Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
Tôi chỉ biết khóc nức lên mà chẳng biết phải làm gì bỗng có tiếng mở cửa tôi bất giác nhìn thì ra là chị vợ. Chị ta lạnh lùng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh giường đưa tay lâu nước mắt cho tôi. - Cậu lại mơ thấy ác mộng sao? - Không phải là ác mộng mà là mộng xuân. Không biết lúc đó tôi lại suy nghĩ gì nữa tôi chỉ muốn coi thái độ của chỉ thôi. Đúng, chị ấy phải thật tức giận với tôi thì tôi mới biết mình sai chứ. - Mộng xuân? Vậy người đó làm cậu đến phát khóc hay là cậu khóc lóc cầu xin. “đưa mặt sát gần tôi hai ánh mắt dò xét” - Chính là làm tôi đến phát khóc. “nhìn thẳng vào mắt chỉ mà nói” Chị ta chỉ cười nhạt, ngồi lên giường chống hai tay ra sau ngước mặt lên trần nhà mà thở dài rồi khẽ đưa ánh mắt nhìn tôi. - Cậu có cần phải dồn chính bản thân mình vào bước đường cùng không lối thoát không? Có rất nhiều đường cho cậu lựa mắc cái giống gì cậu phải chọn con đường làm khó đôi bên? - Tôi làm khó ai? Mà tại sao tôi phải làm vậy? Tôi chỉ chọn con đường mình cho là đúng chị hiểu chưa? “đưa ánh mắt sát bén nhìn chỉ với nụ cười thách thức” - Cậu chính là người không hiểu, ông ấy là chồng tôi cậu không có quyền cướp chồng của tôi. “khóc thét” - Chị đang cầu xin tôi hả? Tại sao chị phải nóng giận trong khi ông ấy cũng chấp nhận tôi làm vợ? Chúng ta giống nhau thôi. - Cậu đang níu kéo một thứ tình yêu không thuộc về cậu mà là thuộc về tôi. - Thuộc về chị? Chỉ có chị nghĩ vậy thôi chứ ông ta không nghĩ giống chị. - Cậu có thôi không? Cậu nói móc tôi cậu sung sướng lắm đúng không? Từ lúc đầu tôi không thích cậu chắc chắn là có lí do, tôi quả là không sai mà, cậu…. cậu là chồng của em tôi cậu không nể mặt tôi thì cũng phải nể vợ mình chứ, em ấy sẽ nghĩ sao nếu biết chuyện này? - Thì sao? Cô ta sẽ khóc thét như chị à? Không! Cô ta không làm vậy? Vì cô ta chấp nhận con người của tôi, chị không cần phải lo xa vậy đâu thay vì lo cho cô ấy sao chị không lo cho bản thân mình đi, haha.. Chỉ đã cố gắng xuống nước để nói chuyện với tôi nhằm giải quyết mọi chuyện nhưng tôi đời nào cho chị ta cơ hội đó tôi muốn chính tôi là người tìm ra nhưng thứ mà vợ tôi đã dấu tôi thời gian qua và tôi còn muốn chính ông là người phải gánh hết những gì mà ông ta đáng phải nhận khi giết chết dượng tôi. Phỏng đoán thôi chứ có biết là chính ổng chính trưởng phòng Lee Jisung làm đâu mà đòi. Cuối cùng cũng cho biết tên ông rể này để dễ kể thôi. Chị ta tức giận đi ra ngoài tôi nhìn theo chị ấy và điều tôi không ngờ chính là anh rể vợ của tôi đang ở ngoài đó chắc cũng nghe gần hết chuyện tôi với chỉ nói thật muốn biết ông sẽ xử sự ra sao, ông sẽ chọn ai, điều đó cần phải biết sao? Nếu người ông chọn là tôi thì điều đó thật là nực cười hay đáng cần phải biết ơn ông đây. Người mà tôi mong muốn sẽ vô thăm tôi tiếp theo chính là ông nhưng người bước vô lại là cổ… vợ tôi.
