hay gục tại bàn nhậu. Nếu không có chuyện buồn xảy ra với vợ chòng anhTrung lớn thì giờ này đã rước một em về để xả bớt cái chất trắng đục trong người ra rồi - Cuối tháng 5 thi tốt nghiệp xong, em đăng ký lớp luyện thi đại học ở thị trấn luôn, 1 tuần chở hàng tạp hóa về nhà một lần. Biết khó đậu, nhưng đừng tệ quá để còn được xét vô trung cấp. Hai anh nhớ lên đây nhậu với em. - Vậy là tháng 6 mầy ở trên đây. Tháng 7 tao đưa mày đi thi -Anh Kiệt đưa mắt nhìn anh Trung lớn như như hỏi ý, tui lấy làm lạ: - Ủa, hai anh có chuyện gì vậy, nói em nghe với - Thôi ngủ đi, ai cũng mệt rồi. Có gì mai tính Ngủ có được đâu, ba anh em cứ đem chuyện tào lao ra kể. Tui mới biết công trường hiện giờ chỉ làm cầm chừng vì tiền rót về chậm. Đám thợ hồ đi tứ tán, chỉ vài lính ruột như anh Kiệt, anh Trung lớn được giữ lại và tất nhiên cái bếp của chị Gái cũng “tắt” theo. Nhờ vậy mà hai vợ chồng mới lên thành phố trị bịnh hiếm muộn, kể tới đây thì anh Trung lớn thở dài - Còn anh Quân sao rồi? Nhớ cái lần ba anh em nhậu xong, anh chở em về nhà ảnh. Hì... hì - Ý mầy muốn nhắc cái chuyện tao với mày chơi lỗ đít nó chứ gì. Lẹ ghê mới đây mà cũng 8 tháng rồi. Nó cũng nghĩ luôn rồi, mày muốn thì cứ ghé nhà nó Chuyện tào lao cũng thưa dần, anh Trung lớn bắt đầu ngáy o ..o, tui với anh Kiệt cũng thiu thiu ngủ Ánh nắng ban mai chói cháng, tiếng rần rần xe cộ ngoài đầu ngõ, ba anh em tui mới tỉnh dậy. Cũng tầm 8 giờ 30, khi ăn sáng xong, anh Kiệt rủ vô quán nước vắng vẻ trong khu vườn mát rượi. Anh Trung với vẻ mặt ngài ngại nhìn tui - Đêm qua hổng nói thì bây giờ hai anh nói đi. Em như thằng em út mà. - Thôi mầy nói đi Kiệt. Anh Kiệt nhìn tui, húng hắng vài cái lấy vẻ tự tin khiến tui càng tò mò - Thôi tao nói luôn, không rào đón. Vợ chồng thằng Trung lớn bàn kỹ rồi, mầy ... ừ thì mầy ... mầy giúp cho hai vợ chồng nó ... đứa con đi Anh Kiệt thở phào như vừa trút được gánh nặng thì lỗ tai tui bắt đầu lùng bùng: - Cái gì? Ý anh là ... là ... nhờ em làm cho chị Gái có ... bầu hả..? Dù lắp bắp nhưng miệng tui cũng nói ra được cái điều quan trọng nhất, giọng anh Kiệt bình thản trở lại: - Lúc đầu tính xin con nuôi, nhưng bà Gái còn đẻ được thì coi như mày giúp thằng Trung lớn Anh Trung lớn nhìn tui, đượm buồn giọng tha thiết: - Xin con nuôi, sau này nó biết, tìm cách quay về cội nguồn thì ai cản được. Còn vợ tao đẻ ra thì cũng là một nửa của cội nguồn rồi, nó muốn ra đi cũng khó. Chuyện này phải kín, sao dám nhờ người ngoài cho nhục mặt. Mày là thằng em, sao này mày muốn nhìn con thì coi như tao là ba nuôi của nó. Còn mày cho tao luôn thì mày là chú nó Lần đầu tiên tui thấy anh Trung lớn ăn nói một cách mạch lạc, súc tích như vậy khác với cái tính võ biền vốn có của anh. Tui nghe mà mồ hôi trên trán rịn ra, anh Kiệt liền đem tài ăn nói ra : - Tao thì không thể giúp nó được rồi vì cùng quê, lại bà con gần kiểu gì cũng rườm rà. Bà Gái xấu thiệt nhưng đó không phải là lý do tao từ chối - Không phải em từ chối mà bất ngờ quá. Thôi lát nữa em theo mấy anh về thăm chị Gái. Em biết nhờ ai em mới có tiền xây nhà, thêm cái tiệm tạp hóa đang có đồng ra đồng vô Anh Trung lớn mặt rạng rỡ hẳn lên, trở lại cái kiểu ăn nói thật thà: - Nhiều lúc không có chỗ xả, mày phải tự xử thì tiếc gì mà không giúp cho vợ chồng tao ***************** Tui vừa thi tốt nghiệp xong, thì anh Trung lớn chở chị Gái lên thị trấn trong lúc tui vừa xong buổi cử tạ sáng. Biến cố gia đình đã khiến chị có nét trầm mặc, không còn cái ăn nói bổ bã của người đàn bà từng lăn lộn giữa chốn chợ đời mà như chị đã từng nói: “Phải vậy mới sống được với đàm cô hồn này chứ em” - Em vô nhà đi Gái, Trung nhỏ chở anh ra bến xe. Anh cũng muốn về thăm nhà ít tuần Như vậy là tui đã chính thức nhận “bàn giao” từ anh Trung lớn. Trong lúc chờ xe ở bến, hai anh em tui chỉ ngồi trầm mặc trong khói thuốc phả ra từ anh, rồi anh cũng bước lên xe, Đôi vai anh run lên bần bật trong chiếc áo bạc màu, cùng hai giọt nước mắt của người đàn ông bất lực. Cái hình ảnh đó cứ ám tui mãi Tui đạp xe chậm lắm, thật chậm nhưng không thể không về đến nhà. Với tay lấy chiếc túi treo trên tường tui thấy chị Gái vẫn lui cui dọn dẹp phía sau - Em vô trường nghe, trưa về - Ừ, nhớ đừng ăn quán nữa Chị vẫn đứng ở trong nói vọng lên khi tui quay xe ra cửa. Rõ ràng là cả hai chưa muốn giáp mặt nhau. Ngồi trong lớp buổi sáng đó mà tui có vô được chữ nào đâu. Thuở dậy thì, tui với chị đã từng làm cái chuyện … sắp xảy ra. Rồi chị trở thành “chị dâu” của tui. Những chuyện gái gú tui cũng đâu giấu chị, Chuyện lông lá gì của tui từ lúc dậy thì cho đến khi trưởng thành chị chứng kiến hết. Vẫn là một người chị từng trãi chu toàn cho một thằng em láu cá. Nấn ná mãi rồi cũng phải về nhà thôi, trưa rồi - Vô rửa mặt rồi ăn cơm đi em Chiếc áo tui vừa cởi ra được chị treo cẩn thận. Ngồi ăn với chị, cả hai bắt đầu tự nhiên hơn vì tui đã từng ăn chung, kể chuyện bậy bạ với hai vợ chồng chị mấy năm trời. Chị nấu đúng món canh chua cá kho mà tui rất thích. Cái tự nhiên, chủ động của đàn chị cũng được chị thể hiện khi dọn dẹp bữa ăn - Thôi, ngủ một giấc trưa cho khỏe đi em - Dạ Tui còn gì nữa mà không ngoan ngoãn nghe theo. Đã từng ngủ ké buổi trưa trong căn phòng của chị ròng rã, lần này cũng vậy, tui thản nhiên mặc chiếc quần cụt mỏng tang, lúc lắc bộ đùm, ngã lưng làm một giấc. Cũng như bao buổi trưa ở công trường, tiếng chị lục đục chuyện giặt giũ, quét dọn đã đưa tui vào giấc ngủ trưa ngọt ngào - Dậy đi Trung, nảy giờ tụi xóm nó kêu đi đá banh mấy lần rồi Rửa mặt xong thì thấy chị để ngay ngắn chiếc sịp và cái áo trên giường, đúng như những gì chị đã từng săn sóc tui như một đứa em khi tui còn ăn ngủ ở công trường. Tui và chị đều biết là phải sống cho thật tự nhiên như đã từng tự nhiên làm chuyện đó trong quá khứ thì cái chuyện … sắp xảy ra mới được tự nhiên. Hôm nay đá banh vậy mà vui. Thằng nào cũng bê bết bùn sình nên kéo nhau đi tắm sông.Vừa tắm vừa đem chuyện gái gú ra kể thì thằng nào mà hổng nhỏng lên lên trong lớp quần ướt. Vậy là bày trò đọ hàng ăn tiền. - Đụ má, phải tự làm cho lên, xìu xìu thì thua ráng chịu - Chết mẹ thua rồi, cặc thằng Trung bự quá tui bay ơi Hì .. hì. Cầm tiền thắng độ tui còn đảo một lượt, hẩy hẩy cây hàng khiêu khích: - Tụi bây có khiếu nại gì không? - Cặc của mầy đi thi cấp tỉnh được luôn chứ nhằm nhò gì đám tụi tao - Thôi, ra quán sinh tố đi, tao bao. Cũng tiền của tui bây không chứ của ai Tất nhiên tui cũng không quên mua về cho chị Gái một bịch rau má dừa, cái thứ nước giải khát mà chị hay uống. Chị ở mới có một buổi mà nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng hẳn lên - Tắm đi em, rồi chị dọn cơm ăn - Còn sớm mà chị,để em đẩy vài cử tạ cho khỏe - Thằng này mê tạ dữ nghe, tập sáng chưa đã còn tập chiều Trong nhà tắm chị cũng mua luôn một cục xà bông thơm phức. Mặc cái quần đùi chị mới giặt sạch, tui cứ để mình trần, còn lấm tấm nước, ngồi ăn cơm nói chuyện rôm rả với chị. - Em ăn uống đơn giản lắm, chị mua chi đồ ăn quá trời vậy - Thì em phải đầy đủ dinh dưỡng để còn ấy cho chị Chị dùng tiếng “ấy” một cách tự nhiên như cái lần tui đã từng “ấy” chị mấy năm về trước. Chuyện chị lo cho tui từ tấm áo, ăn uống đầy đủ, dọn dẹp nhà cửa khiến tui cảm động nhưng không ngạc nhiên - Báo mới nè, đọc đi em Chưa hết đâu, chị lục trong giỏ ra một cái hộp rồi ngoắc tui lại: - Điện đóm chị hổng rành, mày gắn bóng vô rồi cắm điện mà học cho không bị hại mắt - Trời! Chị mua chi cho tốn. Thôi vậy đủ rồi nghe, ngày mai đừng mua gì thêm nghe Chị Gái chỉ tội cái xấu quá thôi chứ còn gì mà chê nữa đây trời. Cái đèn bàn chị mua cũng thường thôi, mà thời đó làm gì có nhiều mẫu mã mà chọn với lựa. Mà có cái đèn đỡ thiệt, đọc báo, học bài sướng mắt. Chị lại cặm cụi rửa ráy, giặt giũ dưới bếp - Chị cứ bỏ đó đi, cuối tuần em gom về nhà cho bà già giặt - Mồ hôi kiểu này, thâm kim áo hết. Tánh chị ở không thấy khó chịu lắm Chốc lát nữa thôi, tui đường hòang thế chỗ anh Trung lớn trên chiếc giường này. Ừ, thì hồi hộp nhưng không lạ lẫm. Làm tình với chị dâu mình nhưng không mang mặc cảm tội lỗi mà như là một nghĩa vụ cao cả
