Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
- Tôi không hạnh phúc? Sao cô biết chắc được những giọt nước mắt đó là hạnh phúc hay đau khổ? Có bao giờ tôi chảy nước mắt vì cô không? Cô suy nghĩ cho kĩ đi đừng để sau này tôi không muốn nhìn thấy cô. - Đúng! Anh chưa bao giờ khóc vì em nhưng em lại khóc rất nhiều vì anh, chứng tỏ em yêu anh nhiều thế nào. Em ngu vì cấm đầu vào yêu anh còn anh khác em sao. Cũng ngu xuẩn như nhau thôi. Nên đừng ở đó lỗi gì cũng ở em có thể mọi chuyện bắt đầu là từ em nhưng kẻ gián tiếp hỗ trợ em lại là anh quyết định của anh cũng góp phần tạo nên ngày hôm nay. Tốt thôi, em sẽ cố gắng để làm mọi thứ trở lại như cũ để chiều lòng anh. Nếu sau này có chạm mặt thì cũng đừng nhìn mặt nhau, giấy ly hôn em sẽ gửi cho anh sau. - Tôi chờ tin từ cô.
|
Tôi chừa nhận tôi với cô ta cải lộn với nhau rất nhiều nhưng có lẽ sau cuộc nói chuyện này mọi chuyện sẽ kết thúc vì chưa bao giờ tôi thấy sự kiên quyết trong mắt cô ấy nhiều đến thế. Ngay lúc đó tôi rất muốn rút lại những câu nói tức giận đó nhưng nếu không có những câu nói đó chắc mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn nhiều nữa. Tôi rất muốn kết thúc mọi thứ dù sự kết thúc này có tốn bao nhiêu công sức hay nước mắt tôi cũng sẽ làm. Bây giờ tôi đã biết hết sự thật nhưng làm sao để ông nhớ lại mọi chuyện rồi quay về bên tôi thật sự rất khó. Tôi vô xe ngồi tựa đầu vô ghế rồi thở dài và chẳng biết làm sao cả. Chợt tôi bật dậy lái xe đi…. Tôi đã quyết định rồi đi gặp ông chắc chắn là quyết định cuối cùng của tôi. Tới nơi bỗng người tôi đóng băng lại không muốn vô cũng chẳng muốn nhìn. Tôi còn vẫn đang đăm chiêu với bản thân thì nghe thấy tiếng có đồ vỡ liền chạy vào nhưng cửa lại khóa nên đành chạy vòng qua cửa sổ bên hông nhà. - Chị à! Nghe em giải thích có được không? Anh rể hiện tại không phải là chồng chị ảnh là… - Cô nói cái gì? Cô có biết mình đang nói cái gì không? - Em biết! Em biết chứ. Ảnh không phải là chồng chị.. chồng chị đã mất trong vụ tai nạn năm đó rồi.. - Cô câm ngay. Cô định lừa tôi tới khi nào? Jisung không thể chết được. Mấy năm qua ảnh đã ở bên cạnh tôi cùng tôi nuôi con. Jisung là chồng tôi ảnh là chồng tôi.. là cha của con tôi cô dựa vào cái gì mà nói ảnh không phải là chồng tôi. - Đúng Jisung là chồng chị nhưng người mang tên Jisung đó không phải là chồng chị. - Chị chửi em cũng được đánh em cũng được nhưng đó là sự thật, những việc em làm chỉ muốn tốt cho chị nghĩ lại lúc đó chị mang thai sắp sinh nếu nhưng chị biết chuyện này thì sẽ ra sao? Vì lo cho chị vì sợ cháu mình không cha nên em đã làm giấy báo tử giả để anh ấy bên cạnh chị để chị luôn có cảm giác có anh rể bên mình nhưng em biết