[Gay 18+] Tuổi Teen Hư Hỏng
|
|
Như bao thiếu nữ đang chập chừng bước vào ngưỡng cửa của người lớn, em Hảo cũng xao xuyến khi được một chàng trai nào đó ngỏ lời. Nói là chàng trai cho oai chứ thật ra thằng đó cũng chỉ hơn em một lớp, cùng trường, cao hơn em vài đốt ngón tay, cũng đang dậy thì như em nhưng cái miệng tán gái thì dẻo quẹo. Cái dáng vẻ ga lăng, nói chuyện êm tai, hắn đã làm em “say nắng” và cả hai chính thức là một cặp trai xinh, gái đẹp. Bốn năm trước, tui và em Thảo thế nào thì bốn tháng trước hắn và em Hảo cũng thế đó. Lấy xong đời con gái của em thì hắn chơi trò bắt cá hai tay. Em cũng sốc, cũng ghen rồi cũng xiêu lòng tha thứ khi nghe hắn hứa ngon ngọt, hắn thề sống thề chết. Khi biết phát hắn lại tiếp tục cái trò cũ, thì em không còn bình tĩnh được nữa mà lên cơn ghen ầm ỉ kiểu nửa học trò nửa người lớn với “tình địch”, cũng là một con bé cùng khối với em. Lần này thì hắn nói thẳng “quan điểm” ra luôn - Cái gì chưa chơi được thì phải ưu tiên hơn đã cái đã bị chơi rồi Tiếng “chơi” hắn kéo dài đầy ngạo nghễ khiến em sốc toàn tập. Dứt khoát với em xong, hắn lộ ngay bộ mặt đểu cáng đến tận cùng. Dù đã thi xong tốt nghiệp cấp hai, nhưng hắn vẫn quay trở lại trường, tay trong tay thân thiết với “tình địch” của em , lượn lờ trước mặt em. Đối mặt với một sự khiêu khích lẫn sỉ nhục như thế là quá sức chịu đựng với một cô bé mười bốn tuổi như em. Hằng ngày, hai chân em như đeo chì khi phải bước vào cánh cổng trường. - Hèn gì thỉnh thoảng mắt em nhìn buồn lắm Cái buồn đã biến thành sự u uất, buông xuôi, để rồi hôm nay em không vào trường mà đến thẳng đây như một kiểu “tị nạn” tâm lý. Những ngày qua, cái nhìn len lén của em có thể là một chút tò mò, lạ lẫm và thích thú trước những cơ múi hài hòa, nổi bật trên đám lông lá đầy nam tính trên cơ thể tui, thứ mà em không thể tìm thấy ở thằng kia. Chỉ thế thôi chứ tui chưa đủ để em phải tơ tưởng chuyện tình cảm xa hơn. Mới gặp nhau có ba ngày trong quan hệ thầy trò thôi mà. Cái nhìn len lén những ngày qua và chuyến “tị nạn” trưa nay lại làm tui tưởng lầm như một sự dâng hiến ở em. Em rất trôi chảy như một sự lập trình từ trước, giọng em vừa phẫn uất với tên kia cũng như đầy vẻ thú nhận với tui. - Anh đã làm chuyện này từ khi nào rồi? Chưa bao giờ trong lòng tui lại dâng lên nỗi niềm đồng cảm trước hoàn cành của em - Lúc đó giữa năm lớp tám, hơn bốn năm rưỡi rồi - Tính ra còn sớm hơn cả em, nhưng bạn gái anh … Em càng ngập ngừng, thì tui càng tự nhiên hơn như muốn kéo em xích lại gần hơn trong buổi tâm tình này - Không em, anh làm chuyện này với gái điếm - Gái điếm? Ranh giới giữa em và tui hoàn toàn biến mất. Cả hai như hai người bạn thân thiết nhất, đồng trang lứa, đồng giới tính và hay kể cho nhau nghe những gì mà không thể kể cho ai khác. Kể cho nhẹ lòng, kể để cho người nghe sẽ kể lại chuyện của mình, để tìm sự đồng cảm, để giải tỏa nỗi tò mò,… - Ừ, gái điếm, lớn hơn mười tuổi. Mấy tháng sau là làm với bạn gái cùng lớp - Sao giống chuyện của em quá vậy - Thì giống lúc đầu, chứ tụi anh chia tay êm ả lắm. Con nít đang lớn mà, có mối tình đầu nào mà trọn vẹn đến hôn nhân đâu em Tui lại sến xẩm theo mấy tuồng cải lương. Em vẫn nằm chồng lên tui, cả hai hòa cùng nhịp thở nhấp nhô. - Mà sao hồi nảy em bị đau vậy. Đâu phải mới lần đầu, hơn nữa anh cũng đưa vô rất chậm mà - Tại của anh bự quá, gấp mấy lần của thằng kia Em luồn tay xuống cầm lấy cây hàng đang trong trạng thái bán cương của tui không chút ngượng ngùng - Trai quê ai cũng bự vầy hết hả? - Cái này là tùy người thôi em, hồi anh phá trinh bạn gái thì của anh cũng nhỏ xíu hà, như trái chuối cau Như cởi được tấm lòng, tui se chùm lông nách rồi khai tuốt luôn: - Lúc đó lông còn thưa lắm, ngắn ngủn chứ đâu như bây giờ - Chắc quen tắm nước mưa, lội sình nên lông mọc quá trời Giọng em nửa ngây ngô, nửa dò hỏi rồi giật mình khi nghe tiếng chuông đồng hồ gõ túc tắc - Tới giờ rồi, thôi đưa em ra trạm xe buýt - Anh tính mai sẽ làm như vầy để giúp em Nghe tui trình bày xong em mỉm cười, khâm phục. Lần đầu tiên đưa em lên xe buýt mà thấy mắt em không còn ánh lên nổi buồn như mọi khi ************ Làm xong giấc ngủ trưa, tui áo quần chỉnh tề bước qua trường em, bịa một lý do xin vào cổng. Từ xa đã thấy em vẫy tay ra hiệu. Tui và em như cặp trai tài gái sắc, nắm tay nhau vào căn tin. Em khẽ hất hàm sang bàn đối diện, nơi thằng kia và “tình địch” của đang ngồi ăn cũng rất tình tứ. Cặp đó hơi bị bất ngờ khi thấy chúng tui cũng tình cảm không kém. Với chiều cao gần một mét tám mươi, tui nổi bật lên hẳn như đấng nam nhi trước cái đám trẻ còn đang loay hoay dậy thì. Công bằng mà nói thì thằng kia cũng thuộc dạng đẹp trai, hàng ria lún phún cùng vài nốt mụn bọc điển hình của chú ngựa non đang lớn. Vóc dáng thằng kia cũng cao ráo, đang nhổ giò nhưng so ra vẫn kém xa cái ngoại hình đã trưởng thành của tui. Chiêu phản đòn của tui và em khiến cặp kia lẳng lặng đứng lên tính tiền. Giọng tui ân cần đủ để cặp kia nghe rõ: - Lát nữa anh đón em ở cổng nghe Định về nhà nghỉ ngơi, mặc chiếc áo thun bó sát để đi đón em thì đám thanh niên đá banh gần đó kêu ơi ới: - Vô đá luôn đi anh, đang thiếu một thằng nè Tụi thành phố chỉ được cái màu mè, rê bóng vài lượt là bị tui bắt bài. Tui như libero bao sân mà chưa thấy mệt, còn đám kia thì có thằng đã thở dốc - Vọt lẹ, tụi phường xuống kìa Đám thanh niên ôm đồ phóng qua đường, lũi vào mấy con hẻm đề lại mình tui ngơ ngác - Nè, mầy ở đâu mới tới hả? - Dạ tụi kia thiếu người nê kêu con đá cho đủ đội hình, mà chuyện gì vậy chú? - Ở đây cấm đá banh. Lần đầu tao tha cho đó, thôi mặc áo vô đi rồi về Xa xa, tui thấy em Hảo ngơ ngác nhìn quanh rồi nhoẻn miệng cười rảo bước về phía tui. Cách cổng trường vài chục mét, tui mình trận mồ hôi nhễ nhại, đưa người cho em lau. Cặp kia cũng vô tình đi ngang qua rồi khựng lại thấy tui phô từng nét cơ khổ luyện, bóng loáng dưới làn mồ hôi, điểm xuyết từng chùm lông nam tính mạnh mẽ - Mệt không anh, mình kiếm gì uống nghe Biết em đang chọc tức cặp kia, tui cũng tình cảm như mấy tuồng cải lương, phụ họa theo: - Lau kỹ cho anh đi em, bữa nay muốn đi đâu chơi nè Như bị chạm nọc, thằng kia cười khẩy: - ĐM, ngon lành gì cái thứ cơm nguội tao thảy ra Em buông chiếc khăn, tím mặt vì giận. Thằng kia còn bồi thêm: - Không biết được còn là cơm nguội hay cơm thiu mẹ nó rồi Tui cũng tím mặt, người run lên, sấn tới túm lấy cổ áo thằng kia: - Không nguội cũng không thiu đâu mày. Mày có cần xe cấp cứu tới đưa mày vô bệnh viện không, tao đi tù cũng được. Có gì Hảo đi thăm nuôi anh nghe Gương mặt tui đỏ bừng, môi nghiến chặt, ánh mắt đằng đằng sát khí hằn lên tia máu đỏ rực. Cái tướng thằng kia như công tử, dậy thì chưa hết thì sao so được với tui. Bị tui phản ứng quá bất ngờ, nó co rúm người lại, giơ tay lên đỡ như một phản xạ đỡ đòn - Huýt… huýt. Ê thằng gì kia, tao tha cho không giải lên phường mà mày còn bày đặt giở thói du côn với học sinh hả. Mày có buông ra không? Đám nhân viên phường nhào vô ôm hai thằng, gỡ tay tui ra. Cặp kia chưa hoàn hồn, mặt mũi xanh lè kéo nhau phóng thẳng. Trên đường về nhà em Hảo nhìn tui như người hùng. - Trai quê mà cũng dữ dằn ghê nghe