|
- Anh nói gì với chị vậy? - Biết làm gì? - Thắc mắc thôi, anh không nói em cũng không ép, chuyện đã đến nước này thì anh nên lánh mặt chỉ một chút. - Tại sao? - Chị ấy đang nóng giận nên.. - Chị ta khác cô, đúng chị ta sẽ biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài còn cô thì không? Tôi biết cô không mấy mặn mà gì khi để chị cô biết chuyện này có thể cô sẽ có lợi ở một phần nào đó ở tôi nhưng thứ mà chị cô nhận được chỉ là sự hất hủi của ông ta thôi. - Em không nói chuyện đó cho chị ấy biết, chị ấy đến tìm anh và cuộc nói chuyện hồi nảy… “khích động” - Tôi biết và cô không cần nói nữa, tôi muốn nghỉ ngơi.. “nằm xuống quay mặt đi chỗ khác” Tôi muốn cô ấy đi ra khỏi phòng ngay lập tức, tôi không muốn nói những câu không thể cứu giải được. Tôi biết cô ta sẽ có ích trong thời gian sắp tới tôi nghĩ vậy nhưng cô ta có cho tôi nghĩ vậy, tôi luôn cảm nhận được một ngày nào đó tôi chưa lôi được sự thật cổ dấu tôi thì tôi có lẽ sẽ không chấm dứt với cổ được. - Tại sao anh không giải quyết triệt để mọi thứ ngay lúc này luôn đi? Tại sao phải thách thức chỉ? Tại sao luôn cho cả bốn người phải lựa chọn, em ghét lựa chọn lắm rồi và em không muốn chọn nữa vì em đã chọn đúng.. Chọn đúng? Cô ta đã “chọn đúng” khi kéo tôi vô cái cảm xúc hỗn độn mà tôi với ông Jisung đang đối mặt sao? - Cô đúng khi chọn tôi.. nhưng tôi sai khi chọn cô. Đáng lẽ, tôi không nên chấp nhận điều kiện lấy cô…cô nghe được câu trả lời rồi phải không? Đi ngay đi trước khi tôi sẽ làm những điều mà tôi không chắn sẽ báo trước đâu… Cô ta lại khóc lóc mà chạy đi chính ngay lúc này đây tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ biết úp mặt vào gối mà thở dài chỉ thở thôi cũng đủ làm tôi thấy mệt. - Dượng con muốn người ở đây chỉ có người mới cho con được câu trả lời. Sáng hôm sau tôi rời khỏi phòng mình đi xuống dưới nhà vẫn vậy vẫn trống vắng tôi chỉ cúi đầu mà bước những bước chân nặng trĩu kéo dài. Ở trong cái nhà này ai cũng nói nhà là nơi ta trở về và cảm thấy tốt hơn nhưng có lẽ tôi là ngược lại, nó khiến tôi khó thở. Đúng, chính là không thở được khi đối mặt, cảm giác lạnh nhạt, ngại, cô đơn, khinh bỉ đó là tất cả tôi nhận và cảm giác có được khi ở trong ngôi nhà này thoải mái đối với tôi không có, với tất cả những việc xảy ra nói thoái mái thì hơi khó rồi. Biết là cổ vẫn cho tôi những cảm giác tốt hơn khi cô ta đối xử với tôi như một người chồng thật sự chỉ là tôi cố chấp và không muốn chấp nhận thôi. Tôi bước vô bếp tìm một thứ gì đó để lót vô bụng, đói mà, đói lắm chứ, con người chứ đâu phải người máy đâu, ngày hôm qua tới giờ chưa có ăn gì hết, đói là phải rồi. Trong lúc tôi đang loay hoay tìm kiếm thì có một người đứng sau lưng, tôi cảm giác thôi chứ…. - Cậu tìm gì vậy? Đoán đi là ai. Chứ tôi không thấy tốt lành gì hết.