mình sai rồi điều đó không những không mang lại cho chị hạnh phúc mà còn làm chị đau khổ. - Cô có biết câu “thà đau một lần còn hơn đau cả đời” cô chính là muốn chị mình đau cả đời. Cô nói cô lo cho tôi sao nhưng thật chất cô chính là lo cho chính bản thân mình. Cô thì hay rồi một mình làm ra những chuyện như vậy cô bảo tôi phải làm sao giải thích cho con mình đây làm sao mà tôi buông bỏ được anh ấy… cô thì hạnh phúc rồi cô có thứ mình muốn khi dẫm lên hạnh phúc của kẻ khác. Sao cô không nói đi nói đi chứ? - Chị muốn em nói em sẽ nói.. từ trước tới giờ em chưa bao giờ nhận được hạnh phúc em cố gắng tạo hạnh phúc cho mình thì em nhận được điều gì.. em mệt rồi mệt vì cố gắng tạo hạnh phúc nên em sẽ buông bỏ hết em đã nói hết lời phần còn lại là do chị quyết định. - Vợ à! Anh về rồi đây! Chính câu gọi cắt ngang đấy cũng làm cho không khí giảm bớt phần nào. Khi vừa thấy ông ta chỉ đã không suy nghĩ nhiều mà chạy tới ôm lấy cánh tay nói: - Chồng à! Chúng ta về ngoại đi em nhớ mẹ muốn về thăm sẵn tiện thăm con của chúng ta. - Chị hai à! Em nói tới vậy mà chị vẫn không hiểu sao? Buông anh ấy ra đi. Thấy chị mình có những hành động như vậy cổ liền chạy tới kéo bàn tay của chị mình ra khỏi người ông. - Cô không được xen vào chuyện của tôi. “trừng mắt” - Chị à thứ không thuộc về mình thì chị đừng có cố giữ. - Ảnh là chồng tôi là thứ thuộc về tôi.. anh à chúng ta đi.
|
Cô ấy biết nếu để ông ấy đi thì sẽ không còn cách nào để giải quyết bèn làm liều gọi tên ổng. - Thái Kiệt anh không được đi. Khi tên “Thái Kiệt” được vang lên cũng là lúc ông không bước nữa mà quay người lại với vẻ mặt đầy thắc mắc. - Cô mới gọi tên tôi là gì? - Thái Kiệt. - Ảnh là Jisung không phải là người tên Thái Kiệt gì đó em đừng ăn nói lung tung.. “chạy tới” - Vốn vĩ anh ấy không phải là Jisung mà là Thái Kiệt sao chị lại không chấp nhận sự thật.. - Mấy năm qua mọi chuyện diễn biến ra làm sao thì cứ cho nó tiếp tục như vậy mắc gì phải đảo lộn lại… chị nói cho em biết người đang đứng ở kia là Jisung là chồng của chị. Em có nghe rõ không? Anh ấy còn sống. - Chị à em xin chị đấy đừng có cố chấp được không hãy trả hạnh phúc lại cho anh ấy đi.. - Em gái à! Em không hiểu khái niệm của từ hạnh phúc đâu vì em chưa bao giờ được hạnh phúc… tuy ông ấy không phải là chồng chị nhưng ông ấy cũng lo lắng được cho chị còn em mang danh là có chồng nhưng em chưa cảm nhận được điều đó. Chị là người hiểu nhất những gì mà em trải qua… chị chưa bao giờ xin ai một điều gì chỉ xin em rằng đừng có nói ra sự thật này hãy để chị hạnh phúc. - Chị chắc mình sẽ hạnh phúc không? Chị nên nhớ anh ấy không phải là chồng chị và một ngày nào đó ảnh sẽ rời xa chị để đi tìm hạnh phúc của riêng anh ấy. - Hạnh phúc của anh ấy là chị chỉ có chị là người mang đến hạnh phúc cho chồng mình. - Vậy thì em sẽ là người đạp tan ý nghĩ đó của chị. - Em định làm gì? - Thái Kiệt mặc dù bây giờ anh không nhớ điều gì về quá khứ nhưng anh có nhớ tên người con trai mà anh đã từng rất yêu.. - Dừng lại ngay! - Thái Kiệt dù anh nhớ một chuyện gì đó nhỏ thôi cũng được em cầu xin anh đấy hãy nhớ ra đi. - Chị kêu là dựng lại mà! - Không… - Anh ấy đã nói là không rồi có nghe chưa đi thôi chồng đừng ở đây nghe những lời em ấy nói.. - Thái Kiệt anh không được đi… Chị ấy thì cứ kéo ông đi còn cổ thì muốn giữ ông lại để gợi kí ức cho ông nhớ. Hai người cứ kéo qua kéo lại cuối cùng chỉ cũng kéo được ông rời đi. Cổ cũng không chịu thua liền chạy theo kéo lại một hồi dằn co vô tình cổ đã đẩy chị ấy ra ngoài đường lúc đấy có một chiếc xe chạy tới ông liền chạy tới theo bản năng để cứu người nhưng chính ông là người bị xe tông còn chỉ thì bị ông đẩy vô lề. - Chồng à! Chứng kiến cảnh đó tôi liền chạy tới ôm ông vào lòng… - Dượng! Người tỉnh dậy đi, người phải cố lên làm ơn gọi cứu thương đi!!! Chị ta thấy tôi ôm ông liền không khỏi ghen tức liền chạy tới. - Cậu làm cái gì vậy bỏ chồng tôi ra! - Chị đi ra đi… ông ấy là của tôi… dượng.. người tỉnh dậy đi.. người không được bỏ con Trong lúc hai con mắt tôi đã tràn ngập nước mắt đến nỗi chỉ cần tôi nhắm mắt thì giọt nước mắt lại rơi. - Huy.. con.. không được… khóc.. ta.. sẽ.. không bỏ con đâu. Chính ngay lúc đó như chị ấy đã hiểu ra mọi chuyện liền ôm mặt khóc. Xe cấp cứu tới. Băng-ca được đưa tới để chuyển ông lên xe tôi liền nhanh chóng đi theo. - Tôi là người nhà có thể đi theo không? - Được chứ. Ở trong xe tôi nắm tay ông chạm vào môi mình như một lời cầu nguyện. - Dượng! người phải cố lên sắp đến bệnh viện rồi.. Tới nơi ông liền được đưa tới phòng cấp cứu. - Phiền anh ở bên ngoài chờ. Tôi đưa ánh mắt nhìn theo. “Bất lực” là từ tôi có thể diễn tả lúc bất giờ không làm được gì hết không biết hình ông ra sao tâm trạng tôi hoàn toàn rối cứ vuốt mặt không ngừng. Tôi ngồi xuống ghế hai tay đan vào nhau đầu cúi nhẹ lên đó nước mắt cứ rơi tôi không thể nào kiềm được chúng. Được một hồi thì hai chị em nhà cổ tới. - Chồng tôi anh ấy sao rồi? Hả! Anh ấy sao rồi? Sao cậu không nói? - Chị im đi! Ông ấy không phải là người mà chị muốn gọi là chồng thì là chồng đâu. - Cậu lớn tiếng với ai đấy? Bây giờ ảnh sống hay chết cũng chẳng biết tôi cũng rất sốt ruột.. - Tôi là người lo lắng hơn ai hết… tôi vẫn còn tôn trọng chị vẫn chưa đuổi chị đi nên hãy an phận đi.. - Ảnh là chồng tôi người lo cho ảnh phải là tôi chứ không phải cậu. - Chị à! Ở đây là bệnh viện đấy, chị bình tỉnh lại đi.