Khi vừa lách qua cánh cửa thì ranh giới giữa tui và em như hoàn toàn biến mất. Chưa bao giờ mà quần áo hai đứa lại cởi bỏ nhanh như lúc này. Không một chút do dự, cả hai kéo nhau lên giường làm ngay khúc dạo đầu. Dù gì em cũng có vài tháng giường chiếu với thằng kia, hơn nữa cũng là lần thứ hai lên giường với tui nên dạn dĩ nhiều so với chiều hôm qua - Không chê cơm thiu hả Em cười khúc khích làm tui cũng tếu theo: - Gái điếm thiu đến mốc meo còn ăn tuốt thì sao chê được Lần đầu tiên tui được một người con gái chủ động trong cuộc giao hoan. Em lật ngữa tui ra mà bú chùn chụt hai đầu vú. Kỹ năng nút ti của em cũng khá so với tuổi mười bốn nhưng còn lâu mới đạt được đẳng cấp của chị Gái hay mấy em gái điếm dưới mà tui đã từng ăn. Mà tui khùng quá, ai lại đi so sánh như vậy bao giờ. - Bú cu anh đi nghe Với gái điếm hay chị Gái tui cũng chưa từng buột miệng một câu câu trơ trẽn như vậy. Chắc ma quỉ xui khiến sao đó mà tui thốt ra mà chưa kịp nghĩ mình đang nói gì. Vậy mà em lại xem như đó là một sự gần gũi đến mức không cần một một lời nói vòng vo nào - Bự quá, để em thử. Anh cũng bú em đi, chiều qua anh bú làm em như lên tiên - Đĩ nó còn phải sướng, nói gì em Tui nằm dưới, ngã người cho em bài kiểu 69. Cây hàng tui bên dưới được lưỡi em rê dài nhát thăm dò.Không một chút khách sáo em cũng tọng vào miệng tui nguyên hai mép bướm cũng đám lông mu đen rậm. Tui vẫn là một người thầy đối với em dù đang cùng em lăn lộn trên giường. Đơn giản là kỹ năng bú liếm của em còn chập chững khiến tui thỉnh thoảng phải hướng dẫn. Còn gì sướng cho bằng được tự nhiên làm tình, tự nhiên chỉ dạy kỹ năng làm tình cho một đứa con gái mười bốn tuổi như em. Lại những câu nói mà tui chưa từng nói với bất cứ người phụ nữ nào, cùng với sự đối đáp của em cũng rất chân thật - Đúng rồi, đừng để răng em cạ vô cu nhiều quá, anh đau - Lách cái lưỡi vô trong như hôm qua nghe anh. Đúng rồi, ngoáy lưỡi sâu thêm đi. Em sướng quá - Em không ngậm hết đâu, miễn cái đầu cu vô lọt là sướng rồi. Nhớ khua lưỡi mạnh lên - Thôi mỏi miệng quá, đút vô chơi đi anh Lần đầu tiên trong đời tui mới có buổi giao hoan đầy thỏa mãn. Không đơn thuần là sự hòa quyện giữa cơ thể ngọc ngà của em và tấm thân cường tráng của tui, tất nhiên cũng đủ các tư thế và đích đến là bơm mạnh cái chất lỏng sền sệt sang em. Sự thỏa mãn còn ở khía cạnh tâm lý, cả hai nói tuồn tuột những ngôn từ trần trụi nhất, nhưng không mang sặc mùi dung tục, không e ngại khi đòi hỏi và sẵn sàng làm theo lời khuyên nhủ của bạn tình một cách tự nhiên. - Vậy là ngày mốt thầy Sang về hả anh? Tui quay tấm lưng trần cho em kỳ cọ, thỉnh thoảng đưa tay vân vẹ hai núm ti hồng hào em - Ừ, tắm xong mình làm cái nữa nghe? - Thôi đi, còn có ba mươi phút nữa hà. Anh lo giảng bài cho em ghi nhanh. Hai bữa nay không học chữ nào, ba em hay kiểm tra tập vở. - .Vậy ngày mai khỏi vô trường, ghé đây chơi với anh Trò thì chỉ mặc đúng một cái sịp, rung rinh cặp vú ngồi nghe giảng rồi hý hoáy viết. Còn thầy thì phô hơn, chẳng một mảnh vải trên người, một tay nguệch ngoạc giảng bài, tay kia vuốt ve khắp người học trò. Nhìn chẳng giống ai Em cũng mau tiếp thu nên trong ba mươi phút đã “nuốt” đã luôn mấy bài giảng trong hai ngày qua một cách - Chơi cái nữa đi em, cu anh nó cứng quá nè, có gì thì nói tại xe buýt bị trục trặc Lúc đó Sài Gòn chưa có nạn kẹt xe, nhưng chiếc xe buýt thì cũ rích, hôi hám và hay “nằm đường” - Cũng được, nhưng nhanh nghe. Bú liếm ít thôi, chứ hôm qua anh làm phát thứ hai lâu quá Chẳng cần phải lên giường, tui bế em nằm dài trên chiếc bàn học, em rút chân tháo luôn chiếc sịp rồi dạng chân. Kéo mông em ra sát mép bàn, đặt hai chân em lên vai tui. Đứng sát mép bàn, tui hẩy mông đưa thằng nhỏ tiến vào trong em. Chơi em phát này mà như chơi gái kiểu giá bèo, không giường chiếu tươm tất, không dạo đầu nào lấy hứng, mà vào luôn công đoạn chính để xả bớt cái nứng trong người của kẻ mua hoa. Chiều cao hai mép bướm trên chiếc bàn quá vừa tầm với cây hàng nên tui đứng nắc rất thỏai mái. Mắt nhắm nghiền, đầu óc tập trung tưởng tượng ra những cảnh ân ái, tui hóp bụng hẫy mông nắc như thợ lành nghề. Vậy mà nhanh, không được mười phút mà đã có “sản phẩm” khiến em phì cười: - Chơi như ăn cướp
|
Tuổi teen hư hỏng Đúng là người tính không bằng trời tính, anh Sang với anh Kiệt về sớm một ngày với lý do: “Ở chơi mới ít bữa thì Đà lạt mưa suốt, chán quá”. Oái oăm là ở chỗ tui vừa tra ổ khóa mở cửa cho em vào thì hai ông kia cũng vừa về tới. Anh Sang ngạc nhiên: - Ủa, chiều mới học mà, sao giờ ra đây? Tui đứng hình, nhưng em Hảo còn vớt vát được một câu sinh tử: - Em tìm hoài không thấy quyển lưu bút đứa bạn mới đưa Tui như vớ được chiếc phao trong lúc sắp chìm: - Em để quên đâu rồi, anh có thấy lưu bút, lưu biếc gì đâu Hú hồn, hai ông anh quăng cái túi xuống sàn rồi ngã vật ra giường, mệt mỏi. Tui phải trốn vô toilet cho để trấn tĩnh lại - Hai anh ăn trưa chưa để em mua cơm - Ăn rồi, thôi để tụi tao ngủ, mệt quá Tiếng ngáy o..o mệt mỏi của hai ông anh khiến tui yên tâm phóng vô trường gặp em. Thấy tui từ xa, em chạy tới kéo tay thân mật. Lần này là tình cảm tràn trề thật chứ không nhằm để dằn mặt thằng bạn trai cũ của em - Anh giảng lại bài bữa trước đi, cho vài bài tập em làm luôn - Giảng chiều hôm qua rồi. - Lúc đó chữa cháy với ba em. Chiều nay thầy Sang hỏi mà em ú ớ là kỳ lắm Mẹ kiếp, tưởng đâu vô gặp em để đi ăn, tình thương mến thương với nhau. Vậy mà … Hai đưa tui tự nhiên chụm đầu vào nhau như đôi bạn học tập. An ủi là tui cũng nghe được một vài câu chọc ghẹo lúc ra về: - Ê Hảo, anh bạn mày có bạn nào giống vậy hông giới thiệu cho tao với - Ráng mà giữ nghe Hảo, để hở ra là tao hốt liền đó Vậy là buổi chiều hôm đó, tui nằm thở dài trên giường, nghe anh Sang nghiêm giọng ngoài phòng khách: - Em mới nắm cơ bản thôi, qua lớp chín bài khó lắm Anh Kiệt từ dưới bếp đi lên, sà lên giường nằm chung, thò tay khều nhẹ cây hàng tui trong lớp vải quần, cười cợt: - ĐM, mày “ăn thịt” nó ngon hông? - Nói nhỏ thôi,anh Sang ngoài trước kìa. Mà sao anh biết? - Tóc nó rụng dưới đất kìa, tao dọn rồi. Phải chi mày phá trinh trước khi thi thì chắc làm bài được Tui chặc lưỡi, giọng thú thật: - Nói sợ anh không tin chứ nó mất trinh rồi. Nhưng mà ăn ngon. Mà nó mới nhét vô tay em cái này nè anh đọc đi, em đang nghĩ cách nào đó để cho anh Sang không nghi Anh Kiệt vuốt mảnh giấy tui đưa rồi lẩm bẩm: - “Lát nữa không ra trạm xe buýt mà hai đưa đi chơi luôn. Tối về”. Tưởng gì khó. Mày chở nó đi chơi đi. Dạy xong anh Sang về bển chứ hổng ở đây, mà có gì để tao kiếm cách nói cho - Ừ, mai lên xe về quê em kể cho anh nghe. Ông Sang đang đi vô kìa, nín đi Theo kế hoạch của em thì trưa nay hai đứa “chiến” nhau bữa cuối rồi tới tui chở em đi sinh nhật đứa bạn. Cái này có thiệp mời, em xin phép ba mẹ hẳn hoi. Nhưng kiểu này thì chỉ có nước “hy sinh” buổi sinh nhật - Đám sinh nhật làm mấy bàn vậy em? Sao không tới sớm để phụ trang hoàng nhà cửa. Tính đi bao nhiêu? Em ngồi sau xe, vỗ lưng tui cái bốp: - Mắc cười quá. Tiệc sinh nhật thôi chứ có phải đám gì đâu. Ăn uống vừa phải, chủ yếu là vui chơi. Lát mình ghé tặng quà, chúc vài câu rồi đi - Anh