[Gay 18+] Tuổi Teen Hư Hỏng
|
|
Vậy là tối hôm đó, khi nhà ba anh Thành chỉ có hai cha con, ba quăng mớ dao lam lên bàn. Lần đầu tiên tui chủ động cởi hết quần áo rồi tỉ mỉ cạo sạch đám lông mu trước mặt ba - Cái thằng già đầu mà còn hổng biết mắc cỡ - Cu của con ba thấy từ nhỏ, có sao con để vậy tới giờ, ba coi con cạo sạch chưa - Con tắm đi rồi chở ba ra nhà chú Tư, nó kêu tối ra nhậu mà ba cũng muốn mua gì đó cám ơn người ta - Ba ơi! Còn … đám lông đít con tự làm hổng được, chắc nhờ ba Nói thật, anh Thành thì đi xa mãi mãi rồi, còn em Thắng thì đang sống chết nơi chiến trường xa xôi thì chỉ có anh Kiệt và anh Trung lớn là những người tui có thể kể hết những chuyện gái gú mà không một chút xấu hổ vì đó là quan hệ anh em quá thân thiết. Vậy mà bây giờ lại có ba, người đàn ông duy nhất đi trước tui một thế hệ mà tui có thể trải lòng gần như mọi thứ. Tui nằm ngữa, gối kê mông, tay vén cao bộ đùm cho bàn tay thô ráp của ba tỉ mỉ cạo từng đốm lông đít. Một cảm giác ấm áp quen thuộc như hồi lên tui mới lên ba tuổi, nằm ngoan cho ba gãi lưng hay xoa dầu cho ấm người Đêm đó, hai cha con nằm bên nhau. Hơi men của buổi nhậu ở nhà chứ Tư chưa đủ để một trong hai người phải ngủ vùi nhưng quá đủ để tui và ba nói tâm sự tới khuya - Bữa đó con nghe ba muốn có em bé, sao không kêu má đẻ luôn đi ba - Bả có chịu lấy vòng ra đâu. Mà bả nói cũng phải, đẻ đứa nữa cũng được đi nhưng em con chưa lớn lại phải lo giữ đám cháu nội mới sinh thì mệt lắm - Con chưa muốn lấy vợ đâu ba, nhưng ba muốn có cháu nội thì cứ coi mối nào được , con cưới. Hồi đó ba má mười bảy tuổi là đẻ con, bây giờ con mười tám rồi Giọng tui tuy không nhiệt tình nhưng mang vẻ cương quyết, rắn rỏi mang chữ hiếu cho ba vui lòng sau hàng loạt biến cố - Con chưa muốn thì ép chi, thời ba má khác thời con nhưng ba nói thiệt, con lỡ làm con gái người ta có bầu thì cứ dẫn về, ba chấp nhận hết. Còn chuyện chơi gái điếm, con đeo bao đàng hoàng trả tiền sòng phẳng, ba không cấm đâu, chứ đưa miệng vô bú cái chỗ đó là ba không đồng ý - Con chừa rồi ba ơi. Sau này có thèm bú liếm thì chắc kiếm đưa nào nhà lành sạch sẽ Còn về khuya, tâm sự cha con càng gần gũi hay nói đúng ra là tui cảm thấy gần gũi với ba hơn chứ chưa dám hỏi ba một câu nào chạm đến sự riêng tư của ba - Ba thấy rồi đó, năm lên học cấp ba, cu con bự hẳn chơi gái điếm nó còn la làng sao con dám chơi gái nhà lành - Vậy hồi thi đại học, con ngủ với đứa nào đó trên Sài Gòn, rồi có sao hông - Nhắc con mới nhớ, nó mới mười bốn mà lớn như mười bảy vậy đó. Thì cái đầu tiên cũng đau lắm ba, vô mới hơn phân nữa là kẹt cứng nhưng rồi cũng xong, sau chuyện đó con mới biết cái đó của phụ nữ đẻ em bé còn lọt huống gì của con - Thôi khuya rồi ngủ đi con Dù tới tận nữa đêm kể chuyện với ba nhưng theo thói quen nhà nông ba tui vẫn dậy sớm, thu dọn đồ đạc - Nè bác sĩ dặn sao nhớ hông? Tui mỉm cười co chân tuột luốt chiếc quần cụt mỏng tang, cây hàng trụi lũi đám lông mới cạo chiều qua, cương cứng vào sáng sớm, lồ lộ dầu khất to đùng như quả chanh. Bàn tay lực điền của ba tuy không nhỏ nhưng cũng chỉ nắm được chừng nửa lấy cây hàng của tui, hai ngón tay ba banh nhẹ lỗ tiểu rồi gật gù: - Bớt đỏ rồi, bác sĩ trị hay thiệt. Miệng còn đau không con. Giờ của con trụi lũi nhìn bự quá - Miệng hết rồi nhưng nhạt lắm ba. Bữa đó tắm ở công trường, con đo rồi ba, đứng nhất, đúng gang tay người lớn luôn, Vừa nói tui vừa ướm gang tay của mình như thằng bé tiểu học khoe điểm mười với ba - Hai tấc dư luôn đó ba - Cái thằng này, thôi đi đái coi còn đau với ra mủ nữa không -------------------------------- Vậy là một cái Tết mữa trôi qua, tui bước qua tuổi mười chín trong cái cơ thể vạm vỡ với gần ba năm chơi tạ và làm hồ nặng nhọc. Với chiều cao xấp xỉ một mét tám, tui như nổi bật giữa đám thợ hồ tất bật công việc. Khuôn ngực nhô cao như cái hình thang lật ngược, phập phồng cặp vú nâu đen màu sương gió cùng hai nhúm lông vú xoăn dài, đám lông ngực ngực đều tắp chạy dài xuống sáu múi bụng loáng loáng ánh mồ hôi giữa trưa hè. Còn cặp chân ròng rã đạp xe thì miễn bàn, to, săn cứng, vững chãi như cột đình, chạm khác bằng đám lông rậm vừa phải nhưng đen mun, xoắn nhẹ. Có lần anh Kiệt tấm tắc: - Mày mà hít xà nhìn từ xa thấy hai chùm lông nách rậm phát ham Tui cười trừ tay vân vê hàng lông rún đen kịt lẫn khuất trong cái lưng sịp, giả lả: - Lông nách nhiều thì ngứa chứ ích lợi gì anh Cứ vài ngày mà không cạo thì hàm râu quai nón bắt đầu tua tủa trên ngạnh mặt vuông vức hình chữ điền. Tuy không quá đẹp trai nhưng các với đôi mắt sâu và cái sống mũi cao vừa phải hài hòa với gương mặt chữ điền rắn rỏi, phơn phớt hàm râu quai nón xanh rì mới cạo tui biết mình có nét thu hút rất riêng mà ngôn ngữ thời đó chưa có từ manly. - Ê Trung, vợ chồng thằng Trung lớn sắp đẻ rồi. Nó có coi miếng đất ở thị trấn, gần công trường cũ hồi đó tụi mình làm, người ta kẹt tiền bán có một cây rưỡi hà. - Vậy là vợ chồng ảnh muốn sinh con ở đây rồi lập nghiệp luôn chứ hổng muốn gửi con về quê - Ừ, tụi nó gom được tám chỉ, tao móc hết phần mình đưa nó thêm ba chỉ còn thiếu bốn chỉ mày tính sao? - Ừ, để em về xin nhà để phụ tiếp. Nhà em được như ngày nay cũng nhờ ơn hai vợ chồng ảnh nhiều lắm Ba tui thì không những đồng ý cái rụp, mà lại còn nhiệt tình hơn: - Cái thằng Kiệt miệng mồm nhanh lẹ nhưng có đụng chuyện mới thấy cái tâm nó tốt. Mầy cứ phụ hai vợ chồng thằng Trung lớn bốn chỉ trước đi, nếu cần thì nói ba đưa thêm Má tui vốn bản tính phụ nữ, tuy đưa tui bốn chỉ vàng nhưng cũng nói vớt vát : - Ơn vợ chồng nó thì ai quên nhưng con cũng đạp xe rã hai cặp giò chứ có sướng gì đâu Tui giúp vợ chồng anh Trung là chuyện đương nhiên, vì ơn nghĩa quá sâu nặng nhưng một lý do quan trọng nữa là đứa con mà chị Gái sắp sinh, phải ở gần… ba ruột của nó, dù tui chẳng được quyền gi với sinh linh bé nhỏ đó hết. Thời đó làm gì có siêu âm hay nội soi nhưng chị Gái quả quyết chắc nó là con trai vì tin thầy bói. Cảm động nhất là anh Quân, tuy chẳng thân thiết gì nhưng nghe tui kể xong liền chạy mở tủ đưa luôn ba chỉ vàng - Anh có quen thân gì đâu mà đưa chi vậy, tụi em gom đủ rồi - Anh biết miếng vườn đó, giá đó là quá rẻ. Ừ thì đủ tiền mua nhưng căn chòi nát bươm, tội cho đứa nhỏ mới sinh. Ba chỉ vàng này cứ nói của mày phụ vợ chồng nó sửa thành căn nhà cho sinh nở đàng hoàng - Đâu có được, của anh cho mượn thì phải nói cho rõ ràng chứ - Nói của tao thì hai vợ chồng không chịu lấy đâu. Lúc đó mày muốn bỏ tiền giúp thêm thì nó lại không tin, rồi lôi thôi. Cứ nghe anh dặn, sau này xong xuôi mọi chuyện thì nói thật cũng có sao đâu Vàng thời đó rất có giá, nhân công của ba anh em tui miễn phí, vật tư được chủ thầu cho một ít, phần nhiều là mua với giá sỉ nên căn nhà cũng khá tươm tất theo kiểu nhà nghèo, mát mẻ, sáng sủa, có điện đóm hẳn hoi. “Tân gia” chỉ là bữa nhậu thả ga giữa ba anh em rôm rả đủ thứ chuyện kể cả chuyện tui mắc bệnh lậu cũng kể tuốt luốt, chị Gái nằm phòng trong đang chờ ngày đẻ cũng ôm cái bụng lặc lè cười ngất. Tui cũng có kêu nhưng anh Quân dứt khoát không đi. Ngoài anh Kiệt và vợ chồng anh Trung lớn thì anh Quân là người mà tui ngày càng cảm mến. Cái lòng tốt của anh đã quá rõ nhưng tui nhớ nhất là cách ảnh thể hiện lòng tốt hay nói chính xác là chẳng thể hiện gì Chị Gái sinh, con trai đã đành như niềm hy vọng của anh Trung lớn và ba … ruột của nó. Nhưng mấy ai ngờ chị lại sinh đôi. Nhìn hai vợ chồng mỗi người dỗ dành một đứa, tui kéo tay anh