|
Nghe được lời đó tôi rất muốn nói rõ cho chị ta hiểu rằng của ai thì mãi mãi sẽ thuộc về người đó thì bác sĩ đi ra.. - Bác sĩ! Bác sĩ tình hình của ông ấy sao rồi? - Tình hình của bệnh nhân vẫn chưa thể nói trước được điều gì, chúng tôi đang cố gắng hết sức mong người nhà cứ ở bên ngoài đợi. Đợi bác sĩ đi tôi liên đi tới trước mặt chỉ. - Chị nghe rõ rồi phải không? Giờ thì đi khỏi đây đi. - Cậu không có quyền đuổi tôi! Tôi phải ở đây với chồng tôi. - Chị còn mặt dày ở đây sao? Ông ấy bị như vậy là tại chị tất cả là lỗi của hai chị em nhà chị.. chị xứng đáng có quyền ở đây tỏ ra lo lắng cho ông ấy sao? - Huy anh không được nói quá đáng. “năm lấy vai của chỉ” Chị à! Chúng ta đi thôi. - Chị không đi! - Chị làm loạn đủ rồi! Về với em ở đây có ảnh lo rồi chị không cần bận tâm. - Người nhà lo lắng còn chưa đủ để người ngoài lo như vậy sao? - Chị vẫn chưa hiểu ai mới là người nhà còn ai là người ngoài sao? Có cần tôi nói thẳng không! - Thái Huy anh không được nói! - Tôi chính là.. vợ của Đỗ Thái Kiệt người đang nằm trong kia. - Cậu nói dối. Em à! Nói cho cậu ta biết rằng cậu ta đã sai rồi, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ. - Tôi không nói dối tại chị cố chấp mà thôi ông ấy là người của nhà họ Đỗ là người của tôi, chị không được phép có một mối quan hệ nào với ông ấy cả. - Hoang đường! Anh ấy là chồng tôi, có giấy tờ đàng hoàng người thứ ba như cậu đừng hòng chen chân vào. - Chồng chị đã mất rồi giấy kết hôn đó chỉ hợp pháp với chị và người tên Jisung thôi chứ không liên quan gì tới chồng tôi. - Đừng có ở đây nhận bừa. - Để tôi nói cho chị biết mấy năm qua chị sống chung với chồng tôi không có đến một giấy tờ nào ràng buột kể thứ ba mới là chị còn nữa chị không phân biệt được người sống chung với mình có phải là chồng mình hay không điều đó tôi cũng không trách chị được vì có em chị nhúng tay vào. Ông ấy tốt với chị vì ổng nghĩ mình là chồng chị phải có nghĩa vụ làm chồng làm cha nên mới đối xử với chị như vậy. Nhưng có bao giờ chị tự hỏi rằng hai người có mối liên kết nào không? Câu trả lời là không. Em chị là người hiểu rõ nhất vì chính cô ta là người bắt đầu trước. Tôi thương chị vì chị cũng là một nạn nhân như đừng để tôi coi thường chị vì sự cố chấp của chị. - Ai là người nhà của bệnh nhân? - Là.. Chị ta định nói nhưng lại nghĩ ngợi gì đó nên thôi. - Là tôi. - Mời anh đi theo tôi. ………………………
|
- Bác sĩ người nhà của bệnh nhân tới rồi. - Ông ấy thế nào rồi? - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê còn phải coi ý trí sống của bệnh nhân có cao không nữa. Tôi mới khám sơ vùng đầu thấy có vết thương cũ lục lại hồ sơ mới biết là bệnh nhân từng bị mất trí nhớ tôi mong sau cú va chạm này ít nhiều ông ấy sẽ hồi phục trí nhớ đương nhiên điều đó đợi tới khi ông ấy tỉnh mới biết được. Nếu ông ấy có dấu hiệu tỉnh lại phải báo ngay cho chúng tôi. - Được. Bác sĩ ra ngoài chỉ còn ông và tôi, không gian ở đây khiến tôi rất ngộp ngạc mà bọc phát sự yếu đuối của mình. Thấy ông trong hình trạng như vậy tôi rất đau lòng kèm theo sự hoang mang. Tôi cố ngẩn mặt lên để nước mắt có thể được chảy ngược vào trong nhưng vì nó quá nhiều mà không còn theo sự điều khiển của tôi nữa mà dọc theo đuôi mắt lăn dài xuống. Khi nhận ra mình không thể kiềm được nữa tôi đã gục xuống khóc tức tửi. Tôi cảm giác mình thật vô dụng ngay lúc đó. Tôi không thể làm mọi chuyện được kết thúc tốt đẹp được lúc đó tôi thà không