đâu có biết. Quê anh làm gì có làm sinh nhật kiểu này, tưởng giống mấy đám cưới, đám giỗ Trời chạng vạng đổ bóng trong ánh nắng hoàng hôn thì tui với em cũng đưa xe vào bãi. Công viên Phú Lâm được xây trên cái bãi lầy ngày xưa. Mấy ngày trước cũng đi Tao Đàn rồi, nhưng thằng trai quê như tui cũng bỡ ngỡ khi buớc vào chỗ này đưa tay cho em dắt như một đứa trẻ. Em có vẻ quá quen thuộc chỗ này nên quẹo trái, rẽ phải rành rọt. - Còn sớm quá không em? - Ừ thì hai em mình làm cái gì bỏ bụng trước Chẳng hàng quán gì xa xôi, cứ hủ tiếu gõ thêm hai ly nước mía, hai đứa ngồi xì xụp ăn trên ghế đá ngon lành. Em rút khăn lau miệng cho tui như đôi tình nhân mặn nồng. Cũng phải thôi, em đã từng yêu, từng dâng hiến thì mấy cái chuyện săn sóc cỏn con này đâu có gì là mới. Chỉ là mới, là lạ đối với tui, một thằng trai quên lần đầu chường mặt giữa thanh thiên bạch nhật cho em lau rồi nặn vài nốt mụn. Rất tự nhiên, tui hỏi luôn: - Lát nữa mình làm luôn ở chỗ này hả? - Bậy nè, vô trong kia, chuyên dành cho cặp đôi. Vắng hơn, tối hơn Em tiếp tục dắt tay tui qua vài khúc quanh nữa là tới. Chỗ này vắng thiệt, vắng vì hai đứa tui tới quá sớm, chưa có cặp tình nhân nào đi giờ này. Xa xa, ánh đèn xe bắt đầu bật sáng lao vun vút đan xen nhau trong buổi chiều vừa sụp tối. Tui lóng ngóng vì lần đầu tiên bước vào chốn này với ánh mắt lạc lõng thì em đã chủ động áp sát, đẩy tui dựa vào gốc cây rồi thản nhiên cởi hàng nút áo chạy dọc bộ ngực lông lá của tui, áp đôi môi vào hai núm ti phập phồng theo nhịp thở mà nút chùn chụt - Sớm quá em ơi - Thì mới vắng, chứ lát nữa nhiều cặp vô nườm nượp Tiếng tháo dây nịt leng keng, tiếng sột soạt mở phuy quần, tiếng kéo quần xuống tới đầu gối một cái rẹt dứt khóat, vậy là tui đã phơi nguyên cái thân thể trong màn đêm chập choạng. Mùi hương từ tóc em xộc lên khiến tui có chút phấn khích lẫn nỗi ngượng ngập của thằng trai quê đang bị em “tấn công”. Cây hàng chưa kịp cương thì đã được em cho gọn vào miệng Mấy ngày trước, việc hai đứa làm tình lần đầu đã mang đến sự đồng cảm cho nhau. Rồi cái lần tui dằng mặt thằng bạn trai cũ của em, sự khâm phục từ em như một chất xúc tác để biến quan hệ hai đứa trở nên thân thiết hơn, dùng những ngôn từ giao hoan tự nhiên hơn trong lúc làm tình. Giờ đây, giữa tui và em đã bước sang một nấc cao hơn trong quan hệ tình dục, em đã mạnh dạn “phủ đầu” tui ngay trên sân nhà Tiếng là cây xào xạc theo từng cơn gió, tiếng bình bịch từng bước chân chạy thể dục phía bên kia hàng cây, tiếng nút chùn chụt của em vào cây hàng trong trạng thái bán cương cửa tui. Có nằm mơ tui cũng không nghĩ ra được cảnh này. Tui cũng đã từng hiếp dâm một ả điếm, đứng nắc bành bạch giữa đồng vắng ban ngày. Tối nay, tui cũng có thể bỏ tiền ra , đứng dựa vào một chỗ tạm bợ nào đó để một ả điếm bú nút cho qua cơn nứng. Nhưng em không phải điếm, chỉ là một nữ sinh mười bốn tuổi, ngà ngọc trong thể xác thiếu nữ tuổi xuân thì. Nhìn cái xì xụp bú liếm say mê của em, tui đâm ra … oải. Chắc mấy tháng trước, thằng công tử, bạn trai cũ của em chắc cũng như tui hiện giờ? - Mọi lần anh cương lẹ lắm mà - Tại chỗ này nó sao sao đó, anh thấy … Cái miệng đối đáp của tui, đồng lỏa cùng màn đêm khiến cho em không nhìn rõ vẻ mặt nửa chán chường pha lẫn nét khinh khi trên gương mặt tui. Một vài cặp tình nhân cũng dắt díu bước vào. Mới tuần trước, tui đã từng chơi gái điếm mạt hạng giữa chợ tình khu Lê Hồng Phong, từng bị sỉ nhục vì thiếu tiền thì sao bây giờ phải ngại, phải ngượng. Phải chi em là gái điếm thì tui cương lâu rồi, xuất tinh luôn không chừng. Nhưng … em là đứa con gái mới mười bốn tuổi và dám vạch quần trai ra để bú giữa chố công viên vắng vẻ thì còn gì để nói không trời Tui lại chở em, cọc cạch từng vòng xe trong cái nườm nượp của phố của phường. Thời đó khách sạn không nở rộ kiểu nhà nghỉ theo giờ, qua đêm như hiện nay. Đã ít mà hầu hết khách sạn đòi phải xuất trình luôn cả hôn thú (đăng ký kết hôn) mới cho các cặp đôi thuê phòng. Một vài khách sạn trên đường chúng tui đạp xe qua nhưng em vẫn không nói gì, rồi em kêu tui dừng xe trước một khách sạn khá đẹp ở đường 3/2. Đứng bên ngoài lóng ngóng, tui thấy em to nhỏ một lúc với chị nhân viên rồi ngoắc tui dẫn xe vào - Sao mình lại vào đây, sang quá vậy em? - Bữa cuối rồi mà anh, chứ ngoài công viên anh đâu có cương lên được Nghe giọng em trách nhẹ, thêm cái hình ảnh em vừa vét mấy tờ giấy bạc trong túi để trả tiền trước, tui chợt dâng lên nỗi niềm ân hận. Một thằng con trai trưởng thành mà phải để cho em phải tất bật lo cho cái bữa tối cuối cùng của hai đứa, tui lầm lũi theo em lên phòng. Lần đầu tiên tui bước vào khách sạn, đẹp quá, gối nệm tinh tươm, thơm nứt mũi, có luôn toilet nữa - Có mắc không em, sao không kiếm chỗ nào rẻ hơn, miễn riêng tư là được - Chỉ có chỗ này mới không đòi hôn thú. Phòng tính có một phần ba so với qua đêm thôi. Tiền thì còn kiếm lại được chứ mai anh đi rồi thì biết khi nào gặp Câu nói đượm buồn của em khiến tui “đổ gục”. Sự khinh khi của tui đối với em đeo bám từ lúc ngoài công viên cho đến tận cửa khách sạn đã không còn, lòng tui dâng lên một một chút chua xót, ân hận lẫn tự trách mình quá tệ hại trong cái mác trai quê. - Tắm cái nghe anh, hay để em cởi giùm luôn hả? - Á chết, tại lần đầu tiên anh mới được ở khách sạn, mà đẹp quá Em phì cười khi phải chỉ tui cách xả nước bồn cầu rồi chỉnh vòi sen,… - Thôi đứng im để em tắm luôn cho, rồi lắm lại cho em y như vậy nghe Dù không nói ra nhưng qua mấy buổi ân ái, tui biết em rất mê cái cơ thể của tui. Bao năm nay, tui soi gương hằng ngày mà còn không chán huống gì em - Ái cha, thơm quá, mát quá, thôi chà chỗ khác đi anh xịt ra bây giờ là khỏi chơi luôn đó Hai đứa vừa tắm vừa cất luôn khúc dạo đầu ân ái trong nhà tắm bóng loáng màu gạch men. Khi đưa em lên chiếc giường êm ái thì tui đi luôn vào công đoạn chính ở thế cổ truyền - Em sướng quá, anh cứ chồm nghiêng kiểu này chứ đừng nằm ép sát để em được ngắm cơ thể anh lần cuối Em Thắng đã từng muốn tư thế này, rồi anh Quân, bây giờ là em Hảo. Cái cơ bụng 6 múi co giật theo từng nhịp nắc, cái bộ ngực rắn rỏi như hành thang úp ngược phập phồng theo từng nhịp thở, chấm phá từng nhúm lông quanh hai đầu vú, đen xoăn đám lông ngực, lông nách rậm rịt. Đôi mắt tui nhắm nghiền đê mê trên gương mặt chữ điền với hàm râu quai nón nham nhám mới cạo. Tui biết đây là cái hình ảnh đẹp nhất, gợi dục nhất của mình mà bao người tình muốn ngắm chứ không phải là cây hàng khủng với đám lông mu hoang dại. Em cũng đê mê trong ánh mắt khép hờ nhưng cũng muốn thu hết cái hình ảnh đẹp nhất của tui trong lúc giao hoan - Anh sướng lắm rồi, ra nghe em Tuy em không trả lời nhưng cái hây hẩy bên dưới cùng cái nhiu nhíu cơ của hai mép bướm như đồng tình, tui hiểu ý liền tăng tốc ra vào. Tiếng nắc lạch bạch nghe dồn dập hơn, tiếng hổn hển của cả hai càng nhanh hơn, loạn nhịp hơn. Tui đỗ gục lên người em, đám tinh binh tích tụ trong 24 giờ qua cũng chen nhau chạy ào qua em - Mình chơi nhau hổm rày, không chừng có em bé - Mấy ngày nay là cuối chu kỳ, anh yên tâm Em vỗ về, đôi tay mềm mại vuốt tóc tui như cô gíao dỗ dành đứa học trò đang hổn hển chạy mệt trong giờ ra chơi - Khi nào mình về được hả em? - Thôi đi tắm rửa rồi về là vừa Con đường nhỏ dẫn vào nhà em vắng quá. Vắng vì nó nằm xa đường lớn, vắng vì nhà cửa hai bên thưa thớt xen kẻ với những lô đất còn bụi rậm um tùm lẫn những cây to cao tỏa bóng dưới ánh trăng. Ngôi nhà em hai tầng khang trang nằm cuối hẻm trong ánh đèn neon sáng loáng như đang thi thố với ánh trăng tròn trên cao. - Thôi về đi anh. Khi nào có dịp lên Sài Gòn nhớ tìm em Mắt em ngân ngấn nước, cố kìm tiếng khóc. Tui kép nhẹ đầu em cho tựa vào ngực mình, tay vuốt tóc em như muốn làm người hùng che chở em như những ngày trước dù xung quanh là bóng đêm, cây cối chứ làm gì cò kẻ lưu manh nào hay thằng bạn trai đểu cáng của em. Không, không thể chia tay theo cái kiểu cải lương tuồng tích như tui đã nhiều lần xem. Như ai đó tiếp thêm sức mạnh nghìn cân,tui chùn người lấy thế rồi một tay tui nhấc bỗng chiếc xe, tay kia xốc mạnh em lên hông mình như ẳm một đứa trẻ, chân rảo bước nhẹ nhàng tiến vào căn nhà đang xây dở dang cách nhà em đúng một lô đất - Chỗ này có ai không em? - Nhà này xây giữa chừng rồi bỏ khoảng nửa tháng rồi Em đáp giọng ngần ngừ, tứ chi bám vừa đủ chặt vào người tui. Rất nhanh, rất dứt khoát, chỉ nghe nhẹ nhàng vài chục bước chân là tui đã đặt em vào giữa ngôi nhà với từng đống gạch đá được xếp gọn gàng. Từng mảnh vải trên cơ thể run lẩy bẩy của em được tui khéo léo lột ra - Gần nhà quá, em sợ. Lỡ bị bắt gặp Dưới ánh trăng đêm mười sáu mồn một, tui sừng sững, trần truồng trước mặt em, giọng tui nói thật khẽ nhưng cương quyết: - Còn lần nào nữa đâu mà tiếc mà sợ nữa em Một nụ hôn đủ sâu, đủ dài trao cho nhau, tui nhấc một chân em kẹp vào hông rồi chùn người xuống lấy tấn, hẩy mông đưa cây hàng ngược lên chạm hai mép bướm của em rồi xuyên toạc một cái dứt điểm vào trong em cùng lúc với tiếng xe gắn máy xình xịch ngoài đầu ngõ. Ánh đèn xe phản xạ qua vài khúc quanh rồi hắt vào căn phòng xây nham nhở. Em một chân trụ, một chân bị kéo giơ lên, kẹp vào hông tui, hai tay ôm trọn một vòng ngang ngực tui. Chưa kịp nắc cái đầu tiên trong cái thế trung bình tấn, hai tay tui cũng ôm chặt bụng em, cả hai nín thở khi nghe tiếng mở cửa rồi giọng ba em lo lắng: - Con Hảo về chưa em? - Nó nói xong sinh nhật nếu còn sớm thì rủ nhau đi coi xuất chiếu cuối, phim vụ án gì gì đó ,… - Biệt động Sài Gòn chứ vụ án gì đâu, hồi nảy anh đi ngang thấy chen đông lắm Em thở phào khi nghe tiếng đóng cửa, cái không gian tĩnh mịch được trả trở lại. Cứ miệng hôn, mông nắc rất nhịp nhàng nhưng không hề phát ra tiếng lạch tạch quen thuộc, tiếng rên cũng rất khẽ vừa đủ cho cả hai - Mỏi không em - Em chịu được, nhưng sướng lắm anh Cả hai đều hiểu cái sướng ở đây không phải là tha hồ bày trò khoái lạc, ăm ắp nước nhờn, trong căn phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi trước đó. Khi mà giây phút bên nhau chỉ được tính bằng phút, nước mắt chực chờ trào ra, những câu an ủi, lưu luyến sắp thốt ra như bao cuộc chia ly trong phim, trong tuồng tích thì một cuộc “lội ngược” dòng để dựng nên cái cảnh giao phối ở tư thế bắt buộc phải đứng trong căn nhà hoang với đám muỗi vo ve. Sướng là vậy Khi những giọt tinh tình nghĩa cuối cùng cũng được vắt kiệt cho em, tui hiên ngang đứng giữa ánh trăng vàng chói mặc cho đám muỗi đói máu lao vào giành từng mảng nhỏ trên cái cơ thể tráng kiện. Nhìn vào mắt em, tui biết em đang cố gắng thu cho bằng hết hình ảnh này vào trong mọi ngóc ngách của bộ nhớ. Người hùng hiên ngang của em ba ngày trước, người tình đồng cảm của em từ cái buổi trưa hôm ấy cho đến tận bây giờ. Trần truồng nhưng không dung tục, ngời ngợi lông lá nhưng không thô thiển, lủng lẳng bộ đùm nhễu nhão dòng tinh sền sệt nhưng không xộc mùi tanh tưởi mà bình dị như chính cuộc làm tình vừa mới kết thúc. Bóng em đổ dài liêu xiêu, chậm rãi từng bước giơ tay bấm chuông cửa. Trước khi tiếng bước chân lạo xạo trong nhà vang lên, em quay mặt lại, tui nhớ hòai ánh mắt ấy. Ánh mắt của con thú hoang uống lần cuối dòng suối trước khi bước vào sa mạc. Là kẻ mót lượm vơ vét mảnh ruộng sau chót trước lúc sang đông. à kẻ tử tù thụ hưởng bữa cơm đặc ân trước giờ hành quyết... Tui chẳng buồn mặc lại quần áo, cứ bất động nhìn em trong vô vọng. Chia tay nhau không một lời từ biệt, chỉ là ánh mắt nhìn nhau lưu luyến, cả một cái xiết tay lần cuối cũng không. Từ đâu đó vọng lại tiếng chó sủa ăng ẳng đến nao lòng
|
- Hệ trung cấp cũng không được xét, con tính sao chứ qua Tết là mày đi nghĩa vụ đó - Con thi lần nữa sẽ đậu, ba thấy điểm con đâu tệ lắm - Ừ thì chữ nghĩa ba dốt hơn mầy, muốn học thì cha mẹ nào nỡ cấm. Lần này học thiệt nghe con, chuyện gái gú ba không cấm nhưng đừng để ảnh hưởng. Tui toát mồ hôi miệng lấp liếm: - Con trai mà ba, nói thiệt con cũng … - Đi thi có ba bốn ngày mà ở chi trên Sài Gòn mười ngày. Lúc về nhìn hai vú con tím bầm, còn lưng thì dấu móng tay cào cấu - Thì con cũng có ngủ với một con nhỏ trên đó nhưng xong thì đường ai nấy đi. Cái này con nói thiệt - Ừ.mày đừng để nó vác bụng xuống nhà mình khóc lóc. Ráng học đi, chuyện nghĩa vụ thì ba lo cho con hoãn được, mày nhớ chú Tư em kết nghĩa của ba hông, nó nằm trong ban hay hội đồng khám sức khỏe gì đó, để ít bữa tao gặp nó hỏi lại Công trình chỗ anh Trung lớn, anh Kiệt cũng tiếp tục làm lại. Đám thợ hồ đi tứ tán chỉ một ít quay lại nên tui xin vô đó làm luôn, cuối tuần đạp xe 40 cây số về nhà, sẳn chuyến ghé thị trấn chở luôn mớ hàng tạp hóa về bán. Mới tháng chín mà luyện thi cái nỗi gì, cứ đi làm kiếm tiền. Ba tui tính xin cho tui làm một việc quèn nào đó trên thị trấn để làm cho gần nhà, đỡ đạp xe một nửa quãng đường, nhưng không lẽ làm ít tháng rồi xin nghỉ thì kỳ quá. Thôi cứ đi làm hồ, lương công nhật, chẳng ai ràng buộc cho khỏe, lại được gần anh Trung lớn, anh Kiệt và nhất là chị Gái. Vậy là tui lại đắm mình trong cái cảnh công trường quen thuộc, cũng buối sáng tinh mơ réo rắt tiếng gà gáy là đẩy xong vài cử tạ rồi lục tục làm bữa sáng đạm bạc với vợ chồng anh Trung lớn trong cái bếp ám đen mùi khói Chị Gái cũng quay về cái bếp quen thuộc, kiêm luôn cái hàng tạp hóa tạm bợ để kiếm ít đồng - Cứ để anh Trung đi làm hồ, chị coi bếp, bán lặt vặt, dành dụm qua Tết đẻ rồi em - Qua Tết em cũng về thị trấn ôn thi luôn. Đứa nhỏ đạp dữ hôn chị - Hổng đạp mới lạ. Anh Trung lớn mừng lắm, cứ giành hết việc nặng của chị Làm được tuần đầu, người ít việc nhiều, chủ thầu kêu ba anh em tui giao khoán luôn. Cái này mà chịu cày thì thu nhập tăng gấp rưỡi có khi gấp đôi, chẳng bị giờ giấc ràng buộc. Nhiều khi buông người xuống dàn giáo thì gần 8 giờ tối, sáng 6 giờ bật dậy làm tiếp cho kịp tiến độ. - Ê, Trung nhỏ, bữa tao gặp thằng Quân, nó hỏi thăm mầy kìa - Ừ nhắc em mới nhớ, sao không thấy ổng quay về làm tiếp - Nó trúng số, dạo này lên đời lắm đâu thèm về đây Lần cuối tuần này về nhà, tui cũng chẳng nhớ lắm chuyện anh Quân nhưng khi đạp xe ngang qua ngã ba con đường nhỏ dẫn vô nhà anh Quân thì có giọng kêu inh ỏi - Trung hả? Vô đây tí nè, anh thấy mày từ xa, còn chở tạp hóa về bán hả? - Ủa anh Quân hả, chuyển nghề hồi nào vậy? Anh Quân trúng mấy tờ độc đắc từ nửa năm nay. Nhờ quá khứ cực khổ, làm mướn nặng nhọc bữa