|
Giờ này ngồi trong lớp mà tui cứ tủm tỉm cười. Vậy là cuộc sống vợ chồng giữa tui và chị Gái đã bước sang ngày thứ hai. Nhớ hồi tối qua, nằm ôn lại mớ lý thuyết về khúc xạ ánh sáng, tui ngủ khò lúc nào không hay khi chị còn căm cụi đem hết mớ quần áo bị tét chỉ, đứt nút ra khâu lại. Khi tiếng gà gáy buổi sớm, tui giật mình tỉnh giấc mới thấy chị nằm kế bên, thở đều trong giác ngủ. Cả ngày hôm qua chị phục vụ cho tui như người vợ hiền mà tui chưa làm được cái chuyện quan trọng mà chị mong chờ, dù rằng trong cơm chiều qua, chị có nói: “Chị còn ở đây mấy tuần lận chứ có phải ít ngày đâu mà gấp” Sáng sớm ngủ dậy, thằng nào hổng cương, nói chi tui - Dậy chưa chị? Em làm nghe Chị mở mắt đã thấy tui trần truồng, mỉm cười chặc lưỡi: - Đúng là tụi đàn ông con trai, sáng nào cũng … Chị nhỏm dậy cho tui kéo quần, còn chị thì tự tuột phăng chiếc áo. Vú chị tui không lạ vì ăn cơm chung, tui nhìn hoài. Tối lờ mờ tui nên cũng không muốn vạch ra nhìn bướm chị xem có khác gì so với mấy năm trước. Tui chồm dậy, chị dạng hai chân cho tui sấn tới, đút vô. Rất ngọt. Tui chỉ ngồi nghiêng người, hai tay chống xuống nệm mà nắc. Không áp sát vào người chị, không dạo đầu hôn hít gì ráo, cũng không có đê mê rên rỉ gì đâu. Chị nằm dưới, nhìn tui đang nắc đều như cô giáo đang xem học trò làm bài. Chừng hơn 10 phút, cây hàng khủng của tui bắt đầu tăng tốc trong cái lỗ rộng tềnh toàng của chị. Mắt tui nhắm nghiền, miệng hổn hển nhưng không hề phát ra tiếng rên nào: - Em ra nghe Đó là 3 từ duy nhất trong suốt cuộc làm tình, chị mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ quá hiểu Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao khiến tui giật mình, trở về thực tại. Đám bạn học chung lớp 12 cũng đăng ký luyện thi cũng hơn hai chục đứa. Trong cái tất bật của mùa thi, vài đứa vẫn cặm cụi ôn bài dù trong giờ giải lao. Ngồi tán dóc với nhau ngoài sân trường đỏ rực hoa phượng, rộn rã tiếng ve, dù không nói ra nhưng trong nét mặt từng đứa đầy lưu luyến như muốn níu kéo lại cái tuổi học trò đang tuột dần. Những tiếng cười rộn rã có, gượng gạo có. Những lời hỏi han về tương lai sau khi ra trường. Nỗi lo lắng khi cái giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đang gửi tới nhà,… Ôi! Kỷ niệm đẹp nhất của đời người. Học trò thời đó, lại dưới quê nên giản dị lắm. Không chụp hình kỷ niệm, không tổ chức chia tay đã đành. Thậm chí gặp thầy cô chỉ biết chào, miệng ấp úng không nói được một câu nào ra hồn để chia tay. Toàn là để thầy cô mở miệng chúc học trò không hà. Những giọt nước mắt ngày đó không nhiều, nhưng chân thật, phải ngoảnh mặt đi giấu vội. Còn bây giờ thì đủ kiểu chia tay, chúc nhau trơn tru, nghe bùi tai. Cũng có nước mắt nhưng thấy nó sao sao đó. Không biết có nhớ da diết cái tuổi học trò như thế hệ trước không Cuối tuần, chị Gái đã đi lấy hết hàng tạp hóa, chất lên xe gọn gàng, tui ngạc nhiên: - Sao chị biết mà lấy, hay vậy? - Chị giặt đồ, lục toa hàng trong túi áo. Em với anh Trung cũng mấy năm lấy hàng chung, quên rồi sao Vậy là tui với chị đã ở với nhau được một tuần. Lẹ thiệt. Không có chị thì tui cũng đến trường, tập tạ đều đặn, đụng đâu ăn đó. Nhưng một tuần nay, được ăn ngon, ngũ kỹ, áo quần tươm tất, nhà cửa sạch sẽ. Và thay vì phải … xóc lọ ngẫu hứng thì cứ mỗi đêm tui lại chồm lên chị để xả cái chất nhớt nhao sang người chị cũng theo ngẫu hứng luôn, khi thì sắp ngủ, lúc giữa đêm hoặc sáng sớm. Bảy đêm qua đều đặn một điệp khúc nắc đều, không dạo đầu, hun hít, rên rỉ gì hết. Tất nhiên chị cũng ra nước như một phản xạ hơn là đạt khoái cảm. Bảy đêm như một, chỉ một kiểu làm tình đơn điệu đến mức không thể đơn điệu hơn. Có chán không? Gái gú ngon mấy cũng phải chán. Nhưng với chị thì tui không hề chán, không muốn chán và cũng không dám chán. Việc này hoàn toàn không mang ý nghĩa hưởng lạc, dù tui có đạt khoái cảm và tinh trùng vẫn bơm sang chị đều đặn. Đã từng ân ái với chị trước khi chị chính thức về ở với anh Trung lớn, tui biết khả năng bú liếm của chị là rất tuyệt. Đêm qua tui nằm ngữa, thụ động chờ phản ứng của chị nhưng chị chỉ dùng tay nhẹ nhàng kích thích thằng nhỏ của tui, rồi tui lại tiếp tục cái điệp khúc “chồm và nắc” như mấy đêm trước. - Em giúp chị có thai là chị mãn nguyện rồi, nhưng chị là vợ anh Trung lớn thì không thể đi xa hơn trong chuyện này với ai khác. Chị là ân nhân đem lại kế sinh nhai cho gia đình tui. Chị là người vợ quá chung thủy với người mà tui xem như anh ruột. Chán chị sao được. Tui thực hiện việc truyền giống cho chị trong ngưỡng mộ và kính trọng. Nhớ có lần anh Trung lớn từng nói một câu chắc nịch: “Bây giờ nó là vợ tao, tánh nó tao biết, đố thằng nào ngoài tao mà nó cho chơi”. Câu này quá đúng dù rằng tui đang miệt mài fuck chị hàng đêm . Cứ mỗi lần xuất tinh trong chị thì hình ảnh anh Trung lớn hiện về với đôi vai run bần bật trong chiếc áo bạc màu cùng những giọt nước mắt bất lực lại. Anh không cao to, chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Nhưng có lẽ suốt cuộc đời của chị, chị sẽ chẳng bao giờ muốn vươn cao khỏi cái bóng của anh, người đàn ông võ biền, chân chất đến nao lòng
Lại bảy đêm nữa trôi qua, mắt chị ánh lên niềm hy vọng: - Thêm tuần nữa mà không có kinh thì coi như em giúp chị thành công rồi - Có ai về dưới, nhắn cho anh Trung lớn hay Chị chép miệng nhìn tui: - Để tuần nữa cho chắc, tội nghiệp ảnh quá. Nếu em đuối thì nghỉ cũng được rồi - Chuyện phụ nữ em hổng rành, nhưng chị nuôi em kiểu này, đuối sao được. Thôi cứ để em làm tiếp một tuần nữa. Tui lại chồm lên. Chị quá xấu, từ gương mặt đến thân hình thêm cái ăn nói bổ bã thường ngày nhưng để thấy được chất ngọc rạng ngời trong chị thì chỉ có anh Trung lớn và thằng Trung nhỏ này. Tui lại nắc chị một cách đầy trân trọng như thể được vinh hạnh chạm vào cơ thể của thần vệ nữ thiêng liêng Tuần thứ ba trôi qua trong êm đẹp. Tất nhiên là chị mừng, tui mừng, anh Kiệt cũng mừng và anh Trung lớn còn mừng hơn. Buổi tối hôm đó cả bốn người ai cũng hớn hở. Anh Trung lớn cứ luôn tay xoa bụng chị xong, quay sang cặp cổ, xoa đầu tui. Không ai nói một tiếng cám ơn, nhưng tui quá hiểu tấm lòng của hai vợ chồng. Anh Kiệt gật gù trong men rượu: - Thôi, hai vợ chồng thằng Trung lớn cứ tự nhiên đêm nay. Tao với Trung nhỏ kiếm chỗ khác - Khuya rồi, kiếm chỗ nào nữa. Hai thằng bay ngủ ngoài, để vợ chồng tao trong này là ok hết. Hồi đó ở công trường, biết hai thằng bây rình coi nhưng vợ chồng tao cứ chơi. Bây giờ khỏi rình, cho coi luôn Nói vậy thôi, chứ vừa ra phòng ngoài là anh Kiệt ngáy khò khò. Anh Trung lớn hùng hục, còn chị Gái thì vùng lên mãnh liệt, hai vợ chồng cặp thú hoang nén dục lâu ngày. Rình rập làm chi, cũng chẳng cần phải ghé mắt vào xem, tui nằm kế anh Kiệt mà nghe cái âm thanh hoan lạc không ngại ngùng phát ra từ trong. Anh Trung lớn rên vang trời đã dành vì xa vợ lâu quá mà, còn chị Gái thì cứ luôn miệng gào lên thảm thiết trong cơn hoan lạc. Chị gào vì sướng thì ai cũng hiểu nhưng với riêng tui, tiếng gào rú còn mang một thông điệp nữa: chỉ có chồng chị mới được cái “đặc ân” làm tình đúng nghĩa với chị, còn như tui đây thì chỉ giúp chị mau có em bé thôi Tin nổi không hả trời? Mới xong lớp 12 mà tui lại sắp có con dù chưa lấy vợ Từ trong sâu thẳm đáy lòng, bỗng nhiên tui ước ao có một gia đình, có vợ hiền chăm sóc cho mình như ba tuần qua, có con thơ để mình dạy dỗ.