|
Nghe xong mình liền quay nghiêng đầu về phía phát tiếng nói cười nhạt. - Tìm đồ ăn mà chẳng có cái gì ăn được, cái nhà này định bỏ đói tôi sao? - Để tôi làm món gì cho cậu ăn. - Tốt thôi. Tôi bước tới bàn ăn đối diện với bếp mà chống cầm quan sát. Ông mặc lên tạp dề rồi quay lưng về phía tôi. Mọi thứ như ngưng đọng lại tôi chỉ biết ngắm nhìn ông trong vô thức rồi lại nhớ đến dượng, tôi nhắm mắt lại hồi tượng lại những kí ức đẹp hồi đó, cứ tủm tỉm cười dựa vào ghế. Khi hồi ức hết cũng là lúc tôi nhẹ nhàng mở mắt mình ra lúc đấy trong đầu tôi không nghĩ nhiều liền đi đến ông như người mất hồn. Hiện tại, tôi đang đối lưng với ông như cứ tưởng rằng đó là dượng bèn vòng tay qua ôm chặt lấy ông. - Con rất hối hận với những quyết định của mình, con lại để đánh mất dượng, con thật ngu xuẩn… Tôi đã khóc điều đó thật tệ khi tôi lại đi rơi nước mắt ngay lúc này, ông quay người lại ôm lấy tôi hôn lên tóc tôi. - Dượng cũng vậy. Thật tại quay về, tôi vội đẩy ông ra. Tôi cố ngước mặt lên nhìn, nhưng không, làm sao có thể để ông thấy bộ dạng tôi bây giờ bèn một mạch chạy lên lầu, ông cố đuổi theo tôi. - Huy! Lên tới phòng tôi cố đóng cửa lại nhưng không kịp ông tung cửa bước vô phòng tôi. - Ông bước ra ngay cho tôi. “hét lớn chỉ ra cửa” - Tại sao? “ông nhìn tôi và từ từ bước tới” - Ông.. đi ra ngoài!! “rưng nước mắt” - Tôi sẽ bước ra ngoài khi giải quyết hết sự thắc mắc trong đầu tôi. - Câm ngay! “khóc chỉ thẳng mặt” - Cậu đang cố tránh cái gì vậy? - Tôi sao? Tránh sao? Hứ! Người cố tránh là ông không phải tôi. - Tôi biết.. tại sao cậu lại thể hiện tình cảm với tôi? Chấp nhận mọi sự đụng chạm của tôi. Vì tôi quá giống dượng của cậu. - Chấp nhận mọi sự đụng chạm… “lau nước mắt” Ông chỉ là vật thay thế, khi làm chuyện đó tôi chỉ gọi tên của một người… - Là dượng của cậu. - Tôi biết chứ! Nhưng khi cậu gọi tên ông ấy tôi cảm thấy rất lạ và tôi muốn cậu gọi tiếp, chính tôi cũng không biết mình có phải là Jisung hay Thái Kiệt… - Tôi không cho phép ông gọi tên dượng tôi. - Chứ cậu muốn tôi làm gì? Tôi thật sự không biết tôi với cậu là loại quan hệ gì nữa, tôi chỉ biết một điều, tôi đối với cậu có cái gì đó ràng buột chỉ vậy thôi… - Ông nên nhớ chính là ông đã khẳng định mối quan hệ của chúng ta… - Tôi biết. Ông hét lên nhưng nhìn tôi lúc đó ông lại nhỏ giọng lại. - Tôi sẽ cùng cậu làm rõ chuyện năm đó một lần và mãi mãi.