no bữa đói nên anh không dám phung phí khi có số tiền lớn, anh mua khoảnh vườn lớn phía sau căn nhà đang ở để trồng trọt, chăn nuôi. Số tiền còn lại, anh mua luôn căn nhà khá rộng ngay ngã ba này rồi học nghề hớt tóc, mở tiệm luôn. - Vậy là có cơ ngơi rồi anh hé, sao không kiếm cái gì buôn bán - Chữ nghĩa tàm tạm, tính toán trật lất sao anh dám buôn với bán. Mà cũng hổng rảnh đâu em, sáng sớm lo mảnh đám vườn với mấy con heo, ao cá xong là phải ra mở tiệm. Hôm nay trời mưa nên ít khách chứ thường thì khách cũng hay đi hớt tóc buổi tối - Nhìn anh dạo này phong trần quá, chuyện vườn tược, chuyện tiệm hớt tóc - Còn mày thì ra dáng trai tráng hẳn luôn. Thôi để xe đây đi, vô thăm vườn anh cho biết Căn nhà cũ của anh Quân cũng khang trang hẳn, thay tôn mới, quét vôi, lát gạch. Vật dụng mới sắm sáng loáng chứ không đơn sơ như cái chiều tui với anh Kiệt ghé qua. Nhưng tui vẫn chưa quên cái không gian mốc thếch cũ kỹ, hầm hập nóng dưới ánh nắng trưa gần một năm vể trước - Có nực thì vô tắm cho mát đi em Ghé chơi có một chút mà tắm chi trời. Anh Quân này gài độ không khéo chút nào. Mà khéo để làm gì, tui còn lạ gì ảnh nữa, chuyện đó mới xảy ra năm ngoái chứ đâu xa - Cho em mượn cái khăn đi anh - Ủa, hồi ở công trường, mày hay để ướt cho mát mà - Em giờ cũng vậy, nhưng chỉ sợ ướt nhà anh Tui trần truồng bước ra cười hì hì, sảng khoái. Má ơi, anh Quân cũng trụi lũi quần áo đứng nhe răng cười giòn. Nhìn anh khá cứng so với tuổi hai mươi ba, chuyện vườn cuốc nặng nhọc khiến cơ thể anh săn chắc hơn nhưng chưa đến nổi cơ múi rõ nét như tui. Tui chưa kịp nói câu nào đó khen thì ảnh phang tới luôn - Năm ngoài nhìn em đã ngon, còn bây giờ thì chỉ có nước muốn … - Thì em đi tắm là anh biết rồi, cả tuần làm khoán, tiền nhiều thiệt nhưng mệt quá quên luôn nứng … Vậy là cả hai anh em lên giường tỉnh rụi. Cái chuyện giao hoan đồng giới cũng như năm ngoái, chỉ đâm thọt cho xả cơn nứng chứ hoàn toàn không có màn dạo đầu. - Em ra nghe anh - Ừ, mà sao nhanh vậy - Tồn gần mười ngày rồi mà anh Anh Quân có vẻ chưa thỏa mãn, tui bèn giả lả: - Tiệm hớt tóc anh còn rộng quá sao không để thêm cái gì để bán, khu này em thấy chưa có ai mở tạp hóa - Ừ hé, em giúp anh được không, cho anh ké mỗi chuyến hàng tuần. Còn buôn bán lớn hơn thì anh dốt lắm Tiễn tui ra cửa giọng anh ân cần, đưa tui sắp giấy bạc - Đợt đầu em tự chọn mua, tính hết cho anh, thiếu anh đưa thêm, còn dư để đợt sau mua tiếp - Được mà anh, chỗ anh em không hà Lần này đem xấp tiền làm hồ về, mà tui ngạc nhiên: - Người ta có trả lộn tiền không con Tui cười mệt mỏi, còn ba tui thì trách nhẹ: - Bà nhìn đi, nó đen thui, râu ria không cạo. Thôi, con vô tắm đi cho khỏe rồi ăn cơm với ba - Sức con mà mệt gì ba, ngủ một đêm là khỏe lại hà. Không nhận khoán, nhóm khác nhảy vô thì uổng lắm Ngồi với ba trong ánh đèn dầu le lói, tui cảm thấy mình nhỏ bé trước ba dù rằng chiếc bóng của tui in trên tường cao hơn, to hơn chiếc bóng của ba. Không phải chuyện gì ba cũng vặn hỏi nhưng con mắt tinh tường của ba khiến tui luôn phải thú nhận một phần sự thật mỗi khi có chuyện - Đợt trên Sài Gòn con làm chuyện đó với đứa nào vậy? - Thì hai ông anh đi chơi Đà Lạt để con dạy thế, con nhỏ mới lớp tám hà thôi ba - Trời đất. Sao con dám - Nó lớn trước tuổi ba ơi. Mới đầu con cũng sợ nhưng xong chuyện mới biết con đâu phải là người đầu tiên của nó. Gái Sài Gòn dạn lắm ba Nhắc tới em Hảo, lòng tui lại chùn xuống. Dù chỉ một tuần ngắn ngủi bên nhau nhưng kỷ niệm giữa hai đứa đủ để tạo nên một mảnh ghép trong cuộc sống quá khứ. Bên em, tui được làm người hùng, người thầy và người tình,… Được “nếm” cái dạn dĩ của con gái Sài Gòn và tất nhiên là được ngạc nhiên khi biết em chẳng còn trong trắng khi chỉ mới ở tuổi mười bốn,… Tiếng hắng giọng của ba đưa tui về thực tại. Cách trò chuyện chừng mực, đồng cảm của ba khiến tui như đang thổ lộ với một người bạn lớn tuổi hơn là với ba của mình. Cái cạ đầu của con mèo vào bàn chân tui đòi ăn như một động thái khuyến khích tui mở lòng với ba - Lần đó ba thấy vú con bầm tím, lưng trầy hết thì cũng biết là nó dâm cỡ nào. Lúc đầu nó hơi đau nhưng mấy lần sau thì toàn là hai đứa tự nguyện hết - Con nói nó làm chuyện đó trước với ai rồi thì sao đau được - Tại của con bự lắm ba. Á, có lần ba thấy của con rồi mà Ba buông đũa vỗ đầu tui cái bốp, rồi cười độ lượng: - Ba má chỉ có mình con, nhưng không vì vậy mà khư khư giữ con ở nhà. Con tự bươn chãi nhưng đừng sa ngã. Ba cũng không muốn tra xét, nhưng có chuyện gì cần thì cứ nói cho ba Vậy là hàng tuần, chiếc xe đạp của tui chở thêm mớ tạp hóa cho cái tiệm anh Quân. Tui cố gắng ghé anh thật sớm, giao hàng, nhận tiền cho đợt mới xong là hai anh em lên giường để tranh thủ xả cái chất khó chịu sang người anh. Đa phần là cái thế cổ truyền chồm nghiêng người để anh say sưa ngắm cơ thể tui săn chắc từng múi cơ, nét mặt đê mê hoang dại trong từng cú nắc. Phát đầu tiên khiến cả hai chưa thỏa mãn sau một tuần chờ đợi của anh cũng như làm hồ quần quật sáng tối của tui. Tui cứ ngữa người thở lấy sức, mặc cho nhớt nhao nhễu nhão, khóan trắng cái cơ thể tuổi mười tám cho anh. Cứ từ cổ trở xuống, anh Quân tha hồ sục sạo bằng môi bằng lưỡi, bằng đôi tay thô ráp mà tui không hề có bất cứ động thái đáp lễ nào. Mà anh chỉ cần có thế là đã quá hạnh phúc rồi. Trong mắt anh, tui là một thanh niên rất ngon trai, đến với anh để giải tỏa cơn nứng một cách tự nhiên như đi vệ sinh hằng ngày. Hoàn toàn không mang một chút kỳ thị như bao định kiến khắt khe trút xuống một cách tàn nhẫn vào những phận người như anh. Ra về trong túi tui bao giờ cũng có một vài tờ giấy bạc bằng hai ngày lương của tui, anh hay vỗ vai thân mật: - Chở hàng cho anh lâu dài thì nhận bồi dưỡng để anh không ngại Thằng dốt đặc cũng thừa biết mướn một cuốc xe đạp chở hàng với cái giá chưa tới phân nữa số tiền anh cho hàng tuần. Cái từ “bồi dưỡng” mà anh vừa nói là quá chính xác về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hàng tuần, ba tui hay đợt tui về dù tối mịt để cùng ăn cơm. Má tui thì lui cui giặt bộ đồ tui vừa thay ra, rồi dọn dẹp bếp núc, còn hai cha con cứ thân mật đủ thứ chuyện của thiên hạ lẫn chuyện trong nhà - Lần sau con cứ giữ lại một ít để xài, đưa tiền cho bả hết khó lấy lại lắm nghe con - Còn làm khoán không kịp thở, cơm nước công trường lo thì đâu có chỗ nào xài tiền. Mà nhờ vậy mới không có sức mà nghĩ tới gái - Nhắc ba mới nhớ, cô Tư xóm trên nhắn con có về qua tìm hiểu con gái bả Tui tếu luôn: - Hồi nhỏ con nít cả xóm ở truồng tắm mưa, Biết hết, thấy hết rồi còn tìm hiểu gì nữa ba - Ba nói để con ôn thi, năm tới mới biết con có tính chuyện đó hay không Tiền làm khoán đã nhiều lại thêm tiền “bán sữa” cho anh Quân, má tui vui lắm - Má cất giùm, ít năm nữa trả cho mày lo cưới vợ, đẻ con. Đừng nghe ba mầy xuyên tạc , hổng có mất đâu - Dư bao nhiêu thì mua vàng đi má, để tiền mất giá. Chừng nào gom kha khá vàng thì mua đất. Xóm này còn lạ gì con nữa, nhà nào chịu con thì bỏ tiền ra cưới rồi bắt con về làm rể gỡ vốn mấy hồi Ba tui phụ họa thêm: - Thích thì thằng rể cho đẻ chục đứa cháu, nuôi không nổi thì bán, lời chán Cái êm ấm của gia đình là muôn màu muôn vẻ. Đâu cần phải nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, lụa là quần áo