**************
Sài Gòn thời đó xe đạp vẫn là đa số. Bãi giữ xe ken đặc xe đạp là lác đác xe máy. Nói thế không phải là dân Sài Gòn nghèo. Rất nhiều nhà có xe máy thường là Honda 67, Honda Dame sang hơn thì có Supreme. Cũng có Hondacup nghĩa địa nhưng khá hiếm, còn chạy Honda DD 70 đỏ thì coi như đại gia. Nhưng họ vẫn đi xe đạp, đơn giản là xăng phải mua theo tiêu chuẩn hoặc chợ đen, phụ tùng sửa chữa khó khăn và cuộc sống dù có bon chen nhưng cũng chưa đến mức hối hả, dồn dập như bây giờ. Nạn kẹt xe cũng chưa có, đi xe đạp mà chẳng ai thấy mình nghèo Anh Kiệt với tui cọc cách trên chiếc xe đạp, cứ theo bản đồ mà chạy từ bến xe Miền Tây về ngã tư Lê Hồng Phong- Trần Phú để xin ở ké trong những ngày thi đại học. Dì bà con xa mà anh Kiệt gọi là dì Ba vừa mới dọn về căn nhà mới ở đường Trần Hưng Đạo gần nhà hàng Đồng Khánh - Tui bây cứ ở đây, đi thi tiện hơn, tới bữa thì đạp ra nhà mới ăn cơm với dì dượng cho sức đi thi - Thôi tui con tự lo ăn uống được rồi. Có mấy ngày mà, không xuống sức hay bịnh hoạn gì đâu dì ơi. Quan trọng là ngủ đủ giấc để tỉnh táo đi thi thôi Được ở ké là quý rồi, ai chạy ra đó ăn cơm, trong khi quán cơm thì đầy rẫy - Thì tùy hai thằng bay, đừng về nói với má mày là tao bỏ đói hà nghe. Thi xong để tao kêu thằng Sang qua dẫn hai đứa đi chơi cho biết Sài Gòn - Anh Sang đi làm chưa hả dì? - Năm cuối, đang thực tập dưới tỉnh, bây thi xong là chắc nó về Thời đó cả nước thi đại học có một đợt duy nhất vào ngày 3-4/07 hàng năm. Khối A chỉ có thể thi khoảng chục trường ở Sài Gòn như Bách Khoa, Tài Chính Kế Toán, Kinh Tế, Sư phạm Kỹ Thuật, Nông nghiệp 4 (Nông lâm bây giờ), Tổng hợp, Sư phạm,.... Làm gì có chuyện nhà nhà mở trường, thí sinh tha hồ chọn trường như bây giờ. Buổi tối anh em đạp xe gần đó, chạy ngang qua khu Lê Hồng Phong thì thôi rồi. Có đui, có mù cũng biết đó là khu gì - Gái hông hai sư huynh? Bao ngon, chơi như phim luôn Tui với anh Kiệt đã từng ngang tàng trong mấy ổ điếm dưới quê mà sao bây giờ thấy mình bé bỏng, chơi vơi quá. Gọi là chợ gái thì đúng hơn dù rằng hầu hết “hàng” thì ngồi ở trong nhà chỉ lác lác vài ả bắt ghế ngồi ngoài như tiếp thị, cùng đám ma cô đông như quân Nguyên. Cắm cổ đạp về nhà mà tui còn bần thần. Anh Kiệt chọc tui: - Mai thi rồi, dám chơi hông? - Có nhịn cũng thi rớt mà nhưng em sợ tụi nó giựt dọc hay mất xe quá - Tưởng gì, để xe ở nhà, mình lội bộ, gần mà. Tiền hả, tao nghe tụi nó nói giá rồi. Mày đem đúng vậy thôi, có mất cũng bao nhiêu đâu. Ở đây đồng giá hết, khỏi trả giá Tui không nhớ lắm nhưng rõ ràng là rất rẻ. Rẻ hơn quê tui. Hình như là 3 đồng ??? (không được 1K đâu nghe- Tờ 500 đồng bây giờ cái bang còn chê thì lúc đó chưa có, nhưng về giá trị thì có thể chơi 167 phát) - Ừ, thì chơi. Từ lúc chị Gái về với anhTrung lớn rồi, em cứ vọc tay hoài hà. Hay bắt một đứa về đây - Mày khùng hả? Ở ké mà đem cái xui xẻo về cho chủ nhà. Tao chơi năm ngoái rồi, cũng hổng có gì, mày đi cho biết. Có tao theo mà Nghe anh nói tui biết gái ở đây dạng bèo. Nhưng chơi cho biết, rẻ quá. Mới bảy giờ rưỡi, ngủ sao được trời. Nói thiệt, hồi nảy thấy sợ thiệt nhưng nứng thì vẫn cứ nứng. Tất nhiên kén gái như anh Kiệt thì chỉ đi theo cho vui. Cả hai an hem tui được tay ma cô dẫn cô con hẻm khá sâu, hàng loạt động chứa chạy dài theo hẻm. Tiếng í ới của đám ma cô, tiếng cãi cọ giữa gái với đám dân chơi bình dân nghe rổn rảng. Anh Kiệt cười ruồi nói nhỏ: - Mầy sợ gì, có mất gì cũng đâu. Không ai chém giết hay đánh đập mầy đâu - Qua hai khúc cua, cái động mà tên ma muốn dẫn tui đến chỉ là một căn nhà nhỏ duy nhất nằm trong hẻm cụt. Ánh sáng bên ngoài hắt ra đủ để nhìn lờ mờ những gương mặt đang đi ra đi vào - Hai huynh chơi gái ở đây yên tâm. Thấy được thì mai ghé chỗ cũ gặp tui - Thằng em tui chơi thôi, chứ tui đang bịnh chơi không nổi - Ừ. Thì huynh lớn ngồi đây chờ nghe. Huynh nhỏ đi theo tui Anh Kiệt cười khì, đá đít tui một cái khá mạnh khiến tui chúi nhũi, lầm lũi theo tên ma cô đi về hướng cửa động đang hắt ra ánh sáng. Bỏ dép bên ngoài tui hồi hộp bước vào
|
Tui còn nhớ mãi cái động và lần chơi gái này. Vừa bước vào căn phòng chừng 4x5m, sát góc là bộ ván và mấy cái ghế cho đám dân chơi ngồi chờ tới lượt. Góc đối diện là cầu thang gỗ hẹp dẫn lên gác vá cái sàn nước với tấm màn che theo kiểu có cũng như không - Huynh cho xin tiền Thấy tui ngần ngừ, tên ma cô vỗ vai tui rồi chỉ sang đám khách: - Huynh hỏi mấy huynh ngồi đây đi, ai cũng đưa tiền trước hết. Mới đi chỗ này nên sợ hả? - Luật ở đâu cũng vậy hết. Đưa đi, chỗ làm ăn người ta, ai giựt chi có phát chơi gái Đưa tiền xong, tui thấy tên ma cô bỏ túi 1 đồng, còn 2 đồng đưa cho một phụ nữ khoảng 40 tuổi, ăn bận lôi thôi nhưng nhìn cách ăn nói thì biết chắc là chủ chứa - Mày ở đây, coi cho tao. Tao phải đi …. (tui không nhớ rõ) - Bà đi đi, về lẹ nghe. Hổng có tui ngoài đó, tui khác hốt hết khách Tui ngồi lọt thỏm trong đám khách. Hai anh trạc ba mươi, tay cân gân guốc đúng dân lao động ngồi nói chuyện bốc vác ở bến bãi nào đó. Một chú lớn tuổi, chắc gần năm mười đang rít thuốc. Một anh tầm ngoài hai mươi đang hát nhỏ nhỏ một bài gì đó. Một thằng nhìn khá trẻ, chắc trạc tuổi tui đang nằm ngữa, hai chân thòng tòn ten xuống đất, khoe cây hàng hơi cộm trong lớp quần. Vậy là tui ở lượt thứ 6. Tất cả khách ở đây đều ăn mặc tềnh toàng, thậm chí lam lũ. Không ai tỏ vẻ nóng vội và rất tự nhiên như thể đã từng ghé “chợ” này nhiều lần. Thằng trạc tuổi tui, dù nhỏ tuổi nhất nhưng có vẻ sành sỏi, khều tui: - Sao biết đây mà vô, ngoài kia thiếu cha gì gái - Thì anh kia vẫn tui vô, chứ tui có biết đâu - Ừ. Chỗ này mới mở, có đám gái mới Trên gác có tiếng bước chân của một cặp đi xuống. Cả hai đều trần truồng, khách ôm bộ quần áo đi xuống. - Anh tránh ra cho em rửa trước, khách đang chờ Anh khách cũng chẳng vội, đứng tựa vào tường, đưa bộ đùm lủng lẳng lông lá trước mặt mọi người. Lại một cặp nữa cũng trần truồng đi xuống. Anh khách đầu chưa kịp rửa thì phải nhường cho ả điếm của cặp thứ hai. Rồi cặp thứ ba, … Ba anh khách chơi xong, cứ tồng ngồng, ưu tiên cho đám gái rửa trước. Chẳng ai xấu hổ hay ngượng ngùng dù chỉ dùng một động tác đơn giản là lấy tay che bộ đùm lại. Có hai anh còn to nhỏ với nhau rồi cuối xuống nặn bao qui đầu, để lộ đám tinh nhơn nhớt, vẻ mặt phân vân. Rồi ba anh cùng nhau bước vào sàn nước, chen nhau vài ca nước rửa qua loa đúng bộ đùm rồi bước ra mặc quần áo. Không nhanh thì cặp thứ tư mà xuống thì có tới bốn anh