|
Đã đến nước này rồi thì tôi còn nói được điều gì cơ chứ bèn gật đầu, ông thở dài rồi bước ra ngoài. Tôi đóng cửa cài chốt lại lê bước vào phòng tắm xả nước vòi sen cúi đầu xuống để những làn nước đó chảy thẳng lên gáy làm tôi tỉnh táo hơn nhưng cũng chẳng có tác dụng gì tôi chỉ biết đứng đó khóc. Đến tối tôi xuống dưới căn nhà lại trống trơn và tối, tôi khẽ rùng mình rồi mò ra ban công dựa vào lang can, tôi thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn. Bỗng tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ. - Alo. Con nghe đây. - Con vẫn ổn chứ? - Ổn… con ổn mà “giọng có chút rung” - Thiệt chứ? - Vâng. Lúc ấy, mẹ tôi cứ tưởng tôi đã hoàn toàn chấp nhận việc ông ấy ra đi nên đã có một đề nghị mà tôi không muốn chấp nhận. - Mẹ mong con có thể về Việt Nam một chuyến để thăm mộ… “Thăm mộ” nghe được từ đó tôi lại không chấp nhận được mà hét lên. - Con không cho phép mẹ làm mộ ông ấy khi chưa tìm thấy xác… - Mẹ biết con đang nghĩ gì, mẹ hiểu tâm trạng hiện giờ của con đang rất rối nhưng con phải chấp nhận sự thật chứ.. - Không ai hiểu con hết, ngay cả chính con cũng không biết mình đang cư xử như thế nào, con chỉ muốn gặp ông ấy thôi, chỉ vậy thôi, mẹ hiểu không? - Con đang mong ước đều không thực, ông ấy đã chết, con muốn gì đây Huy? Mẹ đã chập nhận được việc ông ấy biến mất ở thế gian này và đừng bắt mẹ phải hy vọng giống con. Tôi cảm nhận được như mình muốn phát điên mất rồi. Tất cả suy nghĩ của mọi người đều khác tôi. Ở đầu dây bên kia mẹ cứ ra sức nói cho tôi hiểu mong muốn dập tắt sự hy vọng nhỏ nhoi của tôi. - Mẹ! “hét” Nghe được tiếng hét của tôi bà im lặng tôi cứ thế bật tiếng khóc dựa vào ban công cũng không nổi nữa rồi. Tôi cứ thế úp mặt vô đầu gối. - Tại sao mọi chuyện lại thế này? Tại sao chứ? Đỗ Thái Huy! Ông ta chết rồi, chết rồi ông ta đã bỏ mày mà đi, tìm cái gì chứ, khi ông ấy chẳng coi mày ra gì cả, ngu ngốc! Thầm chữi mình nhưng tôi cũng đâu có bế tắc chứ khi còn có người sẵn sàng ôm tôi vào lòng mà an ủi. Jongwon. Phải rồi còn anh ấy. Tôi vội lái xe tới nhà anh ấy. Vừa lái tôi vừa khóc. Anh ấy là hy vọng cuối cùng của tôi là hạnh phúc mong manh còn lại, tôi không cho phép anh ấy bỏ tôi, tôi sẽ không buông anh ấy. Chạy xe được một đoạn thì trời đỗ mưa tôi cảm thấy lòng mang mác buồn vì điều gì đây. Tới nơi tôi đậu xe trước cổng vội đi vô nhà. Đứng trước cửa, tôi lay hoay tìm chìa khóa rồi mở cửa bước vào trong. Đúng, chính tôi là người muốn tạo cho anh một sự bất ngờ nhưng đến phút cuối ai chính là người bất ngờ thì vẫn chưa biết. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu thấy anh, tôi sẽ sà vào người anh mà khóc mất. Tôi cố kêu tên anh trong cơn mưa nhưng vẫn không thấy ai trả lời, thấy không ổn nên tôi đi đến những nơi mà anh thường ở trong nhà nhưng vẫn không thấy bèn đi vô phòng sách. Đi vô, căn phòng bừa bộn hiện ra trước mắt, tôi vội đóng cửa đi tới dọn dẹp và luôn miệng thầm mắng yêu anh, tôi đang kì vọng khi tôi dẹp xong đóng đồ này trong lúc ngủ vì mệt sẽ có bàn tay âu yếm má tôi và kêu tên tôi nên tôi đã rất hào hứng làm.