Kiệt ra sau nhà mà … khóc vì quá hạnh phúc - Thôi nín đi, mai mốt có vợ tha hồ đẻ ra mà nuôi, đừng biểu lộ quá tội nghiệp thằng Trung lớn - Nói thiệt, sau này hai đứa con em, ý lộn con của anh Trung có lớn lên, vợ chồng ảnh muốn đẻ thêm em cũng giúp tiếp Chỉ còn năm tháng nữa là thi Đại học, tui vẫn đăng ký thi lại Bách khoa và tất nhiên là vẫn chọn ngành xây dựng. Tui nghỉ hẳn công trường, cứ sáng đạp xe đến lớp luyện thi thời gian còn lại là tự ôn. Căn nhà ba anh Thành vẫn là nơi tui tá túc cùng dàn tạ quen thuộc bao năm qua. Hai bữa cơm trưa, chiều thì qua ăn ké vợ chồng anh Trung lớn nhưng cái chính là được nhìn mặt hai sinh linh bé bỏng của mình. Anh Trung lớn thì cũng dọn hẳn về nhà mới, mở tiệm tạp hóa để có đồng ra đồng vào, vừa phụ chị Gái nuôi con vừa dang lưng cày cuốc mảnh vườn, đào ao thả cả, rồi bỏ mối cho mấy cái quán ăn gần đó, đúng với cái công việc mà chị Gái đã bày cho tui kiếm tiền mấy năm qua. Cực nhưng không đói Ngày thứ bảy cuối tuần là đặc biệt nhất, chiếc xe đạp tui gánh luôn mối hàng cho anhTrung, giao xong là đạp xe luôn tới nhà anh Quân. Em Thắng thì đang nghìn trùng xa xôi, biền biệt chiến trường, chỉ có ghé anh Quân tui mới có được cái vai trò làm chồng như đã từng mặn nồng với em Thắng. Kể từ cái vụ anh âm thầm giúp anh Trung ba chỉ vàng khiến tui không còn xem anh như một nơi để xả nứng hàng tuần nữa mà xem anh như một người anh, một người tình đồng giới, tuy chưa sâu nặng như em Thắng. Không còn cái cảnh tui nằm ngữa lỏa lồ mặc cho anh bú liếm rồi đè anh ra đâm thọt đến xuất tinh, qua rồi cái chuyện xem anh như một thứ đồ chơi tình dục. Phụ anh dọn hàng xong, là tui chở anh về căn nhà trong. Khi cánh cổng được khép lại là tui chủ động đè ngữa anh ra, thành thục cởi hết những vướng víu trên cơ thể hai người. Lần đầu tiên anh ngạc nhiên đón nhận sự chủ động làm tình của tui. Cái hôn ngọt ngào đầu tiên của tui dành cho anh hơn cả sự mong đợi khiến anh nhũn người như gái nhà lành . Cái bản năng đã từng làm chồng với em Thắng đã trỗi dậy trong tui, bao nhiêu ngón nghề dạo đầu được tui mang ra oanh tạc trên cơ thể anh. Lần đầu tiên sao bao tháng ngày lên giường cùng nhau, anh đã bất ngờ khi tui chu miệng nuốt sạch dòng tinh của anh mà trước đó có nằm mơ anh cũng không ngờ được đến một nụ hôn chứ nói gì đến cái cảnh vợ chồng thực sự này. Tui le lưỡi liếm từng giọt còn sót lại trên lỗ sáo của anh, giọng vỗ về - Anh bất ngờ lắm hả ? Cú đâm toạc của tui vào khe mông anh cũng rất từ tốn, nhẹ nhàng chứ không còn cái kiểu hối hả như mọi khi, từng cú nắc cũng rất chậm rãi chứ không mạnh bạo theo kiểu xả nứng cho xong chuyện - Sao hôm nay em chịu làm tình với anh kiểu này vậy, lại nuốt hết của anh - Thì tuần nào hai anh em mình cũng làm tình mà Xong vai trò của người chồng trên giường, tui lăn ra ngủ một giấc để mặc cho anh như một người vợ tận tụy đem đống quần áo cả tuần của tui ra giặt, rồi cần mẫn cơm nước, quét dọn. Anh nấu ăn khá ngon do phải sống tự lập từ nhỏ. Làm luôn bốn chén cơm với ly nước cam anh pha sẵn thì thử hỏi có người chồng nào mà kiềm lòng cho đặng. Tui lại đè anh ra mà thể hiện cái bản năng làm chồng. Cơn nứng tích tụ cả tuần, với sức trai ăn no ngủ kỹ như tui thì cái thứ hai tuy có lâu hơn cái đầu tiên nhưng cũng chưa có gì là mệt mỏi. Đêm đó anh vùng dậy như con sói cái bén hơi đực, sức trẻ của tui cũng có dịp tung ra thi thố đến tận cùng. Đến phát thứ năm thì những gì tinh túy nhất còn sót lại, đọng từng giọt ít ỏi đặc quánh tiết ra trong khó nhọc chứ không tuôn ào như những phát trước. Chiếc giường như bãi chiến trường bê bết tinh khí, anh ngã người đổ gục lên bộ ngực vạm vỡ hổn hển mệt nhoài của tui. Cả hai thiếp đi trong đê mê rã rời Đạp xe về đến nhà xong, chiếc áo tui vừa cởi vội thì rớt luôn một xấp mỏng tiền mà anh Quân khéo léo nhét vào lúc tui dẫn xe ra khỏi nhà anh. Trời đất, số tiền bằng cả tuần hay chính xác là 6 ngày làm hồ cứ ít đâu. Tui đếm hai lần mà không tin vào mắt mình. Bao lần trước, cứ ghé anh là tui nằm im hưởng lạc rồi chồm người đâm toạc đít anh, xả nứng rồi vội vã đạp xe về trong buổi tối, “tiền công” là hai ngày lương mà tui còn thấy nhiều. Nhưng cái đêm qua, tui chấp nhận làm chồng thực sự vì cảm kích anh trong chuyện anh giấu mặt giúp đỡ vợ chồng chị Gái, cái cảnh tui chịu hôn hít rồi “hạ mình” bú liếm từng ngóc ngách trên cơ thể anh, nhâm nhi đếm từng giọt tinh béo ngậy cuối cùng của anh đã khiến anh “nâng bậc lương” tui chăng? Có lẽ anh hiểu theo một hướng khác là “tiền nào của đó”. Thôi mệt quá rồi, ngủ lấy sức cái đã, tui quăng người lên giường làm một giấc tới chiều
|
- Nè Trung, dậy ra sông tắm đi con, bữa nay nước lớn nhất, sạch lắm - Vậy ba đi với con luôn đi Chính ba là người đầu tiên tập tành cho tui từng sải tay, quẫy chân từ nhỏ trên con sông này. Lớn chút nữa thì tui mon men theo đám bạn trong xóm vẫy vùng sông nước. Cái tuổi chớm dậy thì, tui cùng anh Thành và em Thắng đã lập bộ ba thân thiết cũng từ những buổi chiều tắm sông - Lấy cho ba mượn cái sịp đi con - Có mấy cái con còn mới tinh, con mặc chật, ba lấy mặc luôn đi Không có cái cảnh ồn ào, ăn nói bạt mạng như tắm với đám bạn hay em Thắng. Tắm sông với ba là cách để tui trở về tuổi thơ bé nhỏ trong hình hài một thằng con trai trưởng thành. - Sịp mặc vừa hông ba - Vừa lắm con, thun bó sát nhưng không chật - Con mua của Thái Lan đó , ngã tư mình hổng có loại này đâu - Má mầy mua cho ba mặc chán lắm. Mà nè, tối qua con làm gì mà hổng về nhà, lại làm một giấc trưa li bì như chết vậy. Chết mẹ, sao ba lại biết vậy trời. Phải rồi cái đầu vú tím bầm dấu răng của anh Quân còn mồn một, đúng cái kiểu tui đã từng bị ba bắt gặp khi đi thi đại học về. - Ba ơi. Tối qua con có rước một đứa về ngủ Tui ngập ngừng thú nhận như mọi khi. Cái ngập ngừng không phải vì xấu hổ mà là tui đang câu giờ để đặt chuyện nói sao cho xuôi tai, không thể để ba phát hiện ra chuyện tui với anh Quân được - Thì tụi con cũng thích nhau nên mới cho bú liếm. Nhưng con thề có đeo bao đầy đủ và chừa chỗ đó ra không có đưa miệng vô. Nó làm gái mà ba, con dính bịnh lậu làm khổ ba một lần nên sợ rồi - Ừ thì con nói sao ba tin vậy, đừng nói xạo với ba là được - Ba hổng muốn thì khi nào chịu hổng nổi thì con vọc tay cho ra chứ hổng dây dưa với đám gái đó nữa Tui là vậy, bao giờ cũng thú lỗi, dù là cái lỗi do tui tự đặt ra khi ba phát hiện điều gì bất thường, chứ không môt câu chống chế, rồi sau đó là hoàn toàn chìu theo ý ba. - Ba trải qua tuổi con nên hiểu hết, nhưng tiền đâu con có, dạo này có đi làm hồ nữa đâu - Còn có anh Kiệt với anh Trung lớn lo mà ba. Con nhỏ đó kết con rồi, có ghé nữa nó thì lấy tiền tượng trưng thôi - Ba không cấm nếu biết cách phòng ngừa nhưng ba nói luôn hổng có chuyện yêu đương hay cưới xin gì với thứ gái đó nghe chưa - Ba ơi, ít lần nữa là con chán hà ba nói gì tới yêu đương. Hạng gái đó hay làm ra vẻ đáng thương nhưng nó thối từ trong xương rồi ba ơi Tiền anh Quân “trả lương” hàng tuần tui cất riêng đâu dám đưa cho má. Vậy là hàng tuần về nhà ngủ mê mệt sau một đêm “làm chồng” cho anh Quân. Rồi lại đi tắm sông với ba, trở về cái tuổi thơ kể chuyện học hành ăn uống cho ba nghe. Tui thích lắm vì ở nhà ai cha con phải thì thầm, cứ sợ má nghe. Hai đầu vú tui ngang nhiên vết răng của anh Quân mà ba không nghi ngờ gì hết nhưng tỏ vẻ lo ngại - Còn một tháng nữa là thi rồi, con đừng để mấy con nhỏ đó làm ảnh hưởng - Con xác định là chơi qua đường thì muốn ngưng