đứng chờ. Chứng kiến xong năm cặp thì tui biết tới sắp tới lượt mình. Có anh còn mặc cái quần lót giản thun, lủng vài lỗ, nhàu nát. Có anh đi chơi gái mà mình trần trùng trục, nên chỉ mặc xong cái quần là đi ra cửa luôn. Khách chưa chơi cũng chẳng thấy vậy mà cười vì lát nữa mình cũng sẽ là cái hình ảnh mà mình đang chứng kiến Lúc này bà chủ đã về để cho tay ma cô ra đường đón thêm khách Và tất nhiên khi cặp thứ sáu bước xuống thì cũng tới lượt tui bước lên. Đây là cặp duy nhất mà tui thấy anh khách tay cầm cái cao bao su nặng trịch chất dịch. Lúc này vài khách mới cũng bước vô Căn gác gỗ tối lờ mờ thứ ánh sáng từ nơi khác hắt vào. Ả điếm sắp tiếp tui, nói thiệt cũng không tệ so với cái giá bèo bọt giữa chố Sài Gòn đắt đỏ. Nếu ả đừng trang điểm đậm quá thì có lẽ dễ nhìn hơn nữa. Mắt tui chứa quen với bóng tối. Trong lúc ả dạng háng ra lau thì tui cũng kịp lướt mắt lờ mờ. Tám cặp kể cả cặp tui đang nằm đều thành hai hàng, mỗi hàng bốn cặp, ở giữa là lối đi. Đầu quay vào tường, chân quay ra lối đi. Tất nhiên, tui cũng chẳng nhìn rõ được “chiến hữu” nào vì bóng tối. - Cởi đồ đi anh, nhiêu tuổi rồi? - Em 18 hà, còn nhỏ mà - Nhỏ gì, nhiều anh mới 14, 15 còn vô đây Mắt tui đã quen với bóng tối, cặp tui nằm sát tường nên chỉ có một cặp kế bên là thằng nhỏ trạc tuổi tui khi nảy. Bóng tối khiến tui bớt ngại ngùng, nhưng mấy cặp kia thì chẳng có vẻ gì ngại cả. Tiếng xì xào, tiếng cười rúc rich hay tiếng cằn nhằn và tất nhiên là không thiếu tiếng nắc lạch tạch đặc trưng. Thằng nhỏ kế tui, nằm ngữa, đá chân tui rồi chỉ xuống háng nó ra chiều sành sỏi - Anh muốn em thổi kèn như anh đó hông, nằm xuống đi - Ừ cũng được, của anh nó vầy nè Cách trò chuyện của em khiến tui tự nhiên hẳn, hơn nữa tui cũng ăn nhiều gái, chẳng qua là lúc đầu hơi khớp vì ở đây không như quê mình. - Tưởng gì. Ừ bự thiệt nhưng lâu lâu có anh còn bự hơn, em thổi tuốt Ả đúng là gà công nghiệp, liếm tới đâu tui tê tới đó. Hàng tui bự, miệng ả còn bự hơn. Hàng tui dài, lưỡi ả cũng dài không kém. Hai trứng tui như hai trứng cút, ả ngoạm gọn cả hai luôn. Sau vài hơi liếm sạch cái chất trong khe của tui tiết ra từ lỗ tiểu, ả nằm ngã người bên cạnh, rút hai chân rồi banh ra - Anh cương quá rồi, đút vô chơi em được rồi Tiếng nắc lạch tách của tui cũng hòa theo cái âm thanh hổn tạp trong phòng. Bước chân ai đó gấp gáp lên gác, tiếng tên ma cô khi nảy nói nhỏ với cặp nằm cạnh tui - Ê, chồng mày đang vô kìa, né nó đi Thằng nằm kế tui, đang nắc kiểu doggy nghe vậy liền nhỏm dậy, đưa cây hàng còn cương cứng, đứng lóng ngóng trong lúc con kia bật dậy mặc vội chiếc quần rồi cầm chiếc áo phóng xuống gác - Thông cảm nghe huynh, chồng nó đang vô, thấy là quậy tưng nhà luôn. Lát nữa có cặp nào xong thì kêu huynh chơi tiếp Cả căn phòng như dừng lại, im bặt. Tiếng ai đó chắc lưỡi bực bội - Có gì đâu,mấy huynh khác cứ chơi bình thường. Khách ở dưới vô nhiều rồi, mấy huynh có thương thì chơi nhanh giùm cho tụi gái nó xây tua kiếm chút cháo Trấn an căn phòng xong, tên ma cô nhìn tui đang ngồi nghiêng, hai tay chống sàn, miệt mài nắc. Gã ghé tai tui nói nhỏ: - Hai huynh này chắc là thanh niên với nhau, thôi huynh cho huynh kia chơi chung đi, chứ đợi hơi lâu. Khách dưới còn nhiều Tui gật đầu như một phản xạ, nhưng rồi quay lại hỏi cắc cớ: - Tui đang chơi, có đâu cái lỗ nữa mà ông kia chơi Tên ma cô vỗ vai tui như muốn cám ơn rồi kêu ả điếm của tui: - Mầy tiếp hai huynh luôn nghe, để tao kêu thêm gái về phụ tụi bây Tui đã từng chơi ba nhưng mà là với anh Trung, anh Kiệt, có phòng riêng hẳn hoi. Vậy mà bây giờ tự nhiên chơi ba với thằng trạc tuổi tui, không quen biết, lại chơi giữa cái “chợ” gái bầy hầy. Ẳ điếm chống tứ chi xuống sàn, tui từ sau nắc tới như chó, còn thằng kia đưa hàng vô miệng con nhỏ bú rồi cũng cũng nắc nhưng ngược chiều với tui. Hai thằng tui giáp mặt nhau, nhưng thằng kia có vẻ tự nhiên quá trời - Miệng em mà anh thụt như thụt vô l … kiểu này chắc em hết ăn uống gì luôn quá, Bên kia xong rồi, anh qua bển đi. Còn anh nữa, chơi lẹ đi để em còn đi khách khác - Chơi ba kiểu này, em hổng quen sao ra được chị Ả luôn miệng xưng anh-em với tui theo bản năng nghề nghiệp, còn tui cũng một mực xưng chị-em với ả theo tuổi tác. Khi “tiễn” được tên kia đi rồi, tui nằm ngữa cho ả thổi kèn. Vừa thổi, vừa sụt, ả làm rất điệu nghệ nhanh như vận tốc ánh sáng, tui không xịt mới lạ Như những cặp mới chơi xong, tui cũng cầm quần áo, lủng lẳng phơi bộ đùm chờ ả rửa ráy. - Sao lâu vậy anh? Bo cho em lẹ để đi khách khác Tui ngạc nhiên, hỏi lại: - Bo gì? Hồi nảy em đưa tiền trước hết rồi. - Đó là tiền chơi. Còn hồi nảy anh đồng ý cho em thổi kèn thì phải trả thêm. Anh vô quán, ăn đúng dĩa cơm có giá sẵn thì ai lấy thêm tiền anh, còn anh đồng ý ăn thêm món nào thì trả món đó chứ? Hỏi mấy anh ở đây đi Ả ăn nói rất trôi chảy, phân bua cũng rất thuyết phục trước đám khách ngồi đợi. Mụ chủ chứa cũng quá quen với cảnh này nên vỗ vai tui: - Con trả ba đồng, nhưng lái (ma cô) lấy một, cô lấy một, nó còn có một hà. Khách chịu cho thổi kèn cũng phải bo thêm một đồng nữa hết đó. Tội nghiệp gái mà con - Nói thiệt, con hổng tiếc tiền đồng nhưng đem có ba đồng trả hết rồi, còn … Tui chưa kịp dứt câu thì ả giật luôn bộ đồ trên tay tui, thọc tay sục sạo vô mấy cái túi rồi cất giọng đanh đá: - ĐM, cặc thì bự thổi muốn tét cái bản họng, chơi thì lâu muốn banh lồn mà đéo bo thêm cắc nào. Con c…, tui lấy cái áo này, anh đi về đi. Ngày mai không đem tiền ra, tui bán luôn áo Tui với ả trần truồng đôi co nhưng đám khác gần chục người ngồi thờ ơ như đang xem vở diễn nhàm. Tên ma cô dẫn thêm hai ả khác vào để tăng viện, như đã quen với cảnh này nên gã hất hàm với ả: - Mày lên tiếp khách đi, để huynh này tao lo Ả ném cái áo của tui sang tên ma cô rồi lên gác, chân nện ầm ầm, tức tối: - ĐM, bây giờ cặc xìu nhìn bình thường chứ hồi nảy bự như cườm tay, lấy một đồng là còn rẻ đó. Mấy huynh nhìn nó đi, tui thổi cho khí ra còn dính đầy bụng nó kìa Tui chẳng thèm rửa ráy, nhục nhã mặc quần, vài giọt tinh nhểu nhảo một đường dài xuống nền nhà, thì anh Kiệt bước vô Trên đường về tui cằn nhằn anh Kiệt: ‘- Anh đi khu này rồi sao không nói rõ cho em - Thì bữa đó tao thấy gái bèo quá, cạ cu vô l… vài cái rồi mặc đồ về, có làm gì đâu mà biết vụ này. Thôi mặc áo vô đi mầy, ra tới đường lớn rồi Đây là lần thứ hai tui mình trần đi ra khi chơi gái xong. Lần đầu cũng xảy ra hai năm rồi, khi đó tui bị sốc vì chạm mặt chị Thanh, nhưng tui vắt vai cái áo ra khỏi động chứa trong cái thế chơi sang, ngang tàng của một tay chơi. Còn lần này thì vừa chán, vừa nhục trong với cái thân phận bèo bọt, thiếu tiền ở một ổ điếm bèo nhèo. Không nhục sao được khi tui vừa ra khỏi động thì một tràng cười ồ của đám khách kèm theo vài câu mỉa mai: - ĐM, giá cả ở đây là rẻ nhất Việt Nam rồi, biết ngỏng cặc cho gái bú mà có đồng bạc cũng hổng trả nổi. - Kiểu này sao hổng kêu pê đê nó bú cho, sướng mà có tiền. Chui vô đây chi rồi hổng có tiền trả