|
Đứa con trong bụng chị Gái bắt đầu lớn, dáng chị nặng nề hơn. Biết ý, quần áo thay ra hằng ngày tui cất riêng cuối tuần mang về nhà cho má tui giặt. Vợ chồng chị là ân nhân của gia đình tui, lại mang trong người giọt máu của tui, nên mọi chuyện nặng nhọc, tui anh Trung lớn lại giành làm hết. Ảnh càng nhận khoán nhiều hơn để tranh thủ kiếm tiền lo cho chị Gái sinh đẻ. Thấy cái cảnh anh tình nguyện “đổ vỏ” cho tui, tấm thân anh ngày càng lam lũ, anh Kiệt kêu tui ra nói nhỏ - Hàng tuần tao quyết toán tiền công, khống lên với thằng Trung gấp rưỡi nghe - Em chưa hiểu ý anh - Ví dụ lãnh một trăm thì tao nói trăm rưỡi để chia nó năm chục mà nó không biết. Còn lại năm chục tao với mầy chia đôi là được - Ừ hé, thì anh ráng khéo miệng chứ để ảnh biết thì ảnh không chịu đâu Anh Trung lớn đứng trên giàn, cất giọng bực bội: - Hai thằng bây muốn gì tối nói, lo cho xong đống hồ đi, mưa bây giờ Đếm tiền hàng tuần má tui cứ nghĩ là ít việc, còn ba tui khi nghe được thì gật gù trong bữa cơm: - Thằng Kiệt vậy mà có tình nghĩa. Con làm chung với hai thằng đó ba cũng mừng Hằng ngày, tui cũng tranh thủ nâng đẩy dàn tạ mỗi buổi sáng sớm, lại thêm công việc nặng nhọc quần quật khiến cơ thể tui đen hơn, ốm hơn một chút nhưng càng lộ ra từng múi cơ không một chút mỡ thừa. Giữa tuần này, công trường hết sạch vật tư nên nghĩ sớm, chủ thầu hẹn tuần sau quay về làm tiếp. Lâu lắm rồi tui mới về thăm lại ngôi trường cũ, khiến anh Tuấn dụi mắt ngạc nhiên: - Em hả Trung, sao đen vậy - Đi làm tối mặt tối mày ngoài công trường mà anh, nghe nói anh sắp cưới vợ hả? - Ừ, hai tuần nữa là đám cưới, anh cũng xin làm công nhân gần nhà rồi. Cưới xong thì nghỉ ở đây, về đó cho gần vợ Nhìn anh tỉnh rụi. Mà tánh anh là vậy, năm ngoái làm chuyện đó với tui hàng tuần liền nhưng gặp nhau là mặt tỉnh như không, huống chi tui đã ra trường gần sáu tháng rồi - Bạn trai em vẫn còn đi bộ đội chứ? Tui hơi bất ngờ nhưng không hề ngại ngùng khi nghe anh hỏi. Anh là người duy nhất được tui bật mí với một sự tin tưởng tuyệt đối dù chẳng thân thiết gì. Lần này tui cũng mở lòng không ngại ngùng: - Bà xã em đó, lần đó ở với nhau như tuần trăng mật. Còn anh sắp cưới vợ nhưng có làm chuyện đó với ai khác ngoài em không? - Trước em có môt người cũng học trường này, trên em hai khóa. Em là người thứ hai, mà chắc cũng là người cuối cùng Nhìn cảnh trường cũ phía trong mà lòng tui se lại, nhớ thằng Khải với cái vẻ bề ngoài đạo mạo, nhớ những trận cầu tranh giải, rồi cái cảnh hò hét với đám bạn quanh trái banh nhựa,… - Anh Trung hả, giờ làm gì rồi? Giọng nói thân mật đưa tui về với thực tại, thì ra - Á, thằng này mày là … - Em nè, chung đội tuyển trường với anh nè, nhớ hông. Thử nhớ tên em đi Thằng này học dưới tui một lớp, đá banh cũng khá mới được chọn vô đội tuyển. Chiều này nó cũng vô trường tập để chuẩn bị tranh giải gì đó trên huyện - Thôi, cởi áo đá luôn đi anh, ở đây toàn là đàn em không hà - Ừ, học kỳ hai năm ngóai tới giờ anh đâu đụng tới trái banh Góc sân trường quen thuộc, hàng cây cũng không cao hơn, vài ghế đá xù xì loang lỗ màu xi măng được đặt thêm, tui lại đắm mình trong cái khung cảnh tuổi học trò. Tìm lại một trong vô vàn những kỷ niệm đó là xối lại những ca nước mát lạnh trong căn phòng của anh Tuấn bảo vệ, cũng đơn sơ như ngày nào Tính ra cũng hơn một năm rồi tui mới tắm táp trở lại trong căn phòng này. Nghe tiếng chốt cửa, rồi tiếng leng keng tháo dây nịt, tui vội lau khô người. Cả hai lỏa thể nhìn nhau mỉm cười - Dạo này thấy em sao? - Năm ngoái nhìn sướng mắt rồi, giờ cơ bắp còn đẹp hơn, đen hơn. Không có thằng bộ đội đến đây thì anh cứ nghĩ em là trai thứ thiệt (thời đó làm gì có từ thẳng, cong, …) - Thì anh cũng vậy, nhìn đố ai biết. Mình giống nhau, mà phải kín mít Khi cái mặt nạ của tui bị anh lột phăng thì tui cũng chẳng ngại ngùng gì nữa hết, cứ theo bản năng tự nhiên mà áp đôi môi vào nhau. Không còn cái giới hạn mà hai người đã tự đặt ra và người kia phải tôn trọng như đã từng đưa nhau lên giường hàng tuần liền cách đây hơn một năm, cứ quấn quít bú liếm cho đã cơn nứng từng bị dồn nén, cứ hổn hển rên xiết. Ngoài cái ngoại hình cơ múi và cây hàng chưa gặp đối thủ xứng tầm, thì tui và anh khá ngang ngữa trong cái trò chơi tình dục này. Căn phòng nóng hầm hập khiến mồ hôi của cả hai túa ra hòa lẫn với màng nước bọt bú liếm của bạn tình - Làm bà xã em nghe? - Thôi, đau lắm, cặc em bự quá mà Miệng anh trả lời ngập ngừng nhưng ánh mắt của anh vẫn không ngừng đám đuối vào cơ thể tui - Bà xã em cũng từng nói như anh nhưng bây giờ thì ghiền luôn, tin em đi Có tiếng gõ cửa lộc cộc, rồi giọng nói của ai đó kêu lên: - Anh Tuấn ơi! Ra nhận thư nè - Em cứ treo ngoài đó đi, anh đang kẹt - Có thư bảo đảm với túi hàng anh phải ra ký nhận, em chờ Vậy là cả hai phải hoãn cuộc chơi ân ái đang trên đường đi đến đỉnh hoan lạc, mặc vội quần áo và khoác vào mặt nạ vừa mới bị lột trần - Trời nóng vầy mà đóng cửa chi trời, mà phòng anh có ai vậy? - Ừ, thằng em ở dưới quê ghé chơi, nó bị cảm lạnh run cầm cập nên anh đóng cửa cho ra mồ hôi, vậy mà đỡ, giống như ủ nồi xông thuốc vậy. - Trời, mới nghe trị bịnh kiểu này. Thôi ký nhận nhanh để em còn giao mấy chỗ nữa Đúng là mất hứng, tay bưu tá vừa đi khỏi thì tui cũng chào anh Tuấn rồi dắt xe ra - Lâu lắm rồi mới cùng anh … Vậy mà - Thôi bữa khác gặp lại, coi như xui xẻo bữa nay đi Ngoái nhìn lại ngôi trường thân yêu một lần nữa. Xa xa, cột cờ nổi bật trên nền trời màu pha lê tím, như mũi giáo chĩa thẳng vào những vì sao lấp lánh. Trời đã sụp tối. Cơn mưa cuối mùa tuy không lớn nhưng cũng đủ làm dịu cái cơ thể hừng hực mồ hôi do phải đạp xe. Do về nhà đột xuất giữa tuần nên chiếc xe đạp tui chẳng phải chở theo bất cứ cái gì. Cũng định ghé ngang nhà anh Quân uống miếng nước, sẵn tán chuyện tào lao nhưng cứ mỗi lần ghé, nằm cho ảnh “vắt” xong tí sữa thì kiểu gì tui cũng có ít tờ giấy bạc trong túi, tui ngại quá nên đạp xe qua luôn. - Ê, sư huynh ngừng lại tí cho hỏi Một chiếc xe lam cũ kỹ chết máy dọc đường, lố nhố vài ba người đứng với vẻ mặt bồn chồn. Cái cảnh này tui thỉnh thoảng cũng gặp. Anh tài xế phân trần: - Xui quá, xe chết máy giờ này, anh giúp tui nghe - Biết rồi, thôi ưu tiên phụ nữ có con nhỏ, tui chở về tới ngã tư, ai gần đó thì leo lên - Chỉ còn em này là phụ nữ, còn mấy ông anh lát nữa kiếmai đó cho có giang đi - Lên đi, tui chở cho, chỉ sợ trời tối rồi hổng dám đi với tui Trời tối âm u chẳng nhìn rõ mặt, chỉ biết đó là một đứa con gái trạc tuổi tui nhưng cái cử chỉ nhìn có vẻ quen lắm. Tui gò lưng đạp qua vài con dốc, gặp phải cơn gió ngược khiến tui bắt đầu thấm mệt - Nếu mệt thì kiếm quán nước nào nghỉ tí đi anh - Giờ này làm gì có quán nào. Mà em tên gì vậy? - Em tên Liên Thôi đúng rồi, em Liên của một năm rưỡi về trước, cái đêm nhậu lai rai xong, tui với thằng Khải thay phiên nhau nện em. Tui hỏi dò: - Thấy em quen lắm, nhớ có quen ai tên Kiệt hông? Em có vẻ ngần ngừ rồi cũng miễn cưỡng gật đầu khi tui nhắc lại chuyện cũ - Anh thì em hổng nhớ lắm nhưng cái anh trụi lũi lông, người trắng như bột thì em còn