là được thôi ba. Con bắt đầu chán rồi, nó làm nghề đó thì người xuống sắc nhanh lắm. Rồi tui cười bẽn lẽn, ôm ba dụi đầu như đứa con nít : - Mấy tuần đầu tụi con còn bày kiểu này kiểu kia nhưng lập lại riết rồi nhàm. Thôi, con nghỉ cho ba yên tâm Lần đầu tiên sau bao năm rong chơi cùng đám bạn, tui mới lại cảm nhận tình phụ tử sâu đậm như cái thuở còn ở truồng, được ba cõng đi tắm mưa khắp xóm. Đấng sinh thành nào mà không cảm động khi thấy con mình “ngoan” như thuở còn thơ dù rằng trong vòng tay của ba tui đang là thằng thanh niên cao to, mười chín tuổi. Lần đầu tiên tui nghe ba mở lòng một cách khéo léo: - Tuổi ba còn không nhịn được chuyện đó, ý ba là con giảm bớt chứ đừng làm quá sức. Thi xong thì cứ tha hồ - Ghé nó chơi khó về sớm lắm ba ơi. Nhiều khi con muốn nằm nghỉ nhưng nó bú liếm riết cho con cương trở lại. Thôi, con dứt khoát luôn, đàn ông mình còn vọc tay ra được mà ba Cái này tui nói đúng 50%, nhưng tối qua không có con điếm nào hết mà là anh Quân. Từ cái chuyện cảm kích lòng tốt của ảnh tui mới chuyển qua vài trò làm chồng nhưng ảnh lại hiểu lầm “tiền nào của đó”, “nâng bậc lương” cho tui. Hàng tuần cứ vở diễn “làm chồng đến kiệt sức, rồi nhận lương” khiến tui chai sạn cảm xúc với anh Quân. Rạng sáng nay, phát thứ ba kết thúc ở kiểu 69, miệng mồm hai anh em nhoe nhoét tinh trùng của nhau, tui vừa chợp mắt chừng hơn một giờ thì anh Quân lại lật ngữa tui ra. Cái đẳng cấp làm tình của anh Quân thì miễn bàn, thêm hình ảnh xấp tiền lương cứ lởn vởn trong đầu khiến tui cương cứng một cách miễn cưỡng. Phát thứ tư tui cứ hì hục kiểu cổ truyền cả giờ đồng hồ vẫn chưa xong, đành phải nằm ngữa ra cho ảnh ngồi lên bụng tui nhún nhẩy gần ba mươi phút có dư. Mồ hôi tuôn như tắm hơi, ngữa cổ tu luôn cả lít nước nhưng thằng nhỏ vẫn chưa chịu nhả đạn. Tui phải hết sức tập trung mọi hình ảnh dâm dật có thể nghĩ ra trong đầu, cây hàng tui được anh Quân chuyển sang bú liếm cật lực, vừa sục sạo bằng đôi tay điệu nghệ xem như vũ khí cuối cùng, vắt cho bằng được những giọt tinh túy cuối cùng trong cơ thể tui. Những giọt tinh của phát thứ tư rồi cũng chịu “chui ra” trong tiếng rên hổn hển, rã rời của tui, đặc quánh như kem đánh răng. Lúc ra về, anh Quân còn trách nhẹ khi nhét xấp tiền túi tui: “ Hôm nay chưa đủ năm phát nghe em”. Như mọi khi, tui hôn anh một cái thật sâu như để cảm ơn “khách hàng” thân thuộc, kéo áo lên cho anh nút đôi ti tím bầm của tui lần cuối trước khi ra về, miệng lí nhí: “Thôi để bận lên ghé lấy quần áo, em bù cho” - Con nghĩ ngợi gì mà thừ người ra vậy Trung? Tiếng gọi của ba khiến tui giật mình, trở về thực tại, buột miệng phản xạ nhưng có cái thực lòng trong đó: - Con đang nghĩ cách dứt ra khỏi con nhỏ này nè. Mà thôi, nghĩ chi cho mệt, có yêu đương hay mang bầu bí gì với con đâu mà khó xử - Thôi, bơi một chập nữa rồi về. Tối rồi, má mày chờ cơm ở nhà --------------------------- Sáng thứ hai, tui vẫn dậy sớm để đạp xe lên thị trấn cho kịp giờ học, ba tui còn càm ràm: - Đi chi sớm vậy con - Có nằm ráng cũng có ngủ được đâu ba, đạp xe sớm cho mát Tui cầm lấy ít tiền ba đưa cho để xài trong tuần. Thực ra trong cặp tui còn dày cộm xấp tiền dành dụm sau gần nửa năm làm chồng cho anh Quân. Đợt này ra thị trấn mua hai chỉ vàng cho dễ cất. Buổi trò chuyện mang tính tâm sự với ba trong lần tắm sông chiều qua khiến tui nhẹ lòng, dù rằng tui đổi vai thật của anh Quân thành ả điếm vu vơ nào đó. Đạp xe bon bon trên con đường còn mờ sương khuya, tui bung quá nửa hàng nút áo, phanh hết lòng ngực, thư thái hít từng ngụm không khí trong lành của đồng quê yên ả. Giờ này còn quá sớm để anh ra mở cửa tiệm hớt tóc kiêm luôn tạp hóa nhưng căn nhà của anh ngủ hằng đêm ven con đường mòn phía xa đã sáng đèn - Hôm nay ghé anh sớm hé. Quần áo anh ủi hết rồi, có mua cho thêm một bộ mới, thử coi vừa không Vừa lắm anh, tui đảo người qua lại trước mặt anh rồi cởi bộ quần áo còn thơm nức mùi vải đưa lại cho anh - Anh giặt đi, bữa sau em ghé lấy chứ còn mới kiểu này em mặc ngứa lắm Tui trần truồng bước ra gian bếp tìm cái gì ăn sáng, hai đầu vú còn tím bầm của đêm giao hoan cùng anh kết thúc chưa được hai mươi bốn tiếng trước đó. - Bếp sạch sẽ hết rồi, lát nữa ra ngoài tiệm ăn với anh Nhìn anh cũng trần truồng, tui quá hiểu mình phải làm gì để xứng đáng với hai chỉ vàng mà mình sắp mua ngày hôm nay.Thêm bộ quần áo mới mua trong góc phòng, tui chợt thấy mình phải có trách nhiệm hơn với “khách hàng”, dù rằng đã bắt đầu chán với cái cảnh làm trai bao cho anh - Bây giờ anh thích làm kiểu gì, em chìu hết - Hôm nay cho anh thử làm chồng một bữa Tui chưa kịp hiểu ý anh thì anh vật ngữa tui ra chiếc giường sạch tinh tươm tấm ra mới mua. Cái đẳng cấp làm tình của anh hơn hẳn tui đã đành, còn em Thắng hay anh Tuấn bảo vệ cũng chưa phải là đối thủ ngang cơ của anh. Tui cũng quá biết cái ưu điểm về ngoại hình của mình nên gồng cứng vừa đủ để nổi lên từng múi cơ cho anh say mê bú liếm. Cái món cháo lưỡi của anh cũng khua lưỡi nút chùn chụt trong khoang miệng nhưng khác với em Thắng nhưng phê hơn. Lưỡi gì mà mềm mại như con gái lại dẻo như cơm nếp hảo hạng, cách tiết nước bọt của anh cũng chừng mực, đủ để ướt nhưng không bốc thum thủm đặc trưng. Biểu diễn màn cơ múi, tui cứ nằm ngữa mà thụ hưởng những đường lưỡi đầy ma thuật mà anh đang ban cho, thân thể tui bóng loáng mô hôi hòa quyện nước bọt của anh.. Khi cái lưỡi của anh đã không còn bỏ sót một mm2 trên cơ thể đẹp như bức tượng tạc, tui giơ hai tay gối đầu khoe chùm nách nhớp nháp mồ hôi, rậm rịt đen ngòm. Em Thắng hít mãi cái mùi nách của tui mà không chán, anh Tuấn bảo vệ chừng mực, còn anh Quân thì ghiền luôn. Cách hít hà của anh cũng không ngấu nghiến như em Thắng, từng nhúm lông nách của tui được anh giữ chặt giữa hai môi, kéo ra vừa đủ căng gây cảm ngưa ngứa chứ không đau rồi buông nhẹ. Cứ cái kiểu ngậm, kéo rồi buông ra nơi hai chùm lông nách khiến từng mảng da ran rát nhưng tuyệt nhiên không đứt một sợi nào - Chiêu này mới hả anh, ngứa nách quá - Mới với em thôi Rồi đôi môi của anh cũng lần xuống hai đầu vú phập phồng của tui, nhúm lông vú cũng chịu chung “số phận” của chùm nách - Thôi anh, vú em tối qua bị anh ngậm dữ quá giờ còn đau, anh làm chỗ khác đi - Em úp người lại đi. Đúng rồi, gập chân cho mông nhô lên - Anh làm nhẹ nghe, lông đít khác lông nách Tui quì gối, mọp đầu xuống nệm, tận hưởng cái ươn ướt, nhồn nhột dễ chịu do cái lưỡi của anh lách sâu vào từng múi cơ hậu môn. Chùm lông đít cũng được đôi môi anh ngậm chặt, kéo căng rồi buông nhẹ. Cứ từng chu kỳ lập lại, cái cảm giác ngứa ngáy ở mảng da đít tăng nhẹ, khe mông tui cũng banh rộng hơn tận hưởng. - Sướng quá anh ơi, mai mốt cứ kéo lông kiểu này Tiếng rên rỉ của tui như thừa nhận cái chiêu làm tình lạ lẫm này. Được nước anh dùng hai bàn tay gân guốc banh mạnh cho cái lỗ thải phân của tui căng ra hết cỡ cùng lúc cái chùm lông đít được đôi môi anh kéo, buông với tầng suất tăng nhanh - Đã quá, như có tổ kiến bò vô đít, kéo lông căng mạnh nữa đi anh Tui vùi mặt xuống nệm, rên ư hử không thành lời. “Ứ”, cái âm thanh đâu đó vừa phát ra, cái cảm giác vừa thốn suýt bị xé toạc đột ngột xuất hiện đúng vị trí khoái cảm vừa rồi. Theo phản xạ, tui lật người, ống chân quay mạnh một cung tròn đập thẳng vào thái dương anh Quân. Cú quơ chân của tui vừa mạnh vừa bất ngờ anh khiến cả người anh đổ nghiêng, xui sao thái dương bên kia đập mạnh xuống cạnh giường một cái bốp chát chúa - Sao anh dám … dám