|
Sau bữa thi cuối cùng, môn Hóa, tui tự chấm bài mình 14 điểm cho ba môn. Không tệ, nhưng biết chắc rớt. Anh Sang con dì Ba cũng đi thực tập về. Sinh viên năm cuối, khoa Toán đại học sư phạm mà trông ảnh chẳng có nét gì là thư sinh nho nhã của một thầy giáo trẻ. Cứ đen ngâm, cục mịch như em Thắng của tui nhưng làm gì có cơ múi như một chiến sĩ đặc công. - Tao muốn dẫn hai thằng bay đi Đà Lạt chơi cho biết nhưng kẹt mối dạy kèm, mấy tuần nay vì kẹt thực tập dưới tỉnh bây giờ hổng dám bỏ nữa sợ mất luôn mối Anh Sang lịch sự nói vậy chứ tui biết tui chỉ là thằng ăn theo tui, chủ yếu là ảnh dẫn anh Kiệt. - Dạy lớp mấy vậy anh? - Toán lớp tám. Đứa này học nhanh nhưng hơi làm biếng. Ba má nó sợ nó lông bông nên mướn tao kèm, dạy cũng nhàn - Thôi để em ở nhà dạy cho, hai anh cứ đi,nhưng ba má nó chịu hông? - Để chiều nay gặp ba nó tao xin thử Vậy là sáng sớm ngày hôm sau, hai ông anh khăn gói đi Đà Lạt. Trước khi đi, anh Sang vỗ vai tui như cám ơn: - Bữa nay chủ nhật, nên ngày mai mới bắt đầu dạy. Tuần 6 buổi luôn nghe. từ thứ hai đến thứ bảy, coi như bù mấy tuần trước. Ráng giúp anh nghe, anh copy ghi rõ từng trang rồi đó, cứ phát cho nó làm. Toàn ôn lại không hà, xong thì qua chương trình lớp chín - Cũng tiện, sáng đi chơi cho biết Sài Gòn, trưa nghĩ, chiều dạy Ở nhà một mình tuy buồn, nhưng thoải mái thiệt nghe. Cũng như lúc một mình ở nhà ba anh Thành khi còn đi học, về nhà là đóng kín cửa xong lại, cứ trần truồng trong sinh hoạt hằng ngày. Ở đây không có dàn tạ thì hít đất, gập bụng, đu ngạch cửa. Đọc báo xong thì phóng xe ra ngoài. Trong những ngày rong chơi, tui được biết Thảo Cầm Viên, Tao Đàn. Thỉnh thoảng có đứa bạn trong lớp được đi Sài Gòn về cũng khoe những chỗ này. Đã từng ròng rã mấy năm đi học, đi buôn hàng chục cây số trên con đường quê mỗi ngày nên guồng chân của tui thừa sức nuốt gọn từng quãng đường nhựa của phố xá. Dinh Độc lập, rồi Cảng Nhà Rồng,… mà tui chỉ nghe qua trong lịch sử thì giờ đây háo hức lắm. Trai quê mà, từng say mê đọc quyển tiểu thuyết “Vụ án hồ Con Rùa” của Nguyễn Bá Thành thì giờ đây lại chứng kiến cái hồ xấu dã man, nước xăm xắp dưới đáy, đặc quánh rong rêu cùng đám lăn quăn. Ngày đầu tiên làm thầy, năm giờ chiều tui ra mở cổng khi nghe tiếng í ớ. Trời ! Con bé này có nét giống em Thảo, giống đến 70% - Chào thầy, thầy tên gì? - Anh dạy thế cho Thầy Sang, anh cũng mới thi đại học, em kêu anh Trung được rồi Hơn bốn năm rồi không gặp Thảo, nhưng giờ thì gặp bản sao của em, cũng trạc tuổi em lúc đó. - Em tên gì anh quên rồi - Em tên Hảo - Hả, Hảo hay Thảo? Tui buột miệng thảng thốt trong vô thức khiến em cũng ngạc nhiên - Hảo anh ơi. Con gái tên này cũng hơi hiếm đó anh. Em hý hoáy làm, tui ngồi chếch nhìn em với tờ báo ngụy trang. Cũng làn da trắng ngà nhưng em Hảo có vẻ mịn màng hơn. Cũng mắt mí lót, sống mũi cao vừa phải nhưng ở cái miệng thì quá giống với em Thảo của tui, giống từ cách nói chuyện hay cười mỉm đầy nét duyên ngầm. Cái khác biệt rõ ràng giữa hai người là đôi mắt em Hảo thỉnh thoảng ánh lên nỗi buồn man mác. Xong buổi học, theo lời anh Sang dặn, tui chở em ra trạm xe buýt gần đó để bắt xe về nhà - Trường em thì gần nhà thầy Sang nên tan học em đi bộ qua chứ nhà thì ở quận 5 lận - Anh ở quê lần đầu lên Sài Gòn, có biết quận nào đâu. Hè mà cũng học hả em? - Trường mở lớp ôn hè, ba em biểu đi học. Khối em học từ 2 giờ tới 5 giờ kém mười, thầy cô cũng dạy cầm chừng, hơi chán nên ba em mới nhờ thầy Sang kèm riêng môn Toán nè Trước khi em quay người bước lên xe buýt, tui lại bắt gặp nổi buồn trong mắt em như thể em đang chịu đựng một cái gì đó. Ngày thứ hai tui làm thầy, cả hai anh em cởi mở hơn: - Dưới quê anh làm gì có điện, nhưng được cái mát mẻ. Ở đây mở quạt suốt mà vẫn nực. Tui phanh vài nút áo ngực, quay cái lưng ướt đẫm vào cái quạt bàn đang quay vun vút.. Thỉnh thoảng em cũng cắn bút suy nghĩ, rồi len lén nhìn tui. Qua tấm gương treo trên tường, cùng tờ báo che chắn tui lặng lẽ quan sát em. Cái nhìn len lén rất nhanh của em không qua được mắt tui nhưng tui vờ như không biết, chăm chú đọc báo, đôi khi trầm ngâm: - Suy nhĩ chưa ra thì cứ hỏi anh nghe em - Dạ Em cười. Cười với đô mắt buồn như thỉnh thoảng tui vẫn thấy Đưa em ra trạm xe buýt, tui ghé quán gần đó làm luôn bữa ăn tối. Sài Gòn thời đó cúp điện thường xuyên, sự cố gì mà cả đèn đường cũng tối thui. Đám muỗi cứ vo ve khiến tui chỉ có nước vui vô mùng. Ngủ sao được khi trưa nay tui làm một giấc tới 4 giờ chiều. Gương mặt của Hảo khiến tui nhớ về em Thảo nhưng cái nhìn len lén trưa nay của em Hảo khiến tui trằn trọc. Cũng cái nhìn len lén này, tui đã từng bắt gặp ở đám con gái khi tui ở trần đá banh trong trường. Nhưng chiều nay tui mặc quần áo nghiêm chỉnh mà, đâu có khoe cơ múi gì đâu. Không lẽ em nhìn khi tui phanh mấy nút áo trước ngực, lộ rõ hàng lông ngực cùng đường rãnh hằn sâu giữa hai bờ ngực săn chắc, nhô cao bám dính vào chiếc áo đang thấm đẫm mồ hôi ***************** Ngày thứ ba, tui cố tình để cơ múi phần thân trên hiện rõ hơn trong lớp áo thun bó sát người. Cũng cái kiểu nhìn len len đó nhưng thường xuyên hơn. Trời không nóng dữ dội như hôm qua, nhưng cái hầm hập buổi trưa lại thêm cúp điện nên mồ hôi tuôn dầm dề. Buổi học đã trôi qua được một nữa, tui uể ải đứng dậy, vươn vai lột phăng chiếc áo thun, giọng như vô tình: - Em làm bài nghe, anh vô trong xối ít ca cho mát Em đang đảo nhanh đôi mắt quanh phần thân trên của tui đang lồ lộ khi chiếc áo thun được tui kéo lên tới nách. Vắt chiếc áo lên lưng ghế, không để em nhìn lâu, tui lững thững bước vào trong. Dù chẳng ngoái lại nhưng tui biết chắc em dõi mắt nhìn theo tấm lưng trần của tui. Tấm kính trên tường như một camera quay trực tiếp những hình ảnh của em. Những trằn trọc, nghi vấn của tui đêm qua đã cho kết quả quá rõ ràng: cái cơ thể cao ráo, săn chắc cơ múi và gương mặt góc cạnh với hàm râu quai nón mới cạo của thằng trai quê rặt như tui đã “khiêu khích” em, một thiếu nữ mười bốn tuổi. Bốn năm trước, nhờ một cơn mưa trái mùa khi hai đứa đang ở giữa cánh đồng mà tui phá trinh được em Thảo. Trưa nay, đang ở trong nhà thì có mưa cũng không giúp ích gì. Không biết em đang “kết”, hay tò mò, hay bị cuốn hút trước cái hình ảnh nam tính của tui, nhưng tui bây giờ không còn là thằng nhóc của bốn năm về trước mà là gã trai đã “ăn” không ít phụ nữ - Anh Trung ơi, ra chỉ em bài này Tui mặc lại cái quần tây xệ rốn, bước xéo trước mặt em, với tay chiếc áo thun phe phẩy vài cái cho mát rồi ném luôn xuống ghế - Áo gì hôi rình Màn nuy bán thân của tui diễn ra quá “tình cờ”, em chẳng nghi ngờ một chút nào. - Nè thì em kẻ hai đường thẳng này đi, tọa độ điểm giao nhau là cặp nghiệm phương trình -Ừ hé, Tui ngữa người trên chiếc ghế bành, cách em một tầm tay, hai tay gối sau gáy, lơ đãng nhìn ra cửa như để cho em tự làm bài. Liếc qua tấm kiếng, tui thấy em kẻ vội hai đường thẳng, hý hoáy ghi kết quả rồi ngồi thừ ra với ánh mắt dán chặt vào người tui. Chùm lông nách phất phơ, nhúm lông vú thòng dài xoăn tít, hai đầu ti tươi hồng trên bộ ngực vạm vỡ phập phồng. Đã hết đâu, đám lông ngực rất vừa mắt chạy dài xuống cái rãnh bụng sáu múi đang dợn sóng nhấp nhô theo từng nhịp thở. Dưới rốn, một hàng lông đen kịt lẫn khuất dưới cái lưng quần đang kéo trễ. Chẳng thèm liếc vào tấm kiếng nữa, tui nhắm nghiền đôi mắt thư giản thật sự, tự tin khoe cái cơ thể trước mặt em. Tập tạ, đạp xe ròng rã bao nhiêu năm, ngu gì mà không phô ra cho gái nó chiêm ngưỡng. - Anh nè, ngủ hả ? Em xong rồi Tui có chợp mắt trong chốc lát thiệt, vì “kết quả” quá rõ, chẳng cần nhìn tấm kính trên tường nữa. Vẫn tư thế đó, tui xoay ghế đối diện với em - Về chưa? Mai anh dạy cho lớp chín Kết thúc màn “trình diễn thể hình”, tui vào trong mặc cái áo khác, dắt xe ra cổng đưa em về - Còn sớm mà, đi ăn kem nghe, mà em biết chỗ nào chỉ anh chạy Tui bắt ghế ngồi cạnh em ở quán kem, giọng ân cần theo cái kiểu trai gái quan tâm nhau: - Hình như mấy ngày nay em có chuyện gì không vui? - Có gì đâu anh, ở trường hơi chán mà ngày nào cũng vô. - Thôi trưa mai ghé anh đi Hảo, lớp chín bài khó. Học sớm thì về sớm - Ba em biết trốn học, chắc ổng cạo đầu em luôn Đưa em ra trạm xe buýt lần này, tui chủ động nắm nhẹ tay em, giọng thủ thỉ: - Mai gặp nghe em Lại bắt gặp anh mắt buồn của em. Chuyện gì vậy trời? ****************************** Tiếng ai đó ngoài cổng khi tui đang say giấc trưa. Thoáng thấy em Hảo đứng lấp ló ngoài cổng, tui vội chạy ra. Hôm qua còn mặc cái quần dài, còn bây giờ đúng có cái quần ngắn mặc vội vàng mà tui chẳng thấy ngại ngùng. Khoe được phần trên thì mắc gì mà không khoe luôn guồng chân khỏe khoắn, xoắn tít lông lá. Khoe theo kiểu tình cờ chứ không phô. - Em đâu biết anh đang ngủ trưa - Anh cũng không nghĩ em tới giờ này. Thôi vô đi. Chuyện gì mà mặt buồn vậy? - Trưa đi nắng nên hơi nhức đầu - Sáng nay anh đi sở thú, hôm nay nắng thiệt nghe nên mới làm một giấc cho khỏe Giọng của em không tự nhiên đã đành mà có cái gì đó kìm nén. Em có vẻ xúc động khi nhận ly nước chanh từ tay tui - Thôi uống xong, nằm nghỉ khỏe rồi từ từ học. Em không ngại thì cứ nằm trên giường mà nghỉ. Anh tranh thủ giặt đống quần áo Bây giờ ngồi ngâm đống quần áo tui mới biết mình hớ hênh. Ngủ trưa có mặt sịp đâu, lại còn lăng xăng trước mặt em, cây hàng đung đưa trong cái quần cụt mỏng te. Kệ, tình huống khiến mình khoe hàng chứ mình có muốn đâu. Thôi, kiếm cái sịp mặc vô “nhốt” cây hàng lại cho chắc. Hai bàn tay giặt thau đồ mà đầu óc tui nghĩ lung tung. Em ghé nghỉ trưa rồi nhức đầu, muốn chuyện gì đây trời. Vài lần tui rón rén bước vào phòng, thấy em ôm gối ngủ thật mà, hơi thở rất đều. Phơi xong thau đồ, tui bước vào nhà tắm, lại phân vân. Không thử sao biết em muốn gì, lỡ em không cho thì chịu khó quê độ vài bữa thôi rồi cũng về quê, có gặp nữa đâu mà ngại. Nhưng thôi, xối ít a cho mát, ít ra cơ thể cũng phải thơm tho, sạch sẽ cái đã rồi mới tính chuyện kia. Nhớ lại cái nhìn của em như dán mắt vào phần trên của tui vào buổi chiều qua, tui mạnh dạn bước vào. Em ngủ rất say. Khẽ đặt bàn tay lên trán em, mát rượi chứ có nóng sốt gì đâu. Vô tình huống này, tui chẳng biết làm gì. Chẳng thà em tỉnh giấc thì tui còn hỏi han thăm dò, cứ lóng ngóng tay chân một lúc rồi tui cũng ngã lưng cạnh em. Hơi thở em đều đặn, nồng nàn như tiếng ru êm dịu đưa tui quay trở lại giấc ngủ trưa. Trưa hôm nay cũng dịu nắng, thỉnh thoảng vài cơn gió thoảng vào, giấc trưa của tui cũng sâu hơn, dài hơn. Tiếng chuông leng keng bán dạo ngoài ngõ khiến tui mơ màng nửa tỉnh, nửa mê. Trong cơn mê, tui thấy mình đang ôm em tự lúc nào. Còn phần tỉnh giấc, tui biết em cũng đã thức rồi, run rúc trong đôi cánh tay to khỏe của tui
|
- Em đỡ chưa? - Anh cũng dậy rồi hả? Em xin lỗi nghe - Anh xin lỗi mới đúng. Tính nằm nghỉ nhưng mệt quá ngủ quá nên ngủ quên luôn Tui đúng là thằng ba sạo. Miệng xin lỗi nhưng vẫn mình trần, hai tay ôm em không chịu nhả ra. May mà có cái sịp “nhốt” lại, chứ không thì cây hàng tui đã ngóc lên trong cái quần vải ngắn cũn cỡn. Em xoay người lại nhìn tui, không tỏ vẻ ái ngại hay lo lắng khi phải ngã vào vòng tay của gã trai mới quen. - Có chuyện gì đúng không em? Em cười, lại nhìn tui buồn rười rượi. Hai gương mặt quá gần nhau đến mức hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau. Khi đôi môi tui khẽ áp vào đôi môi em, em hé ra hờ hững, vừa đủ tui lách chiếc lưỡi qua vành mội em mà ngọ ngậy thăm dò. Em không có gì là cuồng nhiệt, nhưng cũng không tỏ vẻ sợ sệt hay chống cự, cái gì cũng cừa đủ. Vòng tay em ôm tui vừa đủ chặt. Cái lưỡi em, khua nhẹ để hưởng ứng vừa đủ. Đôi mắt chỉ khép hờ chứ không nhắm nghiền đê mê. Hơi thở càng không dồn dập. Biết mình có “cửa” ăn thịt em trưa nay, nhưng ăn theo kiểu từ tốn, gặm nhấm chứ đừng mạnh mẽ dù cơn hứng tính trong người tui đang dâng lên. Cái trò sờ soạng, hun hít cũng tui đã quá thạo, chiêu thức tuy vòng vo nhưng không gặp một chút trở ngại nào. Cũng cần mẫn tháo từng chiếc nút áo, khuy quần mà không gặp một động tác nào giữ chặt lại từ phía em. Rồi lại hun hít, bú liếm vào những ngóc ngách mới lộ ra cho đến khi những mảnh vải cuối cùng được tui tháo sạch. Cái hưởng ứng vừa đủ của em trong suốt buổi dạo đầu khiến máu dâm trong người cũng hạ xuống mức vừa phải. Ngồi giữa hai chân em mà ngắm trọn vẹn cái thân thể của em. Cũng cái tuổi mười bốn nhưng em Hảo không có cái chơi vơi, rên xiết