nhớ, khách gì mà tới giờ em chưa gặp người thứ hai như ảnh Vậy là “lý lịch” của nhau đã rõ, đang trong cơn nứng vì hụt “ăn” với anh Tuấn bảo vệ lúc chiều, giờ gặp lại cố nhân thì còn gì mà chần chừ nữa đây. Thấy tui rẽ xe vào con đường nhỏ tối mịt, em Liên thở dài: - Cũng mấy tháng rồi em không đi khách nữa, anh thông cảm cho em được hông? - Vậy chứ từ nào tới giờ anh có chạy cuốc xe ôm miễn phí nào đâu, nhưng ai nỡ để cho em đi bộ lúc này Dựng xe vào một gốc cây, nhìn quanh quẩn chỉ toàn một màn đêm tối mịt, tui bắt đầu lom khom cởi đồ, miệng cứng cỏi - Em cũng cởi lẹ lên đi, anh chơi nhanh lắm, tối rồi Khi mắt đã quen dần với bóng đêm,nhìn em Liên tuy không còn nét dễ thương như thuở mới vào “nghề” nhưng cũng mới mười tám, trạc tuổi tui chứ mấy. Cũng cặp vú còn săn cứng với đám lông giữa háng rậm rịt khiến tui như muốn phát điên - Cũng gần nữa năm rồi, anh có chơi đứa nào đâu thôi em chìu anh lẹ đi, chơi đứng luôn - Anh có đem bao hông, nhỡ có chuyện gì - Chuyện gì là chuyện gì? Anh chơi gái lần nào cũng trụi lũi hết mà có bị gì đâu Giọng tui bắt đầu sốt ruột pha lẫn bực bội, áp tới nhấc một chân em kẹp vào hông, tui rùng chân đẩy cây hàng đang cương cứng thốc ngược lên vào giữa hai khe bước. Ọt,… phát đầu tiên tui làm rất ngọt, em Liên thoáng nhăn mặt - Cu gì mà bự quá vậy, em hơi thốn Chẳng cần biết em thế nào, khi hai đám lông giao thoa vào nhau, tui nắc luôn chẳng một cái hôn dạo đầu cũng không một chút mơn trớn lấy lệ. Bướm em hừng hực như lò than tỏa hơi nóng trùm lấy cây hàng đang cương cứng hết cỡ. Bạch bạch… bạch, tui tranh thủ nắc mạnh hơn, nhanh hơn cho cây hàng phun ra xối xả dòng tinh kèm tiếng hổn hển - Ứ, anh sướng quá, gần đang ra - Trời đất, chưa nắc được mấy cái mà xịt rồi - Nứng mấy tháng nay rồi, hồi nảy mà đút hổng kịp là bắn luôn ở ngoài Tui nói giọng thản nhiên chẳng chút ngượng ngập. Phía sau có tiếng chó tru ăng ẳng. Trên cao, mặt trăng đã bước ra khỏi đám mấy mây xám xịt của cơn mưa lúc chiều, tỏa ánh sáng vằng vặc. Đám chó tru nhau báo hiệu, chừng năm sáu con đứng rải rác xung quanh với ánh mắt lạ lẫm - Chơi xong rồi thì về đi chứ anh - Lâu quá mới chơi, chờ tí nữa, anh nứng lẹ lắm Mà lẹ thiệt, cây hàng tui còn nhễu nhão dòng tinh tanh tưởi mà đã bắt đầu nhỏng lên. Chẳng đợi em nói câu nào, tui quì sụp xuống, vục mặt vào đám lông đen kịt giữa hai háng em. Mùi lông l… ngai ngái, mùi bướm hăng hắc cùng mùi tinh trùng tanh nồng hòa quyện như một thứ bùa mê xộc vào mũi tui - Anh nút nhè nhẹ thôi, đau em Tui như cơn nghiện đói thuốc, cứ phổng mũi mà hít lấy hít để, lưỡi le ra hết cỡ lách sâu vào hai mép bướm em mà vét, ánh mắt tui đờ đẫn như bị ánh đó nhập hồn, miệng lảm nhảm không đầu đuôi - L… em thơm quá, lát nữa bú c… anh cho huề nghe - Thôi chết rồi anh ơi, mấy con chó kia nó… Giọng em ú ớ như cầu cứu, tui càng chu môi bú mạnh nghe chùn chụt - Kệ mẹ tụi nó, chó mà, kéo cả xóm tới coi cũng được - Anh ơi, tui chó nó … tha quần áo đi rồi kìa Trời đất ! Đám khán giả bốn chân tỏa ra khắp nơi rồi mất hút trong màn đêm mờ mịt. Duy nhất một con còn đứng lại giương cặp mắt nhìn trơ trẽn
|
- Tính sao đây anh, quần áo đâu mặc về Đã từng trần truồng, chịu sự dè bĩu của đám dân chơi giữa ổ điếm sáng choang ánh điện trong đợt thi đai học mà tui vẫn tỉnh như ruồi nhưng mà giờ này cũng trần truồng mà tui cảm thấy lạnh sống lưng dù chẳng một bóng người. - Thôi liều mạng lên xe, anh chở nhanh cho. Trời khuya rồi chắc không ai nhìn đâu Ánh trăng rải nhẹ thứ ánh sáng vàng ảo trên con đường quê tĩnh mịch. Tui đạp xe mà căng mắt nhìn phía trước. Chỉ cần thấy bóng ai nhấp nhô ngược chiều phía trước là tui lũi nhanh vào bất cứ cái gì có thể nấp được. Cũng may là trời đã về khuya, tui và em chỉ nấp đúng hai lần thì cũng đạp xe tới ngã tư - Thôi, để anh chở về nhà luôn cho. Nhưng lỡ gặp người nhà thì nói sao đây Nhà em Liên nằm giữa bãi đất trống, chìm khuất trong màn đêm. Tui đứng nấp bên hiên nghe tiếng cọt kẹt mở cửa, rồi vang lên tiếng thảng thốt: - Trời sao vậy Liên? Quần áo đâu mà … - Má ơi con bị mấy thằng xóm trên đi chơi khuya. Nó…. hông … tụi nó đè con… Giọng em nức nở như thật, tiếng má em đầy phẫn nộ: - Vô rửa ráy cho sạch sẽ, mầy nhớ đứa nào hông, đi lên công an với má Vậy là xong phần em, tui lững thững bộ đùm lông lá đạp xe tiếp trong vô định. Đạp chậm rãi theo quán tính, đầu óc trống hoác. Ánh đom đóm lập lòe, tiếng gió xào xạc thổi vào khiến đám lông trên người tui bay phần phật. Mộ anh Thành đã hiện ra trước mắt, gương mặt hiền hòa trên bia mộ nhìn tui cười hiền. Thỉnh thoảng tui cũng ra đây thắp nén hương nhưng có bao giờ như tình cảnh này đâu. Tui đã từng trần truồng tập tành làm người lớn trước mặt anh khi chỉ mới là thằng bé mới tròn mười ba tuổi với nhúm lông mu nhàn nhạt và đám tinh trùng lõng bõng như nước cơm vo gạo. Còn giờ đây, trong cơ thể trưởng thành, cũng lõa lồ đứng trước anh một cách bất đắc dĩ. Căn nhà tui cũng tối om, giờ này mà gõ cửa thì ăn nói sao đây trong bộ dạng này. Chuyện gái gú tui cũng đã từng thú nhận riêng với ba một cách bất đắc dĩ theo kiểu hai người đàn ông với nhau. Lần này nếu má tui ra mở cửa thì sao. Không, chưa đến lúc để má phải biết chuyện này. Tiếng lộc cộc trong gian bếp khiến tui tỉnh giấc, ánh bình minh len qua kẽ lá chiếu thẳng vào góc sân vườn mà tui đang nằm từ khuya đêm qua. Tiếng má tui ngọt ngào với ba: - Lát em đi chợ, anh muốn ăn gì Trong cái xui xẻo vậy mà cũng an ủi. Tui có nhìn lầm không trời, ba tui đứng tắm dưới mái hiên sau chứ không vào nhà tắm như mọi khi có tui ở nhà, má tui đứng kỳ cọ từng chút một trên người ba như đôi trai gái yêu nhau - Thằng Trung nó giống anh, lông lá quá trời - Giờ nó lớn rồi, nhà mình cũng kha khá. Anh tính vầy, mình đẻ đứa nữa cho vui nhà vui cửa, để ít năm nữa em bốn mươi tuổi, khó đẻ lắm. Hồi đó nghèo, chỉ dám đẻ thằng Trung là đuối rồi Không có mặt tui thì ba má tui âu yếm cho nhau tình cảm quá vậy trời. Rồi tới lượt ba lột từng mảnh vải trên người má, xát xà phòng trắng xóa bọt lên nhau. Coi hay như phim - Thôi đi, muốn thì kêu thằng Trung cưới vợ, nuôi cháu mệt nghỉ. Anh coi mối nào được thì tính - Nó còn trẻ quá mới mười tám, mà thấy nó lông bông anh cũng lo - Lúc em đẻ nó, hai vợ chồng mình cũng mười bảy chứ mấy Tui dụi mắt như người người ngoài hành tinh đi lạc vô đây. Chuyện trai gái chơi nhau tui chứng kiến không ít lần. Từ lần đâu tiên chơi chung với anh Thành rồi chơi tập thể với anh Trung, anh Kiệt,… hay gần đây nhất là cái chợ tình đúng nghĩa ở khu Lê Hồng Phong. Nhưng, … lần này là ba má tui.Với khoảng cách không quá gần để nhìn rõ nhưng cũng không quá xa để cây hàng gân guốc của ba đang …. Tui dặn lòng là nhắm mắt lại, nhưng có cái gì đó mạnh hơn thôi thúc hơn để đôi mắt lại mở to hơn sau mỗi lần nhắm. Nhìn cái kiểu truyền thống mà ba tui đang đè lên má tui, nói thật quá xoàng với một tay chơi có hạng như tui. Tiếng rên ư ứ của hai người vì sướng cũng không là gì so với cái âm thanh dung tục mà tui đã từng phát ra trong bao cơn hoan lạc. Nhưng …tui nhớ mãi. Nhớ vì lần đầu tiên mình chứng kiến đấng sinh thành trong bản năng tự nhiên nhất của con người, nhớ là vì mình có được cái hình hài này cũng từ cái nắc mông của ba và cái dạng chân của má. Hình ảnh cặp mông nhấp nhô của ba đang đập vào mắt tui,… Thôi, hổng dám kể nữa Nghe tiếng má tui í ới ngoài ngõ rủ mấy bà hàng xóm cùng đi chợ, còn ba tui mình trần trong dáng vóc lực điền ở tuổi ba mươi lăm - Trời, thằng Trung. Mày về hồi nào? Sao lại… Thực ra, lúc ba lăm le chiếc xẻng tiếng về góc vườn, tui có thể lẻn đi chỗ khác rồi chui vào nhà mặc quần áo nhưng còn chiếc xe đạp thì kiểu gì cũng … không giấu được. Căng thẳng suốt đêm qua, hơn nữa tui không còn gì để giấu khi đã chuẩn bị cái tình huống đối mặt với ba. Từng câu một chậm rãi, tui kể vắn tắt cho ba nghe chuyện đêm qua trong cái thân thể trần truồng mồn một dưới ánh ban mai. - Con hư quá, hồi ba như con thì cũng gia đình đàng hoàng rồi Giọng tui van lơn như muốn ba nửa thông cảm, nửa tha thứ: - Ba có vợ sớm chứ con có ai đâu, mấy tháng trời nhịn sao được ba ơi. Ba cũng trải qua tuổi con hiện giờ mà