đâm đít em Giọng tui lạc đi vì ngạc nhiên lẫn giận dữ, trước mặt tui anh Quân ôm đầu đau đớn, hai bên thái dương ửng đỏ hai lằn máu rươm rướm - Hồi nảy mày mới nói chơi kiểu gì cũng chìu tao Anh cũng giận dữ không kém, chuyển sang xưng hô mày tao, hằn học từng tiếng: - Tao đòi làm chồng, mày làm thinh, rồi chu mông kiểu này, thì tao đâm mày cũng là một kiểu làm tình Biết mình đuối lý, tui bật dậy bước vào nhà tắm, sập cửa cái rầm. Dòng nước mát lạnh khiến tui tỉnh người, rõ ràng anh Quân không có lỗi nhưng tui vẫn ấm ức vì cảm thấy bị anh đánh úp, mà cũng không hẳn vậy vì anh đã nói rõ rồi mà. Cái thôn thốn ở đít vẫn còn, hình ảnh của em Thắng lại hiện về. Yêu nhau sâu đậm với em Thắng bao nhiêu năm trời, tui mới dâng hiến để cho em tận hưởng cái vai trò làm chồng trọn vẹn một lần duy nhất vào đúng những khoảnh khắc cuối cùng ở bên nhau trước khi chia tay. Vậy mà … Tui lững thững bước ra, lúc lắc bộ đùm đi tìm chiếc khăn. Anh Quân vẫn ngồi bất động, chẳng buồn mặc lại quần áo, rít đỏ điếu thuốc, đôi mắt nhìn xa xăm xuyên qua làn khói thuốc lảng vảng - Em xin lỗi, có đau không anh? - …. Mặc cho anh im lặng, hai vầng thái dương của anh rịn ra ít máu khiến cái không khí trong phòng thêm nặng nề, tui phân trần trong cái giọng ai oán: - Lỗi của em là không nghĩ đúng ý nghĩa của lời anh nói nhưng nói thiệt em không thể bị đâm như thế này - Rồi mày có chết không? Mày đâm tao bao nhiêu lần có nhớ hết không Anh xoay mặt nhìn tui, qua làn khói thuốc mỏng manh, nét mặt lẫn giọng nói của anh tràn đầy u uất. Với cái kiểu xưng hô mày tao như thế này, tui biết anh vẫn chưa nguôi giận - Gần nữa năm qua, mày lấy của tao cũng không ít, chừng đó cũng chưa đủ để tao đâm mày một lần hay sao. Mày muốn bao nhiêu nữa Tui bắt đầu nóng mặt với cái kiểu kể công của anh nhưng cũng ráng bình tĩnh: - Em xác nhận lại là anh không có lỗi gì hết, còn lỗi của em thì em cũng nói rồi. Anh cho bao nhiêu thì em nhận bấy nhiêu chứ em không đòi hỏi. Sấn thêm môt bước tới trước mặt anh, tui nói giọng cứng cỏi: - Anh nhìn đi, vú em tím bầm, lưng em trầy xước, tinh trùng em anh vắt cạn kiệt hàng tuần, em chịu đựng được hết. Cũng vì tiền nên em mới chịu làm chồng, bú liếm anh, tinh khí anh cũng tanh tưởi, em nuốt hết. Em có từng lấy tiền của ai khác theo kiểu này đâu mà biết ít với nhiều. Còn chuyện anh muốn đâm thọt, dù anh có trả bao nhiêu cũng không, đó là cái danh dự cuối cùng mà em phải giữ Danh dự gì đây khi tui đã lạm dụng ưu thế ngoại hình để moi tiền anh. Hành động như thế là đã mất sạch danh dự rồi thì còn gì mà cứng giọng với anh. Suy cho cùng danh dự là thứ không sờ mó nổi còn tiền của anh thì cầm nắm được trong tay, dại gì mà tui khư khư giữ cái danh dự đó. Khẩu phần danh dự của tui, tui đã xài hết trong những lần ”tiền trao cháo múc” - Hồi nảy có đánh tiếng trước với mày nhưng mày hời hợt không hiểu hết. Mà tao có đâm vô được bao nhiêu đâu thì bị mày phản đòn lẹ quá Giọng anh chùn xuống, không khí cũng bớt nặng nề. Tui lặng lẽ mặc lại quần áo, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau trong giây phút ngắn ngủi - Còn bốn tuần nữa là phải thi rồi, em cũng không muốn tiếp tục với anh. Dù gì thì em cũng phải trở lại với con người của mình - Mày với anh Kiệt chơi gái khét tiếng ở công trường. Anh Kiệt thì tao biết không có cửa dù có lên giường với ảnh nhưng thấy mày còn trẻ, bồng bột. Bao nhiêu tiền tao không tiếc để mong kéo mày nhập chung với giới tính như tao. Rồi giọng anh đau đáu, chấp nhận buông xuôi: - Tao nghĩ tiền bạc đã uốn nắn được mày. Giặt ủi quần áo, cơm nước hàng tuần đã lôi kéo được mày nhưng khi đi đến cái …. thôi nói trắng ra là tao muốn đâm mày thì mới vỡ lẽ ra. Mày làm vì tiền nhưng không vì tiền mà chấp nhận cái bước qua cái giới hạn sau cùng đó Không một lời chào tạm biệt, tui lầm lũi dắt xe ra cổng như ngầm tuyên bố chấm dứt mối quan hệ trái khoáy này
|
- Lâu ghê mới thấy con về bữa trưa thứ bảy này. Chiều nay nước ròng chắc hổng tắm xong được đâu con Nghe giọng ba mừng rỡ, tui thấy mình có lỗi. Cha mẹ chẳng mong gặp mặt, sum vầy con cái huống gì ba má chỉ có một mình tui - Thì con hứa với ba rồi. Ba nhìn vú con nè, hết bầm rồi - Ừ, thì ba mừng. Thi xong đi, con muốn tiếp tục mấy chuyện đó thì ba cũng kệ. Mày còn trẻ mà, gấp gì Nhà tui cũng bao như bao nhiêu mái nhà khác trong xóm, chỉ thắp đèn dầu leo lét nhưng tối nay khi thấy tui giở bài ra ôn thì ba tắp luôn cái đèn măng xông sáng rực - Thắp chi cho hao dầu vậy ba - Học đi con, có mấy tiếng đồng hồ rồi tắt, mà con muốn học nguyên đêm thì cứ để Hai chỉ vàng tui dành dụm trong những tháng ngày làm trai bao cho anh Quân tui cất kỹ trong phòng. Nhưng còn ba chỉ vàng mà anh Quân giấu mặt giúp vợ chồng anh Trung lớn thì tui băn khoăn.Lúc còn mặn nồng giường chiếu thì không sao, còn bây giờ thì … Nghe xong chuyện tui kể, anh Kiệt lắc đầu: - Đụ má, mày làm đĩ đực cho thằng bóng đó hổng biết có giống nó hông. Thôi tối nay đi chơi gái để tao kiểm tra lại coi Tui đưa hai chỉ vàng cho anh Quân giọng phân trần: - Em gần thi rồi anh, chắc tạm ngưng chuyện chơi bời, anh phụ thêm đồng nào hay đồng đó giải quyết cho xong chuyện - Sắp tới tao hốt dây hụi là đủ trả nó rồi, mày cũng khỏi cần gặp thằng Quân chi cho khó xử Anh Kiệt miệng lưỡi thôi rồi, lại hơn hẳn tuổi nên giáp mặt anh Quân đường hoàng, giải quyết gọn lẹ. Anh Quân cũng chỉ mong tiền mình thì về lại mình chứ có kiện cáo hay làm ùm lên thì ai tin. Ba chỉ vàng thời đó là lớn lắm - Coi như chuyện này chỉ có tao với mày phụ thằng Trung lớn. Mà tuần sau mày có cần tao dẫn đi thi hông, sao cứ im re vậy - Khỏi anh, lần này em đi với ông già. Em cũng rành đường rồi. Hai cha con mướn phòng trọ ở ít ngày rồi về - Vậy thì đi một mình cho rồi, bày đặt lôi thêm ông già. Nhanh thiệt, mới đó mà đã một năm rồi - Biết tính em hám gái nên ổng muốn đi theo để canh chừng Thời đó Sài Gòn không kẹt xe như bây giờ, những năm cuối cùng của thời bao cấp, phương tiên đi lại cá nhân vẫn là xe đạp. Thấy cái phòng trọ có vẻ nóng nực, hai cha con kéo nhau qua khách sạn bên kia đường. Chơi sang luôn, hai cha con trong bộ quần áo quê mùa nhận phòng trong bỡ ngỡ. Lần đầu tiên được ở ngủ khách sạn. Một năm trước tui cũng vô khách sạn với em Hảo, nhưng chỉ đễ chịch choạc rồi ra chứ đâu được ngủ qua đêm. Khách sạn hai cha con đang ở cũng chẳng sang trọng hay tiện nghi như bây giờ. Cái máy lạnh một cục kêu như sấm, một cái giường đôi cũ kỹ nhưng sạch sẽ - Ngộ quá con ơi, giống như mưa rơi - Ừ thì nó là vòi sen mà ba, đục nhiều lỗ nhỏ. Thôi lẹ lên để còn đi ăn nữa ba Ba tui cũng háo hức bước vô, đóng cửa phòng tắm cái cụp, giọng còn càm ràm: - Cái thằng này, gần cưới vợ mà cứ tồng ngồng như con nít Như mọi năm trong thời bao cấp, cả nước thi đại học vào hai ngày 4 và 5/7. Làm gì có chuyện thí sinh đang ký hai, ba trường. Chưa kể bây giờ trường dân lập mọc ra như nấm mùa mưa. Rớt đại học thì đi nghĩa vụ, vào trung cấp (còn gọi là nguyện vọng 2), hoặc thi lại như tui nè. Trường đại học đã ít, ngành học lèo tèo, số lượng xét tuyển cũng không cao nhưng thí sinh vừa tốt nghiệp trung học cộng thêm những thằng thi lại như tui , bộ đội xuất ngũ,.. thì thí sinh đông như quân Nguyên Cổng trường đại học cao vời vợi Mười thằng leo vào, chín thằng rơi Nói vậy cũng chưa đúng mà phải chín thằng rưỡi mới chính xác. Ngày 3/7 là thí sinh tập trung tại địa điểm để biết phòng thi, nghe phổ biến điều lệ, giám thị điểm danh và nhận dạng