trong đê mê nhục dục như em Thảo thuở nào. Cùng làn da trắng ngà nhưng gái thành phố có khác, mịn màng hơn và không phảng phất mùi đồng nội sương gió. Cũng vú, cũng đầu ti hồng hào nhưng em Hảo có phần “hoành tráng” hơn.Gái thành phố mà, ngoài thịt cá đầy đủ, chất dinh dưỡng còn là bơ là sữa để hun đúc lên cặp ngực to nhưng gọn, đung đưa theo nhịp thở, săn chắc chứ không chãy xệ. Mới 14 mà xệ sao được. Còn cái tam giác giữa hai háng thì thôi rồi, đen kịt đã đành, rậm rịt miễn bàn luôn, nhưng từng cọng lông vừa khỏe vừa mượt. Căn phòng sáng vừa phải nhờ những tia nắng trưa lọt qua khe cửa khiến đám cỏ đen nổi bật lên trên cơ thể của em. Cũng rậm rịt , đen kịt nhưng rõ ràng là em có cạo, có tỉa tót nên mép ngoài nhìn rất nét chứ không tua tủa. Ở tuổi này, em Thảo của bốn năm về trước như đóa hoa đồng nội vừa chớm nụ xuân thì, chứ em Hảo thì như nhánh tầm xuân đã bung nụ khoe sắc. Lần đầu tiên em Hảo lồ lộ cái ngọc ngà cơ thể trước một thằng con trai chưa từng ngỏ lời nói tiếng yêu nhưng em chỉ thoáng ngượng ngùng trên nét mặt chứ không có cái phản xạ của tay che, tay bụm như em Thảo Chịch chị Gái hàng đêm, chơi điếm ngoài Lê Hồng Phong bị chửi nhục mặt nhưng có bú liếm được cái l… nào đâu. Bây giờ cái l… trinh nguyên đang phơi ra trước mặt, còn gì nữa mà không vục mặt vô bú. Từ trước tới giờ, lưỡi tui mà thư thả luồn lách vào cái l.. nào thì đố mà không ra nước kể cả gái già, gái điếm huống gì em. Tui liếm sạch, nuốt sạch hết. Miệng oanh tạc phía dưới, hai tay tui với lên xoa xoa cặp nhũ phía trên, toàn là những chỗ hiểm thì gái trinh như em chỉ còn nước dạng háng cho rộng hơn, phanh ngực cho cao hơn mà đón nhận. Tiếng rên “Sướng .. sướng quá” của em cũng phát ra, rất mạch lạc. Màu đỏ của thịt non, màu hồng tươi của mồng thịt giần giật liên hồi theo cái lưỡi ma thuật của tui. Trong một lần em cong ưỡn người, tui liền kê luôn cái gối bên dưới. Khi đã chèn xong hai cái gối dưới mông em, tạo cái thế cong cớn, đôi mông em cách mặt giường hơn gang tay, lỗ em càng cao hơn, lưỡi tui càng thoải mái oanh tạc. Sao hồi bốn năm trước mình không đặt em Thảo trong cái thế này nhỉ, dễ để bú liếm hơn đã đành mà đưa vào cũng thoải mái hơn. Mà tui khùng quá, lúc đó giữa chòi trống, lấy đâu gối nệm mà lót mà kê Nước l… bắt đầu ọc ra chứ không còn rỉ rả, tiếng rên tuy không to nhưng đều đặn hơn. Em đang phê nhưng đằm thắm chứ không oằn oại như em Thảo. Rồi em cũng lên đỉnh trong đê mê rên xiết nhưng không có cái kiểu giần giật sùi bọt mép như cơn động kinh mà em Thảo đã từng “biểu diễn”. Cái lỗ cũng hây hẩy, nhoe nhoét nước, mồng thịt đã căng to, hai mép nhóp nhép đỏ màu thịt non của gái trinh khiến tui phấn khích cực độ, thời điểm quá chín muồi để tui thực hiện cái thao tác quan trọng nhất trong cuộc giao hoan. Tui xổm vậy, quì gối giữa hai chân em. Cặp đùi lông lá của tui luồn xuống dưới cặp đùi thon thả của em rồi khép nhẹ tạo thành chữ V, mặt đùi trong ép nhẹ vào hai mép gối. Nhờ hai chiếc gối kê bên dưới, cái lỗ của em cao vừa tầm với cái đầu khất đỏ rực như cục than, tròn dài như trái chôm chôm. Hai bàn tay tui vẫn xoa đều hai cặp nhũ, môi tui ngấu nghiến môi em, lưỡi tui quấn quít lưỡi em ….Bốn năm trước, tui chơi trò nhấn nhá đầu khất trước cửa hang để rồi khi “vừa thò bàn chân vào cổng chợ thì đã trút sạch tiền”, cú phá trinh em Thảo nửa vời đó khiến tui chặc lưỡi t mãi. Nhớ để lần này không lập lại. Khi lỗ tiểu nơi đầu khất bắt được được một luồng nhiệt hâm hấp cùng dòng dâm thủy tuôn ra từ cửa hang, tui hé mắt nhìn gương mặt của em đang nhắm nghiền, đê mê sẳn sàng dâng hiến. Đã lâu lắm rồi, tui mới phải dùng đến lực hẩy tối đa ở vùng xương chậu kết hợp với hai đầu gối làm điểm tựa để nắc một cú dứt khoát, mạnh mẽ với tốc độ ánh sáng. - Hự Một tiếng trầm đục, nghèn nghẹn được tui phát ra cùng lúc với cú nắc quyết định. Lưng tui nhoi nhói đau vì bị mười ngón tay của em bấu chặt. Hai chân em quắp lại như bị điện giật nện hai gót chân vào mông tui, đau điếng. Tui chống hai cùi chỏ xuống giường, hai bàn tay đặt nhẹ lên trán, lên tóc em, chờ đợi để vuốt dòng lệ tuôn ra từ đôi mắt. Lỗ tiểu tui đau xé như bị chẻ đôi, cái rãnh khất bị hai mép bướm em xiết chặt, tui biết mình đã lấy được cái quý nhất giá nhất của đời em. Chẳng có giọt nước mắt nào được nhỏ ra từ đôi mắt của em như bao người con gái khác trong giây phút mất mát lớn lao này. Thay vào đó là ánh mắt đau đáu cùng đôi môi mím chặt, cố nén một tiếng rên đau như thể em đã biết trước và đang trân mình chịu đựng đau đớn lẫn mất mát này. - Anh xin lỗi, đau lắm hả em - Em chịu được mà anh Giọng em đượm buồn, buồn đến da diết. Tui đặt môt nụ hôn như vỗ về, hai tay xoa tiếp cặp nhũ một cách thuần thục. Mắt em không nhắm nghiền đê mê như trước mà lại khép hờ, mấp máy hàng mi. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng chùn chụt nho nhỏ phát ra từ hai đôi môi đang quấn nhau, thỉnh thoảng được đệm vào bằng tiếng tắc kè cũng rất khẽ trên mái nhà. Đầu khất tui bắt ấm lên vì nhận một luồng nhiệt từ cơ thể em thông qua cái hang bắt đầu rịn nước trở lại, khoang tử cung của em cũng co thắt nhè nhẹ như báo hiệu cơn đau đã qua đi, nhường chỗ cho cảm giác quen dần với “vật thể lạ” đang nằm im, kẹt cứng trong em. Tui quá hiểu mình phải làm gì để mang đến cho em một cơn khóai cảm mới Không như tui nghĩ là mình phải đem hết mọi kỹ năng làm tình để đưa em lên một đỉnh điểm khoái lạc mới, cùng em đi tiếp quãng đường ân ái trong đê mê trước khi nắc tiếp một phát nữa vào sâu trong em. Lần này, ngước nhìn tui, mặt đối nhau trong gang tấc, ánh mắt em lại buồn như thỉnh thoảng tui bắt gặp trong mấy ngày qua. Rồi nét mặt em giản ra, nét buồn ở đôi mắt cũng qua đi nhường chỗ cho cái âu yếm lạ thường, chân em lại dang ra như khuyến khích, đôi môi em mấp máy như mời gọi dù chẳng phát ra một âm thanh nào. Lần đầu tiên tui thấy mình hụt hẫng khi không còn là kẻ chinh phục hay chiếm đoạt. Nhắm mắt, đầu tui gục xuống vai em. Mùi tóc em thoang thoảng, những ngón tay mềm mại của em luồn vào tóc tui, cánh tay kia của em luồn qua nách tui rồi xoa nhẹ trên lưng. Tui như một đứa trẻ phải bước qua màn đêm trong sự dỗ dành của người lớn. Đầu tui trống rỗng, quay mòng trên khoảng không bao la. Không một tiếng “Hự” nào vang lên tiếp, cũng không có cảm giác xé toạc ở lỗ tiểu như lần trước nhưng thằng nhỏ tui đã đi sâu hơn vào trong em. Tui vừa nắc một phát thứ nhì trong vô thức, trong cõi thiền tĩnh lặng. Như