- Mà nảy giờ chuyện ba với má ngoài hiên sau nhà, chắc con thấy hết rồi hả - Ba ơi ! Ba sinh con ra cũng từ chuyện đó, con có còn con nít đâu mà ba sợ thấy rồi hư. Mà còn cũng làm chuyện đó rồi nhưng không được đàng hoàng như ba - Thôi, vô mặc cái quần cụt rồi ra đây phụ ba be bờ thêm ao cá. Quên nữa, tuần sau có giấy khám sức khỏe, để ba đi với con lên thị trấn gửi chú Tư cho, nó nằm trong hội đồng xét duyệt Vậy là yên, ba tui bao giờ cũng tỏ ra thông cảm khi tui bày tỏ thật lòng. Còn chuyện trần truồng trước mắt ba thì cũng là đàn ông con trai với nhau mà --------------------------------- Khám nghĩa vụ quân sự thì thời nào cũng vậy, đám thanh niên đo xong huyết áp, tim mạch qua loa thì tới công đoạn khám da liễu. Nói cho văn chương chứ thực ra là trần truồng sắp hàng trước mặt bác sĩ. Thằng nào cũng phải nặn bao qui đầu đẻ lộ cái lỗ sáo đỏ tươi, kéo bộ đùm lên cho bác sĩ xem hai bên háng rồi quay ra sau khum người banh đít để khám trĩ. Nói vậy thôi chứ nhanh lắm - Anh tên gì? - Dạ tên Trung - Ra đứng riêng chờ tui Chú Tư là em kết nghĩa với ba tui từ hồi nào tui không biết, chỉ biết chú là bác sĩ. Khi khám xong, đám thanh niên chúng tui mặc lại quần áo chỉnh tề thì ông bác sĩ kêu chú Tư tui với giọng e dè: - Thằng Trung cháu anh em để riêng ra cho anh khám lại. Kiểu này nó được hoãn là cái chắc, khỏi cần gửi gắm Trong căn phòng đóng kín, như để tỏ vẻ quan tâm trước mặt ba tui, chú Tư kêu tui cởi hết quần áo rồi lên giường nằm. Lần này chính tay chú khám lại cho tui, giọng nhẹ nhàng - Chuyện đám thanh niên bây giờ bị bệnh này thì thỉnh thoảng cũng gặp nhưng không ngờ nó lại trúng thằng cháu mình Chú Tư thành thạo tuột da qui đầu tui xuống quá rãnh khất rồi bóp tròn lỗ sáo dưới ánh đèn khám hâm hấp - Anh nhìn đi, đỏ tấy. Nè, Trung đi đái có bị đau lâu chưa, mủ nhiều không? - Dạ con mới bị sáng nay, đau lắm mủ vàng ra cũng nhiều nữa chú ơi Tui nói giọng thành khẩn rồi quay sang ba: - Hồi sáng này đi gấp quá con chưa kịp nói với ba, hơn nữa con mới bị lần đầu chưa chắc lắm - Bây giờ thì chắc rồi, con bị bệnh lậu. Chiều nay chú phải đi lên tỉnh,anh dẫn nó vô bệnh viện gặp bác sĩ trưởng khoa, cũng là bạn thân của em để trị cho thằng nhỏ, chút nữa em ghé ngang nói trước cho Đúng là đi đêm có ngày gặp ma. Tui chơi gái bao năm nay mà có sao đâu, vậy mà lần này… Tưởng vác tấm thân thân truồng về nhà là lớn chuyện, quá ra không có gì. Còn cái bịnh lậu liếc gì đó, tui có nghe sơ qua thì lại rơi trúng tui, ngay trước mặt ba, có bác sĩ khẳng định hẳn hoi, còn đường nào để nói không trời. - Thôi, mình về nhà ba anh Thành nghỉ trưa rồi chiều vô bệnh viện Giọng ba tui vừa chán chường vừa phẫn uất khiến tui càng lo thêm. Chẳng ai không ăn hết nữa dĩa cơm, cũng chẳng nói với nhau một lời nào. Khi cả hai vừa lách người qua cánh cửa, tui lui cui khóa chốt định tìm lời nào nói cho nhẹ bớt cái không khí nặng nề đeo bám hai cha con tui từ lúc khám nghĩa vụ. Bốp, bốp .Hai cái tát xuất phát từ cơn giận dữ dồn nén trong ba được tung ra. Tuy không đau so với sức vóc chịu đựng của tui nhưng hai cái tát quá bất ngờ kèm theo nét mặt đỏ rân của ba vì giận khiến nước mắt tui tuôn trào. Lại một tràng bốp… bốp.. Hai cái tát cuối cùng, như dấu chấm cho câu gọn gàng chuẩn mực về ngữ pháp. Vì nỗi niềm quá đau khiến tui không thể cất tiếng kêu và cũng không buồn tìm cách chống đỡ, tui buông mình như lá cải héo dưới bàn tay ba. Khi ba dừng lại, tui mới mở mắt ra. giọng ăn năn: - Ba đánh con nữa đi, con hư quá, làm khổ ba nhiều quá rồi Giọng tui nấc lên, tuy không khóc thành lời nhưng hai hàng nước mắt cứ tuôn không ngừng theo bản năng hối lỗi đúng lúc ba tui giơ cao tay để bồi thêm vài cái tát nữa. Nhìn những giọt nước mắt cam chịu lẫn ăn năn, ba lắc đầu: - Giờ ba có đánh chết con cũng không thay đổi được gì Ba tui ngã phịch xuống ghế, cánh tay rơi tõm, dáng điệu mệt mỏi. Chưa bao giờ tui thương ba như lúc này, phải chi ba cứ tiếp tục thẳng tay với tui cho vơi đi cơn giận, thì tui cũng nhẹ lòng dù cò oằn mình chịu đòn - Thôi nghỉ chút đi con rồi còn vô bệnh viện - Ba uống chút nước cho bớt mệt, con có mệt gì đâu Lâu lắm rồi tui mới rót cho ba một ly nước với tất cả lòng thành kính. Dòng nước mát lạnh cùng cái dáng vẻ ăn năn của tui thì cha mẹ nào không mềm lòng - Sao con không chịu đeo bao, chi cho bây giờ khổ vậy - Tình cờ cho nó đi xe có giang thì con chơi, đâu biết trước mà đem theo bao mà lúc đó con hứng quá, mới để vô có chừng một phút là ra luôn, đâu dè chơi nhanh vậy mà cũng dính lậu Giọng tui như một đứa trẻ lên ba, thú nhận hết mọi lỗi lầm, kể luôn không ngại ngùng - Chắc lát nữa nhờ bác sĩ khám miệng con luôn đi ba. Bữa đó chơi ra xong, con có bú cái l… của nó, bây giờ cái miệng cũng ran rát Lần này, ông bác sĩ trưởng khoa da liễu khám rất kỹ, quá quen với mấy bệnh nhân kiểu này nên ổng cũng chẳng gặng hỏi chi tiết mà ân cần dặn hai cha con tui: - Bác chích một liều duy nhất cho con, đau lắm nghe, cho con chừa. Ba ngày sau lên tái khám. Còn chuyện giặt giũ nhất là quần lót, khăn lau phải riêng ra, con lại bị luôn đường miệng nên ăn uống cũng riêng luôn. Bệnh này dễ trị nhưng cũng dễ lây. - Đau mấy con cũng chịu được nhưng mà còn chuyện con bị ngứa lông bác sĩ có thuốc nào thoa cho hết - Cái đó là rận lông, con về cạo đi là xong. Hay để bác nói ý tá làm luôn cho - Thôi, để con về tự cạo được, bác chích cho con Mũi kháng sinh đau hơn tui nghĩ, nhưng dù có đau hơn nữa tui cũng cố gắng chịu, tui mím môi cố kìm dòng lệ rưng rưng, oằn người như bị tra tấn theo kiểu ngấm ngầm, âm ỉ - Con chịu khó nằm nghĩ chừng bốn mươi lăm phút xem phản ứng thuốc rồi hãy về - Đau quá bác sĩ ơi, con có về liền cũng không nổi Nhìn ánh mắt xót xa của ba tui đang ngồi thu mình trong góc phòng, tui cố giãn nét mặt cho ba tui yên lòng. Khi trong phòng còn lại có hai cha con, tui hối lỗi với ba: - Con chừa rồi ba ơi, mai mốt kiểu gì cũng phải để vài cái bao cạc pốt dưới yên xe cho chắc - Ba có cấm cản gì thanh niên tụi mày đâu, cũng như ba hồi trẻ nên ba hiểu hết. Như sợ tui xấu hổ thêm, ba liền lãng sang chuyện khác: - Giờ cũng chiều rồi, hướng về nhà mình lại có mây đen, con thì đang đau. Tối nay ngủ lại đây cho khỏe rồi mai về cũng được
|