sơ bộ,…. Thi rất nghiêm túc, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (tên gọi thời đó) ra đề chung cho cả nước, có cả bộ đề dự trữ trong trường hợp bộ đề chính bị lộ. Xong xuôi mọi thủ tục trước ngày thi chính thức, ba đón tui trước cổng, mặt lấm tấm mồ hôi - Hồi nảy ba chạy thử Sài Gòn ít vòng, đường xá tung tung quá, bị lạc phải hỏi đường mấy người mới quay về được nè - Ba ơi, lên cho con chở đi Dinh Độc Lập cho biết. Cứ theo bản đồ cứ bám mấy con đường chính là xong - Mai thi rồi, về nghỉ đi con - Chơi ít tiếng rồi về cũng được mà ba Dinh Độc Lập là tên gọi cũ của người dân thời đó. Làm gì có chuyện bán vé cho khách lẻ tự do tham quan. Cứ như năm ngoái, tui ngon ngọt với người trưởng đoàn tham quan nào đó là hai cha con nhập đoàn luôn. Khác đoàn tham quan cũng là dân tỉnh như hai cha con chứ dân Sài Gòn thì nhàm. Được nghe thuyết minh, tham quan từng ngóc ngách, sờ vào hiện vật bóng loáng, nhìn ba tui rạng rỡ như lạc vào thiên đường. Lần đầu tiên tui thấy mình làm một việc đầy hiếu nghĩa cho ba - Xong chỗ này, con chở ba qua Tao Đàn cho biết - Thôi về nghỉ đi con, mai thi rồi - Cũng gần đây mà ba Công viên Tao Đàn cũng không xây dựng nhiều hạng mục khang trang bây giờ, chỉ cây xanh mát rượi, vài thảm cỏ ít được chăm sóc cùng những lối đi ầy lội sau cơn mưa. Nhưng khi qua Bến Nhà Rồng thì khác, dù ít học và không hay đọc sách báo nhưng ba mê nhìn những chiếc tàu khổng lồ với ống khói đen ngòm, những cánh tay cần cẩu vươn ra, cẩu những kiện hàng lắc lư trong gió chiều mát rượi - Nhỏ lớn ba mới thấy cảnh thiệt đó con - Thôi mình kiếm gì ăn tối rồi về nghe ba Sài Gòn lên đèn chập choạng, tui chở ba men theo đường Huyền Trân Công Chúa chạng vạng ánh đèn đường, thỉnh thoảng rực lên vài ánh đèn xe máy - Thôi để ba chở cho con, áo con ướt hết rồi kìa - Con đạp xe bốn năm trời ba biết rồi. Ở đây đường nhựa còn dễ hơn nhiều, ba lo gì Vòng xe đang quay đều bỗng nặng chịch như có ai ghì lại từ phía sau khiến tui loạng choạng - Đi chơi với em nghe anh Tui dừng xe ngoáy lại. Mùi mỹ phẩm sực nức, ba tui ngượng nghịu khi bị một em ân cần nắm tay, rồi một em nữa ôm ba từ phía sau - Hai anh mà chịu đi chung em lấy giá nới, mở hàng suôn sẻ nghe anh Tui cũng bất ngờ, nhưng lại mắc cười khi thấy mặt ba chuyển xe xanh run, nhìn tui cầu cứu - Tụi anh mới chơi xong em đằng kia, để chạy một vòng lấy hứng rồi quay lại. Em nhìn được lắm. Tên gì vậy? Tui gỡ ả ra khỏi tay ba một cách nhẹ nhàng, rồi cong lưng đạp thẳng. Phía sau còn nghe tiếng í ới: - Nhớ nghe, em đứng đây chờ. Về tới phòng mà ba tui còn chưa hoàn hồn, lắc đầu bất lực: - Đúng là Sài Gòn, thôi tắm đi con, đi cả ngày dơ dáy - Đâu chẳng có chuyện đĩ điếm ba, huống chi Sài Gòn Có lẽ đã quen với việc tui cởi đồ, lủng lẳng lông lá nên ba bật cười chứ không trách nhẹ như mọi khi: - Đàn ông con trai với nhau thì được chứ ở nhà có má mầy đừng có kiểu này nghe con Cũng cả chục năm rồi, tui mới được ngủ chung với ba. Mới tám giờ rưỡi mà ba đã kêu tắt đèn ngủ sớm để mai còn thi môn đầu tiên - Ba còn thức hả - Giường nệm máy lạnh mát thiệt nhưng ba chưa quen. Hồi nảy thấy con dạn quá, còn ba thì lần đầu tiên rơi vô cảnh này - Thì con có giấu ba chuyện chơi gái đâu, có điều dưới quê mình không dữ dội như Sài Gòn Cũng ngày này một năm về trước tui đã phải trần truồng để cho ả điếm sỉ nhục trước mặt đám dân chơi ngạo nghễ vì thiếu tiền. Hồi nảy mà không đi chung với ba thì chắc tui cũng dừng xe để xả một phát rồi - Ba mới ba mươi ba tuổi, con thì mười chín. Vậy là mười bốn tuổi ba đẻ con rồi chứ đâu phải mười lăm Ba tui phì cười, vỗ đầu tui: - Cái thằng tinh kỹ ghê, ừ thì tính theo dân quê mình, ba nói mười lăm tuổi cũng đúng, cho đỡ quê Tui được nước, nũng giọng với ba luôn: - Trừ chín tháng mười ngày trong bụng má, vậy là ba biết chuyện đó năm mười ba tuổi chứ bộ - Cái thằng quỷ này. Tao với má mày để ý nhau năm mười hai tuổi, rồi lén gia đình làm chuyện đó luôn, lúc đó ba cũng mới có tinh trùng lần đầu tiên hà. Chắc tại tao với bả còn nhỏ quá nên chưa có gì, cả năm sau mới dính bầu. Nội, ngoại mày phải tính cho cưới gấp. Hai bên nghèo lắm con, làm đúng mâm cơm mời họ hàng chứ làm gì có áo cưới, nữ trang Lần đầu tiên ba tui trải lòng thật sự, cái giọng ngậm ngùi của ba khiến tui cũng xúc động: - Con biết nên làm ra bao nhiêu về đưa cho má hết. Bả mà giữ tiền thì khỏi lo - Hồi đó bạn bè còn chọc ba chưa có lông nách mà tay bồng tay bế rồi. Mày dễ ăn dễ ngủ, không bịnh , chỉ lo cơm ngày hai bữa mà còn đuối. - Con cũng lên lớp mười mới có vài cọng vậy mà sau đó nó mọc rậm rịt. Đàn ông bên nội mình ai cũng nhiều lông quá há ba
Tui đưa tay xoa xoa chùm lông nách rồi thò tay qua se se chùm lông vú trên ngực ba. Sự im lặng của ba, tui biết ba mặc nhiên tui đã trưởng thành. Lần đầu tiên ba kể cho tui nghe và cho phép tui chạm, chạm nhẹ thôi vào bản năng giống đực của ba - Thôi ngủ đi con. Mai thi rồi đó Giờ đây con đã lớn khôn Công ơn trời biển còn hơn non bồng Con ơi ! Con hãy làm người Sống sao cho tốt cha cười cha vui
Cha là vầng sáng thái dương Dỏi theo từng bước đoạn đường con đi Mỗi lần vấp ngã hay khi Con đau đớn nhất cha thì động viên
Tình cha trời rộng thiêng liêng Có cha con có trời riêng tâm tình Cha là áng sáng bình minh Cha là non cả ân tình bao la
Thi xong môn cuối, chưa kịp hỏi han thì hai cha con tất tả về khách sạn thu dọn hành lý để trả phòng trước 12 giờ - Tắm kịp hông con, ba ngứa quá. Quê mình cứ muốn là xối ít ca lẹ làng chứ ở đây sao rườm rà quá - Con cũng như ba, mồ hôi ra rít ghê. Còn hai chục phút nữa, kịp mà ba Hai cha con trần truồng thay nhau cái vòi sen. Nhìn ba vội vã kỳ cọ dưới lớp bọt xà phòng trắng đục, tui cười nhẹ: - Từ từ ba ơi. Hôm qua khách sạn nói có trả phòng trễ một chút cũng được miễn đừng quá nữa tiếng để họ còn dọn dẹp cho khách khác Phần vì hoàn cảnh thôi thúc nhưng cái phong thái tự nhiên của ba khi banh từng ngóc ngách ra kỳ cọ, thậm chí vuột cái đầu khất tim tím cho tui dí vòi sen vào. Hơn cả hai đêm hôm trước khi tui chỉ chạm nhẹ chùm lông vú của ba, buổi trưa nay tui đường hoàng nhìn cái phần nhạy cảm nhất trên cơ thể ba. Cùng đấng sinh thành lõa lồ dưới làn nước, cơ thể cả hai thình thoảng chạm nhau mà tui không có một ý niệm dục vọng nào Theo kế hoạch, hai cha con kéo nhau vào Thảo Cầm Viên. Ba háo hức khi nhìn tận mắt từng chuồng thú bốc mùi phân nồng nặc rồi quay sang tui - Cọp gì mà ốm đói quá, còn sư tử ba thấy lông lá xơ xác đâu giống trên ti vi. Ba khoái nhất là mấy con voi, mua mía cho nó ăn nữa đi con - Đi cho biết mà ba, chứ cả đời nhà mình…. - Thôi chiều rồi ra bến xe cho kịp, má mầy ở nhà chắc bả chắc đợi hai cha con mình lắm Nhìn ba có vẻ vẫn còn lưu luyến khi bước ra cổng Thảo Cầm Viên, nước mắt tui như chực trào ra vì chữ hiếu nhưng cố gắng kìm lại, giọng chắc nịt: - Mai mốt con cũng dẫn má đi như vầy, có tiền nữa thì cà nhà mình đi xa hơn Không thể để cho ba cứ lầm lũi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cái kế hoạch tui dự định đêm qua trở thành quyết tâm phải làm luôn. Theo bản đồ trên tay, tui phóng xe chở ba theo hướng Ngã tư Hàng Xanh - Trời đất, mầy lạc đường rồi, đấu phải cái bến xe này - Sài Gòn cả chục bến mà ba. Ba giữ đồ để con mua vé cho kịp Vậy là tui đặt ba vô cái chuyện đã rồi. Trên chuyến xe đò cọc cạch ra Vũng Tàu, ba tui chặc lưỡi: - Chi cho rườm rà, má mầy bả cằn nhằn tao nhức đầu lắm - Con nói với má trước rồi nhưng muốn giấu ba. Hổng đúng thì lúc