|
Khi tới bàn làm việc tôi liền thấy tờ ghi chú. “mở máy chiếu lên anh có món quà tặng em” Tôi vui vẻ cầm nó đi tới chỗ máy chiếu mở lên và ngồi xuống tôi đang mong đợi món quà từ anh. Trên màng hình xuất hiện gương mặt của anh và chính bây giờ anh như đang ngồi đối diện để tâm sự với tôi vậy. - Huy à! Dạo này em khỏe không? Tôi đã cười mỉm khi nghe anh hỏi. - Đã được một tuần kể từ khi em dọn đi, anh thấy mình rất cô đơn rất muốn gặp em nhưng anh lại không muốn vậy, kì ha… Anh đã từng có suy nghĩ ích kỉ là giữ em cho riêng mình nhưng anh không thể, thấy vợ em tới mong muốn em về thì anh lại không nở, anh biết là em rất yêu người yêu cũ của em, em không bao giờ gọi tên anh dù em đã chấp nhận làm điều đó với anh, có thể anh đối với em không quan trọng nhưng em đối với anh rất quan trọng… “ho” có thể điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là gặp em. Em còn nhớ lúc mà mình gặp nhau lần đầu tiên không? Tôi bắt hồi tưởng lại lúc đó một cách nhanh chóng rồi quay lại hiện tại. - Không biết em còn nhớ không nhưng anh thì nhớ rất rõ anh đã nghi ngờ mối quan hệ của em với sếp Lee… quả thật anh đoán không sai nhưng đó không phải là tất cả, anh yêu em và anh chấp nhận hết mọi thứ của em. Điều đó rất tồi tệ khi anh cầu xin em thương hại anh “khóc” anh biết mình không xứng đáng có được điều đó nhưng anh rất vui khi em mở lòng đón nhận anh…. Anh có nên nói điều này cho em biết không nhờ rằng anh mắc một căn bệnh và anh không biết khi nào nó cướp lấy mạng sống của anh….. anh… anh xin lỗi vì đã dấu em… đã không cho em thấy mặt anh lần cuối “ho và lấy thuốc uống” anh biết mình… mình không thể thay thế được người đó… và “thở gấp” và.. anh không mong chờ rằng nó sẽ đến với anh… ở tủ sách anh có món quà cho em mong em sẽ nhận coi như là món quà cuối cùng anh tặng cho em khi còn trên thế gian này… anh không muốn em đến thăm mộ anh vì anh sẽ không nỡ đi mất… “cười” hãy đi tìm cái mà em cho là tồn tại…. anh yêu em. Dứt câu cũng là lúc tôi với anh cùng rơi nước mắt. Từ nảy tới giờ tôi đang nghe và thấy cái gì vậy. - Jongwon! Anh ra đây cho em… anh không được giỡn như vậy không vui chút nào hết… anh có nghe không ra đây cho em. Tôi muốn anh bước ra ôm lấy tôi và nói nảy giờ chỉ là anh giỡn thôi nhưng chẳng có gì xảy ra cả tôi vẫn đứng đó không khí im lặng máy chiếu vẫn đang phát nước mắt cứ chảy. Tôi thờ người ngồi bịt xuống ghế. - Tại sao tất cả đều rời xa tôi hy vọng nhỏ nhoi về hạnh phúc cũng không có, tại sao vậy? Ông trời! Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy mấy năm qua ông đùa giỡn với tôi chưa đủ sao? Tôi ôm mặt khóc điều duy nhất tôi có thể làm là khóc chỉ thế thôi. Đến khi tôi đã cạn nước mắt và tạm thời không khóc được nữa tôi mới nhớ đến lời anh nói “món quà cuối cùng anh tặng tôi”. Tôi đứng dậy và đi đến tủ sách lục lọi mọi thứ ở đó cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy. Bên trong bao gồm một chiếc nhẫn và một danh thiếp. Ban đầu tôi không để ý mấy đến tấm danh thiếp đó chỉ chăm chú nhìn chiếc nhẫn đã được tôi đeo lên trên tay nhẹ nhàng hôn lên nó. - Huy à! Mày sẽ ổn thôi, mày sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng như cái cách mà mày đã làm trước đó là chấp nhận mọi thứ đến với mày. Trong tay tôi vẫn còn tấm danh thiếp đó chợt nghe tiếng chuông cửa tôi liền đi xuống xem là ai. Tiếng chuông càng nhấn tôi càng nhanh đi xuống tới trước cửa tôi lập tức mở cửa không suy nghĩ. Bây giờ cửa đã mở người đó cũng đã đứng trước mặt thời gian lại một lần nữa ngưng đọng bỗng hơi ấm toát ra từ người đó tôi đã cảm nhận được rất rõ. Tôi lại cảm thấy an ủi thanh thản và càng muốn dựa dẫm vào nó nhưng tiếng nói đó lại khiến tôi dập tan suy nghĩ ngu xuẩn đấy.
|