tới đây, tôi không nên chấp nhận bất cứ thứ gì ở nơi này thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra một cách đầy đau đớn như vậy. Tôi lấy tay lau nước mắt cố gắng đứng dậy bước đén bên giường bệnh của ổng. Tôi lấy tay dính đầy nước mắt của mình nắm lấy tay ông mà đặt lên má của mình. Điều đó càng khiến tôi khóc nhiều hơn. Tôi nhìn thấy ông thì tôi càng cảm thấy có lỗi tôi đã gục mặt mình vô bàn tay ông đang được mình nắm chặt phát ra những tiếng đầy ngẹn ngào. - Con… không.. em..xin..lỗi. Em cảm thấy mình rất ích kỉ nếu em không xuất hiện thì anh sẽ sống cuộc sống hạnh phúc bên chị ta dù đó không phải là sự thật và một ngày nào đó anh sẽ biết mình là ai nhưng anh sẽ có cảm xúc với chị ấy và đón nhận chị ấy vì một điều gì đó. Em chỉ biết nghĩ cho mình là em mưu cầu một tình yêu mong manh đáng lẽ khi thấy anh em phải tránh mặt anh nhưng em không làm vậy. Những quyết định của em điều là sai lầm đáng lẽ người nhận hậu quả phải là em chứ không phải là anh. Đáng lẽ em không nên hối thúc cô ta làm sáng tỏ mọi việc thì anh sẽ không…. Nguyên cả đêm hôm đó tôi chỉ biết khóc rồi ngủ khi nào cũng không biết. Và thế ngày nào tôi cũng đến bệnh viện thăm ông và mong mỏi ngày ông tỉnh lại chỉ biết ngồi ké bên giường bệnh kể lại kỉ niệm đẹp của hai người những điều khó xử khi hai người gặp nhau nhưng lại coi nhau là người dưng. Nhưng điều làm tôi khá bất ngờ là khi tôi không có ở đó thì chị ấy lại đến bệnh viện chăm sóc cho ông và điều đó đã được tôi nhìn thấy. Khi thấy tôi tới chị ấy đã rời đi. - Khi tôi không có ở đây chị cứ tới đây chăm sóc ông dù dì chị cũng đã sống với anh ấy một thời gian.. - Tôi biết dù tôi có làm gì thì vẫn vậy vì tôi sẽ không bao giờ bằng cậu.. tôi rất vui vì cậu cho phép tôi tới đây. Có thể mọi chuyện được giải hòa không còn cải nhau và nó được chứng minh qua thời gian. Tôi với chỉ cứ thay phiên nhau chăm sóc ông ấy. Những việc làm cứ lặp đi từng ngày này qua tháng nọ nhiều khi cũng làm tôi thấy bực mà mắng yêu. - Sao anh không tỉnh chứ? Có biết em khổ sở đến mức nào hay không? Mà nè tiền lương ít ỏi của em hết 3 phần là lo tiền viện phí cho anh rồi đó… anh tỉnh dậy đi chứ. Anh muốn bỏ Đỗ Thái Huy này cô đơn một mình sao? Nhưng dù có nói thế nào thì ông ấy vẫn nằm như vậy vẫn thở oxi. Cứ như thế mình chịu đựng đến 5 năm chỉ mong ông ấy có thể tỉnh để cùng mình sống hạnh phúc đến hết cuộc đời. Cũng như thường lệ mình lại đến thăm nhìn ông ấy nhìn lại tủi mà khóc như đứa trẻ vậy. - Anh muốn em chờ tới khi nào? Em chịu hết nỗi rồi đấy! Đỗ Thái Kiệt anh tỉnh dậy đi. Tôi vừa khóc vừa đánh nhẹ lên ngực ông vẫn không thấy ông ấy có phản ứng gì liền gục xuống ngực ổng khóc. - Thái..Huy..đừng khóc… đừng khóc.. Khi nghe thấy tiếng nói nhỏ của ông tôi liền bật dậy nhìn ông thấy mắt ông có mở nhưng khá nhỏ tay thì cọ quậy nhẹ tôi liền vác gò lên cổ mà chạy tìm bác sĩ. Bác sĩ liền chạy tới khám cho ông rồi mừng nhìn tôi nói. - Tốt rồi! Ông ấy đã dần tỉnh nên cậu không cần lo quá. Rồi từng ngày thấy sức khỏe của ông được hồi phục khiến tôi thấy rất hạnh phúc cũng như những cố gắng của mình đã được đền đáp. - Dượng! Người làm chồng con chứ? - Gì đây? - Trả lời có chấp nhận không? - Điều này phải để anh nói chứ. Huy à! Làm vợ anh chứ? Và rồi một đám cưới diễn ra dưới sự chúc phúc của tất cả người thân khép lại mọi đau buồn để tiến lên sự hạnh phúc mà hai người mong mỏi bao lâu nay.
~~~~~~Hết~~~~~~~
|