đó cứ đè con ra mà quất Cái này thì đúng là tui có nói trước với má nhưng chỉ nói là đi quanh quẩn Sài Gòn thêm ít ngày Thời đó dân tình còn gọi cái tên khác là Cấp. Đi Cấp là biết ngay đi Vũng Tàu. Không cao ốc nghễu nghệnh, đường xá mở rộng nhưng ken đặc các loại xe , Vũng Tàu đẹp ở cái vắng vẻ với hàng dương nghiêng ngã chạy dọc bãi Sau, bãi Trước thì thoáng đãng nhìn thẳng ra biển với một hơn chục chiếc tàu cá dập dềnh sóng nước. Sau một đêm ngủ lấy sức, tui với ba mon men ra bãi Sau. Ông chủ nhà trọ còn tốt bụng dặn luôn: - Hai anh em tắm biển xong thì chịu khó đạp xe về đây, đừng tắm nước ngọt ngoài đó chi tốn tiền Tui cười thầm vào tai ba: - Ba đẻ con sớm chi vậy, giờ có người nói là hai anh em kìa Vũng Tàu lúc đó đã là thành phố du lịch cũng chẳng chặt chém gì. Đước tắm biển hả trời. Gió trời lồng lộng, sóng sau xô sóng trước khiến hai cha con ngượng ngập rồi chao đảo. Chục năm trước, ba tập tành từng sải tay, đạp chân cho tui trên khúc sông quê hương thì giờ đây, trước mặt đại dương trùng trùng sóng vỗ, tui lại dạn dĩ hơn, dìu ba ra từng bước một - Thôi, ba quen rồi con buông ra được rồi - Đã quá ba, mặn hơn nồi cá kho của má - Hồi đó nghèo, cứ nấu mặn ăn cho đỡ hao riết rồi quen ra đây ăn đồ biển thấy ngon ghê Sáng tắm biển, trưa ngủ một giấc rồi chiều lại tắm tiếp tới tối mịt. Hai cha con cứ trần truồng trong toilet mà tắm như hai người bạn. Buổi tối tui dẫn ba đi ăn no nê hải ở mấy gánh hàng ven đường. Đúng là ngon bổ rẻ, không một chút lừa lọc, thách giá. - Tắm cả ngày đã quá, về ngủ đi con Sau cái buổi tối tui “giải cứu” ba khỏi đám gái đứng đường một cách nhẹ nhàng, ba không còn coi tui như đứa trẻ mới lớn, cũng không còn chặc lưỡi lo âu chuyện gái gú dù mặt ngoài ba tỏ vẻ không cấm cản. Từng ngày một, ba thay đổi rõ rệt cách cư xử với tui, thỉnh thoảng ba vẫn còn cái giọng nghiêm nghị nhưng phần lớn là thân mật, mở lòng. Mấy ngày qua, tui “đạo diễn” toàn bộ chuyến đi chơi quanh quẩn Sài Gòn rồi ra tới Vũng Tàu. Ba vốn ít học, chữ nghĩa đủ để đọc viết và vụng về làm bốn phép tính tiểu học,nhìn cái chất “lúa” cứ bám ba trong suốt cuộc đi chơi, tui thấy cuộc đời ba hy sinh nhiều quá, rồi còn má ở nhà nữa Hơi thở ba đã đều hơn, sâu hơn, người ba đỏ au vì ngâm nước biển, tui rón rén bước ra khỏi phòng. Từ cái lần xích mích với anh Quân, tui “nhịn đói” cũng cả tháng rồi, vậy là cứ nhắm mấy cái quán đèn đóm mờ ảo mà tui đã để ý từ đêm qua mà thẳng tiến…
|
- Dậy đi con, tắm biển lần cuối rồi còn kịp về trong ngày nữa - Khỏi cần ba, tối qua con có nhậu làm quen với mấy ông ở đoàn tham quan ở trọ kế bên, xin luôn có giang. Đoàn này ở thị trấn huyện mình đó ba, cứ theo họ tắm đã đời, rồi lên xe về chung luôn - Nhậu kế bên gì mà ba nghe tiếng xe đạp cót két của mày - Con đi kiếm gái ba ơi, cả tháng nay tập trung ôn thi, nghe lời ba con dứt khoát với đám gái ở thị trấn, bí quá thì con vọc tay không hà Không như những lần trước buộc phải thú nhận, lần này tui chủ động khai luôn, giọng đầy vẻ tự nhiên - Ba yên tâm, con không để dính bệnh nữa đâu Ba xoay người qua tui, cười hiền như nghe một người bạn kể chuyện gái gú trên bàn nhậu chứ không còn lo lắng vặn hỏi như lúc trước - Đúng là thanh niên tụi mày, mới chơi đây mà cứng ngắt nữa kìa Tui nằm ngữa, cứ để vậy cho ba nhìn cây hàng chĩa lên trong lớp quần vải mỏng tang, độn lên như chóp lều - Ba lớn rồi mà còn sáng dậy nhỏng cu kìa, nói gì con - Thì tao cũng đực rựa như mầy Tui bay ra khỏi giường, vặn người răng rắc rồi chống tay hít đất. Mấy ngày nay bỏ tập tạ khiến đám cơ trên người tui mỏi mỏi sao đó. Ba cũng chẳng mắc cỡ, để nguyên “hiện trường” cương cứng buổi sáng, vươn vai vài cái rồi đi vào toilet - Tập gì mà lâu dữ vậy con, lo vô đánh răng đi - Để con gập bụng cho đủ bài, gần xong rồi ba Tui bắt được mối có giang xe chuyến về, sướng thiệt. Cứ vô tư tắm biển đến trưa rồi trả phòng, theo đoàn đi mua sắm. Mắm ruốc Bà Giáo Thảo là thứ đặc sản thời đó chứ không phải cua, ghẹ hay khô mực như bây giờ, tất nhiên trong cái đám lỉnh kỉnh quá cáp là có hai bộ đồ in cảnh biển sặc sỡ cho hai đứa con của tui, ý quên của … vợ chồng anh Trung lớn Trên xe chiếc xe đò cũng khá rộng rãi, vì còn dư hơn chục chỗ. Ba tui gặp một vài người quen, như một thói quen của dân mình, cứ thế là nhào vô ngồi kế nhau, hỏi chuyện ríu rít. Sáng nay trên bãi biển, khá nhiều cặp mắt len lén lia nhanh vào cái thân mình đẹp như tượng tạc của tui (thời đó làm gì có từ siêu mẫu hay mỹ nam), tui đã quá quen cái nhìn này từ khi còn ở trần đá banh trong trường huống gì ngoài bãi biển. Ra đây có thằng nào không ở trần, quần ngắn không hả trời. Ai muốn nhìn cứ nhìn. - Gặp lại Nga nữa rồi, chị Nguyệt đâu? Nga nép người cho tui ngồi vào cái ghế trống kế bên. - Dạ, chị Hai lên phía trên ngồi cho đỡ say xe Nhớ lại biển sáng nay khá dữ dội, những cơn sóng đập vào bờ rầm rập. “ Anh có phao nè, theo anh đi, sợ gì. Đi tắm biển mà đứng nước tới đầu gối không vậy?”. “Không nhúng người xuống nước, da bắt nắng đen thui cho coi”. Vài câu nói vui vui, cái miệng cười hiền của tui vậy là tui quen được hai chị em đi mà chủ yếu là em Nga, chứ chị của em thì quay vô ghế bố nằm. Hai đứa tui chung một chiếc phao, kéo tít ra xa. Biển là vậy, càng ra xa, những cơn sóng càng dịu đi. Dìu Nga lên nằm ngả người trên chiếc phao lênh đênh, không dưới ba lần tui bắt gặp ánh mắt Nga tò mò trên cái cơ thể nhuốm đẫm nước biển. Một kiểu phơi bày vẻ đẹp cơ thể của giống đực rất tự nhiên trước mặt em, không cố ý, không khoe mẽ. Tắm biển mà, từng múi cơ, từng đám lông thô ráp của tui vô tư hạm vào cơ thể ngọc ngà của em trên chiếc phao tròng trành, không một chút mang hơi hướm lợi dụng. Nhưng đó là chuyện sáng nay, còn Nga đang ngồi kế tui đâu còn mặc bộ bikini khoe làn da nõn nà với bộ ngực của đứa con gái mười sáu. Nhưng mùi tóc em bay bay xộc vào mũi tui, cái gương mặt thanh tú với sống mũi dọc dừa, rồi đôi mắt to đen láy bắt đầu đờ đẫn vì buồn ngủ. Hai anh em tui tựa vào nhau, cũng như quá nủa số người trên xe, thiếp đi trong tiếng rì rầm của động cơ. Cứ ngủ, rồi nói chuyện bâng quơ, rồi cùng nhau ăn món mấy món vặt bán dọc đường Đã bảy giờ tối mà xe mới chạy qua khỏi thị trấn Long Thành. Kiểu này nhanh lắm cũng phải hơn chín giờ mới về tới thị trấn. Bóng tối là cái không gian tuyệt vời để người ta thực hiện những hành động tuy chưa hẳn là mờ ám nhưng rõ ràng là không muốn minh bạch. Từng cúc áo một tui mở ra kèm theo câu nói rào đón: - Nóng quá, mở tí cho mát Thực ra, gió đêm mát rượi, thổi rào rạt ngược chiều với chiếc xe đang lăn bánh vù vù chứ có nóng tí nào đâu. Nhưng cái quan trọng là tui đã khoe trọnbộ ngực vuông vức, lông lá, lộ hẳn luôm hai đầu ti nâu đen cho em tựa vào trong cái thiêm thiếp. Qua hơi thở không đều đặn, thỉnh thoảng ánh sáng pha vào từ những chiếc xe đang ngược chiều, bàn tay em còn khẽ mấp máy. Tui mượn cái nóng để khoe ngực thì em cũng lấy cái cớ buồn ngủ để áp đôi má vào cặp ngực của tui. Em mà đang ngủ hả, tui chết liền. Nghĩ cũng lạ, sáng nay còn tui bồng bế, hai cơ thể cọ quẹt đủ thứ giữa bao cặp mắt mà không sao còn bây giờ chỉ mỗi cái áp má em vào ngực tui mà cũng phải nhờ tới bóng tối và màn kịch vụng về của cả hai. Kệ mẹ nó, miễn em “chịu đèn” là được rồi. Cái mùi của giống đực tui tỏa ra rồi truyền qua em bằng nhiều ngã:cái cổ áo nhuốm mồ hôi đang phần phật trước mũi em, nhúm lông vú đang phất phơ theo gió quệt vào mặt em Chiếc xe gập ghềnh cán qua vài ổ gà