một đứa trẻ vừa bước qua bức màn đêm, tui lóa mắt trước chùm sáng chói chang, loang loáng thấy em đang oằn oại đau xé mà không một giọt lệ nào tuôn rơi. Nỗi hoang mang bao trùm, phần dưới của em cựa quậy như muốn thoát ra, đầu óc tui đột nhiên điên đảo, tứ chi vùng vẫy trong hoảng loạn như bị ai đó nắm chặt nhấc bỗng lên rồi buông tõm, cả thân hình kềnh càng của tui đổ sập xuống em Thời gian ngừng trôi. Không gian đặc quánh lại. Sự sống biến mất hoàn toàn.Chỉ có ánh hoàng hôn le lói màu vàng nhạt là thứ duy nhất còn mang chút sinh khí trong căn phòng này. Cái nhấp nhô của hai lồng ngực cho biết tui vẫn cùng em tồn tại trên cõi đời này. Cả hai cơ thể như vừa được thoát ra từ vùng băng tuyết giá lạnh, từng chút một ấm dần, rồi khẽ cử động như xác chết hồi sinh. Rồi cái nham nhám nơi chùm lông mu, vậy là thảm cỏ hoang dại um tùm của tui đã giao thoa với đám cỏ mượt mà tỉa tót của em. Cái vật truyền giống của tui đã nằm hoàn toàn trong em, vẫn cứng ngắt, to dài như trái cà tím ….Đầu tui thoáng lên dòng suy nghĩ trần trụi: “Không biết máu ra bên dưới có nhiều không?” . “Bây giờ mà nắc thì em có đau không?” hay “ Lát nữa xuất tinh không biết có dính bầu không?” ….Tiếng thở dài của em đưa tui trở về thực tại, tui thì thầm vào tai em cái câu cũ rích: - Cho anh xin lỗi, anh vụng về quá làm em đau - Rồi cũng qua mà anh Lần đầu tiên tui thấy em mỉm cười độ lượng, lại còn chủ động ghì đầu tui xuống để trao cho bờ môi gợi cảm. Cũng là lần đầu tiên mặt em gợi lên nét nhục dục tuy chưa phấn khích nhưng tui đã lấy lại sự tự tin. Vẫn ngâm cây hàng trong em, những chiêu thức được tui tung ra tuy không mới nhưng ở mức độ cao hơn. Cũng xoa xít cặp nhũ hoa nhưng hai ngón tay tui se rất đều, rất nhẹ hai núm hồng của em, nơi tập trung mật độ dây thần kinh dày đặc, như một người thợ lành nghề. Cũng hun hít , quấn môi, khua lưỡi nhưng hơi thở của tui luồn sâu trong từng chân tóc em, sục sạo mọc ngóc ngách nơi vành tai, lượn lợ quanh ngấn cổ rồi phải cong lưng hết cỡ để đưa mặt lưỡi nham nhám oanh tạc vào hai núm hồng trên cặp vú tung tẩy. Mông tui bắt đầu nhấc lên, kéo nhẹ cây hàng cho đến khi lỗ tiểu đã ra mấp mé ngoài cửa hàng thì lại ấn vào cũng rất nhẹ. Ngay cú nhấp đầu tiên của buồi giao hoan, cái ma sát dọc thành tử cung bó chặt suốt chiều dài con cặc khi ấn vào mới tuyệt làm sao. Em lại rên “Sướng”. Tiếng rên nghe thảm thiết hơn hòa cùng cái âm thanh trầm đục của tui. Chỉ vài cú nhập như thế thì em lại ọc nước lên láng, tử cung co thắt liên hồi. Rồi tui cũng ra xối xả trong rên xiết cùng em: “ Ơ,.. ơ sướng quá em ơi” Tui đáp nhẹ xuống người em. Hai chân em co quắp giữ chặt mông tui, dù em không nói nhưng tui thừa biết là cứ ngâm đó, âu yếm vuốt đôi mắt em nhưng cũng như lần trước,tui chẳng tìm được giọt lệ nào Cây hàng có xìu nhưng vẫn còn độ cương cứng nên cứ nằm trong em, một phần bị mép bướp em xiết khá chặt. Cứ nằm trên em mà thở, mà hưởng cái làn da mị màng, ấp áp của em, lắng nghe con tim cùng nhịp thở đều đặn của em. Mặt trời đã đổ bóng về chiều, căn phòng trở nên mờ ảo thứ ánh sáng âm u - Chịu được không em, anh muốn tiếp tục - Nảy giờ nghỉ lâu chưa anh? - Chắc cũng gần nửa tiếng. Nó .. nó bị em xiết nảy giờ, bắt đầu cứng lại rồi Tui hơi ngập ngừng nhưng em thản nhiên dạn chân khuyến khích - Có gì đâu anh, em cũng muốn tiếp mà Tui là làm phát thứ hai thì lâu phải nói. Cũng trung thành với cái thế cổ truyền mà chiến chứ đâu dám “giở trỏ” doggy hay ôm trụ với gái vừa mất trinh. Còn em thì rên thôi rồi, sướng đấy, lên đỉnh đấy, nước òng ọc như cơn lũ nhưng không đến nổi điên dại. Mồ hôi tui nhỏ thành dòng chảy lộp độp xuống người em. Tui nắc rất đều, rất dẻo. Cũng chẳng còn cái mím môi nén đau, miệng em chỉ rên liên hồi vì sướng, mười ngón tay em lại bấu hằn lên tấm lưng tui. Cơn khoái cảm của cả hai cũng tích tụ từng chút một theo nhịp nắc càng lúc càng hối hả. Phải hơn 30 phút nắc trong cái thế cổ truyền, tui mới chịu phọt ra đợt tinh thứ hai trong cái cong cớn đón nhận của em - Anh chịu hết nổi rồi. Ứ … ứ anh ra Suốt buổi chiều nay phải trân mình nằm dưới, chịu đựng cái thân hình cường tráng của tui khiến em cũng cảm thấy khó thở. Khi những giọt tinh cuối cùng vừa ọc ra thì em cũng duỗi tay, đẩy vai tui lên cao, phía dưới ngọ nguậy muốn thoát ra Tui lật người ra nằm cạnh em, ngữa mặt thở hồng hộc. Phải gần mười phút sau, khi cơn mệt qua đi tui luồn tay dưới mông em, kéo nhẹ chiếc gối nhàu nát, tơi tả thấm đẫm chất giao hoan. Lột chiếc áo gối, tui nâng niu như một kỷ vật đang lưu lại những giọt máu trinh nguyên của em - Hả? Tui dán mắt vào chiếc áo gối trên tay mà thốt ra một tiếng ngạc nhiên không tự chủ được. Dụi mắt như không tin vào cái mình đang nhìn dưới ánh sáng của buổi chiều tà, tui nhón người bật công tắc, ánh đèn điện rực sáng khắp phòng. Tai tui lại lùng bùng khi nghe giọng em yếu ớt nhưng đầy vẻ ai oán - Nhìn kỹ đi anh, làm gì có giọt máu nào như anh mong Em phơi mình, hai tay buông xuôi chẳng một động tác che đậy ngại ngùng. Ánh mắt em nửa u uất, nửa bất lực nhìn tui. Bao nhiêu đau đớn em chịu dựng suốt buổi chiều nay mà không một giọt lệ nào tuôn ra. Vậy mà, vẻ mặt ngạc nhiên của tui lại khiến em nấc lên vài tiếng thê lương, hai dòng lệ của em bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt u buồn. Chưa kịp thất vọng vì không hưởng được cái trinh nguyên của đời con gái, thì lòng tui lại dâng trào nỗi ân hận lẫn thương hại. Hai cơ thể trần truồng không ngại ngùng trong căn phòng sáng rực ánh đèn. Nằm úp lên người tui, đầu em gục vào bộ ngực lông lá, hai cái tay chơi vơi bám chặt vào đôi vai rộng của tui . Cái âm ấm, ươn ướt của giọt lệ từ mắt em rơi xuống đầu ti tui, chảy thành dòng vào lên nách, len lỏi rồi mất hút trong đám lông rậm rịt - Anh tệ quá, đã làm em khóc Tui vuốt tóc em an ủi. Chưa bao giờ tui ân hận như lúc này, tìm cách nào để làm nguôi ngoai nổi u uất trong em đây - Anh cũng làm chuyện đó với phụ nữ từ lâu rồi, lấy tư cách gì mà đòi em phải …. Anh đốn mạt quá Giọng tui quá chân thành của kẻ đang muốn chuộc lại lỗi lầm: - Cứ cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với em. Có phải chết để em hết buồn, anh cũng làm Nhiễm tuồng tích cải lương từ nhỏ khiến tui thốt ra những câu mà ngày thường nghe sến xẩm buồn cười. Nhưng trong cái hoàn cảnh này lại quá hợp cho người nghe lẫn người nói. Em ngước nhìn tui, ánh mắt lại buồn nhưng có vẻ xúc động - Thôi em cũng không giấu nữa
|