trên đường. Cả xe lắc lư trong giấc ngủ chập chờn nhưng lại là một cái cớ rất hợp tình để đôi môi em chạm vào đầu ti bên ngực trái tui. Cơ hội đã đến, tay trái tui phanh cổ áo rộng hết cỡ, cánh tay phải kia vòng qua vai em rồi đưa bàn tay vừa giữ vừa nâng nhẹ chiếc càm xinh xắn của em, cơ ngực gồng lên cao ngồn ngộn, săn chắc vững chãi như bàn thạch. Em ngoạm đầu ti tui trong ngại ngùng. Hơi thở nóng hổi của em phà vào sưởi ấm từng mảng da, đốt nóng từng đầu dây thần kinh rồi lại làm dịu đi bởi cái ươn ướt được tiết ra từ chiếc lưỡi vụng về. Từng chơi gái, bú liếm đủ kiểu ngang tàng như cua vậy mà chỉ mới phanh một bên vú “chiêu đãi” em mà tui hồi hộp. Thời gian lúc này không được tính bằng giờ, phút, giây trôi qua mà lại tính bằng đơn vị đo chiều dài. Khi xe chạy qua thị xã Tân An,qua cái chu mỏ nút chùn chụt, rồi cái cạp răng hấp tấp của em, không phải một bên mà là cả hai bên đầu ti. Chính cái bóng tối, cái âm thanh gầm rú của động cơ, cái giấc ngủ gượng gạo mệt mỏi của mọi người, và quan trọng nhất là cái hàng ghế sau cùng mà hai chúng tui đang ngồi lẫn khuất trong đống hàng cao quá đầu người mà đám lái buôn gửi theo xe khiến hai đứa tui như lọt thỏm trong một hốc tối kín đáo. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là đây chứ còn đâu nữa. Xe đã chạy chạy đến ngã ba Trung Lương, hai đầu ti và đôi môi tui như ba đỉnh của một tam giác cân làm bãi đáp cho đôi môi em lượn lờ. Không như mọi khúc dạo đầu ái ân khác, con đực luôn nắm phần chủ động, dù cái có dạn dĩ đến đâu thì cũng như một sự mời mọc kích thích cho con đực vứt bỏ mọi ngại ngùng mà vùng lên dẫn dắt cuộc chơi. Nhưng lần này thì khác, tui chỉ là kẻ mở đường cho em khám phá, từ đôi môi đến bộ ngực đậm đặc mùi giống đực mà tuyệt nhiên không một lần mò mẩm vào cơ thể em ngoại trừ cái vòng tay gân guốc, ghì chặt vừa phải. Sáng nay trên chiếc phao tròng trành, qua ánh mắt của em tui quá hiểu sức hút của mình với một cô bé mưới sáu tuổi. Chưa đến lúc phải “tung chiêu” trong cái không gian chật chội, cứ để cho em khám phá trong vụng về. Tui như một người dẫn lối không hăng hái cũng chẳng lười biếng, cứ phát hoang một con đường vừa đủ để em dò dẫm, nhìn được nhưng không rõ, sờ vào nhưng không được ai hướng dẫn sử dụng Khi dây kéo quần được tui kéo xuống, banh rộng một khoảng lồ lộ chữ V, lộ chiếc sịp bảy màu dạng boxer của Thái rất thịnh hành thời đó, đôi tay em vuốt khắp đám lông ngực, lần mò xuống hàng lông bụng sáu múi bụng phập phồng theo nhịp thở, chần chừ rồi cũng lần mò xuống rún. Mật độ lông lúc này dày hơn , dài hơn và tất nhiên là thô cứng hơn. Tui chợt nhớ đôi mắt len lén vài lần của em lia vào cái đũng quần vải trắng hếu dính nhẹp vào vào cái quần lót tam giác đen sẩm khi tui bồng bềnh cùng em trên chiếc phao. Lúc đó khác, bây giờ khác. Dù tui đang bày ra trong bóng đêm chập chờn mời em tự nhiên khám phá, nhưng gái mười sáu mà, chỉ dám vân vê hàng lông dưới rún chứ chưa dám tiến sâu thêm. Vú tui bắt đầu ran rát vì hai đầu ti và chiếc lưỡi là món duy nhất tui chiêu đãi em từ tối đến giờ. Tui móc hai ngón tay cái vào lưng sịp hai bên rốn rồi kéo cao vừa phải tạo khoảng không cho mấy ngón tay của em lách vào rồi buông nhẹ. Cây hàng tui được chỉnh nằm chĩa xuống, bị chiếc quần lót kèm chặt giữa háng nên hoàn toàn không có cơ hội cương cứng. Nhưng chỉ cần đám lông mu rậm rịt, dài ngoằn lan tỏa từ dưới rốn sang hai bên bẹn cũng đủ làm mấy ngón tay mảnh mai của em run rẩy như bầy rắn con mất phương hướng trong cánh đồng cỏ dại bao la. Cái nóng ấm dễ chịu từ lớp da mu truyền qua tay em nhờ đám lông mu dẫn nhiệt rồi hâm hấp trong chiếc quần lót chứ không thoát nhiệt được. Mấy ngón tay em không còn lạc nhịp mà bắt đầu ngọ nguậy có chủ đích, cũng là xoa xoa khắp vùng lông mu nhưng em cũng bắt đầu se se những nhúm lông, lần lữa như thầy bói mù sờ voi. Tui quá thừa sự dạn dĩ để kéo hẳn chiếc quần xuống quá gối nhằm phơi bày cái hấp dẫn nhất của giống đực nhưng lần này thì không, dứt khoát không. Phải để cái sự tò mò trong cái đầu của một cô bé mười sáu tuổi như em chưa thỏa mãn, phải biết dừng lại để còn có cái mà hấp dẫn tiếp trong những lần sau. Đồng hồ đã chỉ sang chín giờ rưỡi, khi đích đến của cuộc hành trình trở về chỉ còn tính bằng phút, tui chợt chồm qua em, hôn nhẹ rồi đưa luôn cái lưỡi tách nhẹ đôi môi em ra một cách điệu nghệ. Một vòng đảo lưỡi rồi thêm một vòng sục sạo chậm rãi từng ngóc ngách trong miệng em , rồi quét nhẹ hàm râu quay nón nham nhám quanh cổ, mon men xuống bờ vai nõn nà của em. Hai tay tui cùng lúc luồn vào lớp áo xoa nhẹ đôi gò bông đảo đang được lớp áo ngực nịt cứng. Cũng như chiếc lưỡi, đôi tay tui cũng xoa nhẹ một vòng, nhồi nắn đều mọi ngóc ngách khắp vùng ngực - Bà con chuẩn bị nghe, sắp về tới nhà rồi Cú “ra đòn” ngắn ngủi của tui vào phút cuối buổi “giao lưu” như nhầm gửi đến em môt thông điệp: tui vẫn còn bản năng mạnh mẽ và đầy đủ của một con đực nhưng chưa phải thể hiện vào lúc này. Mặt em đỏ rân, người hổn hển khi bất ngờ “trúng đòn”. Đã hết đâu, tui cúi xuống lần mò dưới sàn xe rồi, lôi đôi giày nằm lăn lóc trong góc xe, nhẹ nhàng đặt dưới chân em. Một kiểu ga lăng rất chu đáo và kín đáo kèm theo một giọng trầm nhỏ: cho phép anh làm bạn trai của em nghe Mọi người lục tục xuống xe, tui cũng tay xách tay mang đồ đạc của cả hai đi xuống. Vài chiếc xích lô trờ tới mời mọc … Thị trấn về đêm tĩnh lặng vừa phải, ba tui có vẻ sảng khoái sau giấc ngủ dài trên xe. - Ba muốn về luôn hôn, con chở được mà - Cái thằng này, khuya rồi, về nhà ba thằng Thành ngủ đi con. Khi cả hai cha con lách qua cánh cửa rồi bật đèn, tui lặng lẽ cởi đồ, cách đó mấy bước chân, tiếng ba leng keng tháo dây nịch. Hai cha con lủng lẳng bộ đùm lông lá vào nhà tắm - Mới ngồi kế con nhỏ đó có một buổi mà vú đỏ lên vậy con Ba nhìn cặp ti đỏ rát của tui rồi nói một cách như tự nhiên nói về mưa về nắng chứ không còn cái điệu bộ bắt quả tang như lần trước. Tui cũng cười trừ chứ không còn cái giọng thú nhận - Bú liếm thôi ba chứ làm gì được hơn đâu - Con gái con lứa gì mà mới thấy trai đã chơi trò bú liếm - Ba ơi, con mới thử phần trên thôi. Nó mới mười sáu tuổi hà, chưa biết gì đâu, còn khờ lắm Nghĩ tới cảnh tối nay trên xe, thằng nhỏ tui nhỏng dưới lớp bọt xà phòng rồi cương thẳng băng khiến ba phì cười - Ba cũng nhỏng như con kìa, bự ghê ta, đâu thua gì con. Thôi tắm xong đề con chở về gặp má liền trong đêm luôn - Ừ thì cha con không giống nhau thì còn giống ai, ngắn hơn mày một chút. Ba nhịn được cả tuần rồi thì nhịn luôn đêm nay có sao đâu con Ngả lưng xuống giường, tui kể cho ba nghe luôn. Nó tên Nga, mười sáu tuổi, năm ngoái bị bệnh ngay ngày thi lớp mười nên mới thi lại năm nay. Hỏi chuyện qua lại mới biết con học chung với anh của nó, giờ thằng đó đi nghĩa vụ rồi. Abc .. xyz, cứ thể mà tui kể cho đến khi giọng rời rạc. Tiếng ba ngáy đều hòa lẫn tiếng côn trùng rỉ rả như ru tui vào giấc ngủ Sáng hôm sau, tui với ba qua nhà vợ chồng anh Trung lớn, quà cáp là một chuyện, cái mục đích chính là thăm hai giọt máu của mình sau hơn một tuần xa cách. Ba cũng bồng bé nựng nịu mà đâu biết rằng đó là dòng giống đích tôn nhà mình. - Ăn cơm xong, mình làm một giấc cho khỏe, chiều hãy về cho mát nghe ba - Chiều hay mưa lắm, nghỉ trưa một chút rồi về luôn. Má mầy thế nào cũng cằn nhằn Trên xe, hai cha con thay phiên chở nhau trong cái trưa hà oi ả. Tui như trở về tuổi học trò tiểu học, líu lo kể chuyện với ba. Nào là chuyện tranh giải đá banh ở trường, chuyện đi làm hồ, … Ba nghe cũng vui lấy khiến quãng đường bụi bặm như ngắn lại. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe lam ngược xuôi, lúc nhúc hành khách nêm chật bên trong và đu bám bên ngoài - Ba ơi, nhìn thằng bộ đội đu xe kìa. Giống nó quá ba Chiếc xe lam ì ạch, chạy ngược chiều kéo theo đám bụi đỏ ập vào hai cha con tui. Tui dừng xe, chỉ tay khi chiếc xe lam vừa lướt qua, lòng phân vân - Nhìn từ sau thì giống nó lắm con. Đâu kêu thử coi - Thắng , Thắng ơi! Tiếng kêu như xé toạc không gian nhưng không công phá nổi bức tường âm thanh phòng thủ của tiếng động cơ. Ba thấy vậy liền cúi xuống lượm ngay hòn đất ném mạnh. Cài tài chọi chim, gà, chó,… của ba thì tui chứng kiến nhiều lần, lần này cái thân hình bộ đội to đùng thì hụt sao được. Đúng Thắng rồi - Trời ai mà chọi chi vậy. Ủa… Vậy là tui được gặp Thắng. Quá bất ngờ, đến cả trong mơ cũng không. Tui nháy mắt ra hiệu, giọng lởi xởi: - Tao đi thi rồi đi Vũng Tàu chơi luôn. Sao mày về mà hổng báo trước? - Về đúng ngày mầy thi xong. Cái này tranh thủ xé rào có mấy ngày, sao báo kịp, tối nay tao ké xe sếp đón ở chỗ cũ nhưng phải đi giờ này vì sợ chiều hay mưa Dù em có đang diễn trước mặt ba tui nhưng không giấu được cái giọng có chút ngậm ngùi - Thôi để tao bắt xe lam về, hai anh em mày cứ thong thả lên thị trấn, còn thời gian mà. Cũng tại cái thằng Trung ham vui. Ánh mắt nhìn nhau, hai thằng mừng như bắt được vàng khi nghe ba tui “mở đường”, nhưng em Thắng có vẻ ngài ngại - Ừ hé, ba về với má đi, cũng cả tuần rồi. Giờ có con nhiều khi bất tiện. Bữa sáng đó con thấy ba má tình cảm quá trời Tui nói nhỏ vừa đủ hai cha con nghe khiến ba tui phì cười rồi đỏ mặt khi nghe câu sau, nhớ cái cảnh tui núp lùm chứng kiến cảnh ba má …làm ở sau nhà Vậy là tui đã cùng em trở lại con sông kỷ niệm. Một năm rưỡi trôi qua, có lẽ chẳng ai vào chốn này nên cây cỏ um tùm. Cảnh xưa không đổi nhưng cố nhân thì có ít nhiều thay đổi. Nhìn em trần truồng khiến tui chặc lưỡi xót xa
|
- Lại thêm mấy cái sẹo nữa rồi - Lính đặc công mà anh, còn mạng quay về là mừng. Mà anh dạo này bớt đen hơn Cũng là buổi chiều như lần chia tay năm trước nhưng đâu rồi cái khung cảnh chiều quê lãng mạn bên dòng sông xanh phẳng lặng xanh biếc, soi bóng những hình ảnh năm nào. Cũng chẳng có cơn gió thoảng thoảng, du dương tiếng lá xào xạc trong ánh nắng vàng vương vãi . Tiếng gió gầm rú qua kẽ lá, tiếng sấm chớp vang trời, mặt sông chao đảo những con sóng dưới cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Cả một khoảng trống để hai đưa ngã lưng cũng không, tui và em Thắng cứ đứng đó ôm nhau trong mưa sa gió táp. Mưa ràn rạt quất vào hai cơ thể cường tráng. Mưa loang loáng một màu nước trong suốt, tôn vinh những nét đẹp rạng ngời cũng đôi tình nhân đang ở tuổi đôi mươi. Mưa tạo thành dòng trên những rãnh cơ, len lỏi vào những hốc sâu đầy lông lá của cơ thể. Nhưng trên hết, mưa như thử thách tấm chân tình của đôi tình nhân đang dành cho nhau. Một chân em nhấc cao cho cánh tay tui cắp kẹp vào mạn sườn, nước mưa từ vai chảy luồn vào nách, theo chùm lông rậm trịt, nhỏ thành dòng trên đùi em - Đút vào được rồi đó anh Một chân còn lại của em trụ rất vững, tui xoạc hai chân ra như trung bình tấn, đôi vai tui cũng hạ thấp theo cho em chồm người lên, đôi nách ướt đẫm của em tựa vào đôi vai cứng cáp của tui. Hự, cái hẩy mông kết hợp với sức bật của vùng hông, vậy là con cặc của tui đã nằm gọn một nửa trong em - Đau không em? - Thốn lắm anh, nhưng em chịu được Tiếng mưa có rầm rập nhưng đâu át được tiếng nắc bành bạch trong buổi giao hoan. Âm vang từng cơn gió lồng lộng nhưng đâu xua được tiếng hổn hển đê mê. Hạt mưa lạnh buốt đâu làm nguội được cái nóng hầm hập mà hai cơ thể đang tỏa ra. Cả một vùng trời trắng xóa một màu mưa, hai chàng trai vẫn đứng đó, dính như sam trong cơn bú liếm hoang dại như một nét chấm phá trên bức tranh tổng thể một màu u ám. Nước mưa đã dâng lên phủ kín đôi bàn chân, chùm cỏ dại vươn cao trong mưa, đu đưa trong gió, đâm tọt vào hai hòn bi như gãi ngứa lẫn kích thích cho tui nắc mạnh hơn, dồn dập hơn - Ứ, anh sướng quá, anh ra Tui ra nhiều thiệt, cây hàng giật từng cơn mạnh mẽ trong em, rồi lại giật tiếp một tràng nữa, đạn pháo nhả ra như vô tận. Cái nóng ấm của tinh dịch, cái hầm hập của cây hàng tui đang tỏa nhiệt trong em khiến em sướng rơn, nhíu mạnh cơ đít như muốn giữ mãi con cặc thân yêu này. - Đã ra nhiều mà lại lâu xìu Em âu yếm, nét đê mê chưa biến hẳn nhìn tui thốt lên lời khen - Em giữ chặt quá, nó ngóc lên lại kìa nhưng em chưa ra mà Cơn mưa đã nhẹ đi, vài hạt mưa lất phất vào gương mặt hai đứa. Em như một người vợ hiền, âm thầm chịu đựng, giọng cam lòng - Anh sướng là em sướng rồi, em nhịn mấy tuần này để dành cho anh, chắc ra lẹ lắm Ôi! Thương em vô vàn. Tui sản xuất ra giọt nào là cho hết đám con gái. Tui tung tăng trai gái ngoài bãi biển thì em khắc khoải chờ mong chốn quê nghèo, vậy mà em không một tiếng trách tiếng hờn. Cặc tui cứ ngâm trong cái lỗ của em như thế này thế nào cũng có phát thứ hai. Không, dứt khoát không thể để em thiệt thòi mãi được - Tụi mình đổi vai cho nhau được rồi đó em yêu - Anh không quen đâu, đau lắm Em lắc đầu nguầy nguậy khiên tui càng quyết tâm hơn - Năm ngoái anh đã cho em làm một lần rồi, anh chịu được mà. Muốn anh vui thì phải nghe anh chứ Dòng tinh dịch bắt đầu trào ra từ lỗ hậu của em. Tui đưa tay ra hứng một bụm đầy, chảy tràn qua mấy kẽ ngón tay. Còn gì an toàn và tuyệt vời hơn khi chất bôi trơn cho cuộc giao hoan lại chính do mình sản xuất. Tứ chi tui chống đất, chổng ngược cặp mông, khoe cái khe nhơ nhớp đám tinh vừa trét vào, miệng cương quyết: - Đừng làm anh buồn nghe em Như một người vợ ngoan, em riu ríu rê nhẹ đầu khất quanh đám lông đít nhồn nhột của tui. Lần thứ hai tui làm bot, cho em chầm chầm ấn vào trong nỗi hân hoan vì đã chia sẻ cho em cái cảm giác mà tui vửa hưởng thụ trước đó. Trong cái thế doggy. Em đứng thẳng rất thoải mái, hoàn toàn có thể nắc từng cú ra trò nhưng em vẫn nhè nhẹ ra vào cái lỗ trơn tuột đầy tinh trùng của tui. - Nắc thoải mái đi em, anh quen rồi Đít tui như nở ra khi nhận được luồng nhiệt ấm áp từ con cặc em truyền sang. Tiếng lạch bạch cũng bắt đầu vang lên. Em chồm người lên, cặp ngực săn chắc với hai đầu ti nhô cao của em áp xuống lưng tui, phía dưới, cặp trứng cút hai đứa va đập vào nhau từng hồi theo nhịp nắc mỗi lúc một nhanh hơn ,mạnh hơn. Tứ chi tui vững chãi như bốn cây cột chống trời để em có thể nắc với tất cả sức lực của một giống đực khát tình. Cái nóng ấm như tăng đột ngột trong tui kèm theo tiếng hú hoang dã phát ra từ miệng em: - Ứ, em ra, kìm hết nổi rồi - Ra đi em rồi cứ ngâm đó đi em, anh đang sướng Dòng tinh nóng hổi của em phun mạnh mẽ vào từng múi thịt bên trong, mang cái nóng ấm lan tỏa, thẩm thấu vào từng tế bào khiến tui ngưa ngứa, ran rát dễ chịu - Lần trước có sao đâu mà lần này anh ra máu Giọng em càng thảng thốt thì tui càng vui mừng, quay lên ôm chầm lấy em, hớn hở: - Anh mong lắm cái giây phút này, được hiến dâng giọt máu trinh nguyên cho người mà anh yêu thương hơn cả bản thân mình. Em tỉ mỉ lau từng ngóc ngách, bọc ngón tay rồi luồn sâu, ngoay ngoáy bên trong cái lỗ đang rỉ ra dòng tinh dịch trắng đục của em hòa lẫn với dòng máu hồng tươi của tui. - Em sẽ giữ mãi chiếc khăn này, nó còn quí hơn tất cả mọi thứ trên đời Ôi ! Em của tui. Người tình tuyệt vời của tui. Người vợ ngoan hiền của tui
|